Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 234 bài ] 

Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ

 
Có bài mới 13.06.2018, 16:33
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, kinh dị] Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ - Điểm: 10
Chương 16: Lão thái bà

-Bố Minh, bố có sao không?

Tiếng của Ô Nha vừa vang lên người tôi đã bị trấn động do bé va vào. Ô Nha ôm lấy chân tôi ngước đầu thút thít sợ sệt hỏi.

-Máu chảy nhiều quá!Thật kinh khủng, quá nhiều máu, bố sẽ không sao phải không?

Một tay đang bịt chặt vết thương máu chảy đầm đìa nơi cổ họng, tay kia vẫn đang cầm con dao thuỷ tinh. Lúc nhấc lên tính xoa đầu an ủi bé mới phát hiện bàn tay nắm quá chặt, căng cứng tới mức gân xanh trên mu nổi lên cuồn cuộn, những ngón tay vừa trắng bệch vừa tím tái vẫn không ngừng run rẩy vì giao chiến vừa rồi.

Nhìn lưỡi dao mẻ một ít lại có dấu hiệu rạn nứt, mấy lần vũ khí tương giao kịch liệt va chạm thật lòng lúc đó tâm có chút hoảng hốt, lo sợ nhỡ chẳng may thanh thuỷ tinh chịu được vài kích rồi vỡ nát, vậy thì... tôi không đành lòng càng không muốn chấp nhận kết cục tồi tệ như vậy.

Không những tính mạng của tôi trong tích tắc đó ngàn cân treo sợi tóc mà còn bởi Hoả Đàm có ý nghĩa không nhỏ trong tâm trí. Nó mà không còn cũng chẳng biết có thể tìm ai rèn lại.

Tôi hít sâu thở đều mấy cái, cố gắng trấn định bản thân cất con dao vào bao cột bên hông mới xoa xoa mặt bé.

-Không sao, rất nhanh vết thương sẽ lành thôi.

-Thật chứ?

-Đương nhiên.

Quay lại nhìn chỉ thấy xa xa phía đối diện gã Công Du đang lẳng lặng đứng im lìm, mà bên kia Ưu Đàm lại là đang quần chiến cùng lúc với 10 tên cơ thể băng bó như xác ướp. Cũng may bọn chúng không có vũ khí giống tên Thi Tiểu Cốt, chỉ có ngũ trảo thay nhau công kích.

-Bố, phải làm sao giải thoát cho Ưu Ưu? Ưu Ưu bị nhiều kẻ xấu xí vây đánh quá!

-Ưu Đàm rất giỏi, nhất định sẽ ổn thôi!

Tôi thầm thì, an ủi bé cũng là động viên mình tin tưởng khả năng chiến đấu của Ưu Đàm.

Hắc khí của Hắc Hồn càng lúc càng lan tràn như hơi ga theo lỗ hổng của van hỏng thoát ra ngoài, theo những miệng vết thương rỉ ra mỗi lúc một xuất hiện dày đặc.

Ba ngàn sợi tóc dạ thiên bản thân như có linh khí, tự động uốn éo khinh vũ còn phát ra tràng cười thầm thì nho nho khiến tôi tự động liên tưởng tới những ngày đầu ý thức tới bọn chúng, chính là cũng tình trạng ma mị quái gở trên.

Gã Công Du im lặng đứng xa xa đối lại, tóc như tuyết vài sợi loà xoà rối bay, tà áo điểm những đoá hoa huyết lệ nhẹ lung lay theo gió lùa, làm thân thể thon dài gầy gò càng có vẻ yếu nhược mà yêu nghiệt.

Không hiểu trong óc đang tính toán cái gì, mặt nạ bạch hổ che lấp biểu tình chỉ để lộ mắt miệng. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm âm lãnh, thỉnh thoảng lấp lánh loé sáng màu xanh ngọc lục bảo yêu dị. Khoé môi nhợt nhạt dài mỏng mím mím, một chút huyết sắc phá lệ chói mắt rỉ xuống càng lộ ra bản tính cường ngạnh bất kham.

Hắc Hồn đã thu nhỏ chỉ bằng một nửa lúc đầu, khắp không gian nồng nặc mùi sừng bị đốt cháy khét lẹt, oxi trở nên đặc quánh vô dụng, tựa như biến thành thứ chất khí độc hại khiến người ta hít thở không thông.

Từng tia điện loé sáng thi nhau chớp tắt bung nở, những đốm hoa lửa loẹt xoẹt hung hiểm giăng đầy không trung.

Tiếng điện lích tích cọ sát với không khí, sấm chớp dần dần đì đùng thay thế, âm thanh mỗi lúc một to hơn, ầm ĩ cuồng nộ.

Bất chợt một âm thanh giận dữ bạo nổ, như thể tiếng đại cự thú tối cao quang lâm, oai hùng đường hoàng hống một tiếng làm chúng sinh ngơ ngác bàng hoàng, từng sợi lông tơ đều trấn kinh khiếp vía.

Nối tiếp sau tiếng khơi mào rầm rộ nhức óc váng đầu là một tràng gầm rú, âm hưởng gào rống hùng hổ khí thế oai phong chẳng kém, như thể một bầy đoàn cường thú hộ giá phía sau nhất loạt hưởng ứng, ngoại trừ kinh hoàng vẫn là khiếp hãi tận tâm can phàm nhân.

Không gian đen đặc loang nổ ánh chớp zích zắc, tựa như những miệng vết thương thi nhau đua nở, xé rách không trung, phá nát thứ màng bọc bầy nhầy vô hình thành những khối hình vặn vẹo bất ổn.

-Chẳng mấy chốc kết giới sẽ bị rách nát.

Bạch Ngân lầm bầm bên cạnh, sau đó quay sang lo lắng nhìn tôi.

-Vết thương nặng lắm không? Để tôi băng bó cho.

Tôi theo quán tính lắc lắc từ chối.

-Máu ngừng chảy rồi! Mấy tiếng nữa ngay đến sẹo cũng chẳng còn.

Tôi vừa dứt lời chỉ cảm thấy bốn bề tràn ngập thứ ánh sáng chói loá muốn đui mù. Trong vài giây ngắn ngủi cảm thấy lỗ tai mình bị huỷ hoại, điếc đặc không còn nghe thấy gì. Sau đó mới cảm thấy hàng loạt tiếng nổ xa xăm trở về từ từ khủng bố thần kinh ấp chế linh hồn, ngay đến bản năng hít thở cũng đình chỉ.

Tiếp theo cảm giác gió từ tam phương tứ hướng tràn về, không khí độc hại như được tẩy rửa, trả lại thứ thanh lương mà con người có thể thoải mái hít từng ngụm.

-Các ngươi đi đi!

Tôi nghe được âm thanh tên Công Du lạnh nhạt và chán ghét vang lên.

Tôi ngơ ngác mở mắt liền thấy hai cái bóng đen đen chắn chình ình phía trước. Một bóng đen to lớn cơ thể còn bị bao bọc bởi loằng ngoằng tia điện chạy loạn như một tấm áo giáp kiên cố bất khả xâm phạm khiến người ta rùng mình kinh sợ, chùn bước thối lui.

Một bóng đen thon nhỏ hơn tay cầm trường côn kiên định chống mặt đất, tấm lưng thẳng tắp cường thế, tóc dài phi vũ tự tại. Toàn thân cao thấp toả ra thứ linh khí óng ánh như dệt từ nắng vàng mặt trời, hấp dẫn ánh nhìn cùng cực lại có vẻ xa xôi cách trở như đến từ một tầng thế giới khác, cao cao tại thượng khiến người ta chỉ đủ can đảm xa xa ngước nhìn.

-Chạy được bao xa thì cứ chạy.

Giọng của gã Công Du lại châm biếm trịnh thượng vọng tới.

-Mới quăng lưới mà đã hốt hết một mẻ thì chẳng có gì hay ho thú vị cả.

Nói xong gã cười khùng khục xem chừng rất khoái trá.

-Chẳng mấy khi có con mồi béo bở phải quay thật kỹ lưỡng rồi ăn mới ngon.

Tôi đứng xen vào giữa Hắc Hồn và Ưu Đàm, xa xa đối mặt với gã Công Du kiêu căng tự phụ. Đứng ở bên trái hắn là Thi Tiểu Cốt, chỉ thấy đám vải vóc cháy xém bị xé rách như xơ mướp, tung bay phần phật phần phật lộ ra cơ thể chân thực trắng hếu bên trong.

Từng đoạn xương sạch sẽ không thấy dính một chút xíu huyết nhục, tựa như thứ đó vốn chỉ là một bộ xương đã được gia công tỉ mỉ lọc bỏ thất cả thứ vướng víu không cần thiết. Chỉ còn lại cái vỏ bọc cứng rắn như thép nguội, chứa đựng nguồn năng lượng hắc ám đen tối bí hiểm nào đó hoạt động.

Cái đám vây đánh hội đồng Ưu Đàm đứng bên phải gã Công Du cũng thê thê thảm thảm, 10 tên không tên nào còn lành lặn. Đứa gãy chân đứa mất tay, tuy nhiên cũng là không tên nào không nghiêm chỉnh đứng đắn đứng. Chúng không nhúc nhích như pho tượng, mặt mũi không biểu tình tựa như những sinh vật vô tri vô giác.

Tôi nhíu mày nhìn gã ta, giọng điệu gã thì có vẻ ban ơn nhưng xem tình hình thì rõ bên tôi khí thế hơn. Ngẫm nghĩ lại sự kiện này nghiêm trọng tới mức có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tồn vong của Miêu tộc, không lý nào chỉ phái một nhúm người.

Nếu cố tình hiếu chiến đánh thêm, biết đâu tới lúc đó hai hổ uýnh nhau thợ săn núp lùm hưởng lợi? Tuy giành được thắng lợi nhưng thời gian kéo dài cũng là đón thêm đợt viện trợ ứng cứu. Thế thì thành khéo quá hoá vụng, vẫn nên bảo toàn lực lượng.

Đang miên man nghĩ đột nhiên ánh sáng bị che mất, định thần lại phát hiện có người chắn trước mặt. Ưu Đàm lấy cái khăn bên hông túi balo, cẩn trọng nhẹ lau máu dính trên da cổ.

Tôi ngây người một chút rồi mỉm cười ấm lòng, cất giọng hỏi gã Công Du.

-Này Công Du, Miêu tộc hẳn phái tới mấy đội ngũ chứ nhỉ?

-Đấy là dĩ nhiên.

Gã lắc lắc cơ thể giãn gân giãn cốt, thư thư thả thả nói.

-Một chút nữa bọn Thuần Vu tới, hai đánh một không chột cũng què, ta muốn lằng nhằng dây dưa thêm, muốn có chút kích thích khiêu chiến.

Gã hai tay vươn ra sau gối lên cổ sau đó nửa thân trên nghiêng trái nghiêng phải như đang tập thể dục.

-Đằng sau là rừng sâu núi thẳm, chúng ta chơi trò mèo vờn chuột, xem xem bọn bây có thể phụng bồi được mấy hồi.

Ha ha, tôi cười thầm trong lòng. Xem đến tột cùng là ai vờn ai, ai chuột ai mèo?

Ưu Đàm thanh lý sạch sẽ phần cổ xong, lật lại mặt khăn tiếp tục tỉ mẩn lau bàn tay dính be bét máu. Tôi đăm đăm dõi mắt theo cử động di chuyển của bàn tay Ưu Đàm, khoé môi hài lòng câu lên.

-Này hai tên kia, đi chỗ khác mà thân thân mật mật, đừng đứng trước mặt đại gia ta diễn trò mùi mẫn.

Giọng của gã Công Du hằn học vang lên. Tôi ngẩng đầu nhếch mép nhìn Ưu Đàm cười, sau đó híp mắt cười toe toét hết mức. Thật lòng cảm thấy có người chân thành quan tâm giúp đỡ mình, cảm giác rất tốt.

Ô Nha hai ngón trỏ vươn lên kéo mí dưới mắt xuống, lè lưỡi hướng phía gã ta làm mặt quỷ trêu tức.

Ưu Đàm thu dọn xong xuôi, tôi một tay khoác tay Ưu Đàm, một tay kéo lấy Ô Nha, vui vẻ xoay lưng bỏ đi.

Hắc Hồn cũng khanh khách cười có chút đểu cáng, có lẽ tôi quá nhạy cảm. Một cái xúc tu của nó không an phận, soắn bện mấy vòng quấn quanh vùng bụng, cả cơ thể khổng lồ kè kè lơ lửng đeo dính sau lưng.

Bây giờ mới để ý con đường này có chút lạ lẫm. Rõ ràng lúc trước hướng về là nơi nhà dân xây cất hai bên đường, tuy không chen chúc xô bồ như thành thị nhưng cũng chẳng tới mức trống không hiu quạnh chỉ toàn cây cây cỏ cỏ.Chẳng biết từ lúc nào bị đưa sai đường chỉ khác lối đặt chân vào kết giới để giờ tới cái chốn đồng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy.

Thinh không tịch mịch thăm thẳm xa vời, Ngân Hà như dải lụa kiều diễm lấp lánh tinh quang, mềm mại vắt ngang thiên hạ tĩnh lặng.

Đêm càng về khuya trời càng trong vắt, tinh tú lưu chuyển hiện lên càng nhiều, lóng lánh hơn kim ngân, mê diệu hơn bất cứ báu vật dưới gầm trời.

Trăm triệu ngôi sao trải rộng mênh mông đến tận cuối trời, rắc lên thiên không một thứ ánh sáng lung linh huyền mê ảo diệu.

Trăng lưỡi liềm lẳng lặng treo trên đỉnh trời, dịu dàng ôn nhu đổ xuống trần gian một tầng ánh sáng trong trẻo bàng bạc, như mê như mị, mộng ảo khôn lường.

Chúng tôi lầm lũi đi qua một vùng rừng tái sinh, trước mắt xuất hiện những bãi cỏ mênh mông huy vũ, dài ngút tầm mắt, trải rộng qua hết sườn núi này đến bờ núi khác khiến tôi rất ngạc nhiên, như thảo nguyên Mông Cổ.

Tôi cõng Ô Nha ngủ gà gật trên lưng, balo chứa đồ của hai bố con thì giao cả cho Ưu Đàm vác hết, làu bàu suy tính trong miệng.

-Cái thứ tròn tròn bông bông nhiều sắc màu...

Tôi đột nhiên nhớ ra, thứ có năng lực do thám hoàn hảo của bọn Miêu tộc, vốn lúc trước có đụng độ một lần rồi.

Tôi thầm thì.

-Thứ nho nhỏ như quả bóng bàn, trước sau phân biệt là miệng và mắt...Nhãn tinh, chính là nó.

Phán xong tôi đứng lại dõi mắt nhìn bốn bề. Cái con đó có khả năng thiên bẩm là nguỵ trang, hiện giờ đang ở chốn cây cỏ rậm rạp ánh sáng hôn ám, nó có nằm cách tôi vài mét thì cũng chẳng nhận ra.

Bất chợt qua khoé mắt bắt được một thứ gì đó xoẹt tới. Phải là nó không, thứ vẫn đeo bám lấy chúng tôi, ẩn mình kín đáo trong bóng tối che trở, dõi mắt quan sát chiến cuộc.

Tôi không rõ thứ đó có phải chính là cái vẫn âm thầm lặng lẽ bấy lâu nay, hay chỉ vì đặt chân vào vùng đất thuộc quyền sỡ hữu của chúng nên bị giám sát.

Tôi lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Ưu Đàm, nó tức khắc hiểu ý hướng tới cái bóng đen đặc tò mò lén lút. Thứ ấy ẩn khuất đâu đó trong đám cỏ ồn ào gió lộng, xào xạc như thoi đưa, không rõ mục đích tột cùng là gì, tôi nhăn mày, có rất nhiều thứ không xác định đang tồn tại.

Ưu Đàm xé gió lao đi, chỉ thấy hình ảnh biến dạng bị kéo dài, như cái đuôi sao chổi đuổi bắt một cái thứ tăm tối.

-Á Á Á!

Rất nhanh xa xa một tràng âm thanh kinh sợ hốt hoảng vang lên.

“Sao chổi” lấp lánh nhanh nhẹn vòng trở về,”bộp” một tiếng quẳng xuống vật gì đó to lớn vo tròn.

-Mấy người có còn lương tâm không? Đối xử với lão thái bà vô lễ như vậy mà được sao?

Thứ đó lồm cồm bò dậy, gương mặt xương xẩu khắc khổ nhăn nheo như trái mướp đắng, biểu tình sợ sệt nhưng giọng điệu thì vẫn mạnh mẽ.

-Tôi có làm gì mấy ngươi đâu, nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo thế với người già cả.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.06.2018, 16:34
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, kinh dị] Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ - Điểm: 10
Chương 17: Cô dâu của Sơn Thần

Tôi ngây người có chút không tin tưởng thứ được chộp tới. Sao có thể là một lão thái bà? Vì cái gì ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lòi ra một lão bà bé nhỏ lùn tịt, da thịt nhăn nheo xù xì như góc ghẻ?

Nhìn ngó xung quanh, mấy thứ mờ ám kia chốn chạy đi đâu hết rồi? Một giây trước còn nhảy nhót tứ lung tung trong bụi cỏ khiến người ta phiền não mà giây sau tựa như bốc hơi biến mất sạch bách.

Trước làm rõ tình hình quái gở của bà ta đã, tôi không tin tưởng lắm bà ta chỉ là tình cờ trùng hợp có mặt ở đây, vào lúc này.

-Lão bà, tại sao lại theo dõi chúng tôi?

Lão bà phủi bụi lồm cồm đứng lên còn chưa cao tới vai tôi, ánh mắt như dường như luôn vô tình hữu ý liếc nhìn Bạch Ngân, nếu không cũng là Hắc Hồn, hoặc là Ưu Đàm, cũng không biết lần thứ bao nhiêu lần tỏ vẻ lơ đãng rồi.

-Ai thèm làm chuyện đê tiện đó, ta đây là quang minh chính đại xa xa kín đáo bám theo.

Tôi im lặng tiêu hoá thứ ngôn ngữ ngang ngược của bà ta, mở miệng.

-Bà là ai? Vì sao lại làm vậy?

Áo quần bẩn thỉu hôi hám, tóc tai rối loạn bù xù, bàn tay cáu bẩn bà ta vuốt vuốt mặt, tựa hồ đang cân nhắc câu cú.

-Con gái, mẹ rất nhớ con!

Đột ngột bà lão gào lên một câu khiến người ta cứng họng, đồng thời ôm chầm lấy tôi. Tôi còn chưa kịp làm ra phản ứng phản kháng thì lão bà bị ném bay đi xa, sau đó một cái bóng đen mà lấp lánh ánh sao bên cạnh vọt đi lại ném bà ta trở về.

Tôi nhìn thứ bị tóm lại cảm thấy có chút đỡ không nổi tình huống.

Lão bà cũng hơn 70, ném qua văng lại như thế xương cốt vẫn không sao chứ?

Bà ta cứ ôm mặt thút thít khóc.

Tôi nhìn biểu tình không kiên nhẫn của Ưu Đàm, cảm thấy bà ấy mà lại lên cơn lần nữa hẳn sẽ bị quăng đi một không trở lại.

-Tôi xin lỗi, cậu giống con gái tôi quá nên nhất thời lỗ mãng.

Tôi câm nín.

-Cậu cứ gọi tôi là bà Trương, cũng quá lâu rồi không có ai gọi tên mình nên tôi cũng quên béng mất luôn, may mà còn nhớ cái họ nhà chồng.

Tôi giật mình một chút nhưng vẫn không nói gì, bà ta ngậm ngùi nói tiếp.

-Kỳ thực tôi chỉ là một lão thái bà vì quá nhớ thương đứa con gái bị mất tích trong khu rừng này mà rời khỏi Trương gia. Cũng đã ngót nghét 30 năm rồi, tôi cuối cùng cũng tìm thấy chút đầu mối, có điều, cần sự trợ giúp của cậu.

Tôi ngần ngừ một chút, lão thái bà này quả thực quá kỳ quái, nhưng mà thông tin vừa được tiết lộ không khỏi khiến người ta liên tưởng tới sự kiện đình đám của Trương Thiên Dương 30 năm trước.

-Tôi hiện giờ không rảnh rỗi, hơn nữa tài hèn sức mọn, chẳng thể giúp ích được gì.

Nói xong liền nhanh chóng cất bước, một bóng đen nhỏ thó nhảy ra chặn đường, hai cánh tay ngắn ngủn giang ra, chất giọng già nua mà sang sảng.

-Làm ơn, chỉ cần cậu giúp, bao nhiêu tôi cũng trả.

-Tôi không cần tiền, với cả bà có tiền sao không đi thuê một đám tới.

Tôi vừa trả lời vừa lách khỏi người bà ấy, đi tiếp.

Bà Trương lẽo đẽo đeo bám bên cạnh, lải nhải thuyết phục.

-Thuê một đám vô dụng vừa tốn tiền phí thời gian còn hại mình vướng bận nhọc lòng thêm. Tôi chỉ cần tinh anh. Cậu vào đây làm gì? Không phải trốn bọn đó sao? Nơi tôi chỉ dẫn, bọn đó tuyệt đối không lùng ra.

“Tuyệt đối không lùng ra?” Trên đời này không có cái gì giấu giếm tuyệt đối được cả.

Tôi dừng bước, cái tôi hiếu kỳ là dường như bà ta không chút kinh hoảng khi nhìn thấy Bạch Ngân hoặc Ưu Đàm hay Hắc Hồn. Ngoài tia nhìn lúc đầu khó che dấu được sửng sốt và có gì đó tham lam, tựa như nhìn thấy báu vật yêu thích thì giây sau ánh sáng đó đã tiêu thất, như thể một người bình thường không thể nhìn thấy được mấy thứ dị năng khó lý giải. Cũng có thể do sống lâu trải nghiệm nhiều, dễ dàng đón nhận, có điều bà ta không thừa nhận, tôi cũng lười vạch trần.

-Bà nhìn thấy chúng tôi từ lúc nào?

Bà ta gãi gãi má.

-Từ lúc nghe thấy tiếng sấm nổ chớp giật, trên cao trời quang đãng trong vắt không mây, xa xa lại nhìn thấy lưng chừng thinh không dị tượng khó hiểu, mới tò mò lại gần xem xét.

“Kết giới giăng ra khiến cho trận đánh giữa đôi bên không tác động được tới hiện thực bên ngoài. Đồng dạng bên ngoài cũng sẽ không nhìn thấy gì ngoài cảnh tượng trống rỗng. Có lẽ lúc đó kết giới bắt đầu bị phá huỷ hấp dẫn bà ta tới”

Bạch Ngân thầm thì bên tai tôi, miệng cô nói ánh mắt lại soi mói lão bà, có chút nghiền ngẫm đánh giá.

Tôi nghe xong mặt không biểu tình, hỏi bà ta.

-Sao không nhờ bọn đó.

-Nhờ bọn đó? Cái lũ trông như đội mồ sống dậy? Cậu đùa sao? Cho tôi là thiểu năng? Tôi cũng biết nhìn mặt chọn hàng chứ bộ. Nhờ lũ gian ác đó thì có mà xôi hỏng bỏng không hết.

Gay gắt xong bà ta chợt mềm giọng.

-Chàng trai trẻ, cậu rủ lòng thương giúp lão bà này hoàn thành tâm nguyện trước khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi đã lùng tìm con gái mình suốt 30 năm nay, bây giờ mới phát hiện được chút tin tức quý báu. Nếu cậu chịu ban ơn, vàng bạc châu báu chất cao như đống núi, toàn bộ cho cậu.

Tôi kinh ngạc trừng trừng nhìn bà ta.

-Của cải ở đâu mà lắm thế?

Bà Trường nhìn ngó xung quanh sau đó tự rụt cổ rùng mình xoa xoa hai cánh tay.

-Không bằng thế này, nơi tôi trú ẩn cũng không xa lắm, giờ đã khuya, sương đêm gió buốt, chúng ta tới đó lánh thân uống trà bàn chuyện, có gì sáng mai ta khởi hành tiếp?

Tôi đưa mắt nhìn Bạch Ngân, thật ra cũng không hẳn là xin ý, thấy cô chống tay nâng cằm cân nhắc lưỡng lự một chút rồi cũng gật nhẹ đồng thuận.

Lão bà không tiếng động cười ngoác rộng mang tai, sau đó phát ra âm cười sung sướng khó nén, xoay lưng nhanh nhẹ đi trước chỉ lối dẫn đường.

-Tôi nói cậu nghe, nhìn đồng cỏ mọc hoang bạt ngàn thế này thực tế là do người dân phá sạch rừng để trồng thảo quả.

-Thảo quả? Có phải là một loại thảo dược nhờ đặc tính vừa thơm vừa ngọt lại cay nên được coi là "nữ hoàng"các loại gia vị? Còn được sử dụng làm phụ gia trong đồ uống như trà vì nó có hương vị độc đáo và thơm ngon.

-Chính là nó đó. Bởi vậy giá trị kinh tế của nó khá cao.

Lão bà gật nhẹ trả lời rồi thủ thỉ kể tiếp.

-Muốn trồng thảo quả phải phá sạch cây nhỏ nhưng lại để lại những cây lớn làm tán che nắng. Giống thảo quả này nghịch lý ở chỗ tiết ra một loại dịch nóng và độc vào lòng đất khiến những cây đại thụ cũng không sống nổi. Thành ra thu hoạch được vài mùa đất dần bạc màu cằn cỗi, cây cối đều chết dần chết mòn.

Khi cây bóng mát không còn ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, thảo quả cũng chết theo và người ta lại mở rộng diện tích khai phá, tìm tới những khu rừng khác chặt cây để lấy đất trồng.

Những khu vực rộng mênh mông bát ngát này trước đây chính là rừng già biến thành đồng cỏ. Giết rừng để trồng thảo quả hay là để dùng cho bất cứ thứ gì việc gì đi chăng nữa cũng là hành động tàn nhẫn.

Trong giọng nói của bà ấy có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm tha thiết đối với rừng, là yêu thương và quý trọng.

Chúng tôi đi xuyên qua những thung lũng tiêu điều, qua những quả núi xơ xác, chỉ còn lại những thứ vô dụng không giá trị trớ trêu thay lại được tồn tại. Nơi đó lúc trước có lẽ cũng từng là những cánh rừng gỗ quý báu, ngôi nhà của muôn thú cư trú, nhưng chỉ một mồi lửa gieo xuống đã thiêu trụi hàng ngàn héc-ta, thật chẳng có cảnh tượng gì xót xa đau lòng hơn.

Cuốc bộ khoảng 2 tiếng, trăng treo lủng lẳng trên đỉnh đầu, bà ấy dẫn chúng tôi vào một cái hang tối om om thoảng bốc mùi ẩm ướt tanh tanh của rong rêu sinh trưởng.

Sau đó một đốm lửa bùng lên, chiếu rọi rõ ràng cảnh vật, tôi xoay lại nhìn, là một đống cành khô được vun có ngọn đang bốc cháy.

Đây là một cái hốc khá nhỏ, lụp xụp tưởng như một trận rung động nho nhỏ cũng có thể khiến nó hoàn toàn sụp đổ, một cái lều tạm bợ do thiên nhiên hình thành, đưa mắt một vòng là nhìn thấy nhất thanh nhị sở, chẳng có cái gì kỳ thú đáng ngắm thêm. Một tảng đá khá lớn không được bằng phẳng nhưng có vết lõm ở giữa, có lẽ thay cho giường ngủ, phía trên thấy để một tấm chăn đen đúa không rõ sắc màu nguyên bản.

Chúng tôi ngồi quanh đống lửa, kê những đảng đá con con xuống làm ghế, bên cạnh treo một ấm đun đen xì chắc do ám muội củi đốt. Hơi lửa bốc lên nhẹ nhàng xua bớt khí lạnh trong thạch động, gió buốt đêm khuya nơi núi cao đang ở ngoài kia không ngừng xâm lấn bủa vây.

-Đây là nơi tôi cư ngụ, bốc mùi hôi hám khiến cậu chê cười rồi.

Tôi lắc nhẹ.

-Bà nói chuyện chính đi.

Bà ta cười cười, mắt nheo nheo híp lại càng gần như đường chỉ mảnh, sau đó cơ mặt từ tốn biến đổi, càng nhăn nheo âm ám, hốc mắt như tối tăm trầm lạnh hơn khiến người ta chợt nghi kỵ lo ngại.

Bà Trương chậm chãi kể bằng chất giọng khàn khàn đều đều.

Sau khi lão chồng xấu số qua đời, bà ấy cảm thấy niềm vui và ý nghĩa của đời người cũng theo đó bay mất đi một nửa. Lúc ấy hai đứa con của bà đều khôn lớn chững chạc, chín chắn trưởng thành.

Con trai cả là Trương Thiên Vinh đã lấy vợ, một người phụ nữ Miêu tộc, một nhánh Miêu tộc thuần chủng cố tình biệt lập trong rừng sâu núi hiểm. Bà không kỳ thị, chẳng có lý do gì để phản đối đôi trẻ, bởi vì con trai bà rất yêu, yêu người phụ nữ đó nhiều lắm. Bà có thể dễ dàng nhìn thấy, ánh mắt khi con trai bà nhìn vợ mình chân thành và đậm sâu bao nhiêu. Tựa như lão chồng lúc còn sống, bất chấp sự ngăn cản từ các bậc trưởng bối vẫn cương quyết, không buông tay không hối hận cưới bà vào nhà.

Con dâu hạ sinh một cặp nhi tử trắng trắng hồng hồng. Nhi nữ Trương Thiên Dương tuy qua đôi mươi vẫn chưa có ý định thành gia lập thất nhưng luận dung mạo đức độ tài năng, nhất định sau này cũng sẽ kiếm được một tấm chồng như ý nguyện. An tâm nghĩ vậy nên bà Trương quyết định lui về từ đường tận sâu nơi hậu viện hẻo lánh ít người lui tới, hằng ngày tụng kinh niệm Phật cầu phước lành cầu bình an cho gia tộc, thỉnh thoảng chạy sang viện tử của con trai chơi đùa với đám cháu chắt, không hỏi gia sự, không màng thị phi.

Mọi chuyện êm ấm yên bình cho tới ngày Trương Thiên Dương mang về một nam nhân.

Bà không biết gì hết, mãi tới ngày viện tử của con trai bốc cháy, lửa hung hãn thiêu đốt như muốn diệt sạch mọi vật cản. Nhìn thấy xác con trai và con dâu nằm trong vũng máu lênh láng kinh tâm. Nghe tin dữ con gái bà hết mực kỳ vọng tin tưởng lại là hung thủ hạ sát, đã bỏ trốn vào ngọn Diệp Đấu Phong.

Bà nghe đám người làm nói trước khi xảy ra sự kiện trên con gái tự nhốt trong dược phòng nhiều ngày đêm liên tiếp, ai cũng không tiếp cận nghe ngóng tình hình, bên ngoài được kẻ tên A Càn túc trực canh gác.

Không ai biết là nghiên cứu phối chế dược liệu gì, không ai biết đến tột cùng mục đích của Trương Thiên Dương là gì. Nhưng bọn họ biết gã A Càn chắc chắn có dính líu ít nhiều, cam đoan chính là kẻ đứng đằng sau giật dây khiến Trương Thiên Dương nổi cơn điên hiếu sát.

Đến lúc mọi người chú ý tới tung tích gã A Càn thì lại có kẻ phát hiện cho hay, nhìn thấy gã ta đã bắt cóc cặp sinh đôi Trương Thiên Khánh và Trương Thiên Vũ chạy theo Trương Thiên Dương.

Lão thái bà dùng một cành khô gẩy gẩy đám củi trong đống lửa, âm thanh tanh tách thiêu đốt nhẹ vang, tựa như là tiếng động duy nhất lúc này trong hang động.

Tôi ôm Ô Nha trong lòng, chống cằm thờ ơ lơ đãng nhàm chán nghe bà ta lảm nhảm đi viền viền bên lề. Tôi che tay cố ý ngáp to phát ra âm uể oải, nhìn hình thái biến ảo của lửa không ngừng nhảy múa có chút thất thần.

-Bà vẫn chưa nói tới vấn đề cốt lõi chính yếu. Nơi bí ẩn không ai biết tới là ở đâu? Kim ngân châu báu hậu lễ lại là như thế nào có?

Lão bà cười nhạt, nhìn Bạch Ngân một cái rồi trầm khàn nói.

-Cậu chắc cũng nghe một vài tin đồn thất thiệt trong trấn?

Tôi gật gật, chờ bà ta tự nói thêm.

-Trương gia ngoài nghề bốc thuốc chữa bệnh, thỉnh thoảng lập một đội ngũ vào rừng tìm kiếm kỳ hoa dị thảo, thực chất là kiếm “Thiên hoa kim mạch”.

-Thiên hoa kim mạch là gì?

-Chính là dò tìm mạch ngọc. So với đào mộ lấy bảo vật cũng huyền bí phiêu lưu không kém cạnh. Để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện truyền thuyết dân gian cổ xưa.

Vùng núi Sơn Tây có rất nhiều hang động liên thông chằng chịt, hình thành vốn là do nước ngầm chảy len lỏi cùng cát xâm thực, kết cấu phức tạp chẳng khác mạch máu, thâm sâu khó dò còn hơn mê cung. Thường muốn vào động thăm dò kim mạch đều phải tế tổ sơn thần tức là đọc “Khai sơn động thổ chú”.

Loại cổ chú này được truyền từ đời này sang đời khác trong Trương gia, thường chỉ truyền cho người nối dõi chức vị trưởng tộc.

Vốn nữ nhân bị cấm vào núi tìm kim mạch bởi vì linh hồn của họ dễ bị Sơn Thần lung lay mê hoặc.

Lúc đầu định truyền cho Trương Thiên Vinh nhưng tới ngày cử hành, trưởng nam đó lại vô tung vô ảnh biến mất, về sau trở lại chính là dắt theo đứa con dâu tương lai. Cho nên khi ấy là bất đắc dĩ truyền cho Trương Thiên Dương bởi không thể huỷ bỏ buổi lễ, điều đó càng là cấm kỵ nghiêm trọng.

Sơn Tây có vô số hang động thần kỳ bí hiểm, vì quanh năm chìm trong bóng tối âm u ẩm ướt, cho nên càng nhuốm màu ma quái kinh dị. Mỗi khi gió núi thổi qua, giống như có thể nghe thấy tiếng Sơn Thần da diết kêu gọi từ cõi u minh. Nếu như có một cô gái nghe thấy tiếng Sơn Thần nỉ non quyến rũ, họ sẽ rơi vào trạng thái si mê ngây dại, luôn miệng hát một giai điệu kỳ kỳ quái quái mà người ngoài không sao nghe hiểu. Họ như vậy là minh chứng cho việc bị Sơn Thần chọn trúng, tương lai trở thành cô dâu, bị Sơn Thần bắt về.

Trong thời gian chờ ngày bị Sơn Thần đón đi, sắc mặt cô dâu luôn tươi sáng vui vẻ như hoa mai hoa đào, ánh mắt lấp lánh ngân quang lóng lánh như trăng sao in đáy nước, giọng hát lại nhu thuận ôn hoà dễ nghe như sáo ngọc du dương, trên cơ thể còn phát ra một mùi hương thoang thoảng dụ hoặc, chính là mùi vị chỉ đường đưa lối cho Sơn Thần tìm tới đón cô dâu của mình.

Lần đầu Trương Thiên Dương dẫn đội chính là được Sơn Thần nhìn trúng, bắt mất linh hồn. Một khi như thế cô gái đó trong vòng vài ngày kiểu gì cũng sẽ tự động trở lại, tìm thấy lối xuống lòng đất, tiến vào thế giới của Sơn Thần, một đi không trở lại nhân gian.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.07.2018, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 784 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, kinh dị] Thiên huyền địa hoàng - Cổ Cổ - Điểm: 10
CHƯƠNG 18: Chuyện xưa và hành trình vào rừng.

Truyền thuyết dân gian cổ xưa trong vùng kể rằng, thần thú trị vì ngọn Diệp Đấu Phong sau làng tức sơn thần tên gọi Lục Ngô. Có thân dài xù xì nham nhở như cá sấu, nhưng lại đầu hổ quái gở mặt người hung tợn, ánh mắt dã thú âm tà ác hiểm song lại có sở thích ngắm gái đẹp.

Lục Ngô vốn là quản gia trông nom hoa viên rất được lòng của Thiên đế, ông ta có bổn phận sắp xếp điều chỉnh thời gian tại chín giới, điều tiết khí hậu bốn mùa luân phiên khiến khu vườn trên Thiên Đình luôn có hoa thơm nở rộ muôn màu nghìn vẻ, rực rỡ hương diễm xuân sắc tô điểm, nơi tươi đẹp đó đồng thời cũng thu hút các tiên nữ mỹ lệ kiều diễm ghé thăm.

Lần đó Lục Ngô xâm phạm một nữ tiên, chuyện lớn vỡ lở đến tai Thiên Đế, Lục Ngô bị đày xuống trần gian vô thời hạn, chính là cai quản ngọn Diệp Đấu Phong.

Thiên Đế quyền uy xa xa ngự lãm, Sơn Thần hung ác ngự tại trị vì, Lục Ngô tiếp quản nơi này chẳng khác nào vua một cõi, cứ thấy mỹ nhân lạc vào địa phận quản lý là dùng mê thuật câu hồn mang về.

Mãi tới khi trong vùng xuất hiện một pháp sư cao tay ấn trấn giữ thì vụ việc Sơn Thần lạm phép lộng quyền hành mới dừng lại.

Ông ta biết đọc phép trừ tà ma gian ác, làm lễ đuổi u quỷ gian sảo khiến Sơn Thần cũng phải nhượng bộ đôi ba phần. Khi một cô gái trúng tà của Sơn Thần, ông ta mang một số vật mà cô gái yêu thích cùng tùy thân hay đeo bên cạnh, coi như đồ bồi táng đều mang đặt trước cửa một hang bất kỳ rồi đốt đi, đọc một bài tế lễ bằng thứ ngôn ngữ quyền năng cổ đại, xem như làm một tang lễ thế thân thỉnh Sơn Thần ưng thuận chấp nhận, từ đó cô gái sẽ khôi phục tinh thần lại như lúc trước.

Thật ra lệ làng ban hành, cấm đoán nghiêm ngặt, đàn bà phụ nữ mấy trăm năm qua hầu như chẳng ai dám trái ý, cũng chẳng có việc gì cần đám chân yếu tay mềm phải lăn lộn vào chốn rừng thiêng nước độc đó, lâu lắm rồi mới có thêm trường hợp là Trương Thiên Dương. Chính vì như vậy, từ mấy chục năm trước pháp sư thầy bùa gì đó sớm tuyệt tích như lông phượng, dù có thì phương thức giải trừ cũng thất truyền.

Mọi người chỉ biết cùng nhau đưa Trương Thiên Dương về, canh phòng cẩn trọng. Tuy nhiên, tình trạng của cô không nghiêm trọng như họ tưởng tượng. Mặc dù Trương Thiên Dương hưng phấn hát ca nhưng mấy ngày sau lại tự khỏi. Người làm thắc mắc cách nào hoá giải, Trương Thiên Dương đơn giản nói, bản thân trúng độc thực vật, uống vài thang thuốc tự khắc khỏi, cũng không phải cái gì ghê gớm yêu bùa dị thuật thu hồn cướp phách.

Còn có truyền kỳ nói rằng, chủ mạch của Sơn Thần được giăng kết giới bảo vệ, chỉ các cô dâu của Sơn Thần mới tìm thấy, cũng chỉ các cô dâu mới đi vào được. Nghe nói nam nhân cố tình tiến vào đều chết toàn bộ bởi trướng khí không cách gì phòng bị ăn mòn. Còn đồn rằng, toà lầu của Sơn Thần được chế tác xây dựng bằng Thạch Hồng mỹ lệ như máu tích tụ, thứ màu đỏ nguyên thuỷ trong tự nhiên vô cùng quý hiếm, giá trị liên thành không cần bàn cãi. Xung quanh còn ngổn ngang trăm ngàn viên phôi ngọc, tuỳ tiện mang một tảng đi thôi cũng đủ đổi đời.

Tôi ngồi nghe bà ấy kể chuyện cổ xưa từ nửa đêm cho tới gần tảng sáng, nhìn đống củi trắng hếu lấm tấm ánh lửa âm ỉ cháy trước mặt trong đám tro bụi xám xịt tan hoang xung quanh. Liếc nhìn cửa hang, không gian ngoài kia cũng nhuốm màu trăng trắng lờ nhờ vẩn đục, hơi sương sớm càng uốn lượn mê ảo hơn, bám vào tuyết giá giăng giăng tứ bề.

-Nghe đồn Trương Thiên Dương là đại mỹ nhân, bà thật sự là mẫu thân cô ta?

Bà lão nghe tôi nói thế có chút buồn bực.

-Trông tôi giờ già nua xấu xí vậy thôi chứ 50 năm trước cũng là mỹ nhân khiến bao kẻ ganh đua tranh dành.

-Tôi không quá quan tâm làm thế nào Trương Thiên Dương hoá giải được tình hình dở dở ương ương để không trở thành cô dâu của Sơn Thần. Lão bà lang bạt trong khu vực này cũng vài chục năm có hơn mà vẫn sinh long hoạt hổ, thật không đơn giản.

Bà lão không tiếng động nhếch mép cười, không trả lời.

-Bà thật sự tìm thấy lối vào chủ mạch Sơn Thần? Nơi đó ngoài chứa thạch ngọc Hồng Lựu khiến phàm nhân mê đắm ra còn thai nghén thứ báu vật gì khác không?

Nụ cười của bà ta thoáng ảm đạm.

-Bà khẳng định Trương Thiên Dương đang ở trong đó? Không phải nói “chỉ các cô dâu của Sơn Thần” mới tìm thấy lối vào sơn mạch? Trương Thiên Dương bình thường rồi vẫn có thể nhìn ra, đi vào ? Vậy đây chính là mục đích chạy vào rừng rồi biến mất từ đó tới giờ của cô ta? Không phải nói nam nhân không vào được sao?Tôi đi cùng không phải là chết chắc à?

Bà ấy ngồi đấm bóp tay chân cơ thể già nua mà có phần dẻo dai khó bì, sau đó vươn vai đứng dậy vặn vẹo cơ thể khô quắt queo.

-Vậy là cậu quyết định?

Tôi nhún vai.

-Giờ phút này còn có thể từ chối sao, tôi đương nhiên đồng ý.

Ô Nha mơ mơ màng màng thức dậy từ trong lòng tôi, dụi dụi mắt xoa xoa bụng, nghiêng đầu ngó quanh, nhìn thấy Ưu Đàm thì mắt tựa như phát sáng, tỉnh táo hẳn nhảy khỏi tôi, bước tới bên Ưu Đàm thân thiết cọ cọ mấy cái, mấp máy môi than thở.

-Ưu Ưu, Nha Nha đói bụng, chúng ta đi kiếm thứ gì ăn sáng?

Ưu Đàm đưa mắt nhìn tôi.

Lão bà cười vui vẻ cầm theo một lưỡi liềm, mang theo một cái giỏ đeo sau lưng bên trong để ấm đun và một cái giỏ mây bên hông rồi nhanh chóng dẫn đường.

-Chúng ta ra ngoài, tôi sẽ chỉ nơi có thể tìm kiếm thức ăn và cả nước uống.

Mặc dù đã vào xuân nhưng thời tiết trên núi cao vẫn khá lạnh lẽo, lại còn mưa phùn lất phất, lâm râm miên man. Đi rừng ngại nhất là mưa, vất vả chật vật, lầy lội nhầy nhụa, bà ấy vạch lá gạt cành phăng phăng bước đi, rất nhanh dưới chân chẳng còn dấu vết đường mòn, một tiếng cứ thế trôi qua, phía sau dường như không còn nhìn ra dấu vết để quay lại.

Tôi có cảm tưởng bà ấy không định quay về, đã hai tiếng cuốc bộ trôi qua mà thức ăn nước uống gì đó còn chưa nghe thấy tiếng nhìn thấy mặt.Chẳng biết định chiêu đãi yến tiệc gì mà phải lùng sục xa xôi cách trở tới vậy, hẳn sơn hào hải vị ẩn thân càng ở sâu trong rừng hiểm.

Tôi cõng Ô Nha sau lưng, ngước nhìn vách chắn dựng đứng chình ình trước mặt có chút ngao ngán. Lão bà kia hai tay bám vào vách đá cứ thế thoăn thoắt leo lên, Ưu Đàm thì khỏi cần khen ngợi, nó đã sớm đứng trên đỉnh vách thảnh thơi cúi xuống nhìn tôi.

Tôi ngán ngẩm thở dài, chân tay vận dụng chút khí lực dễ dàng mượn lực từ đất đá gồ ghề nhô ra làm điểm tựa để trèo lên rồi lại dùng dây mọc leo dẻo dai để tụt xuống, rồi lại bám vào thân cây mọc xen kẽ trong đất đá cẩn thận bò lên.

Thú thực đi rừng, thứ tôi hãi nhất là vắt. Cái thứ cảm ứng thấy hơi người ấm nóng, viu một cái dính vào chân người bò bò tới nơi có thể hút máu ễnh bụng mới chịu nhả ra, thật sự là ám ảnh. Rất may ở độ cao này trong cái lạnh buốt căm căm, vắt không sống nổi mà rắn thì vào hang ngủ đông cả, nên dù có gặp chúng trông chúng cũng chẳng khác gì khúc củi, cứng queo như bị đông lạnh.

Vừa nghĩ vậy xong lão bà đột nhiên dừng lại, bẻ lấy một khúc cây dài có vẻ cứng cáp chắc chắn, chui tọt vào một cái hang. Hang không lớn lắm nhưng vẫn to hơn “ngôi nhà” tạm bợ của lão bà.

Lão bà đập đập cành cây vào một tảng đá trong đám đá đứng nằm lộn xộn trong hang, bảo tôi đẩy ra, lại chỉ vào khối bên cạnh bảo Ưu Đàm cũng làm thế.

Tôi ngồng mình một chút xê dịch nó ra khỏi vị trí cũ, thấy phía dưới vẫn là loạn thạch to nhỏ chen chúc. Ưu Đàm vung tay một cái, văng luôn khối đá trông có vẻ nặng gấp đôi Ô Nha.

-Phía dưới chính là hang rắn ngủ đông. Bây giờ mới là đầu xuân, còn khá rét buốt, chúng vẫn chậm rì rì cuốn với nhau, bắt lấy dễ dàng.

Tôi “à” một tiếng ngộ ra vấn đề, đưa mắt ra hiệu cho Ưu Đàm làm việc khổ sai. Chẳng mấy chốc đá lớn đá bé chồng chất lên nhau được loại bỏ, lộ ra một miệng hố rộng khoảng 1m tăm tối.

Chúng tôi châu đầu ngồi xổm xuống, tập trung khí vào mắt để nhìn rõ hơn đám vật thể tưởng như im hơi bất động, màu sắc như hoà cùng bóng tối.

Lão bà dùng cành cây dài hơn 1m chọc xuống, sau đó từ từ nâng lên.

Một em thon thả dài loằng ngoằng từ từ tách khỏi u tối hiển lộ dưới ánh sáng ban ngày.Sọc dọc đen xen trắng, hoặc là xanh lá đậm phối với dải màu hơi vàng, nhìn kỹ hơn mới thấy lấm tấm điểm vệt ánh đỏ.

-Rắn nịt sọc đỏ, đây là một loài rắn không nguy hiểm.

Lão bà phán xong lại hăm hở nhanh chóng vớt lên dăm ba em nữa, chúng chuyển động lờ đờ, chậm rì rì, bà ấy quả thật không cần nhiều kỹ năng, túm gọn lấy cả đám vất vào cái giỏ mây đeo bên hông, đậy nắp lại.

Phía dưới hố, hàng trăm nghìn con rắn lúc nhúc, tôi không nhìn rõ diện tích ở của bọn chúng tròn méo thế nào, chỉ thấy chúng nó phải khổ sở nhường nhịn diện tích sống cho nhau, tạo thành một tấm thảm sọc đen sọc trắng quấn bện dính chùm một khối, dày đặc những rắn là rắn.

-Biết việc đầu tiên chúng làm sau giấc mộng kéo dài 8 tháng là gì không?

-Không phải là kiếm thức ăn sao?

-Một chuyện còn quan trọng hơn thế, chính là duy trì nòi giống.Hầu hết chỗ rắn này đều là rắn đực, giữa ổ rắn bạt ngàn dày đặc, mặc dù con cái có kích thước dài và lớn hơn nhưng chúng vẫn phải kiên nhãn chờ đợi và tiềm kiếm vận may. Bởi vì nhân vật chính của buổi tiệc giao hoan thường ấm áp thêm chút nữa, vào hẳn giữa xuân mới thức giấc.

Cậu biết không, cứ 10.000 con rắn đực mới có một con rắn cái.Cho nên trong cái đống bề bộn này, cạnh tranh gái gú là cực kỳ khốc liệt, chỉ vài anh chàng may mắn được kết đôi, số còn lại chính là ngậm ngùi cam chịu tới mùa giao phối năm sau vậy.

Bạch Ngân thầm thì bên tai.

“Có một sự thật nho nhỏ thú vị, vì mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, trong đám đực rựa kia có không ít con lưỡng tính cũng có khả năng đặc biệt như con cái là tiết ra chất hormone để thu hút bạn tình.”

“Ồ”

Bạch Ngân tiết lộ thêm.

“Nhắc đến lưỡng tính, tộc Điệt Triết không phân chia cái đực, bọn họ không có bộ phận sinh dục, là sinh sản vô tính.”

Tôi đần mặt một chút, môi mấp máy mấy cái vẫn không thốt lên lời. Bạch Ngân nói ra lời tôi định nói.

“Chính là tự sinh sản, không cần nam nữ góp công bỏ sức.”

Trong đầu tôi loạn chuyển phân tích, chính là kiểu tạo ra thế hệ mới mà không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.Trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm để tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống hệt cá thể gốc.

Cuối cùng tôi cũng mở được miệng, phát ra âm thanh thì thào tự hỏi.

“Vậy khi nào Ưu Đàm sinh con?”

“Cái này tôi không biết. Nhưng chính vì khả năng trời phú đó mà bọn họ đồng thời có khả năng thiên bẩm là tự tái sinh dù cho bị chém đứt đôi cơ thể.”

Còn chưa dứt lời xong đã thấy một bóng đen uốn mình chui xuống, sau đó cái đường ống co vào giãn ra tựa như đang hút lấy thứ gì. Tôi chợt giật mình tỉnh mộng, vội vàng cấu véo Hắc Hồn, nó mới miễn cưỡng ngoi đầu lên, một vài con rắn treo lủng lẳng đua đưa bên mép miệng, một vài con lộp bộp rơi xuống như trái rụng. Nó nuốt nốt chỗ rắn trong miệng xuống bụng, phát ra tràng âm thanh khà khà sảng khoái.

Tôi trừng mắt có ý trách móc, mặc dù khuôn mặt của nó chẳng có ngũ quan chẳng thấy biểu tình rõ ràng, tôi vẫn cảm nhận được sự phụng phịu ngúng nguẩy vì chưa được chén no say.

Để cho Hắc Hồn thoả thuê no nê tôi thật quan ngại không biết chỗ rắn bầy đàn nhung nhúc mấy trăm ngàn con kia có đủ dính răng cho cái bụng vực thẳm không đáy.

Lão bà nhìn cảnh tượng đó cũng có chút á khẩu đứng hình.

Dọc đường đi chúng tôi gặp rất nhiều cây lớn bị lưỡi cưa của lâm tặc đốn gục, chỉ còn lại phần gốc to đùng, lộ ra chất thịt đỏ au như nhỏ máu. Những cây bị đốn ngã đều là loại đại thụ to lớn quý giá, đã tồn tại cả trăm năm tuổi là ít, sau khi đổ xuống đè nên cây con bên cạnh, thế là một cây chết kéo theo vài cây khác bồi tội cùng.

Lão bà chép miệng bộc bạch.

-Lúc trước lâm tặc ở vùng này tung hoành cũng ngang ngược lắm. Do số lượng và chất lượng kiểm lâm còn hạn chế lên có một thời gian rừng bị khai thác vô cùng thê thảm. Hắc hắc, nhưng hai chục năm nay vắng bóng rồi, cũng do số lượng người chết bất đắc kỳ tử quá nhiều khiến bọn chúng không dám lui tới.

Cứ hết lên dốc lại thả dốc thêm một tiếng nữa chúng tôi mới dừng chân nghỉ bên những gốc cây cổ thụ xà cừ mấy người ôm tán che rợp trời.

Đầu xuân thời tiết hay khóc lóc, mưa giăng giăng như tấm lụa mỏng, lành lạnh đắp lên hơi người mỏng manh.

Lão bà đi thu gom một số cành khô chất thành một đống lớn bắt đầu nhóm lửa. Xong lại lôi rắn ra rồi chặt đầu toàn bộ, đưa cho tôi hai con đưa cho Ưu Đàm hai con. Bà ấy ngửa đầu uống máu rắn, bảo tôi và Ưu Đàm cũng làm theo.

Tôi nhìn máu chảy tong tong nhỏ giọt xuống mặt đất, có chút ngần ngừ lưỡng lự.

-Không uống sao? Cho cả đứa nhỏ uống nữa.Có biết làm cách nào Trương Thiên Dương giải được mê trướng của Sơn Thần? Chính là uống máu rắn, uống nhiều một chút đến lúc đụng chuyện mới tránh được cái đám vệ sĩ tầng ngoài cùng cảnh giới.

Tôi nhăn mặt nhìn dòng máu đỏ tươi thoảng bốc mùi tanh tanh lênh láng quanh đám đầu vất lộn xộn dưới mặt đất.

Lão bà đã nói vậy tôi đành nhắm mắt buông xuôi, Ô Nha nhíu mày nhăn mũi uống một chút máu rắn tôi đưa cho, sau đó bản thân cũng tự trải nghiệm nếm thử.

Uống thứ chất dịch lỏng lẻo tanh tưởi phát buồn ói khiến tôi liên tưởng tới việc bản thân lúc trước dường như cũng từng được ai đó cho uống, nhưng mùi vị không giống lắm. Thứ máu đó hương vị thơm ngon hơn gấp mấy lần, vị ngọt tinh tế đọng lại nơi cuống họng khiến người ta bần thần lưu luyến.

Là ai?

Tôi uống xong đưa chỗ rắn cho lão bà xiên que nướng. Ưu Đàm không uống, có chút chán ghét kinh tởm nhìn nhìn máu loang lổ chàn lan.

Tôi thu lại đám rắn từ tay nó, giao cả cho lão bà.

-Ưu Đàm cũng không phải người bình thường, chắc không cần tới thứ này bổ trợ đi.

Lão bà cầm 6 thịt xiên rắn, mỗi tay cầm 3 con chăm chú cẩn trọng nướng.

-Vậy sao? Cậu ta là dược nhân? Cơ thể bách độc bất xâm vạn độc hữu kháng?

Tôi ra vẻ trầm tư ngẫm nghĩ.

-Có lẽ vậy. Để tôi đi hứng chút nước về đun uống.

Nhìn dòng suối nhỏ róc rách ngay bên cạnh, tôi cùng Ô Nha đi tới cúi đầu bưng nước xúc miệng cho hết mùi hôi tanh, nước mát lạnh đến rùng mình và rất trong, dễ dàng thấu thị tới tận đáy toàn là đá sỏi.

Dòng nước lững lờ lưu thông, tôi đưa ấm đun múc lấy một ít rồi mang trở về đun sôi.

Ưu Đàm và Ô Nha trừng trừng mở lớn cặp mắt nhìn chuyên chú đám thịt rắn nướng vàng ươm, mỡ cháy lèo xèo bốc mùi thơm phưng phức, hai cái miệng đều há ra ngậm lại liên tục hút nước miếng xì xụp ứa ra một cách thòm thèm không che dấu.

Một chốc lát sau thịt chín, lão bà giữ lại một con, còn lại dưa hết cho tôi. Tôi đưa cho Ô Nha một con dặn dò bé ăn cẩn thận, bản thân giữ lại một con, còn lại giao hết cho Ưu Đàm.

Tôi không đói lắm, thật ra có chút thèm nhớ hương vị máu hồi trước trong lúc nửa tỉnh nửa mê được người ta cho nếm, chẳng biết là máu gì.

Tôi nhàm chán ăn mấy miếng cho có lệ, chẳng rõ hương vị đậm nhạt ra sao.

-Không ngon sao?

Lão bà vừa gặm vừa hỏi.

-Tôi hơi kén ăn một chút mấy thứ đồ ăn lạ dạ dày có chút bài xích khó tiêu.

Lão bà cười khinh bỉ.

-Nơi này cũng không phải quán ăn nhà hàng, còn có thực đơn hợp khẩu vị cho cậu lựa chọn.

Tôi nhìn nhìn nửa con rắn nằm uốn lượn vòng vòng trên xiên que, sau đó phiêu mắt nhìn sang Ưu Đàm, đưa cho nó.

-Không cần để ý, tôi biết bản thân mình cần gì muốn gì.

Ưu Đàm đón lấy xiên que, hai tay đều cầm đồ ăn, bên tả cắn một miếng, bên hữu dứt một miếng, ngon lành nhai cả xương cốt, phát ra âm thanh lạo xạo như dã thú vui vẻ đánh chén con mồi.

Chúng tôi lại lên đường, dò dẫm cất từng bước chân nặng trĩu suốt mấy tiếng đồng hồ đi theo người dẫn đường, lại thấy những vách đá dốc đứng sườn núi phủ đầy rêu phong ẩm ướt trơn trượt. Khó nhọc trèo lên rồi lại cẩn cẩn thận thận trượt xuống khe sâu như bôi mỡ. Rừng càng trở nên rậm rạp âm u hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 234 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: phamhoung và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.