Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 09.08.2015, 19:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 515 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 12:

“Tổng giám đốc, đã điều tra được tài liệu giả là do một nhóm hacker bí ẩn truyền đi” một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, đứng trước một chiếc bàn làm việc, phía sau chiếc bàn là chiếc ghế xoay đang hướng về phía tường kính đối diện.

“Bọn chúng là người của ai!?” giọng nói trầm ấm mang theo vài phần lạnh lẽo từ phía sau ghế, người từ sau ghế đứng dậy đi về phía tường kính, ánh mắt nhìn về phía thành phố bên dưới. Có thể thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đôi lông mày rậm cùng với đôi mắt đen tĩnh mịch, bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy bất kì cảm xúc gì qua đôi mắt đó. Nhưng trái với hai thứ đó, đôi môi gợi cảm đang khẽ nhếch làm cho người ta cảm giác vô cùng cuốn hút, nhất thời không thể dời đi ánh mắt. Tổng hợp lại tất cả chỉ có thể nói anh ta là một người đàn ông vô cùng đẹp trai cuốn hút, một đại soái ca mê đắm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

“Vẫn chưa điều tra ra” người đàn ông trung niên cúi gầm mặt.

“Xác định vị trí rồi cho người đến đó. Tôi muốn biết chính xác chủ mưu đứng phía sau chúng” người được gọi là tổng giám đốc nhíu mày, đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh giá. “Bọn chúng có gan làm cổ phiếu của tập đoàn rớt giá thì phải có gan dùng mạng mình đổi lấy cái giá phải trả”

“Vâng” người đàn ông cúi đầu cung kính rồi bước ra ngoài.

“Tổng giám đốc” một người thanh niên trẻ tuổi bước vào đúng lúc người đàn ông đi ra.

“Chuyện gì!?” thanh âm vẫn mang vài phần lạnh lẽo.

“Tiểu thư Dương Ngọc Linh đã bị bắt cóc” người thanh niên lễ phép nói, không dám có bất cứ hành động dư thừa nào.

“Cái gì!?” người được gọi là tổng giám đốc quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía người thanh niên, vẻ mặt điềm tĩnh lúc ban đầu đã biến mất. “Ai dám làm chuyện đó?”

“Vẫn chưa biết, bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc với người nhà tiểu thư” người thanh niên đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy.

“Cho người theo dõi sát tình hình, tôi muốn biết tất cả chi tiết từ khi vụ việc xảy ra”

“Dạ!” người thanh niên cúi đầu từ từ lui ra ngoài.

Không gian trong căn phòng lại trở về như lúc ban đầu, vô cùng yên tĩnh tĩnh mịch. Ánh nắng buổi chiều hắc vào phòng qua lớp kính, căn phòng được nhuộm lên một màu vàng ấm áp buổi chiều tà. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế hướng về phía thành phố bên dưới, nắng đang dần tắt, mặt trời từ từ lặn xuống phía xa xa các dãy toà nhà.

“Ngọc Linh” sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, một thanh âm trầm ấm vang lên, mang theo vô hạn ôn nhu lại vừa mang theo da diết nhớ nhung.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới biến mất oOo

Buổi tối, vầng trăng khuyết ẩn mình sau những đám mây, một vài tia sáng yếu ớt lọt qua nhưng cũng không thể soi rõ cảnh vật trong màn đêm tịch mịch. Khu rừng lại càng nhuốm màu đen thẳm đầy huyền bí mê hoặc.

Dạ Nguyệt cùng Tuyết Lang đang ngồi dưới góc cây ở cạnh khu suối nước nóng, ánh mắt mông lung nhìn vào nơi tối đen như mực của cánh rừng kia.

Bất chợt có một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên thì thấy Lăng Chi Hiên đang đứng bên cạnh mình. Nhìn kĩ lại thì thấy trên bàn tay là một hộp sữa socola, loại này Dạ Nguyệt rất thích uống.

“Cả ngày nay em không ăn uống gì rồi” Lăng Chi Hiên ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt nhận lấy hộp sữa nhưng cũng không có uống, chỉ nhìn chăm chăm vào nó “Đến bây giờ mà bọn chúng vẫn chưa liên lạc”

“Bọn chúng sẽ liên lạc sớm thôi, nhất là để càng lâu thì khả năng cảnh sát nhúng tay vào rất lớn” Lăng Chi Hiên cũng nhìn hộp sữa trên tay Dạ Nguyệt xem cô gái nhỏ chừng nào mới giải quyết nó.

“Chỉ sợ bọn chúng sẽ làm gì họ” Dạ Nguyệt tiếp tục ngẩn đầu nhìn vào cánh rừng tối tăm.

“Trước khi giao dịch, họ sẽ không xãy ra bất cứ chuyện gì” Lăng Chi Hiên mất kiên nhẫn ngước lên nhìn Dạ Nguyệt. “Em uống sữa đi”

“Em không muốn uống” Dạ Nguyệt lắc đầu. “Cảm thấy nuốt không trôi”

“Muốn tôi giúp em không?” Lăng Chi Hiên nhíu mày, sau đó bày ra vẻ mặt vô cùng tốt bụng.

“Hả? Anh định giúp như thế nào?” Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn vẻ mặt vô (số) tội của ai kia.

“Với điều kiện em phải tự nguyện đồng ý với sự giúp đỡ của tôi” Lăng Chi Hiên cong khóe môi, vẫn bày ra vẻ mặt tôi vô cùng tốt bụng muốn giúp em.

“Sao đáng nghi quá” Dạ Nguyệt vẫn vẻ mặt nghi ngờ nhìn nhìn.

“Được rồi, em đưa hộp sữa đây” Lăng Chi Hiên lấy hộp sữa trên tay Dạ Nguyệt. Sau đó, anh cắm ống hút vào rồi hút lấy một ngụm lớn.

“Àh!!” Dạ Nguyệt hiểu ra rồi gật đầu “Vậy anh giúp em (uống) đi”

Nhưng chưa tới một giây thì Dạ Nguyệt đã bị bịt miệng bằng cái miệng của người nào đó. Cảm nhận được dòng sữa ngọt ngào chảy vào trong cổ họng mình, Dạ Nguyệt sững sờ.

“Anh… anh…” Dạ Nguyệt mở lớn mắt nhìn ai kia cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt vô (số) tội. Nghĩ tới chỉ trong ngày hôm nay mà mình đã hôn môi hai lần, mặt Dạ Nguyệt bắt đầu nóng lên, ngay cả tai cũng ửng hồng.

“Chúng ta đã giao kèo” Lăng Chi Hiên cong khóe môi, tay sờ lên gò má đã ửng đỏ của cô gái nhỏ. “Lời đã nói ra thì không thể nào rút lại được”

Dạ Nguyệt câm nín không biết nói gì, chính cô nhờ người ta giúp mà bây giờ trở mặt thì còn ra thể thống gì. Nhưng mà… có một cái gì đó cứ lởn vởn trong đầu Dạ Nguyệt. Chỉ là Dạ Nguyệt chọn cách bơ nó đi, không suy nghĩ đến nó nữa.

“Anh hay giúp bạn mình kiểu này àh?” Dạ Nguyệt cười như không cười, vẻ mặt có gì đó phức tạp.

Lăng Chi Hiên nhìn cô gái nhỏ như đang tức giận nhưng ẩn hiện sâu trong đôi mắt trong suốt đó là cái gì đó chua xót đau lòng, bất chợt anh cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau. Hình như cảm giác bản thân đã chạm vào một nơi nào đó cấm kỵ của cô gái nhỏ.

Lăng Chi Hiên không đáp, anh chăm chú nhìn vào từng biểu cảm trên mặt Dạ Nguyệt. Cô gái nhỏ của anh đang hoảng sợ, nhưng anh nhìn thấy đó không phải kiểu hoảng sợ như chuyện với Tề Mạc Thông.

“Tôi không biết quá khứ trước đây như thế nào nhưng giờ tôi chỉ có một người bạn duy nhất là em” Lăng Chi Hiên xoa đầu Dạ Nguyệt, thật ra hiện tại anh muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng hơn, mắt anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ nào đó. “Nếu làm em khó chịu thì cho tôi xin lỗi”

Từ trước đến giờ anh chưa từng phải mở miệng xin lỗi bất cứ ai. Hay nói cách khác anh chưa từng cho rằng việc mình làm là đúng hay sai, đó đơn giản chỉ là việc anh muốn làm. Cũng như chuyện lúc nãy, anh không cho rằng nụ hôn đó là sai. Nhưng bởi vì anh cảm thấy bản thân đã vô tình chạm vào nơi cấm kỵ của cô gái nhỏ, cũng giống như việc có thể anh đã khơi lại ký ức không vui nào đó khiến cô gái nhỏ đau lòng, nên anh xin lỗi. Có thể bây giờ cô gái nhỏ vẫn chưa chấp nhận anh, nhưng anh biết nếu có một ngày anh bước vào được bên trong bức tường lạnh lẽo đó thì đó chính là ngày cô ấy chân chính thuộc về anh.

Mặc dù bề ngoài vẫn là vẻ lạnh nhạt như thường ngày nhưng Dạ Nguyệt cảm thấy đôi mắt trong suốt sáng quắt đó như đang nhìn xuyên thấu vào tận sâu bên trong tâm hồn cô. Nhất thời Dạ Nguyệt hoảng hốt quay đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn chăm chú đó.

“Được rồi, anh đừng có giỡn kiểu đó nữa. Những chuyện thân mật như vậy anh chỉ nên làm với người trong lòng của anh” Dạ Nguyệt thở dài.

“Tôi hiểu rồi” Lăng Chi Hiên lại cong khóe môi lên nhưng lần này nụ cười đó còn mang theo vài phần mờ ám.

Dạ Nguyệt “…” tự dưng thấy ớn lạnh.

“Anh đang có âm mưu gì?” =.=!!! Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen.

“Nhìn mặt tôi giống sắp làm chuyện xấu lắm àh?” Lăng Chi Hiên trưng ra cái bản mặt vô cùng nghiêm túc, như muốn nói tôi là người lương thiện không bao giờ làm chuyện xấu nha.

Dạ Nguyệt 囧 trong lòng rất muốn hét lên là rất giống aaaaaa….

“Không nói với anh nữa” Dạ Nguyệt đầu hàng, dù sao cô cũng không có tâm trạng mà đùa giỡn, hiện tại chị Ngọc Linh với Vân Nhi vẫn chưa rõ tung tích.

Đột nhiên, ánh mắt Lăng Chi Hiên tối lại, sắc bén nhìn về phía khu rừng, nhiệt độ không khí giảm mạnh.

"Đã đến rồi thì không cần phải trốn nữa"

Lăng Chi Hiên đứng dậy chắn trước mặt Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt cũng đứng dậy phía sau Lăng Chi Hiên. Tuyết Lang thì nhe răng ra hầm hừ giống như nếu có động tĩnh gì sẽ nhào qua cắn chết những ai gây bất lợi cho chủ nhân mình.

Từ trong cánh rừng xuất hiện khoảng mười người đàn ông, vẻ mặt hết sức hung ác và gian trá. Sở dĩ bọn họ vào được là do đội bảo vệ quanh khu vực này đã bị Dương Hoàng Trí phân phó đi tìm kím hang ổ của bọn bắt cóc. Mặc dù bọn chúng nói sẽ liên lạc nhưng Dương Hoàng Trí cũng không thể nào chỉ ngồi không mà chờ được.

“Chính là bọn chúng” một người trong số mười người lên tiếng, hướng về phía người đàn ông xuất hiện đầu tiên nói.

“Bắt lại” người đứng đầu tiên lên tiếng, có vẻ như hắn là đại ca ở đây. “Chờ khi xong việc…..”

Người đàn ông chưa kịp nói xong thì cơ thể đột nhiên cảm thấy đau đớn rồi rất nhanh cảm thấy mình đang ngã mạnh vào đám đàn em phía sau.

“Đại ca” đám người phía sau nhao nhao lên, một người đỡ lấy người đàn ông.

Lăng Chi Hiên đôi mắt băng lãnh âm u nhìn đám người đó. Mới vừa rồi anh ra tay đấm vào người tên cầm đầu đang đứng gần anh. Đám người phía sau mặt tái lại khi nhìn thấy ánh mắt âm u đó, cơ thể rét run.

“Còn đứng đó làm gì, bắt chúng nó lại” tên đại ca hét lên đầy tức giận.

Đám đàn em giật mình rồi vẻ mặt nhanh chóng chuyển từ xanh sang phẫn nộ, nhào về phía hai người.

“Em lùi về phía sau” Lăng Chi Hiên nhẹ giọng nói chỉ vừa đủ cho Dạ Nguyệt nghe.

Dạ Nguyệt gật đầu “Anh cẩn thận đó”

Dạ Nguyệt lùi về phía sau mấy bước, Tuyết Lang cũng lùi về sau che chắn cho Dạ Nguyệt, vừa lùi vừa nhe răng gầm gừ, khuôn mặt dữ tợn.

Bọn chúng tấn công vào Lăng Chi Hiên nhưng chưa kịp chạm vào người anh thì đã bị văng ra chỗ khác, mỗi một cú đánh của anh làm bọn chúng khó đứng dậy nổi. Nhìn từ phía ngoài vào có thể thấy được một màn một mình chống mafia của Lăng Chi Hiên, thật vô cùng đặc sắc a. (Tác giả: 囧anh ta cũng là mafia đó *vuốt mồ hôi*)

Bỗng nhiên có hai tên chuyển hướng về phía Dạ Nguyệt, vừa chạy vừa đấm thẳng vào mặt Dạ Nguyệt. Lăng Chi Hiên liếc mắt thấy vậy định chạy qua ngăn cản nhưng ba bốn tên khác lại nhào vào anh giống như muốn cản anh qua đó. Lăng Chi Hiên giải quyết thật nhanh, đang muốn chạy qua thì thấy Tuyết Lang nhào lên đẩy ngã một tên rồi nhào vào cắn hắn ta tơi bời khiến hắn la oai oái. Còn tên kia thì sao??

“Êh êh anh bạn, sao lại chuyển hướng bất ngờ như vậy a” Dạ Nguyệt tròn mắt nhìn hắn rồi rất nhanh né sang một bên, một tay đẩy cú đấm đó đi chệch hướng với khuôn mặt mình. “Đánh vô mặt con gái rất là đáng đánh đòn lắm đó biết không?” nói xong đấm thẳng vào mặt tên đó một cú nhưng dĩ nhiên sức của Dạ Nguyệt không lớn bằng Lăng Chi Hiên nên tên đó chỉ ôm mặt phía bên kia.

“Tuyết Nhi!!” Dạ Nguyệt lấy một khúc cây vừa tay ở dưới đất lên.


Vừa nghe Dạ Nguyệt gọi đích danh, Tuyết Lang đang cắn tên kia quay đầu lại thấy Dạ Nguyệt hất đầu về phía tên đang ôm mặt bên kia. Như hiểu ý, Tuyết Lang cùng với Dạ Nguyệt nhào qua tên đó, một đứa đánh một đứa cắn làm cho thằng nhỏ vừa la làng vừa bỏ chạy thục mạng. Nhìn vừa thê thảm vừa tội nghiệp aaaaaa.

Lăng Chi Hiên lúc đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì cười lớn vui vẻ, thật là không thể nào nhịn cười được nữa. Anh đứng bên này cười ha hả không thèm để ý đến hình tượng bản thân nữa. Lần đầu tiên anh cười sảng khoái như thế này.

“Êh êh đại ca, làm gì đứng đó cười như điên thế?” Dạ Nguyệt 囧 nhíu mày quay qua lên án người nào đó. “Còn chưa giải quyết xong nha, anh bị chạm mạch chỗ nào àh?”

“30s” Lăng Chi Hiên nhếch khóe môi rồi nhanh như chớp quét sạch hết bọn đó, lần này bọn chúng không thể đứng lên được nữa mà nằm lăn lóc bên dưới.

"Bọn mày đợi đó, chúng tao nhất định quay lại" tên đại ca cùng đám người đó vừa bò lết vừa bỏ chạy thục mạng.

"Cuối cùng bọn chúng là ai vậy!?" Dạ Nguyệt nhíu mày.

Mắt Lăng Chi Hiên xẹt qua tia âm u nhưng rất nhanh đã trở về ánh mắt thản nhiên như thường ngày.

Bên này Dạ Nguyệt quăng khúc cây xuống, đứng phủi phủi tay ra vẻ đàn chị trông rất buồn cười. Lăng Chi Hiên lại lần nữa không nhịn được cười to.

“Chậc, người đẹp thì cho dù có cười như điên thì nhìn cũng chẳng mất hình tượng, mà ngược lại lại vô cùng cuốn hút làm cho người ta bất giác thả lỏng căng thẳng nha” Dạ Nguyệt nghĩ thầm trong lòng. “Ông trời thật bất công aaaaa”

“Em biết võ àh?” Lăng Chi Hiên cười cười đi lại xoa đầu Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt lắc đầu "Không có, chỉ là lúc trước có cùng với đám bạn theo một anh kia học võ, nhưng là đại ca đó nói em không thích hợp với võ thuật nên chỉ dạy em theo kiểu rèn luyện thân thể. Rồi một thời gian ngắn sau lớp giải tán. Sau đó em có tham giamột lớp Aiki-ken* nhưng cũng chỉ được một thời gian rất ngắn. Em chủ yếu muốn học về các loại vũ khí, đặc biệt là kiếm thuật, nhưng ở đó chủ yếu chỉ dạy về Aikido nên em cũng rút”

(Tác giả giải thích Aiki-ken: là một môn kiếm thuật luyện tập dựa trên những nguyên tắc của Aikido, nhưng ở đây ý Dạ Nguyệt là lớp đó chủ yếu chỉ dạy Aikido)

“Em muốn học kiếm thuật và các loại vũ khí?” Lăng Chi Hiên vuốt lại mái tóc rối cho Dạ Nguyệt.

“Ừm!!” Dạ Nguyệt gật đầu, đứng yên cho người nào đó vuốt tóc lại cho mình. “Thật ra có một loại võ thuật thực chiến em rất muốn học, môn võ này dạy về các loại vũ khí, đặc biệt trung tâm chính là kiếm thuật thực chiến. Đó là Katori Shinto-Ryuu*”


(Tác giả giải thích Katori Shinto-Ryuu: Tenshin Shōden Katori Shintō- ryū là một trong ba môn kiếm thuật (kenjutsu) cổ nhất Nhật Bản, một trong ba tông phái khởi thủy của võ thuật Nhật Bản, còn tồn tại đến ngày nay và là một hình mẫu của koryu bujutsu. Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū được phổ biến một cách rộng rãi ra các nước phương Tây thông qua các bài viết nghiên cứu của cố huyền thoại võ sư Donn F. Draeger(1922–1982). Riêng tại các nước châu Á ngoài Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được giới thiệu một cách chính thức môn võ này vào năm 2012 bởi đại diện chính thức (shidosha) là võ sư Malte Stokhof. Hiện nay, trưởng môn đời thứ 22 là Yasusada Iizasa. Có thể nói, trong khi kiếm được xem là vũ khí trọng tâm và quan trọng nhất của bất kỳ chiến binh Nhật Bản nào thì Iizasa lại thiết kế hệ thống môn võ kiếm của mình bao gồm nhiều loại binh khí khác nhau. Ông cho các môn sinh của mình học tập nhiều loại binh khí khác nhau nhằm mục tiêu giúp họ làm quen với mọi tình hướng và không bị bất ngờ trên chiến trường nếu chẳng may phải chiến đấu bằng một vũ khí khác ngoài kiếm)

“Nếu em muốn tôi sẽ dạy em” Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên.

“Anh biết hả?” Dạ Nguyệt kinh ngạc. “Nghe nói dòng võ thuật này mặc dù đã được phổ biến nhưng rất ít người biết, chỉ được truyền ra các nước phương Tây mấy năm gần đây thôi”

“Nếu như trí nhớ không sai thì đúng là tôi biết” Lăng Chi Hiên gật đầu.

“Vậy…..” Dạ Nguyệt sau một hồi kinh hỉ là hưng phấn. "Đồ nhi xin bái kiến sư phụ” Dạ Nguyệt chấp tay khom người xuống bắt chước theo giọng điệu kiểu cổ đại, vui vẻ nói.

Lăng Chi Hiên đầu đầy vạch đen, giờ thì từ “anh họ” chuyển qua “sư phụ” rồi. Nhưng Lăng Chi Hiên nhìn qua thấy cô gái nhỏ hiện tại rất vui vẻ thì cười cười, dù sao hiện tại cô gái nhỏ cũng không còn phiền muộn như lúc nãy nữa.

“Thôi kệ vậy” Lăng Chi Hiên lắc đầu, vẻ mặt cưng chiều nhìn người nào đó đang la hét vui vẻ với Tuyết Lang.

Đột nhiên Tuyết Lang ngửi ngửi bên túi áo khoác của Dạ Nguyệt.

“Sao vậy Tuyết nhi!?” Dạ Nguyệt khó hiểu để tay vào trong túi áo khoác rồi vô tình lấy ra một cây cỏ nhỏ. "Àh đây là cây thảo dược nhặt được ở kế bên dấu chân bọn bắt cóc đây mà" Dạ Nguyệt quên chuyện này.

"Tuyết Lang là một dược thú nên nó rất nhạy cảm với cây thuốc" Lăng Chi Hiên nhìn chăm chú vào cây thuốc trên tay Dạ Nguyệt.

Tuyết Lang sau khi ngửi xong cây thuốc, nó vểnh hai lỗ tai lên, ngửi ngửi khắp bốn phương tám hướng sau đó hưng phấn vẫy đuôi với hai người.

"Sao vậy?" Dạ Nguyệt khó hiểu.

Tuyết Lang chạy về phía khu rừng tối đen như mực, rồi nó đứng lại sau đó quay về phía hai người "ngao ngao..." mấy tiếng. Lăng Chi Hiên với Dạ Nguyệt quay qua nhìn nhau, rất nhanh một ý nghĩ thoáng xẹt ngang qua đầu hai người.

"Em đứng đây, tôi sẽ đi lấy đèn pin" Lăng Chi Hiên nhanh chóng đi vào khu suối nước nóng.

Dạ Nguyệt chạy về phía Tuyết Lang ra hiệu cho nó đứng đợi. Rất nhanh Lăng Chi Hiên cầm hai đèn pin đi ra. Hai người một thú cùng nhau biến mất bên trong cánh rừng tối đen tĩnh mịch.



~~~> EC12



Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Yến1907, conluanho, green green, shock_devil_suju
     

Có bài mới 09.08.2015, 19:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 515 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 69
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 13:

Khu rừng tối đen như mực, mặc dù bây giờ vầng trăng khuyết đã chịu ló đầu ra khỏi màn mây để quan sát cảnh vật bên dưới, nhưng ánh sáng yếu ớt cũng không thể soi sáng được sự tịch mịch lạnh giá của khu rừng. Bên trong khu rừng là những thân cây già cao to càng che kín ánh sáng yếu ớt kia. Hai người cùng một con sói đang vừa đi vừa quan sát xung quanh, cũng nhỏ giọng trao đổi với nhau.

"Cẩn thận" Lăng Chi Hiên nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt vừa soi đèn dưới chân vừa nói.

"Dạ sư phụ" Dạ Nguyệt vẻ mặt đầy nghiêm túc quan sát dưới chân.

Lăng Chi Hiên ảo não, bây giờ cô gái nhỏ một tiếng cũng là sư phụ hai tiếng cũng là sư phụ.... Lần đầu tiên anh mới cảm thấy thực hối hận vì quyết định của bản thân.

"Em có thể không gọi tôi là sư phụ được không?" Lăng Chi Hiên đen mặt.

"Hả? Anh không muốn dạy em hả?" Dạ Nguyệt mở to mắt ra nhìn người nào đó.

"Dĩ nhiên là dạy nhưng không cần em suốt ngày gọi tôi là sư phụ" Lăng Chi Hiên lắc đầu, trong lòng còn bổ sung một câu tôi chỉ muốn làm vai trò khác chứ không phải làm sư phụ em.

(Tác giả: anh ơi, em thích sư đồ luyến nha anh í hí hí :v =)) Anh không chạy thoát được đâu =)) )

"Vậy gọi anh sư phụ phải rồi" Dạ Nguyệt toét miệng cười rồi làm thái độ vô cùng cung kính với người nào đó.

Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ trong mắt cô gái nhỏ, anh thật nghẹn họng còn có cảm giác muốn đấm tường.

"Được rồi nhưng tôi có hai điều kiện" Lăng Chi Hiên thở dài đầu hàng.

"Sư phụ cứ nói, con xin nghe theo" Dạ Nguyệt gật đầu nghiêm túc nói.

Lăng Chi Hiên xém chút nữa thổ huyết vì cái chữ "con" kia. Anh phải ngẩn đầu nhìn trời mà nuốt xuống bụng. Không sao anh cũng đã nghĩ qua rồi.

(Tác giả: tội nghiệp anh quá haha =)) )

"Thứ nhất, trở thành đệ tử của tôi rồi thì sau này phàm là việc gì cũng phải báo cáo tôi biết với lại phải nghe theo tôi. Em thấy thế nào?" Lăng Chi Hiên quyết định vì tương lai bản thân không phải bị nghẹn chết mà phải đưa ra điều kiện trước.

(Tác giả: 囧anh hết tội nghiệp rồi, Dạ Nguyệt đáng thương của tui uhuhu)

Dạ Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi gật đầu. Dù sao cô cũng chỉ là một nhân vật bình thường, thậm chí còn là nhân vật phụ, nên chuyện xảy đến với cô cũng chỉ là những chuyện thường ngày rất bình thường, cũng không có gì đặc biệt để cô ra quyết định quan trọng gì đó. Vì vậy Dạ Nguyệt mới gật đầu đáp ứng.

Thấy Dạ Nguyệt gật đầu Lăng Chi Hiên vui vẻ cong khoé môi lên "Thứ hai là em đừng có xưng "con" với tôi, tuổi tôi với em cách biệt chỉ có 4 tuổi thôi, tôi chưa già tới mức đó đâu"

"Vậy phải xưng thế nào, sư phụ đi với con là phải rồi" Dạ Nguyệt mở to mắt nhìn người nào đó.

Người nào đó cũng mở to mắt trừng Dạ Nguyệt, hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả nữa ngày.

"Không phải mới nói mọi việc nghe theo tôi sao?" Lăng Chi Hiên lập tức phát huy trình độ lừa gạt thiếu nữ vô tội. ( =)) )

Dạ Nguyệt nghẹn họng, lại cảm thấy hình như bản thân đã tự đào hố rồi tự mình vui vẻ nhảy xuống hố vô tội vạ a. "Vậy phải gọi là gì? Nhất định phải gọi bằng sư phụ a, như vậy mới đúng với cấp bậc lễ nghĩa nha" đành phải đem cái này ra uy hiếp ai đó.

Lăng Chi Hiên nhất thời bóp trán, không hề nhìn ra cô gái nhỏ nhà anh cũng dám uy hiếp anh nha. "Gọi sư phụ, xưng em" nhượng bộ chút xíu vậy.

"Sư phụ - em" Dạ Nguyệt vừa đi vừa lẩm bẩm. "Cảm thấy nó cứ kì quái thế nào ấy"

"Tôi nói được là được, không cho phép ý kiến nữa" Lăng Chi Hiên cau mày nói.

"Dạ sư phụ" Dạ Nguyệt bất đắc dĩ đành phải tuân mệnh thôi a, ai bảo bản thân tự nhảy xuống hố làm cái gì.

Nhưng Dạ Nguyệt nghĩ nghĩ một hồi lại nói: “Hay là sư phụ - đồ nhi đi, mặc dù nghe nó cổ đại nhưng mà còn dễ nghe hơn cái kia” nói rồi còn làm bộ chớp chớp đôi mắt long lanh chờ mong nhìn sư phụ nhà mình.

Lăng Chi Hiên mắt to trừng đôi mắt làm bộ chớp chớp long lanh kia, nói thật ra mắt anh cũng không phải to tát gì mà thuộc loại đôi mắt hẹp dài của đàn ông cổ đại a.

Dạ Nguyệt lại trưng ra cái bản mặt hết sức chờ mong, hết sức nài nỉ mà nhìn người nào đó: “Nha, sư phụ!?”

Lăng Chi Hiên nghĩ cả một ngày dài cuối cùng nhượng bộ, anh không chiến thắng được đôi mắt đang mở to của cô gái nhỏ nhà mình: “Được rồi, muốn thế nào cũng được”

Này này, hai người này, lúc này không phải là lúc mà hai người cãi nhau về vấn đề xưng hô như thế nào có được hay không =.=!! Tác giả vuốt mồ hôi.

Cũng không biết hai người đã vừa đi vừa nói trong cánh rừng bao lâu, hai người càng lúc càng tiến sâu vào khu rừng cũng càng ngày càng đi lên cao hơn. Tuyết Lang vẫn dẫn đầu phía trước.

Vì tất cả mọi vật đều chìm trong đêm tối nên Dạ Nguyệt vẫn không rõ hiện tại bọn họ đang đi phương hướng nào, dù cho có đèn pin cũng vô dụng a.

Đi được một đoạn nữa, cảm thấy hình như ở phía xa phía trước là một vách núi sừng sững to lớn đen ngòm. Tuyết Lang cũng đi chậm dần, mũi vẫn luôn hít ngửi liên tục. Lăng Chi Hiên thấy thế thì ra hiệu cho Dạ Nguyệt tắt đèn pin đi. Nhất thời mọi vật lại hoàn toàn chìm trong bóng đêm tối tăm.

"Sư phụ?" Dạ Nguyệt vẫn chưa quen với bóng tối đột ngột, đưa tay lên quơ qua quơ lại tìm kím.

"Tôi ở đây" Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt, kéo cô gái nhỏ vào trong lồng ngực mình.

Cảm nhận được tiếng tim đập hữu lực cùng với lồng ngực to lớn rắn chắc. Dạ Nguyệt thả lỏng cơ thể, cảm giác an tâm đã quay lại.

Lúc này Tuyết Lang hưng phấn quẫy đuôi với hai người, nhìn kĩ lại thấy nó đang đứng cạnh một cái cây khá cao to, phía dưới là lùm cây với rất nhiều loại cây. Lăng Chi Hiên mở đèn pin nhưng không quơ lung tung mà chỉ tập trung vào lùm cây đó rồi nắm tay Dạ Nguyệt đi lại gần. Hai người ngồi xuống quan sát thì phát hiện ra một bụi nhỏ cây thảo dược giống loại Dạ Nguyệt nhặt được.

Dạ Nguyệt vui mừng trong lòng, điều này chứng tỏ cái gì? Chính là có thể bọn bắt cóc từng đi qua đây, nếu may mắn có khi hang ổ bọn chúng gần đây cũng không chừng, nhưng nếu không phải thì cũng không sao, dù sao cũng phải tìm thử. Từ lúc Tuyết Lang dẫn hai người vào rừng, Lăng Chi Hiên cũng đã nghi ngờ đến điều này.

Loạt xoạt! Đột nhiên tiếng bước chân đạp trên lá cây vang lên từ phía trước mặt của bọn họ. Lăng Chi Hiên nhanh chóng tắt đèn pin, ôm lấy Dạ Nguyệt núp vào lùm cây.

"Mày điên sao? Đi giải quyết mà cũng kéo tao theo làm cái con ** gì?" một giọng nói ngái ngủ đầy tức giận chửi bậy quát lớn. "Có biết ông đây đang mơ mộng tình không hả thằng khốn"

"Mày bình thường cũng đã phá nát biết bao nhiêu con gái nhà người ta rồi mà còn muốn đến giấc mơ cũng đi hại thiên hạ hả" tên đi trước đang từ từ giải quyết cảm giác bí bách trong người.

"Im miệng đi thằng khốn, ông đây đi ngủ tiếp, **** thật" tên kia ức chế lại chửi bậy.

"Tao sợ ma má ơi, mày làm ơn để tao giải quyết cho xong dùm cái đi" tên đang giải quyết vuốt mồ hôi. "Mà mày cứ ham ngủ đi, đại ca mà biết thế nào cũng tiễn mày đi chầu ông bà. Có biết chuyện lần này quan trọng thế nào không? Không được lơ là cảnh giác với con tin nhe chưa"

"Nhắc tới con tin là tao cầm lòng không được, hai mĩ nhân này chỉ được nhìn không được ăn thật là quá uổng phí rồi" tên kia cười vô lại nói.

"****! Mày làm ơn đừng có phản ứng ở trước mặt tao, nhìn muốn nôn quá đi" tên đang giải quyết khó chịu nói.

"Tao đi vô để cho ma bắt ** mày đi" tên kia tức giận quay đầu đi.

"Êh êh thằng khốn, chờ tao" thằng đang giải quyết nhanh chóng kéo quần chạy đi.

Trong lùm cây, Dạ Nguyệt đang vểnh lỗ tai lên nghe ngóng, mắt đang phát sáng, hưng phấn quay qua nói với người nào đó.

"Sư phụ, như vậy đích xác là hang ổ bọn chúng đang ở gần đây"

Quay qua mới phát hiện mặt hai người đang ở khoảng cách rất gần nhau, Dạ Nguyệt cũng phát hiện mình đang bị ai đó ôm a.

"Uhm biết rồi" Lăng Chi Hiên nói, cố tình phun khí nóng lên mặt Dạ Nguyệt. Nhưng biểu hiện lại là làm bộ không để ý tình thế của hai người hiện tại. "Em gọi cho Hoàng Trí đi"

Dạ Nguyệt một giây trước còn sững sờ nhưng khi Lăng Chi Hiên nói vậy thì liền bỏ qua chuyện này mà gấp rút gọi điện cho Dương Hoàng Trí.

"Mặc dù sóng yếu nhưng vẫn có sóng" Dạ Nguyệt hoan hô rồi bấm điện thoại gọi cho Dương Hoàng Trí.

Bên này Lăng Chi Hiên vẫn thừa cơ ăn đậu hủ của cô gái nhỏ nhà mình. Cảm giác ôm cô gái nhỏ nhà mình lúc nào cũng thật là thoải mái.

"Dạ Nguyệt, chị đang ở đâu vậy? Bọn chúng đã liên lạc" Dương Hoàng Trí nghe điện thoại, lập tức đi nhanh vào vấn đề chính.

"Bọn chúng đòi bao nhiêu?" Dạ Nguyệt nghe vậy liền trầm giọng xuống.

"400 triệu đô tiền trung" Dương Hoàng Trí không nhanh không chậm nói.

"Cái gì!?" Dạ Nguyệt nghe xong muốn phun máu. Số tiền này cho dù cô đi làm mấy chục kiếp cũng không có đủ a @@

"Bên gia tộc em với gia tộc của Vân Nhi đang chuẩn bị tiền, thời gian trao đổi là trưa ngày hôm sau"

Lăng Chi Hiên ra hiệu cho Dạ Nguyệt đưa điện thoại cho mình.

"Bọn tôi đã tìm ra vị trí gần hang ổ của bọn chúng" Lăng Chi Hiên nói thẳng vào vấn đề.

"Cái gì!? Ở đâu!?" Dương Hoàng Trí muốn hét lên trong điện thoại.

Lăng Chi Hiên nhìn la bàn nhỏ trên đồng hồ đeo tay của mình rồi nói cho Dương Hoàng Trí biết vị trí toạ độ của bọn họ.

Dương Hoàng Trí lập tức xác định toạ độ này trên bản đồ, sau đó vẻ mặt khó tin nói. "Đây là ngọn núi kế bên ngọn núi này mà. Làm sao bọn chúng lại dám ở ngay trước mũi của chúng ta mà giấu người được? Với lại hai người có chắc không? Thuộc hạ của tôi cũng đã tìm kím xung quanh khu vực đó rồi"

"Chỉ có thể nói bọn chúng đã nguỵ trang và ẩn núp thành công để qua mặt các người" Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói. "Bây giờ việc cậu phải làm chính là lập tức cho người bao vây lấy ngọn núi này, cô lập nó không để cho bất cứ ai liên lạc được với bên trong ngọn núi"

"Tôi hiểu rồi" Dương Hoàng Trí gật đầu.

"Cho người từ từ tiến vào đây nhưng đừng để bứt dây động rừng, vẫn chưa biết có bao nhiêu tên, vũ khí gì" Lăng Chi Hiên tiếp tục phân phó, đem Dương Hoàng Trí hoàn toàn biến thành cấp dưới mình mà ra lệnh. "Cuối cùng, việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, ngay cả những người trong biệt thự. Điều động người cũng phải thật cẩn thận không để ai phát hiện"

Mặc dù không hiểu tại sao phải làm vậy nhưng Dương Hoàng Trí vẫn vô thức đáp ứng Lăng Chi Hiên giữ bí mật mà hành động. Sau khi tắt máy mới phát hiện bản thân như biến thành tay sai của anh ta. Nhưng rất nhanh Dương Hoàng Trí cũng không để ý nữa, hai người anh quý trọng đang bị bắt cóc anh làm sao còn tâm tư nghĩ nhiều về chuyện khác a.

Bên này sau khi phân phó xong, Lăng Chi Hiên đưa lại điện thoại cho cô gái nhỏ đang ngồi ngây ngốc trong lòng mình. Thừa cơ hội này nhéo nhéo hai má của cô gái nhỏ, xúc cảm thật tốt nha.

"Sư phụ, tiếp theo mình nên làm sao?" Dạ Nguyệt sau khi nghe phân phó càng cảm thấy bội phục người đàn ông này, cảm thấy đi theo người sư phụ thế này thật quá may mắn nha. Dạ Nguyệt nhất thời không chỉ muốn học võ không mà còn muốn học cách phản ứng và giải quyết tình huống như thế này.

"Tuyết Lang" Lăng Chi Hiên nhìn thấy ánh mắt sùng bái của cô gái nhỏ thì không khỏi cong khoé môi lên. Nhìn vào mắt cũng biết cô gái nhỏ đang có ý định gì. Được rồi, anh sẽ huấn luyện cho cô gái nhỏ nhà mình thật tốt nha.

Tuyết Lang đang nằm giả bộ nhắm mắt kế bên hai người, khi nghe Lăng Chi Hiên gọi thì nhanh chóng đứng lên quẩy quẩy đuôi qua lại lấy lòng.

"Đi thăm dò hang ổ bọn chúng nằm ở đâu" Lăng Chi Hiên ra hiệu. Tuyết Lang như hiểu được, lập tức chạy đi. Sau đó Lăng Chi Hiên quay qua nhếch khoé môi lên, nhéo vào má Dạ Nguyệt.

"Còn chúng ta sẽ bí mật đi xung quanh đây để nhìn xem bọn chúng làm cách nào để tránh khỏi tai mắt của Dương Hoàng Trí"

********** Ò Ó O Lằn ranh giới đầy tính toán oOo

Lăng Chi Hiên chỉ đạo Dạ Nguyệt dựa vào những lùm cây và bóng tối, vừa di chuyển vừa ẩn núp tránh để bứt dây động rừng. Cũng hạn chế trao đổi bằng lời nói, thay vào đó là những cử chỉ hành động hết sức cẩn mật.

Dạ Nguyệt theo hướng dẫn của Lăng Chi Hiên từ lùm cây này di chuyển qua lùm cây khác, vừa định núp vào lùm cây thì nhìn thấy một khối đen ngòm ở dưới lùm cây, nhìn kĩ lại là một người đàn ông đang nằm ngủ. Dạ Nguyệt mắt mở to sửng sốt nhìn người đang nằm ngủ dưới đất.

Lăng Chi Hiên thấy vậy di chuyển qua kế bên Dạ Nguyệt, đưa tay lên đánh vào sau ót người đàn ông để hắn ta chưa kịp tỉnh ngủ đã bị bất tỉnh. Lúc này hai người mới quan sát kĩ người đàn ông, trên người hắn ta mặc bộ quần áo màu xanh lá cây cùng với trên cơ thể được gắn lên những nhánh cây và lá cây. Tất cả tạo thành một lớp ngụy trang hoàn hảo.

“Thì ra là vậy, bọn chúng áp dụng kĩ thuật du kích đây mà” Lăng Chi Hiên ánh mắt xẹt qua tia lạnh lẽo, này đúng là vừa đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. "Có lẽ xung quanh đây vẫn còn những người nguỵ trang như vậy"

Lúc này Tuyết Lang vẫy đuôi vọt đến chỗ hai người, le lưỡi híp mắt lại hưng phấn. Lăng Chi Hiên biết Tuyết Lang đã tìm ra hang ổ bọn bắt cóc, ra hiệu cho Tuyết Lang dẫn đường. Sau đó nhìn quanh qua lại chọn được một khúc cây đưa cho Dạ Nguyệt.

“Khi nào có người tấn công thì nhắm thẳng vào cổ và cổ họng mà đánh” Lăng Chi Hiên dặn dò.

Dạ Nguyệt gật đầu vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Dọc đường di chuyển, cũng có mấy bụi và góc cây có người canh giữ nhưng chưa kịp phản ứng lại đã bị Lăng Chi Hiên đánh bất tỉnh. Đi được một đoạn đến kế bên vách núi, những bụi dây leo từ phía trên mọc thẳng dài xuống đây bao phủ xung quanh vách núi. Nhìn vách núi này Dạ Nguyệt nhớ tới nơi lần đầu tiên gặp Lăng Chi Hiên.

"Sư phụ, ở đây cũng thật giống với phía bên ngoài của cái hang động đợt trước a" Dạ Nguyệt cảm thán.

Mắt Lăng Chi Hiên xẹt qua tia lạnh lẽo, vẻ mặt âm trầm, nó làm anh nhớ tới nơi mình bị quăng xác thủ tiêu.

Cảm nhận được cái lạnh lẽo, Dạ Nguyệt bất giác rùng mình. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, sư phụ đều trở nên như vậy. Bây giờ Dạ Nguyệt cảm thấy lo lắng đến ngày sư phụ nhớ lại tất cả, không biết quá khứ đó tàn khốc như thế nào mà khiến cho sư phụ dù không nhớ gì nhưng vẫn khó chịu khi nhắc đến.

Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt của cô gái nhỏ, Lăng Chi Hiên thu lại khí lạnh, ra hiệu cho Tuyết Lang dẫn đường tiếp. Tuyết Lang hít ngửi xung quanh một vòng, dừng lại ở trước một tảng đá to, kế bên dĩ nhiên là vách núi với những sợi dây leo.

"Ngao ngao...." Tuyết Lang đôi con ngươi màu xanh lam như hai hòn ngọc ánh lên tia sáng quắc, hưng phấn kêu lên.

“Em thật ra là sói hay là cún vậy Tuyết Nhi?” Dạ Nguyệt thật sự nghi ngờ trong lòng.

Lăng Chi Hiên quan sát tảng đá to, nhìn nhìn xung quanh tảng đá, bất chợt anh thấy được vết tích xê dịch bất thường, tia sáng chợt loé trong đầu. Anh đi qua phía ngược lại, đẩy tảng đá ngược lại để cho nó đè lên vết xê dịch. Một tiếng cạch vang lên giống như có cái gì khớp vào nhau.

Tiếp theo là tiếng động trên vách núi. Một phần đá như cánh cửa hình vuông xê dịch vào trong, sau đó di chuyển ngang qua để lộ ra một hang động sâu hút.

"Xem ra có người đã xây dựng một địa đạo ở đây" Lăng Chi Hiên quan sát xung quanh thấy vết tích đào bới nhưng cũng đã lâu rồi, cư nhiên đây không phải là một hang động tự nhiên như cái ở trên núi kia.

Bên trong hang động đã được đốt ngọn đuốc trên vách, ánh sáng mờ mờ ảo ảo lan toả khắp hang động. Dạ Nguyệt quan sát xung quanh vách hang động, cô thấy những hán tự cổ được khắc trên vách. "Sư phụ,  ở đây được khắc rất nhiều hán tự cổ"

Lăng Chi Hiên bước lại chỗ Dạ Nguyệt, nhìn những hán tự cổ trên vách, Lăng Chi Hiên kinh ngạc và tò mò. Anh đã từng nhìn thấy loại chữ viết cổ này trong một cuốn sách quý. Nhưng hiện tại anh không nhớ cách đọc, nếu sau này có cơ hội anh nhất định sẽ tìm hiểu nó, quả thật rất thú vị.

Dạ Nguyệt cũng cảm thấy hưng phấn, cô có một cảm giác kì lạ khó tả khi nhìn thấy những hán tự này. Nó khiến máu phiêu lưu trong người cô sục sôi a.

"Em nhắn cho Dương Hoàng Trí toạ độ hiện tại của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ lưu lại ký hiệu dẫn đường cho Dương Hoàng Trí" Lăng Chi Hiên nhặt cục đá nhỏ dưới chân rồi khắc dấu lên vách hang động, một chỗ thu hút ánh mắt người nhìn. Cũng để cửa hang động mở mà không đóng lại.

Dạ Nguyệt phải đi ra phía ngoài hang động mới có thể gửi tin nhắn được cho Dương Hoàng Trí, bên trong hang động thì hoàn toàn không còn sóng nữa.

Sau đó Lăng Chi Hiên ra hiệu cho Dạ Nguyệt và Tuyết Lang đi tiếp. Hai người một sói vừa đi vừa quan sát xung quanh cực kì cẩn trọng.

Hang động quanh co gấp khúc, hết quẹo qua trái rồi qua phải. Đi được một đoạn gần đến khúc quanh, hai người nghe được tiếng người nói chuyện.

"Đại ca nói ngày mai sau khi nhận tiền chúng ta sẽ lập tức bán con tin" một giọng nam khàn khàn vang lên.

"Phi vụ lần này thật sự là quá hời há há há" một giọng cười xảo trá khác vang lên.

"Tao tới haha" một giọng the thé khác tiếp lời "Tụi bây mau xì hàng ra cho tao"

"Con mẹ nó, hôm nay xui thật" lại thêm một giọng đàn ông chữi bậy, nếu để ý thì có thể thấy giọng này khá quen...... chính xác là cái tên đi giải quyết ban nãy.

"Này này tao nói này, nếu sau khi xong chuyện bán con tin đi vậy thì không bằng bây giờ tụi mình đi giải quyết hai mĩ nhân đó đi" một giọng cười đê tiện vang lên..... và hắn ta chính là tên đi chung với tên hồi nãy.

Nghe tới đây Dạ Nguyệt hút một ngụm khí lạnh "Mợ nó, bọn khốn này" Dạ Nguyệt tức giận chửi thầm.

Lăng Chi Hiên nép vào sát vách chỗ khúc quẹo, quan sát bọn chúng. Có khoảng năm tên đang ngồi quay quanh chơi đánh bài trên một cái bàn. Con đường hầm phía sau chỗ ngồi bọn chúng được chia làm hai thông đạo sâu hút.

"Thằng này lại tới giờ của nó" một tiếng hừ khinh thường vang lên.

"Tao thấy nó nói đúng, anh em chúng ta cực khổ nhưng cuối cùng lại chẳng hưởng được bao nhiêu, không bằng tự mình hưởng thụ không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng bên trong cũng không phải là ít đâu nha, bọn nó có chịu làm chung với bọn mình không. Với lại cũng phải giấu đại ca nữa"

"Bọn mày yên tâm, có thằng nào mà đồ ngon dâng tới miệng lại không chịu ăn không?" thằng khốn vô lại lúc nãy lại nói.

"Mày nói có lý" bốn thằng ngu học khác đồng dạng lên tiếng.

"Vậy còn không mau đi~" thằng vô lại kia hưng phấn la lên.

Ở bên này mặt Dạ Nguyệt đã đen như đít nồi. "Sư phụ" Dạ Nguyệt ngoắc ngoắc Lăng Chi Hiên ý bảo cúi gần xuống.

"Sao!?" Lăng Chi Hiên ghé sát lỗ tai xuống cái miệng nhỏ của Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt xì xầm to nhỏ xì xầm to nhỏ vào tai Lăng Chi Hiên, hơi thở ấm áp phả vào tai nhột nhột làm Lăng Chi Hiên nhất thời cảm thấy kỳ lạ. Nhưng lúc này không phải lúc nói đến vấn đề đó.

"Được" Lăng Chi Hiên nghe xong cong khoé môi lên, giơ tay xoa đầu cô gái nhỏ nhà mình, có tiến bộ.



~~~> EC13


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Yến1907, conluanho, green green, nhukyu, shock_devil_suju
     
Có bài mới 13.08.2015, 18:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 515 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 64
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 14

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây tổng giám đốc?" một giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên. Người đàn ông trung niên vẻ mặt lo lắng đang ngồi trên chiếc ghế salon, phía đối diện chính là người được gọi là tổng giám đốc trước đây.

"Cứ để bên cảnh sát điều tra, dù sao tất cả những tài liệu đó là do bọn chúng làm giả" người đàn ông trẻ tuổi thoải mái nói. "Chỉ cần chúng ta cầm cự được thời gian này, không bán ra cổ phần là được. Người muốn thừa nước đục thả câu cũng không thể nhào vào"

"Nhưng như vậy chúng ta sẽ tổn thất rất lớn" người đàn ông trung niên thở dài khó xử nói.

"Ông nên biết tổn thất bây giờ chỉ là nhất thời" người đàn ông trẻ tuổi âm trầm cười. "Về sau muốn lấy lại cũng không khó. Nhưng một khi ông bán đi cổ phần thì lúc đó mới là mất trắng"

Người đàn ông trung niên vuốt mồ hôi gật đầu. Nếu ông ta nghe lời người kia mà bán cổ phần thì bây giờ thật sự sẽ là hối hận. Theo người trước mắt này quả không sai.

"Ông cũng nên nói lại cho các cổ đông khác, tránh để bọn họ bán cổ phần cho kẻ đang có tính toán với công ty" mắt xoẹt qua một tia lạnh giá, người đàn ông trẻ tuổi nhếch khoé môi cười. "Tôi sẽ tìm ra kẻ chủ mưu sớm thôi"

"Vâng, tổng giám đốc" người đàn ông trung niên gật đầu ra vẻ đã hiểu.

********** Ò Ó O Đây là lằn ranh giới oOo

"Con chó nào đây?" một tên trong năm tên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tuyết Lang.

Bốn tên kia cũng quay lại, thấy một chú chó thuộc loại Husky - bọn họ đoán thế - lông trắng như tuyết, không lớn cũng chẳng nhỏ, đôi mắt màu lam sáng như ngọc, đang thè lưỡi ngồi kiểu chó, vẻ mặt hưng phấn quẫy đuôi qua lại.

"Sao nó vào đây được!?" tên vô lại khó hiểu hỏi.

"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai" tên đi giải quyết vuốt mồ hôi.

"Có khi nào lúc nãy hai đứa mày đi ra ngoài mở cửa nên nó chạy vào không?" cuối cùng cũng có một tên suy nghĩ thông minh một chút.

"Sao cũng được, hôm nay chúng ta có thịt chó nhắm rượu rồi hí hí" một tên vẻ mặt thèm thuồng nhìn nhìn Tuyết Lang.

Tuyết Lang bỗng đứng phất dậy, quay mông về phía tên mới vừa đòi ăn thịt nó ý bảo "Ăn cái mông áh" rồi rất nhanh nó chạy vọt vào cua quẹo.

"Để tao đi bắt nó lại, tụi mày chờ ở đây, giải quyết nó xong chúng ta sẽ xử tới hai mĩ nhân" tên đòi ăn Tuyết Lang rượt theo, bốn tên kia lại ngồi xuống đánh bài tiếp.

Nhưng 15p sau cũng không thấy tên kia quay lại.

"Nó làm cái quái gì mà lâu thế?" tên vô lại bực bội quát. "Cái thằng vô dụng, có một con chó cũng bắt không xong"

"Mày tưởng bắt chó dễ lắm chắc. Thôi để tao đi xem thế nào" tên giải quyết gãi gãi đầu đứng dậy nói rồi quay đi.

"Nhanh nha má" tên vô lại nói với theo.

Lại chờ 15p nhưng chẳng thấy ai quay lại.

"Con mẹ nó, tụi nó chơi trò gì thế?" tên vô lại tức giận chửi bậy.

"Có khi nào hai thằng đó đi ra bên ngoài ăn một mình không?" một thằng khác vẻ mặt nghi ngờ nói, hắn ta cũng đang thèm thịt chó lắm nha mà chờ hoài chả thấy ma nào quay lại.

"Hai tụi bây đi bắt hai đứa nó về đây" tên thấy Tuyết Lang đầu tiên nói.

"Cho tụi nó một trận mới được" tên vô lại và tên kia đứng dậy đi.

Nhưng lại qua 15p cũng chẳng thấy đứa nào quay lại. Tên cuối cùng nghi ngờ đứng dậy đi ra. Qua chừng hai cái cua quẹo thì thấy bốn thằng đang nằm bất động trên đất.

"Tụi bây điên sao mà nằm đây ngủ vậy?" tên đó bước lại đá đá vào tụi này nhưng rất nhanh phát hiện có gì đó khác thường (lúc này mới phát hiện àh =.=). Hắn ta lập tức quay lại định la lên hú đồng bọn bên trong nhưng chưa kịp hét lên thì một cú đánh trời giáng xuống sau ót, hắn ta té xỉu trên đất kế bên bốn tên kia.

"Chẳng biết tên này nghĩ gì mà bảo là tụi nó đang ngủ" Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen cùng Tuyết Lang bước ra từ cua quẹo thứ ba.

Lăng Chi Hiên cười cười vuốt tóc cô gái nhỏ nhà mình. Hai người một sói lại đi tiếp trở về chỗ lúc nãy. Tới hai thông đạo sâu hút thì dừng lại. Khác với con đường mà họ đi nãy giờ, hai thông đạo tối đen như mực, không được thắp đuốt. Hai con đường này không biết chính xác là họ bị nhốt bên đâu.

"Làm sao biết là con đường nào?" Dạ Nguyệt nhìn qua đường này rồi lại đường kia.

Lăng Chi Hiên quan sát dưới đất, mặc dù đây là đất cứng nhưng cũng có thể thấy được dấu chân lờ mờ nếu quan sát kĩ. Anh chiếu đèn pin vào phía dưới đất bên trong hai con đường, dĩ nhiên chỉ tập trung một chỗ chứ không quơ lung tung. Anh thấy con đường bên phải có vết tích mờ nhạt nhưng quả thật có người đi qua đây, còn bên kia chẳng có gì. Tất nhiên chuyện này cũng phải dựa vào kinh nghiệm săn thú của các tay thợ săn lão luyện.

"Thì ra là vậy" Dạ Nguyệt gật đầu hiểu ra.

"Em ở đây chờ, tôi sẽ đi vào bên trong xem xét tình hình trước" Lăng Chi Hiên quay qua nói với Dạ Nguyệt.

"Hay là đứng đây chờ Hoàng Trí đến rồi vào luôn" Dạ Nguyệt bắt đầu thấy không yên.

"Không sao, tôi chỉ đi quan sát xem bọn chúng có bao nhiêu tên thôi" Lăng Chi Hiên xoa đầu cô gái nhỏ, ý bảo yên tâm.

Dạ Nguyệt chần chờ một hồi mới gật đầu. Hôm nay cô đã thấy sư phụ có năng lực như thế nào rồi.

"Nhớ chờ ở đây, không được đi vào bên trong" Lăng Chi Hiên dặn dò, anh sợ Dạ Nguyệt vào đó sẽ xảy ra chuyện, dù sao đối với bọn xã hội đen giết người phóng hoả cũng chẳng coi là chuyện lớn gì.

"Sư phụ cũng phải cẩn thận" Dạ Nguyệt gật đầu, đáy mắt xuất hiện tia lo lắng. Sở dĩ Dạ Nguyệt không đòi theo là vì sợ bản thân chưa có thân thủ nhẹ nhàng linh hoạt như sư phụ, rất dễ bứt dây động rừng.

Lăng Chi Hiên cong khoé môi, nhéo vào má cô gái nhỏ nhà mình rồi mới rời đi.

Dạ Nguyệt đứng nhìn bóng dáng sư phụ khuất vào bóng tối, đột nhiên lại có một linh cảm chẳng lành. Dạ Nguyệt ngồi xuống ôm lấy Tuyết Lang rồi nhìn chằm chằm vào bóng tối bên trong thông đạo.

Càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, cứ cảm thấy như chuẩn bị mất đi cái gì đó vô cùng quan trọng.

Lăng Chi Hiên di chuyển linh hoạt trong bóng tối, bước chân nhẹ tênh không tạo ra bất kì tiếng động nào. Mắt anh có thể dễ dàng nhìn thấy đường đi trong bóng tối, dù sao qua nhiều đợt tập luyện ở nơi đó thì chuyện này không thể nào làm khó được anh. Đi được một đoạn ngắn, Lăng Chi Hiên thấy ánh sáng mờ ảo hắt ra từ một căn phòng, căn phòng thô sơ này nằm ở phía vách bên thông đạo. Tuy vậy thông đạo vẫn còn sâu hút vào bên trong, vẫn chưa thấy ngõ cụt.

Lăng Chi Hiên đi chậm lại quan sát xung quanh bên ngoài căn phòng. Không thấy ai đứng canh gác, chờ một chút xem có ai đi ra hay đi vào không, nhưng cũng không thấy ai nên anh mới tiếp tục di chuyển, nép sát người vào gần phía cửa. Quan sát vào bên trong, có hơn 20 người ngồi quanh căn phòng. Lăng Chi Hiên phát hiện ở góc kia có hơn 20 cây mã tấu.

"Ai!?" giọng quát lớn từ phía đối diện Lăng Chi Hiên, hắn ta mới vừa đi giải quyết ở phía bên trong ra.

Lăng Chi Hiên xoẹt qua đánh bất tỉnh tên này nhưng cũng không kịp, người bên trong đã nghe thấy tiếng hắn ta quát và đã nhanh chóng cầm lấy vũ khí.

Vốn dĩ Lăng Chi Hiên chỉ định đi quan sát tình thế bên trong để chờ đến khi Dương Hoàng Trí đến sẽ phối hợp với người của Dương Hoàng Trí, nhưng không ngờ lại bị phát hiện. Mặc dù vậy chỉ với bao nhiêu người cũng không thể làm khó anh, chỉ là không thể để bọn chúng chạy ra ngoài gây nguy hiểm cho cô gái nhỏ nhà anh.

Rất nhanh anh quyết định xông vào bên trong căn phòng, anh chỉ còn cách giải quyết hết bọn chúng.

Đám người kia cũng không nói nhiều, bao quanh tấn công vào Lăng Chi Hiên, từng đường mã tấu chém xuống nhưng không thể chém trúng Lăng Chi Hiên. Anh di chuyển nhanh như gió, hết người này đến người kia bị anh đánh mà nằm lăn lóc dưới đất.

Bên này Lý Vân Nhi với Dương Ngọc Linh trợn to mắt nhìn một màn anh hùng chống xã hội đen bên kia. Lý Vân Nhi còn nhiệt tình cổ vũ nhưng đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo kề vào cổ Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh.

"Khôn hồn thì mày mau dừng lại, không thì tao sẽ giết con tin" một giọng quát lạnh lẽo.

Lăng Chi Hiên khựng lại trong giây lát. Ai ngờ đâu anh khựng lại nhưng bọn chúng lại không, tên đứng sau lưng vẫn tiếp tục tấn công. Lăng Chi Hiên quay qua né đi nhưng không ngờ tên đứng kế bên tên kia đã chém xuống ngay chỗ anh né.

Roẹt!! Tiếng mã tấu chém vào da thịt vang lên chói tai. Lăng Chi Hiên ánh mắt tối lại nhìn cô gái nhỏ nhà mình vừa ở đâu xuất hiện mà nhào lên che chắn cho anh, nhận lấy một vết thương thật dài phía sau lưng. Nhất thời mắt anh bị màu máu đỏ tươi đang không ngừng phun ra trên cơ thể nhỏ bé kia nhiễm đỏ.

"Dạ Nguyệt!!" Lý Vân Nhi cùng Dương Ngọc Linh hét lên.

Tiếp đó là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị đẫm máu. Lần lượt từng người từng người ngã xuống nền đất mà không biết vì sao, chỉ trong tích tắc bọn hắn chỉ cảm thấy một cơn gió xoẹt ngang và chân bắt đầu khuỵ xuống. Máu từ chân tuôn ra không ngừng nhuộm đỏ cả nền đất trong căn phòng, gân chân bọn hắn đã bị cắt đứt hoàn toàn. Chỉ thấy người đàn ông đó, tay cầm mã tấu nhuốm máu, ánh mắt sắc bén băng lãnh hằn lên tia máu đỏ ngầu vô cùng dữ tợn, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc lạnh băng không chút cảm xúc. So với vết thương đau đớn này bọn hắn lại thấy người đàn ông này còn kinh khủng hơn gấp bội, cứ như quỷ satan đến từ địa ngục.

Khi Dương Hoàng Trí xông vào chỉ thấy hơn 20 người bị cắt đứt gân chân nằm la liệt rên rỉ dưới nền đất lạnh lẽo. Còn bên kia Lăng Chi Hiên cởi áo bịt chặt vào miệng vết thương của Dạ Nguyệt để tránh cho máu chảy ra nhiều hơn nữa.

"Nguyệt, em có nghe thấy tôi nói không?" Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống kề sát mặt Dạ Nguyệt, giọng cực kì nhẹ nhàng cực kì ôn nhu.

Dạ Nguyệt đau đến nỗi mặt tái xanh, mồ hôi tuôn ra không ngừng, không thể phát ra tiếng nói nào, nhưng cũng ra sức gật đầu.

Thấy cô gái nhỏ còn ý thức, Lăng Chi Hiên bế Dạ Nguyệt lên.

"Cậu giải quyết chỗ này"

Giọng nói lúc này không còn là ôn nhu như nước mà cực kì âm hàn, lạnh lẽo khiến Dương Hoàng Trí rùng mình. Nói rồi không đợi ai trả lời, Lăng Chi Hiên lập tức bế Dạ Nguyệt chạy ra ngoài, thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến vết thương trên lưng Dạ Nguyệt.

"Hoàng Trí, nhanh, cởi trói cho mình" Lý Vân Nhi lo lắng hối thúc. "Mình muốn xem chị ấy có sao không!?"

Dương Ngọc Linh cũng gật đầu lo lắng, chứng kiến một màn đó đến giờ cô vẫn còn thấy khiếp sợ, không nói nên lời.

Bên này, Lăng Chi Hiên vừa ra khỏi hang động thì lập tức gọi điện cho Dương Lãnh Thiên.

"Tôi muốn 5p nữa trực thăng cứu hộ phải có mặt ở đây. Báo với Trình Ân chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức, vết thương bị chém phía sau lưng" giọng nói băng hàn xuyên thấu qua điện thoại, đầu dây bên kia Dương Lãnh Thiên đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp thực hiện mà không dám chậm trễ giây nào.

Tắt điện thoại, Lăng Chi Hiên vuốt mồ hôi trên trán Dạ Nguyệt. Thấy vẻ mặt đau đớn cùng tái xanh không có chút máu của cô gái nhỏ nhà anh, anh thật sự không chịu nổi, cảm giác đau đớn này còn khó chịu hơn chính anh bị nhận một đao này.

"Sư phụ" ý thức đang chìm dần trong mơ hồ, Dạ Nguyệt mông lung nhìn thấy khuôn mặt vô cùng khổ sở của người trước mắt, tưởng người này cũng đang đau đớn vì bị thương: "Sư phụ có bị thương ở đâu không?"

Lăng Chi Hiên cứng đờ nhìn người con gái nhỏ bé trong ngực mình.

"Sư phụ? Có phải bị thương ở đâu rồi không?" thấy người trước mặt im lặng không trả lời, Dạ Nguyệt mơ hồ thều thào hỏi lại.

"Không, tôi không" Lăng Chi Hiên hôn lên trán Dạ Nguyệt, môi run run khó khăn thốt nên lời. "Ngoan, em đừng nói nữa để tránh ảnh hưởng đến vết thương"

Dạ Nguyệt mơ hồ nghe tiếng đáp trả, biết người trước mắt không có vấn đề gì thì cười yếu ớt, đôi môi tái nhợt thật chói mắt. Lăng Chi Hiên nhịn không được chạm nhẹ môi vào môi Dạ Nguyệt. Nhưng lần này thật ngoài dự đoán Lăng Chi Hiên, Dạ Nguyệt không có cự tuyệt. Thật ra hiện tại Dạ Nguyệt đang chìm trong ý thức mơ hồ nên hành động hoàn toàn là theo bản năng chứ không còn là ý thức nữa. Lăng Chi Hiên bây giờ cũng phát hiện được điều này.

Đúng 5p sau, Dương Lãnh Thiên cùng trực thăng cứu hộ xuống đưa Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đi. Trên trực thăng, y tá cũng đã cầm máu lại cho Dạ Nguyệt, lúc này máu mới thực sự là không chảy ra nữa.

Vừa đáp xuống bệnh viện, Dạ Nguyệt đã được đưa ngay vào phòng mổ.

Trình Ân trước khi vào phòng mổ đã nhận một ánh mắt băng hàn của người nào đó, anh toát mồ hôi lạnh. Dương Lãnh Thiên cũng như đang ngồi trên băng. Lạnh lẽo của người đó quả thật có thể đông chết người a.

Khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn cấp cứu bật sáng cũng là lúc Lăng Chi Hiên phẫn nộ dâng trào. Lúc bế Dạ Nguyệt anh đã cố kìm nén không phát tác để tránh ảnh hưởng đến cô gái nhỏ nhà anh.

"Trong ngày hôm nay phải điều tra tất cả mọi việc về băng bọ cạp đen và Hàn Tử Minh cho tôi" Lăng Chi Hiên âm trầm nói. "Tôi muốn biết đến từng chi tiết nhỏ nhất"

"Vâng" Dương Lãnh Thiên lúc này chỉ cúi đầu, không dám ngẩn đầu lên. Sau đó đợi cho Lăng Chi Hiên phân phó xong, anh nhanh chóng chạy thoát thân, còn ở đó giây phút nào chắc anh sẽ sớm bị đóng băng chết aaaa.

Dương Lãnh Thiên vừa đi khỏi cũng là lúc điện thoại của Dạ Nguyệt reng lên. Lăng Chi Hiên bắt máy chỉ quăng lại cái tên bệnh viện cho Dương Hoàng Trí rồi tắt máy.

"Cái đồ ngốc này, em mà có chuyện gì, tôi nhất định xuống dưới tính sổ với em" Lăng Chi Hiên đấm mạnh vào vách tường, máu chảy xuống từ tay nhưng anh chẳng chút để ý.

15p sau ba người kia cũng đến bệnh viện. Dương Lãnh Thiên đã thu xếp ở bệnh viện gần nhất, cùng với Trình Ân bay đến với tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật này. Tất nhiên cái này cũng chỉ có người trong nội bộ của bọn họ biết.

"Chị ấy sao rồi?" Lý Vân Nhi lo lắng hỏi nhưng Lăng Chi Hiên không trả lời. Bây giờ anh không còn tâm trí đâu mà đi hầu chuyện với ai.

Lý Vân Nhi cùng Dương Ngọc Linh nhìn thấy khí lạnh quanh thân Lăng Chi Hiên với bàn tay đang chảy máu của anh, cũng chỉ còn biết yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng Dạ Nguyệt bình an vô sự.

Cửa phòng mổ bật mở nhưng đèn vẫn chưa tắt. Trình Ân bước ra thấy ngoại trừ chủ tịch còn có ba người khác, vốn định mở đầu bằng một tiếng chủ tịch như bình thường nhưng rất nhanh đã nuốt xuống bụng.

"Cô ấy cần phải truyền máu ngay bây giờ nhưng máu của cô ấy là một loại máu khá hiếm, hiện tại bệnh viện không có. Phải tìm người tình nguyện hiến máu ngay trong bệnh viện hoặc quanh khu vực này" Trình Ân mặc dù như nói với bốn người nhưng ánh mắt chỉ liếc nhìn Lăng Chi Hiên, trong mắt là một ẩn ý khác.

"Là loại nào?" Lăng Chi Hiên rất nhanh đã hiểu nên không chậm trễ hỏi luôn.

"Máu B Rh-" Trình Ân nói tên loại máu.

"Được, lấy của tôi" Lăng Chi Hiên trả lời không cần suy nghĩ. May mắn là anh cũng loại máu này nếu không chưa chắc gì có ai trong bệnh viện hay quanh khu vực này có. Bây giờ mà chuyển máu cũng không còn kịp nữa.

Trình Ân thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã che giấu nó đi. Anh gật đầu để Lăng Chi Hiên vào phòng phẫu thuật. Không còn thời gian rút máu, chỉ có thể truyền trực tiếp qua thôi.

Sau hai giờ đồng hồ, cuối cùng phẫu thuật cũng xong. Dưới bàn tay của một bác sĩ được huấn luyện đặc biệt như Trình Ân thì ca phẫu thuật này không khó khăn gì. Đèn tắt, Dạ Nguyệt được đẩy ra và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Giường bệnh là loại đặc biệt chuẩn bị cho người bị thương ở những vùng cơ thể phía sau. Lúc này ba người kia mới yên tâm mà rời khỏi bệnh viện, Dương Hoàng Trí bị gia đình hai bên hối thúc phải trở về. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lăng Chi Hiên và Trình Ân.

"Chủ tịch, hết thuốc gây mê cô ấy sẽ tỉnh lại" Trình Ân không nhanh không chậm nói.

"Cần phải nằm viện bao lâu?" Lăng Chi Hiên vừa ngồi xuống cạnh giường Dạ Nguyệt vừa hỏi, mặc dù bị rút khá nhiều máu nhưng anh không hề tỏ ra bị ảnh hưởng gì.

"Nếu muốn đảm bảo thì có thể khoảng một tháng" Trình Ân theo quy cũ trả lời.

"Được, tôi hiểu rồi" Lăng Chi Hiên nắm lấy tay cô gái nhỏ nhà mình, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng lại vô cùng yên tĩnh như đang ngủ của Dạ Nguyệt. "Công việc ở đó cậu cứ tạm thời dừng lại giao cho người khác xử lí, chuyển qua đây công tác một tháng để theo dõi tình trạng của cô ấy"

"Vâng, chủ tịch" Trình Ân gật đầu, mắt lại xoẹt qua một tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh giấu nó xuống, ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt thêm vài tia hứng thú. Người phụ nữ của chủ tịch, thật là quá sức tò mò. Phải biết từ trước đến giờ chủ tịch chưa bao giờ để tâm đến bất kì người phụ nữ nào, càng không có chuyện đem loại máu hiếm của mình cho người khác. Nhưng hôm nay, anh đang chứng kiến mọi quy tắc đang lần lượt bị phá bỏ.

"Được rồi, cậu đi chuẩn bị đi" Lăng Chi Hiên phất tay đuổi người.

Trình Ân gật đầu đi ra khỏi phòng bệnh, anh không dám biến thành cái bóng đèn to bự, với ai cũng được ngoại trừ chủ tịch a.

Sau khi Trình Ân ra khỏi phòng, còn rất biết điều đóng cửa phòng lại cẩn thận rồi mới rời đi.

Bên này, Dương Ngọc Linh cùng với hai người kia đang trên đường ra xe. Nhưng bất chợt Dương Ngọc Linh cứng đờ người, đứng bất động nhìn người xuất hiện trước mắt mình.

"Sao anh lại ở đây?" Dương Hoàng Trí cũng kinh ngạc khi thấy người này, chân mày bất giác nhíu lại.

"Anh ta là ai vậy?" Lý Vân Nhi thấy biểu tình của hai người, tò mò hỏi nhỏ Dương Hoàng Trí.

"Hàn Tử Ngộ" Dương Hoàng Trí nhỏ giọng trả lời.



~~~~> EC14


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Zo Zo, conluanho, green green, pemin_411, shock_devil_suju
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoadinh, Pavlosdub, Pavlosmpk, Pavlosnrn, Pavlosqqw, Tạ Thị Phương Hiền và 143 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.