Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 12.07.2015, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 65
CHƯƠNG 6:

“Xin lỗi anh, vì họ hỏi bất ngờ với không cho tôi đường thoát thân nên tôi đành phải nói với họ như vậy thôi” Dạ Nguyệt cúi thấp đầu, cứ như đứa trẻ đang nhận lỗi với ông bố nào đó. ( =)) )

Lăng Chi Hiên trầm mặc, dĩ nhiên không phải về việc cái gia thế giả kia mà về việc hôm qua vừa bị nói giống “bố” thì hôm nay lại chuyển qua làm “anh họ” của cô. Đối với anh bây giờ có thân thế giả như thế nào không quan trọng, mà nếu cô bịa ra như vậy thì lại càng có lợi đối với anh, những người kia sẽ càng không biết là anh còn sống. Vấn đề ở đây là anh lại cảm thấy khó chịu khi bị gán cho cái danh phận “anh họ” của cô. Hừ mấy cô “chị họ” với mấy bác hàng xóm “thân thiện” cứ đợi đó, xem anh đối phó với họ thế nào, dám bắt anh nhận lãnh cái danh phận “anh họ” của người nào đó. Thật là Lăng Chi Hiên càng nghĩ càng thấy tức.

Bên này Dạ Nguyệt vừa ôm Tuyết Lang vừa lộ vẻ mặt hối lỗi, đột nhiên cô cảm thấy nhiệt độ không khí lạnh đi vài phần thì không khỏi hoảng hốt: “Anh ta không phải thật sự giận mình rồi chứ? Mà cũng phải, mình chưa nói với anh ta mà đã bịa chuyện như thế, anh ta còn đang bị mất trí nhớ nữa chứ. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật đáng giận a” =.=!

Lăng Chi Hiên nhìn thấy ánh mắt tự trách của cô gái nhỏ bên kia, trong lòng không khỏi mềm mại hẳn: “Nếu là tôi trong trường hợp đó cũng sẽ làm vậy” ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt ẩn hiện ý cười.

Thấy Lăng Chi Hiên thật sự không có giận thì Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Dạ Nguyệt cười cười rồi vui vẻ vuốt lông Tuyết Lang. Chiều nay cô không cần phải nấu cơm vì Lăng Chi Hiên được cửa hàng trưởng cho bốn phần gà rán mang về.

Tiinh Toong!! Chuông cửa vang lên, Dạ Nguyệt chạy ra mở cửa thì thấy Lý Vân Nhi với Dương Hoàng Trí, còn có Tề Mạc Thông đang ở bên ngoài, trên tay còn mang rất nhiều đồ ăn.

“Dạ Nguyệt!” Lý Vân Nhi vui vẻ lôi lôi kéo kéo Dạ Nguyệt vào nhà. Dương Hoàng Trí và Tề Mạc Thông cũng đi theo.

Vào đến bên trong phòng khách bắt gặp Lăng Chi Hiên đang ngồi xem phim trinh thám, bên chân là Tuyết Lang đang gậm một cái cánh gà, dĩ nhiên mọi người đều nghĩ đây là một con Husky, bời vì bề ngoài của Tuyết Nhi rất giống loài Husky thuần chủng. Tề Mạc Thông ngạc nhiên, lần trước anh đến đây đâu có gặp người này, cũng nghe Lý Vân Nhi nói là Dạ Nguyệt không có anh chị em ruột gì. Chẳng lẽ là bạn trai của cô ấy? Tề Mạc Thông ánh mắt đánh giá nhìn Lăng Chi Hiên, trên người anh ta tỏa ra một loại khí chất cao ngạo và lãnh quyết dù cho hình như anh ta đang che giấu nó, nhưng có thể do nó đã ăn sâu vào trong máu nên khó có thể mà che giấu hết hoàn toàn. Người đàn ông này không tầm thường, Tề Mạc Thông vừa nghi hoặc vừa khó chịu.

Nghĩ kĩ thì Dạ Nguyệt ở tuổi này sống chung với bạn trai là việc bình thường. Tề Mạc Thông càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng. Thật ra anh mới nhận ra cảm xúc trong lòng mình từ chuyến đi nghiên cứu đợt trước, khi phát hiện cô ấy bị mất tích thì anh cứ rối cả lên, nhưng lúc biết cô ấy đã bình an anh lại trốn tránh không dám vào bệnh viện thăm. Thời buổi bây giờ việc yêu một người con gái lớn tuổi hơn mình là điều rất bình thường, nhưng gia đình anh lại khác, là một gia đình luôn tuôn thủ nghiêm ngặt những truyền thống cổ xưa.

“Chào anh Chi Hiên!” Dương Hoàng Trí gật đầu chào Lăng Chi Hiên.

“Chào anh” Tề Mạc Thông cũng gật đầu chào.

Lăng Chi Hiên chỉ gật nhẹ đầu như có như không rồi tiếp tục quay qua xem phim, đối với người khác anh luôn lạnh nhạt và lạnh nhạt như vậy. Nhưng thật ra anh đã cảm thấy có một cái gì đó khó chịu ở tên nhóc Tề Mạc Thông này, cái cách tên đó nhìn anh như đang nhìn một tình địch của mình. Đáy mắt Lăng Chi Hiên xẹt qua một tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh nhạt như cũ và tất nhiên không ai nhìn thấy được điều này. Nhưng Tề Mạc Thông từ lúc bước vào đã luôn cảm thấy bị một áp bức vô hình đè ép, giờ thì càng rõ rệt.

Còn bên này, Lý Vân Nhi đang cười vui vẻ xem kịch vui, không khỏi hứng thú muốn xem tiếp mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Dương Hoàng Trí lộ vẻ cưng chiều nhìn Lý Vân Nhi nhưng cũng rất nhanh quay qua nói với Tề Mạc Thông.

“À Mạc Thông, quên nói với cậu là hiện tại anh họ của Dạ Nguyệt đang ở cùng với cô ấy” Dương Hoàng Trí giới thiệu. Lúc sáng Dạ Nguyệt có nói với anh và Lý Vân Nhi để tránh mọi chuyện rắc rối nên cô ấy đã nói với mọi người Lăng Chi Hiên là anh họ của mình, với lại anh không muốn cho bạn của mình hiểu lầm mà từ bỏ tình cảm trong lòng cậu ấy. Dù sao Tề Mạc Thông tính ra cũng là người bạn quan trọng của anh, mà Dạ Nguyệt với Lăng Chi Hiên thật sự cũng không phải là cái quan hệ kia.

Lý Vân Nhi buồn chán vì kịch vui đã kết thúc nhưng cô không biết rằng sau này sẽ có nhiều kịch vui hơn để cô xem, chuyện này sẽ được nói sau. ( =)) )

Dạ Nguyệt đem chén dĩa từ trong phòng bếp đi ra, rồi cùng Lý Vân Nhi lần lượt chuyển đồ ăn từ trong hộp sang dĩa. Sau đó, mọi người cùng nhau mở một bữa tiệc nhỏ.

“Dạ Nguyệt, chị họ của Hoàng Trí tổ chức một bữa party hóa trang ở biệt thự trên núi của chị ấy. Chị ấy mời mọi người tới dự, tiện thể chị ấy giới thiệu với mọi người vị hôn phu của chị ấy luôn” Lý Vân Nhi quay qua nói với Dạ Nguyệt.

“Đúng vậy” Dương Hoàng Trí gật đầu “Party trong 3 ngày 3 đêm, chúng ta sẽ đi vào trưa mai”

“Hả? Nhưng sáng mai chúng ta còn phải báo cáo nữa đó” Dạ Nguyệt ngạc nhiên.

“Bọn em tính hết rồi, báo cáo xong chúng ta sẽ về nhà lấy vali rồi tập trung ở cổng trường, Hoàng Trí sẽ chở bọn mình tới đó luôn” Lý Vân Nhi cười vui vẻ “Với lại sau khi báo cáo chúng ta sẽ được nghỉ 5 ngày mới có lịch học tiếp”

“Uhm nếu vậy thì cũng được” Dạ Nguyệt nghĩ chút chút rồi gật đầu cười cười.

Bên này nhìn thấy Tề Mạc Thông lộ vẻ vui mừng khi nghe Dạ Nguyệt đồng ý, đáy mắt Lăng Chi Hiên xẹt qua một tia lạnh lẽo. (Cái này có tính là dám động thủ trên đầu thái tuế không đây =)) )

“À anh Chi Hiên có thể xin nghỉ việc 4 ngày được không?” Lý Vân Nhi quay qua hỏi.

“Được” Lăng Chi Hiên chỉ chờ câu hỏi này thôi, anh làm sao có thể để con mèo nhỏ một mình vào hang cọp được. Về chuyện cửa hàng chỉ là che mắt người khác, thật ra cái cửa hàng đó Dương Lãnh Thiên đã mua lại và hiện tại chủ cửa hàng đó chính là anh ta.

“Hả? Thật sự là không sao chứ, ngộ nhỡ….” Dạ Nguyệt lo lắng nói, cô nghĩ anh đi làm chỉ mới có một ngày mà đã xin nghỉ phép rồi.

“Uhm không sao, ông chủ rất là tốt bụng, tôi sẽ làm bù thêm giờ sau khi về” Lăng Chi Hiên hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt nhàn nhạt nhu tình nhìn Dạ Nguyệt. Tên đó mà không cho anh nghỉ thì thật sự là lớn gan rồi.

Ở một nơi nào đó Dương Lãnh Thiên đột nhiên cảm thấy lạnh gáy “Chậc sát khí mạnh thế này chỉ có thể là tên đó…..lạy hồn, mình có làm điều gì chọc giận thái tuế sao?” vừa nói vừa đổ mồ hôi lo lắng.

Dù Dạ Nguyệt không phát hiện có điều gì khác lạ nhưng Tề Mạc Thông luôn quan sát Lăng Chi Hiên thì lại thấy rõ ràng. Thái độ của anh ta dành cho Dạ Nguyệt và người khác rất khác nhau, ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt như nhìn….. Không thể nào, hai người họ là anh em họ, không thể nào có chuyện hoang đường như vậy được. Tề Mạc Thông chấn chỉnh lại tâm trạng.

Còn Dương Hoàng Trí cũng đang có suy nghĩ riêng trong lòng, lần party này anh sẽ chính thức ngỏ lời với Vân Nhi của anh, phải chuẩn bị cho thật hoàn hảo mới được.

Và thế là tối hôm đó mọi người đều mang theo một tâm trạng riêng mà chìm vào giấc ngủ. Chắc chỉ có Dạ Nguyệt và Tuyết Lang là không suy nghĩ gì mà ngủ ngon đến sáng hôm sau. (Dạ Nguyệt: ai nói vậy? tui cũng lo cho chuyện báo cáo hôm sau lắm chứ bộ *gào thét* …… *tác giả chuồn lẹ* )

********** Ò Ó O Lằn ranh giới…đầy khinh bỉ oOo

Trưa hôm sau, mọi người lên đường đến khu biệt thự nhà họ Hoàng trên chiếc Audi của Hoàng Trí. Khu biệt thự này nằm ở ngoại ô thành phố, được xây dựng trên núi nhưng có thể nhìn thấy biển, và chỉ cách 20p đồng hồ lái xe ra bãi biển. Bên cạnh khu biệt thự cũng là những khu biệt thự của các nhà tài phiệt khác.

Chị họ của Hoàng Trí kết giao với con trai của Hàn gia Hàn Tử Minh, tập đoàn họ Hàn cũng lớn mạnh như tập đoàn họ Dương của bọn họ nhưng nếu so với họ Lăng cùng với ba gia tộc khác thì cũng chỉ là một con tép trên cả dĩa thức ăn lớn. Sở dĩ bọn họ kết hôn với nhau dĩ nhiên là vì môn đăng hộ đối đồng thời có thể kết hợp với nhau để lớn mạnh hơn. Nhưng tổng kết lại bọn họ là bên bạch đạo, luôn không muốn dính dáng gì đến hắc đạo. Người bạch đạo và hắc đạo luôn phân rõ ranh giới nước sông không phạm nước giếng, chỉ duy có bốn gia tộc lớn là nằm ở giữa – cả hắc bạch lưỡng đạo đều phải kính sợ. Bốn gia tộc này có thế lực trên khắp thế giới, cả hắc bạch lưỡng đạo cùng những nhà chính trị gia trên khắp thế giới cũng phải kính nể họ.

Dạ Nguyệt ôm Tuyết Lang dựa vào cửa kính xe nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, tâm trạng cực kì thoải mái. Lăng Chi Hiên ngồi kế bên vẫn lạnh nhạt và ít nói như cũ, nhưng lâu lâu lại nhìn qua Dạ Nguyệt mà cong khóe môi lên. Dĩ nhiên người ngồi kế bên nữa là Tề Mạc Thông, tuy muốn ngồi kế Dạ Nguyệt nhưng lúc lên xe thì Lăng Chi Hiên đã lên trước ngồi vào giữa.

Tuy nói là ngoại ô thành phố nhưng cũng mất 2 tiếng đồng hồ lái xe, Lý Vân Nhi ngồi ở ghế phụ đã ngủ không biết trời trăng gì. Dương Hoàng Trí cưng chiều ngắm Lý Vân Nhi qua kính chiếu hậu.

Còn ở phía sau Dạ Nguyệt cũng không hơn gì, chớp mắt đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng để Dạ Nguyệt tựa vào vai mình ngủ cho thoải mái, trong đáy mắt ẩn hiện ý cười. Ngồi kế bên Tề Mạc Thông vô cùng cảm thấy khó chịu, dù cho trong lòng anh cứ tự nói họ chỉ là anh em họ.

Lăng Chi Hiên qua kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt khó coi của Tề Mạc Thông, anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Gia tộc họ Tề anh không phải không biết, đó là một gia tộc cổ hũ luôn cố chấp về những truyền thống xưa. Thứ nhất là phải môn đăng hộ đối, thứ hai bắt buộc nữ phải nhỏ tuổi hơn nam - nam lúc nào cũng phải trên cơ nắm quyền, thứ ba phải tài đức vẹn toàn, thứ tư phải là mỹ nhân sắc nước hương trời vì họ cần duy trì gen hoàn hảo của gia tộc mình, và cuối cùng là phải luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng tất cả những người trong gia tộc bọn họ. Nhìn sơ qua ngoại trừ yếu tố thứ ba thì những cái còn lại Dạ Nguyệt chắc chắn không thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn của gia tộc họ.

Đối với anh mà nói những cái yêu cầu đó thật sự là rất biến thái, anh làm sao có thể giao Dạ Nguyệt cho một gia tộc biến thái như vậy được. Anh không biết cảm xúc của bản thân dành cho Dạ Nguyệt hiện tại là đến đâu nhưng ít nhất cô cũng cứu anh một mạng, anh hy vọng cô nhất định phải có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Hai giờ sau, mọi người dừng xe trước cổng lớn bằng đá, xung quanh là cây cối um tùm, chỉ có một con đường dẫn lên biệt thự. Ngôi biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển của Anh, màu xám tro lạnh lẽo nổi bật lên giữa màu xanh tươi mát của khu rừng, thoạt nhìn rất cổ kính mang theo âm u lạnh lẽo. Party hóa trang lần này là theo phong cách cổ điển, cho nên chúng ta sắp chứng kiến một party của nước Anh xa xưa.

Bất giác Dạ Nguyệt ôm chặt lấy Tuyết Lang, mặt tái đi vài phần. Trước giờ, cô sợ nhất chính là cái đó cái đó……..những linh hồn =.=!!! Lý Vân Nhi ngồi ở ghế phụ cũng không khỏi rùng mình, cô cũng rất sợ những cái kia a.

“Dạ Nguyệt à, em với chị ở chung một phòng ha” Lý Vân Nhi quay xuống nói với Dạ Nguyệt.

“Uhm uhm” Dạ Nguyệt ra sức gật đầu lia lịa, cứ như sợ Vân Nhi không thấy hành động này vậy.

Lăng Chi Hiên lại bất giác cong khóe môi lên nghĩ “Hóa ra người nào đó lại nhát gan như vậy” Anh lại được biết đến một vẻ mặt thú vị khác của cô gái nhỏ này.

Dương Hoàng Trí thì ảo não “Phải chi người được nghe nói câu đó là mình a”

Còn Tề Mạc Thông thì cảm thấy lo lắng, là bạn cùng lớp với hai người nên anh biết rõ Dạ Nguyệt nhạy cảm với những chuyện tâm linh như thế nào.

Cánh cửa lớn mở ra, Dương Hoàng Trí nhanh chóng lái xe vào phía cửa chính của khu biệt thự. Sở dĩ nói là khu biệt thự vì không chỉ có một ngôi biệt thự kia mà ở phía sau là hai ngôi biệt thự khác cũng nằm trong khu đất này, có điều những ngôi biệt thự này không lớn bằng ngôi biệt thự chính kia. Khu biệt thự này vốn dĩ được xem là một khu nhà truyền thống, dành cho gia tộc họ Dương trong những cuộc họp mặt gia tộc quan trọng hay là những buổi tiệc đặc biệt. Buổi party này do Dương Hoàng Trí cùng chị họ đứng ra tổ chức.

Sau khi xe dừng lại, Lăng Chi Hiên với tay mở cửa xe cho Dạ Nguyệt. Mọi người vừa xuống xe thì có một người đàn ông mặc trang phục comle đen trạc 50 mấy tuổi từ phía bên hông biệt thự đi ra. Ông ta nhìn thấy Dương Hoàng Trí thì cúi người xuống chào.

“Mừng cậu chủ về”

“Chào ông quản gia” Dương Hoàng Trí cười rồi đưa chìa khóa xe cho quản gia để ông ấy chạy xe vào gara.

Rồi Dương Hoàng Trí cùng mọi người đi vào cửa chính biệt thự. Cửa lớn biệt thự mở ra, một cô gái với một vẻ đẹp thuần khiết vui vẻ bước ra. Đây không phải ai khác chính là chị họ của Dương Hoàng Trí – Dương Ngọc Linh. Cô ấy trang điểm rất nhạt nhưng lại nổi bật lên vẻ đẹp thanh thuần của bản thân, trên người diện một cái đầm trắng đơn giản nhưng lại càng tôn lên đường cong linh động của cơ thể, nước da trắng hồng rạng rỡ. Dương Ngọc Linh vui mừng ôm Dương Hoàng Trí

“Lâu lắm rồi chị em mình mới gặp nhau” Dương Ngọc Linh cười thật dịu dàng. Dương Hoàng Trí cũng cười vui vẻ.

“Giới thiệu với mọi người đây là chị họ của mình – Dương Ngọc Linh” Dương Hoàng Trí quay qua vui vẻ giới thiệu. “Còn đây là các bạn học của em”

Mọi người lại rối rít giới thiệu về bản thân, riêng Lăng Chi Hiên chỉ gật nhẹ đầu như có như không nên Dạ Nguyệt đành phải lên tiếng thay anh. Sau tất cả Dạ Nguyệt rút ra được một điều, con người này ở trước mặt người khác cho dù có dùng dao chĩa trước mặt anh thì anh cũng hờ hững xem như không khí mà không buồn mở miệng.

“Ngọc Linh” một tiếng nói từ phía trong vang ra, đồng thời đi theo đó là một người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn khá chững chạc bước ra. Anh ta không có vẻ ngoài soái ca đáng đánh đòn như Lăng Chi Hiên, cũng không anh tuấn như Dương Hoàng Trí và Tề Mạc Thông, nhưng ở anh ta lại toát lên một cổ khí chất cao quý cao ngạo. (Về điểm này dĩ nhiên cũng không thể so với anh Chi Hiên nhà ta, chỉ là anh đang cố che giấu mà thôi :3 )

“Tử Minh” Dương Ngọc Linh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hàn Tử Minh và mọi người lại bắt đầu một màn giới thiệu nhàm chán, theo như suy nghĩ của Lăng Chi Hiên a. ( =)) )

Ánh mắt của Lăng Chi Hiên lạnh nhạt như có như không lướt qua Hàn Tử Minh rồi rất nhanh liền thu về, dĩ nhiên không ai phát hiện ra điều này. Lăng Chi Hiên cũng biết người đàn ông Hàn Tử Minh này từ trước, anh ta là con thứ hai của Hàn gia. Hiện nay tổng giám đốc điều hành tập đoàn Hàn thị chính là anh cả của Hàn Tử Minh – Hàn Tử Ngộ, con người đó vô cùng khiêm nhường và xử lý mọi việc vô cùng cẩn trọng.

Mấy năm gần đây Hàn thị không ngừng phát triển hơn trước và ngày càng lớn mạnh. Mặc dù ở Hàn gia Hàn Tử Minh cũng làm giám đốc nhưng quyền hành đều nằm trong tay ba anh ta và Hàn Tử Ngộ, anh ta thật sự không nổi bật và ít khi nào có tiếng nói trong gia tộc, nhưng điều khiến Lăng Chi Hiên không thể bỏ qua anh ta chính là cách làm việc của anh ta vô cùng quyết tuyệt và âm hiểm. Ấn tượng của Lăng Chi Hiên chính là con người này không hề đơn giản như cách anh ta thể hiện ra bên ngoài, và trước đây anh đã từng đoán Hàn gia sẽ có một cuộc thay đổi vô cùng lớn trong tương lai.

Hôm nay gặp lại Hàn Tử Minh anh càng khẳng định ngày đó không còn xa nữa. Bởi vì anh ta đã không còn che giấu ngạo khí và cao ngạo của bản thân mình.

Đồng lúc đó, Hàn Tử Minh ánh mắt vừa nhìn về phía Lăng Chi Hiên. Đứng ở trong mọi người thì anh ta cao nhất nên dễ nhìn thấy nhất, nhưng điều khiến Hàn Tử Minh chú ý chính là vừa rồi anh vừa cảm nhận được một luồng khí lạnh bức người bắn về phía này và nếu anh không nhầm thì nó phát ra từ hướng đó. Dù cho người đàn ông đang đứng nghiêm chỉnh tại đó, tay nhẹ nhàng đặt lên hai vai của người con gái kia, ánh mắt cũng như có như không đang nhìn cô gái đó hoàn toàn không có hé nữa mắt nhìn về phía anh, nhưng anh dám khẳng định cái khí lạnh bức người đó là từ hắn. Mày nhíu lại, Hàn Tử Minh nghi ngờ trong lòng và cố lục lại trong trí nhớ. Người đàn ông này là ai? Với cái khí thế bức người như vậy thì đúng ra không thể nào là một nhân vật tầm thường được, nhưng anh cũng chưa từng nghe hay thấy qua danh tính của người đàn ông này. “Xem ra phải cảnh giác với hắn ta, không thể để hắn ta phá hỏng chuyện lần này được” Hàn Từ Minh đáy mắt lóe lên một tia âm ngoan suy nghĩ trong lòng.

Và tất nhiên là không thể nào qua mắt được Lăng Chi Hiên, xem ra chuyện lần này không đơn giản. Lăng Chi Hiên cũng có tính toán trong lòng.

Còn về Dạ Nguyệt, cô có ấn tượng rất tốt với Dương Ngọc Linh. Cô cảm thấy người con gái này vừa xinh đẹp lại vừa hiền hoà tĩnh lặng. Tất cả những cử chỉ và cảm xúc đều là thật sự đơn thuần và thánh thiện, chứ không phải giả dối hay cao ngạo như những người cô từng tiếp xúc qua trong trường, dĩ nhiên Lý Vân Nhi cũng giống vậy nên hai người mới thân với nhau được. Còn về người đàn ông là vị hôn phu của Dương Ngọc Linh, Dạ Nguyệt không để ý nhiều nhưng ấn tượng ban đầu của Dạ Nguyệt là người này không thể đụng vào, anh ta là một người nguy hiểm. Theo suy nghĩ của Dạ Nguyệt nguy hiểm ở đây chính là cảm giác bức bách không an toàn.


~~~> EC6



Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Yến1907, conluanho, dorae, green green, mèo lười 2k, pemin_411, shock_devil_suju, thuy trieu do
     

Có bài mới 15.07.2015, 00:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 52
@ Hôm nay vui quá, đăng liền hai chương :3 / cám ơn mọi người đã góp ý và khen ngợi, mình sẽ cố gắng hết sức. Lúc bắt tay vào viết, lý do đầu tiên chính là để cho thỏa mong muốn từ lâu của bản thân. Có thể nói cuộc sống của mình cũng dính liền với truyện (manga và ngôn tình) và anime, cũng có một thời gian dài mình bị chứng trầm cảm và stress nặng (lý do thì mình không thể nói) nhưng nhờ thế giới này mà mình đã có thể tự vực dậy bản thân. Chia sẽ vài dòng tâm sự trước khi vào truyện hí hí  :snog:

CHƯƠNG 7:

Mọi người được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trên tầng hai, Dạ Nguyệt cùng với Lý Vân Nhi ở chung một phòng. Phía trái là phòng của Dương Hoàng Trí, phía phải là phòng của Lăng Chi Hiên, đối diện là phòng của Tề Mạc Thông. Mỗi căn phòng đều rất rộng, giống như phòng tổng thống của một khách sạn đạt chuẩn năm sao quốc tế. Bên trong phòng có một lò sưởi cổ kính, một chiếc giường rộng hai mét theo kiểu giường công chúa, một bộ ghế sa lông màu tối, một tủ quần áo cổ kính được âm vào tường, một cánh cửa cổ là lối vào phòng tắm và một ban công phía ngoài.

“Woa đẹp quá” Dạ Nguyệt vừa quan sát xung quanh vừa cảm thán.

“Phòng này còn đẹp hơn cả phòng tổng thống nữa” Lý Vân Nhi không phải là chưa ở biệt thự bao giờ, ngôi nhà hiện tại của cô cũng là biệt thự, chỉ là cô chưa từng ở trong một căn biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển Anh mà thôi.

Còn Dạ Nguyệt thì khỏi cần phải nói, đây là một thế giới vô cùng xa lạ với cô a. Nhưng cho dù là vậy, nếu chỉ ở chơi mấy ngày thì cô còn cảm thấy vui vẻ, chứ nếu bắt cô sống cả đời ở cái nơi rộng lớn lạnh lẽo này thì cô thà ở trong nhà hay ở trong căn hộ chung cư nhỏ bé của cô còn hơn.

Dạ Nguyệt ôm Tuyết Lang kéo rèm, mở cửa kính bước ra ngoài ban công hóng mát. Đột nhiên Tuyết Lang vẫy vẫy đuôi “ngao ngao…..”. Dạ Nguyệt quay qua chỗ Tuyết Lang đang nhìn thì thấy Lăng Chi Hiên cũng đang đứng ngoài ban công.

“Chào anh” Dạ Nguyệt đi về phía Lăng Chi Hiên, hai ban công chỉ cách nhau một bước chân.

Lăng Chi Hiên cũng bước về phía Dạ Nguyệt, đưa tay sờ sờ đầu Tuyết Lang. Anh ra đây cốt là để quan sát hoàn cảnh xung quanh, thói quen của anh là ở bất cứ đâu cũng sẽ tìm kiếm đường phụ thoát thân đề phòng trường hợp bất trắc. Một phần cũng là để nhìn xem có thể thấy phòng bên kia không, chủ yếu cũng là vì muốn đảm bảo Dạ Nguyệt cũng phải ở trong tầm quan sát của anh. Từ lúc bị thương rồi ở cạnh nhau đến giờ hình như anh tự nhiên đã hình thành một thói quen mặc định, đó là lúc nào cũng phải nhìn thấy cô trong tầm mắt anh mới cảm thấy yên tâm.

Hai người yên lặng không nói gì, nhưng không khí vẫn vô cùng thoải mái không ngượng ngùng. Lúc ở nhà cả hai cũng như vậy, dù rất ít nói chuyện cùng nhau nhưng việc ở bên cạnh nhau dường như đã bắt đầu trở thành thói quen. Quan trọng là bắt đầu cảm thấy điều đó là lẽ đương nhiên, hai người có thể như vậy cùng nhau ở chung một chỗ suốt ngày cũng không cảm thấy nhàm chán vô vị.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới trời đánh oOo

Buổi chiều trước buổi party hai giờ, mọi người được Dương Ngọc Linh và Dương Hoàng Trí dẫn đi chọn trang phục hoá trang. Đó là nguyên một căn phòng rộng lớn với những bộ trang phục Anh cổ điển cả nam lẫn nữ, phải nói là vô cùng rườm rà và xa hoa.

“Mọi người cứ thoải mái chọn trang phục mình thích” Dương Hoàng Trí vừa nói vừa quan sát Lý Vân Nhi.

Bên này Lý Vân Nhi cùng Dạ Nguyệt đang đi xem xét các bộ trang phục.

“Sau khi chọn xong chúng ta sẽ cùng nhau đi ngăm mình ở hồ nước nóng nha” Dương Ngọc Linh dịu dàng bước lại gần hai người.

“Hơ, ở đây có hồ nước nóng nữa hả chị?” Lý Vân Nhi hai mắt toả sáng, cô rất thích ngăm mình trong một hồ nước nóng rộng lớn với phong cảnh thiên nhiên xung quanh.

“Là Hoàng Trí cho người xây dựng từ năm ngoái” Dương Ngọc Linh cười cười, chỉ cần nhìn qua cũng biết em trai mình đang yêu rồi.

“Chà, thì ra Hoàng Trí lại lãng mạn như vậy nha” Dạ Nguyệt cũng cười cười.

Vậy là Dương Ngọc Linh và Dạ Nguyệt hiểu ý nhìn nhau cười vui vẻ. Còn Lý Vân Nhi thì như có điều gì suy nghĩ. Hình như hồi năm ngoái mình có từng nói với cậu ta về một hồ nước nóng trong mơ a…..không thể nào. Nhất thời tầm mắt của Lý Vân Nhi nhìn qua Dương Hoàng Trí khác lạ.

Lăng Chi Hiên đứng gần đó chọn quần áo cũng nghe được loáng thoáng, anh nhếch khoé môi “Có đầu tư”. Ánh mắt lướt qua Dạ Nguyệt đang cười vui vẻ bên kia, còn em có mơ mộng gì? Những ngày ở cạnh nhau anh cũng biết rõ sở thích của Dạ Nguyệt là gì, chỉ là sở thích và mơ mộng lại là hai chuyện khác nhau.

Loay hoay một hồi cuối cùng mọi người cũng chọn xong trang phục dạ hội. Sau đó mọi người kéo nhau đi tắm hồ nước lộ thiên được xây dựng ở phía ngoài, nằm kề bên biệt thự.

Hồ nước được chia làm hai bên riêng biệt của nam và nữ, được ngăn cách bởi một vách bằng gỗ. Nước nóng được pha theo công thức của các suối nước nóng bên Nhật, bao quanh là những gờ đá nhấp nhô cứ như thật sự đang tắm ở suối nước nóng vậy. Và dĩ nhiên bao quanh hồ nước nóng là phong cảnh hùng vĩ của núi rừng, mặc dù vậy vẫn được đội bảo vệ canh gác và canh phòng cẩn thận để bảo vệ sự an toàn của mọi người.

“Thật là sảng khoái quá a” Lý Vân Nhi cùng với Dương Ngọc Linh dựa vào gờ đá cảm thán.

“Hô hô….” còn Dạ Nguyệt đang bơi quanh hồ vẻ vui vẻ.

“Ở đây thoải mái hơn ở hồ bơi nhiều” Dạ Nguyệt tung tăng lặn hụp quanh hồ.

“Uhm em nhớ là mỗi lần đi hồ bơi là chị chỉ luôn bám lấy sợi dây phao, rủ bơi vòng quanh cũng lười nữa mà” Lý Vân Nhi ngạc nhiên.

“Tại chị không thích chỗ đông người…” Dạ Nguyệt thoải mái dựa vào gờ đá.

“À em hiểu rồi, da mặt chị mỏng thật đó a” Lý Vân Nhi cười vui vẻ “Cho nên về sau chị nhất quyết từ chối không đi hồ bơi nữa a”

“Xuống hồ bơi mà chỉ ôm dây không thì rất chán đó, thà không đi còn hơn” Dạ Nguyệt lắc đầu.

“Vậy mai mốt không đi công viên nước nữa mà chuyển qua hồ bơi nhà em đi, cũng không có ai” Lý Vân Nhi cũng bắt đầu bơi xung quanh.

“Uhm cũng được” Dạ Nguyệt vừa nói vừa nhắm mắt dưỡng thần.

“Chị cũng đi luôn nha Ngọc Linh, tụi mình sẽ tổ chức một party ở hồ bơi” Lý Vân Nhi bơi lại ngồi kế Dương Ngọc Linh.

“À nếu là vào những ngày cuối tuần thì chị có thể đi được” Dương Ngọc Linh dịu dàng nói.

“Dạ, em sẽ thu xếp thời gian rồi sẽ nhờ Hoàng Trí nhắn lại với chị nha” Lý Vân Nhi cười híp mắt rồi như chợt nhớ ra cái gì, cô kéo Dạ Nguyệt lại gần hai người.

“Chị biết không Dạ Nguyệt, chị Ngọc Linh rất nổi tiếng trong các gia tộc đó. Chị ấy là một cô gái có đầy đủ tất cả phẩm hạnh và khí chất của một đại tiểu thư cần phải có” Lý Vân Nhi ngưỡng mộ nhìn Dương Ngọc Linh. “Lúc nào mẹ em cũng nói phải chi em được một chút xíu giống chị hix hix….” Lý Vân Nhi vẻ mặt đau khổ, ôm tim khóc oa oa.

Dạ Nguyệt gật đầu rồi cười cười xoa đầu Lý Vân Nhi “Chị thấy mà, không liên quan nhưng chị thấy mẹ em nói đúng đó ha ha….” nói xong cười to vẻ trêu chọc.

“Ô ô hôm nay em nhất định không tha cho chị” Lý Vân Nhi nhăn mặt rượt Dạ Nguyệt chạy quanh hồ.

"Đến đây ha ha" Dạ Nguyệt vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi lêu lêu.

"Em cứ thắc mắc không biết chị có phải con gái không nữa" Lý Vân Nhi đầu đầy vạch đen.

"Hzzzz..." Dạ Nguyệt quay đầu vẻ buồn bã. "Em cũng đã thấy hết rồi mà còn hỏi câu đó, thật là đau lòng" vừa nói vừa làm động tác lấy khăn chấm nước mắt.

Lý Vân Nhi để tay lên vai Dạ Nguyệt ra vẻ thấu hiểu. "Chị yên tâm, em không nói cho ai biết đó là đồ giả đâu"

Dạ Nguyệt té xỉu "Một ngày nào đó chị sẽ ám sát em để bịt đầu mối"

“Thật ra chị lại thấy ngưỡng mộ các em hơn, có thể vui vui vẻ vẻ mà sống đúng với chính bản thân mình” Dương Ngọc Linh buồn bã nói. Từ nhỏ cô ấy đã bắt buộc phải tham gia vào một lớp học dành cho những vị tiểu thư khuê cát, từ cử chỉ cho đến tiếng nói phải thật nhẹ nhàng và tao nhã.

“Nói thật thì em cảm thấy giống như đang trở về thời cổ đại vậy” Dạ Nguyệt lắc đầu cảm thán. “Bây giờ đã là thời hiện đại rồi, mọi người đều có quyền sống và làm theo những mong muốn của trái tim mình. Như vậy thì mới có thể có được một hạnh phúc thật sự”

Dương Ngọc Linh lắc đầu, ngước lên nhìn hoàng hôn phía xa rồi quay qua nhìn Dạ Nguyệt cười buồn “Ước gì chị có thể can đảm như em Dạ Nguyệt. Nhưng số mệnh của chị đã gắn liền với gia tộc của mình, chị là con một trong nhà nên chị phải thực hiện trách nhiệm của bản thân với gia đình của chị”.

Ba của Dương Ngọc Linh là con cả trong nhà, là anh của ba Dương Hoàng Trí. Mà mẹ của Dương Ngọc Linh sau khi sinh cô ấy xong thì bác sĩ nói là không thể sinh được nữa do có nhóm máu đặc biệt, vì vậy cô ấy là con một. Dĩ nhiên ngoại trừ ba của hai người thì còn những người anh chị em khác nữa. Ngoài ra trong gia tộc bọn họ còn có những dòng chính khác từ thế hệ ông nội của hai người. Đây cũng là một gia tộc tồn tại và phát triển lâu đời.

Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi đau lòng nhìn Dương Ngọc Linh. Một cô gái xinh đẹp và hiền lành như thế, trên vai lại gánh một trách nhiệm nặng nề, làm sao nói bỏ là bỏ được. Dạ Nguyệt cũng hiểu điều này, cô cũng là con một của gia đình cô, mặc dù chỉ là một gia đình nhỏ nhỏ nhưng trách nhiệm trên vai của cô cũng vô cùng lớn, vì đó chính là ba mẹ – những người đã nuôi lớn và dạy dỗ cô để cô có được ngày hôm nay. Nhưng cô khác với Ngọc Linh là cô được quyền lựa chọn cách sống của mình.

“Ngọc Linh, Dạ Nguyệt, cả ba chúng ta kết nghĩa chị em đi. Từ nay về sau dù cho mỗi người một hoàn cảnh, một gia đình nhưng bất kể là có chuyện gì cũng nhất định chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua và đối mặt, được không?” Lý Vân Nhi mắt lấp lánh, ấm áp nhìn Ngọc Linh và Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt và Dương Ngọc Linh nhìn nhau, rồi vui vẻ cười gật đầu với Lý Vân Nhi: “Được”

“Vậy, ở đây có trời đất chứng dám, ba người chúng ta từ nay sẽ là chị em ruột thịt trong nhà. Ngọc Linh sẽ là chị cả, Dạ Nguyệt là chị hai và em sẽ là em út” Lý Vân Nhi chìa bàn tay úp sấp ra trước mặt. Dạ Nguyệt và Dương Ngọc Linh để bàn tay lên tay Lý Vân Nhi, cả ba người cùng cười vui vẻ.

Bên này mọi người cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Có vẻ bên nam rất yên tĩnh, không ai nói với ai lời nào. Dương Hoàng Trí thì chăm chú nghe bên kia nói chuyện, có vẻ cuộc trò chuyện của ba người đã thu hút được anh. Anh rất vui vẻ khi Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh hòa thuận như thế. Dù cho Dương Ngọc Linh chỉ là chị họ, nhưng đối với anh em họ hàng trong nhà thì Dương Ngọc Linh là người khiến anh kính nể nhất.

Lăng Chi Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần, đã lâu rồi anh không có ngâm mình trong suối nước nóng. Anh để ý cuộc trò chuyện vừa rồi thấy Dạ Nguyệt cũng rất thích nơi này, sau này anh nhất định sẽ thường xuyên dẫn cô gái nhỏ này đi suối nước nóng, dĩ nhiên địa điểm chính là ở Nhật – nơi cô ấy thích nhất.

Và anh không nhận ra hiện tại bản thân anh đang nghĩ về tương lai, và trong cái tương lai đó lại có cô hiện hữu ở đó. (*Vỗ bàn hưng phấn* vui quá a >_<)

“Anh nghĩ thế nào về Dạ Nguyệt?”

Lăng Chi Hiên đang nhếch khoé môi lên vui vẻ suy nghĩ thì một giọng nói trầm ổn vọng đến từ bên cạnh anh, không cần phải mở mắt ra anh cũng biết người đó là ai. Tề Mạc Thông đi lại ngồi tựa vào gờ đá bên cạnh anh. Lăng Chi Hiên vẫn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có trả lời câu hỏi của Tề Mạc Thông. Chuyện của anh và Dạ Nguyệt không liên quan đến người thứ ba.

“Anh nên nhớ anh chỉ là anh họ của cô ấy. Tôi sẽ cho cô ấy tất cả và nhất định mang lại hạnh phúc cho cô ấy” Tề Mạc Thông tức giận tuyên bố, anh cảm thấy chướng mắt vì thái độ coi thường người khác của Lăng Chi Hiên. Nhưng anh lại không biết rằng, ngoại trừ những người đồng đội thân cận của mình ra thì trước giờ Lăng Chi Hiên chưa bao giờ để ai vào mắt. Mà một cậu chủ còn dùng tiền của gia đình như Tề Mạc Thông lại càng không.

“Suy nghĩ kĩ trước khi mở miệng, hiện tại bản thân cậu có được thứ gì?” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt đứng dậy đi lên bờ, nhiệt độ xung quanh giảm đi vài phần. Khi chưa làm được gì thì tốt nhất đừng ở trước mặt anh mà to mồm nói sẽ cho cô ấy tất cả rồi mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Như vậy từ giờ ngoại trừ ba của Dạ Nguyệt thì còn một người đàn ông nữa, nếu ai muốn có được Dạ Nguyệt thì phải bước qua xác của anh ta trước. ( =)) )

“Rốt cuộc anh ta là người như thế nào?” Dương Hoàng Trí đi lại kế bên Tề Mạc Thông.

“Hoàng Trí, nói thật với mình, anh ta có phải là anh họ của Dạ Nguyệt?” Tề Mạc Thông trầm mặc.

“Hzzz đúng là không thể giấu cậu được” Dương Hoàng Trí thở dài. “Mình đã hứa với chị ấy là không được nói với ai nhưng nếu cậu đã cảm giác được thì mình cũng không giấu nữa, đó là người đã được cứu cùng lúc với chị ấy. Chị ấy đã vô tình cứu được anh ta và hiện tại anh ta đang mất trí nhớ, không ai biết rõ thân thế của anh ta, không ai biết tại sao anh ta lại bị nhiều vết thương nặng như vậy và tại sao lại ở trong khu rừng đó”

Tề Mạc Thông ngạc nhiên “Vậy sao Dạ Nguyệt còn để anh ta sống chung trong nhà? Theo cậu nói mình cảm thấy anh ta có dính dáng đến bên thế lực hắc đạo. Như vậy vô cùng nguy hiểm đối với Dạ Nguyệt”

“Mình cũng không biết, cậu biết tính tình của chị ấy kì lạ thế nào mà, chị ấy nghĩ gì không ai biết được” Dương Hoàng Trí lắc lắc đầu ra vẻ bó tay khó hiểu.

“Không được, không thể để như vậy được, mình sẽ điều tra thân thế của anh ta” Tề Mạc Thông nắm chặt nắm đấm. “Nếu anh ta là người của hắc đạo mình nhất định cho Dạ Nguyệt biết để cô ấy tránh xa anh ta ra”

Dương Hoàng Trí nhìn bạn mình mà lắc đầu thở dài.

Lăng Chi Hiên vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Dạ Nguyệt cũng vừa bước ra.

“Hơ, mọi người đâu? Sao có mình anh vậy?” Dạ Nguyệt nhìn ngó xung quanh.

“Tôi ra trước” Lăng Chi Hiên nhìn thấy cô gái nhỏ thì trong lòng mềm mại xuống.

Dạ Nguyệt đang cầm khăn lau đầu, tóc vẫn còn ướt và rối “Tôi cũng lên trước, cùng về nha” Dạ Nguyệt cười cười nhìn Lăng Chi Hiên.

“Được” Lăng Chi Hiên gật nhẹ đầu, đáy mắt ẩn hiện ý cười. Hình ảnh thoải mái này của Dạ Nguyệt anh nhìn cũng rất nhiều lần rồi và giờ cảm thấy đó là điều vô cùng hiển nhiên.

Lăng Chi Hiên vừa đi vừa như có như không nhìn Dạ Nguyệt. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi anh cũng hiểu, Dạ Nguyệt rất yêu thích tự do, đối với một nơi đầy nguyên tắc như những nhà giàu sang quý tộc thật sự không thích hợp với cô ấy và cũng là nơi mà cô ấy không thuộc về.


~~~~> EC7


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Yến1907, conluanho, green green, pemin_411, shock_devil_suju
     
Có bài mới 15.07.2015, 01:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 49
CHƯƠNG 8:

Sau khi tắm xong, Dương Ngọc Linh kéo Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi về phòng mình để cho người hóa trang và thay trang phục.

“Tối nay chúng ta sẽ sử dụng ba chiếc mặt nạ giống nhau nha” Dương Ngọc Linh vui vẻ nói, rồi mang ra ba chiếc mặt nạ màu trắng cực kì đẹp. Chiếc mặt nạ màu trắng muốt được khảm đá quý saphia tím viền xung quanh, bên trái là những chiếc lông vũ màu tím nhạt. Nhìn tổng quát rất là thuần khiết và quý phái.

“Woa đẹp quá a” Lý Vân Nhi cảm thán.

“Đây là mặt nạ do một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Pháp thiết kế ra, bởi vì ông ấy có ba cô con gái sinh đôi nên đã làm ra ba chiếc mặt nạ giống nhau như thế này” Dương Ngọc Linh giới thiệu “Lúc đầu chị chỉ định sưu tầm bởi vì chúng rất đẹp nhưng bây giờ đây sẽ là tính vật kết nghĩa của ba chị em mình”

“Vật này thật sự quá quý giá, em…..” Dạ Nguyệt gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây ngốc.

“Dạ Nguyệt, em có coi chị là chị cả không!?” Dương Ngọc Linh lập tức nhíu mày.

“Dạ, tất nhiên là có rồi chị” Dạ Nguyệt ngượng ngùng cười cười.

“Vậy thì em phải giữ gìn nó thật cẩn thận đó” Dương Ngọc Linh cười dịu dàng đưa mặt nạ cho Dạ Nguyệt.

Lý Vân Nhi đứng bên này cười hả hê vui vẻ, cô rất thích nhìn dáng vẻ khó xử của Dạ Nguyệt nha, ai bảo thường ngày chị ấy đều một bộ dạng thoải mái như vậy chứ. Bây giờ thì cô biết chỉ có chị Ngọc Linh mới trị được Dạ Nguyệt thôi hehe…..

Thật ra Lý Vân Nhi không biết chứ Dạ Nguyệt thường xuyên cảm thấy khó xử nha, cô không quen nhận đồ của người khác, nhất là những thứ quá quý giá. Nhưng Ngọc Linh nói vậy tức là chị ấy đã thật sự coi cô và Vân Nhi là người trong nhà, cho nên cô cũng sẽ như vậy mà đối đãi với bọn họ.

“Vậy em không khách sáo nữa” Dạ Nguyệt gật đầu cười cười.

Sau đó ba người trang điểm đến và bắt đầu trang điểm cho mọi người.

Một tiếng trôi qua.

“Woa… Dạ Nguyệt, là chị thật sao? Em không nhận ra luôn” Lý Vân Nhi hai mắt toả sáng, kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt.

“Thật sự là rất đẹp” Dương Ngọc Linh cũng ngạc nhiên.

“Hzzz em cảm thấy không quen lắm” Dạ Nguyệt lắc đầu rồi nhìn vào gương. Bên trong gương là một cô gái mắt to, đôi mắt trong suốt như nước, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, làn da trắng hồng rạng rỡ không tì vết, ngũ quan thanh tú.

"Ai đây!?" Dạ Nguyệt ôm ngực, mắt mở to nghi ngờ hỏi.

"Chị em song sinh của chị" Lý Vân Nhi =.=!!! đầu đầy vạch đen, bó tay nói.

Dạ Nguyệt "..." chị là đang cảm thấy mất niềm tin vào thế giới này mà...... gào khóc a!!!

“Mà đeo kính áp tròng thật sự không thoải mái cho lắm a” dĩ nhiên là Dạ Nguyệt chỉ đeo kính áp tròng trắng chứ không có đeo len màu.

Còn về Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh thì không cần phải nói, hai người đã xinh đẹp từ trước. Nhất là Dương Ngọc Linh, vẻ đẹp càng thuần khiết, càng dịu dàng như nước.

Cuối cùng mọi người mặc trang phục hoá trang vào. Dạ Nguyệt là bộ đầm cổ điển trắng, Lý Vân Nhi màu vàng và Dương Ngọc Linh màu xanh dương nhạt. Riêng Dương Ngọc Linh vì là nhân vật chính của buổi dạ tiệc nên quần áo có phần lộng lẫy và rườm rà hơn.

“Thật sự là rất khó hoạt động a” Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi thở dài cảm thán, đây đích xác là trang phục dành cho tầng lớp quý tộc cổ xưa mà, bởi vì họ đâu cần hoạt động nhiều a.

Nói xong ba người đeo mặt nạ vào, dĩ nhiên không còn ai nhận ra họ là ai.

“Hai đứa xuống trước đi, chị sẽ cùng xuống với Tử Minh” Dương Ngọc Linh nhìn thấy bóng dáng của Hàn Tử Minh bên ngoài phòng. Vì hôm nay là ngày hai người chính thức tuyên bố bên nhau nên sẽ là nhân vật chính của bữa tiệc.

“Dạ” Lý Vân Nhi và Dạ Nguyệt gật đầu.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới đầy tội lỗi oOo

Buổi party khá đông người, tất cả mọi người đều hoá trang theo phong cách cổ điển của quý tộc Anh. Mỗi người đều đeo một cái mặt nạ nên không ai biết ai là ai, trừ khi người đó nói ra thân phận của mình.

Lý Vân Nhi và Dạ Nguyệt đang đứng cạnh một cái bàn dài trải vải trắng muốt, trên bàn đầy ấp những món ăn. Một anh phục vụ mang rượu trái cây lại cho Dạ Nguyệt và Vân Nhi. Ly rượu màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn sáng rực rỡ.

“Nha…ngon quá” Lý Vân Nhi vui vẻ.

“Uhm” Dạ Nguyệt gật nhẹ đầu, cô rất thích uống đồ ngọt.

Bỗng từ xa, một anh chàng mặc một bộ comple cổ điển xám bước về phía Lý Vân Nhi. Anh ta cúi người đưa tay ra.

“Tiểu thư, có thể khiêu vũ với tôi không?”

Nghe giọng là biết ai liền, Dạ Nguyệt cười cười đẩy nhẹ Lý Vân Nhi lên.

Lý Vân Nhi ngượng ngùng nhìn Dạ Nguyệt, thấy Dạ Nguyệt gật đầu thì quay qua kéo đầm nhún nhẹ người xuống rồi để tay lên tay người kia. Dương Hoàng Trí mừng rỡ nắm tay Vân Nhi đi ra khu vực khiêu vũ. Bản nhạc du dương nhẹ nhàng, cùng với người trong lòng đang thật sự đứng ở trong lòng mình khiến Dương Hoàng Trí chìm vào mê đắm.

Dạ Nguyệt cười vui vẻ nhìn theo hai bóng hình đang dán sát vào nhau ở bên kia.

“Hoàng Trí, em nhất định phải giữ lấy Vân Nhi và mang hạnh phúc đến cho em ấy đó” Dạ Nguyệt nghĩ thầm. Lại thêm hai người quan trọng của mình tìm được hạnh phúc khiến Dạ Nguyệt an tâm.

Một mùi hương tươi mát quen thuộc thoang thoảng cùng với một bàn tay vòng qua ôm lấy eo của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt bất chợt cứng đờ người nhưng nhìn sang thấy người kia đang cong khoé môi lên cười quyến rũ thì không khỏi chu môi lên.

“Anh lại trêu tôi” Dạ Nguyệt nhận ra đó là Lăng Chi Hiên, chỉ có anh ấy mới cười đáng đánh đòn như thế thôi.

Lăng Chi Hiên vận một bộ comple cổ điển màu trắng, đeo một cái mặt nạ hiệp sĩ màu xám hòa cùng với làn da trắng như ngọc của anh. Đôi môi đỏ dày vừa phải đang cong lên thành đường cong quyến rũ, sóng mũi cao, đôi mắt trong suốt sâu thẳm ẩn hiện ý cười.

“Khiêu vũ với tôi” giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Dạ Nguyệt, chỉ đủ để Dạ Nguyệt nghe thấy.

“Tôi không biết khiêu vũ” Dạ Nguyệt lắc đầu. Cô chỉ là người bình thường nha, mấy cái như khiêu vũ này nọ cô còn không biết a, chỉ biết nhảy kiểu thể dục nhịp điệu thôi.

“Em chỉ cần nắm chặt tay tôi là được” Lăng Chi Hiên ôm eo Dạ Nguyệt chặt hơn rồi bước về một góc khiêu vũ khá vắng người.

Lăng Chi Hiên buông eo Dạ Nguyệt ra, hai người đứng đối diện nhau. Anh cúi người xuống đưa tay ra trước mặt Dạ Nguyệt, động tác cực kì tao nhã, Dạ Nguyệt kéo nhẹ đầm nhún nhẹ đáp lễ rồi để tay lên tay anh. Lăng Chi Hiên xoay tay cho mười ngón tay hai người đan vào nhau, để tay còn lại của Dạ Nguyệt lên vai mình, ôm chặt lấy eo Dạ Nguyệt.

Cơ thể Dạ Nguyệt run nhẹ vì bất ngờ, rồi cứng ngắt khó khăn mà di chuyển. Lăng Chi Hiên phì cười trong lòng.

“Chỉ là khiêu vũ thôi, em hãy thả lỏng cơ thể”

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên. Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên thì thấy ánh mắt trong suốt trầm ổn của người nào đó đang nhẹ nhàng nhìn cô. Đôi môi khẽ cong lên, không biết có phải là ảo giác không nhưng cô cảm thấy nụ cười đó thật dịu dàng trầm lặng. Dạ Nguyệt cảm thấy thật yên ổn bình yên, cơ thể cũng không còn hồi hợp căng thẳng nữa.

Bản nhạc du dương khác vang lên, đèn cũng được tắt, chỉ còn lại những ngọn nến mờ mờ ảo ảo. Hai người chỉ nhẹ nhàng di chuyển qua lại theo nhạc, cũng không làm động tác nào khác.

Dạ Nguyệt thả lỏng cơ thể, mặc cho cơ thể nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc. Lăng Chi Hiên càng ôm chặt lấy Dạ Nguyệt, để Dạ Nguyệt dựa vào cơ thể mình. Một mùi hương tươi mát quen thuộc thoang thoảng bao quanh lấy Dạ Nguyệt, cảm giác thật thoải mái.

Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tóc Dạ Nguyệt, tất nhiên là Dạ Nguyệt không biết, hương thơm thoang thoảng của Dạ Nguyệt quanh mũi anh. Anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng cùng Dạ Nguyệt chìm đắm vào trong điệu nhạc êm ái.

“Đây cũng gọi là khiêu vũ sao?” Dạ Nguyệt cười khúc khích, dĩ nhiên đầu vẫn còn dựa vào ngực anh, anh vẫn còn ôm chặt lấy cô nha. (Bởi vì chiều cao có giới hạn cho nên chỉ có thể tới ngực thôi =)) )

“Với em thì phải” Lăng Chi Hiên nhếch khóe môi lên cười trêu đùa.

“Anh….” Dạ Nguyệt ngước đầu lên nhìn, hai mắt mở to vẻ ấm ức “Nếu học thì nhất định sẽ giỏi hơn cả anh nha” nói xong còn le lưỡi làm mặt quỷ.

“Để tôi dạy em, đảm bảo sẽ đúng như em nói, giỏi hơn cả tôi” Lăng Chi Hiên nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt giọng điệu mờ ám còn cả thổi khí. Thật ra anh làm sao để cho người khác dạy cô được, làm sao có thể để cho ai khác chạm vào cô được. Ngoại trừ anh ra thì bất kì người đàn ông nào cũng đừng mong đụng vào cô.

Dạ Nguyệt rùng mình mặt bắt đầu đỏ như tôm luột, chỉ là dạy khiêu vũ thôi có cần anh phải nói với giọng điệu mờ ám như vậy không? Dạ Nguyệt hoài nghi anh chàng này có hay không thật ra rất lưu manh a, thật trái với vẻ ngoài tiêu sái tự tại của anh.

Lăng Chi Hiên vẫn cúi đầu nhìn Dạ Nguyệt, mắt thu hết những biểu tình thú vị trên mặt Dạ Nguyệt. Hai má đỏ bừng phụng phịu chu mỏ, mắt mở to qua mặt nạ nhìn anh vẻ bất mãn, anh cảm thấy sao có cô gái vừa thú vị vừa đáng yêu đến thế, bất giác khóe môi anh lại cong lên cười đến vui vẻ.

Ở bên này, Tề Mạc Thông tức giận nhìn qua phía Dạ Nguyệt. Cậu ta bắt đầu lấy rượu uống, dĩ nhiên không phải là rượu trái cây như Dạ Nguyệt. Cậu ta vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào hai người bên kia, uống càng lúc càng nhiều, ngay cả phục vụ cũng không ngăn lại được, chỉ có thể khó xử đứng một bên.

Khiêu vũ hai bản nhạc xong thì đèn lại bật sáng trở lại. Lúc này mọi người đều tập trung ánh mắt về phía lầu, Dương Ngọc Linh cùng Hàn Tử Minh đang sánh vai nhau từ từ đi xuống. Nam nhân thì khí chất cao ngạo cùng với khí chất dịu dàng xinh đẹp của nữ nhân, cả hai tạo nên một đôi hoà hợp xứng đôi. Một tràng pháo tay vang dội khắp mọi nơi.

Sau khi Hàn Tử Minh tuyên bố mối quan hệ của hai người thì nhạc lại bắt đầu vang lên. Hàn Tử Minh nắm lấy tay Dương Ngọc Linh bắt đầu khiêu vũ, mọi người cũng bắt đầu trở lại khiêu vũ.

Bên này Lăng Chi Hiên đã nắm lấy tay Dạ Nguyệt ra ngoài ban công bên ngoài.

“A thoải mái quá” Dạ Nguyệt nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành của núi rừng, cô thật sự không thích hợp với nơi đông người a.

“Em muốn ăn gì không?” Lăng Chi Hiên cười cười hỏi Dạ Nguyệt.

“Uhm” Dạ Nguyệt gật đầu, tay sờ sờ bụng lép xẹp của mình, từ chiều đến giờ đúng là chưa có cái gì vào bụng a.

“Em ở đây, tôi sẽ đi lấy” Lăng Chi Hiên vuốt nhẹ mái tóc Dạ Nguyệt rồi quay đi, trước khi đi còn để lại một nụ cười như có như không với cô.

Bất chợt Dạ Nguyệt cảm thấy kì lạ, hình như dạo gần đây anh ấy cười nhiều hơn nha. Nhưng như vậy lại tốt, theo kinh nghiệm coi phim đọc truyện của cô thì tâm trạng thoải mái có khả năng hồi phục trí nhớ cao hơn bình thường. ( =)) )

“Dạ Nguyệt” một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau Dạ Nguyệt, mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp không khí.

Dạ Nguyệt chưa kịp xoay người thì một cánh tay đã nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo đi. Dạ Nguyệt giờ phút này mới nhìn rõ mặt của người đó, chính xác là Tề Mạc Thông.

“Cậu kéo tôi đi đâu vậy?” Dạ Nguyệt nhíu mày, cảm giác đau buốt từ chỗ bị nắm tay cũng đủ biết Tề Mạc Thông đang dùng lực lớn cỡ nào, Dạ Nguyệt muốn rút cũng không rút ra được.

Đến khu vườn với những tán cây cao bên cạnh biệt thự, Tề Mạc Thông dừng lại, đẩy Dạ Nguyệt đứng dựa vào một cái cây, cả người ép chặt lấy Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt vùng vẫy đẩy Tề Mạc Thông ra.

“Dạ Nguyệt” Tề Mạc Thông lại gọi tên Dạ Nguyệt, giọng tuy khàn khàn nhưng lại mang vài phần da diết nhung nhớ. Thấy Dạ Nguyệt vùng vẫy thì anh ta ôm chặt lấy Dạ Nguyệt, chặt tới nỗi Dạ Nguyệt cảm thấy rất đau.

“Cậu buông tôi ra” một cỗ nóng giận xông lên, Dạ Nguyệt trừng mắt nhìn Tề Mạc Thông.

“Dạ Nguyệt, tại sao anh ôm em thì em lại muốn đẩy anh ra? Còn hắn ta ôm em thì em lại vui vẻ mà đồng ý? Rốt cuộc hắn có cái gì hơn anh? Nhớ kĩ anh là cậu chủ tập đoàn họ Tề, còn hắn là cái gì? Chỉ là một thằng vô dụng làm việc bán thời gian. Anh sẽ có thể cho em tất cả, còn hắn chẳng có gì để cho em” Tề Mạc Thông hai mắt đỏ ngầu ghen tuông, một tay tháo chiếc mặt nạ của Dạ Nguyệt ra ném xuống đất. Nhất thời ngây ngốc nhìn Dạ Nguyệt.

Mắt thấy chiếc mặt nạ mà mình quý trọng bị ném xuống đất, Dạ Nguyệt càng tức giận hơn nữa, dùng hết sức bình sinh đẩy Tề Mạc Thông ra. Vì đang nhìn đến ngơ ngẩn vẻ đẹp thanh tú của Dạ Nguyệt mà Tề Mạc Thông hơi buông thả tay, Dạ Nguyệt thoát khỏi tay anh ta, chạy lại nhặt lấy mặt nạ.

Nhưng vừa định chạy đi thì Tề Mạc Thông đã ôm lấy cô từ sau rồi nghiêng người đẩy cô xuống đất đồng thời bản thân cũng theo đà té xuống đất. Lần này thì Dạ Nguyệt càng khó thoát khỏi anh ta hơn. Tề Mạc Thông đã ép Dạ Nguyệt nằm dưới thân mình. Hai tay Dạ Nguyệt bị một tay của Tề Mạc Thông đè chặt trên đỉnh đầu, chân thì bị cơ thể Tề Mạc Thông đè lên không thể nhúc nhích. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của Tề Mạc Thông phà vào mặt Dạ Nguyệt khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Tề Mạc Thông, cậu thả tôi ra” Dạ Nguyệt gằn lên từng chữ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Tề Mạc Thông mặc cho Dạ Nguyệt có kêu gào thế nào, anh ta không để ý mà ngắm nhìn Dạ Nguyệt, bàn tay còn lại vuốt ve gò má Dạ Nguyệt.

“Dạ Nguyệt, em thật sự rất đáng yêu. Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ của anh” Tề Mạc Thông cúi đầu hôn vào môi Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt cứng đờ người. Dù cho cô có đang tức giận thế nào nhưng hơn hết vào giờ phút này cô đang cảm thấy thật sự sợ hãi.

Tề Mạc Thông không hề để ý đến biểu tình trên mặt Dạ Nguyệt, anh ta hôn Dạ Nguyệt điên cuồng nhưng Dạ Nguyệt luôn mím chặt môi tránh đi. Bỗng nhiên một mùi máu tanh kèm theo một tiếng rên vang lên. Tề Mạc Thông lấy tay chạm vào đôi môi rướm máu của mình. Thì ra Dạ Nguyệt mới vừa dùng sức cắn mạnh vào môi anh ta.




~~~~> EC8


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Yến1907, conluanho, green green, mèo lười 2k, pemin_411, shock_devil_suju
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], Béotrontron và 79 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.