Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=378094
Trang 43/45

Người gởi:  Tsuki Neko [ 26.12.2017, 13:14 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

CHƯƠNG 110

“Xong chưa vậy, anh vẫn chưa xác nhận được GPS của Chủ Tịch với Phu Nhân nữa hả?” Hắc Miêu gấp rút đi qua đi lại phía sau Tề Vĩ, cô lo lắng đến muốn phát điên lên rồi.

“Trong khu vực đó rất khó định vị được, tôi đang dò tìm thiết bị định vị phụ của Chủ Tịch và Phu Nhân nên cô có thể im lặng được hay không?” Tề Vĩ nhíu mày, tay anh gõ liên tục lên phím, anh cùng với đội ngũ Hacker đang cực kỳ tập trung tinh thần.

“Thiết bị định vị phụ?” Linh Miêu đang đứng im lặng trầm ngâm phía sau lúc này cũng lên tiếng.

“Là Chủ Tịch bảo anh làm khi anh ấy trở về từ Indo” Tề Vĩ vừa gõ bàn phím vừa nhẹ giọng trả lời cô gái của anh. “Anh đã cài thiết bị định vị phụ trên nhẫn cưới của Chủ Tịch và Phu Nhân”

“Ý anh là anh phải khoan vào hai chiếc nhẫn kim cương đó ấy hả?” Hắc Miêu nhướng mày, nhẫn của Chủ Tịch và Phu Nhân làm hoàn toàn bằng kim cương mà.

“Một chút thôi” Tề Vĩ tất nhiên dùng kim cương để khoan kim cương rồi. “Mọi người hãy hy vọng là bọn chúng không lấy nhẫn cưới của cả hai đi a”

“Nhìn sơ qua không ai có thể tưởng tượng được đó là kim cương đâu nên anh hãy cứ tập trung vào tìm kiếm đi, đừng có nhiều lời nữa a” Hắc Miêu vỗ vỗ đầu Tề Vĩ.

“Này, cô dám đánh đầu anh rể của cô đấy à?” Tề Vĩ hậm hực trong khi tay vẫn luôn gõ bàn phím, thật giống như đó là tay của một người đang rất tập trung vào chuyên môn của mình chứ không phải nhiều lời như chủ nhân thật sự của nó.

“Anh mà không tìm được Chủ Tịch với Phu Nhân thì có mà mơ mới trở thành anh rể của tôi nhá” Hắc Miêu chề môi, anh rể của cô phải là người tài giỏi sánh ngang với chị của cô.

“Lãnh Thiên, mau vào đưa vợ của cậu đi chỗ khác đi, tôi cần phải tập trung tinh thần a” Tề Vĩ mở thiết bị liên lạc bên tai, không khách khí nói.

Cánh cửa phòng bật mở ngay lập tức, Dương Lãnh Thiên đi vào, trông vẻ mặt của anh khá xanh xao mệt mõi, cũng vì hai ba ngày rồi anh không có ngủ mà cùng với mọi người vừa thực hiện kế hoạch của Chủ Tịch vừa đi tìm Chủ Tịch và Phu Nhân, anh luôn hiểu Chủ Tịch phải làm việc hơn bọn anh và hơn người bình thường nhiều như thế nào nhưng bây giờ anh càng hiểu rõ điều đó hơn nữa.

“Cậu không sao đấy chứ?” Tề Vĩ nhíu mày nhìn anh.

“Cậu cần phải đi ngủ thôi Lãnh Thiên à” Trình Ân lúc này cũng đẩy cửa đi vào. “À sẵn tiện tôi muốn thông báo bên phía Chỉnh Phủ đã hoàn thành được lô vaccine đầu tiên, chúng ta sẽ bắt tay vào chữa những người bị nhiễm nhưng chưa phát bệnh”

“Tôi biết rồi” Dương Lãnh Thiên gật đầu rồi anh hỏi Tề Vĩ. “Cậu có nhận được tin tức gì của Từ Cát và Từ Cảnh ở đó không?

“Thôi nào Lãnh Thiên, cậu còn không mau đi ngủ đi” Tề Vĩ hối thúc anh. “Ở đây còn có bọn tôi lo liệu mà, chúng tôi hứa sẽ tìm thấy Chủ Tịch và Phu Nhân trước khi cả bọn đều gục hết”

Đột nhiên tay anh bị bàn tay nhỏ bé nắm lấy, anh xoay đầu qua nhìn thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hắc Miêu.

“Anh không sao đâu Bảo bối” anh nhỏ giọng nói chỉ đủ để cô nghe thấy.

“Đi thôi” Hắc Miêu không nhiều lời, cô kiên quyết kéo tay anh đi, bắt anh phải đi theo mình.

“Trông cậy vào cô đấy, em vợ à” Tề Vĩ nói vọng theo.

Rồi anh thở dài, thật ra không chỉ mình Dương Lãnh Thiên lo cho hai người, mà tất cả mọi người trong Trung Tâm đều đang rất lo lắng trong lòng, chỉ là họ đã học được cách che giấu và kiểm soát cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến công việc và nhiệm vụ được giao.

Linh Miêu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, anh ngẩn đầu mỉm cười với cô, cho cô một ánh mắt yên tâm.

“Này Tề Vĩ, hình như tôi vừa nhìn thấy cái gì đó nhấp nháy trên màn hình” Trình Ân bất ngờ nói, anh nhanh chóng bước tới chỉ tay vào chấm tròn màu đỏ nhỏ xíu đang nhấp nháy trên màn hình vi tính. “Lúc nãy tôi không thấy có nó ở vị trí này”

Tề Vĩ lập tức gõ thật nhanh trên bàn phím: “Cậu không thấy là phải vì nó chỉ mới vừa xuất hiện thôi”

“Có phải là tín hiệu của Chủ Tịch và Phu Nhân không?” Linh Miêu lúc này cũng hồi hợp hỏi.

“Đúng vậy” Tề Vĩ bật dậy, anh nói với những người khác. “Mau chóng xác định tọa độ trên bản đồ, chúng ta đã dò ra vị trí của thiết bị định vị phụ rồi”

“Đã có tọa độ” một người nhanh chóng nói. “Là…..”

“Em sẽ thông báo với Từ Cát và Từ Cảnh đến ngay tọa độ đó, em cũng sẽ ra ngoài đó tiếp viện cho bọn họ” Linh Miêu chuẩn bị rời đi, đáy lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng tột cùng, Chủ Tịch và Phu Nhân vẫn chưa chết, cả hai người vẫn chưa chết...

“Khoan đã” Tề Vĩ đột nhiên nói. “Tọa độ này anh từng thấy qua ở đâu rồi”

Anh đứng bật dậy, nhanh chóng đi đến bàn dài chất đầy giấy tờ trên đó, lấy ra sấp tài liệu mật, anh xem xét bên trong, trầm ngâm đi đến chỗ ngồi của mình.

“Đó là chỗ nào?” Trình Ân nhìn thấy biểu hiện lạ của Tề Vĩ, anh có linh cảm xấu.

“Nơi này là…” Tề Vĩ như muốn nín thở nói. “Nơi này là tọa độ của Tổ chức bí mật”

“Chúng ta cần phải họp gấp” Trình Ân nghiêm túc thông báo. “Chủ Tịch và Phu Nhân bị chúng bắt rồi”

********** Ò Ó O Lằn ranh giới… oOo

Sáng sớm, mặt trời đang dần hé lộ trên dãy núi ở phía xa, những chiếc xe tải chở hàng rời khỏi khu vực trại tạm bợ mà tối hôm qua họ dừng lại để nghỉ ngơi, đoàn xe từ từ chậm chạp băng qua đám cây cối rậm rạp, tiếp tục tiến thẳng đến nơi nào đó trong dự định, hôm nay là ngày thứ ba bọn họ đi vào khu rừng này và cũng là ngày cuối cùng vì điểm đến đã ở gần ngay trước mặt.

Đi khoảng nữa ngày, đoàn xe dừng lại bên cạnh chân núi, tại vị trí chân núi đó là dây leo phủ xuống um tùm từ trên cao một màu nâu xanh của dây leo và lá xanh xen kẽ cùng với những bụi rậm lớn cao hơn cả chiều cao của một người đàn ông trưởng thành, đột nhiên một phần bụi rậm được đẩy ra theo hướng ngược với chân núi để lộ ra một hang động ngầm bên trong.

Những người đàn ông vận trang phục nhân viên giao hàng chạy ra, trên tay bọn chúng là những cây súng trường lạnh lẽo, sau cùng là một người đàn ông vận quân phục quân đội có vẻ là lãnh đạo đi ra cuối cùng.

Cùng lúc đó một người đàn ông mở cửa xe tải bước xuống, ông ta cũng mặc trang phục nhân viên giao hàng, ông ta chỉnh nón nghiêm chỉnh chào người đàn ông kia rồi báo cáo: "Đợt hàng này ít hơn so với những lần trước, bên cảnh sát và tứ đại gia tộc đang đề cao cảnh giác ngày càng nghiêm ngặt"

Người đàn ông nghe xong gật đầu nhưng không nói gì, phất tay ra chỉ thị gì đó, những người vận chuyển kéo đám dây leo sang một bên cho đoàn xe tải chạy vào bên trong hang động.

Sau khi đoàn xe vào hết, đoàn người cũng rút trở lại bên trong, cửa hang cũng được lấp lại bằng bụi rậm kia và những dây leo, trả lại trật tự ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

………………..

Đoàn xe dừng lại bên cạnh chiếc thang máy cũ kỹ hình tròn lớn, những người vận chuyển mở cửa sau xe tải, lần lượt vác những thùng giấy lớn chuyển qua thang máy tròn.

"Có bắt được không?" người đàn ông quân phục thâm trầm hỏi người đàn ông dẫn đầu đoàn xe đang đứng cạnh ông ta, tối hôm qua ông ta nhận được tin đã tìm thấy bọn họ đang trên đường trốn ra khỏi khu rừng.

Người đàn ông kia gật đầu, nhìn vào hai thùng giấy lớn cuối cùng đang được vận chuyển qua: "Tôi đã cho chúng vào chung với đợt này "

"Tốt" người đàn ông quân phục cuối cùng cũng lộ nụ cười nhàn nhạt, những ai biết được chuyện này nhất định phải bị loại bỏ càng sớm càng tốt.

"Báo cáo Sếp, hàng đã chuyển xong" một người đàn ông trẻ tuổi đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh báo cáo.

"Thay người cho chuyến hàng tiếp theo, những người vừa trở về theo tôi xuống căn cứ, mọi người đã làm việc rất tốt rất đáng khen" người đàn ông quân phục ra chỉ thị rồi nói với người đàn ông dẫn đầu đoàn xe. "Nhớ xóa sạch dấu vết khi rời đi"

Chiếc thang máy tròn chuyển động, đưa những thùng hàng lớn cùng những người vận chuyển xuống căn cứ dưới lòng đất.

Người đàn ông quân phục chỉ thị bọn họ vận chuyển những thùng hàng đến các buồng giam đã chuẩn bị trước ở những tầng phía dưới,

"Nhốt bọn chúng ở đâu, thưa Sếp?" người vận chuyển đẩy hai thùng hàng cuối cùng đến trước mặt người đàn ông quân phục.

"Bọn chúng là tù nhân khá đặc biệt" người đàn ông quân phục suy nghĩ gì đó rồi ông ta nói. "Buồng giam cuối cùng của tầng 18"

"Đã rõ" người vận chuyển nhận mệnh, nhanh chóng đẩy hai thùng hàng đi theo những người đang đi phía trước.

"Chúng ta đã bắt được chúng" người đàn ông quân phục báo cáo vào thiết bị liên lạc. "Nhưng tôi lo rằng ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này"

"Hừ ông ta không dễ dàng bỏ qua thì có thể làm gì được chúng ta, ông ta còn chẳng biết chúng ta là ai" giọng cười lạnh lẽo vang lên trong thiết bị liên lạc. "Nên nhớ ông ta cuối cùng vẫn chỉ là một doanh nhân người Mỹ thôi, ngoài tiền ra thì ông ta chẳng có gì khác"

... ...... ...... ...... .....

Buổi khuya hôm đó, sau khi thực hiện thí nghiệm, tất cả mọi người của các khu nghiêm cứu tất bật sắp xếp cùng dọn dẹp mọi thứ trở về như ban đầu. Bọn họ vừa cười nói vui vẻ vừa rời khỏi phòng thí nghiệm.

Đi qua những hành lang nối tiếp với nhau cùng gắn liền với khu trung tâm hình trụ tròn đặt những máy chủ điều hành hoạt động của tất cả mọi hệ thống bên trong lẫn những khu vực khác, bọn họ trở về tầng dành cho nhân viên nghỉ ngơi và thư giãn sau những thí nghiệm và nghiên cứu lâu dài.

Lý do những nhà sáng lập tạo ra hai trụ sở chính một phần cũng để cả hai bên giám sát hoạt động của nhau và giám sát hoạt động của những khu thí nghiệm nhỏ bên ngoài.

Một người vận chuyển đang đẩy thùng hàng trên hành lang, bên trong thùng hàng đang chuyển động rung lắc dữ dội cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ.

"Thất bại rồi hả anh bạn?" người vận chuyển đang canh gác ở phía cầu thang tầng 18 thấy anh ta liền hỏi.

"Uhm, theo tôi nghe ngóng được thì hai cô gái của đợt thí nghiệm hôm nay đều thất bại" người vận chuyển đẩy hàng dừng lại nói chuyện với người kia.

"Và giờ chúng ta lại có thêm hai con ả quái vật?" người vận chuyển canh gác thở dài.

"Đúng vậy, tôi đang phải trả con quái vật về buồng của cô ta đây, buồng cuối cùng của tầng 18 này" người vận chuyển đẩy hàng nhún vai.

"Vất vả cho mày rồi anh bạn" người vận chuyển canh gác ra vẻ cảm thông.

Người vận chuyển đẩy hàng mỉm cười rồi anh ta rời đi, tiếp tục đẩy thùng hàng về phía buồng giam cuối cùng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong ngày của mình.

... ...... ...... ....

Người vận chuyển trực CCTV buồn chán nhìn hàng trăm màn hình ở phía trước mặt anh ta, anh ta và người còn lại đang ngồi ăn bữa khuya chăm chú nhìn vào hai CCTV, cả hai CCTV đều là hai người vận chuyển đang đẩy thùng hàng rung lắc về phía buồng giam nào đó.

"Mày có nghĩ họ sẽ thành công không?" người vận chuyển buồn chán ngáp dài nói, như thường lệ anh ta lại nhìn thấy cảnh tượng thùng hàng rung lắc dữ dội được đẩy vào một buồng giam nào đó và tất nhiên anh ta biết trong thùng hàng đó là thứ gì.

Thật may mắn là bọn họ không có đặt CCTV vào bên trong những buồng giam, nếu không thì anh ta tin rằng mình sẽ bị ám ảnh suốt cả phần đời còn lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong đó.

Đôi khi anh ta cũng bị bắt đi kiểm tra lại hoạt động của các CCTV, lắp đặt... sữa chữa hoặc thay mới hoàn toàn. Nhưng anh ta chưa bao giờ dám quay đầu nhìn những thứ gớm ghiếc bên trong những buồng giam đó.

"Tao chưa từng thấy họ thành công lần nào kể từ lúc vào làm việc ở đây, còn trước đây thì tao không biết" người vận chuyển kia vừa gặm một cái đùi gà chiên vừa không quan tâm nói.

"Tao cũng vâỵ" người vận chuyển buồn chán nhún vai rồi anh ta lại ngáp dài nhìn màn hình, lúc này cả hai người vận chuyển thùng hàng đang đẩy thùng hàng rỗng từ hai buồng giam trở lại hành lang và di chuyển về nơi khác.

……………..

“Cuối cùng tao cũng được nghỉ ngơi” người vận chuyển đặt thùng hàng rỗng bên cạnh những thùng hàng rỗng khác, hắn ta thở phào vì chặn đường dài mệt mõi mà hắn ta đã trãi qua suốt hai tuần vừa rồi, hắn ta tháo chiếc mũ che đến nữa mặt ra, vuốt vuốt lại mái tóc bết dính vì mồ hôi và bụi đường.

Người vận chuyển còn lại gật đầu, anh ta khiêng thùng hàng rỗng của mình lên.

"Ôi chết tiệt thật, cái mùi thịt thối này làm tao muốn phát điên" người kia hít ngửi quần áo mình rồi hắn ta giận dữ đạp mạnh vào thùng rỗng mà hắn vừa mới để xuống.

Người vận chuyển còn lại không quan tâm, anh ta đặt thùng rỗng của mình xuống rồi xoay người: “Anh định làm gì vào những ngày nghỉ sắp tới?”

“Tao sẽ đánh một giấc dài suốt một ngày một đêm cho thật đã, rồi đến chỗ đó tìm một em gái nào đó thật ngon để cùng cô ta tận hưởng sảng khoái suốt hai ngày còn lại” anh ta cười to khoái chí có vẻ thư giãn hơn sau khi nghe câu hỏi, vẻ mặt hết sức gian manh khi nghĩ đến chuyện đen tối mờ ám nào đó.

“Anh vẫn còn có thể làm được sau khi đã nhìn thấy cô ả hôm nay à?” người vận chuyển còn lại thắc mắc.

“Còn mày thì không chắc?” anh ta nhếch miệng cười đểu. “Vì nhìn thấy cô ả mà mày trở nên bất lực luôn rồi à?”

“Cô ả của anh cũng đã từng là một trong số mà anh bảo là thật ngon đấy” người vận chuyển còn lại rầu rĩ. “Còn tôi, tôi không quen biết người phụ nữ xấu số hôm nay, cô ta là hàng mới”

“Này anh bạn, nếu mày còn lòng nhân từ như thế thì tại sao mày lại vào làm ở chỗ này?” anh ta nhíu mày, khó hiểu nhìn người vận chuyển còn lại.

“Gia đình tôi cần tiền và an toàn, thế thôi” người vận chuyển còn lại nhún vai. “Hơn nữa lòng nhân từ của tôi đã bị chó tha rồi nên mới có thể làm loại công việc này, anh có biết hôm nay tôi đã nhìn thấy gì không?”

“Thấy gì?” anh ta thích thú hỏi.

“Tôi thấy ánh mắt giận dữ của chồng cô ả khi nhìn tôi… và trong một phút tôi đã nghĩ nếu như tôi chính là anh ta thì sao? Nếu người phụ nữ đó là vợ tôi thì sao?” người vận chuyển còn lại thở dài.

“Mày sẽ làm gì?” anh ta càng tò mò muốn nghe câu trả lời.

“Thì tôi sẽ tiễn nơi này thành bình địa, có lẽ vậy” người vận chuyển còn lại trả lời, không chắc chắn lắm về việc mình sẽ làm.

“Anh bạn, tao không nghĩ mày sẽ làm được đâu” anh ta cười to khoái chí. “Mày không biết mấy nhà sáng lập đứng đầu tổ chức này bự đến mức nào đâu”

“Tôi biết chứ nên mới nói là có lẽ đấy” người vận chuyển còn lại lại nhún vai, không che giấu sự bất lực của mình.

“Dù sao thì, đây là lần đầu tiên tao nghe có người nói vào đây làm việc vì cái lý do hết sức buồn nôn như mày” anh ta vỗ vỗ vai của người vận chuyển còn lại, cười khẩy. “Đa số tất cả bọn tao đều là những tên tội phạm giết người không gớm tay, đối với chúng tao nếu không làm việc này thì coi như sẽ phải chết mục xương trong tù, hơn nữa tao cũng *** quan tâm đến người nhà của bọn nó như thế nào, thế giới bây giờ toàn là lũ cặn bả, cho chúng nó chết bớt cũng góp phần giúp cho trái đất thêm trong sạch, so với việc lũ rác rưởi đó làm thì tao cảm thấy việc tao đang làm vẫn còn nhân từ chán”

Người vận chuyển còn lại không trả lời.

“Chúa phù hộ cho lòng nhân từ của mày, à thì tao cũng *** phải tín đồ của chúa” anh ta lại cười to khinh miệt, vỗ thật mạnh vào vai của người vận chuyển còn lại rồi vẫy tay vừa rời đi vừa nói. “Sau khi nghe mày nói xong thì tao lại có hứng đi **** em nào đó thật ngon hơn là đi ngủ, tạm biệt mày, tao cũng *** muốn gặp lại mày nữa thằng ẻo lả đần độn”

Nhìn bóng dáng anh ta khuất đi xa dần, người vận chuyển còn lại tháo mũ đội đầu che nữa mặt xuống để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ không chút tỳ vết…

……………………

Rạng sáng ngày hôm sau, khi mọi thứ vẫn đang chìm trong giấc ngủ yên tĩnh bên trong khu căn cứ bí mật, đột nhiên tiếng báo động đỏ khẩn cấp vang lên inh ỏi, làm cho tất cả những người bên trong đó phải giật mình tỉnh dậy, hoang mang hoảng hốt nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bọn họ nhanh chóng ngồi dậy mặc vội áo choàng ngủ, mở cửa bước ra bên ngoài tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Có chuyện gì vậy?” một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ trẻ đẹp chạy ra khỏi phòng của mình ở tầng 11.

Những người xuất hiện ở xung quanh đó cũng lắc đầu không biết chuyện gì, đột nhiên những tiếng la hét thất thanh vang lên cùng với tiếng còi báo động từ những tầng dưới.

Bọn họ nhíu mày nhìn nhau, tò mò đi dọc hành lang của khu sinh hoạt để đến khu điều khiển trung tâm ở giữa.

“Chuyện gì đang xảy ra?” người đàn ông quân phục đang vận áo choàng ngủ đang ở đó hỏi người vận chuyển thông tin, anh ta đang gấp rút gõ bàn phím như điên.

Xong, anh ta đột nhiên tái sầm mặt lại, hớt hải nhìn người đàn ông quân phục, không thốt được nên lời.

“NÓI MAU” người đàn ông quân phục mất kiên nhẫn quát lớn.

“Thưa… thưa Sếp, cửa… cửa của các buồng… buồng giam…” mặt không còn giọt máu, anh ta lắp bắp run rẩy cơ thể, co rúm sợ hãi. “… đã bị mở ra rồi ạ”

“CÁI GÌ!?” người đàn ông quân phục vừa hét lên giận dữ thì từ cầu thang dẫn lên tầng này, những người còn sống ở những tầng dưới vừa la hét vừa sợ hãi xông lên phía trên, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại phía sau, hoảng loạn… máu me dính đầy người… những vết cắn vết xé vết cào… những miếng thịt miếng da đứt lìa treo lủng lẳng.

“Sếp… Sếp… cứu” bọn họ gào lên khi nhìn thấy người đàn ông quân phục.

“Liên lạc với căn cứ bên Mỹ, chúng ta cần phải thông báo tình trạng khẩn với bọn họ” người đàn ông quân phục vừa lạnh lẽo nói vừa quát to. “Mau đóng cửa cầu thang dẫn lên đây, MAU LÊN!”

Người vận chuyển thông tin lập tức gõ bàn phím, tay anh ta run rẩy nhưng vẫn cố gắng không để xảy ra bất cứ sai sót nào…

Anh ta vừa nhấn ENTER để gửi đi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và điều khiển cánh cửa cầu thang đóng lại thì đột nhiên màn hình xuất hiện quả Boom hẹn giờ, mà thời gian đếm ngược chỉ có một giây duy nhất.

BÙM! Quả boom nổ trên màn hình vi tính, kèm theo dòng chữ xuất hiện sau đó thật to và thật lớn kèm theo khuôn mặt giận dữ: “GO TO HELL, BI***!!”

Cùng lúc đó, bọn zombie đột nhiên gào rú tràn lên như điên dại từ những tầng dưới, không chỉ vài con mà là vài chục vài trăm con...


~~~>EC110


Người gởi:  Tsuki Neko [ 26.12.2017, 13:17 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

CHƯƠNG 111

Người đàn ông quân phục cùng vài người hớt hải vừa chạy vào thang máy vừa bắn vào đám zombie đang rượt đuổi theo phía sau, trên đường chạy lên phía trên có rất nhiều người gia nhập cùng với bọn họ nhưng lần lượt đều bị người đàn ông quân phục lạnh lùng bắn vào chân để cản bước lũ zombie.

Cho đến khi vào được thang máy, người đàn ông quân phục đẩy hai người đi cùng ông ta ra khỏi thang máy, bắn vào chân họ, nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy lại.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, từ từ che đi khuôn mặt khổ sở kêu gào tuyệt vọng của hai người bên ngoài khi bọn zombie vừa tràn đến, nhào vào bọn họ cắn xé điên cuồng.

“Làm tốt lắm đại tá” vài người đàn ông trung niên thở dốc nói, bọn chúng tất nhiên là những người ngang hàng với người đàn ông quân phục, ở nơi đây trực tiếp điều hành căn cứ thông qua liên lạc gián tiếp với những lãnh đạo phía bên ngoài và cũng chính là những người Lăng Chi Hiên bắt trói ở tương lai.

Thang máy di chuyển lên phía trên mặt đất trong sự im lặng của tất cả những người còn sống sót, bọn họ đang nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ai lại to gan lớn mật dám đụng vào tổ chức hùng mạnh của bọn họ…

Cửa thang máy mở ra, phía bên ngoài là ngôi nhà gỗ đơn sơ mộc mạc đang nằm yên tĩnh giữa vùng rừng núi rộng lớn hoang sơ.

“Tôi sẽ liên lạc với bên phía Mỹ để tìm hiểu xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì” người đàn ông quân phục móc điện thoại từ trong túi, đang chuẩn bị bấm số gọi cho ai đó thì…

“Không cần đâu”

Cánh cửa ngôi nhà gỗ bật mở, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo vang lên, từ phía ngoài một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi xuất hiện, đi cùng với anh ta là vài người mặc quân phục quân đội chính phủ cùng súng trường trên tay.

Tiếp theo đó là những người mặc quân phục quân đội chính phủ xuất hiện từ mọi góc khuất của ngôi nhà, chĩa súng vào bọn họ ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng bắn.

“Các ông đã bị bắt” người đàn ông trẻ tuổi lạnh nhạt nói. “Ý tôi là… tất cả những nơi khác, bao gồm cả ở Mỹ, đều đã bị bắt”

“Cái… cái gì?” một người đàn ông trung niên tái mặt xanh mét, không thể tin vào những gì mới vừa nghe được.

“Làm thế nào mà bọn mày…” người đàn ông quân phục gầm lên, ông ta tất nhiên biết rõ người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình là ai, vào mấy năm trước khi ông ta về hưu thì hắn ta vẫn chỉ là một tên lính quèn dưới trướng ông, nhưng bây giờ hắn ta lại mặc quân phục cùng quân hàm cấp bậc giống như ông.

“Làm thế nào à?” người đàn ông trẻ tuổi cong khóe môi. “Tôi nghĩ anh nên là người cho ông ta biết làm thế nào có phải hay không?”

Nói xong, người đàn ông trẻ tuổi lui sang một bên, lúc này một người đàn ông cao to vận quần áo vận chuyển cùng những người mới bị bắt trước đó xuất hiện trước mặt bọn họ, bên cạnh anh ta là cô gái nhỏ nhắn đáng yêu và… một người đàn ông trẻ tuổi khác, chính là Dương Lãnh Thiên.

“Chào Sếp” người vận chuyển tháo nón che nữa mặt ra, để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ cùng nụ cười nữa miệng lạnh nhạt, anh đã rất thành công che giấu khí thế cường đại của mình để hạ mình trở thành một trong số bọn chúng.

“Mày… mày… bọn mày…” người đàn ông quân phục há hốc mồm không thốt nên lời. “Không phải bọn mày bị bắt rồi hay sao?”

“Tương kế tựu kế thôi” Dạ Nguyệt nhún vai, ngẩn đầu nhìn người nào đó mỉm cười.

Quay trở ngược về buổi tối hôm trước có thể tóm tắt gọn như sau, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt giả vờ bị bọn họ bắt được, theo đó Lăng Chi Hiên hạ gục người vận chuyển canh giữ anh, sau đó thay đổi trang phục trở thành một trong số chúng.

Anh là người phụ trách giam Dạ Nguyệt và người vận chuyển kia vào buồng giam cuối cùng của tầng 18. Tiếp đó, khi bọn chúng tàn nhẫn ra tay với hai người phụ nữ kia, anh đã tráo đổi Dạ Nguyệt với một trong hai người phụ nữ đã biến thành zombie đó, chiếc thùng giấy mà được cho là rỗng khi anh đẩy ra khỏi buồng giam có Dạ Nguyệt bên trong đó và tất nhiên để bảo vệ cô anh đành phải đứng nói chuyện vớ vẩn với tên điên kia một chút để hắn không làm những hành động quá khích nữa.

Anh âm thầm đánh ngất hai tên ở phòng CCTV, sau đó đánh ngất những tên canh gác ở những tầng có người còn sống đang bị nhốt và cứu bọn họ ra, đưa những người đàn ông bị bắt quần áo mà anh lấy được của bọn vận chuyển canh gác, dùng những thùng giấy rỗng để cho những người khác trốn vào bên trong, dễ dàng qua mặt bọn đang canh gác với chỉ thị của “Đại tá” phải sắp xếp những thùng rỗng này đưa lên phía trên để chuẩn bị cho đợt hàng tiếp theo, tất nhiên chỉ thị này là thật và anh đã cố tình trở thành người nhận nó, tiếp đó anh thành công đưa mọi người cùng Dạ Nguyệt đến thang máy tròn.

Anh quay về tầng 11, nhẹ nhàng cướp được một phòng ngủ của một trong những người đàn ông trung niên, tất nhiên người đàn ông đó hiện tại không có mặt cùng với bọn chúng vì đã bị anh trói lại ở bên dưới, liên lạc với Tề Vĩ thông qua máy tính cá nhân của ông ta để mở đường cho Tề Vĩ thâm nhập vào hệ thống chính của bọn chúng, rồi anh trở lên cùng với Dạ Nguyệt và mọi người rời khỏi lòng đất, chờ đợi quân cứu viện đến.

Trước khi bị bọn chúng phát hiện thì Tề Vĩ đã dễ dàng nhanh chóng phá hủy và hack toàn bộ quyền điều khiển của máy chủ chính khi anh đã nghiên cứu và nắm rõ toàn bộ mật khẩu trong tay, trước đó tất nhiên anh đã thu thập được quyền truy cập bằng dấu vân tay, quét mắt..v…v… của những nhà sáng lập thông qua tài liệu mà Lăng Chi Hiên lưu trữ mang về từ tương lai, cuối cùng anh nắm toàn bộ quyền kiểm soát hai khu căn cứ chính và những phòng thí nghiệm nhỏ khu vực.

Trong lúc đó thì bọn họ đã cùng với phía chính phủ Mỹ, Trung Quốc, tứ đại gia tộc và người của tập đoàn O & Y – đại diện là Dương Lãnh Thiên và Uông Tuấn Kiệt - triển khai kế hoạch hành động ngay trong đêm, quân đội chính phủ cùng người phía tứ đại gia tộc nhanh chóng được tung ra, bao vây và tóm gọm những kẻ đầu sỏ có liên quan và những kẻ cấu kết với bọn chúng, bao vây toàn bộ những khu thí nghiệm nhỏ rải rác ở khắp mọi nơi trên đất nước và ở Mỹ.

Cũng như quân đội chính phủ đã bao vây khắp xung quanh khu căn cứ chính ở vùng núi hoang sơ này, hợp tác với Lăng Chi Hiên đợi chờ những con rắn độc cuối cùng rời khỏi hang khi bị lửa dí tới đuôi.

Người đàn ông quân phục và bọn trung niên không khỏi kinh hoàng khi được nghe toàn bộ chuyện đã âm thầm xảy ra trong đêm tối tịch mịch yên tĩnh mà bọn họ cứ tưởng sẽ êm đềm như bao ngày đã qua khác.

Dương Lãnh Thiên dở khóc dở cười khi nhìn thấy vẻ mặt không còn chút máu nào của bọn họ, bọn họ đang kinh hãi hoảng sợ hơn rất nhiều khi nhìn Chủ Tịch của bọn anh so với khi nhìn thấy bọn zombie mới vừa rồi.

Tất nhiên anh tin rằng cũng chỉ có vị trước mặt này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và hoàn hảo như thế này, qua mặt tất cả bọn họ mà không một ai hay biết gì, bởi vì khả năng giải quyết những tình huống bất ngờ và phát sinh của Chủ Tịch có thể nói thuộc hàng quái vật, không phải tự nhiên khi không mà Chủ Tịch có thể đứng đầu dẫn dắt bọn họ, ngoài sự kính trọng khi Chủ Tịch đã cho họ một nơi để trở về và phát triển, thì tất nhiên còn lại và cũng là chiếm phần lớn nhất chính là bọn họ kính nể và hoàn toàn quy phục với khả năng lãnh đạo cùng chiến đấu toàn diện của người đàn ông này.

“Chắc cũng đến giờ rồi” người chỉ huy trẻ tuổi không khỏi tán thưởng khi nhìn Lăng Chi Hiên, anh ta cũng đã nhận được thông tin mật vị này chính là người đứng đầu tập đoàn O & Y, anh ta mỉm cười nhìn đồng hồ và thông báo.

Mọi người bên trong đều di chuyển ra bên ngoài khỏi ngôi nhà gỗ, cũng áp giải bọn tội phạm ra bên ngoài.

Tiếp theo đó, tiếng nổ lớn vang lên, ngọn núi cùng cây cối rung chuyển như có động đất đến, mọi người đều nằm xuống khi nghe tiếng nổ vọng lên. Cuối cùng, tia lửa lớn lóe lên, phá tan ngôi nhà bằng gỗ, đẩy đất đá cát bụi văng lên, bay mù mịt trong không khí.

CÁC KHU CĂN CỨ THÍ NGHIỆM DƯỚI LÒNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC BÍ MẬT CHÍNH THỨC BỊ PHÁ HỦY VÀ XÓA SỔ HOÀN TOÀN.

Trong cùng ngày hôm đó, tin tức chấn động được công bố rộng rãi khắp mọi nơi trên thế giới, những kẻ đầu sỏ của các nước khác ngoại trừ Trung Quốc và Mỹ cũng đã bị quân đội của nước đó tóm gọn không sót một ai.

Những khu vực bị zombie xâm chiếm cũng đang dần dần được giành lại, những người sống sót được trực thăng cứu hộ đưa ra khỏi những khu vực đó, những người không may bị cắn cũng được cứu chữa bằng vaccine trước khi bị biến thành zombie.

Những ngày tiếp theo đó, tất cả mọi tổ chức cứu hộ có liên quan đều được huy động không sót một tổ chức nào trên khắp cả nước để bắt tay vào cứu hộ và cứu chữa cho những khu vực nhiễm bệnh, dưới sự tài trợ của Tứ đại gia tộc, tập đoàn O & Y và những tập đoàn khác.

Đại dịch cuối cùng cũng được đẩy lùi vào ba tháng sau đó.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới… oOo

Ánh nắng chiều tà dịu dàng chiếu vào căn phòng khách rộng lớn qua lớp tường kính, Dạ Nguyệt đang ôm Tuyết Lang nằm trên thảm bên cạnh ghế salong, hưởng thụ ấm áp của ánh nắng chiều, Tuyết Lang đã ngủ từ lúc nào không hay.

Dạ Nguyệt lờ mờ nghe tiếng cửa nhà mở và đóng cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn đi đến gần chỗ cô, cô không xoay đầu lại cũng có thể biết người đó là ai.

“Anh về rồi hử” Dạ Nguyệt ngái ngủ hỏi.

Đột nhiên, cô bị người nào đó bế lên ôm vào trong lòng, Tuyết Lang giật mình ngẩn đầu dậy cũng đang chăm chú nhìn anh rồi nó hú lên vì bị ai đó tách nó ra khỏi ấm áp của Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt dở khóc dở cười nhìn Tuyết Lang.

“Anh sẽ mau chóng cưới vợ cho Tuyết Lang” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói, anh nhìn Tuyết Lang một cái khiến nó cúi đầu im bật, chỉ dám rên ư ử trong miệng không dám hó hé gì nữa.

“Anh tìm thấy một bé Tuyết Lang nữa à?” Dạ Nguyệt ngạc nhiên, vui mừng hỏi.

“Không, anh sẽ tìm cho Tuyết Lang một cô nàng Husky thuần chủng” Lăng Chi Hiên lắc đầu, nghiêm túc nói.

“Lỡ em ấy không thích thì sao?” Dạ Nguyệt buồn cười nhìn vẻ nghiêm túc của anh.

“Em yên tâm, nếu anh đã thích thì Tuyết Lang chắc chắn cũng sẽ thích” Lăng Chi Hiên cong khóe môi, còn không quên bổ sung trong lòng câu bằng chứng đang ở ngay trước mặt anh.

Trước đây Tuyết Lang bị bầy sói tuyết bỏ rơi trên núi khi mẹ nó vừa bị thợ săn bắn chết, anh là người đã tìm thấy nó trong một lần leo núi tuyết khi nó đang sắp bị chết đói vì còn quá nhỏ, kể từ đó ngoại trừ anh thì nó không thân thiết hay gần gữi với bất kỳ một ai trong Trung Tâm, nó chỉ đi theo mỗi mình anh và được anh thay mẹ nó tiếp tục huấn luyện dần dần trở thành một dược thú.

Tuyết lang không thích quấn người, ngay cả chú Trịnh là người cho nó ăn nó cũng không hề quấn quít chơi đùa huống chi là đám con gái luôn yêu thích hò hét khi nhìn thấy nó, nó đều ngoảnh mặt không quan tâm, lạnh lùng khó gần như tính cách của người nào đó.

Lăng Chi Hiên không thể quên được vào đêm đầu tiên anh và cô gái nhỏ gặp nhau ở dưới hang động đó, Tuyết Lang đã rất ngoan ngoãn nằm trong lòng cô gái nhỏ, thoải mái thân mật gần gũi và ăn những thức ăn mà cô đút cho nó. Nói đến việc ăn uống thì Tuyết Lang chỉ ăn những thức ăn mà Lăng Chi Hiên, chú Trịnh và mười người đứng đầu Trung Tâm đưa cho nó, vì Lăng Chi Hiên giúp nó hiểu chú Trịnh và bọn họ sẽ thay mặt anh cho nó ăn khi anh không ở bên cạnh nó.

Hơn nữa chúng ta có thể quay ngược lại thời điểm vào ngày hôm đó, tại sao Tuyết Lang lại chọn cô gái nhỏ là người cứu anh chứ không phải một người con trai khỏe mạnh lực lưỡng sức dài vai rộng cũng am hiểu về chuyên môn và cũng ở gần đó như cô gái nhỏ? Có lẽ anh có thể hiểu được Tuyết Lang, bởi vì đêm đó khi anh lần đầu tiên mở mắt và bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm của cô gái nhỏ, anh đã nghĩ rằng đôi mắt đó vừa trong suốt giản đơn vừa chứa đựng những thăng trầm phức tạp của cuộc sống mà cô gái nhỏ đã trãi qua.

Có thể những thăng trầm mà cô gái nhỏ trãi qua không nhiều hơn ai nhưng cũng không ít hơn ai, vừa đủ để cô gái nhỏ của anh trầm ổn trưởng thành theo từng năm tháng đã qua.

“Sao anh có thể chắc chắn như thế chứ, ít nhất anh cũng phải cho Tuyết nhi lựa chọn chứ a” Dạ Nguyệt kéo hai bên má anh ra, không đồng tình.

Lăng Chi Hiên suy nghĩ gì đó rồi gật đầu đồng ý: “Được rồi, anh nghe em”

Dạ Nguyệt liền quay xuống nhìn Tuyết Lang, vui vẻ nói: “Thích nhé Tuyết nhi, cưng sắp được cưới vợ rồi a, rồi sẽ có một bầy chó nhỏ để em tha hồ quấn quít chơi đùa cùng a”

Lăng Chi Hiên nghe đến đây đột nhiên anh sựng người, anh đột nhiên nghĩ đến sau này không chỉ Tuyết Lang tranh vợ yêu với anh mà cả bầy cún con của nó cũng sẽ tranh vợ yêu với anh, anh liền lập tức nói: “Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau, giờ thì chúng ta phải chuẩn bị đi thôi”

Dạ Nguyệt đang thích thú mơ mộng thì chuyển qua khó hiểu nhìn anh, mới vừa rồi anh còn kiên quyết muốn cưới vợ cho Tuyết Lang tại sao bây giờ lại nói là bàn sau?

“Uhm thì anh nghe theo em để Tuyết Lang lựa chọn, nhưng chuyện này không phải cũng cần phải có thời gian hay sao nên trong khi đó chúng ta sẽ đi ăn tối” Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng giải thích vô cùng hợp tình hợp lý. “Không phải em có hẹn với bạn thân của em hôm nay ăn tiệc tất niên cuối năm sớm và tiệc chia tay hay sao?”

“A” Dạ Nguyệt quên mất, cô lập tức vùng vẫy muốn đứng xuống. “Anh thả em xuống để em còn đi tắm với thay đồ nữa a, chúng ta sắp trễ giờ rồi”

Lúc đầu Dạ Nguyệt chơi đùa với Tuyết Lang để đợi Lăng Chi Hiên từ Trung Tâm về, sau đó cô lại ngủ quên, thức dậy lại đột nhiên quên mất chuyện Ánh Nhật đã mời mọi người tham gia tiệc tất niên cuối năm sớm và tiệc chia tay vì Ánh Nhật sắp đi cùng Thành Đông a.

Lăng Chi Hiên ôm cứng cô gái nhỏ không buông, anh cười cười mờ ám bế cô lên cầu thang về phòng ngủ: “Chúng ta cùng nhau đi tắm là sẽ không trễ giờ nữa”

“Tắm cùng với anh mới trễ giờ á” Dạ Nguyệt la hét trong vô vọng.

***0w0***

Chiếc siêu xe mui trần dừng lại trước cửa nhà hàng sang trọng, Lăng Chi Hiên bước xuống xe, hôm nay anh vẫn vận áo sơ mi trắng hở hai cúc cùng tay áo xoắn nhẹ lên như thường lệ, quần âu được là phẳng phiu tươm tất, khi anh vừa bước xuống xe lập tức đã thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Anh không quan tâm đến ánh nhìn của bọn họ, nhanh chóng bước qua mở cửa xe cho vợ yêu của anh, Dạ Nguyệt vận một bộ đầm ngắn xòe màu hột gà đơn giản thanh lịch, cô không thích cầu kỳ hơn nữa cô biết hôm nay sẽ chỉ toàn là bạn bè thân thiết họp mặt trò chuyện với nhau thôi a.

Lăng Chi Hiên đưa chìa khóa xe cùng tiền bo cho người đàn ông trẻ tuổi đang đứng cạnh chào đón bọn họ, anh ta cúi người nhận chìa khóa rồi lên xe chạy vào bãi đổ.

Đúng lúc đó, chiếc BMW màu đen dừng lại trước mặt cả hai, Uông Tuấn Kiệt hí hửng mở cửa xe bước xuống chào hai người, khác với thường ngày anh ta không nói câu chọc ghẹo cả hai mà lại chạy sang mở cửa xe cho người nào đó ở ghế phụ lái.

“Chào Dạ Nguyệt, anh Chi Hiên” Lạc Tiểu Anh xuất hiện trong bộ váy trắng ngây thơ đáng yêu, cô mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên.

Dạ Nguyệt vẫy tay mỉm cười với Tiểu Anh, ánh mắt như có như không nhìn qua Uông Tuấn Kiệt với ý hỏi “Cậu đã thành công?”

Uông Tuấn Kiệt sau ba tháng miệt mài theo đuổi cô gái nhỏ của anh, cuối cùng cũng đã nhận được hồi đáp của Lạc Tiểu Anh, ngày hôm đó đối với anh mà nói là ngày ngọt ngào hạnh phúc nhất nhiều năm qua của anh.

“Tiểu Anh đã chính thức trở thành bạn gái của tôi” Uông Tuấn Kiệt nắm lấy tay Tiểu Anh, không che giấu hạnh phúc thông báo, Lạc Tiểu Anh ngại ngùng đỏ bừng mặt nhưng cũng không che giấu vẻ hạnh phúc.

“Chúc mừng hai người” Dạ Nguyệt nháy mắt với Lạc Tiểu Anh, nếu như sau này hai người cưới nhau thì Tiểu Anh chẳng phải sẽ trở thành em dâu họ của cô hay sao a.

Lăng Chi Hiên nhìn thấy tên này hí hửng suốt mấy ngày nay, vừa làm việc vừa hát nghêu ngao thì cũng đã lờ mờ đoán ra, hơn nữa Dương Lãnh Thiên và mọi người trong Trung Tâm cũng đã ngầm xác nhận với nhau việc này nên anh cũng không để ý lắm, nói chung là anh đã biết từ trước nhưng cũng không nói gì.

Vừa hay lại có một chiếc ô tô khác màu xám dừng lại bên cạnh xe của Uông Tuấn Kiệt, khi người đàn ông cao lớn khoảng hai mươi tám tuổi bước xuống xe thì Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên lập tức bất ngờ nhìn nhau, người đó chẳng phải chính là A Ngũ mà bọn họ đã gặp ở tương lai sao, dù nhìn anh ta lúc này trầm ổn và phong tình hơn hẳn so với khi bọn họ gặp gỡ lúc đó.

A Ngũ mở cửa xe cho người bên kia, và thật ngạc nhiên khi Hà Tiểu Y bước xuống từ đó.

“Chào mọi người” Hà Tiểu Y vận chiếc đầm đỏ màu rượu vang càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp quyến rũ của mình, nhìn thấy mọi người cô liền cười híp mắt.

“Đây là…” Lạc Tiểu Anh ngạc nhiên nhìn A Ngũ và Hà Tiểu Y, cô chưa từng nghe chị Tiểu Y nhắc đến việc này a.

“À, giới thiệu với mọi người, anh ấy là Lưu An, là chồng sắp cưới của mình” Hà Tiểu Y giới thiệu.

Lưu An bắt tay với Lăng Chi Hiên và Uông Tuấn Kiệt, anh vốn dĩ là một quân nhân, quanh năm suốt tháng đều ở trong quân ngũ nên cũng rất ít cơ hội tiếp xúc với người khác giới, thấy vậy nên bác của anh cũng là người thân duy nhất của anh đã nhờ người mai mối tìm một cô gái hiền lành tốt bụng cho anh, chỉ là anh chưa từng đồng ý bất cứ người nào cho đến khi anh gặp Hà Tiểu Y.

Hà Tiểu Y cũng rơi vào tình cảnh tương tự bị gia đình bắt đi coi mắt, nên cuối cùng qua vài lần tiếp xúc với Lưu An cô cũng đồng ý nhận lời cầu hôn của anh, cô  thấy ở anh tính cách trầm ổn ấm áp và có trách nhiệm nên cũng không thể nói là không phát sinh tình ý gì, dù thời gian gặp nhau chưa bao lâu nhưng cũng đủ để cô muốn cùng người đàn ông này ở bên cạnh nhau.

Dạ Nguyệt âm thầm ngẩn đầu nhìn Lăng Chi Hiên, cô mỉm cười hạnh phúc với anh, chẳng phải đây chính là cái duyên số mà người ta hay nhắc đến đó sao? Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng xoa đầu vợ yêu, nhìn vợ yêu của anh hạnh phúc anh cũng thấy hạnh phúc.

“Thì ra mọi người còn đang ở đây” Lưu Ánh Nhật cùng Thành Đông từ bên trong nhà hàng bước ra, cô đã đặt một phòng riêng cho cả bọn nhưng chờ mãi chẳng thấy người nào xuất hiện nên mới định ra đây đón.

Lại một màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng, Lưu Ánh Nhật thông báo Triệu Bối Bối không đến được vì có việc bận nên cô đã cùng với Bối Bối đi ăn trước đó rồi.

Cả bọn bước vào căn phòng sang trọng được trang trí đơn giản tinh tế, bên trong là chiếc bàn xoay tròn được đặt ở giữa phòng, bên trên bàn đã bày sẵn mọi thứ cần thiết cho một bữa tiệc nhỏ ấm áp, tất nhiên thức ăn sẽ được phục vụ lên sau.

Những người phục vụ nhanh nhẹn khui rượu vang đỏ, chuyên nghiệp rót vào ly cho từng người, sau đó các món ăn được trang trí đẹp mắt và tinh xảo cũng được mang lên, xong bọn họ từ tốn rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ còn một người phục vụ đứng ở phía ngoài để phục vụ những khi có yêu cầu đột xuất.

Lúc này, Lưu Ánh Nhật cầm ly rượu lên: “Mình rất vui khi mọi người đều có mặt đông đủ để tham dự buổi tiệc nhỏ này, mình và Thành Đông chúc mọi người giáng sinh an lành và một năm mới bình an khỏe mạnh cùng tài lộc dồi dào”

“MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR! CẠN LY!”


~~~>EC111

Người gởi:  Tsuki Neko [ 26.12.2017, 13:20 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

CHƯƠNG 112: ĐẠI KẾT CỤC

Đầu xuân, tiết trời se lạnh, thành phố trở nên vắng lặng và yên tĩnh hơn rất nhiều vì mọi người đều đã trở về nguồn cội của mình cùng đại gia đình mừng đón năm mới, nhận những lời chúc phúc tốt đẹp và tài lộc đầu năm để chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài trong năm tiếp theo này.

Gia đình bên ngoại của Dạ Nguyệt có một luật ngầm không đổi mỗi năm, đó là cả đại gia đình sẽ tụ hội về thăm ông bà ngoại vào ngày mùng một tết. Mấy năm gần đây vì đến tuổi lấy chồng, lần nào về Dạ Nguyệt cũng đều bị hỏi có bạn trai chưa, chừng nào cưới, hơn nữa còn phát sinh thêm cả đống vụ mai mối rắc rối khiến cô phải đau đầu.

Nhưng năm nay Dạ Nguyệt hết sức vui vẻ vì cô không cần phải nghe các dì các dượng tụng bài ca khi nào lấy chồng nữa, vì trên danh nghĩa người nào đó là chồng sắp cưới của cô a.

Nói đến đây cũng phải nhắc lại một chút, trước đây khi Lăng Chi Hiên nói chuyện với ba mẹ Dạ Nguyệt về vấn đề đăng ký kết hôn trước, anh nhờ ba mẹ vợ giữ kín chuyện cả hai đã đăng ký kết hôn mà chỉ ra mắt với danh nghĩa Vị hôn phu của cô, vì anh muốn phải tổ chức một hôn lễ chính thức cho vợ yêu của anh thì mới chính thức công bố hay người là vợ chồng.

Ba mẹ Dạ Nguyệt tất nhiên đồng ý, và Dạ Nguyệt cũng không có ý kiến gì, đối với cô tổ chức hôn lễ hay không cũng không quan trọng vì cô có anh là đủ rồi, nhưng người nào đó nhất quyết không đồng ý, bọn họ cũng đã có một cuộc thảo luận thâu đêm, khụ… chủ yếu là bị bắt lăn giường, về vấn đề này.

“Em muốn có một hôn lễ như thế nào?” người nào đó thỏa mãn hôn vào vai cô gái nhỏ đang nằm dưới thân sau khi làm xong việc nóng bỏng nào đó, áo sơ mi của anh trên người cô bị kéo xuống một nữa để lộ ra bờ vai trắng ngần hồng nhuận với những dấu hôn đậm nhạt in hằn trên đó.

Dạ Nguyệt dần dần bình ổn lại hơi thở loạn nhịp của mình, cô ngái ngủ mơ mơ màng màng nói thều thào như mèo nhỏ không còn sức: “Em muốn một hôn lễ ở thánh đường nhưng ba mẹ em thì muốn tổ chức theo hôn lễ truyền thống ngày xưa, ba mẹ thật sự không thích kiểu đám cưới phương Tây”

Lăng Chi Hiên lật người xuống, để cô gái nhỏ nằm trên người anh, vươn tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng, vuốt ve vào da thịt mềm mại ửng hồng của cô.

“Vậy là chúng ta không thể cãi ba mẹ đúng không?” Lăng Chi Hiên suy nghĩ nói.

Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn anh, chu môi buồn buồn: “Em chắc chắn ba mẹ không thích tổ chức đám cưới theo kiểu phương Tây đâu”

Lăng Chi Hiên chuyển tay lên giữ lấy đầu nhỏ của cô, cắn mút vào môi cô, day dưa quyến luyến, triền miên mút hôn, anh lật người đè cô dưới thân cuồng nhiệt lưỡi quyện lưỡi, hai cơ thể quấn quít lấy nhau không rời.

“Sao hôm nay anh lại dùng bao vậy a?” Dạ Nguyệt thắc mắc hỏi, hơi thở cô hơi loạn nhịp, lần đầu tiên cô thấy anh sử dụng thứ này khi hai người ân ái với nhau.

Lăng Chi Hiên cởi áo sơ mi của anh trên người cô gái nhỏ quăng sang một bên, anh lập tức dùng miệng xé gói thiếc nhỏ nào đó, rồi nhanh chóng mang vào nơi nào đó, cuối cùng từ từ đi sâu vào bên trong cô gái nhỏ lần thứ hai.

Anh ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, thở hắc ra vì khoái cảm cuồn cuộn bóp chặt lấy anh: “Anh sẽ đợi đến khi em học xong ra trường, lúc đó chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ và nghĩ đến việc có bánh bao nhỏ”

Dạ Nguyệt ngạc nhiên khi nghe anh nói, anh chưa từng nói chuyện với cô về việc này, nhưng lúc này vật cương cứng nóng bỏng nào đó lại đang bắt đầu khuấy đảo bên trong cô, làm cho cô mê muội, làm cho cô mụ mị đầu óc chẳng thể nghĩ gì tiếp được nữa.

Lăng Chi Hiên ôm Dạ Nguyệt lăn lộn trên giường hơn cả tiếng đồng hồ, thay đổi hai ba cái tư thế mờ ám nào đó, cuối cùng cả hai cùng nằm ôm nhau thở dốc bình ổn hơi thở sau khi triền miên mây mưa mặn nồng, anh để vợ yêu gối đầu lên tay anh như thường lệ, hai người xoay người đối diện nhau, chăm chú nhìn nhau không rời.

“Thật ra chúng ta không cần phải tổ chức hôn lễ, nhưng chuyện của bánh bao nhỏ em mới nghe anh nói lần đầu a” Dạ Nguyệt cọ cọ ngón tay vào lồng ngực vững chải của anh, buồn ngủ nói.

“Bảo bối ngốc, hôn lễ tất nhiên phải tổ chức” Lăng Chi Hiên kiên quyết phản đối việc không tổ chức hôn lễ, anh muốn cho tất cả mọi người biết vợ yêu là của riêng mình anh và ngược lại. “Còn chuyện của bánh bao nhỏ anh chỉ vừa nghĩ đến vào mấy ngày trước nên chưa nói với em, anh không muốn em phải gián đoạn việc học giữa chừng nữa”

Thấy anh kiên quyết như vậy Dạ Nguyệt không nói gì nữa, cô vùi đầu vào ngực anh: “Chúng ta có thể dùng cách trước đây mà không cần dùng thứ đó, em có nghe vài người bạn nói khi sử dụng thứ đó thì người đàn ông thường sẽ không được thoải mái có phải không a?”

“Vài người bạn?” Lăng Chi Hiên nâng cằm cô gái nhỏ lên để có thể tiếp tục nhìn vào mắt cô.

“Hội chị em phụ nữ trong nhóm học mới của em thôi a” Dạ Nguyệt ngại ngùng, thật sự mà nói cô cũng chỉ toàn ngồi nghe chứ có mở miệng nói được lời nào đâu, da mặt cô vẫn còn mỏng lắm.

Nói đến chuyện học tập, cô trở lại học trễ hơn so với nhóm của Vân Nhi và Hoàng Trí nên giờ cô phải tham gia vào một nhóm học khác khoảng chín mười người gì đó cho đến khi tốt nghiệp, dù sao thì mọi thứ vẫn ổn, mọi người trong nhóm đều rất hòa đồng. Còn về cô và Vân Nhi thì cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau qua weibo, lâu lâu rãnh rỗi lại hẹn nhau đi ăn uống dạo phố.

Lăng Chi Hiên buồn cười nhìn vợ yêu, vẻ mặt lại hết sức nghiêm túc: “Anh thì không sao, anh chỉ sợ không kìm chế được bản thân trong lúc đó nên mới sử dụng thứ này, em có còn nhớ từ sau lần ở địa đạo trong rừng, chúng ta đều trở nên điên cuồng hơn khi ở trên giường, anh không nghĩ bản thân còn có thể kiềm chế tốt như trước đây nữa”

Dạ Nguyệt cũng nhận ra việc này, có lẽ vì cô bắt đầu bớt ngại ngùng, tận hưởng và hồi đáp cuồng nhiệt hơn trong lúc đó a. Cô hôn vào lồng ngực anh, cô thật hạnh phúc vì anh lúc nào cũng nghĩ cho cô đầu tiên, yêu thương cô, trân trọng cô… cô yêu anh nhiều như anh yêu cô vậy…

“Bảo bối” Lăng Chi Hiên nhắm mắt hưởng thụ những nụ hôn dịu dàng của vợ yêu, miệng hơi hé ra thở dốc.

Dạ Nguyệt dán sát vào người anh, chân hai người đan vào nhau, cô nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể rắn chắc của anh, mê luyến hôn anh như anh đã âu yếm nâng niu cơ thể cô.

“Bảo bối” Lăng Chi Hiên gầm nhẹ, anh ôm lấy mông nhỏ của cô, chưa kịp mang gì đó vào đã đi sâu vào trong cơ thể cô, lần này anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng ướt mềm mại khít chặt mà không có sự ngăn cách của thứ gì đó.

Dạ Nguyệt bị anh bất ngờ xỏ xiên ở tư thế xoay người đối diện nhau thế này, cô không có chuẩn bị trước nên nhịn không được cắn vào vai anh, anh gầm nhẹ thích thú, kéo cằm cô lên hôn vào môi cô.

“Anh thật là…” Dạ Nguyệt trách yêu anh.

Tiếp đó trong phòng chỉ còn lại âm thanh va chạm ái muội nào đó… tiếng rên rỉ… tiếng thở dốc… tiếng gầm gừ… lâu lâu lại nghe tiếng nức nở van xin yếu ớt cùng những lời nói yêu thương gọi tên nhau say đắm nồng nhiệt.

Nói chung cuối cùng sau đêm đó, cả hai đã thống nhất quyết định sẽ tổ chức hôn lễ sau khi Dạ Nguyệt tốt nghiệp và sau đó mới có bánh bao nhỏ, nên từ đây cho đến lúc đó Lăng Chi Hiên sẽ ra mắt gia đình hai bên nội ngoại của Dạ Nguyệt với vai trò là Vị hôn phu của cô.

Chiếc Audi màu xám tro dừng lại trước cổng của một ngôi nhà bình dị đơn giản, ông bà ngoại của Dạ Nguyệt có năm người con gái đều đã kết hôn và có con cái gia đình riêng, ông bà hiện tại sống chung với gia đình của dì út Dạ Nguyệt ở vùng ngoại ô thành phố F.

Vào mấy năm trước, vợ chồng dì út đến thành phố A làm việc nên trong nhà chỉ còn lại hai đứa cháu, một gái lớn và một trai còn đang đi học, sống với ông bà. Và cứ mỗi cuối tháng thì mọi người sẽ lại dành một ngày tụ hợp trở về thăm hỏi ông bà, cùng nhau ăn bữa cơm đại gia đình đoàn viên.

Dạo gần đây Dạ Nguyệt vì quá bận rộn với việc học, thi cử và những chuyện rắc rối mà anh và cô vướng phải nên cô đã lâu rồi không có trở về thăm ông bà ngoại, trước đây Hạ Dạ Lan cũng có nhắc nhở cô một lần.

Hơn nữa một phần cô cũng ngán ngẩm không muốn về, vì cứ hễ trở về là cô lại phải đối diện với những lời nói bóng gió của các dì các dượng bên đó. Chả là tất cả mấy chị em họ của cô đều đã lập gia đình, ngay cả em họ nhỏ nhất con của dì út cũng đã lập gia đình ở tuổi mười tám hai mươi, chỉ còn mỗi mình cô là con gái hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn còn độc thân thôi.

Lăng Chi Hiên bước xuống xe mở cửa cho vợ yêu, ở hàng ghế dưới ba mẹ Dạ Nguyệt cũng đã bước xuống xe, ba Dạ Nguyệt ôm một phần quà thật lớn để biếu ông bà ngoại cùng mẹ Dạ Nguyệt đi vào trong nhà trước.

Tết âm lịch năm nay trời rét hơn mọi năm, Dạ Nguyệt mặc một cái áo len màu tím xám dày cùng quần ôm dài màu đen, đội nón len, mang boot nâu, ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy lạnh, Dạ Nguyệt nhanh nhẹn mở cửa hàng rào trước sân để Lăng Chi Hiên chạy xe vào.

Bên trong sân nhà khá rộng đã có hai chiếc xe ô tô đậu, cô nhận ra đó là xe của dì thứ ba và thứ tư của cô, có vẻ như mọi người đã có mặt đông đủ rồi.

Khi Lăng Chi Hiên đỗ xe xong, anh vừa bước xuống xe nắm tay cô gái nhỏ định vào nhà thì đột nhiên mọi người bên trong nhà đều đi ra nhìn ngó hai người, chả là ba mẹ của Dạ Nguyệt đã thông báo về việc chồng sắp cưới của Dạ Nguyệt ra mắt đại gia đình.

Tất nhiên mọi người đều tò mò, ngày trước làm mai cho con bé, thậm chí còn sắp xếp coi mắt ở đây, bọn họ có thể khẳng định anh chàng đó rất được và môn đăng hộ đối với gia đình con bé, ấy vậy mà cuối cùng con bé lại từ chối.

Nên bọn họ tất nhiên đang rất tò mò người đàn ông mà con bé chọn, rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Có lẽ mọi người trong nhà đều đã hiểu nhầm Dạ Nguyệt, cô không phải là muốn trèo cao hay cố tình làm giá, bởi hơn ai hết cô biết bản thân mình rất bình thường, học thức bình thường, gia cảnh bình thường, cô biết bản thân mình không xinh đẹp như mấy chị em họ trong nhà, đừng có kén cá chọn canh là câu mà cô đã được lãnh giáo qua.

Nhưng không ai biết trước đây cô đã trãi qua những chuyện gì, những người đàn ông mà cô yêu trước đây chưa bao giờ là giám đốc là tổng giám đốc là soái ca nổi tiếng hay một ai quyền thế giàu sang, mà luôn là một người bạn mà cô gần gũi thân thiết tin tưởng...

Dạ Nguyệt biết bản thân cô cần gì, đó là một tình cảm đơn thuần, tức là không lẫn thứ gì khác ngoại trừ sự đồng điệu của hai tâm hồn, chỉ có tình cảm thuần túy khi cả hai ở cạnh nhau. Nhưng sau cùng cô cũng nhận ra, không ai cần tình yêu đơn thuần của cô, ngoại trừ ba mẹ thì điều này quá hiển nhiên ai cũng vậy rồi.

Vì lẽ đó, Dạ Nguyệt mới im lặng đi con đường của mình, bởi vì cô biết càng giải thích càng phức tạp, càng bôi càng đen thôi.

Quay trở lại chuyện vừa rồi, không cần nói cũng biết cả nhà có một phen sửng sốt khi nhìn thấy Lăng Chi Hiên rồi, so với anh thì người đàn ông mà họ giới thiệu cho Dạ Nguyệt... khụ... kém rất xa a.

Dạ Nguyệt đột nhiên hắc hơi một cái, mũi cô bắt đầu nghẹt vì tiết trời giá rét như thế này, ngay cả hơi thở cũng ra khói luôn a.

"Bảo Bối, chẳng phải anh đã nói em nên quấn khăn choàng rồi sao?" Lăng Chi Hiên nhíu mày dùng tay áo chùi chùi mũi nhỏ của cô, rồi anh cởi khăn choàng vừa lớn vừa dày của anh quấn quanh cổ cho cô, vì đó là size riêng của anh nên nó che đến hết cả mũi nhỏ của Dạ Nguyệt nhìn rất buồn cười.

"Em có để cái của em trong xe ấy" Dạ Nguyệt định cởi ra đưa lại anh để mang cái của mình thì anh giữ cô lại.

"Em mang cái của anh đi" Lăng Chi Hiên dịu giọng nói rồi anh mở cửa xe, duỗi cơ thể cao lớn của mình sang ghế phụ chỗ ngồi của vợ yêu, mở hộp đồ dùng cá nhân lấy ra khăn choàng cổ size vừa của vợ yêu.

Này này... cái đó là khăn choàng đôi có phải hay không? Nhìn hai cái khăn choàng một lớn một nhỏ giống nhau không khác điểm nào thì ai cũng không khỏi cảm thán.

Lăng Chi Hiên quấn luôn khăn choàng của vợ yêu lên cổ, anh biết vợ yêu của anh rất thích thời tiết lạnh, nhưng bản thân vợ yêu lại dễ nhiễm bệnh cảm cúm khi thời tiết thay đổi thất thường, sức khỏe của vợ yêu đem so với anh thì yếu hơn rất nhiều.

Ở bên trong, tất cả mọi người đều vẫn đang cảm thán không ngớt... con bé chọn quá đúng người rồi.

"Sao mọi người lại tập trung trước cửa thế này?" bà ngoại của Dạ Nguyệt từ sau nhà bước lên, dù bà đã sáu mươi mấy tuổi nhưng trông bà vẫn còn rất khỏe mạnh nhanh nhẹn.

Vừa bước ra tới cửa thì thấy Dạ Nguyệt đang đứng bên ngoài cùng với một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, bà liền vui mừng ra đón cả hai: "Nguyệt Nguyệt, cháu rể, sao hai đứa lại đứng ngoài trời mà không vào nhà thế này, coi chừng cảm lạnh a"

"Ngoại" Dạ Nguyệt vui vẻ ôm ngoại, lâu rồi cô không có gặp bà ngoại a.

Đúng lúc này, hàng rào cót két mở ra, ông ngoại của Dạ Nguyệt xách thùng gì đó trên tay cũng vừa về tới: "Nguyệt Nguyệt, cháu mới về đấy à?"

"Ông ngoại" Dạ Nguyệt xoay đầu trìu mến gọi ông.

"Ơ, ai đây?" ông ngoại Dạ Nguyệt năm nay đã qua hàng bảy nhưng ông vẫn còn vô cùng tỉnh táo và hoạt bát, ông ngớ người nhìn cậu trai trẻ đẹp trai đang đứng cạnh cháu gái mình.

"Cái ông này, còn ai vào đây ngoại trừ cháu rể hả? Không phải hôm qua tôi có nói trước với ông rồi sao?" bà ngoại cằn nhằn ông ngoại lẩm cẩm, hôm qua ba mẹ Dạ Nguyệt có gọi cho bà để nói trước với bà, nên hôm nay bà đặc biệt làm rất nhiều món, mỗi lần nhà có hỷ thì bà sẽ luôn làm nhiều món ngon hơn bình thường.

"À ừ tôi nhớ rồi" ông ngoại cười hề hề gật đầu, vỗ vỗ vai Lăng Chi Hiên liên tục bảo rất được, rất được nha.

Dạ Nguyệt mỉm cười thật tươi nhìn ông bà ngoại, lâu rồi cô không có nhìn thấy cảnh tượng ấm áp đáng yêu này, dù bà ngoại hay ông ngoại đôi khi sẽ tỏ ra cằn nhằn với nhau, nhưng cô biết đó là cách quan tâm đối phương của ông bà.

"Được rồi, chúng ta mau vào trong nhà thôi, ngoài này lạnh cóng hết cả rồi" bà ngoại kéo tay Dạ Nguyệt đi vào trong nhà, Lăng Chi Hiên vẫn im lặng đi theo sau vợ yêu như hình với bóng.

Nhà của ông bà ngoại Dạ Nguyệt giống như những ngôi nhà bình thường ở những vùng ngoại ô khác, đồ đạc bên trong phòng khách đa số làm bằng gỗ, bên góc phải là một bộ bàn ghế thời xưa  bằng gỗ, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt bị bắt ngồi xuống ở một ghế hai người ngồi, sau đó mọi người chia nhau ngồi xung quanh phòng tò mò hỏi chuyện.

"Vậy, cháu lớn hơn Nguyệt Nguyệt bốn tuổi có phải hay không?" bà ngoại cùng ông ngoại ngồi đối diện hai người, thân thiết hỏi Lăng Chi Hiên. "Cháu đang làm nghề gì?"

Lăng Chi Hiên lễ phép vâng dạ rồi nói: "Cháu làm việc trong Trung Tâm mua sắm O & Y ở thành phố F"

"Chà, nơi đó chẳng phải có quy mô quốc tế sao?" một người chị họ lên tiếng trầm trồ. "Cậu làm chức vụ gì ở đó?"

"Tôi là Tổng giám đốc chi nhánh thành phố F" Lăng Chi Hiên lạnh nhạt đáp.

Ai cũng biết Trung Tâm mua sắm O & Y có rất nhiều chi nhánh lớn được đặt ở rất nhiều thành phố lớn khắp cả nước và cả ở Mỹ, nghe nói ông chủ sáng lập và đứng đầu là một doanh nhân nổi tiếng người Mỹ - Chris Stephen.

"Hình như em đã thấy anh ấy ở đâu rồi thì phải?" một người chị họ khác lớn hơn Dạ Nguyệt một tuổi, vô cùng xinh đẹp thanh tú và cũng được công nhận là xinh đẹp nhất nhà, bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng làm say đắm lòng người. "Anh tên là gì ạ?"

"Em quên giới thiệu, anh ấy là Lăng Chi Hiên a" Dạ Nguyệt vỗ nhẹ trán như nhớ ra, cô quên chưa giới thiệu tên của người nào đó cho cả nhà biết.

"Lăng Chi Hiên... Có phải chính là Lăng Chi Hiên đó không? Lăng đại thiếu gia bí ẩn của Lăng gia đúng không?" cô ấy đột nhiên mở to mắt nói, cô đã nhớ ra rồi, cô đã từng đọc qua tin tức Lăng đại thiếu gia từ chối quyền thừa kế kèm theo một tấm ảnh đã được lan truyền rất rộng rãi trên weibo, vì thế mà từ lúc đầu nhìn thấy thì cô đã thấy người này rất quen mặt.

Lăng đại thiếu gia của Lăng gia? Con cháu của một trong tứ đại gia tộc? Mọi người hít sâu nín thở, ánh mắt đều đổ dồn về phía Lăng Chi Hiên, nhìn anh giống như nhìn thấy một sinh vật lạ nào đó mà không phải người.

Ở đây ngoại trừ Dạ Nguyệt, thì cả ba mẹ cô cũng ngạc nhiên, dù cho họ có nghe phong thanh về chuyện đó nhưng chưa từng nhìn thấy ảnh của vị đại thiếu gia đó, không ngờ lại chính là con rể của họ.

Mẹ Dạ Nguyệt chỉ biết Lăng Chi Hiên là cháu của La Huệ Tâm, tức là con rể là con cháu của La gia nhưng bà lại không biết con rể còn là đại thiếu gia của Lăng gia.

"Vậy, người phụ nữ bí ẩn trong tin đồn... là em hả Nguyệt Nguyệt?"

Bị chỉ đích danh, Dạ Nguyệt dở khóc dở cười gật đầu, cô không ngờ mọi người cũng nhạy cảm với mấy tin tức thế này quá a.

"Nói như vậy, cậu thật sự đã từ bỏ quyền thừa kế vì Nguyệt Nguyệt?" một người chị họ khác lên tiếng.

Lăng Chi Hiên vẫn siết chặt tay Dạ Nguyệt từ đầu đến giờ, anh không nhanh không chậm thừa nhận: "Đúng vậy!"

Mọi người nghe xong câu trả lời đều một bộ ngồi im lặng không nói thêm gì nữa... Bọn họ còn có thể nói gì nữa đây, vì Nguyệt Nguyệt mà ngay cả quyền thừa kế một đại gia tộc lớn cũng không cần, trên đời này liệu còn một ai khác có thể làm được?

Đột nhiên ông ngoại bật cười thật lớn phá tan không khí im lặng đến kỳ lạ của cả nhà: "Rất tốt... rất tốt... được rồi, mọi người còn không mau dọn bàn tiệc đi chứ, tôi muốn uống với đứa cháu rể này vài ly rồi đó"

Nghe ông ngoại hối thúc, các dì phụ bà ngoại nhanh chóng dọn mâm cổ cho ông ngoại và mấy dượng cùng các cháu rể ở phòng khách, những người khác cũng lật đật kéo xuống nhà sau.

"Anh uống ít thôi nha" Dạ Nguyệt dặn dò người nào đó trước khi cô ra phía sau nhà, cô chưa từng thấy anh tham gia những buổi tiệc dân dã như thế này, hơn nữa cô biết là mọi người thường sẽ uống rất nhiều rượu a. "Tối nay chúng ta còn một buổi họp gia đình khác nữa a"

Sau khi họp mặt ở đây thì đến chiều tối, gia đình Dạ Nguyệt còn phải về thăm bên nội của cô nữa, ông bà nội của Dạ Nguyệt đã mất từ khi Dạ Nguyệt còn bé, chủ yếu cô về là để đốt nhang cho ông bà, còn lại là hỏi thăm các cô các dượng.

"Anh biết rồi Bảo Bối" Lăng Chi Hiên tranh thủ hôn trán vợ yêu, anh không nỡ buông tay vợ yêu ra.

"Cháu rể ngoan, đến đây ngồi kế ông nào" ông ngoại vui vẻ gọi Lăng Chi Hiên.

"Anh đi đi" Dạ Nguyệt buồn cười, ông ngoại của cô thật sự rất thích người nào đó rồi, chỉ sợ hôm nay anh khó thoát a.

Lăng Chi Hiên vừa ra ngồi kế ông ngoại thì bên trong này Dạ Nguyệt bị mấy bà chị họ lôi đầu vào hỏi cung ngay tức thì, thật ra không chỉ mấy bà chị họ mà cả mấy dì cũng đang ngồi hóng chuyện ở đó.

"Khai mau, đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, con bé này giấu kỹ thật đó a"

"Thật ra thằng bé là cháu trai của bạn tôi" Hạ Dạ Lan cười cười, mở đầu kể lại cho mọi người nghe chuyện mà bà biết. "Thằng bé bảo vô tình gặp Nguyệt Nguyệt vài lần, hên xui may rủi thế nào nó lại để ý con bé nên nhờ dì nó đứng ra mai mối, không ngờ cả hai lại quyết định tiến đến hôn nhân, đợi Nguyệt Nguyệt ra trường thì chính thức tổ chức hôn lễ luôn"

"Hơ, sao em nói không thích mai mối mà?" chị họ xinh đẹp nghe xong bất ngờ hỏi, cô nhớ trước đây có người đến nhà mai mối cho Nguyệt Nguyệt, một anh chàng cũng học bên lĩnh vực y tế, nhưng Nguyệt Nguyệt lại từ chối, à chính là anh chàng mà mọi người đều nói rất được và môn đăng hộ đối đó, thật ra thì nhà cậu ta giàu hơn nhà Nguyệt Nguyệt và cậu ta cũng học cùng trường với Nguyệt Nguyệt.

Đúng là em không thích nhưng cũng không ghét mai mối, chỉ là thật ra bọn em đã là một đôi từ trước khi có trò mai mối đó xảy ra rồi, Dạ Nguyệt âm thầm nói trong lòng.

Nhưng tất nhiên cô không có nói ra mà chỉ có thể ậm ừ nói lướt qua, dù sao thì nói theo chuyện của mẹ cô sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi kể về chuyện anh và cô đã thật sự ở cạnh nhau như thế nào: "Em cũng nhớ có gặp anh ấy vài lần trước đó, cũng có nói chuyện đôi chút nên cảm thấy rất hợp tính nhau cũng có cảm tình chút ít, vì vậy đã quyết định tìm hiểu"

"Sau đó đồng ý kết hôn?" mọi người đều chăm chú nghe Dạ Nguyệt nói.

"Vâng, đến bây giờ thì em yêu anh ấy rồi" lần này thì Dạ Nguyệt thành thật khai báo.

"..."

"..."

"Ngoại thấy thằng bé rất tốt, là một người đàn ông đáng để trao thân gửi phận, Nguyệt Nguyệt chọn không sai đâu" bà ngoại vui vẻ nói thêm vào, càng nhìn thằng bé bà càng thích, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của thằng bé khi nhìn cháu gái của bà.

"Chị vẫn không hiểu vì sao em lại không chấp nhận mối tốt kia vì anh chàng kia cũng rất được mà" người chị họ lớn tuổi hơn cả Lăng Chi Hiên nhíu mày khó hiểu. "Trước khi gặp người đó, thì chị thấy cậu ta là phù hợp với em nhất a, cậu ta là bác sĩ còn em là dược sĩ, làm việc chung ngành sẽ có thể dễ dàng thông cảm cho nhau hơn"

"Quan trọng là em không có cảm xúc đặc biệt gì dành cho cậu ấy, giống như một người bạn mới quen biết mà thôi" Dạ Nguyệt nghiêm túc trả lời. "Nếu là vậy thì không phải nên thẳng thắng nói ra để đối phương đi tìm hạnh phúc thật sự của mình hay sao"

"Cảm tình hay một chút ít rung động cũng không có?"

"Hoàn toàn không, em đã nói ngay từ đầu là chỉ như một người bạn bình thường cùng trường thôi" Dạ Nguyệt nhấn mạnh. "Bạn bình thường cùng lớp của em, chính là giống như vậy đó"

"Tôi đã nói con bé cứng đầu chưa nhỉ?" Hạ Dạ Lan bật cười. "Con bé đã quyết định chuyện gì thì cho dù là tám con ngựa kéo nó cũng kiên quyết giữ vững lập trường"

"Được rồi, được rồi, giờ Nguyệt Nguyệt cũng đã có vị hôn phu rồi, nhắc lại chuyện đó có còn quan trọng nữa không?" bà ngoại lên tiếng dẹp loạn cục diện, dọn mâm cổ lên bàn tròn ngay cạnh bếp. "Chúng ta cũng nhập tiệc thôi"

Và... dù sao thì kể từ giờ Dạ Nguyệt cũng được khỏe lỗ tai khi cái chuyện mai mối đã hoàn toàn chấm dứt vô thời hạn.

Khi tiệc vừa tàn đã hơn một giờ chiều, bàn tiệc của ông ngoại và các dượng ai ai cũng đều đã say khướt gục xuống bàn, mọi người đành phải tìm một chỗ để bọn họ ngủ và nghỉ ngơi tạm bợ, cơ mà chuyện này cũng là bình thường vì mỗi cuối tháng đều diễn ra giống y như vậy.

Lăng Chi Hiên không có gục, vừa đứng dậy anh đã lập tức đi tìm cô gái nhỏ của anh.

"Em rể, tìm Nguyệt Nguyệt có đúng không?" chị họ xinh đẹp nhìn thấy anh liền mỉm cười thật tươi hỏi, đôi mắt cô tà mị quyến rũ, mùi vị của phụ nữ nồng nàn khiến bao chàng trai mê đắm, mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng tính theo vai vế thì cô lớn hơn, cô đột nhiên giữ lấy cánh tay anh, giọng điệu hết sức ngọt ngào mời gọi ái muội. "Chị thấy cậu hình như đã say rồi đấy, để chị đưa cậu vào phòng nằm nghỉ nha"


~~~>EC112

Trang 43/45 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/