Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 26.12.2017, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 514 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 70
CHƯƠNG 113: ĐẠI KẾT CỤC (TT)

Lăng Chi Hiên bất giác nhíu mày, anh lạnh lẽo rút cánh tay ra khỏi bàn tay noãn nà của cô, lạnh nhạt hỏi: "Chị có thấy vợ yêu của tôi ở đâu không?"

Chị họ xinh đẹp cong khóe môi nhướng mày, chỉ chỉ vào bên trong căn phòng bên phải hai người: "Con bé đang nằm ngủ trong này"

Lăng Chi Hiên mở cửa, thấy cô gái nhỏ của anh thật sự đang nằm ngủ bên trong, anh bước vào phòng định đóng cửa lại thì nghe chị họ xinh đẹp nói: "Cậu đã vượt qua thử thách của tôi rồi đó, nhớ phải đối xử với con bé thật tốt đó"

Chị họ xinh đẹp của Dạ Nguyệt rất yêu chồng của cô ấy, cô ấy cũng từng trãi qua vài mối tình, cuối cùng cũng hạnh phúc bên một người đàn ông chín chắn, trưởng thành, yêu thương cô ấy hết mực dù cho anh ấy có nhỏ hơn cô một tuổi. Những hành động cô làm vừa nãy chỉ là thử lòng Lăng Chi Hiên, cô muốn biết nếu có một món ngon tự dâng tới miệng, hơn nữa còn trong lúc anh ta có hơi men say như vậy, thì liệu anh ta có còn giữ được mình?

Khóa cửa lại, Lăng Chi Hiên nằm xuống kế bên Dạ Nguyệt, anh vươn tay kéo cô ôm vào lòng. Dạ Nguyệt đang ngủ trưa, bất ngờ bị ôm bởi người đàn ông nồng nặc mùi rượu từ phía sau, cô giật mình vùng ra khỏi vòng tay anh.

Anh lại dễ dàng tóm được cô, ôm cứng không buông, lầm bầm gì đó: "Bảo Bối của anh ngoan ngoan anh thương..."

Dạ Nguyệt lúc này dĩ nhiên đã nhận ra người nào đó vì cô đang bị ôm theo kiểu úp mặt vào lồng ngực anh, cô dở khóc dở cười nghe anh lầm bầm, cô đã nói là đừng để bị chuốc say mà.

Nhưng nghĩ lại cũng thật khó, nhà cô toàn là bợm rượu thì thật sự ngay cả anh cũng khó lòng thoát được cảnh say khướt như thế này.

"Vợ yêu ơi, anh yêu em" Lăng Chi Hiên thì thầm vào tai cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh phà vào mặt cô, anh cắn vào vành tai của cô... day day gặm gặm.

Bàn tay không an phận, anh bắt đầu trượt tới trượt lui vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của cô.

"Anh mau ngủ đi a" Dạ Nguyệt đánh vào hai tay đang làm loạn của anh, nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vị này say khướt như vậy đó a, cơ mà lúc say anh lại giở tính thích càn rỡ làm loạn như vậy hả? Bình thường anh trầm ổn bao nhiêu thì bây giờ anh lại càng làm loạn bấy nhiêu.

Lăng Chi Hiên nghiêm túc nhìn Dạ Nguyệt, cực kỳ nghiêm túc nói: "Anh không muốn ngủ, anh muốn ăn em cơ"

Phụt! Dạ Nguyệt sặc nước miếng, nơi này đông người như vậy, anh lại say khướt như thế này, làm loại chuyện này chẳng khác nào thông báo cho mọi người trong nhà biết, hơn nữa phòng cũng không có cách âm a.

"Nguyệt Nguyệt, chồng con ổn không, mẹ nghe nói nó đang ở trong đó phải không?" Hạ Dạ Lan gõ cửa phòng rồi nói vọng vào.

"Dạ, anh ấy ổn mẹ ơi, anh ấy ngủ rồi a" Dạ Nguyệt lập tức hoảng hốt trả lời, cô dùng tay bụm miệng Lăng Chi Hiên lại vì anh đang tính nói gì đó.

"Uhm vậy con để nó ngủ để chiều nay còn lái xe về nữa, có gì nhớ gọi mẹ nhé" Hạ Dạ Lan dặn dò.

"Dạ!" Dạ Nguyệt vâng dạ, cô thở phào vì mẹ cô lại đi xuống nhà sau cùng mọi người tám chuyện rôm rả bên dưới.

Lăng Chi Hiên hôn sâu vào lòng bàn tay Dạ Nguyệt, cô giật mình rút tay về, anh cong khóe môi cười đến tà mị, đôi mắt mơ màng ánh lên tia sáng quắc, giọng nói thì thầm trầm ấm hòa vào chút gì đó khàn đục: "Bảo bối ngoan, để anh ăn em nha"

Không đợi Dạ Nguyệt trả lời, anh lật người đè cô dưới thân, anh giữ chặt hai tay đang vùng vẫy của cô trên đỉnh đầu, cúi đầu hôn vào đôi môi đỏ mọng như đang cực kỳ khiêu khích anh.

Anh cắn mút vào môi trên rồi lại cắn mút vào môi dưới, lưỡi anh trượt vào bên trong khoang miệng cô, quấn quít truy đuổi chiếc lưỡi không xương ướt át của cô, mút chặt không rời.

Anh say mê cắn mút dọc xuống cổ, âu yếm nếm từng tất da thịt hai bên xương quai xanh, Dạ Nguyệt vùng vẫy cố gắng đẩy anh ra, nhưng nỗ lực của cô là vô vọng.

"Anh... đồ ngốc, mau dừng lại cho em" Dạ Nguyệt áp chế giọng nói để không ai nghe thấy.

Lăng Chi Hiên dễ dàng cởi áo len của cô quăng xuống giường, một tay anh giữ lấy hai tay cô, tay còn lại anh lần mò vuốt ve đến hai ngọn đồi tròn đầy của cô, cúc áo ngực bung ra, anh nắm lấy một bên ngọn đồi, cúi đầu mút vào đỉnh đồi còn lại, vừa xoa nắn vừa cắn mút không ngừng nghỉ..

Dạ Nguyệt cắn chặt răng, hơi thở loạn nhịp, cô đang nỗ lực kìm hãm lại khoái cảm cùng lửa nóng đang trỗi dậy, thiêu đốt bên trong cơ thể cô, cuồn cuộn thiêu đốt mọi giác quan của cô.

"Đừng mà, anh mau dừng lại đi" Dạ Nguyệt bị cởi đến quần dài, cô gấp rút nhỏ giọng xin anh, nếu như anh làm tới bước cuối cùng chỉ sợ là cả nhà sẽ nghe thấy, dựa vào những lần ân ái gần đây của hai người, có thể nói mức độ cuồng nhiệt tăng dần theo thời gian, hơn nữa anh đang say như vậy chỉ sợ là không đủ tỉnh táo để không gây ra tiếng động mờ ám đó.

"Không sao đâu, anh sẽ thật nhẹ nhàng, đừng sợ Bảo Bối" Lăng Chi Hiên thì thầm, anh tháo hết cúc áo sơ mi của mình, bên dưới anh tháo cúc quần âu, trượt khóa quần xuống.

"Không được, chúng ta đang ở nhà lớn đó, mọi người sẽ nghe thấy chúng ta a" Dạ Nguyệt nhìn thấy thứ đang mạnh mẽ đẩy quần lót và quần âu của anh gồ lên, cô hoảng hốt lắc đầu. "Đừng a"

Nhưng giờ anh cũng không nghe lọt tai chữ nào, anh chỉ biết rằng anh muốn vợ yêu của anh, muốn đến phát điên lên rồi.

Dạ Nguyệt cố gắng vùng vẫy, khi cô nhìn thấy anh kéo quần xuống để lộ ra vật to lớn cương cứng đó, cô muốn phát hoảng lên thật rồi.

Cảm giác vật nóng rực đang chậm rãi cọ cọ ở cửa hang bí mật, tim Dạ Nguyệt như muốn ngừng đập, cuối cùng anh đẩy thật dứt khoác, vật đó trượt sâu vào bên trong cơ thể cô.

Tiếng cười nói không ngớt của mọi người ở phía sau nhà giờ phút này lại như vọng đến từ xa xa đâu đó, Dạ Nguyệt không thể tin được anh có thể trở thành yêu râu xanh khi uống say đến mất hết lý trí, bất kể cô có phản kháng hay kháng cự đến thế nào thì anh vẫn... không dừng lại.

Lăng Chi Hiên thả tay Dạ Nguyệt ra, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng bắt đầu luật động, thật nhẹ nhàng ra vào bên trong cô.

Cơ thể anh di chuyển cũng đẩy cơ thể cô di chuyển lên xuống theo, nhưng thật kỳ lạ là anh làm rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng từ tốn cũng không tạo ra bất cứ âm thanh va chạm ái muội nào.

"Anh yêu em, Nguyệt Nguyệt" anh nỉ non vào tai cô, âu yếm hôn vào môi cô.

... ...... ...... ......

Dạ Nguyệt thức dậy vì cơ thể cô bị đè nặng, cô mơ màng mở mắt ra nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn ba giờ chiều, bên ngoài căn phòng cô vẫn nghe tiếng nói chuyện ồn ào vui vẻ của mọi người, cũng đúng thôi, hai người phụ nữ có thể tám chuyện cả buổi mà vẫn không hết chuyện để nói huống gì là rất nhiều người ngoài đó.

Cô ngẩn đầu dậy nhìn người nào đó đang chôn đầu trên ngực cô nhắm mắt, mái tóc anh hơi rối, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày lại đang rất thư thái, anh đang ngủ ngon lành như đứa trẻ nhỏ không mộng mị.

Hơn một giờ trước, khi mọi thứ nhẹ nhàng bùng nổ lên đến đỉnh điểm, anh gục trên ngực cô ngủ luôn đến bây giờ, cô cũng mệt mõi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Đồ ngốc... lưu manh..." Dạ Nguyệt mắng anh, cô cuối cùng cũng biết vì sao thường ngày anh rất ít uống rượu, nhiều lắm là ba bốn ly thôi, anh cũng chưa bao giờ uống đến say khướt như thế này, thì ra là vì anh sẽ trở nên như thế này... đợi chút đã, anh có biết bản thân sẽ trở nên thế này hay không?

Nếu anh biết thì có lẽ nào trước đây chuyện này cũng đã từng xảy ra rồi?

Lăng Chi Hiên nhúc nhích cơ thể, một tay đang đặt trên ngọn đồi của cô đột nhiên bóp bóp xoa nắn, anh ngẩn đầu ngái ngủ nhìn cô: "Bảo Bối..."

"Anh nặng quá a" Dạ Nguyệt véo má anh.

Anh lật người sang bên cạnh cô, tay xoa xoa thái dương: "Anh ngủ quên khi nào vậy em?"

"Anh có nhớ gì không?" Dạ Nguyệt dè chừng hỏi.

"Tất nhiên là nhớ, sao em hỏi ngốc thế Bảo Bối" Lăng Chi Hiên buồn cười nhìn vợ yêu.

"Anh có nhớ anh đã trở thành tên yêu râu xanh hay không?" Dạ Nguyệt híp mắt.

Lăng Chi Hiên hơi ngạc nhiên, hình như vợ yêu của anh hiểu lầm gì rồi: "Yêu râu xanh hả?"

"Trước đây anh có bao giờ uống rượu đến say khướt như thế này không?" Dạ Nguyệt lại híp mắt ra vẻ nguy hiểm.

"Có chứ" Lăng Chi Hiên thành thật trả lời.

"Và anh đã trở thành tên yêu râu xanh? Nên có phải vì vậy anh mới không bao giờ uống say nữa phải không?" Dạ Nguyệt mở to mắt nhìn anh.

Lần này Lăng Chi Hiên nắm lấy cằm nhỏ vợ yêu, kéo mặt cô đến gần sát mặt anh, hơi thở của anh vẫn còn phảng phất mùi rượu nhưng không còn nồng đậm như trước: "Anh trở thành tên yêu râu xanh bao giờ hả ngốc?"

"Nhưng anh không thèm nghe em nói... em cũng không muốn mà anh vẫn cứ làm tới... ở đây rất đông người, nếu lỡ bị phát hiện..." Dạ Nguyệt lí nhí trong miệng, đôi mắt hẹp dài sâu thẵm của anh đang chăm chú nhìn cô, hơi thở nóng ấm vờn quanh lấy cô.

"Anh uống say là thật, anh muốn em là thật, anh không kìm chế được mình là thật, nhưng anh vẫn biết bản thân đang làm chuyện gì, anh vẫn biết anh đang ôm ai dưới thân, hiểu không ngốc?" Lăng Chi Hiên cắn vào môi cô gái nhỏ, phạt cô gái nhỏ vì dám nói anh là tên yêu râu xanh.

"Nhưng từ khi gặp nhau em chưa bao giờ thấy anh uống rượu đến say khướt như vậy?" Dạ Nguyệt nhướng mày.

"Trước đây, anh uống rượu vì không ngủ được, có một thời gian ngắn anh phải uống đến say khướt mới có thể ngủ mà không mộng mị" Lăng Chi Hiên nhẹ giọng thở dài rồi rất nhanh anh chuyển qua mỉm cười dịu dàng. "Từ khi gặp em, anh không cần đến rượu để có thể ngủ ngon nữa..."

Dù anh nói câu sau không hết câu nhưng dĩ nhiên cô hiểu ý của anh muốn nói, Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cô buồn cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

"Vậy mà ai đó lại nghĩ anh là yêu râu xanh" Lăng Chi Hiên trưng ra vẻ mặt đáng thương hề hề.

"Anh không chịu nghe em nói cũng không chịu dừng lại khi em phản kháng quyết liệt là thật nha" cô mới không thèm thấy anh đáng thương, dù sao thì ở đây không phải nơi riêng tư gì, may mắn là không có ai gõ cửa hay muốn vào lấy đồ đó a. "Sau này em không cho anh uống đến say khướt như vậy nữa "

Cái này chẳng phải như câu mượn cớ say rượu rồi làm loạn hả? Cô nhất định không cho anh uống nhiều rượu nữa.

"Rồi, rồi, là anh sai, anh ức hiếp Bảo Bối của anh" Lăng Chi Hiên đầu hàng, vươn tay ôm vợ yêu vào lòng thành khẩn nhận lỗi.

"Không có lần sau đâu a" Dạ Nguyệt đấm đấm vào lồng ngực anh.

Chiều tối, sau khi lì xì cho con cháu trong nhà và được nghe bọn trẻ đáng yêu chúc tết, mọi người từ biệt ông bà ngoại và gia đình dì út, từ biệt nhau để ai về nhà nấy.

Lăng Chi Hiên theo hướng dẫn của ba Dạ Nguyệt lái xe đến nhà nội của Dạ Nguyệt, nhà nội của Dạ Nguyệt nằm gần trung tâm thành phố F hơn nên cũng xem như là trên đường về nhà của cả nhà.

Chiếc Audi chậm rãi chạy trên con đường ven sông lớn, lúc này đèn đường cũng đã được bật lên sáng rực, con đường ven sông xinh đẹp này vừa mới được hoàn tất xây dựng không bao lâu, mọi người đang tụ tập trước cửa nhà nói chuyện rôm rả ven đường.

Lăng Chi Hiên đánh tay lái, chiếc xe từ từ chạy vào trong sân của ngôi nhà gạch ngói bình dị theo lời của Dạ Nguyệt, ở đây không có hàng rào nên anh đậu xe thẳng bên sân trong luôn a.

Bên trong nhà, chú út của Dạ Nguyệt đang đứng nhìn ra cửa, ngơ ngác không biết ai ghé thăm cho đến khi thấy anh trai ruột của mình bước xuống từ cửa sau xe, trên tay là một phần quà thật lớn thì vui mừng chạy ra đón.

Ông bà nội của Dạ Nguyệt có bảy người con, hai trai và năm gái, ba của Dạ Nguyệt là người con thứ tư và là con trai lớn trong nhà. Ông bà khi còn sống thì sống chung với gia đình người con gái thứ hai và con trai út, đến giờ mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều.

Buổi tối hôm nay vẫn chưa có mặt đông đủ hết tất cả thành viên trong đại gia đình lớn, mọi người thường tụ tập đông đủ vào ngày mùng hai tết, nhưng vì ba Dạ Nguyệt là con trai lớn nên ông phải về vào ngày hôm nay để thắp nhang cho tổ tiên dòng họ Tiêu Ngọc.

Mọi người được dẫn vào từ đường nhỏ bên trong là bài vị tổ tiên, chú út Dạ Nguyệt đốt một bó nhang thật lớn, đủ cho cả bốn người thắp.

Sau khi thắp nhang, mọi người trở lại phòng khách, lúc này những người có mặt trong nhà đã tập trung ngồi ở bộ ghế xưa bằng gỗ đặt ở giữa nhà, một bình trà ngon được vợ của chú út mang lên cùng vài bánh mứt ngày tết.

Câu chuyện tất nhiên xoay quanh việc giới thiệu Lăng Chi Hiên là vị hôn phu của Dạ Nguyệt, hai cô của Dạ Nguyệt khen ngợi Lăng Chi Hiên không ngớt, rồi hỏi đến tình hình học tập của cô, khi nào ra trường, có dự tính làm việc ở đâu...v...v...

Lăng Chi Hiên lì xì phong bì đỏ cho các em còn nhỏ tuổi của Dạ Nguyệt, các em liền lập tức thích mê vị anh rể soái ca hào phóng này a.

Xong, trong khi chờ đợi ba mẹ Dạ Nguyệt hàn huyên với các cô các dượng trong nhà thì Dạ Nguyệt dẫn người nào đó đi dạo xung quanh nơi này, có thể nói nơi này chính là tuổi thơ của cô dù bây giờ đã bị xây dựng lại nhiều thứ, phá bỏ nhiều thứ kỷ niệm của cô, nhưng nơi này vẫn là nơi cô đã từng gắn bó từ khi mới sinh và trưởng thành lên theo từng năm tháng.

Mọi người gần khu nhà thấy cô liền chào hỏi, vui mừng đứng lại nói vài câu, còn bảo cả hai bao giờ cưới thì đừng quên thiệp cưới của mọi người nữa.

Lăng Chi Hiên nắm chặt tay vợ yêu, cả hai đứng cạnh bờ sông trước nhà, ngắm nhìn mặt trăng trên cao đang in bóng xuống mặt nước, bên ngoài xa xa kia những chiếc tàu chiếc thuyền vẫn đang qua lại không ngớt, chiếc cầu thật lớn bắt ngang con sông ở phía xa cũng rực rỡ ánh đèn.

"Ông nội em mất năm em đang học lớp 2, ông rất thương em, là người yêu thương em nhất nhà lúc bấy giờ" Dạ Nguyệt mơ hồ nhìn xa xăm, như lạc vào những ký ức tuổi thơ vui vẻ không sầu lo. "5 năm sau đó bà nội cũng đi theo ông, em vẫn còn nhớ những khi ngủ cạnh nội, lúc nhỏ em đã sợ ma rồi, mỗi lần như thế bà đều ôm em vào lòng"

Anh kéo cô gái nhỏ vào lòng, dùng áo ấm đang mặc bao quanh cơ thể nhỏ nhắn của cô để giúp cô che chắn gió đêm lạnh lẽo rét mướt từ con sông thổi lên, anh vẫn im lặng nghe cô kể chuyện, chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ, lời nói, nét mặt của cô.

Người yêu thương em nhất lúc này lẫn mãi về sau này... chính là anh.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

Dạ Nguyệt ngơ ngẩn ngồi ngắm nhìn bộ hỷ phục đỏ thẳm trước mặt cả nữa ngày, cô chưa từng nghĩ mình lại có thể được nhìn thấy nó một lần nữa.

Đó là bộ hỷ phục đỏ rực với những đường kim thuê chỉ vàng tinh tế, được đính tất cả bằng những viên đá quý sáng lấp lánh khiến bộ hỷ phục càng trở nên rực rỡ, bộ hỷ phục này cùng bộ hỷ phục mà cô đã mặc ở thế giới cổ đại giống nhau đến chín mười phần, ngay cả mão đội đầu cùng khăn che mặt cũng giống nhau như đúc.

Thì ra anh không chịu cho cô xem trước hỷ phục là vì lý do này, anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó ở thế giới cổ đại sao?

Lúc này Hạ Dạ Lan cùng các cô các dì của Dạ Nguyệt vào phòng, bọn họ khá ngạc nhiên vì Dạ Nguyệt vẫn chưa thay hỷ phục.

"Sao con còn chưa thay giá y?" Hạ Dạ Lan nhíu mày hối thúc. "Mau, mau thay đồ a, còn phải trang điểm với chải tóc nữa, sắp đến giờ rước dâu rồi"

Dạ Nguyệt bị mọi người lôi đi chuẩn bị mọi thứ, nào là thay hỷ phục rườm ra, chải đầu vấn tóc trang điểm tỉ mỉ, đội mão lên rồi khăn che mặt cũng được phủ lên, thật làm cô nhớ đến đoạn ký ức đó khi còn ở cổ đại.

Cô nhớ mới mấy ngày trước mình mới vừa tốt nghiệp xong, cùng bạn bè cùng khóa thân quen ăn mừng lễ tốt nghiệp, vậy mà hôm nay cô đã chuẩn bị lên xe hoa, chỉ là cô và anh đã là vợ chồng rồi nhưng bây giờ mới tổ chức hôn lễ như thế này làm cho cô có một cảm xúc khó tả, giống như mọi thứ đều trở về điểm xuất phát và bắt đầu một khởi đầu mới vậy.

Dạ Nguyệt đang suy nghĩ mông lung thì tiếng thông báo vui mừng vang lên bên ngoài căn phòng: "Đến rồi, tân lang đến rồi"

Một hàng ô tô đậu thành hàng dài trên con đường ven sông, chiếc ô tô đầu tiên được trang trí tỉ mỉ sang trọng dừng lại trong sân trong của ngôi nhà gạch ngói cũng chính là xe đón dâu, giờ phút này ngôi nhà được trang trí một màu đỏ rực, giăng đèn kết hoa, chữ hỷ cũng được dán rất nhiều.

Mọi người trong khu vực đó đều tập trung xung quanh nhà, vui vẻ chúc mừng, còn trầm trồ không ngớt.

Lăng Chi Hiên bước xuống xe từ ghế sau, hôm nay anh cũng vận bộ hỷ phục tân lang y hệt như bộ hỷ phục anh đã mặc ở thế giới kia, anh vừa bước xuống đã nghe tiếng ồ lên thật lớn, khuôn mặt tuấn mỹ bừng sáng dưới ánh nắng ban mai, tâm trạng cực kỳ vui vẻ phấn khởi của anh đã xóa tan đi vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày mà thay vào đó là gió xuân ấm áp vây quanh.

Lúc này, Lưu Ánh Nhật cùng anh chị em họ nội ngoại của Dạ Nguyệt đều bước ra đứng cản Lăng Chi Hiên vào trong nhà, đòi anh phải móc bao lì xì thật dày cho mỗi người thì mới cho anh qua.

Dương Lãnh Thiên lập tức lấy ra một sấp bao lì xì đỏ mà bao nào bao nấy dày cộm đưa cho Lăng Chi Hiên, anh cong khóe môi bình thản đưa cho mọi người, khi nhìn vào bên trong bao ai cũng phải mở to mắt kinh ngạc đến không thể thốt nên lời.

"Bây giờ nếu anh không hít đất 500 cái liên tục không được dừng giữa chừng thì tôi sẽ không cho anh gặp cô dâu" Lưu Ánh Nhật hí hửng vẫy vẫy bao lì xì trên tay, cố tình làm khó người nào đó, nhiều người còn nhao nhao bảo là cô chơi quá ác, ai có thể hít đất liên tục 500 cái mà không dừng lại thở chớ.

500 cái liên tục chỉ bằng một tay nhanh chóng được thực hiện xong trong khi Lăng Chi Hiên chẳng hề nhíu mày một cái nào làm mọi người xung quanh há miệng to hết cỡ. Riêng Lưu Ánh Nhật cũng phải đầu hàng cho anh qua, chắc giờ cô cũng đã hiểu chẳng có gì có thể làm người này chùn bước để rước bạn thân của cô về nhà a.

Lăng Chi Hiên nghiêm túc bước vào nhà, nhìn thấy ba mẹ Dạ Nguyệt đang ngồi trên ghế ở giữa phòng thì anh lập tức đến trước mặt, chấp tay cúi người như bái kiến ba mẹ Dạ Nguyệt.

Tới đây, từ sau nhà anh họ của Dạ Nguyệt đang bước ra, trên lưng anh là một cô gái nhỏ nhắn với bộ hỷ phục lấp lánh chói mắt thu hút mọi ánh nhìn, ai cũng phải thốt lên trầm trồ khen ngợi không ngớt, anh cõng Dạ Nguyệt đến trước mặt Lăng Chi Hiên.

Lăng Chi Hiên chăm chú nhìn bóng dáng quen thuộc của cô gái nhỏ, đáy lòng dâng lên hạnh phúc không thể tả hết, anh cong khóe môi mỉm cười hạnh phúc. Ba mẹ Dạ Nguyệt cùng các cô các dì các dượng cả chú và ông bà ngoại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc thật tâm của anh cũng bất giác mỉm cười hạnh phúc theo, họ chân chính biết Dạ Nguyệt thật sự đã lựa chọn đúng người để cùng cô đi đến đầu bạc răng long.

Lăng Chi Hiên xoay người, chấp tay cúi người lần nữa như để bái biệt ba mẹ vợ, nhận được cái gật đầu đồng ý của mọi người trong nhà.

Anh đứng thẳng lưng bước ra khỏi cửa, đi theo phía sau là anh họ Dạ Nguyệt vẫn đang cõng cô trên lưng, tuyệt nhiên không để hai chân cô chấm xuống đất vì như vậy sẽ không tốt. Phía trước nhà, giờ phút này tiếng pháo nổ từ dây pháo điện treo ở trước cửa vang lên sôi nổi.

Anh họ Dạ Nguyệt để cô ngồi ở ghế sau xe đón dâu, Lăng Chi Hiên cũng lên ngồi cạnh cô, đoàn xe từ từ lăn bánh, rời khỏi sân trong, rời khỏi con đường ven sông, tiến vào đường lớn thẳng hướng về nhà của hai người.


~~~>EC113



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.12.2017, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 514 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 63
CHƯƠNG 114: ĐẠI KẾT CỤC (TT)

Đoàn xe rước tân nương tử dừng lại bên dưới bãi đổ xe, Lăng Chi Hiên xuống xe, nhanh chóng đi vòng qua cửa xe bên kia, anh giơ chân đá nhẹ cửa xe rồi mở cửa xe vươn người bế Dạ Nguyệt trên tay.

Dương Lãnh Thiên đặt chậu lửa xuống, Lăng Chi Hiên dễ dàng bước qua, bế cô gái nhỏ tiến thẳng vào thang máy đi lên tầng trên cùng.

Bước vào trong nhà, giờ phút này cũng đã được giăng đèn kết hoa dán giấy đỏ đỏ rực cả căn nhà, ở chính giữa nhà được đặt hai cái ghế gỗ thời xưa cùng hai tấm đệm đỏ thẳm ở phía trước, lúc này La Huệ Tâm cùng chồng bà ấy xuất hiện từ phía sau bếp cùng với Uông Tuấn Kiệt, Tuyết Lang và mười người đứng đầu trong Trung Tâm, tất cả mọi người đều một bộ vui mừng không che giấu đứng xung quanh khu vực đó ngắm nhìn tân lang tân nương trong bộ hỷ phục.

La Huệ Tâm và chồng bà ngồi an tọa trên hai chiếc ghế ở giữa nhà, vì Lăng Chi Hiên được coi như ba mẹ đã mất, nên anh nhờ La Huệ Tâm và chồng bà làm trưởng bối đại diện nhà tân lang, La Huệ Tâm tất nhiên vui mừng đồng ý.

Lăng Chi Hiên cẩn thận để Dạ Nguyệt đứng xuống, giúp cô hướng về phía La Huệ Tâm và chồng bà. Uông Tuấn Kiệt bước lên trước, ho nhẹ lớn giọng hô: "Tân lang tân nương, Nhất bái thiên địa"

Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt xoay về phía sau, cúi người bái trời đất.

"Nhị bái cao đường"

Cả hai xoay người trở lại, cúi người bái La Huệ Tâm và chồng bà.

"Phu thê giao bái"

Tim Dạ Nguyệt lúc này đập thật nhanh, mà Lăng Chi Hiên cũng không nhịn được mà hồi hợp, cả hai xoay người đối diện nhau, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai người cúi đầu giao bái.

"Dâng trà"

Lăng Chi Hiên giúp Dạ Nguyệt qùy xuống đệm trước mặt Hạ Dạ Lan, anh cũng qùy xuống đệm bên cạnh cô. Chú Trịnh từ sau bếp bưng khay trên đó có hai tách trà bước lên, đến đứng bên cạnh Lăng Chi Hiên.

"Dì chúc hai đứa hạnh phúc viên mãn, răng long đầu bạc, nhớ mau chóng có tiểu bảo bối để dì được bế cháu nữa nha" La Huệ Tâm mỉm cười đưa bao lì xì đỏ cho hai người.

Chồng bà cũng chúc phúc cả hai rồi đưa bao lì xì cho hai người.

"Con cám ơn dì dượng" Dạ Nguyệt lễ phép nói.

Chú Trịnh đưa khay trà đến trước mặt Lăng Chi Hiên, anh bưng một tách đưa cho Dạ Nguyệt cũng không quên nhỏ giọng dặn cô cẩn thận, rồi anh lấy tách trà còn lại trên khay. Cả hai dâng trà lên cho La Huệ Tâm và chồng bà, hai người nhận lấy, uống một ngụm đầy rồi để lại khay.

"Đưa vào động phòng"

Lăng Chi Hiên đỡ Dạ Nguyệt đứng dậy, Hắc Miêu và Linh Miêu thay anh đỡ Dạ Nguyệt lên phòng ngủ của hai người.

Còn lại mọi người đều kéo sang bên nhà của ba mẹ Dạ Nguyệt, lúc này ba mẹ cô cũng đã về tới cùng với Lưu Ánh Nhật và Thành Đông, hai bàn tiệc lớn cũng đã được bày ra giữa nhà, tất cả đều không khách sáo ngồi xuống bàn tiệc để bắt đầu ăn uống.

Lăng Chi Hiên đi một vòng kính rượu hết một lượt tất cả mọi người có mặt ở đây. Khi anh đang đi vào phòng tân hôn thì bị đám Uông Tuấn Kiệt cản lại, Uông Tuấn Kiệt muốn vào nháo tân phòng thì nhận được câu trả lời: "Cũng được nếu cậu không muốn cưới vợ nữa thì cứ việc"

Nghe xong Uông Tuấn Kiệt cùng những người còn lại giơ tay đầu hàng, không dám cản trở người nào đó vào gặp tân nương tử nữa.

... ...... ...... ...... ...

Dạ Nguyệt đang ngồi im lặng trên đệm ngủ mới toanh, cô cảm giác như dưới tấm đệm có rất nhiều hạt, cũng giống như lúc cô còn ở cổ đại.

Đúng lúc này tiếng mở đóng cửa phòng vang lên, tiếng bước chân trầm ổn đang bước lại gần chỗ cô, đôi chân trần của anh dừng lại trước mặt cô.

"Mệt không Bảo Bối?" Lăng Chi Hiên cười cười hỏi.

"Vâng, đầu em đang nặng lắm a" Dạ Nguyệt mếu nói.

Lăng Chi Hiên nhanh chóng lấy cành đào trên bàn, nhẹ nhàng vén khăn che mặt của cô gái nhỏ lên, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thanh tú đến say đắm lòng người, anh chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ đến mê say.

Mặt Dạ Nguyệt đỏ bừng lên, ngại ngùng nhìn lại anh: "Chúng ta không uống rượu hợp cẩn à?"

Nghe vậy anh mới bừng tỉnh, anh vươn tay tháo mão đội đầu nặng nề xuống cho vợ yêu, anh xoay người rót rượu vào hai chung nhỏ trên bàn.

Dạ Nguyệt lúc này mới có dịp nhìn phòng tân hôn, màng cửa đã che lại bức tường kính để lại không gian tách biệt không lọt chút ánh sáng nào vào phòng, quanh phòng cũng được dán chữ hỷ và những tấm lụa đỏ được treo ngang phía trên, khăn trãi bàn đỏ, phía trên bàn là đôi nến đỏ rực rỡ đang thắp sáng cả căn phòng tối, bình rượu nạm ngọc cổ cùng hai chung rượu cổ, cành đào để vén khăn che mặt. Tất cả làm cho cô có cảm giác như trở lại đêm tân hôn hôm đó ở cổ đại.

Anh đưa cho cô một chung rượu cổ, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, hai người vòng tay vào nhau uống rượu giao bôi.

Hai chiếc ly rơi xuống giường, Lăng Chi Hiên say đắm hôn vào môi cô gái nhỏ, mùi rượu lan tỏa ra khắp khoang miệng hai người, ánh nến vụt tắt trả lại không gian tối đen tĩnh mịch.

"Em cứ tưởng tiệc tối tàn rồi mới động phòng chứ a" tiếng nói thì thầm vang lên.

"Đến lúc đó chúng ta sẽ động phòng lần nữa"

"Á anh nhẹ chút a... tối nay còn phải đãi tiệc ở nhà hàng nữa... em không muốn đi tướng hai hàng đâu a"

"..."

"Cái người này... đáng ghét... lưu manh... uhm nhẹ chút a..."

********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

Người đàn ông cao lớn khoảng sáu mươi mấy tuổi trầm ngâm đứng trước ngôi mộ, khu vực xung quanh cũng toàn những ngôi mộ nghiêm trang lặng lẽ dưới ánh mặt trời chiều, ông ấy cúi người đặt bó hoa trước mộ, dù đã nhiều tuổi nhưng cũng có thể thấy được trước đây ông ấy là một đại soái ca vô cùng anh tuấn lịch lãm.

"Em có thể yên tâm an nghĩ được rồi, cô bé ấy đã nhận kỷ vật của em, cả hai đứa giờ cũng đang rất hạnh phúc, anh đã tận mắt nhìn thấy chúng vui vẻ bên nhau" giọng điệu từ tính trầm ổn, ông mỉm cười nói.

"Anh Lăng, đến thăm chị của em à?" La Huệ Tâm từ xa bước đến, vừa nhìn thấy ông liền mỉm cười.

Người đàn ông này không phải ai khác chính là Lăng Tuấn, người năm xưa cứu La Huệ Nghi khỏi Lăng gia, cùng bà kết duyên vợ chồng, chăm sóc và yêu thương bà cho đến tận bây giờ, sau khi bà qua đời cũng không có ý định đi bước nữa.

"À chắc anh cũng biết hai đứa là ai rồi nên tôi không cần giới thiệu nữa " La Huệ Tâm cười nói.

Lúc này, phía sau bà xuất hiện thêm hai người nữa, Lăng Chi Hiên một tay ôm hũ tròn một tay nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt đang đi cạnh anh.

Lăng Tuấn không khỏi kinh ngạc nhìn hai người mới xuất hiện. Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt gật đầu với ông thay cho lời chào, bọn họ cũng biết ông là ai.

"Đây là mộ mẹ con" La Huệ Tâm vừa đặt bó hoa xuống vừa nói, nhìn ngôi mộ sạch sẽ tuôm tất, bà biết rõ người này ngày ngày vẫn đến đây thăm chị của bà, không để chị ấy có cơ hội cô đơn một phút giây nào dù chị ấy đã từ giã cõi đời.

Ông ấy cũng đang chờ ngày đó phải không? Giống như bà, ông ấy cũng đang đợi ngày được gặp lại chị ấy ở bên kia thế giới.

Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước mộ, chấp tay lại khấn vái trong lòng: "Mẹ, lần đầu tiên con và Hiên đến đây thăm mẹ, anh ấy đã thật sự chấp nhận mẹ và yêu mẹ cũng như mẹ yêu anh ấy, con hứa sẽ thay mẹ yêu thương và chăm sóc anh ấy, hôm nay con và anh ấy đến còn dẫn theo cháu nội của mẹ, con xin nhờ mẹ chăm sóc tiểu bảo bối đầu lòng của chúng con"

Lăng Chi Hiên đứng cạnh cô gái nhỏ không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào bức hình xinh đẹp của La Huệ Nghi trên bia mộ, trong ký ức mơ hồ của anh, nụ cười dịu dàng trìu mến vẫn như ẩn như hiện không bao giờ xóa nhòa được.

Lăng Tuấn nhìn cảnh tượng cả hai đứng trước bia mộ, ông cố gắng kìm nén lại xúc động cùng nước mắt, mà La Huệ Tâm cũng giống như ông, không khỏi xúc động, nước mắt lăn dài trên hai bên má.

Từ đó, bên cạnh ngôi mộ đó xuất hiện thêm một ngôi mộ nhỏ, cả hai ngôi mộ nằm gần gũi nhau, một lớn một nhỏ được bao phủ ấm áp bởi ánh mặt trời chiều dịu dàng.

... ...... ...... ...... .....

Tuần trăng mật của hai người kéo dài hai tháng, Lăng Chi Hiên dẫn Dạ Nguyệt đi thăm thú mọi nơi ở vùng đất Châu Âu cổ kính, mà nơi cả hai đặt chân đầu tiên chính là nước Pháp, Paris - Kinh đô ánh sáng hay còn được ví là Thành phố của tình yêu để thăm mộ của La Huệ Nghi.

Sau khi thăm mộ, Lăng Chi Hiên cùng Dạ Nguyệt lập tức lên máy bay đến một vùng ven biển của nước Pháp, cả hai đến một khách sạn quốc tế năm sao sang trọng ven biển, từ trong khách sạn có thể nhìn toàn bộ bao quát cảnh biển ở trước mặt.

Hai người được dẫn đến một phòng VIP nằm ở trên tầng cao nhất, căn phòng sang trọng rộng lớn lộng lẫy với đầy đủ tiện nghi.

"Woa, đẹp quá a" Dạ Nguyệt chạy đến cửa kính hướng ra phía biển, cô mở cửa bước ra hành lang phía ngoài, cảm nhận gió biển mát rượi trong ánh chiều tà, mặt trời đang từ từ lặn xuống biển.

"Bảo Bối" Lăng Chi Hiên ôm từ phía sau cô, hôn vào phía sau hõm cổ cô.

Dạ Nguyệt chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của anh.

Rinh!! Rinh!! Lúc này điện thoại của Lăng Chi Hiên reo lên, anh nhíu mày không đành buông cô gái nhỏ ra nghe điện thoại, Dạ Nguyệt buồn cười nhìn theo bóng dáng anh đi vào bên trong phòng.

"Bảo Bối, anh phải đi giải quyết công việc một chút" Lăng Chi Hiên nhíu nhíu mày không vui nói với cô.

Chắc là bên Trung Tâm gọi, Dạ Nguyệt nghĩ thầm, cô cười cười: "Anh đi đi, nhớ về ăn tối với em là được"

"Anh chỉ đi khoảng một tiếng thôi rồi sẽ về ngay với em" Lăng Chi Hiên hôn vào môi cô.

Sau khi Lăng Chi Hiên đi khỏi, Dạ Nguyệt mở vali sắp xếp quần áo của cô và anh vào tủ, đem đồ dùng cá nhân để vào trong phòng tắm lớn, chỉ phòng tắm thôi cũng đã bằng với căn hộ chung cư nhỏ mà cô đã thuê để đi học trước đây.

Sắp xếp xong mọi thứ, Dạ Nguyệt nằm xuống giường, mơ màng nhìn ra ngoài biển, cô ngủ quên lúc nào không hay...

Một tiếng sau đó, Dạ Nguyệt thức dậy vì tiếng gọi cửa, cô nửa tỉnh nửa mê đi mở cửa, vừa mở cửa đã thấy Hắc Miêu và Linh Miêu đứng trước cửa.

Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn hai cô gái xinh đẹp đang mỉm cười thật tươi trước mặt cô, cô không nghĩ là bọn họ cũng đang ở Pháp a.

"Phu Nhân, phiền cô đi theo chúng tôi" Hắc Miêu lém lĩnh nói.

"Đi đâu a?" Dạ Nguyệt ngơ ngác hỏi.

"Rồi cô sẽ biết" Hắc Miêu nháy mắt với Dạ Nguyệt.

Linh Miêu vươn tay dùng một miếng bịt mắt bịt mắt Dạ Nguyệt lại. Tiếp sau đó Dạ Nguyệt chỉ biết mình bị đưa đến một nơi nào đó, bịt mắt được mở ra, cô chỉ thấy mình đang ngồi bên trong một căn phòng lạ lẫm cùng hai người, có thêm một cô gái xinh đẹp khác xuất hiện và bắt đầu trang điểm cho cô, sau khi trang điểm xong cô lại bị bịt mắt bằng một tấm vải mềm mại, có người bắt đầu thay quần áo cho cô mà cô nghĩ đó là quần áo dạ hội, làm tóc cho cô, mang giày cho cô.

"Phu Nhân, xin hãy đi theo tôi" giọng nói của Hắc Miêu lại vang lên bên tai.

Dạ Nguyệt chậm rãi bước đi cùng với Hắc Miêu đang giữ lấy tay cô, cô nghĩ có khi bọn họ đã chuẩn bị một buổi dạ tiệc mà muốn làm cho cô bất ngờ đây mà, có lẽ vì vậy mà anh mới đi trước để chuẩn bị.

Tấm vải bịt mắt cuối cùng cũng được tháo ra, Dạ Nguyệt kinh ngạc nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt mình qua mạng che mặt trắng của cô dâu.

Đó là một nhà thờ rộng lớn bên cạnh bờ biển, lúc này nhà thờ đã được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, có rất đông người đang ngồi bên trong và cô nhận ra vài người trong số đó, tất cả bọn họ đều là người của Trung tâm, có cả mẹ cô, dì Huệ Tâm, chồng dì ấy, chú Lăng Tuấn, Tuyết Lang, Ánh Nhật, Thành Đông, Tuấn Kiệt, Tiểu Anh, Tiểu Y và Lưu An. Tất cả mọi người trong giáo đường đều đang hướng mắt tập trung nhìn về cô.

Dạ Nguyệt không thể tin được nhìn bộ váy cưới lộng lẫy màu trắng tinh khôi cô đang mặc, trước mặt cô là một tấm thảm nhung đỏ thẫm trải dài từ ngay chỗ cô đang đứng đến tận bên trong bục nhà thờ, nơi có cha xứ đang đứng đó mỉm cười nhìn cô, mà người đang mỉm cười dịu dàng chói mắt nhìn cô từ nơi đó có thêm một người nữa...... chính là anh.

Anh đang mặc bộ lễ phục màu trắng tuyệt đẹp, dáng người cao lớn lưng thẳng tấp, khuôn mặt tuyệt mỹ với nụ cười dịu dàng luôn ngự trên môi, đôi mắt hẹp dài đen láy sâu thẳm giờ phút này ánh lên những tia sáng hạnh phúc yêu thương, anh đang chăm chú nhìn cô, chờ đợi cô...

"Nào con gái của ba" ba Dạ Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, ông đưa bóa hoa cưới thật đẹp cho cô rồi ông đưa cánh tay ra để cô giữ lấy nó, dịu dàng nói. "Người đàn ông của con đang đợi con đấy"

Dạ Nguyệt xúc động nhìn ông, cô vòng tay sang giữ lấy tay ông, đúng lúc này giai điệu du dương từ người đánh đàn piano ở bên góc của nhà thờ vang lên, mọi người đều hồi hợp nhìn Dạ Nguyệt và ba của cô.

Hai đứa trẻ một gái một trai cũng đã xuất hiện ở phía trước mặt cô tự bao giờ, trên tay của cả hai là một giỏ đầy cánh hoa hồng.

"Đi nào con gái ngoan" ba của Dạ Nguyệt bắt đầu bước đi cùng với cô, theo sau những bước chân nhỏ bé của hai bé con trước mặt, cả hai đứa vừa đi vừa tung những hoa hồng xinh đẹp lên cao rồi rơi xuống xung quanh và trên tấm thảm nhung đỏ.

Giờ khắc thiêng liêng này làm tim Dạ Nguyệt đập càng lúc càng loạn nhịp, cô vẫn chưa thể tin vào chuyện đang diễn ra lúc này, cứ như cô đang bước đi trong chính giấc mơ của mình.

Cho đến khi ba cô nắm lấy tay cô, để tay nhỏ của cô lên bàn tay to lớn ấm áp của anh kèm theo câu nói: "Ba giao bảo bối của ba lại cho con, hãy thay ba chăm sóc và yêu thương con bé đến khi cả hai nhắm mắt xuôi tay"

"Vâng!" Lăng Chi Hiên không chút do dự đồng ý, giọng nói trầm ấm của anh vang vọng khắp lễ đường, vang vọng vào sâu tận trái tim đang thổn thức của cô.

Anh nắm chặt lấy tay cô, cả hai hướng về phía cha xứ đang đứng. Lúc này, cha xứ bắt đầu tiến hành nghi thức cưới. Cuối cùng là lời tuyên thệ cảm động lòng người.

"Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Lăng Chi Hiên và chị Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt trong ngày họ quyết định lập gia đình.

Đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một"

"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau"

"Chú rể Lăng Chi Hiên, con có đồng ý nhận cô dâu Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?" cha xứ hỏi Lăng Chi Hiên.

Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, yêu thương lan tỏa đến đáy mắt: "Con đồng ý"

"Cô dâu Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt, con có đồng ý nhận chú rể Lăng Chi Hiên làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?" cha xứ lại hỏi Dạ Nguyệt.

Cô cũng chăm chú nhìn vào ánh mắt tràn đầy thâm tình của anh, dịu dàng mỉm cười: "Con đồng ý"

"Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Hội Thánh và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen"

Cha xứ làm phép rồi nói: "Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành. Hai con hãy trao nhẫn cho nhau"

Lăng Chi Hiên lấy chiếc nhẫn nhỏ nhắn trong suốt trên khay, vừa xỏ nhẫn vào ngón tay cô gái nhỏ vừa nói: "Em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh. Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần"

Mắt Dạ Nguyệt lúc này đã đỏ lên, cay cay, cô lấy nhẫn của anh trên khay, vừa xỏ nhẫn vào ngón áp út của anh vừa nói: "Anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em. Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần"

Tất cả mọi người bên trong lễ đường đều vỗ tay thật lớn, ai ai cũng một điệu xúc động và vui mừng khi chứng kiến thời khắc thiêng liêng của hai người.

"Chú rể có thể vén khăn voan và hôn cô dâu" Cha xứ mỉm cười hoàn thành nghi thức.

Lăng Chi Hiên chậm rãi vén khăn voan trắng của cô gái nhỏ lên, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú với đôi mắt to tròn lấp lánh những giọt lệ trong suốt hiện ra đẹp rực rỡ trước mắt anh.

"Anh yêu em, Nguyệt Nguyệt" anh thâm tình nói rồi trao cho cô nụ hôn nồng nàn trước màn vỗ tay càng lúc càng nồng nhiệt của những người có mặt ở đây.

Lễ cưới lộng lẫy kết thúc, bó hoa cưới được tung lên cao và rơi vào tay của Linh Miêu, người tiếp theo lên xe bông có lẽ là cô rồi.

Sau đó Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt quay trở về Paris, tiếp tục tuần trăng mật ngọt ngào của hai người, đi vòng quanh khắp Châu Âu cổ kính trong suốt hai tháng.

Nhưng không dừng lại ở đó, Lăng Chi Hiên dùng thời gian cả đời của anh để thực hiện lời hứa đưa Dạ Nguyệt đi du lịch khắp thế giới.

Và... cuộc đời họ vẫn mãi mãi tiếp diễn về sau.

~~~> HOÀN CHÍNH VĂN <~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.01.2018, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 16.12.2017, 20:37
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 3
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt
Mình đọc truyện này rất nhiều lần rồi mà vẫn chk thấy chán ;)  ;)  :-D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Trần Mai Loan và 101 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.