Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

 
Có bài mới 21.09.2018, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 338
Được thanks: 655 lần
Điểm: 37.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành - Điểm: 51
Chương 56: Quên đi, cứ giống như nét chữ chà bằng cục gôm lúc nhỏ, có những chữ để lại dấu vết mờ mờ, có những chữ lại vì dùng lực quá lớn, trở thành lỗ rách không trọn vẹn.

Editor: Xám


Đêm hôm ấy, Hàn Đan ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ánh dương sáng lên từng tấc một bên chân trời, tràn qua nhà cao tầng và đường phố, cuối cùng chiếu sáng cả thành phố. Sau đó mang theo một túi quần áo lớn đã đóng gói xong, ôm Đường Bá Hổ, rời khỏi nhà trọ trong ánh nắng sớm.

Đẩy cửa nhà ra, Lão Phật Gia vừa luyện kiếm xong quay về, liếc cô một cái nói: "Con chạy vội về từ tổ kịch cương thi à, sao sắc mặt lại như thế? Trong nồi có cháo đậu đỏ, ăn nhanh một chút."

"Chị, sao hôm nay chị chịu về rồi, anh hàng xóm đẹp trai kia đâu?" Hàn Song cắn bánh quẩy cười thần bí sáp tới gần.

"Chuyển đi rồi." Cô nhanh chóng húp hết một bát cháo nhỏ, ngậm một chiếc bánh bao xá xíu chuẩn bị ra ngoài.

“Chuyển đi rồi?” Hàn Song bóp cổ tay thở dài, nhắc mãi sau lưng cô: “Chị không hỏi thăm nhà mới của anh ấy ở đâu sao? Vất vả lắm mới tình cờ gặp một người cao to giàu có đẹp trai như vậy sao có thể thả cho chạy như thế chứ?”

“Hàng xóm mà thôi, hỏi thăm nhiều vậy để làm gì.”

“Chờ em với...” Cái đuôi đuổi kịp tiếp tục lảm nhảm: “Hàng xóm mà thôi chị lại tự mình xuống bếp nấu cơm cho người ta?”

“Ống nước nhà người ta hỏng rồi không nấu cơm được thôi.”

“Thật sự chỉ là hàng xóm bình thường?”

“Em phiền thật đấy, bà tám nhỏ.”

“Không phải là em quan tâm chị sao!”

Trên đường ngồi xe buýt đến công ty, sẽ đi qua một con đường rất dài, hai bên trồng cây nhãn, cao lớn mà tươi tốt. Mở hai bàn tay ra, ánh sáng từ giữa hai bóng cây ngấm xuống tựa như nốt nhạc màu vàng nhảy nhót.

Trong radio đang phát một khúc nhạc lãng mạn, Tô Viễn Ca hát hết lần này đến lần khác bằng chất giọng động lòng người, khiến người ta mê say.

“...

Có thể yêu anh không? Đừng lúc gần lúc xa, khiến anh bận lòng nữa.

Có thể yêu anh không? Đừng khiến anh đau khổ giãy giụa, lòng rối bòng bong như vậy nữa.

Có thể yêu anh không? Không muốn nhìn em tiếp tục khóc vì anh ta, buông tay ra đi.

Có thể yêu anh không? Không muốn làm kẻ ngốc, trong thế giới của em nữa.

...”

Âm nhạc tuôn chảy, Hàn Đan tựa vào bên cửa sổ, nhắm mắt lại.

Có một ngày, cuối cùng tôi cũng sẽ tìm được một người.

Tôi sẽ làm bữa sáng vừa miệng cho anh ấy, dùng cách tinh nghịch gọi anh ấy rời giường, khi xa cách giống như đứa trẻ dùng tay vòng qua cổ hôn môi anh ấy, chia sẻ tất cả vui sướng và đau thương trong cuộc đời tôi với anh ấy. Tôi sẽ kéo anh ấy đi ngắm mặt trời mọc và thưởng thức cảnh tuyết rơi cùng tôi, đi chung con đường thật dài, chụp thật nhiều thật nhiều bức hình, chất đầy căn nhà nhỏ của chúng tôi. Tôi sẽ sẵn lòng sinh một đứa con cho anh ấy, có họ của anh ấy và tên tôi đặt, có tính cách của anh ấy và khuôn mặt của tôi, sau đó lớn lên từng ngày.

Nhưng người đó, không phải là anh.

Nếu như anh yêu tôi thì thật tốt. Tôi đã từng kỳ vọng như thế, cũng đã từng quên mất anh là Kỷ Vân Dực, xem anh như một người đàn ông bình thường lanh chanh láu táu mà cất vào trong lòng. Bây giờ, tôi muốn đặt anh trở lại vị trí anh nên ở.

Cứ giống như một cuộc giải phẫu, sẽ có chút đau đớn, cũng sẽ khóc lóc và không muốn, thế nhưng rất nhanh tất cả đều sẽ qua đi, anh sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi giống như nước mắt. Rất nhanh, dấu vết thuộc về anh sẽ bị xóa đi toàn bộ. Rất nhanh, tôi cũng sẽ không thường xuyên nghĩ đến anh như thế này nữa. Thời gian là bác sĩ tay nghề tỉ mỉ, nó sẽ quấn miệng vết thương lại, bình phục thành dáng vẻ ban đầu.

Xe đã đến trạm.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đã trang điểm nhẹ của cô, bình thản mà trầm tĩnh. Sự tiều tụy cùa một đêm không ngủ được trang điểm không nhìn ra dấu vết. Hàn Đan sửa sang lại cổ áo, tiến vào cổng công ty.

Đi làm, về nhà, lịch làm việc và nghỉ ngơi cố định, cuộc sống khôi phục lại dáng vẻ gió êm sóng lặng, sóng nước chẳng xao, ngày qua ngày. Dần dần thích ứng với công việc mới, khi thì đau đầu vì hình thức quản lý hỗn loạn.

Không chơi game online nữa, rất ít đối diện với máy tính, lúc rảnh rỗi bắt đầu theo Hàn Song đánh quần vợt, tập yoga. Vẫn sẽ bị Lão Phật Gia ép đi xem mắt, cũng dần dần thích ứng trò chuyện vui vẻ với đối phương, lưu số điện thoại cho nhau, sau đó hẹn thời gian gặp mặt đi uống cà phê. Giúp Hàn Song lo liệu cửa hàng online cô bé mới mở, có lúc làm diễn viên nghiệp dư chào hàng khách vài lần.

Cũng không có tin tức của anh nữa.

Khi lịch ngày lật qua một tháng, cô mới quay về căn nhà đó một lần nữa.

A Khiết ở nhà chồng đến phát chán đã chạy về thành phố H, Trình Uyên lập tức theo về, vợ chồng son thêm mỡ trong mật như hình với bóng. Nhìn thấy Trình Uyên đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp, bàn tay cầm bút vẽ thường ngày giơ muôi vụng về vô cùng, Hàn Đan
muốn đi giúp đỡ, bị A Khiết kéo lại, chỉ vào cái bụng mới lớn của mình nói: “Để anh ấy học làm, nếu không mình ở cữ thì sai bảo ai?”

“Cậu thật là nhìn xa trông rộng đấy.” Hàn Đan tương đối ghét bỏ liếc mắt nhìn cô.

“Rõ ràng là lo trước tính sau.” Cô ưỡn bụng dương dương đắc ý.

Lâu rồi không gặp, đương nhiên có chuyện nói mãi không hết.  Ăn cơm xong, đuổi đại họa sĩ Trình đến siêu thị mua sắm, hai người các cô lại làm ổ trên sofa nói chuyện trên trời dưới đất. Tám chuyện từ quần áo trên người đến ngôi sao ngoài ngàn dặm, cho đến cuối cùng nhắc đến vấn đề phức tạp của Hàn Đan.

“Đan Tử, thật ra mình vẫn luôn không dám hỏi, giữa cậu và Kỷ Vân Dực...” A Khiết nói nửa câu, muốn nói lại dừng.

“Nói dễ nghe, anh ta cần một người bạn chơi, mình không xứng đáng với chức vụ lắm, vì thế chủ động từ chức rồi.”

“Tên đàn ông biến thái cặn bã đó, đáng đời đến tiệc đính hôn thì bị người ta leo cây.”

“Leo cây?”

“Ừm, Trình Uyên nói hôm đó rất nhiều người đến, kết quả cô Nguyễn người ta hoàn toàn không có mặt, náo loạn một trận lớn, rất mất mặt.”

“Về sau thế nào?”

“Đại tiểu thư lén chạy mất trong hôn lễ, nhà họ Nguyễn chủ động xin lỗi, cũng xem như bảo toàn chút thể diện cho nhà họ Kỷ. Chuyện kết hôn cứ như vậy mà không giải quyết được gì, cũng không biết rốt cuộc có nội tình gì, tóm lại sau đó mấy hạng mục lớn hai nhà hợp tác đều đã thành công, xem ra quan hệ vô cùng tốt. Có điều mình nghe nói còn có một ý kiến, nói nhà họ Kỷ đã xảy ra vấn đề gì đó, nhà họ Nguyễn cố ý để con gái chạy mất.”

“Nhà họ Kỷ có thể có vấn đề gì?” Hàn Đan khó hiểu.

A Khiết nhún nhún vai: “Ngẫm lại những chuyện hư hỏng của nhà những người phú quý đó đều rất phức tạp. Nói xem, nửa còn lại của cậu định lúc nào thì bổ sung? Lão Phật Gia nhà cậu đã gấp muốn chết rồi hả?”

Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Duyên phận chưa tới, làm sao cưỡng cầu được? Lẽ nào mình phải lên đường phố tùy tiện kéo một người chỉ để kết hôn?"

"Không hẳn là không thể, việc còn do người mà."

". . . . . ."

Hai người nói chuyện sôi nổi tưng bừng một trận, lo lắng phụ nữ có thai dễ mệt mỏi, Hàn Đan đã muốn tạm biệt. Trước khi đi, A Khiết giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, lục từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho cô hỏi: "Cái này là dọn dẹp phòng ốc thì tìm được, Trình Uyên nói không phải của anh ấy, mình đoán nhất định là của cậu."

Hàn Đan nhận lấy, ánh mắt tối sầm.

"Sao thế?" A Khiết hỏi.

"Không có gì." Cô ngước mắt mỉm cười: "Vậy mình đi trước, cậu dưỡng thai thật tốt."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Xoay người đi về phía thang máy, lại bất giác dừng bước trước cánh cửa ở đối diện.

Cửa khép hờ, lộ ra một khe hở. Tất cả đều khác biệt, đã không thấy chiếc giường tròn nữa, trở thành một bộ sofa bằng vải bố màu tối, một nam thanh niên đeo mắt kính đẩy cửa đi ra, trên tay ôm một chồng sách, nhìn thấy cô đứng ở cửa bèn giật nảy mình, hỏi: "Chị tìm ai?"

"Người ở đây lúc trước. . . . . . Cậu biết đi đâu rồi không?"

"Không rõ lắm, chị là bạn anh ấy?" Nam thanh niên gãi gãi đầu nói: "Lúc tôi đến xem phòng đã giật nảy mình, giường cực lớn, tủ quần áo và bồn tắm lớn, ngoài ra lại không có gì hết. Tốn nhiều tiền lắp đặt thiết bị như vậy, ngay cả bố cục cũng sửa, kết quả chỉ thuê hai tháng. Cuối cùng ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không mang đi, chuyển giao toàn bộ cho chủ nhà." Tiếp đó bổ sung một câu: "Người bạn này của chị thật là hào phóng."

Cô cười thản nhiên, lễ độ chào tạm biệt đối phương, đi vào thang máy.

Thẻ tín dụng màu đen nắm trong tay giống như mang theo độ ấm nóng, thiêu đốt da thịt. Giống như chìa khóa thông về quá khứ, mở chiếc rương nặng nề rỉ sét loang lổ ra, đọc lại những quá khứ có liên quan đến anh. Rõ ràng, thậm chí còn có thể nhớ rõ biểu cảm phức tạp của anh khi nụ hôn đó kết thúc; dáng vẻ anh nói "Em cho rằng đây là giao dịch" khi tức giận; và cả tiếng vang lớn khi anh sập cửa ra ngoài.

Tuyến phòng ngự khổ cực đúc thành dễ dàng vỡ tan ngàn dặm, khiến cô có chút chán nản. Cảm xúc buồn bực trào lên, cúi đầu bước nhanh hơn, thiếu chút nữa va vào Trình Uyên xách túi lớn túi nhỏ ở đầu bậc thang.  

"Nhanh như vậy đã đi rồi? Sao không ngồi thêm một lát nữa?" Anh hỏi.

"A Khiết cần nghỉ ngơi nhiều, lần sau rảnh rỗi tôi lại tới thăm cô ấy."

"Được."

"Cái đó. . . . . ." Cô muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì sao?" Trình Uyên hỏi.

Cô do dự một lát, cuối cùng đã hạ quyết tâm mở miệng: "Nhân tiện, có thể cho tôi cách liên lạc với Lạc Tiêu không?"

Vào lúc sẩm tối, khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố H, tiệm cà phê ở tầng hai mươi của cao ốc Kim Phong.

Cô gái kéo đàn violon đang độc tấu《 Kanon 》, nhân viên tạp vụ thắt chiếc nơ màu bạc chậm rãi đi đến phía trước, dẫn cô đến vị trí gần cửa sổ.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, lật xem tài liệu trong tay, vừa nói với thư ký đang đứng gì đó. Khi nhìn thấy cô, đặt giấy trong tay xuống, ra hiệu cho thư ký rời đi trước, cười nói: "Đã lâu không gặp."

Lạc Tiêu cả người mặc trang phục đoan chính trước mắt khiến cô có một cảm giác xa lạ mãnh liệt. Giống như anh và Lạc Tiêu ngã trên sofa gọi thêm một lon bia, triển khai đại chiến đũa giành giật cánh gà ở trên bàn ăn là hai người hoàn toàn khác nhau. Trên mặt Lạc Tiêu cô quen biết vĩnh viễn là dáng vẻ lười nhác mà ôn hòa, mỗi một động tác đều tùy ý, cứ giống như nam phù thủy trẻ tuổi sống trong rừng rậm trong truyện cổ tích, có dung mạo anh tuấn và trái tim biến hóa khó lường không thể nắm bắt. Mà người đàn ông ngồi ở đối diện lại giống như là nhân vật trang bìa trên tạp chí kinh tế tài chính đưa tin bằng trang báo lớn số trang nhiều hơn, có nụ cười hiện ra bên ngoài và ánh mắt bình tĩnh sắc bén.

"Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi." Đã lâu không gặp, lúc cô nói chuyện mang theo chút thận trọng.

"Tôi vừa mới đến một lát." Anh vẫn mi mày cong cong cười đến lóa mắt, đưa tay cầm lấy nút thắt cà vạt hỏi: "Để ý quần áo tôi hơi xộc xệch một chút không?"

Hàn Đan vội vàng lắc đầu: "Cứ tự nhiên."

"May mà lúc ăn cơm không cần đối mặt với những lão già bảo thủ trong công ty, bằng không tôi sẽ điên mất." Lạc Tiêu tháo cà vạt ra, cởi cúc áo sơ mi ở cổ sau đó khỏe khoắn tựa lên ghế sofa: "Vừa ăn vừa nói chuyện nhé, tôi đói bụng lắm rồi."

Tình huống này khiến cô không cách nào từ chối, đành phải gật đầu.

"Thịt gà không ăn ngon bằng cô làm." Anh vừa ăn vừa tiếc nuối nói.

"Cơ hội anh ăn món ăn gia đình đó không nhiều, cảm thấy mới mẻ thôi." Cô cười.

"Rất nhớ những ngày ăn chực ở chỗ cô, rất thả lỏng, rất khiến người ta vui vẻ." Anh nhìn cô, giống như đang hồi tưởng: "Có lẽ là hương vị gia đình chúng tôi không nể nào trải nghiệm, cho nên khiến chúng tôi rất say đắm, nhất là cậu ấy."

Hàn Đan biết "cậu ấy" mà anh nói là ai, chỉ im lặng.

"Cô đến tìm tôi, là chuyện có liên quan đến cậu ấy?"

"Ừ." Cô ngạc nhiên bởi sự nhạy bén của anh, lấy tấm thẻ tín dụng ra đưa cho anh: "Có thể xin anh giúp tôi trả lại cho Kỷ Vân Dực không?"

Lạc Tiêu nhìn cô, trên vẻ mặt có vài phần sáng tỏ đã sớm đoán được: "Mặc dù tôi rất muốn giúp đỡ, có điều nếu như là cậu ấy cho cô, cho dù là nguyên nhân gì, tôi cũng không có quyền lấy về thay cậu ấy."

Cô vô cùng bất đắc dĩ, hít sâu: "Vậy có thể nói cho tôi biết địa chỉ liên lạc hiện giờ của anh ta không? Tôi có thể gửi qua bưu điện cho anh ta."

"Sợ rằng không thể." Anh từ chối rất kiên quyết, không cho lý do.

Lông mi che phủ ánh mắt, cô gượng cười: "Làm phiền anh rồi, tôi đi trước."

"Cô. . . . . ." Anh muốn nói lại thôi, dường như là hỏi sau khi cân nhắc một lát: "Còn  chơi 《 Lục giới 》 không?"

Cô lắc lắc đầu.

Lạc Tiêu hơi nhếch khóe môi, vẻ u buồn như có như không đó khiến nhìn nụ cười của anh có vài phần hiu quạnh. "Quả thực, xóa hết tất cả cùng một lúc mới có thể hoàn toàn quên cậu ấy đi."

Hàn Đan không biết vì sao anh lại đột nhiên buông ra một câu như thế. Lúc này, người đàn ông đó giống như một người canh giữ của mê cung khổng lồ, thần bí khiến người ta không nhịn được đến gần, nhưng lại liên tục mất đi phương hướng, không tìm được đường về.

"Anh là Tuyết Nha, đúng không?" Cô không nhịn được chứng thực.

"Cô vẫn luôn rất thông minh." Người đàn ông khẽ cười:"Thời gian không còn sớm nữa, dưới lầu sẽ có tài xế đưa cô về."

Cô gật đầu chào tạm biệt, quay người rời đi.

Lạc Tiêu khẽ thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đô thị buổi tối lấp lánh mây tía, giống như một cô gái phong trần ánh mắt quyến rũ, vô cùng xinh đẹp.

Anh uống rượu đỏ trong ly một hơi cạn sạch, thư ký khom người thu dọn tài liệu ở bên cạnh đột nhiên nghe thấy anh lẩm bẩm tự nói.

"Sớm biết đã không đồng ý rồi, hết lòng tuân thủ lời hứa gì đó, thật sự không hợp với tôi đâu . . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: paru
     

Có bài mới 23.09.2018, 17:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 338
Được thanks: 655 lần
Điểm: 37.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành - Điểm: 51
Chương 57: Sầu riêng, là một loại đồ ăn khiến người ta yêu ghét rõ ràng.

Editor: Xám


Không nói rõ được là vì sao, cô lại đăng nhập vào 《 Lục giới 》lần nữa.

Rất lâu rồi không online trò chơi, nhìn thấy phong cảnh quen thuộc, có một chút hoảng hốt. Hết thảy đều là dáng vẻ của ngày trước, phố xá náo nhiệt, đám người chen chúc, mọi người chân đạp phi kiếm bay lướt qua không trung, hơi thở nặng nề của lũ dã thú cao lớn hung ác, dung nhan Hoa yêu áo đỏ tóc đen như cũ. Giống như thời gian chưa từng trôi qua, mà mình cũng chưa hề rời đi.

Một loạt tên màu xám thẫm trong danh sách Bạn tốt nằm yên lặng lẽ, mà tên của Hà Xử Phong Lưu đã không thấy nữa. Cuối cùng vẫn là có cái gì đó đã bị thay đổi rồi, không còn là dáng vẻ ban đầu nữa.

Giống như trước kia, nhận nhiệm vụ chạy vặt ở chỗ NPC, sau đó lắc lư qua lại như thoi trong thành, lúc lĩnh phần thưởng hệ thống nhắc nhở không gian còn thừa của túi không đủ.

Nhìn đồ đạc lộn xộn đầy ắp trong túi, cô thở dài, đành phải đến tiền trang “dỡ hàng”, bất ngờ bị ông chủ béo của tiền trang ngăn ở bên ngoài.

Cô hoàn toàn không nhớ mình đã từng thiết lập mật mã tiền trang, nhưng phiền ai đó nói cho cô một chút, cột nhập mật khẩu ở phía dưới "Chào ngài, để bảo đảm tài sản của ngài an toàn, mời ngài nhập mật mã bảo quản" là có chuyện gì vậy?

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô, Hàn Song sáp tới nghiên cứu nửa ngày, hỏi: "Sẽ không phải là chị bị trộm nick đấy chứ?"

"Em đã từng gặp kẻ trộm nào bỏ qua một túi đồ không trộm, chỉ cài mật mã làm khó người khác chưa?" Cô phi một cái nhìn khinh bỉ đến.

"Cũng đúng. . . . . . Lẽ nào người đó cố ý trêu chị?"

"Cho dù là trêu cũng nên để lại thư từ gì đó, một dòng lời nhắn cũng không có!"

"Cái mật mã gì đó, là nội dung mới của phiên bản cập nhật trong trò chơi?"

"Có từ lâu rồi. Bình thường có trang bị cực phẩm hoặc là gửi tiết kiệm một khoản kếch xù thì mới cài đặt, chị một nghèo hai trắng hoàn toàn không cần, cho nên chưa bao giờ cài đặt."

Hàn Song thương hại nhìn cô một cái: "Chị, nhân phẩm của chị đã suy đồi đến mức này rồi à. . . . . ."

". . . . . ." Cô vò đầu bứt tai nửa ngày không có được đầu mối, đành phải coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa, chọn "Tìm lại mật mã" ở góc phải phía dưới.

"Mời ngài nhập vào ô trống của câu hỏi gợi ý mật mã ngài lưu sẵn."

"Câu hỏi một: Trái cây tôi không thích ăn nhất?"

Hàn Đan lần lượt suy nghĩ trái cây một lượt, đắn đo nhiều lần, thử nhập “Sầu riêng” vào. Sau khi nhập vào khung xuất hiện một dấu tích nhỏ màu xanh lục, lập tức nhảy đến câu hỏi thứ hai.

"Câu hỏi hai: Trái cây tôi không thể chịu đựng được người khác ăn?"

Cô gãi gãi đầu, tiếp tục: "Sầu riêng."

"Câu hỏi ba: Trái cây tôi ngửi thấy mùi đã chạy xa?"

Mặt cô đầy vạch đen: "Sầu riêng."

"Trả lời chính xác, chúc mừng ngài thành công tìm được mật mã, mật mã bảo quản của ngài là ‘li¬ulian’."

Hàn Đan ngã ngửa. Người cài đặt mật mã cho mình thật đúng là chung tình với sầu riêng, hơn nữa cũng đủ hiểu rõ cô. Loại trái cây này là một trong số ít những loại trái cây Hàn Đan không thích ăn, bởi vì không chịu được mùi vị đó, mỗi lần nhìn thấy đều lùi bước tránh xa. Mặc dù biết giá trị dinh dưỡng rất cao, nhưng không bỏ vào miệng nổi.      

Cô vừa đoán đã trúng ra lệnh mở thương khố ra, sửng sốt.

Đóng vào, lại mở ra.

Lại đóng vào, lại mở ra, cô dụi mắt.

Ai tới nói cho cô biết rốt cuộc một đống đồ khiến người ta hoa cả mắt kia xuất hiện từ đâu?

Đan dược cấp cao nhất, vật liệu hiếm có, trang bị nguyên bộ luyện hóa mãn sao, đủ loại đồ vật đốt tiền mà Thương thành bán ra chất đầy cả thương khố, mà con số biểu thị trong khu vực tiền bạc cũng khiến cô nghẹn họng nhìn trân trối.  

Một số sáu phía sau là tám số không đi theo.

Cô đếm lại hai lần, kích động đến mức mắt choáng váng tay run rẩy. Sáu mươi vạn nguyên bảo. . . . . . Ở trong tiền trang của tôi. . . . . . Đây nhất định là mở không đúng cách phải không? Là hệ thống BUG liên tiếp đến tiền trang của người khác phải không? Là hacker xâm nhập thay đổi trình tự phải không? Là người ngoài hành tinh công chiếm địa cầu phát phúc lợi phải không?

Hàn Đan phất lên trong nháy mắt rơi vào trạng thái chết máy, nhìn đâu cũng thấy chuỗi số không dài dằng dặc đó. Mãi đến khi câu hỏi “Tiền từ đâu đến” từ trong lý trí ra sức chui ra ngoài, ting tang một tiếng, hệ thống tự động reboot.

Tiền của bất chính không thể nào giáng từ trên trời xuống, khả năng lớn nhất chính là có người chuyển những thứ này thông qua giao dịch đến nick cô.  

Có thể cài đặt loại câu hỏi gợi ý này, biết mật mã tài khoản của cô, có thực lực kinh tế như thế, lại sẵn sàng cho cô toàn bộ những thứ này, chỉ có một người.

Cổ họng cô có chút khô khốc.

Nhập “Hà Xử Phong Lưu” vào cột họ tên của tìm kiếm bạn bè, cho dù mấy lần cũng đều nhảy ra nhắc nhở “Người chơi ngài muốn kiểm tra không tồn tại”. Hàn Đan suy nghĩ vài giây, một lần nữa vào giao diện đăng nhập, Kỷ Vân Dực từng nói cho cô biết mật mã và tài khoản của anh, mà cô chưa dùng một lần nào. Lúc đăng nhập, không biết vì sao, trong lòng có chút thấp thỏm. Song khi “Tài khoản đó không tồn tại, mời thử lại sau khi kiểm tra” trong khung nhắc nhở liên tục xuất hiện, thấp thỏm đó đã biến thành loại bất an nào đó, luống cuống cứ giống như khi rõ ràng đã bỏ điện thoại vào trong túi nhưng không thể tìm nổi. Vốn cho rằng anh biến mất khỏi danh sách Bạn tốt của mình là vì anh đã cắt đứt quan hệ bạn tốt, nhưng lại là xóa nick.

Sự tồn tại rõ ràng, lại biến mất như vậy. Cô mở diễn đàn ra cực nhanh, lục tìm tư liệu lên quan đến “Hà Xử Phong Lưu”, bản tin gần đây nhất là《 Liên Cơ thay tình cưỡng ép ly hôn, hai người đàn ông ra tay tàn nhẫn 》Bản tin hung bạo tả bọn họ thành một bộ phim “Quỳnh Dao” tình cảm rối rắm, phần kết nhắc đến kết quả của trận chiến kia. Hà Xử Phong Lưu đã thắng Mộng Yểm, mà điều bất ngờ là, sau khi đánh xong anh đã giải tán Ám Các.

Đến giờ, anh cứ biến mất như bọt biển.

Điều duy nhất để lại là toàn bộ tài sản chuyển vào thương khố của Liên Cơ, giống như một dấu vết, chứng minh anh đã từng tồn tại.

Chút chua xót trong lòng bị khuếch đại ra, nói không rõ là mất mác hay thất vọng. Cứ giống như một nhân vật bị quy về phe phản diện, nhưng vào thời khắc cuối cùng đột nhiên thay đổi suy nghĩ trở thành một người tốt, khiến người ta không yêu được không hận nổi. Hàn Đan buồn bực nói lảm nhảm: Tên nhãi này đã xóa nick lại không xóa sạch sẽ, để lại một đồng đồ kia cho tôi làm gì? Xem như là xin lỗi tôi sao? Để tôi nhớ đến điểm tốt của anh sao? Để tôi nhìn vật nhớ người nhớ đến anh sao? Nhìn tôi giống như loại người rảnh rỗi đó sao? Anh thật sự cho rằng tôi không nỡ vứt hết đống đồ đó đi sao?

Cô gục đầu xuống bàn, kêu rên.

Thật sự. . . . . . Không nỡ. . . . . .

Quỷ keo kiệt dưới trạng thái thần kinh phân liệt đã trở nên điên cuồng, dọa cho Hàn Song suýt chút nữa lật mình xuống khỏi ghế.

Dù sao đống bảo bối kia đã vào tay mình rồi, lại không tìm được nơi có thể hoàn trả, cô dứt khoát thản nhiên tiếp nhận. Tốn thời gian nửa ngày sắp xếp xong, lại bất ngờ nhìn thấy lời mời tổ đội của Mộng Yểm.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Anh đang ở đâu?

[ Đội ngũ ] Mộng Yểm: Tôi cho rằng em sẽ không tới.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: A, đúng rồi, tôi phải trả anh tiền.

[ Đội ngũ ] Mộng Yểm: Cái này không vội.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Nhân dịp bây giờ tôi có tiền, anh cứ cầm đi.

[ Đội ngũ ] Mộng Yểm: Haizz, đi thôi, tôi cùng em đi làm nhiệm vụ.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Ừm.

Nội địa Hàn Nha ở góc tây nam Thần Vực, quái vật dày đặc hơn nữa còn là khu vực chuyên rơi xuống nhiệm vụ thu thập đồ vật, là nơi ưa thích của rất nhiều người chơi treo máy hoặc tổ đội đánh quái, vì thế thường xuyên có xung đột dẫn đến vì tranh giành địa bàn. Không ngờ hôm nay lại rất yên bình.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Bây giờ nơi này đã trở nên yên tĩnh như vậy, còn nhớ trước đây người đông nghìn nghịt, lần nào chưa đánh được mấy con quái cũng bị người ta chém cho phải quay về.

Mộng Yểm gửi đi một biểu cảm mỉm cười.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Anh không bận sao? Hình như trước đây rất hiếm vào game.

[ Đội ngũ ] Mộng Yểm: Gần đây rảnh rỗi ở nhà, vô cùng nhàn hạ.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Chúc mừng thí chủ thoát khỏi bể khổ.

[ Đội ngũ ] Mộng Yểm: Đa tạ sư thái.

Hai người vừa tán gẫu vừa đánh quái, hiệu suất cũng rất cao, lúc này, một dòng mật ngữ màu tối xuất hiện ở trên màn hình.

[ Mật ngữ ] Lan Hồ Điệp: Tiện nhân, cô đã hại Phong Lưu ca ca xóa nick còn có mặt mũi cùng với Mộng Yểm bao hết nơi này để thân mật? Đừng đắc ý quá, gây ra hỗn loạn sớm muộn gì cũng phải trả giá, tôi chờ ngày nào đó cô bị Mộng Yểm vứt bỏ!

Cô suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra vị tiểu thư Lan Hồ Điệp này là ai, thở dài hỏi Mộng Yểm: "Anh cho người đuổi người đi rồi à?"

"Có ai nói gì với em rồi?" Anh hỏi.

Chẳng trách nơi đây yên tĩnh như vậy, cô đổ vạch đen: "Không nói gì, tôi chỉ cảm thấy nhiều người một chút cũng rất náo nhiệt. . . . . ."

"Cho dù người khác nói cái gì, cũng đừng để ý quá."

"Ừm."

Nói không để ý, thực ra cũng rất khó. Hành động xóa nick sau khi cưỡng chế ly hôn của Hà Xử Phong Lưu đã hoàn toàn dẫn lầm đường cho mạch suy nghĩ của quần chúng phát triển theo hướng giả tưởng “Liên Cơ bắt cá hai tay”, mà sự can thiệp của Mộng Yểm càng khiến tình hình thăng cấp thành một tình huống nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Giống như dự liệu của cô, Lan Hồ Điệp chỉ là người bắt đầu, kế tiếp cả buổi tối liên tục có các cô nương từng ái mộ Hà Xử Phong Lưu chọn áp dụng đủ loại “Phê bình giáo dục” với cô, chỉ có điều đều là dùng hình thức Mật ngữ. Hàn Đan rất rõ, sở dĩ không có ai mắng chửi trên kênh Thế giới, bởi vì bên cạnh cô có Mộng Yểm. Sự giải tán của Ám Các đã đẩy Huyết Sắc Thịnh Yến lên cao nhất, Mộng Yểm tay nắm quyền hành lại trở thành người chỉ huy của toàn bộ sức mạnh, không có ai sẵn lòng lấy trứng chọi đá, mà một khi thoát khỏi sự bảo vệ của Mộng Yểm, chắc chắn cô sẽ bị những cô gái ẩn núp đó gỡ xương nuốt vào bụng, giống như chuột trắng nhỏ rơi vào trong hang rắn.

"Việc này. . . . . . Có thể dạy tôi kỹ xảo PK không?" Cô hỏi.

"Tại sao muốn học?" Anh có chút kinh ngạc.

"Có người từng nói, nếu như không muốn đến bước đường cùng bị người ta truy sát, ít nhất phải học được bỏ chạy như thế nào." Cô đáp.

Anh cười mỉm: "Đi thôi, đến đấu trường."

So với cách giáo dục kiểu nuôi thả thôn quê của Hà Xử Phong Lưu, Mộng Yểm thật sự xem như là một người thầy tốt chuyên nghiệp. Anh sẽ giảng giải tường tận đủ loại điểm yếu, điều khiển thao tác và trình tự kỹ năng. Lúc chiến đấu thực tế cũng tương đối dịu dàng, điều hòa công kích đến mức thấp nhất, bảo đảm chắc chắn sự an toàn của cô.

Mấy vòng luyện tập tiếp theo, mặc dù Hàn Đan không có sức phản kích nhưng cũng đã hiểu rõ hình thức công kích của đối phương, tỉ lệ mị hoặc thành công cũng càng ngày càng cao. Chỉ có điều trạng thái thái căng thẳng tinh thần cao độ rất dễ mệt mỏi, vì thế nhân thời gian nghỉ ngơi lướt kênh Mật ngữ, nhìn xem đám cô nương kia còn có thể gây sức ép với những cách thức mắng người mới mẻ nào. Một dòng trong đó lại khiến cô có chút bất ngờ.

[ Mật ngữ ] Mẫu Đơn Vọng Nguyệt: Tôi có chuyện muốn nói với cô, đến thành Vĩnh Dạ. Đi một mình.

"Tôi có chút chuyện, về thành một chuyến." Cô suy nghĩ mấy lượt, lòng hiếu kỳ đã chiếm ưu thế, vì thế chào hỏi Mộng Yểm rồi bay về Ma thành.

Trên đỉnh đầu là bầu trời màu mực.

Trăng non. Sao dày đặc như bảo thạch được thần vẩy xuống trong lúc vô ý, hội tụ thành một dải ngân hà rộng lớn. Ở cuối tầm mắt, là một thác nước đổ xuống như lụa trắng, nước tựa như giáng từ trên trời xuống, rơi xuống hồ sâu làm nổi lên một mảng hơi nước. Vầng sáng bạc mỏng manh lộ ra từ sen hồng, xoay tròn xuống dọc theo bờ sông, không biết sinh ra từ đâu, chẳng hay tắt lụi ở nơi nào.

Trên hiên cầu tên là Một Bước Tương Tư, có người nghỉ chân nhìn về phía xa. Gió lớn thổi bay áo choàng có mũ màu tím sậm của cô ta, lộ ra mái tóc dài màu vàng, thắp sáng màn đêm.

"Cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Liên Cơ đứng ở dưới cây tử đằng ở đầu cầu, không hề tới gần. Mặc dù bên cạnh đối phương không có Triệu hoán thú đi cùng, nhưng vì đề phòng cô ta đột ngột ra tay, Hàn Đan vẫn khống chế cự ly ở trong phạm vi an toàn.

Mẫu Đơn Vọng Nguyệt không nói lời nào, chỉ mở rộng bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay hiện lên một chữ “Ức (nhớ lại)” lờ mờ, giống như một ngọn lửa nho nhỏ, cháy rực huyền ảo.

Đó là khắc ức.

Trong《 Lục giới 》 có kỹ năng sinh hoạt phong phú đa dạng, ngoài kỹ năng thông thường như luyện kim, thu thập, chế thuốc, còn có những loại như là kỹ năng họa bì thay đổi bề ngoài bằng điều phối đủ loại nguyên liệu, kỹ năng tự vệ bằng màu sắc thay đổi ngoại hình bản thân thành quái vật, cùng với kỹ năng khắc ức dùng bùa chú bảo vệ mẩu chuyện bản thân mình đã trải qua. Thông thường khắc ức được dùng trong bí cảnh, mê cung và khai quật phương thuốc bí truyền, người đầu tiên thành công sẽ bảo vệ bản thu công lược của mình rồi tiếp đó phát cho người khác.

Giờ phút này, trên màn hình nhảy ra hộp thoại.

[ Hệ thống ] Người chơi [ Mẫu Đơn Vọng Nguyệt ] chia sẻ ba đoạn ký ức thu lại với ngài, bây giờ có xem hay không?

"Đây là?" Cô nhìn ba tấm bùa chú ký ức trong túi mà rơi vào mờ mịt. Thậm chí bọn họ còn không được xem là bạn bè, càng không có lý do chia sẻ gì đó.

"Đừng xem." Cuồng phong gào thét, Mộng Yểm hiện ra khỏi hư không xuất hiện ở bên cạnh Liên Cơ.

Ngón tay Hàn Đan dừng ở trên con chuột, không biết làm sao.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: paru
     
Có bài mới 25.09.2018, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Dạ Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 338
Được thanks: 655 lần
Điểm: 37.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành - Điểm: 52
Chương 58: Để khiến em nhớ anh có hai cách: Hoặc là xử tệ với em, hoặc là đối tốt với em. Anh không hạ được quyết tâm xử tệ với em. Vậy nên anh cho em tất cả, tất cả những gì có thể cho em.

Editor: Xám


Trăng rọi trên sông, hiện lên vô số điểm sáng trong vắt.

"Không hiếu kỳ sao, bên trong clip có thể khiến anh ta tự mình đuổi theo ngăn cản cô xem sẽ có bí mật gì?" Trên khuôn mặt trắng nõn của Mẫu Đơn Vọng Nguyệt dường như mang theo một nụ cười mỉm. Lời của cô giống như quả táo bà mo nắm trong tay, tỏa ra mùi hương thơm ngọt mà mê người.  

"Vứt những bùa chú kia đi." Mộng Yểm tỏ ra hơi nóng nảy.

"Đương nhiên cô có thể lựa chọn vứt bỏ, nếu như cô không hối hận."

"Liên Cơ, tôi cần em tin tưởng tôi vô điều kiện một lần."

Một bên là Mẫu Đơn Vọng Nguyệt ung dung trầm tĩnh kích động lòng hiếu kỳ của cô.

Một bên là Mộng Yểm nghiêm túc đến mức có chút khẩn thiết.

Hàn Đan có chút lúng túng. Cô cân nhắc giây lát, hỏi: "Là về Hà Xử Phong Lưu?"

Hai bên đồng thời im lặng.

Cô biết, cô đã đoán đúng rồi.

"Người và chuyện đã qua, đều không cần tái hiện. Chúng sẽ chỉ là gông cùm xiềng xích và gánh nặng của em." Bóng dáng Mộng Yểm bị kéo rất dài, dường như có chút cô đơn.  

Quả thật. Chỉ cần là tiêu hủy là được rồi.

Người đàn ông biến mất khỏi cuộc đời của cô, đã từng tuyệt tình vứt bỏ cô như thế, để lại vết thương đau đớn. Mà cô sớm đã hạ quyết tâm quên anh đi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình.

Nhưng vì sao lại chần chừ như vậy?

Con chuột dường ở giữa “Xem” và “Vứt bỏ”, cạn kiệt sức lực cũng không thể chọn lựa.

Giống như lữ khách lạc đường giữa biển cát, biết rõ trước mắt chỉ là một dải ảo ảnh long trọng, nhưng từ đầu đến cuối không muốn nhắm mắt lại.

Cô bất đắc dĩ cau mày, khẽ cười tự giễu. Tưởng rằng đã quên rồi, cho tới bây giờ vẫn còn nhớ.

Lời người đó đã từng nói ——

Cho dù làm gì, cũng thuận theo trái tim em.

Trong game, Hoa yêu áo đỏ phần phật chậm rãi mở bàn tay ra.

Tấm bùa chú màu xám tự nhiên bốc cháy, hóa thành một đám sương mù, bao bọc cô ở bên trong.

Cả màn hình đều tối sầm xuống.

Giống như đột nhiên rơi vào mộng cảnh, bên tai là tiếng gió mơ hồ, trước mắt là từng vệt mực đỏ sáng lóa, phác họa đường nét nhàn nhạt, sau đó bổ sung màu sắc, cuối cùng bối cảnh trở nên rõ ràng từng chút một.  

Tà dương như máu, mây trôi phớt hồng. Trên vách núi, Mẫu Đơn Vọng Nguyệt váy trắng nhẹ nhàng giống như một con bướm giương cánh sắp bay, mà người đàn ông ngồi ở rìa vách núi, áo đen tóc bạc, lam điểu ở trên vai.

"Là anh ta bảo cô dẫn tôi xuất hiện?" Con ngươi màu tím của Hà Xử Phong Lưu giống như thủy tinh, trong sáng lại yêu mị.

"Thật xin lỗi." Mẫu Đơn Vọng Nguyệt xin lỗi: “Không phải tôi cố ý muốn chia rẽ các người, chẳng qua không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của anh ấy. Nếu như anh tức giận . . . . ."

"Vì sao tôi phải tức giận?" Anh hỏi ngược lại.

"Cũng đúng, anh nên vui mừng." Cô chuyển thành cười nói: “Cho dù nhìn thấy anh ôm tôixuất hiện, nhưng vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh anh. Xem ra cô ấy thích anh."

"Lần sau đừng lợi dụng tôi làm những chuyện ấu trĩ ấy nữa. Tôi tha thứ cho cô một lần, không có nghĩa sẽ có lần thứ hai." Cánh chim màu lam thẫm che khuất một nửa ánh nắng, anh đứng dậy đứng ở bên vách núi, phản quang đã làm mờ khuôn mặt.

"Nếu như anh cũng thích cô ấy, vì sao không nói cho cô ấy biết anh là ai? Còn nữa, vì sao không hủy hôn với tôi?"

"Bởi vì không cần thiết." Một tiếng chim hót, đã không thấy người bên vách núi nữa. Anh rơi xuống giống như sao băng, biến mất dưới vách núi. "Chuyển lời cho người trong lòng của cô, cô ấy là người của tôi, nếu như anh ta ra tay, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Hình ảnh mơ hồ, giống như nhỏ mực đặc, màu đen lan ra cắn nuốt tất cả.

Tất cả trở lại như cũ, vẫn là dưới tàng cây tử đằng của thành Vĩnh Dạ, tấm bùa chú đầu tiên trong tay Liên Cơ bị thiêu cháy thành tro, đã tan hết.

Tại sao anh có thể lý lẽ hùng hồn nói "Cô ấy là người của tôi”, có thể nói "Không cần thiết" như đinh chém sắt, vì sao lại không phủ nhận câu "Nếu như anh cũng thích cô ấy. . . . . ."

Những chi tiết nhỏ nhặt đến không kịp nghĩ kia vướng mắc ở một chỗ, biến thành một vòng xoáy khổng lồ.

Cô mở tấm bùa thứ hai ra, hào quang màu trắng bạc nở rộ ở lòng bàn tay đã bao phủ hình ảnh.

Bốn phía là một khoảng trắng lóa mắt, quần sơn đóng băng bao quanh cánh đồng tuyết, có bông tuyết lặng lẽ rơi từ không trung xuống, nhẹ nhàng rơi trên vạt áo.

Mẫu  Đơn Vọng Nguyệt nhảy xuống khỏi vật cưỡi, đứng ở bên cạnh anh. Nam tử trước mặt cầm lưỡi đao ngắn trong tay, linh hoạt đánh bại Nữ Chúa Tuyết chui ra từ trong gió tuyết. Bên cạnh anh, là Lạc Tiêu lông trắng tung bay.

"Anh cố ý tắt điện thoại phải không." Cô nổi giận đùng đùng.

"Nếu như cô tìm tôi là vì chuyện hủy hôn, thì không cần mở miệng nữa." Hà Xử Phong Lưu vừa đánh quái vừa nói.

"Rõ ràng anh không thích tôi chút nào, vì sao phải đồng ý đính hôn?"

"Vì thời gian."

"Thời gian?" Cô không hiểu.

"Ngoài tuân theo chỉ thị đính hôn, tôi không nghĩ ra lý do nào khác có thể khiến ông già bảo thủ thả tôi về nước."

"Anh hoàn toàn không thích tôi!"

"Vậy thì sao?" Anh hỏi ngược lại.

Mẫu Đơn cô nương cực kỳ tức giận: "Rõ ràng anh biết tôi thích A Luật bao nhiêu! Vì sao còn muốn chen chân vào giữa?"

"Nhà họ Kỷ tuyệt đối sẽ không đề xuất hủy hôn trước, cô khỏi cần phí lời." Anh rất thảnh thơi tiếp tục đánh quái: “Còn nữa, vào thời khắc mấu chốt tin tức hai nhà hợp tác sắp đăng lên nhật báo, tôi khuyên cô vẫn là đừng gây chuyện thị phi thì tốt hơn."

Cô giận quá hóa cười: "Tôi lại thật sự không ngờ, Kỷ thiếu vẫn luôn muốn gì làm nấy lại vì chuyện làm ăn của gia tộc mà làm theo ý người. Nhưng anh có từng nghĩ, một khi chúng ta kết thúc lễ đính hôn thì sẽ không còn đường cứu vãn nữa, cô Hàn của anh có thể bằng lòng tiếp nhận một cuộc tình hư ảo không danh không phận không?"

Im lặng rất lâu.

Hàn Đan chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, không hề nhúc nhích.

"Không sao cả. Bởi vì tôi và cô ấy sẽ không có kết quả." Gió lớn thổi tung áo bào đen của anh, hiu quạnh giống như một vết rạn của thế giới.

Gió cuốn tuyết tan, rơi khắp trời đất.

Hàn Đan ngồi trước máy tính tim đập loạn nhịp nhìn màn hình, trong lòng đủ loại hương vị.

Cô đã từng nỗ lực để hiểu người đàn ông này, mà anh thâm trầm như biển, cô chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, chỉ có thể để mặc anh lật tay làm mây úp tay làm mưa.

Nếu như chán ghét, lại quá thân. Nếu như sinh tình, lại quá lạnh. Từ đầu đến cuối cô không hiểu tâm tư của anh với cô. Vốn tưởng rằng ký ức của Mẫu Đơn Vọng Nguyệt sẽ cởi bỏ những điều đó, nhưng vẫn không nhìn rõ.

Cô có chút hối hận, do dự giây lát, rốt cuộc vẫn đốt tấm bùa cuối cùng.

Cho dù có gì, cũng chỉ là lần cuối cùng.

Giống như một giọt mực đậm rơi vào trong nước, thế giới bồng bềnh giữa sóng gợn, nét vẽ sáng lên hình thành một dòng sông đen kịt. Sắc son lấm tấm, là ánh sáng yếu ớt của liên đăng.

Trên Vong Xuyên, Một Bước Tương Tư.

Đây là thành Vĩnh Dạ.

Cảnh tượng giống nhau đan xen trùng điệp lên nhau, khiến Hàn Đan giật mình trong nháy mắt, tựa như người đàn ông ngồi trên mặt đất dưới cây tử đằng gần ngay trước mắt.

Mẫu Đơn Vọng Nguyệt đứng lặng bên anh hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: "Vì sao lại như vậy?”

"Nhà cô chủ động hủy hôn, hợp tác làm ăn vui vẻ, tất cả đều vui là được rồi, cần gì truy hỏi quá trình." Hà Xử Phong Lưu có vẻ vô cùng thản nhiên.

"Bệnh của anh. . . . . . Phẫu thuật có thể nắm chắc bao nhiêu phần?" Cô ngập ngừng hỏi.

"20%."

Cô hoảng sợ kêu lên: "Vì sao lại thấp như vậy? Nếu như không làm phẫu thuật thì sao?"

"Khối u đè lên trung khu thần kinh, có thể sẽ thỉnh thoảng gây mù, bị choáng, hoặc là đột tử."

"Thì ra là vậy." Cô thở dài: “Anh đã đoán chắc ba tôi sẽ không để tôi lấy một bệnh nhân sống chết chưa rõ, cho nên nhân đó tung ra tin tức mắc bệnh vào ngay trước khi đính hôn. Đương nhiên nhà tôi sẽ chủ động đề xuất hủy hôn, về sau nhà họ Nguyễn trong lòng mang nợ với nhà họ Kỷ, đương nhiên cũng sẽ nhượng bộ trên lợi ích của hạng mục hai nhà hợp tác. Đây chính là mục đích của anh, đúng không?"

"Cô thông minh hơn trong tưởng tượng của tôi." Anh vẫn trêu chọc.

"Tất cả mọi thứ đều là ván cờ anh thiết kế xong." Mẫu Đơn Vọng Nguyệt tiếp tục nói: “Anh giấu giếm bệnh tình, giả vờ nghe theo sắp xếp của trưởng bối đính hôn với tôi, là để có thời gian quay về gặp cô ấy. Từ khoảnh khắc bắt đầu tiếp cận cô ấy, anh đã làm xong tất cả bước nền để rời đi, thậm chí không tiếc chính tay làm tổn thương cô ấy khiến cô ấy oán hận anh. Anh đoán chắc Mộng Yểm sẽ ra tay, dồn hết tất cả lực lượng của Ám Các đánh với Huyết Sắc Thịnh Yến một trận cuối cùng, thật ra là vì làm suy yếu thực lực của các thành viên Ám Các ở mức độ lớn nhất, sau đó anh giải tán bang phái để bọn họ trở thành quân lính tản mạn, không thể dựa vào Thịnh Yến, do đó củng cố vững chắc địa vị của Mộng Yểm. Bởi vì anh không thể không mượn tay Mộng Yểm bảo vệ cô ấy. Anh đã sớm tính toán xong tất cả rồi."

"Ồ." Anh cười khẽ, như có chút bất đắc dĩ: “Phụ nữ trở nên thông minh đúng thật là khiến người ta đau đầu."

"Không cảm thấy không công bằng sao? Từ đầu đến cuối Hàn Đan hoàn toàn không biết gì, cô ấy không biết anh yêu cô ấy, không biết anh làm tất cả vì cô ấy, thậm chí sẽ luôn luôn oán hận anh."

"Hận, cũng không tồi." Gió lướt qua, cánh hoa màu tím nhạt rơi xuống vai anh. Lam điểu bình thường ngủ trên bả vai đã mất tung tích, vạt trước của áo choàng màu đen mở ra càng thêm vài phần khoan thai của nhàn vân dã hạc. "Thật ra cũng không phức tạp như thế, muốn gặp cô ấy nên quay về, muốn yêu cô ấy nên đến gần, muốn bảo vệ cô ấy nên giấu giếm, ban đầu tôi hi vọng có thể rời đi không để lại dấu vết, nhưng dự tính không đủ với sự phát triển của tình hình, bất giác đã đi quá giới hạn, cuối cùng buộc phải tàn nhẫn hạ quyết tâm tổn thương cô ấy. Đó là sự ích kỷ của tôi, là mắc nợ của tôi với cô ấy. So với quên đi mà nói, nhớ bằng cách hận, cũng xem như là viên mãn."

"Kỷ Vân Dực, anh đúng là một kẻ điên. . . . . ." Ý nghĩa trong lời nói của cô thê lương: “Anh có gì muốn để lại cho cô ấy, tôi có thể giúp đỡ."

"Không cần. Thứ nên để lại đều đã để lại rồi." Anh giơ tay, bên cạnh xuất hiện một hoa linh nhỏ trắng mập, trên đầu đội hoa sen màu bạc, vỗ cánh xoay quanh anh.

Gió thổi cây lay, cánh hoa rơi xuống như một cơn mưa. Trong bóng hoa chập chờn đôi con ngươi màu tím sậm đó hiện ra dịu dàng mà trống vắng.

Mực đen nhỏ giọt, hình ảnh dập dờn tạo ra gợn sóng lăn tăn, thế giới trước mắt dần trở nên mơ hồ. Con chuột vội vã di chuyển, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào đến gần nửa phân, chỉ có thể nhìn cây ấy người ấy, biến thành một đám bóng dáng màu tím, cuối cùng chôn vùi trong màu mực đậm dần.

Thành Vĩnh Dạ dưới màn đêm dần dần rõ ràng trước mắt.

Dòng sông chảy xuôi, liên đăng vẫn sáng, giống như tất cả đều chưa từng thay đổi, mà người dưới cây hoa lại không còn nữa.

Như tro bụi giữa ngón tay, tản đi theo gió không thể tìm ra.  

Thế giới hoàn toàn trống vắng.

Vùi lấp tận cùng, cắn nuốt âm thanh.

Tầm mắt của Hàn Đan dừng ở dưới cây tử đằng kia, dường như đã mất hồn phách. Ngón tay không chịu khống chế run lên nhè nhẹ, mỗi một cái ấn phím đều khó khăn nhường ấy. "Anh ấy, đang ở đâu?"

"Nhà họ Kỷ đã phong tỏa toàn bộ tin tức, tôi không biết gì cả." Mẫu Đơn Vọng Nguyệt đáp.

Hàn Đan đột ngột đứng dậy cầm điện thoại chạy ra ngoài.

"Chị, chị đi đâu thế?" Hàn Song vừa tắm gội xong suýt chút nữa bị cô đụng ngã, đuổi theo hai bước: “Bên ngoài mưa rồi, chị không mang theo ô à!?"

Trong căn phòng trống vắng, màn hình vẫn hiện ra ánh sáng trong suốt.

Mộng Yểm đứng lặng ở trên cầu, rất lâu cũng chưa hề di chuyển một bước. "Em đã từng hứa sẽ giữ bí mật."

"Đúng, nhưng em đổi ý rồi." Mẫu Đơn Vọng Nguyệt đứng ở trên cầu, nhìn anh: “Bởi vì em chỉ là một cô gái ích kỷ, chỉ muốn khiến người đàn ông em yêu ở lại bên cạnh mình, mà không phải giống như một cái bóng giữ lấy một người phụ nữ hoàn toàn không yêu anh ấy. Thẩm Luật, Hàn Đan sau khi biết tất cả không thể yêu anh nữa, vậy nên sự chờ đợi của anh không hề có ý nghĩa gì."

"Anh và cô ấy đã sớm không có khả năng, em chỉ làm điều thừa thãi." Áo xanh tan vào bóng đêm, tịch mịch như thế, cầm sư cứ rời đi như vậy, để lại một mình Mẫu Đơn Vọng Nguyệt ngẩn người tại chỗ.

Đèn bàn châu Âu đơn giản kiểu dáng rủ xuống mạ lên cả căn phòng đọc sách một lớp ánh sáng màu vàng ấm. Thẩm Luật đứng dậy, pha một ly cà phê, ngồi ở trên ghế mây bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm tươi đẹp của thành phố này.

Vẫn có thể nhớ được cảnh tượng khi PK với người đàn ông kia. Không suy nghĩ hậu quả, dốc toàn lực để ứng phó, liều mạng tranh chấp, thế nhưng cuối cùng mình đã thua anh ta.

—— Nói đi, anh muốn tôi làm gì?

—— Vĩnh viễn cũng không được nói cho cô ấy biết Thẩm Luật chính là Mộng Yểm.

Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng gõ một chữ.

—— Được.

Có chơi có chịu. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, anh đã không thể thoát ra khỏi thế giới ảo này. Mộng Yểm, Thẩm Luật, chỉ là hai người đàn ông khác nhau trong thế giới của cô, một người là bạn game khéo hiểu lòng người, một người là bạn cũ xa cách đã lâu. Bởi vì đã từng làm tổn thương cô, tình cảm của anh sẽ chỉ dừng lại trong trò chơi với cô, không còn khả năng tiến gần thêm một bước.

Đây chính là nước cờ cuối cùng của Kỷ Vân Dực. Giải tán Ám Các khiến Thịnh Yến một mình lớn mạnh, là muốn mượn tay mình bảo vệ cô, mà lập ra lời hứa như thế là để khiến cô rời xa mình trong hiện thực.

Thẩm Luật nhấp một ngụm cà phê, không thêm đường, hương vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng. Thứ đồ bình thường vẫn uống, không biết vì sao lại có một loại cảm giác khó mà nuốt trôi.

Anh tựa lưng vào ghế ngồi, có chút mệt mỏi khép mắt lại.

Kỷ Vân Dực, ngay cả cơ hội gỡ gạc anh cũng không cho tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuncute, ngoctran202, Tiểu Rea, tuyenphamkr và 398 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.