Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Sư phụ! Đồ nhi là Nam nhân!!! - PemDan

 
Có bài mới 04.08.2015, 01:15
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 19:00
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1017
Được thanks: 5279 lần
Điểm: 13.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Sư phụ! Đồ nhi là Nam nhân!!! - PemDan - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tác giả: PemDan

Chương 5.1


Đồ nhi… Là Nam Nhân…

Từng giọt mặn đắng rơi từ khóe mắt hắn đọng lại trên da mặt ta, lăn dài thành một vòng cung rồi biến mất, để lại cái ướt át lành lạnh… Đồ nhi… khóc, hắn khóc… Giọng hắn khàn khàn vô lực, cả cơ thể hắn đè nặng trên người ta, cổ họng phát ra từng tiếng nức nở, thanh âm xa lạ mà quen thuộc…

“Sư phụ, sư phụ… người nói đồ nhi làm sao nhìn người chết đây? Sư phụ… Đồ nhi làm sao để người chết đây? Sư phụ… Sư phụ…”

Từng tiếng “Sư phụ” nỉ non bóp nghẹt trái tim ta, ép lồng ngực ta đau đớn đến không thở nổi…

Bảo Linh của ta, tiểu Bảo Linh của ta, hắn chưa bao giờ khóc đến thương tâm như vậy.

Ngày ta gặp hắn lần đầu tiên, hắn bị trói cứng trên bàn tế chờ thuồng luồng đến ăn thịt, nhưng hắn chỉ mở to đôi mắt diễm lệ mà nhìn ta chém chết nó, hoàn toàn không có một tia sợ hãi, khác xa với những đứa trẻ cùng tuổi…

Hắn luyện công phu cùng ta, bị thương cũng không kêu, gãy tay cũng không khóc, chỉ mím môi để ta nối lại xương cho hắn…

Hắn cùng Rết tinh giao chiến, thương tích đầy mình, nửa mặt bị hủy, hắn cũng không nhíu mày lấy một cái…

Vậy mà giờ đây hắn khóc…

Giờ phút âm dương cách biệt, hắn nhường thuốc giải duy nhất cho ta, bản thân hắn tự nguyện chết để cứu ta, hắn lại ôm lấy ta mà khóc như một đứa trẻ…

Ta biết hắn khóc không phải vì hắn sợ chết, hắn chưa từng sợ, cũng như ta vậy, nhưng mà cái hắn sợ…

Lại vừa vặn là cái ta cũng sợ.

Vận sức đẩy một cái, trời đất đảo điên, đồ nhi trợn mắt nhìn ta nằm trên hắn, nhìn ta cúi xuống gần tới môi hắn. Thời điểm chất lỏng màu vàng chảy từ trong miệng ta tràn vào miệng hắn, đồ nhi bắt đầu ý thức được rằng phải phản kháng.

Chà…

Nói sao nhỉ?

Dù ta là nữ nhân, dù ta đã hơn bảy trăm tuổi, nhưng dù sao ta cũng là sư phụ hắn, khi đồ nhi phản kháng cũng là lúc ta dùng pháp lực chế trụ toàn thân hắn, một tay bóp tại yết hầu ép hắn nuốt xuống.


“S…Sư phụ…”

Hai cánh môi thâm tím của ta ở trên môi mỏng của hắn trêu chọc gặm cắn, toàn thân hắn cứng đờ, cuối cùng ý nghĩ phản kháng cũng không còn, cho đến khi định thân thuật hóa giải, hắn liền ôm lấy ta, cả hai điên cuồng dây dưa…

“Đồ nhi ngốc, cuối cùng cũng chịu thừa nhận.” Ta cười khẽ.


                          ***


Năm thứ mười khi đồ nhi lần đầu chịu thiên kiếp, ba đạo thiên lôi đánh xuống, đối với thượng tiên như ta chẳng hề để vào mắt, nhưng đồ nhi khi đó chỉ có hơn mười năm tu hành, chịu được một đạo cũng đã là gắng hết sức.

Ta dạy cho hắn dựng kết giới, hai đạo thiên lôi đã đủ chọc thủng, đạo thứ ba đánh thẳng vào người hắn. Khi ta chạy tới, toàn thân hắn đã không còn chỗ nào nguyên lành, mà y phục… cũng bị cháy hết!

Kể từ đó ta phát hiện hắn là nam nhân, nhưng lạ một điều là, ta không hề chán ghét hắn lừa dối ta từng ấy năm, ta chỉ trách bản thân đã quá hấp tấp nhận hắn làm đồ đệ mà không tìm hiểu hắn kĩ hơn, trách bản thân vô trách nhiệm với hắn, kết quả, mười năm chung sống lại không phát hiện thân phận thật sự của hắn.

Nhưng dù sao nam nữ cũng có sự khác biệt, ta từ mười tuổi đã lên Thanh Sơn bái sư tu đạo, nam nhân tiếp xúc qua cũng chỉ có phụ thân đã sớm qua đời. Trên Thanh Sơn toàn là nữ nhân, hắn là nam nhân đầu tiên mà ta tiếp xúc lâu như vậy. Theo tổ chế đặt ra, nam nhân không được bước chân lên núi, theo giáo điều răn dạy, ta phải đuổi hắn khỏi Thanh Sơn, phế toàn bộ tu vi của hắn.

Nhưng mà, nhìn hắn thoi thóp nằm trên giường, cả người thương tích vì thiên lôi… Ta lại không nỡ…

Ta không nỡ đuổi hắn, lại không dám tiếp xúc với hắn, cho nên khi hắn tỉnh lại, ta liền lấy cớ hắn không có ôn nhu của nữ tử mà đuổi hắn khỏi Vô Thường cung, xuống dưới núi cùng các tiểu bối tiếp xúc, để hắn rời khỏi ta. Cho dù hắn không muốn, ta cũng không muốn, nhưng ta ép bản thân cứng rắn, hắn đã có thể giấu ta mười năm, làm sao không thể qua mặt những tiểu bối đồng môn? Cho nên ta an tâm đẩy hắn đi, đẩy hắn xa khỏi ta.

Mười bảy ngày, ta đuổi hắn xuống núi mười bảy ngày, mười bảy đêm ta không hề chợp mắt. Ta lại lo hắn sơ sẩy bị người khác phát hiện, lo lắng hắn không quen với hoàn cảnh mới, lo lắng hắn bị các trưởng lão tiểu bối làm khó…

Mười bảy ngày ta không có tâm trạng làm gì, chỉ ngây ngốc ngồi trên bảo tọa nhìn về phía xa, ta hoàn toàn có thể dời thần thức xuống núi nhìn hắn, nhưng ta sợ… Sợ rằng thấy hắn rồi sẽ không kìm được mà gọi hắn trở về.

Sau đó ta bắt đầu nghĩ mông lung, nghĩ tới mười năm kia hắn chung sống cùng ta.
Mười ba tuổi, hắn bắt đầu lạnh nhạt với ta, sống chết cũng không muốn ngủ chung giường với ta nữa.

Mười bốn tuổi, hắn bị ốm một trận, khi mở miệng nói thanh âm liền giống như lưỡi cưa cùn mài vào ống sắt, trầm trầm ồ ồ, sau đó cả ngày hắn trốn trong phòng không ra, ta gặng hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng nữa. Y phục hắn mặc từ sau đó liền trở nên kín mít, từ cằm trở xuống không hở ra chỗ nào.

Mười lăm tuổi… ta nhẩm tính tiểu cô nương bình thường đã bắt đầu trổ mã, nhưng hắn như cũ chỉ cao lên chứ không có dấu hiệu gì, cho nên ta giúp hắn hầm canh đu đủ xanh chân giò, ai ngờ hắn lạnh mặt, một ngụm cũng không chịu uống! Mỗi lần ta nhờ hắn chà lưng hắn đều như phải bỏng, phất áo chạy mất.

Mười sáu tuổi, một tháng một lần hắn trốn trong phòng bảy ngày không chịu ra, nói là quỳ thủy* tới! Ta còn vui mừng cuối cùng hắn cũng đã ra dáng cô nương, chỉ là bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó hắn chỉ muốn đối phó nghi ngờ của ta…
(Khụ… Có ai không biết “quỳ thủy” là gì hơm?)

Mười bảy tuổi, tiên thuật của hắn có chút tịnh tiến, hắn bấy giờ mới chịu mở miệng nói chuyện thường xuyên, thanh âm êm ái dễ nghe, tựa như chim hoàng oanh hót trong mưa, tuy thái độ vẫn còn lạnh lùng xa cách, nhưng sẽ không còn phản kháng khi ta tiếp cận hắn quá gần…

Từ đó về sau hắn càng cẩn trọng, một chút sơ hở cũng không lộ ra, ngày càng giống một tiểu cô nương lãnh đam, còn ta thì chẳng mảy may nghi ngờ, cho đến khi…

Không dưới một lần ta tự giễu bản thân, nhưng lại không hề oán hắn lấy một lần.

Ngày thứ mười bảy xa hắn, ta nhận ra rằng mình nhớ hắn… Khi hắn chải tóc cho ta, xin ta trở về Vô Thường cung, cuối cùng ta biết rằng bản thân sẽ không thể xa hắn…

Nhưng mà, tâm tư ta không kín đáo như hắn, một khi ta biết hắn là nam nhân rồi, sẽ không thể đối xử với hắn như xưa nữa, hắn sớm muộn cũng sẽ nhận ra.

Cho nên ta dùng tiên thuật tự ám thị bản thân quên đi, quên đi rằng ta đã từng nhìn thấy cơ thể hắn, quên đi hắn là nam nhân… Nhờ vậy mà ta có thể vô tư đối diện với hắn, trêu đùa hắn…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.08.2015, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 19:00
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1017
Được thanks: 5279 lần
Điểm: 13.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Sư phụ! Đồ nhi là Nam nhân!!! - PemDan - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Rất xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ, hôm qua ta có chút việc vui nên không có post chương mới cho mọi người được :D Sau chương này còn một phần kết nữa là hoàn rồi, híc hà~

Tác giả: PemDan

Chương 5.2

“S..Sư…”

“Shhh…” ngón tay trắng nõn của ta đặt trên môi đồ nhi, hôn lên từng tấc trên mặt hắn, bờ môi ta đặt tại đâu, thương tích nơi đó liền kết da, khi rời đi, vết thương cũng lành lặn nguyên vẹn.

“Sư phụ, độc của người…” Đồ nhi lặng người nhìn từng vết hoại tử trên cơ thể ta dần biến mất, linh quang trong mắt hắn không rõ là xúc động hay gì, nhưng hô hấp ngày càng kịch liệt.

“Thứ độc đó làm sao hại được bản tiên?” Bàn tay ta chạy dọc cánh tay gãy nham nhở của hắn, vài tiếng răng rắc kêu lên khiến hắn hít từng ngụm khí lạnh, sau đó cánh tay lại đẹp đẽ như ban đầu vốn có. “Đồ nhi nghi ngờ năng lực của vi sư sao?”

“Kh… Không phải…” Hắn nuốt nước miếng, tránh tầm mắt khỏi cảnh xuân của ta bị lộ ra do ngoại bào trễ xuống.

“Nào nào, thả lỏng một chút…” Bàn tay ta mang theo linh lực chạy dọc thân thể, mang từng vết thương ghê rợn trên người hắn chữa lành, từng chút từng chút, ép hắn thở dốc không ngừng. “Đồ nhi, ngươi còn yếu lắm, ngoan ngoãn nằm yên đi.” Nói rồi ta còn vỗ vỗ hạ bộ nóng rực của hắn, có lẽ đã bị ta kích thích không nhẹ, thứ bên trong bỗng trở nên cương cứng, cách một lớp vải cũng có thể nhận ra nó... thật lớn!

“Hự…” Đồ nhi rên lên một tiếng, cũng khiến bản thân ta khó nhịn theo…

Aiz… Sắc không thể đụng, sắc không thể đụng!

“Đồ nhi à, nếu ngươi không ngoan ngoãn một chút, vi sư làm sao chuyên tâm trị thương cho ngươi?” Nói thế chứ bàn tay ta đã lần vào trong bắp đùi hắn, chỗ này có một vết cắt nham nhở, máu còn chưa có khô, ta vừa đụng vào, hắn liền giật một cái, cái “chỗ kia” lại càng căng ra, như thể chỉ muốn phá lớp vải vướng víu thoát ra ngoài.
“Khụ… Kiềm chế, kiềm chế một chút…”

Chật vật nửa ngày, cuối cùng ta cũng đem đồ nhi từ nửa sống nửa chết trở về nguyên vẹn, hắn khỏe mạnh ngồi lên, cũng là lúc ta mệt mỏi ngã xuống, đem hắn dọa đến trắng bệch mặt mày.

“Không cần lo lắng, vi sư chỉ là có chút mệt, để ta ngủ một chút.”

Sau đó, ta ngủ liền một giấc hai ngày hai đêm.

Khi tỉnh dậy, đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt hoàn mĩ của đồ nhi, hắn ghé bên cạnh giường ngủ gật, xem ra lúc ta hôn mê hắn vẫn luôn túc trực. Bởi vì đã thú nhận với ta, hiện tại hắn không cần mặc đồ nữ nhân nữa, y phục lam nhạt khoác lên người, mái tóc dài được ngọc quan búi lên, quả thật là bày ra bộ dạng họa thủy!

Mà bờ môi mỏng kia, lại khơi gợi hương vị mất hồn ngày đó ta gặm cắn hắn, vô tri vô giác, ta đã tiến lại gần hắn hơn…

“Sư phụ?”

“A…”

Ta dừng lại giữa không trung, chỉ cách mặt hắn có một chút, bốn mắt trợn lên nhìn nhau, ta còn có thể nghe rõ tiếng tim hắn đập loạn nhịp.

“Sư phụ, tỉnh rồi phải uống nước.” Đồ nhi mau chóng quay mặt đi, vụng về che giấu vành tai mê người đang dần đỏ ửng, hắn dùng tốc độ ngự kiếm chạy tới bàn trà, lóng ngóng mãi chẳng rót nổi một chén.

“Đồ nhi… Có trách vi sư không?”

Động tác của hắn khựng lại, bóng lưng hơi rủ xuống, thật lâu thật lâu về sau, hắn cuối cùng mới phun ra hai từ “Không trách!” nhỏ xíu.

Aiz…

Nghĩ lại thì việc bản tiên làm cũng có hơi chút quá đáng, đem tiểu đồ nhi đáng yêu dọa đến choáng váng mặt mày... Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ta! Ai bảo đồ ngốc kia học nghệ thì thông nhưng chuyện nam nữ lại trì độn. Ta dụ dỗ hắn mấy chục năm trời hắn cũng không chịu vượt qua giới hạn, thật tức chết mà!

Chung quy cũng bởi đồ nhi e ngại thân phận bại lộ sẽ không thể ở gần ta nữa, đến cuối cùng ta vẫn phải đẩy hắn vào đường cùng, ép hắn thừa nhận yêu thích ta, bản tiên mới cảm thấy bản thân đạt được thành tựu.

Gì? Ép hắn thế nào sao?

Cũng chỉ là một chút mẹo vặt mà thôi.

Trước khi đỡ cho hắn một chưởng của Rết tinh, ta đã uống trước một viên “Tán cốt hoàn” của Bạch Thử, khiến cho bản thân thực sự suy yếu, sau khi đỡ chưởng đó xong, quả thật đã lấy mất của bản tiên nửa cái mạng!

Tiếp theo đó phải nhờ Bạch Thử diễn xuất rồi! Cái gì độc tố cái gì hoại tử, những việc xảy ra tại Thanh Sơn lũ nhện đều đã thuật lại toàn bộ cho nàng, ngay cả viết thương thế nào cũng biến ra đầy đủ, kinh tởm y như thật, lại còn thêm mắm thêm muối nói ta sắp chết, dọa cho đồ nhi tay chân luống cuống, thực sự đi tìm Rết tinh đòi thuốc giải lần nữa.

Con Rết tinh này, cho dù bề ngoài ra tay ác độc, nhưng ta tin là hắn sẽ không giết đồ nhi, một chưởng kia hắn đánh xuống đồ nhi bị ta đỡ lấy, khi đó hắn cũng sâu kín muốn dành cho đồ nhi đường sống, chưởng phong tuy lớn, nhưng uy lực chỉ còn bảy phần. Cho nên dù đồ nhi có thật sự đi tìm hắn, chỉ cần vẫn còn thở, bản tiên vẫn có thể cứu được. Mặc dù vẫn có đau lòng một chút… Hừ hừ…

Sau đó nha… Là màn mớm thuốc và thổ lộ… Khụ khụ…

“Sư phụ… người chảy nước miếng…” Nước trà xanh lục đưa tới, thoáng nhìn lên trên, vẻ mặt của đồ nhi muốn bao nhiêu vặn vẹo liền có bấy nhiêu. Xem ra vẫn còn hờn dỗi ta nhiều lắm.

“Không cần lo lắng, Rết tinh sau khi đưa thuốc giải cho đồ nhi cũng đã tới Thanh Sơn giải độc cho mọi người rồi. Trước khi đồ nhi trở về đây, Bạch Thử đã kể cho ta nghe hết tình hình ở Thanh Sơn, không có gì đáng ngại nữa.”

“… Hả?”

“Con Rết đó tu được ngàn năm cũng không phải đơn giản, là bởi vì hắn chưa động sát sinh, cho nên cũng chưa có ai đuổi giết hắn. Lần này là hơn hai ngàn mạng người, hắn có muốn làm thật cũng không dám, còn không phải sợ bị Thiên Lôi đánh chết sao? Hắn chẳng qua muốn ép đồ nhi kết thân cùng mình, ai ngờ… khụ…”

“…”

“Nhưng vi sư cũng thật bất ngờ, đồ nhi lại có thể thắng được Rết tinh để lấy thuốc giải thật sự.” Ta híp mắt, nghe Bạch Thử nói Rết tinh gần như không bị thương, nhưng đồ nhi lại bị đánh cho tàn tạ như vậy, đúng là tự đi tìm chết mà.

“Đồ nhi… Đánh không lại hắn.”

Đánh được mới lạ á!

“…Ừ?”

“Đồ nhi nói với hắn mình là nam nhân, không thể cùng hắn…”

Aiz… Kiểu này có khi con Rết luyến ngược kia bị hỏa khí công tâm thật rồi, muốn bao nhiêu ngược liền có bấy nhiêu ngược! Há há há!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.08.2015, 01:35
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 19:00
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1017
Được thanks: 5279 lần
Điểm: 13.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Sư phụ! Đồ nhi là Nam nhân!!! - PemDan - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương kết.


Phái Thanh Thanh trên đỉnh Thanh Sơn một lần nữa trở lại yên bình sau đại nạn, các đồ đệ trong phái sau một lần kinh hách kia đều nhất mực cảnh giác, đồ ăn thức uống đều cẩn thận đề phòng, nguồn nước được canh phòng cẩn thận, các vụ ngộ độc từ đó cũng không còn.

Tuy nhiên, điều khiến cho toàn bộ đệ tử Thanh Thanh kinh hãi nhất không phải là bản thân mình suýt chết, mà là chân tướng của vị thập tam tổ sư cô Bảo Linh họ hằng hâm mộ, hóa ra là nam nhân!!!

Vì chuyện này mà toàn phái loạn cào cào, các trưởng lão kịch liệt lên án, đòi phải phế bỏ tu vi, đuổi kẻ giả dạng nữ nhân này ra khỏi Thanh Sơn, các đệ tử lại càng hoang mang, một số thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo, vị “thập tam tổ sư cô” kia, cho dù giả dạng nữ nhân đã khuynh quốc khuynh thành, mà nay trở lại nguyện trạng, lại càng muốn câu hồn đoạt phách!

Trong lúc mọi thứ vẫn đang nháo nhào, Hoa Linh Thượng tiên, trưởng môn đời thứ hai sáu, cũng là sư phụ của Bảo Linh tuyên bố một tin còn khiến đám đồ tử đồ tôn càng khiếp sợ hơn!

“Bất kì ai, chỉ cần đánh thắng hắn ta liền thuận theo cùng hắn rời núi, còn nếu thắng không được thì chấp nhận hắn là Thái tổ sư công của các ngươi đi.”

Việc này… Phái Thanh Thanh bọn họ cho đến nay cũng chỉ có duy nhất một vị Thượng tiên thái tổ sư bà bà này thôi! Nếu như ngay cả thái tổ sư bà bà cũng rời đi, vậy Thanh Thanh từ sau biết trông cậy vào ai đây?

Cho nên, từ trưởng môn Cao Linh đến các trưởng lão cùng các đệ tử, không ai dám thực sự giao chiến với Bảo Linh. Đối với họ, thà rằng chấp nhận một nam nhân trên núi, còn hơn không có Thái tổ sư bà bà!

Vì vậy chuyện này cũng coi như lắng xuống ở mặt ngoài, còn bên trong nổi sóng bao nhiêu… Chúng ta  tạm thời không bàn nữa.


Mười năm sau.



Vô Thường cung trên đỉnh Thanh Sơn trải qua gần một ngàn năm tịch mịch yên ả, một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, lũ chim đang vui đùa trong hoa viên bị một tiếng thét dài đánh động, phút chốc đã bay mất chẳng còn tăm hơi.

“Song Linhhhhhhhhh!!!!”

Người vừa thét là Hoa Linh Thượng tiên, còn người đi bên cạnh nàng là Bảo Linh, phu quân của nàng, hai người một trước một sau đỡ nhau bước ra khỏi đại điện. Hoa Linh ôm cái bụng lớn chỉ vào tiểu cô nương đang nép ở sau núi giả, cực kì tức giận mà gào ầm lên.

“Mẫu thân đã nói con bao nhiêu lần là không được xuống núi hả!? Ở bên dưới đó nguy hiểm thế nào con có biết hay không? Ta chỉ lơ là một chút con liền muốn làm trái ý ta, muốn làm phản phải không!!?”

“Mẫu thân…” Tiểu Song Linh từ đằng sau núi giả lấm lét bước ra, bộ dạng có ba phần giống Hoa Linh, còn lại bảy phần thì giống phụ thân nàng như tạc. “Nữ nhi chỉ là muốn cùng với các tỷ tỷ chơi đùa…”

“Còn muốn nói dối?” Bảo Linh lạnh giọng lên tiếng, phóng tay một cái, Huyền kiếm bên hông nháy mắt đã bay thẳng vào bụi rậm, bên trong lập tức phát ra tiếng la oai oái.

Tiểu Song Linh thất sắc, vội vàng chạy tới chỗ bụi rậm kia kiểm tra, tuy nhiên ở trong đó đã không còn ai nữa, chỉ có phụ thân nàng hừ lạnh một tiếng “Con rết đó chạy cũng thật nhanh!”, nàng mới thở phào một hơi.

“Hử, vậy là con lại đi với Rết tinh sao?” Hoa Linh vừa xoa cái bụng bầu vừa hỏi, giận dữ ban nãy cũng giảm đi ít nhiều.

Tiểu Song Linh biết là không thể giấu được rồi, hai bàn tay nhỏ day day góc áo, khẽ gật đầu một cái. Nhưng mà phụ thân nàng không giống mẫu thân, vừa nghe thấy Rết tinh đi cùng nữ nhi lại càng bực bội, quở trách nàng một hồi con rết kia có bao nhiêu xấu xa, bao nhiêu mặt dày, là kẻ thù không đội trời chung của Thanh Thanh, lại nói ngày xưa hắn tàn ác thế nào, dã man cỡ nào… khiến nàng nghe mãi cũng muốn buồn ngủ.

“Thôi thôi, tiểu Song Linh cũng không còn nhỏ nữa, tự nàng sẽ biết nên kết giao với ai.” Hoa Linh cười cười, trong mắt lóe tinh quang, nghĩ tới cảnh con rết kia phải gọi nàng một tiếng nhạc mẫu, bất tri bất giác lại cười lên thành tiếng.

“Nương tử… người lại đang tính kế ai sao?” Bảo Linh đỡ phu nhân của mình ngồi xuống, thập phần cẩn thận giúp nàng ngồi vững vàng trên xích đu bằng gỗ.

“À… Không có gì, ta chỉ đang nghĩ tới Bạch Thử chừng nào sẽ sinh.” Nàng bấm ra được đứa nhỏ của Bạch Thử hiện tại là nữ, mà trong bụng mình vừa hay lại là nam hài, chẳng phải quá đẹp đôi sao?

Mười năm trước lúc nàng vẫn còn đang tình tứ với đồ nhi, thì Bạch Thử đã gặp được nhân duyên của mình ngay tại thành trấn kia. Là một gã công tử thế gia họ Trương, hiện tại nàng ta đã trở thành phu nhân Tể tướng của Kim Quốc rồi, dưới gối có hai con trai, lại đang mang thai nhi nữ, hạnh phúc đến mức mỗi lần Hoa Linh tới gặp nàng đều cười không khép được miệng!

Vì chuyện này mà Hồ vương bà bà giận Hoa Linh đến mức không cho nàng bước chân vào Bàn Sơn nửa bước, trách nàng không trông coi ngoại tôn nữ của bà cẩn thận. Nàng cũng không vội, không vào thì không vào, sau này nhi tử của nàng kết duyên cùng ngoại tôn nữ của bà ấy, chẳng phải sẽ thành thông gia sao? Còn sợ gì không có cớ “thăm hỏi” chứ.

“Mẫu thân, tiểu đệ đệ khi nào mới chịu chui ra vậy?” Tiểu Song Linh áp tai vào bụng Hoa Linh tò mò hỏi, tiểu đệ đệ này nàng chờ cũng đã bảy tháng mà mãi chẳng chịu chui ra, Rết thúc thúc nói còn phải đợi thêm hai tháng nữa, nhưng nàng thấy lâu thật là lâu...

Cánh hoa đào nhè nhẹ rơi trên búi tóc của tiểu Song Linh, Hoa Linh cười cười nhặt đi, khẽ dựa vào phu quân của nàng ở bên cạnh, cũng không trả lời câu hỏi của nhi nữ mà ngược lại hỏi nàng. “Chờ sau này tiểu đệ đệ ra đời rồi, tiểu Song Linh muốn làm gì với tiểu đệ đệ không?”

Hai mắt tiểu Song Linh lập tức sáng rực, mồm nhỏ liến thoắng kể lể nào là muốn cùng đệ đệ học ngự kiếm, nào là muốn cùng thi lặn dưới ôn tuyền, sau đó xuống dưới núi ăn cánh gà, đi bắt côn trùng, đi ghẹo các tỷ tỷ …

Phụ thân nàng lạnh giọng nhắc nhở, tiểu Song Linh lè lưỡi trốn sau mẫu thân, còn Hoa Linh chỉ cười cười, ngước nhìn lên tán hoa đào đang dần khai nhụy.

Nàng sống hơn bảy trăm năm, sống được đến giờ phút này, coi như cũng được viên mãn.


HOÀN



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: meo lucky, Nguyễn Thùy Trang, No My Name và 364 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.