Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ

 
Có bài mới 17.09.2015, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.09.2014, 20:23
Bài viết: 266
Được thanks: 2085 lần
Điểm: 26.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ - Điểm: 80
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9
Edit: -BG-
Nguồn:
Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Trong bóng tối, bóng dáng Âu Dương Hiên như gần trong gang tấc nhưng nàng đưa tay lại thấy Âu Dương Hiên càng ngày càng xa xôi, chỉ còn lại màn đêm đen tối. Đột nhiên, nàng cảm thấy một nửa thân thể bên phải giống như đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa mãnh liệt, còn phần thân bên trái lại rét lạnh như bị vùi trong đống tuyết mà không mặc gì. Hai loại cảm giác tương phản này đồng thời xuất hiện cùng lúc trong người nàng khiến nàng khó chịu đến không tưởng.

Ở trong bóng tối đột nhiên xuất hiện ánh sáng, một bóng người xuất hiện ...  là Âu Dương Hiên. Đôi tay rắn chắc của chàng ấy nhẹ nhàng ôm lấy mặt nàng. Kỳ Tử Lam cảm thấy phần thân bên phải sốt nóng từ từ chuyển thành mát mẻ, phần thân trái đóng băng dần dần ấm áp, khổ sở do cảm giác vừa nóng vừa lạnh lúc trước dần dần biến mất hầu như không còn. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy cả người thoải mái vui sướng như thể đang đứng trên một thảm cỏ đón ngọn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.

"Hiên đại ca. . . Hiên đại ca. . ." Kỳ Tử Lam ý thức mơ hồ, vô lực gào thét.

"Lam nhi, Lam nhi, con có nghe thấy giọng nói của ta không?" Một giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng vang lên bên tai Kỳ Tử Lam. 

Nàng muốn trả lời nhưng không còn sức lực để mở miệng nữa.

"Đây là lần cuối cùng, sau một canh giờ nữa tính mạng của Lam nhi sẽ không còn nguy hiểm." Giọng nói kia như thanh âm từ trên trời vọng xuống khiến cho người nghe cảm thấy an tâm.

"Vậy thì tốt rồi." Nam tử mặc áo trắng đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này tay trái Kỳ Tử Lam nắm một viên đá trong suốt, tay phải thì nắm một viên đá có kích cỡ bằng viên bên tay trái nhưng có màu đỏ đồng.

Một lúc lâu sau, nữ tử kia dùng một đôi bao tay đặc chế nhanh chóng cầm hai viên đá lên, thả chúng vào trong một cái hộp có cùng chất liệu với đôi bao tay.

"Lam nhi, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi?" Nữ tử hỏi.

"Không lạnh. . . Không nóng. . ." Kỳ Tử Lam đã khôi phục ý thức. Nàng nhắm hai mắt, trả lời đứt quãng. 

"Lam nhi, ta biết hiện giờ con rất muốn ngủ, nhưng trước tiên hãy uống hết chén thuốc này đã." Nam tử đỡ Kỳ Tử Lam dậy, để nữ tử đút cho nàng uống hết bát thuốc có màu xanh đậm. 

"Ngoan lắm, Lam nhi, bây giờ con có thể ngủ say sưa rồi." Hai người để Kỳ Tử Lam nằm ngay ngắn trên giường xong liền cùng nhau rời khỏi phòng trúc.

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tử Lam từ từ mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một gian phòng trúc quen thuộc lập tức ý thức được bản thân đã bình yên vô sự.

Nàng cố hết sức dựa vào vách tường ngồi dậy, đang lúc nàng muốn xuống giường thì một nữ tử bưng một bát cháo tiến vào phòng, đi phía sau là một nam tử. 

"Lam nhi, thân thể con vừa mới hồi phục, đừng nên cử động bừa bãi, ngoan ngoãn ngồi trên giường đi. Nào, ăn ít cháo trắng trước để bổ sung chút thể lực nào." Nữ tử ngồi xuống mép giường.

"Diệu thúc thúc, Bội thẩm thẩm. . ." Kỳ Tử Lam kêu lên.

"Lam nhi, có lời gì thì đợi lát nữa hãy nói, ăn cháo trước đã." Nam tử được Kỳ Tử Lam gọi là "Diệu thúc thúc" mở miệng nói.

Sau khi ăn cháo xong, Kỳ Tử Lam ăn một viên Hoa ngọc lộ hoàn do nàng tự chế, tinh thần gần như đã hồi phục hoàn toàn.

"Cám ơn Diệu thúc thúc và Bội thẩm thẩm." Nàng nở nụ cười chân thành nói.

"Nha đầu ngốc, cảm ơn cái gì!" Nam tử cười nói.

Nam tử này chính là người bị trục xuất khỏi gia môn hai mươi năm trước - Đạm Đài Diệu, còn nữ tử ngồi ở mép giường chính là thê tử của ông, cũng chính là người được gọi là Nữ Tuyệt Y - Bạch Bội. Bọn họ cũng là người thần bí năm đó mang Kỳ Tử Lam rời khỏi phụ mẫu nàng.

"Đúng rồi, Diệu thúc thúc, ở Tập Anh sơn trang con đã gặp được ca ca của thúc. Người này có vẻ ngoài giống y như thúc!" Lúc này Kỳ Tử Lam đã làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra đêm hôm trước nàng còn là một người bị trúng kỳ độc. 

Đạm Đài Diệu cất cao tiếng cười: "Nha đầu ngốc, ta và Huy là huynh đệ sinh đôi, vẻ ngoài giống nhau là đương nhiên rồi!"

"Đúng rồi, Bội thẩm thẩm, Lam nhi trúng phải độc gì thế ạ, sao nửa người lạnh, nửa người lại nóng vậy ạ?" Kỳ Tử Lam nhớ lại cảm giác khó chịu trước lúc mình mất đi ý thức, đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

"Đó là một loại độc dược do một cao thủ dùng độc chế ra vào hai mươi năm trước. Nó vốn nên thất truyền từ lúc người đó thoái ẩn, chẳng biết tại sao lại tái xuất trên giang hồ, xem ra giang hồ sắp có tai họa lớn." Bạch Bội than thở.

Đối với chuyện trên giang hồ, Kỳ Tử Lam chẳng có hứng thú gì. Nàng vội vàng nói: "Bội thẩm thẩm, lúc nào Lam nhi mới có thể trở về Tập Anh sơn trang?"

"Nha đầu ngốc, con không thích gặp chúng ta à? Đã lâu không gặp mặt rồi, con ở lại thêm vài ngày trò chuyện với hai người già này đi!" Đạm Đài Diệu biết rõ trái tim Kỳ Tử Lam đặt trên người Âu Dương Hiên nên cố ý trêu đùa nàng. Ông cũng đã 40 tuổi rồi nhưng vẫn thích trêu đùa người khác. Chỉ sợ một bụng đầy ý tưởng xấu xa của Kỳ Tử Lam một nửa là do ông ‘vô tình tạo ra’.

"Con cũng muốn như vậy nhưng con sợ Hiên đại ca sẽ lo lắng." Kỳ Tử Lam biết Bạch Bội và Đạm Đài Diệu đối với chuyện của nàng nắm rõ như lòng bàn tay, cho dù hơn sáu năm không gặp nhưng họ lại biết rất rõ xung quanh nàng có những ai.

"Từ lúc con bị trúng độc tới nay đã được năm ngày rồi, con còn phải ở lại đây ít nhất năm ngày nữa mới có thể trở về." Bạch Bội đáp.

"Tại sao còn phải ở lại lâu như vậy ạ? Đến lúc đó nhất định Hiên đại ca sốt ruột đến phát điên mất!" Thực tế không chỉ Âu Dương Hiên sốt ruột mà chính nàng cũng rất sốt ruột. Nàng nhớ nét mặt vừa giận vừa buồn cười của Âu Dương Hiên khi nàng nghịch ngợm; nhớ sự ấm áp khi chàng ấy ôm nàng vuốt ve đầu nàng; nhớ chàng mỗi ngày lúc chải đầu giúp nàng đều nhìn vào mắt nàng qua tấm gương. Nàng rất nhớ chàng. . . .
"Con nhớ Hiên đại ca. . . . . ." Kỳ Tử Lam nhất thời sầu não, bật khóc.

"Lam nhi ngoan, đừng khóc, nếu khóc đến nỗi tổn hại thân thể thì năm ngày sau con sẽ không đi lên được đâu!" Bạch Bội dịu dàng khuyên nàng. Tiểu nha đầu sáu năm trước không buồn không lo hôm nay đã trở thành thiếu nữ hiểu được thế nào là đau khổ vì tình. Thời gian trôi qua thực mau!

"Lam nhi nghe lời đi, nếu bây giờ con trở về sợ rằng lại gây ra họa sát thân. Chúng ta làm như vậy là vì muốn tốt cho con thôi! Con nghĩ kỹ xem, nếu bây giờ con đi lên (núi) gặp Hiên đại ca của con, chốc lát sau lại bị kẻ nào đó hạ độc, sau đó lại về đây chữa mấy ngày, đến lúc đó lại phải chia cách với Hiên đại ca của con. Như vậy không bằng con ngoan ngoãn ở lại đây vài ngày, điều dưỡng thân thể cho tốt, lúc trở về là lại có thể ở bên cạnh Hiên đại ca của con rồi!" Đạm Đài Diệu chỉnh người hại người chỉ là vẻ bề ngoài thôi, công phu dụ dỗ của ông mới là nhất!

Kỳ Tử Lam trầm mặc không nói một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu

"Vậy mới là Lam nhi ngoan của chúng ta chứ. Nào, nằm xuống nghỉ một lát đi! Ta và Diệu thúc thúc đi hái thuốc, tới trưa mới trở lại, tốt nhất là con nên nghỉ ngơi đi." Bạch Bội đỡ Kỳ Tử Lam nằm xuống, đắp kín chăn giúp nàng. Bà có thể yên lòng đi ra ngoài cùng Đạm Đài Diệu bởi vì bà biết một khi Kỳ Tử Lam hứa chuyện gì thì nhất định sẽ không đổi ý. 

Kỳ Tử Lam nghe lời nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Kỳ Tử Lam từ từ mở mắt ra, nàng biết Diệu thúc thúc chưa trở về, vì vậy nàng quyết định ra ngoài đi lại một chút.

Nàng chậm rãi đi ra phòng trúc, cảnh vật bên ngoài hoàn toàn giống như lúc nàng đi, ngay cả chiếc xích đu khi nàng còn bé thưòng hay chơi vẫn được treo trên cây đại thụ bên bờ suối.

"Còn phải chờ thêm năm ngày. . . ." Kỳ Tử Lam nhìn trời, lẩm bẩm, "Hiên đại ca, bây giờ chàng đang làm gì?" 

Trả lời nàng là tiếng chim hót líu lo.

"Nếu muội có thể biến thành một con chim bay đến Tập Anh sơn trang gặp Hiên đại ca thì tốt biết bao. Cho dù không thể cùng chàng trò chuyện, nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng là tốt rồi. . . ." Nàng theo bản năng sờ sờ chiếc khóa vàng và khối ngọc bội Âu Dương Hiên cho nàng ở trước ngực, mới nhớ ra chiếc khóa vàng đã bị Âu Dương Hiên tóm được khi nàng nhảy xuống vách núi.

Kể từ sáu năm trước, khi ngọc bội và chiếc khóa vàng ở chung một chỗ thì chưa bao giờ tách rời nhau. . . .

Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi tung vài sợi tóc trên trán nàng tựa như hành động Âu Dương Hiên thường làm giúp nàng. Nàng không kiềm chế được mà ngắm nhìn bầu trời một lúc lâu.

Trong năm này tiếp theo, Kỳ Tử Lam càng giống như người mất hồn hơn, một chút sức sống cũng không có. Ngoại trừ thời gian ăn cơm, uống thuốc và ngủ ra, những khoảng thời gian khác nàng đều ngồi trên xích đu nhìn lên vách núi Kình Thiên nhai, hoàn toàn không còn sự hoạt bát như bình thường nữa.

Bạch Bội và Đạm Đài Diệu nhìn tình hình như vậy, không thể nghi ngờ là làm bọn họ rất đau lòng, nhưng vì an toàn tính mạng của Lam nhi nên họ đành nhẫn tâm giữ nàng lại đợi nguy cơ qua đi.

* * *

"Lam nhi, con có thể trở về Tập Anh sơn trang rồi." Bạch Bội nhẹ nhàng gọi nàng.

Kỳ Tử Lam vốn đang ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời liền quay đầu lại nhìn Bạch Bội rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời.

"Nha đầu ngốc, con bị ngốc rồi à! Con mà còn nhìn nữa thì đến cả trời cũng bị con nhìn thủng luôn đó!" Đạm Đài Diệu cười nói.

Kỳ Tử Lam đột nhiên nhảy lên như bị kim châm, "Hai người nói con có thể về rồi? Có thật không ạ?" Nàng kích động nhìn họ.
Hai vợ chồng Đạm Đài Diệu và Bạch Bội nhìn nhau, mỉm cười gật đầu.

"Lam nhi, để ta chải tóc mặc quần áo giúp con xong là có thể tiễn con lên (núi) rồi." Bạch Bội kéo Kỳ Tử Lam vào trong phòng trúc.

Không tới một khắc đồng hồ sau Kỳ Tử Lam đã chỉnh tề xuất hiện trước mắt Đạm Đài Diệu.

"Diệu thúc thúc, Lam nhi có xinh đẹp không?" Kỳ Tử Lam vui vẻ hỏi.

Đạm Đài Diệu thấy cuối cùng Kỳ Tử Lam cũng nở nụ cười sau nhiều ngày không thấy, nhẹ nhàng nói: "Xinh đẹp, tất nhiên là xinh đẹp rồi. Lam nhi chính là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân!"

"Tất nhiên là vậy rồi! Bội thẩm thẩm xếp trước con mà!" Kỳ Tử Lam cười hì hì nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn nụ cười.

"Con biết vậy là được rồi!" Đạm Đài Diệu sủng ái chỉ chỉ vào cái mũi xinh xắn của Kỳ Tử Lam.

"Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi lên thôi!" Bạch Bội đỏ mặt thúc giục.

"Hơ, Bội thẩm thẩm đỏ mặt kìa!" Kỳ Tử Lam cười khúc khích như một tên trộm rồi nhảy lên lưng Hoàng Mao.

"Da mặt Bội thẩm thẩm của con mỏng chứ đâu có được dày như da mặt con, có dùng chủy thủ chém sắt như chém bùn đâm cũng không thủng!" Đạm Đài Diệu hài hước nói.

"Hừ, không nói chuyện với thúc nữa! Thúc chỉ toàn bắt nạt con!" Kỳ Tử Lam giả vờ quay đầu giận dỗi, dẫn Hoàng Mao rời đi trước.

Đạm Đài Diệu và Bạch Bội ngồi trên lưng Bạch Mao cũng đi lên ngay sau đó. 

Bởi vì công cuộc tìm kiếm ở Tập Anh sơn trang đã dừng lại nên khi hai con đại bàng khổng lồ đáp xuống bên vách núi Kình Thiên nhai không kinh động đến bất cứ người nào.

"Bội thẩm thẩm và Diệu thúc thúc muốn vào trang cùng với Lam nhi ạ?" Nàng biết từ sau năm mà Đạm Đài Diệu bị trục xuất khỏi lãnh địa Thanh Long, đã bị cấm bước chân vào lãnh địa của Tập Anh sơn trang.

"Tất nhiên rồi, đã làm người tốt thì phải làm cho tới cùng chứ! Đã đưa con lên đây thì phải đưa đến trước mặt Hiên đại ca của con mới xem như hoàn thành chứ! " Đạm Đài Diệu đã nghĩ ra một biện pháp có thể đi vào Tập Anh sơn trang mà không cần ‘đặt chân lên’ lãnh thổ thuộc sơn trang, đó chính là. . . cưỡi đại bàng bay vào.

"Vậy con muốn đi hỏi xem Hiên đại ca đang ở đâu trước đã, hai người đi cùng con luôn nhé!" Kỳ Tử Lam nhìn Đạm Đài Diệu, trong lòng cũng khá rõ biện pháp của người thúc thúc này rồi. 

"Lam nhi con không cần phải hao tổn sức lực đâu. Bây giờ Âu Dương Hiên chắc đang ở Nghĩa lâu." Bạch Bội nói chắc như đinh đóng cột. Sáng nay, trước khi quyết định để Lam nhi trở về Tập Anh sơn trang bà đã bói một quẻ. Kiếp số của Lam nhi đã qua, hung thủ đã bị bắt, Âu Dương Hiên tất nhiên sẽ mang hung thủ tới Nghĩa lâu để tự mình xử lý. 

Kỳ Tử Lam không hề nghi ngờ lời Bạch Bội nói. Nàng lập tức thi triển khinh công chạy đến Nghĩa lâu.

Người đúng là đang ở Nghĩa lâu. Đúng như lời Bạch Bội nói, Âu Dương Hiên đang ở trong Nghị Sự đường của Nghĩa lâu, ngoài ra còn có Công Tôn Dục, Mộ Dung Ngạo cùng với hai tỷ muội Diệp Phong, Diệp Vũ, ngay cả Hạnh nhi cũng ở đây.

"Hiên đại ca ~~~" Kỳ Tử Lam vừa thấy Âu Dương Hiên, liền không kịp chờ đợi chạy ngay tới chỗ chàng.

"Lam nhi?" Mọi người trăm miệng một lời, ngay cả Hạnh nhi - thủ phạm hạ độc - cũng hết sức khiếp sợ, bởi vì nàng ta không tin trong thiên hạ, ngoài sư phụ mình ra lại có người có thể giải được độc ‘song cực tán’.

"Sao mọi người nhìn muội như thấy quỷ vậy, chẳng lẽ mặt muội biến dạng rồi sao?" Kỳ Tử Lam sờ sờ gò má của mình, không hiểu hỏi.

"Nàng có khỏe không?" Âu Dương Hiên kích động cầm tay Kỳ Tử Lam, quan sát từ trên xuống dưới một lúc lâu.

"Không phải Lam nhi đang đứng ở trước mặt Hiên đại ca sao? Chàng nói xem muội có khỏe hay không?" Kỳ Tử Lam cười hì hì hỏi ngược lại.

"Nàng đó, thật khiến cho người ta lo lắng." Cuối cùng Âu Dương Hiên cũng có thể yên tâm.

"Đúng rồi, Hiên đại ca, muội dẫn chàng đi gặp hai người này." Kỳ Tử Lam kéo Âu Dương Hiên đi ra Nghĩa lâu, ngẩng mặt lên trời hô to, "Diệu thúc thúc, Bội thẩm thẩm, hai người có thể hiện thân rồi!"

Lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện hai điểm đen, cách mặt đất càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau hai con đại bàng khổng lồ - trên lưng mỗi con chở một người - xuất hiện ngay trước mặt mọi người.

"Hiên đại ca, vị kia là Diệu thúc thúc, bên cạnh là Bội thẩm thẩm, huynh có nhận ra họ không?" Kỳ Tử Lam chỉ vào Đạm Đài Diệu và Bạch Bội hiện đã đứng trên một cây tùng thấp.

"Không quen, nhưng đã từng nghe qua." Âu Dương Hiên nói, "Hai vị không ngại vào Nghĩa lâu nói chuyện, để vãn bối có thể đền đáp ân cứu mạng Lam nhi của hai vị tiền bối chứ?" Âu Dương Hiên chắp tay muốn mời hai người vào trong.

"Cám ơn thịnh tình của Âu Dương thủ lĩnh, nhưng phu thê chúng ta không tiện cho lắm, chỉ mong thủ lĩnh có thể giao hung thủ cho hai phu thê chúng ta." Đạm Đài Diệu nói.

"Diệu thúc thúc, Hiên đại ca, hai người cứ khách khí qua lại con nghe mà khó chịu chết đi được!" Kỳ Tử Lam gắt giọng, "Hiên đại ca, chàng để cho Diệu thúc thúc dẫn người đi đi mà!” Thúc ấy làm như vậy là vì thúc có lý do của mình. 

"Lam nhi. . . không được hồ nháo, thủ lĩnh có chỗ khó xử của mình." Bạch Bội biết yêu cầu này quá phận, vì vậy cũng không kiên trì.

Kỳ Tử Lam nhìn Âu Dương Hiên một lát, lại quay sang nhìn Bạch Bội và Đạm Đài Diệu một lát, "Được thôi, mặc kệ mấy người, con đi tìm Cô Ngốc!" Kỳ Tử Lam giận dỗi rời đi.

Âu Dương Hiên trầm ngâm một lúc lâu mới gật đầu nói: "Vậy Hạnh nhi xin nhờ tiền bối xử trí thay."

"Đa tạ thủ lĩnh thành toàn." Bạch Bội mỉm cười nói.

"Đến đây nào, Hạnh nhi." Bạch Bội dịu dàng gọi tên nàng ta, mà Hạnh nhi cũng rất nghe lời đi về phía Bạch Bội.

Bạch Bội nhấc một cái rương từ trên lưng con đại bàng màu vàng xuống.

"Chiếc rương này là hai phu thê chúng ta tặng cho Lam nhi, nhờ cậu vào đêm thành thân đưa cho con bé. Cáo từ." Dứt lời, ba người liền cưỡi đại bàng rời đi.

* * *

"Lam nhi, ta vào nhé." Âu Dương Hiên đẩy cửa phòng Kỳ Tử Lam ra thì thấy bên trong tối om.

Âu Dương Hiên sờ soạng đi tới cạnh bàn đốt đèn mới phát hiện nàng đang nằm trên giường đưa lưng về phía cửa phòng.

"Vẫn còn giận à?" Âu Dương Hiên đi tới bên giường. Kỳ Tử Lam tức giận từ lúc xế chiều đến giờ, không chịu nói với chàng câu nào.

Kỳ Tử Lam ‘hừ’ một tiếng, không đáp lời.

"Ngày đó thấy nàng nhảy xuống vách núi làm tim ta suýt chút nữa đã ngừng đập, nàng có biết không? Ta sợ nàng sẽ cứ như vậy mà ra đi, không bao giờ trở lại nữa." Âu Dương Hiên biết Kỳ Tử Lam chỉ nhắm mắt chứ không ngủ cho nên tiếp tục nói, "Trong mười ngày này không có bất kỳ tin tức nào của nàng, nàng có biết ta lo lắng như thế nào không? Cho dù biết trong sơn cốc có Nữ Tuyệt Y nhưng ta vẫn lo lắng, ngộ nhỡ đúng lúc bà ấy không có ở đó thì sao? Ngộ nhỡ bà ấy không phát hiện ra nàng thì sao? Ngộ nhỡ. . . ."

"Đừng nói nữa, bây giờ muội đang ở đây, muội đã không sao rồi, Hiên đại ca…" Kỳ Tử Lam ôm Âu Dương Hiên, không nhịn được mà bật khóc.

"Lam nhi cũng không muốn phải rời xa Hiên đại ca nữa, muội muốn ở bên cạnh chàng! Lam nhi rất nhớ chàng, nhưng Bội thẩm thẩm nói muội vẫn chưa thể quay lại gặp chàng, muội biết rõ chàng sẽ rất lo lắng, nhưng muội không thể làm gì được, Bội thẩm thẩm chưa từng gạt muội, thẩm ấy nói chưa được về thì nhất định không thể về. Mỗi ngày muội đều nhìn lên vách núi Kình Thiên nhai, hy vọng có thể nhìn thấy chàng, nhưng lại chẳng thấy gì. . . . Muội thật sự rất nhớ chàng. . . ." Nước mắt Kỳ Tử Lam thấm ướt vạt áo trước của Âu Dương Hiên.

"Chẳng trách ta lại cảm thấy nhột tai, thì ra là nàng đang nhớ ta!" Âu Dương Hiên cố gắng làm cho bầu không khí thoải mái hơn.

"Muội lại chẳng thấy nhột tai gì cả, nhất định là Hiên đại ca không thực sự nhớ đến muội!" Kỳ Tử Lam cười rộ lên.

"Lam nhi, nhớ câu nói hôm đó ta nói với nàng nhưng bị đứt đoạn chứ?"

"Nhớ, lúc ấy ánh mắt của Hiên đại ca rất nghiêm túc, rất dọa người nha!" Kỳ Tử Lam cúi đầu ngượng ngùng nói.

"Vậy nàng có nhớ câu hỏi vào sáu năm trước lúc ta chuẩn bị rời khỏi Yên Lam sơn trang đã hỏi nàng không?" Âu Dương Hiên nâng cằm Kỳ Tử Lam lên, nhìn thẳng vào nàng hỏi. 

"Nhớ, sao vậy?" Hai gò má của Kỳ Tử Lam đột nhiên nổi lên hai rặng mây hồng. Trước kia nàng còn nhỏ tuổi, tất nhiên không biết "thủ lĩnh phu nhân" có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ thì khác rồi.

"Nàng đã trưởng thành, hiện tại nàng đang ở Phong Vân lâu của ta, lâu dần người khác sẽ bàn ra tán vào. Nếu như bây giờ ta hỏi lại Lam nhi vấn đề giống như vậy, Lam nhi sẽ trả lời như thế nào?" Âu Dương Hiên khẩn trương nhìn nàng.

Hai mắt Kỳ Tử Lam đảo nhanh vài vòng, "Hỏi lại một câu giống như vậy? Là câu ‘tương lai còn dài’ sao? Hay ‘khi nào thì mới trưởng thành’?" Kỳ Tử Lam tinh nghịch hỏi.

"Nàng đó, quỷ linh tinh, ta thật sự hết cách với nàng!" Âu Dương Hiên ôm Kỳ Tử Lam vào ngực.

"Hiên đại ca, lúc người ta làm thê tử thì cần phải làm cái gì?" Kỳ Tử Lam ngẩng mặt lên hỏi Âu Dương Hiên.

Lần này đến lượt Âu Dương Hiên bị hỏi ngược lại. Nói làm nữ công, nàng vốn không biết; nói vào nhà bếp, vậy càng là không thể nào; muốn nàng dịu dàng đoan trang, nàng không nghịch ngợm đã mừng lắm rồi; muốn nàng chăm lo cho cuộc sống thường ngày của trượng phu, ngay đến bản thân nàng còn cần người khác chăm sóc nữa là.

Nghĩ tới đây, chàng không dám nghĩ tiếp, không thể làm gì khác hơn là cười nói: "Có thể làm cái gì thì làm cái đó."

"Hiên đại ca, chàng không cần phải nói nữa, Lam nhi tự biết mình vô dụng." Kỳ Tử Lam cúi đầu lộ ra vẻ mặt như đưa đám.

"Ý của ta không phải như vậy. Nếu Lam nhi giống như các cô nương khác, cả ngày ở trong phòng thêu hoa, cả đời cổng lớn không ra, cổng nhỏ không bước, như vậy Hiên đại ca cũng đã không thích Lam nhi rồi." Nói hết lời, chàng còn nói thêm: "Nàng vẫn chưa trả lời ta: nàng có đồng ý gả cho ta không?” Mặc dù đã biết ý định trong lòng Kỳ Tử Lam, nhưng chàng vẫn nghĩ muốn nghe nàng chính miệng nói ra.

"Hết cách! Lam nhi đã ở cùng Hiên đại ca lâu như vậy, nếu không lấy Hiên đại ca thì có thể gả cho ai đây? Ném ra ngoài chỉ sợ chẳng ai muốn." Kỳ Tử Lam tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Không còn cách nào khác".

"Lam nhi, chỉ vì nguyên nhân này thôi à?" Trong lòng Âu Dương Hiên không hy vọng Lam nhi không yêu nhưng vẫn phải gả cho mình.

"Lam nhi cũng không biết, Lam nhi chỉ biết nếu cả ngày không thấy Hiên đại ca, Lam nhi sẽ nhớ chàng, cảm giác quá lâu không thấy Hiên đại ca, cả người đều thấy không thoải mái. Hơn nữa Lam nhi không thích để cho người khác ôm, chỉ thích cảm giác được Hiên đại ca ôm vào ngực; còn nữa, dù ghế đệm ngồi rất êm ái nhưng cũng không thoải mái bằng ngồi trên đùi Hiên đại ca." Kỳ Tử Lam nói cảm giác trong lòng mình cho Âu Dương Hiên, "Hiên đại ca, chàng nói xem là vì sao vậy?"

"Điều đó chứng tỏ Lam nhi làm thê tử của ta là thích hợp nhất rồi. Sau khi nàng gả cho ta rồi vẫn sẽ không khác gì trước kia cả. Lam nhi thích vẽ tranh thì cứ vẽ tranh; nếu muốn thổi sáo thì cứ thổi sáo. Tóm lại, nàng muốn làm gì thì làm cái đó." Âu Dương Hiên nghe những lời Kỳ Tử Lam nói mà trong lòng kích động không thôi. Chàng biết nàng không chỉ coi mình là ca ca, nhưng chàng cũng không vội nói cho Lam nhi biết, cứ để nàng từ từ phát hiện ra!

"Vậy nếu Lam nhi nghịch ngợm Hiên đại ca có tức giận không?"

Âu Dương Hiên biết muốn Kỳ Tử Lam không nghịch ngợm là rất khó - như thể cấm trâu không được ăn cỏ vậy, nhưng nếu đường đường là một thủ lĩnh phu nhân mà luôn nghịch ngợm gây sự thật sự không phù hợp.
"Không bằng như vậy đi, Lam nhi viết tất cả mấy chiêu nghịch ngợm ra giấy đi, chúng ta không xuống tay với người trong nhà, đợi đến khi gặp kẻ địch áp dụng toàn bộ lên người chúng."

"Hiên đại ca, cái này thì chàng không biết rồi, mấy chiêu ấy được nghĩ ra vào những tình huống nhất định, làm gì có trước chứ. Mà nếu có trước thì đâu còn gì là vui thú nữa!" Kỳ Tử Lam phản bác.

"Nàng đó! Giống hệt một đứa trẻ. Bỏ đi, tóm lại không được quá đáng, biết chưa?" Âu Dương Hiên yêu thương vỗ vỗ đầu nàng nói.

"Muội còn lâu mới giống trẻ con! Hiên đại ca cũng chỉ mới hai mươi mà lại ‘lão khí hoành thu’(*) giáo huấn người ta. Huống chi Lam nhi biết Hiên đại ca thích Lam nhi như vậy, cho nên không dám thay đổi nha!" Kỳ Tử Lam nở nụ cười đầy gian trá.  
(*cách nói chuyện, khí chất giống như người già)

"Nàng đó!"

"Muội ý hả, muội vừa xinh đẹp rộng lượng vừa đáng yêu đó!" Kỳ Tử Lam nghịch ngợm tiếp lời.

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi! Chuyện thành thân ngày mai ta sẽ sai người bắt đầu chuẩn bị. Mặt khác, ta sẽ phái người nghĩ cách thông báo cho phụ mẫu nàng." Âu Dương Hiên đặt Kỳ Tử Lam nằm xuống, đắp chăn giúp nàng.

"Muội không có ý kiến gì hết, toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của Hiên đại ca." Kỳ Tử Lam đỏ mặt trả lời.

"Mau ngủ đi!" Âu Dương Hiên hôn lên trán Kỳ Tử Lam một cái rồi mới về phòng mình.



Đã sửa bởi -BG- lúc 01.10.2015, 20:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn -BG- về bài viết trên: Jindo321, Tatakhoa, hienheo2406, lan trần, plumeria rubra, y229917
     

Có bài mới 17.09.2015, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.09.2014, 20:23
Bài viết: 266
Được thanks: 2085 lần
Điểm: 26.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10
Edit: -BG-
Nguồn:
Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Cái gì? Muốn thành thân rồi hả? Thật hay giả vậy?" Từ trong Nghĩa lâu truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Công Tôn Dục.

"Đúng vậy, sau khi tìm được tung tích phụ mẫu của Lam nhi là chọn ngày luôn." Âu Dương Hiên ngẩng đầu nhìn Công Tôn Dục cảnh cáo chàng ta đừng dại dột mà phá rối.

"Đại ca, đừng nhìn đệ như vậy được không? Người chuẩn bị trở thành đại tẩu của đệ đâu phải là người dễ bắt nạt đâu, sao đệ dám phá hỏng chuyện của huynh chứ?" Công Tôn Dục cười gượng hai tiếng, mặt đầy vẻ vô tội.

Diệp Phong đứng bên cạnh không nhịn được phải hắng giọng, ý là: nàng không đồng ý.

"Ta nói Phong cô nương này, muội hắng giọng là có ý gì vậy?" Công Tôn Dục hỏi.

"Nhị lĩnh chủ, bởi vì dạo này thời tiết thay đổi thất thường nên bị nhiễm lạnh, cổ họng rất khó chịu. Xin Nhị lĩnh chủ nhớ phải cẩn thật, thời tiết thay đổi thất thường, nói chuyện dễ cắn phải lưỡi lắm." Diệp Phong nghiêm túc trả lời.

"Đa tạ Phong cô nương quan tâm." Công Tôn Dục tức giận nói. Bất kỳ ai cũng nghe hiểu được ý mỉa mai trong câu nói của Diệp Phong.  

"Nhị lĩnh chủ nói quá lời, thuộc hạ chỉ là làm tròn bổn phận của mình mà thôi." Diệp Phong không ngừng luôn miệng đáp lời, khiến cho Công Tôn Dục tức giận đến dậm chân.

"Diệp Phong, ngày mai muội có thể nghỉ ngơi." Âu Dương Hiên cười nói. So tài ăn nói, Diệp Phong và Lam nhi nhất định là ngang nhau.

"Thủ lĩnh thật là tốt tính, thuộc hạ xin nhận tấm lòng, nhưng thủ lĩnh cũng nên lo lắng cho bản thân đi! Sợ rằng Lam nhi cô nương vẫn chưa thông suốt đâu!" Diệp Phong đáp lời không chút cảm kích.

"Diệp Phong, quả thật muội rất hiểu Lam nhi." Âu Dương Hiên nghe vậy cười ha ha, tán dương Diệp Phong nhanh mồm nhanh miệng.

Diệp Phong không cho là đúng lùi ra ngoài cửa, giữ vững thái độ ôn hòa trước sau như một của nàng ấy.

"Lại có kịch hay để xem rồi." Diệp Phong nhẹ nhàng nói với Diệp Vũ đứng bên cạnh.

"Tỷ tỷ, thủ lĩnh và Nhị lĩnh chủ đang nói chuyện gì vậy, sao đệ nghe mà không hiểu?" Ngoài võ thuật ra thì đầu óc khô khan của Diệp Vũ không thể hiểu nổi điều gì cả.

"Tiểu đệ, không cần phải hiểu, cứ chờ xem là được." Diệp Phong nhắm hai mắt lại, không có ý định mở miệng nữa.

* * * 

Kỳ Tử Lam đang ngồi trên bậc cầu thang ở đình nghỉ mát trong Anh uyển. Nàng một tay chống cằm, một tay cầm một cọng cỏ khô. Cực kỳ nhàm chán nhìn đám người bận rộn trước mặt, thở dài lần thứ bốn mươi sáu kể từ lúc sáng rời giường tới giờ.

Chưa tới hai ngày nữa là đến ngày nàng và Âu Dương Hiên thành thân nhưng nàng lại chẳng khác gì một phế nhân, không được đi đến đâu, cũng không có gì để làm, ngay cả Âu Dương Hiên vì phải kết toán trước Trung thu cho lãnh địa Thanh Long Trung mà bận bịu, cả ngày gặp nàng không tới hai lần.

Nàng thật sự không hiểu, thành thân thì thành thân, lấy đâu ra nhiều việc phải chuẩn bị vậy? Vừa may giá y, vừa phát thiếp mời, vừa chuẩn bị tiệc rượu, toàn bộ người từ trên xuống dưới đều bận rộn rối tinh rối mù, mà người chuẩn bị làm tân nương là nàng đây lại ngồi một bên rảnh rỗi như kẻ chẳng quan trọng gì, chán đến sắp phát điên luôn.

"Haizz ——"Kỳ Tử Lam đổi tay chống cằm, lại không nhịn được thở dài một hơi. 

"Ta nói này Lam nhi à, ngày kia sẽ là ngày đại hỷ của muội rồi mà sao nhìn muội như thể bị người ta vứt bỏ, ngồi ở đây buồn bã thở dài vậy?" Công Tôn Dục nhàn nhã đi tới trước người Kỳ Tử Lam, vừa mở miệng là nói ra những lời khó nghe. 

Kỳ Tử Lam hơi nghiêng người đi không muốn để ý tới Công Tôn Dục, "Liên quan gì tới huynh, huynh mau ra chỗ kia ngồi hóng gió đi, đừng ở lỳ đây làm muội chướng mắt." Người đang nhàm chán như nàng mà mở miệng nói thì hỏa khí cũng đặc biệt lớn.

"Ồ! Thì ra muội đã uống hỏa dược vào bữa sáng nha! Bản công tử thấy muội một mình sững sờ ngồi đây nên mới tốt bụng đến quan tâm muội đó nha!" Công Tôn Dục vẻ mặt uất ức nói.

"Huynh phiền quá, không thấy tâm trạng muội đang không được tốt à? Lải nhải ầm ỹ chết đi được!" Sao trên đời lại có người mặt dày đến vậy, mắng mà cũng không chịu đi.

"Lam nhi này, nếu muội không muốn gả thì cứ mạnh dạn nói ra! Thủ lĩnh sẽ không làm khó muội đâu." Công Tôn Dục nói bậy mà không sợ thiên hạ đại loạn.

"Kẻnào nói với huynh là muội không muốn gả hả, còn nói lung tung nữa coi chừng muội vả nát miệng huynh bây giờ." Kỳ Tử Lam hung tợn trừng chàng ta.

"Đừng. . . Đừng kích động nha! Ta chỉ là nói. . . . nói đùa thôi, muội đừng tưởng thật." Oa, nữ ma đầu này lộ ra bản tính rồi!
"Thấy muội buồn chán nên ta đến hàn huyên với muội một chút thôi mà!” Chàng ta vẫn không sợ nguy hiểm đến tính mạng, mà vẫn muốn gây rối.

"Muội với huynh thì có chuyện gì mà nói? Muội thấy trong đầu huynh chứa toàn ý tưởng vô bổ, nói chuyện với huynh càng chán hơn." Nàng càng nghĩ càng giận, nhìn thấy chàng ta càng thấy tức. Cái tên đại thiếu gia phong lưu Công Tôn Dục này, cả ngày chỉ biết rong chơi, không biết giúp đỡ Hiên đại ca gì cả, hại Hiên đại ca bận rộn không có thời gian dành cho nàng. Huynh ta chính là đầu sỏ gây nên chuyện này.

"Ta đang suy nghĩ rốt cuộc là tại sao muội lại muốn gả cho Đại đương gia?" Ha, vở kịch chuẩn bị lên sàn!

"Muội gả cho Hiên đại ca không được à? Huynh có ý kiến gì không?" Nhìn vẻ mặt đầy âm mưu đó chắc chắn là không có ý gì tốt. Còn lâu nàng mới bị lừa dễ dàng như vậy.

"Đâu có, vì sao ta phải có ý kiến chứ? Ta chỉ là hiếu kỳ, hiếu kỳ mà thôi." Công Tôn Dục cười gượng hai tiếng. Sao chàng ta có thể có ý kiến gì? Ý kiến duy nhất của chàng ta chính là hy vọng sau khi Kỳ Tử Lam gả đi có thể đổi tính sớm một chút, tránh cho mình cả ngày lẫn đêm sống trong bóng ma của sự sợ hãi. Có điều, với tính cách này chuyện đó sẽ không xảy ra!

"Có cái gì mà hiếu kỳ? Hiên đại ca hỏi muội có đồng ý lấy chàng không, muội liền đồng ý thôi!" Đầu óc của huynh ta làm từ đậu phụ à? Chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu! Kỳ Tử Lam liếc Công Tôn Dục một cách đầy chán ghét.

"Chỉ như vậy thôi?" Mặc dù Kỳ Tử Lam không biết ‘tình là gì’ đã nằm trong dự liệu, nhưng chàng ta thật sự không ngờ tới. . . . nàng đâu chỉ là không thông suốt, căn bản là. . . . Haiz! Ngay cả chàng ta cũng không biết nên nói như thế nào cho đúng nữa. Đại đương gia thật là đáng thương, cưới phải một cô nhóc.

"Nếu không thì như thế nào? Hiên đại ca nói muội thích hợp làm thê tử của chàng, huynh còn có ý kiến gì nữa không?" Kỳ Tử Lam nhíu chặt lông mày. Nàng không hiểu nổi Công Tôn Dục đang suy nghĩ cái gì.

"Muội có biết tại sao phụ mẫu của Đại đương gia lại muốn thành thân với nhau không?" Bây giờ chàng ta nhìn không nổi nữa, vốn chỉ muốn quấy rối chút nhưng thấy tình hình nàng thế này chàng ta không nhịn được muốn giảng giải cho nàng hiểu rõ.

Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Kỳ Tử Lam đáp: "Sao muội biết được? Huynh muốn biết thì đi hỏi họ là biết ngay! "

"Trời ạ ——" Công Tôn Dục không nhịn được gào khóc thành tiếng.

"Huynh không khỏe à? Muội bắt mạch giúp huynh." Kỳ Tử Lam tốt bụng nói.

"Không cần, muội hãy nghe ta nói ——" Công Tôn Dục quăng cho Kỳ Tử Lam một ánh mắt đồng tình, "Một nam nhân thành thân với một nữ nhân là bởi vì lưỡng tình tương duyệt, họ yêu thương đối phương." Chàng ta dùng giọng điệu người từng trải nói. Trời mới biết tất cả lời Công Tôn Dục nói đều là lý luận suông, tình yêu là cái thứ gì chàng ta cũng vốn chưa có kinh nghiệm thực tế. 

"Lưỡng tình tương duyệt? Yêu nhau?" Đó là gì, sao trên sách lại không viết.

"Không hiểu?"

"Không hiểu!” Kỳ Tử Lam khẳng định. 

"Cái gọi là yêu chính là. . . . chính là. . . ." Là cái gì chàng ta cũng không rõ. Công Tôn Dục nuốt nước bọt đầy khó khăn, "Ách, hay là muội nói xem cảm giác của muội đối với ta như thế nào, còn cảm giác của muội đối với Đại đương gia là như thế nào đi."

"Huynh á! Muội vừa nhìn thấy huynh là ghét, gặp lần thứ hai thì thấy tức, nhất là khi thấy nụ cười ngu ngốc của huynh, thật là muốn tát một cái, còn có ——" Kỳ Tử Lam muốn nói tiếp nhưng bị Công Tôn Dục cắt ngang.

"Ngừng, giờ muội có thể nói cảm giác đối với Đại đương gia." Tiếp tục nghe nàng nói nữa thì chàng ta thực sự nghĩ rằng mình khiến cho người khác cực kỳ chán ghét, uổng phí mỹ danh ‘công tử phong lưu’ của chàng mà. 

"Muội thích ở cùng với Hiên đại ca, uống chút trà, ăn điểm tâm hay ngắm mưa đều được, nếu như có thể cùng nhau chơi đùa thì càng tốt! Hơn nữa không thấy Hiên đại ca thì muội sẽ rất buồn như thể thiếu mất thứ gì đó, toàn thân thấy khó chịu! Còn nữa, muội thích ngồi trên đùi Hiên đại ca nhất." Nhắc đến Âu Dương Hiên, Kỳ Tử Lam liền trở nên vui vẻ, mới vừa u buồn trong nháy mắt đã vui tươi ngập tràn, đôi mắt nhìn Công Tôn Dục trở nên mơ màng. 

"Có thế chứ, chỉ đối với Đại đương gia muội mới có loại cảm giác này, đây cũng là yêu huynh ấy." Công Tôn Dục vỗ tay nói.

"Vậy sao?" Loại cảm giác này chính là yêu? Nói như vậy, nàng đã yêu Hiên đại ca từ rất lâu rồi!

"Đúng đó, đúng đó! Tin ta đi, chắc chắn không sai." Công Tôn Dục vỗ ngực bảo đảm, "Bây giờ còn thấy buồn chán nữa không?"

Đây là lần đầu tiên chàng ta nhìn thấy bộ dạng cố gắng suy tư của Kỳ Tử Lam!

Đột nhiên lấy lại tinh thần, Kỳ Tử Lam nói: "Buồn chán? Ai nói muội buồn chán? Huynh mới buồn chán ấy!" Dứt lời, nàng liền lao vào Phong Vân lâu tựa như một làn khói, để lại Công Tôn Dục với vẻ mặt vô tội đứng ở chỗ cũ.

Nữ nhân thật hay thay đổi. Đây là điều đã được chàng ta đúc kết qua nhiều năm.

Nhưng nhóc con như Kỳ Tử Lam cũng được coi là nữ nhân à? Điều này cần phải bàn bạc thêm.

* * *

"Yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu. . . . . ." Kỳ Tử Lam đã hái một bông cúc từ Cúc uyển, hiện giờ nàng đang ngồi trong đình Thưởng Anh đếm cánh hoa, suy đoán tình cảm của Âu Dương Hiên.

"Thật là, sớm biết đã không ngắt hoa cúc rồi, nhiều cánh hoa như vậy phải đếm đến lúc nào đây!" Kỳ Tử Lam mất kiên nhẫn ném hoa cúc sang một bên, tức giận oán trách. 

Kể từ ngày hôm qua Công Tôn Dục nói với nàng cái gì mà ‘lưỡng tình tương duyệt’ đến giờ, khiến cho tâm trạng của nàng cả ngày đều không yên, lo lắng Âu Dương Hiên không yêu mình, chỉ là vì cam kết sáu năm trước mới cưới nàng. Dù sao thì chàng chưa bao giờ nói hay là bày tỏ tình yêu với nàng!

Sắc trời cũng đã tối, hôm nay nàng vẫn còn chưa thấy mặt mũi Âu Dương Hiên đâu, nên không có cơ hội nói chuyện rõ ràng để thăm dò tâm ý của chàng.

"A —— phiền chết đi được, phiền chết đi được!" Kỳ Tử Lam hét lên.

"Lam nhi, sao vậy, chuyện gì phiền?" 

"Mẫu thân? Phụ thân? Sao hai người. . . . . ." Kỳ Tử Lam quay đầu lại nhìn, hai mắt mở to, không thể tin được phụ thân mẫu thân xuất hiện ở đây vào lúc này.

"Con bé ngốc, con gái bảo bối sắp thành thân, chúng ta làm phụ mẫu sao có thể không tới được!" Đường Tâm Điệp cười dịu dàng. 

"Phụ thân, mẫu thân, hai người có thể tới thật sự là quá tốt rồi." Kỳ Tử Lam không muốn phụ thân, mẫu thân lo lắng cho nàng nên đã ép buộc mình lên tinh thần, cố gắng thân mật ôm bọn họ.

"Lam nhi, tối nay ngủ cùng mẫu thân, hai mẹ con chúng ta phải trò chuyện một đêm mới được, được không?" Đường Tâm Điệp thấy ngày mai sẽ con gái đã phải đi lấy chồng, không nhịn được cảm thán thời gian thực nhanh. Haiz! Nếu như có thể, bà thực sự muốn giữ con gái ở lại bên mình thêm vài năm nữa. 

"Hay quá, nhưng chỉ sợ phụ thân không đồng ý!" Kỳ Tử Lam liếc trộm Kỳ Phi Bằng một cái, tinh nghịch nói.

Kỳ Phi Bằng nghe vậy cười ha ha, "Nhìn con kìa, sắp xuất giá tới nơi rồi mà còn ham chơi đến vậy."

"Con chính là con, không cần phải thay đổi!" Kỳ Tử Lam hất cằm, chu cái miệng nhỏ nhắn lên.

"Đúng là hết cách với con." Kỳ Phi Bằng và Đường Tâm Điệp không hẹn mà cùng lắc đầu.

Kỳ Tử Lam le lưỡi, làm mặt quỷ, chọc cho hai vợ chồng Kỳ Phi Bằng cười không ngừng.

Buổi tối hôm đó, vợ chồng Kỳ Phi Bằng và thành viên của Tứ gia tộc cùng nhau dùng bữa tối. Âu Dương Hiên bởi vì có công việc vẫn chưa xử lý xong, cho nên không xuất hiện. Mãi cho đến lúc Kỳ Tử Lam sắp đi ngủ mà Âu Dương Hiên vẫn chưa trở lại Phong Vân lâu nên nàng đành phải để lại một tờ giấy trên bàn để nhắn cho chàng biết rằng tối nay nàng sẽ ngủ cùng mẫu thân ở sương phòng trong Sỉ viên.

* * *

"Lam nhi, ngày mai con phải thành thân rồi, sau khi gả vào nhà người ta con không còn là Kỳ tiểu thư nữa mà đã là thủ lĩnh phu nhân của lãnh địa Thanh Long, biết chưa?" Đường Tâm Điệp khẽ vuốt ve mặt con gái, có chút không nỡ nói.

"Mẫu thân, con có thể vừa là Kỳ tiểu thư vừa là thủ lĩnh phu nhân mà! Điều đó chẳng có gì mâu thuẫn cả." Kỳ Tử Lam ngây thơ nói bởi vì nàng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Đường Tâm Điệp,.

"Nha đầu ngốc, sau khi làm thủ lĩnh phu nhân thì phải có trách nhiệm của thủ lĩnh phu nhân, không thể tùy hứng giống như lúc chưa xuất giá được. Con phải học tập thật chăm chỉ mới có thể đảm đương được chức thủ lĩnh phu nhân để mọi người tôn kính!" Đường Tâm Điệp mặc dù biết người của lãnh địa Thanh Long tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tử Lam, nhưng nói gì đi chăng nữa thì nhà chồng cũng không thể so được với nhà mẹ đẻ. Bà vẫn cảm thấy lo lắng.

"Nhưng Hiên đại ca nói con gả cho chàng rồi vẫn có thể muốn làm gì thì làm như trước đây." Tại sao gả cho người ta rồi lại phải thay đổi? Nàng chưa bao giờ biết làm một thủ lĩnh phu nhân phải như thế nào, cũng không có ai nói với nàng hết! 

"Đó là do cậu ta thương con mới chìu theo ý con, nhưng con vẫn phải học cách để trưởng thành!" Âu Dương Hiên cưng chiều Tử Lam như vậy tất nhiên là chuyện tốt, nhưng làm như vậy sẽ khiến cho Lam nhi vĩnh viễn không thể trưởng thành. 

"Nhưng. . . ." Lời Hiên đại ca nói không thể tin ư? Nhưng Hiên đại ca sẽ không lừa gạt nàng! Chẳng lẽ là do nàng và Hiên đại ca không có ‘lưỡng tình tương duyệt’, tất cả đều chỉ là nàng đơn phương thích chàng ấy cho nên chàng mới lừa gạt mình? Kỳ Tử Lam bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Lam nhi, sao vậy, đang suy nghĩ gì thế?" Đường Tâm Điệp thấy con gái cau mày suy nghĩ sâu xa, không nhịn được hỏi.

"Mẫu thân. . . tại sao năm đó mẫu thân lại muốn gả cho phụ thân?"

"Sao. . . . sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Đường Tâm Điệp kinh ngạc nhìn Kỳ Tử Lam.

"Nói cho con biết đi mà!" Kỳ Tử Lam bắt đầu sử dụng công lực làm nũng.

"Đương nhiên là bởi vì phụ thân con đối với mẫu thân rất tốt, mẫu thân cảm thấy có thể phó thác cả đời cho ông ấy cho nên mới nguyện ý gả cho phụ thân con!" Đường Tâm điệp đỏ mặt trả lời.

"Vậy. . . . mẫu thân có yêu phụ thân không?" Kỳ Tử Lam chính miệng nói ra chữ ‘yêu’ này xong không kìm chế được mà mặt đỏ tim đập.

"Tất nhiên là yêu rồi, nếu không thì sao lại muốn gả cho phụ thân con được? Con hỏi chuyện này để làm gì? Trong đầu con đang suy nghĩ gì vậy?"

Kỳ Tử Lam không trả lời mà tiếp tục hỏi: "Phụ thân thì sao ạ? Phụ thân có yêu mẫu thân không? Phụ thân có từng nói phụ thân yêu mẫu thân không ạ?"

"Ông ấy chưa bao giờ nói." Bây giờ bà đã biết đại khái trong lòng Lam nhi đang lo lắng gì rồi! Mặc dù Kỳ Phi Bằng chưa từng nói yêu bà, nhưng từ thái độ của ông ấy đối với bà, ông ấy làm tất cả vì bà, bà đều có thể cảm nhận được: ông ấy yêu bà rất sâu sắc.

Nha đầu Lam nhi này chỉ sợ là vì Âu Dương Hiên chưa từng chính miệng nói ra cho nên mới lo lắng Âu Dương Hiên không thương mình. Trên thực tế, trừ Lam nhi ra, trong mắt người khác, mọi cử chỉ hành động của Âu Dương Hiên đều thể hiện tình yêu vô hạn của cậu ấy đối với Lam nhi. Có điều bà không có ý định vạch trần, coi như là khảo nghiệm tình cảm của hai đứa đi! Như vậy, có lẽ sẽ giúp Lam nhi trưởng thành hơn.

Bất tri bất giác, hai mẹ con đã hàn huyên cả đêm, sắc trời ngoài cửa sổ đã từ từ sáng lên.

"Được rồi, mau ngủ đi! Hôm nay có thể con sẽ rất bận rộn đấy, mau nghỉ ngơi một lát đi nếu không đến lúc đó lại mệt mỏi không thức dậy được." Đường Tâm Điệp vỗ nhẹ lưng Kỳ Tử Lam như thể dỗ dành một đứa bé.

Kỳ Tử Lam gần một đên chưa ngủ, dưới giọng nói dịu dàng của mẫu thân đã nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

* * *

Hôm nay là ngày đại hỷ của Âu Dương Hiên và Kỳ Tử Lam. Khắp nơi trong Tập Anh sơn trang giăng đèn kết hoa, cả sơn trang được bao phủ bởi bầu không khí vui vẻ.

Âu Dương Hiên và Kỳ Tử Lam đã bái đường, giờ phút này Âu Dương Hiên đang ở đại sảnh chào hỏi khách, còn Kỳ Tử Lam thì ngồi một mình trong tân phòng của bọn họ ở Phong Vân lâu.

"Sao Hiên đại ca vẫn chưa về vậy! Người ta còn có lời nói muốn hỏi chàng mà!" Kỳ Tử Lam oán giận nói.
Cả ngày hôm nay nàng không thể nói chuyện với Âu Dương Hiên. Trong đầu chỉ suy đoán tình cảm mà Âu Dương Hiên dành cho nàng, nên trong lòng nàng đã khó chịu lắm rồi, bây giờ lại phải đội cái mũ phượng nặng trịch dầy cộp trên đầu khiến cho cổ nàng sắp gãy đến nơi, hơn nữa lại không thể vén khăn voan đỏ lên, bụng sắp xẹp lép rồi, nhưng Tiểu Ngư Nhi vẫn ở bên cạnh giám thị nàng, không cho nàng lén ăn đồ. Haiz! Nàng đói sắp bất tỉnh rồi mà đến bây giờ ngay cả cái bóng của Âu Dương Hiên cũng không thấy, nàng sắp tức chết rồi đây!

"Phu nhân, ngài chờ một lát nữa đi! Thủ lĩnh sắp về rồi." Tiểu Ngư Nhi đã đổi cách gọi nàng thành ‘phu nhân’.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Vào lúc này, Âu Dương Hiên đã đẩy cửa phòng bước tới.

"Thủ lĩnh, nếu không còn chuyện gì nữa Tiểu Ngư Nhi xin phép lui xuống." Tiểu Ngư Nhi thấy Âu Dương Hiên xuất hiện, liền rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Âu Dương Hiên ngồi bên cạnh Kỳ Tử Lam, vén khăn voan đỏ trên mũ phượng của nàng lên.

"Lam nhi." Chàng nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Giờ phút này Âu Dương Hiên vô cùng tỉnh táo, tối nay chàng chỉ uống hai ba ly rượu, số còn lại đều được ba huynh đệ kết bái của chàng ngăn cản hết. Về chuyện này chàng rất cảm kích họ.

"Hiên đại ca, chàng đã tới rồi, cổ muội sắp gãy rồi này!" Kỳ Tử Lam gắt giọng.

"Xin lỗi, đã khiến nàng mệt mỏi rồi." Âu Dương Hiên vội vàng gỡ mũ phương trên đầu xuống giúp nàng, thấy ánh mắt mệt mỏi của nàng mà lòng chàng đau như cắt.

"Hiên đại ca. . . Lam nhi có hai câu muốn. . . muốn hỏi chàng . . ." Kỳ Tử Lam không dám nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Hiên, cái đầu nho nhỏ cúi xuống cực thấp, hai tay xiết chặt ống tay áo của mình.

"Nha đầu ngốc, muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi!" Âu Dương Hiên gỡ búi tóc của nàng xuống. Chàng cực kỳ thích lúc nàng thả tóc.

"Hiên đại ca. . . có . . . có thích Lam nhi không?" Kỳ Tử Lam ấp a ấp úng hỏi.

"Dĩ nhiên, cực kỳ thích ấy chứ!" Âu Dương Hiên không hiểu tại sao nàng lại hỏi như thế.

"Vậy có yêu không? Hiên đại ca có yêu Lam nhi không?" Kỳ Tử Lam nhìn chằm chằm vào mặt Âu Dương Hiên. Nàng dè dặt hỏi, chỉ sợ nói sót một chữ làm cho chàng nghe không rõ câu hỏi của mình, mà nàng thì không có can đảm để hỏi lại câu này nữa đâu.

Âu Dương Hiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Kỳ Tử Lam lên, một lúc lâu sau mới trả lời: "Tất nhiên là Hiên đại ca yêu Lam nhi rồi, nếu không tại sao lại muốn cưới nàng chứ? Nàng là ân nhân cứu mạng mà ta yêu nhất trên đời! Nếu sáu năm trước không có nàng cứu ta, sợ rằng ta đã sớm mất mạng, phơi thây nơi hoang dã rồi." Giọng nói dịu dàng của chàng đã thổi bay những suy đoán và lo lắng từ hôm qua tới giờ của Kỳ Tử Lam.

"Như vậy là Hiên đại ca có yêu Lam nhi! Đúng không?" Rốt cuộc Kỳ Tử Lam cũng cười. Nàng đã có thể buông xuống tảng đá lớn trong lòng, vui mừng ôm chặt Âu Dương Hiên không buông, "Hiên đại ca, Lam nhi cũng yêu chàng! Lam nhi muốn ở bên Hiên đại ca cả đời." Kỳ Tử Lam nói một cách kiên quyết. 

"Nàng cuối cùng cũng hiểu rồi?" Âu Dương Hiên kinh ngạc nhìn nàng.

"Đúng vậy! Đó là củ tỏi nói cho muội biết. Ngoài ra vẫn còn một chuyện nữa…"

"Hả?" Âu Dương Hiên nhìn Kỳ Tử Lam, chắc hẳn những lời này nàng phải kìm nén rất lâu.

"Lam nhi có thể chỉ gả cho chàng nhưng không làm thủ lĩnh phu nhân được không?"

"Tại sao lại nói như vậy?"

"Bởi vì mẫu thân nói muội làm thủ lĩnh phu nhân rồi thì không được chơi đùa như trước nữa, nhất định phải gách vác trách nhiệm của thủ lĩnh phu nhân." Nàng không muốn chịu gò bó, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra.

"Không cần lo lắng, ta đã nói rồi nàng cứ giống như trước đây, thích làm gì thì làm đó."

"Nhưng. . ." Kỳ Tử Lam nói được một nửa thì bụng kêu lên ‘òng ọc’. Nàng lập tức ngượng ngùng le lưỡi một cái.

"Nàng đói bụng rồi, tới đây ăn chút gì đi!" Âu Dương Hiên dắt tay Kỳ Tử Lam kéo tới trước cái bàn có đầy món ngon rồi ngồi xuống, cầm đũa lên gắp cho nàng những món nàng thích.

"Nhưng mẫu thân nói. . ." Kỳ Tử Lam miệng nhai thức ăn, ngọng nghịu nói.

"Đừng lo lắng, mẫu thân nàng chỉ là lo lắng cho nàng thôi. Ta hi vọng nàng sẽ sống vui vẻ chứ không muốn nàng lo lắng vì những chuyện nhỏ này, nàng biết chứ?"

Kỳ Tử Lam suy nghĩ kỹ một lát mới nặng nề gật đầu. Mặc dù nàng nên nghe lời của mẫu thân, nhưng nàng vẫn thích làm theo lời Âu Dương Hiên nói hơn.

"Lam nhi, đây là quà mà hai vợ chồng Bạch tiền bối và Đạm Đài tiền bối muốn tặng cho nàng." Âu Dương Hiên thấy Kỳ Tử Lam đã ăn no, mới lấy một cái hộp gỗ ra. Đó là cái hộp mà Bạch Bội và Đạm Đài Diệu đã giao cho chàng vào ngày đưa Kỳ Tử Lam trở về Kình Thiên nhai, trên hộp có khắc hình hai con chim đại bàng.

Kỳ Tử Lam nhìn cái hộp gỗ này một lúc lâu mà không nói được lời nào.

"Lam nhi, đây là quà bọn họ tặng nàng, nàng không muốn mở ra xem một chút à?" Âu Dương Hiên lấy một cái chìa khóa từ trong ống tay áo ra.

"Hiên đại ca, chàng mở giúp Lam nhi đi!"

"Ta nghĩ tâm ý bọn họ dành cho chúng ta đều ở bên trong." Âu Dương Hiên dùng chìa khóa mở khóa xong liền đứng sang một bên, ý bảo Kỳ Tử Lam tự mình mở cái hộp ra. 

Kỳ Tử Lam nhìn Âu Dương Hiên rồi đi lên phía trước mở nắp hộp ra. Không ngờ vừa mở ra, một cái đầu lâu nhỏ nhảy từ bên trong ra, bay thẳng vào mặt Kỳ Tử Lam. Nàng hoảng hốt, vội vàng hất ra.
"Đây là thứ quà tặng gì vậy?!"

Âu Dương Hiên ở bên cạnh nhìn một màn này, suýt nữa cười lạc giọng, chỉ vào trong hộp nói: "Lam nhi, nàng xem bên trong đi."

Chỉ thấy trong hộp phủ một tấm vải trắng, phía trên viết:

“Lam nhi:

Thường ngày để cho con trêu chọc thành quen, nếu món quà này có thể làm con sợ thì người làm thúc thúc ta đây chắc chắn sẽ cười to ba tiếng!

Diệu thúc”

"Diệu thúc thúc thật là!" Kỳ Tử Lam không khỏi oán trách.

"Đúng vậy! Nhưng hình như bọn họ đã biết nàng sẽ ở đây xuất giá!" Âu Dương Hiên ôm Kỳ Tử Lam.

"Tất nhiên rồi, Bội thẩm thẩm là thần toán mà!" Kỳ Tử Lam dựa vào ngực Âu Dương Hiên đắc ý cười hả hê. 

"Nàng không muốn xem những thứ bên trong à?"

Kỳ Tử Lam nhấc miếng vải trắng lên, chỉ thấy bên trong chia làm bốn ngăn nhỏ. Một ngăn là để cuốn sách thuốc mà Bạch Bội tự mình nghiên cứu sắp xếp lại; một ngăn để nhạc phổ của Đạm Đài Diệu; một ngăn để một ít dược liệu quý; ngăn cuối cùng để mấy miếng vàng lá và một ít đồ trang sức.

"Lam nhi, nàng nhìn cái đầu lâu này đi." Âu Dương Hiên nhặt cái đầu lâu vừa bị Kỳ Tử Lam đánh văng lên, phía trên có một cái khe phát ra kim quang lấp lánh.

Kỳ Tử Lam cầm lấy đầu lâu trong tay Âu Dương Hiên rồi bóc nhẹ, một lớp màu trắng liền rơi xuống, bên trong là một cái đầu lâu làm bằng vàng ròng. Cái đầu lâu bằng vàng này bây giờ nhìn chỉ thấy đáng yêu chứ không còn đáng sợ như lúc đầu.

"Trong tất cả các quà tặng thì cái đầu lâu này là muội vừa lòng nhất!" Kỳ Tử Lam cười rộ lên.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Hiên, chào đón nàng là một đôi mắt ngập tràn yêu thương.

Âu Dương Hiên nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Tử Lam đi về phía giường lớn rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cúi người hôn lên cánh môi nở rộ vì chàng. Nụ hôn này thay cho tình yêu vĩnh cữu của Âu Dương Hiên cùng với lời thề của chàng đối với Lam nhi; bỗng chốc, nụ hôn này từ dịu dàng chuyển thành cuồng dã, ý đồ đòi lấy càng nhiều ngọt ngào hơn.

Giờ phút này Kỳ Tử Lam chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, như muốn hóa thành bùn nhão, chỉ có thể ôm cổ Âu Dương Hiên, vô lực rên rỉ.

"Hiên đại ca. . ."

"Lam nhi. . . Đừng sợ, hãy nhớ là ta yêu nàng!" Âu Dương Hiên khàn khàn nói.

"Hiên đại ca. . . Lam nhi cũng yêu chàng. . ." Kỳ Tử Lam thở dốc đáp lại, nàng nhắm hai mắt lại, yên lòng giao mình cho Âu Dương Hiên, nàng tin tưởng chàng sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. 

Âu Dương Hiên vươn tay buông rèm che xuống, che đi quang cảnh kiều diễm trên giường.

Tuy là đêm thu lạnh lẽo, nhưng trong tân phòng của Âu Dương Hiên và Kỳ Tử Lam lại là cảnh xuân nóng bỏng.

* * *

Hôm sau, mặt trời đã lên cao, đôi vợ chồng son vẫn ở trong tân phòng, chưa ai đi ra để tiễn Mộ Dung Ngạo lên đường. 

Kỳ Tử Lam lật người, muốn ngủ thêm một lúc nữa. Trong ánh sáng mờ ảo, nàng vươn tay muốn với cái chăn nhưng lại chạm phải thứ gì đó mềm mại, lúc này nàng mới đột nhiên nhớ ra mình đã thành thân với Âu Dương Hiên, hôm qua chính là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. 

Nàng vừa mở ra mắt đã nhìn thấy tay mình đang đặt trên vòm ngực nở nang của Âu Dương Hiên, di chuyển tầm mắt lên trên, là đôi mắt dịu dàng như nước của Âu Dương Hiên làm nàng nhớ tới tất cả chuyện xảy ra đêm qua khiến hai gò má nổi lên hai rặng mây hồng.

"Hiên đại ca. . . chàng đã dậy rồi?" Giọng Kỳ Tử Lam nhỏ như muỗi kêu nhưng Âu Dương Hiên vẫn nghe thấy rất rõ.

"Mới vừa tỉnh thôi. Thấy nàng ngủ ngon như vậy nên không nỡ đánh thức nàng dậy cho nên ở bên cạnh thưởng thức dung nhan ngọt ngào lúc ngủ của nàng." Âu Dương Hiên nằm nghiêng như một pho tượng Phật, chống cùi chỏ lên giường, một tay thì vòng qua cái éo nhỏ nhắn của Kỳ Tử Lam.

"Hiên đại ca thật thích đùa!” Kỳ Tử Lam cúi đầu khẽ trách.

"Lam nhi." Âu Dương Hiên khẽ gọi bên tai Kỳ Tử Lam, thở ra khí nóng lướt nhẹ qua tai nàng khiến nàng tê dại, không khỏi khẽ run.

"Còn mệt không? Có muốn ngủ thêm một lát nữa không?" Âu Dương Hiên săn sóc hỏi.

Kỳ Tử Lam đột nhiên nhớ ra hôm nay Mộ Dung Ngạo phải lên đường đến thành Lạc Dương. Nàng từng hứa với Mộ Dung Ngạo rằng sẽ tiễn chàng ấy xuống núi, giờ này đã gần đến giữa trưa, chẳng phải đã muộn rồi sao? Vì vậy nàng lập tức ngồi dậy, lúc đứng dậy nàng mới nhận ra mình không mảnh vải che thân, vội vàng lôi chăn loạn xạ, muốn che cảnh xuân phơi phới lại. Ai ngờ nàng kéo chăn lại khiến cho toàn bộ thân thể to lớn của Âu Dương Hiên hiện ra trước mắt nàng, nàng xấu hổ nhắm mắt lại, mặt đỏ như quả cà chua.

Âu Dương Hiên nhìn thấy phản ứng của Kỳ Tử Lam, chẳng những không vội vàng che thân thể mình lại mà ngược lại còn kéo Kỳ Tử Lam vào trong ngực, hắng giọng cười "Chúng ta cũng đã thành thân rồi có gì đâu mà phải xấu hổ?" 

"Hiên đại ca. . . không phải chúng ta phải đi tiễn quỷ hẹp hòi sao? Có khi nào đệ ấy đã đi rồi không?"

Gần đây sản nghiệp của lãnh địa Thanh Long ở thành Lạc Dương liên tiếp gặp chuyện không may, không phải bị trộm thì bị phá hư, cho nên Âu Dương Hiên mới phái Mộ Dung Ngạo đi thăm dò rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Không đâu, Ngạo nói đệ ấy sẽ chờ cho đến khi muội đến tiễn." Âu Dương Hiên buông Kỳ Tử Lam ra, đứng dậy mặc bộ đồ mới bên giường giúp nàng.

Đợi Kỳ Tử Lam mặc xong quần áo, chàng mới tự mặc quần áo cho mình, rồi sau đó liền kéo Kỳ Tử Lam ngồi xuống trước gương, cầm lược gỗ chải đầu cho nàng.

Âu Dương Hiên nhìn hai người trong gương, trong lòng hy vọng thời gian ngừng lại vào giây phút này, mãi mãi không bao giờ trôi đi.

"Xong rồi." Âu Dương Hiên để cây lược gỗ xuống, hài lòng nói, "Đi thôi! Chúng ta tiễn Ngạo xuống núi trước rồi trở về dùng bữa sau." Chàng nắm tay Kỳ Tử Lam đi ra khỏi Phong Vân lâu. 

Lúc hai người tới cửa sơn trang, Mộ Dung Ngạo đã ngồi trên ngựa, Kỳ Tử Lam nhìn chàng ta cười nói: "Quỷ hẹp hòi, trên đường đệ phải cẩn thận một chút nha!" Nàng biết nguyên nhân lần đi xa nhà này của Mộ Dung Ngạo, bây giờ nàng đã là thủ lĩnh phu nhân, thỉnh thoảng cũng phải có chút dáng vẻ của thủ lĩnh phu nhân chứ.

"Đệ biết rồi, đại tẩu!" Mộ Dung Ngạo gật đầu một cái, sau đó quay sang nói với ba huynh đệ của mình: "Huynh (đệ) đi đây!"

Hai chân thúc bụng ngự, con ngựa liền chạy xuống núi.

Âu Dương Hiên ôm Kỳ Tử Lam sóng vai cùng các huynh đệ nhìn Mộ Dung Ngạo cưỡi ngựa đi xa. Chàng chân thành hy vọng các huynh đệ của mình cũng sớm ngày tìm được một nửa cho riêng bản thân mình.

--- ------ HOÀN --- ------


Đã sửa bởi -BG- lúc 01.10.2015, 20:36, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn -BG- về bài viết trên: Cindy_94, Hoàng Dung, Jindo321, Nguyễn ViVi, Ngọc Vô Tâm, TTripleNguyen, lan trần, plumeria rubra, y229917
     
Có bài mới 18.09.2015, 18:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.08.2015, 09:12
Bài viết: 71
Được thanks: 75 lần
Điểm: 0.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ - Điểm: 1
đặt một chỗ ạ!
:-)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ThanhGiảTựThanh về bài viết trên: -BG-
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gaubu, huyetlethien, Lãnh Lam, maptiti, Mưa Hà Nội, Pesandy, SanSan_SanSan, Tien Huynh, Tây Tây Công Tử, xnheg, yunamika và 228 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.