Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

 
Có bài mới 03.06.2016, 15:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4091 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 67
Chương 102: Vật trong lồng (Hai)
Editor: Bồ CôngAnh~DĐLQĐ

Trong phòng giam âm u tĩnh lặng không tiếng động, xuyên qua ánh trăng nhàn nhạt thấp thoáng có thể thấy được bên trong trên một cái giường cũ nát có hai người hôn mê. Thời gian cứ như vậy im hơi lặng tiếng chảy xuôi, cho đến khi bóng đêm trở nên càng thêm thâm trầm, khí lạnh thấm vào tận xương, thân thể mảnh khảnh kia không khỏi rụt một cái, tiềm thức tìm kiếm ấm áp. Phía sau, nam tử tuấn mỹ hơi mở đôi mắt đào hoa ra mặc cho nàng rụt vào trong ngực của mình, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm, hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt nữ tử, sau đó ôm nàng vào trong ngực chặt hơn, gương mặt tuấn tú chôn vào hõm cổ của nàng.

Sắc trời hửng sáng, Nha Nghị sải bước đi vào phòng giam, hắn không thể đè nén mà nhếch miệng, trong mắt ngập tràn điên cuồng khi sắp hoàn thành tâm nguyện. Chẳng qua cảnh tượng hắn thấy được khi đẩy cửa phòng giam ra lại làm cho hắn tạm thời quên đi cảm xúc của mình, cả người sững sờ.

Ánh sáng mờ mịt, nữ tử xinh đẹp quyến rũ đang điềm tĩnh ngủ yên ở trong ngực nam tử tuấn mỹ, thấp thoáng còn có thể thấy được khóe môi của hai người đều khẽ giơ lên, giống như đang ở trong một giấc mộng ngọt ngào đến cực điểm. Hình ảnh như vậy quá mức ấm áp và mỹ lệ, làm cho người ta không dám lên tiếng quấy rầy.

Nha Nghị sau một nháy mắt sững sợ thì xông lên chính là hận ý đến tận xương, hắn dạo bước vào trong phòng vỗ tay lớn tiếng, phun ra lời nói châm chọc: "Không ngờ lúc này vương gia và cô nương vẫn nồng tình mật ý như thế, thật là ghen chết tiểu nhân mà."

Nam tử tuấn mỹ trên ván gỗ chậm rãi mở mắt, trong con ngươi đen như mực thần sắc không rõ: "Nha công tử dậy sớm thật, chẳng lẽ đêm qua không ngủ?"

Lời nói vừa định ra khỏi miệng của Nha Nghị bị nghẹn lại, tối hôm qua hắn quả thật không ngủ, bởi vì trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn cười cười: "Vương gia ngược lại ngủ rất tốt, cho dù ở địa phương đơn sơ như vậy cũng có giai nhân trong ngực, thật là có phúc lớn có phúc lớn đấy."

Ánh mắt của Lý Dục rơi xuống gương mặt trắng nõn của Lâm Lập Hạ, hơi hơi dịu dàng đi chút: "Cái này vẫn nhờ Nha công tử, nếu không Bổn vương sao có thể có mỹ nhân trong ngực?"

Sắc mặt Nha Nghị biến hóa, nhưng ngay lập tức lại âm hiểm nhìn hắn nói: "Theo ta thấy, hôm nay vương gia không chỉ là ‘Mỹ nhân trong ngực’, còn có có thể ‘Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu’."

Nha Nghị vừa dứt lời, Lâm Lập Hạ khẽ tỉnh lại, con ngươi còn mang theo sương mù của nàng có chút không kịp phản ứng nhìn lồng ngực trước mắt, sau đó đưa tay đẩy ra muốn ngồi dậy. Chỉ là thân thể này sau một đêm vẫn suy yếu mềm nhũn như cũ, làm hại nàng chỉ có thể lại ngã trở về lồng ngực kia. Mà một loạt động tác này của nàng cũng làm cho Lý Dục khẽ cười một tiếng. Nàng ngước mắt nhìn hắn: "Công tử, rất buồn cười?"

Lý Dục ranh mãnh chớp chớp mắt đào hoa với nàng: "Sáng sớm Lập Hạ đã đối với ta ôm ấp yêu thương, cái này chẳng lẽ không đáng giá cho ta cười?" Bàn tay hắn đặt trên vòng eo nhỏ của nàng, khiến nàng thoáng có thể mượn lực hắn ngồi dậy.

Lâm Lập Hạ cũng không cự tuyệt, chỉ là con ngươi thu lại ý cười, nhìn về phía người đứng thẳng duy nhất trong phòng giam – Nha Nghị, nàng thản nhiên mở miệng, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì: "Hôm nay Nha đại nhân tới sớm thật, chẳng lẽ để đưa đồ ăn sáng cho vương gia hay sao?"

"Xem trí nhớ của ta này, nếu cô nương không nhắc nhở thì ta thật sự quên mất, thật là có nhiều chậm trễ có nhiều chậm trễ." Nha Nghị khẩn thiết trả lời, ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo, quay ra phía lao đầu chờ bên ngoài phân phó nói: "Có nghe thấy không? Kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng đưa tới, nếu làm khách của ta đói bụng thì cẩn thận cái đầu của ngươi!"

"Dạ, tiểu nhân đi luôn!" Lao đầu cúi người gật đầu lui ra.

Khóe môi Lâm Lập Hạ khẽ câu, ngầm mang hàm ý châm biếm, thì ra chỗ này đã sớm trở thành địa bàn của hắn. Nàng hơi híp mắt lại thuận miệng nói: "Nha công tử thật đúng là đã tìm cho chúng ta một chỗ tốt, quả thật là đông mát hạ ấm."

Lý Dục trầm thấp nở nụ cười, mập mờ nói bên tai nàng: "Có ta làm lò sưởi cho nàng không phải rất tốt sao?"

Nha Nghị còn lại sắc mặt bình thường, đi về phía trước vài bước nói: "Cô nương đừng nóng lòng, ta tự nhiên sẽ thay vương gia và ngươi chuẩn bị chỗ tốt, đến lúc đó cung cấp ăn tốt uống tốt. Nhưng mà trước đó..." Con mắt sắc của hắn chuyển một cái, hiện lên chút ngoan đọc: "Còn hi vọng vương gia và cô nương phối hợp nhiều hơn."

Lâm Lập Hạ tựa nửa người vào trên người Lý Dục, lơ đễnh mở miệng: "Không biết Nha công tử muốn phương pháp phối hợp như thế nào?"

Khóe môi Nha Nghị âm hiểm hơi cong: "Phương pháp phối hợp như thế nào... Cô nương lập tức sẽ được biết."

Một khắc đồng hồ sau, Nha Nghị nhìn Lý Dục bị treo ngược lên trước mặt lộ ra vẻ mặt sung sướng gần như đơn thuần. Chỉ thấy tứ chi thon dài của Lý Dục giờ phút này đang bị xích sắt khóa lại, cố định chặt chẽ trên vách tường, dung nhan tuấn mỹ của hắn hiện lên tái nhợt không bình thường, nhưng đôi mắt nhỏ dài kia lại không thấy sợ hãi, một vẻ lười nhác và nhàn nhã như cũ.

"Vương gia cái gì cũng không hỏi à?" Nha Nghị có nhiều thú vị mở miệng hỏi.

Môi mỏng của Lý Dục nhàn nhạt nâng lên, khóe mắt đào hoa xếch lên có vẻ tà khí mười phần: "Bổn vương không cảm thấy có cái gì đáng để cho ta hỏi."

Nha Nghị có chút không thú vị, quay đầu nhìn về phía Lâm Lập Hạ bên cạnh ngồi dựa lưng vào vách tường, hỏi lần nữa: "Cô nương có cái gì muốn hỏi?"

Lâm Lập Hạ buồn cười nhìn hắn, đáy mắt lại không một ý cười: "Nha công tử hi vọng ta hỏi cái gì vậy?"

Nha Nghị dạo bước đi tới bên cạnh nàng, khẽ cúi người xuống nhìn nàng nói: "Cô nương thật sự không tò mò chút nào?"

Trong con ngươi Lâm Lập Hạ vẫn sóng nước chẳng xao như cũ, mím môi cười cười mà nói: "Nha công tử, có câu lòng hiếu kỳ giết chết một con mèo, ta vô cùng tiếc mạng, cái thứ như lòng hiếu kì vẫn nên ít một chút thì tốt hơn."

Nha Nghị lơ đễnh cười cười, giọng nói đè thấp mở miệng nói: "Cô nương không hiếu kì, ta ngược lại vô cùng tò mò."

Khóe môi Lâm Lập Hạ khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nhìn hắn.

Nha Nghị đứng thẳng lên đi về phía Lý Dục, trong miệng lại hỏi nàng: "Cô nương làm sao đoán được ta đang lợi dụng Doãn Khiếu, hơn nữa... Còn là người của hoàng thượng?"

Ánh mắt Lâm Lập Hạ thật sâu: "Ngươi nếu đã nói là ta đoán rồi, còn hỏi cái gì chứ?"

Bước chân của Nha Nghị dừng lại một chút, tiếp đó nói: "Cô nương không muốn nói cũng được, tiếp theo nên nói chuyện chính sự thôi." Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Dục: "Vương gia, ngươi có biết rõ vị trí của binh phù?"

Lý Dục lười biếng giương mắt, mấp máy môi nói: "Câu hỏi này của Nha công tử thật thú vị, binh phù là vật hiệu lệnh quân đội, dĩ nhiên là ở trong tay Vũ Gia tướng quân, bây giờ ngươi tới hỏi ta, sao lại ngửi được chút hương vị cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng?"

"Cần gì vương gia phải để ta làm rõ chứ, sau khi cả nhà Vũ tướng quân bị diệt môn thì binh phù liền không có tin tức, mà vào khoảng thời gian đó người tiếp xúc Tướng quân chỉ có vương gia ngươi. Ngày thường quan hệ của vương gia với tướng quân cũng coi như hòa thuận, nhưng sau khi thảm ám của phủ tướng quân xảy ra lại không gặp vương gia thì không có cách nào giải thích... Vương gia, ngươi vẫn nên thành thật khai đi, ta cũng không muốn bất kính với vương gia." Nha Nghị giống như thành tâm khuyên nhủ, trong mắt lại lộ vẻ khát máu.

Lâm Lập Hạ không khách sáo cười thành tiếng, nói với Lý Dục: "Gia, sao ta lại cảm thấy Nha công tử không thể chờ đợi muốn ra tay với ngươi? Sớm đã bảo ngươi bình thường đừng gây hiềm khích với người khác như vậy, giờ thì hay rồi, báo ứng tới."

Lý Dục híp lại con mắt dài, bất đắc dĩ nói: "Ta tự nhận làm người không thẹn với lòng, người đời không tin ta cũng thôi, thì ra Lập Hạ cũng nghĩ ta như vậy, cũng được, lẽ phải tự ở lòng người."

Lâm Lập Hạ nghe vậy cười càng thêm sung sướng, mà sắc mặt của Nha Nghị lại đột nhiên trầm xuống. Hắn âm trầm nhìn hai người: "Xem ra vương gia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Hắn đi tới cái bàn bên cạnh cầm trường tiên (Roi dài) đã sớm chuẩn bị xong lên, cẩn thận chạm vào xương gai cực nhỏ trên thân roi, âm lãnh nhìn chằm chằm Lý Dục hỏi: "Vương gia, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, binh phù ở đâu?"

Lý Dục nâng môi mỏng lên, hai mắt sáng quắc: "Bổn vương không biết."

Sắc mặt Nha Nghị hoàn toàn lạnh xuống, hắn vung trường tiên lên lập tức trên người Lý Dục rơi xuống một vết máu, hắn chế nhạo nói: " Vương gia còn không biết, phần lớn người của ngươi ở trong kinh đều bị chúng ta phát hiện ra. Thật là không nghĩ đến đấy, trạng nguyên lang cũng là người của vương gia, Vương gia quả nhiên thật bản lĩnh." Hắn đột nhiên kéo môi cười một tiếng, cố ý nói: "Dĩ nhiên, những thứ này đều phải cảm tạ trợ thủ đắc lực của vương gia Hỏa Nhi cô nương, lần này đúng là nàng lập công lớn."

Mắt sắc của Lý Dục bỗng nhiên trầm xuống, cuối cùng phá vỡ vẻ mặt nhàn nhã kia. Lâm Lập Hạ nửa khép mắt hạnh, hừ hừ, xem ra tình cảm của Lý Dục đối với Hỏa Nhi kia không tầm thường đâu.

Nha Nghị tà ác nhếch miệng, lại trở tay hung hăng vụt xuống một roi, thân thể thon dài của Lý Dục rung một cái, xiêm y bị cắt qua lộ ra làn da mang theo màu máu. Nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng, không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì, khóe môi hắn chỉ mang theo nụ cười yếu ớt, ánh mắt sâu kín nhìn Nha Nghị.

Nha Nghị thấy thế càng thêm ngập tràn tức giận, lại một roi vung về phía hắn, chỗ y phục rách vụn trên người Lý Dục càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời bên trong hình thất chỉ nghe thấy tiếng roi vung lên nện vào thân người “Bốp bốp”, tần số âm thanh ngột ngạt. Hồi lâu sau cuối cùng Nha Nghị cũng dừng tay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lâm Lập Hạ vẻ mặt bình tĩnh ngồi một bên: "Tại sao cô nương không xin tha cho hắn?"

Lâm Lập Hạ hờ hững nhìn về phía hắn: "Nếu xin tha thì ngươi sẽ dừng tay?"

Nha Nghị cười ha ha: "Đương nhiên sẽ không."

Lâm Lập Hạ kiềm chế ánh mắt của mình không nên nhìn Lý Dục, nhưng trong lòng vẫn buộc chặt lợi hại, móng tay càng thêm khảm vào lòng bàn tay, nàng đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt doanh động nhìn Nha Nghị hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, Nha công tử có thâm thù đại hận gì với gia nhà ta?" Nếu không tại sao hắn chỉ hỏi vị trí của binh phù hai lần, thời gian còn lại đều ở đây quất Lý Dục? So với việc tra tấn tra hỏi, loại hành động này của hắn càng giống như là ... Tiết hận?

Nụ cười của Nha Nghị cứng đờ, ngay sau đó ngầm bi thương nói: "Cô nương thật đúng là thông minh. Ta và vương gia nào chỉ là có thâm thù đại hận, sợ rằng còn phải cộng thêm bốn chữ không đội trời chung."

"Hả?" Lâm Lập Hạ khẽ nhướn đôi mày thanh tú: "Hắn diệt cả nhà ngươi hay là giết vợ con ngươi?" Nàng vốn là chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà sau khi Nha Nghị nghe những lời này thì toàn thân chấn động, trong con ngươi hiện lên đau đớn kịch liệt. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn Nha Nghị một chút lại nhìn Lý Dục một chút, X, đừng nói là nàng thật sự trúng số độc đắc rồi...

Lý Dục vốn nhắm hai mắt đột nhiên khẽ cười một tiếng, mồ hôi làm tóc đen trên trán hắn ướt nhẹp, làm gò má trắng nõn càng lộ vẻ tuấn mỹ, hắn chậm rãi mở đôi mắt đào hoa ra, trong tròng mắt tràn đầy mị hoặc, hắn tà tà nâng môi mỏng lên, phun ra ba chữ: "Nghê Uyển Nhi*."

*Xem lại chương 19: Yêu hận điên cuồng

Trong mắt Nha Nghị hiện lên tàn nhẫn, bắp thịt toàn thân không tự chủ căng thẳng lên, trước hết giơ tay lên ngoan độc vung roi: "Không cho phép ngươi gọi tên Uyển Nhi! Cái tên súc sinh nhà ngươi!"

Lý Dục chợt hít vào một hơi, nhưng trong mắt đều ngập tràn vẻ tà mị: "Thì ra đứa bé trong bụng nàng là của ngươi, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy." Hắn đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, giọng nói từ tính vào giờ phút này lộ vẻ quỷ dị khác thường, con ngươi nhỏ dài của hắn ánh sáng rạng rỡ, cực kỳ vui vẻ nói: "Nhờ ngươi về sau chuyển lời cho nàng, nguyện vọng nàng ước ngày đó chỉ sợ không thể trở thành sự thật rồi."

Hắn đã gặp được nữ tử làm hắn yêu say đắm đêm không thể say giấc, chỉ là hắn sẽ không giống như trong lời nguyền rủa của nàng không chiếm được tình cảm chân thành. Người hắn yêu, đời này kiếp này, nhất định chỉ là của hắn.

Nha Nghị bị nụ cười của hắn làm tức giận cắn răng nghiến lợi, bỏ roi xuống muốn tiến lên đá thẳng vào ngực Lý Dục, lại bị Lâm Lập Hạ bất ngờ quát lên ngăn cản.

"Nha Nghị!" Lâm Lập Hạ la lớn, trong con ngươi như nước hiện lên ánh sáng lạnh: "Ngươi thấy được không." Nàng đưa tay vén tay áo phải lên, lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại, sau đó không chút do dự nặng nề cọ vào mặt tường xù xì phía sau!

Nha Nghị sững sờ nhìn trên cánh tay nhẵn nhụi của nàng xuất hiện từng vệt máu, máu tươi tranh trước sợ sau từ trong vết trầy trào ra. Lý Dục thì con ngươi đen trong nháy mắt co lại, tim giống như bị người ta siết chặt không cách nào đập nữa, hắn không khỏi mất đi dửng dưng lo lắng kêu lên: "Lập Hạ!"

Ánh mắt Lâm Lập Hạ lạnh lùng xẹt qua khuôn mặt tuấn mỹ lo lắng của hắn, rồi nhàn nhã nhẹ giọng nói với Nha Nghị: "Nếu Nha công tử lại động vào người hắn dù chỉ một chút nữa, ta sẽ làm một lần như vậy, nếu công tử không tin, có thể thử một lần."

Nha Nghị thấy ý cười dịu dàng trên khuôn mặt kiều mỵ của nàng, chỉ là cặp mắt hạnh kia lại như kết băng làm cho người ta cảm thấy một trận ý lạnh, hắn nắm tay lại thật chặt, cười lạnh nói: "Cô nương sao lại chắc chắn ta sẽ dừng tay như vậy? Ta cực khổ lắm mới đợi được hôm nay, sao có thể bởi vì uy hiếp nho nhỏ của ngươi mà dừng bước?"

Lâm Lập Hạ dùng cái tay bị thương kia phủi phủi bụi bặm trên tay áo, máu đỏ từng giọt rơi xuống y phục màu xanh nhạt tạo thành nhiều điểm như hoa văn, kết hợp với nụ cười dịu dàng của nàng ngược lại trở nên yêu mị: "Ta không phải là khách quý của công tử sao, ta mà xảy ra chuyện chỉ sợ chủ tử của ngươi..." Nàng cười khẽ, trong miệng lại phun ra chữ chữ uy hiếp: "Vì đầu của ngươi, ngươi không thể không nghe ta."

Hai mắt Nha Nghị tức giận mở to, nhìn chằm chằm Lâm Lập Hạ hồi lâu, cuối cùng phất tay áo đi.

Lâm Lập Hạ ở phía sau hắn nhẹ nhàng tặng thêm một câu: "Tốt nhất là Nha công tử lại đưa chút Kim Sang Dược đến, nếu vết thương này của ta không cẩn thận bị nhiễm trùng thì vô cùng không tốt đấy."

Bước chân của Nha Nghị dừng một chút, tiếp đó bước chân phẫn hận lại trầm mặc rời đi.

Sau khi Nha Nghị rời đi trong phòng giam không có ai mở miệng nữa. Con ngươi đen như mực của Lý Dục bình tĩnh khóa trên người Lâm Lập Hạ, nhưng nàng lại nhắm hai mắt lại chợp mắt, dường như không phát hiện ánh mắt nóng rực của hắn. Người đưa thuốc tới rất nhanh, nàng đứng dậy nhận lấy Kim Sang Dược, thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt khó lường của Lý Dục, tiếp theo chậm chạp đi tới trước người hắn. Động tác của ngón tay nhỏ nhắn không chút dịu dàng dao động trên miệng vết thương của hắn, nàng rủ thấp mí mắt xuống, không để cho hắn dò xem cảm xúc của mình.

Lý Dục khép hờ mắt đào hoa, có chút như uất ức "Hít" một tiếng cũng không đổi được thương tiếc, ngược lại nàng càng thêm dùng sức ấn. Hắn không cách nào khống chế được khóe môi cong lên trên của mình, giọng trầm thấp mang theo một tia, Hử... Làm nũng? "Lập Hạ, đau."

Lâm Lập Hạ hừ lạnh một tiếng cũng không ngẩng đầu lên: "Lúc này biết đau rồi à?"

"Dĩ nhiên." Lý Dục vẻ mặt nghiêm chỉnh, trên gương mặt tuấn mỹ ngập tràn tức giận: "Vừa rồi lúc nàng làm như vậy làm ta so với bây giờ còn đau gấp nghìn lần, rốt cuộc nàng có biết nàng đang làm cái gì hay không?"

Cuối cùng Lâm Lập Hạ cũng ngẩng đầu lên: "Bây giờ huynh biết cảm giác của ta rồi hả?"

Lý Dục nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó trong tròng mắt đen hiện lên ý cười tràn đầy, môi mỏng cong thành một đường cong xinh đẹp: "Đau lòng ta rồi à?"

Lâm Lập Hạ đột nhiên cười dịu dàng động lòng người, trong tay lại không chút lưu tình bóp chặt cánh tay hắn: "Lòng ta đau cái đầu huynh."

Lý Dục nhìn nàng giả dối nở nụ cười, trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn trên trán nàng: "Lập Hạ."

Lông mi Lâm Lập Hạ hơi run rẩy, nhưng không né tránh.

Lý Dục cố sức dùng trán cọ lên trán nàng, đáy mắt có cưng chiều và mềm mại vô biên, Lập Hạ, đây là Lập Hạ của hắn.

Đúng lúc này ở cửa có người lên tiếng phá vỡ không khí ngọt ngào này: "Cô nương, mời cùng tiểu nhân ra ngoài một chuyến."

Lâm Lập Hạ nhìn Lý Dục một cái thật sâu, xoay người đi ra ngoài. Lý Dục không lên tiếng gọi nàng, chỉ là con mắt sắc càng ngày càng sâu, giống như là trời sao mênh mông bát ngát trong đêm tối.

Nên tới, luôn luôn sẽ tới.

Lâm Lập Hạ yên lặng đi theo người dẫn đường đi tới trước một cửa phòng đóng chặt, người dẫn đường lập tức lui xuống, còn dư lại một mình nàng đứng ở trước cửa. Nàng thấp thoáng có thể thấy bòng dáng cao lớn bên trong phòng, trong lòng có chút xông lên vô số loại cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng đều hóa thành tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nàng đưa tay chuẩn bị đẩy cửa, nhưng đúng lúc này cửa phòng lại bị người mở ra từ bên trong, làm cho tay nàng rơi xuống khoảng không, nàng giương mắt đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc rồi lại xa lạ của người nọ, trên mặt vừa chuẩn bị xong nụ cười khách khí, một giây kế tiếp lại đột nhiên bị hắn chặt chẽ kéo vào trong ngực, thoáng chốc giữa hô hấp tràn đầy hơi thở nam tử nhàn nhạt.

"Lập Hạ, Lập Hạ, Lập Hạ..." Người nọ gắt gao giữ nàng ở trước ngực, giọng nói mang chút từ tính không biết bao nhiêu lần kêu tên của nàng, giữ con chữ ngập tràn yêu say đắm và nhớ nhung.

Nàng phiền muộn thở dài dưới đáy lòng, đưa tay khẽ chống đỡ đẩy lồng ngực của hắn ra, cười nhẹ với hắn: "Hoàng thượng, đã lâu không gặp."



Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 08.06.2016, 21:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Baby Groot, Chó Đen, LuckyOrange, Tiểu Nghiên, meo lucky, minmapmap2505, nammoi, xuanhien77
     

Có bài mới 08.06.2016, 21:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4091 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 50
Chương 103: Tất cả đều kết thúc (Một )
Editor: Bồ CôngAnh~DĐLQĐ

Lý Huyền yên lặng nhìn gương mặt trắng nõn sạch sẽ của Lâm Lập Hạ, dung nhan cả ngày xuất hiện ở trong đầu sau hơn ba năm dường như không hề xảy ra bất kỳ thay đổi nào, vẫn là lông mày thanh tú nhỏ nhắn, khóe mắt khẽ nhếch, mắt hạnh quyến rũ, cái mũi xinh xắn và cánh môi đỏ thắm mê người. Nàng cứ như vậy cười thản nhiên, vô cùng tự nhiên thành thạo nói với hắn, đã lâu không gặp.
                    
Hắn gần như là tham lam nhìn chằm chằm nàn. Đúng vậy, đã lâu không gặp, hắn rất lâu rất lâu không gặp nàng, có lẽ ba năm đối với người khác cũng không tính là dài, nhưng đối với hắn mà nói, sống một ngày bằng một năm, cuộc sống không có nàng, thời gian trôi qua rất chậm.
                         
Cả ngày hắn ngồi trong ngự thư phòng phê chữa đám tấu chương vô tận, cố gắng dùng quốc sự làm mình tê liệt, hắn làm được, lúc bận rộn không có thời gian nghĩ đến nàng, nhưng chỉ cần hắn rảnh rỗi, cho dù chỉ nửa khắc đồng hồ, hiện lên trong đầu chính là khuôn mặt tươi cười của nàng.

Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, người thiếu niên mặt mũi bình thường với nụ cười tự tại lúc đó, nhớ tới trong sơn trại nàng giảo hoạt nhanh nhạy thông minh cứu người, nhớ tới lúc ở Tô Châu nàng mặc nữ trang xinh đẹp động lòng người, nhớ tới gương mặt thoải mái ung dung thanh thản ngủ dưới cây dương liễu. Hồi ức của hắn đều là nàng, nhớ nhung của hắn đều là nàng, vui vẻ của hắn đều là nàng, bi thương vô cùng của hắn cũng là nàng.

Hiện giờ hắn cũng có thể nhớ lại tâm trạng tuyệt vọng và tức giận khi hắn trở lại trong tẩm cung nhìn thấy thân thể lạnh lẽo của nàng ngày đó, hắn không tin nàng cứ như vậy rời khỏi hắn, hắn ôm nàng đi Thái Y Viện, lại nhận được một câu "Thứ cho thần vô năng" của bọn họ, hắn hung hăng đạp bọn họ sang một bên, phân phó thị vệ kéo toàn bộ xuống chém. Thậm chí hắn còn mất lý trí bóp chặt cổ quốc sư chất vấn ông, nàng không phải là Tử Thần chi nữ sao? Tại sao Tử Thần lại chết dễ dàng như vậy? Nếu lúc ấy không phải Bất Phá điểm huyệt ngủ của hắn thì có lẽ hắn đã lỡ tay giết quốc sư, nhưng sau khi hắn tỉnh lại lần nữa đối mặt với thân thể không hề có chút hơi thở nào của nàng, thậm chí hắn cảm thấy phải chết cũng không có gì không tốt.

Hắn ôm thi thể nàng ngơ ngác ngồi trong đại sảnh, hắn liên tục nói chuyện bên tai nàng, nói cho nàng biết hắn yêu nàng nhiều bao nhiêu, hắn muốn ở cùng nàng đến răng long đầu bạc đến cỡ nào, hắn muốn cùng nàng dựng dục đứa bé thuộc về bọn họ đến cỡ nào, hắn sẽ vĩnh viễn yêu nàng, lúc nàng còn trẻ thì giúp nàng chải đầu búi tóc, sau khi già thì nắm tay nàng cùng ngồi trong hoa viên ngắm hoa, cả đời nàng đều sẽ có hắn làm bạn, bọn họ là một thân thể hoàn chỉnh, không thể tách rời.

Nhưng nàng bỏ hắn mà đi, trước khi hắn chưa hoàn thành bất kỳ nguyện vọng nào của mình đã đi. Đôi mắt linh động của nàng bình thản nhắm lại, da thịt ấm áp trở nên lạnh lẽo, cánh môi đỏ thắm đã tái nhợt hơi xanh. Cho dù hắn gọi thế nào, nàng cũng không tỉnh lại nữa, chỉ là yên lặng ngủ như vậy, ngủ không có hô hấp. Hắn cảm thấy hô hấp của chính mình cũng có thể làm trái tim đau đến tê tâm liệt phế, hắn gắt gao ôm lấy nàng vào trước ngực không chịu buông tay. Hắn dường như lại trở về cung điện hắc ám trống trải khi còn bé đó, u ám lại âm lãnh vô biên, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại một mình hắn. Hốc mắt hắn đột nhiên chảy ra ẩm ướt đã lâu không thấy, hắn ôm nàng muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm nàng, nhưng nàng vẫn lạnh như vậy, lạnh đến ngay cả hắn cũng rùng mình. Hắn khóc thành tiếng, thật khẽ, vô hạn đau thương, như thú nhỏ bị thương rên rỉ.

Hắn yêu nàng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn mất nàng rồi.

Hắn ôm nàng ở trong đại sảnh đợi hai ngày hai đêm, cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh đi ra ngoài. Hắn vẫn một mặt cười nhạt đối mặt với Thừa Tướng và những quan viên khác, ôn hòa an ủi Doãn Vô Song tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn không chút lưu luyến nào hạ táng nàng, giống như đã thu thập xong toàn bộ cảm xúc của mình. Chỉ là nơi lồng ngực bên trái trống rỗng, trống trải, không còn có bất kỳ vật gì, bao gồm cả bi thương và tuyệt vọng.

Hắn bắt đầu một lòng cai quản triều chính, đó là thứ quan trọng nhất đối với hắn ngoại trừ nàng, hắn bố trí nhiều năm như vậy, mất đi nhiều như vậy mới có được ngôi vị hoàng đế này, hắn phải ngồi vững, một người cô tịch ngồi yên. Hắn càng ngày càng bận rộn, thời gian nhớ tới nàng cũng càng ngày càng ít, ít đến mức hắn cho là bản thân sẽ cứ như vậy từ từ quên đi nàng, nhưng những ảo giác này vào lúc nhìn thấy Hà Tri Thu lập tức ầm ầm tan rã. Hắn không khống chế được bản thân mà run rẩy đôi tay, hắn luống cuống làm đổ ly rượu trong tay, rồi sau đó ở trong thất vọng và tuyệt vọng ý thức được, hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào quên đi nàng, nữ tử duy nhất mà hắn yêu sâu đậm.

Tất cả chuyện có liên quan đến nàng đều tốt đẹp như vậy, hắn không thể quên, không dám quên, không cách nào quên cũng không nỡ quên. Đó là Lập Hạ của hắn, Giản Chi của hắn, tình cảm chân thành của hắn. Mà bây giờ nàng cứ như vậy đứng trước mặt hắn, nàng cười thản nhiên, nàng có hô hấp tinh tế, nàng có nhiệt độ ấm áp, nàng còn sống, thực sự còn sống.

Lý Huyền không kiềm chế được mừng rỡ và yếu ớt của mình nữa, hắn tự tay kéo nàng vào trong lòng, thật chặt, cái ôm không thể tránh thoát, hắn hận không thể khảm nàng vào thân thể của mình, hòa tan vào huyết mạch của mình, đời này kiếp này, sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

Lâm Lập Hạ cứ mặc hắn ôm mình như vậy, không lên tiếng trách cứ, không đưa tay đẩy ra, không nói lời nào. Nàng có thể cảm thấy thân thể hắn hơi run rẩy, nhận thấy được kích động và mừng rỡ dưới bề ngoài bình tĩnh của hắn, hắn ôm chặt như vậy, chặt đến mức nàng cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, nhưng vẫn không đành lòng đẩy ra. Nàng đột nhiên nhớ tới lần đó sau khi hắn bị thương yếu ớt nằm trong ngực của mình*, lúc đó bọn họ tốt đẹp cỡ nào, cho dù bị thương, cho dù đang ở hiểm cảnh, lại có gắn bó tâm ý tương thông.

*Xem lại chương 71: Kế -  ngoài ý muốn

Nàng có thể rõ ràng ý thức được ấm áp từ trên người hắn truyền tới, có thể nghe được tiếng tim đập bên tai có chút thất thường, có thể tiếp xúc với lồng ngực nàng đã từng khát vọng cả đời được dựa vào. Chỉ là tại sao nàng không hề cảm thấy hân hoan, không hề cảm thấy mừng rỡ? Tại sao trong lòng nàng chỉ có đau thương và tiếc nuối khó tả? Tại sao nàng lại muốn khổ sở ôm hắn nói cho hắn biết, tất cả, đều đã qua.

Đúng, tất cả đều đã qua. Hắn không phải hắn trước kia, nàng cũng không còn là nàng đã từng, giữa bọn họ, đều thay đổi.

Cuối cùng vẫn là Lâm Lập Hạ phá vỡ trầm mặc, nàng nhẹ nhàng mở miệng, gọi tên của hắn: "Tử Huyền."

Lý Huyền ngẩng đầu lên từ hõm cổ của nàng, con ngươi màu trà rực rỡ như sao, nàng không giống vừa rồi gọi hắn là hoàng thượng, nàng gọi là Tử Huyền, Mạc Tử Huyền của nàng. Hắn yêu thương say mê cọ xát gò má mềm mại của nàng, trầm thấp triền miên kêu lên: "Lập Hạ."

Sinh thời gặp lại nàng, ta, may mắn biết bao.

Lâm Lập Hạ đột nhiên không ức chế được chua xót trong mũi xông lên, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, nàng gian nan nuốt xuống nức nở nghẹn ngào của mình, đỏ mắt lại gọi một tiếng: "Tử Huyền."

Câu "Tử Huyền" này, bao hàm bao nhiêu yêu thương sâu nặng đã từng có và cảm thán bi thương.

"Lập Hạ, đừng khóc, đừng khóc, ta ở đây, ta ở đây." Hắn như một đứa bé không biết làm sao nhìn nước mắt của nàng, vươn tay hốt hoảng lau chùi, nhưng không nghĩ nước mắt nàng rơi xuống càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng ngay cả tay hắn cũng ướt đẫm nước mắt. Trái tim của hắn đau đớn như đao cắt, hắn dùng môi mỏng từng chút từng chút hôn lên nước mắt của nàng. Đó là nước mắt nàng chảy vì hắn, là đắng, là chát, lại làm cho trong lòng hắn hiện lên thỏa mãn và ngọt ngào vô tận.

Nàng nhìn tao nhã của hắn vỡ tan, thành một đứa bé choai choai, hoảng loạn và luống cuống xuất hiện trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của hắn, nàng không thể tiếp tục chịu được khổ sở trong lòng, lớn tiếng khóc lên. Nàng và hắn đã từng yêu nhau như vậy, chỉ là tất cả đều thay đổi, cho dù hắn vẫn còn yêu nàng, cho dù nàng chưa hoàn toàn quên mất hắn, cũng đều thay đổi, nàng đau lòng hoài niệm những quá khứ này, nhưng không trở về được, không trở về được nữa rồi.

Hắn phủ lên đôi môi đỏ mọng mà hắn vẫn ngày đêm khát vọng, chặn lại tiếng khóc của nàng, hắn hết sức dịu dàng quấn quít lấy cái lưỡi thơm tho của nàng cùng múa, nhưng lại nhạy cảm phát hiện được nàng cũng không có mừng rỡ cũng không có kích động, có chỉ là bi thương và bất đắc dĩ. Hắn thoáng rời khỏi môi nàng, dịu dàng ghé vào tai nàng nói: "Lập Hạ, chúng ta không bao giờ tách ra nữa được không, chúng ta cùng nhau đến bạch đầu giai lão, cùng chết đi, không tách ra nữa."

Lòng của nàng co rút phát đau, muốn gật đầu đáp lại tình cảm nồng nàn của hắn nhưng lại không thể cử động, nàng chưa bao giờ rõ ràng hơn giờ khắc này, bọn họ không thể nữa rồi. Nàng nắm thật chặt y phục trước ngực hắn, nhẹ nhàng nói: "Tử Huyền, đều là quá khứ rồi."

Lý Huyền đáp lại là siết chặt đôi tay trên eo nàng, bình tĩnh nói: "Không, không có quá khứ, vĩnh viễn sẽ không phải là quá khứ, trước kia ta yêu nàng như thế nào, bây giờ cũng yêu nàng như vậy, ta muốn nàng và ta ở chung một chỗ."

Lâm Lập Hạ khóc khẽ, chầm chậm mà kiên định lắc đầu: "Đã qua, ta không có khả năng ở cùng với huynh nữa. Ta có cuộc sống của mình, mà huynh cũng có của huynh."

"Lập Hạ, ta chỉ có nàng, vẫn luôn chỉ có nàng, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có." Mắt phượng hẹp dài của Lý Huyền nhìn nàng chằm chằm, trong mắt màu trà tràn đầy chắc chắn: "Nàng biết mà, ta yêu nàng."

Lâm Lập Hạ nghe vậy thoáng sửng sốt, ý của hắn là... "Huynh..."

Lý Huyền yêu thương hôn lên trán nàng: "Đứa bé của hoàng hậu không phải của ta, đứa bé kia không nên ra đời cũng sẽ không thể ra đời, đứa bé của ta chỉ có nàng mới có tư cách dựng dục, Lập Hạ, ta muốn nàng vì ta sinh hạ đứa con của chúng ta, ta muốn cho hắn tất cả những thứ tốt nhất trong thiên hạ."

Lâm Lập Hạ thoáng điều chỉnh cảm xúc, đưa tay đẩy lồng ngực hắn ra: "Tử Huyền, huynh nên biết, ba năm trước chúng ta có kết cục như nào, ba năm sau cũng sẽ không có gì khác biệt."

Lý Huyền chỉ kéo nhẹ môi mỏng, mắt phượng xao động dịu dàng: "Lập Hạ, ba năm trước nàng trốn khỏi ta, nhưng lúc này nàng lại đang đứng trước mặt ta, nàng không cảm thấy đây mới là kết cục của chúng ta sao? Cho dù chúng ta tách ra bao lâu, cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhau."

"Chúng ta đều đã thay đổi." Nàng vẫn lắc đầu, ánh mắt kiên định mà hờ hững, cảm xúc vừa rồi cũng được che đậy hoàn hảo: "Huynh thay đổi, ta cũng thay đổi, giữa chúng ta chỉ là quá khứ, huynh là hoàng thượng, là chỉ tôn của vương triều này, việc huynh nên làm là vì dân trị quốc, chứ không phải chấp nhất một nữ tử không đáng để ý như ta."

Ngón tay thon dài của hắn xoa gương mặt nàng: "Sao nàng có thể là không đáng để ý, nàng là người ta yêu, cuối cùng có một ngày nàng sẽ cùng ta cùng nhau hưởng thụ thiên hạ này. Lập Hạ, nàng chờ ta một chút, rất nhanh thôi, ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng đón nàng vào trong cung, nàng sẽ là nữ tử tôn quý nhất của vương triều này."

Nàng nửa buông mí mắt, chìa tay tách ngón tay của hắn ra: "Không, ta sẽ không."

Nàng tốn ba năm để chữa lành vết thương, tốn ba năm để phân rõ khác biệt giữa hai bên, bọn họ là hai loại người, cuối cùng không thể cùng đường. Tâm cơ của hắn thâm trầm như vậy, hắn cố chấp với ngôi vị hoàng đế như vậy. Cho dù bây giờ hắn vì nàng bỏ qua giai lệ, nếu về sau có một ngày lại phải lựa chọn giữ hay bỏ, hắn sẽ làm như thế nào?

Đáp án quá mức khó chọn, nàng không dám cũng sẽ không thể đánh cuộc một phen này, không chỉ bởi vì nàng sợ, cũng bởi vì trong lòng nàng buông xuống người khác. Bọn họ yêu nồng nhiệt nữa sâu sắc nữa, cũng chỉ trở thành chuyện cũ, không thể truy cứu.

Lý Huyền nhìn nét mặt trầm tư hoảng hốt của nàng, trong mắt chợt lóe lên âm lãnh, hắn tự tay nâng cằm của nàng lên hôn nàng thật sâu, trước phản kháng của nàng lại buông lỏng ra. Con mắt hắn âm trầm chậm rãi nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, nàng nghỉ ngơi một chút trước đi." Ánh mắt của hắn xẹt qua cánh tay bị thương của nàng, con mắt sắc càng thêm u ám: "Ta còn có một số việc muốn làm, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta."

Lâm Lập Hạ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng hơi nóng nảy. Lý Dục... Rốt cuộc kế hoạch cái gì? Lý Huyền có biết tâm tư của hắn không? Bọn họ đều ở đây trù tính, nhưng đến cùng kế của ai mới là kế trong kế?

* * *

Tiếng bước chân vững vàng vang lên trong phòng giam u ám, Lý Dục vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở con mắt hoa đào ra, ánh mắt lóe lên. Hắn khép hờ con ngươi lên tiếng: "Tứ ca, đã đến rồi vì sao không đi ra chứ?"

Vừa dứt lời, nam tử tuấn mỹ mặc trường bào trắng ngà xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, vẻ mặt hắn thanh nhã, lịch sự nho nhã mở miệng: "Cửu đệ, mấy ngày qua có tốt không?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Baby Groot, Chó Đen, LuckyOrange, Sushi271298, Tiểu Nghiên, bienxanhdh, meo lucky, minmapmap2505, nammoi, toilatoi-84, xuanhien77
     
Có bài mới 20.06.2016, 12:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4091 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 59
Chương 104: Bụi trần lắng đọng (Đại kết cục)
Editor: Bồ CôngAnh~DĐLQĐ

Mấy ngày qua có tốt không?

Lý Dục nhíu mày, ho khan vài tiếng, ánh mắt hài hước nhìn Lý Huyền: "Tứ ca không phải rõ nhất sao, mấy ngày nay ta trôi qua thế nào."

Lý Huyền cười khe khẽ một tiếng, trong mắt phượng lại không một chút ý cười: "Mỗi ngày Cửu đệ có giai nhân ở cùng, dĩ nhiên là cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ, sung sướng vô cùng."

Lý Dục nghe vậy con ngươi đen càng thêm u ám: "Tứ ca nói rất đúng, bên cạnh ta thời khắc đều có giai nhân làm bạn, nét mặt tươi cười như hoa, cho dù là trong lòng ứ đọng cũng trở nên ung dung thoải mái."

Lý Huyền nâng khóe môi lên, trong mắt chợt lóe lên tia lạnh lẽo: "Khá lắm, thích mỹ nhân không thích giang sơn, Cửu đệ thật đúng là một hạt giống si tình."

"Tứ ca cũng là người từng trải..." Lý Dục kéo dài âm điệu, chậm rãi nói: "Cái chữ tình này, đã rơi vào thì tự nhiên không cách nào tự kiềm chế."

Lý Huyền sao có thể không nghe ra khiêu khích trong lời nới của hắn, nhưng hắn chỉ giật giật tay áo giấu ngón tay đã hạ thủ, vẻ mặt ấm áp nhã nhặn: "Vậy Cửu đệ lấy hay bỏ?"

Con mắt hoa đào nhỏ dài của Lý Dục híp lại: "Ý của Tứ ca là..."

"Cửu đệ muốn giữ lại cái mạng này tiếp tục đuổi theo nàng, hay là...?" Lý Huyền giống như bàn bạc về thời tiết mở miệng, vẻ mặt vẫn lịch sự nho nhã như cũ, chỉ là che giấu phía sau ánh mắt dịu dàng kia chính là sắc bén.

Lý Dục có chút khổ não nhăn mày lại: "Tứ ca cũng chỉ cho hai con đường này? Vậy con đường thứ ba thì sao? Ví dụ như giữ lại mạng cho ta cũng mang nàng cho ta."

Lý Huyền khép hờ mí mắt che đi sát ý trong mắt: "Lời này của Cửu đệ không đủ thỏa đáng, nàng không phải một đồ vật, sao có thể cho đi chứ?"

"Vậy cũng tốt, hoặc là Tứ ca rời khỏi đây, để ta và nàng lưu lạc thiên nhai?" Lý Dục như đang nói giỡn, trong mắt không rõ thần sắc.

Lý Huyền giương mắt, trong mắt một mảnh ý cười: "Cửu đệ nghĩ sao?"

Lý Dục cười tà tà một tiếng: "Ta dĩ nhiên là cảm thấy có thể."

Lý Huyền nghe vậy mặt không đổi sắc, nhưng thấp thoáng có thể nhìn thấy gân xanh trên trán hắn bạo động. Hắn tiện tay nghịch miếng ngọc bội đeo ngang hông mình, tao nhã mở miệng nói: "Ngươi còn nhớ miếng ngọc bội này không?"

Ánh mắt Lý Dục tối sầm lại, khóe miệng thoáng hạ xuống: "Dĩ nhiên là nhớ."

Lý Huyền dịu dàng vuốt miếng ngọc bội bóng loáng trong lòng bàn tay, giọng nói có chút hoài niệm: "Ta và ngươi từ nhỏ đã là hai người không cùng một dạng, ngươi bao giờ cũng muốn cái gì sẽ nói yêu cầu ra khỏi miệng, mà ta lại chỉ yên tĩnh chờ phụ hoàng ban thưởng, khi còn bé ngươi luôn có những đồ chơi mới muôn hình vạn trạng, mà ta chỉ ở một bên cười nhạt nhìn ngươi chơi đùa, nói thật, trong lòng không phải là không có ghen tỵ."

Trên gương mặt gian manh của Lý Dục gỡ xuống nụ cười, con mắt hoa đào lười biếng khép hờ, yên lặng nghe chuyện của hắn.

"Ngươi có mẫu hậu yêu thương ngươi thay ngươi xử lý tốt tất cả, vừa bị thương thì bên cạnh lập tức có một đám người vây quanh, nhăn mày một cái cũng có người hỏi han ân cần lo lắng không thôi, ngươi là bảo bối trên tay phụ hoàng và mẫu hậu ngươi, mà ta lại chỉ là một đứa bé bình thường trong rất nhiều đứa con của ông. Có đôi khi ta đã nghĩ, nếu ta là ngươi, ta là đứa bé của phụ hoàng và mẫu hậu ngươi, có phải ta sẽ không cần phải chịu đựng đau khổ và quá khứ vốn thuộc về ta hay không, nhưng dần dần ta hiểu ra, ta chỉ là ta, ta vĩnh viễn sẽ không thể là ngươi. Ngươi chỉ cần một câu nói, một ánh mắt mà có thể lấy được thứ ngươi muốn, mà ta nhận được chỉ có thể là lạnh nhạt xa cách qua quít và chối từ. Con đường ta đi, cho tới bây giờ đều không hề giống với ngươi." Trong con ngươi màu trà của Lý Huyền là một mảnh sương mù, trên mặt là hoang mang và hồi tưởng thuộc về đứa trẻ.

"Lòng ta sinh ra không cam lòng, cùng là đứa con của phụ hoàng, tại sao ngươi có được vinh sủng hoàn toàn trái ngược với những thứ ta có được? Chỉ vì ngươi có được một mẫu hậu với gia tộc cường đại? Mà ta chỉ do một nữ tử giang hồ sinh ra? Bàn về thiên tư ta cũng không thua ngươi, đệ đệ của ta, ta thua chỉ là một thân phận, chỉ vì một thân phận mà vừa ra đời mọi người đã nhìn ta bằng một cắp mắt khác xưa. Nếu mẫu phi của ta không thể cho ta tất cả, như vậy ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ở trong hoàng cung này chậm rãi bộc lộ hết tài năng."

"Ta khéo léo hơn bất kỳ một hoàng tử nào, ta tận trung hơn bất kỳ một thần tử nào, ta biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện hơn bất kỳ một vị phi tử nào. Chỉ có như vậy ta mới có thể đạt được khen ngợi của phụ hoàng, đạt được ủng hộ của những đại thần kia, có được thế lực thuộc về bản thân ta. Ta giấu tài, trước mặt bọn họ sắm vai một người không hề có dã tâm, mặc cho bọn họ khen ngợi hay ác ý bôi nhọ ta, chỉ để cuối cùng đạt được thứ ta muốn. Đối với ta mà nói quan trọng là kết quả, chứ không phải quá trình."

Lý Huyền chậm rãi thu tay, siết chặt ngọc bội trong tay: "Miếng ngọc bội này là thứ đầu tiên ta thắng được trong tay của ngươi."

Năm ấy thương nhân ngọc thạch của Bắc An dâng lên một lượng lớn bảo ngọc thượng hạng, trong đó xuất sắc nhất chính là miếng ngọc hàn băng này, nghe nói ngọc thạch này cần cả ngàn năm mới hình thành, bình thường một miếng lớn bằng ngón cái cũng khó có thể tìm được, huống chi là một miếng hoàn chỉnh như vậy, lúc ấy phụ hoàng nhận được ngọc bội mừng rỡ không dứt, vốn muốn làm thành khuyên tai ngọc đeo bên người, chỉ vì ngọc hàn băng ngọc vô cùng lạnh, mà phụ hoàng lại có thể chất âm mà từ bỏ. Lúc ấy danh tiếng của ngọc này làm cho hậu cung trào dâng dao động không nhỏ, những cung phi được cưng chiều dĩ nhiên là rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng lại không có một ai dám mở miệng. Cuối cùng đương nhiên là Cửu đệ Lý Dục được phụ hoàng sủng ái nhất dẫn đầu mở miệng, trước kia Lý Dục muốn thứ gì thì phụ hoàng chưa bao giờ không đồng ý, nhưng lần này hắn thế mà lại thật sự đụng phải cây đinh, khẩu khí không thể thương lượng của phụ hoàng bác bỏ thỉnh cầu của hắn, sau đó đặt miếng ngọc hàn băng vào tráp bát bảo trong thư phòng, từ lần đó về sau không còn ai dám mở miệng yêu cầu ngọc hàn băng với phụ hoàng nữa.

Ai cũng không chú ý đến hắn ở trong góc đối với miếng ngọc kia yêu thích không dứt, chỉ vì vị mẫu phi đã chết kia từng nói một câu: Ngọc trên đời đều không thể xưng là ngọc tốt, duy nhất ngoại trừ ngọc hàn băng.

Mùa thu cùng năm, Sứ giả phiên bang tới Đại Minh khiêu khích, hắn đơn độc thắng Sứ giả tâm phục khẩu phục, được văn võ cả sảnh đường hoan hô ủng hộ cũng nhận được khen ngợi của phụ hoàng, phụ hoàng trong lúc mừng rỡ hỏi hắn muốn được ban thưởng gì, hắn ngay trước trăm quan viên, trước hoàng hậu và sủng phi, trước mặt của Lý Dục, bật thốt lên: "Nhi thần muốn miếng ngọc hàn băng kia của phụ hoàng."

Lời nói vừa dứt thì ngay cả hắn cũng sửng sốt, nhìn lại quan viên bên cạnh một chút, không chỗ nào là không phải vẻ mặt ngạc nhiên và thương hại: Người đời đều biết Hoàng đế yêu thích miếng ngọc hàn băng này bao nhiêu, ngay cả Cửu hoàng tử dược cưng chiều nhất cũng cự tuyệt, bây giờ một hoàng tử vừa lộ ra màu mè đã mở miệng yêu cầu? E rằng Tứ hoàng tử này sẽ nhận được kết quả chọc giận Thánh thượng.

Nhưng vậy mà phụ hoàng trên chỗ ngồi lại chỉ dừng lại một chút rồi cười lớn đồng ý, phái tâm phúc lấy ngọc hàn băng tới tự mình đưa cho hắn, nói cho hắn biết, đây là phần thưởng hắn nên nhận được.

Hắn từ một khắc này trở đi đã biết, thì ra không dễ dàng có được, mới là quý giá nhất. Mà bảo vật cũng chẳng phải vô giá, chỉ nhìn giá trị những chuyện ngươi làm, có đủ phân lượng hay không.

Lý Dục đột nhiên khẽ nở nụ cười, đôi mắt rũ xuống không thấy được tâm tình của hắn: "Vậy Tứ ca có biết lúc ta nhỏ cũng rất hâm mộ ngươi?"

Lý Huyền thoáng nhíu mày: "Hả?"

Lý Dục nâng con ngươi lên, đáy mắt một mảnh u ám: "Tứ ca chỉ nói thứ ta có được rất nhiều, ta có mẫu phi thương ta, có phụ hoàng cưng chiều ta, có thể có nghĩ tới những thứ kia là cái gì với ta?"

"Phụ hoàng chưa bao giờ từ chối yêu cầu của ta, ta muốn cái gì thì cho cái đó, mà ta lại chưa bao giờ nghe được một câu quan tâm thật lòng thật dạ của ông ấy.Những lúc có mẫu hậu ông ấy luôn ôm ta ngồi ở đầu gối, mẫu hậu vừa đi ông ấy lập tức ném ta ra xa, bản thân vội vàng làm chuyện khác. Ta biết phụ hoàng không thật lòng thương yêu ta nhưng vẫn làm bộ như không biết, chỉ vì mẫu hậu ta bảo ta phải thân thiết với phụ hoàng nhiều hơn, chuẩn bị sau này đoạt vị. Ta vốn cho rằng mẫu hậu ta là thương yêu ta nhất, nhưng chỉ là người thương yêu ta nhất lại tự tay buộc ta giết tất cả những thứ làm ta lưu luyến động lòng, bà bảo ta phải học được đoạn tình tuyệt tính, gạt bỏ ta làm một người bình thường nên có ham mê và yêu thích. Lúc đó ta hận bản thân mình không thể đi tìm chết, đơn giản là ta không có sức lực bảo vệ những thứ ta yêu thích, mà người ép ta như vậy lại là vị mẫu hậu ngày thường đối tốt với ta nhất."

Lý Dục giễu cợt nhìn hắn: "Ta hâm mộ ngươi không phải đối mặt với một mẫu thân hai mặt như vậy, ta hâm mộ mẹ ruột của ngươi không tự tay huấn luyện ngươi thành một người điên, ta hâm mộ ngươi nhiều lần xuất sắc giúp phụ hoàng giải quyết chuyện triều chính, ta hâm mộ ngươi sau khi trưởng thành luôn dễ dàng có được nụ cười khen ngợi của phụ hoàng. Nhưng ta cũng biết chúng ta không giống nhau, cho dù một giây phút có được ta cũng phải giả trang, mà ngươi, rất thích nắm trong tay tất cả, cuối cùng cùng nhau thu lưới."

"Tứ ca, ngươi sẽ là người thắng lớn nhất, trước kia ta nghĩ như vậy, bây giờ vẫn nghĩ như vậy." Chỉ là, hắn cũng không phải là người thua.

Lý Huyền không phủ nhận, chỉ híp mắt phượng một cái, thản nhiên nói: "Thì ra là chúng ta vẫn luôn như vậy."

Trong con mắt màu đen của Lý Dục lưu động ánh sáng rực rỡ không biết tên: "Tứ ca, ngươi có biết thứ duy nhất trên thế giới không nắm giữ được chính là lòng người, có vài thứ mất đi rồi, thì sẽ không trở về được nữa."

Lý Huyền nguy hiểm nhìn hắn một cái, không để ý tới thâm ý trong lời nói của hắn: "Cửu đệ vẫn nên suy nghĩ thật kỹ chuyện của mình đi."

"Ta và ngươi đấu nhiều năm như vậy, ngươi san thế lực trong kinh của ta, ta diệt tướng lĩnh đắc lực của ngươi, ta và ngươi đều bị hao tổn, khó phân thắng bại. Hôm nay ta rơi vào trong tay ngươi cũng không có nghĩa ta là kẻ thua, Tứ ca, ngươi có chuẩn bị, ta cũng không phải một mình mà đến." Lý Dục chậm rãi nói, ánh mắt kiên định.

Lời nói vừa dứt, Nha Nghị bên ngoài nhà lao vội vã chạy tới, trên mặt là hưng phấn lại có chút lo lắng: "Hoàng thượng..."

Lý Huyền cười nhạt xoay người đi: "Vậy thì để xem thị vệ của ngươi lợi hại hay là tử sĩ của ta càng hơn một bậc. Nha Nghị, phân phó xuống cho ta, coi chừng nội phủ cho tốt, ngay cả một con ruồi cũng không được dẫn dụ đến."

Nha Nghị nhìn Lý Dục vẫn cúi đầu một chút, lớn tiếng trả lời: "Thần tuân chỉ."

Lý Huyền không quay đầu lại, sải bước đi ra ngoài, bên ngoài, mới là một trận chiến quyết thắng thua. Cũng chính bởi vì hắn không quay đầu lại, cho nên hắn bỏ lỡ nụ cười tà mị chợt lóe trên gương mặt Lý Dục.

Đến cuối cùng ai mới trúng kế của ai.

Sau khi Lý Huyền đi khoảng nửa khắc đồng hồ, hai bóng đen không một tiếng động đánh ngất thị vệ trông coi cửa, nấp vào phòng giam. Người cao lớn đó tiến lên cởi bỏ xiềng xích trên người Lý Dục, trầm giọng hỏi: "Gia, có thể có trở ngại không?"

Con mắt dài của Lý Dục chuyển một cái, rõ ràng là bộ dạng nhếch nhác lại sinh ra một loại khí thế bức người, hắn không để ý tới câu hỏi của nam tử, đứng dậy đi tới bên cạnh giường, khom lưng lấy ra một vật gì đó từ dưới giường nhét vào trong ngực, bước chân không ngừng đi ra ngoài: "Cứ làm theo kế hoạch."

Hai hắc y nhân gật đầu: "Vâng."

Màn ảnh lại trở lại chỗ của Lâm Lập Hạ, lại nói sau khi Lý Huyền ra ngoài thì trong lòng nàng hoảng loạn không thôi, ở trong phòng bước qua bước lại. Lý Dục ở nơi này xảy ra chuyện nguy hiểm gì, rõ ràng Lý Huyền đã sớm làm xong cạm bẫy, nếu là cạm bẫy cũng được, nhưng cố tình hắn còn sắp xếp Hỏa Nhi làm gian tế bên người Lý Dục, như thế rất tốt, tất cả mọi người đều tận diệt rồi.

Lý Dục vừa rồi bị trọng hình như vậy, bây giờ Lý Huyền đi gặp hắn, có thể sẽ ra tay với hắn hay không? Thân thể hắn làm sao chịu được? Hoặc là Lý Huyền còn muốn dùng thủ đoạn tàn khốc khác để ép hỏi Lý Dục?

Lâm Lập Hạ càng nghĩ càng kinh hãi, đến cuối cùng lo lắng đến mức ngay cả tay cũng hơi run rẩy, nàng hít một hơi thật sâu, vừa chuẩn bị mở miệng gọi thị vệ bên ngoài thì lại bị người bất thình lình bịt miệng từ phía sau.

Người nọ ghé sát vào vành tai của nàng nói nhỏ: "Cô nương ngốc, nàng muốn hại chết chúng ta à?"

Giọng nói này... Lâm Lập Hạ mừng rỡ quay đầu lại, không ngoài dự liệu thấy được gương mặt tuấn mỹ gian manh của Lý Dục, hai tay nàng kích động nắm chặt bờ vai của hắn, cũng đè thấp giọng lắp bắp hỏi: "Huynh... huynh, huynh... tại sao huynh lại ở chỗ này?"

Lý Dục nhịn xuống tiếng kêu đau suýt bật thốt lên, ra vẻ chế nhạo nói: "Ta tới dẫn nương tử của ta đi mà."

"Không phải." Lâm Lập Hạ khó có thể tin lắc đầu: "Sao huynh lại ở chỗ này? Sao huynh trốn ra được? Lý Huyền đâu?"

Lý Dục đưa ngón tay thon dài ra chặn lại môi của nàng: "Suỵt... Nàng muốn dẫn hắn trở lại sau đó cùng hắn hồi cung à?"

Ánh mắt Lâm Lập Hạ ảm đạm, nhưng nụ cười bên môi cũng là hàng thật giá thật: "Dĩ nhiên không phải."

Lý Dục hài lòng cười cười, trong tròng mắt đen ánh sao chói mắt. Hắn nắm tay nàng thật chặt nói: "Đi theo ta."

Lâm Lập Hạ sững sờ vài giây, ánh mắt rơi xuống bàn tay giao nhau của bọn họ, trong đầu nàng đã hiện lên rất nhiều rất nhiều thứ, cuối cùng sót lại chỉ còn vẻ mặt kiên định và câu nói kia của người trước mắt: "Tin tưởng ta" .

Nàng nhàn nhạt nâng khóe môi lên: "Được."

Lý Dục chợt kéo nàng vào trong ngực, cảm nhận thân thể ấm áp và hương thơm của nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, nở nụ cười cực kỳ đơn thuần với nàng: "Đi thôi."

Sau đó Lâm Lập Hạ vô cùng kinh ngạc thấy Lý Dục quen thuộc mở ra một cửa ngầm, mang nàng vào một cái mật đạo rõ ràng mới được xây dựng không lâu, sau đó nhảy vào một ao nhỏ, cuối cùng ôm hòn đá lặn xuống đáy nước đến một hang động khác...

Lâm Lập Hạ ngơ ngác nhìn Mạch Tuệ, Ẩn Kỳ còn có đôi song sinh đứng chờ bên cạnh xe ngựa ven hồ, trong lòng đột nhiên vén ra mây mù. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Dục, chần chờ hỏi: "Huynh... Đã sớm thiết kế xong rồi?"

Lý Dục tà mị nâng một lọn tóc ướt sũng của mình lên: "Có lẽ vậy...!"

Lâm Lập Hạ yên lặng một hồi, tiếp đó bơi tới bên cạnh Lý Dục không chút do dự ấn đầu hắn xuống nước...

"Đi chết đi, ‘Có lẽ vậy’ à...!!" Tên khốn này! Lại có thể phúc hắc đến trình độ này!!!!

"Khụ khụ khụ!" Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Dục lại vẫn vui vẻ không thôi, không thể như vậy sao, vị hoàng huynh thân mến kia rất nhanh sẽ ý thức được đám cao thủ cấp cao ngoài phủ kia thật ra chỉ là ngụy trang, không ai vào trong phủ cứu bọn họ, bởi vì bọn họ vẫn luôn tự cứu mình. Cũng không có ai từ trong phủ ra ngoài, bởi vì bọn họ đã sớm đào xong mật đạo. Hơn nữa, rất nhanh hắn sẽ phát hiện binh phù được giấu trong gian phòng Lập Hạ ở...

Hắn cũng đã sớm nói, hắn tin Lý Huyền là người thắng, nhưng hắn, cũng không phải là kẻ thua.

Lý Dục ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Lập Hạ, lấy lòng la lên: "Đừng náo loạn. Bọn họ đều đang nhìn đấy."

Lúc này Lâm Lập Hạ mới nhìn thấy mấy người bên cạnh xe ngựa mặc dù im lặng nhưng có vẻ cả người run run, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn mấy lần, xoay người ướt sũng lên bờ.

Lý Dục nhìn thân thể mềm mại của nàng lộ ra thì trong mắt xẹt qua khó chịu, hắn đứng dậy một tay ôm ngang nàng vào trong ngực cúi đầu ghé vào bên tai nàng trầm thấp nói: "Về sau, đường vẫn còn rất dài." Mà hắn, sẽ luôn ở cùng với nàng, cho đến khi nàng cam tâm tình nguyện yêu hắn.

Lâm Lập Hạ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lông mày vốn nhíu chặt lại giãn ra, cười nhẹ. Nàng biết, hắn sẽ luôn ở cùng nàng.

Chuyện xưa của bọn họ, sẽ vẫn luôn kéo dài tiếp.

Đường, quả thật vẫn còn rất dài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Baby Groot, Chó Đen, LuckyOrange, Thanh Nguyệt, dohuyenrua, he0k0nh4ud4u, meo lucky, minmapmap2505, nammoi, tortuequirit23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Hương Giang, Google Adsense [Bot], kiều trang, thucyenphan, Thỏ vui vẻ, Totoro yuki, Vy0268 và 930 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.