Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Tân nương nóng bỏng - Túc Vân

 
Có bài mới 27.07.2017, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 3102 lần
Điểm: 27.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tân nương nóng bỏng - Túc Vân - Điểm: 32
Chương 10

Edit: Maria Nyoko

Beta: Thao1504

Một tuần lễ sau, Đông Vương Thiên Uy và Vũ Tiệp ngồi máy bay rời Arab, rời khỏi mảnh đất anh đã từng yêu thương nhiệt tình, lưu luyến sa mạc. Dĩ nhiên, có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay, năng lực của anh xuất quỷ nhập thần, đương nhiên phải để Vũ Tiệp biến thành người thời đại này, thì cần có một "Thân phận".

Lúc Đông Vương Thiên Uy hỏi cô mấy tuổi thì cô nói: "Mới vừa tròn mười sáu tuổi."

Anh trợn mắt ngây ngô, tiếp theo áy náy nói: "Trời ơi! Em còn chưa trưởng thành? Anh cảm thấy như mình đang dụ dỗ một tên nhóc ngây thơ, anh... Thật không phải là người, anh quá không nhân đạo rồi." Đối với đủ loại "ngược đãi" của cô trước kia, Đông Vương Thiên Uy có thể nói còn không bằng cầm thú.

Mà Vũ Tiệp "rõ ràng" đắc chí nói: "Hàaa...! Cho nên chủ nhân mới có thể thua dưới tay của nữ nô! Nếu không, ai có thể khiến anh từ một vị tù trưởng dầu mỏ oai phong một cõi lại cam tâm tình nguyện kết hôn?"

"Đúng!" Đông Vương Thiên Uy không khỏi gật đầu. "Xem ra anh phải bồi thường nữ nô cả đời mới được." Lúc bọn họ rời sa mạc cũng không mang gì, Vũ Tiệp chỉ mang một bộ trang phục Trung Quốc mà cô mặc lần đầu xuất hiện.

"Thứ này lỗi thời rồi!" Đông Vương Thiên Uy hiểu đây là "Kỷ niệm" duy nhất của Vũ Tiệp rồi, sẽ rất trân quý. "Abraham" cũng đi theo bọn họ, không dùng bất kỳ phương thức nào, máy bay chở anh từ quốc gia này đáp đến quốc gia kia, anh muốn giữ bạn tốt đã từng chung qua hoạn nạn ở bên người.

Muốn Vũ Tiệp ngồi trong cái giống như cái hộp, cô không nổi điên mới là lạ! Nhưng, trong khuỷu tay Đông Vương Thiên Uy an toàn lại cường tráng, cô dần dần cảm thấy không có gì phải sợ.

Đông Vương Thiên Uy tự thuật lại rất nhiều lịch sử, địa lý, tình hình phát triển quốc gia cho Vũ Tiệp nghe, Vũ Tiệp nghe say sưa ngon lành. Nhất là tục lệ, phục sức, thói quen. Mặc dù Vũ Tiệp không phải là vô cùng rõ ràng, nhưng rất nhanh học xong một chiêu: mặc kệ vào lúc nào chỗ nào, cũng không thể chuyện bé xé to.

Đang chứng kiến những thứ cô không giải thích được, sự vật cô không cách nào hiểu rõ thì đều bình thản ung dung, dù sao cô không sợ.

“Tại sao?”

Cô nhìn Đông Vương Thiên Uy cười nói: "Bởi vì có anh! Chỉ cần nắm lấy cánh tay của anh, em liền có trăm phần trăm dũng khí đối mặt thời đại mới này."

Đông Vương Thiên Uy tình nồng ý mật chăm chú nhìn vào cô."Không sai, anh sẽ dùng hết khả năng để chăm sóc em." Anh lại trêu cô, nói: “thật may là, ở thế giới văn minh, sẽ không có những thứ kỳ trân dị thú tới “quấy rầy” em... Năng lực của em tạm thời không có tác dụng rồi.

"Làm ơn! Năng lực của em đã sớm biến mất rồi." Vũ Tiệp cười nói."Là vĩnh viễn biến mất."

"Thật sao?" Đông Vương Thiên Uy ngạc nhiên."Anh cho là tạm thời, em mới có thể nhất thời khinh thường mới bị rắn cắn."

"Không!" Vũ Tiệp không để ý chút nào cười nói."Đêm đó bị anh chiếm đoạt, em đã không còn là xử nữ nữa, nốt ruồi son ở mi tâm biến mất thì cũng có nghĩa là năng lực của em cũng đã biến mất hầu như không còn. Mà em cũng sẽ không cần loại năng lực ‘tự bảo vệ mình’, bởi vì người đàn ông của em sẽ bảo vệ em."

"Đúng, anh sẽ bảo vệ em cả đời." sau khi Đông Vương Thiên Uy nghe xong, nhiều cảm xúc đan xen nói."Sức mạnh nào đã để cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau đây? Năng lực thuần phục của em rất thần kỳ, không chỉ có thuần phục động vật, cũng thuần phục được anh vị Quốc vương dầu mỏ ——?

Thật muốn biết ta đến từ phương nào! Lịch sử chỉ là phỏng đoán mà ghi chép đấy!

“Tại thời đại đó, làm sao biết mình là người của thời đại gì!" Vũ Tiệp thở dài nói." Nói cũng phải."

Đông Vương Thiên Uy đồng ý, "Chỉ là, anh nhất định phải nghĩ biện pháp tra được." Anh nắm trang phục cung nữ cổ đại trong tay nói.

Anh nghĩ tới một biện pháp "Kiểm chứng" rồi. Bọn họ đến Luân Đôn Anh quốc, bọn họ yên tĩnh cử hành một hôn lễ duyên phận ngàn năm.

Không ai biết tin tức cậu chủ thứ tư của gia tộc Đông Vương - Đông Vương Thiên Uy kết hôn. Chỉ là, tờ báo nào cũng đăng tin tức có liên quan anh."Trùm dầu mỏ Đông Vương Thiên Uy ở Arab mở hội nghị dầu mỏ, xưa nay chưa thấy vắng mặt...." Tin tức này gây kinh hãi cho các quốc gia Hồi giáo Trung Đông .

Nhưng, Đông Vương Thiên Uy cũng không quan tâm, bây giờ anh sao có thể quan tâm những thứ này? Anh vừa gọi điện thoại vượt biển cho anh ba Thiên Nghiêu, đơn giản rõ ràng nói: "Thiên Nghiêu, nếu như anh thật coi em là em trai ruột, xin để cho em ở nhà anh được không? hiện tại em không có nhà để về ——"

“Đùa gì thế, em nguyện ý tới Đài Loan tìm anh, ở chung một chỗ với anh và anh hai, anh vui mừng cũng không kịp, dĩ nhiên tuyệt đối hoan nghênh vô cùng. Gần đây tụi anh mới mua lại mảnh đất xung quanh, phòng ở cũng đã xây xong. Là hai gian biệt thự, một gian cho em, một gian cho anh cả." Đông Vương Thiên Nghiêu rất bén nhạy hỏi: "Hiện tại anh nghi ngờ là, tại sao em sẽ rời sa mạc? Không phải em luôn luôn lấy sa mạc làm người tình sao? Khiến cho em vứt bỏ sa mạc là cái gì? Đài Loan không thể so với Trung Đông đó! Cơ Long (thành phố thuộc Đài Loan) cả năm có 180 ngày mưa, em có thể thích ứng với mùa mưa sao?"

"Anh cứ nói đi?" Đông Vương Thiên Uy nói mập mờ. Lúc này, ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào ái thê mặc áo cưới đứng ở trước gương, lẳng lặng nhìn mình.

Ống nghe điện thoại bị cướp đi, giọng nói của Thiên Vĩ truyền đến. "Em tư, em không cần dầu mỏ đen như mực nữa sao? Đó không phải là thứ em thích nhất? Là công cụ mưu sinh ư! Hôm nay em lại vắng mặt tại hội nghị dầu mỏ, tin đồn còn nói em đã rời Allah, không biết tung tích, thậm chí em thu hồi kế hoạch đầu tư thành Đỗ Bái. . . . . . Xin hỏi, rốt cuộc bây giờ em ở nơi nào?" Đông Vương Thiên Vĩ nhắc đi nhắc lại không ngừng.

"Chính là một góc thế giới!" Đông Vương Thiên Uy một câu hai nghĩa nói: “Không lâu sau nữa, em sẽ đến Đài Loan gặp mặt các anh."

Không đợi bọn họ tiếp tục hỏi thăm, Đông Vương Thiên Uy đã tự nhiên cúp điện thoại. Sau một lát, anh dương dương tự đắc mà đi đến bên cạnh Vũ Tiệp, thân mật ôm lấy cô."Em phải gọi anh là chồng thân yêu, cũng giống như tướng công vậy.

"Chồng." Vũ Tiệp nhếch lên đôi môi đỏ tươi.

Đông Vương Thiên Uy tốt bụng vuốt ve cô, Vũ Tiệp lại lẩm bẩm: "Không thể làm hư bộ quần áo xinh đẹp này.”

"Anh có thể mua 100 cái áo mới tinh cho em." Anh tay chân vụng về kéo mở lễ phục của cô. Nhưng phía dưới lễ phục là đai thép lại làm cho Đông Vương Thiên Uy không công mà lui, không đụng tới cấm địa .

"Vũ Tiệp ——" Anh run rẩy kêu."Trời! Em không có mặc quần lót. . . . . . Thật tốt quá! Về sau không cho phép học tập người hiện đại mặc. . . . . . Dù đáng yêu cũng không cho phép mặc. . . ."

"Anh thật vô dụng! Xé rách quần áo, còn bởi vì đai thép mà không đụng tới em ——" cô cười nhạo anh. Khi anh tiếp tục lấy ngón tay khẽ vuốt ve thì Vũ Tiệp kêu gào một tiếng cao vút gần như chấn động cả khách sạn.

Đông Vương Thiên Uy đùa cợt nói: "Cầu xin em để khách sạn an bình một chút được không? Chúng ta không thể quấy nhiễu người khác, làm chuyện này cần an tĩnh, phải có riêng tư."

"Anh —— trước sau nói một đằng làm một nẻo!" Vũ Tiệp thở gấp nói." Không phải anh nói muốn biểu hiện vui vẻ ra? Chúng ta kêu lớn hơn——?

"Nhưng không phải dưới tình huống như thế này." Bên ngoài chỉ ngăn cách như này, nghĩ đến toàn bộ mọi người nghe giọng của bọn họ, cái này quá mất mặt. . . . Cố tình Vũ Tiệp lại không hiểu.

"Đáng ghét, anh cười em!" Vũ Tiệp không phục, xoay người lại, đột nhiên quỳ trên mặt đất, kéo đáy quần Thiên Uy ra —— lần này đổi thành Đông Vương Thiên Uy hét lên, Vũ Tiệp cười không khép miệng.

"Không thể kêu!" Cô cười đối liếc mắt đưa tình với anh."Xem ra anh cũng tám lạng nửa cân thôi!"

Đông Vương Thiên Uy cắn răng nghiến lợi, mặt đỏ tới mang tai, mắt anh cố ý lộ ra hung quang nói: "Sĩ có thể giết, không thể nhục." Anh lập tức ôm lấy Vũ Tiệp, loại bỏ lễ phục cô dâu của cô, Anh cười trộm nói:"Anh muốn đến một chỗ chúng ta không thể hét to thử ‘tư thế mới”. Bọn họ cùng nhau ngã trên giường, môi dán môi, hôn nhiệt tình.

Vũ Tiệp chậm rãi cởi bỏ quần áo của Đông Vương Thiên Uy, còn liên tiếp oán trách: "Sao trang phục người hiện đại phiền phức như vậy, nhiều nút áo như vậy, thật là khó cởi đó!" Thật vất vả đại công cáo thành, cô đã thở hồng hộc nằm ở trên người của anh.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Candy Kid, antunhi
     

Có bài mới 30.07.2017, 09:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 3102 lần
Điểm: 27.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tân nương nóng bỏng - Túc Vân - Điểm: 58
Chương 10.2 (kết)

Đông Vương Thiên Uy cũng không bỏ qua cho cô, Anh vuốt lên thân thể mềm mại của cô, lật người, thân mật nói: "Bây giờ bắt đầu, chúng ta sẽ không quấy rầy khách của khách sạn nữa."

Bọn họ thâm tình ôm hôn lẫn nhau. . . . . . Qua cảm xúc mạnh mẽ cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ trở lại khu nhà cấp cao của dòng tộc Đông Vương ở Luân Đôn.

Dọc theo đường đi, Đông Vương Thiên Uy bắt đầu khẩn trương sầu lo, gấp gáp lo lắng. Dù sao, anh đã gần mười năm chưa từng thấy qua bà cố nội rồi. Lần này trở về, còn dẫn theo cháu dâu trở lại. . . . . . Bà sẽ như thế nào đây? Đông Vương Lý Văn sẽ có cái nhìn thế nào đây?

Cảm thấy lòng bàn tay Đông Vương Thiên Uy toát ra mồ hôi, Vũ Tiệp ăn ý cầm tay chồng, nhẹ giọng khích lệ. "Yên tâm đi, không có một trưởng bối nào không thương cháu của mình . Hơn nữa mặc kệ kết quả như thế nào, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh." Chỉ là trên thực tế, mặc dù ngoài miệng Vũ Tiệp nói, nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng.

Đông Vương Thiên Uy nghe vậy liền cười, nhìn chăm chú vào Vũ Tiệp mặc váy màu hồng đậm, hợp với âu phục hiện đại trên người mình, thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Anh vuốt ve mái tóc mềm như tơ của vợ, giống như cũng nhìn thấu sự lo lắng của cô. "Dù sao, bất luận như thế nào, anh tuyệt không cho phép bà tổn thương chúng ta, nhất là em, anh nhất định sẽ bảo vệ em." Đông Vương Thiên Uy kiên định an ủi cô.

Vũ Tiệp hạnh phúc cười, Đông Vương Thiên Uy nhìn nụ cười này, tay lại bắt đầu không an phận véo nhẹ cặp mông tròn trịa của vợ, Vũ Tiệp cười mắng anh: "Đại sắc lang!" Trong thời gian thật ngắn, cô vận dụng được từ ngữ cực kỳ thuần thục!

Bọn họ cứ như vậy hi hi ha ha buông lỏng tâm tình, cho đến khu nhà cấp cao của dòng tộc Đông Vương ở trước mắt.

Cửa chính khu nhà cấp cao đã sớm mở ra, đương nhiên chỉ vì hoan nghênh Đông Vương Thiên Uy, chỉ thấy một ông lão đứng ở cửa cung nghênh Đông Vương Thiên Uy vào bên trong, tuy nhiên không để cho Vũ Tiệp đi vào. Vũ Tiệp bị chặn ngoài cửa, bởi vì bà cố nội căn bản không nguyện ý thấy cô!

Đông Vương Thiên Uy thấy thế tức giận trách cứ. "Vũ Tiệp là vợ của tôi, cũng coi là tứ phu nhân của các người! Các ngươi lại dám không để cô ấy ở trong mắt?" Anh quát với người làm: "Có phải các người cũng không đặt tôi ở trong mắt hay không?"

"Không! Không dám! Tứ thiếu gia." Bọn người hầu đều nói, bọn họ ngoan ngoãn lui ra, Đông Vương Thiên Uy cứ như vậy ôm chặt lấy cô đi vào vườn hoa, xuyên qua hành lang, trực tiếp đến đại sảnh.

Vừa đến cửa phòng khách, chỉ thấy Đông Vương Lý Văn ung dung như hoa quý ngồi ở trên ghế sa lon sang trọng, khí phái phi phàm trong đại sảnh, Đông Vương Lý văn giống như nữ vương quần lâm thiên hạ, tay bà cầm một cây gậy, đang vuốt ve vuốt vuốt. . .

Bỗng dưng, bà ngẩng đầu lên, cặp mắt giống như chim ưng sắc bén, giống như một con sư tử cái chờ phát động.

"Thiên Uy ——" Bà trầm trầm mở miệng nói."Chính là cô gái này, khiến cháu vứt bỏ dầu mỏ quý báu? Cô ta lại có thể so sánh với sa mạc cát vàng, còn trọng hơn với ngươi?" Đông Vương Lý văn hơi khinh thường nói, giọng này làm Đông Vương Thiên Uy sởn tóc gáy.

"Bà nội ——" Đông Vương Thiên Uy trấn định nói. "Đây là vợ của cháu, Mạc Vũ Tiệp." Đôi tay thừa dịp ôm vợ, mang theo ý vị nồng đậm bảo vệ.

"Cháu ——" Đông Vương Lý Văn cũng khinh bỉ không muốn gọi tên tuổi Vũ Tiệp."Cô ta có cái gì hơn người, có gì hấp dẫn để cho cháu vứt bỏ danh hiệu thủ lĩnh trùm dầu mỏ thế giới? Đến đây đi! Để cho ta cẩn thận nhìn cô một chút ——"

Vũ Tiệp tâm thần thấp thỏm thấy Đông Vương Thiên Uy đồng ý , cô lấy dũng khí, gần như là kinh hồn bạt vía đi về phía Đông Vương Lý Văn.

Đến trước mặt Đông Vương Lý Văn, bà lạnh lùng quan sát Vũ Tiệp một hồi lâu, thình lình, gậy đã dùng sức quét ngang eo của Vũ Tiệp, bà không chút lưu tình ra sức đánh Vũ Tiệp! Một gậy lại một gậy. "Tiện nhân, dám trộm đi trái tim của cháu ta, để cho nó trở nên hai bàn tay trắng, ngươi rốt cuộc là ai? Xứng với cháu ta sao? Cô tính làm gì hả! Cô nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ, có đúng hay không? Có phải cô mơ ước tài sản gia tộc Đông Vương hay không. . . . . ."

"Bà nội! Người điên rồi ——" Đông Vương Thiên Uy vội vàng bắt lấy gậy bà, sắc mặt tái xanh mà nói: "Người thật là quá đáng, quá phân biệt. . . . . ." Đông Vương Thiên Uy lại hồi tưởng lại tuổi thơ ác mộng, lòng đau tới tận xương lần nữa đánh tới. Anh kéo lấy gậy, dùng sức ném thật là xa. Sau đó kéo Vũ Tiệp, áy náy nói: "Vũ Tiệp, em có bị thương không! Em ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được!"

"Em không sao." Cô nhẹ nhàng nói. "Em rốt cuộc cũng biết, tuổi thơ của anh là một cơn ác mộng, có bà nội không thấu hiểu như vậy, khó trách anh bị ngược đãi, bị tổn thương. Thiên Uy em thề, em sẽ không để cho bà nội đối với anh như vậy nữa."

“Câm mồm!" Đông Vương Lý Văn lớn tiếng nói " Tiểu yêu tinh, hồ ly tinh! Thiên Uy sẽ không cùng cô ở chung một chỗ, ta có thể giới thiệu toàn bộ Luân Đôn thậm chí toàn bộ thượng lưu Anh quốc cho nó, chỉ có họ mới xứng được với gia tộc Đông Vương. Ngoan! Thiên Uy, nghe lời ——"

"Bà nội ——" Đông Vương Thiên Uy cao giọng rống."Không cho phép người phê bình Vũ Tiệp, con sẽ không để cho người tùy tiện sắp đặt như vậy."

Anh kiên định nói."Bởi vì, con cũng không sợ người sẽ rời khỏi... Cháu cũng sẽ không cảm thấy cô độc, cho nên người khống chế cháu tới đó là hết. Hiện tại, chỉ cần có Vũ Tiệp làm bạn với cháu, tất cả cũng đã đủ rồi, nói thật, là cháu không hề cần người nữa rồi."

"Thiên Uy!" Đông Vương Lý Văn nghe vậy cắn răng căm hận nói."Cháu dám ——"

"Là người buộc cháu, vốn là lần này con trở lại, không phải là không hi vọng bà cháu chúng ta còn có thể ‘bắt đầu lần nữa’? Có lẽ do con hoang tưởng mà thôi. Người —— không thể cứu vãn được nữa rồi." Anh ôm lấy Vũ Tiệp, hai mắt lóe lên kiên nghị. "Chúng ta đi thôi!"

Vũ Tiệp gật đầu, không chậm trễ chút nào, bọn họ nhanh chóng rời đi , mà Đông Vương Lý Văn luôn miệng nguyền rủa cô từ phía sau truyền đến, “Đồ tiện nhân, cả đời ta cũng sẽ không chấp nhận cô, cô có chết cũng không được tử tế."

Vũ Tiệp nghe vậy giận đến nổi trận lôi đình, cô cũng nhịn không được nữa quay đầu lại, mở miệng mắng: “Bà già! Tôi mới sẽ không cần cổ phiếu, tiền mặt, hoàng kim gì kia. . . . . . Tôi lại càng không quan tâm cái gì danh hiệu Tứ thiếu phu nhân Đông Vương, những thứ này tôi  hoàn toàn không cần, tôi chỉ muốn có Thiên Uy, chỉ cần anh ấy yêu tôi, tôi đã hài long rồi. Tôi có thể cho Thiên Uy tình yêu người có sao, người cho nổi sao? Người không có yêu, ngươi chỉ có thù hận, cho nên ngươi không cần tổn thương anh ấy, người dùng thù hận của mình bức anh ấy đến đường cùng. Đáng tiếc người không còn làm như vậy được nữa, người đã không còn tiền đặt cược. Bởi vì tôi yêu anh, muốn thay đổi anh ấy, tôi không mong đợi tương lai của người nằm trong một đống tiền mặt, cô độc cả đời! Quá —— đáng —— thương —— ——" Cô không để ý tới Đông Vương Lý Văn sắp nổi điên ngược lại sắc mặt hùng hồn đi về phía trước, đưa tay cầm tay Đông Vương Thiên Uy."Đừng để ý tới bà già đó, chúng ta cứ vui vẻ, ân ái, không buồn không lo, chúng ta sẽ để tiền bạc và thù hận đè chết bà là được rồi."

Đông Vương Thiên Uy sững sờ nhìn cô chằm chằm, không khỏi bội phục cô có dũng khí "Trở mặt", thích giọng điệu cô mạch lạc rõ ràng mắng chửi người, cùng với sự thông minh trong giọng nói. Anh phát giác, anh không thể xem thường cô vợ nhỏ của anh được!

Bọn họ không chậm trễ nữa mà đi đến trước cửa, Vũ Tiệp thấy một bình hoa lớn đứng ở góc, xem ra cổ kính, có thể là cổ đại đi "Cái này rất mắc sao?" Vũ Tiệp như có điều suy nghĩ hỏi.

"Dĩ nhiên, là đồ cổ thật! Có chừng hơn 1,200 năm lịch sử đi!" Đông Vương Thiên Uy không hiểu tại sao cô sinh ra hiếu kỳ đối với cái bình hoa."Em muốn làm gì?"

“Em nghĩ đến một phương pháp báo thù.” Vũ Tiệp giảo hoạt cười một tiếng, sau đó quay đầu lại nói: "Bà già, ngươi mới vừa rồi đánh ta này mấy gậy, còn nữa quá khứ ngươi nhìn Thiên Uy tổn thương, hiện tại ta đều đòi lại, chú ý nhìn đây —— "

“Không ——" Tiếng hô của Đông Vương Lý Văn đã xen lẫn tiếng gốm sứ bể tan tành vang vọng trên không trung, bình hoa sứ ngọc cổ bị Vũ Tiệp nhẹ nhàng đẩy, thành mảnh vụn đầy đất.

"Oa! Em thật độc ác!" Đông Vương Thiên Uy giơ ngón tay cái lên tán dương.

"Có khoái cảm báo thù hay không?" Vũ Tiệp cười hì hì đối mặt anh.

“Có!" Thiên Uy nói."Nhưng chúng ta chạy nhanh hơn!"

"Không sai." Bọn họ như một làn khói xông ra ngoài.

Phía sau truyền đến gọng nói tức giận của Đông Vương Lý Văn."Ta sẽ không tha thứ cho các người, đời này kiếp này, cô đừng mơ tưởng ta thừa nhận cô... cả đời này cô cũng không có danh phận —"

“đủ rồi!" Một tiếng quát đầy uy nghiêm ngăn Đông Vương Lý Văn lại, một người đàn ông khí vũ hiên ngang đi ra, là Đông Vương Thiên Hoằng, Đại thiếu gia của gia tộc Đông Vương." Bà nội, bà quậy đủ chưa? "Vẻ mặt anh hào hùng nói.

"Anh cả ——" Đông Vương Thiên Uy đứng ở phương xa nhìn chăm chú vào người đối với anh mà nói luôn luôn cao cao tại thượng, phải có quyền uy vô thượng—— Đông Vương Thiên Hoằng.

Ánh mắt màu lam trong suốt nhìn Đông Vương Thiên Uy cùng Vũ Tiệp, vẻ mặt lạnh nhìn vào lòng người. Bỗng dưng, nơi khóe miệng của anh nổi lên nụ cười đạm mạt."Thiên Uy, cùng với em dâu, anh —— chúc phúc cho hai em."

Đông Vương Thiên Uy lập tức như trút được gánh nặng, anh vui vẻ nói: "Anh cả, hoan nghênh anh tới Đài Loan tìm chúng em."

"Được, anh sẽ đi tìm em." Đông Vương Thiên Hoằng khó có thể biểu hiện được sự giản dị dể gần."Anh —— rất hâm mộ em!" Nói xong, anh ra hiệu bảo bọn họ rời đi nhanh lên, tất cả giao cho anh.

Đông Vương Thiên Uy cảm kích gật đầu, sau đó —— Anh cùng Vũ Tiệp không quay đầu lại cứ thế rời đi. . . . . .

Sau lưng truyền đến tiếng khóc thê lương, Đông Vương Lý Văn dựa vào người Đông Vương Thiên Hoằng khóc thút thít, "Thiên Hoằng. . . . . . Bọn họ cũng không cần ta. . . . . . Ta cũng không cần bọn họ. . . . . . Nhưng mà cháu nhất định, cháu không cần vứt bỏ ta, không để ý, cháu trai cả của ta. . . . . . Cháu không thể bỏ ta mà đi. . . . . ."Bà nức nở khẩn cầu .

"Được." Đông Vương Thiên Hoằng đồng ý."Bất luận như thế nào, cháu tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bà nội ——" Nói xong, trong lòng của anh lại hiện lên một khuôn mặt mỹ lệ —— Vũ Thiền, rốt cuộc em ở nơi nào?

Cơ Long Đài Loan, tiếng chuông cửa vang lớn.

"Nhất định là em tư trở lại." Đông Vương Thiên Nghiêu nói.

Trong nháy mắt, Đông Vương Thiên Vĩ lập tức xông ra mở cửa, chỉ là —— Ngoài cửa lớn cũng chỉ có một con tuấn mã màu lông thuần trắng Arab, trước mặt anh là "Abraham".

Đông Vương Thiên Vĩ trêu ghẹo cười nói: "Hello! Chủ nhân của ngươi đâu?", "Abraham" tự nhiên buồn bực không lên tiếng.

Mặc kệ! Trước dắt vào đi thôi! Không biết Thiên Uy lại đang giở trò quỷ gì?

Đông Vương Thiên Vĩ vừa nghĩ vừa kéo dây cương, sau lưng lại truyền đến tiếng nói tựa như quan toà tra án phê phán. "Lớn mật! Lại dám trộm ngựa của em. Không phải là anh rất cao thượng văn minh sao? Ngay cả em chỉ còn hai bàn tay trắng, chỉ sót lại một con ngựa hoang làm gia sản anh cũng muốn? Anh thật sự là quá không tốt rồi!"

Giọng điệu này —— Đông Vương Thiên Vĩ không thể quen thuộc hơn được , anh chợt quay đầu lại, đưa mắt nhìn "Dã Nhân" vẫn là ăn mặc qua loa.

"Thiên Uy ——" Bọn họ kích động ôm nhau ở tại chỗ." Rốt cuộc em cũng tới tìm bọn anh."

"Đương nhiên là muốn đi tìm các anh! Các anh là người nhà của em mà!" Đông Vương Thiên Uy ôm thật chặt anh hai Đông Vương Thiên Vĩ.

Đông Vương Thiên Nghiêu, Vũ Yên và Lôi Đại Toa (Vũ Ngưng) cũng chạy tới, vừa nhìn thấy "Cô" bên người anh, Đông Vương Thiên Nghiêu bừng tỉnh hiểu ra. "Đó, Dã Nhân sẽ đến văn minh thế giới, sẽ vứt bỏ sa mạc, dầu mỏ. . . . . . Thì ra là vì một giai nhân xinh đẹp!" Mọi người cười ha ha.

Đông Vương Thiên Uy đàng hoàng nhận tội. "Không có biện pháp! Tìm được thứ quan trọng hơn so với sa mạc —— đây là vợ của em, Mạc Vũ Tiệp."

"Chào em! Tôi là Lục Vũ Yên, đây là Lôi Đại Toa, đây là Thiên Vĩ, Thiên Nghiêu, chúng tôi hoan nghênh em trở thành một thành viên trong nhà chúng tôi." Lục Vũ Yên thao thao bất tuyệt nói.

Cùng Đông Vương Lý Văn đối đãi Vũ Tiệp rất khác nhau, bọn họ lại yêu mến tới đón tiếp Vũ Tiệp và Đông Vương Thiên Uy.

Vũ Tiệp cùng Đông Vương Thiên Uy hiểu —— nơi này mới phải nhà cuối cùng của bọn họ.

Từ nay về sau, mọi người vui sướng sinh hoạt chung một chỗ.

Trải qua giám định nặng nề, thậm chí thuê nhà khảo cổ học nghiên cứu món đồ Trung Quốc lúc ấy Vũ Tiệp mặc, trải qua nghiên cứu phán xét, nó đến từ Tây Nguyên Ngũ Linh năm thứ nhất, thời đại Ngụy Đạo Vũ Đế, cùng chúng ta cách xa nhau gần một ngàn năm trăm năm.

"Đây là đồ cổ có giá trị hàng triệu!" Nhà khảo cổ học vô cùng thận trọng nhìn Đông Vương Thiên Uy."Xin hỏi anh có được từ nơi nào?"

Đông Vương Thiên Uy hài hước nói: "Chính nó từ trong ngọn lửa chạy đến."

"Thật sao?" Nhà khảo cổ học không giải thích được, không biết rốt cuộc Đông Vương Thiên Uy đang nói cái gì. Anh không để ý tới ông ta, chỉ là cất vào cái này có sự gắn bó của cổ đại và hiện đại.

Sau khi anh về nhà nói cho Vũ Tiệp: "anh áy náy vì anh ‘ không cẩn thận ’ khi dễ một cô gái vừa mới tròn mười sáu tuổi, cảm thấy an lòng không ít! Bởi vì, em không phải chỉ mười sáu tuổi!" Đông Vương Thiên Uy giọng khoa trương nói."Chính xác mà nói, em đã 1496 tuổi, bộ y phục này đến từ triều Ngụy, đây là chứng minh tốt nhất." Anh giễu cợt nói: "Đó —— em là tân nương Thiên tuế."

"Thì ra là em đây già rồi!" Vũ Tiệp bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó lại cười ha ha."Vậy anh phải nghe em chỉ huy cùng ra lệnh. Bởi vì em là lớn hơn anh một ngàn tuổi, anh phải tôn kính người già, hiểu rõ không?"

"Đúng vậy." Đông Vương Thiên uy ra vẽ cúi chào nói."Xin hỏi có gì phân phó, lão nhân Thiên tuế?"

"Em ——" con ngươi Vũ Tiệp chuyển rồi chuyển , "Bây giờ em đang học tập làm thế nào để trở thành người hiện đại toàn năng , anh biết chưa!"

"Dĩ nhiên." Đây là sự thật, Vũ Tiệp biến chuyển từng ngày, tiến bộ khoa học kỹ thuật thời đại tràn đầy ngạc nhiên, cho nên cô rất hiếu kỳ, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống mới mẻ.

"Em lên mạng thấy một loại hoa, gọi hoa hồng, em hi vọng ngày mai anh giúp em mua mầm hoa hồng , em muốn mua về trồng trong sân nhà của chúng ta." Vũ Tiệp yêu cầu.

"Tại sao nhất định phải là hoa hồng?"

"Bởi vì hoa hồng nghĩa là —— chờ đợi. Cái này rất giống chúng ta, anh ở thời không này chờ đợi em, mà em ở một thời không khác chờ đợi anh, chúng ta tương đối xa, cho đến cơ duyên thành thục, chúng ta mới chạm mặt." Vũ Tiệp vừa sầu não lại vui vẻ nói.

"Nhưng chút chờ đợi vẫn có giá cao, có đúng hay không?" Đông Vương Thiên Uy nhỏ nhẹ nói."Anh nghĩ anh nhất định cũng sẽ thích hoa hồng." Anh mỉm cười."Còn có phân phó gì? Bà xã đại nhân ."

Vũ Tiệp bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, cô đánh về phía Đông Vương Thiên Uy, nhảy lên thân thể anh, chân thon dài vòng chắc hông của anh.

"Thiên Uy ——" cô tươi sáng cười một tiếng.

"Ừ ——" anh ôm mông vợ."Cần ta rồi, có phải không?" Anh một tay nâng cô, một tay kéo y phục của cô."Em rất chủ động đó!" Vũ Tiệp trêu nói."Anh biết em hôm nay lên mạng có tin mới gì sao?

"Cái gì mới?" Đông Vương Thiên Uy ngừng tay lại, chuyên tâm nhìn Vũ Tiệp cười ranh mãnh.

"Có một mẩu tin tức nói, cường bạo không còn là quyền lợi đàn ông! Hiện tại cũng có phụ nữ cường bạo đàn ông, rất thú vị đi!"

Đông Vương Thiên Uy trợn mắt hốc mồm, hiểu "Dụng ý" của cô, anh thất kinh la hét: "Đừng! Anh cự tuyệt! Anh cự tuyệt em cưỡng ——"

Đáng tiếc, hình như chần chờ một bước, Đông Vương Thiên Uy thương xót kêu to, Vũ Tiệp còn không bỏ qua cho anh !"Anh không thề biểu hiện giống một chút sao! Đây chỉ là diễn trò! Còn có thể tăng tiến tình thú cuộc sống của chúng ta."

"Em đó, sẽ bị cái thời đại này dạy bậy. Bởi vì sở dục, không để ý tự ái của chồng." Đông Vương Thiên Uy cả người dán chặt Vũ Tiệp, mặc dù oán trách không ngừng, nhưng câu nói sau cùng là: "Anh yêu em cực kỳ!" Ở trong lửa lớn xuất hiện" tân nương nóng bỏng " , từ đó cuộc sống khẩn trương, kích thích, có đủ những cái lạ lại tràn đầy nhu tình trong thời không.

Hoàn

--- ------oOo---- -----



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Candy Kid, Phuongabcxyz26, antunhi, lengoc2510
     
Có bài mới 13.03.2018, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2015
Được thanks: 5326 lần
Điểm: 10.86
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tân nương nóng bỏng - Túc Vân - Điểm: 2
Ebook: Tân nương nóng bỏng - Túc Vân


Tập tin gởi kèm:
Tan-nuong-nong-bong-Tuc-Van.prc [225.6 KiB]
Đã tải 424 lần
Tan-nuong-nong-bong-Tuc-Van.epub [257.99 KiB]
Đã tải 244 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: banglylilili, dtg_mtv, loan69, nganbunny, princess_sieufafach, sei_leo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], hanhha90, Hổ con - Sophie, lamnguyetminh, langthang, nhatpoo, R.Quinn, song yến, Thượng Tuyết Ly, Tử Sắc Y và 1066 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.