Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 234 bài ] 

Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ

 
Có bài mới 11.07.2018, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, kinh dị] Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ - Điểm: 10
Chương 22: Chưa ăn được cá.

Bây giờ tôi mới cảm thấy toàn thân bải oải rã rời, cảm giác như có bao nhiêu khí lực đều đã bị bòn rút cạn kiệt. Đặc biệt lồng ngực đau nhức buốt tận óc, mỗi khi hít thở tựa như một cực hình tra tấn. Chắc trông tôi giờ thê thảm cũng không kém cạnh con cá rồng thoi thóp bên cạnh.

Cá rồng là các loài cá nước ngọt sơ khai và không tiến hóa gì nhiều kể từ thời khủng long còn tồn tại trên trái đất. Nó vẫn là thích hợp với môi trường ấm áp khí hậu nhiệt đới, là loài săn mồi tầng mặt nước mạnh mẽ, chúng có khả năng phóng lên không trung để đớp mồi.

Nên cũng hơi lấy làm khó hiểu trong môi trường giá lạnh khắc nghiệt thế này ăn cũng chỉ là đám tôm nhỏ xíu chẳng bõ dính răng người, thì làm thế quái quỷ nào lại biến dị to lớn tới mức không tưởng? Trên thế giới dường như cũng chưa từng ghi nhận con cá rồng nào đạt 2m ngoài tự nhiên.

Loài này chia làm 4 loại: bạch long là cá thể đột biến gien ngàn con có một, tựa như bệnh bạch tạng ở người hay ở hổ hoặc cá sấu. Con cá đắt nhất thế giới là cá rồng Platinum, từng được bán với giá trên trời tới 400.000 USD tương đương một chiếc siêu xe thể thao.

Xếp đầu bảng về độ đắt tiền và quý hiếm là huyết long thân đỏ tươi tựa máu nhuộm mang cảm giác tràn ngập huyền bí, tiếp theo là kim long hùng vỹ toàn thân giống như thỏi vàng di động.

Cá rồng là loài sống đơn độc, có thể lên tới 50 năm, giới thương nhân có máu mê cá cảnh thường rất ưa chuộng, cho rằng chúng mang lại may mắn tài lộc cho sự nghiệp kinh doanh vì thế không ngừng săn mua, đẩy giá trị cá rồng xếp vào hàng khủng nhất châu Á.

Tôi ngồi trên phiến đá bên đống lửa nhìn lão bà loay hoay xử lý con cá khổng lồ.

Nhật Bản là nơi có nhiều phương pháp bảo quản cá được ngư dân nhiều nước trên thế giới học hỏi, đánh bắt cá rồi ướp nước đá chỉ là cách làm hỏng chất lượng thịt cá. Khi bạn bỏ cá vào nước đá, áp lực thấm lọc sẽ hút chất lưu cơ thể của cá ra ngoài do độ mặn của chúng là 0.9%, nước ngọt là 0%, điều này khiến thịt cá sũng nước giảm độ thơm ngon và nhanh hỏng.

Để đảm bảo con cá giữ được hương vị tươi ngon trong thời gian dài hơn bình thường, sau khi khiến nó an tĩnh thì một trong các phương thức là kết thúc đời sống nó ngay lập tức bằng cách đâm vật nhọn vào não, vị trí ngay phía trên và giữa hai con mắt.

Cách đơn giản nhất để định vị não chúng là kéo hàm dưới mở ra, cạnh của hộp sọ lộ ra ngay phía hàm trên. Dùng que nhọn đâm xuyên vào phần lõm ngay bên cạnh hộp sọ về phía xương sống, chúng sẽ biểu hiện giống như bị điện giật.

Nhưng hiển nhiên lão bà không dùng cách này, bà ấy cần chính là lấy hết máu ra khỏi cơ thể chúng. Máu là nguồn gốc gây ra mùi hôi tanh, cũng là nơi sản sinh vi khuẩn. Thường chúng có bốn lớp mang ở mỗi bên, đưa lưỡi dao vào mang thứ ba thứ bốn và cắt về phía miệng cá làm đứt mạch máu. Mang là nơi máu cá tiếp nhận oxy, nếu cắt chuẩn xác máu sẽ ra rất nhiều.

Máu cá được bà ta trữ trong những ống tre trúc, nhưng hiển nhiên lượng máu của con bạch long lẫn con kim long do Ưu Đàm mang lên vượt quá số lượng ống tre trúc lưu trữ, còn lại bao nhiêu chảy lênh láng xuống đất tôi để Hắc Hồn thanh lý.

Sau khi xử lý cá xong cũng cần trữ đông ở nhiệt độ 5-10 độ C. Nhiệt độ thấp hơn chỉ làm thịt cá bị co lại đẩy nhanh tiến trình lão hóa và chuyển sang quá trình phân rã. Rất may thời tiết mùa xuân trên núi cao vừa vặn thích hợp bảo quản.

Lão bà dứt ra một ít vảy cá to đùng. Vảy của nó có khác gì tấm khiên lá chắn, con dao của lão bà cũng chẳng phải loại chuyên dụng để mổ cá lớn, không loại bỏ ít trướng ngại vật khó lòng mà thành công.

Bà ấy hai tay vận lực dùng mũi liềm cắm sâu xuống rồi rạch một đường dài, bắt đầu cẩn trọng mổ xẻ thịt cá.

Trong khi bà ấy tay lọ mọ, miệng thì nói tôi đi kiếm chút tre trúc để làm vật liệu xiên thực phẩm. Tôi hiện rất mỏi mệt, nâng tay chống cằm lơ đãng nhìn lầm bầm bảo Ưu Đàm đi.

Ưu Đàm có chút tần ngần lưỡng lự. Lão bà lại oang oang nói tôi kiếm chút cành khô về cho vào thêm ba đống lửa, chuẩn bị nướng cá.

Tôi miễn cưỡng đứng lên, vỗ vai bảo Ưu Đàm chịu khó đi một mình một chuyến, hứa hẹn sẽ cho nó ăn thoả thuê nứt bụng.

Ưu Đàm mau mắn dảo bước, xem tôi có tài cán cỡ nào lại thu nhận hai tên có thể dùng thức ăn dụ dỗ?

Bạch Ngân mang siêu nước đã được để nguội bớt một lúc, không có chén tôi đành uống bằng nắp. Khẽ đưa lên mũi gửi, dễ dàng cảm nhận mùi chè xanh thơm nồng lướt qua, nhấp một ngụm nhỏ giữ lại trong miệng rồi mới nuốt xuống, toàn thân chợt ấm áp dị thường.

Vị chát đọng trên đầu lưỡi, thoảng chút ngọt nằm trong cổ họng, dùng dằng mãi không tan trong miệng làm người ta không thể ngừng thưởng thức, thở ra một hơi thoải mái vị chà liền theo đó lan toả.

Tôi từ tốn uống từng chút một như nhấm nháp cam lộ, dòng nhiệt lưu cứ thế tuần tự nhẹ nhàng vỗ về từng thớ cơ từng tấc da.

Nhìn chén nước chỉ có màu xanh rất nhạt, nhưng khi uống lại thấy hương vị đậm đà đặc biệt, cứ ngọt mãi ở cuống họng khiến người ta lưu luyến vấn vương, so với các loại trà danh tiếng thượng đẳng khác với tôi chỉ có hơn.

Uống được một lượng lớn, tôi như cảm thấy sinh lực cũng theo đó kéo trở về mới đứng dậy cùng Bạch Ngân thu gom cành củi.

Thật thà mà nói củi khô cũng chẳng dễ kiếm. Cành tự gãy vốn không có, cành thấp ở gần trước đó sớm đã bị chúng tôi hốt một mẻ. Bây giờ phải đi xa một chút, tôi bảo Hắc Hồn bay lên cao bẻ gẫy một ít, chúng tôi ở dưới lượm nhặt.

Tôi mơ hồ cảm thấy Hắc Hồn có chút không thích hợp, trước đây nó chưa từng ở bên ngoài quá lâu như lúc này.

-Bạch Ngân này lúc trước cô từng nói “Oán Nhai là một loại hố đen chuyên hút oán khí người chết ăn linh hồn tà ác ô uế để bảo trì hữu hình. Huyệt tập hợp Oán Nhai, mà nhiều Oán Nhai chính là Hắc Hồn?”

Bạch Ngân gật gật. Tôi bổ sung thêm.

-Nhưng từ đầu Hắc Hồn đến tận bây giờ vẫn luôn ở trong tình trạng vô hình...Nó thật là hình thái tiến hoá cấp cao hơn của Oán Nhai?

Bạch Ngân ngây người một chút rồi nhe răng cười trừ, ngón tay xinh đẹp gãi nhẹ bên má.

-Cái này...quả thật có chút bất đồng ngoài sở liệu...Chỉ còn cách chờ ngày nào đó nó thu thập đủ năng lượng, lúc biến thân hoàn chỉnh mới xác định được chính xác hơn.

-Cô biết truyền thuyết “Long sinh cửu tử” không?

Bạch Ngân lại gật gật, dường như chưa hiểu lắm ẩn ý sâu xa của tôi.

-Là chín loài thần thú nhưng có bề ngoài không giống rồng? Gồm Phụ Hí, Li Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn,Thao Thiết, Bá Hạ,Nhai Tệ,Toan Nghê,Tiêu Đồ?

Tôi ngước đầu nhìn đăm đăm Hắc Hồn.

-Trong truyền thuyết Hiên Viên đại chiến Xi Vưu, Xi Vưu bị trảm đầu rơi xuống hóa thành con ác thú. Sơn Hải Kinh miêu tả con thú này như sau: Hình dạng giống như dê nhưng mặt người lại có thêm cặp mắt ẩn ở dưới nách, răng nanh sắc bén như hổ báo nhưng móng vuốt lại tựa con người, cất tiếng như trẻ con để dụ dỗ con mồi rồi ăn thịt.

Bạch Ngân cũng chăm chăm nhìn Hắc Hồn, môi đỏ mọng mấp máy.

-Dương Dương, anh là đang ám chỉ Thao Thiết? Một trong tứ đại hung thần thời thượng cổ độc ác và tham ăn? Là một sinh vật thấy gì cũng có thể nuốt trôi, bởi vì ăn quá nhiều mà chết no?

Nói đến câu cuối chợt Bạch Ngân có chút muốn phì cười. Tôi quay đầu nhìn cô, mỉm cười nhận định.

-Không sai!

Chúng tôi ba người ôm ba bó củi lớn trở về, lại di chuyển ba đống lửa lại gần nhau hơn tiếp theo mới thêm củi đốt, xong việc vừa ngẩng đầu nhắc đến Ưu Đàm vừa vặn nhìn thấy nó vác theo một đống lớn tre trúc dài ngoằng. Ở trong đám cây rừng tối đen rậm rạp toàn thân Ưu Đàm phủ lớp bụi kim tuyến mê ly bay lượn thật chẳng khác chi một vị thần hạ phàm.

Lão bà chỉ mổ xẻ một con còn một con vẫn nằm nguyên vẹn một chỗ không đả động. Một con nặng cả tấn, không tính Hắc Hồn và Bạch Ngân, bốn người có thể trong một lúc ăn hết không?

Lão bà cắt thịt cá ra thành từng khúc dài nửa mét, sau đó chúng tôi tự động dùng thân tre trúc mảnh mai mà dẻo dai xiên vào đem huơ lửa nướng.

Đột nhiên Ưu Đàm như sực nhớ ra vấn đề, lúc này mới nói cho tôi hay ban nãy đi tìm tre trúc tình cờ nhìn thấy một đám người.

Tôi liền đưa xiên que cho Bạch Ngân, cô hai tay nướng hai xiên cá mỗi bên nặng cỡ 3kg, Ưu Đàm đang chú mục cực kỳ hai tay cầm 6 xiên lật lên lật xuống, với một đứa trẻ tám tuổi phải dùng hai tay mới nâng đỡ được một que.

Tôi bảo Ưu Đàm ở lại còn mình cùng Hắc Hồn đi về hướng nó chỉ điểm.

Tôi đi một lúc thì dừng lại, hít sâu thở đều một chút rồi bạo phát Niệm để chúng lan chàn dò tìm thông tin.

Khí của bản thân phát tán ra ngoài tác động tới cỏ cây vạn vật rồi thu tín hiệu về báo cho chủ nhân biết, như từng vòng sóng nước lan toả trên mặt hồ bất tận nối tiếp, cho đến khi năng lực bị hạn chế bởi khoảng cách thì dừng lại.

Ở hướng đông nam độ 500m có một nhóm người, thật ra tôi cảm thấy sinh khí chỉ có một, số còn lại không dám chắc có phải hay không?

Nhưng ngay khi định rút lui ánh mắt của đối phương đột ngột chuyển hướng thẳng nhìn về phía tôi. Đôi mắt màu tím mỹ lệ bí ẩn lại hung hiểm sắc bén, vượt qua phạm vi không gian trắc trở thấu thị tới mục tiêu.

Tôi có chút giật mình hoảng hốt kinh nghi, cảm tưởng đã bị kẻ kia phát giác. Ngay giây sau khí của tôi tan loãng đi, hình ảnh cuối cùng ghi nhận được là nụ cười thâm thuý có chút bỡn cợt có chút nham hiểm.

Kẻ này tôi từng gặp thoáng qua một lần, chưa chân chính giao đấu nhưng kẻ đi bên cạnh thì được thưởng thức rồi.

Tôi tức khắc tăng tốc. Tên này đã ở đây vậy tên Công Du Giám Binh kia đang ẩn núp ở chốn nào?

Lúc đánh nhau với con Thi Tiểu Cốt tôi không có ý định dùng điện công kích bởi vì không đủ tự tin. Trước hết thứ năng lực này không phải do tôi phát hiện mà là người khác nói ra, khiến tôi hoang mang khó hiểu.

Sau đó vì một lần tay ướt cắm điện sạc pin cho điện thoại, trơ mắt nhìn luồng zích zắc xanh chói xoẹt xoẹt chạy vào đầu ngón tay hồi lâu cũng không buồn dứt ra, cả cơ thể như chẳng có vấn đề gì đến khi ấy mới bắt đầu tìm hiểu.

Thời gian luyện tập mới gần đây chủ yếu là điện hút vào dự trữ thì nhiều nhưng khi “Phát”lại không ổn định, khả năng kiểm soát kém lúc mạnh lúc yếu, lúc trúng lúc trật chỉ giỏi phá hoại, hiển nhiên do thiếu kinh nghiệm do thiếu người chỉ dạy, vẫn là tự mày mò nghiền ngẫm.

Tôi nhớ lúc mới vào trại tù bị cai ngục chích cho không ít lần, cơ thể chịu tổn thương rõ ràng giống như bao người bình thường khác, không biết từ lúc nào vì nguyên nhân gì thay đổi?

Phía trước xuất hiện mấy bóng đen lướt ngang qua, tôi dừng lại ẩn thân, còn Hắc Hồn hung hăng lao ra cứ thấy thứ gì chuyển động là há mỏ đớp.

Nó tựa như một con hắc mãng xà, khổng lồ to lớn lại nhanh nhẹn chẳng khác gió lùa, nhún nhảy nơi này sục sạo nơi kia dũng mãnh không cách gì ngăn cản.

Miệng há lớn và đen ngòm sâu thăm thẳm, hễ cắn nuốt được thứ gì rồi là con mồi chẳng cách nào ngọ nguậy thoát ra nổi, thật không khác gì một lỗ đen hung hiểm tàn bạo.

Bất chợt trước mắt hiện lên tia sáng quỷ dị rất gần, toàn thân tôi vô thức sởn gai ốc, cơ thể tức thì bắn đi như viên đạn.

-Phản xạ tốt đó! Cốt khí so với ngày xưa ổn định vững chắc hơn.

Một giọng con trẻ trong trẻo dội tới, thong dong lãnh tĩnh.

Tôi vừa nhảy ra khỏi chỗ trú ẩn, một thứ khác vừa vặn vung hung khí ập tới. Đưa tay đỡ vội mắt thoáng thấy là cán quốc đất, chân tung đá khiến thứ đó đập vào thân cây rồi nó lắc lư như không việc gì đứng dậy. Hắc Hồn như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng biết từ nơi chốn nào, như thể giữa lưng chừng màn đêm chui ra một ngoạm nuốt chọn con mồi ngơ ngác.

-Hình như ta đã từng khuyên cậu không nên dính líu sâu việc này.Nhưng chuyện chúng ta gặp lại nhau lần nữa chứng tỏ cậu đã không còn đường lui.

Giọng già nua khác thình lình vang lên phía sau khiến tôi giật thót tim. Hai bên thân đồng thời nhiều thêm vài tia sáng kỳ dị như sợi thép xé gió xoẹt tới. Tựa như trận bạo phong rét thốn tận óc mang theo hơi thở tử thần đoạt mệnh, vô hình chồm tới.

Tôi thần tốc nhảy cóc bật liên tiếp ra xa, trốn tránh lượn vòng sau đám cây cổ thụ, sau lưng vang lên tiếng gió êm ru nhẹ lướt nhưng gắt gao đuổi theo ráo riết và cả tiếng thương tích chúng để lại trên những thân cây.

Vừa chạy hộc tốc né đông né tây vừa âm thầm ngưng tụ hai quả cầu điện nho nhỏ như quả bóng tennis. Tôi quay phắt lại quả nhiên thấy đám dây rợ đen như hắc ám lại ánh lên tia sáng như sương giá kết tụ.

Bắn ra quả đầu trúng, một tiếng nổ âm vang khiến thứ đó co lại, quả thứ hai trượt nhưng cũng khiến nó e sợ chùn bước.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.07.2018, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, kinh dị] Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ - Điểm: 10
CHƯƠNG 23: Một con người khác.

Tôi đứng thở hồng hộc, mất sức dã con man. Cái thứ kia cũng theo đó lắc lư một chỗ như chờ đợi.

Từ trong hắc ám cây chắn lối lá che cành, một bóng hình quỷ mị xa xa hiện hình rồi chớp mắt đã tới thật gần.

Thân ảnh trường sam đen đặc nho nhỏ của một đứa trẻ 9, 10 tuổi, với mái tóc trắng xoã dài hùa theo gió lộng tung bay phất phơ, chiết xạ ra thứ bạch ngân lung linh huyền ảo như trăng rằm đổ xuống. Đứng từ trên chạc cây kiêu ngạo nhìn xuống, cảm tưởng như thứ xinh đẹp mị hoặc đó thuộc về một tầng lớp quý tộc danh giá không thể bất kính.

-Thuần Vu Chấp Minh?

Phía sau đứa bé mị nhân là bóng dáng già nua cao lêu nghêu gầy khô quắt queo như một cái cây chết hạn.

-Lão quản gia Thuần Vu!

Lão Thuần Vu cất chất giọng khàn khàn mà không âm điệu.

-Là chúng ta, đã lâu không gặp, khả năng chiến đấu được cải thiện không ít.

-Nhờ phước mấy người kéo phiền hà rắc rối ghé thăm.

Tôi vừa dứt lời hai cái bóng đen thình lình đông tây hai bên đồng kết hợp, nhảy lên không trung rồi hối hả công kích bạo lực. Một kẻ dùng bồ cào một tên dùng xẻng sắt, thế đánh khá nhịp nhàng ngươi trước ta sau ngươi trái ta phải, vũ khí nông cụ sử dụng rất thuận tay.

Tôi cuống quyết né tránh trong đường tơ kẽ tóc hung hiểm. Được cái phản xạ vẫn đủ nhanh nhạy, so với ngày xưa nâng cao không ít, phản ứng của chân tay và mắt mũi thừa sức đuổi kịp tốc độ ra đòn, cũng không đến nỗi chán chườn thất vọng.

Đối với hai thứ có vẻ ngoài dễ thương đáng yêu như hai nữ sinh mặc đồng phục trung học nhưng mặt lại khoác vẻ lạnh le te, cũng chẳng thể sinh ra tia thiện cảm. Vốn chúng chỉ là những khúc gỗ vô tri vô giác được mài dũa cắt gọt, lắp ghép rồi niêm phong vào một linh hồn tội nghiệp để kẻ làm rối tuỳ ý thao túng.

Nghe nói có những thợ làm rối đầu óc điên cuồng bệnh hoạn tới mức, mong muốn được chế tạo ra con người chân chính mà không phải thứ đồ chơi không có xúc cảm chỉ biết câm lặng ngây ngốc một chỗ. Đó được xem là loại ước nguyện xâm hại đến quyền năng của đấng tối cao, bởi chỉ có thần linh mới có thể ban phát thêm sự sống, sáng tạo ra thế giới.

Tập trung Niệm vào mắt liền đơn giản nhìn thấy, nhược điểm của bọn chúng chính là bụng, thứ gì đó cuộn mình ngọ ngậy nhúc nhích bên trong. Khi quả cầu điện của tôi ném trúng nó liền kích động giãy giụa, như thể một bọc giun nhảy loi nhoi trên chảo nóng, cảm giác cực kỳ kinh tởm.

Hai con rối bằng cách nào đó được điều khiển vô cùng linh hoạt, so với tốc độ của con người hơn không biết bao nhiêu lần. Khi tôi không chắc mình sẽ ném trúng hay bị tránh được ở khoảng cách xa, tôi không thể tuỳ tiện ném cầu điện.

Tôi phải nhẫn nại, dùng một tay để chống đỡ một tay để tích tụ điện năng. Làm hai việc song song cùng lúc khiến người ta dễ phân tâm, khó mà cân bằng chu toàn.

Chịu đựng không ít đòn chơi trò giáp lá cà nhằm chờ đợi thời cơ chín mùi thích hợp, liền dứt khoát tung đòn là dứt điểm.

Một con sau khi trúng chiêu thì đứng cúi mình bất động, cam nguyện chịu đựng những tia điện vùng bụng loẹt xoẹt oanh tạc rồi gỗ bắt lửa chạy loạn toàn thân, từ từ bốc cháy trở thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Âm thanh của lửa xen lẫn tiếng người mơ hồ, dường như từ trong bụng phát ra tiếng khóc ức chế bất bình, sau nhanh chóng chuyển thành thứ âm lượng rùng rợn chói tai.

“N..ong... nó..ng... qu..á...cu..ư..ứ...uứ..”

Loại được một con, thứ còn lại dường như cố tình công kích bên tay tôi đang âm thầm tạo cầu điện. Điện cứ tụ được một chút rồi bất đắc dĩ bị phá tan loãng đi, hoặc năng lượng không đủ ngược lại càng khiến nó như nổi cơn điên loạn.

Tôi cũng muốn nổi khùng, mẹ nó, bình thường chỉ cần một tia điện cũng đủ khiến khúc củi bắt lửa bốc cháy. Bây giờ tuy nó chưa đạt mức độ năng lượng cần thiết nhưng cũng không thể nào vô dụng tới mức chẳng thể làm thứ kia tổn thương? Thậm chí, dường như chiêu thức của nó càng dữ dội khủng bố hơn, tôi có chút chống đỡ không xuể.

-Đừng lơ là mất cảnh giác. Không tập trung cao độ là “ăn hành” ngập mõm đấy.

Giọng trong trẻo nhẹ nhàng của đứa trẻ vang lên. Vùng bụng là nơi yếu nhược, lẽ dễ hiểu chúng cũng sẽ bảo vệ nơi đó chặt chẽ hơn.

Tôi nắm chặt hai nắm tay, nếu như điện không mang lại hiệu quả, vậy thì chỉ còn cách cứng đối cứng, tăng thêm khả năng “Ngạnh” cho tay xem thử khúc gỗ ngươi cứng tới cỡ nào, chịu đựng được bao lâu.

Cách đây năm tháng tôi còn là một kẻ chỉ thích ngồi một chỗ sưởi nắng đọc sách chẳng phải bưng bê mang vác thứ gì nặng quá 1kg. Chẳng biết từ lúc nào thay vì làm vậy tôi mỗi đêm lại ngồi luyện Niệm, đôi chân cứ phải đi hoài đi mãi, đôi tay phải mạnh mẽ dứt khoát hơn mới có thể giành giật lấy sự sống mỏng manh từ đám thần chết ghé thăm thường xuyên.

Sau nhiều lần công kích bẻ gãy được cây bồ cào với một cánh tay của nó, tôi cũng hứng chịu khá khá vết bầm dập lớn nhỏ.

Tôi vận lực cực đại, dùng nắm đấm của mình một kích phá nát bụng của con rối, ấn nó vào thân cây. Sau đó trong tích tắc vận khởi dòng điện ồ ạt mãnh liệt, một phát đi vào triệt để tiêu duyệt thứ ngọ nguậy cuộn tròn an toàn đằng sau lớp vỏ gỗ rắn chắc.

Tiếng khóc nức nở rền rĩ vang lên, như nghẹn ngào tố khổ, như oán hận không cam tâm.

Tôi đứng thở hổn hển, cảm thấy bụng dạ trống rỗng nôn nao như thể bị bỏ đói mấy ngày. Trong bụng phát ra tiếng ùng ục sục sôi, chân tay có chút xụi lơ suy kiệt, dường như mất sức hơn tôi tưởng.

-Xem ngươi kìa, mới có bấy nhiêu mà đã mồ hôi đầm đìa thở hổn hà hổn hển, điện năng phát tán như thể ngươi không líu giữ giam cầm được chúng. Ngươi sao vậy?

Giọng của lão Thuần Vu khô khan cứng ngắt mà trầm đục cất lên.

Tôi cúi đầu nhìn thân thể điện từ màu vàng cam zích zắc loẹt xoẹt tí tách chuyển sang màu xanh trắng. Tôi không thu chúng lại được, dường như có thứ gì đó cứ không ngừng muốn tuôn trào ra ngoài.

Tôi đưa tay đặt nhẹ lên bụng, một cơn đau nhói khẽ khàng xuất hiện khiến tôi bất an, sau đó chúng lan theo điện năng như kim đâm trích lên da thịt làm ngươi ta muốn nổi giận bạo điên.

Thuần Vu Chấp Minh đăm chiêu nhìn tôi sau đó khoé miệng nó nhếch lên một cách nham hiểm mà thích thú.

-Trong người ngươi có thứ gì đó bất kham muốn nổi loạn? Để ta giúp nó chui ra giúp ngươi đỡ đau đớn khổ sở.

Dứt lời hàng loạt tia sáng như dây cước lại sắc bén hung hiểm chẳng khác lưỡi đao, từ xung quanh Thuần Vu Chấp Minh điều khiển chúng vun vút lao đi như tiễn rời cung.

Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình tràn ngập thứ điện năng cuồn cuồn như thác đổ lại không sao kiểm soát nổi. Chúng vừa như muốn lấy lòng, như móng vuốt mèo con cào cào lên da thịt khiến bạn ngứa ngáy, khiến bạn kích thích. Chúng lại tựa như muốn chạy chốn khiến bạn tức giận phật lòng, nôn nóng muốn thu thập bắt lại.

Trong óc dường như mơ hồ còn loáng thoáng vang vọng thứ âm thanh nửa quen thuộc nửa xa lạ, thầm thì nho nhỏ, như dụ dỗ, như ép buộc.

Tôi gầm lên một tiếng giận dữ đồng thời phóng vào đám dây dợ lằng nhằng rối rắm kia, chúng tựa như được dệt từ bóng đêm, lại khoác thêm lớp ánh sáng lấp lánh tựa như những giọt sương buốt giá trượt dài trên đó.

Đám dây uốn lượn linh hoạt hơn lũ xà thô bạo sắc bén chẳng khác lưỡi đao, tuy nhiên lớp điện cường thân đã vô hiệu hoá toàn bộ, một chút thương tích da lông cũng không có, nếu có chính là quần áo bị chính sự kích động của bản thân mà thiêu đốt xé rách.

Đám dây đó rốt cuộc là gì, theo hiểu biết của tôi lúc trước nó là khí của bản thân biến đổi. Nhưng thứ này tựa như có hình dạng nhất định, khí có thể được nhào nặn trở thành vũ khí có thực thể sao?

Có gì đó không đúng, tôi biết mình đang vô cớ nổi nóng, muốn bản thân bình ổn nhưng tâm tư dường như không sao xoa dịu khống chế nổi. Cơ thể tôi giao đấu, chiêu thức tốc độ phản xạ dường như ở một đẳng cấp khác một trời một vực với nhận định của tôi trong quá khứ. Như thể tôi ngồi một bên chứng kiến kẻ khác khoác cái vỏ bọc của tôi và tuỳ tiện hành động, ngay cả suy nghĩ cũng tách biệt rạch ròi.

Nụ cười của kẻ đó nhếch lên tràn ngập hắc ám tựa như một tên cuồng sát được tham gia vào trò chơi giết chóc hay ho thẳng tay, đặc biệt ánh mắt toàn lòng trắng khiến tôi rùng mình kinh sợ.

Kẻ đó là ai? Ai đang chiếm hữu trong tôi? Là tôi đa nhân cách hay đó mới là con người đích thực?

-Ngươi vẫn là Mặc Minh?

Giọng nghi ngại của Thuần Vu Chấp Minh cất lên.

Chỉ có tiếng cười rúc rích thâm thuý đáp lại, nghe như tiếng côn trùng râm ran kêu rên.

Đột nhiên từ trên thân cây một thứ gì đó không ngừng nhô lên, muốn chui ra. Từ trên lớp vỏ cây sần sùi bỗng dưng đùn lên một khối hình, tựa như có người vô hình đang trong quá trình trực tiếp khắc nổi một con người.

Sau khi cái thứ đó hoàn thành đôi mắt nó bỗng trở lên hữu thần linh hoạt, đôi môi cũng theo đó mấp máy đóng mở. Tôi nhìn có chút muốn hoá tượng theo, thứ đó có vẻ ngoài vô cùng giống tôi, tuy nhiên khí chất thoát ra cực kỳ âm tà, cứ như thể nó là cốt lõi là cội nguồn là căn nguyên của những gì xấu xa tồi tệ và độc ác nhất hình thành.

Nó nói thứ ngôn ngữ gì đó, có điều tôi chẳng tài nào nghe hiểu.

Tiếp theo tôi nghe thấy tiếng gầm lớn tức tối giận dữ trong đám cây cối vọng lại, một cái bóng đen to đùng từ trong màn đêm mang theo những tia điện vàng cam lách tách hung hiểm đang kịch chiến với một đám khô cốt.

Hắc hồn đang bị đám thuộc hạ của Công Du Giám Binh quần công. Thậm chí con Thi Tiểu Cốt thế mà cũng tham gia đánh hội đồng.

Cái lũ tiểu nhân không có cốt khí chết tiệt ỷ đông hiếp ít.

Tôi nhếch khoé môi ẩn dấu sự phẫn nộ, cơ thể như thể được cài đặt chương trình tự động chiến đấu với kẻ thù ở mức cao nhất. Vẫn còn mấy con rối do lão Thuần Vu điều khiển lẫn với vô số sợi dây ngoan độc của Thuần Vu Chấp Minh, cả hai thứ đó đều cùng lúc tương hỗ lẫn nhau vây đánh tôi.

Nhưng tôi chẳng để chúng vào mắt, dường như mấy thứ đó chẳng đáng cân lượng đủ sức làm bận tâm. Tia điện vốn vàng cam dần chuyển thành xanh trắng loá, zích zắc chạy loạn đốt cháy không khí phát ra tiếng lách tách như cảnh cáo, tiếp xúc với bất cứ thứ gì càng mang tính công kích nguy hiểm nó càng phản ứng lại cuồng loạn bạo động.

Đốt cháy hết, phá huỷ sạch bất kể thứ gì ngáng đường chắn lối, tựa như một lôi thần hung bạo cuồng sát, ai cũng không cản nổi.

Hắc Hồn phía kia thấy chủ nhân mở chế độ đồ sát, nó cũng gào rú một tràng phấn kích hưởng ướng. Như thể có một sợi dây vô hình kết nối với người chủ, cơ thể Hắc Hồn cũng trở lên nóng nảy hung hăng gấp bội. Không những thế cơ thể nó dường như cũng xảy ra biến hoá mang một dáng vẻ như của loài chó. Có điều đây là một con chó đen tuyền to lớn dị thường với vô vàn tia điện xanh lam bao bọc xung quanh, thậm chí có chút tím nhạt phát ra khí thế rừng rực không kém cạnh.

-Ngươi là cái thứ gì?

Tôi nghe Thuần Vu Chấp Minh có chút hoang mang dò hỏi.

“Ngươi dám gọi ta là “thứ gì ?”

Âm thanh trầm trọng sắc lạnh từ miệng kẻ đó khẽ thốt không gian bỗng trở lên trầm mặc sánh lại trong một cảm giác ngột ngạt bức bối.Ngay cả bầu trời trên cao cũng trở nên nặng nề u ám hơn, bốn bề mây xám từ lúc nào che lấp hoàn toàn trăng sao, vòm trời trĩu lại và đen đặc tưởng như muốn sụp đổ.

“Có phải ngươi muốn chết?”

Thuần Vu Chấp Minh kinh hãi tức khắc nhảy ra xa.

Khoảng không đặc quánh bục vỡ bởi câu nói nhẹ tênh mà hàn âm lãnh ngạo.Khắp nơi gió cuồng liệt tràn về như thể có một cái lõi hút đang hoạt động hết công suất, lá cây lao xao run rẩy tán cành nghiêng ngả bất an.

Trên người kẻ ấy phủ một lớp sát khí vô hình mà tự nhiên, như sớm được tôi luyện thuần túy từ máu huyết của bản thân cùng vô số mạng sống kẻ thù đúc kết thành.

Đây không phải là câu nói uy hiếp đe doạ thông thường, nó như thể toát ra từ cốt tuỷ tôn nghiêm tối cao, được tích tụ từ phong thái quyền lực to lớn của kẻ đã ngồi lâu trên vương vị thâu tóm sinh sát.

Khi kẻ đó di động tôi thậm chí không nhìn ra hình ảnh bắt đầu từ lúc nào. Chỉ thấy chớp mắt một cái, khoảng cách 20m đã bị thu hẹp, cánh tay nó đưa ra đã tóm lấy cổ họng của lão Thuần Vu, phía sau Thuần Vu Chấp Minh kinh sợ trắng mặt.

-Ngươi rốt cuộc là ai?

“Ta rốt cuộc là ai...không đến lân ngươi có quyền lên tiếng vấn."

Dứt lời cánh tay từ từ nâng cao như người ta nhấc một thứ búp bê nho nhỏ vô dụng đưa lên khỏi mặt đất, khớp ngón tay dùng lực nghe rõ âm thanh răng rắc nứt vỡ vô vùng kinh tâm vọng ra.Từ chỗ vết thương tia điện theo đó chui vào chẳng mấy chốc lan toả khắp cơ lão, oanh tạc phá hoại.

Linh hồn cư trú trong bụng nhanh chóng tựa như tờ giấy trắng bắt lửa bùng lên thiêu đốt, âm thanh đau đớn kịch liệt thoát ra giãy giụa tuyệt vọng bất tuân.

Cơ thể kẻ đó càng toả ra những luồng điện dữ dội ác liệt hơn, chúng lao đi bốn bề va chạm với không khí va chạm với cây cối, như những sợi roi của lôi thần vung lên, quất lên vạn vật quất lên đất đá, cảnh tượng như thể một cơn giông bão dừng lại càn quét nơi đây, đất trời muốn vứt vỡ sụp đổ, khung cảnh hỗn độn ngổn ngang.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng hoảng hốt khẩn trương của Công Du Giám Binh xa xôi vọng tới gọi tên Thuần Vu Chấp Minh đi.

Tôi nhìn thấy Thuần Vu Chấp Minh sau giây phút bàng hoàng trấn động lại ùa về sát khí căm hận cuồng dã.

Nó đứng đó hung ác trừng lại nhưng sau vẫn quyết định xoay người rút lui.

-Chúng ta sẽ sớm thôi tái chiến.

Nó hằn học câu cuối.

“Tôi” cũng không buồn truy theo, chỉ đứng lặng lại nhếch môi cười cười, lạnh lẽo tàn khốc.

Thứ hình thù khắc nổi trên thân cây, bàn tay nó tách ra nâng lên, ngón tay chỉ về phía tôi, chất giọng xa xôi cách trở với thứ ngôn ngữ như cách biệt một thời không, âm u kéo về.

“Ngày nào ngươi còn chưa nhớ ra tên của ta...ngày đó ngươi và ta còn bị trói buộc vào nhau...ngươi sẽ mãi mãi vĩnh viễn cũng không thoát nổi sự rành buộc này, không chạy thoát khỏi ta đâu...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.07.2018, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, kinh dị] Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ - Điểm: 10
CHƯƠNG 24: Hống Mao Vĩ.

Tôi thất tha thất thểu bước đi vô định trống rỗng, như thể hiện giờ đầu óc không có bất cứ một ý niệm khái niệm gì tác động kích thích nổi. Không khác một con rối, bị bàn tay vô hình nào đó từ trong bóng đêm xa xôi thăm thẳm giật dây dẫn dắt.

Tôi cứ bước vô hồn mà trĩu nặng như thể chân tay mang theo một đám dây xích chục cân trói buộc, cho đến khi trước mặt lấp lánh ánh sáng dụ hoặc mới lấy lại chút tiêu cự. Tôi ngẩn ngơ nhìn một nhóm người quây quần bên đống củi lửa ấm áp nướng thức ăn, vừa ăn vừa vui vẻ nói cười, giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Mùi vị theo gió lan toả tới cánh mũi lôi kéo nước bọt ứa ra, tiếng bụng réo gọi như cầu cứu khẩn khoản. Ưu Đàm đứng vụt lên trước tiên, cầm bốn xiên cá nướng khổng lồ đung đưa như vẫy tay đón chào.

-Bố!

Ô Nha chạy ào tới bên tôi, hai tay vất vả đưa một xiên cá đã được cắn nham nhở nhưng bốc mùi nướng thơm phưng phức.

-Bố đi đâu mà lâu quá mới về? Cá ăn ngon lắm đó! Mọi ngưới nướng nhiều quá trời trong lúc đợi bố về ăn cùng. Nhưng mà mùi cá nướng lôi cuốn quá thành ra mọi người cầm lòng không được, ăn trước bố có chút xíu thôi hà!

Tôi vừa xoa đầu bé vừa máy móc gật gật.

-Không sao, mọi người đói thì cứ việc ăn trước, biết chờ người sau đến bao giờ.

“Trời đất quỷ thần ơi, Dương Dương, anh như thế nào lại thành ra bộ dáng tả tơi xơ mướp này?”

Bạch Ngân hốt hoảng lượn tới vẻ mặt khẩn trương lo lắng.

-Không có gì quá nghiêm trọng.

Tôi theo thói quen xem nhẹ tình trạng bản thân, cả cơ thể nặng nề như mang vác cả tấn hành lý trên một quãng đường bôn ba vạn dặm, suy kiệt mỏi mệt cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi ước gì mình trở về căn nhà xưa cũ, có lão bố bận rộn dọn dẹp nhà cửa đi ngược đi xuôi miệng mồm ca thán tôi lười biếng. Còn tôi cứ việc ngồi ì một chỗ, thảnh thơi vắt chân trên chiếc ghế gỗ Hoàng Hoa Lê bập bênh ngồi đọc sách sưởi nắng.

Trước mắt hiện ra một vật chắn tầm nhìn, Ưu Đàm đứng chắn lối tay bưng áo quần. Tôi ngẩn ngơ nhìn hồi lâu mới vươn tay nhận lấy. Ngoại trừ lão bố ra cũng chưa từng có ai chu đáo ân cần quan tâm từng chút một như thế này.

-Mau mau thay y phục, Ưu Ưu là sợ bố cảm lạnh đó!

Giọng con trẻ của Ô Nha vang lên thúc giục.

-Biết!

Tôi gật đầu đồng tình với bé, nhìn Ưu Đàm nói một câu chân thành “cảm ơn”.

-Sau đó ra sưởi ấm ăn cá, trông cậu nhợt nhạt như kẻ chết dí trên giường bệnh lâu ngày, cá này bạc triệu cũng chẳng có mà mua, là thần dược chốn dương gian, bảo đảm thuốc đến bệnh diệt.

Lão thái bà vọng đến.

Tôi quay đầu nhìn một lượt, có lẽ gia đình cũng không khác hình ảnh này là mấy. Tôi từng có một gia đình đúng nghĩa dù chỉ có hai người. Nhưng đợi đến khi mất đi rồi mới dằn vặt day dứt, tiếc nuối khôn nguôi. Bây giờ tôi phải tự mò mẫm tìm kiếm cho mình những thành viên thích hợp, những trụ cột nền móng vững chắc để xây dựng một gia đình.

Gia đình, nơi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau vô điều kiện. Nơi bạn nghĩ đến nhiều nhất khi đi xa, cảm thấy bình yên thanh thản khi ở gần, nghĩ đến đầu tiên khi vui vẻ hay khi đau thương.

Tôi cầm lấy áo quần ra sau gốc cây lớn. Tiếng của Bạch Ngân vọng tới.

“Dương Dương, thật ra ban nãy xảy ra chuyện gì? Đánh nhau với ai à?”

-Thuần Vu Chấp Minh ,đứa trẻ tóc trắng lúc trước ở nhà lão Dương thị trưởng, cùng với tên Công Du Giám Binh.

“Bọn chúng liên thủ?”

-Cũng không hẳn, nhưng cũng xem như vậy, đám Công Du thì Hắc Hồn đối phó, nhóm Thuần Vu thì do tôi tiếp quản...

“Sau đó thế nào?”

Tôi ngó đầu ra thấy Bạch Ngân đang nghịch thanh Hoả Đàm trong tay, hẳn lúc Ưu Đàm lấy đồ ra đã quên không cho nó vào.

-Sau đó...chính là tôi đuổi được bọn chúng đi và quay trở về đây với mọi người.

Tôi nhanh chóng thay xong, lúc bước về chỗ thấy Hắc Hồn từ bao giờ cũng đã mang lại ngoại hình đầu to thân mảnh, nhìn lâu thành quen, cũng không quá khó coi hại mắt như lúc đầu. Dù sao hình dáng bình thường ban nãy cũng thật mong đợi.

Lúc đó tuy bề ngoài nó còn chưa rõ ràng, hơn nữa tôi cũng chẳng có thời gian tâm trí quan sát kỹ, nhưng cũng mơ hồ nhận ra bộ dáng rất giống một con sói đen khổng lồ. Nó phải to cỡ một con voi trưởng thành, bây giờ mường tượng ra cũng đủ thấy nó oai phong lẫm liệt nhường nào, tựa như ma sói canh giữ cửa địa ngục.

Lúc trước tôi cứ nghĩ, dù sau này nó có thực thể chắc cũng sẽ có vẻ ngoài tạp chủng dị dạng khủng bố tới mức làm người ta quay đầu bỏ chạy.

Nếu là sói thì...Từng có thuyết viết rằng, Thao Thiết hóa thân giống chó sói, vì cho rằng không có loài nào tham ăn và ác độc như loài này. Nhưng có một điều khó hiểu, để Thao Thiết có được dáng vẻ và sức mạnh hoàn chỉnh cần phải cho hấp thụ 10.000 ma thú hoặc ác linh. Hắc Hồn tự lúc nào đã cắn nuốt từng đó thức ăn?

-Bố, ngồi chỗ này ấm ấm!

Ô Nha vỗ vỗ tảng đá kê làm ghế ngồi ở bên cạnh nhóc con. Tôi đi qua ngồi xuống.

“Nói nghe thật đơn giản...thằng nhóc con đó tuy tôi không rõ nó còn che dấu thực lực tới đâu nhưng để nó tạm buông tha cũng không dễ dàng gì. Sự thâm độc tà ác mà nó sở hữu thì không thể xem nhẹ...cái thứ đó nó có nhiều điểm tương đồng với Hắc Hồn. ”

-Sao cơ?

Điều Bạch Ngân tiết lộ thật khiến người ta nghi ngại. Tôi đón xiên cá từ tay Ưu Đàm, ngắm phải trái trên dưới mấy vòng.

-Ý cô là thế nào khi nói “nó tương đồng với Hắc Hồn?”

“Cơ thể của nó...cũng là tập hợp của vô số ác linh...”

-Ồ, cái này cô cũng nhìn ra?

“Đừng quên tôi cũng là vong linh mà, đưa mắt một cái đơn giản nhìn thấu. Dương Dương, anh cũng có thể mà, thể chất của anh đâu giống người bình thường.”

Thể chất không như người bình thường? Tôi nhớ lúc trước có đọc một bài báo viết về một bộ phim với nội dung kể về một cậu bé chào đời với ngoại hình ông lão 80, sau đó theo thời gian đứa bé lớn khôn nhưng càng ngày càng trẻ ra và cuối cùng chết đi trong bộ dạng của trẻ sơ sinh. Lại có bài báo viết một số người trưởng thành mới phát bệnh song vẫn giữ dáng vẻ cũ, nhưng trí khôn và tâm tình lại trở về thời kỳ ấu thơ.

Theo như tên Mạnh Chương tiết lộ, tên Thuần Vu Chấp Minh không phải mắc bệnh tật bẩm sinh mà thật sự do biến đổi thể chất vì dính dáng tới kiếm cổ trong một lần đơn thương độc mã xuống Âm Huyệt.

Có thể số lượng oán vong quá lớn, tới mức một kẻ chuyên thao túng linh hồn cũng kiểm soát không nổi dẫn tới tình trạng chính bản thân bị phôn phệ. Nhưng quá trình lại bị đảo ngược và tiến trình cũng trở nên chậm chạp, vì thế gã mới có vẻ ngoài của một đứa nhóc.

Xiên cá nướng thơm ngoài mong đợi, thú thật lúc trước khẩu vị của tôi dường như có vấn đề nặng. Mũi tôi khá thính nhưng vị giác không biết có phải bị hỏng, việc nêm nếm mặn ngọt trong nấu ăn không ảnh hưởng lắm nhưng khi chân chính thưởng thức lại nuốt không trôi.

Tuy nhiên thịt cá Huyết Long như thể đánh thức sửa chữa toàn bộ vị giác sai khác trên đầu lưỡi trở về đúng chức năng bổn phận, món cá dụ hoặc lôi cuốn đến không tưởng, tôi cắn một miếng và có cảm giác mình như tìm ra món ăn khoái khẩu nhất trần đời.

-Thế nào? Cực kỳ ngon đúng không?

Lão thái bà vừa ăn ngốn ngấu vừa nhồm nhoàm hỏi, trông cuồng bạo dữ dội như dã thú đang đánh chén giành giật con mồi với kẻ nào đó trực chờ ngay bên cạnh, thực sự làm tôi có chút trợn mắt sửng sốt.

Ưu Đàm hai tay cùng lúc đưa lên cắn nuốt, cắm cúi mải miết với tốc độ xử lý thức ăn nhanh như thể bị bỏ đói lâu ngày, tuy nhiên trông dáng vẻ lại cực điềm đạm từ tốn, không để một chút thức ăn thừa rơi vãi.

Ô Nha bên cạnh cũng híp mắt gật gật phụ hoạ, hai tay bé nâng đồ ăn mồm miệng dính một chút cá vụn, bé đưa tay quệt một cái chúng dính lên mu bàn tay và rơi vung vãi cả xuống áo quần.

Cái đám như lang thôn hổ yết này, mặc dù quả thật có ngon tới mức muốn nuốt mất lưỡi, cũng không tới mức cần tranh giành như thể đang tham gia cuộc thi ăn nhanh.

-Không phải chỉ ngon thôi đâu.

Lão thái bà một tay cầm ăn một tay cầm nướng.

-Nó có thể xem là loại thực phẩm thần dược lão thiên ban tặng cho nhân gian, nội ngoại thương dù nặng tới mấy chỉ cần chưa chết đều có thể từ từ chữa khỏi.Tựa như chúng khiến đám tế bào bị ốm đau bệnh tật trở lên khoẻ mạnh và sinh sôi mãnh liệt hơn lúc nào hết.

Tôi bình thản gật gật, không quá ấn tượng, đơn giản khả năng phục hồi của tôi cũng khá mạnh, cánh tay bị gãy rời mà trong chốc lát cũng có thể tự nối liền cơ mà.

Tôi tuỳ tiện từ tốn cắn miếng thịt cá trắng hồng mềm mịn mỡ màng, từng sợi đậm đà như muốn tan trên đầu lưỡi.

Tiếng lão bà nói xen lẫn tiếng nhai nuốt.

-Không những thế nếu được ăn thường xuyên còn có thể khiến bản thân tăng thêm tuổi thọ, vạn độc bất xâm vạn tà bất chiếm, sinh cơ bất diệt đột phá tiềm năng.

-Ồ!

Tôi không ghìm nén được kinh ngạc, tăng thêm tuổi thọ? Vậy Miêu tộc có nó sẽ không tìm tới Ưu Đàm?

Tôi cắn miếng cá, hương vị tuyệt hảo quả thật làm người ta không nỡ ngừng lại muốn được ăn mãi.

-Bọn Miêu tộc có biết vụ này?

“Nếu biết đã không tới lân chúng ta được hưởng phúc.”

Ô Nha đột nhiên xen miệng, sau đó lại quay sang nói với Bạch Ngân vẫn chăm chú ngắm nghía thanh đao lại sờ mó sợi dây đỏ cột quanh vỏ bao.

“Thật tiếc Bạch Bạch vô phúc không được nếm thử.”

-Bạch Ngân, chuyện này không có cách nào giúp cô được sao?”

“Cách...”

Bạch Ngân ngửa cổ nhìn trời thở dài.

“Nếu như có ai đó đồng ý cho tôi nhập xác...”

Nói xong câu đó cô ấy quay sang nhìn tôi nhìn Ưu Đàm rồi lắc đầu.

“Hai người thể chất không thích hợp...”

Nhìn lão thái bà vẫn lắc đầu tiếp cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt non nớt bóng nhẫy mỡ cá của Ô Nha.

“Nếu nhóc con này chịu...”

-Hé hé, sao Nha Nha phải giúp đỡ chứ?

Bé nói dứt lời liền vênh mặt hất cằm về hướng khác, gặm gặm đồ ăn.

“Quên rồi sao? Lúc đánh nhau với tên Công Du là Dương Dương ném nhóc cho ta bảo vệ. Không nên vô ơn như vậy chứ?

Câu nói nhẹ nhàng của Bạch Ngân làm nhóc con đứng hình một lúc mới chậm rì rì quay đầu lại, rầu rĩ làu bàu.

-Vậy...chỉ một lúc thôi nhé!

Mắt Bạch Ngân tức thì sáng rực lên lấp lánh, sự háo hức rạo rực khôn cùng thể hiện cô cực mong chờ chuyện này.

“Nhóc con, thả lỏng tinh thần một chút, giống như lúc thèm ngủ vậy.”

Ô Nha gật gật.

-Có đau không?

“Sẽ không nếu nhóc tuân theo lời ta chỉ.”

Tôi vẫn có chút quan ngại.

-Có gây nguy hiểm gì không? Nghe nói bị nhập xác khiến chủ thể hao hụt sức sống?

-Không đâu, điều đó chỉ xảy ra nếu là tình trạng cưỡng chế ép buộc. Thứ nhất do trẻ con vía nhẹ, thứ hai nó vốn dĩ là con gái với một nửa dòng máu Miêu tộc, bản thân định sẵn căn cao số nặng càng thích hợp cho chuyện “thông linh”.

Dứt lời tôi thấy cô ta nhảy vồ vào Ô Nha, sau đó hình ảnh nhập nhằng chớp nhá mấy giây như thể đang cố điều chỉnh kích thước. Cơ thể Ô Nha giật nảy mấy cái như bị điện chích, tiếp theo bóng hình Bạch Ngân giống như dòng nước thẩm thấu, tắt ngấm, đầu Ô Nha gục xuống cả cơ thể đình chỉ bất động.

“Đây là Hống Mao Vĩ?”

Giọng bé con cúi gằm phát ra, vẫn trong trẻo quen thuộc lại có gì đó khác lạ.

“Hi hi, nếu đúng là vậy thì quả là món quà trân bảo tuyệt thế trần gian khó cầu.”

Ô Nha xoay đầu nhìn tôi.

-Bạch Ngân đó sao?

“Là tôi.”

Ô Nha nhoẻn miệng cười tươi tắn, giơ cây xiên cá há mỏ ngoạn một miếng lớn.

Gật gật như trống tỏi.

“Thật sự là thiên hạ đệ nhất tuyệt phẩm. Có thể trong một lúc có lại được vị giác, nếm thử được món ăn cực phẩm khó tìm, có chết cũng thoả mãn.”

Tôi cười cười lắc đầu, cô ta vốn chết rồi.

Bình phẩm xong cô cũng chẳng thèm để ý hình tượng, hùng hục hùng hục như trâu húc mả lao vào guồng quay cắn nuốt.

Tôi ăn tiếp mấy miếng cá, thật sự là hương vị tuyệt vời, khó trách khiến người ta điên cuồng không kìm chế muốn ăn đầy miệng.

Tôi rút con dao đá thuỷ tinh núi lửa, lưỡi của nó bị gãy gần hết, chúng hiện giờ đang nằm đâu đó trong lòng hồ giá lạnh.

Thanh Hoả Đàm chỉ còn lại vỏ đao và chuôi cùng sợi dây Âu Tử Dạ thắt cho tôi nhằm khiến chúng không bị rơi mất thất lạc.

Sợi dây bện rất cầu kỳ, hoa văn đẹp đẽ tinh tế, màu sắc lộng lẫy tới mức làm người ta nín thở không nỡ dời tầm nhìn. Đỏ tươi như nhuộm máu mà rực rỡ tựa dáng chiều, dưới ánh sáng lửa hồng tán sắc lên thần thái diễm lệ đến nhức mắt, óng lánh như phủ bụi kim cương.

-Hống Mao Vĩ? Ý cô là gì?

Ô Nha nâng tay ăn xiên cá như gặm ngô nướng, nói trong khi miệng nhai một đống thức ăn.

“Truyền thuyết cổ đại lưu rằng xưa kia trên vùng biển Đông Hải có một con thú vô cùng uy vũ ngang tàng tên Hống, nó mình ngựa đầu rồng có cánh như đại bàng sải rộng trên 15 trượng (1 trượng khoảng3,33m) lại rất thích chạy ngược xuôi trên bầu trời.”

“Toàn thân da lông Hống đỏ như tẩm máu lại bao phủ sắc lửa màu xanh lam nóng bỏng tới mức có khả năng thiêu đốt bất kể thứ gì, tính tình lại dũng mãnh hung bạo nên thường xuyên gây chiến với rồng...thậm chí coi rồng là thực phẩm bổ sung năng lượng.”

-Hống? Có thuyết viết rằng nó là chúa tể của Kỳ Lân, là thần thú cai quản và thống trị Kỳ Lân.

Ô Nha gật gù lời tôi bổ sung.

“Người ta thường cho rằng Rồng là thú vật linh thiêng cao quý, nếu chế ngự và trở thành chủ nhân của Rồng thì sẽ vô cùng hãnh diện tự hào...”

Ưu Đàm cầm siêu nước chè cứ thế nâng lên cao ngửa đầu há mỏ hứng nước từ vòi chảy xuống.

Tôi đợi nó uống đã đời xong thì rót nước vào nắp ấm, uống.

“Nhưng chưa từng có ai thuần phục được Hống, loài vật này quá kiêu ngạo cường đại, lòng tự trọng ngút trời không cho phép nó cúi đầu trước bất kể quyền uy to lớn nào, thà chết còn hơn...”

Ô Nha dừng lại, nhìn tôi uống nước.

Tôi uống xong cũng rất tâm lý thức thời rót nước vào nắp ấm rồi đưa cho cô.

Ô Nha tu một hơi ừng ực, ợ lên một tiếng thoải mái rồi xoa xoa cái bụng nho nhỏ căng lên tròn vo.

“Thật thoải mái ...Haizz, đến khi nào thì mình lấy lại được thân xác?”

Tôi giật mình.

-Cô ý thức được nhục thể của mình còn tồn tại?

Ô Nha thoáng khựng lại, nghiêng đầu trầm tư mất mấy giây rồi nhe hàm răng răng cưa nhấp nhô cười trừ.

“Haizz, là vô ý thức buột miệng...nếu như tôi chết vì bị ám sát đầu độc gì đó thì thi thể hẳn sớm bị mang đi băm vằm thiêu huỷ...Chẳng lẽ có ai đó “thương thầm” mang đi ướp xác tưởng niệm?”

Tôi nhìn nhìn Ô Nha. Bạch Ngân cũng giống tôi, đều quên hết ký ức xưa cũ, nhưng những điều đó giờ lại cực kỳ quan trọng mật thiết. Chẳng biết đến bao giờ mới chạm tới thứ đã bị phong ấn quên lãng, khám phá ra sự thật cố che dấu đi.

Bạch Ngân bên trong Ô Nha quay lại bộ mặt đứng đắn nghiêm chỉnh.

“Phải rồi, Hống Mao Vĩ chính là nói đến sợi lông đuôi của nó. Một chiếc lông cánh nghe đồn cũng có khả năng cản phá được một đạo lôi kiếp đánh xuống. Còn một sợi lông đuôi của nó lại có tác dụng tăng cường thần thức. “Thần thức” mạnh mẽ mới gíup kẻ tu luyện tránh rơi vào ma kiếp, đột phá cảnh giới thông thuận.”

“Cho nên thời cổ đại phàm nhân nghịch thiên tu tiên luôn mong muốn săn lùng Hống, để có được hai món thượng phẩm trân bảo. Có điều tìm ra nơi nó sống đã khó, khống chế được Hống nhu thuận là việc tựa như mơ tưởng hão huyền. Không những nó sở hữu thứ sức mạnh săn giết được rồng mà còn bởi bản chất ngoan cường quyết tuyệt. Nó sẽ chống trả đến chết, nhưng nếu nó chết thì lông của nó sẽ trở thành phế phẩm thấp kém. Được nó tự nguyện trao tặng ... “kẻ đó” không biết anh ta dùng cách gì có được, làm thế nào tìm ra, rồi ...nghĩ gì mà cho anh?

Ô Nha trầm ngâm nói một tràng dài xong thì dừng lại, đăm đăm tĩnh lặng nhìn tôi như dán.

-Cô chắc mình không nhầm?

-Nhầm? Có một cách thử, rất đơn giản.

Dứt lời Ô Nha tháo sợi dây rồi ném nó vào đống lửa.

Lửa vàng ươm liếm tới, xung quanh vật phẩm phừng lên ngọn lửa xanh lam ma mị.

Bạch Ngân dùng một cành trúc câu nó lên, khi đầu ngọn trúc chạm tới tíc tắc bị đốt cháy đen xì. Bạch Ngân lấy cành trúc ra, hơi dùng lực cắm phần ngọn xuống, nó lập tức hoá vụn tựa như đầu lọc thuốc lá hút rồi.

Bạch Ngân quẳng mẩu trúc đi, cầm lấy lưỡi liềm vung một cái hất văng sợi dây ra ngoài. Trên lưỡi liềm để lại một vệt lửa đỏ rực tựa như bị để lâu trên bếp lò. Lửa xanh lam bám dính trên sợi dây mất thêm một lúc mới lụi tàn.

Ô Nha lại giơ lưỡi liềm lên cao rồi chặt xuống. Lưỡi liềm tuy không mạnh mẽ như rìu chặt gỗ chém đá hay sắc bén như dao lam cắt gọt dễ dàng, nhưng dùng lực mạnh bạo, đất đá nhỏ xung quanh có thể thấy văng toé ra vỡ vụn.

Bạch Ngân nhấc lưỡi liềm lên, sợi dây vẫn vững vàng dẻo dai, một vết xước bé cũng không để lại.

“Thật sự là hàng chính hiệu 100% số lượng giới hạn lại miễn phí cho không biếu không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 234 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.