Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

 
Có bài mới 12.10.2018, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 338
Được thanks: 655 lần
Điểm: 37.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành - Điểm: 37
Chương 59: Trên thế giới này có biết bao nhiêu tình yêu, đều thành lời nhờ nói đùa.

Editor: Xám


Thời gian đã vượt quá mười một giờ, khu vực làm việc của cao ốc Kim Phong vẫn đèn đuốc sáng trưng, Lạc Tiêu đi ra từ phòng họp nhìn thấy Hàn Đan ướt sũng trước mặt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khẽ thở dài một hơi.

Người đẹp trợ lý rất khó xử giải thích với anh: "Quý cô đây nhất định muốn gặp ngài ngay bây giờ. . . . . ."

"Cô đi làm việc đi." Sau khi anh nhỏ giọng căn dặn, cầm lấy cổ tay cô sải bước tiến vào văn phòng, lấy từ gian trong ra một tấm khăn lông sạch sẽ đưa cho cô.

"Tôi đến là muốn hỏi. . . . . ."

"Tôi biết cô muốn hỏi điều gì, tôi cũng đoán được là ai đã nói cho cô." Anh bình tĩnh nhìn cô: “E rằng cô đã uổng công một chuyến rồi."

Trên lọn tóc có giọt nước mưa chảy xuống, quần áo thấm ướt dán lên trên người, Hàn Đan đưa tay túm lấy tay áo anh, giống như túm lấy cọng rơm cứu mạng: "Cầu xin anh. . . . . ."

Lạc Tiêu nhìn cô gái bất lực trước mắt, rũ mắt nói: "Gần đây giá cổ phiếu của Kỷ thị bắt đầu hạ xuống, rất có thể là tin tức Vân Dực ngã bệnh đã bị để lộ. Đối với nhà họ Kỷ mà nói, tin tức người thừa kế bình an mới có thể làm yên lòng người, nhưng cho tới bây giờ không có tin tức gì hết, điều này cũng có nghĩa là . . . . . ." Anh cau mày, không nói tiếp nữa.

Hàn Đan giống như bị đánh mạnh một quyền vào lồng ngực, đầu hơi mê man, dưới chân hư ảo, loạng choạng một bước.

"Hàn Đan." Lạc Tiêu túm lấy cánh tay cô, để cô ngồi ở trên ghế sofa, nhẹ giọng hỏi: "Cô vẫn ổn chứ?"

Cô mờ mịt hoang mang nhìn anh, từ từ gật gật đầu.

"Tôi đi rót ly trà cho cô." Anh nhìn ra được, cô đang gắng hết sức ổn định cảm xúc của mình.

"Không cần đâu." Cô cố gắng đứng dậy, ánh mắt có chút rời rạc. "Tôi phải đi rồi. . . . . ."

"Tôi đưa cô về." Anh choàng một chiếc áo khoác lên người cô, không đợi cô cự tuyệt đã dùng cánh tay kéo vai cô đi ra ngoài.  

Xe vòng qua góc đường, vào lúc giao nhau ngắn ngủi ánh đèn của chiếc xe đối diện chiếu sáng buồng xe, Lạc Tiêu nghiêng mặt nhìn cô gái bên cạnh một cái.

Sự bặt vô âm tín của Kỷ Vân Dực cũng ép anh đến bên rìa sụp đổ. Khác với Diệp Kiều và Vệ Nam, anh là người duy nhất biết tình hình thực sự của Kỷ Vân Dực ngay từ lúc bắt đầu, cũng là người bầu bạn trong thời gian trước khi anh ấy trải qua phẫu thuật. Anh biết vì sao anh ấy quay về, cũng biết anh ấy sẽ rời đi như thế nào. Không lúc nào anh không thấy dáng vẻ ngày ngày chuyện trò vui vẻ không dính đến đau khổ của Kỷ Vân Dực trong sự giày vò của thời gian cấp bách, cứ giống như Prometheus Hughes bị diều hâu mổ ruột, đau khổ không thể nói ra. Khi Diệp Kiều và Vệ Nam biết tất cả gần như đã phát điên, bọn họ đánh anh ngã xuống mặt đất chất vấn anh vì sao giấu giếm, sau đó ba người ra tay đấm đá lẫn nhau, cả người bị thương, cuối cùng nằm trên mặt đất nhìn trần nhà quệt nước mắt trào ra.

Mà người nên khóc nhất trong dự liệu lại không hề rơi lệ.

Cô chỉ im lặng ngồi đó, hai mắt giống như nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, nhưng trống rỗng tựa như đã mất đi tiêu cự.

Yên lặng như vậy, khiến người ta càng không biết nên an ủi như thế nào.

Xe đến dưới lầu, Lạc Tiêu lấy từ trong hộp giấy của cốp xe một quyển sách ra đưa cho cô: "Quyển sách này là cậu ấy để ở trên xe, phía trên có tên của cô."

Hàn Đan đưa tay nhận lấy, là quyển  《 365 cách yêu 》bị cô ném trên salon của A Khiết.

"Cám ơn." Giọng nói của cô nhẹ mà khô khốc.

"Nghỉ ngơi sớm một chút." Lạc Tiêu đưa mắt nhìn cô lên lầu, tựa vào bên xe, châm một điếu thuốc, một lần nữa nghĩ đến người đó.

Hôm ấy, Kỷ Vân Dực nhìn nhà cao tầng nối nhau san sát bên ngoài cửa sổ, giọng nói rất nhẹ: "Con người ấy mà, bao giờ cũng dễ sinh lòng tham."

"Sao đột nhiên sinh ra loại cảm thán này, thật sự không giống cậu." Anh có chút kinh ngạc. Bọn họ đều là con cháu nhà giàu, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, nhưng cũng đã sớm biết làm theo ý người khác và hiểu lòng người hiểm ác từ trong tranh đấu gia tộc. Đã sớm vô cảm với loại cảm thán ấy rồi.

"Vốn dĩ cảm thấy, cứ biến mất như vậy cũng chẳng sao, bây giờ đột nhiên muốn có thêm một chút thời gian, cho dù một ngày cũng được, một giờ cũng được." Anh rũ mắt, lông mi dài che đi ánh mắt, bên môi có một nét cười khổ: “Chết với tôi mà nói, có lẽ chẳng phải là chuyện dễ dàng như thế. Lạc Tiêu, tôi. . . . . . hình như bắt đầu sợ rồi."

Anh không đáp lại được gì.

Khoảnh khắc đó, người đàn ông tự phụ kiêu ngạo kia đã bày ra sự yếu đuối trước giờ không để lộ cho người khác ở trước mặt anh.

Mà anh lại bất lực.

Có lẽ là đã lâu lắm rồi không hút thuốc, mùi khói xông đến mức trong mắt rất chua chát, anh giẫm tắt đầu lọc lái xe rời đi.

Hàn Đan về đến nhà, hai vị phụ huynh đã ngủ rồi, Hàn Song thấy cô quay về mà cả người ướt sũng bèn vội vàng đẩy cô vào phòng tắm: "Em nói với Lão Phật Gia công ty chị có việc gấp, bằng không nhất định mẹ muốn đợi chị về trách mắng chị. Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có chuyện gì, em đi ngủ trước đi." Cô không hề có tinh thần, tỏ ra vô cùng mệt mỏi.

"Ồ." Hàn Song không hỏi tiếp nữa, cô cảm giác được rất rõ ràng Hàn Đan của hôm nay khác với ngày trước. Giống như bao bọc trong một bộ khôi giáp vừa dày vừa nặng, khiến người ta không cách nào đến gần.

Tắm xong, Hàn Đan vào phòng của mình, đóng cửa lại. Đường Bá Hổ mơ mơ màng màng nhảy lên giường, cuộn thành một đống bên cạnh cô. Ánh sáng của đèn bàn hình thành một vòng sáng màu vàng trong trẻo  bên người cô.

Ngón tay vuốt ve quyển sách, dừng lại ở một trang nào đó.

Đã bị gấp góc, còn dùng bút ký tên gạch mấy dòng trong đó.

Tiêu đề nhỏ của chương là 《 100 việc yêu đương nhất định phải làm mà Mặc Thanh Thành nói cho bạn 》, danh sách hoạt động của tình nhân la liệt như là “tặng hoa”, “bữa tối dưới ánh nến”…

Mà phần gạch đi lần lượt là ——

"Cùng người yêu đi xem phim, khi các nhân vật chính ôm ấp hoặc hôn môi thì ôm ấp và hôn môi đối phương.

Cùng người yêu đi xem triển lãm nghệ thuật, đồng ý với đánh giá của đối phương.

Cùng người yêu nấu cơm, tán dương tài nấu nướng của đối phương.

Cùng người yêu nuôi một con thú cưng, hoặc là thử chăm sóc thú cưng của người yêu.

Dũng cảm xuất hiện lúc người yêu bị ức hiếp, giúp đỡ đối phương.

Cùng người yêu chơi game, hợp tác tác chiến hoặc là nhường đối phương.

Giới thiệu người yêu với bạn bè, để bọn họ biết hai người yêu nhau.

. . . . . ."

Cô nhìn xuống từng hàng một.

Dường như giọng của Lạc Tiêu vẫn vang ở bên tai.

"Ba tháng trước kiểm tra ra trong não cậu ấy có khối u, hơn nữa đang khuếch trương, sau khi cậu ấy biết xác suất thành công của phẫu thuật rất thấp đã giấu giếm mọi người, hơn nữa khăng khăng quay về gặp cô. Khối u sẽ khiến cho thị lực của cậu ấy mơ hồ, đau đầu, nôn mửa, có lúc sẽ phát sốc và bị choáng. Cho nên cậu ấy không thể lái xe, không thể ăn được đồ chua cay, cần phải có người đi theo bên cạnh cậu ấy . . . . . ."

Ngón tay men theo nét chữ của anh lướt qua những dòng chữ nhỏ dài ngắn khác nhau trên trang giấy. Những ký ức đóng băng ở đáy lòng bị đánh thức ào ào, trở nên tươi mới trong những hình ảnh dừng ố vàng.

Dáng vẻ anh thong thả ung dung ăn lẩu cay cô làm.

Dáng vẻ giả bộ không đau sau khi anh đánh nhau với người đàn ông cường tráng dưới lầu.

Dáng vẻ anh ôm cô đi ra khỏi hôn lễ của Đỗ Tùng, kéo cô rời khỏi cái bẫy của Thẩm Luật.

Dáng vẻ anh cùng cô đi qua phố uống trà sữa, làm gốm sứ, xem phim.

Dáng vẻ anh đầu đầy mồ hôi quần áo không chỉnh tề ôm cô và Tiểu Hoành chơi trò chơi.

Dáng vẻ anh ôm cô trên quảng trường nhỏ suối phun trong ánh chiều tà tỏa xuống.

Rõ ràng, giống như mới ngày hôm qua.

Con ngươi màu hổ phách và đồng tử màu tím trong game trở nên trùng khít, dùng ánh mắt dịu dàng mà ẩn nhẫn, lặng lẽ nhìn cô. Khi cô chưa từng nhận ra, bình tĩnh đứng ở sau lưng cô, chờ đợi một cuộc chia ly đã được định sẵn.

—— Em phải nhớ kỹ một chuyện, là em dụ dỗ anh trước đấy.

—— Hạ quyết tâm muốn để em học được độc lập, nhưng lại không nhẫn tâm nhìn em chết mà chân tay vụng về như vậy, anh nên làm khó dễ em như thế nào mới được đây?

—— Em nhìn thấy anh ôm người khác lại không chút động lòng, mà anh vừa mới nhìn thấy em và anh ta xuất hiện trong cùng một đội đã tâm phiền ý loạn, em thắng rồi.

—— Đừng nói cô ấy bị mấy người giết trước, cho dù là cô ấy buồn, muốn giết mấy người cho vui, tôi cũng nghe theo cô ấy.

—— Cho dù người đàn ông kia đã làm gì, nếu như anh ta không muốn cho em xem tấm lòng thật, đừng tin anh ta.

—— Nếu như muốn ra tay thì đừng mềm lòng. Đó là bài học cuối cùng tôi dạy cô.

—— Cất kỹ trái tim cô, bởi vì trong kịch bản của tôi, cô chỉ có thể là người qua đường.

Những lời nói ra khỏi miệng kia, đều là tình yêu anh từng dành cho cô, mà những lời chưa ra khỏi miệng, lại không có cơ hội nghe nữa.

—— Anh đang nỗ lực học cách yêu em, nhưng những chuyện này lại không kịp làm cho xong từng việc rồi, xin lỗi.

Nước mắt rơi trên trang giấy, đã làm nhòe nét chữ.

Thì ra anh đã từng yêu em như vậy, vào lúc em hoàn toàn không biết gì.

Giọt lệ lớn lăn xuống, cô lấy tay che miệng, tiếng nghẹn ngào yếu ớt lại để lộ ra từ kẽ ngón tay, không cách nào khống chế.

Gió lớn thổi qua bụi cỏ, trăng lưỡi liềm canh gác ngân hà. Mà anh, thiếu chút nữa anh đã bị em quên mất rồi, thời gian của em đã từng hỗn loạn như thế, trước khi em yêu anh, sau khi anh yêu em, cuối cùng chúng ta đã bỏ lỡ.

Cô chợt hiểu ra hàm ý của ba từ “Sầu riêng” mật mã mà anh để lại.

Lưu luyến*. Đã từng lưu luyến thế giới của em.

*Chú thích: Trong tiếng Trung, “sầu riêng” là líulián (lưu liên), đồng âm với “lưu luyến”.

Lưu luyến. Vẫn lưu luyến sự ấm áp của em.

Lưu luyến. Mà cô gái tên là “Hoa sen” đã ở lại*, có một ngày sẽ nở rộ thành sen.

*Chú thích: Hoa linh hoa sen xuất hiện trước lúc Hà Xử Phong Lưu biến mất (trong chương 58).

Cho dù anh không nhìn thấy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.10.2018, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 338
Được thanks: 655 lần
Điểm: 37.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành - Điểm: 59
Chương 60: Trong lòng mỗi người đều có một khoảng lặng, bạn biết, bạn lại không hiểu.

Editor: Xám


Phải làm thế nào mới có thể đuổi kịp bước chân của thời gian?

Một chậu cây xanh không thể phân biệt được tên trong nhà nở ra một đóa hoa nhỏ không bắt mắt.

Đường Bá Hổ vẫn luôn cao ngạo đã nhìn trúng một nàng mèo cái ở lầu dưới, thường xuyên nịnh nọt chạy tới đó quyến rũ.

Tiệm trà sữa ở góc đường vẫn thường xuyên đến đã đổi biển hiệu mới, nhân viên phục vụ đổi thành hai anh chàng tuấn tú đẹp trai.

Thằng bé nhà thím hàng xóm được nghỉ học, thường xuyên bị mẹ đuổi đánh vì chơi game.

Quý ngài thời gian bảo thủ cũng không dừng bước, lặng lẽ thay đổi tất cả.

Chỉ chớp mắt, đã qua bốn tháng rồi.

Hàn Đan đẩy cửa sổ ra, lá cây ngô đồng hai bên đường phố rơi tản mát đầy đất, có một loại mỹ cảm hiu quạnh. Điều có mỹ cảm hơn chính là, có đôi tình nhân ôm hôn nhau ở dưới cây ngô đồng, tư thế rất mất hồn.

Nhìn người khác làm chuyện như vậy có chút không ổn, cô đang định rụt đầu nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn qua chăm chú, lập tức thần kinh nổ tung huyết áp tăng vọt, giận dữ hét: "Hàn Song! Nhóc con em còn không cút về cho chị!"

Tình nhân nhỏ dưới lầu nhanh chóng tách ra, nữ chính ngẩng đầu oán trách: "Chị, chị thật là không hiểu phong tình." Nói xong vẫy vẫy tay với người đàn ông da ngăm đen bên cạnh: “Em về nhà trước nha, liên lạc bằng điện thoại."

"Ừ." Đã bị bắt gặp, đối phương dứt khoát phóng khoáng vẫy vẫy tay với Hàn Đan ở trên lầu.

Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt cong môi cười kia lại có mấy phần giống với người đó.

Hàn Đan ngơ ngẩn, cười xua đi bóng hình.

Cậu chàng lái mô tô đi mất.

Trước đây Hàn Song tai tiếng không ngừng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không để tâm, lần này lại thật sự nghiêm túc yêu đương, dáng vẻ oanh oanh liệt liệt hừng hực khí thế. Đáng tiếc cậu chàng lái mô tô kia lại là một người làm âm nhạc, hoàn toàn không phù hợp với điều kiện hoạch định là công việc chắc chắn thu nhập ổn định, bị Lão Phật Gia hết sức phản đối. Có điều hai người vẫn chàng chàng thiếp thiếp như hình với bóng. Ngoài mặt Hàn Đan theo mẹ phản em, sau lưng lại che giấu cho hai người, nói hết lời hay trước mặt Lão Phật Gia.

"Không phải em nói ra ngoài mua đồ uống ư, tại sao lại dính vào nhau rồi?" Cô liếc mắt xem thường cô bé đang xông tới.

"Gần đây mẹ chúng ta canh phòng nghiêm ngặt, mấy ngày không gặp được rồi." Hàn Song bực tức: “Chị còn tới bỏ đá xuống giếng."

"Mẹ ra ngoài tản bộ loanh quanh, lúc này cũng nên về rồi, hai đứa ở dưới lầu khanh khanh ta ta bị bắt gặp thì xong đời. Chị đang cứu em ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng đấy."

"Được rồi. . . . . ." Cô bé ủ rũ ngồi trở lại trước máy vi tính, mắt trở nên sáng rực: “Lợi nhuận tháng này cao hơn tháng trước 3% đấy."

"Ừ. Có một chiếc váy lên trang web đề cử rồi, đơn đặt hàng tăng vọt, buổi chiều phải gửi hết hàng đi." Hàn Đan vừa gặm táo vừa nhìn shop online.

Shop online của hai chị em buôn bán không tệ, tháng trước Hàn Đan dứt khoát bỏ việc chuyên tâm kinh doanh, thu nhập cao hơn tiền lương không ít. Trong nhà chất đống không ít hàng, dứt khoát thuê một cái nhà kho, còn tuyển vài sinh viên kiêm chức làm giúp việc. Cả ngày nhập hàng, chụp hình, bận rộn, cũng vô cùng dư dật.

Hàn Song gửi tới một địa chỉ website, hỏi: "Đây là kiểu game online mới, hình ảnh rất đẹp, có muốn thử một chút không?"

"Không có hứng thú." Hàn Đan nhấp chuột, điều khiển Liên Cơ hoạt động trong  《 Lục giới 》.

Cô vẫn cố chấp với trò chơi này. Từ sau khi Kỷ Vân Dực bặt vô âm tín, ngày nào cô cũng đều online. Có lúc luyện cấp, có lúc quyết đấu, có lúc chỉ là giục ngựa chậm rãi đi giữa núi sông. Tựa như ngắm cảnh, trong ánh mắt hoàn toàn trống trải.

Hàn Song đã thử hỏi thăm dò, cô lại không nói gì hết. Cô một mực từ chối tất cả đối tượng xem mắt, ngay cả mặt mũi cũng không gặp, Lão Phật Gia giận muốn chết, nhưng cũng không có cách nào bắt ép cô. Hàn Kỳ Trung đã nói chuyện với cô một lần, hai người nói những gì thì giữ kín không nói ra, nhưng sau đó không còn lựa chọn đối tượng kết hôn ở xung quanh cho cô nữa. Tính khí Hàn Đan giống như nước, bình thường uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng có sự cố chấp xuyên đá vỡ bờ không để người khác biết. Người đàn ông tên Kỷ Vân Dực đó, cuối cùng đã trở thành một vết thương thương gân động cốt.

Góc phải bên dưới màn hình có người gửi tới lời mời tổ đội, Hàn Đan mở ra, là Mẫu Đơn Vọng Nguyệt.

Nguyễn Hi Nhan và Hàn Đan cũng coi là “không đánh nhau thì không quen biết", bản tính cô nàng không xấu, chỉ là khăng khăng một mực yêu Thẩm Luật, cho nên mới mất đi lý trí. Hai người thường xuyên tổ đội xuống phó bản, tiếp xúc với nhau một thời gian, lại trở nên thân thiết.

[ Đội ngũ ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Nhìn thấy phân đội trận doanh chưa, chúng ta đều thuộc đội Long.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Suýt chút nữa tôi quên mất chuyện này rồi.

[ Đội ngũ ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Mau đi mua thuốc đi, nhất định hôm nay là một trận ác chiến.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Tình huống gì thế?!

Cô kinh ngạc cũng không kỳ lạ.

Cái gọi là Long Hổ đấu là thi đấu khuyến khích PK trong phạm vi toàn server, từng người chơi đều sẽ được hệ thống phân ngẫu nhiên vào hai trận doanh "Long", “Hổ", tiến vào bí cảnh chém giết, trận doanh đầu tiên diệt sạch đối phương sẽ giành thắng lợi. Bởi vì từng người trong trận doanh thắng lợi có thưởng, chiến công càng cao phần thưởng càng phong phú, cho nên độ tham dự rất cao, rất nhiều cao thủ trong đó. Nhưng bây giờ  Liên Cơ đã không còn là tiểu Hoa yêu cái gì cũng tệ hồi trước. Cô đã mãn cấp, dựa vào một đống tiền của Hà Xử Phong Lưu để lại cho cô, cộng thêm huấn luyện quyết đấu liên tục và hệ kỹ năng khống chế rộng lớn khiến người ta giận sôi của Hoa yêu, tên tuổi Liên Cơ thường xuyên xuất hiện ở hàng đầu bảng PK. Kỹ thuật của Nguyễn Hi Nhan cũng không tệ, Liên Cơ và Mẫu Đơn Vọng Nguyệt đã tiến vào top 5 "Bản hoạt động bình chọn người chơi nữ có thao tác tốt nhất server"  .

Sự trịnh trọng của đối phương trước mắt khiến cô hơi trở nên căng thẳng, mở danh sách dự thi ra không khỏi ngơ ngẩn.

Liên Cơ và Mẫu Đơn Vọng Nguyệt cùng được hệ thống phân đến trận doanh Long, mà trong trận doanh Hổ có vài người của Cửu Quỷ, người đứng hàng đầu còn là Mộng Yểm.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Sao bọn họ cũng tới tham chiến?

[ Đội ngũ ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Ai biết nhã hứng đến từ đâu. Mấy người trong Cửu Quỷ đều không phải kẻ dễ bắt nạt, lại cộng thêm người đó, haizz...

Hàn Đan biết người cô nói là Mộng Yểm.

Hôm ấy Mẫu Đơn Vọng Nguyệt vạch trần tất cả mọi việc, cô mới đối chiếu thân phận của bọn họ. Mẫu Đơn Vọng Nguyệt là Nguyễn Hi Nhan, chắc chắn Mộng Yểm chính là Thẩm Luật. Thế nhưng anh không nói trắng ra, cô cũng chỉ im lặng không nhắc tới, làm bạn trong game cũng khách sáo lễ phép hơn mấy phần. Thời gian online của anh rất ít, mãi đến tháng trước mới nhiều lên một chút. Nghe Nguyễn Hi Nhan nói, anh chính thức thoát thân khỏi công ty gia tộc của nhà họ Thẩm, đã thành lập một phòng làm việc ở thành phố Z không xa, làm thiết kế nội thất. Đó chính là chuyên ngành ở đại học của anh, công việc nhịp nhàng tự chủ, rất thoải mái. Mà cô Nguyễn lại thẳng thắn hơn, cầm lấy một chiếc túi xách chạy đến thành phố Z trong đêm. Mới đầu Thẩm Luật tìm mọi cách định đuổi cô về, sau này thấy cô đã thay đổi tính khí đại tiểu thư, kiên định làm việc, quan hệ của hai người dịu đi rất nhiều. Tin rằng chỉ cần đợi một thời gian, nhất định sẽ tu thành chính quả.

Chuẩn bị đủ loại dược phẩm cần thiết trong chiến đấu, cô bèn vội vàng chạy đến chỗ NPC truyền tống của Long Hổ đấu để tập hợp. Tình hình chiến sự còn chưa bắt đầu, từ lâu bên ngoài phó bản đã vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều chen chúc chờ đợi xung quanh NPC truyền tống, vây kín đường phố đến mức nước không ngấm qua được.

Kênh Mật ngữ lóe lên.

[ Mật ngữ ] Mộng Yểm: Nghe Võng Tư nói gần đây kỹ thuật PK của em tiến bộ thần tốc.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Là bọn họ nhường tôi.

[ Mật ngữ ] Mộng Yểm: Lần này tình cờ phân đến trận doanh khác nhau, mong rằng nữ hiệp thủ hạ lưu tình.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Ha ha, lát nữa đánh nhau, anh cũng đừng nhường tôi.

[ Mật ngữ ] Mộng Yểm: Dĩ nhiên, tôn trọng đối thủ là lễ nghi tối thiểu.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Một lát nữa gặp.

Hàn Đan đang định nói chuyện với Nguyễn Hi Nhan, đột nhiên ánh mắt lại dừng lại. Cô nhanh chóng điều chỉnh góc nhìn xoay đi tìm kiếm khắp nơi, những gì nhìn thấy chỉ có đầu người chen chúc di chuyển rộn ràng trong thành Thiên Hương.

Là ảo giác sao?  Vừa rồi hình như có một bóng người quen thuộc lướt qua. . . . . .

Cô cúi mắt cong môi như tự giễu. Lại bắt đầu rồi, mỗi lần nhìn thấy Ma tộc mắt tím tóc trắng bao giờ thần kinh cũng không tự giác mà trở nên mẫn cảm. Vì sao tật xấu này sửa mãi không được chứ?

Ngay vào lúc cô thầm bối rối, cảnh tượng trước mắt đã đổi thành phó bản Long Hổ đấu.

Trận chiến đã bắt đầu.

Toàn thể người chơi được phân đến trận doanh Long tập trung trong nơi đóng quân.

[ Trận doanh ] Võng Tư: Bây giờ bắt đầu, tôi là chỉ huy, có ý kiến thì đứng ra.

Lời anh ta còn chưa dứt đã lập tức khiến người ta phản đối.

[ Trận doanh ] Hoàng Giả Phong Phạm: Dựa vào đâu, anh cho rằng anh là ai?

Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Hoàng Giả Phong Phạm ngã xuống đất không dậy nổi. Võng Tư thu kiếm vào vỏ, động tác nhanh đến mức giống như chưa từng ra tay.

[ Trận doanh ] Võng Tư: Còn ai có ý kiến?

Anh ta tiếp tục hỏi, thoạt nhìn vô cùng dân chủ.

Mọi người đều lặng ngắt như tờ.     

Hàn Đan mỉm cười lắc đầu, cách làm việc của Huyết Sắc Thịnh Yến đúng thật là rất tàn ác bạo lực. Nhưng trong Long Hổ đấu một khi nhân vật tử vong, ngoài kỹ năng hồi sinh của Thầy thuốc và Âm Dương sư, không thể dùng cách hồi sinh khác. Cho nên chỉ có nhanh chóng thành lập một hệ thống lãnh đạo mới có thể hoàn thành bố trí tác chiến đoàn đội, bằng không từng người ra trận sẽ chỉ thành chia rẽ, bị quân địch diệt sạch. Võng Tư dùng cách cưỡng chế đã hoàn thành tập trung quyền lợi một cách đơn giản lại hiệu quả cao, nói rõ cho từng người nên nghe ai.

[ Trận doanh ] Võng Tư: Nếu không có, vậy thì mời mọi người chấp hành mệnh lệnh của tôi. Thứ nhất, không được hành động một mình, tập kết thành tiểu đội, tốt nhất là bảo đảm mỗi đội có một người trị liệu. Thứ hai, tôi cần giữ lại một nhóm người ở nơi đóng quân, làm quân tiếp viện đồng thời bảo vệ lá cờ. Ai bằng lòng đứng ra phía trước.

Ngoài giết thành viên phía địch, bảo vệ nơi đóng quân và lá cờ sẽ tăng thêm công kích và phòng ngự ở trình độ nhất định, cho nên cần giữ lại một nhóm người để canh giữ. Nhưng nếu như đối phương không tập kích nơi đóng quân, thành viên ở lại sẽ không có cơ hội chém giết địch, đương nhiên phần thưởng cũng rất ít. Hơn nữa người ở lại sẽ không vượt quá một phần năm tổng số người, một khi gặp phải tập kích phạm vi lớn, dưới tình huống quân đội không thể quay về cứu viện rất có khả năng sẽ bị diệt sạch, vô cùng nguy hiểm.

Phân nhóm lần này, ba người trong Cửu Quỷ đã được phân vào trong trận doanh Long, Tiêu Niệm là quan chỉ huy đứng ra đầu tiên.

Hàn Đan và Nguyễn Hi Nhan bàn bạc một lát, cũng đã đứng ra. Rất nhiều kỹ năng DEBUFF của Hoa yêu cần thời gian khởi động nhất định, bởi vậy so với chiến đấu đột kích, ôm cây đợi thỏ thích hợp hơn một chút. Phối hợp với Triệu Hoán thú của Mẫu Đơn Vọng Nguyệt, uy lực còn lớn hơn.

Tổ chức hai mươi mấy người đóng giữ, các dũng sĩ còn lại thì sắp bước lên lộ trình xuất chinh.

[ Trận doanh ] Võng Tư: Bây giờ bắt đầu xếp hàng, Triệu Hoán sư đẩy hết vật cưng lên hàng trước, tất cả nghề nghiệp tank* tiến lên vị trí kế tiếp, nghề nghiệp đánh xa đứng ở phía sau, trị liệu đứng ở trung tâm nhất. Đội hình duy trì chữ hình chữ V ngược tiến lên. Cho dù đối thủ đánh thế nào, trận hình không được rối loạn, dưới mọi tình huống ưu tiên bảo vệ trị liệu.

*Tank: tướng tank có ưu điểm là lượng máu, chỉ số đỡ đòn rất cao. Chính vì vậy trong những pha giao tranh, tướng tank luôn là người tiên phong.

[ Trận doanh ] Mị Vũ: Bên phía lão đại đã bắt đầu hành động rồi.

[ Trận doanh ] Võng Tư: Cậu ta thích tập kích bất ngờ, nơi đóng quân phải tăng cường phòng bị.

[ Trận doanh ] Tiên Niệm: Ừm.

[ Trận doanh ] Võng Tư: Xuất phát!

Tướng lĩnh tung người lên ngựa, vung kiếm nhổ trại.

Giữa trận doanh của hai bên có một sơn cốc. Rừng cây rậm rạp, che lấp mặt trời, ở giữa có dòng suối uốn khúc chảy qua. Thành viên phe mình di chuyển dọc theo sơn cốc, trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Đan. Sau khi những người đóng giữ đứng thành trận hình phòng ngự xong, tinh thần đều rất hăng hái, chăm chú nhìn chằm chằm bản đồ nhỏ ở góc trên bên phải màn hình. Một khi chấm nhỏ màu đỏ đại diện cho quân địch xuất hiện, trận chiến sẽ bắt đầu.

Tin tức không ngừng chuyển động trong kênh Trận doanh, tăng thêm bầu không khí căng thẳng.  

[ Trận doanh ] Mị Vũ: Phía trước có kẻ địch! Số người rất đông!

[ Trận doanh ] Võng Tư: Tất cả áp sát vào phía dốc núi bên phải, dốc hết sức chống cự.

[ Trận doanh ] Thiến Nữ U Phần: Hỏa lực cánh trái mạnh thật, thật sự nguy hiểm.

[ Trận doanh ] Mạc Nhiên: Tôi tăng máu mà sắp hộc máu rồi, mọi người cố trụ. . . . . .

[ Trận doanh ] Hiên Viên Đại Đế: Mấy tên Quỷ này thật là phiền phức, không bắt được cũng không giết chết được, bên chúng tôi lại chết mất mấy người rồi. . . . . .

[ Trận doanh ] Mị Vũ: Giao cho tôi.

Mọi người cho rằng cô có tuyệt chiêu chế ngự địch, nhưng phát hiện trên kênh Thế giới đã xuất hiện đối thoại như sau:

[ Thế giới ] Mị Vũ: Khôi Si Lượng Huất, tiền các cậu nợ tôi bao giờ thì trả?

[ Thế giới ] Khôi Nguyên: . . . . . . Chị đại, cô nhất định phải nhắc đến chuyện đó vào lúc này sao?

[ Thế giới ] Si Ngữ: Nói đến tiền sẽ tổn thương tình cảm. . . . . .

[ Thế giới ] Mị Vũ: Hoặc là trả tiền, hoặc là nộp mạng, các cậu chọn một loại đi.

[ Thế giới ] Lượng Tình: Đòi tiền không có, đòi mạng dọc đường. A, cô đánh lén nhân lúc tôi gõ chữ . . . . . .

Bên kia đánh đến mức vô cùng náo nhiệt, nhưng bên này vẫn lặng ngắt như tờ. Chờ đợi như vậy giống như một loại giày vò, khiến người ta cảm thấy lo lắng bội phần. Theo một tiếng hô kinh hãi “Có đánh lén”, bên rìa bản đồ nhỏ đã xuất hiện một số ký hiệu màu đỏ, đang tới gần với tốc độ rất nhanh. Liên Cơ nhanh chóng ngâm xướng, rải sương độc màu xanh lục thẫm ra xung quanh nơi đóng quân. Mà tức thì đã có người xông vào.

[ Trận doanh ] Tiêu Niệm: Từng người cẩn thận, phòng thủ phản kích!

Lúc này, có võ sĩ Thú tộc hung hãn xông tới trước mặt, Liên Cơ nhanh chóng ném lại một sợi dây mây trói chặt anh ta. Mà các Triệu hoán thú của Mẫu Đơn Vọng Nguyệt cũng gầm lên giận dữ nhào đến, đánh thẳng vào Âm dương sư bám theo võ sĩ Thú tộc. Đây là sự ăn ý giữa hai người bọn họ, trong chiến đấu phải giải quyết nghề nghiệp trị liệu trước tiên, như vậy mới có thể dùng cái giá nhỏ nhất đạt được thắng lợi trong thời gian ngắn nhất.

Đoàn quân đến tập kích nơi đóng quân không nhiều, lực lượng hai bên công thủ ngang nhau, trận chiến rơi vào giằng co.

Dựa vào sự phối hợp ăn ý với Mẫu Đơn Vọng Nguyệt, Liên Cơ giải quyết được ba tên địch liên tục đang định ra tay với thích khách đưa lưng về phía mình, trước mắt lại hoa lên. Mấy đường ánh sáng mờ lóe lên, đồng đội Pháp sư gần cô nhất đã ngã xuống đất.

Đồng tử vạch đứng màu vàng óng của Phệ Hồn thú tỏa ra sát ý nồng đậm, mà nam tử cưỡi ở phía trên, người mặc áo xanh, lưng đeo đàn cổ, giống như một thư sinh đã trải qua tàn sát ở dọc đường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.11.2018, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 338
Được thanks: 655 lần
Điểm: 37.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành - Điểm: 57
Chương 61: Từng có một người, yêu em như sinh mạng.

Editor: Xám


Cô vốn cho rằng anh sẽ trấn thủ chỉ huy hoặc là cùng chủ lực tiến công, nhưng không ngờ anh lại được sắp xếp ở trong đội ngũ tập kích nơi đóng quân.

Tin tức tiền tuyến truyền đến không ổn, mà tình hình chiến đấu trước mắt cũng đột ngột thay đổi.

Bên cạnh liên tục có người ngã xuống. Khi Tiêu Niệm bị Mộng Yểm trảm sát bằng 《 Diệt Ai Cốt 》, trong lòng bàn tay Hàn Đan đã rịn ra mồ hôi lấm tấm.

Mộng Yểm ra tay gọn gàng linh hoạt, tiếng đàn ấy nghe qua giống như cảnh thu tiêu điều, xen lẫn gió lạnh tận xương. Cách anh dùng gần như là cứng chọi với cứng, ngồi nguyên tại chỗ, chỉ chuyên tâm với con mồi anh nhìn trúng, không để ý đến công kích còn lại chút nào. Các Chiến sĩ máu dày xung quanh anh lại phụ trách dẫn dời trị số thù hận, ba Thầy thuốc đi theo phía sau dùng toàn lực duy trì lượng máu của anh.

Còn tiếp tục như vậy, thậm chí còn chưa thể đến gần trước người anh, đã thất bại thảm hại rồi.

[ Trận doanh ] Liên Cơ: Trước tiên tập trung hỏa lực giải quyết những người khác.

Khinh Sa Mạn Vũ, Nhân Ảnh Hư Hoảng, Mãn Bình đều là ảo ảnh của Hoa yêu áo đỏ, mang theo nụ cười mê hoặc người khiến người ta mờ mắt. Dưới sự yểm hộ của rất nhiều người cô vòng vèo tiến lên, nhanh chóng giết chết hai người. Mà cô cũng bị lực sĩ Thú tộc nhìn thấu chân thân, búa to hạ xuống, lượng máu giảm mạnh. Trong chiến đấu thế này, sơ xuất một chút sẽ có thể chết người. Lòng Hàn Đan, theo tiếng thở dốc nặng nề phập phồng của Liên Cơ mà quặn thắt.

Số người còn sống hiện ra trên màn hình đang liên tục giảm bớt, tình thế xấu của trận doanh Long càng lúc càng rõ ràng.

Ở khắp nơi, tứ bề báo hiệu bất ổn, huyên náo thấu trời.

Mỗi người đều giống như đã chém giết đỏ cả mắt, tê liệt, ngâm độc, mị hoặc, ứng chiến. . . . . . Tất cả động tác đều đã trở thành phản ứng bản năng sau khi luyện tập vô số lần. Giống như thật sự đặt mình vào trận chiến sinh tử tồn vong, có thể cảm nhận được sự sốt ruột, bất đắc dĩ và bất an một cách rõ ràng.

[ Trận doanh ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Không trụ nổi nữa rồi!

[ Trận doanh ] Mị Vũ: Bên chúng tôi cũng sắp không xong rồi. . . . . .

[ Trận doanh ] Võng Tư: Tất cả những người có kỹ năng tự bạo*, toàn bộ tự bạo trước khi chết.

*tự bạo: tự sát bằng cách tự nổ mạnh.

[ Trận doanh ] Tuổi Trẻ Khinh Cuồng: Đúng, cho dù chết cũng phải kéo theo một hai kẻ địch cùng đến chỗ chết.

[ Trận doanh ] Ruột Non Heo Bán Moe: Báo cáo, tôi chết rồi! Cùng chết còn có hai tên địch, tôi lời rồi!

Mặc dù đây là chiêu thức bề ngoài thì quân ta được lợi, bên trong lại là cả hai phe bị tổn hại, nhưng đến lúc nguy cấp lượng máu của mọi người đều hiểm nghèo, chiến thuật này có thể giảm bớt áp lực phòng ngự của người còn sống ở mức lớn nhất. Trong lúc này thi hài khắp nơi, người có thể chết đều đã chết sạch rồi, trên chiến trường lại sạch sẽ hơn rất nhiều.

Sau khi Mẫu Đơn Vọng Nguyệt tự bạo, trận doanh Long chỉ còn lại hai người Liên Cơ và một tiểu Thầy thuốc chưa đến cấp 120. Mà trận doanh Hổ còn có sáu người còn sống, ngoài Mộng Yểm ra còn có tam Quỷ và hai Thầy thuốc mãn cấp.

Không cần so sánh đã biết sức lực chiến đấu chênh lệch xa nhau, trong chốc lát mọi người thổn thức không thôi.

[ Trận doanh ] Mị Vũ: Thua rồi. Quả nhiên vẫn là đánh không lại lão đại.

[ Trận doanh ] Ta Hoài Niệm: Không có Mộng Yểm chúng ta còn có phần thắng, có anh ta ở đây chúng ta không thắng nổi.

[ Trận doanh ] Võng Tư: Haizz, đáng tiếc tôi tuổi trẻ mất sớm. . . . . .

[ Trận doanh ] Hồng Nhạn Bay Về Phía Nam: Anh còn sống cũng không đánh lại anh ta đâu. . . . . .

[ Trận doanh ] Tiêu Niệm: Đừng vạch trần cậu ta, để cậu ta giả vờ một lát nữa.

Trong lúc quần chúng đã ngoẻo tổng kết chiến thuật và than vãn kết quả, Hàn Đan đang do dự nên nộp vũ khí đầu hàng hay là ngoan cố chống cự.

"Lần này chúng ta lại có thể đánh một trận sảng khoái rồi." Mộng Yểm thu đàn, đi đến trước mặt cô.

"Xem ra tôi thua chắc rồi." Cô bất đắc dĩ thở dài nói.

"Một đấu một. Nếu như tôi thua, thắng lợi thuộc về các người." Anh không để ý đến thắng bại chút nào. Mà quyết định này của anh khiến hai trận doanh đều không hề dị nghị, đương nhiên khả năng lớn hơn là có người không đồng ý, nhưng không dám lên tiếng. . . . . .

"Vất vả lắm mới sống đến bây giờ, tốt xấu gì cũng cho tôi tham dự một chút." Tiểu Thầy thuốc không hề tạo chút cảm giác tồn tại nào ở bên cạnh đột nhiên chen lời.

Trên thực tế, anh ta chưa đủ cấp 120 mà có thể sống đến bây giờ trong pháo hỏa lựu đạn, quả thực xem là một kì tích. Hàn Đan sinh ra chút khâm phục với đồng đội tên là “Túy Biệt Tây Lâu” này, vì vậy khẽ cười nói: "Vậy chi bằng hai đấu hai là được rồi, anh dẫn theo một thầy thuốc, tôi dẫn theo anh ta."

"Được." Thủ lĩnh ma quỷ đồng ý rất sảng khoái.

Dưới sự quan tâm hết mực của mọi người, trận quyết đấu thoạt nhìn rất “hài hòa” này đã bắt đầu trong bầu không khí thoải mái vui vẻ.

Đương nhiên, đó chỉ là cách nhìn của người ngoài cuộc mà thôi. Lúc này Hàn Đan căng thẳng đến mức túa mồ hôi đầy đầu, thậm chí không biết nên xuất chiêu thế nào. Nhưng cũng không phải cô do dự thiếu quyết đoán, chẳng qua đối với loại nghề nghiệp quen ở vị trí cố định thực hành đánh xa như Cầm sư mà nói, DE¬BUFF như trói buộc và định thân không hề có hiệu quả, mà kỹ năng mị hoặc thông thường đối với Mộng Yểm có trang bị tinh xảo, tính đề kháng khá cao lại giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Chiêu thức có thể có hiệu quả chế ngự địch của Hoa Yêu không nhiều, cần cân nhắc thận trọng

Mộng Yểm cũng không vội, rất có phong độ thân sĩ mà chờ cô động thủ trước.

Liên Cơ nói với Túy Biệt Tây Lâu phía sau: "Nhất định anh ta sẽ công kích anh trước, tự cẩn thận."

"Ừ." Người nọ nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Cô dứt khoát quyết định ra tay. Chỉ thấy váy đỏ tung bay, Hoa yêu đi chân trần đến, chuông bạc trên cổ chân vang lên đinh đang, phát ra âm thanh tịch mịch biến ảo khôn lường. Trong phút chốc, năm Hoa yêu giống nhau như đúc xuất hiện ở trước mặt mọi người, liên tục thay đổi vị trí, mờ mờ ảo ảo, khó phân biệt thật giả. Năm Liên Cơ đều đánh về phía Thầy thuốc của đối phương.

Cầm sư ngồi xuống đất, ngón tay mang theo sóng âm, bay đi bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã đánh vỡ hai người.

Điều khiến người ta mở rộng tầm mắt là, Túy Biệt Tây Lâu vừa rồi chủ động yêu cầu tham chiến loại xoay người chạy về nơi xa, chốc lát đã không thấy bóng dáng.

Thằng nhãi này cũng quá là không coi nghĩa khí ra gì rồi. . . . . . Quần chúng vây xem cười ngất.

Liên Cơ mất đi trợ giúp lấy một địch hai, áp lực tăng gấp bội. Thanh máu lên lên xuống xuống giống như guồng quay, khiến người ta kinh tâm động phách.

Dưới tình huống thắng lợi đã rõ ràng, Thầy thuốc cũng không tăng máu nữa chuyển sang công kích Liên Cơ. Ngay vào lúc cô sắp không trụ nổi, đột nhiên nhìn thấy Thầy thuốc kia kêu thảm một tiếng ngã xuống đất.

Phía sau anh ta, là Túy Biệt Tây Lâu với thân hình dần dần rõ ràng.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Một màn trước mặt xảy ra quá đột ngột, khiến trong lúc nhất thời đầu óc chưa hiểu được.

[ Thế giới ] Ruột Non Heo Bán Moe: Chờ một chút, tôi vừa nhìn thấy gì thế? Là giao diện game của tôi có vấn đề sao?

[ Thế giới ] Nhật Ký Người Điên: Thầy thuốc kia vừa ẩn thân, là BUG?

[ Thế giới ] Tiêu Niệm: Nếu như không phải, vậy chỉ có một cách giải thích.

[ Thế giới ] Võng Tư: Anh ta không phải Thầy thuốc.

[ Thế giới ] Thiến Nữ U Phần: Không phải chứ, chuyển biến này cũng quá hoa lệ rồi, một Thích khách mặc quần áo của Thầy thuốc đánh lừa dư luận?

[ Thế giới ] Thần Tộc Bất Lương: Bạn à, cô còn có thể ngớ ngẩn hơn một chút không? Anh ta là Di hồn sư đó.

[ Thế giới ] Đấng Mất Ngủ Nửa Đêm Không Ngủ Được: Tôi hận nghề nghiệp ẩn thân. . . . . .

. . . . . .

Thì ra là vậy. Trước đó anh vẫn luôn tồn tại với thân phận của Thầy thuốc, để mọi người hiển nhiên cho rằng anh là một Thầy thuốc. Chiến đấu bắt đầu anh giả vờ bỏ chạy khiến đối phương lơ là cảnh giác, sau đó dời hồn Thích khách vòng lại xử lý đối phương.

Chiêu này thực sự xuất sắc. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc reo hò, nhìn thấy Túy Biệt Tây Lâu bị định thân, Liên Cơ lập tức tiến lên giúp đỡ. Hai đấu một kế tiếp sẽ không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, vì dù sao đối thủ cũng là Mộng Yểm thực lực xếp thứ nhất.

Tiếng đàn leng keng của nam tử áo xanh, như sóng lớn vỗ bờ lại tựa muôn ngựa hý vang, uy lực kinh người.

Túy Biệt Tây Lâu đã đổi về Thầy thuốc, theo sát phía sau Liên Cơ, thỉnh thoảng hồi máu cho cô. Phòng ngự của Mộng Yểm rất cao, hai người hợp sức công mạnh cũng chỉ có thể đánh rớt phân nửa cây máu của anh, tạm thời rơi vào thế giằng co. Đối với Di hồn sư mà nói, thời gian kéo càng dài, năng lực chiến đấu càng yếu. Một khi Túy Biệt Tây Lâu chết rồi, cân bằng sẽ bị phá vỡ, cô sẽ càng không có phần thắng. Trong lòng Hàn Đan thầm sốt ruột, nhưng thấy Mật ngữ lóe sáng.

[ Mật ngữ ] Túy Biệt Tây Lâu: Đừng hoảng. Mở Hư kính, sau đó trói buộc.

Cô ngẩn ra.

Ngón tay ấn nhanh xuống phím tựa như không phải của mình. Chẳng biết vì sao, lại không chút do dự làm theo lời anh như vậy.

Là thái độ bình tĩnh của anh khiến cô bất giác vâng theo, hay là câu “Đừng hoảng” ấy cực kỳ giống giọng điệu của người đó.

Khi bắt đầu nhớ đến một người, tất cả mọi thứ bên cạnh đều sẽ giống như áp sát vào anh ấy. Màu sắc anh thích, quần áo anh từng mặc, nghề nghiệp anh từng chơi, và cả lời anh từng nói. . . . . . Từng chút từng chút, chắp vá thành người không cách nào quên đi ở tận sâu trong trí nhớ.

Giống như tất cả tồn tại vì anh. Giống như anh tồn tại trong tất cả.

Nghề nghiệp giống nhau, giọng điệu giống nhau, khiến cô không tự giác tín nhiệm và đi theo, giống như anh chính là con người đã xa cách từ lâu, tên là Hà Xử Phong Lưu.

"Hư kính" là tuyệt kỹ hệ mê hoặc của Hoa yêu. Trong mười lăm giây hấp thu toàn bộ tổn thương của đồng đội bên cạnh trong phạm vi nhất định, đồng thời phản đòn với tỉ lệ nhất định cho nhân vật gây tổn thương. Thời gian phục hồi tuyệt kỹ cũng rất dài, thông thường trong một cuộc chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần, vì thế khi sử dụng cần cân nhắc cơ hội thích hợp.

Trên màn hình, Hoa yêu tay cầm một chiếc gương bạc xinh xắn, tay áo lay động, giống như hóa bướm. Toàn bộ công kích Mộng Yểm tập trung lên người Túy Biệt Tây Lâu tạm thời mất đi hiệu lực, mà Liên Cơ lại bắt đầu rớt máu, đồng thời bản thân Mộng Yểm cũng vì hiệu quả phản đòn mà từ từ mất máu.

Cầm sư nhanh chóng ngừng công kích bắt đầu di chuyển. Anh đang chờ, chỉ cần qua mười lăm giây này kỹ năng sẽ mất đi hiệu lực.

Hàn Đan không lúc nào ngừng tung ra kỹ năng trói buộc. Tính đề kháng của Mộng Yểm rất cao, liên tục xuất hiện MISS. Vất vả lắm mới có thể giữ anh đứng yên, thời gian đã sắp hết.

Tình hình chiến đấu trên chiến trường đã đến hồi gay cấn, trái tim mọi người đều nhảy vọt lên cổ họng.

Năng lực của Di hồn sư đã hoàn toàn hao kiệt, một khi mười lăm giây qua đi Mộng Yểm công kích anh một lần nữa, chắc chắn anh phải chết.

[ Mật ngữ ] Túy Biệt Tây Lâu: Phệ cốt.

Dường như anh vẫn bình tĩnh như trước. Hàn Đan cắn răng, điều khiển Liên Cơ tiến lên, sử dụng kỹ năng thắt cổ “Phệ cốt”, đây cũng là kỹ năng công kích có hiệu suất bạo kích cao nhất của Hoa yêu. Lượng máu của Mộng Yểm giảm mạnh, nhưng vẫn còn lại lượng máu nhỏ.

Lúc này chỉ thấy ánh sáng màu bạc quét ngang khắp chiến trường, ánh sáng mạnh dần dần hóa thành điểm sáng cực nhỏ, tản đi bốn phía.

Chính giữa ánh sáng, là Túy Biệt Tây Lâu ngã xuống đất.

Trước đó anh vẫn luôn làm Thầy thuốc hồi máu cho Liên Cơ, cho dù tình hình giằng co hơn cũng không có động tác nào khác, tạo thành dấu hiệu giả “Anh ta đã không có cách nào dời hồn” cho mọi người. Mà trên thực tế, trong khoảnh khắc đó anh dời hồn Thích khách cực nhanh sau đó tự bạo, trước khi Mộng Yểm ăn đan dược hồi máu đã quét sạch lượng máu còn lại của anh ấy. Đối với thời gian cấp bách anh lại tính toán chuẩn xác đến mức này, khiến mọi người tán thưởng trầm trồ.

Người đàn ông này. . . . . . rất mạnh.

"Các người thắng rồi." Mộng Yểm có chơi có chịu, để đội viên khác cứu sống rồi rời khỏi chiến trường, phong độ như xưa.

"Đa tạ đa tạ." Liên Cơ thi lễ chắp tay, có vài phần dí dỏm.

"Đi thôi, cùng đến phó bản." Mẫu Đơn Vọng Nguyệt gọi cô: “Đúng lúc anh ấy ở đây, để anh ấy làm cu li đưa chúng ta đi lấy kinh nghiệm."

"Mọi người đi trước đi, tôi có chút chuyện." Cô khéo kéo từ chối. Cảm giác làm bóng đèn của người khác thật sự không dễ chịu . . . . .

Hai người cũng không ép, ngồi chung một vật cưỡi rời đi.

Hàn Đan tìm một nơi yên tĩnh, mở kênh Mật ngữ ra.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Anh đang ở đâu?

Sau một lúc lâu, nhận được hồi đáp.

[ Mật ngữ ] Túy Biệt Tây Lâu: Có chuyện gì sao?

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Ừ, gặp mặt nói chuyện có được không?

Đối phương do dự một lát, đồng ý.

Khi Túy Biệt Tây Lâu đến miếu Nguyệt Lão, Liên Cơ đã chờ anh trong sân rồi.

"Tìm tôi có việc gì?" Anh hỏi.

Đối phương không hề trả lời.

Khói xanh vấn vít trong lư hương, uyên ương nghịch nước trong hồ sen. Mây hồng nhuộm lên dãy núi một lớp màu đỏ son mỏng manh. Trúc xanh bị gió lay động, vang lên tiếng xào xạc.

Trong miếu Nguyệt Lão yên tĩnh, nam tử áo đen và cô nương áo đỏ đứng sóng vai.

"Gọi tôi tới nhưng không nói lời nào, là muốn để tôi đứng ở đây cùng cô ngắm mặt trời lặn sao?" Lời nói của anh mang theo mấy phần cợt nhả: “Lẽ nào cô nương đã nhìn trúng tại hạ?"

"Nếu như tôi nói phải, anh bằng lòng lấy tôi không?" Cô quay người lại, ngẩng mặt nhìn anh.

Tim anh loạn nhịp trong giây lát, cười nhẹ nói: "Thật sự là lần đầu tiên tôi nhận được lời cầu hôn dũng cảm như vậy."

“‘Túy biệt tây lâu tỉnh bất ký, xuân mộng thu vân, tụ tán chân dung dịch'*, tên của anh xuất phát từ câu này." Cô chợt chuyển đề tài.

*Trích “Điệp Luyến Hoa” – Án Kỷ Đạo. Dịch nghĩa: Hôm chia tay ở tây lâu say tan tác, tỉnh dậy không nhớ gì, (Như?) giấc mộng đêm xuân, như mây mùa thu, gặp gỡ rồi xa cách, thực quá dễ dàng!
Nguồn: https://hoasinhanhca.wordpress.com/2012/03/16/1-s%E1%BB%91-bai-t%E1%BB%91ng-t%E1%BB%AB-c%E1%BB%A7a-an-k%E1%BB%B7-d%E1%BA%A1o/

"Ừm."

"Nhiều năm trước tôi tình cờ ghi nhớ câu này."

"Vậy thật đúng là duyên phận."

"Sau đó tôi tình cờ quen biết một người đàn ông, hài âm* của tên anh ấy và ba chữ cuối câu giống nhau."

*hài âm: âm đọc gần giống hoặc giống nhau.
(ký, vân, dịch – kỷ, vân, dực)

"Người đó là người yêu cũ của cô?"

"Không tính là người yêu cũ. Bởi vì cho đến bây giờ, tôi vẫn yêu anh ấy." Cô đáp thẳng thắn như vậy, khiến người ta bất ngờ. "Đáng tiếc tôi đã mất anh ấy rồi."

"Cho nên?" Dường như người đàn ông có chút khó hiểu.

"Bởi vì trên thế giới này tràn ngập sự tình cờ tốt đẹp như vậy, mới có thể khiến người ta có lý do không ngừng tiếp tục chờ đợi." Cô dừng lại một chút, đứng nhìn anh, đôi mắt đen nhánh dường như càng đen hơn mấy phần: “Bây giờ, tôi muốn biết, anh mà tôi tình cờ gặp được, có phải cũng tình cờ là người tôi yêu?"

Nhìn thấy câu này, người đàn ông ngồi trước máy tính từ từ nhếch môi.

Hoàng hôn dần đậm, trong miếu Nguyệt Lão, Di hồn sư giơ tay khẽ vuốt lên gò má Hoa yêu, đôi con ngươi màu tím đó dịu dàng tươi sáng.

Gặp nhau, chỉ trong nháy mắt. Ly biệt, chỉ là một cái xoay người.

Thế nhưng nhớ nhung lại có thể dài lâu như vậy. Dài lâu, khiến tình yêu trở thành vĩnh hằng.

Vì sao xoay chuyển, sông núi nên thơ, những lời tâm tình còn chưa kịp nói cho anh nghe, xin để em từ từ nói với anh trong những năm tháng sau này.

【 Hoàn chính văn 】


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: Hoacamtu, ttatuyet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhmikhet, cô đơn mình em, elianakyle, little_loan, Nguyệt Ái, quynhle2207, thangtv, trangdumi, Tuanh83 và 538 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.