Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

 
Có bài mới 21.08.2018, 14:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1061
Được thanks: 3946 lần
Điểm: 37.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 43
Chương 114: Tính kế Hoàng Thượng

Edit: susublue

     Phượng nghi cung.

     Khúc Ngâm đỡ Tô Tiểu Vũ đi vào tẩm cung, nữ nhân vừa rồi còn ôm bụng kêu đau đớn liền đứng thẳng thắt lưng, ngược lại lạnh lùng nhìn nàng.

     "Không thấy khó chịu sao?" Tô Tiểu Vũ lạnh nhạt nói, nâng tay chọc vào bên hông nàng thì thấy nữ nhân vốn đang bình tĩnh lập tức tái nhợt mặt, mềm mỏng ngã xuống đất nhưng may là nàng đỡ được.

     "Ta không sao." Khúc Ngâm bĩu đôi môi tái nhợt, quật cường nói, nhưng đầu lại toát mồ hôi lạnh, hai tay còn dùng sức đè bụng, tất cả đã tố cáo lời nói dối của nàng.

     Tô Tiểu Vũ liếc mắt xem thường, lạnh lùng nhìn nàng, đỡ nàng lên giường, sau đó lại mò tìm thuốc trong người, tức giận nói, "Không sao? Ta nhớ là trái ớt đầu tiên ngươi ăn chính là do ta đưa cho ngươi, hôm nay ăn lẩu ngươi ngửi thôi đã không chịu nổi chứ đừng nói là ăn nhiều như vậy, Khúc Ngâm ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng, ta có thể cho ngươi chết một cách thoải mái."

     Hôm nay không phải đến chỉnh Phong Như Yên sao, sao lại biến thành tự hành hạ mình?

“Ưm, không uống, gọi Tư Thiên Hoàng tới đây." Khúc Ngâm nghiêng mặt qua một bên, không uống viên thuốc Tô Tiểu Vũ đưa, dienxxdafnlleequysdoon mặc cho bụng mình quặn đau, đổ mồ hôi lạnh, nhưng nàng dù có đau chết thì trong mắt vẫn có ý cười.

     "Cho nên ngươi cố ý biến mình thành bộ dạng này là muốn để cho Tư Thiên Hoàng đau lòng?" Tô Tiểu Vũ tức giận nở nụ cười, cắn răng, điểm huyệt đạo của nàng, tạm thời giúp nàng giảm đau, sau đó ra tẩm cung tìm cung nữ, kêu nàng truyền lời giùm Hoàng Hậu, lúc này mới trở về tiếp tục trừng mắt nhìn Khúc Ngâm.

     Khúc Ngâm tạm thời ngừng đau đớn, xoa xoa mồ hôi trên mặt, thấy vẻ mặt Tô Tiểu Vũ lạnh như băng, nhợt nhạt nở nụ cười, "Ta không muốn mình luôn bị Tư Thiên Hoàng ăn hiếp, đau lần này, làm một mẻ sẽ khoẻ suốt đời."

     Nói xong, còn có chút đắc ý.

     "Mặc kệ ngươi, người khác tổn thương ngươi ta sẽ báo thù cho ngươi, còn chính ngươi làm mình bị thương thì ta sẽ không quản." Tô Tiểu Vũ hừ lạnh, tuy rằng tức giận nhưng vẫn nói thật, giống như hôm nay, cho dù nàng có đập bàn thì nữ nhân ngu ngốc này vẫn sẽ tìm cách ép buộc chính mình, chẳng thà làm ngay trước mặt mình thì sẽ có thể cứu trị kịp thời.

     Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, Tô Tiểu Vũ nhịn không được mắng Tư Thiên Hoàng, xem ra cái tên này làm Hoàng Thượng lâu quá rồi nên càng lúc càng bá đạo, chẳng lẽ hắn không biết Tiểu Khúc Nhi là cái xương cứng, vốn không thể cứng rắn được!

     Khúc Ngâm cười tươi hơn, vươn tay tự giải huyệt cho mình, sau đó bụng lập tức đau quặn lên khiến nàng lăn qua lăn lại trên giường.

     "Tiểu Vũ, đau quá..." Khúc Ngâm rên rỉ, cuộn người lại thành một cục, nắm chặt cái gối đầu, khuôn mặt xinh đẹp còn nhăn nhó khó coi hơn cả cái gối.

     Ăn ớt thôi mà, không ngờ lại đau đến như vậy, sớm biết vậy thì ăn ít một chút, dù sao đạt được hiệu quả là được rồi.

     Tô Tiểu Vũ lạnh lùng liếc nàng, cuối cùng vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn được, vươn tay đặt trên vai nàng, truyền cho nàng chút chân khí để nàng giảm bớt đau đớn.

     Khúc Ngâm cười cảm kích, tiếp tục vùi đầu vào chăn đau đớn rên rỉ.

     Tư Thiên Hoàng còn đang ngồi ở ngự thư phòng xem sổ con, hồi tưởng lại cảnh triền miên đêm qua, biểu cảm rất sung sướng, Tư Thiên Bắc ngồi bên cạnh thấy kỳ quái nhìn đại ca nhà mình, bị nụ cười của hắn làm sợ nổi da gà.

     "Hoàng Thượng, không tốt, Hoàng Hậu gặp chuyện không may !" Lý công công cầm y phục, run rẩy chạy vào, lớn tiếng hô.

     Nụ cười trên mặt Tư Thiên Hoàng cứng lại, hung hăng ném tấu chương trong tay vào người Tư Thiên Bắc rồi sau đó thi triển khinh công bay về phía Phượng Nghi cung.

     Tư Thiên Bắc lại than một tiếng quân tâm khó dò, nhìn đám tấu chương xếp thành núi trước mắt, mắt liền lóe sáng, cũng muốn rời đi nhưng lại bị Lý công công ngăn lại.

     "Ngươi chặn bản vương làm gì?" Tư Thiên Bắc trầm giọng quát.

     "Minh vương phi có lệnh, nếu ngự thư phòng còn có Vương gia khác thì sổ con đó liền giao lại cho hắn, không cho phép hắn rời đi." Lý công công nói, có chút sợ hãi lui ra phía sau hai bước.

     Sắc mặt Tư Thiên Bắc vặn vẹo, hung hăng trừng mắt nhìn Lý công công một cái rồi vẫn ngồi trở lại chỗ của mình, bắt đầu giúp hoàng huynh phê duyệt tấu chương, cảm thấy Khúc Ngâm cố ý thông đồng với Tô Tiểu Vũ, cố ý muốn ép buộc hoàng huynh, nhưng vì sao hắn cũng phải chịu tội theo?

     Tư Thiên Hoàng gần đến tẩm cung Khúc Ngâm thì đã nhìn thấy Tô Tiểu Vũ đứng bên giường, mà tiểu nữ nhân trên giường lại đang đau khổ cuộn mình lại, cúi đầu rên rỉ, thấy vậy hắn liền biến sắc, tim như ngừng đập.

     "Sao lại thế này?" Tư Thiên Hoàng ngồi xổm trước giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ của Khúc Ngâm thì đau lòng không thôi, sốt ruột hỏi Tô Tiểu Vũ.

     "Hôm nay nàng mở tiệc chiêu đãi đám tần phi của ngươi, chúng ta ăn lẩu cay, nàng không ăn được cay nhưng lại ăn hơn nửa nồi thịt cho nên bây giờ mới đau bụng" Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nói, không đành lòng nhìn Khúc Ngâm đau khổ.

     "Ngươi biết còn để cho nàng ăn!" Tư Thiên Hoàng thấp giọng trấn an Khúc Ngâm, hai bàn tay lớn dán sát vào bụng nàng, vận công giúp nàng giảm bớt đau đớn, nghe vậy thì khó thở.

     Tô Tiểu Vũ thản nhiên liếc hắn một cái, hừ nhẹ, "Chính nàng muốn ăn, ta ngăn được sao?"

     "Vậy ngươi còn không giúp nàng, đứng ở bên cạnh làm cái gì?" Tư Thiên Hoàng mặc kệ là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại Ngâm nhi đau muốn chết, Tô Tiểu Vũ lại chỉ đứng nhìn là có ý gì?

     "Hoàng Hậu nương nương miệng vàng lời ngọc, không cho phép tiểu nhân trị liệu, tất nhiên tiểu nhân không dám động tay." Tô Tiểu Vũ âm lãnh cười, nói xong, xoay người ra khỏi phòng, ra đại sảnh bên ngoài nghỉ ngơi một lát.

     "Ngâm nhi?" Tư Thiên Hoàng cũng nghe ra điều không đúng, kinh ngạc nhìn Khúc Ngâm, người muốn ăn là nàng, không cho người khác tụi cũng là nàng, nói trắng ra là nàng cố ý sao ?

     Tư Thiên Hoàng vận khí, bụng Khúc Ngâm cũng bớt đau rất nhiều, mắt ươn ướt mở ra, nở nụ cười xấu xa, "Ta cố ý."

     "Nàng muốn làm cái gì, lấy thân thể của mình ra đùa giỡn sao." Tư Thiên Hoàng choáng váng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, quát.

     Khúc Ngâm buồn không mở miệng, sau một lúc lâu mới đẩy ra bàn tay to của hắn, tiếp tục đè nén tiếng rên nhẹ.

     "Ngoan, ta không nên quát nàng, nàng để cho Tiểu Vũ coi thử trước được không?" Tư Thiên Hoàng hoảng loạn, ép mình dịu dàng lại, nhẹ giọng dụ dỗ.

     Khúc Ngâm cắn môi, lạnh lùng nhìn hắn, run giọng nói, "Vậy chàng đồng ý với ta vài chuyện."

     Tư Thiên Hoàng nín thở, kinh ngạc nhìn nàng, nàng suy nghĩ cả nửa ngày chính là vì có chuyện muốn xin hắn? Nàng muốn cái gì hắn đều cho, sao lại muốn dùng thủ đoạn này để tra tấn chính mình chứ?

     "Nàng nói đi, ta đồng ý tất cả." Tư Thiên Hoàng trầm giọng nói, tiếp tục truyền chân khí cho nàng, sắc mặt có chút lo lắng, nàng muốn cái gì thì cứ nói ra, sao lại lén làm như vậy, đã bị thương thành như vậy rồi!

     Khúc Ngâm hít mũi, mặt không thay đổi nói, "Sau này không cho phép giận ta, cho dù ta làm sai chàng cũng chỉ có thể chấp nhận, không được ức hiếp ta."

     "Nàng!" Tư Thiên Hoàng tức giận thiếu chút nữa máu dồn lên não, phun ra một ngụm máu, quay đầu la lớn ra bên ngoài, "Tiểu Vũ, cứu người."

     Tô Tiểu Vũ chậm rãi đi vào, thấy khuôn mặt Tư Thiên Hoàng tức giận và bộ mặt tiểu nhân vừa đắc ý vừa đau của Khúc Ngâm thì giả bộ cười, trực tiếp nhấc chân đã văng Tư Thiên Hoàng, dienxx;dàn*lle#quyssdo0n lấy thuốc đã phối sẵn đưa đến miệng Khúc Ngâm, ăn ớt đến mức hỏng dạ dày, nàng và các đại phu khác đều có cùng một cách trị liệu, nhưng mà thuốc của nàng thì lại tốt hơn một chút.

     "Trong vòng 3 ngày, dạ dày của nàng đã bị thương nên mỗi bữa chỉ có thể uống chút cháo và canh, những cái khác thì không được chạm vào, nhìn thấy nàng nôn mửa cũng đừng vui mừng nghĩ nàng mang thai, đó là vì dạ dày bị tổn thương mà thôi." Tô Tiểu Vũ giao chín bình thuốc cho Tư Thiên Hoàng, "Một ngày ba lần, uống ba ngày."

     Tư Thiên Hoàng nghiêm túc ghi nhớ, cũng không nói cám ơn mà cầm lấy khăn lau mặt cho nàng.

     Thấy vậy, Tô Tiểu Vũ xoay người lại chậm rãi đi ra ngoài.


     Khúc Ngâm thực hiện được gian kế, lại mới được uống thuốc, tuy rằng dạ dày còn nóng nhưng vẫn tốt hơn vừa rồi rất nhiều, cũng không đau đến mức lăn lộn, im lặng nằm ở trên giường, nhưng sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt.

     "Ngâm nhi, ngày hôm nay nàng suy nghĩ cái gì hả?" Tư Thiên Hoàng thấy nàng còn cười thì gầm nhẹ, thấy hắn lo lắng rất vui đúng không!

     "Ta nghĩ ta đã bị chàng ăn sít sao, ta cảm thấy như vậy thật không tốt cho nên sau này đổi lại là chàng bị ta ăn chết." Khúc Ngâm nói một câu, cho dù là chột dạ nhưng cũng không lấn át được hợp tình hợp lý bên trong.

     "Nếu ta không muốn thì sao?" Tư Thiên Hoàng chán nản, tức giận cười hỏi.

     Khúc Ngâm sửng sốt, giống như là không ngờ hắn sẽ không chịu, suy nghĩ rồi nói, "Vậy sau này ngày nào ta cũng đều ăn lẩu cay."

     “ Nàng đã học được cách uy hiếp ta." Tư Thiên Hoàng cắn răng.

     "Ban ngày chàng không để ý tới ta, buổi tối còn ức hiếp ta, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, sao ta lại không thể uy hiếp chàng?" Khúc Ngâm lạnh nhạt nói, xoa xoa bụng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn.

     "Ai kêu nàng thu bốn nữ nhân kia vào hậu cung." Tư Thiên Hoàng cất cao giọng, nói đến chuyện này hắn liền tức, thê tử nhà người ta đánh chết cũng không cho phép phu quân nạp thiếp, còn nàng thì ngược lại, lập tức giúp hắn nạp bốn người, cho dù không phải thật lòng cũng khiến người ta khó chịu.

     Khúc Ngâm vỗ xuống giường bản, thét lớn một tiếng, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, "Chàng không phân rõ phải trái, rõ ràng đều đã nói rồi, đó là kế để bắt Trưởng Tôn Úc Phong."

     "Nàng nằm yên không nên cử động." Tư Thiên Hoàng đau lòng nói, đè bàn tay nhỏ bé của nàng đang khua loạn.

     "Ta có thể ăn bậy, vì sao không dám lộn xộn." Khúc Ngâm hừ lạnh, làm bộ muốn đứng lên.

     Trước mặt Tư Thiên Hoàng trước mặt, Khúc Ngâm ít khi chủ động muốn cái gì, đôi khi thấy Tô Tiểu Vũ hất hàm sai vặt tiểu đệ thì trong lòng rất hâm mộ, nhưng Khúc Ngâm ở thánh địa Y Cốc quá lâu nên đã trở thành không mong không cầu, cho dù là thứ nàng thích thì nàng cũng vẫn rất lý trí, nhưng hôm nay...

     Hắn vẫn sốt ruột vì tính tình Khúc Ngâm lạnh nhạt, nhưng lại không ngờ khi náo loạn thì tuyệt đối không thua Đổng Trường Dạ, hơn nữa từ đầu đến cuối khuôn mặt đều lạnh lùng, giống như người cáu kỉnh không phải là nàng vậy, nhưng những điều này lọt vào mắt hắn lại trở nên rất đáng yêu.

     Tư Thiên Hoàng làm hoàng đế đã lâu, ít nhiều cũng sẽ có chút ngang ngược, nhưng lúc này người ngang ngược chẳng những không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ cười một tiếng, yêu chiều nói, "Nàng ngoan ngoãn nằm yên đi, chuyện gì ta cũng đều nghe theo nàng."

     "Bắt đầu từ tối nay, mỗi đêm chàng đều phải thị tẩm một phi tần khác nhau, không nên độc sủng một người." Rốt cục Khúc Ngâm cũng nở nụ cười, nằm yên tại chỗ, chậm rãi nói.

     Tư Thiên Hoàng lại trầm mặt xuống, thấy nàng trừng mắt nhìn mình thì không tình nguyện gật đầu, "Ta sẽ sắp xếp."

     Khúc Ngâm vừa lòng nở nụ cười, sau đó lại cuộn người lại, chôn ở trong chăn rên nhẹ, cho dù uống thuốc rồi nhưng vẫn thấy khó chịu, cảm giác đau khó chịu hơn bất cứ cái gì.

     Tư Thiên Hoàng ngồi ở bên giường, đau lòng nhìn nàng, tiếp tục xoa bụng nàng, "Rốt cuộc hai người muốn làm gì?" Chỉ đơn giản muốn chỉnh Phong Như Yên thôi sao, Ngâm nhi và Tiểu Vũ không phải người nhàm chán như vậy.

     Khúc Ngâm bĩu môi, vô lực nói, "Chàng đi hỏi Tiểu Vũ đi, ta không còn sức để giải thích nữa."

     Tư Thiên Hoàng cười khổ, nữ nhân qúa thông minh rốt cuộc là tốt hay không tốt đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi
     

Có bài mới 30.08.2018, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1061
Được thanks: 3946 lần
Điểm: 37.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 43
Chương 115: Bị tập kích trong bóng đêm

Edit: susublue

     Tô Tiểu Vũ ngồi trên ghế đan hoa lê, từ từ uống trà, ngẩng đầu nhìn thấy Tư Thiên Hoàng đã đi tới, đáy mắt còn có chút mỏi mệt, nhíu mày, bỏ chén trà xuống, "Không cho nàng chịu chút đau khổ, sau này sẽ tiếp tục ngang bướng như vậy, ngươi phí nhiều chân khí như vậy làm gì?"

     "Khẩu thị tâm phi, Ngâm nhi không thoải mái, ngươi cũng lo lắng không kém gì ta." Tư Thiên Hoàng hừ nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng, tự rót trà cho mình, thản nhiên hỏi, "Tiểu Vũ, kế hoạch của các ngươi là gì?"

     " Nếu Trưởng Tôn Úc Phong muốn hậu viện của ngươi bị loạn thì chắc chắn sẽ châm lửa giữa Tiểu Khúc Nhi và bốn nữ nhân kia, ta cho ngươi độc sủng Phong Như Yên vài ngày, cho dù Vân tần, Kính tần và Lăng phi đến đây vì nhiệm vụ khác nhưng gả phu theo phu, tranh giành tình cảm vốn là bản tính của nữ nhân, ba người các nàng nhất định rất ghen tị với Phong Như Yên, hôm nay cũng đã chứng thật điều này, biết Phong Như Yên không thể ăn cay mà một đám đều nhao nhao múc nước lẩu cay cho nàng ta, với tính tình của Phong Như Yên thì nhất định sẽ ghi hận, cho dù Trưởng Tôn Úc Phong nắm giữ các nàng cũng không ngăn cản được các nàng đấu tranh nội bộ, nhỏ đánh nhỏ thì không sao nhưng ta lại thêm dầu thêm lửa vào, làm lớn chuyện đó lên, đến lúc đó Trưởng Tôn Úc Phong còn có thể ra chiêu gì nữa?" Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nói, dienxxdafnllequysdoon các nàng tự mình đánh nhau, đừng có nghĩ đến việc ném mồi lửa lên người Tiểu Khúc Nhi.

     "Ngươi chắc chắn Phong Như Yên sẽ trả thù ba nữ nhân kia?" Tư Thiên Hoàng híp mắt, dù sao cũng là người Trưởng Tôn Úc Phong tỉ mỉ lựa chọn, đừng có khinh địch như vậy được không?

     Tô Tiểu Vũ nhíu mày, đưa cho hắn một viên thuốc, "Uống đi."

     Tư Thiên Hoàng không nghi ngờ nàng, lập tức nuốt xuống, nghi hoặc hỏi, "Làm sao vậy?"

     "Uống trà." Tô Tiểu Vũ híp mắt cười, mắt lóe sáng.

     Tư Thiên Hoàng đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, cười gượng một chút, uống một ngụm trà, sắc mặt vặn vẹo, thiếu chút nữa phun ra, thật lâu sau mới nuốt xuống.

     "Trà Khổ Đinh, vị không tệ chứ." Tô Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói.

     "Vì sao lại đắng như vậy?" Tư Thiên Hoàng nghiêm mặt, đẩy chén trà ra xa, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền trợn to mắt, "Viên thuốc kia..."

     "Phóng đại vị giác con người, ngươi nói xem, Phong Như Yên ăn phải quả đắng này, với tính tình công chúa của nàng mà có thể nhẫn nhịn sao? Chờ nàng tốt lên, chuyện thứ nhất chính là dạy dỗ ba nữ nhân kia, tuy rằng ta dọa nàng, nhưng mặt mũi ta lớn hơn nên nàng ta phải tự mình nhẫn nhịn, chờ nàng ta náo loạn mọi chuyện thì liệu có còn có cơ hội đụng đến ta và Tiểu Khúc Nhi không?" Giọng điệu Tô Tiểu Vũ lạnh lùng.

     Tư Thiên Hoàng hung hăng co rút khóe miệng, nói, "Giải dược."

     Tô Tiểu Vũ liếc nhìn hắn, "Nửa canh giờ sau tự khắc được giải, đợi tới lúc nàng ta về tới tẩm cung mời thái y thì dược hiệu cũng đã sớm mất."

     Thái y cũng không phải ngồi không, nếu trong cơ thể vẫn còn dược tính bị hắn nhìn ra thì sẽ không được tốt lắm.

     "Thân thể Ngâm nhi không khoẻ sẽ không tham dự, tự ngươi chú ý một chút." Tư Thiên Hoàng cười nhạt nói.

     Tô Tiểu Vũ lườm hắn một cái, nói, "Trưởng Tôn Úc Phong có động tác gì không?"

     "Hắn có đi tìm sứ thần một lần, hai sứ thần kia cũng lẻn vào trong cung bí mật gặp bốn tỳ nữ của các nàng một lần." Tư Thiên Hoàng nói.

     "Hoán đâu?" Tô Tiểu Vũ sờ sờ mũi, đột nhiên hỏi, tối hôm qua nói hôm nay có việc, sáng sớm đã không thấy người rồi.

     Tư Thiên Hoàng cười như không cười nhìn nàng, nói, "Đến quân doanh kiểm tra xem quân lương có vấn đề hay không rồi."

     " Bụi Ngự Thước ở Phượng thành vẫn còn giữ sao?" Tô Tiểu Vũ hỏi.

     Tư Thiên Hoàng gật đầu, cười lạnh, "Trưởng Tôn Úc Phong muốn làm giảm sức chiến đấu của quân đội Phong quốc, mục đích không cần nói cũng biết, Yên quốc và Lăng quốc muốn liên hôn, chỉ sợ bọn họ đã sớm âm thầm thông đồng muốn đánh sụp Phong quốc ta, giữ lại một bụi Ngự Thước, nếu đến lúc đó thật sự tuyên chiến thì còn có thể ủng hộ khí thế quân ta."

     Người trong thiên hạ đều nói chỉ Yên quốc và Lăng quốc mới có Ngự Thước, nếu bọn họ thật sao tìm cớ tuyên chiến, khi đó sẽ lấy chuyện bụi Ngự Thước ra để chiêu cáo thiên hạ, phơi bày chuyện trộn bột thuốc trong quân lương, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết Phong quốc bị hại, lòng dân sẽ nổi lên, Yên quốc và Lăng quốc sẽ tự bại bởi chính mình.

     " Phải hai tháng nữa dược tính của Ngự Thước mới thể hiện rõ ràng, trong hai tháng, ngăn cản mọi động tác của Trưởng Tôn Úc Phong." Tư Thiên Hoàng tiếp tục nói.

     Tô Tiểu Vũ gật đầu, trong mắt có chút ý lạnh, "Hoán đã nói với ta rồi, trong hai tháng này, đủ để bốn nữ nhân kia tranh đấu gay gắt, còn ngươi, tốt nhất mỗi tối đều sủng hạnh một người."

     Nói xong, nhịn không được nở nụ cười bỡn cợt.

     Sắc mặt Tư Thiên Hoàng vặn vẹo, cười lạnh, "Vậy cứ đưa cho Tiểu Khúc Nhi của ngươi bốn miếng mặt nạ da người, ta sẽ từ từ sủng hạnh."

     "A, chủ ý này không tệ." Tô Tiểu Vũ bật cười, chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa lớn.

     "Đúng rồi, hai ngày nay ta muốn chăm sóc Ngâm nhi, ngươi nghĩ cách bắt Bắc Bắc giúp ta quản lý triều chính, là ngươi không chịu chăm sóc tốt Ngâm nhi cho nên lý do ta không thể lên triều ngươi tự nghĩ đi." Tư Thiên Hoàng tao nhã nâng chung trà lên, cười nhạt nói, sau đó uống một ngụm trà theo bản năng, mùi thuốc đắng khiến mặt hắn nhăn lại.

---- susublue ~ diendanlequydon ----

     Tô Tiểu Vũ dừng bước chân một chút, quay đầu lại, suy tư nhìn Tư Thiên Hoàng, thật lâu sau mới nhếch môi, "Vân Thủy Gian không tệ, Tiểu Khúc Nhi còn chưa đến đó."

     "Ta sẽ dẫn nàng đi." Tư Thiên Hoàng cúi đầu, che lại sự khó hiểu ở đáy mắt, thản nhiên nói.

     Tô Tiểu Vũ nhíu mày, gật đầu, sau khi xoay người lại mới thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng mím môi, Tư Thiên Hoàng ơi Tư Thiên Hoàng, thì ra ngươi có ý này.

     Tư Thiên Hoàng ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Vũ, con ngươi đen đầy ý cười, “Còn khôn khéo hơn cả Tiểu Hoán."

     Ban đêm, đêm không trăng, mười hắc y nhân lẻn vào trong cung, thị vệ canh giữ ở cửa ngự thư phòng, hoàng đế đang làm chính vụ, lúc này đang ngồi ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Lý công công chuẩn bị bữa khuya Hoàng Thượng, hắc y nhân thấy thời cơ đã đến nên đẩy cửa đi vào, hoàng đế lật bàn đấu với hắc y nhân, mặc dù võ công hoàng đế cao nhưng hắc y nhân cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh, hoàng đế dần dần không địch lại, vai bị một hắc y nhân cầm kiếm đâm vào, trọng thương ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, lúc này rất nhiều cấm vệ quân vọt vào cứu hoàng đế nhưng lại để cho mười hắc y nhân đào tẩu hết, Minh vương giận dữ, lấy lý do cứu giá chậm trễ, rút kiếm chém giết thống lĩnh cấm quân Trần Tĩnh Nhiêu.

     Việc này truyền ra, cả dân chúng và triều đình đều khiếp sợ, Hoàng Thượng trọng thương tu dưỡng trong tẩm cung, lúc này Bắc vương sẽ xử lý chính vụ như lúc hoàng đế cải trang đi tuần.

     Những cung phi mới vào cung đều Càn Thanh cung thăm hỏi, nhưng đều bị Lý công công lấy lý do Hoàng Thượng tức giận không muốn gặp ai để từ chối, chặn tất cả ở bên ngoài, Vân tần, Kính tần và Lăng phi hẹn nhau xuất cung, đến Thanh Vân Tự cầu phúc cho Hoàng Thượng, Hoàng Hậu thì ở phật đường của Phượng Nghi cung cầu phúc cho Hoàng Thượng.

     Phượng Nghi cung.

     Hoàng đế nào đó vốn nên nằm dưỡng thương ở Càn Thanh cung lại ngồi trên ghế cạnh giường đút cháo cho Khúc Ngâm, sắc mặt nàng cũng đã hồng nhuận lên rất nhiều, vẻ mặt luôn tươi cười.

     "Hoàng Thượng, ngươi muốn giả bộ bị ám sát thì cứ giả, vì sao lại muốn giết Trần Tĩnh Nhiên?" Đổng Trường Dạ ngồi ở trên ghế, nghi hoặc nhìn Tư Thiên Hoàng.

     "Người là do Tiểu Hoán giết, liên quan gì đến ta?" Tư Thiên Hoàng trốn tránh trách nhiệm, tiếp tục đút cháo cho Khúc Ngâm.

     Đổng Trường Dạ nghe vậy, ánh mắt chuyển qua nhìn Tô Tiểu Vũ, chuyện Minh vương biết thì nhất định Tiểu Vũ cũng biết, hỏi Minh vương không bằng hỏi Tiểu Vũ.

     "Trần Tĩnh Nhiên là người của Trưởng Tôn Úc Phong, sớm muộn gì cũng phải giết, sao không nhất tiễn song điêu?" Tô Tiểu Vũ thản nhiên nói, nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Bạch trong tay, thỉnh thoảng đút cho nó vài viên thuốc, hai ngày nay nàng không ói đều nhờ vào Tiểu Bạch nên phải thưởng.

     Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhìn thần thú chiếm lấy sự ôm ấp của Tô Tiểu Vũ, hừ nhẹ một tiếng, thấy nó có ích cho vật nhỏ và cục cưng nên mới để cho nó làm càn một thời gian.

     Tiểu Bạch đắc ý nhìn Tư Thiên Hoán, vểnh mông lên, Tiểu Vũ nôn oẹ đáng sợ như vậy, chỉ là vì cục cưng trong cơ thể Tiểu Vũ không đủ linh khí để phát triển cho nên hắn mới cáu kỉnh, nhưng nó thì không giống nàng, muốn bao nhiêu linh khí nó cũng có, nhưng mà nó sẽ không nói, cho dù có nói thì cũng không nói cho Bạch Lê biết, nếu không hắn nhất định sẽ mang mình đi hầm canh cho Tiểu Vũ bồi bổ...

     "Không đúng, cho dù các ngươi tính kế Trưởng Tôn Úc Phong thì sao lại kéo ta vào?" Tư Thiên Bắc đi vòng vòng bên cạnh, buồn bực quát.

     Tư Thiên Hoàng đặt bát không xuống một bên, mềm nhẹ lau miệng cho Khúc Ngâm, lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Đệ không thấy Ngâm nhi không thoải mái sao? Ta muốn chăm sóc nàng."

     "Hoàng huynh... Huynh chăm sóc tẩu tử cũng không cần phải bỏ luôn thời gian vào triều, sổ con ta và Hiểu có thể san sẻ giúp huynh." Tư Thiên Bắc chán nản, biểu cảm trở nên dữ tợn, hắn có thể phê sổ con, nhưng cũng đừng bắt hắn giúp vào triều luôn chứ.

     "Nhưng bây giờ ta đã bị trọng thương, không thể vào triều được." Trong mắt Tư Thiên Hoàng đầy ý cười, vô tội nói.

     "Tô Tiểu Vũ, hoàng huynh lo lắng cho hoàng tẩu nên đầu óc mới mơ hồ, sao đầu óc ngươi cũng hồ đồ theo vậy?" Tư Thiên Bắc biết mọi chuyện là do Tô Tiểu Vũ bày ra, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Tô Tiểu Vũ.

     Tô Tiểu Vũ không mặn không nhạt liếc hắn một cái, sau đó đi đến bên giường, sờ sờ trán Khúc Ngâm, cười khẽ, "Thân thể Tiểu Khúc Nhi yếu đuối như vậy, nếu không có ai canh chừng 24/24 thì ta sẽ lo lắng, đúng không?"


     "Ừ." Khúc Ngâm phối hợp gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười, những người này chỉ biết ức hiếp Bắc vương.

     Tư Thiên Bắc tức giận đến mức trợn trắng mắt, nếu không phải Phù Liễu nhanh chân đến giúp hắn thuận khí, chỉ sợ hắn sẽ tức đến ngất xỉu.

     "Tiểu Hoán, đệ cũng không giúp ta?"

     "Vũ Nhi tính kế huynh, là vinh hạnh của huynh." Tư Thiên Hoán lạnh nhạt nói, nghĩa khí huynh đệ chẳng là gì.

     Tô Tiểu Vũ bật cười, tà tứ liếc Tư Thiên Hoán rồi sau đó cười dịu dàng.

     Tư Thiên Hiểu vẫn bình tĩnh quan sát mọi người, cuối cùng nhìn Tư Thiên Hoàng, lại nhìn Tư Thiên Bắc, đột nhiên hiểu được cái gì nhếch môi cười khó hiểu.

     Phong Như Yên nằm trong Yên Hà cung ba ngày, rốt cục cũng đổi từ cháo thành cơm tẻ, nhưng vẫn không thấy được Hoàng đế mà mình tâm tâm niệm niệm, ngược lại nghe thấy tin Hoàng đế gặp chuyện không may thì lập tức bị kích thích, thiếu chút nữa té xỉu, nàng suy yếu không xuống giường được, ba ngày nay nàng không thể đến thăm Hoàng Thượng, dien*daffn;lle#quyssdo0n chẳng phải là biểu hiện không quan tâm hắn sao, nếu như bởi vậy mà bị thất sủng thì sẽ rất phiền toái.

     Nhưng tỳ nữ của nàng nói rằng, tâm trạng Hoàng Thượng không tốt, không cho phép bất cứ ai vào thăm, ngay cả Hoàng Hậu cũng không được, lúc này Phong Như Yên mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó cung nữ lại nói cho nàng biết, Hoàng Hậu ở trong phật đường cầu phúc cho Hoàng Thượng, ba vị nương nương khác cũng đến Thanh Vân Tự cầu phúc, tâm trạng mới thả lỏng lại căng thẳng, những người khác đều cầu phúc cho Hoàng Thượng, chỉ có nàng là không, điều này mà truyền ra ngoài thì sẽ không dễ nghe, vì thế liền đồng ra ngoài là trong Yên Hà cung cũng có phật đường, cho người truyền tin là Thục phi có bệnh trong người, chỉ có thể ở trong cung cầu phúc cho Hoàng Thượng, như thế thì nàng mới thật sự an tâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi
     
Có bài mới 01.09.2018, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1061
Được thanks: 3946 lần
Điểm: 37.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 47
Chương 116: Nữ nhân hậu cung

Edit: susublue

     Đức Vương phủ, thư phòng.

     "Ta thấy là đám người Tư gia lại giở trò quỷ gì rồi, trọng thương sao? Có Minh vương trấn thủ hoàng cung ai lại không có mắt dám đến ám sát!" Sắc mặt Trưởng Tôn Úc Phong tối tăm, nghiến răng nghiến lợi nói.

Sắc mặt quản gia cũng không tốt lắm, "Hiện tại tất cả người trong cấm quân của chúng ta đều bị Tư Thiên Hoán đổi hết rồi, sau này làm việc sẽ hơi phiền phức."

     Bọn họ sắp xếp người vào cấm quân đều không dễ dàng, nhưng tất cả lại bị Tư Thiên Hoán hủy diệt chỉ trong một đêm, chuyện như vậy nói bọn họ bình tĩnh sao được.

     "Sứ thần nói sao?" Trưởng Tôn Úc Phong hít sâu một hơi, hỏi.

     "Sứ thần nói không tới hai tháng, chủ soái hai nước sẽ mang binh đến biên quan." Quản gia nói.

     Sắc mặt Trưởng Tôn Úc Phong âm u, nở nụ cười, "Tốt lắm, Vân tần, Kính tần đang ở Thanh Vân tự của Lăng quốc, cho người truyền lời cho các nàng, trong vòng hai tháng không được hành động thiếu suy nghĩ, khi thời cơ đến ta sẽ có chỉ thị."

     "Dạ." Quản gia đáp lại rồi như là nhớ tới cái gì đó lại dừng chân, "Vương gia, hình như hai ngày Thục phi nương nương bị bệnh."

     "Bị bệnh?" Trưởng Tôn Úc Phong nhíu mi, không kiên nhẫn nói, " Phế vật nuông chiều từ bé, đi đi, kêu thái y giỏi nhất đến xem bệnh cho nàng ta, rốt cuộc Tư Thiên Hoàng cũng không cưỡng lại sắc đẹp mà chuyên sủng nàng, đối với Tư Thiên Hoàng nàng ta có ảnh hưởng lớn nhất, đừng để nàng ta thất sủng."

     "Dạ." Quản gia vuốt cằm, suy nghĩ rồi lại nói, "Vương gia, có cần đến chỗ bụi hoa xem thử không."

     Trưởng Tôn Úc Phong lắc đầu, cười lạnh, "Không cần, bọn hắn đã ăn mấy thứ đó lâu như vậy rồi, dược hiệu cũng nên phát huy tác dụng, bản vương chờ xem đến lúc tinh thần quân lính tan rã, Minh vương sẽ thế nào, Chiến thần thì sao, ta muốn tất cả người của Tư gia đều phải chôn cùng Thanh Thanh!"

     Quản gia cảm thấy bất an, nhưng thấy Trưởng Tôn Úc Phong tự tin thì cũng không dám nhiều lời.

     "Còn chưa tìm thấy người có thể Phá Thiên lao trận sao?" Trưởng Tôn Úc Phong lại hỏi.

     Quản gia ngẩn người, lắc đầu, "Không tìm thấy, ta đã đến Mặc gia, nhưng không thấy tung tích của Mặc Thiên, đại tiểu thư Mặc gia cũng không thấy bóng dáng, lúc này Mặc gia chia năm xẻ bảy, đã sớm bị gia tộc khác chèn ép không ra hình dạng gì."

     "Thời gian dài như vậy mà đám người Tư gia vẫn không hề thông cáo đã làm gì Thanh Thanh, ta cảm thấy Thanh Thanh vẫn chưa chết, đi tìm đi, phải tìm cho ra Mặc Thiên!" Trưởng Tôn Úc Phong lạnh giọng nói, dienxdafnllequysdoon chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn tuyệt đối không buông bỏ nữ nhi của mình.

     Quản gia gật đầu, kiên định nói, "Vương gia yên tâm, nô tài cũng nhìn quận chúa lớn lên từ nhỏ, nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm Mặc Thiên." Dứt lời hắn xoay người đi ra khỏi thư phòng.

     Chờ quản gia đi rồi, Trưởng Tôn Úc Phong mới tựa vào ghế, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm một chỗ, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nở nụ cười.

     Chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cục hắn cũng thực hiện được kế hoạch rồi, Tư gia đều phải chết chết không được tử tế!

     ...

     Phong Như Yên ở Yên Hà cung tĩnh dưỡng vài ngày, rốt cục sắc mặt tái nhợt do ăn ớt cay cũng tốt lên, thể lực cũng khôi phục không ít, xuống giường để đi lại tuyệt đối không thành vấn đề, kêu tỳ nữ Liên Nhi trang điểm cho mình xong thì cao ngạo ra khỏi Yên Hà cung.

     "Nương nương, Hoàng Thượng đã nói, không gặp ai cả, vì sao ngài còn muốn đến?" Liên Nhi đỡ chủ tử đi trên đường đá dài, nghi hoặc hỏi.

     Phong Như Yên thản nhiên liếc nhìn hai hàng cung nhân đang quỳ trên mặt đất, tức giận trừng mắt nhìn Liên Nhi một cái, "Ngu ngốc, bản cung là ai, sao Hoàng Thượng có thể không gặp được?"

     Liên Nhi có chút chần chờ nói, "Nương nương, ngay cả Hoàng Hậu nương nương Hoàng Thượng cũng không gặp..." Dù sao họ cũng là phu thê mới cưới, hơn nữa nàng còn muốn nói lúc trước Hoàng Thượng náo loạn vì Hoàng Hậu như vậy, tuyệt đối là thật sự động tình, đối với chủ tử của mình, chỉ sợ là vì thấy tươi mới, nhưng nàng không dám nói lời này, nàng vẫn còn muốn sống.

     Phong Như Yên dừng bước chân, lạnh lùng nở nụ cười, "Liên Nhi, bản cung biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi cảm thấy lúc trước Hoàng Thượng làm nhiều chuyện vì Hoàng Hậu như vậy, nhất định là vì yêu Hoàng Hậu, nhưng ngươi có nghĩ tới vì sao hắn yêu Hoàng Hậu như vậy mà mấy ngày gần đây lại ở tẩm cung của bản cung không?"

     "Vì sao?" Liên Nhi hỏi theo bản năng.

     "Nam nhân đều yêu nữ nhân xinh đẹp, ngươi có phát hiện ra ngoại trừ Tô Tiểu Vũ thì Hoàng Hậu được xem như là đẹp nhất, Tô Tiểu Vũ là nữ nhân của huynh đệ Hoàng Thượng, tất nhiên không thể hưởng dụng nên chỉ có thể chọn người còn lại, vì thế mới thích Hoàng Hậu, nhưng hiện tại không giống vậy nữa, bản cung là đệ nhất mỹ nhân của Yên quốc, cho dù kém Tô Tiểu Vũ thì vẫn vượt xa Hoàng Hậu." Phong Như Yên vẫn luôn tự tin với dung mạo của mình, cho dù bị Tô Tiểu Vũ đả kích thì vẫn khôi phục lại rất nhanh.

     Liên Nhi nhìn dáng vẻ Phong Như Yên đắc ý, hơi nhíu mi, nhưng vẫn nói, "Nương nương nói đúng."

     "Đi thôi, đã lâu rồi Hoàng Thượng không thấy bản cung." Phong Như Yên cao ngạo nâng cằm, để Liên Nhi đỡ mình đi về phía trước, đi được một lát, đầu có chút choáng váng nên kêu Liên Nhi dừng lại nghỉ ngơi trong hoa viên một lát.

     "Thục phi tỷ tỷ, tỷ muốn đi gặp Hoàng Thượng sao?" Lăng phi và Vân tần ở trong hoa viên ngắm hoa, nhìn thấy Phong Như Yên thì cười đi lên nghênh đón.

     Phong Như Yên thản nhiên nhìn hai người một cái, trong lòng hừ lạnh nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, "Đúng vậy, khoảng thời gian trước thân thể bản cung không khoẻ nên không thể đi thăm Hoàng Thượng, trong lòng cực kỳ áy náy cho nên vừa có thể rời giường thì đã muốn đi gặp Hoàng Thượng."

---- susublue ~ diendanlequydon ----

     Lúc ăn lẩu cay hai nữ nhân này hăng say gắp cho nàng, nếu Phong Như Yên nàng dễ dàng buông tha cho bọn họ thì nàng sẽ không mang họ Phong!

     "Tỷ tỷ, tỷ không biết đó thôi, Hoàng Thượng không muốn gặp ai cả." Lăng phi bất đắc dĩ nói.

     "Sẽ không đâu, Thục phi nương nương không giống với người khác, nàng nhận được long sủng, Hoàng Thượng nhất định sẽ gặp nàng." Vân tần vội vàng nói, nở nụ cười hiền lành với Phong Như Yên.

     Phong Như Yên lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nhu nhược nói, "Cũng chỉ muốn đi thử vận may thôi, nếu Hoàng Thượng bằng lòng gặp thì không còn gì tốt hơn, nhưng nếu không muốn gặp thì ta cũng chỉ có thể tiếp tục ở trong cung cầu phúc cho Hoàng Thượng."

     Trong mắt Vân tần xẹt qua một tia châm chọc, đề nghị, "Lăng phi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi theo Thục phi tỷ tỷ đi, lỡ như Hoàng Thượng bằng lòng gặp Thục phi tỷ tỷ, chúng ta cũng có thể hưởng chút hào quang, đi theo vào gặp Hoàng Thượng!"

     Lăng phi mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Như Yên.

     Phong Như Yên cười cứng ngắc, "Được, vậy chúng ta đi thôi." Nói xong để Liên Nhi đỡ mình đứng dậy đi trước mặt hai người, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng, giỏi cho ngươi, Vân tần, lúc ở Yên quốc nhìn mình không vừa mắt thì thôi, đến Phong quốc rồi còn muốn chiếm tiện nghi của mình, giỏi, rất giỏi!

     Một hàng ba người chậm rãi đến Kiền Thanh cung, Lý công công nhìn thấy ba người, lập tức tiến lên thỉnh an.

     "Nô tài thỉnh an ba vị nương nương!" Lý công công the thé nói nói.

     Phong Như Yên thản nhiên nhìn hắn một cái, nói bình thân rồi sau đó hỏi, "Hoàng Thượng bị thương thế nào rồi?"

     "Tốt hơn nhiều rồi, làm phiền ba vị nương nương lo lắng, nô tài nhất định sẽ chuyển cáo với Hoàng Thượng, nói ba vị nương nương đã tới." Trong lời nói của Lý công công có lệnh đuổi khách.

     "Không làm phiền công công, bản cung muốn tự mình vào chăm sóc Hoàng Thượng, xin công công truyền lời." Phong Như Yên cười dịu đang, thành khẩn nói.

     Lý công công có chút khó xử nhìn Phong Như Yên, "Nương nương, Hoàng Thượng đã nói, ngoại trừ Minh vương điện hạ thì không gặp ai cả."

     "Lý công công, hiện tại Thục phi nương nương được sủng ái, sao Hoàng Thượng có thể không gặp nàng được?" Vân tần thấy sắc mặt Phong Như trở nên khó coi thì lại khó hiểu nói.

     Sắc mặt Phong Như Yên càng khó coi hơn, nếu như là vừa rồi thì nàng có thể xoay người bước đi, nhưng bây giờ Vân tần nói như vậy nếu nàng bỏ đi thì liền thật sự chứng minh rằng trình độ được sủng ái của nàng cũng không cao, như vậy thì dù thế nào nàng cũng phải đi vào.

     "Vân tần nương nương, ý của Hoàng Thượng rất rõ ràng, dù là Hoàng Hậu nương nương đến cũng không vào được." Lập trường Lý công công rất kiên quyết, cũng coi như chứng tỏ vị trí của Thục phi nương nương trong lòng Hoàng Thượng không hề quan trọng bằng Hoàng Hậu.

     Phong Như Yên hơi nhíu mày, chảy nước mắt, uất ức nói, "Lý công công, Như Yên chỉ muốn xem thử Hoàng Thượng có bình an hay không thôi, xin ngài dàn xếp một lần, để tỷ muội chúng ta đi vào xem một chút được không?"

     "Đúng vậy công công." Lăng phi cũng không buông bỏ cơ hội này, lặng lẽ lau nước mắt.

     "Chuyện này..." Lý công công có chút đau đầu, nếu Hoàng Thượng ở bên trong thì tốt rồi, hắn để đám phụ nhân này vào thì các nàng cũng sẽ bị đuổi ra, nhưng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vốn không có ở bên trong!

     Bình thường thái giám chỉ cần có tiền là có thể làm mọi chuyện, nhưng Lý công công lại là người trung tâm hiếm có cho nên Tư Thiên Hoàng không hề lừa gạt Lý công công mà muốn hắn đứng ở cửa để ngăn đám "Ruồi bọ" này lại.

     Phong Như Yên lấy khăn che mặt, mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, rồi sau đó nước mắt lại chảy ra càng nhiều hơn, đang suy nghĩ cách đi vào thì nhìn thấy Minh vương đi từ xa xa tới, gương mặt tuấn mỹ phi thường, trong lúc nhất thời nàng hơi thất thần.

     "Vương gia, ngài đến thật đúng lúc, ba vị nương nương không nên đi vào, nô tài thật khó xử." Lý công công thấy Tư Thiên Hoán đến đây thì nhẹ nhàng thở ra.

     Tư Thiên Hoán lạnh lùng đảo qua ba người, nhíu mi, trong mắt có chút chán ghét, " Hiện tại Hoàng huynh rất tốt, các ngươi đứng ở đây khóc sướt mướt là muốn trù ẻo cho vết thương của Hoàng huynh càng lúc nghiêm trọng sao?"

     "Không phải, Vương gia, sao ngài có thể hiểu lầm chân tình của Như Yên đối với Hoàng Thượng như vậy?" Phong Như Yên nũng nịu phản bác, đôi mắt trong suốt nhìn Tư Thiên Hoán, trong lòng vẫn có chút mê luyến nam nhân này.

     Vân tần lau khô nước mắt, nghe vậy thì trong mắt lộ vẻ châm chọc, chân tình? Đối phó với nam nhân mình muốn gả, nhưng hắn lại không muốn cưới, Phong Như Yên lại có thể nói ra hai chữ chân tình.

     "Các ngươi tới nơi này chỉ là muốn biết thân thể Hoàng huynh thế nào, bản vương có thể nói cho các ngươi biết, hoàng huynh khôi phục rất tốt, mời các người rời đi, đừng quấy rầy Hoàng huynh tĩnh dưỡng." Tư Thiên Hoán lạnh lùng nói rồi xoay người đi vào Kiền Thanh cung, nếu không phải Hoàng huynh không tiện đến đây lấy đồ thì hắn cũng không muốn đối mặt với đám nữ nhân đáng ghét này.

     Lý công công xin lỗi nhìn Phong Như Yên một cái, khom người đi theo vào trong.

     "Nương nương, đi thôi." Liên Nhi thấy Phong Như Yên tức giận đến phát run, sốt ruột nói.

     "Được." Phong Như Yên nghiến răng nói ra một chữ, cúi đầu che giấu sắc mặt âm trầm.

     "Còn tưởng rằng Thục phi tỷ tỷ đặc biệt, không ngờ là muội muội nghĩ nhiều rồi." Vân tần tỏ vẻ hiểu ra, hoàng đế sủng ái Phong Như Yên cũng chỉ là nhất thời hứng thú, một khi đã như vậy thì nàng cũng không cần phải giả bộ cung kính nữa.

     Dứt lời, lạnh lạnh nhìn Phong Như Yên một cái rồi cười kéo Lăng phi rời đi.

     Phong Như Yên tức giận đến mức cả người phát run, hung tợn nhìn chằm chằm sau lưng Vân tần, hận không thể đục vài lỗ hổng trên người nàng.

     "Nương nương xin bớt giận, tức giận  vì người như thế không đáng." Liên Nhi giúp Phong Như Yên thuận khí, tức giận nhìn bóng lưng Vân tần, Vân tần này lúc ở Yên quốc đã ghen tị với công chúa, dien(daffn;lle#quysdo0n bây giờ đến Phong quốc lại càng can đảm hơn, thật đúng là đáng giận.

     "Liên Nhi, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta." Phong Như Yên lạnh giọng nói, khó thở đến nỗi ngay cả chữ "Bản cung" cũng quên dùng.

     "Công chúa, ngài đừng làm chuyện xằng bậy." Liên Nhi cảm thấy cả kinh, dùng danh xưng "Công chúa" để nhắc nhở mục đích nàng đến đây.

     Phong Như Yên cười lạnh, che giấu vẻ ác độc trong mắt, thản nhiên nói, "Bản cung biết mục đích tới đây, Liên Nhi, ngươi yên tâm, bản cung sẽ không làm chuyện xằng bậy, dù sao chỉ cần không gây ra tai nạn chết người thì sẽ không sao, đúng không?"

     Liên Nhi có chút sốt ruột, còn muốn khuyên nàng nhưng đã thấy nàng nhanh chân trở về cung nên chỉ có thể chạy theo đỡ nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ansuachua, Google Adsense [Bot], Nha Thy, Thiên Di và 260 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.