Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

 
Có bài mới 29.05.2016, 18:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4094 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 52
Chương 99: Tranh chấp
Editor: Bồ CôngAnh~DĐLQĐ

Bên này Lâm Lập Hạ còn chưa lấy lại tinh thần, đầu kia Lục Lung và Thất Xảo đã trăm miệng một lời nói: "Cô nương đã dậy?"

Lâm Lập Hạ gật đầu theo phản ứng, hơi hơi chần chừ sau đó hỏi: "Hai vị cô nương tìm ta là có chuyện gì?"

Lục Lung cười ngọt ngào, đưa tay kéo tay phải của Lâm Lập Hạ đi vào bên trong: "Cô nương, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không?"

Vừa dứt lời Thất Xảo cũng không chút nào yếu thế giữ lại tay trái của nàng: "Cô nương còn chưa có dùng cơm sáng đúng không?"

Lâm Lập Hạ bộc phát nghi ngờ: "Ầy, tối hôm qua ta ngủ rất tốt, bữa sáng vẫn chưa dùng. Hai vị cô nương tìm ta có chuyện gì không?" Nàng hỏi lại lần nữa, nhưng mà hai thiếu nữ tướng mạo giống nhau như đúc kia cũng vẫn không để ý đến câu hỏi của nàng.

"Cô nương muốn ăn những gì?" Thất Xảo ân cần hỏi.

Lục Lung liếc nàng một cái: "Cô nương muốn ở chỗ này dùng cơm hay là đi xuống?"

Lâm Lập Hạ cực kỳ im lặng, vừa định mở miệng lại bị Mạch Tuệ ở cửa cắt đứt. Mạch Tuệ hai tay chống nạnh làm hình ấm trà, mắt tròn trợn trừng: "Hai người các ngươi túm lấy tiểu thư nhà ta làm gì?!"

Lục Lung và Thất Xảo nhìn nhau một cái, vẫn là Thất Xảo bước về phía trước một bước nhỏ nói: "Chúng ta làm cái gì mắc mớ gì đến ngươi."

Mạch Tuệ thật không biết nói gì: "Nàng là tiểu thư nhà ta, ngươi nói chuyện gì không liên quan đến ta?"

Lục Lung vươn tay vỗ về chơi đùa mái tóc đen rũ xuống của mình, vô cùng tự nhiên nói: "Từ hôm nay ta và Thất Xảo bắt đầu hầu hạ cô nương, không còn việc của ngươi."

Mạch Tuệ lập tức bùng nổ bất mãn, có lầm hay không, đây là loại người gì vậy, nàng nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Lâm Lập Hạ khéo léo dùng sức đẩy các nàng ra, nói với Lâm Lập Hạ: "Tiểu thư, bên ngoài có nhà làm đậu hũ hoa không tệ, chúng ta đi nếm thử một chút đi."

"Chưa thử qua sao lại biết không tệ, chẳng lẽ là mình đi ăn trước rồi mới đến nói cho cô nương." Lục Lung cố ra vẻ kinh ngạc nói.

Thất Xảo lập tức nói tiếp: "Hay chỉ là nghe lời đồn, haizzz, ngay cả chuyện của chủ tử mình cũng không tận tâm làm, đây là làm nha hoàn như thế nào vậy."

Mạch Tuệ lành lạnh nhìn thoáng qua các nàng, rồi nhìn Lâm Lập Hạ nói: "Tiểu thư, đi thôi, không phải người đã nói với với nô tỳ tạp âm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người sao."

Lục Lung và Thất Xảo khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, cái gì? Người này nói lời nói của các nàng chính là tạp âm?

Trong con ngươi Lâm Lập Hạ mang một chút ý cười nhìn nàng, giọng nói cũng có chút trách cứ: "Nói chuyện kiểu gì vậy, ngày thường dạy ngươi lễ phép đi đâu hết rồi, thật là không ra thể thống gì." Giáo huấn xong  Mạch Tuệ lại áy náy nói với hai thiếu nữ: "Thật xin lỗi, nha đầu nhà ta rất lỗ mãng, hi vọng cô nương thứ lỗi nhiều hơn."

Nói xong cũng không để ý hai người, cùng Mạch Tuệ đi ra khỏi cửa.

Mạch Tuệ hơi tức giận: "Tiểu thư, hai người kia có phải tìm người phiền toái không?"

Lâm Lập Hạ lắc đầu một cái: "Không phải, mà vừa khéo là ngược lại, ân cần khủng khiếp." Cũng bởi vì quá mức ân cần, cho nên mới kỳ quái.

Mạch Tuệ cơ trí đảo tròn mắt, đột nhiên gian trá cười một tiếng: "Nô tỳ biết rồi."

"Biết cái gì rồi hả?" Lâm Lập Hạ nhíu mày nhìn nàng.

Mạch Tuệ buông tay: "Chuyện vô cùng rõ ràng, nhất định là tối hôm qua vị gia kia nói gì đó với các nàng."

Về phần cái này là cái gì... Hắc hắc, dùng thanh củi đốt nghĩ cũng nghĩ được.

Bước chân của Lâm Lập Hạ tạm dừng, tiếp đó khôi phục như thường ngồi vào trước gian hàng kêu lên: "Ông chủ, hai chén đậu hũ hoa."

Nàng còn lâu mới đi quản hắn nói khỉ gió gì với các nàng, dù thế nào đi nữa bọn họ mới là một đám, nàng tiếp cận náo nhiệt cái gì.

Lúc ăn xong đậu hũ hoa muốn ra đường phố đi dạo một chút thì đụng phải Lý Dục với hai thiếu nữ song sinh xinh đẹp kia, nàng chưa từng quên bản thân cũng là nha hoàn của hắn, nhỏ giọng kêu một câu: "Gia."

Không khí vẫn có chút quái dị như cũ, mà hiển nhiên không chỉ Mạch Tuệ cảm thấy như vậy, còn có Lục Lung và Thất Xảo. Hai người một đôi mắt đẹp đưa ra quyết định xong, tiến lên một trái một phải kéo tay Mạch Tuệ đi nơi khác, còn vừa thân thiết nói: "Mạch Tuệ tỷ tỷ, giúp ta chọn chút son phấn đi.", "Mạch Tuệ tỷ tỷ, đi chọn trang sức với ta đi."

Lâm Lập Hạ đối với đôi song sinh này vừa bực mình vừa buồn cười, lúc sáng còn như cái kẹp có gai nhằm vào Mạch Tuệ, bây giờ lại mở miệng một tiếng tỷ tỷ, làm nàng nghe cả người không được tự nhiên, huống chi là Mạch Tuệ tính tình vô cùng chính trực.

"Công tử, cô nương, chúng ta đi." Sau khi Thất Xảo kéo Mạch Tuệ đi một khoảng mới bớt chút thời gian quay đầu lại nói với bọn họ một câu.

Mạch Tuệ nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, đột nhiên sáng tỏ cười: "Tiểu thư, nô tỳ với các nàng đi dạo một chút, người và gia cũng đi dạo nha."

Lâm Lập Hạ bất đắc dĩ nhìn bụi đất tung bay, mấy người này thật đúng là...

"Đi thôi." Lý Dục một tay mở quạt xếp ra, tư thái phong lưu nói.

Lâm Lập Hạ nửa khép mí mắt: "Ừ."

Hai người một trước một sau bước đi, mặc dù không nói nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại không khí hết sức hòa hợp. Người trên đường thỉnh thoảng dừng ánh mắt trên người nam tử tướng mạo tuấn mỹ và nữ tử xinh đẹp mỹ lệ. Phải biết tướng mạo với quần áo như vậy cực ít xuất hiện ở chỗ này, nhất là nữ tử kia, dù sao nơi này của bọn họ chỉ cần nữ tử hơi có chút sắc đẹp là bị...

Lúc này một nữ tử áo đỏ đến gần hai người kia, cục diện vốn yên tĩnh bị phá vỡ.

"Công tử." Hỏa Nhi nhỏ giọng gọi.

Lý Dục dừng bước nhìn về phía nàng, mắt phượng híp lại: "Ừ?"

Hỏa Nhi nhìn Lâm Lập Hạ một chút, sau đó cúi đầu nói: "Hỏa Nhi có chuyện bẩm báo."

Lâm Lập Hạ thấy thế cười nhạt nói với Lý Dục: "Gia, ta đi cửa hàng phía trước xem một chút."

Lý Dục nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng gật gật đầu, mắt phượng khẽ chớp động.

Sau khi Lâm Lập Hạ đi Hỏa Nhi mới lại mở miệng: "Công tử, trong kinh gần đây có chút động tĩnh."

Lý Dục lười biếng phe phẩy cây quạt: "Động tĩnh gì."

"Hoàng thượng tra xét sổ quốc khố, phát hiện có một nhóm tám bảo vật tiến cống không thấy, hoàng thượng tức giận giao cho Khâu Thành Liên, bảo hắn cần phải tra ra chỗ của bảo vật. Mây vị đại nhân trong triều đều dính dáng ở bên trong, có bên thừa tướng cũng có bản thân hoàng thượng, mấy ngày sau có người tiết lộ tin tức với Khâu Thành Liên, nói là từng thấy qua bảo bối giống như vậy trong Liên Bảo Các, Khâu Thành Liên cho người đi lục soát, kết quả ở tìm được năm bảo vật trong Liên Bảo Các, hoàng thượng giận dữ, hạ chỉ giao tất cả mọi người trong Liên Bảo Các cho Hình bộ thẩm vấn, nhưng ông chủ với bọn tiểu nhị kia đều nói là có một nam tử tới cầm, bọn họ cũng không biết chuyện. Dĩ nhiên là hoàng thượng không tin, giam bọn họ vào trong ngục tiếp tục tra hỏi, đêm ngày thứ bảy, toàn bộ người bên trong Liên Bảo Các đều đã chết." Hỏa Nhi giọng điệu thong thả ăn nói rõ ràng nói.

Lý Dục nghe vậy có nhiều thú vị gợi môi mỏng lên, ai chẳng biết Liên Bảo Các là hiệu cầm đồ số một trong kinh, đặc biệt thu mua vật phẩm quý giá và bảo bối, mà hiếm có người biết được người đứng phía sau Liên Bảo Các này là thừa tướng. Đôi mắt đào hoa nhỏ dài thoáng qua nụ cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xem ra Tứ ca cũng không kiềm chế được muốn ra tay rồi."

Hỏa Nhi đứng bên trong mắt chợt lóe lên ánh sáng khác thường rồi biến mất, đảo mắt đã khôi phục lại bình thường.

Nhưng một chút này cũng rơi vào trong con ngươi đen như mực của Lý Dục, hắn khép hờ con ngươi nhỏ dài, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tà mị.

Ngày này cuối cùng cũng tới.

Lại nói đầu kia Lâm Lập Hạ vào một tiệm trang sức, buôn bán của cửa hàng thật sự vô cùng vắng lặng, người làm đang nhàm chán lau cây trâm ngọc. Hắn vừa thấy có một cô nương xinh đẹp đi vào thì vội vàng tới gần, cười nói: "Cô nương tùy ý xem đi, vừa ý thứ gì thì nói cho tiểu nhân một tiếng."

Lâm Lập Hạ cười nhạt gật gật đầu với hắn, nhìn kỹ đồ trưng bày trong cửa hàng. Đầu tiên thấy đều là chút đồ trang sức bình thường, nàng hơi có chút không thú vị, mãi đến một vòng tay màu đen mới dừng bước chân, bình tĩnh nhìn ngắm.

Người làm vừa thấy đã có ý định, dùng vải bên cạnh bọc vòng tay đưa cho nàng, vừa nói: "Ánh mắt của cô nương thật tốt, vòng tay này chính là bảo vật trấn tiệm của tiểu điếm."

Lâm Lập Hạ nhận lấy vòng tay cười cười, trấn tiệm hay không nàng không biết, nhưng nàng biết vòng tay này ngược lại vô cùng đặc biệt. Nàng cầm vòng tay lên hướng về phía ánh sáng, chỉ thấy toàn thân vòng tay này đều một màu đen trong suốt, không hề có một tia tạp chất, bên trong vòng tay dùng điêu khắc nổi khắc một câu nói: "Chỉ mong lòng quân giống như lòng ta."

Nàng có chút hiếu kỳ nghĩ, chẳng lẽ chủ nhân trước kia của vòng tay này là một tiểu thư si tình nào đó? Nàng thử đeo vòng tay vào cổ tay trái, vòng tay đen bóng trong suốt làm da thịt như tuyết của nàng càng thêm trắng nõn thủy nộn.

Người làm kia không khỏi thở dài nói: "Vòng tay này thật sự vô cùng xứng với cô nương."

Lâm Lập Hạ nhìn nhìn kích cỡ, cũng vừa vặn, hỏi: "Cái này bao nhiêu?"

Người làm suy nghĩ một chút, nhìn nàng rồi đưa ra năm ngón tay: "Năm mươi lượng bạc."

Lâm Lập Hạ nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Năm mươi lượng?"

Người làm bị cái nhìn này nàng liếc đến chột dạ, há miệng lại báo một con số: "Hai mươi lượng!"

Lâm Lập Hạ cười khẽ một tiếng, nhạo báng nói: "Thì ra một câu nói của ta trị giá ba mươi lượng bạc, xem ra về sau ta phải nói chuyện nhiều."

Người làm có chút quẫn, cười khan nói: "Cô nương cũng đừng nói giỡn với tiểu nhân, vậy để tiểu nhân bọc lại cho ngài?"

Lâm Lập Hạ gật đầu một cái, vừa muốn lấy vòng tay xuống lại bất thình lình bị người ta tóm lấy cổ tay, nàng kinh hãi rụt về phía sau, nhưng cổ tay vẫn bị người tới nắm thật chặt, nàng ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt tuấn tú lại mang theo lỗ mãng.

"Vòng tay trên tay cô nương thật đúng là xinh đẹp mà, tôn lên bàn tay vừa trắng vừa mềm của cô nương." Nam tử tuấn tú lên tiếng khen, ngón trỏ hữu ý vô ý vuốt nhẹ xuống.

Lâm Lập Hạ kiềm chế xúc động muốn hất bàn tay hắn ra của mình, lễ phép nói: "Đa tạ công tử khen ngợi, chỉ là ta còn có một số việc, công tử có thể buông tay không?"

Trong mắt công tử tuấn tú tràn đầy dâm sắc, đắm đuối nói: "Cô nương còn có chuyện gì, ta nguyện ý ra lực mỏng, bên trong thành Triệu Đông này không có chuyện gì là ta không làm được."

Trong mắt Lâm Lập Hạ thoáng qua khinh thường, giọng điệu người này thật lớn, nhìn bộ dạng này của hắn đoán chừng là tên phá của của nhà có tiền nào đó, thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nàng khách khí nói: "Không làm phiền công tử." Nói xong hất mạnh rơi tay của hắn ra, trên cổ tay hiện lên một vòng dấu đỏ. Nàng không biến sắc giấu tay vào tay áo, đưa hai mươi lượng bạc cho người làm rồi chuẩn bị vòng qua nam tử kia ra ngoài.

Chỉ là hai tay nam tử kia lại dang ra cản đường đi của nàng: "Cô nương đừng đi vội thế chứ, trước kia ta chưa từng thấy cô nương, cô nương là người bên ngoài tới hay sao?"

Lâm Lập Hạ tùy tiện gật đầu một cái, lúc vừa vòng qua lại bị người nọ bắt được cánh tay.

Trên mặt nam tử tràn đầy vẻ thèm thuồng không thèm che giấu: "Cô nương mới từ bên ngoài đến, khẳng định không quen với chỗ này rồi, để ta dẫn nàng đi dạo một chút được không?"

Lâm Lập Hạ có chút tức giận, lần nữa hất rơi tay hắn, lạnh lùng nói: "Không cần, ta đi trước một bước, công tử chậm dạo."

Nam tử tuấn tú kia nghe vậy sắc mặt sầm xuống, càng thêm không chịu nhường đường: "Cô nương cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

Lâm Lập Hạ đột nhiên ngọt ngào cười một tiếng, mê hoặc người nọ tâm thần hơi động, trong miệng cũng là lời châm chọc: "Ta vốn không định uống ly rượu này của ngươi."

Nụ cười của nam tử tuấn tú trầm xuống, mắt mang âm ngoan nói: "Hôm nay ngươi không uống cũng phải uống, cũng không phải do ngươi lựa chọn!"

Nói xong tiến lên muốn ôm lấy Lâm Lập Hạ, chỉ là bắp chân đột nhiên bị cái gì đánh trúng, lập tức mất thăng bằng quỳ một chân trên đất.

Lâm Lập Hạ cười khẽ một tiếng, trong tròng mắt hạnh sóng nước lưu động: "Công tử đây là gì vậy, làm lễ lớn như thế với ta?"

Nam tử kia mất thể diện nhất thời tức giận không thôi, đứng dậy hầm hầm mắng: "Ả đàn bà thối tha, ngươi dám giễu cợt ta, có biết ta là ai hay không!"

Lâm Lập Hạ cười càng vui vẻ hơn, vì sao mấy tên nhân vật phản diện này cứ ra khỏi cửa đều sẽ nói "Ngươi có biết ta là ai hay không!" Nàng phủi phủi tay áo không có bụi, kinh ngạc nhìn hắn nói: "Ôi chao? Công tử không biết mình là ai? Cái này không hay rồi, bởi vì ta cũng không biết ngươi là ai."

Người làm bên cạnh xanh mặt nhìn công tử tuấn tú một chút lại nhìn cô nương một chút, sợ hãi rụt rè nói: "Cô, cô, cô nương: "

Công tử kia một cước đá vào trên đùi người làm: "Ai cho ngươi nói chuyện! Cút cho ta!"

Người làm bị đau mặt cũng nhăn thành một khối, nhưng vẫn lấy lòng nói: "Doãn công tử đừng nóng giận, tiểu nhân đi ngay đây, bây giờ đi."

Lâm Lập Hạ cố ra vẻ sợ hãi nói: " Doãn công tử? Chẳng lẽ ngươi chính là... ?"

Nam tử hả hê cười cười: "Không sai, ta chính là…"

"Cháu trai của Chu Bái Bì* - Doãn Bái Bì?" Lâm Lập Hạ ngắt lời ném ra mấy chữ cuối cùng: "Thì ra là ngươi à, thật là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!"

*Chu Bái Bì là nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác phẩm 'Nửa đêm gà gáy' của Cao Ngọc Bảo.

Nam tử sững sờ qua đi lập tức phản ứng kịp hắn bị chơi xỏ, tức thời tức giận, giơ tay lên muốn tát Lâm Lập Hạ, chỉ là tay phải giơ cao này lại chậm chạp không rơi xuống nổi, thì ra bên cạnh nữ tử kia có một công tử tuấn mỹ xuất hiện nắm cổ tay của hắn, hắn bị đau đến mức khom người xuống.

Ngón tay thon dài của Lý Dục siết chặt cổ tay của nam tử, tròng mắt nhìn Lâm Lập Hạ cười thầm một chút lại ngẩng đầu lên nhìn về phía nam tử kia lần nữa, mắt đào hoa nguy hiểm híp híp, mấp máy môi trầm thấp nói: "Doãn công tử chính là chiêu đãi bổn vương như vậy hay sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Ciim cúc, LuckyOrange, Tiểu Nghiên, Zinnysweetie, meo lucky, minmapmap2505, nammoi, xuanhien77
     

Có bài mới 31.05.2016, 21:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4094 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 56
Chương 100: Mưa gió sắp tới
Editor: Bồ CôngAnh~DĐLQĐ

Một khắc đồng hồ sau, Lý Dục nhàn nhã ngồi trên ghế thái sư bên trong tiệm trang sức, một tay ưu nhã cầm ly trà, thỉnh thoảng nhấp nhẹ một ngụm nhỏ.

Lâm Lập Hạ bên cạnh ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn nam tử bị đánh sưng mặt sưng mũi còn thấp thoáng ừ hừ hừ nằm bò trong góc, có chút không biết làm sao liếc nhìn Lý Dục: "Gia, ngươi xuống tay quá nặng."

Lý Dục đặt ly trà lên bàn không đáp, một tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay liếc mắt nói với chưởng quỹ run lẩy bẩy bên cạnh: "Vì sao trong thành các ngươi không thấy có nữ tử tuổi thanh xuân?"

Chưởng quỹ lắp bắp mở miệng: "Bẩm, bẩm, bẩm vị gia này, tiểu, tiểu nhân không biết." Nói xong còn chột dạ cúi đầu.

Lâm Lập Hạ nhạy cảm nhận thấy được lúc chưởng quỹ nói chuyện có len lén nhìn nam tử trong góc một cái, lại nghĩ câu hỏi bất thình lình của Lý Dục, trong lòng lập tức có suy xét.

Lý Dục thản nhiên mở miệng: "Không dám nói? Ta thay ngươi nói được không? Trong thành này vốn là nghèo rớt mùng tơi, cô nương gia diện mạo tốt cũng rất ít, nhưng nào biết công tử nhà Giám thành Doãn Khiếu, Doãn đại nhân là một nhân vật ham mỹ sắc, mỗi lần thấy cô nương xinh đẹp thì đều muốn lấy về. Thuận theo thì tốt, không thuận theo thì trắng trợn cướp đoạt cũng phải thu vào tay. Có mấy cô nương gia tính khí cứng rắn, cuối cùng đều bị đánh chết hết. Chưởng quỹ, ta nói đúng không?"

Chưởng quỹ lần này chợt ngẩng đầu lên, ngay sau đó phản ứng kịp vội vàng lắc lắc đầu, van xin nói: "Vị gia này, tiểu nhân quả thật không rõ ràng lắm đâu!"

Lâm Lập Hạ nghe vậy ngẩn người, sau đó chán ghét nhìn người trong góc một chút, nàng biết Lý Dục sẽ không không có căn cứ mà oan uổng ai, lời nói này tất nhiên là thật, chỉ là không nghĩ tới người này lại là một tên cặn bã như vậy. Nhìn lại thái độ kia của chưởng quỹ, thấy vậy Giám thành đại nhân chính là Thổ hoàng đế ở chỗ này, mặc cho con trai của mình muốn làm gì thì làm, cũng không phải là một thứ tốt đẹp gì.

Lý Dục tà mị nhìn nàng một cái, như đang hỏi: "Ta làm quá đáng sao?"

Lâm Lập Hạ nhìn hắn cung kính đồng thời mang theo khen tặng nói: "Gia, làm tốt."

Lúc này Lý Dục mới hơi cong môi mỏng lên, con ngươi khép hờ nhìn về phía cửa.

Ước chừng qua một khắc đồng hồ, bên ngoài tiệm trang sức có tiếng bước chân gấp gáp rối loạn vang lên, tiếp đó có hai người vội vã đi vào. Nam tử trung niên đi phía trước thân hình mập mạp, hai nét râu nhỏ có vẻ buồn cười thú vị, cặp mắt giữa đám thịt béo lóe lên tia âm u lạnh lẽo, hắn chính là Doãn Khiếu, Giám thành đại nhân thành Triệu Đông. Mà người đi theo phía sau nam tử kia là một nam tử trên dưới hai mươi tuổi, một thân nho bào nhã nhặn lịch sự, nhưng cái mũi ưng cao thẳng kia lại cho thấy người này tâm cơ rất nặng.

Sau khi Doãn Khiếu đi vào, đầu tiên nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của mình sợ hãi e dè cuộn tròn người trên mặt đất, lập tức lửa giận sôi trào muốn chửi ầm lên, nhưng vừa ngẩng đầu đối mặt với chỗ ngồi người nọ, tất cả lời chửi bới đều nuốt xuống, vẻ mặt hắn đổi thành nịnh hót, chỉ là trong mắt hạt đậu kia tràn đầy âm hiểm, khom người nói: "Ty chức gặp qua Cửu vương gia!"

Người phía sau nghe vậy cũng sững sờ, lập tức cũng học Doãn Khiếu nói một câu.

Lý Dục không nói gì, chỉ mang vẻ mặt không rõ quan sát bọn họ, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Doãn Khiếu Doãn đại nhân?"

Doãn Khiếu gật đầu liên tục không ngừng: "Chính là ty chức."

Lý Dục lười biếng nhìn về phía nam tử trong góc kia: "Người này ngươi biết?"

Đôi tay dưới tay áo của Doãn Khiếu nắm thành quyền, trên mặt lại vẫn là cười gượng: "Người này chính là khuyển tử."

Lúc này trên người Lý Dục tản mát ra một loại khí thế cao quý bức người, đôi mắt đào hoa khép hờ nhẹ nhàng thoáng nhìn cũng làm người ta cảm thấy áp lực, hắn khẽ cười một tiếng nói: "Doãn đại nhân không hiếu kỳ tại sao lệnh tử lại thành bộ dáng như bây giờ?"

Doãn Khiếu cúi đầu trả lời: "Vừa rồi ty chức đã nghe người làm của cửa hàng kia nói, khuyển tử trời sinh tính nết không tốt, ty chức không biết cách dạy, vương gia dạy dỗ tốt, dạy dỗ tốt!"

Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng Doãn Khiếu lại hận cắn răng nghiến lợi, ông về già mới có một đứa con trai như vậy, thương yêu hận không thể hái sao trên trời cho hắn, mà hôm nay Cửu vương gia vừa tới đã đánh hắn thành bộ dáng này, cố tình ông vẫn không thể nói gì, chỉ có thể mang gương mặt già nua khen hắn đánh tốt, khẩu khí này, thật sự là vô cùng ứ đọng!

Lý Dục chê cười một tiếng: "Doãn công tử ngàn vạn lần không nên đánh chủ ý lên người của ta, hôm nay bổn vương cũng chỉ cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ, mong rằng về sau đại nhân quản giáo nhiều hơn."

Doãn Khiếu cung kính trả lời: "Đa tạ vương gia, ty chức nhất định sẽ trừng trị khuyển tử cho tốt!" Dứt lời ông giống như vô tình nhìn xuống nữ tử bên cạnh Lý Dục, diện mạo quả thật không tầm thường, chỉ là tiện nhân này thế mà lại làm hại Mạc nhi bị đánh thành như vậy! Trong mắt ông ta xẹt qua âm lãnh, ông tuyệt đối sẽ không để cho ả sống dễ chịu.

Ánh mắt Lý Dục dừng lại trên người nam tử phía sau Doãn Khiếu, lười biếng hỏi: "Vị sau lưng Doãn đại nhân là?"

Doãn Khiếu vội vàng giới thiệu: "Hồi bẩm vương gia, đây là thuộc hạ của ty chức Nha Nghị."

Lâm Lập Hạ vẫn yên lặng nghe vậy khẽ nín cười nghiêng đầu đi, phụt, Nha Nghị, Nha Dịch*.

*Nha Nghị: 伢毅 –yá yì, Nha Dịch:衙役 - yáyi

Ngón tay thon dài của Lý Dục gõ nhẹ mặt bàn, con ngươi nhỏ dài sâu không thấy đáy: "Lần này bổn vương tới là vì chuyện khoản tiền cứu nạn thiên tai, mong rằng Doãn đại nhân phối hợp nhiều hơn."

Thân thể Doãn Khiếu hơi cứng đờ đến mức không thể nhận ra, ngay sau đó cười trả lời: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên, nhất định ty chức sé dốc hết khả năng."

Lý Dục đứng lên, con mắt dài bễ nghễ, phong thái hoàng gia biểu lộ rõ ràng không thể nghi ngờ: "Vậy cứ nói như thế trước, trên người lệnh công tử có một vài vết thương nhỏ, Doãn đại nhân vẫn nên để cho đại phu xem một chút đi. Lập Hạ, trở về khách điếm." Nói xong giày bó một bước, phóng khoáng rời đi.

Lâm Lập Hạ vội vàng đi theo, khóe mắt còn lờ mờ mang ý cười.

Trong cửa hàng chỉ còn lại Doãn Khiếu bước nhanh chạy tới bên cạnh Doãn Mạc và Nha Nghị trầm mặc. Doãn Khiếu hốt hoảng nhìn ra bên ngoài hô to: "Ngu xuẩn! Còn không tiến đến đỡ công tử về cho ta!" Ngoài cửa lập tức có mấy quan sai chạy vào, cũng bởi vì động tác chậm chạp mà bị Doãn Khiếu đánh chửi đến mấy lần. Trong lúc thịnh nộ hốt hoảng, Doãn Khiếu lại không phát hiện sau khi Nha Nghị nghe thấy Lý Dục kêu "Lập Hạ" thì rơi vào trầm tư.

Lập Hạ, chính là Lâm Lập Hạ kia sao?

Ban đêm trong dinh phủ của Giám thành.

Doãn Khiếu đi qua đi lại trong thư phòng, càng nghĩ càng tức giận, thuận tay cầm nghiên mực trên bàn sách lên hung hăng nện xuống mặt đất, thoáng chốc nghiên mực vỡ thành mảnh nhỏ, từng mảnh vỡ của nghiên mực màu đen rơi lả tả khắp nơi. Lúc này Nha Nghị đẩy cửa đi vào, cười nói: "Đại nhân đây là phát cáu cái gì?"

"Phát cáu cái gì?!" Doãn Khiếu tức giận đỏ cả cổ: "Tên Lý Dục kia lại có thể đánh gãy xương sườn trước ngực Mạc nhi! Chỉ vì tiện nha đầu bé nhỏ không đáng kể bên cạnh hắn! Bây giờ Mạc nhi nằm ở trên giường ngay cả thở một hơi cũng đau vô cùng! Khẩu khí này ta thế nào nuốt trôi!"

Nha Nghị đến gần Doãn Khiếu trấn an nói: "Đại nhân bớt giận, dù sao hắn cũng là vương gia, chuyện này vẫn nên nhịn một chút cho thỏa đáng."

"Nhịn?!" Doãn Khiếu một cước đạp đổ một cái bình hoa lớn xuống đất: "Doãn Khiếu ta đã bao giờ phải nhịn! Đừng nói hắn là một Cửu vương gia, ngay cả hoàng thượng cũng phải nhìn sắc mặt của bá phụ ta! Hôm nay hắn đánh Mạc nhi của ta thành cái dạng này, thù này không báo ta khó mà xả được cơn hận trong lòng!"

"Đại nhân đừng vội báo thù, mới vừa rồi nghe vương gia nói lần này hắn đến là để điều tra chuyện khoản tiền dùng để cứu trợ thiên tai?" Nha Nghị giống như quan tâm nói.

Vẻ mặt cuồng nộ vừa rồi của Doãn Khiếu lập tức phai nhạt đi, mặt mày tối tăm: "Không ngờ hắn đến điều tra chuyện về khoản tiền kia, lần trước chuyện ta giao cho ngươi ngươi đều làm thỏa đáng chứ?"

Nha Nghị cau mày: "Đại nhân, ta làm việc ngài còn có thể không biết sao? Diệt cỏ tất nhiên phải trừ tận gốc. Đoàn người đưa khoản tiền kia đều đã bị ta diệu khẩu. Chỉ là vì sao Cửu vương gia này lại biết mà đến điều tra? Chẳng lẽ có người từ trong làm khó dễ?"

Doãn Khiếu hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ hắn cũng đã tìm tới cửa, còn quản ai làm hay không làm khó dễ."

Nha Nghị hỏi: "Vậy đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ?"

Doãn Khiếu phiền não khoát khoát tay: "Lần này Lý Dục đột nhiên tới, ta hoàn toàn không hề chuẩn bị, nếu hắn hùng hổ hăm dọa sợ rằng cuối cùng sẽ lộ nhân bánh."

Nha Nghị thay ông ta rót một ly trà, có chút sợ hãi nói: "Đại nhân, nếu như chuyện này bị hắn biết được mà bẩm rõ hoàng thượng, vậy coi như là chết, phạm tội chém đầu đấy!"

Doãn Khiếu không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái: "Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của ngươi, ta tự nhiên sẽ có biện pháp."

"Đại nhân, hoặc là chúng ta không làm, đã làm phải làm đến cùng..." Nha Nghị suy nghĩ một chút, đưa tay làm một động tác cắt cổ.

Doãn Khiếu mắng: "Khốn kiếp! Ngươi cho rằng Lý Dục này là người dễ đối phó? Chỉ sợ đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo!"

Nha Nghị lắc lắc đầu: "Đại nhân, thò đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vì sao chúng ta không tiên hạ thủ vi cường?"

Doãn Khiếu nghe vậy trầm tư, giương mắt nhìn hắn một cái thật sâu: "Ngươi có chủ ý gì?"

Nha Nghị âm hiểm cười một tiếng: "Đại nhân, rồng mạnh không ép rắn thổ địa, Cửu vương gia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là chủ uy phong trong kinh thành, ở Triệu Đông thành này, đại nhân ngài mới có thể làm chủ nhân."

Trên mặt Doãn Khiếu chậm rãi hiện lên nụ cười, hàm răng ố vàng lộ ra không chút ngượng ngùng nào: "Nói tiếp."

Nha Nghị cúi xuống ghé vào tai ông ta thầm nói nhỏ vài câu, chỉ thấy nụ cười trên mặt Doãn Khiếu càng lúc càng lớn, ánh sáng ác độc trong con ngươi kia cũng càng ngày càng sáng. Cuối cùng Nha Nghị móc một bình gốm từ trong tay áo ra đưa cho Doãn Khiếu, gian xảo nói: "Đại nhân, có vật này, đừng nói hắn là từ trong cung ra, cho dù hắn là Đại La Thần Tiên cũng phải khoanh tay chịu trói."

Tay Doãn Khiếu cầm bình gốm nhất thời nắm chặt, mắt đậu xanh híp híp kia gần như không nhìn thấy nói: "Lý Dục, ta nhất định làm ngươi phải hối hận khi tới Đông Thành."

Mắt Nha Nghị khép hờ nói: "Đại nhân anh minh." Nhưng khóe môi cũng gợi lên một nụ cười khinh thường, Doãn Khiếu này quả nhiên là một người xúc động ngu xuẩn, tất cả đều như dự đoán của chủ tử, dĩ nhiên, chỉ ngoại trừ người kia xuất hiện.

Đêm khuya hai hắc y nhân đứng đối diện trên đất trống ở vùng ngoại ô, người cơ thể cao ráo không nói một câu, tiến lên chính là cho người cơ thể nhỏ nhắn một cái tát, mà người nhỏ nhắn kia không nói không rằng, chỉ cúi đầu không nói.

"Ngươi có biết ngươi sai ở chỗ nào không?" Người vóc dáng cao nhỏ giọng hỏi.

Người nhỏ nhắn nhìn hắn một cái lên tiếng: "Thuộc hạ biết."

Người cao hừ lạnh một tiếng: "Đừng cho là ta không biết ngươi tồn chút tâm tư nhỏ kia, ghen ghét giữa nữ tử đúng là bình thường, nhưng ngươi cho rằng ngươi không nói thì ta sẽ không biết nàng là ai sao?"

Người nhỏ nhắn cả người không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo.

Người cao lại nói: "Tốt nhất là ngươi nên nhớ thân phận của mình, đừng quên tổ mẫu tám mươi tuổi và đệ đệ tám tuổi của ngươi, bọn họ ngày ngày đều nhắc đến muốn gặp ngươi đấy."

Hai tay trắng như ngọc của người nhỏ nhắn nắm chặt, cuối cùng cắn răng nói: "Thuộc hạ hiểu."

Người cao thấy thế lại vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng, nhẹ giọng nói: "Người cố gắng hoàn thành chuyện này thật tốt, mấy ngày nữa là có thể trở về gặp người nhà của ngươi rồi. Hỏa Nhi, ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng ."

Người nhỏ nhắn, cũng chính là Hỏa Nhi con ngươi tối tăm nhỏ giọng lên tiếng: "Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực!"

Người cao khoát khoát tay với nàng: "Ngươi trở về trước đi, đừng để cho người nhìn ra được sơ hở."

Hỏa Nhi gật đầu: "Thuộc hạ cáo lui."

Sau khi Hỏa Nhi đi thì người cao cũng không lập tức rời đi, hắn tháo miếng vải đen xuống, lộ ra gương mặt lịch sự nhã nhặn lúc ban ngày. Hắn cầm một mảnh lá cây lên thổi một tiếng, không lâu sau đó, một con bồ câu đưa tin màu trắng dừng ở đầu vai hắn. Hắn trấn an sờ sờ lông vũ nó, cột một tờ giấy vào trên đùi phải nó."Đi đi, Tiểu Quai, nhất định phải đến sớm một chút."

Chim bồ câu trắng đứng dậy vọt lên, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt.

Hai ngày sau bên trong hoàng cung ở Kinh Thành, một con chim bồ câu trắng như tuyết đậu trên cửa sổ ngự thư phòng, Lý Huyền đang phê duyệt tấu chương để bút lông trong tay xuống, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Quai, lại mang tin tức tốt gì đến?"

Chim bồ câu kia dường như cũng nghe hiểu lời của hắn, lập tức bay đến trên tay hắn cọ xát. Trong mắt phượng dịu dàng của Lý Huyền hiện lên ý cười nhẹ nhàng, đưa tay cởi tờ giấy trên bàn chân nó xuống. Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn mở tờ giấy ra, mắt phượng sau khi nhìn thấy nội dung trong tờ giấy chợt trợn to, ngay cả tay cũng không kiềm chế được run rẩy. Trong con ngươi màu trà của hắn nháy mắt hiện lên vô số cảm xúc, khiếp sợ, nghi ngờ, mừng như điên, nóng nảy, cho đến cuối cùng lại khôi phục thành một đầm nước yên ả.

"Bất Phá, tiến vào." Hắn đè nén mừng rỡ trong lòng, nhưng giọng điệu có hơi cao lên kia vẫn tiết lộ kích động của hắn.

Lúc này Mạc Bất Phá đã là thống lĩnh đại nội thị vệ trong cung, hắn một chân quỳ xuống cung kính nói: "Hoàng thượng có gì phân phó?"

"Thay trẫm tìm ngựa tốt nhất nhanh nhất trong chuồng ngựa! Lập tức!" Lý Huyền đột nhiên đứng lên nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ là vui vẻ lâu ngày không thấy.

Mạc Bất Phá nói: "Thần tuân chỉ!" Hắn chần chờ một chút lại nói: "Hoàng thượng đây là..."

Trong mắt phượng hẹp dài của Lý Huyền tràn đầy kiên định và cấp bách: "Trẫm muốn đích thân đi Triệu Đông một chuyến."

Ngay tại lúc đó trong khách điếm ở Triệu Đông, Lý Dục nghênh đón một phong thư mời của Giám thành Doãn Khiếu, đưa thư chính là Nha Nghị.

Nha Nghị nịnh hót cười nói: "Vương gia, ba ngày sau đại nhân đặc biệt vì vương gia mở một bữa tiệc đón gió tẩy trần trong phủ, mong rằng đến lúc đó vương gia nể mặt, nhất định phải vui lòng đến dự." Tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía Lâm Lập Hạ bên cạnh: "Cô nương cũng nể mặt chứ, công tử nhà ta muốn nói lời xin lỗi với cô nương."

Lý Dục đang nhàn nhã hưởng thụ xoa bóp vụng về của Lâm Lập Hạ, hắn ý bảo Lâm Lập Hạ nhận lấy thư mời miễn cưỡng trả lời: "Như thế rất tốt."

Trong mắt màu xám nửa cúi của Nha Nghị tràn đầy tính toán, khom người tôn kính nói: "Như vậy ba ngày sau chờ vương gia đại giá."

Lâm Lập Hạ nhìn nam tử trước mắt giống như cung kính, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng.

Tiệc tẩy trần ba ngày sau, lại sẽ xảy ra chuyện gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Chó Đen, LuckyOrange, Tiểu Nghiên, meo lucky, meomeo1993, minmapmap2505, nammoi, xuanhien77
     
Có bài mới 01.06.2016, 21:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4094 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 56
Chương 101: Vật trong lồng (Một)
Editor: Bồ CôngAnh~DĐLQĐ

Thời gian ba ngày thật sự không lâu lắm, gần như là vừa quay người trong chớp mắt đã đến thời khắc dự tiệc. Hôm nay Lâm Lập Hạ vẫn là bạc trang đạm thi, tóc đen mềm mại rủ xuống, váy dài màu xanh dương nhạt tôn lên vẻ quyến rũ bên trong lại mang chút thanh thuần của nàng. Hôm nay Lý Dục cũng thay đổi một cẩm bào màu xanh đậm, không có bày ra tà tứ tuyệt mỹ vô cùng như thường ngày, lại thêm mấy phần trầm ổn kín kẽ.

Hai người một cao ráo một nhỏ nhắn, một tuấn mỹ tà tứ một xinh đẹp quyến rũ, đứng chung một chỗ có thể nói là tập trung ánh sáng chói mắt, liếc mắt nhìn qua chỉ cảm thấy phong hoa tuyệt đại, từng người lấp lánh rồi lại xứng đôi vô cùng, thật sự là một đôi tuyệt sắc giai ngẫu!

Chẳng qua là đương sự nữ chính cũng không có tâm tư đi suy nghĩ những phong hoa tuyết nguyệt gì đó, nàng nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói với Lý Dục đang ở trước xe ngựa kia: "Gia, thật sự muốn đi?"

Con mắt dài của Lý Dục lóe lên, tùy ý mở ra quạt xếp nhuộm mực nói: "Vì sao không đi?"

Lâm Lập Hạ nhìn vẻ mặt lười nhác không khác gì bình thường của hắn, con ngươi nhỏ dài kia thỉnh thoảng chợt hiện ánh sáng lộng lẫy không tên, trong lòng chẳng biết tại sao lại yên tâm, cười nhạt một tiếng nói: "Vậy thì đi thôi."

Ngay sau đó Lý Dục cũng cong khóe môi lên, trong con ngươi nhỏ dài khép hờ giấu giếm tâm tư mãnh liệt, hắn xoay người lên xe ngựa, khóe mắt chú ý đến bầu trời đêm nay đen trầm giống như nhuộm mực, không có một chút lóe sáng. Hắn tà tà cong khóe miệng, tiếng cười trầm thấp trút xuống.

Sau lưng Lâm Lập Hạ giơ tay vén một lọn tóc rơi xuống ra sau tai lên, trong mắt hạnh trầm lặng như nước, nàng cũng không phải không cảm thấy được không khí tối nay khác thường, chỉ là có vài chuyện không phải tránh là có thể trôi qua.

Bánh xe ngựa không ngừng chuyển động, tiếng vó ngựa chạm đất ở trên đường phố yên tĩnh lạnh tanh rõ ràng khác thường. Bên trong xe, Lâm Lập Hạ nửa tựa người vào vách xe, hai mắt khép hờ che giấu suy nghĩ trong mắt. Lý Dục thì nằm ở trên giường êm nhắm mắt giả vờ ngủ say, hai người đều im lặng không nói, trong không khí ẩn giấu một tia căng thẳng như có như không.

Xe ngựa rất nhanh dừng lại, Lâm Lập Hạ nâng váy đi đi xuống trước, đập vào mắt chính là Giám thành phủ vào ban đêm có vẻ hơi âm u lạnh lẽo. Nàng khẽ mím đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt có chút lạnh lẽo.

Lý Dục nhìn nàng ưỡn thân thể mảnh khảnh thẳng tắp, tròng mắt đen trở nên càng thêm thâm trầm. Hắn tiến lên thân mật dán vào tai nàng, thấp giọng nói một câu: "Tin tưởng ta." Sau đó trước khi nàng kịp phản ứng bước nhanh về phía trước, thân thể thon dài tuấn dật mà trác việt.

Sau khi Lâm Lập Hạ hơi sững sờ hỗn loạn cảm xúc thì đột nhiên sáng suốt, nhìn bóng lưng của hắn bất đắc dĩ cười cười, hắn bảo nàng tin tưởng hắn, vậy thì tin thôi.

Hai người một trước một sau bước đi không nóng không vội, tùy cho người làm ở sau cửa yên tĩnh dẫn đường. Lâm Lập Hạ thản nhiên thu tất cả vào đáy mắt, nàng nhìn Giám thành phủ lạnh tanh trước mắt đột nhiên cũng nhớ tới tình cảnh nhiều năm trước lúc nàng vừa tới Vương Triều Đại Minh, khi đó mặc dù nàng hoang mang lo lắng nhưng cũng là ung dung tự tại, lúc này lại như là ngàn cánh buồm lướt qua, vô dục vô cầu. Nàng khi đó đối với cảnh sắc Lâm phủ phú quý mỹ lệ thì cảm thán, hiện tại lại yên lặng nhìn nơi này. Thời gian như nước, thì ra bất tri bất giác tất cả đã qua lâu như vậy.

Nha Nghị xa xa tiến lên đón, nụ cười mang theo lấy lòng nói: "Thảo dân gặp qua vương gia, gặp qua cô nương, đại nhân đang chờ trong sảnh."

Lý Dục thản nhiên “Ừ” một tiếng, hoàn toàn không thấy nhiệt tình của hắn. Nha Nghị cũng không thấy lúng túng, cúi đầu khom lưng như cũ, chỉ là Lâm Lập Hạ chú ý tới phần lưng hắn hơi thẳng tắp, không giống mặt ngoài cúi người chào nịnh hót như vậy. Đầu ngón tay nàng hơi lạnh, nhẹ nhàng dấu đi suy nghĩ của mình, Nha Nghị này tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường.

Mới vừa vào sảnh đã nhìn thấy Doãn Khiếu trên ghế chủ vị đứng lên, đi tới trước mặt Lý Dục cung kính nói: "Ty chức gặp qua vương gia."

Trên mặt Lý Dục không nhìn ra tức giận, lười biếng nói: "Không cần để ý nhiều."

Doãn Khiếu vừa nhìn về phía Lâm Lập Hạ, trong cặp mắt hạt đậu gần như không thấy được kia xẹt qua căm hận, nhưng trong miệng lại lấy lòng kêu lên: "Gặp qua cô nương, mấy ngày trước tiểu nhi đã đắc tội nhiều, mong rằng cô nương tha lỗi."

Lâm Lập Hạ cười nhạt, lễ độ trả lời: "Đại nhân không cần để ý."

Doãn Khiếu cười cười, dẫn Lý Dục đến bên trái bàn nhỏ: "Vương gia xin an vị." Rồi hướng Lâm Lập Hạ đưa tay ý bảo bên phải: "Cô nương bên kia mời."

"Không cần." Lý Dục cầm ly rượu tinh sảo bằng bạc lên vuốt vuốt: "Ở chỗ này của ta lấy thêm một phần bát đũa là được."

Doãn Khiếu nghe vậy lập tức không kịp phản ứng, cho đến khi Lâm Lập Hạ lảo đảo đi tới bên cạnh Lý Dục ngồi vào chỗ của mình mới hoàn hồn lại, hắn kéo mở thịt béo nặn ra nụ cười: "Vậy mời vương gia chờ chốc lát."

Lâm Lập Hạ không nói một lời nhìn bộ đồ ăn bằng bạc trước mắt, hơi nhíu mày. Không biết Giám thành này là bình thường vẫn dùng bộ đồ ăn như vậy hay chỉ có hôm nay cố ý lấy ra? Người trước là tìm độc cho mình, người sau bọn họ giống như cho là đúng tuyên bố rõ ràng những thứ gì.

Lý Dục ngược lại không hề nói gì, thú vị đảo quanh nhìn động tác vụng về của Doãn Khiếu.

Doãn Khiếu ngồi xuống, mà lúc này Nha Nghị ở cửa cũng đi tới bên cạnh ông ta yên lặng đứng. Doãn Khiếu mở miệng nói: "Vương gia đại giá quang lâm Triệu Đông thành, thật là làm cho ty chức cảm thấy vinh hạnh tột cùng."

Ông ta nói xong vỗ tay một cái, chỉ thấy từ ngoài cửa đám mỹ tỳ tư thế duyên dáng bưng khay thướt tha đến gần, mặt mày rủ xuống, người người đều mang dáng vẻ ngượng ngùng.

"Hi vọng tối nay vương gia có thể tận hứng." Doãn Khiếu nhìn mỹ tỳ một chút lại nhìn Lý Dục một chút, có điều ngụ ý nói.

Môi mỏng của Lý Dục khẽ nâng lên một nét cười thoáng hiện mê người, mang theo từ tính nói: "Thật là làm phiền Doãn đại nhân hao tâm tổn trí rồi."

Doãn Khiếu vẻ mặt tươi cười: "Vương gia thích là tốt rồi, thích là tốt rồi." Dứt lời còn làm như vô tình quét qua Lâm Lập Hạ một cái.

Lâm Lập Hạ so với chính chủ Lý Dục kia còn hăng say hơn, ánh mắt không chút e dè nào dính vào trên người mấy mỹ tỳ, từ gương mặt đến dáng người từng cái đánh giá. Lý Dục thấy thế ở dưới gầm bàn bắt được tay của nàng véo nhẹ một cái, lúc này mới kéo lại thần trí của nàng. Ngón tay thon dài của hắn không ngừng vuốt ve miệng ly rượu, ánh sáng bên trong con mắt đào hoa lóe lên.

Lâm Lập Hạ sáng tỏ ra vẻ bộ dáng hiền thục, cung kính cầm bình rượu lên rót nửa ly rượu cho hắn. Lý Dục cười như không cười nhìn nửa ly rượu này, thần sắc con ngươi u ám không rõ.

Doãn Khiếu từ chỗ ngồi cầm ly rượu đứng dậy, hướng về phía hai người cao giọng nói: "Vương gia, ty chức kính ngài một ly. Chúc vương gia vạn sự hài lòng." Nói xong một hơi uống cạn rượu trong chén.

Lý Dục cười khẽ: "Vậy bản vương cám ơn Doãn đại nhân." Cũng một hơi uống cạn.

Nha Nghị tức thời giúp Doãn Khiếu rót thêm rượu, Doãn Khiếu lại nói: "Ly rượu này ta mời Lập Hạ cô nương, ta thay tiểu nhi ngày đó vô lý nói xin lỗi với cô nương, thật là mạo phạm."

Lâm Lập Hạ đoan trang cười cười, cầm ly rượu lên nói: "Ngày đó cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, dĩ nhiên ta sẽ không so đo, đại nhân, mời." Nói xong thế mà lại cũng một hơi uống cạn.

Nha Nghị ngược lại có chút bội phục nữ tử trước mắt này, diện mạo nàng xinh đẹp quyến rũ khí chất ưu nhã, biểu cảm tự nhiên thoải mái không có một tia ngượng nghịu, thật đúng là không giống với nữ tử bình thường.

Doãn Khiếu ngồi xuống: "Tính cách Lập Hạ cô nương thật tốt mà, vương gia thật đúng là có diễm phúc, ha ha ha. Vương gia dùng bữa dùng bữa, những thứ này đều là món ăn ty chức cố ý để cho người ta làm, tuyệt đối là món ngon đấy."

Lý Dục cười khẽ gật đầu, cầm đũa bạc lên tao nhã lật đi lật lại. Lâm Lập Hạ nhìn chằm chằm vào các loại món ăn kiểu dáng màu sắc phối hợp đẹp mắt, mùi thơm gọi mời nước miếng người ta trước mắt, trong đầu đột nhiên lại nhớ tới những đứa bé gầy trơ cả xương nhìn thấy hôm đó. Bên này làm quan cẩm y ngọc thực, bên kia bị đói ngay cả bánh màn thầu cũng không ăn nổi, quả thật là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nghĩ như vậy sắc mặt của nàng thoáng chốc lạnh xuống, cũng không động đũa, chỉ ngồi yên lặng.

Doãn Khiếu không ngừng mời rượu Lý Dục, Lý Dục cũng không từ chối, một ly lại một ly uống hết, gò má trắng nõn và vành tai bởi vì chất cồn mà hơi ửng hồng.

Trong phòng có hai người là yên tĩnh, một là Lâm Lập Hạ, một người còn lại là Nha Nghị. Rượu từ từ vào bụng, không khí cũng càng thêm quỷ dị, sắc mặt Lý Dục càng ngày càng đỏ, mà nự cười xòa trên mặt Doãn Khiếu cũng càng ngày càng nhạt.

"Lần này vương gia tới là để điều tra chuyện khoản tiền trợ giúp nạn thiên tai, nhưng không phải vụ án kia đã có kết quả rồi sao?" Doãn Khiếu làm bộ như vô tình hỏi.

Lý Dục nhàn nhã uống một hớp rượu, miễn cưỡng nói: "Hiển nhiên là có sai lầm, người bị hành hình lần đó chỉ là hình nhân thế mạng."

Doãn Khiếu cau mày: "Ý vương gia là đám quan viên áp khoản bị oan uổng? Cái này liệu vương gia có đầu mối gì không?"

Lý Dục cười thần bí, nhìn hắn một cái đầy thâm ý: "Chuyện này... Thì bổn vương không thể nhiều lời, đến lúc đó chỉ hy vọng Doãn đại nhân cố gắng phối hợp với ta là được."

Doãn Khiếu bị cái nhìn kia của hắn làm mồ hôi lạnh cũng chảy ra, lập tức hạ quyết tâm, Lý Dục này, quyết không thể giữ lại! Hắn cười cười quái dị, vừa giơ ly rượu lên: "Ty chức lại kính vương gia một ly, chúc vương gia sớm ngày làm rõ vụ án này, chẳng qua có một số việc vẫn không nên quá tích cực thì tốt hơn, đã qua còn chưa tính, tội gì đẽo sừng trâu như vậy."

Lý Dục cầm ly rượu lên ngửi mùi rượu một cái: "Lời này của Doãn đại nhân là có ý gì?"

Doãn Khiếu bình tĩnh nhìn hắn: "Vương gia là người thông minh, tự nhiên biết ta nói là có ý gì."

Lý Dục lạnh nhạt nói: "Bổn vương cũng không thông minh như Doãn đại nhân nghĩ, vẫn mong Doãn đại nhân nói rõ."

Trên mặt Doãn Khiếu cởi ra nụ cười: "Vương gia cần gì nhất định phải trở mặt với ta chứ, có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."

"Bổn vương nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống đều không nhìn ra mình giống tuấn kiệt chỗ nào." Lý Dục còn có tâm tư vui đùa: "Doãn đại nhân nghĩ sao?"

Doãn Khiếu nặng nề để ly rượu xuống, giọng điệu âm u lạnh lẽo nói: "Vậy vương gia cũng đừng trách ta không khách khí."

Lý Dục giận quá hóa cười, hai bàn tay thon dài trắng nõn vỗ nhẹ mấy cái: "Mấy năm nay Doãn đại nhân làm Giám thành không tệ, cái khác không học được nhưng giọng quan này ngược lại một chút cũng không hạ xuống."

"Hừ." Doãn Khiếu đã sớm không phải cái kẻ sợ hãi e dè như vừa rồi, con ngươi âm u lạnh lẽo nhìn hắn nói: "Vươnggia thật đúng là quá khen, đúng rồi, đêm nay ty chức chiêu đãi vương gia có hài lòng không?"

Trán Lý Dục có hơi thấm ra mồ hôi, nhưng biểu tình lười biếng tự đắc như cũ: "Ngoại trừ Doãn đại nhân hạ chút thuốc với bản vương, cái khác bổn vương vẫn rất hài lòng." Dưới bàn trong lòng bàn tay mà hắn nắm của Lâm Lập Hạ tràn đầy mồ hôi, Lâm Lập Hạ không biến sắc, chớp chớp mắt nhìn giữ vững tỉnh táo của mình, nắm tay Lý Dục cũng nặng chút.

Doãn Khiếu đứng lên đi ra, cố ý thở dài nói: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đây cũng là chuyện ty chức không còn cách nào khác. Đành phải uất ức vương gia rồi."

Hô hấp của Lý Dục từ từ suy yếu, cuối cùng cả người buông lỏng dựa vào trên người Lâm Lập Hạ, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn vẫn không thấy khủng hoảng, trêu chọc nói: "Xem ra đêm nay đại nhân chuẩn bị đồ bạc không phải nói cho chúng ta biết ngươi không hạ độc, mà là trên đời này cũng có loại độc đồ bạc cũng không nhận ra được."

"Vương gia đây chính là hiểu lầm ta, đây không phải là độc dược mà chỉ là thuốc mê nho nhỏ mà thôi." Doãn Khiếu cười híp mắt nói.

Lý Dục tán dương: "Thuốc mê có thể mê đảo bổn vương trên đời này cũng chỉ có mấy loại mà thôi, đại nhân thật đúng là có bản lĩnh."

Doãn Khiếu nghe vậy trong lòng hơi chút khác thường, nhưng vẫn là dáng vẻ tiểu nhân đắc chí kia, lúc này Lâm Lập Hạ lại chỉ ra nghi ngờ trong lòng hắn.

"Doãn đại nhân cũng muôn vàn cẩn thận đừng để người xem như dao găm mà sử dụng." Lâm Lập Hạ thản nhiên lên tiếng nói, đầu óc nàng cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng không nghiêm trọng như Lý Dục.

Thân thể Doãn Khiếu cứng đờ, trong đầu thoáng qua vô số loại suy đoán, cuối cùng đột nhiên cả kinh!

"Bốp bốp bốp!" Nha Nghị vỗ tay đi tới: "Lâm cô nương quả nhiên thông tuệ, tại hạ thật sự bội phục, bội phục."

Lâm Lập Hạ khẽ cười một tiếng, mí mắt khép hờ che giấu thử dò xét của mình, lơ đễnh nói: "Nha Nghị đại nhân thật là một con cờ cao minh được hoàng thượng phái tới, ta sao có thể gánh vác được khen ngợi của ngươi?"

Doãn Khiếu trợn tròn mắt nhìn Nha Nghị, vừa định buột miệng mắng lại phát hiện toàn thân mình cũng không còn hơi sức, chỉ có thể mềm nhũn ngã xuống đất, ông ta nhanh chóng bị người điểm á huyệt, đành phải dùng đôi mắt hạt đậu âm lãnh hung tợn nhìn chằm chằm Nha Nghị.

"Ha ha, một hòn đá ném trúng hai con chim, Nha Nghị đại nhân quả nhiên thật bản lĩnh." Lâm Lập Hạ chân thành nói, vừa đưa tay nắm lấy eo của Lý Dục, mình cũng tựa vào trên người của hắn.

"Nha Nghị cho là hạ thuốc mê với bản vương thì bổn vương sẽ khoanh tay chịu trói?" Lý Dục đột nhiên mở mắt, vô cùng cố hết sức nói.

Nụ cười của Nha Nghị sâu hơn, cố ra vẻ kinh ngạc nói: "Thiếu chút nữa quên, vương gia nói là hai mươi ám vệ mà ngươi mang đến và hộ vệ bên cạnh ngươi sao." Hắn cong khóe miệng, trên mặt nho nhã lộ ra một tia tà khí, vỗ tay hai tiếng nói: "Ra ngoài."

Ngoài cửa hai người một trước một sau tiến vào, Ẩn Kỳ và Hỏa Nhi. Sắc mặt Ẩn Kỳ biến thành màu đen động tác cứng ngắc, vẻ mặt bình tĩnh giấu giếm tức giận mãnh liệt, mà Hỏa Nhi còn lại biểu cảm lạnh lẽo, vẻ mặt xa lạ. Đi vào mới phát hiện thì ra Hỏa Nhi ở sau lưng Ẩn Kỳ chỉa vào môt cây đoản kiếm, đầu kiếm đâm vào da, máu nhiễm ướt một mảng y phục.

"Về phần hai mươi ám vệ kia..." Nha Nghị mở rộng nụ cười: "Ta tin trên đường xuống hoàng tuyền bọn họ cùng nhau làm bạn chắc sẽ không cảm thấy vô vị."

Lý Dục trên vai sau khi nghe đến câu này thì rơi vào hôn mê, mà ánh mắt của Lâm Lập Hạ cũng càng ngày càng hoảng hốt, cuối cùng rơi vào trong bóng đêm vô tận.

Nha Nghị cười một tiếng âm lãnh, đưa tay vẫy hai hạ nhân: "Nhốt hai người kia vào trong địa lao cho ta, ngày mai ta muốn tự mình thẩm vấn." Dứt lời quay người đi, trong mắt cất giấu chính là hận ý sâu sắc.

Ẩn Kỳ thấy thế rũ mắt xuống che đậy nghi hoặc của mình, Nha Nghị này... Vì sao lại có hận ý như vậy với gia?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: LuckyOrange, Tiểu Nghiên, baonhi1712, meo lucky, minmapmap2505, nammoi, tortuequirit23, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, CaoThiThuNguyen, giap382014, Han nguyen pipi, Huyềnn Songg, ishita, Jullie Chen, Kunsel, lu haj yen, Ngantrinh, nhockoi00, y229917 và 794 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

10 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

11 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1107

1 ... 133, 134, 135



vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 509 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 935 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 889 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.