Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

 
Có bài mới 07.08.2018, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5677 lần
Điểm: 38.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 49
Chương 111: Dòng sông xanh

     "Vũ Nhi..."

     Một tiếng nỉ non trầm thấp nhưng lại không dễ nghe vang lên từ miệng Tư Thiên Hoán, trên khuôn mặt tuấn mỹ không ngừng chảy mồ hôi lạnh, tiếng sáo của Tô Tiểu Vũ càng bi thương thì suy nghĩ trong lòng càng dâng lên cuồn cuộn, giống như rất bi thương nhưng nhiều hơn là sự quyến luyến không muốn xa rời, nước ngân ngấn trong hai tròng mắt đen, ngây người nhìn bóng dáng màu tím dưới đài, đáy mắt đầy tình ý khó hiểu, biểu cảm trở nên rất bối rối, giống như là hiểu được gì đó rồi lại giống như rất khó hiểu.

     Khúc Ngâm nhìn sắc mặt Tư Thiên Hoán càng lúc càng khó coi, sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh, đang muốn nói chuyện thì thấy hai tròng mắt hắn đột nhiên biến thành màu vàng thuần khiết, không đợi nàng kinh ngạc xong thì một đạo tia chớp đã cắt ngang qua phía chân trời, chiếu sáng khắp bầu trời đêm, theo đó là tiếng sấm đau nhói lòng người.

     "Ầm ——" Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo lại tinh thần mọi người đang đắm chìm trong tiếng sáo của Tô Tiểu Vũ, tất cả đều kinh ngạc nhìn tia chớp phía chân trời, trời quang như vậy sao lại xuất hiện tia chớp được?

     Tô Tiểu Vũ vẫn như không nghe thấy mà tiếp tục thổi sáo ngọc, sự bi thương trong lòng càng thêm nồng đậm, giữa hàng mi nhíu chặt dường như có muôn vàn uất ức, tiếng sáo của nàng bắt đầu run rẩy, khóe mắt lại chảy nước mắt.

     "Vũ Nhi..." Tư Thiên Hoán ấn ngực thở gấp rồi lại thấp giọng kêu, trong đầu có rất nhiều hình ảnh nhanh chóng hiện lên nhưng hắn lại không nhìn thấy được một hình ảnh nào, tình yêu thì không ngừng gia tăng lên, rất hiếm khi thân thể hắn không chịu đựng nổi, ngây người nhìn Tô Tiểu Vũ, đỡ ghế chậm rãi đứng lên.

     "Ầm ——" lại một tiếng tiếng sấm nữa vang lên, tia chớp lại chiếu sáng tận chân trời.

     "Ừm.” Tư Thiên Hoàng cũng khó hiểu nhìn tia chớp đó, đột nhiên đau đầu kịch liệt, cắn răng thật chặt mới không để lộ ra ngoài.

     Hắn giấu giếm được người bên ngoài nhưng lại không thể gạt được Khúc Ngâm, nàng cầm cổ tay hắn, lại phát hiện mạch tượng của hắn rất vững vàng, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao.

     "A..." Tư Thiên Chanh và Bạch Thuật đều cùng rên nhẹ, đè đầu đang đau đớn như bị xé rách, Tư Thiên Chanh rất quen thuộc với cảm giác này, nhưng Bạch Thuật lại là lần đầu tiên, dienxxdafnllequydoon nghi hoặc nhìn Tô Tiểu Vũ, sau đó không biết từ khi nào đã chậm rãi nhìn qua Bạch Lê, đầu lại càng đau hơn.

     Tô Tiểu Vũ vẫn không phát hiện tình huống chung quanh, đột nhiên một tiếng tiêu cất cao lên xuyên thấu màn đêm đâm thẳng lên trời cao.

     Một tia chớp nữa lại xuất hiện trên đầu mọi người, nhưng lúc này lại không có tiếng sấm, phía chân trời cũng đột nhiên khôi phục lại vẻ yên tĩnh, tất cả đều hết sức kỳ dị.

     Cảnh tượng trong đầu Tô Tiểu Vũ như bị cái gì đó vây chặn, đột nhiên trở nên trống rỗng, sáo ngọc cũng rơi xuống đất, thân thể như bị rút hết toàn bộ sức lực, mềm nhũn ngã ra phía sau.

     Sự khác thường vừa rồi của Tư Thiên Hoán không phải thường xuyên xảy ra, nghi hoặc đè đầu cố gắng nhớ lại những hình ảnh này nhưng lại phát hiện trong đầu trống rỗng, đè nén sự nghi ngờ trong lòng, lau mồ hôi trên mặt, vừa mới mở mắt thì đã thấy Tô Tiểu Vũ ngã ra phía sau, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, xông lên phía trước ôm lấy nàng đang choáng váng mê man.

     "Vũ Nhi?" Tư Thiên Hoán lo lắng kêu lên, thấy trên mặt nàng toàn nước mắt thì đau lòng chịu không được, lạnh lùng nhìn về phía Phong Như Yên, trong mắt đầy sát ý.

     Nếu không phải là nữ nhân bày ra nhiều chuyện như vậy thì sao vật nhỏ có thể té xỉu!


     "Ta không làm gì cả!" Phong Như Yên bị hắn nhìn thì lạnh cả người, sợ hãi lui ra phía sau vài bước, lập tức phủi sạch quan hệ, nhất định là do tiện nhân này tự động thai khí, sao có thể tại nàng được!

     Tư Thiên Hoán thu ánh mắt lại, mắt sắc phát hiện hai mắt đang nhắm chặt của Tô Tiểu Vũ hơi đỏ ửng, thầm nghĩ chắc giống với sức mạnh thần bí lúc trước nàng từng dùng rồi bị té xỉu, nhẹ nhàng thở ra rồi sau đó thi triển khinh công nhanh chóng rời khỏi yến hội.

     Tư Thiên Hoàng cũng không đau đầu nữa, thở phào nhẹ nhõm, mê man nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng giúp Tư Thiên Hoán và Tô Tiểu Vũ hoà giải, nói Tô Tiểu Vũ bị động thai khí, hiện tại cần nghỉ ngơi.

     Mọi người vừa mới bị sấm chớp khó hiểu dọa sợ nên không nghĩ nhiều mà chỉ châm chọc nhìn tay Phong Như Yên đặt trên dây đàn cổ bị đứt, khiêu khích Vương phi Phong quốc của bọn họ, ngược lại trộm gà không thành mà còn mất cả nắm gạo, thật buồn cười.

     Phong Như Yên mất hết thể diện, sắc mặt khó coi lui về vị trí của mình, sau đó Hoàng Hậu khen nàng cầm nghệ xuất chúng, nếu có thể thì ở lại trong cung nghiên cứu âm luật với mình, vì thế thuận tiện đưa nàng vào hậu cung, kêu hoàng đế phong nàng là Thục phi.

     Mặc dù Phong Như Yên thích Tư Thiên Hoán nhưng biết mọi chuyện đã không còn khả năng nên chỉ có thể làm theo kế hoạch sớm đã định, gả cho hoàng đế.

     Tư Thiên Chanh và Bạch Thuật cũng dần dần không đau đầu nữa, thâm trầm hít mấy hơi rồi mới bình phục lại nhịp tim, sau đó hai người nghi hoặc nhìn đối phương, thật lâu sau cũng nhìn ra được kết quả.

     "Sao đầu chàng lại cũng đau?" Tư Thiên Chanh vuốt bụng, biết cục cưng không sao thì an tâm hơn, nghi hoặc hỏi.

     "Nói không chừng kiếp trước chúng ta cũng là tình nhân." Bạch Thuật giải thích không được, chỉ có thể cười lưu manh nói.

     Tư Thiên Chanh liếc mắt xem thường, ghét bỏ bĩu môi, "Mới không phải, nếu kiếp trước ta thích chàng thì này sẽ không coi trọng chàng, nhất định sẽ nếm thử món ngon vật lạ khác."

     Bạch Thuật trầm mặt xuống, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng, tay nắm chặt kêu răng rắc.

     Tư Thiên Chanh vô tội chớp mắt, vuốt bụng mình.

     Bạch Thuật nhếch khóe miệng, không cười nữa, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn màn múa hát giống như là đang nhìn kẻ thù giết cha vậy.

     Tư Thiên Chanh cười trộm, trong mắt lại lộ vẻ thâm trầm, rốt cuộc vì sao Bạch Thuật lại đau đầu, võ công của hắn không có luồng sáng xanh, chẳng lẽ do là người của Tiểu Hoán?

----- susublue ~ diendanlequydon -----

     Bên kia.

     "Hiểu ca ca, chàng có cảm thấy vừa rồi khi sét đánh mọi người đều kỳ quái không." Đổng Trường Dạ kéo ống tay áo của Tư Thiên Hiểu, nhỏ giọng nói.

     Tư Thiên Hiểu im lặng thật lâu rồi nhìn qua Hoàng huynh, Hoàng tỷ và Bạch Thuật đang làm như không có việc gì, trong mắt có nghi hoặc, "Ta cũng cảm thấy như vậy."

     Vừa rồi biểu cảm của ba người đều rất kỳ quái, giống như là bị áp lực cái gì đó, nhưng hắn nhìn không ra.

     Thật ra Tư Thiên Hoán vô duyên vô cớ nhảy xuống đài cao mới là lạ nhất, nhưng bình thường hắn đã quen xa cách nên ngược lại không ai cảm thấy hắn kỳ lạ.

     Đổng Trường Dạ suy nghĩ chu miệng nhưng cũng không thèm nhắc lại nữa.

     Yến hội tiếp tục diễn ra, bên kia Tư Thiên Hoán đã ôm Tô Tiểu Vũ về tới Hoán Vân cung.

     "Ta làm sao vậy?" Tô Tiểu Vũ xoa đầu, nghi hoặc hỏi, nàng chỉ nhớ rõ vừa rồi nàng thổi sáo không tệ, sau đó liền mất đi ý thức, rốt cuộc sao lại thế này?

     "Không biết vì sao nàng đột nhiên muốn thổi sáo, nhất thời có chút kích động, động thai khí nên té xỉu." Tư Thiên Hoán bất đắc dĩ nói, trong mắt có chút thâm trầm, hiện tại hắn vẫn nhớ rõ cảm giác phức tạp trong lòng vừa rồi, tất cả đều xảy ra sau khi vật nhỏ thổi sáo, hay là tiếng sáo của vật nhỏ có thể làm cho hắn nhớ lại chuyện trước kia? Trách không được sau khi nghe thấy thì trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh, tuy rằng chúng nó xuất hiện nhưng hắn lại không thấy rõ.

     Mà ba tia chớp cùng với hai tiếng sấm lúc đó cũng không để lại dấu vết nào trong đầu cả hai, cảm giác đau đầu lại càng không không để lại di chứng gì cả.

     "A, như vậy sao." Tô Tiểu Vũ sờ sờ bụng, biết mình không sao thì mới yên tâm nở nụ cười.

     Tư Thiên Hoán suy nghĩ rồi thử hỏi, "Vũ Nhi, vừa rồi nghe tiếng sáo của nàng cũng không tệ lắm, thổi cho một mình ta nghe được không?"

     Tô Tiểu Vũ lập tức gật đầu, lấy cây sáo trúc từ đầu giường ra, sau khi đặt lên miệng thì nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, không tự nhiên nhìn hắn.

     "Làm sao vậy?" Tư Thiên Hoán lo lắng hỏi.

     "Ta, hình như ta không ..." Tô Tiểu Vũ xấu hổ ném cây sáo đi, nhỏ giọng ngập ngừng, ngay cả thổi thế nào nàng cũng không biết, thổi cái gì mà thổi, vừa rồi nhất định là uống nhầm thuốc nên mới có thể thổi.

     Tư Thiên Hoán có chút thất vọng, nhưng vẫn dịu dàng cười nói, "Không sao, vừa rồi có chút nóng nên cả người đổ mồ hôi, có muốn tắm rửa trước hay không?"

     Trải qua chuyện vừa rồi, hắn đột nhiên rất muốn biết kiếp trước hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng vật nhỏ không biết thổi sáo, coi như không có cơ hội, nhưng không sao, hiện tại mới là quan trọng nhất.

     "Ừ." Tô Tiểu Vũ cảm giác người mình dính dính, lập tức nhíu mày, gật đầu.

     Kỳ quái, đêm nay rất mát mẻ, sao có thể đổ mồ hôi khắp người được?

     Tư Thiên Hoán thấy nàng nghi hoặc thì thản nhiên cười, chính mình cũng không giải thích được, nên tốt nhất là không nói cho vật nhỏ biết, ôm lấy Tô Tiểu Vũ đi nhanh về phía bồn nước.

     "A, chàng làm gì?" Tô Tiểu Vũ đột nhiên bị ôm, hô nhỏ một tiếng, tức giận sẵng giọng.

     Tư Thiên Hoán lưu manh nhíu mày, đắc ý nói, "Đương nhiên là tắm uyên ương."

     "Uyên ương cái đầu chàng" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Vũ ửng đỏ, phồng má trừng hắn, cũng không nghĩ thử xem bộ dáng mình đáng yêu đến mức gãi ngứa lòng con sói đói nào đó, duy trì tư thế ôm hung hăng hôn lên môi của nàng.

     Hai người cười đùa trong bồn tắm, Tiểu Bạch nhảy ra khỏi ống tay áo đến bên cạnh cửa sổ, đôi mắt linh động lạnh lùng nhìn về phía chân trời, thật lâu sau mới phát ra một tiếng kêu bén nhọn, dienxxdafnllequyddon vung móng vuốt nhỏ lên, một luồng sáng xanh bắn thẳng về phía chân trời.

     Ở một nơi không biết tên, nơi đó đen tối mù mịt, chỉ có một con sông màu xanh lóe sáng trong bóng đêm, ở bên bờ sông có một bóng người màu trắng lẳng lặng đứng đó.

     "Vương." Một bóng đen quỳ rạp xuống phía sau hắn, cung kính gọi.

     "Không từ bất cứ thủ đoạn, ngăn cản bọn họ đên chỗ đó." Một giọng nói trầm thấp vang lên, bạch y nam tử đột nhiên xoay người, anh tuấn bất phàm, thế gian hiếm có, khí chất thánh khiết càng không ai có thể so sánh, nhưng mà trong mắt đầy vẻ ác độc, điều đáng ngạc nhiên là dung mạo của hắn lại có vài phần tương tự Tư Thiên Hoán.

     "Dạ." Hắc y nam tử hóa thành một làn khói đen, biến mất tại chỗ.

     Bạch y nam tử lẳng lặng nhìn dòng sông xanh trước mắt, đột nhiên cười lạnh, "Bạch Lê, thiếu chút nữa đã để cho ngươi gọi được ba tiếng sấm, xem ra tốc độ của ta phải nhanh hơn."

     Dứt lời liền thả người nhảy vào giữa dòng sông.

     Mà hắc y nam tử lại xuất hiện trong phủ thái tử của Lăng quốc, Sở Thiên Hữu vừa tiễn bước hai vị đại thần, nhìn thấy hắc y nam tử thì trong lòng cả kinh, quỳ xuống đất hành lễ, "Chủ nhân."

“ Canh chừng Tư Thiên Hoán và Tô Tiểu Vũ, tuyệt đối không được để cho bọn họ đến chỗ đó, nếu không ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán!" Giọng nói khó nghe của hắc y nam vang lên.

     "Dạ." Sở Thiên Hữu hơi híp mắt, đáp.

     Hắc y nam tử tiếp tục nói, "Ngươi muốn gia tăng sức mạnh khói đen, ta sẽ không ngăn cản nhưng không được làm ảnh hưởng đến đại sự."

     "Chủ nhân yên tâm, nơi ta muốn đến để gia tăng sức mạnh, Tư Thiên Hoán cũng sẽ đi." Sở Thiên Hữu nở nụ cười lạnh.

     "Vậy thì tốt." Hắc y nam tử nói xong thì phất tay áo rời đi.

     "Thiên Hữu, sao chủ nhân lại đến đây?" Thái tử phi Mặc Vân Vũ đi tới, nghi hoặc hỏi.

     Sở Thiên Hữu đứng dậy, thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, nói, "Dặn dò một chút chuyện."

     "A." Mặc Vân Vũ không hỏi nữa, nói qua chuyện khác, "Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?"

Trên mặt Sở Thiên Hữu lộ ý cười, kéo Mặc Vân Vũ vào trong lòng, cười lạnh nói, "Thái tử phi, chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được sức mạnh vô thượng, vận khí tốt thì có thể giết Tư Thiên Hoán và Tô Tiểu Vũ."

     "Thiên Hữu chàng giỏi quá." Mặc Vân Vũ vui vẻ nói, trong mắt đầy vẻ ác độc, Tô Tiểu Vũ, Tư Thiên Hoán, nàng nhất định phải tự tay kết liễu hai người này!

     “Bây giờ mới biết ta giỏi sao?" Nâng cằm nàng lên, Sở Thiên Hữu cười không đứng đắn, bàn tay to lại di chuyển trên người nàng, ngoại trừ việc Mặc Vân Vũ theo hắn ra thì thân thể của nàng cũng đủ khiến nam nhân điên cuồng, dienxx;dafn*lle#quysdo0n bởi vậy sau khi về Lăng quốc cưới nàng làm phi thì mới độc sủng mình nàng.

     Mặc Vân Vũ cười quyến rũ, chủ động cọ bộ ngực lên người hắn, ngón tay cũng mờ ám sờ cổ hắn.

     Nàng được Thái tử Lăng quốc độc sủng, tương lai nàng chính là Hoàng Hậu, trên đời này chỉ có nàng mới có thể đứng chung với hắn không ai có thể cướp vị trí này được.

     Tà khí trong mắt Sở Thiên Hữu quá nặng, đột nhiên ôm lấy nàng rồi đi vào thư phòng, đóng cửa lại ném hết đồ đạc trên bàn xuống hung hăng đặt Mặc Vân Vũ trên bàn...
--- ---------

Có ai tò mò lý do khiến Tiểu Vũ, Tư Thiên Hoán, Tư Thiên Chanh, Tư Thiên Hoàng, Bạch Thuật bị vậy không? Bật mí một xíu nè, thân phận Tư Thiên Chanh, Tư Thiên Hoàng ở chương cuối khiến tớ cũng hơi bất ngờ nghen ^^. Mọi người đoán thử xem 2 người đó là ai, còn Bạch Thuật là ai nè.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi, thtrungkuti
     

Có bài mới 13.08.2018, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5677 lần
Điểm: 38.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 53
Chương 112: Náo loạn hậu cung

Edit: susublue

Hậu cung lập tức có thêm Thục phi, Llăng phi, Kính tần và Vân tần, hậu cung lạnh tanh đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

     Trưởng công chúa và Minh vương phi lấy lý do dưỡng thai nên vào ở trong Hoán Vân cung, Bắc Vương phi và Khiêm Vương phi lấy danh nghĩa tiếp khách cũng vào ở trong Bắc Vân cung và Dương cung, nơi ở của Bắc vương và Khiêm vương lúc còn làm hoàng tử, vì vậy nên hậu cung càng lúc càng náo nhiệt.

     Hoán Vân cung.

     Tiệc tối xong xuôi, Tô Tiểu Vũ khôi phục lại trạng thái nôn ói khi ăn, mà Tiểu Bạch lại hoàn toàn không có cách nào, khiến Tư Thiên Hoán tức giận đến mức thiếu chút nữa quăng nó vào chảo dầu, nhưng cũng may là không sao, ít nhất bây giờ Tô Tiểu Vũ ăn được nhiều hơn cho nên không phải chịu tội như trước kia nữa.

     Lúc này nàng đang uống nước ô mai ướp lạnh mà Tư Thiên Hoán tự tay nấu, lười biếng nằm ở trên ghế trúc trong lương đình cạnh bờ sông, thích ý hừ hừ.

     "Có ngon không?" Tư Thiên Hoán mặc bạch y không nhiễm bụi trần, giống như thần tiên, nhưng việc hắn làm lại không giống thần thánh, cầm lấy bát không Tô Tiểu Vũ đưa qua, sau đó lấy khăn mặt ướt lau mặt cho nàng, cuối cùng còn mát xa giùm nàng, tất cả động tác đều lưu loát cho không chút lúng túng, trên mặt lại luôn mỉm cười hạnh phúc, thấy vật nhỏ có thể ăn luôn là chuyện vui vẻ nhất.

     "Thê nô." Tư Thiên Bắc cầm lấy quả táo Phù Liễu đưa, cái một miếng nhỏ, thấy bộ dáng tiểu đệ mình không có tiền đồ thì cười nhạo.

     "Vậy huynh trả quả táo lại cho nhị hoàng tẩu đi." Tư Thiên Hoán lạnh lùng nói.

     Tư Thiên Bắc run tay, nhìn Phù Liễu đang hầu hạ mình rồi lấy lòng, chỉ hai ba miếng đã cắn hơn phân nửa quả táo.

     "Sau này không hầu hạ chàng nữa, miễn cho chàng cảm thấy ta giống người hầu." Phù Liễu hừ nhẹ, bỏ dao xuống.

     "Liễu Nhi, ta sai rồi, ta chỉ đùa giỡn Tiểu Hoán thôi." Tư Thiên Bắc cười nịnh nọt, sau đó cầm lấy dao nhỏ, "Ta gọt vỏ, ta mới là thê nô!"

     Đổng Trường Dạ dựa vào vai Tư Thiên Hiểu, thật không biết nói gì, cuối cùng lại nói một câu, "Không biết xấu hổ."

     " Nữ nhân gả cho nam nhân Tư gia thật hạnh phúc ." Tư Thiên Chanh nhàn nhạt nói, sau đó cười tủm tỉm nhìn bụng to của mình.

     "Nàng gả cho ta cũng rất hạnh phúc." Bạch Thuật cảm thấy mình không đáng bị vắng vẻ nên chủ động tranh thủ thu hút sự chú ý của giai nhân.

     "Ta có lấy chàng hay không thì cũng đều hạnh phúc." Tư Thiên Chanh cười nhạo, thấy hắn bị thương thì cười khanh khách, kéo tay hắn sờ lên bụng mình, "Nhi tử của chàng."

     "Ừ, ta hy vọng là nhi tử." Bạch Thuật nhỏ giọng nói.

Tư Thiên Chanh nhíu đôi mắt to lại, không cam lòng nói, "Vì sao không hy vọng là nữ nhi."

     "Bởi vì nữ nhi giống ngươi, không quản giáo được." Tô Tiểu Vũ lười biếng nói, ách xì một cái, tiếp tục nói, "Giống Bạch Thuật rất tốt, luôn nghe lời Hoán nói."

     Bạch Thuật nhếch khóe miệng, tuyệt không hề thấy vinh quang, vì để ý nàng đang có thai, dien;dafn*lle#quysdo0n lại còn nói trúng hơn phân nửa tiếng lòng hắn nên hừ nhẹ một tiếng.

     Tư Thiên Chanh uất ức nhìn Tô Tiểu Vũ, nhưng người ta vốn không quan tâm đến mình, chỉ có thể quay đầu tiếp tục tra tấn Bạch Thuật.

     "Tư Thiên Hoàng đâu?" Tô Tiểu Vũ liếc mắt nhìn chung quanh một cái, phát hiện Khúc Ngâm rầu rĩ không vui đang ngắt cánh hoa sen, lạnh giọng nói.

     "Hôm nay sứ thần về nước, hắn cùng ái phi đi đưa rồi." Khúc Ngâm không mặn không nhạt nói, có chút không vui.

     Trong mắt Tô Tiểu Vũ có chút hứng thú, "Thế nào, không vui sao? Nhưng là do ngươi tự cho đám người đó tiến cung mà."

     Khúc Ngâm liếc nàng một cái, hừ nhẹ, "Ngươi có ý kiến sao?"Mấy ngày nay xú nam nhân đó luôn giận dỗi nàng, nàng cũng không quan tâm mà chiến tranh lạnh với hắn.

     "Nghe nói gần đây các ngươi giận dỗi nhau, tối nào hắn cũng đến Thục phi cung." Tư Thiên Bắc xấu xa nói móc nàng.

Sắc mặt Khúc Ngâm cứng đờ, tóc dài che lấp lỗ tai hơi phiếm hồng, lạnh lùng nói, "Muốn đi thì đi."

     Phù Liễu và Đổng Trường Dạ cũng không rõ nhìn nàng, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, Hoàng Thượng thật sự không có lương tâm, lên giường cùng nữ nhân khác sao? Hoàng Hậu thật sự rộng lượng mà cho hắn đến cung nữ nhân khác sao? Ngẫm lại thì thật không có khả năng.

     "Tây Vân, thế nào rồi?" Tô Tiểu Vũ nhìn Tây Vân bay về phía lương đình, hỏi.

     "Sau khi cải trang tiễn sứ thần hai nước ra khỏi Lăng thành xong thì đã vào khách điếm của Bạch gia, trong phòng khách là Trưởng Tôn Úc Phong đi ra." Tây Vân nói, nhịn không được oán thầm, muốn lén lút mà lại chọn chỗ ở tốt như vậy, Trưởng Tôn Úc Phong, ngươi đang giúp chính mình hay là hại chính mình đây.

     Tô Tiểu Vũ cười như không cười nhìn một lá sen, thật lâu sau mới lười biếng duỗi thắt lưng lười, "Tiểu Khúc Nhi, chúng ta nhàn nhã lâu như vậy rồi, rốt cục cũng có chút chuyện để làm rồi."

     "A." Khúc Ngâm vẫn không mặn không nhạt, sờ lỗ tai của mình, hình như có chút nóng.

     "Sắc trời đã tối muộn rồi, về thôi." Tư Thiên Hoán nhìn ánh nắng chiều, thản nhiên nói, nếu hắn không hạ lệnh đuổi khách thì đám người mặt dày này vẫn còn muốn ở lại, hắn cũng không rảnh rỗi đi hầu hạ đám người ăn chực này.

     Đến cuối cùng, ở đại sảnh chỉ còn Tô Tiểu Vũ, Tư Thiên Chanh và Khúc Ngâm.

     "Tiểu Khúc Nhi, ngươi còn không quay về sao, cẩn thận Tư Thiên Hoàng tức giận nha." Tô Tiểu Vũ lạnh nhạt nói, trong mắt có ý cười.

     Tư Thiên Chanh cũng cười bỡn cợt, dù sao đó cũng là ca ca ruột của nàng, hắn làm chuyện gì sao nàng lại không biết, sợ là chỉ nói miệng, hắn vẫn rất để ý, tối nào cũng âm thầm lẻn vào Phượng Nghi cung.

     Sắc mặt Khúc Ngâm đỏ lên, không để ý tới hai người, ngồi xuống bàn bên cạnh, nghĩ đến nam nhân kia thì lại khó chịu, tức giận ghê gớm.

Gần đây Bạch Thuật đi theo Tư Thiên Hoán học nấu cơm, học vài ngày cũng có thể bắt đầu nấu, bữa ăn hàng ngày trong Hoán Vân cung đều do hai nam nhân này phụ trách, thay đổi đủ các món khác nhau để hầu hạ hai vị tiểu chủ, tẩm bổ bảo bối trong bụng các nàng, Phù Liễu và Đổng Trường Dạ hâm mộ âm thầm cắn răng, muốn cố gắng có cục cưng, nhưng thành thân mới mười ngày, không phải ai cũng đều có bản lĩnh như Tư Thiên Chanh.

     "Cha, nương." Tô Tiểu Vũ thấy hai người đi từ bên ngoài vào thì chào hỏi.

     "Chuyện Phong Như Yên ta đã biết rõ ràng." Hai tay Tô Trạch cầm hai bịch mứt hoa quả đưa cho hai nữ nhân có thai, thấy Khúc Ngâm ở đó thì vội vàng đưa bịch điểm tâm khác cho nàng.

     Khúc Ngâm cầm lấy điểm tâm, ngượng ngùng nói, "Làm phiền bá bá." Chưa thấy gia chủ nào như vậy, ngày nào cũng hầu hạ khuê nữ và bằng hữu của nàng, còn không hề cảm thấy khó chịu, khiến cho đám vãn bối bọn họ đều xấu hổ.

     "Làm phiền cái gì, chỉ tiện tay mà thôi." Tô Trạch cởi mở cười nói.

     Bách Lý Ngôn đi đến bên cạnh Tô Tiểu Vũ, nhìn thấy sắc mặt nàng tốt lên thì cũng vừa lòng cười nói, "Có một lần Thiên Ưng ca cõng Thiên Tâm đi chơi, cứu Phong Như Yên, đưa nàng về làm tỳ nữ của mình, dạy nàng võ công, nhưng một năm sau, nàng giả chết, Thiên Tâm vẫn có cảm tình với nàng, đưa nàng về Yên quốc an táng, cuối cùng nàng lại sống lại, quay về được hoàng cung khôi phục thân phận trưởng công chúa."

Nữ nhân đã được hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, nếu muốn nàng phải làm một tỳ nữ nho nhỏ, chỉ sợ còn khiến nàng khổ sở hơn cả chết.

     "Cho nên nàng mới có được tiên pháp của Thiên Chiết cung, nói đúng hơn là nàng có được tiên pháp của Thiên Tâm." Tô Tiểu Vũ hiểu rõ, có chút dở khóc dở cười, cái này gọi là ai có chí nấy, lúc trước Triệu Xương thà đến Y Cốc làm tạp vụ, cũng không muốn làm thành chủ, nhưng bây giờ ngược lại, dienxxdafnllequydoon Phong Như Yên không muốn ở Thiên Chiết cung, mà lại muốn trở về cuộc sống phàm trần thế tục, chậc chậc...

     "Thật không sợ trở mặt với người của Thiên Chiết cung." Khúc Ngâm cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao Thiên Chiết cung khó đối phó hơn Y Cốc, có thể không đụng mặt thì sẽ tốt hơn.

     Bách Lý Ngôn bật cười, "Nếu các ngươi muốn giết Thiên Tâm thì Thiên Ưng ca cũng sẽ không nhăn mặt dù chỉ một chút."

     Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Tô Trạch thản nhiên giải thích, " tính tình Thiên Ưng ca quái gở, ngoại trừ ta ra thì không có bằng hữu nào, hắn lại rất nặng tình nghĩa, cho nên chỉ cần việc ta muốn làm thì hắn đều giúp ta, quan trọng nhất là tính tử Thiên Tâm không tốt nên cũng không được hắn thích."

     "A, đúng rồi, Thiên Ưng ca nghe nói chúng ta tìm được nữ nhi nên một khoảng thời gian nữa sẽ đến thăm con, Vũ Nhi." Bách Lý Ngôn nhếch môi cười nói, không biết cái lão ngoan đồng kia gặp được nữ nhi sẽ gây ra chuyện gì tự hại mình nữa.

     "Hắn sẽ không thích Vũ Nhi chứ." Tư Thiên Hoán bưng đồ ăn vào, cảnh giác hỏi.

     "Tiểu Hoán, Thiên Ưng ca rất thương phu nhân đã mất của hắn." Tô Trạch nhịn cười, nghiêm túc nói.

     Lúc này Tư Thiên Hoán mới hừ nhẹ một tiếng, đặt bát xuống.

     "Niệm Niệm lại đến Túy Xuân Phong nữa sao?" Tô Tiểu Vũ không nhìn thấy bóng người nhỏ bé kia thì lại có chút bất đắc dĩ.

     "Hắn đến Túy Xuân Phong luyện công, tốc độ thật mau, cũng không muốn trở lại, thật lo lắng không biết lúc trưởng thành sẽ trở thành bộ dáng gì nữa." Bách Lý Ngôn nghĩ đến nhi tử yêu dạo thanh lâu thì đau đầu không thôi, mà nữ nhi và trượng phu thì lại đều ủng hộ hắn, nàng có thể làm gì bây giờ?

     Tô Tiểu Vũ bĩu môi, "Hắn thích ở thì ở."

     Bách Lý Ngôn nhếch khóe miệng, quả nhiên!

     Bữa tối xong thì Bạch Thuật dẫn Tư Thiên Chanh đi tản bộ, Bách Lý Ngôn vẫn lo lắng cho nhi tử nên đi đến Túy Xuân Phong xem thử, Tô Trạch tất nhiên cũng đi theo Bách Lý Ngôn, Tô Tiểu Vũ mệt nhọc nên kéo Tư Thiên Hoán đến lương đình nghỉ ngơi một chút, đại sảnh to như vậy mà lại chỉ còn lại có một mình Khúc Ngâm.

     Khúc Ngâm biết Tô Tiểu Vũ đang nhắc nhở mình nên trở về Phượng Nghi cung, ngồi một mình thật lâu rồi mới không tình nguyện chậm rãi trở về Phượng Nghi cung, thản nhiên nhìn qua tỳ nữ và thị vệ, vừa mới vào phòng thì liền lọt vào một vòng ôm nóng bỏng.

     "Ngâm nhi, nàng đi đâu?" Tư Thiên Hoàng đè nàng lên tường, đôi mắt nén giận.

     Khúc Ngâm đẩy không được hắn thì lạnh lùng nói, "Hoán Vân cung, chàng buông ra, đi tìm phi tần của chàng đi."

     "Không phải nàng không thèm để ý sao, sao bây giờ lại nói mấy lời này." Tư Thiên Hoàng buồn cười không thôi, nâng cằm của nàng lên, thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của nàng, cố ý trở về trễ như vậy là muốn làm hắn tức chết sao?

     "Ta nói chàng thì sao, chàng không đến Yên Hà cung đi, sao lại chạy tới Phượng Nghi cung của ta." Khúc Ngâm né tránh tay hắn, tức giận nói.

     Tư Thiên Hoàng híp mắt, giọng điệu nguy hiểm, "Nàng thật sự muốn ta đi?" Đêm nào hắn cũng đều ở trong Phượng Nghi cung, còn người ở Yên Hà cung thì không phải là hắn, Ngâm nhi cũng biết nhưng sao hôm nay lại ghen tuông như vậy.

     "Đúng vậy, đi đi." Khúc Ngâm cười tủm tỉm nói, dùng sức đẩy hắn ra, xoay người hung hăng trừng mắt, Tư Thiên Hoàng, nếu chàng dám đi ta sẽ giết chàng!

     Tư Thiên Hoàng nhếch môi, vươn tay kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt, thấp giọng nói bên tai nàng, "Nàng kêu ta đi ta cũng không đi."

     "Vậy mời chàng ở lại." Khúc Ngâm không giãy được nên nói theo bản năng, nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng ửng hồng, chết tiệt, Tư Thiên Hoàng cũng dám tính kế nàng.

     Quả nhiên...

     "Được, Ngâm nhi bảo ta ở lại, ta làm sao dám đi." Trong mắt Tư Thiên Hoàng hiện lên ý cười, ép nàng vào tường, vươn tay bắt đầu cởi xiêm y của nàng.

     "Tư Thiên Hoàng, chàng khốn kiếp!" Khúc Ngâm đỏ ửng mặt, xấu hổ cáu gắt trừng mắt nhìn hắn, hai tay bị hắn kiềm chế nên chỉ có thể để mặc hắn cởi quần áo của mình.

     Tư Thiên Hoàng nhíu mày, từ chối cho ý kiến, môi mỏng chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, tinh tế mút, bàn tay to rảnh rỗi cũng bắt đầu tác loạn trên người nàng.

     "Ưm, đừng ở chỗ này." Khúc Ngâm có chút hoảng, trước kia bọn họ đều ở trên giường mới... Lúc này Tư Thiên Hoàng lại không ôm nàng lên giường.

     "Nữ nhân đều nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng nói không muốn ở đây thì nghĩa là muốn làm ở đây." Tư Thiên Hoàng không đứng đắn nói, cắn xương quai xanh trắng như tuyết của nàng, khiến Khúc Ngâm run rẩy.

Lần này Khúc Ngâm thật sự hoảng hốt, mặt đỏ như tôm luộc chín, run giọng cầu xin, "Hoàng, lên giường được không?"

     "Không được, ai kêu nàng cố ý về trễ." Tư Thiên Hoàng hừ nhẹ, môi mỏng tiếp tục đi xuống.

     "Ta sai rồi..." Khúc Ngâm từ từ nhắm hai mắt, khẩn trương nhìn phía sau cửa sổ, sợ có người đi qua cửa sổ, cắn môi áp chế tiếng rên rỉ.

"Đã biết sai rồi..." Tư Thiên Hoàng đứng dậy, nở nụ cười không đứng đắn, thấp giọng mờ ám nói bên tai nàng, "Ngâm nhi, ôm ta, nếu không, ta liền mở cửa sổ."

     Đôi mắt to của Khúc Ngâm đầy nước, trừng mắt nhìn hắn, ngay khi hắn vươn tay mở cửa sổ thì vươn tay ôm cổ của hắn, e lệ nhắm mắt lại, quay đầu đi.

     Khóe miệng Tư Thiên Hoàng đầy ý cười, lại tiếp tục hôn lên đôi môi sưng đỏ, Ngâm nhi, muốn đấu với ta nàng vẫn còn non lắm.

     Ngoài cửa sổ.

     Tô Tiểu Vũ nghe tiếng rên rỉ đè nén ở bên trong thì nhíu mày lại, lấy đầu ngón tay bịt lỗ tai, dienxxdafnllequydoon thi triển khinh công chậm rãi bay khỏi chỗ này.

     Tiểu Khúc Nhi ơi Tiểu Khúc Nhi, đời này ngươi đã bị Tư Thiên Hoàng ăn sạch sẽ.

     "Vũ Nhi, chạy lung tung làm gì?" Tư Thiên Hoán bưng món điểm tâm ngọt trở về không nhìn thấy Tô Tiểu Vũ thì lập tức chạy ra ngoài tìm, vừa vặn thấy Tô Tiểu Vũ chậm rãi về tới nơi, không hờn giận nói.

     "A, ta đến Phượng Nghi cung xem thử." Tô Tiểu Vũ vô tình nói, thấy sắc mặt hắn rất khó xem thì lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn, dùng sức cọ xát.

     "Giống con mèo nhỏ." Lửa giận của Tư Thiên Hoán cũng bị dập tắt, bất đắc dĩ gõ trán nàng, ôm nàng vào đại sảnh.

     "Chè hạt sen nấm tuyết..." Tô Tiểu Vũ thấy món điểm tâm ngọt bốc khói trên bàn thì nhỏ giọng nói.

     Tư Thiên Hoán khẩn trương hỏi, "Cái này cũng muốn ói sao?"

     Tô Tiểu Vũ lập tức uống một ngụm lớn, tỏ vẻ mình không sao, sau đó bĩu môi nói, "Đừng khẩn trương như vậy đi." Nhìn mặt hắn gầy gò, đau lòng không chịu được.

     Tư Thiên Hoán không để ý cười, lau mồ hôi trên trán cho nàng, hiện tại thời tiết trở nên nóng bức, tùy tiện cử động một chút liền đổ mồ hôi.

     "Ta chỉ cảm thấy hiện tại thời tiết nóng như vậy, nếu ăn gì đó nóng sẽ rất khó chịu..." Tô Tiểu Vũ nhăn mũi, thổi nguội canh mới đưa đến miệng, tay dừng lại một chút rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt to đầy vẻ tính kế.

     "Mau ăn đi, lại suy nghĩ ra cái quỷ kế gì nữa đó." Tư Thiên Hoán nhịn không được gõ đầu nàng, gần đây vật nhỏ càng lúc càng ngây thơ, cả ngày luôn muốn tính kế người khác.

     "Nào có, ta chỉ nghĩ hôm nay nóng như vậy, Ngâm nhi thân là Hoàng Hậu cũng nên mời muội muội này ăn một bữa cơm." Tô Tiểu Vũ vô tội cười nói.

     Trời nóng nha...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi, thtrungkuti
     
Có bài mới 17.08.2018, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5677 lần
Điểm: 38.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 44
Chương 113: Lẩu cay

Edit: susublue

     Mặc dù Phong Như Yên không được gả cho Minh vương, nhưng vào cung mười ngày thì con đường trước mắt đều rất tươi sáng, tuy rằng cả một ngày đều không được gặp mặt Hoàng Thượng, ban ngày Hoàng Thượng bận, không được gặp, nhưng buổi tối Hoàng Thượng lại thích sủng hạnh nàng trong bóng đêm, dù không nhìn thấy mặt nhưng ít ra đêm nào Hoàng Thượng cũng đều đến Yên Hà cung của nàng, người đời đều biết Hoàng đế đã vắng vẻ Hoàng Hậu chuyên sủng nàng, điều này làm cho nàng đều có thể ngẩng cao đầu nhìn các phi tần khác, thật ra nàng càng muốn đi xem thử biểu cảm của Hoàng Hậu, nhưng mỗi lần đến Phượng Nghi cung cung nữ đều nói Hoàng Hậu không ở đó, lần nào cũng không gặp được, nàng cho rằng Hoàng Hậu trốn tránh mình không dám gặp nên cũng không muốn đến tìm nàng.

     Hôm nay, Hoàng Hậu đột nhiên phái người đến thông báo với các phi tầni, nói là muốn mở yến tiệc tại Phượng Nghi cung để bồi dưỡng tình tỷ muội, Phong Như Yên lập tức lấy bảo bối Hoàng đế ban ra, tỉ mỉ trang điểm rồi sau đó dẫn theo hai cung nữ, chạy tới Phượng Nghi cung.

     "Hoàng Hậu nương nương, nô tì đến chậm, thỉnh nương nương thứ tội." Phong Như Yên quét mắt nhìn mọi người đã sớm ngồi đó, cười thỉnh an, nhìn thấy Hoàng Hậu có chút mỏi mệt, trong mắt đầy vẻ châm chọc, xem ra gần đây không được Hoàng Thượng sủng ái nên cả người đều tiều tụy, đã mệt mỏi như vậy thì vị trí Hoàng Hậu đó cũng nên đổi người rồi.

     "Không sao, đứng lên đi." Khúc Ngâm thản nhiên nói, đè mi tâm, trong mắt có chút oán hận, nam nhân chết tiệt, hắn dựa vào cái gì mà mới sáng sớm đã sảng khoái, còn nàng thì mệt đến mức không còn sức để đi, đúng là không công bằng.

     "Thục phi nương nương." Kính tần và Vân tần đứng dậy, phẩm giai các nàng thấp hơn Phong Như Yên nên phải muốn hành lễ.

     Phong Như Yên tùy ý đáp, ngay cả nhìn cũng không thèm mà đã ngồi xuống.

     Người bên ngoài cũng nhìn ra nàng kiêu ngạo, trong lòng đều có chút bất mãn, nhìn về phía Khúc Ngâm, hy vọng nàng có thể chèn ép Thục phi một chút.

     "Các vị muội muội dùng chút trà bánh trước đi, còn vài người nữa chưa tới." Khúc Ngâm liếc nhìn Phong Như Yên đang tỏ vẻ quyến rũ, có chút đau đầu, thản nhiên nói.

     Phong Như Yên thầm thấy bất an, có chút kinh ngạc khó hiểu, " Không phải nương nương muốn tỷ muội chúng ta nói chuyện phiếm thôi sao? Vì sao..."

     "Tiểu Khúc Nhi và bản vương phi là đồng môn, tất nhiên là hảo tỷ muội." Tô Tiểu Vũ chậm rãi từ cửa đi tới, dienxxdafnllequysdoon cả người mặc bạch y không nhiễm chút hạt bụi nào, khí chất sạch sẽ đã quét sạch vẻ quyến rũ của Phong Như Yên.

Người lúc này Phong Như Yên không muốn nhìn thấy nhất chính là Tô Tiểu Vũ, dù sao chính nàng làm mình mất mặt trong buổi tiệc tối hôm đó, oán hận nhìn Tô Tiểu Vũ, nàng chỉ muốn bóp chết nàng ta.

     "A, khí sắc Thục phi nương nương không tệ, xem ra gần đây được Hoàng Thượng ân sủng, nhưng ngươi cũng nên kiềm chế một chút, dù sao Hoàng Thượng không phải của một mình ngươi." Tô Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh Khúc Ngâm, mặt mày đầy ý cười, lạnh nhạt nói.

Những người gần đây đối chọi gay gắt với Phong Như Yên đều cảm thấy hả giận, ai bảo lúc trước Phong Như Yên không tranh được Minh vương mà ngược lại đi tranh Hoàng Thượng với các nàng? Hoàng Hậu yếu đuối không dám nói gì, nhưng ngày tiến cung lại sớm nghe nói Minh vương phi rất bá đạo.

     "Minh vương phi, tốt xấu gì bản cung cũng là phi tử của Hoàng Thượng, ngươi nói chuyện thì hãy khách sáo một chút." Phong Như Yên đè nén sự tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó uất ức nhìn về phía Khúc Ngâm, còn chảy hai giọt nước mắt, "Tỷ tỷ, tỷ nên làm chủ cho nô tì."

     "Tiểu Vũ, sao lại nói vậy." Khúc Ngâm cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì trách cứ nhìn Tô Tiểu Vũ, sau đó nhỏ giọng trấn an Phong Như Yên vài câu.

     "Tiểu Khúc Nhi, hiện tại không có văn võ bá quan, ta nói chuyện mà phải khách sáo sao? Trước mặt hoàng đế ta còn không cần phải nói chuyện khách sáo, huống chi chỉ là một phi tần nho nhỏ?" Giọng điệu Tô Tiểu Vũ rất kiêu ngạo, khí thế đó còn mạnh mẽ hơn cả Phong Như Yên lúc vừa đến.

     Vân tần thấy sắc mặt Phong Như Yên nhăn nhó thì cầm khăn che miệng lặng lẽ cười.

     Phong Như Yên thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, "Hoàng Hậu tỷ tỷ, Minh vương phi hơi quá đáng rồi, sao lại dám gọi thẳng tên của tỷ."

     "Thục phi muội muội nên rộng lượng một chút, nha đầu này đã quen gây sự rồi, nhưng trước mặt nhiều người cũng biết kiềm chế một chút, Hoàng Thượng và Vương gia đều cho nàng làm bậy, bản cung cũng không quản được nên không muốn nàng đến, ai ngờ nàng nghe nói bản cung muốn ăn cơm với các ngươi nên cho người nói với ta chuẩn bị bát đũa cho nàng nữa. Bản cung lo lắng nàng sẽ nói chuyện khiến các vị muội muội không thoải mái, nhưng miệng là của nàng, bản cung thật sự bất lực." Khúc Ngâm thở dài nói, thứ nhất là mình không quản được Tô Tiểu Vũ, thứ hai là muốn Phong Như Yên biết Tô Tiểu Vũ được Hoàng đế và Minh vương bao che, cảnh cáo nàng tốt nhất nên nén giận.

     Phong Như Yên nghe đến đó thì ít nhiều cũng hiểu được Tô Tiểu Vũ là do Hoàng Hậu mời đến giúp đỡ, chính nàng ta đấu không lại nên mới để Tô Tiểu Vũ đến ức hiếp người, hừ, nàng đường đường trưởng công chúa Yên quốc, Thục phi Phong quốc mà phải sợ một Vương phi nho nhỏ sao?

     "Tỷ tỷ nói phải, muội sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ không so đo với Vương phi." Phong Như Yên cười nhìn Tô Tiểu Vũ, nói trắng ra là ngươi keo kiệt, ta rộng lượng.

     "Ta nghe nói hôm nay ăn lẩu cay, sao còn chưa đưa đồ ăn vào?" Tô Tiểu Vũ đã biểu hiện được vẻ kiêu ngạo nên lại kiêu ngạo thêm một chút, nghiêng đầu tựa vào vai Khúc Ngâm, bất mãn lầu bầu.

     Ngoại trừ Khúc Ngâm thì các tần phi khác nghe xong đều giật mình, lẩu cay sao? Yên lặng nhìn nhìn ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài thì cả người chợt lạnh.

     "Thục phi, ngươi làm sao vậy?" Khúc Ngâm thấy mặt Phong Như Yên lập tức trắng bệch, cảm thấy buồn cười, thân thiết hỏi.

     "Không, không có gì, nô tì chỉ có chút không thoải mái, muốn..." Phong Như Yên nhìn ánh mắt nghi hoặc của Khúc Ngâm và Tô Tiểu Vũ thì nghĩ chắc là trùng hợp cho nên mới ấp úng nói.

     Khúc Ngâm nhíu mi, ngắt lời của nàng, "Không thoải mái sao, bản cung xem cho ngươi."

     Phong Như Yên sửng sốt, không muốn vươn tay, cười gượng, "Lát nữa nô tì sẽ mời thái y xem thử là được rồi, không cần làm phiền tỷ tỷ."

     "Ngươi là người duy nhất được Hoàng Hậu cao quý hạ mình xem bệnh, sao vậy, ngươi không muốn sao?" Tô Tiểu Vũ lạnh nhạt nói, quả nhiên nhìn thấy sự ghen tị trong mắt ba người khác.

     Phong Như Yên cắn răng, vươn tay cảm kích cười nói, "Vậy làm phiền tỷ tỷ."

     Khúc Ngâm cười lắc đầu, ung dung rộng lượng, bắt mạch cho nàng, thật lâu sau mới lấy ra một bình thuốc trong người, "Hẳn là thời tiết hơi nóng, ngươi uống Thanh Tâm hoàn là được rồi."

     Phong Như Yên thấy vậy cũng không nói muốn rời đi nữa, cầm lấy bình thuốc, uống một viên dưới ánh mắt đố kỵ của mọi người, trong chóp mũi đầy mùi tiêu nồng nặc, sắc mặt càng thêm khó coi.

     Tô Tiểu Vũ lại thấy thèm ăn, gần đây nàng đột nhiên phát hiện mình có thể ăn cay, nhưng thời tiết quá nóng nên cũng không muốn ăn quá cay, nhưng nàng lại điều tra được trong bốn người thì Phong Như Yên là người duy nhất sợ cay, cho nên thừa dịp hôm nay không nóng như hôm qua, dien;dafflle*quys#do0n ăn trước một chút rồi thuận tiện trêu chọc Phong Như Yên, thấy nàng ăn Thanh Tâm hoàn, ánh mắt hơi dao động thì nụ cười càng đậm hơn.

     Nồi lửa đỏ rực được dâng lên, ớt bên trong đã được hầm đến nhão nên được vớt ra ngoài, cung nữ bên cạnh bỏ thịt bò, thịt dê... theo thứ tự vào trong nồi, nước bắt đầu sôi nổi bọt bong bóng, không có gì ngoài cái nóng ngoài trời, ở đây ngoại trừ Khúc Ngâm và Phong Như Yên thì người khác đều rất vui vẻ, cũng rất thích ăn cay.

     "Tiểu Khúc Nhi, ngươi chần qua rồi hãy ăn." Tô Tiểu Vũ thừa dịp người khác không để ý, nghiêng đầu nói với Khúc Ngâm, Tiểu Khúc Nhi cũng không thể ăn cay.


     Khúc Ngâm cười nhạt gật đầu, trong lòng có chút so đo, nói "Ăn đi", rồi cũng gắp một miếng thịt bò đỏ, đưa vào miệng mình, rồi thân thể lập tức cứng đờ, sau đó lại làm như không sao nuốt xuống.

     Các cung nữ mang đá tới, quạt gió lạnh cho các nàng, cũng không biết là ăn lẩu nóng cỡ nào, những người khác thấy Hoàng Hậu đã động đũa thì, cũng bắt đầu ăn.

     Tô Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Khúc Ngâm ăn từng miếng một, chân để dưới bàn nhẹ đá nàng, diễn trò là đủ rồi, ăn nhiều như vậy làm gì, còn không nhúng nước! Nàng còn muốn mạng không?

     "Tiểu Vũ, Như Yên, các ngươi động đũa đi, ngây người ra đó làm gì?" Khúc Ngâm cười, thản nhiên nhìn hai người.

     Tô Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, giận dỗi vùi đầu ăn thật nhiều, rốt cuộc Tiểu Khúc Nhi muốn làm gì, lấy thân thể của chính mình ra để đùa giỡn, tuyệt đối không phải vì ép bức Phong Như Yên ăn.

     Phong Như Yên cười cứng ngắc, vươn tay gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, sau đó sắc mặt đỏ ửng, uống một ngụm nước đầy, thấy ba phi tử khác đều đang cười mình thì vội vàng buông chén, tao nhã ăn thêm một miếng nữa.

     Người thông minh đều nhìn ra được nàng không ăn được cay, nàng giả bộ cũng vô dụng.

     Tô Tiểu Vũ nở nụ cười mỉa mai, lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, rồi xin lỗi nói, "Ngại quá, ta nên nhắc nhở Hoàng Hậu trước để nàng không bắt các ngươi ăn lẩu cay, nhưng mà ta lại không ngờ Thục phi không ăn được cay."

     Phong Như Yên lập tức trừng mắt nhìn nàng, sau đó cười, "Sao có thể, bản cung rất thích vị cay, vừa rồi là do vị cay bất ngờ thôi, Vương phi lo lắng nhiều rồi."

     Tô Tiểu Vũ nhíu mày, gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn.

     Sau đó, nam nhân ăn cơm mời rượu mà nữ nhân thì lại ăn cơm... cay, ba tần phi đố kỵ vì Phong Như Yên kiêu ngạo lại như tìm được chỗ phát tiết vậy, liều mạng đưa rau cho Phong Như Yên, gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ, Phong Như Yên vốn không thể từ chối, cho dù hôm nay vị ớt đặc biệt cay thì cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, còn phải vui vẻ nở nụ cười, kế hoạch khoe khaong hôm nay đều bị phá hủy.

     Tô Tiểu Vũ vừa ăn vừa quan sát sắc mặt Khúc Ngâm, thấy động tác của nàng vẫn như trước, không nhanh không vội, nhưng sắc mặt càng lúc càng trắng, ánh mắt trở nên âm trầm, liếc thấy bên kia Phong Như Yên đổ mồ hôi lạnh thì ánh mắt cũng bắt đầu mất tiêu cự, bộ dáng gắng gượng, nàng hơi híp mắt, đột nhiên thét lớn một tiếng, đũa trong tay rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, che bụng than nhẹ, "Ôi, bụng đau quá."

     "Động thai khí, thật ngại quá, bản cung đưa Tiểu Vũ đi nghỉ ngơi trước, các vị muội muội xin cứ tự nhiên." Khúc Ngâm thấy nàng không giống làm bộ, sắc mặt cũng thay đổi, đứng dậy đỡ nàng, dẫn cung nữ đi vào nội thất phía sau đại sảnh.

     Chính chủ đã đi rồi, bữa cơm này còn chưa ăn xong, Vân tần và Kính tần thấy Phong Như Yên đã suy yếu đến không chịu được thì nhìn nhau cười rồi cũng rời đi.

     Phong Như Yên thấy vậy, nhanh chân kêu cung nữ đỡ mình trở về, đợi đến khi về đến Yên Hà cung thì ôm chậu ói.

     Cung nữ cũng có mắt nên nhanh chóng đi mời thái y.

     Thái y rời đi thì Phong Như Yên hấp hối nằm ở trên giường, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Đi, nghĩ cách nói cho Hoàng Thượng biết tình trạng lúc này của bản cung."

     Bọn họ hại nàng ăn nhiều ớt như vậy, đã thế thì nàng sẽ độc chiếm hoàng đế vài ngày!

     Cung nữ cũng rất thông minh, đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.

Nhưng không như Phong Như Yên tính toán, qua ba ngày rồi mà hoàng đế vẫn không có tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: LinMin, antunhi, kotranhvoidoi, phuong thi, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Iris Hàn, muahachungtinh, Nhu950811, tienak, Tiểu Kết May Mắn, white_cf, yanl12781 và 418 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.