Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

 
Có bài mới 03.10.2018, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1065
Được thanks: 3962 lần
Điểm: 37.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 56
Chương 124: Muốn lên chiến trường

Edit: susublue

     Chủ soái đi một đêm không về, ngày hôm sau còn dẫn theo một cô nương bụng lớn trở về quân doanh, chủ soái lạnh như băng lại cười dịu dàng như nước, ngoan ngoãn phục tùng cô nương đó, phó soái nói cô nương đẹp như thiên tiên đó là phu nhân của chủ soái, đứa bé trong bụng là tiểu chủ tương lai.

     Trong quân doanh không cho phép nữ nhân tới, ngoại trừ quân kỹ, tuy rằng nhạc mẫu, nhạc phụ và bằng hữu của họ thường xuyên đến Phi Vân quan thăm chủ soái nhưng đa số thời gian đều ở lại Vân thành, một là trước đây đã quen sống thanh tĩnh, chịu không nổi ầm ỹ, hai là muốn tìm người trong Vân thành, thật sự chưa từng có ai là phụ nữ có thai ở lại trong quân doanh giống như Minh vương phi.

     Lão tướng quân có chút ngoan cố hơi bất mãn, nhưng Minh vương phi lạnh lùng trừng mắt nhìn thì những người đó liền im hơi lặng tiếng, không dám có chút bất mãn gì, vì thế toàn quân cao thấp đều đồn Minh vương phi còn khủng bố hơn cả chủ soái.

     Trong lều của chủ soái.

     "Đứa nhỏ này, sao lại ngang bướng như vậy!" Bách Lý Ngôn ngồi đối diện Tô Tiểu Vũ, thấy nàng cười thì hốc mắt không khỏi ướt át, "Con có biết chúng ta lo lắng nhiều thế nào không, làm sao con có thể chạy trốn một mình như vậy."

     Tô Tiểu Vũ vô tội nhíu mày, cũng không nói gì mà chỉ kéo tay nương qua đặt lên bụng mình, cục cưng đạp vào lòng bàn tay của bà ngoại một cái...

     Mấy lời lải nhải mà Bách Lý Ngôn chuẩn bị đầy bụng đều biến mất không thấy nữa, bắt đầu thử trao đổi với tiểu tử kia, diễn dafnlê qusydôn thấy nó nghe hiểu được thì càng thêm vui vẻ, trực tiếp quên luôn điều mình đang muốn nói.

     Tô Tiểu Vũ vừa lòng nhìn bụng mình, nếu không có tiểu gia hỏa này thì chỉ sợ nương sẽ lải nhải đến mức nước mắt ùn ùn kéo đến, chờ sau này nó ra đời sẽ có thưởng.

     "Tiểu Vũ, Ngôn, cấm địa của Vân Thủy Gian có điều kỳ lạ, ta phải chạy về xem thử." Tô Trạch đi từ ngoài vào trong, trầm giọng nói.

     "Cấm địa?" Tô Tiểu Vũ có chút mờ mịt, sao nàng chưa từng nghe nói qua vậy.

     "Vũ Nhi, Lánh Đời gia tộc chúng ta hoặc môn phái nào khác đều có một nơi linh khí đầy đủ để định cư, nhưng tức nước vỡ bờ, khi linh khí quá nhiều thì đôi khi sẽ có chỗ không còn sạch sẽ nữa, cho nên trên cơ bản các gia tộc đều có cấm địa." Bách Lý Ngôn thấy nàng khó hiểu thì giải thích nói.

     Tô Tiểu Vũ nhíu mi, nhìn về phía Tô Trạch, "Phụ thân, chắc là không có chuyện gì lớn chứ."

     "Chắc là sẽ không." Tô Trạch có chút chần chờ, dù sao đây là lần đầu tiên nghe nói cấm địa có điều kỳ lạ.

     "Vũ Nhi, nương thấy con tự chăm sóc mình được thì cũng yên tâm rồi, lúc này ta và cha con phải trở về, chờ mọi chuyện giải quyết xong sẽ quay lại." Bách Lý Ngôn biết nàng lo lắng nên cười nhạt nói, tuy rằng nàng quyến luyến Vũ Nhi nhưng dù sao nàng cũng là nữ chủ nhân của Vân Thủy Gian, Vân Thủy Gian có việc nàng không thể không quan tâm.

     Tô Trạch nhíu mi, mẹ con hai người mới vừa nhận lại nhau không bao lâu, hắn cũng không hy vọng hai người tách ra, huống hồ cũng không biết lúc này trở về sẽ mất bao lâu, nhưng thấy nữ nhi đã gật đầu thì hắn cũng không biết nói gì hơn.

     Thiên Ưng Ca chỉ chạy tới gặp Tô Trạch và Bách Lý Ngôn, cộng thêm Tô Tiểu Vũ nữa, gặp xong rồi thì tất nhiên sẽ không ở lâu, chuyện của Thiên Chiết Cung cũng nhiều nên cũng trở về, đoàn người đến vội vàng, đi cũng vội vàng, chiến sự còn chưa kết thúc, người bên ngoài cũng không ở lâu, lúc đột nhiên nhớ tới thì đã không thấy người đâu.

     Chiến tranh quy mô lớn tạm thời sẽ không bùng nổ nữa nhưng những cuộc chiến nhỏ cũng không dừng, Tư Thiên Hoán và Bạch Thuật bận tới tận lúc trời tối đen, cho dù Tô Tiểu Vũ và Tư Thiên Hoán ở cùng một cái lều nhưng mỗi ngày đều không nói với nhau quá hai mươi câu, tuy vậy hai người cũng chưa từng oán giận, dù sao mỗi ngày đều có thể gặp mặt thì đã tốt hơn lúc trước xa cách nhau nhiều lắm rồi, cũng may Tô Niệm Vũ nói chuyện phiếm giải buồn với đại tỷ nhà mình, vì vậy nên Tô Tiểu Vũ sống rất tốt.

     Thời gian qua khoảng hai tháng, bụng của Tô Tiểu Vũ cũng lớn hơn rất nhiều, không khác gì phụ nữ sắp sanh, một mình đứng lên cũng không dễ dàng.

     Trong đêm nay, hiếm khi mọi người ăn được một bữa cơm chiều chung với nhau.

     "Tiểu Vũ, sao bụng ngươi lại lớn như vậy?" Bạch Thuật cầm chiếc đũa, kỳ quái hỏi, Chanh nhi truyền tin cho hắn, chỉ có lúc sắp lâm bồn thì bụng mới to như vậy, nhưng không phải Tiểu Vũ mới mang thai được tám tháng thôi sao, còn thiếu một tháng nữa, hơn nữa nghe Chanh nhi nói một tháng cuối cùng này cũng sẽ to thêm không ít.

     Tô Tiểu Vũ nhíu mày, vô tình cười, "Thuận theo tự nhiên là được rồi." Nàng lại không cảm thấy có gì không ổn, mỗi ngày đều trò chuyện với đứa nhỏ, mạch đập cũng bình thường.

     Bạch Thuật hơi suy nghĩ rồi nhìn nàng một cái, nói, "Sẽ không phải là hai đứa chứ."

     "Sẽ không, ta chỉ cảm nhận được sự tồn tại của một đứa thôi." Tô Tiểu Vũ khẳng định, nàng cũng không biết vì sao, nhưng nàng có thể cảm nhận được, người mỗi ngày giao lưu với nàng luôn là đứa nhỏ.

     Bạch Thuật bĩu môi, không nói nữa, ăn xong rồi sau đó rời đi.

     Tư Thiên Hoán luôn im lặng, chờ Bạch Thuật đi rồi thì mới buông bát đũa, ngồi vào bên cạnh Tô Tiểu Vũ, thái độ không mấy vui vẻ.

     "Làm sao vậy?" Tô Tiểu Vũ sờ mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi.

     "Thật sự rất lớn." Tư Thiên Hoán nhíu mày trừng mắt nhìn bụng của nàng thật lâu rồi mới nói ra những lời này.

     Tô Tiểu Vũ "Phụt" một tiếng, mắt đẹp cũng đầy ý cười, "Đứa nhỏ phát triển tốt, chàng không vui cái gì?"

     "Nếu đến lúc đó quá lớn không sinh được thì ta muốn bảo vệ người lớn." Tư Thiên Hoán nghiêm mặt nói, xoa bụng của nàng, cảm nhận tiểu tử kia lấy chân đá hắn thì có chút buồn cười, hình như đứa nhỏ tức giận.

     Nụ cười của Tô Tiểu Vũ cứng đờ, dở khóc dở cười, đẩy tay hắn ra, "Miệng quạ đen, Hoán, tin tưởng ta, ta và đứa nhỏ đều sẽ bình an."

     Tư Thiên Hoán rầu rĩ gật đầu, sau đó kéo nàng vào trong lòng, nghiêng đầu hôn lên môi nàng, thở dài, "Bọn họ không chủ động tiến công, trận pháp ta thiết lập cũng chưa dùng tới, Vũ Nhi, ta thật sự muốn ở với nàng nhiều hơn."

     "Đánhh xong trận này thì trong vòng trăm năm Yên quốc và Lăng quốc sẽ không thể khôi phục được thực lực như bây giờ, ta nghĩ chúng ta có thể về Vân Thủy Gian dưỡng già." Mắt Tô Tiểu Vũ lóe sáng, dịu dàng nói, chủ động bám vai hắn, dâng đôi môi đỏ mọng lên, thấy đáy mắt hắn mỏi mệt thì rất đau lòng.

     Tư Thiên Hoán thản nhiên cười, gật đầu.

     "Hôm nay hiếm khi không có việc gì để làm, nghỉ ngơi sớm một chút được không?" Tô Tiểu Vũ lấy một viên thuốc ra đưa vào miệng hắn rồi sau đó nói.

     Tư Thiên Hoán thật sự cũng quá mệt mỏi, cười cười, đỡ nàng đứng dậy, nhịn không được lại nhíu mày nhìn bụng của nàng rồi mới giúp nàng ngồi xuống giường, sau đó chính mình xoay người nằm ở bên ngoài.

     "Ta xoa cho chàng..." Tô Tiểu Vũ không nằm xuống mà chỉ ngồi ở trên giường, hai tay đè huyệt thái dương của hắn.

     Tư Thiên Hoán nhìn tiểu nữ nhân gian xảo thản nhiên trước mắt, trong lòng ấm áp, "Ừ" một tiếng, nhắm mắt lại, môi mỏng nhếch lên.

     Tô Tiểu Vũ cười dịu dàng, chờ hắn nhắm mắt lại thì nụ cười mới biến mất, ngón tay chậm rãi ấn, phát hiện hơi thở của hắn đều đều thì mới lặng lẽ rót vào chút nội lực, thật lâu sau mới thu tay lại, gãi cằm hắn theo thói quen, thấy hắn không phản ứng gì thì mới cười rồi chậm rãi bước qua người hắn xuống giường, nghịch ngợm xoa bóp mặt của hắn rồi chậm rãi đi ra khỏi lều.

     "Phu nhân." Hai tướng quân đi ngang qua nhìn thấy Tô Tiểu Vũ, có chút kỳ quái nhìn lẫn nhau, tiến lên chào hỏi, bọn họ rất kính sợ vị phu nhân xinh đẹp này, dù sao không phải bất cứ ai cũng có thể làm cho bọn họ sợ chỉ bằng một cái liếc mắt.

     Tô Tiểu Vũ cười nhẹ, "Ở bên trong buồn nên đi ra ngoài một chút."

     "Phu nhân phải cẩn thận một chút." Lý tướng quân nói, rồi lại hàn huyên mấy câu rồi mới rời khỏi lều.

--- susublue ~ diendanlequydon ---

     Tô Tiểu Vũ chờ hai người bọn họ rời đi thì tiếp tục đỡ bụng đi về phía trước, Tây Vân thay quần áo xong trở về thì bắt gặp, lập tức chạy qua, "Tiểu Vũ chủ tử, người muốn làm gì?"

     "Đỡ ta một chút." Tô Tiểu Vũ co rút khóe miệng, có chút buồn bực, một phụ nữ có thai như nàng đi đường thật sự quá vất vả.

     Tây Vân lập tức buông bồn nước, thuần thục đỡ nàng.

     "Tiểu Vũ? Ngươi ra ngoài một mình làm gì?" Không biết Bạch Thuật chạy tới từ chỗ nào, kinh ngạc hỏi rồi lại nhìn về phía lều theo bản năng, oán thầm, sao Bạch Lê lại có thể để Tiểu Vũ ra ngoài một mình.

     "Đừng nhìn, ta hạ dược hắn." Tô Tiểu Vũ lạnh nhạt nói, trong mắt có chút ý cười, thấy Bạch Thuật trừng mắt thì ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, “ Ngươi đến thật đúng lúc, theo ta đến một chỗ."

     Bạch Thuật thấy vậy cũng không hỏi nhiều, nâng bước đuổi theo.

     "Ra ngoài." Tô Tiểu Vũ đứng trước Phi Vân quan được đề phòng nghiêm ngặt, để Tây Vân lau mồ hôi trên trán mình đi, nói với Bạch Thuật.

     Bạch Thuật nhíu mày, trực tiếp đưa lệnh bài ra, tướng sĩ thủ vệ hành lễ rồi lui về phía sau từng bước, nhường đường cho ba người.

     Tây Vân đến quân doanh cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng vẫn chưa thích ứng được việc bên cạnh mình có một đám người cao lớn hơn mình, binh lính hùng hổ mặt không đổi sắc, yên lặng liếc nhìn bọn họ một cái rồi chuyên tâm đỡ Tô Tiểu Vũ đi ra ngoài.

     "Bạch Thuật, hôm kia Tiểu Khúc Nhi truyền tin từ Vũ các cho ta, Lăng quốc thái tử đã tới biên quan rồi, chủ soái đã được thay đổi." Tô Tiểu Vũ híp mắt, để gió đêm thổi bay tóc mình, thản nhiên nói.

     "Ừ, tin tức này chúng ta đã biết." Bạch Thuật nhìn nàng một cái, thấy nàng còn không ngừng đi về phía trước, nghi hoặc nhìn chỗ nàng đi đến, Sở Thiên Hữu muốn tới biên quan, có liên quan gì đến việc nàng trốn Bạch Lê chạy đến đây?

     Trong mắt Tô Tiểu Vũ thoáng lạnh lẽo, quay đầu nhìn Phi Vân quan ở phía xa, đứng lại, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, "Nhưng các ngươi không biết Sở Thiên Hữu vẫn đang trốn trong quân doanh Lăng quốc."

     Bạch Thuật trợn to mắt, lập tức nhíu mày, "Thì sao, ngươi cho là Sở Thiên Hữu uy hiếp được chúng ta sao?"

     "Hắn vận động khói đen, võ công của ngươi và Hoán tốt thì sẽ không sợ, nhưng còn binh lính khác thì sao?" Tô Tiểu Vũ hừ lạnh, nương theo ánh trăng nhìn mặt đất ngăm đen dưới chân.

     "Hắn có thể làm cho cả chiến trường đều tràn ngập khói đen ư?" Sắc mặt Bạch Thuật âm u, thấy Tô Tiểu Vũ lạnh như băng thì tâm trạng lại trầm đi, nếu như thế thì trận này sẽ không dễ đánh.

     Tô Tiểu Vũ không biết phải giải thích thế nào, lấy một viên dạ minh châu trong người ra, chiếu sáng không gian u tối xung quanh, hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ, nâng tay đánh một chưởng xuống đất, một vòng khói đen nhẹ nhàng vây quanh Tô Tiểu Vũ, sau đó lại tạm dừng ở đầu ngón tay Tô Tiểu Vũ.

     "Phiền phức." Bạch Thuật nhăn mày lại, lần đầu tiên nhìn thấy khói đen, hắn vươn tay chạm vào thì đột nhiên cảm thấy hơi thở nó rất hắc ám, "Ta cảm thấy nó ngập đầy hơi thở giết chóc."

     Tô Tiểu Vũ bóp chết khói đen, thu hồi Huyết Đồng, gật đầu, "Ta đoán là lần này Sở Thiên Hữu đến vốn là muốn dùng hơi thở giết chóc trên chiến trường để tăng tốc độ tu luyện khói đen của hắn, ta cảm thấy khói đen này đã rất mạnh rồi, thậm chí ngay cả ta cũng không thể khống chế."

     "Giết Sở Thiên Hữu thì đám khói đen này sẽ tự động biến mất, không phải sao?" Bạch Thuật hỏi.

     Tô Tiểu Vũ gật đầu, sau đó nhăn mi lại, "Đúng là như vậy, nhưng sức mạnh của hắn tăng quá nhanh, ta lo lắng Hoán sẽ bị thương."

     "Cho nên..." Bạch Thuật yên lặng nhìn nàng, trên mặt không có biểu cảm gì, lại âm thầm kinh hãi, cô nương này lại muốn làm cái gì!

     "Chỉ có ta không sợ khói đen, cho nên trận đánh lần này ta sẽ đánh với các ngươi." Tô Tiểu Vũ thấy Bạch Thuật đề phòng thì bật cười, sờ sờ bụng, trong mắt đầy áy náy, cục cưng, vì cha của con, con phải chịu uất ức rồi.

     "Ngươi, ngươi..." Bạch Thuật cảm thấy gân xanh trên đầu co giật, vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại rồi cẩn thận hỏi, "Bụng ngươi lớn như vậy sao có thể lên chiến trường?" Chữ cuối cùng lại không tự chủ được nâng cao giọng.

     "Ta có cách, trong hai ngày sẽ để đứa nhỏ được hạ sinh, ngươi vụng trộm đi tìm bà đỡ trước đi, khụ, đừng nói cho Hoán biết." Rốt cục Tô Tiểu Vũ cũng nói ra mục đích, cảm nhận được tiểu tử kia đá mình một cước thì trong lòng lại càng áy náy, đứa nhỏ nhà người ta đều nằm trong bụng đủ mười tháng mới ra ngoài, còn nàng thì ngược lại để cho cục cưng mới hơn tám tháng đã phải đi ra.

     Vốn muốn gạt mọi người nhưng có một bà đỡ sẽ tốt hơn, vậy nên mới nói cho Bạch Thuật biết, dù sao chỉ có hắn mới có thể dễ dàng dẫn người vào quân doanh.

     "Bây giờ hắn đã có thể ra đời rồi sao? Ngươi điên rồi, mới tám tháng, còn chưa hoàn toàn trưởng thành!" Gân xanh trên trán Bạch Thuật lại bắt đầu nhảy loạn, cao giọng nói, hận không thể cạy đầu nàng ra xem thử bên trong có gì.

     "Hài tử của ta đều được Tiểu Bạch dùng Linh khí tẩm bổ mỗi ngày, hiện tại đã trưởng thành rồi, cũng đã sớm có ý thức, ta và Tiểu Bạch đều đã xác nhận, cũng đã hỏi cục cưng ... Mới có thể đưa ra quyết định này, hiện tại ra đời cũng giống như hai tháng sau ra đời." Tô Tiểu Vũ giải thích, dienxdafnllequysdoon cảm thấy Bạch Thuật phản ứng quá mạnh mẽ không như mong muốn, ngay cả giọng điệu cũng không dám quá cứng rắn, sợ dọa hắn sợ thì hắn sẽ trở về nói cho Hoán biết.

     Thật ra nàng cảm thấy rất khó xử, nhưng vì cục cưng thật sự có thể ra đời được rồi, Tiểu Bạch cũng đã cam đoan nên nàng mới đưa ra quyết định như vậy, cục cưng là tính mạng của nàng, nàng nào dám làm xằng làm bậy.

     "Tiểu Bạch? Đứa nhỏ?" Bạch Thuật thét chói tai, vươn tay chỉ vào chóp mũi của nàng, thấy vẻ mặt nàng vô tội thì thiếu chút nữa đồng ý, "Tiểu Bạch chỉ là một con vật, đứa nhỏ của ngươi còn chưa ra ngoài, sao ngươi có thể hỏi bọn họ?"

     Không được, chuyện này hắn phải nói cho Bạch Lê biết, nếu không xảy ra chuyện thì hắn không biết làm sao.

     "Ngươi còn đi thêm bước nữa thì ta liền sinh ở đây!" Tô Tiểu Vũ thấy hắn nhanh chân trở về thì lạnh lùng nói, vừa lòng thấy hắn đen mặt quay đầu lại.

     Bạch Thuật hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi, "Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự phải làm như vậy."

     "Đúng." Tô Tiểu Vũ vẫn nghiêm túc ngẩng đầu, kiên định nói, "Sở Thiên Hữu dám đến thì nhất định là đã nắm chắc mười phần, lúc này dù ta có thế nào thì ta cũng muốn lên chiến trường."

     "Được, ta sẽ tìm bà đỡ tốt nhất Vân thành đến cho ngươi." Cuối cùng Bạch Thuật vẫn lựa chọn thỏa hiệp, sờ cổ mình theo bản năng, hắn cảm thấy có lẽ không lâu sau nó sẽ rời khỏi người mình, nhưng nếu không thỏa hiệp thì nó sẽ rời khỏi cổ mình ngay lập tức, nếu biết Bạch Lê xuống núi sẽ gặp phải Tô Tiểu Vũ thì lúc trước... Dù có phải liều chết cũng sẽ khuyên hắn ở lại Lê Nguyệt Hoa làm thiếu chủ!

     "Mấy ngày nay ngươi tự xem mà làm đi." Tô Tiểu Vũ hừ nói, cảm thấy mỹ mãn vỗ về bụng quay trở về, đột nhiên phát hiện Tây Vân không đi cùng thì nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Tây Vân vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, vẻ mặt dại ra, nhìn về phía xa xôi không nói gì...

     Tô Tiểu Vũ vô tội sờ sờ chóp mũi, hình như nàng đã dọa đến Tây Vân rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, Phuongphuong57500, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi
     

Có bài mới 06.10.2018, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1065
Được thanks: 3962 lần
Điểm: 37.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 48
Chương 125: Cục cưng ra đời

Edit: susublue

     Tư Thiên Hoán vừa tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng dần, vẻ mơ màng trong mắt cũng lập tức biến mất, hắn đứng lên.

     "Sáng tinh mơ mà đã ngây người ra làm gì?" Tô Tiểu Vũ đỡ thắt lưng đi đến, tay bưng bữa sáng, thấy hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm sắc trời bên ngoài, trong mắt đầy ý cười.

     "Vũ Nhi cho ta ăn cái gì?" Tư Thiên Hoán nhếch môi, nhận lấy bữa sáng trong tay nàng, giúp đỡ nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, lúc trước trời còn chưa sáng hắn đã thức dậy, hắn không thể nào ngủ quên được, nguyên nhân chỉ có thể là do viên thuốc vật nhỏ cho hắn ăn, mỗi ngày nàng đều cho hắn ăn, nhưng nhất định hôm qua không giống vậy.

     "Thông minh." Tô Tiểu Vũ cười nói, vỗ vỗ mặt của hắn, sau đó đưa một chiếc khăn ướt cho hắn, lười biếng dựa vào sau gối mềm, híp mắt lạnh lùng nói, "Hiếm khi rảnh rỗi, ngủ thêm một chút thì đã làm sao."

     Tư Thiên Hoán cười không nói gì, suy ngẫm nhìn nàng một cái, đưa sữa đậu nành đến bên miệng nàng, dịu dàng hỏi, "Uống không?"

     "Đưa cho chàng, ta đã uống trước rồi." Tô Tiểu Vũ mở to mắt, cười nói.

     Tư Thiên Hoán cười, để bát sữa bên miệng, bên ngoài liền có người gọi hắn, buông bát xuống theo bản năng, lại bị nàng ngăn lại.

     "Uống hết." Tô Tiểu Vũ ngáp dài, lười biếng cười, nhưng mắt lại kiên quyết không nhượng bộ.

     "Được." Tư Thiên Hoán bật cười, cầm lấy bát uống một hơi hết sạch, vừa đi vừa sửa sang lại y phục.

     Tô Tiểu Vũ cười, thản nhiên nhìn hắn đi ra ngoài, sắc mặt nặng nề, nhẹ nhàng vỗ về bụng, nhẹ giọng nỉ non, "Cục cưng, phụ thân thật sự rất vất vả..." Cho nên, nàng sẽ không để cho hắn vất vả như vậy nữa.

     Nếu nàng đoán không sai thì động lực thúc đẩy chuyện này chính là Sở Thiên Hữu bảo vệ Lăng quốc, diễn dafnlê quysdôn vài năm trước hắn cao ngạo muốn đánh bại Phong quốc nhưng bất thành, rốt cục cũng biết ngoan ngoãn vạch ra kế hoạch để đến đây sao?

     Tiểu Bạch ngủ đủ rồi cũng chui ra khỏi tay áo nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt thì lông trên người run lên, vừa đặt móng vuốt nhỏ lên bụng nàng theo quán tính, vừa đẩy luồng sáng xanh vào đó rồi liền kinh sợ mở to hai mắt, trách không được Tiểu Vũ hỏi nó cục cưng có thể sinh ngay bây giờ được hay không, rốt cuộc nàng và cục cưng đã thương lượng cái gì rồi!

     "A!" Tô Tiểu Vũ đột nhiên đau hô lên, híp mắt lại, kinh ngạc nhìn bụng mình, từng cơn quặn đau truyền đến làm cho đầu nàng chảy từng giọt mồ hôi lớn.

     Tên tiểu tử kia sợ là đã nghe lời nàng vừa nói nên muốn lập tức chui ra, nhưng bà đỡ còn chưa đến thì làm sao bây giờ...

     "Vũ Nhi!" Tư Thiên Hoán đang nói chuyện với Tôn tướng quân thì đột nhiên ngực đau xót, sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi vọt vào trong lều, thấy Tô Tiểu Vũ đang ôm bụng nằm trên giường, đè nén tiếng rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, che giấu sự đau đớn.

     "Hoán... Ta, ta muốn, sinh ..." Tô Tiểu Vũ cầm lấy tay hắn, gian nan nói, bụng quặn đau cực kỳ lợi hại, nàng nắm chặt tay hắn theo bản năng, kết quả tay mình cũng đau xót, tay kia thì đè lại bụng, toàn thân run rẩy, cảm giác đau đớn này không giống nỗi đau lúc trước bị phản phệ hay là đau đớn khi làm nghịch ý trời, cảm giác đau đớn này kèm theo hạnh phúc, cũng là cảm giác khiến con người ta đau nhất.

     Tư Thiên Hoán sững sờ ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt, chạy ra phía ngoài rống to, "Người đâu, phu nhân muốn sinh!" Mới hơn tám tháng, làm sao có thể sinh đứa nhỏ, vật nhỏ, hắn không thể để cho vật nhỏ có chuyện được.

     "Cái gì!" Tây Vân chạy vào, thấy Tô Tiểu Vũ thật sự muốn sinh thì trong lòng thầm mắng chủ tử sốt ruột rồi mau chóng ra ngoài chuẩn bị nước ấm.

     Bạch Thuật mới dẫn bà đỡ tiến vào quân doanh thì chợt nghe thấy hắn rống to nên liền sửng sốt, lập tức kéo cổ áo bà đỡ chạy vào, "Hoán, bà đỡ đến đây."

     Bà đỡ bị dọa đến ngây người, đứng nửa ngày không hề cử động.

     "Nhanh lên!" Tư Thiên Hoán sốt ruột rống to, nghe thấy Tô Tiểu Vũ càng rên lớn hơn thì lông tơ cả người đều dựng thẳng đứng lên, vuốt gương mặt của nàng, run rẩy nói, "Ngoan, kiên trì một chút, chờ đứa nhỏ sinh ra sẽ không đau nữa, Vũ Nhi... Đau thì cắn ta đi..."

     "Không thể cắn, ngươi đau nàng cũng đau." Bạch Thuật đau đầu muốn chết, bất đắc dĩ nhắc nhở, đẩy bà đỡ một cái, "Còn đứng thất thần làm gì!"

     "Nguyên soái, xin ngài tránh ra một chút, sinh, sinh..." Bà đỡ run giọng nói nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn dọa sợ tới mức không dám nói nữa.

     "A... Hoán, ra, đi ra ngoài..." Tô Tiểu Vũ cầu xin nhìn hắn, mồ hôi trên mặt cũng càng lúc càng nhiều.

     Tư Thiên Hoán lắc đầu, kiên quyết nói, "Ta muốn ở lại cùng nàng." Dù là phòng sinh không thể để nam nhân vào thì hắn vẫn phải ở cùng vật nhỏ.

     "Cút!" Tô Tiểu Vũ bỏ tay hắn ra, nghiêng mặt qua một bên không hề nhìn hắn, đau khổ rên rỉ, "Chàng, không đi ra, ta liền, liền không sinh."

     Tư Thiên Hoán trừng lớn mắt, nắm lấy tay nàng không muốn buông ra, mặt nhăn thật chặt, không có ý muốn đi ra ngoài.

     "Nước ối vỡ rồi, Vương gia ngài mau đi ra đi!" Bà đỡ thấy Tô Tiểu Vũ đã vỡ nước ối mà hắn còn phá rối không chịu phối hợp thì cũng không quan tâm nhiều, sốt ruột hô.

     "Bạch Lê, nhanh chút, đừng làm Tiểu Vũ bực bội, đi mau!" Bạch Thuật biết nàng không cho Tư Thiên Hoán ở lại bên trong nhất định là có nguyên nhân khác nên lập tức lớn tiếng khuyên nhủ.

     Tô Tiểu Vũ bắt đầu nức nở, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn hắn, như là quyết tâm muốn hắn đi ra ngoài, bàn tay nắm lấy ga giường lộ rõ khớp xương đã trắng bệch, có thể nhìn ra được nàng dùng sức nhiều cỡ nào.

     Tư Thiên Hoán thâm trầm nhìn nàng một cái, lạnh lùng nhìn bà đỡ, hốc mắt ướt át, trầm giọng nói, "Bản vương không cho phép Vương phi có chuyện, lúc cần thiết thì bảo vệ người lớn."

     Dứt lời liền phất tay áo rời đi.

     Bạch Thuật nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo ra ngoài, vừa vặn thấy Tây Vân bưng nước ấm chạy vào.

     "Vương phi, người hít sâu..." Bà đỡ xốc váy của nàng lên, lớn tiếng nói nhưng rồi giọng nói im bặt rồi biểu cảm trở nên đờ đẫn.

     "Nhớ kỹ, ta chỉ bình an sinh hạ đứa nhỏ, ngươi không nhìn thấy gì cả." Tô Tiểu Vũ sử dụng Huyết Đồng, lạnh lùng nhìn bà đỡ, rồi sau đó trên mặt lại đầy vẻ đau đớn, mắt to hơi híp lại, khôi phục màu mắt như bình thường, tiếp tục hô đau.

     Bà đỡ cũng nói tiếp lời vừa rồi, kêu nàng hít vào, thở ra...

     Tiểu Bạch chạy ra ngoài, đè vai Tô Tiểu Vũ, một luồng sáng màu xanh chậm rãi xuất hiện trên người nàng, nhưng bà đỡ lại như không phát hiện ra mà vẫn tiếp tục động tác của mình.

     Tư Thiên Hoán đứng ngoài lều, vẻ mặt khẩn trương, hai tay nắm chặt, toàn thân đều căng cứng.

     "A!"

     Bên trong vang lên một tiếng hét thảm thiết, cả người hắn run lên, trong mắt đầy vẻ ác độc, muốn đi vào trong thì Bạch Thuật liều mạng ngăn lại, hét lớn, "Chắc ngươi không hy vọng nàng sinh được một nửa thì đột nhiên không sinh nữa, kẹp chặt đứa nhỏ ở đâu đó chứ!"

     Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhìn hắn, sau đó dừng chân lại, đỏ mắt cắn răng, "Ta không đi vào." Không đi vào, không đi vào, có điên mới không đi vào, hắn muốn vào đó với vật nhỏ!

     Bạch Thuật túm hắn trở về rồi mới nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe thấy bên trong lại có một tiếng hét thảm thiết, diễn daffnlê quysdôn Tây Vân cầm một chậu máu loãng chạy ra ngoài, Tư Thiên Hoán lại bùng nổ, hất tay Bạch Thuật ra nhưng cũng không dám đi vào, chỉ có thể đứng tại chỗ sốt ruột.

     Sau một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, đến giữa trưa, lều trại vẫn không ngừng truyền đến tiếng nữ nhân đau kêu, lúc thì ngắt quãng lúc thì liên tục, âm thanh càng lúc càng khàn, cũng càng lúc càng suy yếu, Tây Vân cũng không ngừng chạy đến đổi nước, một chậu máu loãng dọa mọi người trắng mặt.

     "Vũ Nhi, ta không cho phép nàng có chuyện." Tư Thiên Hoán thấp giọng nỉ non, gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ, đôi mắt màu hổ phách biến thành màu vàng, lông mi không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy, môi mỏng bị cắn đến thâm tím.

     Sớm biết sinh đứa nhỏ đau đớn như vậy thì hắn thà cả đời cũng không chạm vào nàng, sẽ không làm cho nàng mang thai, đứa nhỏ này là đứa đầu tiên, cũng là đứa cuối cùng, mặc kệ nàng có thuận lợi sinh ra hay không thì cũng vẫn là đứa cuối cùng!

     Sắc mặt Bạch Thuật cũng không tốt, lần đầu tiên thấy nữ nhân sinh con, thật sự cảm thấy Tô Tiểu Vũ như đứng trước sự sống và cái chết, vậy còn Chanh nhi, Chanh nhi cũng đau đớn như vậy sao, là hắn không tốt, không ở bên cạnh Chanh nhi, không ở bên cạnh nàng lúc nàng đau khổ nhất...

     Sắc mặt các tướng sĩ chạy tới xem cũng thật sự không tốt, là vì Tô Tiểu Vũ đau khổ, hay là vì chủ soái càng lúc càng lo lắng, điều này thì không ai biết hết.

     Tình huống bên trong cũng không tệ hại như người bên ngoài tưởng tượng, Tô Tiểu Vũ sinh sản rất thuận lợi, nhưng sinh đứa nhỏ phải hao phí sức lực lớn, nếu nàng không kêu thì không vận được nhiều sức lực, đứa nhỏ sẽ gặp phiền phức, nhưng lại không biết tiếng la của mình tạo thành rung động lớn thế nào đối với người bên ngoài.

     "Vương phi, dùng thêm sức lực, đứa nhỏ sắp ra rồi!" Bà đỡ kinh hỉ hô.

     Tô Tiểu Vũ thở hổn hển, hai tròng mắt vô lực híp lại, trong đáy mắt đều là khói đen, nước mắt ở khóe mắt còn chưa khô, mồ hôi khiến đầu nàng ướt nhẹp, tóc tai dính chặt trên gương mặt của nàng, Tây Vân đứng một bên lau mồ hôi cho nàng, sốt ruột hô, "Tiểu Vũ chủ tử, cố lên, tiểu chủ tử sắp ra rồi, cố lên!"

     Tiểu Bạch cũng có chút sốt ruột, rót một luồng linh khí lớn vào, giúp cục cưng đi ra, dù sao bây giờ Tiểu Vũ còn là người phàm, muốn sinh đứa nhỏ vẫn rất phiền phức.

     Tô Tiểu Vũ suy yếu cười, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, giống như nhìn xuyên qua được lớp vải bố dày, thấy được gương mặt khẩn trương của Tư Thiên Hoán, kỳ ức như dòng nước chảy qua, có cười vui, có tức giận...

     "A!" Tô Tiểu Vũ nhíu mày thật chặt, hô to một tiếng, tiếng la khàn giọng như chọc thủng màng nhĩ của mọi người, rồi sau đó hạ thể đau nhức, cuối cùng mất đi ý thức.

     "Vũ Nhi!" Tư Thiên Hoán chạy vào, cũng nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc nỉ non, nhưng lại không để ý nhiều mà chạy thẳng đến giường đẩy Tây Vân ra, thấy Tô Tiểu Vũ suy yếu hôn mê thì sắc mặt kỳ khó cơi.

     "Vương gia, Tiểu Vũ chủ tử không sao, nàng chỉ mất sức nên mới hôn mê bất tỉnh thôi, ngài đừng có gấp." Tây Vân chật vật đứng lên, nhanh chóng nói, sợ hắn nghĩ chủ tử đã chết thì sẽ muốn tiêu diệt hết mọi người.

     Tư Thiên Hoán cúi người, hôn lên cái trấn ướt đẫm mồ hôi của nàng, trong mắt lộ vẻ đau lòng, thật lâu sau mới thấp giọng nói, "Ta biết."

     "Vương gia, Vương phi sinh cho ngài một tiểu vương gia, ngài nhìn một cái đi." Bà đỡ ôm đứa nhỏ lại đây, muốn cho Tư Thiên Hoán xem.

     "Ném ra ngoài." Tư Thiên Hoán cũng không liếc mắt nhìn mà lạnh lùng nói, hắn chỉ cúi đầu tinh tế sờ mỗi chỗ trên gương mặt nàng thôi, giống như đây là trân bảo quý giá nhất vậy, đầu thì cúi thấp, không ai thấy được sắc mặt của hắn.

     Bạch Thuật bất mãn với thái độ của Tư Thiên Hoán, cười tủm tỉm ôm lấy đứa nhỏ, ngoại trừ tiếng khóc to rõ lúc đầu như đang tuyên cáo mình đã ra đời thì đến giờ vẫn mở to đôi mắt long lanh màu hổ phách, không hề nhăn nheo như những đứa bé mới sinh thì trong lòng lại càng vui mừng,  nhỏ giọng cười.

     Tiểu tử kia chớp mắt nhìn hắn, nở nụ cười khanh khách.

     Tây Vân cũng đi lại, nhìn thấy tiểu chủ tử trắng nõn mềm mềm thì nở nụ cười, "Thật đáng yêu."

     "Bạch Lê, ngươi thật sự không muốn xem một chút sao? Mặt mày đều giống ngươi..." Bạch Thuật nhìn về phía Tư Thiên Hoán đang điên rồ nhẹ nahfng vỗ về Tô Tiểu Vũ, hỏi.

     "Mang đi." Tư Thiên Hoán lạnh lùng nói, rồi cũng không nói thêm gì nữa.

     Bạch Thuật chán nản, thấy tiểu tử kia trừng mắt, miệng phun nước bọt, rồi nhắm mắt lại liền ngủ, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nếu tiểu tử này biết mình bị cha ruột ghét bỏ thì không biết có còn cười được không.

     Nhưng hắn cũng không chú ý tới lúc tiểu tử kia trợn trắng mắt thì đã vô tình đảo qua cha ruột của mình và Tiểu Bạch rồi, Tiểu Bạch còn vươn móng vuốt ra nữa.

     Bạch Thuật đưa tiểu tử kia rời đi, trực tiếp đi vào lều của Tô Niệm Vũ, Niệm Niệm còn đang ngủ, đột nhiên biết mình làm cậu thì vui đến mức không nhịn được, vui mừng vây quanh tiểu tử này một vòng rồi phát hiện hắn đã ngủ thì buồn rầu nhăn mày lại, tặng luôn cái giường mà mình đã sắp xếp thoải mái lại cho cháu ngoại trai.

     Bên kia, Tư Thiên Hoán tự tay lau thân thể cho Tô Tiểu Vũ, thay xiêm y sạch sẽ, thấy Tiểu Bạch rót linh khí vào cho nàng nhưng sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như trước thì cúi người, dán sát mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của nàng, nỗi lo lắng sợ hãi đè nén nãy giờ rốt cục cũng bộc phát, nước mắt không thể kiềm nén chảy ra,  nhanh chóng thấm vào gối đầu, nhưng hai vai run run  vẫn không thoát khỏi mắt của Tiểu Bạch.

     Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Tư Thiên Hoán, giật giật lỗ tai, xoay người chạy ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, Lãnh Thiên Nhii, Phuongphuong57500, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi
     
Có bài mới 09.10.2018, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1065
Được thanks: 3962 lần
Điểm: 37.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 51
Chương 126: Ôm nhi tử một cái

Edit: susublue

     Tô Tiểu Vũ tỉnh lại đã là chạng vạng ngày thứ ba, vừa mở mắt ra đã liền nhìn thấy Tư Thiên Hoán nằm úp sấp ngủ ở bên giường, mày nhíu thật chặt, tầm mắt có chút thâm đen, cằm cũng nhiều râu, bộ dạng suy sút hơn rất nhiều.

     "Hoán." Tô Tiểu Vũ hắng giọng, dịu dàng nói, phát hiện không hề khó chịu, khóe miệng hơi nhếch lên, chắc Hoán mới ngủ không bao lâu, trước khi ngủ còn đút nước cho mình.

     Tư Thiên Hoán mở mạnh mắt ra, ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm nàng thật lâu rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nở nụ cười, đỡ nàng ngồi lên một chút, dịu dàng nói, "Uống nước, chắc là đói bụng rồi, đồ ăn ta vẫn kêu Tây Vân hâm nóng, để ta kêu nàng đưa tới." Nói xong liền bưng nước lên đưa đến bên miệng nàng.

     "Đứa nhỏ đâu?" Tô Tiểu Vũ nhấp một ngụm nước, nhếch khóe miệng, cầm lấy tay hắn đang cầm tay mình, nhẹ giọng hỏi.

     "Đã ném đi rồi." Tư Thiên Hoán thản nhiên nói, vươn tay kéo nàng vào trong lòng, ôm thật chặt, sợ buông lỏng tay thì nàng sẽ biến mất.

     Ý cười trong mắt Tô Tiểu Vũ càng đậm, tựa vào trong lòng hắn, ngửa đầu lên vươn tay xoa mặt của hắn, nhíu mi, "Sao lại thảm hại như vậy, ta ngủ bao lâu rồi?"

     "Nàng ngủ hai ngày rồi." Tư Thiên Hoán ôm nàng càng chặt, giọng nói có chút run run, sắc mặt rầu rĩ, "Vũ Nhi, ta chỉ sinh một đứa nhỏ thôi được không."

     "Được, chàng nói cái gì cũng được." Tô Tiểu Vũ cười nhợt nhạt, sờ khuôn mặt nhăn nhó của hắn, hừ nhẹ, "Đi rửa mặt một chút, đổi xiêm y, sau đó mới đưa đồ ăn đến cho ta có được không, đói quá, chàng lại quá thối nữa."

     Trong mắt Tư Thiên Hoán có chút lúng túng, lưu luyến hôn nàng rồi đứng ở bên cạnh sửa sang lại chính mình.

     Tô Tiểu Vũ nghiêng đầu dựa vào gối, cười nhìn hắn, mắt đột nhiên hơi ngứa, vươn tay chạm vào thì mới biết đó là nước mắt, tiện tay lau đi giống như chưa bao giờ tồn tại.

Thật không nghĩ ra nàng sinh đứa nhỏ lại dọa Hoán thành bộ dạng như vậy, hai ngày nay chắc là hắn chợp mắt rất ít, dienxdafnllequysdoon sắc mặt kém như vậy, không sợ nàng nhìn thấy đau lòng sao, còn đứa bé nữa, nếu nàng đoán không sai thì chắc là cái tên ngu ngốc này không thèm liếc mắt nhìn một cái đã quăng cho Bạch Thuật, đúng là phụ thân tệ hại.

     "Nhìn ta như vậy, không sợ ta ăn nàng sao." Tư Thiên Hoán nhận ra có ai nhìn mình nên quay đầu lại, cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít, thấy nàng si ngốc nhìn chính mình thì trong mắt có chút dịu dàng, nhếch môi, không đứng đắn hỏi.

     "Nếu chàng muốn nhẫn tâm ép buộc ta lúc này thì ta cũng không có cách nào cả." Tô Tiểu Vũ đáng thương nhìn hắn, chu miệng nói.

     "Vì sao không cho ta tiến vào với nàng." Tư Thiên Hoán bất đắc dĩ nhìn nàng, lại kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt, khổ sở hỏi.

     Mắt Tô Tiểu Vũ lóe sáng, đột nhiên cười bỡn cợt, trêu ghẹo, "Chàng ở bên ngoài đã bị dọa thành như vậy, nếu như vào được thì không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì."

     Tư Thiên Hoán rầu rĩ "Ừ" một tiếng, trong lòng lại bắt đầu thấy sợ, thau máu loãng cùng với tiếng kêu thảm thiết vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Tô Tiểu Vũ, hắn cúi đầu hung hăng hôn nàng giống như muốn xác định nàng thật sự tồn tại, dùng sức mạnh đến mức rất thô lỗ, hơi thở hỗn loạn thể hiện sự bất an trong lòng hắn.

     Tô Tiểu Vũ nắm chặt quần áo của hắn, bị động thừa nhận nụ hôn này, biết hắn lo lắng sợ hãi nên nàng ngoan ngoãn không giãy dụa, nhưng đã hai ngày chưa ăn cơm nên toàn thân đều không có chút sức lực nên trước mắt liền bắt đầu biến thành màu đen.

     "Thật xin lỗi, bây giờ nàng còn suy yếu như vậy, ta..." Tư Thiên Hoán phát hiện nàng khác thường thì lập tức buông nàng ra, nhìn nàng bộ dáng nàng suy yếu, lại nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng bị mình tàn sát bừa bãi, áy náy nói, sao hắn có thể không khống chế được như vậy, vật nhỏ vừa vừa mới tỉnh lại.

     "Ta đói quá." Tô Tiểu Vũ vô lực nói, mềm mại tựa vào trong lòng hắn.

     Cũng may Tây Vân bưng đồ ăn vào, nếu không Tư Thiên Hoán thật sự sẽ xông ra ngoài bắt người.

     "Tiểu Vũ chủ tử, hiện tại người thấy thế nào rồi, còn đau không?" Đồ ăn trên tay Tây Vân bị Tư Thiên Hoán cướp đi, bĩu môi, trợn to mắt hỏi.

     Tô Tiểu Vũ uống xong cháo hắn đưa đến bên miệng, độ ấm thích hợp làm cho nàng thoải mái đến thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng, nghe vậy thì híp mắt cười, lắc đầu, sinh đứa nhỏ thật sự rất đau, nhưng cũng may lúc lão tổ tông Lê Nguyệt Hoa sáng lập Tình thề đã lo nghĩ rất chu toàn, nếu không lỡ Hoán bị đau ở nơi nào đó thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao.

     "Tiểu Vũ chủ tử, ta đi ôm tiểu chủ tử đến đây được không, là một nam hài, rất đáng yêu." Tây Vân cẩn thận nhìn Tư Thiên Hoán một cái, rồi nhanh miệng nói, hai ngày nay Vương gia không cho đứa nhỏ tiến vào, lại còn thật sự động sát tâm với tiểu thiếu gia, nàng nhìn còn thấy sợ hãi, nhưng hiện tại Tiểu Vũ chủ tử đã tỉnh, chắc là tốt hơn một chút rồi.

     "Được." Tô Tiểu Vũ nhếch môi nở nụ cười, năn nỉ nhìn Tư Thiên Hoán, đó là nhi tử của bọn họ, nhẫn nhịn đến bây giờ mới gặp được đã rất khó chịu rồi.

     Tư Thiên Hoán lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục động tác của mình, không lên tiếng phản đối.

     Tây Vân vui mừng, nhanh chân xông ra ngoài, Bạch Thuật nhanh chóng ôm đứa nhỏ đi vào trong lều, phía sau là Tô Niệm Vũ đang ôm tã vui vẻ đi theo.

     "A, không phải đứa nhỏ vừa được đưa vào thì ngươi đã muốn giết nó sao, sao bây giờ lại gật đầu." Bạch Thuật lạnh lùng nói, cười tủm tỉm nhìn đứa nhỏ xinh đẹp đến khó nói trong ngực, liếc nhìn ánh mắt trông mong của Tô Tiểu Vũ, mới lưu luyến đặ đứa bé vào trong lòng Tô Tiểu Vũ.

     "Hắn muốn giết đứa bé mà ngươi không ngăn sao?" Tô Tiểu Vũ cũng lạnh nhạt nhìn Bạch Thuật một cái, vui vẻ rạo rực tiếp nhận đứa nhỏ, thấy đôi mắt nó có màu hổ phách giống Tư Thiên Hoán như đúc thì ý cười ở khóe miệng càng sâu hơn, tiểu tử kia nhìn chằm chằm mẫu thân nhà mình, mắt to cong lên, nở nụ cười "Khanh khách", khóe miệng phun đầy nước miếng, bộ dáng trông giống Tư Thiên Hoán bảy phần, lúc cười rộ lên lên giống Tô Tiểu Vũ, khiến Tô Tiểu Vũ cũng cười theo, cúi đầu hôn một cái trên mặt hắn.

     Tiểu tử kia thật sự thích mẫu thân nhà mình nên lúc mẫu thân cúi đầu cũng chu cái miệng nhỏ nhắn lên ịn vào mặt nàng một bãi nước miếng thật to, sau đó lại vui vẻ cười "Khanh khách".

     "Hoán, nhóc con này cười rộ lên rất giống ta." Tô Tiểu Vũ ôm tiểu tử kia, vô cùng vui mừng nói.

     Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhìn đứa nhỏ, thật đáng yêu, rất giống hắn và vật nhỏ, trong lòng liền yêu thương ngay lập tức, nhưng cũng lại hận rất nhanh, rồi lại rối rắm, sắc mặt càng khó xem.

     Rốt cục tiểu tử kia cũng mở to mắt nhìn về phía Tư Thiên Hoán, mắt to xoay tròn cười ngây ngốc, nhưng phụ thân vẫn rất ghét bỏ bé nên ảo não chu miệng, mở rộng hai tay ra, mắt to ngập nước, cố chấp trừng mắt nhìn phụ thân của mình, cái miệng nhỏ nhắn y y nha nha không biết đang nói cái gì.

     Tư Thiên Hoán thản nhiên nhìn bé, cũng không vươn tay ra ôm.

     "Hoán!" Tô Tiểu Vũ oán trách trừng mắt nhìn hắn, cục cưng thông minh như vậy, đã xin hắn yêu thương, sao hắn lại còn như vậy.

     Tư Thiên Hoán vẫn không hề dao động như trước, thậm chí còn liếc mắt qua một bên.

     Tiểu tử kia thấy vậy thì hơi nheo mắt to lại, thần thái lúc này giống Tô Tiểu Vũ như đúc, miệng tiếp tục rầm rì, cánh tay nhỏ lại giơ cao lên, giống như có ý nếu phụ thân không ôm thì liền làm cánh tay đứt đoạn.

     "Bạch Lê, ngươi ôm thằng bé một chút đi." Bạch Thuật nhìn không được, hận không thể tự mình đi lên ôm lấy.

     Tư Thiên Hoán ngẩng đầu, lạnh lùng liếc bé một cái.

     Bạch Thuật bực mình, tức giận hừ một tiếng, lôi kéo Niệm Niệm đi ra ngoài, thuận tiện quảng hết đống tã trên tay Niệm Niệm vào mặt Tư Thiên Hoán.

     Tư Thiên Hoán tùy tiện tiếp được tã rồi sau đó ném lên giường.

     "Cục cưng ngoan, phụ thân không cần con, nương muốn con." Tô Tiểu Vũ dùng sức đẩy bàn tay to Tư Thiên Hoán đang ôm mình ra, đau lòng nhìn tiểu tử kia, muốn nắm lấy đôi tay đang giơ cao của tiểu tử kia, nhưng thằng bé này lại quật cường né tránh, mắt to vẫn tội nghiệp nhìn phụ thân nhà mình.

     Tô Tiểu Vũ bực mình nở nụ cười, lại trừng mắt nhìn Tư Thiên Hoán một cái, hốc mắt hơi đỏ lên, tiểu tử kia cực kỳ giống cha bé ở cái tính cực kỳ vô lại, nói bọn họ không phải phụ tử thì cũng không ai tin.

     "Vũ Nhi, ta không biết phải đối mặt với nó thế nào, ta hận nó mang đến sự đau khổ lớn cho nàng như vậy, nhưng nó lại là con của ta và nàng, ta làm sao có thể không yêu..." Sắc mặt Tư Thiên Hoán phức tạp nhìn tiểu tử kia, trong mắt đầy vẻ mê mang.

     "Vậy chàng ôm thằng bé một cái, ôm một cái thì sẽ biết chàng phải đối mặt với con thế nào." Trong lòng Tô Tiểu Vũ cũng rung động, bất đắc dĩ nhăn mũi lại, sau đó ngửa đầu cười ngọt ngào với hắn, nói.

     Tư Thiên Hoán nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của nàng, khóe miệng nhếch lên rất dịu dàng, lại nhìn tiểu tử kia, thấy hắn tội nghiệp thì ít nhiều cũng có chút áy náy, cuối cùng vươn tay ra ôm nhóc con này vào trong ngực, thân thể mềm mại giống như chỉ cần chạm vào liền vỡ, điều này khiến hắn hơi lo lắng mình sẽ ôm hỏng đứa nhỏ, nhưng rồi cũng nhanh giữ vững lực đạo.

     Tiểu tử kia đạt được mục đích nên liền thu tay về, ngoan ngoãn tựa vào trong lòng phụ thân, mắt to chớp chớp, lỗ mũi còn phun khí, như đang hừ hừ, cười nhạo lão cha nhà mình không được tự nhiên.

     Dù tâm địa Tư Thiên Hoán cứng rắn, nhưng sau khi ôm nhi tử mềm mại xong thì cũng mềm nhũn ra, gương mặt căng cứng rốt cục cũng có ý cười, tuy rằng chỉ nhàn nhạt nhưng cũng làm cho tiểu tử kia cảm thấy mỹ mãn.

     "Ta cảm thấy hình như nó thích chàng hơn một chút." Tô Tiểu Vũ ăn giấm chua, nhéo khuôn mặt mềm mại như nước của đứa nhỏ.

     "Nó là con ta." Đuôi mắt Tư Thiên Hoán cũng nhếch cao lên, thưởng cho nhi tử thêm một nụ cười dịu dàng hơn.

     "Sao, là vậy ư, nhưng vừa rồi có người ngay cả ôm cũng không ôm cục cưng một cái." Tô Tiểu Vũ lạnh nhạt nói, gãi cằm đứa nhỏ làm thằng bé ngứa cười khanh khách không ngừng, vặn vẹo thân thể nhỏ nhắn.

     Tư Thiên Hoán sợ hắn ngã xuống, nên vừa ôm vừa ngồi xích qua Tô Tiểu Vũ một chút, bĩu môi, hừ nhẹ, "Ta muốn ôm thì sẽ ôm, không muốn ôm thì sẽ không ôm."

     "Một đại nam nhân sao lại mất tự nhiên như vậy..." Tô Tiểu Vũ cắn môi, nhỏ giọng hừ nhẹ, phát hiện khi nhi tử ở trong lòng phụ thân thì cười vui vẻ hơn khi ở trong lòng mình thì có chút buồn bực, ánh mắt đều lên oán, "Rõ ràng là ta khổ sở sinh hạ nó, sao nó lại thân thiết với chàng như vậy."

     Tư Thiên Hoán bật cười, đặt đứa nhỏ vào trong lòng nàng, hai cánh tay ôm lấy nàng, sủng nịch nói, "Nha đầu ngốc, người thân với ta nhất là nàng."

     Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Vũ đỏ hồng, tức giận trừng hắn một cái, sau đó hung tợn nhìn nhi tử nhà mình, diễn dafnlê quysdôn tiểu tử kia vừa động đã nở nụ cười đáng yêu, không hề để biểu cảm ghen tỵ của mẫu thân vào mắt.

     "Nhi tử, nương con sinh con rất vất vả, sau này không cho phép ức hiếp nàng." Tư Thiên Hoán nắm khuôn mặt trắng trắng của tiểu tử kia, hừ nhẹ, trong mắt cũng đầy sự dịu dàng.

     "Nhẹ chút, thằng bé còn nhỏ." Tô Tiểu Vũ đẩy tay hắn ra, đau lòng nhìn khuôn mặt nhi tử hơi ửng hồng.

     Thật ra tiểu tử kia không thèm để ý, trong mắt chuyển động, đột nhiên kiếm đủ mọi cách khóc lớn lên.

     "Đều tại chàng nắm đau nó!" Tô Tiểu Vũ đau lòng dỗ dành, nghiêng đầu cắn một ngụm trên cổ Tư Thiên Hoán.

     Tư Thiên Hoán nhíu mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc khôi phục lại màu trắng noãn, chần chờ nói, "Hình như không phải nó khóc vì đau."

     "Tiểu Vũ chủ tử, tiểu chủ tử đang đói bụng." Tây Vân hoang mang rối loạn chạy vào, còn tưởng rằng Tư Thiên Hoán thật sự dạy dỗ nhóc con này, nhưng nhìn thấy tiểu tử kia vừa khóc vừa chui vào lòng Tô Tiểu Vũ thì cũng hiểu rõ, cười nói.

     "Chuẩn bị đồ ăn." Tư Thiên Hoán nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên dặn dò.

     Tây Vân dở khóc dở cười, khó xử nói, "Vương gia, đứa bé quá nhỏ, phải uống sữa, trong quân doanh không có bà vú, cũng không thể cho đứa nhỏ uống nước cơm được."

     "Khụ, Tây Vân, ngươi đi ra ngoài đi, ta cho thằng bé ăn." Tô Tiểu Vũ thấy Tư Thiên Hoán nghi hoặc nhìn mình, trên mặt có chút xấu hổ lúng túng, bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang thăm dò ngực mình, không được tự nhiên liếc mắt qua một bên.

     "Vũ Nhi, nàng đút nó ăn bằng cách nào." Tư Thiên Hoán nghi hoặc hỏi, "Nàng cũng không phải bà vú."

     "Ha ha ha, ta đi ra ngoài, đi ra ngoài!" Tây Vân ôm bụng, xoay người chạy ra ngoài, sau đó bên ngoài vang lên tiếng cười không kiêng nể của Bạch Thuật.

     Tư Thiên Hoán nhẹ nhíu mày, trong mắt càng nghi hoặc, thấy tiểu nữ nhân mặt đỏ lên thì có chút kinh ngạc.

     "Mất thể diện." Tô Tiểu Vũ cười một tiếng, tức giận trừng hắn, sau đó bắt đầu cởi áo của mình...

     Chờ Tư Thiên Hoán hiểu được cách nương tử của mình đút cho đứa ăn thì khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn đen lại, một là vì vừa rồi mình thật mất thể diện, hai là vì nhi tử chiếm mất đặc quyền của mình.

     "Sau này không cho phép nàng đút nó nữa." Tư Thiên Hoán rầu rĩ nói, hung tợn trừng mắt nhìn nhi tử.

     Tiểu tử kia vừa mở mắt to ra đã khinh thường liếc nhìn lão cha của mình một cái, thỏa thích uống sữa, bàn tay nhỏ bé nắm lại, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Tô Tiểu Vũ.

     "Đứa bé của mình thì phải tự mình cho ăn." Tô Tiểu Vũ hừ nhẹ, thấy ánh mắt hắn liếc nhìn ở chỗ nào đó thì tai bắt đầu đỏ lên, liếc mắt qua một bên, "Khụ, chàng đàng hoàng lại một chút đi."

     Trong mắt Tư Thiên Hoán đầy vẻ không đứng đắn, cúi đầu, chờ đứa nhỏ ăn uống no nê, trong mắt đầy vẻ buồn ngủ thì hắn mới động tay, ôm bé vào lòng mình, sau đó ngăn cản Tô Tiểu Vũ mặc quần áo, cúi người xuống...

     "Mặn ..." Thật lâu sau, người nào đó ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nữ nhân đỏ như máu thì suy ngẫm rồi nói.

     "Cút!"

     Rốt cục nương của đứa bé cũng đã chửi bậy rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, Phuongphuong57500, antunhi, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: aqbbaebu, Luong My Dung, Miyaki Yuuki, Nhukhanhp, Rita Võ và 328 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.