Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

 
Có bài mới 04.11.2018, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 338
Được thanks: 655 lần
Điểm: 37.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành - Điểm: 57
Truyện này có 4 ngoại truyện nha mọi người :D

Chương 62: Là ai gieo vào lòng ai một đóa hoa

Editor: Xám


*Lời tác giả:

Hoa yêu kết thúc rồi, có một số độc giả nói kết quả không rõ ràng rất đáng tiếc. Trên thực tế tôi vẫn cảm thấy kết thúc ở nơi đẹp nhất, chính là một vẻ đẹp. Viết quá thấu đáo ngược lại sẽ phá hỏng nó. Tôi từ góc nhìn của Kỷ Vân Dực viết ra mấy ngoại truyện này, bắt đầu xâu chuỗi toàn bộ nhân quả.

Trên đời không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có nỗi hận vô duyên vô cớ, chuyện xưa, tâm trạng và tình cảm của bọn họ từng bước sinh trưởng, giống như một đóa hoa.

Hàn Đan trẻ tuổi dũng cảm lại ẩn nhẫn gặp phải Kỷ Vân Dực trẻ tuổi bá đạo lại hung ác, kết thành một câu chuyện xưa đơn giản lại có tình yêu.

Có thể gặp nhau, sau đó nảy mầm, tiếp đó khai hoa, thật tốt mà.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Lần đầu gặp cô, là trong một cuộc hỗn loạn.

Khi đó tuổi trẻ khí thịnh, cả ngày quấn lấy một đám công tử nhà giàu, nghe nói cô bé đang ở cạnh anh bị kẻ khác nhúng chàm, bèn nổi giận đùng đùng đến đó gây chuyện.

Sự xuất hiện của cô là ngoài ý muốn.

Nhìn thấy cô rõ ràng sợ tới mức run rẩy nhưng vẫn giả vờ cứng rắn tạo ra bộ dạng không biết sợ chắn ở trước mặt nam sinh kia, rất tức cười. Tiêu tiền của đàn ông, không biết chừng mực, làm bộ làm tịch, cho rằng mình là nữ chính trong truyện tranh nhiệt huyết hay tiểu thuyết ngôn tình, có thể dựa vào dũng khí đối phó với tất cả, thực sự khiến người ta chán ghét.

Không sai, ban đầu, là chán ghét cô.

Nhất là khi cô cho anh một cái tát trước mặt mọi người, anh thật sự muốn đánh trả, nếu như không có những giáo dục thân sĩ “Không được đánh phụ nữ” trong quy củ của gia tộc.

Cô tên Hàn Đan. Năm nhất.

Đương nhiên anh sẽ không dễ dàng buông tha cô. Chỉ hai ba câu uy hiếp, bạn trai học trưởng kia đã đầu hàng vứt bỏ cô. Anh chờ đợi nhìn thấy dáng vẻ chật vật đau lòng rơi lệ của cô, ai ngờ cô chỉ im lặng giây lát đã xoay người rời đi, nhờ người trả lại quần áo vật phẩm mà người đó tặng, sau đó cắt đứt liên hệ. Rất rõ ràng, cũng rất quả quyết, nằm ngoài dự đoán của anh.

Anh cảm thấy khó chịu, mấy lần ra tay gần như đã chặt đứt toàn bộ khả năng tạo ra quan hệ khác phái nảy sinh tình yêu của cô. Cô vẫn bình thản như thường. Ngày ngày lên lớp, tan học, thản nhiên sống qua từng ngày, dần dần chủ động giữ khoảng cách với nam sinh, cuối cùng khiến anh không tìm thấy thú vui gì nữa.

Anh bắt đầu cảm thấy buồn bực, chặn cô ở bên hồ nhân tạo của vườn trường, không có việc gì bèn gây chuyện bắt cô đi siêu thị mua nước cho mình. Cô nhíu mày nhìn anh một lát, quay người vào siêu thị, đi mua một lon cola cho anh.

Anh vặn mở nắp lon, cola phun ra dính đầy mặt, ngay cả trên vạt trước áo sơ mi cũng dính một mảng nước đọng rất lớn. Anh tức giận đang định nổi giận, nhìn thấy cô mày mắt cong cong nín cười đứng ở bên cạnh, trong ánh mắt giả vờ vô tội lóe lên ánh sáng giảo hoạt, trái tim đột nhiên ngừng đập một nhịp. Khoảnh khắc đó, tức giận tích tụ cứ tan đi như vậy, mà một chút cảm xúc nói không rõ thành lời lại lưu lại. Anh giả vờ hờn giận sai vệ sĩ kéo cô lên xe, nhưng lại không biết nên đi đâu, vòng đi vài vòng trong thành phố, cuối cùng túm cánh tay cô kéo cô vào một quán bar thường đến.

Cô rất yên tĩnh, ngồi trong quán bar huyên náo không nói một lời.

"Đi xuống khiêu vũ." Anh nói.

Cô lắc đầu nói: "Tôi không biết."

Anh có chút ghét bỏ nhíu mày, kéo cô gái trẻ tuổi khác cùng khiêu vũ. Khi chơi đang high, khóe mắt liếc đến góc, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh cô, đang nói chuyện. Anh biết người nọ, thiếu gia của công ty đa quốc gia nào đó, lăng nhăng có tiếng trong giới, lời phê bình cực xấu. Anh rũ tay bạn nhảy ra, quay lại góc khuất, mở miệng nói: "Chờ cô nửa ngày không xuống, là gặp được soái ca không nỡ đi?"

Người nọ nhìn thấy anh cười nói: "Thì ra vị tiểu thư này là bạn của Kỷ thiếu?"

"Qua đây." Anh ra lệnh mà mặt không thay đổi.

Cô có chút hoang mang nhìn anh, nhưng cuối cùng đứng dậy đi đến bên cạnh anh, anh túm lấy cổ tay cô kéo cô vào sàn nhảy. Quả thực cô không biết khiêu vũ, động tác vụng về, bước chân lộn xộn, nhiều lần suýt nữa vấp vào anh.

"Biết nghe lời rồi?" Anh hỏi bên tai cô.

Cô bất đắc dĩ thở dài: " Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh*, nhìn anh có vẻ an toàn hơn một chút."

*Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh: Hai cái hại ở trước mặt, đương nhiên là lựa chọn cái hại nhẹ hơn.

Anh cố ý vấp chân khiến cô mất đi trọng tâm, cô kêu khẽ một tiếng ngã vào khuỷu tay anh, bị anh ôm eo, tư thế xấu hổ nhưng lại không cách nào tự mình đứng dậy.

"... Anh để tôi đứng dậy."

"Ai là lưỡng hại?" Anh hỏi.

"..."

"Hả?" Tay anh hơi thả lỏng, góc độ ngã ngửa của cô càng lớn, nắm thật chặt cánh tay anh.

"Tôi lỡ lời rồi." Cô rất thức thời mà nhượng bộ.

Anh nhếch môi cười, đỡ cô đứng thẳng lên.

Cô bé này, thú vị hơn tưởng tượng của anh.

Nhìn cảnh đêm xa lạ lướt như bay bên ngoài cửa sổ, cô hỏi: "Muốn đưa tôi đi đâu?"

"Cô cảm thấy là đâu?"

Cô im lặng một lát, nói: "Tôi không muốn xảy ra quan hệ gì với anh."

"Cô muốn gì, cứ nói thẳng." Anh nhắm mắt ngồi trên ghế sau.

"Tôi muốn xuống xe."

Anh nghiêng mặt mở mắt ra. Đèn đường chiếu sáng khuôn mặt cô, con ngươi sạch sẽ trong veo đang nhìn anh. Anh đã từng gặp đủ loại con gái, cho nên chỉ nhìn ánh mắt đã có thể nhận ra lúc nào bọn họ nói dối, lúc nào giở thủ đoạn.

Mà cô là nghiêm túc. Cô thật sự không có hứng thú với anh.

Anh đột nhiên có cảm giác thất bại.

"Dừng xe." Anh dặn dò. Xe lên tiếng trả lời dừng ở bên đường.

Nơi này đã là rìa thành phố, cách đại học khá xa, mà trên người cô không mang theo tiền. Anh rất rõ điểm này.

"Không phải là muốn xuống xe sao, còn không đi?" Anh hỏi.

Anh đang đợi cô mở miệng, cầu xin mình đưa cô về. Nhưng cô lại im lặng giây lát, mở cửa xe ra.

"Tạm biệt." Cô chào tạm biệt anh, quay người men theo vỉa hè đi theo hướng ngược lại.

Anh cau mày khẽ xùy một tiếng.

Cô bé đó không hề yếu đuối như thoạt nhìn, có lúc sự quật cường của cô khiến người ta bất ngờ.

Buồn bực trong lòng anh không tìm được lối ra."Đi theo cô ấy từ xa."

Tối hôm đó, anh nhìn cô đi đoạn đường rất dài, bắt chuyện với học sinh nữ không quen biết ở trạm xe buýt, lấy thẻ sinh viên và chứng minh thư ra xin bọn họ cho vay một ít tiền, đổi mấy tuyến giao thông công cộng, sau đó trở lại trường học lúc gần mười hai giờ đêm, bị bác gái quản lý ngủ nghỉ dưới lầu phàn nàn.

Cô mệt mỏi cười theo, nhìn rất thảm hại.

Nhưng anh lại không vì vậy mà vui vẻ.

Thật là... kỳ quái.

Anh bắt đầu không tự giác nhớ tới biểu cảm nghiêm túc của cô trong bóng đêm. Không chịu khống chế như vậy, khiến chính anh cũng cảm thấy phiền chán. Anh dùng cách sở trường của mình để làm lạnh mối liên hệ khó hiểu đó, không đi gây sự với cô nữa.

Gặp lại cô là ba tháng sau, PARTY sinh nhật của một người bạn thân làm to trong giới. Cô là bạn do bạn gái của người bạn thân đó mời tới.

Lúc nhìn thấy cô, anh không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Thế giới này lại nhỏ như vậy sao?

Cô vẫn như cũ, tầm thường biến mất giữa đám người, biểu cảm thản nhiên, giống như cho dù ở đâu cũng sẽ đặc biệt trưởng thành. Mỗi lần gặp trường hợp này bên cạnh anh đều sẽ có một đống oanh oanh yến yến vờn quanh, vất vả lắm mới thoát thân cô lại muốn đi rồi. Nhìn thấy anh, trong mắt cô hiện lên một chút kinh ngạc, chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."

"Cô muốn đi về?"

"Ừm."

"Tôi đưa cô về."

"Không cần đâu, tôi và..." Lời còn chưa dứt đã bị anh lôi thẳng ra cửa chính.

"Không phải tôi đang trưng cầu ý kiến của cô, chỉ là báo cho biết." Từ trước đến nay anh luôn bá đạo.

Cô bất đắc dĩ thở dài, theo anh lên xe."Đám bạn gái của anh sẽ hận tôi đến chết."

Anh chẳng tỏ ý gì mà hỏi: "Có bạn trai rồi?"

"Nhờ phúc của anh, chưa có."

"Lần sau đến tham gia kiểu tụ tập này, ít nhất phải để lộ nơi nào đó có thể lộ ra. Cô bọc kín mít như vậy sẽ không có đàn ông nào có hứng thú."

"Vốn dĩ không phải tôi đến để gợi lên hứng thú của đàn ông."

"Vậy vì sao lại đến?" Anh nhếch môi cười lạnh: “Con cháu nhà giàu của xã hội thượng lưu, nữ sinh viên bình thường, trong lòng đám phụ nữ đến tham gia kiểu tụ tập này nghĩ gì, cô không hiểu rõ sao?"

Cô ngẩn người, cúi mắt cười nói: "Thì ra vậy, cảm ơn Kỷ thiếu đã chỉ giáo."

Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến cô nữa.

Nhạy bén với một số chuyện, nhưng lại chậm chạp với một số chuyện, cô gái này... rốt cuộc là ngốc nghếch hay là thông minh đây?

Về sau anh lại đổi bạn gái, dáng người cao gầy khí chất không tệ, cùng trường cùng khoa với cô. Có lúc tâm trạng tốt anh sẽ đưa bạn gái đi học, anh thích ngồi ở vị trí xếp sau cửa sổ, đó vốn là chỗ cô thường ngồi. Vào lần đầu tiên gặp cô lại có biểu cảm bất ngờ, lặng lẽ không một lời nhường chỗ cho anh, tùy ý tìm một chỗ ngồi ở hàng đầu.

Cả một tiết học anh hầu như không nghe thấy gì, lúc nào cũng nhìn cái gáy nữ sinh lúc thì miệt mài ghi chép, lúc thì ngẩng đầu nhìn bảng đen.

Sau này, anh thường đến đó học, thực ra anh không hề hứng thú với môn đó.

Có lúc anh sẽ bắt cô làm chân chạy vặt mua đồ, cướp bản ghi chép của cô, nghĩ mọi cách trêu cô. Cô tức giận cũng chỉ thở dài một hơi, im lặng để anh hài lòng.

Một ngày nọ khi anh đi đón bạn gái thì vừa đúng lúc hết giờ. Vô ý nhìn thấy bạn gái mình đưa một chồng sách cho cô, sai cô chuyển về phòng ngủ. Cô nhíu mày từ chối, bị bạn gái đưa tay đẩy sang một bên, eo va vào góc bàn xô lệch bàn học.

Anh mặt không biểu cảm nhìn từ xa.

Sự tức giận trong mắt cô bình tĩnh lại từng chút một, nói với cô gái kia: "Loại chuyện cáo mượn oai hùm này vẫn nên làm ít một chút thì tốt hơn." Nói xong bước đi, thấy anh ở cửa, không nói gì hết, đang định lướt qua anh, lại bị anh kéo lại.

"Tôi thật sự muốn biết sức nhẫn nại của cô có thể đến mức nào." Anh nói.

Cô vùng tay anh ra: "Không cần phải tức giận với gà chó, muốn hận cũng nên hận chủ nhân mới đúng."

"Cô hận tôi?"

"Nếu không anh cảm thấy tôi nên thích anh? Đáng tiếc tôi không bị cuồng ngược."

Anh giống như nghe thấy chuyện gì đó thú vị, cười nhẹ thành tiếng: "Hận đi, như vậy mới đúng."

Không quá mấy ngày, anh lại thay bạn gái. Cô nhóc ngang ngược kiêu ngạo kia nhất thời đã thất thế, không biết vì sao trông thấy cô lập tức tránh ra rất xa.

Cô cũng từng nhận được thư tình. Là một nam sinh khoa nhân văn đưa tới, nhỏ hơn cô một khóa, xem như là học đệ.

Cô khéo léo từ chối, nhưng học đệ càng bị áp chế càng hăng hái, thường xuyên ôm đàn guitar đàn bài hát có liên quan đến tình yêu ở dưới ký túc xá. Sống chết muốn mời cô ăn cơm.

Cô nghĩ nhân cơ hội này từ chối rõ ràng cũng tốt, bèn đồng ý.

Hai người tìm một nhà hàng Tây, bít tết còn chưa lên bàn, anh đã đến rồi. Một đám vệ sĩ đen làm nền hùng dũng đi theo phía sau.

"Rất thú vị." Anh đánh giá sau khi ngắm nhìn bốn phía.

Học đệ bị người áo đen xách lên khỏi ghế sofa giống như túm gà con, đứng ở một bên trợn tròn mắt.

Anh ngông nghênh ngồi xuống đối diện cô, uống một ngụm nước chanh được đưa lên, nói với cô: "Người lớn chưa từng dạy cậu, không được đụng vào đồ của người khác sao?"

Cô nhíu mày.

Học đệ chỉ nghe nói cô từng đắc tội với người ta, nghĩ thầm thể hiện tinh thần gan dạ của mình là có thể bảo vệ cô, nhưng không ngờ vị bị đắc tội lại có uy thế bậc này, lòng có ưu tư, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Anh dựa vào cái gì mà nói chị ấy là của anh?"

Anh dùng tay chống đầu, nhìn cô: "Em cảm thấy, có phải hay không?"

Cô nhìn học đệ, lại nhìn đám đàn ông áo đen làm nền, cúi mắt nói: “Phải.”

“Hàn Đan! Sao chị có thể..." Học đệ giống như đã chịu áp bức và lăng nhục rất lớn, phất tay áo mà đi.

Cô bé này lại có thể tìm được cách giải quyết vấn đề rất nhanh chóng, anh nhìn cô.

Lúc này nhân viên phục vụ dè dặt cẩn thận bưng bít tết lên bàn.

Cô cầm lấy dao nĩa, cắt bít tết trong đĩa thành miếng nhỏ, đang định bỏ vào miệng, đĩa đã bị người ta đổi mất. Anh ngang nhiên lấy thành quả của cô, sau đó đổi phần chưa cắt của mình cho cô: "Tiếp tục."

"Kỷ Vân Dực, anh không thể buông tha cho tôi sao?" Cuối cùng cô đã mất kiên nhẫn.

"Không." Anh vừa ăn vừa đáp.

"Vì sao?"

" Bởi vì cuộc sống mất thú vị."

"Đày đọa tôi khiến anh cảm thấy thú vị sao? Có nhiều tiền như vậy lại không thể tiêu một chút đi gặp bác sĩ tâm lý sao?"

"Im miệng, ăn cơm."

"... Biến thái."

Đám áo đen run rẩy tập thể, anh vẫn ăn thong thả ung dung, giống như không nghe thấy.

Sau khi ăn xong, anh lại một lần nữa ném cô ở nơi cách trường học một vạn tám ngàn dặm, để mặc cô tự sinh tự diệt.

Trước giờ anh vẫn luôn hẹp hòi, có thù tất báo.

Thời gian đại học như bóng câu qua khe cửa, vội vàng trôi qua.

Cô vẫn luôn độc thân, chờ ở góc bị thần Cupid lãng quên.

Trong tiệc liên hoan tốt nghiệp long trọng, cô đã uống chút rượu, ra ngoài hóng gió. Ánh sáng đèn đường tạo bóng ngược trong hồ nhân tạo của vườn trường, giống như ngôi sao rơi xuống đáy nước.

"Uống say rồi ngồi ở đây, là muốn dụ dỗ ai?" Giọng nói của anh vang lên bên tai cô.

" Người có thể nói chuyện bằng giọng điệu khiến tôi chán ghét này thật đúng là chỉ có một mình anh." Cô mở mắt ra nhìn người bên cạnh, một nụ cười từ từ hiện lên.

" Uống rượu vào, lá gan lớn hơn rồi."

" Vẫn nói mượn rượu thêm can đảm, tôi nên theo đó vung thêm một cái tát vào mặt anh mới đúng."

" Em có thể thử xem."

"Sau khi đánh xong mấy người bảo mẫu áo đen của anh sẽ ấn tôi xuống đất, anh sẽ lại phí hết tâm tư nhảy nhót lung tung để cản trở tôi yêu đương, hay là thôi bỏ đi." Cô lảo đảo đứng dậy, chậm chạp đi về phía trước, nhưng lại bị người ta kéo cánh tay lôi về chỗ cũ.

"Ngồi xuống." Giọng điệu ra lệnh, người đàn ông đứng dậy ấn vai cô xuống.

Cô giãy giụa vô ích, chợt ngẩng đầu lên, động tác không khỏi cứng đờ. Mặt kề sát mặt, có thể cảm nhận rõ ràng được hô hấp phập phồng của nhau, có thể nhìn thấy chính mình một cách rõ ràng trong đôi con ngươi màu hổ phách nhuộm ánh trăng kia.

""Rốt cuộc anh... muốn làm gì?"

Người đàn ông khẽ khàng mà từ tốn buông tay ra, dời ánh mắt đi."Ngồi cùng anh một lát."

"Tôi muốn về."

"Nếu như em muốn bị trói ở đây một đêm thì đứng lên thử xem." Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

"..."

"Muốn nghe tin tốt không?"

"Anh bị người ta đánh à?"

"Em cảm thấy có thể không?"

Cô khinh thường xùy nhẹ một tiếng: "Vậy còn có tin tốt gì có thể khiến người khác vui vẻ chứ?"

"Ví dụ như nói —— em tự do rồi."

Cô ngẩn ra, quay mặt sang nhìn về phía anh.

"Nét mặt của em nên vui mừng hơn một chút mới đúng." Ánh mắt của anh dừng trên mặt cô.

Cô cười ra tiếng: "Đây quả nhiên là tin tức tốt."

Anh không nói gì nữa, chỉ ngồi lặng lẽ.

Mà cô cũng im lặng.

Bên tai có tiếng lá cây bị gió lay động.

Trước mắt có ánh sáng của sóng gợn trong hồ nước.

"Hàn Đan, em..." Đang định nói chuyện lại thấy bả vai nặng trĩu. Quay mặt nhìn lại, là đầu cô không hề có dấu hiệu nào đã dựa vào.

Anh bất giác cứng đờ một lát.

Cô nhắm mắt, lông mi rất dài tỏa xuống mặt một bóng mờ nhỏ.

"Đừng giả vờ ngủ." Anh nói.

Cô không có phản ứng.

Anh dùng tay nâng đầu cô, áp sát mặt đến vị trí ở trước mặt cô vài centimet, môi gần như sắp dán vào nhau."Còn muốn tiếp tục giả vờ sao?"

Cô vẫn không có phản ứng, chỉ có hơi thở đều đặn, xem ra là men say dâng lên, đã ngủ rồi.

"Hàn Đan à Hàn Đan..." Anh ngừng lại một chút, nhẹ nhàng chạm môi lên trán cô một cái. "Cơ hội chạy trốn anh chỉ cho một lần. Nếu như hai năm sau em vẫn chưa gả đi, anh sẽ bắt được em, sẽ không buông tay nữa."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: Luucamtu100, heocon13
     

Có bài mới 11.11.2018, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 338
Được thanks: 655 lần
Điểm: 37.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành - Điểm: 68
Chương 63: Từng có một người yêu em như sinh mạng (2)

Editor: Xám


Quả thực anh làm theo lời hứa không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, cũng không còn phái người nghe ngóng tin tức của cô.

Anh bay sang bờ bên kia đại dương, vừa học tập vừa kinh doanh việc làm ăn của gia tộc, trải qua những ngày tháng khói lửa bốn bề áp lực trùng trùng. Lúc mệt mỏi nằm ở trên giường ngẩng mặt lên nhìn trần nhà nhớ tới cô, đoán bây giờ cô đang làm gì, sống có tốt không. Nhưng anh không biết cô cũng nằm trên giường bệnh, nhìn dịch thể trong suốt trong bình treo chảy từng chút một vào thân thể.

Anh không biết cô gian nan gánh vác gia đình ra sao, thậm chí đã mất một quả thận.

Mà cô cũng không biết thân thể anh đang chậm rãi sinh ra ổ bệnh.

Anh thường xuyên váng đầu, vốn cho là bệnh vặt như tụt huyết áp, không hề để ở trong lòng, cuối cùng ngất đi trong phòng vệ sinh.

Kết quả nghiêm trọng hơn dự đoán rất nhiều.

"Xác suất thành công của phẫu thuật có bao nhiêu?" Anh lấy lại sự tỉnh táo nhìn hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân của não bộ, hỏi.

"Tình hình của cậu rất phức tạp, tôi đã cùng những chuyên gia khác tiến hành hội chẩn xác định được phương án sơ bộ. Nhưng mà… xác suất thành công chỉ có trên dưới 20%, cho dù là để tôi làm, cũng không nắm chắc lắm." Chuyên gia ngoại khoa não Hoa kiều trẻ tuổi không hề giấu diếm.

"Tình huống xấu nhất, sẽ chết?"

"Nếu không làm phẫu thuật, khối u có thể sẽ khuếch trương hoặc trở nên ác tính." Mặc dù không trả lời chính diện, nhưng đáp án rõ ràng.

Im lặng dài lâu lan ra trong phòng bệnh, giống như bàn tay bóp chặt cổ, khiến người ta hít thở không thông.

"Tôi biết rồi." Hàng mày nhíu lại của anh dần dần thả lỏng, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt dửng dưng: “Tôi sẽ cho người phong tỏa tin tức, bây giờ anh tạm thời giữ bí mật giúp tôi."

"Cậu muốn làm gì?" Bác sĩ cau mày nói: “Bây giờ cậu nhất định phải nằm viện đàng hoàng tử tế!"

"Tôi có một vài chuyện, phải về nước làm."

"Kỷ Vân Dực cậu nổi cơn điên gì thế? Cậu có biết ngộ nhỡ cậu ngất xỉu lần nữa sẽ có hậu quả gì không?" Bác sĩ áo khoác trắng gần như sắp nổi quạu.

"Tôi biết." Anh cúi mắt, hình như đã nhếch khóe miệng: “Có điều, người sắp chết mà luôn có chút chuyện vương ở trong lòng, chết không yên tâm đâu."

"Cậu..." Giằng co không có kết quả, bác sĩ bất đắc dĩ thở dài: “Bất cứ lúc nào bên cạnh cậu cũng phải có người bảo vệ."

"Báo tin cho Lạc Tiêu đi, không có gì cần giữ bí mật với cậu ta."

"Với đầu óc của cậu ta, cậu muốn giữ bí mật cũng không được. Đợi chút, làm sao Thái Thượng Hoàng nhà cậu có thể cho phép cậu quay về vào lúc này?"

"Bọn họ đã tìm được người phụ nữ tốt cho tôi rồi, bảo tôi quay về đính hôn."

"..."

Khi quay trở lại thành phố H, trời đang mưa. Tí tách rả rích, trong không khí tràn đầy hương vị ầm ướt buồn bực.

Anh vốn chán ghét tiết trời mưa dầm liên miên của Giang Nam, lúc này lại cảm thấy thân thiết như thế, giống như có một  cảm giác vui mừng gặp lại khi xa cách đã lâu. Lạc Tiêu, Vệ Nam và Diệp Kiều đều ở đây, náo nhiệt vô cùng, tất cả đều rất giống ngày trước.

Nói đến game online bọn họ vẫn chơi chung, Diệp Kiều mặt mày xấu hổ ấp a ấp úng cả buổi, cuối cùng đã khai nhận việc ác "dùng nick của anh để tán gái", “PK với người khác thất bại thảm hại", “Đã bồi thường cho mỹ nhân lại còn xóa nick”, bị anh đá một cước lăn từ trên ghế xuống.

"Vì sao không dùng nick của chính cậu mà quyến rũ phụ nữ?" Anh cố hết sức bình tĩnh hòa nhã.

"Nick của tôi là Âm dương sư mà, công kích lại không cao, một mình đưa em gái đi vào phó bản rất khó khăn, hơn nữa dáng vẻ lại rất giống than đen..." Diệp Kiều giải thích không cả thở.

Mặt anh không chút biểu cảm: "Cậu dùng nick tôi thua người ta thì thôi đi, còn tự ra chủ trương xóa nick của tôi, hơn nữa tôi là người biết cuối cùng?"

"Á… Thật ra thì, tôi muốn nói cho cậu biết, có điều Vệ Nam nói cậu nhất định sẽ giết chết tôi, cho nên..."

Anh dùng tay ra hiệu, người đàn ông áo đen phía sau nhanh chóng tới gần rồi khom người.

"Đến phòng vẽ tranh của cậu ta, chọn mấy bức đã vẽ xong, đốt." Anh dặn dò.

"... Đừng đừng đừng mà!!! Đó đều là tranh  mà triển lãm tranh cần dùng!!! Tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi..." Họa sĩ Diệp khóc lóc nức nở ôm đùi: “Tôi cho cậu nick vừa mới luyện, là Di hồn sư nghề nghiệp ẩn thân đấy, luyện chế thủ công chất lượng cực tốt, thích hợp cho cả phó bản và PK!"

Anh nhíu mày: "Di hồn sư?"

"Một nghề nghiệp ẩn thân mới thêm sau khi cập nhật. Lúc mua nick cấp 1 đó đã tốn không ít tiền, cậu ta liên tục tự mình luyện, đống trang bị cũng tốn không ít, cậu ta chịu dâng ra cũng xem như là có thành ý rồi." Lạc Tiêu cười hoà giải.

"Giao tài khoản mật mã ra đây, tha chết cho cậu."

"Dạ ——"

Hà Xử Phong Lưu.

Cái tên này thoạt nhìn chính là bộ dạng văn hóa biến chất, quả nhiên nợ tình chồng chất. Sau khi Diệp Kiều thất bại trước cô bé kia, đã quyết tâm khổ luyện bản lĩnh tán gái, dụ dỗ một đống cô nương trong game, khiến anh buồn phiền khôn xiết. Lúc anh bị các cô nương làm phiền đã đuổi theo chém nhân vật “Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ” trong game của Diệp Kiều, vừa trút giận vừa luyện lại cảm giác, quả nhiên kỹ thuật khôi phục rất nhanh.

Không ngờ, lại gặp lại cô trong thế giới này.

Vừa về đã cho người đi điều tra tình hình gần đây của cô, biết cô chưa kết hôn, thỉnh thoảng ở chung với bạn thân, ngoại trừ rất có thiện cảm với người đàn ông tên Đỗ Tùng kia ra, không có quan hệ khác phái nào có thể xác định được nữa, ngoài đi làm thì ở nhà chơi game, hơn nữa…

Cô và anh ở trong cùng một trò chơi.

Cô tên là Liên Cơ.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên này xuất hiện ở trước mặt mình, nhào mạnh vào trong lòng mình, anh ở trước màn hình máy tính lại thất thần.

Thế giới lại thật sự nhỏ như vậy.

Điều này được xem là gì đây?

Duyên phận?

Anh nở nụ cười khổ.

Nếu như thật sự là duyên phận, đối với anh mà nói, có phải đến muộn một chút rồi không?

Cô bị chồng trước truy sát, đánh bậy đánh bạ lao vào lòng anh, để bảo vệ tính mạng đã định dùng thủ đoạn ấu trĩ quyến rũ anh. Cảnh tượng ấy khiến anh nghĩ đến thời gian bọn họ từng bên nhau. Vẫn liều lĩnh, quật cường lại ngốc nghếch như vậy.

Cô lại biết nói lời “Em thích anh” với người lạ, trong lòng có chút chua xót nho nhỏ lan rộng ra. Vì thế đã xấu xa tiếp tục trêu cô: "Không phải nói là thích anh sao, thích tới mức nào?"

Cô quẫn bách đáp lại: "Vô cùng... thích, em muốn ở bên cạnh anh."

"Còn gì nữa không?"

"Muốn cùng anh đi khắp non sông, ngắm hết cảnh mặt trời lặn." Cô vắt hết óc.

Anh nhìn mà buồn cười: "Tiếp tục."

"Muốn nắm tay anh kết duyên, không xa không rời."

Anh vừa bực mình vừa buồn cười. Hai năm không gặp, cô lại biết nói lời tâm tình rồi, đây cũng xem như là có tiến bộ đi. Anh đột nhiên cảm thấy như thế này cũng rất tốt, có lẽ loại quan hệ xây dựng trong thế giới ảo này đơn thuần hơn trong hiện thực. Anh có thể thông qua máy tính tiến vào thế giới của cô, mà cô lại không biết thân phận của anh. Vậy thì, những lời không cách nào nói ra khỏi miệng, những chuyện không thể làm, đều có thể viên mãn trong game.

Anh ra tay giải quyết những binh tôm tướng tép kia, sau đó cười gõ ra một hàng chữ ——

"Em phải nhớ kỹ một chuyện, là em mê hoặc anh trước đấy nhé."

Anh thật sự không buông cô ra nữa, từng bước từng bước kéo cô vào trong lòng mình. Anh thích cảm giác đó, chỉ nhìn cô, chỉ bảo vệ cô, có thể ở bên cô gần như vậy.

Anh dạy cô kỹ xảo PK và chạy trốn, cô chân tay vụng về ủ rũ đến mức mất tự tin, hỏi anh: "Anh cho tôi học những cái này, là muốn tôi giải quyết những cô gái kia, hay là cảm thấy tôi là một gánh nặng?"

Không phải, anh chỉ muốn dạy em cách tự bảo vệ mình trước khi rời đi. Anh không muốn tiếp tục nhìn thấy em nói “Em thích anh” với người khác.

Nhưng anh nói không nên lời.

"Nên đối xử với em thế nào bây giờ?" Anh giống như đang hỏi chính mình hơn.

Muốn tới gần, lại sợ rời khỏi em. Muốn bảo vệ, lại sợ tổn thương em. Những mâu thuẫn này tích tụ trong lồng ngực, còn khó chịu hơn ngạt thở.

Anh đã nghĩ đến thả cô đi.

"Chi bằng chúng ta đánh cược, cô ấy nói sau mười phút sẽ quay lại, bây giờ còn có một phút nữa. Nếu như cô ấy xuất hiện đúng giờ, cô hãy rời đi." Đây là lời anh đã nói với Mẫu Đơn Vọng Nguyệt.

Khi biết được Mẫu Đơn Vọng Nguyệt mà Diệp Kiều vẫn thích là Nguyễn Hi Nhan – đối tượng đính hôn của mình, anh không nhịn được cười thành tiếng. Thái độ cố ý tiếp cận, kỹ xảo nhỏ nhặt muốn dùng mình để kích thích lòng đố kị của một người đàn ông khác của cô gái này, ngay cả vạch trần anh cũng lười làm, dứt khoát để mặc cô. Dù sao cuộc đính hôn này đã định trước là trò cười, hai bên đều không có thiện cảm thì càng hợp ý anh.

Một phút đồng hồ đó, đối với anh mà nói, thật sự là một cơn giày vò.

Anh biết cô ở đó. Một mặt, anh hi vọng khi cô nhìn thấy một cô gái khác ở bên cạnh mình thì sẽ ghen tuông một chút, mà mặt khác, anh lại hi vọng cô tiếp tục giả vờ không có mặt, cứ tiêu hao hết sáu mươi giây này một cách lặng lẽ như vậy. Như thế anh sẽ có thể thuyết phục chính mình, cô thật sự không thuộc về anh. Giữa bọn họ không có duyên phận, không có gì hết. Anh sẽ có thể buông tay, để cô rời đi.

Nhưng cô nói ——"Em về rồi" .

Anh mượn tay Hà Xử Phong Lưu ôm cô vào lòng, nói lời trêu đùa, trên mặt mỉm cười, nhưng trong mắt đều là đau thương.

Em – Cô ngốc này.

Anh tổ chức hôn lễ long trọng trong game, cho dù là không cách nào thực hiện trong hiện thực, anh cũng muốn hoàn thành trong thế giới ảo.

Mà cô lại không đến, tìm em gái làm thế thân.

Trong cơn tức giận anh phất tay áo bỏ đi, dứt khoát để mặc Diệp Kiều online nick của anh đi cứu Mẫu Đơn Vọng Nguyệt. Nói là giải sầu, kéo Lạc Tiêu và Vệ Nam đi theo cô từ lầu Phú Quý đến công ty, lại thấy cô và tên béo ục ịch kia cùng đi ra.

Gã đàn ông đó rõ ràng là một tên cặn bã, cô lại cười với người ta giống như hoàn toàn không hay biết gì.

Anh thật sự phát cáu.

"Lâu vậy rồi không gặp, đàn ông em chọn vẫn không chất lượng như thế." Anh đã từng nghĩ câu nói đầu tiên khi gặp lại vô số lần. Rõ ràng nên là “Lâu rồi không gặp” tràn đầy phong độ, lại biến thành câu này, nói ra khỏi miệng đã bắt đầu hối hận.

Lá gan của cô đã lớn hơn không ít, dám ưỡn thẳng lưng đối chọi gay gắt với anh rồi. Còn biết dùng mánh khóe bỏ lại gã mập ở phía sau, tiến bộ không ít.

Anh nhìn cô, khoảnh khắc gặp lại này giống như đã chờ cả vạn năm, tóc bên tai cô bị gió thổi tung, anh không nhịn được giơ tay, lại bị cô tránh né.

Anh rất muốn hỏi, thời gian dài như vậy đã trôi qua, cô còn hận anh không?

Nhưng từ đầu đến cuối không hỏi ra miệng.

Trong lòng cô đã có người mình thích. Thầm mến ngây ngô, rất thích hợp cho cô bé ngốc như cô làm.

Người đàn ông tên Đỗ Tùng đó mời cô tham gia hôn lễ của anh ta. Cô lại đi thật.

Anh đã lục ra tấm thiệp mời đó từ chỗ anh cả, kéo Lạc Tiêu cùng đi.

"Kỷ nhị thiếu thật đúng là mất tiết tháo, ngay cả hôn lễ cấp bậc này cũng đích thân tham dự sao?" Con hồ ly đó lười biếng châm chọc.

"Lái xe của cậu đi." Anh bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng như dự đoán, cô đã uống nhiều. Có lẽ là nghe thấy giọng của anh, cuộn mình trốn trên sofa giống như con mèo.

Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu giống như nghe thấy tiếng móng tay quẹt qua bảng đen. Dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì của cô khiến anh phiền lòng, dáng vẻ yếu đuối mà cầu xin của của cô khiến anh phiền lòng, cô một mực thừa nhận thích người đó càng khiến anh phiền lòng hơn.

"Được, anh tác thành cho em." Anh gần như là thô bạo kéo cô vào cầu thang máy, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống tim đã mềm như bùn nhão.

Tay phải của anh không chịu khống chế mà xoa lên má cô, cuối cùng kéo cô đang thút thít vào lòng mình.

Cô gầy yếu, run rẩy, khóc lóc, cứ bị mình ôm như vậy, có sự ấm áp khiến anh say mê, không muốn buông ra. Hai chữ “Xin lỗi” lặp đi lặp lại trong lòng nhưng từ đầu đến cuối không hề nói ra miệng. Anh là người không tự mình nhận sai, cũng không giỏi an ủi phụ nữ.

Anh đưa cô về nhà, không nhịn được hỏi: "Ở trước mặt người khác em cũng khóc như vậy sao?" Nhìn vẻ kinh ngạc trong nháy mắt của cô, trên mặt lại đột nhiên ửng đỏ, may mà bóng đêm sâu thẳm khiến anh có thể che giấu. "Thôi..." Anh quay cửa xe lên, cứ vậy mà rời đi.

"Cậu có thể nói thẳng với cô ấy." Tài xế bên người nhiều chuyện.

"Không." Anh dựa lên ghế sau, nhắm mắt: “Có một số chuyện, một người là đủ rồi."

Anh quyết định bảo vệ cô bằng cách này, bởi vì kết cục của anh đã viết xong rồi. Vậy nên khi người đàn ông đó xuất hiện trong thế giới của cô, anh không hề ngăn cản.

Thẩm Luật. Con trai nhánh bên của nhà họ Thẩm, tâm tư tỉ mỉ quyết đoán bình tĩnh.

Anh không thích anh ta, nhưng anh nhẫn nhịn đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh ta đi từng bước một về phía cô. Từ thế giới ảo, đến hiện thực. Sự nhẫn nhịn này gần như đã tiêu hao hết sức lực của anh.

"Vị nhà họ Thẩm kia, hình như rất để ý đến cô ấy." Lạc Tiêu nói với anh.

"Ừm."

"Cậu muốn khoanh tay như thế?"

"Nếu như tôi không thể đi cùng cô ấy đến tận cùng." Ánh mắt anh như vực sâu không thấy đáy: “Nếu anh ta có thể, tôi sẽ buông tay."

"Ha ha." Lạc Tiêu cười khổ: “Chỉ mong anh ta có thể dừng cương trước bờ vực thu lại những mục đích không đơn thuần kia, xem như là không phụ kỳ vọng của cậu."

Anh nhìn ánh trăng im lặng không nói gì.

Nhìn cô đi về phía một người khác, thì ra là chuyện khó khăn như vậy.

Nhìn thấy cô, hình như ngay cả bệnh cũng tốt lên.

Anh chuyển đến bên cạnh nhà cô, bắt cô nấu cơm cho mình.

Cô tức giận bỏ vào một đống ớt, cay đến mức anh chưa bao giờ ăn cay phải tê dại da đầu. Anh nuốt vào từng miếng, thật ra chỉ vì muốn nhìn dáng vẻ cô ngồi ở bên cạnh ăn cơm cùng mình.

Thật giống như, người yêu thân mật vậy.

Anh còn muốn đưa cô đi làm, bị Lạc Tiêu bắt được đúng lúc, đành phải từ bỏ.

Anh nhìn thấy cô bị người khác ức hiếp muốn ra mặt, nhưng vì một câu “Anh có thể bảo vệ tôi bao lâu chứ” của cô mà dừng bước.

Không thể, thế nhưng, lại muốn.

Đây là biến chuyển quan hệ bất đắc dĩ đến mức nào, khiến anh bắt đầu trở nên căm ghét chính mình.

Vốn tưởng rằng ung dung đối mặt với cái chết, vì cô, lại bắt đầu cảm thấy lo ấu, muốn thời gian nhiều thêm một chút, dùng để ở bên nhau.

Cuối cùng Thẩm Luật vẫn thực hiện mục đích, cô đã trở thành một công cụ để đạt được hợp đồng. Anh ta khiến cô một lần nữa nhớ đến những câu chuyện xưa đau khổ kia.

Mà trong lòng anh, rốt cuộc người đàn ông đó cũng mất đi tư cách ở bên cô.

Cô đã bỏ việc, thẳng thừng cắt đứt liên hệ với Thẩm Luật và Tần Tụng.

Anh cầm đi quyển 《 356 cách yêu đương 》trên sofa nhà cô, vẫn ngày ngày đến xin cơm, dùng cách này để đi theo cô.

Cùng chơi trò chơi gia đình với đứa bé tên Tiểu Hoành kia, lúc ăn cơm vứt một cái xương cá cho con mèo trắng ngó anh ở trong góc, nhìn thấy nụ cười và vẻ ngây ngốc của cô, nếu như có thể tiếp tục như vậy thì thật tốt…

Bắt đầu từ lúc nào trong lòng lại có ao ước như vậy?

Giống như một vọng tưởng không cách nào thực hiện được.

Cơn ngất xỉu một lần nữa kéo tới, lúc tỉnh lại đã mê man ròng rã một ngày một đêm.

Anh rút ống truyền dịch ra, đứng dậy đi ra ngoài.

Thời gian, sắp đến rồi.

Giống như đồng hồ cát lật chuyển, số hạt cát còn sót lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả đều bắt đầu trở nên gấp gáp như thế, lại khiến anh hoang mang và hốt hoảng.

"Hình như tôi bắt đầu sợ hãi rồi." Anh nói với Lạc Tiêu.

Anh trước giờ không tin Thần Phật lần đầu tiên cúi mắt cầu nguyện trong nhà thờ.

"Xin Người, hãy cho con một chút thời gian, để con có thể làm xong những chuyện muốn làm cùng cô ấy..."

Tuyệt vọng đến thế.

Khoảnh khắc đó, Lạc Tiêu đứng bên cạnh anh đã ửng đỏ vành mắt.

Muốn ở bên cạnh cô, muốn bù đắp lại những năm tháng anh chưa từng tham dự, muốn khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

"Anh đang học hẹn hò với phụ nữ như thế nào, thuê em nửa ngày." Đây là cái cớ duy nhất anh có thể nghĩ ra được.

Cô cười đồng ý, kéo anh đến quán ăn vặt, đến cửa hiệu nghệ thuật gốm sứ, đến rạp chiếu phim, đến quán cà phê. Anh cùng cô xem triển lãm tranh, giới thiệu Lạc Tiêu, Vệ Nam và Diệp Kiều cho cô biết. Mỗi khi hoàn thành một mục, anh bèn gạch điều mục trên sách đi. Từng nét, từng nét, tạo thành đường thẳng ngay ngắn lại chằng chịt.

Mà khi anh không nhịn được động tình hôn môi cô, lại hối hận tột cùng. Bởi vi trong mắt cô, anh đã nhìn thấy mình.

Anh giống như một quả cầu lửa sắp nổ tung, nhưng trong lúc đó đã quên mất khống chế chính mình, kiểm soát khoảng cách.

Cô không nên yêu anh.

Mà dường như sự việc cũng càng ngày càng đi tới hướng anh không thể đoán trước.

Cô đã nghe thấy đoạn đối thoại của Nguyễn Hi Nhan và anh, biết được lễ đính hôn của anh. Vẻ kinh ngạc và che giấu của cô rơi vào đáy mắt anh, chua xót lại không biết làm sao. Anh mệt mỏi đứng ở phía bên kia cửa, cách cô hai thế giới.  

Cuối cùng, cô đã phát hiện ra thân phận của Hà Xử Phong Lưu.

Tất cả, đã đi đến hồi kết.

Giây phút đó, việc anh không muốn làm nhất chính là làm tổn thương cô.

Mà giây phút đó, việc duy nhất anh có thể làm, chính là làm tổn thương cô.

Không ai biết nỗi đau đớn của anh khi gõ từng chữ kia lên màn hình. Đau tận xương cốt, không thể thành lời. Những giọt lệ nhẫn nhịn không chịu rơi xuống, hòa tan trong câu cuối cùng, nói cho chính anh nghe.

"Nếu muốn ra tay, thì đừng mềm lòng."

Hai người giống như bị vây trong cát lắng, mà việc duy nhất anh muốn làm trước khi bị chôn vùi, chính là đẩy cô lên.

Những lời muốn nói lại thôi nhiều như vậy, tản mát nơi chân trời.

Anh đã thắng Thẩm Luật, ép anh ta hứa hẹn. Anh đã giải tán Ám Các, quét sạch đường đi cho cô. Anh để lại cho cô mọi thứ trong thế giới ảo.

Sau đó, anh ngồi một mình dưới cây hoa tử đằng, ngắm nhìn dòng sông chảy xuôi không một tiếng động, nhìn hiên cầu kéo dài hai bên bờ sông, nhìn bốn chữ —— “Một Bước Tương Tư”

Anh nhớ lại tất cả những mẩu chuyện có cô, sau đó triệu hồi từng hoa linh tặng cho cô ra, đến khi dùng hết.

"Anh hối hận không?" Mẫu Đơn Vọng Nguyệt từng hỏi.

"Vì sao phải hối hận?" Anh cười nhạt.

"Cô ấy không biết gì hết."

"Cô ấy từng là vợ của tôi." Anh đáp: “Vậy là đủ rồi."

Ca phẫu thuật của anh bố trí vào một ngày trời trong, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng khuynh thành.

Hiệu quả của thuốc gây mê bao phủ, ý thức dần dần mơ hồ.

Hình ảnh cuối cùng trong đầu, là nụ cười của thiếu nữ áo đỏ trong game.

Tươi đẹp, tựa đóa hoa, như ánh nắng tươi sáng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.11.2018, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 338
Được thanks: 655 lần
Điểm: 37.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành - Điểm: 67
Chương 64:

Editor: Xám


Bầu trời xanh lam, ánh nắng rơi xuống từ giữa cành lá chằng chịt của cây cối, rơi lên mí mắt, hình thành một mảng màu vàng mơ hồ. Làn gió mùa thu đã khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hàn Đan tựa vào băng ghế của công viên nghỉ ngơi khép cổ áo lại.

Cách đó không xa, Hàn Song đang nhảy nhót lung tung chỉ huy nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho người mẫu trang phục, người mẫu là hai nữ sinh viên đại học khoa truyền thông, đã kí hợp đồng với shop online của bọn họ, khi có hàng mới về sẽ đến mặc thử rồi chụp hình, dùng để quảng cáo cho shop online. Các cô gái đang tươi cười rực rỡ dưới cây ngân hạnh cao to vàng óng đầy đất, khiến cho trong tiết thu lạnh lẽo bất giác hiện ra sức sống. Hai nam sinh cao lớn lấy nước khoáng và quần áo cho bọn họ, yên lặng chờ ở một bên, thỉnh thoảng đáp lại bằng ánh mắt hơi cười.

Chính là cái tuổi đó, chỉ ngẩng mặt mỉm cười đã có thể đẹp đẽ như vậy; có tình cảm đơn thuần nhất và bầu bạn thân mật nhất; có tấm lòng giản đơn và sự hồn nhiên chưa trải qua sự đời; có nhiều thời gian có thể nhân danh thanh xuân để tùy ý tự do.

Nhìn từ xa lại bắt đầu sinh lòng hâm mộ. Hàn Đan tự giễu mà nhếch miệng.

Lại có xúc động như vậy, quả nhiên là già rồi. Cô thở dài. Tuổi hai mươi tám, lưu luyến trên cái đuôi của thanh xuân, nhưng dường như đã già cỗi. Giống như ngồi trên chuyến tàu đang lao vùn vụt, vào lúc bốn mùa luân phiên đi về phía tuổi già mà không hề trở lại.

Trong lúc bất ngờ, một cái bóng đen đi tới, ở chính giữa mặt, dọa cô nhảy dựng lên.

Thì ra là chiếc áo khoác.

"Chị còn tiếp tục mặt ủ mày chau như thế sẽ già nhanh hơn đấy." Hàn Song giống như con giun trong bụng cô, ném cho cô một ánh mắt khinh thường, cầm lấy cái chai tu ừng ực mấy ngụm nước lớn.

"Con mắt nào của em thấy chị mặt ủ mày chau hả?" Cô trợn trắng mắt.

"Không có chuyện thì một mình than thở cái gì?"

"Chị chỉ là cảm khái thanh xuân trôi qua một lát thôi."

"Thôi ~ Chị đang nhớ Kỷ Vân Dực phải không." Bình thường cô bé rất tùy tiện, lúc này lại cực kỳ nhạy bén, cứ giống như Đường Bá Hổ để lộ vuốt nhọn, hung hăng cào một vuốt lên lòng người. Thấy Hàn Đan không nói gì, cô bé chống nạnh quở trách: "Rốt cuộc người đàn ông đó có chuyện gì thế, phẫu thuật thành công cũng đã sắp qua hơn nửa năm rồi, còn trốn ở nước Mỹ không quay về?"

"Bên anh ấy có chuyện cần xử lý mà."

"Chuyện gì mà có thể bận đến mức hoàn toàn không có thời gian xuất hiện gặp chị một lần? Hai ngày trước em còn thấy trên báo..." Liếc thấy vẻ mặt có chút cô đơn của chị gái, cô cố gắng nuốt câu phía sau xuống, bỏ lại một câu “Bọn họ đã thay xong trang phục rồi, em đi xem thử” rồi vội vàng bỏ chạy.

Hàn Đan ngồi yên lặng, cuối cùng vẻ cô đơn giữa khuôn mặt khó mà đè nén hiện lên từng chút một.

Phải làm thế nào mới có thể làm như không thấy đây?

Những tin tức liên quan đến anh bay rợp trời đất.

Hẹn hò đêm khuya với nữ minh tinh mới xuất hiện, hành động thân mật với người mẫu có ảnh bê bối, ngôn từ phách lối trong đàm phán thu mua. Người thừa kế của Kỷ thị bình thường ít giao du với bên ngoài đột nhiên xuất hiện với cách như vậy ở nơi đầu sóng ngọn gió của giáp giới giải trí và thương nghiệp, đã chiếm giữ hết ánh mắt của mọi người. Biểu cảm cong môi mỉm cười của anh trên tuần san vẫn anh tuấn mê người như thế, rơi vào mắt Hàn Đan lại có vẻ xa lạ đến vậy, giống như chiêm ngưỡng một pho tượng sáp thập toàn thập mỹ, chỉ có thể xác quen thuộc của anh.

Nhưng mà, anh từng nói với cô thế này.

"Anh biết anh không nên để em chờ, nhưng xin hãy cho anh một chút thời gian, thời gian này cho dù xảy ra chuyện gì, xin hãy tin tưởng anh vô điều kiện."

Giọng điệu vô cùng trịnh trọng của người đó trong điện thoại khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cô băn khoăn trong sự chờ đợi từng ngày, anh lại cắt đứt toàn bộ liên lạc, buôn bán làm ăn ở bờ bên kia đại dương. Những tin tức kia hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô, thế giới anh đang ở là nơi cô phải ngẩng mặt lên đến tận khi cổ mỏi nhừ cũng không thể nhìn thấy rõ. Những lý do khiến cô tiếp tục kiên trì bị hao mòn gần hết khi nhìn thấy mỹ nữ đổi mới liên tục bên cạnh anh. Mà mặt khác sự hoài nghi và ngờ vực lại sinh trưởng giống như cỏ xuân.

Anh nghiêm túc sao? Anh sẽ quay về sao? Anh còn nhớ cô sao?

Kỷ Vân Dực, em rất nhớ anh. Em sắp không kiên trì nổi nữa…

Trong biệt thự ở Seattle.

Bữa trưa còn chưa bắt đầu, Kỷ Bình Xuyên ngồi xuống vị trí đầu tiên của bàn ăn dài, nhìn lướt qua chỗ ngồi trống không bên tay phải, mi tâm cau chặt. Con trai cả Kỷ Trạch Ninh trước giờ không tham gia công việc kinh tế của gia tộc cũng vừa thay đổi hình tượng thoải mái lôi thôi của trường phái nghệ thuật ngày trước, đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.

"Đi gọi nó thêm một lần." Chủ mẫu nhà họ Kỷ Tống Mẫn Anh sắc mặt không tốt thấp giọng dặn dò người hầu lần thứ ba.

Cuối cùng, Kỷ Vân Dực khoan thai đi đến khoác một chiếc áo ngủ rộng thùng thình xuất hiện trong phòng ăn, lẹt xẹt dép lê ngồi xuống bên bàn, dáng vẻ còn buồn ngủ. Mùi rượu trên người khiến anh trai ruột bên cạnh anh cũng không nhịn được liếc mắt nhìn qua. Anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, có lẽ là cảm thấy đắng, liên tiếp bỏ vào trong ba viên đường vuông, sau đó không chút để ý cầm dĩa lên, hoàn toàn không chú ý đến áp suất thấp trên bàn ăn.

"Con đang có thái độ gì, không nhìn thấy ba con và mẹ ngồi ở đây sao?" Gương mặt Tống Mẫn Anh lạnh đến mức sắp rớt mảnh băng xuống.

Năm nay bà gần năm mươi tuổi, Kỷ Trạch Ninh và Kỷ Vân Dực đều do bà sinh ra. Cô Tống sinh ra ở gia đình dòng dõi có học, ba là ngôi sao sáng của văn học, mẹ là danh gia quốc họa, được nghệ thuật hun đúc, bản lĩnh quốc họa thâm hậu, tuổi còn trẻ đã làm trưởng phòng của phòng trưng bày nghệ thuật. Kỷ Bình Xuyên lại là một người làm ăn chính hiệu, trong mắt không có nghệ thuật mà toàn là lợi nhuận, xem lướt qua tác phẩm nghệ thuật chỉ vì kiếm tiền. Hai người thành hôn do chỉ thị của cha mẹ, một nội một ngoại, một tĩnh một động ngược lại cũng bổ sung rất hài hòa. Con trai cả Kỷ Trạch Ninh bản tính tự do tản mạn, từ nhỏ thành tích không tốt nhưng lại phát sáng tỏa nhiệt trên con đường nghệ thuật, cuối cùng Kỷ Bình Xuyên đành phải từ bỏ ý định để anh thừa kế, mặc anh trở thành một nhà thiết kế trang sức hàng xa xỉ. Mà con trai thứ hai Kỷ Vân



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: diemtrinh031196, dohi do, Polinajqi, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203 và 450 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.