Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ

 
Có bài mới 26.08.2015, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.09.2014, 20:23
Bài viết: 266
Được thanks: 2085 lần
Điểm: 26.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6 (1)
Edit: -BG-
Nguồn:
Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Kỳ Tử Lam ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách ở Phong Vân lâu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. 

Hiên đại ca không lý nào thấy nàng ngã từ trên cây xuống mà lại giận dữ đến vậy. Huynh ấy luôn là người hiểu rõ nàng nhất. Trừ khi huynh ấy đã phát hiện ra chân tướng? Kỳ Tử Lam thầm kêu không ổn.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Kỳ Tử Lam lén lút liếc ra phía cửa, chỉ thấy Âu Dương Hiên đang nghiêm mặt đi vào Phong Vân lâu.

"Hiên đại ca. . ." Kỳ Tử Lam đáng thương gọi chàng một tiếng. Trong tình huống huynh ấy đang thịnh nộ như thế này nàng thật sự không chắc chiêu này có tác dụng hay không.

"Tại sao lại cố ý đánh gãy cành cây? Muội có biết làm như vậy là rất nguy hiểm không?!" Trên đường về Phong Vân lâu, Âu Dương Hiên đã cố gằng hết sức điều chỉnh tâm trạng của mình, chàng không muốn dọa Lam nhi. Nhưng vừa về tới Phong Vân lâu, lửa giận lại bốc lên không dự báo trước.  

"Muội. . . ." Kỳ Tử Lam ấp a ấp úng hồi lâu mà vẫn không nặn ra được một câu giải thích hoàn chỉnh nào. 

"Lam nhi, ta không muốn muội nói dối." Chàng biết lúc Lam nhi ở trên cành cây, thừa dịp lúc Công Tôn Dục không chú ý đã cố tình phóng ám khí tạo vết rạn trên đó, làm nhánh cây gãy lìa vì không ngừng lên xuống, khiến Công Tôn Dục nghĩ rằng nhánh cây đột nhiên bị gãy .

"Muội. . . . Muội chỉ muốn dọa củ tỏi kia chút thôi, ai bảo huynh ấy không tốt bụng chứ!" Kỳ Tử Lam vất vả lắm mới tìm được tiếng nói của mình, "Mặc dù muội không biết huynh ấy có ý tưởng xấu gì nhưng muội biết chắc rằng huynh ấy mời muội ăn nhất định là có mục đích khác, cho nên mới cố ý hù dọa huynh ấy. Lúc đó muội nắm cành cây gãy rất chặt, sẽ không để cho huynh ấy đỡ được muội, bản thân muội cũng sẽ không bị thương; Hiên đại ca, huynh biết rõ khả năng của muội mà." Kỳ Tử Lam càng nói càng lý lẽ hùng hồn.

"Vậy muội có biết nếu muội thực sự rơi xuống đất sẽ có rất nhiều cành cây nhỏ làm xước mặt muội không?" Nếu không phải chàng kịp thời đỡ được nàng từ giữa không trung thì bây giờ trên mặt nàng đã có bao nhiêu vết thương rồi.

"Muội. . . . không để ý." Giọng Kỳ Tử Lam nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Hai người đột nhiên không ai nói gì nữa.

"Muội xin lỗi, muội không nên không cẩn thận như thế, Hiên đại ca, cám ơn huynh đã cứu muội." Cuối cùng, Kỳ Tử Lam ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Hiên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Lông mày của Âu Dương Hiên giãn ra, khuôn mặt cứng ngắc vì tức giận đã trở nên nhu hoàn như bình thường. "Muội có biết vì sao ta lại tức giận như vậy không?"

"Bởi vì Hiên đại ca lo lắng cho muội." Kỳ Tử Lam biết Âu Dương Hiên rất quan tâm mình.

"Muội có hy vọng ta phải thường xuyên lo lắng cho muội không?" Âu Dương Hiên kéo Kỳ Tử Lam ngồi xuống đùi mình. 

"Không hy vọng." Kỳ Tử Lam lắc đầu.

"Cho nên. . . ." Âu Dương Hiên chờ Kỳ Tử Lam nói tiếp.

"Cho nên sau này muội sẽ chú ý đến sự an toàn của mình, không để cho Hiên đại ca phải lo lắng nữa." Chỉ là chú ý an toàn thôi, chứ không phải là về sau sẽ không chỉnh người nữa nha!

"Tiểu hồ ly!" Âu Dương Hiên đoán được ý định mờ ám của nàng, mỉm cười khẽ trách.

"Nói sao thì đạo hạnh của tiểu hồ ly cũng không thể cao bằng lão hồ ly được. Mấy cái trò trẻ con này mà bày ra trước mắt lão hồ ly như Hiên đại ca thì đều bị huynh vừa liếc mắt một cái là biết ngay.” Kỳ Tử Lam biết Âu Dương Hiên không còn giận nên liền thả lỏng tinh thần, tranh cãi với chàng.

"Đó là vì ta hiểu muội hơn những người khác."

"Ồ? Vậy Hiên đại ca cảm thấy Lam nhi là người như thế nào vậy?" Kỳ Tử Lam hứng trí bừng bừng nhìn Âu Dương Hiên hỏi.

"Muội hả, là người hay nghịch ngợm phá phách, là một con quỷ nhỏ tinh nghịch thích trêu đùa người khác để tìm niềm vui."

"Sao lại thế, ngoài những điểm xấu ra muội không còn ưu điểm nào nữa à?" Kỳ Tử Lam cau mày, hoài nghi liệu có phải bản thân luôn làm việc sai trái không.

"Ừm, hình như là không có." Âu Dương Hiên nín cười, nghiêm túc gật đầu một cái.

"Á! Hiên đại ca thật sự cho là như vậy sao?" Kỳ Tử Lam cảm thấy hết sức chán nản.

"Đồ ngốc, làm chính mình chính là ưu điểm lớn nhất của muội!" Âu Dương Hiên không khách khí cười phá lên, làm Kỳ Tử Lam nhất thời đỏ mặt tay chân luống cuống. 

"Trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi." Âu Dương Hiên vỗ vỗ mặt nàng.

"Muội ăn không nổi nữa rồi!" Kỳ Tử Lam chớp chớp hai mắt, vô tội nhìn Âu Dương Hiên.

"Ai bảo muội ăn nhiều điểm tâm như vậy!"

"Không ăn chẳng phải sẽ lãng phí sao! Huống chi những thứ kia đều là những loại bánh ngọt muội thích ăn, không ăn thì thật đáng tiếc." Kỳ Tử Lam không hề có chút cảm giác hối hận nào.

"Vậy à, ‘không ăn thì thật đáng tiếc’ là do muội tự nói đó nha, vậy bây giờ chúng ta lại đi ăn chực một bữa vậy!" Âu Dương Hiên không cho Kỳ Tử Lam cơ hội cự tuyệt, dứt khoát kéo nàng rời khỏi Phong Vân lâu.

* * *

"Hiên đại ca à, thật là chán chết đi được!" Kỳ Tử Lam đẩy cửa Nghĩa lâu ra, lớn tiếng nói.

"Lam nhi, lại làm sao vậy?" Âu Dương Hiên tuyệt đối không cảm thấy kinh ngạc với hành động bất thình lình đẩy cửa vào của Kỳ Tử Lam. Tính ngày, Kỳ Tử Lam ở lại Kình Thiên nhai cũng đã được một thời gian rồi, trong khoảng thời gian này nàng gần như là cứ hai ba ngày lại đến Nghĩa lâu tìm chàng oán trách một lần.

Kình Thiên nhai thật sự không thú vị như vậy à? Hình như đâu phải vậy! Kể từ khi Kỳ đại tiểu thư vào ở Kình Thiên nhai đến nay nàng đã phát huy công lực chỉnh người của mình đến trình độ vô cùng tinh tế, làm cho tiếng than vang khắp nơi.

"Trời ơi! Giày của ta!"

Tiếng thét này khẳng định là từ trong hoa viên truyền tới, là do người bị hại dẫm lên bùn loãng nên mới phát ra tiếng kêu gào bi thương này. 

Đang yên đang lành tại sao trong vườn hoa lại có một cái hố, mà bên trong lại chứa đầy bùn loãng?

Tất nhiên đây chính là kiệt tác của Kỳ Tử Lam. Nàng hay đào hố ở những đoạn đường thường có người đi lại trong hoa viên rồi đổ nước vào đó, sau đó đổ chỗ đất vừa đào vào và dùng cành cây quấy lên tạo thành bùn đất. Nếu nhìn không cẩn thận thì tuyệt đối sẽ không chú ý đến những loại cạm bẫy này. 

Mà những hố bùn này không chỉ có một hố! Bình thường đi năm bước sẽ xuất hiện một hố, người dẫm phải cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo vì Kỳ Tử Lam nhất định sẽ lý lẽ hùng hồn mà nói rằng: "Ai bảo những người này đi bộ không mang theo mắt!"

"A. . . quần áo của ta!"

Đây nhất định là tiếng kêu thảm thiết của người vừa mới bị dội nước. Có lúc Kỳ Tử Lam sẽ cố ý thông truyền lung tung: lúc thì nói Thủ lĩnh muốn gặp Lâm tổng quản, lúc thì nói Đại lĩnh chủ muốn gặp Tam lĩnh chủ. Trong một khoảng thời gian ngắn mệnh lệnh bay đầy trời.

Mà những người phục mệnh đi đến sẽ phát hiện ra cửa phòng không hề khép chặt, có một khe hở nhỏ, chỉ cần người nào không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào thì người đó nhất định gặp xui xẻo, bởi vì cửa vừa được mở ra là có ngay một trận ‘nắng hạn chờ mưa’. Nếu may mắn thì trên người chỉ bị dính chút nước thôi, còn vận rủi đến sẽ được hưởng luôn một chậu nước bị nhỏ thêm mực!

Tất nhiên, Kỳ Tử Lam lại có lý do của nàng, "Đây chính là những người không biết lễ nghi! Chẳng lẽ mấy người không biết vào phòng người khác phải gõ cửa trước à? Nếu gõ cửa rồi sẽ biết bên trong không có ai, ngay cả lễ nghi căn bản như vậy mà cũng không biết, truyền ra ngoài chẳng phải lãnh địa Thanh Long sẽ trở thành trò cười ư!"

Nói gì thì nói, cho dù Kỳ Tử Lam làm gì cũng đều có lý do của nàng. Cho dù gây ra họa gì, quỷ linh tinh (tinh nghịch) như nàng đều có thể dễ dàng xoay chuyển, hơn nữa còn xoay chuyển rất có đạo lý, khiến cho mọi người không thể trách cứ.

Có điều, mặc dù tất cả mọi người đều bị trêu chọc nhưng không ai tức giận cả. Ngược lại mọi người đều cực kỳ yêu quý Kỳ Tử Lam, không những thế họ còn tranh nhau muốn yêu thương nàng!

Mà những trò quỷ này của nàng không ảnh hướng gì đến đại cục, vì vậy Âu Dương Hiên luôn mắt nhắm mắt mở, cũng không ngăn lại, dù sao chỉ cần nàng vui vẻ là được! Hơn nữa chàng tin tưởng Lam nhi sẽ tự có chừng mực.

Vì vậy mấy ngày nay không khí ở Kình Thiên nhai náo nhiệt lên rất nhiều, người bị chỉnh thì dở khóc dở cười, những người còn lại thì đứng ngoài thưởng thức vô cùng vui vẻ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Hiên không khỏi nở nụ cười. 

"Hiên đại ca, huynh có đang nghe người ta nói gì không vậy?! Một mình ngồi cười cái gì thế? Người ta thật sự rất nhàm chán, huynh chẳng chơi cùng muội gì cả." Kỳ Tử Lam dựa vào đùi Âu Dương Hiên, kéo kéo vạt áo của chàng, cũng kéo theo suy nghĩ của chàng trở lại.

"Có chứ, nhưng muội xem, ta còn có nhiều chuyện phải xử lý như vậy, không thể chơi cùng muội được. Muội chờ thêm một thời gian nữa, đến lúc ta không bận rộn nữa sẽ dẫn muội xuống núi chơi được không?" Âu Dương Hiên kìm lòng không được dán mặt lại gần Kỳ Tử Lam, đắm chìm trong mái tóc có hương thơm thoang thoảng của nàng. 

"Được, đây là tự huynh nói đó nha, không được đổi ý đó! Chúng ta ngoắc tay nào." Kỳ Tử Lam đối với động tác thân mật của Âu Dương Hiên hoàn toàn xem như không thấy, nàng như một đứa trẻ đưa ngót tay út ra, muốn cùng chàng ngoắc tay.

Âu Dương Hiên thở dài, rất hợp tác đưa ngón út ra ngoắc tay với nàng, xem như đây là lời hứa giữa hai người.

"Vậy muội không làm phiền huynh nữa, muội tự mình đi chơi, buổi tối gặp!" Kỳ Tử Lam huýt sáo, nhảy nhót ra khỏi Nghĩa lâu.

Sau khi Kỳ Tử Lam rời khỏi Nghĩa lâu, nàng rất rảnh rỗi đi đến chuồng ngựa, đúng lúc nhìn thấy một gã sai vặt đang lên yên cho hai con ngựa. 

"Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đang làm gì vậy?" Kỳ Tử Lam nở nụ cười đi về phía gã sai vặt.

"Lam. . . . Lam nhi tiểu thư, sao tiểu thư lại rảnh rỗi . . . ." Gã sai vặt hoảng sợ nhìn Kỳ Tử Lam. Hắn không chỉ đã nghe thấy "sự tích" của nàng từ lâu mà còn tận mắt chứng kiến vài lần. Ngày hôm nay để cho vị tiểu thư này bắt gặp, không biết mình sẽ trở nên thảm thương như thế nào?

"Nhàm chán ý mà! Cho nên đi khắp nơi dạo chơi! Có cần ta giúp một tay không?" Ai phải xuống núi nhỉ? Mấy ngày nay vẫn luôn ở trên núi, nàng sắp buồn bực đến không chịu nổi rồi, nói không chừng nàng có thể nhân cơ hội này xuống núi chơi một chút!

"Không. . . . Không cần, Tam lĩnh chủ muốn xuống núi, tiểu nhân phải gấp rút chuẩn bị cho xong." Nói xong, hắn liền dùng hai tay khẽ run quàng dây cương cho con ngựa.

"Ồ, vậy ngươi làm mau lên!" Chờ hắn làm xong, nàng lại động thủ là được.

Sau khi Kỳ Tử Lam thấy gã sai vặt đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, liền lập tức nhảy lên một con ngựa, tay kia kéo dây cương của một con ngựa khác, phi về phía Thiên môn của Tập Anh sơn trang. 

"Ha Ha ha! Củ tỏi kia, muội đi trước nha! Con ngựa này để lại cho huynh." Kỳ Tử Lam nhìn thấy Công Tôn Dục đợi ở ngoài Thiên môn thì ném dây cương của một con ngựa cho chàng ấy sau đó hả hê phóng ngựa đi.

"Tam lĩnh chủ, chuyện này. . . ." Một thị vệ vốn phải theo Công Tôn Dục xuống núi thấy thế liền hốt hoảng nhìn chàng ta.

"Ngươi đi báo cho thủ lĩnh, nói rằng Lam nhi cô nương xuống núi rồi, ta sẽ dẫn nàng ấy đến quán trọ trên trấn chờ huynh ấy." Công Tôn Dục trấn định dặn dò xong, liền vội nhảy lên ngựa phi như điên xuống núi.

Dọc đường đi xuống núi, Công Tôn Dục chỉ thấy thủ vệ vẻ mặt hoảng sợ nhưng lại không thấy bóng dáng của Kỳ Tử Lam đâu, cho tới lúc đến chân núi mới nhìn thấy nàng đang không hề lo lắng ngồi trên lưng ngựa, bộ dạng như đang đợi người nào đó.

"Củ tỏi kia, huynh không biết cưỡi ngựa à? Lộ trình chưa tới một khắc (15’) mà sao huynh lại tốn gần một canh giờ (2 tiếng) vậy?" Kỳ Tử Lam cực kỳ khoa trương oán trách.

"Ta không biết muội đang đợi ta, đương nhiên là từ từ mà đi rồi! Muội muốn chờ ta sao lại không nói sớm một chút, nếu vậy ta đã lập tức đuổi theo muội rồi." Công Tôn Dục cố làm mặt kinh ngạc nhìn nàng.

"Vậy à?" Kỳ Tử Lam rõ ràng không tin lời chàng ta, "Huynh muốn đi đâu?" Đây mới là việc nàng cảm thấy hứng thú.

"Muội hỏi cái này làm gì? Dù sao đó cũng không phải là nơi mà muội có thể đi." Hi vọng phương pháp này hiệu quả, tóm lại chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc Âu Dương Hiên xuất hiện là được! Công Tôn Dục âm thầm cầu nguyện.

"Nực cười, thiên hạ làm gì có chỗ nào mà muội không thể đến chứ? Huynh muốn dọa muội chắc!"

"Ta đây đâu có thời gian rảnh rỗi, tóm lại nơi đó không cho phép nữ nhân ra vào, ta thấy muội nên bỏ ý định ấy đi, tự mình đi chơi đi! Chỉ cần muội đừng đi theo ta, muội thích đi đâu cũng được."

"Nơi nào mà nữ nhân không thể vào? Trừ phi là huynh muốn đi. . . huynh muốn đi kỹ viện?!" Kỳ Tử Lam đột nhiên mở to hai mắt như vừa nghĩ ra cái gì đó.

"Muội đã biết, vậy thì thức thời một chút, đừng theo đi ta."

"Đừng có mơ, nếu hôm nay huynh không dẫn muội đi ‘mở mang kiến thức’, muội sẽ chỉnh huynh đến mức phải kêu cha gọi mẹ!" A! Kỹ viện đó nha! Cho tới bây giờ nàng cũng chỉ mới nghe nói thôi chứ chưa bao giờ thấy qua, nhân cơ hội hiếm có hôm nay nhất định phải đi mở rộng tầm mắt mới được!

"Muội muốn đi ta sẽ để cho muội đi cùng, nhưng muôi ngàn vạn lần đừng chọc ghẹo ta nha!" Công Tôn Dục nghe vậy, không nói hai lời, lập tức thỏa hiệp.

"Coi như huynh thông minh! Vậy thì chúng ta đi thôi!" Vừa nói xong, ai ngờ Công Tôn Dục lại kêu như gặp quỷ.

"Lại làm sao vậy??” Nàng không kiên nhẫn hỏi.

"Không có gì, chỉ là trước khi đến Bách Hoa phường, ta muốn đến quán trọ Duyệt Lai ăn một chút gì đó, muội cũng không có ý kiến gì chứ?" Đối phó với loại người tinh ranh như quỷ này quả thật không thể chỉ dùng một loại biện pháp. May mà chàng ta gạt nàng muốn đến Bách Hoa phường, nếu không khẳng định không có cách nào lừa nàng đến quán trọ.

"Sao huynh phiền phức vậy! Ở Bách Hoa phường không có đồ ăn à?"

"Vậy là muội không biết rồi! Vịt nướng của quán trọ Duyệt Lai ăn ngon có tiếng, không nếm thử muội sẽ hối hận!"

Kỳ Tử Lam nghiêng đầu suy tính một lát, "Được rồi! Lần trước chỉ ở nơi đó nghỉ lại một đêm, không có cơ hội ăn được thứ gì ngon, hôm nay phải đi ăn thử mới được." Dứt lời, hai chân vừa cử động, ngựa của nàng đã dẫn đầu chạy về phía trước.



Đã sửa bởi -BG- lúc 14.09.2015, 15:30, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn -BG- về bài viết trên: An Du, Jindo321, TTripleNguyen, hienheo2406, lan trần, meo lucky, plumeria rubra, y229917
     

Có bài mới 29.08.2015, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.09.2014, 20:23
Bài viết: 266
Được thanks: 2085 lần
Điểm: 26.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6 (2)
Edit: -BG-
Nguồn:
Diễn Đàn Lê Quý Đôn

* * *
Kỳ Tử Lam và Công Tôn Dục một trước một sau vào quán trọ. Bọn họ vừa ngồi xuống, Công Tôn Dục liền gọi một bàn thức ăn, ăn vội ăn vàng như người bị bỏ đói mấy ngày rồi.

"Huynh gọi nhiều như vậy làm gì, huynh ăn cho cả buổi trưa à?" Chỉ cần nhìn đám thịt vịt với cá kia thôi là nàng đã thấy no rồi, thật sự không có khẩu vị gì. 

"Muội ăn là được rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì?"

Chẳng hiểu sao, Kỳ Tử Lam thấy mắt Công Tôn Dục đột nhiên tỏa sáng, nàng theo ánh mắt của chàng ta nhìn lại —— lần này thảm thật rồi! Đứng ở cửa, không phải là Hiên đại ca sao? 

"Đương gia, sao lại trùng hợp vậy, huynh cũng xuống núi đi dạo chợ à! Không bằng huynh hãy đi dạo cùng với muội ấy nha! Đệ còn có chuyện phải đi trước." Công Tôn Dục vì những ngày tháng an toàn sau này của mình mà làm bộ như vô tình gặp gỡ Âu Dương Hiên, chào hỏi mấy câu liền chuồn mất.

"Hiên. . . Hiên đại ca, sao huynh lại rảnh rỗi xuống núi vậy?" Kỳ Tử Lam chột dạ cúi đầu.

Âu Dương Hiên nghiêm mặt, không nói một lời đi tới trước bàn ngồi xuống.

Kỳ Tử Lam thấy vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Hiên, cũng không dám nói thêm nữa, chỉ cúi đầu, lẳng lặng ngồi một bên. Đột nhiên, trong cái bát trước mặt có một miếng vịt nướng, nàng vui mừng ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Hiên.

"Hiên đại ca, không phải huynh giận Lam nhi sao?" Nàng thử dò xét hỏi.

"Muội biết rõ ta sẽ tức giận mà tại sao vẫn trốn xuống núi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ta phải ăn nói làm sao với sự giao phó của Kỳ tiền bối?"

"Muội. . . muội cho là có củ. . . ấy. . . Công Tôn Dục dẫn muội tới Bách Hoa. . . à. . . dẫn muội đi chơi sẽ không gặp chuyện gì không may." Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã lỡ miệng, nếu để cho Hiên đại ca biết nàng định đến Bách Hoa phường, huynh ấy không đánh nàng một trận tàn nhẫn mới là lạ!

"Muội muốn đi đâu?"

"Hiên đại ca muốn dẫn muội đi chơi sao?" Kỳ Tử Lam hưng phấn hỏi.

Âu Dương Hiên bất đắc dĩ cười nói: "Đằng nào cũng xuống núi rồi, nhân tiện dẫn muội đi dạo một chút vậy!" 

Kỳ Tử Lam thấy Âu Dương Hiên nở nụ cười, lúc này mới yên lòng ôm chàng nói: "Hiên đại ca đối với muội là tốt nhất!"

"Được rồi, ăn một chút trước đi! Nhìn muội gầy đến chỉ còn trơ mỗi bộ xương." Nói xong, chàng lại gắp một chút thức ăn bỏ vào bát cho nàng.

"Nếu là điểm tâm, khẳng định Hiên đại ca sẽ không cho muội ăn." Kỳ Tử Lam kiêu ngạo hất cằm lên.

"Đồ ngốc, chỉ ăn điểm tâm làm sao mà nuôi thịt được?"

"Huynh xem, của muội đây không phải là thịt à?" Kỳ Tử Lam vừa nói, vừa giơ cánh tay lên rồi dùng sức nhéo cánh tay mình.

"Được rồi, mau buông tay ra, nếu bóp nữa tay sẽ bị tụ máu đó!" Âu Dương Hiên vội vàng gỡ tay nàng ra, đầy thương tiếc xoa nhẹ chỗ nàng vừa nhéo.

Hai người ở lại quán trọ gần một canh giờ mới rời đi.

"Hiên đại ca, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Ra khỏi quán trọ, Kỳ Tử Lam lập tức hỏi.

"Đến Bách Hoa phường." Âu Dương Hiên trả lời không chút nghĩ ngợi.

"Bách. . . Bách Hoa phường?! Hiên đại ca, đó. . . đó là kỹ viện đấy!" Kỳ Tử Lam không thể tin được Âu Dương Hiên sẽ tới cái loại nơi như vậy. Nàng còn tưởng rằng chàng lỡ lời nói sai.

Âu Dương Hiên lại cười nói: "Đúng vậy!"

"Nhưng. . . nhưng. . ." Kỳ Tử Lam luống cuống. Mặc dù nàng rất muốn đi để biết, nhưng sao Hiên đại ca cũng có hứng với loại nơi như vậy?

"Muội không muốn đi à? Vậy ta bảo Diệp Vũ đưa muội về, một mình ta đi." Âu Dương Hiên rất "tốt bụng" đề nghị.

"Muốn, muội muốn đi!" Kỳ Tử Lam vội vàng đáp. Nói gì đi chăng nữa thì để một mình Hiên đại ca đi nàng cũng không yên tâm.

Âu Dương Hiên nhảy lên ngựa, vươn tay ra nói: "Lên đây đi!"

"Nhưng muội cũng có cưỡi một con ngựa . . ." Mặc dù nàng rất muốn ngồi trong vòm ngực ấm áp của Âu Dương Hiên, nhưng nàng có chút do dự nhìn con ngựa mình mang tới. 

"Diệp Phong và Diệp Vũ sẽ chăm sóc nó, lên đây đi!"

"Vâng!" Nghe Âu Dương Hiên nói thế, nàng lập tức mặt mày hớn hở đặt tay mình vào trong bàn tay chàng. Nàng phi thân một cái đã ở trong ngực Âu Dương Hiên. 

Thế là, một nhóm bốn người liền tiến về phía Bách Hoa phường.

* * *

"Ồ! Thật là khách hiếm đến! Sao hôm nay Âu Dương đại gia lại có thời gian rảnh rỗi đến tiểu điếm vậy, thật là khiến cho tiểu điếm cảm thấy quá vẻ vang!" Tiết đại nương – bà chủ của Bách Hoa phường - vừa thấy Âu Dương Hiên là lập tức tiến lên nghênh đón.
"Vị. . . vị tiểu cô nương này là . . ." Đây mới là điều lạ, Âu Dương Hiên tới uống rượu hoa, sao lại còn dẫn theo một cô nương tới đây? Chắc không phải là muốn bán cô nương này vào đây chứ! Nhìn dáng dấp, khuôn mặt nàng ta rất đệp, có điều thân mình hơi gầy.

Tiết đại nương bắt đầu cẩn thận quan sát Kỳ Tử Lam.

Âu Dương Hiên nhìn một cái đã phát hiện ra ý nghĩ qua ánh mắt của Tiết đại nương. Chàng trầm giọng nói: "Lam nhi sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của bà, tốt nhất là bà đừng có ý định gì xấu với nàng." Trong lời nói tràn đầy ý cảnh cáo.

"Âu Dương đại gia, tiểu nhân làm sao dám!" Tiết đại nương nghe vậy rùng mình một cái, cuống quít cười làm lành, "Âu Dương đại gia muốn tìm mấy cô nương hầu hạ ngài phải không?" Tiết đại nương nơm nớp lo sợ hỏi, chỉ sợ sơ ý đắc tội với Âu Dương Hiên, không chỉ cái nơi nhỏ này của bà ta sau này không thể tiếp tục mở cửa mà nói không chừng ngay cả đầu của bà ta cũng không giữ được.

"Một gian phòng hảo hạng, gọi toàn bộ thẻ đỏ đến."

"Dạ . . . người đâu, mau dẫn đường cho Âu Dương đại gia." Tiết đại nương lập tức lớn tiếng thét.

Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Hiên đi vào một căn phòng đã có sẵn một hàng các cô nương trang điểm xinh đẹp đứng đó.

"Mấy người các ngươi nghe đây, hầu hạ Âu Dương đại gia cho thật tốt, biết chưa?" Tiết đại nương nói xong liền thối lui ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại tất cả các cô nương đều tranh nhau muốn ngồi cạnh Âu Dương Hiên.

"Âu Dương công tử, để Oanh Oanh rót rượu giúp ngài."

"Công tử, hãy để Yến Yến làm cho!" 

Kỳ Tử Lam vốn cảm thấy mới lạ với mọi thứ xung quanh nhưng khi nhìn thấy một đống nữ nhân cứ dán lên người Âu Dương Hiên nàng lại giận, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi không nhìn bọn họ.

Hành động này rơi vào mắt Âu Dương Hiên, "Các ngươi đi hầu hạ hai người bọn họ đi!" Âu Dương Hiên chỉ vào Diệp Vũ và Diệp Phong - nữ giả nam trang đang đứng ở bên cạnh. Dù thế nào đi chăng nữa thì chàng cũng đã đạt được kết quả mà mình mong muốn.

"Thủ lĩnh!" Diệp Phong dùng đôi mắt nén giận nhìn Âu Dương Hiên.

Âu Dương Hiên cười ha hả, nói tiếp: "Nếu người ta đã không thích, vậy tất cả các ngươi tìm hắn đi!" Âu Dương Hiên chỉ Diệp Vũ.

Thấy tất cả cô nương đều vây quanh Diệp Vũ, Kỳ Tử Lam đang tức giận mới có thể thoáng thở bình thường, lập tức hứng thú dào dạt quan sát Diệp Vũ đang nhếch nhác để một đám nữ nhân ép đến tay chân luống cuống.

Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy một người mặc quần áo làm từ vải thô, xem ra tiểu cô nương này nhỏ hơn Kỳ Tử Lam một hai tuổi, đang cẩn thận từng li từng tí bưng một chén canh hoa quế đi vào. 

Nàng ta sơ ý một chút, đụng phải Yến Yến đang quấn lấy Diệp Vũ, toàn bộ bát canh hoa quế nóng hổi bị văng ra ngoài, trong đó có hơn một nửa nước canh bị đổ lên tay nàng ta.

"A . . . nóng, đau quá, đau quá!" Tiểu cô nương kêu lên một cách ngốc nghếch.

"Cô Ngốc đáng chết, nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì này! Xiêm y của ta bị ngươi làm bẩn hết rồi, không cho ngươi chút dạy dỗ là không được!" Yến Yến giơ một tay lên, một cái tát chuẩn bị giáng xuống mặt Cô Ngốc.

Kỳ Tử Lam thấy thế, vội vàng tiến lên che cho nàng ta.

"Chắc là rất đau! Nào lại đây, tỷ tỷ thoa thuốc giúp muội." Kỳ Tử Lam đứng ở trước người Cô Ngốc, nhẹ nhàng nâng tay nàng ta lên, từ trong túi gấm lấy ra một cái hộp màu trắng, dịu dàng thoa thuốc giúp nàng ta.  

"Kẻ hạ nhân này lại dám to gan như vậy! Không muốn sống nữa đúng không?" Yến Yến cho rằng Kỳ Tử Lam là nha hoàn của Âu Dương Hiên, không cam lòng để một hạ nhân làm hại mình phải xấu mặt trước khách và các tỷ muội, nàng ta cả giận giơ tay lên định đánh người.

"Dừng tay! Tất cả các ngươi ra ngoài hết cho ta, gọi Tiết đại nương tới đây." Âu Dương Hiên lạnh lùng mở miệng, thái độ dương dương tự đắc.

"Muội tên gì? Tại sao lại phải ở đây?" Kỳ Tử Lam nhẹ nhàng hỏi, làm như không thấy cái người đứng sau lưng đang muốn đánh nàng. 

"Muội tên là Cô Ngốc, là a cha* của Cô Ngốc mang Cô Ngốc tới." Cô Ngốc trả lời. (*vì cô này ngốc lên gọi như vậy)

"Phụ thân muội bán muội đến chỗ này? Vậy có thích ở lại nơi này không?"

"Thích chứ! Nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon." Cô Ngốc ngây ngốc trả lời, chỉ chỉ vào ngực và mông của mình.

Kỳ Tử Lam thấy Cô Ngốc ngay cả chuyện mình bị người khác khi dễ mà cũng không biết nên đau lòng hỏi: "Tỷ tỷ dẫn muội đến một nơi vừa có thức ăn ngon vừa chơi vui, nơi đó tuyệt đối sẽ không có người bắt nạt muội có được không?"

"Được được! Muội muốn đi theo tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng tỷ không được đánh muội đâu đó!"

"Không đâu, ta tuyệt đối sẽ không đánh muội."

Đúng lúc này, Tiết đại nương đi vào phòng. Cô Ngốc vừa thấy bà ta, liền sợ đến nỗi lập tức trốn sau lưng Kỳ Tử Lam, trong miệng lầm bầm: "Đừng đánh ta, đừng đánh ta." 

Kỳ Tử Lam lập tức đứng lên, không vui nhìn chằm chằm Tiết đại nương, "Bà thường xuyên đánh muội ấy?"

Tiết đại nương vẫn chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, dùng giọng điệu qua loa nói: "Cái loại nha đầu như nó không đánh sẽ không biết nghe lời."

"Bốp" một cái tát lập tức giáng xuống mặt Tiết đại nương.

Tiết đại nương vốn muốn đáp trả, nhưng thấy Âu Dương Hiên ở đó nên đành phải nhận.

"Cái tát này là ta đòi lại thay cho muội ấy." Kỳ Tử Lam đưa tay vào trong ống tay áo móc ra một chiếc vòng ngọc, "Ta dùng chiếc vòng ngọc này chuộc muội ấy chắc hẳn là đủ rồi chứ?"

"Đủ, đủ!" Dù sao Tiết đại nương cũng là người biết nhìn hàng tốt, vừa thấy vòng ngọc trong tay Kỳ Tử Lam bà ta lập tức nhìn ra đó là hàng thượng đẳng, cầm nó đi đổi, muốn mua mười nha hoàn cũng không thành vấn đề.

Bà ta đang định nhận lấy chiếc vòng thì nghe thấy Âu Dương Hiên cố ý ho khan, nên đành rụt tay về, "Vị cô nương này, cô cứ mang nó đi đi! Coi như là giúp ta một việc, ta không lấy dù là nửa văn tiền."

"Diệp Phong." Âu Dương Hiên vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng nói chuyện. Chàng dùng ánh mắt ý bảo Diệp Phong trả tiền chuộc Cô Ngốc.

"Vâng" Diệp Phong đáp một tiếng, ý nói đã hiểu được ý của Âu Dương Hiên.

"Lam nhi, đi thôi!" Âu Dương Hiên kéo Kỳ Tử Lam rời khỏi phòng.

"Hiên đại ca, muội tự quyết định như vậy huynh sẽ không giận muội chứ?" Tay còn lại của Kỳ Tử Lam dắt theo Cô Ngốc.

"Không, nhưng lần sau không được như vậy nữa." Nếu mỗi lần nàng gặp một người lại muốn giữ lại người đấy thì không bao lâu lãnh địa Thanh Long sẽ bị sụp đổ vì quá nhiều miệng ăn.

"Vâng, lần sau sẽ không như vậy nữa." Kỳ Tử Lam dí dỏm nói.

"Vâng, lần sau sẽ không như vậy nữa." Cô Ngốc cũng bắt chước theo giọng điệu của Kỳ Tử Lam, khiến cho Âu Dương Hiên và Kỳ Tử Lam nhìn nhau cười. 

"Hiên đại ca, về sau chúng ta đừng đến những nơi như thế này nữa được không?" Chẳng có cái gì hay ho cả! Nhưng tại sao nam nhân bất kể già trẻ đều thích đến nơi này nhỉ? Sau này có cho tiền nàng cũng sẽ không trở lại nơi này! Hơn nữa nàng cũng không muốn phải nhìn thấy một đống nữ nhân vậy quanh Hiên đại ca của nàng, nàng thực sự không thích.

"Ừ." Thật ra thì Âu Dương Hiên cố ý mang nàng tới đây, một là không muốn sau này nàng một mình lén lút tới chỗ này, hai là chàng muốn nàng hiểu thực ra Bách Hoa phường không thú vị như trong tưởng tượng của nàng.

"Ừm! Vậy chúng ta trở về thôi! Cô Ngốc, chúng ta cưỡi ngựa chung được không?" Kỳ Tử Lam hỏi.

"Được chứ được chứ, cùng tỷ tỷ cưỡi chung một con ngựa!" Cô Ngốc vỗ tay khen hay.

"Không được, để Diệp Phong chăm sóc nàng ấy sẽ an toàn hơn." Âu Dương Hiên lập tức phản đối.

"Cô Ngốc, một mình muội cưỡi một con ngựa được không?"

"Không, muội muốn cùng tiểu tỷ tỷ cưỡi ngựa!" Cô Ngốc lắc đầu.

"Được rồi, Hiên đại ca, muội bảo đảm sẽ cẩn thận." Kỳ Tử Lam cầu khẩn.

Âu Dương Hiên thấy vẻ mặt ‘người nhìn người thích’ của Kỳ Tử Lam nên không thể từ chối nàng, "Được rồi!"

"Cám ơn Hiên đại ca! Cô Ngốc, mau cảm ơn đại ca ca đi."

"Cám ơn đại ca ca." Cô Ngốc cười ngây ngô, đối với Kỳ Tử Lam nói gì nghe nấy.

"Đến đây nào!" Kỳ Tử Lam dắt Cô Ngốc đi về phía sau.

"Chỉ sợ là thủ lĩnh đã tự tìm cho mình một phiền toái!" Diệp Phong nói chắc như đinh đóng cột.

Âu Dương Hiên nhìn Kỳ Tử Lam thân mật dắt Cô Ngốc, không nhịn được mà cười khổ. Có lẽ thật sự để cho Diệp Phong nói trúng rồi! Về mặt tình cảm nha đầu Lam nhi này vốn chậm chạp, nay lại thêm Cô Ngốc tới quấy rồi, sợ rằng càng khó hơn. Cũng được, sáu năm chàng cũng có thể đợi thì vào lúc này chàng không thể mất bình tĩnh!


Đã sửa bởi -BG- lúc 14.09.2015, 15:32, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn -BG- về bài viết trên: Jindo321, TTripleNguyen, bichvan, hienheo2406, lan trần, meo lucky, plumeria rubra, y229917
     
Có bài mới 04.09.2015, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.09.2014, 20:23
Bài viết: 266
Được thanks: 2085 lần
Điểm: 26.81
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nguyện gả cho đại đương gia! - Nhuế Kỳ - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7(1)
Edit: -BG-
Nguồn:
Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Vào lúc này, Phong Vân lâu – nơi làm việc của Âu Dương Hiên – đã trở thành nơi dạy học của Kỳ Tử Lam, mà học sinh duy nhất ở đây chính là Cô Ngốc do Kỳ Tử Lam đưa về từ Bách Hoa phường.

"Tiểu tỷ tỷ, Cô Ngốc viết đúng chưa?" Cô Ngốc cầm tờ giấy Tuyên Thành lên, chỉ thấy phía trên vẽ hai chữ xiêu vẹo, nếu không nhìn kỹ thật sự là nhìn không ra đó là chữ nữa chứ đừng nói đến việc nhìn ra đây là hai chữ nào.

"Ừ, Cô Ngốc viết càng ngày càng tốt nha!" Kỳ Tử Lam cười khích lệ. Thành quả như vậy đối với Cô Ngốc - có dáng vóc của người mười ba mười, bốn tuổi nhưng có tâm trí của đứa trẻ sáu, bảy tuổi - mà nói đã rất tốt rồi.

"Oa, vậy muội phải mang đến cho đại ca ca xem mới được! Đại ca ca nói nếu hôm nay muội viết chữ tốt, sẽ để cho muội ngủ cùng với tiểu tỷ tỷ!" Cô Ngốc vui mừng phấn khởi cầm kiệt tác của mình, chạy thẳng đến Nghĩa lâu.  

"Ầm" một tiếng, Cô Ngốc đẩy cửa Nghĩa lâu ra, "Đại ca ca, huynh nhìn xem tối nay Cô Ngốc có thể ngủ cùng với tiểu tỷ tỷ không?" 

Âu Dương Hiên buông sổ sách trên tay xuống, nhìn tờ giấy Tuyên Thành trên tay Cô Ngốc. 

Kể từ ngày Tử Lam mang Cô Ngốc về đến nay, nói gì nàng ấy cũng không chịu rời khỏi Tử Lam, chẳng những ban ngày cứ dính lấy Tử Lam mà đến tối cũng nhất định muốn ngủ chung với nàng. Chàng không thể chịu nổi hai người này, đành phải tạm thời chiều theo hai người họ. Nhưng về lâu về dài thì đó không phải là biện pháp, vì vậy chàng liền giao cho hai người nhiệm vụ này để tránh họ ngày nào cũng khiến chàng không thể xử lý công vụ.

Mấy ngày ở chung vừa qua, chữ Cô Ngốc viết tiến bộ không được bao nhiêu mà ngược lại còn học được không ít công phu đá cửa, ăn vạ, làm nũng từ Kỳ Tử Lam.

"Không được, còn chưa đủ tốt." Không phải chàng thích tìm phiền toái, mà thật sự chữ Cô Ngốc viết . . . .

Diệp Phong đứng ở một bên nhìn nhịn không được bật cười.

"Diệp Phong ——" Âu Dương Hiên nhỏ giọng trách mắng.

"Vâng . . . thuộc hạ. . . sẽ. . . sẽ tận lực!" Diệp Phong cố gắng khắc chế không cười thành tiếng.

Âu Dương Hiên không nhịn được thở dài. Chàng nhớ mình đường đường là thủ lĩnh của lãnh địa Thanh Long, thế nhưng lại phải tranh giành người thương cùng một cô nương có trí óc của đứa bé mới sáu bảy tuổi, thực sự là rất buồn cười.

"Diệp Phong, có chuyện gì mà vui thế?" Kỳ Tử Lam từ Phong Vân lâu đi thong thả tới Nghĩa lâu, nàng vừa đến đã nhìn thấy bộ dạng nín cười của Diệp Phong, vì vậy liền tham gia náo nhiệt hỏi.

"Lam nhi cô nương, cô tự đi hỏi thủ lĩnh đi!"

Kỳ Tử Lam buồn bực nhìn Âu Dương Hiên, "Hiên đại ca?"

"Không có gì, ta mới vừa nói muốn cho Diệp Phong nghỉ ba ngày nên nàng ấy liền vui thành như vậy ấy mà." Lúc nói chuyện, Âu Dương Hiên còn liếc Diệp Phong một cái, lúc này Diệp Phong mới ngưng cười.

"Diệp Phong, chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng vui mừng đến như vậy ư?"

"Lam nhi cô nương, ta. . . thủ lĩnh, thuộc hạ ra ngoài trước." Diệp Phong cũng không nhịn nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là ôm bụng ra ngoài ngửa đầu cười sảng khoái.

"Diệp Phong làm sao vậy, kỳ quái thế nào ấy?" Kỳ Tử Lam lẩm bẩm.

"Đừng để ý tới nàng ấy. Lam nhi, muội lại đây." Âu Dương Hiên vỗ vỗ đùi mình.

"Chuyện gì thần bí vậy?" Kỳ Tử Lam tò mò đi về phía Âu Dương Hiên, ngồi xuống đùi chàng.

"Còn nhớ. . ."

Âu Dương Hiên mới vừa mở miệng, Cô Ngốc lập tức cắt ngang, "Cô Ngốc cũng muốn, Cô Ngốc cũng muốn ngồi!" Cô Ngốc vừa nói vừa áp lên người Kỳ Tử Lam.

"Cô Ngốc, muội đừng lộn xộn nào!" Bởi vì Cô Ngốc ở trên người Kỳ Tử Lam nhích tới nhích lui nên nàng không nhịn được cười khanh khách.

"Cô Ngốc, mau đi xuống, chân của ta sắp bị muội đè gãy rồi!"

"Muội mặc kệ muội muốn ngồi!" Cô Ngốc khăng khăng không rời.

"Thủ lĩnh, Đại lĩnh chủ có việc gấp muốn thương nghị với ngài." Ngoài cửa, Diệp Phong hắng giọng bẩm báo.

"Được, ta sẽ lập tức đến Nghị Sự đường." Âu Dương Hiên lên tiếng ngay sau đó.
"Hiên đại ca, huynh mới nói được một nửa!" 

"Lam nhi ngoan, hai người đi chơi đi! Buổi tối ta sẽ nói cho muội biết." Đối với Kỳ Tử Lam, Âu Dương Hiên vĩnh viễn luôn dịu dàng như vậy.

"Được! Cô Ngốc, chúng ta đi thôi, Hiên đại ca phải làm việc rồi." Kỳ Tử Lam dắt Cô Ngốc rời khỏi Nghĩa lâu.

Sau khi Âu Dương Hiên đưa mắt nhìn Kỳ Tử Lam rời đi, khuôn mặt liền trở nên nặng nề. Bây giờ đáng nhẽ Mộ Dung Ngạo nên ở Lạc Dương, vì sao lại về trước thời hạn?

Âu Dương Hiên chắp tay sau lưng, bước đi hướng Nghị Sự đường.

* * *

"Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi." Hạnh nhi bưng một chén thuốc vào phòng Thiệu Lâm.

"Ta không uống, muội bưng ra đi!" Thiệu Lâm không thèm nhìn đã tức giận bảo nàng ta mang thuốc đi.

"Tiểu thư, người không uống thuốc thì làm sao khỏe được? Đây đều là vì tốt cho sức khỏe của người mà!" Hạnh nhi kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Vì tốt cho sức khỏe của ta? Ta đã uống mấy năm rồi nhưng tại sao bệnh vẫn không tốt lên? Huống chi, không có Hiên biểu ca, cho dù có chữa khỏi thì có ích gì? Ta tình nguyện cứ bị bệnh rồi chết đi, như thế có lẽ Hiên biểu ca còn có thể nhớ ta nhiều hơn một chút."

"Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng nói những lời không may này. Không phải Hạnh nhi đã hứa sẽ tìm cách giúp người sao? Tiểu thư uống hết chén thuốc này trước sau đó Hạnh nhi sẽ nói cho người biết một phương pháp hoàn hảo." Hạnh nhi cam đoan chắc chắn với Thiệu Lâm.

"Có thật không?" Thiệu Lâm nghe thấy Hạnh nhi nói như vậy, ánh mắt bỗng chốc sáng lên. Nàng ta vẫn cho là đêm đó Hạnh nhi hứa nghĩ cách giúp nàng ta cũng chỉ vì muốn trấn an nàng. Nhưng hôm nay Hạnh nhi lại nói có biện pháp hoàn hảo không chút sơ hở giúp mình làm trong lòng nàng ta cảm thấy vui mừng không dứt. 

"Tiểu thư, Hạnh nhi đã lừa gạt người bao giờ đâu! Nào, mau uống thuốc đi!"

Thiệu Lâm không cần Hạnh nhi bón thuốc cho mình mà tự nhận lấy chén uống, không lâu sau đã thấy đáy chén.

"Hạnh nhi, ta uống xong rồi, muội mau nói đi!" Thiệu Lâm nắm tay Hạnh nhi, vẻ mặt cầu khẩn nhìn nàng ấy. Tin chắc rằng ai nhìn thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của nàng ta cũng sẽ không thể cự tuyệt được yêu cầu của nàng. 

"Tiểu thư, người đừng nóng lòng như vậy, Hạnh nhi không chịu nổi!" Hạnh nhi vẻ mặt sợ hãi nói.

"Ơ, là ta thất lễ rồi." Thiệu Lâm lúc này mới buông tay ra.

Hạnh nhi thấy Thiệu Lâm đã tỉnh táo lại, mới từ trong ngực lấy ra một bọc giấy nhỏ.

"Đây. . . đây là cái gì?" Thiệu Lâm hỏi.

"Đây là một loại độc dược, không màu không vị, chỉ cần người nào ăn phải nó thì chắc chắn sẽ chết." Lúc này vẻ mặt của Hạnh nhi không còn rụt rè sợ hãi như bình thường nữa mà thay vào đó là khuôn mặt độc ác.
Nhưng Thiệu Lâm chỉ chăm chú nhìn vào bọc giấy nên không phát hiện ra.

"Hạnh nhi, sao muội lại có được thứ này?" Thiệu Lâm nghi ngờ hỏi.

"Tiểu thư, đây là do đêm hôm qua Hạnh nhi tới kho thuốc của Quý đại phu lấy thuốc cho người rồi từ chỗ đó lấy được thứ này, xin tiểu thư đừng trách Hạnh nhi tự ý làm việc." Trên khuôn mặt của Hạnh nhi che giấu một tầng sát khí.

"Ta không trách muội, dù sao muội cũng là vì muốn giúp ta, không phải sao?" Thiệu Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạnh nhi tương đối hài lòng với phản ứng làm của Thiệu Lâm. Nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, nên nàng ấy không muốn giết Thiệu Lâm vào lúc này. Vẻ mặt của nàng ấy từ từ hòa hoãn lại, trở về là ‘nàng ấy’ của thường ngày. 

"Nhưng làm như vậy được không?" Bình thường ngay cả con kiến nàng ta cũng không nỡ giết chứ đừng nói đến việc lấy độc hại người.

"Tiểu thư, tất cả đều là vì người mà! Nếu để cho Kỳ Tử Lam tiếp tục ở lại, chưa nói đến chuyện người không chiếm được lòng của thủ lĩnh, chỉ sợ nàng ta sẽ xúi giục thủ lĩnh đuổi người ra khỏi Tập Anh sơn Trang!" Hạnh nhi bắt đầu đe dọa.

"Không, ta không đi, ta không muốn rời xa Hiên biểu ca!" Thiệu Lâm mất khống chế kêu lên.

"Tiểu thư, cô đừng la lên nữa, nếu để người khác nghe thấy thì nguy đấy." Hạnh nhi vội vàng nhắc nhở.

Thông qua lời nhắc nhở của Hạnh nhi, Thiệu Lâm vội vàng an tĩnh lại, trên mặt thoáng chốc phủ một tầng sương lạnh, "Hạnh nhi, cuối cùng là phải làm gì?" Nàng đã quyết tâm, tuyệt đối không để cho tình huống mà Hạnh nhi nói xảy ra; mà để tránh khỏi tình huống này thì chỉ có thể trừ khử đi kẻ uy hiếp địa vị của nàng ta đó chính là: Kỳ Tử Lam.

Rốt cuộc cũng cắn câu! Hạnh nhi tươi cười khi âm mưu đã thực hiện được.

"Tiểu thư, người hãy nghe muội nói. . ." Hạnh nhi ghé vào tai Thiệu Lâm thì thầm mưu kế của mình.

* * *

"Này, con chim nhỏ, mau tới đây nào! Để ta mang ngươi đến cho tiểu tỷ tỷ xem!" Cô Ngốc đứng dưới tán cây, nói chuyện với một con chim sẻ đang đậu trên ngọn cây.

Nàng ấy muốn bắt con chim nhỏ kia để cho tiểu tỷ tỷ và đại ca ca xem, khiến cho họ vui vẻ, có lẽ đại ca ca sẽ để cho nàng ấy ngủ với tiểu tỷ tỷ tối nay. Mấy ngày nay nàng ấy chỉ ngủ một mình, nàng thật sự muốn ngủ cùng tiểu tỷ tỷ, thật sự rất nhớ hương thơm trong chăn của tiểu tỷ tỷ.

"Mau xuống đây nào! Ngươi mà không xuống là ta không được ngủ với tiểu tỷ tỷ đâu." Cô Ngốc vừa nhảy vừa gọi, đã thế còn nhiệt tình vẫy tay với con chim nhỏ kia.

"Cô Ngốc, muội đang làm gì ở đây vậy?" Đột nhiên có giọng nói xuất hiện phía sau Cô Ngốc, dọa nàng ấy sợ ngã oạch một cái.

"Ui da, đau chết mất thôi!" Cô Ngốc ngồi dưới đất kêu đau.

"Cô Ngốc, không té bị thương chứ, có nặng lắm không?"

"Thiệu tỷ tỷ, Hạnh nhi tỷ tỷ." Sau khi Cô Ngốc thấy rõ người tới liền kêu lên.

"Nào, ta đỡ muội." Thiệu Lâm thân thiết đỡ nàng ấy dậy. 

Cô Ngốc ngây ngô cười một tiếng, "Cám ơn Thiệu tỷ tỷ."

"Nào, chúng ta qua bên kia ngồi nhé!" Thiệu Lâm dắt Cô Ngốc vào trong đình ngồi xuống, "Cô Ngốc, vừa nãy muội nói chuyện với ai thế?"

"Cô Ngốc nói chuyện với chú chim nhỏ trên cây!" Cô Ngốc chỉ vào con chim đậu trên cây, "Ơ kìa, chú chim nhỏ bay đi mất rồi!"

"Muội có thể nói cho ta biết, tại sao muốn nói chuyện với con chim nhỏ này không?" Thiệu Lâm dịu dàng hỏi.

"Muội gọi nó xuống để mang nó đem cho tiểu tỷ tỷ và đại ca ca xem, nói không chừng tối nay đại ca ca sẽ cho muội ngủ với tiểu tỷ tỷ cũng nên!" Cô Ngốc trả lời một cách rõ ràng.

"Vậy à! Vậy ta nói cho muội biết một cách, muội sẽ không cần phải khổ cực bắt con chim nhỏ kia mà vẫn có thể ngủ cùng tiểu tỷ tỷ, có được không?" Thiệu Lâm nói tiếp.


Đã sửa bởi -BG- lúc 14.09.2015, 15:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn -BG- về bài viết trên: Jindo321, TTripleNguyen, hienheo2406, lan trần, meo lucky, plumeria rubra, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Pe_Pea: Happy cả nhà
LanRuby: Chúc mừng năm mới.
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.