Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

 
Có bài mới 19.05.2016, 22:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4091 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 46
Chương 94: Ôn dịch (Một)

Lâm Lập Hạ nắm chặt tay, giọng nói không tự chủ vô cùng căng thẳng: "Người đốt?"

Lý Dục nhỏ giọng lên tiếng: "Ừ."

Lâm Lập Hạ mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, lúc ngẩng đầu lên thì thấy những người vừa rồi còn vây quanh người lửa kia cầm giáo chậm rãi tới gần bọn họ. Mà Lý Dục cũng cảnh giác nhìn người đi tới, ánh sáng âm u trong tròng mắt đen nhỏ dài di động.

"Các ngươi là ai? Từ đâu tới? Ở chỗ này làm gì?" Một tráng hán dẫn đầu vẻ mặt hung ác, giọng nói hung dữ hỏi.

Trong mắt Lý Dục lướt qua ánh sáng lạnh, vừa định mở miệng lại bị Lâm Lập Hạ cắt ngang. Nàng tiến lên một bước rời khỏi lồng ngực Lý Dục, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh ôn hòa nói: "Vị đại ca này, chúng ta là du khách đi ngang qua, vốn là đi theo tìm đồng bạn, không ngờ lại đụng phải..."

Nàng âm thầm cắn răng, cố gắng bỏ qua tiếng kêu rên cầu cứu càng ngày càng yếu bên tai, đè xuống từng trận từng trận âm u lạnh lẽo trong lòng, tiếp tục nói: "Chúng ta cũng không có ác ý, vị đại ca này có thể yên tâm."

Tráng hán kia nghe vậy hừ lạnh một tiếng, giáo mác trong tay không chút nào buông lỏng: "Chỗ chúng ta đã mấy năm rồi không có người lạ đến, hôm nay các ngươi ngược lại khéo."

Vẻ mặt Lâm Lập Hạ không thấy khủng hoảng, thản nhiên nói: "Chúng ta vô ý xông tới đây, chỉ là tìm người mà thôi." Nàng nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện bóng dáng Mạch Tuệ, nhất thời ánh mắt lạnh lùng nói: "Không biết các ngươi có nhìn thấy một thiếu nữ mặc xiêm y màu vàng không?"

Mọi người không hẹn mà cùng xoay người nhìn về phía một ông lão phía sau. Lão giả tuổi chừng 60, khom người chậm rãi tiến lên: "Vị cô nương kia là đồng bạn của ngươi?"

Lâm Lập Hạ gật đầu một cái: "Đúng vậy, lão tiên sinh có thấy nàng?"

Giọng nói lão giả hơi khàn khàn, trong lúc vô hình tự có một phen uy nghiêm: "Vị cô nương kia mới vừa té xỉu, ta phái người mang nàng trở về thôn."

"Té xỉu?" Lâm Lập Hạ vừa lo lắng vừa kinh ngạc, con mắt sắc thâm trầm nhìn mấy đại hán kia một cái: "Tại sao nàng lại té xỉu?"

Đại hán tức giận với ánh mắt hoài nghi của nàng, vừa định mở miệng mắng to lại chống lại ánh mắt u ám của Lý Dục, thoáng chốc cả người lạnh lẽo, nuốt vào lời nói suýt bật thốt ra.

Lâm Lập Hạ lại nhìn lão giả mở miệng, trong giọng nói bình thản mang theo vẻ lo lắng: "Lão tiên sinh, chúng ta quả thật không có ác ý, vừa rồi cái gì cũng không thấy."

Lão giả quan sát bọn họ mấy lần, cuối cùng chậm rãi nói: "Nếu không ngại thì cô nương và vị công tử này theo lão phu trở về thôn đi."

Lâm Lập Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dục, Lý Dục híp mắt đào hoa lại nhẹ nhàng gật gật đầu: "Đa tạ lão tiên sinh, chỉ là chúng ta còn có mấy đồng bạn ở trên đường bên ngoài, làm phiền tiên sinh cho người đi thông báo một chút."

Lão giả cười cười gật đầu.

Bên kia lửa cơ bản đã tắt, mấy nam tử đang dọn dẹp, Lâm Lập Hạ dường như lại nghe thấy tiếng rên rỉ thê lương, nhất thời tâm hồn chấn động, cả người lạnh thấu xương. Lúc này Lý Dục bên cạnh đưa tay nắm bờ vai nàng, ánh mắt hắn cũng không nhìn nàng, nhưng ấm áp từ trên người hắn liên tục truyền tới không ngừng, tạm thời làm bớt đi cảm giác lạnh như băng của nàng. Nàng cố gắng nâng khóe môi lên, lần đầu tiên không phản kháng mặc cho hắn ôm lấy mình.

Ban đầu Lâm Lập Hạ cho rằng địa phương bọn họ muốn đi chính là thôn trang trước mặt, nhưng sau khi đi theo đám người kia mới phát hiện nơi bọn họ cần đi xa hơn rất nhiều. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ bọn họ mới dừng bước, Lâm Lập Hạ quan sát thôn trang, nơi này dường như vô cùng đơn sơ?

"Cô nương." Lão giả quay đầu lại nhìn nàng: "Ngươi có muốn đi xem vị cô nương kia một chút?"

Lâm Lập Hạ gật gật đầu: "Làm phiền tiên sinh dẫn đường." Mấy tráng hán kia đều tản ra trở về nhà mình, bọn họ đi theo lão giả rẽ đông quẹo tây tới một gia đình. Lão giả mở cửa ra ý bảo bọn họ đi vào, bên trong nhà có một bé gái khoảng bảy tám tuổi vui mừng kêu lên: "Ông nội, người trở lại."

Nhóc con kéo tay của lão giả đi vào bên trong: "Ông nội, tỷ tỷ chưa tỉnh, còn luôn nói mớ, thật là dọa người."
               
Lâm Lập Hạ nghe thấy lời này đâu còn bình tĩnh nữa, sau khi vào phòng lập tức sải bước đi đến bên giường nhìn Mạch Tuệ ở trong giấc ngủ vẫn mang vẻ mặt khổ sở.

"Mạch Tuệ..." Lâm Lập Hạ đau lòng xoa mặt nàng, sao có thể, Mạch Tuệ sao có thể lộ ra vẻ mặt như vậy? Nàng có thể vui vẻ vô lo hay tức giận nổi nóng, nhưng không phải cau mày khổ sở như vậy.

"Tiên sinh..." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lão giả: "Ngươi có thể nói với ta chuyện xảy ra lúc ấy được không?"

Lão giả gật đầu, ý bảo nàng ra bên ngoài. Lý Dục nhìn sắc mặt tái nhợt cộng với ánh mắt lo lắng của Lâm Lập Hạ, cúi đầu nói một câu: "Chỉ là hôn mê mà thôi."

Lâm Lập Hạ cười một tiếng với hắn: "Ừ."

Lý Dục hơi sững sờ, nàng cười chân thành với hắn như vậy vẫn là lần đầu tiên...

"Không có việc gì." Hắn rũ mí mắt xuống, che giấu vui mừng mơ hồ trong con ngươi đen.

Mấy người ngồi vào chỗ của mình, sau khi lão giả sai nhóc con đi lấy nước mới chậm rãi mở miệng: "Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, chúng ta... Là ở vì đuổi tai nạn trong thôn."

Đuổi… Tai nạn? Lâm Lập Hạ khẽ nhíu lông mày.

Lý Dục lười nhác dựa lưng vào ghế dựa: "Tiên sinh, các ngươi là hậu nhân của tộc Hỏa Diễm đúng không."

Lão giả hơi kinh ngạc nhìn hắn, tiếp đó khẽ gật đầu một cái: "Thì ra ngươi cũng biết hỏa phần."

Lý Dục đón lấy ánh mắt hỏi han của Lâm Lập Hạ, khẽ mở môi mỏng nói: "Tộc Hỏa Diễm là một tộc ẩn mặc trăm năm trước, người trong tộc thờ phụng Thần Lửa, cho rằng lửa là thứ có thể trừ sạch được tất cả những vật dơ bẩn của thế gian, tộc nhân sau khi chết đều làm hỏa táng." Con mắt dài của hắn chuyển một cái, tiếp tục nói: "Khi trong tộc có tai hoạ phủ xuống hoặc là lúc yêu nghiệt xuất thế, lợi dụng hỏa phần."

Lòng bàn tay Lâm Lập Hạ lạnh lẽo, thì ra đây chính là hỏa phần, chỉ là...

"Tiên sinh, theo tình hình mới nhìn thấy vừa rồi, trong thôn gặp họa ôn dịch đúng không." Giọng nói Lý Dục vẫn trầm thấp mị hoặc như vậy, nhưng không có nhạo báng và đùa giỡn như ngày thường, tràn đầy nghiêm túc.

Con mắt lão giả vốn đang có tinh thần lập tức tối sầm xuống, dường như bỗng chốc lại già thêm mười tuổi: "Đều là chuyện không còn cách nào khác..."

"Chúng ta vốn ở trong thôn trước mặt kia, hai tháng trước gà vịt người trong thôn nuôi một con lại một con lần lượt chết đi, tiếp theo là bò, chó, cuối cùng thì đến người... Đại phu trong thôn nói là gặp ôn dịch, lên núi hái thảo dược chữa bệnh cho bọn họ, nhưng trong hỏa phần hôm nay cũng có hắn..." Hốc mắt lão giả đỏ lên, sắc mặt thê lương: "Chúng ta cách bên ngoài quá xa, đại phu lần lượt tìm tới cũng đều dính bệnh, không có cách nào, không có cách nào khác, ngay cả thôn cũng không dám trở về, chỉ có thể thiêu hủy hết, thiêu hủy hết."

"Vậy..." Lâm Lập Hạ không nhịn được mở miệng: "Tất cả người nhiễm bệnh đều đi?"

Lão giả vô lực lắc đầu: "Còn mấy tình huống không nghiêm trọng ở trong phòng phía tây, nghiệp chướng mà, chỉ thuận theo ý trời." Ông liếc nhìn buồng trong một cái: "Vị cô nương kia vừa nhìn thấy tình hình lúc đó lập tức ngất đi, đoán chừng là bị hù sợ."

Hù sợ? Không, Mạch Tuệ không phải là người sẽ bị chuyện như vậy dọa sợ. Nhưng nét mặt sợ hãi tột cùng trên mặt nàng vừa rồi kia... Trong đầu Lâm Lập Hạ xẹt qua một ý niệm, lập tức tâm trạng lo lắng không yên.

Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng kêu khóc của Mạch Tuệ, Lâm Lập Hạ vội vàng đứng dậy chạy vào, lại thấy nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt giãy giụa và khổ sở.

"Phụ thân... Phụ thân... Mẫu thân... Nóng... Nóng quá..." Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống, cánh môi Mạch Tuệ run rẩy thì thầm.

Lâm Lập Hạ nắm tay nàng thật chặt, giọng nói cũng run rẩy: "Mạch Tuệ, ngươi tỉnh tỉnh, Mạch Tuệ."

Đôi tay Mạch Tuệ đột nhiên nắm chặt, bóp Lâm Lập Hạ đau kêu thành tiếng: "Phụ thân... Tại sao không chạy... Mẫu thân... Nhược Nhi không muốn đi..."

Lâm Lập Hạ đau lòng lau đi nước mắt không ngừng rơi xuống nơi khóe mắt nàng, nhịn đau nhẹ giọng nói: "Mạch Tuệ, ta là Lập Hạ, tiểu thư nhà ngươi, mau tỉnh lại."

"Phụ thân... Mẫu thân... Nhược Nhi không muốn đi..." Mạch Tuệ vẫn luôn khóc kêu những lời này, vẻ mặt khổ sở.

Lâm Lập Hạ sốt ruột rơi nước mắt, nào còn lười biếng nhàn nhã thường ngày? Người khổ sở khóc ở trước mặt là Mạch Tuệ, chính là Mạch Tuệ vẫn luôn cười không tim không phổi, chính là Mạch Tuệ vẫn nhanh mồm nhanh miệng cư xử với người không thích, chính là Mạch Tuệ vẫn mở miệng một tiếng tiểu thư, chính là Mạch Tuệ vẫn luôn ở cùng với nàng.

Lâm Lập Hạ cắn chặt răng, vươn tay hung hăng tát một cái. Âm thanh thanh thúy vang lên, nàng lạnh giọng nói: "Ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi là Mạch Tuệ, quên rồi sao?"

Mạch Tuệ cuối cùng cũng ngừng khóc rống, chậm rãi mở mắt ra. Nàng vẻ mặt u mê nhìn Lâm Lập Hạ mang đôi mắt đỏ bừng trước mặt, một giây kế tiếp nhớ lại ác mộng vừa rồi, nhào vào trong ngực nàng liền lớn tiếng khóc lên: "Tiểu thư... !"

Lâm Lập Hạ cong khóe môi lên, vươn tay vỗ vỗ lưng của nàng, giọng nói dịu dàng: "Được rồi, tất cả đều đã qua."

"Tiểu thư..." Mạch Tuệ khóc đến nghẹn ngào: "Lửa, đều là lửa, đốt nô tỳ đau quá."

Mũi Lâm Lập Hạ cay xè, nước mắt lập tức rớt xuống, nhưng miệng vẫn cười nói: "Đều đã qua, Mạch Tuệ không đau, ta vẫn ở chỗ này đấy."

Mạch Tuệ cắn chặt môi dưới, trong mắt ngập tràn sợ hãi và nước mắt: "Phụ thân và mẫu thân... Đều bốc cháy... Bọn họ đẩy nô tỳ ra ngoài, bảo nô tỳ chạy nhanh một chút. Nô... Nô tỳ muốn trở về, phụ thân tát nô tỳ một cái. Tay phụ thân đều biến thành đen, y phục của mẫu thân đều bốc cháy, phụ thân, mẫu thân, bảo nô tỳ đi... Hu hu... Phụ thân... Mẫu thân, mẫu thân... Đều không còn..."

Lâm Lập Hạ cố gắng nuốt xuống tiếng khóc mình sắp bật ra, dùng trán đỡ lấy nàng, bình tĩnh nhìn vào đáy mắt cuồng loạn của nàng, kiên định nói: "Mạch Tuệ, đều đã qua, phụ mẫu ngươi vô cùng vui mừng khi ngươi còn sống, họ hi vọng ngươi sống sót, sống thật khỏe. Những thứ kia đều đã qua, Mạch Tuệ, ngươi xem, ta ở đây."

Nàng giơ bàn tay đan chặt của bọn họ lên, nước mắt trong suốt vẫn còn trong mắt lung lay muốn rơi, bên môi lại chợt hiện lên ý cười, rực rỡ giống như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa.

Rốt cuộc đôi mắt vô hồn của Mạch Tuệ cũng sáng lên, nhìn nàng nhỏ giọng kêu lên: "Tiểu thư."

Lâm Lập Hạ cố ý nheo mắt lại cười cười: "Đúng, ta là tiểu thư của ngươi, ngươi là Mạch Tuệ."

Là nha hoàn đáng yêu Mạch Tuệ của nàng, mà không phải Nhược Nhi có kí ức bi thương.

Mạch Tuệ vùi mặt vào hõm cổ của nàng, mê mang lại yếu ớt lặp lại: "Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư..."

Lâm Lập Hạ lẳng lặng ôm nàng, trong dáng người nhỏ nhắn của nàng lại có nhiều sức lực và đau thương như vậy, nàng là Mạch Tuệ, Mạch Tuệ độc nhất vô nhị.

Nàng cười nhạt mở miệng: "Mạch Tuệ, ta đều ở đây."

Lý Dục nghiêng người dựa vào cửa, trong đôi mắt đào hoa nhỏ dài không tự giác mà say mê.

Lâm Lập Hạ đặt Mạch Tuệ đã lại ngủ say xuống, ra khỏi phòng nhà lại bị Lý Dục giật cổ tay lại.

"Á, ngươi làm sao?" Nàng đau cau mày, rút tay về không ngừng xoa.

Trong mắt Lý Dục chợt lóe lên tức giận, trên mặt lại thật sự nâng môi mỏng lên mị hoặc cười cười, giọng mang châm chọc nói: "Bây giờ biết đau rồi hả?"

Động tác trong tay Lâm Lập Hạ dừng lại, tiếp đó cúi đầu chuẩn bị đi vòng qua hắn

Lý Dục cũng không chịu, lại nắm lấy cổ tay bầm tím của nàng, một phát kéo vào trong ngực của mình, tay phải móc ra một hộp nhỏ.

Lâm Lập Hạ không nói lời nào, mặc cho hắn mở hộp ra thoa thuốc mỡ lên chỗ bầm tím. Cảm giác mát rượi từ chỗ cổ tay truyền đến, nàng cúi đầu nhìn Lý Dục chuyên tâm bôi thuốc cho nàng, nhe răng cười một tiếng: "Gia, cám ơn."

Động tác trong tay Lý Dục dừng lại, tiếp lại gian manh nói: "Lấy thân báo đáp?"

Lâm Lập Hạ trừng mắt nhìn tóc hắn, thật là giang sơn dễ đổi.

"Nàng muốn giúp bọn họ?" Lý Dục ngẩng đầu hỏi.

Lâm Lập Hạ chậm rãi gật đầu.

Lý Dục nâng môi mỏng lên tà tà cười, trong mắt hẹp dài ngập tràn màu sắc không rõ: "Ta có thể giúp bọn họ, chỉ là..."

Hắn ghé vào tai nàng mập mờ nói: "Nàng, phải theo ta một ngày."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: LuckyOrange, Tiểu Nghiên, Zinnysweetie, bienxanhdh, meo lucky, meomeo1993, minmapmap2505, nammoi, xuanhien77
     

Có bài mới 21.05.2016, 18:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4091 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 52
Chương 95: Ôn dịch (Hai)
Editor: Bồ CôngAnh – DDLQD

Hôm sau.

"Tiểu thư." Mạch Tuệ lấy tay chọc chọc Lâm Lập Hạ: "Vị gia này biết y thuật?"

Lâm Lập Hạ nhìn một thân áo trắng phía xa, chính là Lý Dục đang bắt mạch cho người ta gật đầu một cái: "Có lẽ sẽ... Nhìn qua cũng có chút dáng vẻ."

Mạch Tuệ lại hỏi: "Như vậy tiểu thư, ầy, tại sao gia muốn mặc thành như vậy?"

Lâm Lập Hạ nhìn nàng nháy mắt mấy cái, giọng mang chế nhạo nói: "Không phải ngươi cảm thấy như vậy rất ngọc thụ lâm phong à."

Mặt Mạch Tuệ xạm lại, tướng mạo của vị gia này vốn rất được, nhưng lúc này mặt bị tấm vải trắng che kín miệng mũi, trên tay cũng bọc vải trắng, trên người quấn xiêm y trắng cực kỳ chặt chẽ, thấy thế nào cũng vô cùng kỳ quái. Nhưng tiểu thư sai rồi, cái này gọi là công tác phòng hộ, không làm không được.

"Tiểu thư." Mạch Tuệ ý vị sâu xa kêu lên.

Lâm Lập Hạ xoa nắn gương mặt nõn nà hồng hào của nàng: "Làm sao vậy?"

"Người không cảm thấy vị gia này thay đổi rất nhiều sao?" Nàng ngược lại đều thấy ở trong mắt .

Lâm Lập Hạ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: "Có sao."

Mạch Tuệ nghiêm túc gật đầu: "Nói ví dụ như, gia bắt đầu giúp người làm niềm vui rồi."

"Mạch Tuệ." Lâm Lập Hạ vô cùng bất đắc dĩ  xoa xoa chân mày: "Ngươi quá ngây thơ rồi."

Lý Dục Lý đại gia sẽ giúp người làm niềm vui? Hiểu lầm, cái này tuyệt đối là hiểu lầm.

Lý Dục Lý tiên sinh sẽ giúp đỡ người không mục đích? Chuyện cười, đây tuyệt đối là chuyện cười nhạt nhẽo.

"Tiểu thư, người... ?" Mạch Tuệ kỳ quái nhìn khóe miệng co quắp của Lâm Lập Hạ.

Lâm Lập Hạ xua xua tay: "Không có việc gì."

Chẳng lẽ nàng đi nói với Mạch Tuệ, thật ra Lý Dục lại giúp chuyện này là bởi vì mình sẽ ở cùng hắn một ngày? Cái gì chứ, đầu óc đừng nghĩ sai lệch, nàng đồng ý một ngày này chỉ là đi vui chơi trên phố với hắn mà thôi, tuyệt đối không có màu sắc gì khác.

Lúc này Lý Dục đứng lên đi về phía họ, giọng điệu trầm thấp nói: "Nói cho lão tiên sinh, ngàn vạn lần đừng để người khác tiếp xúc với bọn họ."

Lâm Lập Hạ nghe vậy cả kinh, nhìn những người uể oải không phấn chấn trong sân một chút, gian nan mở miệng nói: "Chẳng lẽ bọn họ cũng...?"

Lý Dục tiện tay cởi áo choàng ngắn trên người ném xuống mặt đất: "Ừ."

Lâm Lập Hạ đè xuống cảm giác vô lực trong lòng, đột nhiên nghĩ đến, nếu như nguy hiểm như thế, vậy thì hắn?

"Vậy còn ngươi, vừa rồi bắt mạch cho bọn họ?" Nàng khẩn trương hỏi.

Khóe môi Lý Dục hơi nhếch lên, ánh sáng trong mắt khác thường: "Ta tự nhiên biết tình trạng của mình, chỉ là nàng yên tâm, bệnh dịch nho nhỏ này ta không thèm để vào mắt, huống chi, không phải ta còn bộ quần áo phòng hộ nàng làm cho hay sao."

"Thật sự không có việc gì?" Lâm Lập Hạ không yên lòng hỏi lại lần nữa.

Mắt đào hoa của Lý Dục híp lại, giọng nói trầm thấp mang theo một tia dịu dàng: "Ừ."

Lúc này Lâm Lập Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại phân phó Mạch Tuệ: "Mạch Tuệ, ngươi nhanh đun chút nước nóng cho gia lau người."

Mạch Tuệ mập mờ nhìn nàng cười cười: "Dạ, tiểu thư."

Lâm Lập Hạ lại đón lấy ánh mắt u ám của Lý Dục, nghiêm túc nói: "Gia, người cũng nhanh chóng trở về phòng đi, chưa tắm rửa thì ngàn vạn lần đừng ra ngoài..."

Khóe mắt tà mị của Lý Dục hơi giật giật, cuối cùng ở trong ánh mắt cố ra vẻ nghiêm chỉnh của nàng quay người rời đi.

Phía sau Lâm Lập Hạ lập tức cười khẽ, nhìn biểu cảm ăn nghẹn của hắn thật đúng là... Quá con mẹ nó sảng khoái.

Mấy canh giờ sau, Lý Dục cầm đơn thuốc đưa cho lão giả: "Lão tiên sinh, ta còn thiếu một loại thuốc dẫn, đã cho người đi vào thành bốc thuốc rồi, chờ vị thuốc kia vừa đến thì mọi thứ đều dễ xử lý rồi. Ông cho người đi lấy thuốc theo phương thuốc này trước, mặc dù phương thuốc này không thể chữa trị cho bọn họ, nhưng có thể tạm thời ổn định bệnh tình của bọn họ."

Tay lão giả cầm phương thuốc hơi run rẩy: "Công tử, lão phu thật sự, thật sự vô cùng cảm kích! Ngươi là ân nhân cứu mạng chúng ta!" Nói xong hai chân khẽ cong muốn quỳ xuống.

Lâm Lập Hạ bên cạnh vội vàng ngăn cản động tác của ông, cười nhạt nói: "Lão tiên sinh ngàn vạn đừng như vậy, công tử nhà ta chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, cái quỳ này của ngài lại là đại lễ rồi."

Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dục một chút: "Công tử, người nói có phải không?"

Lý Dục nhìn nàng đầy thâm ý: "Nói rất đúng, tiên sinh, ta chỉ kéo dài thời gian phát bệnh của bọn họ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào chính bản thân bọn hắn, nếu không kiên trì được đến khi thuốc tới thì cũng chỉ là công dã tràng mà thôi."

Lão giả lắc đầu thở dài: "Có hi vọng luôn tốt hơn việc không có hi vọng."

Lâm Lập Hạ hơi chán nản, so với những người bị người đốt, bọn họ đúng là tốt hơn nhiều.

Lão giả cầm đơn thuốc rồi vội vã đi ra ngoài, trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lý Dục nhếch nhếch môi mỏng, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực: "Lời hay đều để cho nàng nói hết rồi."

Sắc mặt Lâm Lập Hạ dửng dưng đẩy hắn ra: "Ta đây là tự tích đức cho gia mà, đúng rồi, Liên Hà và Liên Hữu đâu?"

Lý Dục nhíu mày: "Bọn họ đi cùng với Ẩn Kỳ, sao vậy, không nói lời từ biệt với nàng à?"

Lâm Lập Hạ "A" một tiếng, tiếp đó suy đi nghĩ lại rồi hoài nghi nhìn hắn: "Ngươi lại gây rối cái quỷ gì?"

Lý Dục cau mày, con ngươi đen không thấy đáy: "Nàng trái lại tiết kiệm sức, chuyện gì cũng hoài nghi ta."

"Chẳng lẽ không phải ngươi?" Lâm Lập Hạ hỏi ngược lại.

Lý Dục dán sát vào nàng chắc chắn trả lời: "Không phải ta."

Hắn không làm chuyện gì ghê gớm cả, chỉ là một phát đánh hắn hôn mê trực tiếp đưa lên xe ngựa mà thôi.

Lâm Lập Hạ thấy vẻ mặt của hắn mới buông xuống hoài nghi: "Vậy bọn họ đi đâu?"

Lý Dục nhẹ nhàng trả lời: "Ngày sau chính là ngày giỗ của mẫu thân bọn họ, cho nên nhất định phải trở về."

Câu này hoàn toàn là Lý Dục bịa đặt.

"Lập Hạ tỷ tỷ, Lập Hạ tỷ tỷ!" Lúc này nhóc con vừa lớn tiếng gọi vừa chạy vào.

Lâm Lập Hạ một phen ngăn cản thân thể chênh vênh của nàng, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán nàng: "Nhóc con, muội làm sao vậy, đừng nóng vội từ từ nói."

Nhóc con thở gấp nói không ra lời, một hồi lâu mới mở miệng nói: "Lập Hạ tỷ tỷ, tỷ theo ta đi xem Tiểu Đinh Tử đi."

"Tiểu Đinh Tử? Đệ ấy làm sao vậy?" Lâm Lập Hạ vỗ nhẹ lưng của nàng hỏi.

Nhóc con dắt tay nàng liền kéo ra ngoài: "Muội khuyên thế nào Tiểu Đinh Tử hắn cũng không chịu xuống, tỷ tỷ, tỷ giúp ta khuyên nhủ đi." Lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dục vẫn bị xem nhẹ: "Ca ca, ca cũng đi khuyên ngăn đi."

Lý Dục bật cười, lúc nào thì hắn lại là người nhân tiện được nhắc đến rồi hả?

"Nhóc con, Tiểu Đinh Tử là ai ?" Lâm Lập Hạ mặc nàng lôi kéo mình, vừa đi vừa hỏi.

Giọng nói nhóc con đè thấp xuống: "Tiểu Đinh Tử là con trai của Đinh đại phu, nhưng Đinh đại phu đã..."

Lâm Lập Hạ lập tức ý thức được Đinh đại phu chính là đại phu cũng bị hỏa phần ngày hôm qua mà lão giả nói, lập tức trong lòng có chút không biết làm sao.

Nhóc con rất nhanh dẫn bọn họ dừng lại trước một gốc cây mặc dù không cao lớn nhưng cành lá vẫn tươi tốt, nàng buông tay Lâm Lập Hạ ra ngửa đầu hô lớn: "Tiểu Đinh Tử, Tiểu Đinh Tử, ngươi mau xuống, không phải sợ, ta sẽ bảo tỷ tỷ tiếp được ngươi!"

Lâm Lập Hạ ngẩng đầu nhìn theo, thấp thoáng thấy một bóng người phía sau cành lá um tùm, vẻ mặt nàng căng thẳng mở miệng nói: "Tiểu Đinh Tử, phía trên kia quá nguy hiểm, đệ nhanh xuống đây đi."

Phía trên có giọng nói rất nhỏ vang lên: "Ta không xuống, các ngươi đừng động tới ta."

Lâm Lập Hạ mềm giọng nói: "Tiểu Đinh Tử, đệ xuống trước có được không, ta còn chưa từng thấy đệ, nghe nhóc con nói đệ chính là bạn tốt của nàng."

Tiểu Đinh Tử nghẹn ngào: "Ta không xuống, phụ thân không còn, mẫu thân cũng chạy, ta không muốn xuống."

"Tiểu Đinh Tử." Lâm Lập Hạ tiếp tục nói: "Đệ còn có nhóc con mà, tỷ tỷ cũng sẽ yêu thương đệ, còn nữa, nơi này có một ca ca cũng sẽ yêu thương đệ."

Lý Dục bên cạnh nghĩ người này quả nhiên càng ngày càng không sợ hắn.

Tiểu Đinh Tử im lặng không nói lời nào.

Lâm Lập Hạ biết hắn đã có chút dao động, nói tiếp: "Đúng rồi, có phải đệ còn chưa ăn cơm đúng không? Trên đó cũng rất lạnh nữa, đệ xuống, tỷ tỷ nấu thứ tốt hơn cho đệ ăn."

Nói xong nàng chú ý lá cây phía trên giật giật, có một bé trai thò đầu ra ngoài thăm dò, hắn sợ hãi hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ có thể tiếp được ta à?"

Lúc này Lâm Lập Hạ mới nhớ tới câu nói của nhóc con, thì ra đứa nhỏ này trèo lên cây xong không xuống được, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Dục hỏi: "Ngươi có thể đi lên dẫn hắn xuống được không?"

Lý Dục nâng môi mỏng, con mắt dài lóe lên: "Bây giờ nàng sai sử ta đến nghiện rồi hả?"

Lâm Lập Hạ cười nhạt, trong con ngươi phát sáng: "Ta là đang tích đức cho gia."

Lý Dục giơ tay lên che giấu khóe môi vui vẻ mà cong lên, ý cười trong con ngươi đen  lại thế nào cũng không che giấu được.

Nàng khen ngược, làm chuyện gì cũng đúng lý hợp tình nói là tích đức cho hắn. Chỉ là hai chữ "Cho hắn" này nghe cũng rất lọt tai.

Hắn cất bước tiến lên, vừa định vận khí lên đan điền thì lỗ tai nhạy bén nghe được một tiếng "rắc rắc" rất nhỏ, con mắt dài lập tức căng thẳng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên. Thì ra nhánh cây kia không chịu nổi sức nặng của Tiểu Đinh Tử nữa, giòn giã bẻ gãy.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, Tiểu Đinh Tử thét chói tai rơi xuống, Lý Dục động tác phóng khoáng tiếp được, vẻ mặt nhanh chóng từ lười biếng trở nên nặng nề.

Lâm Lập Hạ và nhóc con đứng ngơ ngác, còn chưa lấy lại tinh thần từ một màn nguy hiểm vừa rồi, đợi sau khi lấy lại tinh thần rồi vội vàng đi về phía hai người kia. Không ngờ Lý Dục lại lùi về phía sau vài bước, sắc mặt có chút âm u lạnh lẽo nói: "Đừng lại gần chúng ta."

Lâm Lập Hạ nghe vậy dừng động tác, hơi mê muội qua đi trợn to hai mắt, nàng nhìn Tiểu Đinh Tử sắc mặt tái nhợt trong ngực hắn, lại ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng nói: "Chẳng lẽ..."

Lý Dục vừa lùi vài bước, cách xa các nàng: "Trên người hắn nhiễm bệnh."

"Làm sao có thể." Nàng nắm chặt hai tay, trong mắt hạnh ngập tràn vẻ khó có thể tin: "Ngươi thả đệ ấy xuống trước!" Trên người hắn không mặc áo khoác trắng vừa rồi, da thịt Tiểu Đinh tiếp xúc nhiều với hắn, như vậy cơ hội lây bệnh quá lớn!

Lý Dục nửa híp mí mắt: "Hắn ngã bất tỉnh, ta mang hắn về trước." Dứt lời vội thi triển khinh công phi thân đi, chỉ để lại Lâm Lập Hạ phía sau một lòng sợ hãi.

Sau khi Lý Dục trở về không để cho bất luận kẻ nào đến gần gian phòng, ngay cả nước nóng cũng đặt ở cửa do chính hắn cầm vào. Lâm Lập Hạ khẽ cắn cánh môi, cách cửa phòng hỏi: "Đệ ấy như thế nào? Nghiêm trọng không?"

Lý Dục trong phòng khẽ cười một tiếng: "Đại phu này cuối cùng cũng không bỏ được con trai của mình, cho dù trên người thối rữa thành ra như vậy cũng không muốn người khác đốt."

Lâm Lập Hạ lòng cả kinh, bật thốt lên: "Vậy còn ngươi có sao không?"

Lý Dục nghe vậy sững sờ, trong tròng mắt dài vốn âm u lạnh lẽo lộ ra một tia ấm áp: "Bây giờ còn chưa biết, mấy ngày gần đây tốt nhất là các nàng đừng tiếp xúc với ta, ba ngày sau đó tự có kết quả."

Lâm Lập Hạ không ngừng đè ép lòng bàn tay, khó được một lần hoảng loạn: "Bao giờ Ẩn Kỳ trở về, còn đuổi kịp hay không?"

Lý Dục nhìn bóng dáng nôn nóng không rõ ngoài cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác không biết tên: "Nàng đừng hoảng hốt, đi giúp ta bưng thuốc đến đây."

Lâm Lập Hạ nhỏ giọng đáp một tiếng "Được" rồi xoay người rời đi, nhưng mà trong lòng lại vô cùng lo lắng không dứt. Hắn vừa nói trên người Tiểu Đinh Tử đã thối rữa, vậy nói cách khác chính là vô cùng nghiêm trọng, dưới tình huống như vậy hai người còn tiếp xúc như thế, tỷ lệ hắn bị lây bệnh thật sự quá lớn.

Nàng cố gắng muốn cho bản thân trấn định lại, nhưng trong đầu hiện lên vẻ mặt khổ sở của những người bị người đốt kia. Nàng vỗ vỗ mặt của mình, sẽ không, hắn nói Ẩn Kỳ trở lại là tốt rồi, nhưng Ẩn Kỳ, rốt cuộc thì lúc nào ngươi mới có thể trở lại!

Ngày đầu tiên, Lý Dục khóa mình trong phòng, thức ăn đều do Lâm Lập Hạ đưa tới, cũng không bất kỳ dị trạng gì. Trong lòng Lâm Lập Hạ thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Ngày thứ hai, Lý Dục vẫn đóng cửa không ra như cũ, thân thể cũng không thấy khó chịu, nhưng đầu kia Tiểu Đinh lại phát bệnh, trên mặt cũng bắt đầu thối rữa, chén thuốc kia không có tác dụng với hắn. Lâm Lập Hạ níu chặt trái tim, trong lòng lo lắng trước nay chưa từng có.

Ngày thứ ba, trên người Lý Dục nổi chi chít mẩn đỏ, Lâm Lập Hạ ngoài cửa cắn chặt cánh môi, ánh mắt lạnh lẽo.

"Thế nào, vào lúc này cũng biết lo lắng cho ta?" Lý Dục cách cửa sổ nói với Lâm Lập Hạ, trong con ngươi nhỏ dài sóng nước xao động.

"Không phải ngươi đã nói ngươi không sợ bệnh dịch nho nhỏ này sao? Thùng rỗng kêu to." Lâm Lập Hạ đè xuống lo âu trong lòng châm chọc nói.

Lý Dục đưa tay tỉ mỉ miêu tả bệ cửa sổ: "Bệnh trên người Tiểu Đinh Tử có chút không giống với những người khác."

Lâm Lập Hạ níu chặt tay áo: "Có ý gì?"

Lý Dục cười khe khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Trên người hắn có thể còn nặng hơn những người kia rất nhiều."

Lâm Lập Hạ dựa cả người lên vách tường, lại nghe được nhóc con vừa khóc vừa chạy tới nói: "Lập Hạ tỷ tỷ, Lập Hạ tỷ tỷ, Tiểu Đinh Tử không được, tỷ mau đi xem một chút đi!"

Lâm Lập Hạ cảm thấy tất cả máu trên người mình đều trở nên lạnh lẽo vào lúc nghe được câu này.

Xử lý xong chuyện của Tiểu Đinh Tử thì đã là nửa đêm, nàng ngủ không yên, đi tới phía trước cửa sổ phòng Lý Dục.

Bên trong phòng có người nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy, nửa đêm nhớ ta à?"

Nàng không cãi lại, chỉ ngồi xổm xuống không nói một câu.

Tận mắt chứng kiến cái chết mới phát hiện cái chết cách bọn họ gần như vậy, mà hắn lúc này lại như bị Tử Thần điểm danh.

Bên trong phòng Lý Dục khoác áo khoác mỏng màu xanh thẫm, sợi tóc đen rũ xuống trước ngực, trên gương mặt tuyệt mỹ tà mị kia ngập tràn ý cười.

Hắn chợt nổi lên hào hứng, trầm thấp nói với nàng: "Lập Hạ, ta nói với nàng chuyện của ta khi còn bé."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: LuckyOrange, Tiểu Nghiên, Zinnysweetie, khanhthi, meo lucky, meomeo1993, minmapmap2505, nammoi, nhifyvo, tortuequirit23, xuanhien77
     
Có bài mới 24.05.2016, 18:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 4091 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 49
Chương 96: Dịu dàng
Editor: Bồ CôngAnh ~DĐLQĐ

Lý Dục gỡ áo mỏng trên người xuống tiện tay ném xuống đất, chỉ mặc bộ áo lót màu trắng rồi ngồi xuống, mái tóc dài đen bóng trơn mượt không kém nữ tử tùy ý phân tán, nổi bật lên dung mạo ngoài vẻ tuấn mỹ tà tứ còn nhiều hơn một chút không thật của hắn.

Con mắt đào hoa nhỏ dài buông xuống, trong con ngươi màu mực xuất hiện thêm một tầng sương mù, mông lung mà mê hoặc. Ánh mắt khinh thường của hắn dừng trên chiếc nhẫn hồng ngọc ở tay trái mình, giọng nói trầm thấp từ tính nói: "Khi nàng còn bé có từng nuôi thú cưng gì không?"

Lâm Lập Hạ cách một bức tường dựa lưng vào vách tường, nàng nhớ hồi nhỏ mình có nuôi hai con thỏ, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Có, từng nuôi hai con thỏ, chỉ là đều bị chó săn của nhà bên cạnh cắn chết."

Từ đó về sau nàng không nuôi thú cưng nữa, mỗi lần nàng nghĩ đến hai cục bông nho nhỏ mềm nhũn kia bị cắn xé máu thịt be bét là lạnh run cả người.

"Thỏ à. Thật là không giống với thứ nàng sẽ nuôi, theo ý ta, nàng nên nuôi rùa đen mới đúng." Lý Dục cười trêu nói: "Gặp phải chuyện gì cũng co đầu lại rồi cho rằng thiên hạ vô sự, chẳng khác gì bịt tai trộm chuông."

Lâm Lập Hạ theo thói quen cãi lại: "Vậy theo ý ngươi thì chẳng phải ngươi nên nuôi yêu quái?"

Ầy, nói sai nói sai, nàng rõ ràng muốn nói yêu nghiệt cơ mà, đánh đồng hắn với yêu quái? Không chừng buổi tối bọn yêu quái tìm tới tranh luận, nguyên nhân tranh luận là: Có con yêu quái nào phúc hắc như hắn sao.

Lý Dục thật không có truy cứu câu nói sai này, âm thanh trầm thấp nói: "Trước kia ta từng nuôi hai con mèo."

"Năm ấy sứ giả Tây Vực tới tiến cống, lấy ra một cái hộp gấm nho nhỏ, bên trong thỉnh thoảng phát ra âm thanh rất nhỏ, ta vô cùng hiếu kỳ núp ở phía sau phụ hoàng, thiếu chút nữa thì xông lên đoạt lấy. Người sứ giả kia mở hộp ra chỉ vào hai cục bông trắng như tuyết nói với ta đây là hai con cửu vĩ mao mới ra đời không lâu, ta nắm lấy cái đuôi của nó, chất vấn sứ giả kia nếu là cửu vĩ mao vậy tại sao bọn nó chỉ có một cái đuôi." Hắn lâm vào hồi ức, dường như lại thấy được hai tên mềm mại trắng như tuyết đấy.

Lâm Lập Hạ cười ra tiếng, thản nhiên nói: "Không ngờ ngươi cũng có lúc chăm chỉ như vậy."

Lý Dục cũng gợi môi mỏng lên, vẻ mặt giống như hoài niệm: "Khi đó ta sáu tuổi, đang cầm hai con cửu vĩ thơm thơm mềm mềm yêu thích không thôi, theo như bà vú của ta nói còn kém treo trước ngực làm bùa hộ mệnh rồi. Ta đặt tên cho bọn chúng là Triêu Xuân và Hướng Đông, ngay cả giờ học cũng không đi, chỉ ở lại trong cung trêu chọc bọn chúng."

Hắn dừng một chút lại tiếp tục nói: "Lúc ấy mẫu hậu của ta cũng cực kỳ yêu thích bọn chúng, thường bảo ngự thiện phòng làm một ít điểm tâm, cùng ta trêu chọc bọn nó."

Hắn chợt cười khẽ một tiếng, mang chút cưng chiều nói: "Triêu Xuân thích ăn nhất là bánh hoa quế, mỗi lần đều ngậm nửa miếng chạy lên giường, làm cho trên đệm đều là vụn bánh ngọt. Hướng Đông lại thích nhất uống rượu hoa quế, sau khi uống xong sẽ say khướt ở trong phòng ta đi dạo lung tung, thỉnh thoảng lại đưa móng vuốt ra gãi gãi mặt."

Trong đầu Lâm Lập Hạ tưởng tượng ra hình ảnh kia, không nhịn được cười thành tiếng: "Ngươi rất thích bọn chúng."

Lý Dục gật đầu, tâm tư xa xôi: "Ta thích bọn chúng như vậy, lúc dùng bữa chúng nó đều ăn cùng bàn với ta, lúc ngủ giường nhỏ của bọn nó ở cạnh giường ta, lúc ta ăn mấy thứ linh tinh sẽ đặc biệt nhớ tới mang về cho bọn nó ăn, lúc nhìn hạt châu xinh đẹp sẽ tưởng tượng ra Triêu Xuân và Hướng Đông vui vẻ bao nhiêu khi thấy đồ chơi này."

"Có một ngày mẫu hậu mở miệng hỏi ta muốn Triêu Xuân, ta lúc đó không cần suy nghĩ lập tức cự tuyệt, mỗi ngày đối mặt với nhóm cung nhân vâng vâng dạ dạ thật phiền chán, nhóm hoàng huynh hoàng tỷ lại không chút thân thiết nào với ta, ta chỉ có đối với Triêu Xuân và Hướng Đông mới có thể mở lòng." Hắn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy bất lực: "Triêu Xuân và Hướng Đông đi theo ta hai năm, có lần chơi đùa không cẩn thận bị Hướng Đông cào ra một vết thương nhỏ, mẫu hậu nhìn thấy về sau lại nói bắt bọn nó cho bà. Dĩ nhiên là ta không nghe theo, không để vết thương nhỏ này ở trong lòng, nhưng qua vài ngày không thấy bóng dáng Hướng Đông, ta ôm Triêu Xuân tìm khắp cung cũng không tìm thấy, cuối cùng mẫu hậu lạnh lùng đứng trước mặt ta, bảo nội thị ném cho ta một cái hộp. Hướng Đông yên tĩnh nằm ở nơi đó, móng trái bị chặt xuống, vết máu đông lại thành cục màu đen."

"Ta đưa tay ôm lấy nó, nhưng nó lại không như bình thường liếm liếm ngón tay của ta, nó chỉ cúi gục đầu, lạnh lẽo khác thường. Triêu Xuân bắt đầu gay gắt kêu dài, một cái lại một cái liếm cái chân không còn móng vuốt của Hướng Đông. Ta ngẩng đầu hỏi mẫu phi tại sao Hướng Đông lại chết, mẫu phi nói là bà để cho người chặt móng vuốt của Hướng Đông, chỉ vì nó cào ta một cái."

Lâm Lập Hạ nghe đến đó thì hạ nụ cười, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì tiếp tục lắng nghe.

"Mẫu phi còn bảo người bắt Triêu Xuân trong tay ta đi, Triêu Xuân cắn người nọ một cái, người nọ hung hăng quăng nó xuống đất. Triêu Xuân nức nở một tiếng chạy về phía ta, lại bị người nọ bóp cổ nhấc lên. Lòng ta đau gần chết cũng tức giận nổi điên, cầm bình trà trên bàn lên đập vào người kia, Triêu Xuân trở lại trong lòng ta, ta thậm chí còn không kịp vỗ về nó, mẫu hậu đã dịu dàng bảo ta giết nó."

"Ta đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không biết mẫu hậu trước mắt, mẫu hậu ta sẽ không lạnh lùng âm hiểm nhìn Triêu Xuân như vậy, sẽ không dịu dàng lại vô tình bảo ta giết chết bảo bối của ta như vậy, cũng sẽ không để ý tới ta mà bảo người bóp chết Triêu Xuân ngay trước mặt ta." Đáy mắt đen như mực của Lý Dục cất giấu khổ sở dày đặc, giọng nói cũng bị đè nén: "Cuối cùng mẫu hậu ném Triêu Xuân và Hướng Đông ở bên cạnh ta nói với ta, ta có thể có được thứ ta muốn, có thể có được thứ ta yêu thích, nhưng nhất định không thể giao ra thật lòng."

Hắn nâng bàn tay của mình lên, ánh mắt trống rỗng: "Ta ôm Triêu Xuân và Hướng Đông quỳ trong điện cả đêm, nhưng thân thể của bọn nó không hề ấm lên nữa."

Lâm Lập Hạ chớp chớp con ngươi dâng lên ánh nước, cố gắng đè nén đáy lòng chua xót. Lúc đó hắn mới là đứa trẻ tám tuổi, có thú cưng yêu thích lại không có sức bảo vệ, đành nhìn bọn nó chết ở trước mặt mình, mà hung thủ lại chính là mẫu thân của mình. Mẫu thân của hắn nói cho hắn biết, hắn không thể thật lòng yêu. Đáy lòng chợt sinh ra cảm giác đau lòng, hắn cũng từng là một đứa trẻ hồn nhiên giống như người khác, nhưng mẫu thân hắn lại tước đoạt tình cảm hồn nhiên thuộc về hắn, lạnh lùng hà khắc muốn hắn độc tình tuyệt ái.

Lý Dục cười cười tự giễu: "Năm mười tuổi bên cạnh ta có một nội thị tốt, hắn không cung cung kính kính với ta như những người khác, ngược lại thường xuyên đối nghịch với ta, ta nhiều lần đấu với hắn cũng cảm thấy hắn thú vị, trong tiềm thức ta không muốn nghe theo lời nói của mẫu hậu, vì vậy lại cùng hắn như hình với bóng, ta cũng không hề muốn hại hắn, bởi vì ta thật sự coi hắn như bằng hữu của mình."

Giọng nói của Lâm Lập Hạ có chút yếu ớt: "Vậy... Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Lý Dục nhắm hai mắt lại, nhớ lại hình ảnh lúc đó: "Hắn bị trói trên cọc gỗ, mà mẫu hậu đưa cung cho ta, bảo ta tự tay giết hắn."

"Ta tức giận đập cung, tiến lên cởi dây trói cho hắn, nhưng hắn lại nói..."

"Hắn nói, điện hạ, xin hãy giết nô tài đi." Hắn lại mở mắt, trong mắt ngập tràn đau đớn: "Hắn bảo ta giết hắn đi, bởi vì nếu hôm nay hắn không chết trong tay ta, thì năm nào đệ muội nhỏ của hắn cũng sẽ bị giết."

Hai tay hắn nắm chặt lại, nổi gân xanh: "Ta động thủ, tự tay bắn tên vào lồng ngực của hắn, máu của hắn bắn vào áo trắng trên người ta, buổi sáng hôm đó chúng ta còn cùng ăn mai đỏ. Ta nhìn được cuối cùng hắn mấp máy môi, nói cám ơn."

Lâm Lập Hạ khẽ cắn môi dưới, nước mắt trượt vào trong miệng có chút đắng chát, nàng không thể ngăn cản đau đớn kịch liệt trong lòng mình, thì ra bọn họ là đứa bé đã sớm bị vứt bỏ, bất kể nguyên nhân gì, đều bị vứt bỏ.

Sau khi Lý Dục nói xong thì không dám mở miệng nữa, những thứ đau đớn và bất đắc dĩ ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ kia là bí mật hổ thẹn nhất của hắn, hắn nói chúng cho nàng, chỉ vì hắn muốn để nàng hiểu rõ quá khứ của hắn.

Lâm Lập Hạ cũng không nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn lên mấy ngôi sao ít ỏi trên bầu trời, yên tĩnh mà hờ hững. Nàng biết cái hắn muốn không phải là sự an ủi hay đồng tình của nàng, nàng biết chuyện cũ tối tăm thuộc về hắn, mà nàng có thể làm chính là yên tĩnh ở cùng với hắn như vậy, ở nơi này ban đêm an ủi tâm hồn.

Luôn có những thứ gì đó nói không rõ xảy ra thay đổi. Xuỵt, đừng nói chuyện, tất cả, không cần nói.

Mấy ngày kế tiếp Lâm Lập Hạ vẫn vượt qua trong bất an lo lắng không yên như trước, Tình huống của Lý Dục hình như càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn lại không cho phép bất cứ kẻ nào vào phòng của hắn, trừ mỗi ngày cách tường nói mấy câu với nàng, thời gian khác đều yên tĩnh ngốc ở trong phòng.

Nàng vẫn thường xuyên đấu miệng với hắn như cũ, cho dù trong lòng lo lắng bao nhiêu cũng không biểu lộ ra, chỉ có Mạch Tuệ mới biết nàng cả đêm mất ngủ, khó có thể đi vào giấc ngủ.

Những người mắc bệnh đã ổn định trong thôn bắt đầu xảy ra biến hóa, có mấy người đã nghiêm trọng hơn nhiều, Lâm Lập Hạ khó thở nhìn cửa đóng chặt, hai tay gắt gao nắm lại với nhau.

Tại sao Ẩn Kỳ còn chưa trở lại?!

Bảy ngày sau đó, cuối cùng Ẩn Kỳ cũng trở lại, đi theo còn có một đại phu. Lâm Lập Hạ xông lên cau mày nói với Ẩn Kỳ: "Thuốc mang đến chưa? Sao giờ ngươi mới trở về!"

Ẩn Kỳ đối với sự tức giận của nàng có chút không giải thích được, nhưng vẫn trả lời: "Lúc đi tìm vị đại phu này tốn chút thời gian."

Lâm Lập Hạ nhìn đại phu kia một cái lại tiếp tục nói với hắn: "Đưa phương thuốc cho ta, ngươi mang vị đại phu này đi xem cho gia một chút."

Mày rậm của Ẩn Kỳ nhíu lại: "Gia?"

"Gia cũng nhiễm bệnh rồi." Khuôn mặt nàng thật giống như trấn định, nhưng tay cầm phương thuốc có hơi run rẩy.

Ẩn Kỳ không nói lời nào kéo đại phu đi.

Sau khi đại phu và Ẩn Kỳ ra ngoài không nói thêm cái gì, chỉ phân phó Mạch Tuệ đi sắc thuốc lại đi lên núi hái chút dược liệu. Lâm Lập Hạ không tham gia vào, chỉ yên lạnh đứng một bên nhìn, vẻ mặt hờ hững.

Năm ngày sau bệnh sởi trên người Lý Dục rút xuống, chuyển sang căn phòng khác. Cũng không biết vì sao lại hôn mê bất tỉnh. Ẩn Kỳ kiềm chế tức giận hỏi đại phu chuyện gì xảy ra, đại phu chỉ cười nói qua mấy ngày là khỏe, thân thể vị gia này hơi yếu, chăm sóc tốt là được rồi.

Lâm Lập Hạ bưng chén thuốc tiến vào phòng, Lý Dục trên giường vẫn tuấn tú khôi ngô, chỉ là đôi mắt đào hoa vẫn luôn lóe lên ánh sáng tà mị nhắm chặt lại, thoạt nhìn thật sự giống như một công tử lịch sự nho nhã. Nàng nâng khóe môi lên cười cười, không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Nàng nhẹ nhàng đỡ hắn dậy tựa vào bả vai mình, vừa từng muỗng từng muỗng đút thuốc, vừa tỉ mỉ dùng khăn gấm lau vết thuốc đọng. Nhìn hắn gần như vậy mới phát hiện làn da của hắn thật sự tốt cực kỳ, nàng đưa tay ác ý chọc chọc, hài lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện lên chút hồng hào.

"Lý Dục đại gia, ngươi tỉnh nhanh lên một chút, nếu ngươi cứ bất tỉnh thì có thể ta sẽ chuồn mất đấy." Nàng ngồi ở bên giường chống cằm nói, trong mắt hạnh có nụ cười thản nhiên. Một lát sau nàng đứng dậy muốn đi, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào ống tay áo của mình bị hắn siết thật chặt trong tay, làm sao cũng không kéo ra được.

Cuối cùng nàng vẫn phải thỏa hiệp, nằm úp sấp bên giường quan sát gương mặt tinh xảo của hắn, không bao lâu thì ngủ mất.

Nàng đã lâu không được ngủ một giấc yên ổn.

Lúc Ẩn Kỳ đi vào thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Vị gia luôn mang khuôn mặt lười biếng nụ cười cao cao tại thượng đang dịu dàng nhìn nữ tử ngủ yên bên giường, giống như đang nhìn thứ mình yêu thích nhất.

Ẩn Kỳ bất đắc dĩ lui ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho bọn họ. Vừa rồi hắn mới từ trong miệng đại phu biết được, hai ngày trước gia đã tỉnh.

Lâm Lập Hạ trong mơ hồ cảm thấy có vật ấm áp trằn trọc trên môi, nhẹ nhàng nức nở một tiếng trong nháy mắt lại bị công chiếm, nàng buộc phải mở mắt ra lại đối diện với ánh mắt đào hoa lóa sáng mập mờ quen thuộc của Lý Dục, lập tức thế mà lại quên mất chuyện bị hắn chiếm tiện nghi, khóe môi tươi cười nói: "Ngươi đã tỉnh?"

Không có lời thừa thãi, chỉ có ba chữ, ngươi đã tỉnh.

Lý Dục một tay kéo nàng vào trong ngực, ngửi mùi hương thoang thoảng trên làn da nàng mang chút làm nũng nói: "Ngày mai hãy theo ta đi."

Nàng cười như gió xuân lướt qua, một tay kéo bàn tay đang quấy rối bên hông của hắn ra: "Tất cả đều nghe gia."

Mắt đào hoa của Lý Dục híp híp, hơi khó chịu nhìn nhìn bàn tay của mình lại nhìn nhìn Lâm Lập Hạ xoay người rời đi.

Không phải nàng nói tất cả đều nghe hắn sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: LuckyOrange, Tiểu Nghiên, Zinnysweetie, meo lucky, minmapmap2505, nammoi, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhok miu, Vy0268 và 171 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.