Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 234 bài ] 

Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ

 
Có bài mới 12.07.2018, 07:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 9017
Được thanks: 3482 lần
Điểm: 10.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, kinh dị] Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ - Điểm: 10
CHƯƠNG 43: Dị Xà.

Một loại tín đồ si tâm u mê như thế nào ở chỗ này xuất hiện, cứ như vậy mọc lên sao? Không thể nào, nhất định là được điều động tới. Nhưng phải là tình huống như thế nào mới nảy sinh tâm tính như vậy?Vẫn là tự nhiên hay lại do rèn rũa. Nếu là vậy, tất cả chẳng phải chính là sớm được cố ý sắp xếp bày đặt?

Âu Tử Dạ, anh ta cũng nhất định có lý do chính đáng ở đây, chứ không thể nào vô duyên vô cớ. Chỉ là đến tột cùng nguyên nhân gì. Anh ta nói không muốn phá huỷ Sâm La Thụ, huỷ hoại nó cũng tức là...nơi này liền biến mất. Như vậy anh ta là không muốn nơi này diệt vong?

Nơi này...còn có gì khiến anh ta lưu luyến muốn bảo vệ? Người không còn, cảnh cũng mất, ý định của Âu Tử Dạ là gì?

Chúng tôi một đường trầm tư im lặng. Trong bầu không gian quỷ dị như vậy, một vài chuỗi âm thanh kỳ kỳ quái quái tưởng như không rõ ràng lại cứ thế minh bạch vang vọng, tựa như tiếng hoang thú gọi bầy đàn, nghe xa xôi như từ cõi mơ hồ nào đó mà lại bén nhọn đâm xuyên vào não.

Mãi một lúc lâu sau giọng Bạch Ngân mới khẽ vang.

“Ở trong huyễn cảnh nhìn thấy gì cảm thấy gì chỉ có người trong cuộc là rõ ràng...Có điều càng trầm luân lâu bên trong cơ hội đào thoát càng mong manh hi hữu...Tuy nhiên nếu có người bên ngoài tác động, đủ khí lực chặt đứt những dây leo như xúc tu bạch tuộc...Trên thực tế, được cứu và tự cứu đều là tình huống không mấy khả quan xảy ra....”

Bạch Ngân nói xong phức tạp dừng lại nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn Âu Tử Dạ, lại đưa mắt về phía tôi.

Tôi thều thào nói.

-Âu Tử Dạ cảm ơn anh cứu mọi người...Chỉ là anh vào bằng đường nào mà không bị Sâm La thụ ảnh hưởng? Hơn nữa như thế nào anh lại có mặt ở đây để cứu chúng tôi? Tôi còn tưởng anh đang ở vùng nảo vùng nào cơ.

Tôi cố cười đùa, nhưng mới kêu được hai tiếng bụng quặn đau như ruột bị xoắn, đành ngậm mõm lại.

Âu Tử Dạ nhàn nhạt đáp.

-Dây tơ đỏ cột quanh bao kiếm của cậu có nguyên khí của tôi...Khi có người rơi vào huyễn cảnh của Sâm La Thụ, hồn khí của người đó sẽ tạm thời biến mất trên nhân gian...Mà Sâm La thụ vốn được nuôi dưỡng từ máu của tôi...cho nên tôi mới cảm ứng được sự nguy hiểm lẫn vị trí của cậu.

Phải, nhưng điều kiện tiên quyết là, anh ta ngay từ đầu đã ở gần nơi đây. Có phải rất trùng hợp không? Sao đột nhiên lại có cảm giác, tựa như không phải tôi tình cờ chọn địa phương này dấu mình ẩn thân. Dường như tuyến đường này đã được khéo léo vạch sẵn mà tôi chẳng hề hay biết cứ ngây ngô bước vào.

Bạch Ngân xen miệng, nói chuyện với tôi.

“Thảo nào Ưu Đàm không vội đi tìm anh, thì ra ngay đến khế ước bản mệnh cũng không truy tìm được vị trí của chủ nhân. Nhưng việc Ưu Đàm tồn tại phần nào bảo đảm anh tạm thời còn chưa nguy hại đến tính mạng. Cho đến khi anh ta cứu anh ra, có lẽ đến lúc đó Ưu Đàm mới phát giác ra được sự hiện hữu của anh.

Tôi gật gật.

-Âu Tử Dạ, anh có nhìn thấy một bà lão....?

Âu Tử Dạ tâm trí lại dường như bay tới chốn nào, chưa từng để tâm nghe tôi nói.

Hành lang rất rộng rãi, còn về phần dài bao xa thì chịu, quá tối, ngoài phạm vi 3 mét thì chỉ có bóng đen phủ kín mít.

Âm thanh kỳ quái kia vẫn đeo bám, từ một góc nào đó hay từ bốn phương tám hướng đồng loạt phát, một chuỗi tiếng vỡ vụn như thể một loại mật ngôn, thanh âm trong trẻo mà da diết nhưng bất an lo lắng cứ như từng đợt sóng trào, không sao kìm hãm.

Tiếng bước chân tuy cật lực che dấu của chúng tôi vẫn phá lệ vang vọng, ở bên trong toà kiến trúc tối hơn hũ mực trống trải cùng vắng lặng ngự trị, ngay đến tiếng hít thở cũng rõ rõ rành rành.

Chúng tôi đi khoảng chục phút thì Âu Tử Dạ dừng lại, lặng lẽ quan sát vách tường bên cạnh. Tường được dựng từ đá xanh, chia thành từng ô từng ô lớn. Tôi cũng im lặng ngắm nhìn.

-Anh là muốn tiến vào?

Phía ngoài nguy hiểm hơn? Lại có cái gì ẩn núp trong bóng tối rình rập người lọt hố?

-Sao anh không phá cửa?

Buột miệng nói xong mới biết mình hỏi ngu. Căn phòng bị tàn phá thì còn bảo vệ được gì nữa.

Ngay sau đó, dưới chân chuyền tới rung chấn khác thường

Tiếng chuyển động của một đoàn thiết giáp nặng nề trầm trọng, âm thanh không quá to nhưng đặc biệt gây ấn tượng chú ý, tựa như một khối tàu hoả lắc lư vòng vo trong hành lang. Cả đám cùng ăn ý bất động căng tai. Tôi chưa đủ sức để tạo Viên, chỉ có thể cảnh giác hỏi Bạch Ngân.

-Rốt cuộc là cái gì?

Tôi vừa dứt lời chỉ nghe “rầm” một tiếng đáp trả, như thể có vật nặng đổ, tiếng đất đá rơi vỡ, âm thanh trong khung cảnh thế này khá ấn tượng. Theo sau đó là hàng loạt chuyển động cọ sát chậm rì rì, tựa như bình thản tới chỗ con mồi, cao ngạo từ trong bóng tối quét mắt nhìn xem phản ứng bấn loạn khẩn trương của con mồi.

Bốn chùm ánh sáng đỏ au như nhỏ máu, lơ lửng giữa lưng chừng không trung, tựa như hai cặp lồng đèn trung thu, trong bóng đêm phá lệ nổi bật. Rõ ràng còn ở rất xa, nhưng lồng đèn đỏ kia cũng không hề bé nhỏ.

-Á Á Á...

Tiếng hét chói tai của Ô Nha vang lên, sau đó bé chôn mặt vào bụng tôi ôm cứng lấy.

-Đáng sợ quá, thứ đó lại tới nữa.

Ưu Đàm quay đầu nhìn tôi mấy giây, tay cầm chắc gậy Lân Tinh không chút lao lúng xoay người phóng đi.

Tôi ngẩn người nhìn theo, tay vỗ về lưng bé.

-Đừng sợ, bình tĩnh, Ưu Đàm, nhất định...

“Rầm” một tiếng trấn kinh khiến lời định nói của tôi bị cắt đứt, chỉ thấy Ưu Đàm như bị một cột sóng thần đánh dính vào vách tường, mặc dù trước lồng ngực đã được cây gậy chắn đỡ.

Cơ thể Ưu Đàm luôn được một lớp khí tràng đặc biệt như đom đóm bao bọc, trong đêm tối càng khiến ánh mắt người ta dõi theo không dứt.

Tôi chỉ thấy Ưu Đàm đang chật vật khốn khổ chống đỡ lại thứ gì đó, cơ thể nó đen như hắc ám tràn ngập cảm giác hung hiểm huỷ diệt, chỉ khi nào tiếp xúc với Ưu Đàm khu vực dó mới phản quang lại chút lấp lánh nho nhỏ.

Bốn lồng đèn hình nửa bán nguyệt thong dong lắc lư trên cao, mà phía dưới tựa như vùng biển hung ác bạo động, sóng nước đen ngòm không ngừng dâng cao xô đẩy, ép cho Ưu Đàm vốn thể lực không ở tình trạng tốt nhất, liêu xiêu gắng gượng.

-Thứ đó là gì? Xà?

Tôi vô thức hỏi Bạch Ngân. Bạch Ngân sắc mặt trắng bệch nhẹ lắc.

“Sau khi được anh ta (Âu Tử Dạ) cứu thoát, chúng tôi nghỉ ngơi nửa ngày thì bị thứ đó đánh hơi phát hiện...Ưu Đàm đánh thứ đó được một lúc, mắt thấy tình hình không khả quan đành vừa bỏ chạy vừa miễn cưỡng chống đỡ, chính là nửa ngày bị truy đuổi bán sống bán chết mới yên ổn dứt ra được...”

-Âu Tử Dạ...?

Tôi xoay người, vốn định nhờ anh ta hợp lực tương trợ. Vừa quay lại chỉ thấy Âu Tử Dạ vẫn còn đứng bần thần trước bức tường đá, nhìn chằm chằm.

Cánh cửa này hoàn toàn không có gì đặc biệt để phân biệt với bức tường, ngoại trừ một bức phù điều tựa như một khung tranh gắn lên đó thì xung quanh cái gì cũng không có.

Khung tranh lại có chút ẩn ý thăm dò, chẳng rõ hình thù, nó tựa như tập hợp của nhiều bức tranh vốn rõ ràng rồi ghép lại, phân chia 3 hàng 4 cột, hơn nữa lại có cả khung để trống, không rõ ẩn ý dẫn dắt tột cùng là gì.

Cụ thể trên mỗi khung nhỏ có khắc một con thú, xắp xếp tựa như không theo trật tự, lần lượt từ trên xuống dưới là một con chim, một con rắn, một con hổ, một con rùa và một con sư tử, bên cạnh đó còn kèm những ô khắc chữ Triện là tâm, tỳ, phổi, thận, gan...

Tôi thấy tay anh ta cử động, nhanh thoăn thoát dịch chuyển các bức tranh. Rất giống một loại trò chơi ghép tranh trên một miếng nhựa, các miếng ghép đã bị đảo lộn vị trí, trống một ô và bạn phải từ một ô trống duy nhất đó di chuyển các miếng ghép sao cho chúng về đúng vị trí nguyên bản.

Tiếng cạch cạch khi di chuyển không ngừng phát ra. Sau khi dừng lại, vị trí các bức hình nhỏ như sau: Thanh Long ở vị trí bên trái bức tranh mà cạnh sát nó thì chính là gan, hình Bạch Hổ ở bên phải kèm với phổi, phía trên là Chu Tước bên cạnh là tâm, phía dưới là Huyền Vũ bên cạnh là thận, mà trung tâm chính là Kỳ Lân cùng tỳ.

Anh ta dừng tay lại, lùi về sau một chút,

Mỗi thánh thú cai quản một phương và chúng mang theo biểu tượng quyền uy không thể thay thế hay phủ định, đặc biệt Tứ tượng, không những có ý nghĩa về mặt tinh thần rất quan trọng trong Đạo giáo nói chung mà còn nắm giữ một vai trò cực kỳ mật thiết với khoa thiên văn học hay phong thủy học phương Đông nói riêng.

Trong trung y cũng có mối liên hệ giữa ngũ tạng lục phủ với âm dương ngũ hành, ví dụ như : phổi là kim, gan là mộc, thận là thủy, tâm là hỏa, tỳ là thổ, mà trung tâm chính là Hoàng Lân với biểu tượng của nguyên tố Thổ.

Đây là vì sau khi nhìn thấy sắp xếp của Âu Tử Dạ liền đơn giản ngộ ra, chứ nếu không chắc tôi còn đứng ngốc lăng thêm một lúc nữa.

Chờ đợi vài giây sau từ tấm phù điêu hoàn thành, không có gì xảy ra. Âu Tử Dạ dùng chân tức mình đá mạnh một cái, tức khắc âm thanh cành cạch của tiếng cơ quan ẩn sâu phía dưới hoạt động. Đồng thời cơ thể chợt vô thức rùng mình ớn lạnh, tựa như có một luồng khí kỳ dị nào đó chạy xộc vào buồng phổi khiến tôi tắc thở, tiếp theo tựa như kim châm chích mà lan đi khắp người.

Tiếng chuyển động nhè nhè chậm chãi của cánh cửa dày 40 cm từ từ mở ra xoay một góc vuông.

Tôi quay người gọi Ưu Đàm trong tâm trí, nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng rầm rầm trấn kinh không ngừng vang vọng.

Ưu Đàm bỏ chạy, phía sau như có một quân đoàn hắc ám hùng hổ gắt gao càn quét. Khí thế sục sôi tựa như tiếng nước lũ bị dồn ép trong lòng cống nhỏ, cuồn cuộn muốn phá vớ

Rung trấn do cơn lũ đen tạo ra vô cùng trấn nhiếp, càng đến gần sát khí cường đại càng nồng đậm, cảm giác như chúng biến thành thực thể tàn sát dây thần kinh yếu ớt của phàm nhân, làm người ta run rẩy không vững. Nhưng khi nhìn thấy chân thật thứ muốn hoà mình vào bóng đêm kia, tâm người ta chợt lạnh lẽo, thoáng chốc cả cơ thể cũng muốn hoá băng.

Hình thể cực kỳ to lớn đồ sộ, cơ thể như một đoàn tàu hoả miễn cưỡng nhồi nhét bên trong, chỉ thấy một khối dày đặc uốn lượn vảy giáp hắc ám bao phủ.
Hai thân thể cao lớn lừng lững như hai cái cần cẩu nâng đỡ hai khối hình tam giác, trên đó có gắn một cặp lồng đèn khép hờ tựa như chưa tỉnh hẳn.

Ưu Đàm vung gậy đánh cho một khúc đuôi văng đi, thì một khúc khác như bão quét ập tới, nó đưa gậy gian nan chống đỡ, gương mặt vốn không nhiều cảm xúc chân mày cũng nhăn cả lại, tái nhượt.

Một khúc đuôi khác quét dưới chân, ý định cản bước Ưu Đàm thoát đi. Nó nhảy lên liền được một khúc khác như thân cây cổ thụ áp sát, đánh vào thân thể một phát khiến nó càng lún sâu vào bóng đen phía trong.

Hai cái đầu không tham chiến, chỉ lắc lư ngạo kiều, đám thân thể phía dưới như sóng biển nổi bão tố, vỗ cho Ưu Đàm tối tăm mặt mày, không thể thoát ra. Không phải nói gì chứ, đối với người bình thường, chỉ một cú hất nhẹ nhàng của cái khúc như cột đình gần hai vòng ôm, trúng một phát thôi cũng đủ phun máu bể phổi, nứt đầu gãy tay.

-Âu Tử Dạ...

Tôi nôn nóng giật giật tay áo cầu cạnh anh ta. Âu Tử Dạ có chút không muốn, đăm đăm nhìn tôi mấy giây mới miễn cưỡng lao đi.

Hai tay anh ta cầm song loan đao, thân đao đen tuyền phủ một lớp khí xanh ngọc bắt mắt, nhờ thứ ánh sáng hung hiểm đó mà ánh lên vô vàn hoạ tiết cổ ngữ phủ vây, tinh xảo mà huyền bí.

Hai cặp đèn lồng kia khi nhìn thấy Âu Tử Dạ nhảy vào tham chiến, cặp mắt dường như muốn trừng to hơn, hung sát quỷ dị trong mắt nồng đậm như hai hố dung nham.

Một cơn sóng đen lao tới, Âu Tử Dạ đơn giản vung tay gạt bỏ, thứ đó đâm vào khúc thân khác va vào vách tường tạo ra âm thanh “rầm” trấn kinh, lực đạo cực khủng bố. Anh ta dẫm lên một khúc đen xì làm bàn đạp, nhảy qua một khúc khác đen ngòm không kém ngáng đường. Ở khoảng cách tuy không quá xa nhưng thiếu thốn ánh sáng cùng không gian chật hẹp thế này, không nhìn rõ được toàn bộ dung mạo thứ kia, chỉ cảm thấy Âu Tử Dạ như đang đối đầu với một con bạch tuộc có vô số xúc tu, lúc nào cũng sẵn sàng vung vẩy đánh tới.

Bề rộng của hành lang không lớn, chứa vài người cùng tiến cùng lùi thì không vấn đề, nhưng vẫn đủ để chứa cái thứ quái vật khổng lồ không biết dài tới cỡ phi lý nào chen chúc bên trong, cảm tưởng như lúc nào hành lang cũng có thể dễ dàng rạn nứt. Thế nhưng, hiển nhiên là, trấn động liên tiếp dồn dập kinh hãi khủng khiếp là thế, nhưng trần sàn hay vách tường đều không chút lung lay hư hại.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.07.2018, 07:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 9017
Được thanks: 3482 lần
Điểm: 10.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, kinh dị] Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ - Điểm: 10
CHƯƠNG 44:Thất Thủ Cửu Vĩ Xà.

Tôi mở căng mắt, chỉ thấy Âu Tử Dạ một đường dũng mãnh không gì cản nổi tiến vào tận sâu trong bóng tối. Song đao xoay tròn trên tay lướt tới đâu phá tan chướng ngại tới đó. Hoa lửa ngọc bích xinh đẹp nở rộ kiều diễm trên lưỡi đao hắc ám, từng đóa từng đoá như có sinh mệnh bên trong, như tinh linh nhảy nhót, mị hoặc mà tràn đầy sát nghiệp trên thứ vũ khí phá hồn đoạt mệnh.

Cơ thể của Ưu Đàm đang bị một khối cuốn lấy mấy vòng, từ từ cẩn trọng xiết lại, hai tay của nó cũng bị giam cầm bên trong. Trong khe hở chật chội, gậy Lân Tinh bị thu nhỏ lại thành đoản côn, ánh sáng lấp lánh rực rỡ hắt lên. Cố tạo ra khoảng không hít thở nhưng vẫn không đủ sức cản phá được khối cơ khủng bố để thoát đi. Chỉ thấy gần hai phần ba cơ thể của nó bị nhấn trìm vào màn đêm.

Một trong hai cái đầu đột nhiên mắt mở căng hết mức, tựa như hố chứa dung nham nóng bỏng rẫy, cảm tưởng như chỉ ánh nhìn thôi cũng đủ khiến phàm nhân hoá tro bụi. Trong sát na cái đầu mổ xuống Ưu Đàm.

Âu Tử Dạ cách rất gần phóng tới, cái đầu còn lại như bức tường lao xuống chặn đường. Âu Tử Dạ vung song đao lên chắn, chỉ thấy hoa lửa bung nở, con cự thú bị đẩy lùi lại kêu lên một tiếng oán hận.

Một phần thân không cam lòng đánh tới, anh ta đơn giản chém một phát rồi dùng nó làm bàn đạp, lao về phía cái đầu. Hai tay vung lên chém tới, hoa lửa ngọc bích kéo dài một mảng lớn soi sáng khoảng không, cái đầu đập vào cái đầu còn lại phía sau.

Chỉ thấy Ưu Đàm đang nằm lắc lư trong miệng rắn cảm tưởng tuỳ thời sẽ bị nuốt trọn, nửa người bị chôn bên trong.Tiếng rít gào thống khổ từ cái miệng há lớn không ngừng lắc mình qua lại. Lại thấy gậy Lân Tinh rút ra, Ưu Đàm nhảy xuống, lôi theo một đống máu đổ ồng ọc.

-Đi!

Âu Tử Dạ trầm giọng quát lớn, tay đồng thời vung lên dẹp bớt trướng ngại vật, âm thanh va chạm như đánh vào lớp thiết giáp phòng ngự.

Đúng lúc đó, tôi thấy xung quanh thân thể cự xà nổi lên rất nhiều đốm đỏ, lòng dâng lên dự cảm ác hiểm. Phía dưới nữa, tựa như vùng biển hắc ám nổi giông bão, bàn tay vô thức siết chặt khẩn trương. Từng đợt sóng thần xô đẩy, giận dữ bạo nổ. Sắc vàng của Lân Tinh cùng sắc xanh của nhiệt hoả đều nhanh chóng bị bóng tối nuốt trọn.

Những đốm đỏ tựa như ngọn hải đăng hút lấy ánh mắt của con tàu.Chỉ lờ mờ thấy một đám xúc tu cong cái vòi như đuôi bọ cạp, sừng hoá cứng kéo dài như thương kích, trong tích tắc cùng đồng loạt dồn dập đâm tới.

Bất chợt bàn tay bị siết một cái, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Ô Nha ngước đầu vẻ mặt rối rắm.

-Bố Minh, bọn họ sẽ trở lại...

Tay lại bị giật mạnh một cái.

-Chú ấy rất mạnh...bố phải tin tưởng.

Bấy giờ mới nhận ra bản thân bước một chân lên, trong tư thế chuẩn bị chạy tới.

“Anh vừa mới thoát khỏi ảo cảnh, thể lực ngay đến một đứa con nít cũng không bằng...”

“Ầm... ầm...”

Hàng loạt tiếng động khủng bố đinh tai nhức óc khiến những lời Bạch Ngân định nói thêm bị cắt đứt. Hoa lửa xanh lam như đại dương theo kẽ hở bạo phát hất văng một đám đen đen dính vào vách tường rồi đập trở lại. Tiếng rít gào ong ong vang vọng khuất tán trong không gian, rung trấn theo nền nhà chuyền tới khiến người ta nín thở đứng không vững. Trong mấy chục giây không gian bừng sáng, có thể mường tựa khối cơ thể đồ sộ kia đang quằn quại chịu đựng cơn đau tàn khốc. Tựa như lam hoả nhảy múa trên củi than, phát ra âm thanh đốt cháy cuồng nhiệt không gì cản đỡ.

Ô Nha dứt khoát kéo tôi vào bên trong, nhưng tâm vẫn lo lắng không yên ngoái đầu nhìn lại.

“Phập” một tiếng, chỉ thấy cách tôi không xa cắm xuống một mẩu gì đó như phi tiêu, vặn xoắn như sừng kỳ lân, phần đuôi còn bốc khói nghi ngút. Tiếp theo lộp bộp rơi xuống một đám thịt vụn đen xì bốc mùi nướng cháy khét lẹt muốn nôn mửa.

Từ trong đám hỗn độn ngổn ngang, Âu Tử Dạ bước ra toàn thân bao bọc một lớp hoả lam bồng bềnh tựa sương khói, uốn lượn vờn quanh như sóng xô, như tấm khăn voan mỏng manh mềm mại, vô hại cùng xinh đẹp đến cực điểm khiến người ta liên tưởng tới thượng thần hạ phàm.

Trong tíc tắc khí chất quanh thân biến ảo, như có giông tố cuồng phong thổi cho lam hoả hung tợn bạo nổ, trở thành tấm áo choàng của chiến thần thân kinh qua trăm trận tử sinh, nhuốm máu tanh nồng đượm cùng sát nhiệp ngập trời khó dung.

Tia nhìn lạnh nhạt sắc bén, biểu cảm thinh lặng vô ngôn...

Bóng đen âm hiểm bay tới, cánh tay tuỳ tiện vung lên, hoa lửa xinh đẹp loá sáng, tia máu kinh tâm tuôn trào. Hình ảnh quyết tuyệt tàn nhẫn, biểu cảm dứt khoát lạnh lùng, tâm vô thức rùng mình mà khắc sâu kinh hãi.

Máu tươi cùng lửa nóng sớm tôi luyện bản lĩnh sắc bén của anh tan, như bảo đao xuất vỏ, từ lâu đấu tranh giành giật trong trùng trùng kinh hiểm, hình thành ra sát khí sục sôi cường hãn, từ trong cốt tuỷ sinh sôi, từ trong hơi thở phát tán, mạnh mẽ oanh liệt, bất khuất kiêu hùng.

Đám đen đen phía sau có một thoáng kinh sợ bất động, tựa như lần đầu đối mặt với cường nhân hung hãn tới vậy, đánh cho choáng váng ngây người, sau đó đau quá hồi thần trở lên căm giận hoá cuồng. Âm thanh rít gào phẫn nộ cùng tiếng va đập muốn phá nát không gian, tiếng gió cọ xát vun vút với không khí, cảm tưởng như một trận đại hồng thuỷ cuồn cuộn đuổi theo.

Âu Tử Dạ còn cách tôi khoảng 20 bước chạy, đột nhiên dừng bước xoay lại, Ưu Đàm chạy ngay sát phía sau vọt lên trước.

Song đao đang bao trùm một nguồn lam hoả dìu dịu nhu hoà như bóng trăng in đáy nước, lay động bất chợt hừng hực sục sôi. Thế lửa bùng lên hung dữ như hơi thở cự long chọc giận, song đao múa một đường tuyệt mỹ, thế lửa lao đi như lôi điện phóng xuống, cày nát mặt đất, phá tan vạn vật.

Dị xà hứng chịu đòn tấn công cường bạo, lao đao chật vật lui về sâu trong bóng tối.

Âu Tử Dạ xoay thân chạy tiến tới căn phòng, tôi đứng ở ngay lối ra vào, tay đặt sẵn lên một cơ quan hoa văn thanh đồng hình tròn nắp đặt trên tường.

Cặp mắt đỏ rực không cam lòng loé sáng, một bóng đen phóng tới, sừng hoá nơi đuôi tựa như tia chớp nhá xuống sau lưng Âu Tử Dạ. Cánh tay tôi vung lên không chút suy nghĩ, lôi cầu xanh dương to cỡ trái bóng rổ chớp mắt lao đi như vũ bão, đồng thời cùng lam hoả đánh tới. Chỉ nghe “ầm” một tiếng nổ lớn kinh thiên, cả khúc đuôi bị chia năm xẻ bảy, rơi xuống từng tảng vương máu đỏ tươi. Một thứ gì đó như tia chớp xoẹt qua bên má khiến tôi đơ người trấn kinh vì tốc độ quá nhanh.

Âu Tử Dạ vừa lọt qua là tay tôi vặn chuyển, cánh cửa đá nhanh chóng đóng lại. Qua khe cửa tối đen, những đốm đỏ âm hiểm không cam tâm loé sáng lấp lánh.

Tôi nhanh nhẹn lùi lại, nghe “rầm, rầm” mấy tiếng phẫn nộ căm tức phía ngoài cánh cửa dội vào. Cánh cửa trở thành một phần của bức tường, đồng nhất gần như khó phát hiện ra.

Tôi ngây người ra một lúc nghe tiếng va chạm tưởng như bất kỳ lúc nào cũng có thể rạn nứt sụp đổ. Âm thanh rung động cỡ một đàn voi chen chúc thi nhau húc đổ. Kỳ lạ là, xung lực lan đi khắp bề mặt vách tường, tôi nhíu mày, tinh ý có thể thấy được rung trấn như sóng nước, truyền lực tán đi.

Tôi hồi thần lại mới buột miệng làu bàu.

-Cái thứ điên loạn gì đâu.

Đưa mắt quan sát, căn phòng khá rộng, khoảng 40m vuông nhưng lại trống trải không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ cánh cửa mới ban nãy ào ào chạy vào thì chính là kín mít như bị nhốt trong một khối hộp.

Không có cửa ra khác?

Thứ ban nãy suýt ám toán được tôi thì ra là mẩu vụn mũi sừng nhọn hoắt hơn mũi lê, giờ đây nằm lăn lông lốc một chỗ an phận thủ thường.

Chính giữa có một cột đỡ khá to, trên có gắn ba ngọn nến trường minh ấm áp ôn hoà, tôi nheo mắt quan sát, tựa như tuỳ nghi không theo hàng lối. Ba ngọn nến tựa như ba vầng thái dương, lặng yên soi sáng khung cảnh tăm tối u tịch bên ngoài, lặng yên chứng kiến tình cảnh của ba tầng tranh miêu tả bên trong.

Cột chống được một thân cây cao tới tận trần, tán lá um tùm xum xuê gần như chiếm hết toàn bộ không gian bức tranh.Tầng tranh sát mặt đất nhìn sơ qua thì tưởng là một lễ hội cầu an tạ ơn tưng bừng. Miêu tả một đám nam thanh nữ tú mặt mũi hớn hở đội vòng hoa sặc sỡ, tay cầm lẵng cầm giỏ, rắc hoa rơi đầy đất. Phía sau thêm một đội ngũ cúi đầu trầm mặc như đưa tang khiêng theo một con cá lớn, máu theo bụng vết thương chảy lênh láng mặt đất.

Tầng hai lại miêu tả bảy người bốn nam ba nữ bị trói quỳ, vẻ mặt mê man khoé môi tựa cười mà giống khóc, ánh mắt ngây ngô lạc hồn. Trên mặt đất dây thụ như xà thi nhau bò ra trườn tới, phía xa, đám người rước cá xoay lưng hối hả bỏ về như chạy.

Tôi tiến bước gần hơn, ngước đầu nhìn cột đá to cỡ một vòng ôm không hết.

Tầng trên cùng lại thấy đám người bị dây thụ kéo treo lủng lẳng trên cao, chỉ còn lại duy nhất một thiếu nữ nhìn ngang đứng quay lưng lại, dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân, nét mặt tươi cười lạnh nhạt. Nhìn kỹ lưỡng, sẽ thấy ẩn dưới màu sắc khung cảnh là một phông nền nhộn nhạo bát nháo, dường như có vô vàn bộ dáng núp núp hiện hiện. Chúng rải rác quỳ rạp khắp mặt đất, bay lượn lờ khắp không trung, leo trèo đầy trên ngọn cây ngóc cổ hóng xuống, tụ tập xung quanh, như quy phục nữ nhân.

Màu sắc trải qua từng ấy năm năm tháng tháng đã phai nhạt đi một chút, nhưng dường như không hề ảnh hưởng nhiều đến vẻ đẹp hoa mỹ của bức tranh. Nhìn chung bức vẽ sử dụng một lượng lớn màu xanh nhưng được hoà sắc phong phú đa dạng, dùng màu không gian của đất của trời bổ túc, tương phản với trang phục rực rỡ. Nhấn nhá ấn tượng nhất có lẽ là biểu cảm nét mặt, nghệ nhân chỉ dùng một chút gẩy tay hất mực nơi khoé mắt đuôi mày, nơi khoé môi góc mặt, lại có thể hiện ra được nhiều sắc thái tâm tình. Đặc biệt, bầu không khí kỳ dị cổ quái do bức tranh truyền tải dưới thời gian vô tình bào mòn, càng khiến người nhìn ám ảnh khắc sâu.

Thế này, chẳng lẽ ngồi không thiền định đợi thời gian chậm chạp trôi qua, rồi theo cửa cũ mà thoát? Thứ quái vật kia không kiên nhẫn bỏ đi? Không phải muốn chơi trò núp trong bóng tối đắc ý cười khinh khỉnh, rình con mồi xấu số tưởng bở thoát nạn?

Chúng tôi ngồi xếp vòng tròn, sắc mặt của bọn họ ngoại trừ Âu Tử Dạ, chẳng ai khá khẩm. Dù Bạch Ngân lúc trước được tôi nhận xét là ma nữ diễm lệ nhất thì bây giờ cũng mang biểu tình nhợt nhạt như chết trôi.Ô Nha nằm cuộn tròn trong lòng tôi, gương mặt con trẻ tái mét mỏi mệt khiến người lớn đau lòng.

-Con dị thú phía ngoài đến tột cùng là thứ gì?

Chờ đợi một lúc vẫn không thấy có ai mở miệng, đành bất đắc dĩ chỉ định.

-Âu Tử Dạ?

Anh ta mở mắt nhìn mấy giây rồi lười biếng nhả lời.

-Trong Tục Tử Bất Ngữ có ghi chép về một truyền thuyết của Cửu Vĩ Xà, là một loại rắn bẩm sinh đã có sẵn đặc tính yêu thú nên dễ dàng tu luyện thành tinh. Sở hữu một cơ thể cuồn cuộn như xà nhà cột đình, với chín cái đuôi kéo lê phía sau, cùng bản tính cực kỳ hiếu sát, không giết được con mồi quyết không bỏ, làm chúng trở thành quái thú khiến người người nghe danh sợ hãi vỡ mật.

Hai mắt rực lửa như dung nham, bộ da cứng rắn như thép nguội, như tấm áo giáp kiên cố vững chắc ngăn cản đao thương, khiến cho việc diệt trừ nó trở lên khó khăn... Thứ ban nãy lại là Vạn Xà Chi Vương ngàn năm mới xuất hiện vạn con mới thành hình-Thất Thủ Cửu Vĩ Xà. Nó sở hữu hai cơ thể dính liền một chỗ, không những thế từ eo trở xuống lại mọc thêm 5 cái đầu. Chín cái đuôi kia còn hình thành sừng hoá như kỳ lân, cong ngược lên như vũ khí bọ cạp, công kích con mồi không chết không từ...Công thủ đều thập toàn như vậy, vốn không có mấy đối thủ xứng tầm...

Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nghe. Là tên điên nào tâm nham hiểm gọi ra, hay vốn dĩ nó đã tồn tại sẵn như là thần bảo hộ nơi này?

Không gian trầm mặc, tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy âm thanh tôi hít thở, phía ngoài bức tường hoàn toàn rơi vào im lặng, nơi đó hoàn hảo tới mức một vết nứt nhỏ cũng chẳng màng xuất hiện.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, miệng lầm bầm.

-Chúng tôi vốn bị bọn Công Du Giám Binh truy đuổi gắt gao, sau khi tìm ra phương pháp mở đường đi vào Sâm La Thụ, bọn kia có nhân dịp cũng cùng vào? Có khi nào, con dị thú điên cuồng đó do một tên trong chúng mời ra?

Âu Tử Dạ nhàn nhạt nói.

-Thứ đó...không dễ dàng gì triệu hồi được....

Tôi mớm lời.

-Trừ phi....

-Một kẻ được huấn luyện kỹ càng trước đó...

Anh ta ngước đầu, ánh mắt nhìn bức tranh trên cùng, rì rầm trong miệng.

-Kẻ duy nhất thành công vượt qua trong số vô vàn nạn nhân hiến tế cho Sâm La thụ?

Sau đó anh ta bất động, ánh mắt dán chặt bức tranh, không chuyển dời. Tôi dướn người tới, thầm thì.

-Có phải anh nghĩ ra được cái gì?

Âu Tử Dạ không ư hử gì một lúc mới lắc nhẹ từ chối cho ý kiến.

-Thật ra, còn có tên Mạnh Chương và tên Chấp Minh nữa...

Âu Tử Dạ đưa mắt nhìn.

-Tôi cảm thấy bọn họ vốn có thể hợp lực vây bắt được chúng tôi ngay lúc đầu...nhưng dường như lại cố tình không muốn làm vậy..Đặc biệt là, việc gặp lão thái bà, trước sau vẫn có khúc mắc, việc bà ta không có ở đây càng củng cố thêm nghi vấn...

-Ừ!

Anh ta thế mà lại đồng tình, tôi nói thêm.

-Là cố tình bị dụ vào...mục đích đến cùng là gì mà cần chúng tôi tham gia? Hay tình cờ chúng tôi nhảy vào phá đám nên giờ mới quyết tâm tận diệt?

Anh ta chỉ yên lặng lắng nghe.

-Anh có nghĩ...tình hình của nơi này, chúng cũng nắm rõ? Chúng tôi nhờ có anh mà tạm thời thoát khỏi mê chướng của Sâm La Thụ...Vậy bọn họ dựa vào cái gì?

Âu Tử Dạ lười suy nghĩ, chờ tôi nói tiếp.

-Là bởi vì trong bọn chúng cũng có người giống như anh, có thể coi địa phương của Sâm La Thụ như nhà?

Trong tích tắc tôi nhìn thấy ánh mắt đối phương tăm tối như lỗ đen loé lên tia sáng dụ hoặc nhưng tràn đầy chết chóc, tựa như ánh chớp trong cơn giông tố.

-Mặc kệ là ai, nếu bọn họ có thể làm vậy với chúng ta...thì tại sao anh không đáp lễ hậu lại cho phải phép?

Âu Tử Dạ đột nhiên nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới bình thản mở ra. Nơi anh ta ngồi khéo sao lại đối diện với cây cột, ngước đầu một chút ánh mắt lại chiếu tướng tới bức tranh trên cùng, thờ ơ nhả lời.

-Tôi không thể....Tôi chỉ có thể bảo vệ bản thân cũng như các cậu an toàn rời đi...Về phần tham chiến công kích, chỉ có kẻ gần như đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện đồng hoá cùng Sâm La Thụ, chấp niệm mê muội muốn trở thành một phần nơi đây, mới sở hữu được khả năng kiểm soát thực thể hoá nguy hiểm tới vậy...

Vừa dứt lời, đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình ớn lạnh tận cốt tuỷ, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên thấy căn phòng dường như...nhỏ đi một chút?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.07.2018, 07:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 9017
Được thanks: 3482 lần
Điểm: 10.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, kinh dị] Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ - Điểm: 10
CHƯƠNG 45: Khúc dạo đầu.

-Này mọi người...có phải căn phòng bỗng dưng nhỏ lại, hay là tôi cảm nhận nhầm?

Tôi vừa dứt lời, cả bọn nhìn quanh ngây ra mấy giây mới phản ứng được sự tình.Tôi cũng lay Ô Nha tỉnh dậy cùng mọi người tản ra xem xét.

Mặt tường sần sùi lạnh toát, không cần phải thật nhạy cảm tinh tế cũng có thể nhận ra, chuyển động cực chậm nhỏ, cực trơn mượt từ bức tường truyền tới.

Cả đám quay mặt lại kinh nghi nhìn nhau.Tôi lập tức vọt tới cánh cửa lúc đầu vào, nắm lấy chốt cơ quan cực lực xoay xoay vặn vặn, cứng ngắc.

Tình hình là rất tình hình, hai mặt tường trái phải đứng im nhưng hai mặt trước sau thì đang chậm rì rì di chuyển, không một âm thanh của bánh răng nào phát ra, tựa như tảng băng trôi trên mặt sông êm đềm.

Bạch Ngân lo lắng hỏi.

“Tại sao đột nhiên lại xảy ra tình huống này? Chúng ta vô ý đụng phải cơ quan nào sao?”

-...Không đâu, tất cả chúng ta đều chưa từng chạm qua bất cứ thứ gì trong căn phòng này...

Tôi không chắc chắn ngẫm nghĩ thêm chút rồi trả lời.

-Ngoại trừ...nền nhà?

Chúng tôi lại cúi đầu đăm đăm nhìn nền nhà không có bất cứ hoa văn màu mè trang trí gì?

-Mặc Minh!

Giọng Âu Tử Dạ nhẹ vang.

-Kiểu cơ quan này...địa cung thiết kế tương tự rất nhiều.

Tôi nhìn anh.

Chất giọng lạnh nhạt nhẹ vang.

-Tôi ở trong địa cung một khoảng thời gian rất lâu...Một nơi tràn ngập bóng tối xâm chiếm, tĩnh mịch như tờ nhưng đong đầy hơi thở tử vong...Hệ thống bánh răng nhờ luôn được dầu thô bôi trơn nên dù hơn hai ngàn năm trôi qua, mọi thứ dường như vẫn vận hành vô cùng êm ru nhuần nhuyễn.

Tôi nhìn không dời mắt khỏi anh ta, câu nói nhẹ tênh “Tôi ở trong địa cung một khoảng thời gian rất lâu”, cứ xoắn vào tâm trí khiến đầu óc trống rỗng mà lồng ngực lại như bị siết chặt.

Anh lơ đãng nhìn căn phòng vẫn đang lấy tốc độ của ốc sên để di chuyển.

-Mỗi một canh giờ qua đi một cơ quan mới sẽ thay thế... Cùng một địa phương, 12 canh giờ luân phiên kéo theo phương thức khởi động thay đổi, hình thức phong bế cũng khác trước...Vật tĩnh là vật chết, vật động là vật sinh. Chính là khi nào căn phòng này dịch chuyển, cũng tức là thời khắc cửa sinh được mở ra.

Tôi sốt sắng hỏi.

-Vậy...làm thế nào tìm ra? Ít nhất phải có cái la bàn may ra mới xác định được phương hướng...

-Nói tới cảm ứng thời gian cũng như không gian, ở đây chúng ta có một người không khác gì la bàn sống.

Âu Tử Dạ nói xong liền xoay nhìn Ưu Đàm.

Tôi lập tức hiểu vì sao Ưu Đàm luôn có thể biết được chính xác đường đi trong mớ mê cung chằng chịt.

-Ưu Đàm, nói xem bây giờ canh mấy, phương ở bên nào?

Tiếng sóng radio nhiễu loạn vang lên trong óc nói cho tôi thông tin cần thiết.

-Khoảng giờ Tuất.

Tôi nhìn Âu Tử Dạ, sau đó vung tay chỉ.

-Hướng Bắc...

Âu Tử Dạ gật nhẹ, vừa nói vừa di chuyển.

-Giờ Tuất trong khoảng từ 19 đến 21 thuộc về hướng Tây Nam...Tuất thuộc thổ.

Anh ta xoay người lại.

-Thổ này không thuộc âm lại thuộc dương.

Tôi ngây ngốc đứng nhìn. Âu Tử Dạ mặt lạnh đưa ngón cái ra sau lưng chỉ vào bức tường, phía sau lại đang lấy tốc độ cực nhanh mà xê dịch, căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại 1 phần 3.

-Cơ quan chắc chắn nằm trên đó.

Tôi vô thức gật nhẹ một cái, bước tới vươn tay dò tìm.

Cơ thể tôi vốn còn khá yếu vì bị Sâm La Thụ hút đi một lượng lớn nguyên khí. Ban nãy lại chân tay nhanh hơn đầu óc, tạo ra một quả cầu điện không nhỏ, cho nên bây giờ khí lực càng suy kiệt. Thực sự mà nói chỉ muốn nằm xuống xuôi tay nhắm mắt lại.

Tiếp đó lại nghe thấy hàng loạt âm thanh sau lưng chuyển động. Lúc quay người lại thì thấy một cầu thang dẫn lên tầng trên. Cơ quan này không phải bất thình lình tự trồi lên hiện ra, mà là từ cột đỡ trần nhà hình thành. Bàn tay của Ưu Đàm còn ấn lên một ô chìm sâu trong bức tường.

Bất chợt một luồng gió từ cửa trên đầu thổi xuống, giá lạnh xâm chiếm tận cốt tuỷ làm tôi rùng mình. Trong gió nghe như có tiếng còi tàu xa xôi không ngừng réo gọi.

-Á Á Á Á...

Tiếng hét kinh hãi đột ngột vang lên làm tôi giật nảy, nhìn thấy Ô Nha ôm lấy đầu quỳ xuống liền vội vã tới bên ôm bé, vỗ nhẹ cơ thể run rẩy kiếp sợ.

-Sao vậy Ô N ha?

Bé liền ôm chặt lấy tôi, chúi đầu vào lồng ngực, âm thanh lý nhí phát ra.

-Rất đáng sợ, máu ở khắp mọi nơi, con nhìn thấy la liệt xác chết...thi thể của mọi người...

-Ô Nha, bình tĩnh, những chuyện đó không có thật, chỉ là do con tưởng tượng ra thôi.

Nhưng tôi vừa thốt ra lời bỗng dưng rùng mình kinh hãi, ngước nhìn Âu Tử Dạ, chỉ thấy anh ta chăm chú nhìn cái lỗ đen kìn kịt trên đỉnh đầu. Từ nơi đó những cơn gió miên man lùa tới, rất nhẹ, tựa như cái vuốt má cưng chiều lại lạnh lẽo như băng hàn.

-Đừng quá để tâm tới những hình ảnh con nhìn thấy trong tâm trí...điều đó sẽ không xảy ra đâu.

Tôi không còn đủ sức để mà bồng con bé, đành chỉ có thể dìu nó đứng dậy, rồi hai cha con lương tựa nhau mà đi.

Âu Tử Dạ dẫn đầu, Bạch Ngân theo sau rồi tôi, cuối cùng là Ưu Đàm.

Căn phòng đã hẹp tới mức dường như bị biến mất, nhưng vì bị cầu thang chặn lại mà trở thành một hành lang lối đi.

Tầng trên cũng là một hành lang rộng rãi thoáng đãng, trên cao hai bên tường có gắn những ngọn đèn ngọc thạch hình hoa sen, phát ra thứ ánh sáng xanh dương lung linh nhưng ma quái mà mị hoặc.

Hành lang lạnh buốt, như thể được dựng lên từ những tảng băng trong suốt xanh xao. Tiếng bước chân của chúng tôi dù cật lực hạn chế nhưng dường như được bước trên lối đi có gắn mic khuất trương, nên tiếng động phát ra rất rõ ràng. Đôi lúc mơ hồ cảm tưởng như có vô số người cùng chen chúc bước cùng, đôi lúc lại cảm giác chỉ có một mình độc bước.Tôi nhìn sang bên, thấy mọi người vẫn bên cạnh mới an tâm phần nào.

Dựa vào hướng gió thổi chúng tôi tiến về phía đó, trong không gian tối tăm lạnh lẽo, âm thanh còi tàu xa xăm vang vọng, u u kéo dài da diết, tựa như tiếng gọi cầu cứu, tha thiết cấp bách.

Bàn tay lại bị Ô Nha siết chặt, cơ thể bé run lẩy bẩy như sốt rét, da mặt trắng tái yếu nhược cùng cặp mắt đỏ hoe sợ hãi khiến người ta lo lắng bội phần.

-Ô Nha, ở đây có rất nhiều người lớn, chúng ta sẽ bảo vệ con, không cần run sợ, có nguy hiểm ta cũng nhất định giúp con an toàn mà.

Một luồng gió mang theo hương khí nhàn nhạt, mang theo tiếng xôn xao như sóng vỗ miên man...dường như có một đợt sóng lớn chuẩn bị đổ bộ.

Mặc tôi vỗ về, cơ thể bé không hề bớt kinh sợ, vẫn lạnh toát mất nhiệt.

-Có gì đó rất kinh khủng...chúng ta không nên đi về hướng đó...được không bố?

Tôi ngước nhìn Âu Tử Dạ, anh không có nhiều biểu tình...khiến người ta không thể dò mặt đoán ý.

-Âu Tử Dạ...hướng đó... chúng ta có thể đi lối khác không?

Vừa dứt lời, một luồng hàn khí lại mãnh liệt thổi tới, mùi hương nồng nàn lan toả, không giống hương hoa dễ chịu, có chút ngai ngái cỏ dại thoảng mùi rơm dạ lẫn phân động vật. Trong gió, tiếng động xào xạc mãnh liệt truyền tới, nghe như có trăm ngàn con côn trùng vỗ cánh bay đến, ào ạt như sóng triền miên...

Ánh sáng từ những bông hoa ngọc thạch không đủ sức soi sáng, chúng như những ngọn đèn trang trí chỉ càng làm tăng thêm dáng vẻ âm u huyền bí cho nơi này.

-Mặc Minh, tạo được kết giới không?

Giọng Âu Tử Dạ đột nhiên trở lên trầm trọng.

Vừa xoay đầu liền thấy dáng người chắn lối, tiếp đó âm thanh réo gọi xoắn vặn vào nhau, bén nhọn như mũi khoan muốn chui vào óc. Sau đó trong vài giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy không gian vốn thoáng rộng bỗng trở lên tù túng chật chội, ánh sáng vốn mờ ảo trở lên tăm tối như bị một tấm vải đen kịt vắt lên, phủ lấp.

Ô Nha ôm chặt cứng lấy tôi, run lập cập vô cùng đáng thương. Tôi không cảm nhận được nỗi khiếp sợ kinh khủng giống như bé. Nhưng tôi nhìn thấy được nỗi bất an kinh hoảng qua ánh mắt qua dáng vẻ của bé, cho nên càng đâm ra vô thức đề cao cảnh giác.

Cả một hàng lang không gian sâu thăm thẳm dài hun hút phủ đầy thứ đen xì gì đó kết nối với nhau, tạo ra một tấm màng dầy như bóng đêm, như cơn ác mộng đày đoạ tinh thần người ta.

Tiếng u u nỉ non như có ai khóc lóc xen lẫn tiếng râm ran dai dẳng như con tằm ngấu nghiến nhai lá dâu...Tiếng động dồ lên ồ ạt như lũ tràn đê cứ thế dội thẳng vào màng nhĩ khiến người ta thất kinh trấn động.

Trong không gian kết giới bảo vệ, thứ quái dị đó lấy khí thế dũng mãnh như hung thần ác thú lao đến chỗ chúng tôi thì đột ngột tách ra. Tựa như gặp một bức tường vô hình chắn lối thì tự động né sang bên.

Tôi ngước đầu, chỉ nhìn thấy bốn bề đen kịt không ngừng xao động kịch liệt, tựa như có trăm ngàn con ruội nhặng chen chúc vẫy vùng chẳng thoát nổi trong miếng dính bẫy, tựa như rang một mẻ cà phê không ngừng nhiệt tình khuấy đảo, tựa như một dòng sông hắc in với tốc độ di chuyển hung hiểm như muốn nuốt chửng vạn vật ngang qua.

Đột nhiên một vật đen đen bé nhỏ tách ra khỏi bầy, tựa như múi mít thối đen ngòm ngòm phóng đầu vào màng kết giới. Đâm không thủng lại lấy đà lao ra húc vào, cho đến khi nó trượt dài theo độ cong của kết giới vô hình, rơi xuống đất bất động.

Tôi nhìn trân trân, một loại côn trùng màu đen tựa như bọ ve hay rệp nhưng to hơn rất nhiều.

-Ô Nha, không có chuyện gì rồi, con xem, chỉ là đám côn trùng vô hại.

Tôi động viên bé. Ô Nha mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn thứ phơi bụng nằm ngửa đang co giật mấy cẳng chân lông lá, bình tĩnh nói.

-Chúng là bọ xít, chuyên hút máu động vật...to như thế, không biết là được ăn no cỡ nào?

Bé vừa dứt lời, tôi cũng trợn mắt nhìn chúng không rời. Bé vốn sống từ nhỏ trong rừng, về vụ phân biệt đám côn trùng nhỏ xíu đúng là rành hơn tôi. Chúng kéo cả đàn chạy đi kiếm ăn sao?Đánh hơi thấy mùi máu tanh?

-Con xem, chúng không thể xâm phạm vào chúng ta.

Tôi vừa dứt lời lại thấy thêm một con nữa đang điên cuồng húc đầu vào màng kết giới.

Tiếp sau đó thêm một con lại một con nữa.

Tôi nhìn Âu Tử Dạ, anh lạnh nhạt mở miệng.

-Thứ này có khả năng cảm nhận được nhiệt độ của vật sống, dù là cách một bức tường dầy hay tầng kết giới...Sau đó bọn chúng sẽ như mất trí đồng loạt hướng tới thứ ngăn cản chúng tiến tới con mồi mà công phá...

Tôi nghe mà nổi hết cả gai ốc. Tưởng tượng bị một đám bọ tranh giành xâu xé, tư vị chắc chắn cực kỳ dày vò khó chịu, thà bị sư tử ngoạm một ngoạm thống khoái cho rồi.

Âu Tử Dạ nhẹ nhàng bổ sung.

-Yên tâm, chúng không phá được...

Nếu Âu Tử Dạ đã cam đoan như thế, tôi đương nhiên tin tưởng. Chỉ là, một số ít bọn chúng hành động như động kinh như thế, còn lại đa phần vẫn vội vã cuống cuồng lao qua như chạy giặc. Âm thanh ồn ào hỗn loạn do bọn chúng không ngừng phát ra làm người ta không thể không suy nghĩ sâu xa, liên tưởng tới vấn đề, thứ gì khiến cả đàn lũ lượt bỏ chạy bạt mạng thoát thân?

Một lúc sau độ chi chít dày đặc của cư dân đó giảm bớt, chỉ còn để lại những lỗ hổng loang lổ như tấm vải đen rách nát. Chúng hoặc bay thành đám hoặc bám trên mặt tường thành đàn rồng rắn.

Bất chợt...một đám bò vào phạm vi. Tôi trố mắt nhìn, gậy lân tinh của Ưu Đàm tức khắc phang xuống như giã hồ tiêu.

Tôi cao giọng chất vất.

-Anh huỷ kết giới?

Âu Tử Dạ im lặng nhìn về cái lỗ sâu hoắm trong bóng đen.

Đột nhiên mọi âm thanh thoáng chốc đình chỉ làm người ta vô thức cũng nín thở khẩn trương theo, nhưng tiếp nối ngay sau đó là hàng loạt tiếng động chồng chéo vồ vập lẫn nhau, như âm đập cánh vù vù gấp gáp cấp bách, tiếng cẳng chân mảnh khảnh rào rào phát ra hăm hở, tiếng gọng càng lách cách kẹp mở háo hức, tiếng rít gào bén nhọn đầy dã tính hung hăng, như lũ tràn đê khoan vào màng nhĩ khiến người ta thất kinh trấn hồn.

Một lũ đen xì bất chợt hăng hái chạy đến, thế là cả đám tay chân theo phản xạ nhanh hơn đầu óc cuống cuồng diệt bọ. Tôi dùng chân hậm hực dẫm đạp chúng nó, dùng tay chán ghét bóp chết chúng nó, bực tức gắt gỏng.

Âm thanh nội tạng bị bục vỡ phát ra, “phẹp phẹp”nhầy nhụa làm người ta ghê tay, mùi tanh nồng nhanh chóng bám vào không khí chui vào cánh mũi làm đầu óc người hít phải choáng váng.

-Âu Tử Dạ, anh rốt cục vì sao làm vậy?

Không có một âm thanh nào đáp lại tôi, đột nhiên tất cả trìm trong tĩnh lặng, chúng tôi đều dừng tay căng tai cảnh giác nghe ngóng tiếng hít thở đè nén hết mức, ngay đến lũ côn trùng dường như cũng bất động chết đứng một chỗ.

Sau đó, giống như tiếng sóng từ chân trời vọng tới, ào ào dội đến từng đợt làm người ta bàng hoàng hoang mang, trong gió mang theo mùi biển khơi, mát lạnh, nghe như có ai hát, có ai đang réo gọi thiết tha.

Âm thanh mơ hồ đó tắt ngúm nhường cho tiếng côn trùng “i i u u” dồ lên từ tam phương tứ hướng.Cảm tưởng như một trận bạo động vô cùng điên cuồng sẽ nổ ra.

Một giây sau khung cảnh quỷ dị, cơn gió đầu tiên thổi tới, tôi rùng mình ớn lạnh tận cốt tuỷ, đám côn trùng kích động tới bấn loạn, ré lên như chuông reo báo thức.

Tiếng côn trùng râm ran kêu la như hoảng hốt kinh sợ, thoáng cái đã chạy mất tăm, còn tưởng phải đương đầu chật vật với tình cảnh bị xâu xé tranh giành.

Trận gió thứ hai từ sâu trong lỗ đen hành lang quất tới, buốt giá hoang mang. Ô Nha ôm bụng đứng không vững rên rỉ khó chịu. Trong gió, như có âm thanh gì đó vô cùng da diết mị hồn. Ánh sáng xanh biếc hư ảo từ những ngọn đèn ngọc thạch không ngừng lung lay bất ổn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 234 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.