Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 07.07.2015, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 38
CHƯƠNG 3:

“Bọn em lo cho chị muốn chết luôn” Vân Nhi ngồi bên giường bệnh của Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Trí đứng bên cạnh cũng thở phào, mấy ngày nay nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vân Nhi mà tim không khỏi nhói lên đau lòng, cũng cảm thấy rối bời khi “chị vợ” bị mất tích trong rừng, giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đã được giải quyết và không có gì đáng tiếc xảy ra.

“Uhm… xin lỗi, đã làm cho mọi người lo lắng rồi” Dạ Nguyệt cười xấu hổ. Thật ra cô không có bị thương gì nặng chỉ là bác sĩ bảo cô ở bệnh viện một đêm để kiểm tra và theo dõi, ngày mai là cô có thể về nhà.

Đáng lo chính là cái người nằm ở giường bệnh bên cạnh. Sau khi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ bắt tay vào chữa trị vết thương cho Lăng Chi Hiên, vết thương khá nghiêm trọng nhưng cũng may là đã được sơ cứu cầm máu kịp thời nên không bị mất máu quá nhiều, bằng không cho dù có là hoa đà tái thế thì cũng không cứu được anh.

“Thật ra em đã rất tò mò cái người nằm ở giường kế bên này rốt cuộc là ai?” Vân Nhi nói nhỏ chỉ đủ cho Dạ Nguyệt và Hoàng Trí nghe “Tại sao lại bị thương nhiều đến như vậy? Vết thương tàn nhẫn và hung bạo như thế? Có hay không anh ấy là một người trong giới hắc đạo?”

“Chị cũng không biết nữa” Dạ Nguyệt lắc đầu “Bác sĩ chuẩn đoán là do chấn thương ở đầu nên có thể đã gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời của anh ta. Lúc nãy cảnh sát cũng đã đến hỏi nhưng hoàn toàn vô ích vì anh ta chẳng nhớ gì”.

“Hic…. Thật làm người khác tò mò quá đi” Vân Nhi luyến tiếc thở dài “Làm em cứ tưởng anh ấy là một nam thần hắc đạo, một đại soái ca hắc bang chớ” Vân Nhi mơ màng tưởng tượng.

Hoàng Trí đứng bên cạnh đầu đầy vạch đen, gì mà nam thần gì mà soái ca, còn không phong độ bằng anh nha. Nhất thời có một ánh mắt hình viên đạn liếc qua Lăng Chi Hiên đang nằm bên kia. ( :)) )

Dạ Nguyệt thấy mặt của Hoàng Trí đen đi thì không khỏi cười thầm “Vân Nhi, em mà nói nữa thì coi chừng có án mạng a”

“Hả?” Vân Nhi đầu đầy dấu chấm hỏi khó hiểu “Ai giết ai?”

“Là ai đó giết ai đó, ai đó trong câu này tự hiểu a haha” Dạ Nguyệt cười hề hề ra vẻ bí ẩn.

Vân Nhi càng lúc càng ngơ ngác không hiểu gì, còn Hoàng Trí bất giác bối rối mặt đỏ bừng. Anh mừng thầm vì mình đang đứng phía sau Vân Nhi, nếu để cho cô gái nhỏ của anh thấy vẻ mặt này của anh thì còn gì là phong độ của một đại thiếu gia phong lưu tài hoa chớ. (ặc anh tự luyến quá a :)) )

“Dạ Nguyệt, chị xác nhận là mình không bị đập trúng đầu chứ? Hôm nay chị nói chuyện thật là kỳ lạ nha” Vân Nhi nghi ngờ nhìn chăm chú Dạ Nguyệt, tay thì sờ sờ lên trán Dạ Nguyệt.

“Đã hết giờ thăm bệnh” một cô y tá bước vào thông báo cho Vân Nhi và Hoàng Trí.

“Vậy ngày mai tụi em sẽ đến đón chị” Vân Nhi đứng dậy chỉnh lại chăn của Dạ Nguyệt cho ngay ngắn rồi vẫy vẫy tay.

“Tạm biệt chị vợ….” Hoàng Trí càng nói càng giảm âm lượng để Vân Nhi không nghe thấy rồi anh cũng xoay người theo Vân Nhi. Dạ Nguyệt cười khúc khích vui vẻ.

Sau khi cả hai rời khỏi, bác sĩ cùng y tá vào kiểm tra cho Lăng Chi Hiên. Mọi việc xong xuôi, cuối cùng chỉ còn lại hai người ở trong phòng. Lúc này Lăng Chi Hiên mới từ từ mở mắt ra. Tuyết nhi trốn trong balo Dạ Nguyệt giờ mới ló đầu ra “ngao ngaooo” đòi ra ngoài.

“Anh dậy rồi hả?” Dạ Nguyệt vừa nằm xuống giường vừa quay qua nhìn Lăng Chi Hiên.

Lăng Chi Hiên cũng bất giác quay qua nhìn Dạ Nguyệt, nhất thời bốn mắt giao nhau, không hiểu sao tim của Dạ Nguyệt “thịch” một tiếng.

“Quái lạ nha, trước giờ tim mình vẫn bình thường mà. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt trong suốt sâu thẳm mà tịch mịch đó, bất giác có một cái gì đó nhói nhói ở trong lòng” Dạ Nguyệt khó hiểu suy nghĩ cả nữa ngày nhưng vẫn không ra đáp án.

Bên này Lăng Chi Hiên cũng suy nghĩ mông lung. Thật ra lúc nãy anh không có ngủ, chỉ là nhắm mắt an tĩnh dưỡng thần mà thôi nhưng bọn họ cứ tưởng anh đã ngủ mà nói chuyện thật thoải mái, nội dung câu chuyện anh đã hoàn toàn nghe hết. Tên nhóc Dương Hoàng Trí lại dám liếc anh, nếu anh nhớ không lầm thì tên đó là con cả của tập đoàn Dương thị, là một tập đoàn với quy mô khá lớn và không có dính dáng gì tới thế giới ngầm.

Còn cô gái kia anh cũng đã từng thấy qua trong một lần bí mật tham gia vào một bữa tiệc do các tập đoàn lớn tổ chức. Đó là Lý Vân Nhi, con gái rượu của tập đoàn Lý thị, dù quy mô không lớn bằng Dương thị nhưng tính ra vẫn là một tập đoàn có tiếng trên thương trường. Làm sao mà một cô gái bình thường như Dạ Nguyệt, phải nói là rất bình thường lại có những người bạn như vậy? Lúc còn ở hang động thì anh đã biết Dạ Nguyệt là con gái của một gia đình bình thường, chỉ là anh vẫn cứ cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ khiến anh không thể hiểu được.

“Tuyết nhi àh, lại đây chị đút em ăn bánh quy nè” Dạ Nguyệt vui vẻ xuống giường bế Tuyết Lang lên, để cho nó nằm lên giường mình rồi hí hửng đút bánh cho nó ăn. Tuyết Lang cũng rất vui vẻ, híp mắt lim dim hưởng thụ.

Tuyết nhi? Lăng Chi Hiên nhướng mày, dường như cô gái này rất thích đặt tên cho người khác, chỉ là nhìn tên nhóc Tuyết Lang kia có vẻ cũng thích cái tên này.

“Àh… xin lỗi, lúc anh bất tỉnh vì không biết tên nó là gì nên tôi đã gọi đại là Tuyết nhi” Dạ Nguyệt gãi gãi đầu vẻ xấu hổ.

“Tôi cũng không nhớ nó tên gì” Lăng Chi Hiên đành phải nói xạo che giấu, nhưng thật ra từ trước tới giờ anh cũng chỉ gọi nó Tuyết Lang mà thôi, hình như do như vậy mà bất giác tên nó đã được xác định luôn là Tuyết Lang.

“Hai người lúc nãy tôi cảm thấy rất quen” Lăng Chi Hiên chuyển đề tài, giả vờ ra vẻ suy nghĩ.

“Àh… hai người đó là bạn học của tôi, anh nhớ ra cái gì àh?” ánh mắt Dạ Nguyệt lóe ra tia sáng, vẻ mặt mong đợi.

“Thật ra là không… tôi chỉ là thấy họ rất quen” Lăng Chi Hiên thấy ánh mắt sáng ngời của Dạ Nguyệt, anh bỗng trầm mặc trong giây lát. Ra vậy, anh biết trường đó, dù cho là một trường quý tộc danh tiếng nhưng chỉ cần có đủ tiền đóng học phí là có thể theo học.

“Anh sẽ sớm nhớ lại tất cả thôi” Dạ Nguyệt thấy người bên kia đột nhiên trầm xuống thì cũng trầm đi vài phần.

Lăng Chi Hiên không nói gì, như có như không nhìn Dạ Nguyệt, đôi con ngươi trong suốt sâu thẵm ánh lên vài tia phức tạp. Dạ Nguyệt chẳng hiểu sao lại cảm giác không khí bây giờ rất mờ ám, theo bản năng cô né tránh ánh mắt của Lăng Chi Hiên.

Cạch! Cửa phòng bật mở, một nữ y tá xinh đẹp bước vào “Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt, bác sĩ trưởng khoa có chuyện muốn gặp cô” thấy không khí có gì đó kì lạ thì liếc nhìn Dạ Nguyệt vẻ khó chịu, rồi cô ta quay qua nhìn chăm chăm vào Lăng Chi Hiên vẻ mặt thẹn thùng. Lăng Chi Hiên làm như không nhận ra ánh mắt nóng bỏng nào đó mà vẫn đang nhìn vào Dạ Nguyệt với ánh mắt tò mò, hoàn toàn bơ đi ánh nhìn của chị y tá nào đó. Chị ta bực mình lại liếc Dạ Nguyệt thêm một cái rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

“Vâng!” Dạ Nguyệt gật đầu theo nữ y tá đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ cô vô tội nha, tự nhiên lại bị liếc thế này, thật là oan ức quá a.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới biến thái oOo

“Thật ra tôi gọi cô tới đây là để nói một vài vấn đề về bệnh nhân mất trí nhớ kia” bác sĩ trưởng khoa ho nhẹ ánh mắt thăm sâu nhìn Dạ Nguyệt “Bệnh mất trí nhớ là phải được trở về với cuộc sống thường nhật, tiếp xúc với thế giới bên ngoài để có thể từ từ tìm lại trí nhớ của bản thân. Nhưng bây giờ chúng tôi lại không thể liên hệ được với người nhà của bệnh nhân”

“Tôi hiểu” Dạ Nguyệt gật đầu.

“Vì vậy, đây chỉ là đề nghị của bản thân tôi đối với bệnh tình của bệnh nhân” bác sĩ trưởng khoa không nhanh không chậm nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc “ Nếu được, cô có thể giúp đỡ anh ta một thời gian cho đến khi anh ta có lại được trí nhớ của mình không? Sinh hoạt thường ngày của anh ta phải được tiếp tục nhưng bệnh viện này chỉ có thể giúp đỡ anh ta về mặt trị liệu”

Dạ Nguyệt nhớ tới vẻ mặt trầm buồn của người kia, lại nhớ tới đôi mắt trong suốt sâu thẳm bị một tầng mây mù dày đặc che phủ kia thì không khỏi có cảm giác kì lạ len lõi. Chắc là bản thân cô đang cảm thông với Chi Hiên chăng, cô tự nhủ thầm…

“Được, nhưng còn về phần anh ta có muốn nhận sự giúp đỡ này hay không thì tôi không chắc” Dạ Nguyệt suy nghĩ mông lung chừng nữa ngày thì gật đầu.

“Chuyện này tôi sẽ nói chuyện với anh ta” bác sĩ trưởng khoa vui vẻ thở phào nhẹ nhõm “Ba ngày sau tôi sẽ sắp xếp cho anh ta xuất viện, đến lúc đó đành nhờ cô vậy”

“Vâng!” Dạ Nguyệt gật đầu, bác sĩ quả thật là một vị bác sĩ nhiệt tình và tốt bụng, thế giới này đang rất cần những vị bác sĩ như vậy. Dạ Nguyệt vui vẻ cảm thán trong lòng.

Sau khi Dạ Nguyệt đi khỏi thì bác sĩ nhẹ nhàng cầm điện thoại di động đã mở sẵn từ lúc nào lên nghe.

“Chắc cậu đã nghe hết, chỉ còn phải để cậu thuyết phục người kia” bác sĩ trưởng khoa thoải mái dựa vào ghế.

“Chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết. Rất cám ơn ông, giáo sư Trịnh” một giọng đàn ông trầm ổn vang lên trong điện thoại.

“Người phải cảm ơn là tôi mới đúng, anh đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, chuyện này chỉ là chút chuyện nhỏ chẳng có gì đáng nói” bác sĩ trưởng khoa vẻ mặt nhu hòa vừa cười vừa nói.

********** Ó O Ò Lằn ranh giới dối trá oOo

Dạ Nguyệt trở về phòng thì thấy Lăng Chi Hiên vẫn đang nằm quay mặt vào tường, cô nhón chân lên đi rón rén tránh làm người kia thức giấc. Tuyết Lang thấy cô thì chui ra từ trong chăn vui vẻ đung đưa đuôi “ngaoooo” một tiếng.

“Suyt!” Dạ Nguyệt để tay lên miệng ra hiệu cho Tuyết Lang im lặng.

Nhưng lòng tốt của cô chỉ là công cốc vì người kia nghe động tĩnh bên này liền quay người qua nhìn.

“Cô về rồi àh” Lăng Chi Hiên từ từ ngồi dậy dựa vào tường, Dạ Nguyệt thấy vậy liền chạy qua giúp đỡ anh dậy.

Hiện tại vết thương đã không còn gì nguy hiểm nhưng sinh hoạt vẫn còn khó khăn. Mặc dù vậy ba ngày sau anh có thể xuất viện, đương nhiên theo lẽ thông thường thì khi về nhà người bệnh sẽ tiếp tục nằm trên giường và được chăm sóc bởi người nhà, như vậy sẽ dễ chăm sóc hơn không cần phải chạy ra chạy vào ở bệnh viện. Cho nên nếu anh đồng ý xuất viện thì nhiệm vụ này người đảm nhiệm chỉ có thể là Dạ Nguyệt. (Cái này có gọi là dẫn sói vào nhà ko a :)) )


~~~> End C3



Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Lavender - Blue, conluanho, shock_devil_suju
     

Có bài mới 07.07.2015, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 46
CHƯƠNG 4:

Khu chung cư “Bonheur” là khu chung cư có giá cả phải chăng dành cho tầng lớp xã hội bình dân. Học trong trường được một năm thì Dạ Nguyệt dọn ra chung cư ở vì đường đi về nhà khá xa, ở đây có thể giảm bớt chi phí đi lại với tiện cho việc học và sinh hoạt ở trường.

Khu chung cư mười tầng được xây dựng theo hình chữ U có tường bao quanh, cửa vào chung cư còn có một phòng dành riêng cho các chú bảo vệ trực gác cổng, bên trong sân là bãi đậu xe.

Thiết kế của một căn hộ trong chung cư khá đơn giản, chỉ gồm một phòng khách một phòng ngủ và một gian bếp, nhà tắm được đặt trong phòng ngủ, mỗi phòng đều được lắp một máy điều hòa. Tất cả đều được sơn theo tông màu da người, cửa nhà bằng gỗ được thiết kế giống một thanh chocolate trong rất ngon miệng, bên phải cửa là một bảng đề số căn hộ và tên của người đứng ra thuê mướn căn hộ. Vì chung cư chỉ mới xây xong không lâu nên còn rất mới và đẹp, và dĩ nhiên là vẫn chưa có bất cứ một câu chuyện mờ ám nào hắc hắc…. đây cũng là một phần lý do Dạ Nguyệt dọn vào đây.

Căn hộ 307
Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt

Sau khi từ bệnh viện về, Dạ Nguyệt đỡ Lăng Chi Hiên vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Dạ Nguyệt được cô lót một lớp chiếu Tatami và ngủ bằng đệm trải theo kiểu Nhật. Vì lâu lâu bạn thân của cô hay lại ở chơi qua đêm nên Dạ Nguyệt mua sẵn thêm một bộ chăn đệm nữa, lúc này nó thật sự đã phát huy tác dụng tối đa của mình sau mấy tháng bị bỏ xó.

“Cám ơn cô” Lăng Chi Hiên nhìn Dạ Nguyệt đang trải chăn đệm, thanh âm trầm thấp vang lên trong không khí yên tĩnh.



“Anh hãy cám ơn bác sĩ trưởng khoa ấy, ông ấy đã thuyết phục tôi” Dạ Nguyệt quay qua rồi lắc lắc đầu sau đó nhìn anh cười cười “Không ngờ thời buổi này vẫn còn một vị bác sĩ tận tâm với nghề như vậy”

Dạ Nguyệt đứng lên và đỡ Lăng Chi Hiên nằm xuống đệm. Cơ thể anh thật sự rất nặng, với anh thật sự rất cao, cô chỉ mới đứng tới ngang ngực anh mà thôi, ước tính chắc cũng khoảng 186 cm a, thật khiến cho người khác ganh tỵ mà. Dạ Nguyệt nhất thời thở dài rồi đắp chăn cho anh cẩn thận “Tôi ra ngoài sắp xếp “cái ổ” cho Tuyết Nhi, anh có cần gì thì cứ gọi tôi”

Thấy Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng gật đầu thì Dạ Nguyệt quay người đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Dạ Nguyệt bước ra bên ngoài phòng khách thì thấy Tuyết Lang đang lười biếng nằm phơi nắng trên thảm trải sàn kế cái cửa bằng kính với ban công ở bên ngoài, ánh nắng chiếu vào bộ lông trắng như tuyết của nó trông thật huyền ảo và chói mắt. Dạ Nguyệt cười cười rồi lấy một cái đệm khá to trong tủ ra để cạnh Tuyết Lang, vừa thấy đệm Tuyết Lang vui vẻ ngoe ngẩy đuôi rồi lăn lên chiếc đệm mềm mại ấm áp vẻ mặt thỏa mãn.

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho một người một thú, Dạ Nguyệt mở túi đồ mà bác sĩ trưởng khoa đã đưa cho cô trước khi rời khỏi bệnh viện, bên trong là những vật dụng hàng ngày cùng với một vài bộ đồ nam. Dạ Nguyệt chậc lưỡi cảm thán quả thật là quá chu đáo rồi, vốn dĩ cô cũng đang định đi mua mấy thứ này, bây giờ thì không cần nữa rồi.

Dạ Nguyệt treo đồ lên móc áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ tránh làm ồn tới Lăng Chi Hiên, thấy Lăng Chi Hiên nhắm mắt tưởng anh đã ngủ nên cô rón rén bước vào mở tủ đồ rồi sắp xếp đồ của anh vào trong tủ.

Sau khi cô ra khỏi phòng thì Lăng Chi Hiên mở mắt ra, ánh mắt anh nhìn chầm chầm cánh cửa vừa được đóng lại rồi sau đó đảo quanh khắp phòng một lượt, căn phòng rất đơn giản không có nhiều đồ đạc gì cũng như không có trang trí gì nhiều, trên các vách tường trống gần phía dưới chỉ dán hình những chú mèo trong suốt với những động tác khác nhau trong rất đáng yêu. Ngoài ra trong phòng cũng chỉ có một cái tủ quần áo, một cái tủ bốn ngăn và hai cái đèn ngủ.

“Có vẻ đơn giản” Lăng Chi Hiên cảm thấy thoải mái rồi anh thật sự từ từ chìm vào giấc ngủ, vì hôm nay phải di chuyển khá nhiều nên anh cảm thấy mệt mõi.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới khùng điên oOo

“Chủ tịch, anh thật sự làm tôi rất lo lắng đó a” một giọng nam trầm ấm mang âm điệu lo lắng vang lên trong điện thoại của Lăng Chi Hiên.

“Hiện giờ tôi đang ở thành phố S, đây quả thật là địa điểm thích hợp để tránh đi tai mắt của bọn họ” Lăng Chi Hiên làm lơ đi câu nói của người đó, trực tiếp vào chủ đề cần nói. “Họ sẽ không ngờ rằng tôi còn sống và cũng không ngờ rằng tôi lại vẫn đang ở tại cái nơi bị họ vứt xác thủ tiêu này”

“Vậy giờ anh muốn tôi phải làm gì tiếp theo?” Dương Lãnh Thiên cũng bắt đầu trầm giọng.

“Hiện tại việc ở nơi đó anh vẫn tiếp tục thay mặt tôi xử lý như bình thường” Lăng Chi Hiên giọng vẫn lạnh nhạt mang theo thêm vài phần khí lạnh nói. “Còn việc trong bang anh hãy liên lạc với Từ Cát, bảo anh ta bí mật điều tra xem có bao nhiêu người có thể tin tưởng được. Từ giờ đây sẽ là số điện thoại dùng để liên lạc với tôi”

“Được, tôi hiểu rồi” Dương Lãnh Thiên gật đầu sau đó như nhớ ra cái gì đó rồi ngập ngừng vài giây sau đó mới dám nói. “Anh có muốn tôi sắp xếp chỗ ở cho anh không? Anh định sẽ tiếp tục ở chung với cô gái đó àh” Dương Lãnh Thiên thật sự cảm thấy rất kỳ lạ khi nghe Lăng Chi Hiên bảo là đang ở bên cạnh một cô gái a, thật khiến anh ta tò mò muốn chết àh (Anh đang tò mò đó, chết đi :)) )

Lăng Chi Hiên trầm mặc vài giây “Tôi vẫn còn đang bị thương, không cách nào ở một mình được. Hiện tại, tôi không thể tiếp xúc với nhiều người, tôi không muốn có quá nhiều người biết tôi còn sống. Còn nữa, tôi muốn anh sắp xếp cho tôi một công việc bán thời gian sau khi hoàn toàn bình phục, chỉ là để che mắt” (Lý do lý trấu là đây :)) )

“Vâng!!” Dương Lãnh Thiên giọng đầy hứng thú gật đầu.

Sau khi Lăng Chi Hiên cúp điện thoại, Dương Lãnh Thiên lập tức cho người điều tra về cô gái tên Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt, anh đang cảm thấy cực kì tò mò. “Cô gái khiến cho Lăng thiếu hứng thú chắc chắn phải là một cô gái cực kì thú vị a” anh ta đang cảm thấy mình sắp chết tới nơi vì tò mò rồi.

********** Ó O Ò Lằn ranh giới “…” , tạm dịch là ba “trấm” oOo

Sinh hoạt thường ngày của Dạ Nguyệt có chút đảo lộn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hàng ngày khi thức dậy cô sẽ để thức ăn sáng cho Lăng Chi Hiên ở cạnh chỗ anh ngủ rồi đi học. Buổi trưa thì nấu cháo cho anh ăn cho dễ tiêu hóa. Buổi chiều cũng như vậy. Ngoài ra còn chuẩn bị thức ăn và đồ ăn vặt cho Tuyết Lang, suốt ngày Tuyết Lang quấn lấy Lăng Chi Hiên cho đến khi Dạ Nguyệt về thì chuyển qua quấn lấy Dạ Nguyệt vẻ mặt đòi ăn. Dạ Nguyệt cứ mắng yêu nó là “Đồ sói đói ham ăn a”.

Chỉ có một vấn đề khiến cho cô phải đau đầu, chính là vào buổi tối lúc lau mình cho Lăng Chi Hiên, việc đó thật khiến cô không thể không để ý. Mặc dù là bệnh nhân nhưng cơ thể của anh vẫn có thể nói là cường tráng, cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, da vẻ đã trở lại trắng hồng, khuôn mặt thì lại như tượng điêu khắc với ngũ quan vô cùng tinh xảo. Hzzz anh ta đúng là được ông trời tạo ra để đòi mạng thiếu nữ mà (ôm mặt khóc :-(( ). Duy chỉ có một khiếm khuyết duy nhất ở anh, chính là những vết sẹo trên khắp cơ thể anh. Mặc dù những vết sẹo cũ và mới này càng tôn lên vẻ nam tính của anh, nhưng nó cũng nói lên việc anh đã trải qua một cuộc sống nguy hiểm như thế nào. Đặc biệt chính là vết sẹo dài phía sau lưng anh, nó kéo dài từ vai đến phía trên thắt lưng một gang tay, nhìn rất là kinh khủng a. (đau lòng quá, khóc :-((( )

“Anh có còn đau không?” Dạ Nguyệt đang dùng khăn ướt lau mình phía sau lưng cho  Lăng Chi Hiên, nhìn thấy vết sẹo đã thấy mấy lần này bất giác cô mở miệng hỏi.

“Vết thương đã không còn đau như trước” Lăng Chi Hiên trả lời như có như không, anh đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ lan tỏa ra từ chiếc khăn ướt. Mấy ngày rồi không tắm thật khiến anh khó chịu.

“Ưm!!” Dạ Nguyệt như đang suy nghĩ gì đó, giọng điệu có phần lệch đi như đang thả hồn ở phương xa.

Lau phía sau lưng xong, Dạ Nguyệt chuyển qua lau phía trước ngực. Dạ nguyệt lau từ cổ của Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng lau xuống phía dưới ngực anh, ánh mắt mông lung suy nghĩ. Tất cả những hành động của Dạ Nguyệt đều được thu vào mắt Lăng Chi Hiên. Đột nhiên Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo hồn của cô về với thực tại.

“Sao!?” Dạ Nguyệt tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, chỗ tay bị anh nắm dường như có một cổ khí ấm đang lan tỏa.

“Không có gì, chỉ là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi tắm chứ không lau mình nữa” Lăng Chi Hiên quay mặt qua chỗ khác né tránh ánh mắt của Dạ Nguyệt. “Vết thương chắc cũng đã bắt đầu lên da non rồi” Không xong rồi, lúc nãy nhìn thấy ánh mắt mông lung đó làm anh muốn chạm vào người Dạ Nguyệt.

“Được!!” Dạ Nguyệt mừng thầm, trong giọng nói có vài phần vui vẻ và nhẹ nhõm.

Ngược lại Lăng Chi Hiên lại cảm thấy có một chút khó chịu khi thấy phản ứng này của Dạ Nguyệt. Cô gái này đang vui mừng cái gì chứ, trước tới giờ biết bao nhiêu cô gái muốn được lau mình cho anh mà không được. Còn cô nhóc này lại cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm khi không phải làm điều đó nữa sao? Đột nhiên anh cảm thấy một cổ uất ức xông thẳng lên, anh thật là muốn đấm tường mà. (anh cứ như thiếu nữ khi không được người yêu chú ý a :)) )

Tối hôm đó sau khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ, Lăng Chi Hiên từ từ mở mắt ra, anh nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ đang ôm Tuyết Lang ngủ ở phía đối diện mình. Gương mặt của Dạ Nguyệt đang cọ cọ vào đám lông mềm mại của Tuyết Lang vẻ vui vẻ, Lăng Chi Hiên ngồi dậy xách Tuyết Lang để qua một bên. Dường như bị mất điểm tựa Dạ Nguyệt liền quơ quơ tay tìm kiếm, cuối cùng chụp trúng tay Lăng Chi Hiên cô liền ôm lấy làm điểm tựa.

Nhìn thấy động tác đó của Dạ Nguyệt, lòng Lăng Chi Hiên dâng lên một cảm xúc khó tả, anh nhẹ nhàng vén mái tóc trên mặt Dạ Nguyệt ra phía sau rồi lại nhìn chăm chú vào cô. Cô gái này từ ngoại hình cho đến gương mặt đều vô cùng bình thường, từ trước tới giờ người đẹp nào anh cũng đã từng gặp qua và cũng chưa từng để ai vào trong mắt, nhưng tại sao chỉ có cô gái này là anh lại muốn nhìn thấy. Tính cách của cô gái nhỏ này cũng rất kì lạ, lúc thì trầm tĩnh như nước lúc lại mang dáng vẻ của một cô nhóc con, càng tiếp xúc càng cảm thấy tầng tầng lớp lớp tính cách chồng lên nhau, khiến anh không thể dời mắt khỏi cô. Đặc biệt nhất chính là ở cạnh cô, anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái, không cần phải luôn trong tâm trạng cảnh giác đề phòng.

Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống nhìn thật gần vào gương mặt đang ngủ của Dạ Nguyệt, hơi thở nóng hực phà vào má của Dạ Nguyệt làm cho Dạ Nguyệt cảm thấy khó chịu, cô quay mặt qua để tránh đi cái khí nóng đó nhưng… vừa quay qua thì lần này tới lượt Lăng Chi Hiên giật mình, môi của cô đã chạm vào môi của anh, một cảm giác mềm mại đánh thẳng vào trong trí óc của anh.

Xúc cảm mềm mại này thật thoải mái, anh nhẹ nhàng chạm môi vào môi Dạ Nguyệt, anh phát hiện là mình không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc thân mật như vậy với cô. Anh từ từ chạm môi vào trán Dạ Nguyệt, rồi mũi rồi má cuối cùng là tiếp tục hôn nhẹ vào môi. Lần này anh chợt phát hiện môi Dạ Nguyệt chỉ đang khép hờ, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi của Dạ Nguyệt ra rồi xâm nhập vào bên trong, bắt được chiếc lưỡi mềm mại kia anh liền cuốn chặt lấy nó. Cảm giác này thật sự quá thoải mái khiến anh không muốn dừng lại, thật lâu sau khi cảm thấy Dạ Nguyệt bắt đầu hít thở không thông thì anh mới chịu dừng lại. Môi của Dạ Nguyệt đã bị anh hôn đến sưng vù, anh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào môi Dạ Nguyệt cảm giác thỏa mãn.

“Ngaooo….” Tuyết Lang bị tách khỏi Dạ Nguyệt thì bất mãn thức dậy, nhìn thấy chủ nhân nó làm chuyện lén lút như vậy thì không khỏi lấy chân cún quơ quơ.

Bên này Lăng Chi Hiên phát hiện Tuyết Lang đã nhìn thấy, ảo nảo vài giây rồi để tay lên miệng “Suỵt” bảo nó im lặng tránh làm Dạ Nguyệt thức giấc.

Sáng hôm sau thức dậy, Dạ Nguyệt vẫn không biết là mình bị ăn đậu hũ ( :)) ). Và như vậy cứ cách vài ngày, trước khi Lăng Chi Hiên thật sự chìm vào giấc ngủ, anh đều hôn Dạ Nguyệt đến khi hít thở không thông mới thôi. (anh bắt đầu lộ thú tính rồi :)) )


~~~> End C4


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Yến1907, conluanho, coollder, dorae, green green, mèo lười 2k, shock_devil_suju, thuy trieu do
     
Có bài mới 07.07.2015, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 50
CHƯƠNG 5:

Một tháng sau, Lăng Chi Hiên đã bình phục và có thể đi lại bình thường. Dạ Nguyệt và bác sĩ trưởng khoa cũng phải kinh ngạc, tốc độ hồi phục sức khỏe nhanh đến bất ngờ. Và theo như Dạ Nguyệt thì trí nhớ của anh cũng vẫn không cải thiện được chút nào. Việc anh ở nhà Dạ Nguyệt thì Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí cũng đã biết, bọn họ cũng thường xuyên ghé qua “thăm hỏi” và “quậy phá”. Ví như hôm nay, họ đang định tổ chức một bữa BBQ ở trong phòng Dạ Nguyệt với lý do là nam thần mới vừa tìm được công việc làm thêm bán thời gian.

“Vậy là anh ấy đã xin được việc làm bán thời gian ở cửa hàng thức ăn nhanh ở cuối phố àh” Lý Vân Nhi vừa chuẩn bị thịt ướp vừa nói.

“Ừh!! Chỉ vì bề ngoài soái ca của anh ấy mà người ta đã không cần biết đến hộ khẩu lý lịch bla bla….mà nhận liền. Thật khiến người khác ganh tị” Dạ Nguyệt lắc đầu cảm thán không ngớt.

“Em nói này Dạ Nguyệt, chị thật là kì lạ a” Vân Nhi ngừng ướp thịt, quan sát Dạ Nguyệt với vẻ khó hiểu. “Sống cùng với một đại soái ca như vậy mà chị thật sự không có chút cảm giác nào sao? Anh ấy đúng là một đại soái ca vừa đẹp trai vừa lạnh lùng vừa có khí chất của người trên a”

Đúng lúc đó Lăng Chi Hiên từ ngoài cửa đi ngang qua phòng bếp, khi nghe được lời đó bước chân của anh đi chậm hẳn rồi dừng lại. (bắt quả tang anh nghe lén nhe :)) )

“Hả? Dĩ nhiên là không a” Dạ Nguyệt lắc lắc đầu rồi cười cười “Chị và anh ấy là người của hai thế giới khác nhau, chuyện như thế tuyệt đối không thể xảy ra”

“Tư tưởng của chị cũng thật là kì lạ rồi” Lý Vân Nhi nghiêng đầu khó hiểu.

“Sau này lớn chút nữa em sẽ hiểu thôi” Dạ Nguyệt xoa đầu Lý Vân Nhi.

“Chị hai àh, em cũng lớn rồi không có phải là con nít gì đâu nha” Lý Vân Nhi bĩu môi vẻ khó chịu.

“Hehe….” Dạ Nguyệt chỉ cười trừ, thật ra cô nói vậy để đánh trống lảng cho qua chuyện thôi chứ cô biết Lý Vân Nhi so với những người đồng trang lứa thì tính ra đã chửng chạc lắm rồi, chỉ có điều hơi chậm tiêu trong chuyện tình cảm thôi (nói câu này như tự đấm vô mặt mình rồi cưng à :)) ), rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó “Em với Hoàng Trí sao rồi?”

“Sao là sao?” Lý Vân Nhi nghiên đầu khó hiểu.

“Tên đó vẫn chưa ra tay sao?” Dạ Nguyệt suy nghĩ trong lòng “Thật bất ngờ a”

Lăng Chi Hiên nghe hai người nói chuyện xong thì lẳng lặng rời đi, trong lòng đầy mâu thuẫn. Những câu nói của Dạ Nguyệt dù không phải về thân thế hay công việc của anh, nhưng hơn ai hết anh lại là người hiểu rõ nhất, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, cứ như đang có hàng ngàn con trùng đang bò trong lòng.

Buổi tối hôm đó sau khi mọi người ra về, Dạ Nguyệt rửa bát và dọn dẹp còn Lăng Chi Hiên đi tắm. Anh rất thích sạch sẽ, sau khi nướng thịt khói và mồ hôi hoà lẫn vào nhau khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Dọn dẹp xong Dạ Nguyệt vào phòng trải đệm. Cạch! Lăng Chi Hiên mở cửa bước ra, Dạ Nguyệt xoay lại định đi tắm thì cô và Lăng Chi Hiên nhất thời đều cứng người. Nguyên lai là anh chỉ quắn một cái khăn tắm ngang hông. Toàn bộ cơ thể cường tráng phơi bày trước mặt Dạ Nguyệt. Mái tóc ướt đen mượt mềm mại, có thể còn thấy rõ những giọt nước đang chảy trên mặt và cơ thể anh. Dạ Nguyệt đứng hình mấy giây rồi cô xoay nhanh người lại.

“Xin lỗi, tôi chưa có thấy gì hết a” mặt Dạ Nguyệt đỏ lên như trái cà chua, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn bộ cơ thể của một người đàn ông ngoại trừ cái chỗ kia. Lúc trước lau mình cho anh cũng chỉ là phía trên và anh vẫn còn mặc áo, chỉ là cởi mấy cúc áo rồi kéo xuống thôi.

Lăng Chi Hiên dở khóc dở cười, anh quên mang quần áo vào nên định bước ra lấy quần áo, không ngờ lại xảy ra tình huống buồn cười như vậy.

“Àh ừm… lúc nhỏ tôi cũng hay nhìn thấy ba mình cởi trần nên tôi thật sự…” Dạ Nguyệt ấp úng, cố ra vẻ bình tĩnh và cố xua đi không khí mờ ám lúc này “… anh rất giống ba tôi haha….” Nói xong tự thấy bản thân dở hơi, ở đây mà có cái hố thì Dạ Nguyệt nhất định nhảy vào ngay không cần suy nghĩ.

Lăng Chi Hiên nghe đến đây thì tối sầm mặt lại, đột nhiên một trận lửa giận xông lên, khí lạnh quanh thân, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột và không có dấu hiệu dừng lại. Dạ Nguyệt bất chợt rung lên, cảm thấy không rét mà run.

Lăng Chi Hiên tiến lại gần Dạ Nguyệt cho tới khi cơ thể hai người dán sát vào nhau, đưa ngón tay thon dài lên vuốt vào gò má của Dạ Nguyệt, sau đó nắm cằm của Dạ Nguyệt kéo qua đồng thời xoay người Dạ Nguyệt lại. Từ lúc cơ thể Lăng Chi Hiên tiến gần lại thì Dạ Nguyệt đã cảm thấy một luồng hơi nóng bức người, thân thể cứng đờ, não không tiêu hoá được chuyện đang diễn ra, Dạ Nguyệt sững sờ nhất thời quên tránh khỏi Lăng Chi Hiên.

Bạn học Lăng nhà ta cong khoé môi lên cười như không cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống gần sát vào Dạ Nguyệt, hơi thở nam tính nóng rực phà vào mặt Dạ Nguyệt.

“Nhớ kĩ tôi không phải là ba của em mà là một người đàn ông đối với em” Lăng Chi Hiên gằn lên từng chữ, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt cô.

@@ Dạ Nguyệt choáng váng, não đình chỉ hoạt động, đôi mắt mở to phía sau cặp kính cận, vẻ mặt khó tin cùng với kinh ngạc đến n lần, cằm thiếu chút nữa là rớt luôn xuống đất.

N giây trôi qua, Dạ Nguyệt vẫn giữ nguyên một phản ứng, cơ thể cứng đờ. Còn Lăng Chi Hiên vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám đó, không buồn nhúch nhích, ánh mắt vẫn tập trung vào quan sát phản ứng buồn cười của Dạ Nguyệt. Lại n giây nữa trôi qua, bất chợt Lăng Chi Hiên kề sát môi lại gần bên tai của Dạ Nguyệt vừa thổi khí vừa nhỏ giọng nói, âm thanh hết sức mập mờ.

“Tôi đùa thôi” Lăng Chi Hiên cong khoé môi lên cười gợi cảm đầy quyến rủ mờ ám, rồi anh lấy quần áo trên ghế đi vào phòng tắm “Hừ ai bảo em dám nói tôi như ba của em” Lăng Chi Hiên ấm ức trong lòng, lúc này anh rất muốn hung hăn hôn cô để cô xem anh có giống ba cô không a. Nhưng vừa nhìn đến biểu hiện kinh sợ của cô thì anh lại thôi, cố đè nén cảm giác tức giận cùng uất ức trong lòng. (Anh thật sự giống thiếu nữ quá rồi a :v :)))) *bàn ghế bay tán loạn* *ôm đầu* Tha cho tui :-(( )

Gặp quỷ rồi!!! Dạ Nguyệt ôm đầu lăn qua lăn lại trên đệm “Có ai đến nói tui biết chuyện gì vừa mới xảy ra không!?”. Cho đến giờ Dạ Nguyệt vẫn còn cảm nhận thấy rõ hơi thở nóng rực cùng với cơ thể của người kia….. aaaaaaa….. “Cứu với” Dạ Nguyệt kêu gào trong lòng, rồi cô nàng đập đầu vào gối, kéo chăn lên chùm kín mít, khuôn mặt đỏ bừng.

“Em đang làm gì!?” Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa nhà tắm, Lăng Chi Hiên quần áo chỉnh tề đang cầm khăn lau đầu bước ra. Sau khi vào nhà tắm anh cũng đã xối nước lạnh để bình tĩnh lại, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới đi ra. Bước ra thì lại thấy một màn buồn cười này.

Dạ Nguyệt cứng đờ người rồi bất chợt cầm quần áo vọt lẹ như bay vào nhà tắm “Tôi… tôi đi tắm”

Lăng Chi Hiên dở khóc dở cười, ảo nảo không biết nên làm thế nào để cho cô gái nhỏ này hết kinh sợ anh đây. Hzzz thật là, trước giờ anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử như hôm nay. (Anh cũng có ngày này *cười đểu* :v :)))) )

********** Ò Ó O Lằn ranh giới tự kỉ oOo

Vừa ngồi dựa vào tường đọc sách vừa nhìn về phía nhà tắm, Lăng Chi Hiên đang suy nghĩ mông lung thì cửa nhà tắm bật mở, Dạ Nguyệt từ trong nhà tắm đi ra. Quan sát khuôn mặt đỏ bừng của Dạ Nguyệt, Lăng Chi Hiên không khỏi buồn cười. Nhìn thế nào cũng thấy biểu hiện của cô lúc nào cũng thú vị như vậy khiến anh cứ muốn chọc ghẹo cô. Hzzzz thật là bản thân đã 27 tuổi rồi mà còn có tư tưởng này, Lăng Chi Hiên lại ảo não. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh đang bị cái gì thế này, chuyện thế này….trước nay chưa từng có. Có thể xảy ra với ai chứ tuyệt đối không thể xảy ra với anh, anh đã từng tin rằng bản thân sẽ không thể động tâm trước bất kể cô gái nào. Có những cái ví dụ điển hình trước mắt khiến anh không thể nào nuốt trôi việc mà người ta hay mơ mộng đó, chính là “Yêu đương”.  (Anh ăn đậu hủ người ta cho đã rồi giờ nói không nuốt trôi là sao?..là sao?..là sao? *gào thét*)

Không hiểu sao mà mặc dù biểu hiện bên ngoài của anh rất bình thường, vẫn lạnh nhạt và ít nói như mọi ngày nhưng Dạ Nguyệt lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, không khí xung quanh hết sức quỷ dị. Chuyện vừa rồi khiến Dạ Nguyệt ý thức được một điều, Lăng Chi Hiên là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Trước đây cô luôn nhìn anh dưới ánh mắt của một người chăm sóc một người bệnh với anh bị mất đi trí nhớ không biết gia đình bạn bè hiện đang ở đâu, cho nên Dạ Nguyệt mới đồng ý giúp đỡ anh. Bất quá bây giờ ngẫm lại Dạ Nguyệt cảm thấy chuyện này vẫn không sai nhưng hiện tại anh ấy đã hồi phục, mình có nên bảo anh ấy ra ngoài phòng khách ngủ không? Dù sao thì tính đến thời điểm này mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường.

“À ừm…. Anh vẫn chưa ngủ à?” Dạ Nguyệt ấp úng hỏi, cơ thể cứng ngắt đi lại phía đệm như robot. (  :))) )

Lăng Chi Hiên quay qua bên kia bụm miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng cười. Cô gái nhỏ này thật sự rất thú vị.

Bên này Dạ Nguyệt thấy Lăng Chi Hiên run run quay mặt qua bên kia thì bất chợt vẻ mặt từ đỏ bừng chuyển qua lo lắng “Anh đau ở đâu à hay là vết thương vẫn còn đau!?”

Lăng Chi Hiên vẫn cố nhịn cười lắc đầu, đôi mắt trong suốt nhàn nhạt nhu tình nhìn Dạ nguyệt. Giờ thì hay rồi, Dạ Nguyệt chuyển từ lo lắng sang cứng đờ mặt, trong lòng không khỏi run lên, tim đập như trống trận.

“Phụt ha ha ha…..” Lăng Chi Hiên bật cười thật lớn, nét mặt của cô gái nhỏ này cũng thật là đa dạng a.

Cuối cùng Dạ Nguyệt cũng biết mình đang bị người bên kia trêu ghẹo. Dạ Nguyệt nhướng mày nhìn anh, mĩm cười một cái rồi đột nhiên lè lưỡi làm mặt quỷ rồi dứt khoát tắt đèn nằm xuống ôm Tuyết Lang ngủ, không thèm để ý đến anh nữa. Hừ gì chứ, mình có khùng mới nghĩ anh ta là một người đàn ông trưởng thành á =.=!

Lăng Chi Hiên thấy biểu hiện đó thì anh đứng hình trong giây lát rồi cười cười tắt đèn đi ngủ. Trong lòng đủ mọi loại cảm xúc không tên cứ âm ỉ mà tồn tại dần dần lớn lên.

********** Ó O Ò Lằn ranh giới ….méo biết oOo

CẠCH! Dạ Nguyệt bước ra khỏi cửa nhà, cô đi học trước khi Lăng Chi Hiên đi làm. Hôm nay cô quyết định không thèm nói với anh ta lời nào, dám trêu cô à hừ….

“Dạ Nguyệt!”một chị gái xinh đẹp gọi Dạ Nguyệt khi thang máy vừa mở.

Dạ Nguyệt quay qua thì thấy có khoảng bốn năm cô gái đang đứng trong thang máy, tất cả mọi người đều quay qua nhìn chằm chằm vào cô. Dạ Nguyệt khó hiểu.

“Chào mọi người!” Dạ Nguyệt gật đầu cười cười.

Mọi người nhìn nhau gật đầu một cái rồi chị gái xinh đẹp lúc nãy cười dịu dàng với Dạ Nguyệt nói “Thật ra mọi người rất muốn hỏi em, anh chàng soái ca ở nhà em là bạn trai của em hả?”

“Soái ca?” Dạ Nguyệt nhất thời sững người rồi cô nhớ ra Lăng Chi Hiên sau đó lắc đầu “Đâu có”

Mọi người nhất thời vui mừng, vẻ mặt tươi cười như hoa, chị xinh đẹp kia cười đến híp cả mắt vui vẻ hỏi “Vậy hai người là quan hệ gì vậy? Sao anh ấy lại ở nhà em?”

Dạ Nguyệt cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hzzz ai bảo anh ta có bề ngoài soái ca làm gì. Dạ Nguyệt suy nghĩ nên trả lời thế nào, không thể nói hai người là người xa lạ được, bạn bè thì cho dù thân cũng không thể sống chung được.

“À! Anh ấy là anh họ của em, vì lúc trước đi làm bị thương nên ba mẹ anh ấy mới nhờ em chăm sóc anh ấy” Dạ Nguyệt cười như có như không.

“Hơ anh ấy bị thương à?”

“Giờ anh ấy khỏe chưa?”

“Khi nào em không rảnh chăm sóc anh ấy thì cứ việc nhờ chị nhé, chị lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ hihi”

“Em có cần gì thì cứ nói chị nhé, chị luôn coi em như em gái của mình”

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên, người này một câu người kia một câu, Dạ Nguyệt choáng váng @@ Và kết thúc là tự nhiên khi không ở đâu Dạ Nguyệt có thêm rất nhiều chị họ. Ngoài ra còn được các thím hàng xóm “thân thiện” “dễ mến” “luôn coi con như con cháu trong nhà” tặng đồ ăn, nước uống, các loại trái cây bla…bla…với ý đồ muốn nam thần làm con rể.

Cũng có một vài người hỏi Dạ Nguyệt về gia thế của Lăng Chi Hiên, cô cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành phải nói anh ấy là con của một gia đình trí thức bình thường, hiện tại sau khi bị tai nạn vì không thể trở về với công việc cũ là nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân nào đó mà phải tạm thời làm việc bán thời gian ở cửa hàng cuối phố. Một vài “chị gái” và các bác hàng xóm “thân thiện” nghe đến đây thì bĩu môi tỏ vẻ xem thường, nam thần có đẹp đến mấy thì cũng như không, đẹp có thể giúp no bụng à, đẹp có thể biến thành nhà lầu xe hơi giàu sang phú quý à. Nếu chỉ đẹp mà không có tài cán gì thì cũng chỉ là bình hoa di động thôi. Những người còn lại thì lại có suy nghĩ khác. Có được một người chồng soái ca thì cho dù là bình hoa di động cũng được nở mày nở mặt với bạn bè dòng họ a. (Haha anh bị nói là bình hoa di động kìa, vui v~ :)) )

Còn bên này Dạ Nguyệt đang ảo não vì chuyện mình bịa ra, về nhất định phải thú nhận tội lỗi với anh ta =.=! Hzzz xem ra những ngày tháng sau này sẽ không được yên ổn nữa rồi, Dạ Nguyệt thở dài ngao ngán.

Nói đi cũng phải nói lại, chỉ vì một lần Lăng Chi Hiên “lỡ” bước chân ra ngoài đi nộp đơn xin việc mà giờ cả khu chung cư và khu phố đều biết đến có một nam thần vừa lạnh nhạt vừa có khí chất – mặc dù bên trong chỉ là bình hoa di động – đã dọn về đây sống chung với cô em họ. Cửa hàng thức ăn nhanh nơi anh làm việc cũng bắt đầu đông nghẹt người, đa số họ đến vì muốn “xem mắt” nam thần mà thôi.


~~~> EC5


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Thượng Quan Kỳ, Yến1907, conluanho, dorae, green green, mèo lười 2k, shock_devil_suju, thuy trieu do
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tiamo Neko và 83 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.