Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

 
Có bài mới 15.10.2018, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1141
Được thanks: 5866 lần
Điểm: 38.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 129: Đến Y Cốc trước

Edit: susublue

"Y Cốc?" Tư Thiên Hoán đang ôm nàng cũng run rẩy thân thể, lạnh giọng lặp lại.

     Tô Tiểu Vũ vô lực dựa vào trong lòng hắn, mất đi nhi tử và đệ đệ khiến nàng đau lòng đến mức khuôn mặt cũng thất thần, oán hận nhìn theo hướng của Y Cốc, gật đầu, "Ta ngửi được mùi hoa Lạc Thần chỉ có ở Y Cốc trên miếng ngọc bội, chỉ có Y Cốc có..."

     Y Cốc, Y Cốc, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đã giết sư phụ, làm Tiểu Khúc Nhi bị thương, bây giờ còn cướp đi đứa nhỏ và đệ đệ của nàng, nàng thề, kiếp này không hủy diệt Y Cốc thì nàng thề không làm người!

     "Bạch Thuật, lúc này không cần đi theo ta, dẫn quân đội khải hoàn về nước đi, ta sẽ cùng Vũ Nhi đi tìm nhi tử của mình." Tư Thiên Hoán cũng nắm chặt nắm đấm, nhắm mạnh mắt lại, quay đầu lạnh giọng nói với Bạch Thuật.

     Bạch Thuật biết sự kiên quyết của hắn, cũng biết năng lực của bọn họ, trong lòng lại nhớ nhưng Tư Thiên Chanh và Bạch Hi, cho nên đây là lần đầu tiên hắn mặc kệ trách nhiệm của người thủ hộ mà gật đầu.

     "Y Cốc thua kém Vân Thủy Gian, ta tin tưởng các ngươi không sao." Bạch Thuật thản nhiên nói, "Cho nên, các ngươi nhất định phải cứu được Niệm Niệm và đứa nhỏ trở về."

     "Ừ." Tư Thiên Hoán lạnh giọng đáp, cúi đầu thu lại vẻ nguy hiểm nơi đáy mắt, ôm lấy Tô Tiểu Vũ bay về phía ngựa của mình, rồi chạy như điên về phía Đông, là nơi tọa lạc của Y Cốc.

     Bạch Thuật nhìn bóng dáng hai người rời đi, thở dài, nhắm mắt lại, sau đó bắt tay vào chuẩn bị chuyện tiếp sau đó, dienxdafnlequsydon đầu tiên là viết thư kể lại tình huống cho Tư Thiên Hoàng biết rồi sau đó nhổ trại trở về.

     Một ngày sau, đám người Tư Thiên Hoàng nhận được tin tức.

     "Đứa nhỏ và Niệm Niệm bị bắt đi rồi?" Tư Thiên Bắc kinh ngạc nhẩm lại nội dung trên tờ giấy, hoàn toàn xem nhẹ tin tức đại quân thắng lợi.

     Những người khác đều nhăn mi lại.

     "Ngâm nhi, nàng muốn đi, đúng hay không." Tư Thiên Hoàng yên lặng nhìn Khúc Ngâm trầm mặc, cười khổ hỏi.

     Khúc Ngâm ngẩng đầu, thấy vẻ chua sót trong mắt hắn, bật cười, gật đầu, sau đó khi ánh mắt hắn tiếp tục ảm đạm thì nhíu mày, "Nhưng ta muốn ở với chàng hơn."

Mắt Tư Thiên Hoàng sáng rực lên, có chút kích động nhìn nàng, lúc này Ngâm nhi không hề muốn bỏ lại hắn sao?

     "Này, Hoàng Hậu nương nương, hoàng huynh đi rồi, chẳng lẽ lại là ta đi chủ trì triều chính sao?" Tư Thiên Bắc lập tức nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đi lên cào Khúc Ngâm một cái, nhưng bị hoàng huynh nhà mình ác độc trừng mắt một cái liền ngượng ngùng thu tay lại.

     Khúc Ngâm lạnh nhạt liếc hắn một cái, ra tay cực nhanh, khi thu tay lại thì thuốc đã trôi xuống bụng Tư Thiên Bắc rồi.

     "Hoàng tẩu, tẩu, tẩu cho ta ăn cái gì?" Tư Thiên Bắc nắm cổ, hoảng sợ hỏi.

     "Hoàng tẩu sẽ không giết chàng." Phù Liễu gỡ cái tay hắn đang tự bóp chặt cổ mình ra, dịu dàng cười nói.

     Tư Thiên Bắc xấu hổ cười, cúi đầu.

     "Chính mình ngoan ngoãn vào triều, hay là muốn ta khống chế ngươi, bắt ngươi vào triều, chọn một cách đi." Trên khuôn mặt lạnh lùng nhỏ nhắn của Khúc Ngâm là ý cười thản nhiên, lạnh nhạt nhìn hắn.

     Tư Thiên Bắc đen mặt, uất ức nửa ngày mới gật đầu.

     Tư Thiên Hoàng vui vẻ ôm Khúc Ngâm vào trong lòng, khuôn mặt trầm ổn lộ vẻ vui sướng, làm cho người bên ngoài cũng tự giác liếc mắt qua một bên.

     "Hoàng, chúng ta đi thu dọn đồ đạc, Bắc Bắc, không biết bao giờ mới về nên ngươi vất vả rồi, Hiểu sẽ giúp ngươi." Khúc Ngâm cười nhẹ, lôi kéo Tư Thiên Hoàng nhẹ nhàng rời đi.

     "Ở chung với nữ nhân Tô Tiểu Vũ thì không ai tốt cả.” Tư Thiên Bắc nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lại lạnh lẽo cả người, khi quay đầu lại thì phát hiện Đổng Trường Dạ và Phù Liễu đều âm u nhìn chính mình, đúng là khóc không ra nước mắt nên đành cầu cứu nhìn Tư Thiên Hiểu, nhưng hắn lại lực bất tòng tâm.

     Tư Thiên Bắc bị cô lập lại cúi đầu, oán hận hừ hừ, nhưng đương nhiên không ai để ý tới.

     Phượng Nghi cung.

     "Ngâm nhi, ta chỉ cần nghĩ đến việc nàng muốn bỏ đi một mình, để ta ở lại chỗ này thì ta liền phát điên, nàng có biết không?" Tư Thiên Hoàng ôm chăn, nhìn nữ nhân đang thu dọn này nọ, rầu rĩ nói, hắn như vậy trông giống như một đứa nhỏ vậy.

     "Tư Thiên Hoàng, ta đã gả cho chàng, chúng ta là một thể, không ai có thể rời khỏi ai." Khúc Ngâm ngoái đầu nhìn lại cười, dịu dàng nói, nói thật, trước và sau khi thành thân, tâm trạng nàng thật sự có thay đổi, nhưng nàng thích loại thay đổi này.

     "Vậy bây giờ ta quan trọng hay là Tô Tiểu Vũ quan trọng hơn." Tư Thiên Hoàng thừa thắng xông lên, thử tính hỏi.

     Khúc Ngâm dừng tay một chút, dở khóc dở cười quay đầu lại, đi đến trước cửa sổ, hai tay hung hăng bóp chặt mặt của hắn, hừ nhẹ, "Nếu Tư Thiên Hoán hỏi Tiểu Vũ vấn đề này thì sẽ bị đánh một cái, tay ta yếu hơn một chút, chàng tự mình chọn một gói thuốc trên người ta để ăn, được không?"

     "Không, không cần." Tư Thiên Hoàng cười gượng, đột nhiên tò mò hỏi, "Nàng cho Bắc Bắc ăn cái gì?"

     "À, thuốc bổ." Khúc Ngâm tùy ý nói, nàng không thể thật sự cho hắn uống thuốc độc, độc dược luôn có hại với thân thể.

     Tư Thiên Hoàng ôm chăn thấp giọng nở nụ cười, bất đắc dĩ nhìn Khúc Ngâm, "Ngâm nhi, nàng thật sự học xấu rồi."

     "Không thông minh một chút, mỗi một người các ngươi đều ức hiếp ta." Khúc Ngâm bĩu môi.

     "Ngâm nhi, có vẻ như nàng không hề lo lắng cho Tiểu Vũ và Hoán chút nào, còn có đứa bé, Niệm Niệm nữa" Tư Thiên Hoàng hỏi ra điều nghi ngờ lớn nhất trong lòng, sao bây giờ Ngâm nhi lại còn tâm trạng tức giận với hắn, vốn nên sốt ruột mới đúng, dù sao trong lòng hắn cũng rất vội.

     "Hoàng, Tiểu Vũ và Tư Thiên Hoán không có việc gì, đứa nhỏ cũng sẽ không sao, người Y Cốc  muốn bắt đứa nhỏ để uy hiếp nên sẽ không để nó bị thương, mà với năng lực của Tư Thiên Hoán và Tiểu Vũ thì bọn họ sẽ không xảy ra chuyện." Tính tình Khúc Ngâm lạnh nhạt cho nên cũng rất bình tĩnh, "Lần này ta đến đó là muốn tự tay chấm dứt tất cả, thù làm ta bị thương, phế võ công của ta, ta không thể độ lượng mà quên sạch tất cả được."

     "Được, ta đi với nàng, không ai có thể khiến nàng bị thương, trừ phi ta chết." Tư Thiên Hoàng ôm lấy nàng từ phía sau, kiên định nói.

     Trong lòng Khúc Ngâm cảm động, bĩu môi hừ nhẹ, "Với võ công của ta thì rất ít ở đó có thể làm ta bị thương, võ công của chàng còn cao hơn cả ta, ai có thể làm chàng bị thương?"

     "Lỡ như Tiểu Hoán làm ta bị thương..." Tư Thiên Hoàng uất ức nói.

     "Vậy thì ta không cứu được chàng, hắn bách độc bất xâm." Khúc Ngâm co rút khóe miệng, híp mắt cười, giọng điệu lại lạnh lùng.

     Tư Thiên Hoàng bật cười, ôm nàng rồi dùng sức hôn hai cái, sau đó đi ra ngoài gọi người chuẩn bị ngựa, lần này lên đường dùng xe ngựa thì quá chậm.

     Khúc Ngâm thấy hắn rời đi, nụ cười trên mặt mới dần phai nhạt xuống, so với lo lắng đứa nhỏ xảy ra chuyện thì nàng càng lo lắng cho thân thể Tiểu Vũ hơn, tám tháng đã sinh con, từ xưa đến nay chưa từng có, rốt cuộc bây giờ nàng thế nào rồi.

     Mà bên kia, Tư Thiên Hoán dẫn Tô Tiểu Vũ ra roi thúc ngựa chạy liên tục sáu ngày đường, đã chết một con ngựa, rốt cục cũng đi được một nửa lộ trình, đêm nay hai người nghỉ chân ở một rừng cây nhỏ.

     "Vũ Nhi, có mệt hay không?" Tư Thiên Hoán hứng nước cho nàng uống, lo lắng hỏi, vật nhỏ mới hết ở cữ đã phải bôn ba mệt nhọc như vật, hắn không muốn lo lắng cũng không được.

     Còn đứa bé và Niệm Niệm, Tiểu Bạch cũng bị đưa đi theo bọn họ, có Tiểu Bạch ở đó, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều, vào lúc tất yếu ánh sáng xanh trong cơ thể Tiểu Bạch có thể bảo vệ hai đứa trẻ, diễn dafnlê quysdôn còn bãi máu đó bây giờ hắn mới nghĩ đến vốn không thể là của Niệm Niệm, mặc kệ là ai cướp Niệm Niệm và đứa bé đi đều là muốn dùng để uy hiếp hắn và Vũ Nhi nên tất nhiên không thể tổn thương bọn chúng, một đứa bé bốn tuổi phun nhiều máu như vậy thì sao có thể không xảy ra chuyện gì được.

     "Không sao." Tô Tiểu Vũ thản nhiên cười, trong mắt đầy ưu sầu, biết đứa nhỏ không có việc gì, nhưng nàng vẫn lo lắng, lo lắng đứa bé ăn có ngon không, lo lắng Niệm Niệm ngủ được không... Nếu để cho nàng biết là ai động tay thì sẽ bầm thây hắn ra làm vạn đoạn.

     Trên đường đi không thấy ai khả nghi nên chạy thẳng đến Y Cốc, ôm cây đợi thỏ, tốt nhất người đứng phía sau màn không nên là Cách Lạc, nếu không ngay cả cơ hội bầm thây vạn đoạn nàng cũng sẽ không cho hắn.

     "Vũ Nhi, đừng để ta vừa phải lo lắng cho đứa nhỏ lại còn phải lo lắng cho nàng." Tư Thiên Hoán nhíu mi, kéo nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng dịu dàng nói, hôn lên trán nàng, truyền sức mạnh cho nàng.

     "Ừ." Tô Tiểu Vũ nở nụ cười, nhờ gió đêm thổi qua mà đầu óc đột nhiên tỉnh táo hơn một ít, "Hoán, lần này chàng dùng nhiều sức mạnh bí quyết Lạc Lê hơn lần trước ở Mặc gia, liệu người Lê Nguyệt Hoa có tìm được chàng hay không?"

     "Ta không muốn lừa nàng, nếu ta đoán không lầm thì bọn họ đã hành động rồi." Tư Thiên Hoán cười khổ, trong mắt xẹt qua lãnh ý, với võ công của hắn, bọn họ sẽ bắt không được nên nhất định sẽ đi uy hiếp người bên cạnh hắn, đến lúc đó chỉ có thể gặp ai thì giết người đó thôi.

     Tô Tiểu Vũ mím môi, có chút khẩn trương hỏi, "Bọn họ có cách nào gỡ bỏ tình thề của chúng ta không?"

     "Không có, từ khi lời thề này bắt đầu thì chính là không chết không biến mất." Tư Thiên Hoán dịu dàng nở nụ cười, dù có thế nào thì bọn họ đều sẽ ở cùng một chỗ.

     Tô Tiểu Vũ thả lỏng tinh thần, nhẹ nhàng tựa vào trong lòng của hắn, thản nhiên nói, " Kết quả tệ nhất thì ngọc nát đá tan thôi." Hai người hợp lực, Lê Nguyệt Hoa tuyệt đối không chiếm được ưu thế.

     Tư Thiên Hoán vuốt cằm, ngửi mùi trên mái tóc nàng rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

     Mà ở cánh rừng cách đó không xa, một hắc y nam tử đang che miệng Mặc Vân Vũ, để cho nàng không được phát ra âm thanh gì.

     Mặc Vân Vũ nhìn chằm chằm hai người đó ôm nhau, trong mắt đầy hận ý, Sở Thiên Hữu đã chết, hắn đã chết, hắn là hy vọng duy nhất mà nàng có thể dựa vào, Tư Thiên Hoán và Tô Tiểu Vũ đã hủy Mặc gia của nàng, bây giờ còn hủy Sở Thiên Hữu của nàng, nàng muốn giết bọn họ, giết bọn họ!

     "Ngươi giết không được bọn họ, bây giờ trong lòng ngươi đầy hận ý, ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn, khi thời cơ đến tự nhiên ta sẽ cho ngươi cơ hội tự tay đâm chết kẻ thù mình." Giọng nói của hắc y nam tử vang vọng bên tau nàng.

     "Chủ nhân, giúp ta, van cầu ngươi, giúp ta!" Mặc Vân Vũ quỳ xuống cầu xin, chỉ cần có thể giết được bọn họ, muốn nàng làm cái gì nàng cũng đều nguyện ý.

     "Ta không giúp được ngươi, người có thể giúp ngươi chỉ có chính ngươi, cố lên, làm cho linh hồn ngươi nhuộm đầy thù hận thì ngươi đã thành công một nửa." Hắc y nam tử tiếp tục nói, người hắn cứu đã chết hai người, tốt nhất người cuối cùng đừng khiến hắn thất vọng, nếu không đại sự của Vương sẽ hỏng mất.

     Hiện tại chỉ có người có lòng thù hận mãnh liệt mới có thể tạo nên sức mạnh tà ác tối thượng, nếu không hai người đó sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai có thể khiến bọn họ bị thương.

     Mặc Vân Vũ cái hiểu cái không, nhìn chằm chằm mặt đất, cuối cùng, nhắm mắt lại, để cho lòng thù hận trong nội tâm hào lẫn vào máu thịt mình, giống như có thứ sức mạnh gì đang hướng dẫn nàng... Lúc trợn mắt lên thì đôi mắt của nàng đã có khói đen lượn lờ, biểu cảm cũng trở nên lạnh như băng, không hề tức giận, trong lòng chỉ có một chữ, đó là giết.

     Hắc y nam tử thấy vậy thì vừa lòng gật đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, Phuongphuong57500, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi, thtrungkuti
     

Có bài mới 16.10.2018, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1141
Được thanks: 5866 lần
Điểm: 38.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 130: Giết trưởng lão

Edit: susublue

     Khe suối xanh như ngọc bích chảy róc rách, cây cổ thụ xanh um, đủ loại cây thuốc không biết tên bao phủ khắp nơi, tỏa ra mùi dược liệu, không thấy chim bay nhưng lại nghe tiếng chim hót, từ xa xa nhìn lại, giống như mọi thứ đều được bịt kín bởi một tầng khói nhẹ, nếu không có lòng người đáng ghê tởm thì nơi này thật sự là tiên cảnh.

     "Hoán, nơi này chính là Y Cốc." Tô Tiểu Vũ thản nhiên nhìn cảnh vật ở phía trước, ánh mắt có chút mê ly, năm năm sau trở về, cảm giác trong lòng không biết là cái gì, có hận, bởi vì nơi này có người từng làm nàng tổn thương, có yêu, vì nơi này có Tiểu Khúc Nhi và sư phụ, nhưng mà hiện tại chỉ có sốt ruột, cục cưng và Niệm Niệm của nàng còn ở bên trong.

     "Muốn nhìn lại sao?" Tư Thiên Hoán cười nhợt nhạt, kéo Tô Tiểu Vũ vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi.

     Mọi phiền muộn của Tô Tiểu Vũ tan hết, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nắm lấy tay hắn đi vào trong Y Cốc, "Tìm nhi tử và Niệm Niệm!"

     Tư Thiên Hoán bị nàng lôi kéo, ở phía sau bất đắc dĩ cười cười, lạnh lùng liếc nhìn chung quanh, phát hiện không có một thủ vệ nào thì nhíu mi, "Vũ Nhi, vì sao không có hộ vệ."

     Cho dù là Lê Nguyệt Hoa và Vân Thủy Gian cũng đều có hộ vệ, nhưng Y Cốc lại không có, thật kỳ quái.

     "Người ta khẩn cấp muốn chúng ta đi vào, sao có thể có hộ vệ, ta nghĩ từ cửa ra vào đến trung tâm tế đàn đều không có người." Tô Tiểu Vũ cười lạnh, chỉ về phía trước, Cách Lạc ơi Cách Lạc, đúng là vẫn là ngươi.

     Tư Thiên Hoán hiểu rõ, đột nhiên ôm lấy Tô Tiểu Vũ, thi triển khinh công bay về phía trung tâm tế đàn của Y Cốc.

     Cách Lạc lẳng lặng đứng ở trung tâm tế đàn, nhìn hai người bay từ xa xa tới, khiêm tốn cười, "Các ngươi đến rồi."

     Tay Tư Thiên Hoán ôm thắt lưng Tô Tiểu Vũ buông ra rồi cầm tay nàng, thản nhiên nhìn Cách Lạc, thấy hắn bình tĩnh thì trong mắt có chút u ám.

     "Đứa nhỏ đâu?" Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng hỏi.

     Cách Lạc nhìn nàng càng lúc càng quyến rũ thì cười khổ, "Ngươi giết huynh đệ bọn họ, cho nên lần này bọn họ bắt đứa nhỏ để dụ ngươi đến, ta không biết đứa nhỏ bị bọn họ nhốt ở đâu, nhưng ta nghĩ đứa nhỏ không sao, ta ở đây chờ ngươi là vì biết các ngươi sẽ tới đây trong mấy ngày này."

     "Hiện tại tình huống Y Cốc thế nào?" Tô Tiểu Vũ cúi đầu, che lại ý cười châm chóc ở đáy mắt, cười lạnh hỏi.

     "Hiện tại ta là Cốc chủ, các sư huynh muốn giết ta lại bị trưởng lão chế ngự nên đều ống thuốc độc tự sát." Cách Lạc có chút khổ sở nói, như là mất đi cánh tay cánh chân của mình.

     Tô Tiểu Vũ lại bội phục thái độ của Cách Lạc, uống thuốc độc tự sát sao? Hai tên đê tiện đó sao có thể uống thuốc độc tự sát, xem ra Cách Lạc luyện  bí quyết Huyết Đồng nên hai người cắt bỏ ám chỉ.

     "Tiểu Vũ, ta vừa lên làm cốc chủ, thật ra quyền lực trong cốc đều nằm trong tay trưởng lão, những gì ta có thể làm cho ngươi cũng không nhiều lắm, chỉ có thể điều động hết hộ vệ đi chỗ khác." Cách Lạc hít sâu một hơi, thản nhiên cười, mắt nhìn Tô Tiểu Vũ có chút tình ý.

     "Ngươi chỉ cần đứng đó xem là được, bọn họ ở đâu?" Tô Tiểu Vũ lạnh lùng cười, hỏi, Cách Lạc muốn mượn đao giết người, vậy thì nàng sẽ cho hắn mượn đao của nàng, dù sao nàng nhất định phải trừ đám lão gia đó.

     "Ngoài Thánh địa." Cách Lạc suy nghĩ, lo lắng nhìn Tô Tiểu Vũ, "Các ngươi phải cẩn thận, chín vị trưởng lão liên hợp..."

     Tô Tiểu Vũ phất tay, ngắt lời của hắn, trong mắt lộ vẻ quyết tuyệt, "Có bọn họ, không có ta."

     Cách Lạc chăm chú nhìn nàng thật lâu rồi cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, dịu dàng nói, "Ta đi tìm hai hài tử, ngươi nhất định phải bình an trở về."

     "Ta đi tìm đứa nhỏ với ngươi." Tư Thiên Hoán vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, thản nhiên nhìn về phía Cách Lạc, buông lỏng tay Tô Tiểu Vũ ra.

     "Ngươi để cho Tiểu Vũ đi một mình?" Khuôn mặt ôn hòa của Cách Lạc đầy sự kinh ngạc.

     "Với võ công của ta, đi cũng chỉ cản trở, không bằng đi tìm đứa nhỏ trước, miễn cho Vũ Nhi phải phân tâm." Tư Thiên Hoán nhếch môi mỏng, cười nhạt liếc nhìn Tô Tiểu Vũ một cái.

     Nụ cười của Cách Lạc cứng đờ, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút âm u nhưng lại biến mất rất nhanh nhưng Tư Thiên Hoán vẫn thấy được, đáy mắt lóe sáng khó hiểu.

     Tô Tiểu Vũ cười nói, "Được." Tuy rằng không biết Hoán muốn làm gì, nhưng nếu hắn muốn làm như vậy thì nhất định là đã phát hiện ra chuyện gì rồi.

     Cách Lạc thấy hai người tin cậy nhau thì trong mắt xẹt qua ý lạnh, rồi sau đó cười nhạt, "Như thế cũng tốt."

     "Nếu nói như vậy thì để cho Hoàng đi tìm đứa bé cùng Tư Thiên Hoán đi." Giọng Khúc Ngâm thản nhiên vang lên, bóng người mảnh khảnh màu lục chậm rãi đi về phía tế đàn, đi sau nàng là Tư Thiên Hoàng mặc đồ đen.

     "Thánh cô." Cách Lạc nhẹ nhíu mi để không ai nhận ra, sau đó cười nhạt chào hỏi.

     Khúc Ngâm thản nhiên liếc hắn một cái, liền đảo mắt nhìn về phía Tô Tiểu Vũ, thấy khí sắc nàng không tệ thì hơi híp mắt, "Ta và Tiểu Vũ cùng đến Thánh địa."

     "Nhưng võ công của người đã hoàn toàn biến mất, cho dù có thể áp chế lực phản phệ của Tiểu Vũ, đến lúc đó chẳng phải cũng sẽ rước thêm phiền phức sao?" Cách Lạc không đồng ý nói, "Chúng ta vẫn nên cùng đi tìm đứa nhỏ..."

     "Cách Lạc, võ công của ta khôi phục rồi." Khúc Ngâm ngắt lời của hắn, đi thẳng đến bên cạnh Tô Tiểu Vũ, cầm tay cổ tay nàng, thật lâu sau mới kinh ngạc nhìn nàng.

     Trong mắt Tô Tiểu Vũ hiện lên ý cười, vô tội nhíu mày, Tiểu Khúc Nhi quả thực luôn lo lắng chuyện nàng sinh non, nhưng nàng thật sự không sao.

     Tư Thiên Hoán thấy hành động của hai người thì bất đắc dĩ cười cười, đi đến bên cạnh huynh trưởng của mình, thấy hắn tinh thần sảng khoái thì liền biết Khúc Ngâm dẫn hắn đến đây đã khiến hắn sung sướng, xem ra, Nhị hoàng huynh lại gặp tai ương rồi.

     "Nhị vị đi theo ta, Tiểu Vũ, Khúc Ngâm, các ngươi cẩn thận." Cách Lạc yên lặng nhìn Khúc Ngâm, áp chế cảm giác kinh ngạc trong lòng, thản nhiên nói với Tư Thiên Hoán và Tư Thiên Hoàng rồi sau đó nâng bước đi về bên phải.

     "Cách Lạc nói đứa nhỏ ở trong tay trưởng lão, nhưng ta nghĩ thật ra là ở trong tay hắn mới đúng, Cách Lạc không biết Hoán và Tư Thiên Hoàng có võ công, đề phòng một chút." Tô Tiểu Vũ nhìn bóng lưng ba người rời đi rồi phân tích, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, dienxdafnleequsydoon nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra nên đành phải mặc kệ, thuận theo tự nhiên là được.

     Khúc Ngâm gật đầu, cười lạnh, "Ta còn chưa gặp cháu trai nhỏ của ta mà đã bị bọn họ bắt đi rồi, thù mới hận cũ, hôm nay sẽ tính rõ ràng với nhau."

     "Này Tiểu Khúc Nhi, dẫn đường đi tới hang ổ địa ngục đi." Tô Tiểu Vũ nhíu mày, trong mắt đầy vẻ khát máu, nắm chặt Huyết Uyên, lạnh lùng nhìn về phía Thánh địa.

     "Chính mình cũng ở lâu như vậy." Khúc Ngâm tức giận trừng mắt nhìn nàng, nhìn cảnh vật quen thuộc chung quanh, không rõ cảm giác trong lòng là gì, thở phào nhẹ nhõm, giữ chặt tay Tô Tiểu Vũ, chậm rãi bước về phía trước.

     Thánh địa và thế giới bên ngoài chỉ được ngăn cách bởi một con sông nhỏ, trận pháp cũng bắt đầu từ đầu con sông nhỏ này, nhưng linh khí chung quanh Thánh địa luôn dồi dào nhất, cho nên chín đại trưởng lão luôn luyện công ngay tại bờ sông ngoài Thánh địa.

     Bên bờ sông, chín lão già đầu bạc ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên nhận thấy phía trước có người đi tới thì đều đồng loạt mở mắt ra.

     "Đã lâu không gặp, các trưởng lão." Khúc Ngâm thản nhiên nhìn chín người, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc, bí kỹ lưu truyền đời đời của cốc chủ cùng với võ công dành riêng cho Thánh cô cũng đủ để bỏ xa bọn họ, bọn họ luyện võ công gì, tìm được nơi có linh khí sung túc thì thế nào, kết quả cũng chỉ có một con đường thua, đúng là thật không công bằng, nhưng như vậy thì sao, kẻ thống trị luôn muốn tìm mọi biện pháp để củng cố địa vị của mình.

     "Một phế vật cũng dám tới nơi này, Tô Tiểu Vũ đâu, kêu hắn ra đây, chúng ta muốn báo thù cho các huynh đệ!" Cửu trưởng lão đứng mạnh lên, hung tợn trừng mắt nhìn Khúc Ngâm, trầm giọng quát.

     "Phế vật ư?" Khúc Ngâm bật cười, phế vật thì phế vật, dù sao Thánh cô Y Cốc mà còn là phế vật thì không phải đám trưởng lão này càng là rác rưởi sao.

     "Tô Tiểu Vũ, gọi Tô Tiểu Vũ ra đây!" Thập tứ trưởng lão tính tình táo bạo nhất cũng đứng lên, tay nắm giữ Khúc Ngâm, bắt được nàng còn sợ không bắt được Tô Tiểu Vũ sao, nhưng tay hắn còn chưa đụng tới Khúc Ngâm thì đã bị một đạo kiếm khí quen thuộc bức lui, không khỏi phẫn hận nhìn người đang đi tới, nhưng khi nhìn thấy nàng thì liền trừng lớn mắt một cách khó hiểu.

     "Chậc chậc, vội vã muốn chết như vậy sao?" Tô Tiểu Vũ chậm rãi đi ra, lạnh lùng nhìn thập tứ trưởng lão, giọng cười mỉa mai.

     Ngũ trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Vũ, "Ngươi là nữ nhân?"

     Tô Tiểu Vũ thu nụ cười lại, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, "Con ta đâu?"

     "Nhi tử? Nhi tử gì?" Tuy Ngũ trưởng lão hận nàng, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc, hắn nghĩ Tô Tiểu Vũ tới trả thù, kết quả lại là tới tìm nhi tử, rốt cuộc sao lại thế này?

     "Hài tử và đệ đệ của ta mất tích, ta ngửi được mùi của Y Cốc cho nên cùng Tiểu Khúc Nhi đến đây, Cách Lạc nói đứa nhỏ là do các ngươi bắt." Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nói nhưng nàng đã khẳng định được mọi chuyện đều do Cách Lạc dựng lên, chỉ hy vọng Hoán và Tư Thiên Hoàng có thể tìm được tiểu tử kia.

     "Cách Lạc..." Cửu trưởng lão nhìn huynh đệ mình, cười có chút châm chọc, "Đây là tân chủ mà chúng ta chân thành phụ tá." Bọn họ đã sớm biết dã tâm của Cách Lạc, nhưng mà không ngờ ngay cả bọn họ mà hắn cũng muốn giết.

     Mấy vị trưởng lão khác cũng lạnh lùng và tức giận, nhưng ánh mắt nhìn Tô Tiểu Vũ vẫn tức giận như trước không thay đổi, người bọn họ hận nhất chỉ có Tô Tiểu Vũ.

     Ngũ trưởng lão tỉnh táo nhất, nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, "Cách Lạc muốn mượn đao giết người, chúng ta có thể cứu đứa nhỏ cho ngươi, chờ đứa nhỏ được cứu ra thì trả lại trong sạch cho bọn rồi cùng nhau tính sổ."

     "Ngũ trưởng lão, ngươi vẫn là người khôn khéo nhất, ngươi là hy vọng Tiểu Vũ và Cách Lạc đấu pháp, cả hai cùng bị thương, sau đó các ngươi sẽ có tỷ lệ thắng Tiểu Vũ nhiều hơn đúng hay không?" Khúc Ngâm lạnh lùng nói, hiếm khi nàng cười với ai nhưng lại cười đến vô cùng châm chọc, trong ánh mắt cũng có chút đau thương.

     Ngũ trưởng lão không biết vì sao Khúc Ngâm lại đau thương nhưng vẫn âm thầm sinh lòng cảnh giác, cười lạnh, "Dù như thế nào thì hai người các ngươi cũng không thể thắng được chín người chúng ta, ta cho ngươi và Tô Tiểu Vũ cơ hội gặp mặt nhi tử lần cuối, đây cũng là lòng nhân từ của ta."

     "Chậc chậc, năm năm trước, tuy bí quyết Huyết Đồng của ta chỉ luyện đến tầng bảy, mười tám người các ngươi cũng chưa thể giết được ta, hiện tại các ngươi chỉ có chín, còn dám mạnh miệng." Tô Tiểu Vũ hừ lạnh, có vài người quá thông minh nhưng lại bị sự ngu muội tự đại hại đến thảm thương, bọn họ nghĩ nàng không hề tiến bộ chút nào sao?

     "Ha ha, cũng chỉ có năm năm, nhiều lắm ngươi cũng chỉ luyện được đến tầng thứ tám, chỉ cần ngươi vẫn còn bị phản phệ thì chúng ta sẽ không sợ ngươi, huống chi ngươi còn mang theo một đứa con riêng." Thập tứ trưởng lão cuồng vọng cười nói, khinh thường liếc nhìn Khúc Ngâm.

     Tô Tiểu Vũ và Khúc Ngâm liếc nhau, đều có chút dở khóc dở cười, không biết nên hình dung lão già này như thế nào.

     "Xem ra, ngươi không muốn quý trọng cơ hội này, tốt lắm, chờ chúng ta giết ngươi thì sẽ đi giết nhi tử ngươi, cho mẫu tử các ngươi đoàn tụ dưới suối vàng!" Ánh mắt Ngũ trưởng lão dần dần trở nên ngoan tuyệt, vung tay lên, chín người đồng loạt đứng ở những chỗ khác nhau, bày ra trận pháp mà bọn họ nghiên cứu.

     Tô Tiểu Vũ nghe đến chỗ hắn muốn giết đứa nhỏ thì sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, hia mắt biến thành màu đỏ, khí trời đầy sát ý khát máu, khóe miệng nở nụ cười vô tình, mặc dù mặc nữ trang nhưng khí thế lạnh thấu xương vẫn kinh sợ lòng người như trước.

     Chín người thấy vậy thì đều nhớ về trận quyết chiến năm năm trước, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo khó hiểu, nhưng lại có nhiều hận ý hơn, lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Vũ, khẽ quát một tiếng rồi chém chưởng phong về phía nàng.

     Tô Tiểu Vũ bay lên, cũng không ra tay mà không ngừng né tránh đòn tấn công của bọn họ, mấy người họ thấy vậy, nghĩ nàng sợ phản phệ nên lực tay càng mạnh.

     "Tiểu Khúc Nhi, nhanh chút, ta không còn kiên nhẫn nữa." Tô Tiểu Vũ nhìn Khúc Ngâm một cái rồi lại né đòn tấn công của bọn họ.

     Khúc Ngâm vuốt cằm, cẩn thận nhìn thủ pháp của chín người, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng vào Thập Tứ trưởng lão, trong mắt xẹt qua sát ý, phi thân lên phía trước, đặt ngân châm ở đầu ngón tay, ném về phía Thập Tứ trưởng lão, " Thập Tứ, thì ra lúc trước người phế võ công của ta là ngươi."

     Lúc ấy rất nhiều người, khi nàng nhận một kích trí mạng thì chỉ kịp nhìn thủ pháp của hắn, diễn dafnlê quysdôn vốn không biết hắn là ai, nhưng vừa rồi Tiểu Vũ cố ý kéo dài thời gian thì nàng đã nhận ra tuyệt đối không phải một trong ba người chết ở Phong Tịch thành, mà cũng không phải trong năm người đã chết vào năm năm trước, lúc ấy hoàn cảnh rất loạn, nàng không thấy rõ, nhưng lần này trở lại nàng đã nhìn rất rõ ràng.

     "Võ công của ngươi..." Thập Tứ trưởng lão khiếp sợ nhìn Khúc Ngâm, những người khác cũng kinh ngạc, không biết vì sao Khúc Ngâm có thể khôi phục võ công, còn mạnh hơn cả lúc trước, nhưng tình huống không cho bọn họ nhiều thời gian để kinh ngạc nên liền lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh để tiếp tục chiến đấu.

     Khúc Ngâm nhíu mày, chiêu thức tàn nhẫn hơn khiến cho Thập Tứ trưởng lão vốn không có cơ hội ra tay, chỉ có thể chật vật phòng ngự, trong lòng kinh hãi với thực lực của Thánh cô, muốn các huynh đệ khác tới cứu hắn, đáng tiếc tám người kia đều bị Tô Tiểu Vũ cuốn lấy, vốn không rảnh phân thân, khi ngân châm xuyên qua yết hầu hắn thì hắn đột nhiên hiểu được vì sao trong mắt nàng lại có vẻ thương hại, thì ra bọn họ có cố gắng thế nào cũng không đánh bại được ưu thế trời cho.

     Tám người thấy Thập Tứ trưởng lão chết dưới tay Khúc Ngâm thì tất cả đều tức đến đỏ mắt, muốn lao qua giết Khúc Ngâm nhưng lại phát hiện thế tấn công của Tô Tiểu Vũ đột nhiên thay đổi, ngay cả năng lực tiến thêm một bước về phía trước mà tám người bọn họ cũng không có, trong lòng liền thấy kinh hãi.

     "Giải quyết xong, còn lại chính là của ngươi." Tảng đá đè nặng trong lòng Khúc Ngâm không còn nữa, tâm trạng cũng không tệ nên nở bụ cười, đứng bên cạnh thi thể Thập Tứ trưởng lão, nhìn Tô Tiểu Vũ đang chơi đùa với tám người ở bên thì thản nhiên nói.

     Tô Tiểu Vũ nhíu mày, một đạo kiếm khí bức lui tám người đó, chậm rãi đáp xuống đất trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn tám người, "Ta nói rồi, ngày ta quay lại Y Cốc chính là ngày chết của các ngươi, ta cũng không nói chơi."

     "Cuồng vọng." Ngũ trưởng lão cười lạnh.

     "Ngũ trưởng lão, bây giờ ta không bị phản phệ nữa, ngươi nói xem, ta có cuồng vọng hay không?" Sự khát máu dưới đáy mắt Tô Tiểu Vũ càng đậm, cười không đứng đắn nhìn ánh mắt khiếp sợ của tám người bọn họ, lắc mình bay về phía đó.

     Không bị phản phệ nữa, vậy, vậy là, là bí quyết Huyết Đồng tầng thứ mười sao?

     Tô Tiểu Vũ không hề che giấu thực lực của chính mình, đó tám người làm sao còn là đối tay, chiêu chiêu bại lui, bọn họ tại lúc này thượng nhìn đến cuối cùng hình ảnh, đó là trước mắt một đạo hồng quang, sau chính mình đầu ly khai thân thể, bát cụ vô đầu thi nặng nề mà ngã xuống trên đất, mùi máu tươi tràn ngập mở ra.

     Huyết Uyên trở lại trên tay Tô Tiểu Vũ, tay nàng chấn động, đánh rơi hết vết máu trên thân kiếm xuống, thản nhiên nhìn thi thể chín người rồi lôi kéo Khúc Ngâm lắc mình rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, Phuongphuong57500, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi, thtrungkuti
     
Có bài mới 17.10.2018, 14:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1141
Được thanks: 5866 lần
Điểm: 38.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 131: Cha mẹ nổi giận

Edit: susublue

     Ngai vàng Cốc chủ được làm từ trăm ngàn gốc cây cổ, đặt ở trên cùng của sảnh nghị sự, Cách Lạc tao nhã ngồi ở trên đó, cười nhạt nhìn hai người ngồi bên dưới.

     "Ngươi phát hiện bằng cách nào." Cách Lạc nhìn về phía Tư Thiên Hoán, giọng điệu có chút phức tạp, hắn tự nhận chính mình làm rất tốt nhưng lại không biết sao hắn ta lại hoài nghi chính mình, vốn định đưa bọn họ đến chỗ đã bố trí sẵn cạm bẫy, nhưng bị nhìn thấu nên cũng chỉ có thể tới nơi này.

     Tư Thiên Hoán từ từ uống một ngụm trà, buông chén trà ra rồi lạnh nhạt nói, "Bởi vì ngay từ đầu chúng ta đã không hề tin tưởng ngươi."

     "Tiểu Vũ đã giao dược ngọc cho ta, ngươi nói vậy là có ý gì." Sắc mặt Cách Lạc lạnh xuống, sờ miếng dược ngọc ở sát ngực theo bản năng, trong lòng có chút bất an.

     "Vũ Nhi giao dược ngọc cho ngươi, chính là để ngươi giúp nàng thanh lý trước một ít phiền toái, nếu không lần này đến đây sao chúng ta lại không thấy một tên hộ vệ nào, tại sao chín vị trưởng lão lại không tụ tập một chỗ với nhau?" Tư Thiên Hoán cười xa xôi, giọng điệu bình thản không gợn sóng.

     Sắc mặt Cách Lạc trở nên rất khó xem, sau đó lại thoải mái, khôi phục vẻ ôn hòa, "Thì đã sao, dược ngọc đã nằm trong tay ta, ngươi còn có thể làm được gì?"

     "Lúc đến đây ta cũng không hề che giấu võ công của mình, ngươi không hề kinh ngạc nên có lẽ ngươi cũng biết Vũ Nhi đã luyện thành bí quyết Huyết Đồng rồi." Tư Thiên Hoán nhìn thẳng hắn, cười lạnh, dienxdafnleequysdoon nhưng hắn hẳn không biết mình là người Lê Nguyệt Hoa, nếu không hắn đã sớm đi thông báo cho bọn họ đến đây, rồi đám người đó sẽ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chứ sao có thể để hắn ngồi đây uống trà được.

     "Thì tính sao, Tô Tiểu Vũ là thiên tài, thành tự của nàng còn hơn rất nhiều người, cũng bao gồm cả ta, ngươi cũng rất lợi hại, mặc dù ta không biết ngươi làm thế nào để có võ công mạnh hơn Tô Tiểu Vũ nhưng đến cuối cùng ngươi và nàng đều sẽ bại bởi ta." Cách Lạc đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, sau đó nói rõ từng chữ một, "Bởi vì, các ngươi sợ Tô Niệm Vũ và nhi tử các ngươi chết."

     Ánh mắt Tư Thiên Hoán lóe lên, hờ hững uống một ngụm trà, sao hắn biết được tên Niệm Niệm?

     "Vậy ngươi muốn cái gì, muốn bọn họ chết?" Tư Thiên Hoàng đột nhiên mở miệng, châm chọc nhìn Cách Lạc.

     "Đúng, ta muốn bọn họ chết, các trưởng lão hẳn đã chết rồi, hiện tại chỉ cần bốn người các ngươi đều chết thì sẽ không còn ai có thể uy hiếp được vị trí của ta." Cách Lạc xé bỏ lớp mặt nạ ôn hòa, âm ngoan nói.

     Tư Thiên Hoán im lặng, vươn tay xoa cằm, duy trì trầm mặc.

     "Cách Lạc, ngươi yêu ta đến chết đi sống lại nhiều năm như vậy, đến cuối cùng vẫn muốn ta chết." Giọng nói lạnh lùng của Tô Tiểu Vũ vang lên từ bên ngoài, rồi sau đó liền nhìn thấy nàng và Khúc Ngâm chậm rãi đi đến.

     Tô Tiểu Vũ thản nhiên nhìn đại sảnh nghị sự, trong mắt đầy vẻ châm chọc, năm đó là sư phụ đưa nàng vào nơi này, cuối cùng nó lại rơi vào kết cục như vậy, thật sự là một nơi đáng ghê tởm, mà nam nhân đang ngồi trên ghế gốc cây kia lại càng ghê tởm hơn.

     Tư Thiên Hoàng nhíu mày, hứng thú nhìn Tô Tiểu Vũ, Tư Thiên Hoán, Cách Lạc một cái, thì ra phía sau còn có loại quan hệ này.

     Cách Lạc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ở dưới, nàng vẫn tự tin như trước, vẫn làm cho người ta động lòng như trước... Nét mặt âm ngoan chậm rãi biến thành vẻ bất đắc dĩ, nhắm mắt lại, sắc mặt phức tạp, "Tiểu Vũ, nếu ngươi lựa chọn ta thì ta sẽ sủng ngươi lên trời, cho dù đặt trên đầu ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng trái tim ngươi đời này đều không thể là của ta, cho nên ngươi sẽ biến thành vật uy hiếp ta, ngươi chỉ có thể chết."

     Lời nói này thâm tình, cũng rất tuyệt tình, yêu Tô Tiểu Vũ là thật, nhưng quyền lực mới là thứ hắn yêu tận xương tủy trong kiếp này.

     "Ngươi dựa vào cái gì mà nói vậy, ngươi muốn chúng ta chết thì chúng ta phải chết, Cách Lạc, ngươi thật sự quá buồn cười." Khúc Ngâm chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Cách Lạc.

     "Ta biết, Tiểu Vũ đã luyện bí quyết Huyết Đồng tới tầng thứ mười, mà võ công Tư Thiên Hoán cũng không kém cỏi như ta tưởng, Thánh cô ngươi và huynh trưởng Tư Thiên Hoán liên thủ, ta cũng không còn mạng để sống, nhưng trong tay ta có đứa nhỏ và Tô Niệm Vũ, nếu các ngươi nguyện ý tự sát, ta sẽ đối xử tốt với hai hài tử này, ta cũng sẽ bồi dưỡng con của Tiểu Vũ và người trở thành cốc chủ tiếp theo." Cách Lạc cười nhạt nói, có chút quyến luyến nhìn Tô Tiểu Vũ một cái rồi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra chỉ còn lại vẻ vô tình, hắn dám tin tưởng nếu phải chọn giữa bản thân và đứa nhỏ thì bọn họ nhất định sẽ lựa chọn đứa nhỏ.

     Đứa bé là con của Tô Tiểu Vũ, nếu nàng chết rồi nó vẫn sẽ bị đau lòng, cho nên hắn thật sự sẽ đối xử tốt với đứa bé này.

     "Tô Niệm Vũ?" Tô Tiểu Vũ mở mắt thật mạnh, ánh mắt cực kỳ sắc bén, Cách Lạc lại biết tên đầy đủ của Niệm Niệm, hình như mọi chuyện càng lúc càng phức tạp rồi.

     "Đúng vậy, Tô Niệm Vũ, chúc mừng ngươi, rốt cục cũng tìm được rồi phụ mẫu ngươi rồi, còn có một đệ đệ nữa." Cách Lạc dịu dàng nhìn Tô Tiểu Vũ, giống như là thật lòng cảm thấy vui vẻ vì nàng.

     "Cám ơn, sao lúc này ngươi không nhân tiện mời phụ mẫu ta tới luôn đi, không phải lợi thế sẽ càng lớn hơn nữa sao?" Tô Tiểu Vũ nâng tay kéo ghế dựa qua, tao nhã ngồi xuống giữa trung tâm sảnh nghị sự, tùy ý cười, nói chuyện với Cách Lạc với thái độ như lão bằng hữu quen biết lâu năm vậy, ôn chuyện ở bên cạnh.

     Khúc Ngâm thản nhiên liếc nàng một cái, nhíu mày lại, ngồi xuống bên cạnh Tư Thiên Hoàng, chuyện này vẫn nên để hai người bọn họ tự mình giải quyết cho tốt đi.

     "Hành tung bọn họ bất định như đôi thần tiên quyến lữ, Tiểu Vũ còn phải tìm bọn họ suốt mấy năm nay, huống chi là ta chứ." Cách Lạc bật cười, bất đắc dĩ nói.

     "A, Cách Lạc, ngươi thật sự là kẻ ngốc." Tô Tiểu Vũ khinh thường nở nụ cười, nhẹ nhàng ôn nhu nói, nếu không có vẻ châm chọc trong mắt nàng thì thật sự hắn còn nghĩ nàng đang làm nũng.

     Tư Thiên Hoán vẫn thưởng thức trí thông minh của tiểu nữ nhân nhà hắn, đột nhiên nghe thấy nàng dùng giọng điệu vô cùng thân thiết này nói chuyện với Cách Lạc thì nụ cười trên mặt phai nhạt dần đi, lạnh lùng nhìn về phía Cách Lạc, "Người sau lưng ngươi có nói cho ngươi biết Tô Niệm Vũ là ai hay không?"

     "Sau lưng có người nào chứ? Sao ta lại không biết vậy, Tô Niệm Vũ không phải đệ đệ Tiểu Vũ sao?" Cách Lạc có chút mê mang, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức nhún vai, khó hiểu cười nói, nhưng trong lòng đã có chút nghi ngờ, phản ứng của Tô Tiểu Vũ và Tư Thiên Hoán đều rất kỳ quái, hay là người kia còn có việc gạt hắn?

     "Bách Lý Dịch không nói cho ngươi biết đôi thần tiên quyến lữ đó là chủ tử và chủ mẫu của Vân Thủy Gian, mà Tô Niệm Vũ chính là thiếu chủ Vân Thủy Gian, Vũ Nhi là đại tiểu thư Vân Thủy Gian sao?" Tư Thiên Hoán không còn kiên nhẫn, trực tiếp nặng nề đặt chén trà xuống, giọng mỉa mai cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân đang ngồi trên ghế gốc cây, thấy sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi thì cũng biết mình đoán đúng rồi.

     Hắn từng dùng bí quyết Huyết Đồng với Bách Lý Dịch, buộc hắn quên mình là người Lê Nguyệt Hoa, cho nên vào lần đánh nhau ở Vân Thủy Gian, Bách Lý Dịch chỉ nhớ rõ hắn có võ công cao cường thôi, nhưng mà hắn làm cách nào mà còn có thể sống sót ra khỏi trận pháp?

     Cách Lạc không thể tin nhìn Tô Tiểu Vũ, sắc mặt tối tăm hơi xanh mét, nhưng lại không thể giả bộ ôn hòa được nữa, Vân Thủy Gian, Vân Thủy Gian... Nếu Tư Thiên Hoán không nói sai, thì hắn đã chống lại người của Vân Thủy Gian rồi, Vân Thủy Gian, ngay cả Y Cốc cũng khó chống lại được, Bách Lý Dịch chết tiệt dám lợi dụng hắn!

     Nói cái gì là Tô Tiểu Vũ vào nhầm địa bàn của Vân Thủy Gian, hắn coi trọng đẹp người ta nên kết quả bị diệt môn, nói nửa ngày thì ra Tô Tiểu Vũ là đại tiểu thư Tô gia, hắn vì soán vị bất thành nên muốn lợi dụng mình để trả thù bọn họ! Nhưng như vậy thì sao, kết cục đều đã như vậy rồi, nhiều nhất thì giết nhiều thêm một người mà thôi.

     Tô Tiểu Vũ sợ hãi nhìn về phía Tư Thiên Hoán, trong lòng nhanh chóng bội phục, rồi sau đó cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Cách Lạc, "Ngươi thật sự muốn giết ta đến điên rồi sao, ngay cả một lời của một con chó hoang mất nhà mà cũng tin."

     "Mặc kệ như thế nào bây giờ ta đã đắc tội với Vân Thủy Gian rồi đúng không?" Cách Lạc đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn bốn người đứng cùng một chỗ, đột nhiên nở nụ cười hàm xúc không rõ.

     "Đúng, dù thế nào thì ngươi cũng sẽ phải trả giá vì những gì mình gây nên, biết vì sao sư phụ muốn giao Y Cốc cho người ngoài như ta không, đó là bởi vì nếu Y Cốc giao vào tay ngươi thì sẽ bị hủy!" Tô Tiểu Vũ cười lạnh, thân hình đột nhiên cử động, lúc Cách Lạc cố gắng trốn tránh thì đã nhanh tay nắm lấy dược ngọc trước ngực hắn, rồi sau đó nhún mũi chân, diễn dafnlê quysdôn bay đến dựa vào ngực Tư Thiên Hoán, giơ dược ngọc trong tay lên trước mặt hắn, "Khối ngọc này là của ta, Y Cốc cũng là sư phụ để lại cho ta, ta tình nguyện cho ngươi, nó chính là của ngươi, ta không muốn cho ngươi thì nó vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về ngươi."

     Cách Lạc đột nhiên biến sắc, sờ cần cổ trống không, vẻ mặt trở nên tái nhợt, rồi sau đó oán hận nhìn Tô Tiểu Vũ, ánh mắt trở nên điên cuồng, một tiếng "Ầm" vang lên, miếng ngọc thạch to bằng nắm đấm vỡ vụn trong tay hắn, rồi điên cuồng rống to, "Giết, giết hết toàn bộ những người này!"

     Tô Tiểu Vũ nhìn hắn đã thành quỷ điên, khuôn mặt vặn vẹo đầy hận ý và chấp niệm khiến người ta buồn nôn, nàng hơi nhíu mi rồi nhìn về phía sau, hơn một ngàn người với ánh mắt dại ra đang đồng loạt nhất trí đi về phía đại sảnh, lệ khí trên người rất nặng.

     "Chắc bọn họ chính là người thuốc mà ngươi dùng Khống Hồn để bồi dưỡng ra đi." Tư Thiên Hoán thản nhiên nói, ánh mắt u lãnh thâm thúy, cánh tay ôm thắt lưng Tô Tiểu Vũ vào trong lòng.

     Tư Thiên Hoàng cũng ôm chặt Khúc Ngâm vào trong lòng, lạnh lùng nhìn những người này.

     "Ta đã hạ lệnh chết cho bọn hắn, cho dù ta chết thì dù các ngươi không chết bọn họ cũng không ngừng." Cách Lạc đột nhiên điên cuồng nở nụ cười, phi thân ra đại sảnh, một thủ lĩnh trong số đó đứng vững, mọi người đồng loạt bất động, lạnh lùng nhìn bốn người trong đại sảnh.

     "Cách Lạc, ngươi tính cá chết lưới rách sao?" Tô Tiểu Vũ cười lạnh, Y Cốc quả nhiên vẫn phải chôn vùi trong tay hắn.

     "Ngươi sai rồi, ta muốn vĩnh viễn ngồi trên vị trí cốc chủ, cho nên chỉ có cá chết, không có lưới rách." Cách Lạc cười to, thương hại nhìn bốn người, vươn tay lên vỗ mấy cái, Bách Lý Dịch bay từ phía sau hắn lên, trong tay ôm Tư Ngọc Thần và Tô Niệm Vũ, ánh mắt bốn người lập tức chuyển về phía đứa bé trong tay Bách Lý Dịch.

     Tư Ngọc Thần thấy Cách Lạc và Bách Lý Dịch thì chân mày nhỏ nhăn thật chặt, chớp mắt một cái rồi đột nhiên thấy phụ mẫu của mình thì mắt liền sáng lên, cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ nở nụ cười, cánh tay nhỏ còn duỗi về phía cha mẹ, nhưng thân thể bị người ta ôm lấy, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo.

     Tô Niệm Vũ lại hôn mê, dù sao hắn cũng có chút võ công, hôn mê thì sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức.

     Tô Tiểu Vũ liếc nhìn đứa nhỏ một cái, đôi mắt biến thành màu máu, lập tức lạnh lùng nhìn Bách Lý Dịch, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh như băng, đầy vẻ tiêu điều xơ xác, bàn tay dưới ống tay áo đã nắm thật chặt, thân thể run rẩy, chỉ có Tư Thiên Hoán ôm nàng mới cảm nhận được.

     Sau khi Tư Thiên Hoán nhìn thấy đứa nhỏ thì toàn bộ khuôn mặt đều lạnh lẽo, môi mỏng nhếch lên, ôm Tô Tiểu Vũ càng chặt, dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách trong suốt của hắn ẩn ẩn màu vàng ròng.

     "Ngươi lợi dụng ta." Cách Lạc ôm Tư Ngọc Thần, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó giống Tư Thiên Hoán, liếc xéo Bách Lý Dịch, hừ lạnh.

     "Dù sao kết quả vẫn giống nhau, bọn họ đều sẽ chết, mà người thắng chính là chúng ta, có đại quân người thuốc này thì Vân Thủy Gian cũng sẽ là của chúng ta." Bách Lý Dịch tán thưởng đám người thuốc, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, người Tô gia hại hắn tan nhà nát cửa, thù này hắn nhất định phải báo!

     Cách Lạc nhíu mày, nhẹ nhàng cười, trong mắt xẹt qua tia sáng quỷ dị, sau đó giơ đứa nhỏ trong tay lên cao, lạnh lùng nhìn bốn người ngoài đại sảnh.

     "Tự sát, nếu không ta ném đứa nhỏ xuống."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, Phuongphuong57500, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anh_ill_ahn, Bikư, concao6666, Diana nguyen, Halann, KimDo, Lala1239, minh97, minhchau6393, Như Phương, sansan_hg, soul_of_water01, tranthimyhong và 246 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 197, 198, 199



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.