Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ

 
Có bài mới 08.09.2015, 16:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.09.2014, 20:23
Bài viết: 266
Được thanks: 2085 lần
Điểm: 26.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7 (2)
Edit: -BG-
Nguồn:
Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Thật không?! Tốt quá, tốt quá!" Cô Ngốc vừa nghe không cần khổ cực bắt chim mà vẫn có thể ngủ cùng Kỳ Tử Lam thì vui mừng vỗ tay bôm bốp cười nói.

"Nhìn này, trên tay Hạnh nhi tỷ tỷ có một ly trà Quế Viên, chỉ cần muội mang ly trà này cho tiểu tỷ tỷ uống, sau đó đi nói cho đại ca ca biết, huynh ấy nhất định sẽ cho muội ngủ cùng với tiểu tỷ tỷ."

"Có thật không?" Chỉ cần bưng một ly trà cho tiểu tỷ tỷ uống là đại ca ca sẽ đồng ý? Vậy từ nay về sau nàng ấy mỗi ngày đều mang một chén trà cho tiểu tỷ tỷ uống.

"Đương nhiên là thật, Thiệu tỷ tỷ sao có thể gạt muội chứ! Nhưng muội phải nhớ, ngàn vạn lần không được nói cho bất kỳ ai biết là ta đã giúp muội nghĩ biện pháp đó!"

"Tại sao?" Cô Ngốc nghi ngờ hỏi.

"Bởi vì nếu người khác biết biện pháp này không phải do chính muội nghĩ ra, đại ca ca sẽ không để cho muội ngủ cùng với tiểu tỷ tỷ, như vậy muội đã hiểu chưa?" Thiệu Lâm kiên nhẫn giải thích.

"Ồ, muội hiểu rồi!" Cô Ngốc nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tối nay nàng ấy có thể cùng ngủ với tiểu tỷ tỷ rồi!

"Còn nữa, không được uống trộm, và cũng không được làm đổ đâu đó!" Thiệu Lâm cẩn thận dặn dò.

"Sẽ không đâu, Cô Ngốc sẽ không uống trộm, Cô Ngốc sẽ rất cẩn thận."

"Giỏi lắm, đi đi! Nhớ lời của tỷ nói đó!" Thiệu Lâm nháy mắt với Hạnh nhi, Hạnh nhi liền đưa chén trà Quế Viên cho Cô Ngốc. 

Sau khi hai chủ tớ nhìn thấy Cô Ngốc rời đi, mới yên tâm trở lại phòng.

Cô Ngốc à Cô Ngốc, chờ Kỳ Tử Lam uống xong chén trà Quế Viên kia, Hiên biểu ca nhất định sẽ để cho ngươi và nàng ta giống nhau, huynh ấy sẽ chôn ngươi theo Kỳ Tử Lam, đến lúc đó ngươi có thể được như ý nguyện: ngủ cùng một chỗ với Kỳ Tử Lam rồi. Trên đường trở về phòng, Thiệu Lâm đã nghĩ như vậy. 

* * *

Phía sau Tập Anh sơn trang có một dòng suối, dòng suối này ở lân cận Tập Anh sơn trang, địa hình do sự chênh lệch mực nước của lòng sông so với mặt biển đã tạo thành một thác nước lớn; mà ở bên bờ suối cạnh ngọn núi của Tập Anh sơn trang là một sườn núi dốc, đứng ở vách đá nhìn xuống, ngoại trừ nhìn thấy không khí ra thì không còn thấy được thứ gì khác nữa.  

Sườn núi này được người trong Tập Anh sơn trang gọi là "Kình Thiên nhai", còn dòng suối này được đặt tên là "Suối Đoạn Trường". 

Giờ phút này, Kỳ Tử Lam đang ngồi trên một tảng đá lớn cách Kình Thiên nhai không xa, từng đợt tiếng sáo du dương phát ra từ cây sáo ngọc của nàng.

Đột nhiên, dường như Kỳ Tử Lam phát hiện ra cái gì đó. Nàng dừng thổi sáo, đứng dậy chạy về phía vách đá, tiếp đó lại lấy sáo ngọc ra thổi một giai điệu kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, có hai con đại bàng khổng lồ bay từ dưới vách núi lên đến trước mặt nàng.

"Hoàng Mao, Bạch Mao, dạo này các ngươi sao rồi?" Kỳ Tử Lam không chút sợ hãi tiến lên vuốt ve hai con đại bàng khổng lồ - nhìn có vẻ hung ác. Hai con đại bàng khổng lồ này toàn thân màu nâu sẫm, chỉ có trên đầu một con có dúm lông màu vàng và một con trên đầu có dúm lông màu trắng. Nàng chính là dựa vào yếu tố này mà đặt tên cho chúng.

Hai con đại bàng khổng lồ cùng kêu lên mấy tiếng lớn như để đáp lại câu hỏi của nàng

Kỳ Tử Lam hài lòng nói: "Các ngươi càng ngày càng thông minh nha!"

Đột nhiên, phía sau nàng truyền đến một tràng tiếng gọi ầm ĩ.

"Tiểu tỷ tỷ!"

Kỳ Tử Lam vừa nghe liền nhận ra đó là giọng nói của Cô Ngốc. Nàng vội nói với hai con đại bàng khổng lồ: "Được rồi, các ngươi đi trước đi! Cô Ngốc tới rồi, nếu để muội ấy nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ bị dọa sợ đến mềm nhũn cả chân cho coi, mau đi đi!" Nàng vỗ vỗ bọn chúng, đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi rồi mới xoay người đi về phía Cô Ngốc. 

"Sao vậy, Cô Ngốc?" Kỳ Tử Lam nhìn nàng ấy hỏi.

"Tiểu tỷ tỷ, Cô Ngốc mang trà Quế Viên đến cho tỷ uống!" Cũng may nàng ấy nghe lời của Thiệu tỷ tỷ không đi bắt chim nhỏ cho tiểu tỷ tỷ xem, tiểu tỷ tỷ có cả một con chim lớn như thế kia rồi thì chim nhỏ chẳng là gì! Vẫn là trà Quế Viên tốt hơn! Cô Ngốc thầm nghĩ.

"Thật à! Tỷ đang cảm thấy khát đây!" Cô Ngốc sao đột nhiên lại bưng trà cho nàng uống! Mặc dù Kỳ Tử Lam cảm thấy kỳ quái, nhưng dù thế nào cũng là tâm ý của Cô Ngốc, vì vậy cũng không cần hỏi nhiều.
"Chúng ta mỗi người một nửa được không?"

Cô Ngốc lắc đầu quầy quậy: "Tiểu tỷ tỷ uống đi, Cô Ngốc không khát, Cô Ngốc không uống."

"Không sao, không khát cũng có thể uống mà! Trà Quế Viên uống rất ngon!"

"Tiểu tỷ tỷ uống, tiểu tỷ tỷ uống hết đi."

"Vậy cũng được, một mình tỷ uống hết vậy!" Kỳ Tử Lam cầm chén trà lên, "Tỷ uống hết đó, muội thực sự không uống hả?"

"Thật sự không uống mà, một mình tiểu tỷ tỷ uống đi." Cô Ngốc nhìn Kỳ Tử Lam, thúc giục nàng uống nhanh lên, như vậy nàng ấy có thể cầm chén đi tìm đại ca ca.

Thấy Cô Ngốc kiên quyết không uống, Kỳ Tử Lam cũng không khách khí nữa, lập tức uống sạch ly trà Quế Viên.
"Ừ, uống ngon thật! Cám ơn muội. . ." Nàng chưa nói hết lời đã phun ra một ngụm máu tươi.

"Tiểu tỷ tỷ, uống có ngon không?" Cô Ngốc vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vui vẻ hỏi.

"Ừ, rất. . . uống rất ngon. . ." Giờ phút này, trên mặt Kỳ Tử Lam không có chút huyết sắc nào, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi hột. Nàng lập tức điểm huyệt đạo của mình, đồng thời nói với Cô Ngốc: "Mau… mau đi tìm Hiên đại ca… mau…"

"Cô Ngốc sẽ đi ngay!" Cô Ngốc cho rằng Kỳ Tử Lam muốn giúp nàng ấy cầu xin Âu Dương Hiên nên vội kêu mình chạy trở về trong trang.
Cô Ngốc nghe vậy liền quay đầu chạy.
"Đại ca ca, đại ca ca, mau tới đây nhìn xem này!" Cô Ngốc chạy vào Nghĩa lâu hô to.

"Cô Ngốc, không được làm ồn! Đại ca ca đang làm chính sự." Diệp Vũ cản trở Cô Ngốc, không dám cho nàng ấy vào nơi nghị sự.

"Muội muốn tìm đại ca ca, tiểu tỷ tỷ bảo muội tới, tiểu tỷ tỷ nói ‘phải nhanh lên’!" Cô Ngốc ra sức muốn tránh thoát hai cánh tay của Diệp Vũ.

Hai người đang giằng co thì cửa Nghị Sự đường mở ra.

"Chuyện gì?" Âu Dương Hiên đứng ở cửa hỏi. 

"Đại ca ca, huynh xem, muội cho tiểu tỷ tỷ uống trà Quế Viên, tiểu tỷ tỷ liền ói ra thứ gì đó hồng hồng, còn nói muội mau tới tìm huynh!" Cô Ngốc nâng cái chén lên thật cao, vành chén còn dính chút máu. 

Trừ Cô Ngốc ra, tất cả mọi người đều biết tính nghiêm trọng của chuyện này.

"Nàng ở đâu?" Âu Dương Hiên nắm tay Cô Ngốc khẩn cấp hỏi.

"Ở. . . phía sau núi. . . a đau quá. . ." Cô Ngốc bị Âu Dương Hiên nắm đau đến độ phải kêu lên. 

"Diệp Vũ, trông coi nàng ta." Nói vừa dứt lời, Âu Dương Hiên liền giống như một cơn gió lao ra khỏi Nghĩa lâu, Mộ Dung Ngạo và Công Tôn Dục theo sát phía sau chàng. 

Âu Dương Hiên lao ra khỏi sơn trang, xa xa liền nhìn thấy Kỳ Tử Lam nằm ở vách đá.

"Lam nhi —— Lam nhi ——" Âu Dương Hiên chạy tới bên cạnh nàng, vừa nóng nảy lại đau lòng gọi nàng.

"Hiên. . . Hiên đại ca. . ." Kỳ Tử Lam hơi thở mỏng manh lên tiếng.

"Lam nhi, muội cố gắng lên, ta sẽ dẫn muội đi tìm Quý đại phu." Nói xong, Âu Dương Hiên đưa tay đỡ lấy nàng.

"Không! Độc này. . . Rất quái lạ. . . Dưới vách núi có một người có thể chữa. . . muội muốn xuống. . ." Kỳ Tử Lam suy yếu chỉ vào sườn núi.

"Lam nhi, muội đừng nói nhiều nữa, nhất định Quý đại phu sẽ có cách." Âu Dương Hiên không tin lời Kỳ Tử Lam nói. Chàng chỉ xem đó là những lời an ủi khiến chàng không lo lắng.

"Lam nhi. . . Sẽ trở về. . ." Không biết Kỳ Tử Lam lấy sức ở đâu ra, dùng sức đẩy Âu Dương Hiên ra, bước chân lảo đảo đi về phía sườn núi.

"Lam nhi, đừng!" Âu Dương Hiên hét lên chạy về phía vách đá, vươn tay muốn bắt nàng lại, nhưng lúc này đã trễ.

Kỳ Tử Lam trong nháy mắt đã nhảy xuống sườn núi, chỉ thấy nàng mỉm cười nói: "Tin tưởng muội. . ."

"Lam nhi ——" Âu Dương Hiên gào lên, vang vọng không dứt giữa núi rừng. 

Âu Dương Hiên buông lỏng nắm tay đang nắm chặt ra. Lúc này chàng mới phát hiện, trong tay mình đang nắm chiếc khóa vàng chưa bao giờ rời khỏi người Lam nhi, mà Phượng bội luôn đi cùng với chiếc khóa vàng lại không thấy đâu.

Chàng muốn đi tìm Lam nhi! Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, chàng liền muốn nhảy xuống dưới, không ngờ lại bị người khác kéo lại.

"Huynh muốn làm gì?!” Công Tôn Dục tức giận hỏi.

"Ta muốn đi tìm Lam nhi, buông ta ra!" Âu Dương Hiên đã mất đi lý trí.

"Huynh điên rồi!" Công Tôn Dục rống to.

Lúc này Mộ Dung Ngạo cũng đi tới kéo Âu Dương Hiên lại.

"Nếu không có Lam nhi, ta mới phát điên!" Âu Dương Hiên như một con thú đang phát điên, vội vàng muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Công Tôn Dục và Mộ Dung Ngạo.

Công Tôn Dục cùng Mộ Dung Ngạo đưa mắt nhìn nhau, không đợi Âu Dương Hiên kịp phản ứng, Mộ Dung Ngạo liền ra tay điểm huyệt ngủ của chàng. 

"Trước tiên hãy mang huynh ấy về đã, chờ huynh ấy tỉnh táo lại rồi hãy tính tiếp."

Thế là hai người liền đỡ Âu Dương Hiên bất tỉnh nhân sự về Phong Vân lâu.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Âu Dương Hiên xong, Mộ Dung Ngạo liền trở lại Nghĩa lâu, còn Công Tôn Dục ở lại trong phòng Âu Dương Hiên, phụ trách chăm sóc chàng. 

"Đại ca ca và tiểu tỷ tỷ đâu? Sao bọn họ không trở lại?" Cô Ngốc bị giữ lại ở Nghĩa lâu nhìn thấy chỉ có một mình Mộ Dung Ngạo trở lại bèn tò mò hỏi.

"Cô Ngốc, muội tự đi chơi đi!" Mộ Dung Ngạo dành quyền điều tra rõ chân tướng từ chỗ Cô Ngốc lại cho Âu Dương Hiên.

"Tiểu tỷ tỷ và đại ca ca đâu?" Cô Ngốc chưa từ bỏ ý định.

"Tiểu tỷ tỷ phải rời khỏi sơn trang một thời gian, đại ca ca đang nghỉ ngơi. Muội tự mình đi chơi đi!" Mộ Dung Ngạo nháy mắt với Diệp Vũ, ý muốn Diệp Vũ đi theo Cô Ngốc. 

"Oh!" Cô Ngốc cúi đầu ủ rũ, rời khỏi Nghĩa lâu. Không hiểu tại sao tiểu tỷ tỷ muốn đi mà lại không dẫn mình theo nhỉ? Tiểu tỷ tỷ đi, thì nàng ấy không thể ngủ cùng tiểu tỷ tỷ được rồi, vậy nàng ấy bưng trà Quế Viên cho tiểu tỷ tỷ uống còn ý nghĩa gì nữa?

Rốt cuộc là ai muốn hạ độc Kỳ Tử Lam? Là ân oán cá nhân hay là nhằm vào lãnh địa Thanh Long? Mộ Dung Ngạo đi qua đi lại bên trong Nghị Sự đường suy đoán những khả năng có thể xảy ra.

Nhưng mà cho đến khi mặt trời lặn, chàng ta vẫn bị vùi lấp trong một mảnh sương mù mịt.



Đã sửa bởi -BG- lúc 14.09.2015, 15:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn -BG- về bài viết trên: Jindo321, TTripleNguyen, hienheo2406, lan trần, meo lucky, plumeria rubra, y229917
     

Có bài mới 12.09.2015, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.09.2014, 20:23
Bài viết: 266
Được thanks: 2085 lần
Điểm: 26.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8 (1)
Edit: -BG-
Nguồn:
Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Ban đêm vốn là thời điểm yên tĩnh, nhưng tối hôm nay lãnh địa Thanh Long đèn đuốc lại sáng trưng, toàn bộ sơn trang từ trên xuống dưới không có người nào ngủ hết. Giờ phút này mọi người đang tập trung ở khu vực lân cận vách núi bên ngoài Tập Anh sơn trang để mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

"Hiên nhi, biện pháp tìm người này của con làm sao có thể tìm được người chứ? Muốn tìm thì cũng phải chờ tới khi trời sáng đã!" Hồng Ngọc Kiều thấy con trai mình trước nay luôn tỉnh táo lại muốn tất cả thị vệ trong sơn trang chạy loạn như con ruồi không đầu để tìm kiếm tung tích của Kỳ Tử Lam nên muốn khuyên nhủ.

"Thẩm thẩm, đứng phí lời nữa, huynh ấy sẽ không nghe đâu ạ." Công Tôn Dục bất đắc dĩ lắc đầu.

Buổi chiều sau khi Âu Dương Hiên tỉnh lại liền giống như nổi điên phái người đi tìm Kỳ Tử Lam, đến bây giờ đã hơn năm canh giờ rồi.

Ban đầu lãnh địa Thanh Long chọn Kình Thiên nhai làm căn cứ địa chính là bởi vì nơi này có địa hình hiểm trở chỉ có một cửa ra vào, ba mặt còn lại là những vách đá tuyệt đối không thể trèo lên. Mà mặt vách đá bên cạnh suối Đoạn Trường lại càng lởm chởm, đến nay vẫn không tìm được lối có thể vào. Nếu muốn từ hạ lưu suối Đoạn Trường tìm ngược dòng lên thì sẽ bị hết thác nước này đến thác nước khác cản trở. Vì vậy, lần này tìm Kỳ Tử Lam căn bản là khó như lên trời. 

"Rốt cuộc là ai lại ra tay độc ác với một tiểu cô nương dễ thương như vậy chứ?" Hồng Ngọc Kiều cảm thán. 

"Việc này sợ rằng phải đợi đến khi đại đương gia khôi phục lý trí cẩn thận tra rõ mới tìm ra được đáp án." Đối với việc điều tra rõ chân tướng chuyện này, Công Tôn Dục và Mộ Dung Ngạo đều nhất trí cho rằng nên do Âu Dương Hiên đi điều tra. Việc trước mắt mà bọn họ có thể làm chính là hạn chế số người rời khỏi trấn Thăng Long. 

"Sắc trời đã tối, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi, ta đi khuyên huynh ấy một chút." Dứt lời, Công Tôn Dục liền đi về phía Âu Dương Hiên.

"Đại ca, nên để mọi người nghỉ ngơi thôi!" Công Tôn Dục nói với Âu Dương Hiên.

"Tìm được Lam nhi trước rồi nói sau." Âu Dương Hiên liếc Công Tôn Dục một cái. Hiển nhiên là chàng vẫn chưa từ bỏ.

Công Tôn Dục tiếp tục đến gần Âu Dương Hiên khuyên nhủ: "Đại ca, huynh không phải làm bằng sắt, mọi người cũng đều không phải, dầu gì cũng để cho họ ăn một chút gì đó, ngủ một giấc, trời sáng rồi lại tiếp tục tìm chứ!"

"Nếu như đệ không định giúp một tay thì đứng qua một bên đi." Trải qua kinh nghiệm lúc ban ngày, Âu Dương Hiên luôn chú ý đề phòng bất kỳ người nào đến gần mình để tránh bị người ta đánh ngất lần nữa.

"Được rồi, đệ không qua đó." Công Tôn Dục giơ hai tay lên cao tỏ vẻ trong sạch, "Nhưng mà đại ca, huynh suy nghĩ kỹ chút xem, với biện pháp tìm người như vậy thì vĩnh viễn huynh sẽ không tìm được. Không bằng để cho mọi người nghỉ ngơi một đêm, tĩnh dưỡng tinh thần, sau khi trời sáng khả năng tìm thấy sẽ cao hơn. Huống chi huynh nhìn lại mình đi, sợ rằng chưa tìm được Lam nhi thì huynh đã ngã quỵ vì kiệt sức rồi. Đến lúc đó chúng đệ không ai có thể giúp huynh được đâu." Công Tôn Dục khích tướng.  

"Đệ không phải khích ta, ta tự có chừng mực." Âu Dương Hiên vừa nhìn liền thấy ngay mánh khóe của Công Tôn Dục, nhưng quả thực là cũng nên để mọi người nghỉ ngơi rồi.
"Mọi người đi nghỉ ngơi dùng bữa, trời sáng sẽ tiếp tục tìm." Âu Dương Hiên trung khí mười phần hạ lệnh.

Âu Dương Hiên ra lệnh một tiếng, những thị vệ phụng mệnh tìm kiếm Kỳ Tử Lam liền trở về nơi ở của mình nghỉ ngơi và ăn cơm, chỉ còn lại hai người chưa rời đi.

"Vậy còn huynh? Huynh không nghỉ ngơi à?" Công Tôn Dục đứng sau lưng Âu Dương Hiên hỏi.

"Ta muốn tìm thêm một lát, đệ cứ về trước đi!" Cặp mắt tinh sáng của Âu Dương Hiên bị bao phủ bởi một tầng u ám mù mịt, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi.

"Huynh đã thực sự thay đổi rồi!" Công Tôn Dục thấy thật sự rất khó để tìm lại Âu Dương Hiên trước khi Kỳ Tử Lam xuất hiện tại Kình Thiên nhai. Hãy liên tưởng với người hiện tại này mà xem!

"Ta không thay đổi, ta vẫn luôn là người như vậy, chỉ là Lam nhi không ở bên cạnh ta, ta liền không giống như lúc đầu." Âu Dương Hiên nhìn phương xa, nếu như không có Lam nhi, cuộc sống của chàng sẽ trở nên trống rỗng.

Công Tôn Dục không cách nào tưởng tượng được ma lực của tình yêu lại vô biên như vậy. Nó khiến cho Âu Dương Hiên vốn là một người lãnh khốc lạnh lùng lại có thể thay đổi kinh người đến thế.

"Huynh nên đi ngủ sớm một chút, đừng để vì một mình huynh mà khiến cho mọi người phải lo lắng." Trong lòng Công Tôn Dục biết nhiều lời cũng vô ích. Chàng ta lắc đầu một cái, xoay người định trở lại trang.

Trước khi đi, chàng ta nhìn thấy Diệp Phong đang đi về phía vách núi.

"Diệp Phong, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi! Ta muốn ở đây một mình một lát." Âu Dương Hiên không quay đầu lại nhưng vẫn biết người đến là Diệp Phong.

"Thuộc hạ phụng mệnh ở đây với thủ lĩnh cho đến khi thủ lĩnh đi ngủ." Diệp Phong kính cẩn lễ phép đáp. Nàng ta phụng mệnh của Mộ Dung Ngạo, tới đây trình diễn khổ nhục kế, khiến Âu Dương Hiên trở về nghỉ ngơi. Cũng chỉ có lúc này, nàng ta mới có bộ dáng của một thuộc hạ.

Âu Dương Hiên không lên tiếng nữa mà khổ sở nhắm hai mắt lại.

Lam nhi nói dưới núi có người có thể giúp nàng, rốt cuộc đó là thật hay giả?! Cho dù dưới vách núi thật sự có cao nhân cứu giúp, nhưng nàng nhảy xuống như vậy quá nguy hiểm! Làm sao nàng có thể chắc chắn vị cao nhân mà nàng nhắc đến có thể phát hiện ra nàng?

Không được?! Chàng tuyệt đối không để cho Lam nhi rời khỏi chàng mà đi như vậy! Chàng nhất định sẽ tìm được nàng!

Âu Dương Hiên đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về phía sơn cốc sâu không thấy đáy hét lên: "Lam nhi, nàng nhất định phải chờ ta, ta sẽ nhanh chóng đến tìm nàng!" Chàng cam kết với Kỳ Tử Lam và cũng cam kết với chính bản thân mình.

(*Lời Editor: Bắt đầu từ giây phút bạn Lam nhảy xuống vách núi sẽ thay đổi cách xưng hô của bạn Hiên từ ‘muội’ => ‘nàng’ nha.  )

* * *

Từ ngày bắt đầu tìm kiếm đến nay đã qua mười ngày, nhưng vẫn không có chút tung tích gì của Kỳ Tử Lam. Âu Dương Hiên thậm chí còn tự mình đi từ hạ lưu suối Đoạn Trường tìm ngược lên, nhưng vì không thể vượt qua sự ngăn trở của thác nước nên chưa thành công mà đã phải quay về. 

Mấy ngày qua, chàng không ngừng suy nghĩ về khả năng về sự tồn tại của vị cao nhân trong lời của Kỳ Tử Lam. Trong ký ức của chàng, hình như có tin đồn về phía bên dưới Kình Thiên nhai nhưng lại không thể nhớ được tin đồn đó là từ đâu tới.

"Hiên nhi, ăn nhiều một chút! Nhìn con gầy mất một vòng rồi này, nếu cứ tiếp tục thế này thì làm sao mà tìm người được!"

"Mẫu thân, ở dưới Kình Thiên nhai có người ở không?" Âu Dương Hiên vẫn không mở miệng đột nhiên thốt lên một câu.

Trong mắt Hồng Ngọc Kiều lóe lên vẻ bối rối, ngay sau đó liền trấn định lại cười đáp: "Con trai ngốc, người của trấn Thăng Long không phải người thì là gì?"

"Mẫu thân, ý con nói là ở sơn cốc giữa vách núi Kình Thiên và suối Đoạn trường kìa." Tại sao chàng cảm thấy hình như mẫu thân đang cố ý che giấu chuyện gì đó.

"Con hỏi chuyện này làm gì?" Hồng Ngọc Kiều hỏi.

"Mẫu thân, con muốn nghe lời nói thật! Chuyện này có liên quan đến sự sống chết của Lam nhi.” Âu Dương Hiên nhíu mày nghiêm mặt.

"Hiên nhi. . ." Hồng Ngọc Kiều do dự không biết có nên nói cho con trai biết không.

"Nếu con lấy thân phận thủ lĩnh của lãnh địa Thanh Long hỏi vấn đề này thì sao?"

Thủ lĩnh của lãnh địa Thanh Long chẳng khác gì người đứng đầu của Tứ gia tộc, mà những thành viên của Tứ gia tộc - không phân biệt tuổi tác – đều phải nghe theo mệnh lệnh của thủ lĩnh. Nếu như làm trái, nhẹ thì đóng cửa tự ngẫm, nặng thì bị xóa tên khỏi lãnh địa Thanh Long. Âu Dương Hiên bất đắc dĩ, chỉ đành phải dùng đến thân phận này để hỏi mẫu thân của chính mình.

"Thủ lĩnh, hay là ngài đi hỏi Kỳ lão đi!" Hồng Ngọc Kiều đau lòng nói. Bà biết nếu không phải tình huống đặc biệt, Hiên nhi tuyệt đối sẽ không lấy thân phận thủ lĩnh để bức ép mình, nhưng trước đó bà đã hứa là sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, tất nhiên bà không thể bội ước, thậm chí ngay cả lời chỉ dẫn này vốn cũng không nên có. Nhưng nói gì đi chăng nữa thì Hiên nhi vẫn là con trai của bà, bất kể như thế nào bà đều không muốn con mình đau lòng!

"Cám ơn mẫu thân, con trai mạo phạm mẫu thân rồi."

"Đi đi, Hiên nhi." Hồng Ngọc Kiều khoát khoát tay ý bảo chàng rời đi.

Âu Dương Hiên đáp một tiếng rồi dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía vườn mai. Người chàng muốn tìm là Đạm Đài Kỳ - cũng chính là ông nội của Tam lĩnh chủ Đạm Đài Đình.

"Kỳ gia gia, Quân gia gia." Âu Dương Hiên đi về phía hai ông lão đang đánh cờ trong đình.

"Hiên nhi." Hai ông lão cùng gật đầu với Âu Dương Hiên.

"Kỳ gia gia, xin nói cho con biết, có người ở trong sơn cốc giữa Kình Thiên nhai và suối Đoạn Trường không?" Âu Dương Hiên trực tiếp hỏi thẳng. 

"Hiên nhi, con hỏi chuyện này làm gì? Là ai nói cho con biết có người ở trong sơn cốc?" Trên mặt Đạm Đài Kỳ mơ hồ lộ ra tức giận.

"Vậy chắc là có rồi? Xin hãy nói cho con biết, rốt cuộc là có ai ở trong đó?" Vào giờ phút này, chàng đã không còn để ý tới tôn ti lớn nhơ, chàng chỉ quan tâm đến tính mạng của Lam nhi. 

"Nhị đệ, ta thấy đệ cứ nói cho nó biết đi! Lam nhi mất tích, nó cũng đã nóng lòng lắm rồi." Mộ Dung Quân - Đại lĩnh chủ đời đầu tiên của lãnh địa Thanh Long - mở miệng nói.

Đạm Đài Kỳ suy tính một lát, mới gật đầu: "Được, nhưng con phải nói cho ta biết trước, là ai đã cho con biết chuyện này?" Ông thực sự muốn xem xem ai lại to gan lớn mật dám bội ước!

"Là Lam nhi nói cho con biết."

"Cô bé Lam nhi kia? Không thể nào! Năm đó con bé còn chưa ra đời, làm sao có thể biết chuyện này!" Đạm Đài Kỳ không tin lời Âu Dương Hiên.

"Kỳ gia gia, người có tin hay không cũng phải nói cho con biết đáp án!"

Không ngờ chuyện đã trôi qua gần hai mươi năm hôm nay lại phải nhắc lại một lần nữa.
"Trong cốc quả thật có hai người ở. Những chuyện còn lại đại ca chính miệng kể cho Hiên nhi biết đi!" Dứt lời, Đạm Đài Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, chán nản rời đi. 

"Hiên nhi, con làm cho đối thủ của ta tức giận bỏ đi rồi, giờ con phải đánh hết ván cờ này với ta! Chúng ta vừa đánh vừa nói." Mộ Dung Quân khẽ vuốt chòm râu dài.

"Vâng." Âu Dương Hiên theo lời ngồi xuống.

"Con đi trước!" Mộ Dung Quân dừng một lát mới mở miệng nói tiếp, "Ba mươi năm trước, trong cốc quả thật là có hai người ở." 

"Bây giờ thì sao ạ?" Âu Dương Hiên vội vàng hỏi.

"Bây giờ?! Sợ rằng không ai trong Kình Thiên nhai biết được. Dù sao cũng đã là chuyện của hai mươi năm trước rồi." Mộ Dung Quân đặt một quân cờ trắng xuống: "Tới lượt con."

"Bọn họ là ai, có biết y thuật không ạ?" Thì ra Lam nhi không hề lừa gạt chàng, sau khi xác định dưới vách núi có người tinh thông y thuật, Âu Dương Hiên mới có thể thoáng yên tâm.

"Cô gái ở trong cốc ngày ấy được xưng là ‘Nữ Tuyệt Y’, y thuật của nàng ta tương đương với thực lực của ‘Thần y võ sinh’ Kỳ Phi Bằng, đến nay sợ rằng không người nào có thể so sánh. Chỉ có điều Nữ Tuyệt Y này muốn nàng ta cứu người lại có một đống quy tắc: người tới cửa chạy chữa, không cứu; người hữu duyên năm phần, không cứu; nàng ta chỉ cứu những người vô tình rơi xuống núi hoặc là tính mệnh chưa tới đường cùng."

"Tính mệnh chưa tới đường cùng? Chẳng lẽ cứu người còn phải xem số mạng trước ạ?" Âu Dương Hiên cau mày, cảm thấy không hiểu.

"Nghe nói Nữ Tuyệt Y này ngoài việc cứu người ra thì ‘ngũ hành quái tượng’ cũng là số một. Muốn cứu người, nàng ta đều bói quẻ trước. Hơn nữa nàng ta bói quẻ trước giờ chưa từng sai." Mộ Dung Quân thể hiện sự khâm phục của mình đối với nữ nhân kia qua giọng nói.

"Vậy những người trượt chân rơi xuống núi thì sao ạ? Từ trên vách núi rơi xuống sợ rằng đã sớm mất mạng, nàng ta muốn cứu kiểu gì ạ?"

"Người trượt chân rơi xuống núi sẽ được con chim đại bàng khổng lồ mà nàng ta nuôi cứu trước khi rơi xuống đất. Nếu là vì cầu y mà cố ý nhảy xuống - mặc dù vẫn được đại bàng khổng lồ cứu – cũng không thể nhìn thấy Nữ Tuyệt Y, mà trực tiếp bị đuổi về chỗ lúc nhảy xuống."


Đã sửa bởi -BG- lúc 01.10.2015, 20:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn -BG- về bài viết trên: An Du, Jindo321, MuaBongMay0509, TTripleNguyen, hienheo2406, lan trần, meo lucky, plumeria rubra, y229917
     
Có bài mới 15.09.2015, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.09.2014, 20:23
Bài viết: 266
Được thanks: 2085 lần
Điểm: 26.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8 (2)
Edit: -BG-
Nguồn:
Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Nghe đến đó, Âu Dương Hiên lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì vài ngày trước chàng từng thấy Lam nhi đứng ở vách đá chơi đùa với hai con đại bàng lớn, hơn nữa theo như lời Lam nhi nói trước khi nhảy xuống có thể xác định được Nữ Tuyệt Y kia vẫn đang ở trong sơn cốc. 

"Vậy người còn lại là ai ạ? Vì sao người không nhắc tới?" Âu Dương Hiên không nhịn được hỏi tiếp.

Mộ Dung Quân thở dài một hơi mới lại tiếp tục nói: "Người còn lại trong cốc chính là trượng phu của Nữ Tuyệt Y."

"Vì sao hai người này lại ở dưới vách núi Kình Thiên nhai, và tại sao trước ngày hôm nay con lại chưa bao giờ nghe nhắc đến?" Âu Dương Hiên cảm thấy khá kỳ quái, bởi vì phải nhận biết các nhân vật trong giang hồ là một trong những bài học của bọn họ trước khi lựa chọn thủ lĩnh, nhưng hai người này lại chưa bao giờ được các trưởng bối nhắc đến.

"Bởi vì nam tử kia từng là một thành viên của lãnh địa Thanh Long, và cũng là con trai của Kỳ gia gia của con. Có điều vào hai mươi năm trước, bởi vì không nghe lời phụ thân mình nên đã bị Kỳ gia gia của con trục xuất khỏi gia môn, từ đó liền không có tin tức gì nữa. Hiên nhi, con hãy thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào đã nói cho con biết có người ở bên trong cốc?"

"Gia gia, con đã nói rồi mà, là Lam nhi! Trước lúc Lam nhi nhảy xuống cốc đã nói cho con biết."

"Hả? Có chuyện như vậy à, con bé đã nói những gì?" Mộ Dung Quân kinh ngạc hỏi.

"Nàng nói nàng bị trúng độc, phải là người trong cốc mới có cách cứu chữa."

"Thế đã tra ra là ai hạ độc chưa?" Mộ Dung Quân trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi.

Âu Dương Hiên chần chờ một lúc lâu mới trả lời: "Vẫn chưa ạ."

"Vẫn chưa biết?! Con làm thủ lĩnh kiểu gì vậy?!" Mộ Dung Quân vừa nghe xong liền trách mắng, "Hiên nhi, chẳng lẽ con đã quên những gì ta dạy, ‘bất luận gặp phải chuyện gì đầu tiên phải tra rõ chân tướng’ à?"

"Quân gia gia, con không hề quên. Bây giờ con sẽ lập tức đi điều tra rõ ràng."

Cuộc nói chuyện với Mộ Dung Quân đối với Âu Dương Hiên mà nói giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Ngay sau đó chàng đứng dậy tiến về phía Nghĩa lâu để tra rõ chân tướng.

Vừa tiến vào Nghĩa lâu, Âu Dương Hiên liền nhìn thấy Đại lĩnh chủ Mộ Dung Ngạo đang xử lý bang vụ ở bên trong.

Mộ Dung Ngạo ngẩng đầu lên thấy người tới là Âu Dương Hiên, mở miệng nói: "Cô Ngốc đang ở chỗ Nhu Nhu."

"Cám ơn." Âu Dương Hiên nói một cách chân thành. Mấy ngày nay Mộ Dung Ngạo tiếp nhận tất cả công việc của lãnh địa Thanh Long giúp chàng để chàng có thể chuyên tâm tìm kiếm Lam nhi.

Mộ Dung Ngạo không trả lời, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Âu Dương Hiên xoay người đi về phía Anh uyển.

Đi tới sân của Anh uyển, chỉ thấy Cô Ngốc đang cười đuổi theo bươm buớm, còn Âu Dương Nhu đang ngồi trong đình, theo hầu bên cạnh là Diệp Phong.

Âu Dương Nhu và Diệp Phong thấy Âu Dương Hiên, đang định đến chào hỏi thì bị chàng ngăn lại. Sau khi chàng gật đầu với họ xong liền đi tới bên cạnh Cô Ngốc gọi khẽ: "Cô Ngốc." 

"Đại ca ca!" Cô Ngốc vừa nhìn thấy Âu Dương Hiên liền chạy thẳng tới chỗ chàng, vui mừng kêu to, "Đại ca ca, tiểu tỷ tỷ trở về chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng ta có một chuyện quan trọng muốn hỏi muội." Âu Dương Hiên nói chuyện một cách thần bí.

"Chuyện gì, chuyện gì? Mau nói cho Cô Ngốc!"

Âu Dương Hiên kéo tay Cô Ngốc, "Muội đi theo ta, ta sẽ nói cho muội biết." Hai người cùng nhau đi về phía Phong Vân lâu.

Sau khi vào Phong Vân lâu, Âu Dương Hiên bảo Cô Ngốc ngồi xuống.

"Mau nào! Mau nói cho muội biết, có phải tiểu tỷ tỷ sắp trở lại rồi không?" Cô Ngốc mở to hai mắt, mong đợi hỏi.

"Trước khi ta nói cho muội biết chuyện kia, ta hỏi muội một vấn đề trước được không?"

"Được!"

"Là muội bưng trà đến cho tiểu tỷ tỷ đúng không?" Âu Dương Hiên tin tưởng Cô Ngốc tuyệt đối sẽ không nói dối.

"Đúng vậy!" Cô Ngốc tương đối hả hê nói.

"Vì sao muội muốn bưng trà đến cho tiểu tỷ tỷ uống?"

Cô Ngốc cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát mới cười nói: "Bởi vì nếu như muội bưng trà cho tiểu tỷ tỷ uống thì huynh sẽ cho muội ngủ cùng với tiểu tỷ tỷ!"

"Chén kia trà kia là ai cho muội?"

"Là Thiệu tỷ tỷ bảo Hạnh nhi tỷ tỷ bưng cho muội đó." Thiệu tỷ tỷ chỉ nói không thể nói cho người khác biết người nghĩ ra cách đó là ai, chứ đâu có nói là không được cho người khác biết trà là ai đưa cho mình đâu. Nàng ta nói cho đại ca ca, đại ca ca cũng sẽ không biết cách kia không phải là do nàng nghĩ ra! Cô Ngốc nghĩ như vậy nhịn không được mà cười rộ lên.

"Ừ, Cô Ngốc thật biết điều, chờ tiểu tỷ tỷ trở về, ta sẽ để cho muội ngủ cùng nàng, được không?"

"Cám ơn đại ca ca!" Cô Ngốc vui mừng ôm Âu Dương Hiên nói cám ơn.

"Được rồi, muội đi chơi đi!" Âu Dương Hiên vỗ đầu Cô Ngốc mỉm cười nói.

Đợi Cô Ngốc rời đi, Âu Dương Hiên mới nói với Diệp Phong và Diệp Vũ - vốn đang ẩn thân: "Diệp Vũ, đi mời Thiệu Lâm tới đây, chỉ một mình muội ấy là được. Diệp Phong, ngươi đi coi chừng Cô Ngốc."

"Vâng" hai người đồng thời ứng tiếng (trả lời) rồi nhanh chóng rời khỏi Phong Vân lâu.

Một lát sau, Diệp Vũ dẫn Thiệu Lâm vào Phong Vân lâu.

"Hiên biểu ca." Thiệu Lâm nhìn bóng lưng Âu Dương Hiên mà trong lòng không khỏi lo lắng. 

"Trà Quế Viên là muội sai Hạnh nhi bưng cho Cô Ngốc đúng không?" Âu Dương Hiên trực tiếp hỏi câu hỏi khiến chàng đau lòng. Chàng vạn lần không ngờ tới người hạ độc Lam nhi lại là Thiệu Lâm luôn yếu đuối!

Thiệu Lâm vừa nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Hiên liền kinh ngạc ngã ngồi trên ghế.

Hiên biểu ca biết rồi?! Nhất định Hiên biểu ca sẽ hận nàng ta cả đời!

"Hạnh nhi biết ly trà Quế Viên kia có vấn đề không?"

"Muội ấy. . . muội ấy không biết." Thiệu Lâm nghẹn ngào trả lời. Tất cả hậu quả cứ để nàng ta gánh chịu đi! Nàng ta không nên liên lụy đến bất kỳ người nào nữa, huống chi Hạnh nhi lại là người nghĩ biện pháp giúp mình!

"Thuốc độc có nguồn gốc từ đâu?"

"Là . . . Là từ trong kho thuốc của Quý đại phu." Nàng ta nhớ Hạnh nhi nói với mình như vậy.

"Muội tự mình đi lấy à?" Chàng tương đối nghi ngờ điểm này.

"Phải, là do muội tự đi lấy." Thiệu Lâm lấy dũng khí trả lời.

"Thật sự như thế?" Chàng tin tưởng, trong kho thuốc tuyệt đối không có loại độc dược kia.

Lam nhi tinh thông các loại độc dược, nàng vô cùng rõ ràng trong kho thuốc có những loại thuốc gì. Nếu nàng nói Quý đại phu không thể giúp nàng thì chứng tỏ trong kho thuốc chắc chắn không có loại thuốc kia!

"Đúng vậy." Thiệu Lâm lại kiên định đáp. Điều khiến nàng ta kinh ngạc đó là tại sao Hiên biểu ca lại nghi ngờ lời nói của mình. Chẳng phải huynh ấy đã nhận định nàng ta là kẻ hạ độc rồi sao?

"Vậy thì ta trịnh trọng nói cho muội biết, trong kho thuốc căn bản không thể chế ra loại độc dược ấy, hơn nữa trong kho thuốc không có loại độc dược đã được chế sẵn. Nếu muốn có độc dược, phải tự mình chế mới có, mà ta khẳng định muội không am hiểu chuyện này." Âu Dương Hiên nắm chắc mười phần nói.

"Chuyện này. . . ." Thiệu Lâm kinh ngạc nói không nên lời. Nếu tất cả đúng như Hiên biểu ca nói, điều này chứng tỏ là Hạnh nhi đã lừa nàng ta! Nhưng, tại sao chứ? Hạnh nhi không cần thiết lừa gạt nàng ta mà!

"Thiệu Lâm, ta muốn nghe lời nói thật, rốt cuộc là ai đưa cho muội?"

"Là . . ." Thiệu Lâm do dự không biết có nên nói thật không.

"Chắc có lẽ là người này rồi!" Công Tôn Dục cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, bắt giữ tay Hạnh nhi đứng ở cửa Phong Vân lâu.

"Hạnh nhi!" Thiệu Lâm sợ hãi kêu lên, Hạnh nhi không nên xuất hiện ở đây! Còn nữa, thứ đang phát ra ánh sáng màu xanh lam trên tay muội ấy là gì vậy?

"Thiệu Lâm biểu muội, trên tay nàng ta chính là ba cây Mai Hoa Châm có độc, chuẩn bị dùng để đối phó muội đó." Công Tôn Dục chủ động giải thích giúp Thiệu Lâm.

"Đối phó muội? Hạnh nhi. . . muội. . . ." Thiệu Lâm sửng sốt tại chỗ. 

Hạnh nhi lạnh lùng nhìn Thiệu Lâm một cái, cười giễu cợt. 

"Mang nàng ta tới Nghị Sự đường, ta sẽ lập tức qua đó."

"Dạ, đại ca, chúng ta chờ huynh!" Công Tôn Dục áp tải Hạnh nhi rời đi.

Âu Dương Hiên quay đầu lại nhìn Thiệu Lâm: "Thiệu Lâm, ta biết độc hại Lam nhi cũng không phải là chủ ý của muội, nhưng ——"

"Hiên biểu ca, muội có thể nói chuyện với huynh một chút không? Chỉ có hai người chúng ta thôi có được không?" Thiệu Lâm nói.

"Diệp Vũ!"

Diệp Vũ theo lời thối lui khỏi Phong Vân lâu.

Thiệu Lâm hít sâu một hơi, mới mở miệng nói: "Tại sao? Tại sao Hiên biểu ca không yêu muội? Muội kém hơn Kỳ Tử Lam chỗ nào chứ?"

"Thiệu Lâm, muội không kém cạnh gì Lam nhi cả. Muội và Lam nhi đều có những điểm riêng biệt của mình, thực ra ta rất thích những đặc điểm* của muội, nhưng đó không phải là yêu. Ta yêu Lam nhi, ta yêu tất cả của Lam nhi." (*những tính cách đặc biệt)

Âu Dương Hiên ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Có lẽ muội cảm thấy Lam nhi tính tình quá trẻ con, cả ngày chỉ biết nghịch ngợm chỉnh người, nhưng điều ta yêu chính là sự hồn nhiên của nàng ấy, yêu tính tình quỷ linh tinh của nàng ấy. Có lẽ qua mấy năm nữa, tâm tính của Lam nhi sẽ trầm ổn, nhưng nàng ấy vẫn là Lam nhi mà ta yêu. Bất luận nàng ấy có thay đổi ra sao, ta đều yêu, bởi vì yêu một người phải yêu tất cả những gì thuộc về người ấy, vì vậy ta sẽ không cần nàng ấy thay đổi, cũng sẽ không vì chiều theo nàng ấy mà thay đổi chính mình. Muội có hiểu những gì ta nói không?" Âu Dương Hiên dịu dàng nói ra ý nghĩ trong lòng của bản thân.

Lúc này, nước mắt Thiệu Lâm đã rơi lã chã. 

Nàng ta sai lầm rồi, sai lầm một cách trầm trọng. Nàng ta vẫn cho rằng Hiên biểu ca sẽ thích một cô gái đoan trang hiền thục, cho nên luôn cố gắng yêu cầu bản thân, muốn mình lúc nào cũng phải có hình tượng hoàn mỹ nhất. Nhưng nàng ta sai lầm rồi, tất cả đều là lỗi của nàng! Tất cả đều chỉ là ý nghĩ đơn phương của mình nàng ta mà thôi.

"Được rồi, muội cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai Diệp Vũ đưa muội về phòng, sau đó sẽ tìm người khác tới hầu hạ muội." Âu Dương Hiên ra lệnh cho Diệp Vũ đang ở ngoài phòng đưa Thiệu Lâm về phòng.

Giờ là lúc nên xử lý hung thủ rồi.


Đã sửa bởi -BG- lúc 01.10.2015, 20:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn -BG- về bài viết trên: Jindo321, TTripleNguyen, hienheo2406, lan trần, plumeria rubra, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abby2810, Angel, bibi050700, kail811, tien tham, xuanngan007 và 112 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.