Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 07.07.2015, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 22
Tên: Em muốn trốn sao, bảo bối!?

Tác giả: Lãnh Hàn Minh Nguyệt

Thể loại: Ngôn tình, HE, 3S, Nhiều thể loại (Hiện đại, hắc bang, cổ đại, hoán đổi linh hồn, xuyên không, khoa học viễn tưởng và tận thế)

Status: HOÀN CHÍNH VĂN

Nguồn: http://tsuki-neko.com/em-muon-tron-sao-bao-boi.nm1.nyan
(đã vào được)

Giới thiệu sơ bộ:

      Cô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt trong nhà, nghiện ngôn tình, manga và anime.

       Anh - nam thần phúc hắc, tính tình lạnh lùng lạnh nhạt như quỷ vương trong truyền thuyết, có một thân phận mà người người đều phải kính sợ và nể trọng, chỉ vì một lần mất cảnh giác mà bị chính người thân của mình hãm hại, được cô gái nào đó cứu, bắt đầu muốn bắt người ta bỏ vào túi, cột bên cạnh không cho rời đi.

      Hai người - hai hoàn cảnh trái ngược nhau - hai tính cách trái ngược nhau - kể từ khi gặp nhau, bắt đầu bị kéo vào những câu chuyện đầy phiêu lưu và mạo hiểm.

     "Đây là một câu chuyện phiêu lưu, có bối cảnh rộng lớn, liên quan đến rất nhiều thể loại, đọc giả cân nhắc trước khi đọc".


      Vài dòng tâm sự của tác giả: "Mình xin nhắc lại đây là một câu chuyện ngôn tình phiêu lưu, vì là phiêu lưu nên nhân vật chính sẽ trãi qua những câu chuyện nhỏ của những thể loại nhỏ trong một thể loại phiêu lưu tổng thể, vì vậy thể loại rất đa dạng và nó thật sự rất phá cách, và từ đầu mình đã luôn viết mạch truyện theo tiêu chí này.

Nếu mạch câu chuyện theo đúng suy nghĩ của mình thì mình cho là tiếp theo sau sẽ còn những chuyện vượt ra khỏi giới hạn của một bộ ngôn tình theo lẽ thông thường. Một ví dụ điển hình là đang từ hiện đại xuyên không về cổ đại, nhưng không phải tự nhiên mà mình cho nó như vậy, đỉnh điểm chuyển tiếp giữa hai thế giới chính là cái vực cao chót vót mà nvchính đã rơi xuống đó, bởi vì bình thường rơi xuống chỉ có chết thôi, và mình xin nói rõ luôn xuyên không cổ đại cũng chỉ là một câu chuyện trong tổng thể câu chuyện lớn mà thôi. Nên các bạn đọc giả cần cân nhắc trước khi quyết định có nên đọc hay không, cũng cần cân nhắc có nên đọc tiếp hay không, tránh về sau lúc đọc sẽ lại cảm thấy ức chế hay bị tuột cảm xúc nữa ạ. Còn ai muốn đọc tiếp thì nên chuẩn bị theo tinh thần “bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra”"


Đoạn trích 1:

Như thấy người đang ôm trong lòng sắp thở không được nữa, anh mới buông đôi môi mềm mại đó ra, hôn nhẹ vào chóp mũi cô.

"Nói thử xem? Có người đàn ông nào trên thế giới này mà có thể tình nguyện tận tay giao người phụ nữ của họ vào tay kẻ khác cho dù chỉ là một sợi tóc?" anh quay qua lạnh lẽo nhìn đám người đó, đôi con ngươi trong suốt đen thẫm lại đầy tức giận, nhiệt độ quanh thân càng ngày càng giảm mạnh.

Bọn người kia đang ngây người ra nhìn một màn hôn nóng bỏng vừa nãy thì phút chốc lại bắt đầu run sợ vì cái lạnh rét thấu xương. Người đàn ông này đôi mắt lạnh lùng, mỗi lần nhìn thấy giống như có hàng ngàn con dao nhọn đâm vào da thịt, cứ mỗi lần lỡ nhìn vào mắt hắn sẽ giống như toàn thân bị đông thành đá cứng lại không thể nhúc nhích được. Tướng mạo cùng khí chất cao ngạo lạnh nhạt kết hợp với sát khí đen tối cứ như một con quỷ vương đến từ địa ngục tâm tối nhất.

"Bọn... bọn tao tạm thời tha cho mày, chờ đó tao sẽ... sẽ không để... để yên chuyện này đâu"



Đoạn trích 2:

"Tắt điện thoại, anh vuốt mồ hôi trên trán cô. Thấy vẻ mặt đau đớn cùng tái xanh không có chút máu của cô gái nhỏ nhà anh, anh thật sự không chịu nổi, cảm giác đau đớn này còn khó chịu hơn chính anh bị nhận một đao này.

"Sư phụ" ý thức đang chìm dần trong mơ hồ, cô mông lung nhìn thấy khuôn mặt vô cùng khổ sở của người trước mắt, tưởng người này cũng đang đau đớn vì bị thương: "Sư phụ có bị thương ở đâu không?"

Anh cứng đờ nhìn người con gái nhỏ bé trong ngực mình.

"Sư phụ? Có phải bị thương ở đâu rồi không?" thấy người trước mặt im lặng không trả lời, cô mơ hồ thều thào hỏi lại.

"Không, tôi không..." anh hôn lên trán cô, môi run run khó khăn thốt nên lời. "Ngoan, em đừng nói nữa để tránh ảnh hưởng đến vết thương"

Cô mơ hồ nghe tiếng đáp trả, biết người trước mắt không có vấn đề gì thì cười yếu ớt, đôi môi tái nhợt thật chói mắt. Anh nhịn không được chạm nhẹ môi vào môi cô. Nhưng lần này thật ngoài dự đoán anh, cô không có cự tuyệt. Thật ra hiện tại cô đang chìm trong ý thức mơ hồ nên hành động hoàn toàn là theo bản năng chứ không còn là ý thức nữa. Anh bây giờ cũng phát hiện được điều này."

Mục lục:
Chương 1 + 2  -  Chương 3 + 4 + 5  -  Chương 6 + 7 + 8

Chương 9 + 10 + 11  -  Chương 12 + 13 + 14  -  Chương 15 + 16 + 17

Chương 18 + 19 + 20  -  Chương 21 + 22 + 23  -  Chương 24 + 25 + 26

Chương 27 + 28 + 29  -  Chương 30 + 31 + 32  -  Chương 33 + 34 + 35

Chương 36 + 37 + 38  -  Chương 39 + 40 + 41  -  Chương 42 + 43 + 44

Chương 45 + 46 + 47  -  Chương 48 + 49  -  Chương 50 + 51 + 52

Chương 53 + 54 + 55  -  Chương 56 + 57 + 58  -  Chương 59 + 60 + 61

Chương 62 + 63 + 64  -  Chương 65 + 66 + 67  -  Chương 68 + 69 +70

Chương 71 + 72 + 73  -  Chương 74 + 75 + 76  -  Chương 77 + 78 + 79

Chương 80 + 81 + 82  -  Chương 83 + 84  -  Chương 85

Chương 86 + 87  -  Chương 88 + 89  -  Chương 90 + 91

Chương 92  -  Chương 93 + 94  -  Chương 95  -  Chương 96

Chương 97  -  Chương 98 + 99  -  Chương 100  -  Chương 101

Chương 102 + 103  -  Chương 104 + 105  -  Chương 106 + 107 + 108

Chương 109 + 110 + 111  -  Chương 112 + 113 + 114


P/s: Khúc đầu mới vô câu chuyện hơi chán, mong các bạn thông cảm. Mình là ma mới và đây cũng là tác phẩm đầu tay cũng là cuối cùng nên hơi bị nhiều thể loại, có quăng gạch đá thì quăng ít ít thôi - đủ để mình xây biệt thự được rồi, trái tim thiếu nữ của mình dễ hoảng loạn lắm a   :hixhix:  Cám ơn các bạn đã đọc tới đây!!!  :bighug:



Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 26.12.2017, 13:36, lần sửa thứ 14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.07.2015, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 34
CHƯƠNG 1:

Trong một hang động ẩm thấp dưới lòng đất, một đống lửa nhỏ lập lòe mơ hồ soi sáng hang động nhỏ. Ánh lửa phát ra tiếng tí tách của những chiếc lá khô đang bị đốt cháy, những tia lửa nhỏ văng ra nhảy thành từng vệt như có như không trong không khí yên tĩnh của hang động. Gần kế bên đống lửa là một người đàn ông thoạt nhìn còn khá trẻ, khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo và làn da trắng xanh nhợt nhạt, trên đầu, bụng và ngực quấn một dãy băng trắng, tay chân cũng có nhiều vết thương đã được xử lí cẩn thận, anh ta đang nằm đó đôi mắt nhắm lại an tĩnh như đang ngủ. Bên cạnh anh ta là một con cún khá nhỏ với bộ lông trắng như tuyết, chân cũng được quấn một tầng băng trắng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ hừ hừ nho nhỏ.

Ngồi ở phía bên kia đống lửa là một cô gái khá nhỏ nhắn, cô ấy đang vừa ăn bánh quy vừa đọc một cuốn sách về các loại thực vật, lâu lâu lại ngước lên nhìn động tĩnh của người nằm bên này.

“Cũng đã một ngày một đêm rồi mà anh ta vẫn chưa tỉnh lại” Dạ Nguyệt nghĩ thầm rồi lắc đầu.

Đột nhiên cô cảm thấy tay đang ăn bánh của mình nhột nhột, cô để cuốn sách xuống nhìn thì thấy chú cún nhỏ đang liếm liếm lấy tay cô làm nũng.

“Muốn ăn không?” cô lấy ra một miếng bánh quy rồi bẻ thành từng miếng nhỏ đút cho chú cún ăn.

“Ngoan lắm, Tuyết nhi” Dạ Nguyệt vui vẻ sờ sờ đầu nó, lúc gặp nó cùng với người kia thì người kia đã bất tỉnh nên cô cũng không biết nó tên gì, đành phải tạm thời gọi là Tuyết nhi. Sau khi ăn xong chú cún thong thả bước vào lòng cô, cọ cọ vài cái ở trước ngực cô rồi nằm xuống ngủ.

Dạ Nguyệt cũng để yên cho nó nằm ngủ, vẻ mặt cưng chiều vuốt vuốt bộ lông mềm mại trắng như tuyết của nó.

“Cô là ai!?” thanh âm trầm thấp vang lên từ phía đối diện, không biết từ lúc nào mà người bên kia đống lửa đã tỉnh dậy, ánh mắt mông lung nhìn về phía Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt giật mình ngước lên, nhất thời ánh mắt hai người giao nhau. Đôi con ngươi đen láy sâu thẵm, trong suốt như nước hồ thu nhìn Dạ Nguyệt chằm chằm nhất thời làm Dạ Nguyệt ngơ ngẩn. Người bên kia thấy Dạ Nguyệt không có trả lời thì cơ thể bắt đầu động đậy muốn ngồi dậy.

“Tôi là Dạ Nguyệt, anh mới tỉnh cơ thể có vết thương nên đừng cử động mạnh” Dạ Nguyệt hoàn hồn, lo lắng nhìn người bên kia, cũng đang muốn đứng dậy qua đỡ anh ta.

“Tôi đang ở đâu?” người kia cảm giác cơ thể không thoải mái cũng không có chút sức lực nào nên đành nằm yên tại chỗ không động đậy nữa, ánh mắt lại tập trung nhìn sang Dạ Nguyệt “Làm sao tôi lại bị thương?”

“Anh không nhớ gì à?” Dạ Nguyệt nghi ngờ hỏi “Chúng ta hiện tại đang ở trong một hang động của một ngọn núi thuộc thành phố S”

**********

Phía đông Trung Quốc.

“Các em phải nhớ đi theo sát với đoàn vì ngọn núi này là một trong những ngọn núi hoang sơ nhất của nước ta” một người đàn ông khoảng chừng năm mươi mấy tuổi đẩy gọng kính trên sóng mũi lên, quay qua nhìn đoàn thanh niên trẻ tuổi đang rất háo hức bên cạnh.

“Vâng thưa giáo sư!” mọi người gật đầu đồng thanh đáp.

“Còn nữa, những thứ vật dụng y tế cần thiết các em đã mang theo đủ chưa?” giáo sư Trần vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng dặn dò “Phải biết là nếu có vấn đề gì thì chúng ta cũng có thể sơ cứu ngay lập tức”

Mọi người lật đật kiểm tra lại đống hành lý trên balo của mình, một cô gái với mái tóc đen óng ả quay qua nói với cô gái đứng bên cạnh mình “Hzzzzz giáo sư lại đang làm nghiêm trọng hoá vấn đề a”

Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt đang kiểm tra balo thì ngẩn đầu lên nhìn bạn mình: “Giáo sư không có lo lắng không đâu đâu, em nên biết là rừng rậm hoang sơ thường có những thứ nguy hiểm chưa được khám phá mà”

“Hzz…..vậy thì tại sao còn bắt tụi mình phải khổ sở leo lên như vậy a?” Lý Vân Nhi chu miệng tỏ vẻ bất mãn, dù đã buộc tóc lên nhưng có vẻ trời quá nóng làm cho cô nàng cứ quẹt quẹt mồ hôi trên mặt, gương mặt trái xoan thanh tú càng lúc càng ửng hồng.

“Chưa được khám phá tức là chưa có ai nghiên cứu kĩ về nó, có nghĩa là có thể có khả năng những dược liệu quý sẽ có ở đây” Dạ Nguyệt lắc đầu thán phục tài ca thán của bạn mình. Ngược lại với Vân Nhi, Dạ Nguyệt đang cảm thấy cực kì háo hức, bởi vì cô thật sự rất thích các loại thảo dược, nhất là những loại thảo dược quý hiếm chưa được tìm thấy.

“Em đang thực sự cảm thấy hối tiếc vì đã đi theo ngành này, biết vậy hồi đó không nghe lời bậc phụ mẫu mà đi theo ngành kiến trúc mình thích nhất rồi” Vân Nhi thở dài ngao ngán rút khăn tay ra lau mặt đầy mồ hôi của mình.

Vân Nhi có một gương mặt xinh đẹp thanh tú, da vẻ trắng hồng, cao khoảng một mét sáu mấy, toát ra một vẻ đẹp thuần khiết, khiến các chàng trai phải quay đầu nhìn lại mà mê đắm. Ngược lại, Dạ Nguyệt không xinh đẹp, cô ấy chỉ là một cô gái với vẻ đẹp bình dị và có duyên, đôi mắt đen sâu hút bị che chắn bởi cặp kính cận cho nên chỉ có thể nhìn thật gần và ngắm thật lâu mới có thể nhận ra, mái tóc nâu đen dài qua vai hơi xoăn ở phần đuôi tóc cùng với làn da trắng hồng, cô ấy có dáng người nhỏ con – chỉ cao khoảng một mét năm mươi nên thoạt nhìn người ta sẽ tưởng cô ấy chỉ mới là học sinh trung học.

Tuy học chung lớp nhưng Dạ Nguyệt lớn hơn Vân Nhi bốn tuổi, nói cách khác lúc cô vào học ngành Dược là đã tốt nghiệp trung học bốn năm, vừa tốt nghiệp xong một ngành đại học khác. Vì nhận ra là mình thích các loại thực vật, đặc biệt là cây thuốc nên cô đã đi thi đại học một lần nữa.

“Đến giờ rồi các em, chúng ta khởi hành thôi” giáo sư Trần quay xuống cả đoàn hô to rồi quay qua bắt đầu dẫn đầu đoàn người đi xuyên vào trong cánh rừng rậm.

Càng đi lên cao theo dốc của ngọn núi thì càng lúc càng sâu vào trong rừng, cánh rừng ngày càng rậm rạp. Những cây cổ thụ lâu năm cao to tán dày đứng sừng sững đón lấy ánh nắng mặt trời bên trên, bên dưới là những cây ưa bóng phát triển chen chút lẫn nhau. Vì tán cây quá dày ánh nắng mặt trời không thể chiếu xuống tận bên dưới nên làm cho khu rừng khá tối và lạnh lẽo. Tiếng chim, tiếng dơi cùng với tiếng côn trùng hòa lẫn vào nhau tạo thành một loạt những âm thanh kì bí. Mặc dù vậy mọi người vẫn đang hết sức vui vẻ chụp ảnh với nhau, cũng có những người đang chụp và quan sát những loại thảo dược mọc xen lẫn với những loài cây khác.

“Được rồi, chúng ta sẽ dựng trại ở đây” giáo sư Trần quan sát chung quanh thấy không có vết tích khả nghi của con vật nguy hiểm nào liền quay qua hô to với mọi người.

Mọi người bắt đầu bận rộn bắt tay vào công việc của riêng từng nhóm đã được phân công trước đó. Lịch trình của chuyến đi có thể tạm thời tóm tắt như sau, ngày đầu tiên sẽ là quan sát địa hình và tìm kím một nơi dựng trại sinh hoạt lý tưởng nhất, những ngày còn lại sẽ là quan sát và tìm hiểu những loại thảo dược mà trong khu rừng này có, sau đó sẽ là những ngày phân tích những loại thảo dược đã tìm thấy. Cuối chuyến đi mỗi nhóm sẽ có một bài báo cáo nghiên cứu với giáo sư và các giảng viên ở trường.

Một nhóm nghiên cứu sẽ có sáu thành viên, là do tự tập họp lại với nhau để thành một nhóm. Nhóm của Dạ Nguyệt gồm có cô, Lý Vân Nhi, Dương Hoàng Trí và ba người nữa là Tề Mạc Thông, Nguyễn Lâm Lan và Liễu Thu Bích. Đồng thời nhóm nghiên cứu cũng sẽ là một nhóm học tập nghiên cứu cùng với nhau cho đến khi ra trường.

“Dạ Nguyệt, theo chị nghĩ thì ở nơi này có gấu hay hổ báo gì không!?” Vân Nhi liếc nhìn quan sát chung quanh vẻ lo lắng hỏi.

“Chị cũng không biết nữa” Dạ Nguyệt lắc đầu, tay đang cầm lều của nhóm mình.

“Nơi này hoang sơ như thế, có khả năng là có chứ a” một chàng trai đứng cạnh Dạ Nguyệt lên tiếng vẻ mặt chắc chắn, người này là Dương Hoàng Trí. Cậu ta là con trai của tập đoàn Dương thị, với vẻ ngoài điển trai và đào hoa không biết đã làm bao nhiêu cô gái phải si mê và đau khổ.

“Mình không có giỡn với cậu nha” Vân Nhi mặt xanh méc sợ hãi nhích lại gần Dạ Nguyệt.

“Công chúa của tôi ơi, chuyện này không phải là chuyện để đùa” Dương Hoàng Trí cười hì hì hài lòng, đây chính là sở thích của cậu ta – hù dọa Vân Nhi. Nhưng thật ra cậu ta đối với hành động vừa nãy của Vân Nhi cũng cảm thấy khó chịu vì mục đích chính chưa đạt được, mục đích chính là gì thì ai cũng biết chẳng qua chỉ có một người khác trong cuộc không để ý mà thôi.

Sau khi các nhóm đã dựng lều hoàn tất, mọi người từ từ chuyển đồ dùng của mình vào trong lều và sắp xếp chỗ ngủ. Vì để cho an toàn nữa, giáo sư cùng với những bạn nam lấy dây kẽm bao quanh khu vực lều trại tạo thành một hàng rào dây kẽm. Rồi mọi người chất củi ở khu vực chính giữa của các lều và bắt đầu nhóm lửa. Mọi người loay hoay với những chuẩn bị cần thiết thì trời cũng bắt đầu tối dần, và cũng vì là đang ở trong rừng nên có vẻ trời tối sớm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Màn đêm bắt đầu bao phủ lấy những sự vật bên trong khu rừng.


~~~> End C1


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Gạo Nếp Tư, conluanho, green green, shock_devil_suju
     
Có bài mới 07.07.2015, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 50
CHƯƠNG 2:

“Giáo sư nói gần đây có một con suối nhỏ, chúng ta có nên đi lấy nước về tắm không?” Nguyễn Lâm Lan nhíu mày nhăn mặt, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm một cách nhẹ nhàng khéo léo tỏ vẻ khó chịu  “Nguyên một ngày leo núi với dựng trại thì cơ thể dính đầy bụi và mồ hôi, thật là khó chịu quá đi”

“Mình cũng cảm thấy khó chịu” Liễu Thu Bích ngồi kế bên õng ẹo phụ họa, cô ta quẹt quẹt mồ hôi làm cho lớp son phấn lòe loẹt nhòe đi không ít.

“Hai cậu lại bắt đầu giở thói tiểu thư nữa àh” Vân Nhi ngồi cạnh Dạ Nguyệt khó chịu liếc qua hai người ngồi đối diện bên kia “Theo như tôi thấy thì từ lúc dựng trại tới giờ hai cậu chỉ biết ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón chứ chưa từng đụng đến một cọng cỏ nào”

“Cậu…” Liễu Thu Bích tức giận liếc xéo về phía Vân Nhi.

“Thu Bích, cậu không cần phải nói tiếng người với người nào đó…àh nhầm con nào đó đâu” Nguyễn Lâm Lan quay qua làm bộ vui vẻ cười với Liễu Thu Bích.

“Được rồi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa” Dạ Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu rồi đứng dậy xách thùng nước rỗng bên cạnh lên “Để chị đi lấy nước cho”

Vì trong lớp Dạ Nguyệt cũng không chơi thân với ai ngoại trừ Vân Nhi nên lúc chia nhóm thì nhóm cũng không đủ người mà trùng hợp là nhóm của Nguyễn Lâm Lan với Liễu Thu Bích cũng không đủ người, cuối cùng bọn họ dù không thích lẫn nhau nhưng bất đắc dĩ vẫn phải kết hợp lại thành một nhóm. Lúc đó Vân Nhi cứ than trời trách đất mãi không thôi.

“Thôi, chuyện này để tụi em làm” Tề Mạc Thông thở dài ngao ngán vì kịch bản cũ rích cứ lập đi lập lại này, đôi lông mày đậm tinh tế của anh nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, khuôn mặt điển trai khó chịu đi vài phần, sau đó anh lấy thùng nước từ tay Dạ Nguyệt rồi quay qua nhìn Dương Hoàng Trí ánh mắt thúc giục.

Dương Hoàng Trí nhìn vẻ mặt tức giận đỏ bừng bừng đến đáng yêu của Vân Nhi thì luyến tiếc nhưng cũng đành phải đứng dậy đi theo Tề Mạc Thông.

Lại nói một chút về ngôi trường đại học mà Dạ Nguyệt theo học. Đây là một ngôi trường tư được một vài tập đoàn lớn hợp tác lại mở ra, là một ngôi trường với kiểu kiến trúc lâu đài, thiết bị hiện đại cùng với chương trình đào tạo khá tốt chỉ có điều là tiền học phí quá cao, tất cả những người theo học ở đây không phải là con của một tập đoàn nào đó thì cũng là con của một nhà giàu sang phú quý. Tất nhiên cũng có một vài trường hợp là con nhà bình thường như Dạ Nguyệt nhưng rất hiếm.

Mấy ngày sau đó dù không thích nhau nhưng ba người bọn họ vẫn phải hợp tác học tập và nghiên cứu, được cái là họ rất nghiêm túc trong việc học tập nên cũng không phát sinh tranh chấp gì lớn. Dạ Nguyệt, Tề Mạc Thông và Dương Hoàng Trí âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầu mong từ giờ cho đến khi tốt nghiệp sẽ không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra.

Thấm thoát một tuần đã trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường theo như dự tính. Ngày cuối cùng của chuyến nghiên cứu, giáo sư Trần phân chia mỗi nhóm ra làm hai nhóm nhỏ. Một nhóm sẽ theo giáo sư đi vào sâu hơn nữa để nghiên cứu và tìm tòi những loài thực vật còn lại, một nhóm sẽ ở lại tháo lều và dọn dẹp để chuẩn bị lên đường về trường.

Cuối cùng do trong nhóm ai cũng muốn theo giáo sư nên đành phải bốc thăm xem ai được đi. Nhóm của Dạ Nguyệt gồm có Dạ Nguyệt, Tề Mạc Thông và Dương Hoàng Trí theo giáo sư, ba người còn lại phụ trách dọn lều.

“Ba người đó ở chung có sao không đây?” Tề Mạc Thông quay lại nhìn bóng dáng của ba người kia vẻ mặt lo lắng.

“Cũng đành chịu thôi, hy vọng các cậu ấy mỗi người nhường một bước” Dương Hoàng Trí lắc đầu rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó mà trầm giọng lại, vẻ mặt nghiêm trọng “Điều mà bây giờ tớ lo là cô gái nhỏ của tớ….àh nhầm Vân Nhi ở một mình với hai người kia không biết có chịu ủy khuất nào không? Dù cô ấy có nhanh mồm nhanh miệng nhưng cũng không thể đấu lại hai cái miệng chua ngoa kia, thật là đáng lo quá aaa” Dương Hoàng Trí hoảng hốt chỉ còn thiếu ôm đầu mà la oai oái lên thôi.

Tề Mạc Thông “…”

Tình yêu thật là kì lạ, đại thiếu gia của Dương gia nổi tiếng phong lưu đa tình nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái khổ của chữ “ái” chậc chậc àh….. Tề Mạc Thông ngước đầu lên nhìn trời không khỏi cảm thán trong lòng.

“Được rồi Hoàng Trí, chị đây vốn dĩ coi Vân Nhi như là em gái nhỏ của mình, muốn cưới Vân Nhi thì trước tiên cậu phải gọi một tiếng chị vợ và được sự thông qua của chị nữa” Dạ Nguyệt vui vẻ cười trộm rồi làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dương Hoàng Trí. Đối với anh chàng Hoàng Trí này, lúc đầu Dạ Nguyệt không có cảm giác an toàn cho lắm nhưng từ khi thấy được tình cảm cùng hành động của cậu chàng dành cho Vân Nhi thì cuối cùng Dạ Nguyệt cũng đã ngầm ủng hộ Hoàng Trí.

“Chị…. chị vợ!” Hoàng Trí vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn nghiêm trọng, nuốt nước miếng cái ực mới dám thốt nên lời này.

“Chị sẽ quan sát chú một thời gian haha” Dạ Nguyệt cười gian nhìn Hoàng Trí.

Tề Mạc Thông lắc đầu vỗ vai Hoàng Trí ra vẻ cảm thông sâu sắc dù cho anh chàng cũng vẫn đang cảm thán không thôi một chữ “ái”.

Sau đó ba người quay lại vẻ mặt nghiêm túc và bắt tay vào thu thập và ghi nhận các loại cây thuốc.

Dạ Nguyệt vừa quan sát vừa ghi ghi chép chép, đột nhiên cô nghe được tiếng kêu “ngao ngao” rất nhỏ phát ra từ phía bên kia. Dạ Nguyệt ngần đầu lên thì thấy một chú cún nhỏ lông trắng như tuyết đang nhìn cô, đôi con ngươi màu lam như khẩn cầu một điều gì đó. Chú cún quay đầu lại và chạy về hướng đối diện với Dạ Nguyệt, được một đoạn ngắn lại đứng lại và quay đầu lại nhìn. Dạ Nguyệt cảm giác chú cún này như muốn cô đi theo, mặc dù còn do dự quay đầu nhìn mọi người đang tập trung phía bên kia nhưng cuối cùng không đành lòng bỏ mặc chú cún nên đành chạy theo chú cún, trong lòng thầm nghĩ “Tại sao ở nơi này lại có cún? Nhìn thì không giống là chó hoang lắm, chẳng lẽ là….” Dạ Nguyệt càng lo lắng mà chạy theo chú cún nhanh hơn.

Một người một thú chạy được một đoạn khá dài vượt qua cả khe suối, đến cuối thì đụng phải một vách đá cao chót vót với những dây leo và một loài cây nào đó phủ từ phía trên dài xuống chân vách đá, phía dưới là một vùng thực vật lớn nhỏ nằm xen kẽ nhau rậm rạp dưới chân của các cây cổ thụ.

Dạ Nguyệt thấy chú cún dừng lại thì theo bản năng cô cũng dừng lại rồi đứng thở không ra hơi, cô vỗ vỗ ngực điều tiết lại hơi thở của mình. Trong lúc đó thì chú cún đang hít ngửa trên mặt đất, cuối cùng đến một góc khuất gần kề vách đá thì quay đầu lại “ngaooo…” một tiếng với Dạ Nguyệt. Lúc này Dạ Nguyệt mới bắt đầu để ý đến tiếng sủa của chú cún này, không phải là tiếng sủa giống loài chó mà như là….

Dạ Nguyệt lắc đầu nhất thời không nghĩ ra đây là tiếng của con gì, nhưng vấn đề quan trọng bây giờ không phải là tiếng gì a. Dạ Nguyệt tự trách bản thân rồi chạy lại phía chú cún. Bất thình lình Dạ Nguyệt như bước hụt chân mất đà lao về phía chú cún, trong lúc đó Dạ Nguyệt chỉ đành vươn tay bắt lấy chú cún mà ôm vào lòng để bảo vệ cho chú cún tránh thương tổn, nhưng không ngờ Dạ Nguyệt và chú cún lại rơi vào một cái hang động trong lòng đất nơi kế bên chỗ chú cún đứng ban nãy.

Dạ Nguyệt lăn từ trên đầu hang theo sườn phía bên trong mà dài xuống tới mặt đất phía dưới, cũng may dù rất cao nhưng không phải là dốc đứng nên cơ bản Dạ Nguyệt chỉ bị trầy xước nhẹ. Vừa đứng dậy phủi bụi đất dính lên người vừa quan sát xung quanh, Dạ Nguyệt chợt nhìn thấy một người đàn ông nằm cách đó không xa, trên người đầy vết máu, vẻ mặt tái nhợt.

Dạ Nguyệt hoảng hốt chạy lại phía bên cạnh người đang nằm, xem xét xem còn mạch đập không, khi cảm nhận hơi thở yếu ớt của người kia mới yên tâm thở phào. Nhưng sau đó lại bắt đầu căng thẳng mà sơ cứu cho anh ta ngay tại chỗ. Khoảng chừng một canh giờ sau cuối cùng băng bó xong.

“Rất may là mình có học một khóa sơ cứu cho người bị thương” Dạ Nguyệt lại thở phào.

“Ngaoooo” chú cún vui vẻ cọ cọ vào chân Dạ Nguyệt ra vẻ biết ơn.

Lúc này Dạ Nguyệt mới nhìn thấy vết thương đang rỉ máu ở chân nó, liền cầm máu và băng bó cẩn thận lại cho nó, rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng vuốt ve cưng chiều “Nhóc thật là có linh tính nha”

********** Ò Ó O Lằn ranh giới lười biếng oOo

“Là như vậy” Dạ Nguyệt tóm tắt câu chuyện từ đầu tới cuối rồi nói cho người bên kia nghe “Vì tôi cũng không biết cách trèo lên như thế nào, điện thoại thì mất sóng nên vẫn chưa nghĩ ra phải ra khỏi đây bằng cách nào. Có lẽ người bên ngoài cũng đã bắt đầu đi tìm tôi với anh rồi cũng nên”

Người bên kia trầm mặc trong giây lát thì lên tiếng “Tôi không nhớ mình là ai”

“Hả?” Dạ Nguyệt kinh ngạc rồi sờ cằm suy đoán “ Chẳng lẽ là do vết thương ở đầu nên anh bị mất trí nhớ tạm thời sao?”

Người kia lại trầm mặc rồi gật đầu nhẹ ra vẻ đồng ý.

“Àh… nếu vậy thì chắc anh cũng đã quên luôn tên của mình rồi phải không?” Dạ Nguyệt như vừa suy nghĩ vừa hỏi nhưng thật ra đã chắc đến 90% rồi “Hừm tình tiết này có vẻ giống trong phim đây, nếu là lúc này thì một người bạn tốt bụng sẽ đặt cho anh một cái tên thật đáng yêu và tôi không ngại làm người bạn tốt bụng đó đâu hì hì” Dạ Nguyệt vẻ mặt gian gian tà tà cười hề hề. Cô ấy thuộc thể loại nhiễm truyện với phim nặng rồi =.=!! Thật ra cô ấy là một trạch nữ, hàng ngày nếu không đi học hay ôn bài thì cô ấy cứ thích ở suốt trong nhà, rất thích đọc sách, đọc ngôn tình, tiểu thuyết trinh thám bla….bla…. Ngoài ra cô ấy còn đọc manga và xem anime.

Tôi với cô là bạn tốt khi nào? Người kia nhìn dáng vẻ thoải mái của Dạ Nguyệt thì không khỏi cảm thán, cứ như là dù cho trời có sập xuống thì cô gái này vẫn sẽ thoải mái như vậy “Tôi chỉ nhớ được tên mình là Chi Hiên”

“Còn họ?” Dạ Nguyệt gật đầu, Chi Hiên đúng là một cái tên đẹp a.

“Không nhớ” Chi Hiên trầm giọng, thanh âm có vài phần lạnh lẽo hẳn, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra được một chút tình cảm nào.

Dạ Nguyệt cảm nhận được áp suất xung quanh giảm xuống đột ngột, sóng lưng lạnh buốt không khỏi run người một cái, nhìn thấy trong đôi con ngươi trong suốt đó ánh lên một tầng mây mù dày đặc.

“Àh….. nó là cún của anh phải không?”  Dạ Nguyệt nhanh chóng chuyển đề tài, đem chú cún đang ngủ trong lòng mình đặt ra bên ngoài. “Nhờ nó dẫn tôi tới đây nên mới kịp thời sơ cứu vết thương cho anh, không thôi tôi e rằng…….”

Dường như nghe được động tĩnh, tai chú cún run run rồi ngẩn đầu dậy nhìn người đối diện, trong một khắc vui mừng vẩy vẩy đuôi vọt qua bên Chi Hiên “Ngaooooo” một tiếng cực kỳ vui vẻ.

“Tôi không biết nữa…” đáy mắt Chi Hiên xẹt qua một tia ấm áp nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, vẻ mặt lộ vẻ phức tạp “ Có điều nó không phải là cún, nếu không nhầm thì nó là một con Tuyết Lang”

“Hả? Tuyết Lang?” Dạ Nguyệt mắt chữ a mồm chữ o kinh hỷ “Thật là Tuyết Lang sao? Một dược thú?”

“Đúng vậy” Chi Hiên buồn cười gật nhẹ đầu, lần đầu tiên anh thấy một cô gái có biểu hiện không khuôn mẫu như vậy trước mặt anh, cũng không có một chút nào e thẹn của phụ nữ. Trước đây khi còn là đại thiếu của Lăng gia, anh đã gặp qua rất nhiều người con gái từ giàu sang cho tới con nhà bình thường, tất cả đều chỉ mang một ý định là muốn quyến rũ anh hoặc là ra vẻ thẹn thùng hâm mộ vẻ ngoài của anh cùng ham mê tài sản nhà anh. Anh đã sớm nhìn thấu bản chất con người của họ. Rồi đột nhiên anh nhớ tới chuyện xảy ra vào ngày hôm trước… tất cả như một thước phim quay chậm hiện ra trong đầu anh.

Dạ Nguyệt lại cảm thấy áp suất không khí giảm xuống đột ngột, cơ thể lại bất giác run lên. Từ khi người bên kia tỉnh lại cô đã luôn cảm thấy một cỗ áp bức vô hình xuất hiện.

“Àh…ừm….anh có đói không?” Dạ Nguyệt ngập ngừng hỏi, cổ hơi rụt lại “Anh đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi”

Lăng Chi Hiên lại quay qua nhìn cô gái nhỏ bên này vẻ mặt tò mò khó hiểu, anh gật nhẹ đầu. Từ lúc tỉnh lại anh đã quyết định sẽ che giấu thân phận của bản thân, đồng thời để bản thân trở thành một người mất trí nhớ để tiện cho hành động sau này của mình. Khi nhìn thấy Dạ Nguyệt, anh lại tiếp tục đưa ra một quyết định khác. Lúc này anh không còn nơi nào để đi hay để giúp che giấu thân phận của mình vì vậy chỉ có thể nhờ vào cô gái ở trước mặt này…… Nếu anh nhớ không nhầm thì thành phố S nằm ở phía Đông đất nước, còn cái nơi kia là ở phía Tây…

“Tôi chỉ đem theo cháo gói và mì gói để phòng trường hợp khẩn cấp, những thức ăn mà nhóm tôi ăn đều do Hoàng Trí sắp xếp và đem theo” Dạ Nguyệt vừa nói vừa lấy một cái thố nhỏ bằng inox từ trong balo, rồi để hai cục đá sát bên đống lửa, đổ nước suối từ trong chai vừa đủ để nấu cháo.

Một lúc sau cháo đã nấu xong, Dạ Nguyệt bước qua đỡ Lăng Chi Hiên ngồi dậy, dựa vào một vách hang động tương đối bằng phẳng rồi đưa cháo cho anh ăn. Bên cạnh Tuyết nhi vẫn háo hức “ngao ngaooo” vui vẻ.

Sáng sớm ngày hôm sau, một tiếng động ở phía trên hang động đánh thức người bên trong hang động. Dạ Nguyệt giật mình ngồi bật dậy, hướng phía trên mà hét lên.

“Có ai không? Chúng tôi ở dưới này………..”

Đúng là trời không phụ lòng người, từ phía trên một chiếc dây thừng được thả xuống, những người cứu hộ từ trên tuột xuống cứu Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên ra khỏi hang động. Bọn họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương.


~~~> End C2


Đã sửa bởi Tsuki Neko lúc 17.08.2015, 19:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: conluanho, green green, mèo lười 2k, shock_devil_suju
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.