Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

 
Có bài mới 27.06.2015, 12:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.04.2015, 13:09
Bài viết: 222
Được thanks: 1094 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình. - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Bán mình cứu nha hoàn.

Tần Mục Ca xoay người xem xung quanh mình một chút, đứng dậy đi đến dưới bậc thềm cửa phủ tướng quân, rút một cọng cỏ cầm trong tay mình, nhìn nhóm người đang tụ tập trước mặt, cất cao giọng nói: “Mọi người, nha hoàn của ta trọng thương cần chữa trị, mà trên người Tần Mục Ca ta một phân tiền cũng không có! Cho nên hiện tại ta quyết định bán mình! Nếu người nào nguyện ý bỏ tiền chữa trị nha hoàn của ta, ta-Tần Mục Ca nguyện ý làm nô tỳ báo đáp!”

Nghênh Xuân vừa nghe Tần Mục Ca muốn bán mình, gấp gáp dùng hết khí lực đẩy Phủ Cầm một cái, ý bảo nàng đi ngăn cản tiểu thư đừng làm chuyện điên rồ.

Đương nhiên Phủ Cầm cũng cho là như vậy, cho nên nàng lập tức xông tới bên cạnh Tần Mục Ca, đôi tay ngăn đối phương lại, gần như là mù quáng cấp bách nói: “Tiểu thư không cần thiết làm chuyện điên rồ, muốn bán mình cũng là nô tỳ, Phủ Cầm quyết không thể khiến tiểu thư bị hạ thấp giá trị!”

Mãn nguyện nhìn những người xa lạ trước mắt cũng không thân thiết bằng Phủ Cầm và Nghênh Xuân, cười nhạt, nói: “Dù sao thanh danh của ta cũng xấu đến cực điểm, giá trị con người không có gì đáng kể -- tiểu thư làm nô tài như ta sẽ là một nô tài tốt, sẽ không giống những người khác chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, một ngày kia bán chủ cầu vinh cũng là chuyện có thể làm được.”

Câu nói cuối cùng kia rất rõ ràng cho thấy là nhằm vào mấy người gia đinh kia, nhưng ánh mắt của nàng lại không có nhìn đối phương nhiều thêm một cái, chỉ là mang theo một chút thâm tình nhìn Phủ Cầm, khẽ đẩy nhẹ nàng (Phủ Cầm) một cái, kêu nàng đi chiếu cố Nghênh Xuân.

Vẻ mặt đối phương( Nghênh Xuân) đau đớn, không ngừng vuốt chân, nhìn thấy khiến người ta càng thêm lo lắng.

Hành động của Tần Mục Ca khiến mọi người xôn xao, mọi người không nghĩ tới Tần Mục Ca sẽ bán mình cứu nha hoàn, cho nên không ít người bắt đầu có ý đồ, bởi vì Tần Mục Ca thật xinh đẹp, đứng ở trong đám người quả thực chính là hạc giữa bầy gà, tất cả mọi người chỉ là vật làm nền.

Vẻ mặt hơi tái nhợt tuy rằng có vẻ bệnh hoạn, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng, ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết kia khó có thể miêu tả, giống như tiên nữ giáng trần, ưu nhã, bình tĩnh, thong dong mà kiên quyết.

Lúc đám người đang nghị luận, cửa lớn màu đỏ thẫm của phủ Đại tướng quân mở ra, mấy người phụ nhân vây quanh một nữ tử trang phục lộng lẫy chậm rãi đi ra.

Chỉ thấy nàng kia có vẻ rất thùy mị, dáng người xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt xếch hết sức mê người, đôi môi đỏ tươi phối hợp với móng tay sơn màu đỏ, làm nổi bật trang phục màu trắng dị thường bắt mắt.

“Chuyện gì mà ở trước phủ ầm ĩ không ngừng vậy?” Nàng kia vừa nói chuyện, ánh mắt tràn đầy khinh miệt quét về phía Tần Mục Ca.

Gia đinh kia nhìn thấy, lập tức tiến lên khom lưng thi lễ bẩm báo nói: “Như phu nhân, nàng đang ở đây bán mình...”

“Bán thân?” Như phu nhân kia hứng thú khiến mày liễu nhíu lại, nhấc vạt váy chậm rãi bước xuống bậc thềm, nụ cười yếu ớt có chút ưu nhã đi đến trước mặt Tần Mục Ca, trên dưới đánh giá một cái, nhẹ giọng nói, “Thật là đáng thương, đường đường là chủ mẫu thế nhưng phải đến nông nỗi bán mình, đã tư thông nếu sớm biết thu liễm bất hòa với người khác, làm gì đến nỗi rơi vào tình trạng như thế, vừa tổn hại mặt mũi của tướng quân, lại chặt đứt đường lui của mình, khiến cho chúng bạn xa lánh, thực sự không đáng giá...”

Tần Mục Ca nhìn đáy mắt đối phương có chút vui sướng khi người gặp họa, trong lòng sớm chán ghét. Mình cái gì cũng không nhớ được, Phủ Cầm nói mình bị oan, như vậy trong chuyện này nhất định có khúc chiết ( quanh co,ẩn tình) mới khiến mình rơi vào tình thế bị động, chỉ là hiện tại nhất thời không thể chứng minh sự trong sạch của mình.

Mặc dù như thế, cũng không thể để nàng ta chửi bới mình trước mặt mọi người như vậy!

Vì vậy Tần Mục Ca lạnh lùng cười một tiếng: “Bắt tặc cầm tang, bắt tiêm cầm song*, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tư thông với người khác?"

*Thành ngữ xuất xứ thời nhà Tống: ý là bắt trộm phải có tang vật,bắt kẻ thông dâm phải bắt được cả đôi.

Như phu nhân không nghĩ tới trường hợp như vậy, Tần Mục Ca vẫn còn dám ưỡn mặt biện giải cho bản thân, mọi người đều đã biết chuyện xấu, vậy mà nàng còn trấn định như thế!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.06.2015, 14:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.04.2015, 13:09
Bài viết: 222
Được thanks: 1094 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình. - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Đối chọi gay gắt.

“Bắt tiêm cầm song? Thiệt thòi cho ngươi vậy mà cũng nói ra được!” Như phu nhân bộ dạng lời lẽ chính nghĩa, nâng ngón tay ngọc sơn móng tay màu đỏ chỉ vào Tần Mục Ca cao giọng mắng: “Nếu như tướng quân bắt được ngươi và nam nhân khác thông dâm, ngươi sẽ còn sống mà ra phủ sao? Đuổi ngươi ra khỏi cửa như thế đã là cực kỳ nhân từ đối với ngươi rồi! Hiện tại ngươi lại tới trước phủ gây chuyện, rõ là muốn ăn đòn! Ngươi cái loại nữ nhân không tuân thủ nữ tắc còn xem đây là nơi để tiện phụ ngươi la lối om sòm sao?! Người tới, đánh cho ta! Dùng hết sức mà đánh!”

Phủ Cầm nghe vậy, bất chấp tất cả, lập tức đoạt bừa lấy cây cào trúc bên cạnh người nông dân nhét vào trong tay Tần Mục Ca, nàng cũng thuận tiện lấy một cái cuốc chuẩn bị đánh nhau.

Người ta đã ra lệnh động thủ với tiểu thư, làm sao mình có thể khoanh tay đứng nhìn, hôm nay bất cứ giá nào cũng dứt khoát đánh trả!

Tần Mục Ca chộp lấy cây cào, trực tiếp xông tới Như phu nhân! Trực giác nói cho nàng rằng, nữ nhân này chính là một tai họa.

Như phu nhân vừa nhìn thấy Tần Mục Ca cầm cây gậy trúc chạy thẳng tới mình, vẻ mặt lập tức hoảng sợ, vừa xoay người tránh né vừa kêu to: “Nhanh lên một chút ngăn cái người điên này lại!”

Nàng vừa nói xong, cây cào của Tần Mục Ca đã đến sau đầu nàng, cây cào kia không một chút do dự, thoáng cái làm tung đầu tóc nàng dày công búi lên, biến thành tóc tai bù xù.

Tần Mục Ca chờ thời cơ chuẩn bị cho sau lưng Như phu nhân một cái cào, nhưng không ngờ giữa không trung thoáng qua một bóng đen đem cây cào vững vàng giữ trong lòng bàn tay!

Tần Mục Ca nổi giận đùng đùng nhìn người mới đến, đối phương cũng giận dữ nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, một trận đao quang kiếm ảnh! ( chém giết khốc liệt bằng mắt )

Người tới là một nam tử, trang phục màu xanh, đường viền màu đen, dưới vạt áo thêu mấy cây trúc, khiến cho hắn càng ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ không nói nên lời.

Ánh tà dương chiếu vào trên người hắn, khiến quanh thân hắn quanh quẩn một vầng sáng nhàn nhạt, dung nhan mị hoặc nhân thế ánh sáng bắn ra bốn phía, ngũ quan tuyệt mỹ thanh nhã khó tả, bút mực không thể vẽ, gần như mơ hồ giữa ranh giới nam- nữ, đáy mắt như sóng ba động vô cùng thâm thúy, giống như che giấu vô số ba đào ( sóng lớn ), thỉnh thoảng phát ra ánh mắt nghiêm nghị cơ trí, cả người giống như trăng sáng phá mây, trong suốt như tuyết,vầng sáng phiêu diêu, lấp lánh rực rỡ.

Lãnh diễm tuyệt mỹ như vậy hết lần này tới lần khác lại ưu nhã cơ trí cấp độ yêu nghiệt, vừa xuất hiện liền kéo theo tất cả tầm mắt, khiến tất cả mọi người đều không có sức chống cự, chỉ là lúc này đáy mắt đối phương là nồng đậm khỉnh bỉ và phẫn hận.

“Rắc rắc”, lòng bàn tay nam tử bẻ gãy cái cào thành hai khúc.

Trong đó một đoạn nằm trong tay Tần Mục Ca, bởi vì bỗng nhiên nam tử xuất hiện, bẻ gãy cây gậy rất dễ dàng, cho nên Tần Mục Ca sửng sốt một chút.

“Triệt, làm chủ cho ta.” Như phu nhân dùng ống tay áo lau nước mắt, bày ra vẻ ủy khuất vạn phần bộ dáng hoa lê đái vũ*, âm thanh nghẹn ngào, làm người thương yêu, “Nàng hồ nháo ( quấy rối ) trước của phủ chúng ta, ta có ý tốt khuyên bảo, nàng lại vung tay với ta, nhiều người như vậy đều nhìn thấy...”

*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Nàng tiến lên ác nhân cáo trạng trước, dù sao hiện tại Triệt đối với nữ nhân này cực kỳ không ưa, thậm chí chán ghét đến cực điểm, mình nói cái gì, nhất định hắn cũng sẽ vì mình làm chủ.

Quả nhiên, Hiên Viên Triệt đem Tần Mục Ca đang cầm gậy trong tay cứng rắn lôi ra ngoài, một phen xách vạt áo Tần Mục Ca từ trên cao nhìn xuống gằn từng chữ: “Tiện phụ, ngươi vẫn còn dám đến trước cửa phủ của ta la lối om sòm, thực sự không biết xấu hổ! Ta xem là ngươi chán sống rồi! Thức thời nhanh biến mất ở trước mắt ta, nếu không...”

“Nếu không thì như thế nào? Ngươi còn muốn giết người hay sao ?!”  Tần Mục Ca dùng sức hất cánh tay đối phương ra, bình tĩnh sửa lại váy áo mình một chút, chỉ vào Nghênh Xuân hỏi, “Nàng cùng lắm chỉ là một nữ lưu lại bị các ngươi đánh thành như vậy, các ngươi đường đường là gia đinh tướng quân phủ là được nuôi để đánh nữ tử sao? Thật là lợi hại đấy! Ta xem trong thiên hạ cũng chỉ có một người như ngươi mới có thể dạy ra cái dạng nô tài như vậy!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.06.2015, 09:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.04.2015, 13:09
Bài viết: 222
Được thanks: 1094 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình. - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Tam điện hạ.

“Lập tức cút xa ra cho ta, đừng để cho ta gặp lại ngươi!” Hiên Viên Triệt môi mỏng khẽ mở, từ trong kẽ răng phun ra những lời này, giống như Tần Mục Ca mà nán lại thêm một khắc, nhất định hắn sẽ không chút lưu tình mà làm thịt nàng!

“Không biết xấu hổ, bản tiểu thư nếu đi cũng tự bước đi chắc chắn sẽ không cút, nếu tướng quân muốn tự mình làm mẫu, ta cũng có thể miễn cưỡng nhìn xem một chút!” Tần Mục Ca nhịn xuống cánh tay đang bị đau do Hiên Viên Triệt đoạt lấy cây cào, hời hợt mang theo vẻ khinh thường nói xong quay đầu tiếp tục lớn tiếng nói với mọi người xung quanh, “Người nào có thể giúp nha hoàn của ta chữa bệnh, ta- Tần Mục Ca nguyện ý làm người hầu hầu hạ hắn, cho đến khi trả hết số bạc nợ mới thôi, cầu xin mọi người hảo tâm trợ giúp Mục Ca! Người nào phá hư danh dự của ta ắt bị trời đánh ngũ lôi!” ( bị năm tia sét giáng xuống--chắc tan xác)

Lòng bàn tay Hiên Viên Triệt xiết chặt, đây không phải là chửi mình sao?! Tiện phụ đáng chết này!

Nhưng vào lúc này, bên ngoài xuyên qua đỉnh đầu đám người một kiệu nhỏ tinh xảo mỹ lệ ngừng lại trong khoảnh khắc một giọng nam dịu dàng truyền tới: “Thiên Quân, đi cho nàng một trăm lượng bạc.”

Nam tử vừa nói xong, bên cạnh cỗ kiệu một thị vệ thanh tú liền từ bên trong y phục lấy ra một tờ ngân phiếu, bước vào đám người đi tới trước mặt Tần Mục Ca, nhìn qua thương thế của Nghênh Xuân, con ngươi liền chuyển đến trên gương mặt xinh đẹp của Tần Mục Ca.

Có lẽ hắn không nghĩ tới Tần Mục Ca xinh đẹp khiến người ta kinh diễm như vậy, cho nên hơi sửng sốt một chút sau mới khôi phục bình thường đưa ngân phiếu tới trước mặt Tần Mục Ca, vẻ mặt không thay đổi nói: “Cầm tiền này đi tìm đại phu chữa trị cho nàng đi.”

Tần Mục Ca cúi đầu xem một chút ngân phiếu kia, một trăm lượng, tròng mắt nóng lên vội vàng nhận lấy nói với nam tử kia: “Đa tạ công tử, chỉ có điều Tần Mục Ca giữ đúng lời, về sau liền hầu hạ công tử, thẳng cho đến đủ số tiền kia mới thôi!”

Gương mặt tuấn tú của Thiên Quân không khỏi lúng túng, đưa ngón tay chỉ cỗ kiệu sau lưng cách đó không xa.

Hiên Viên Triệt vừa nhìn ra là thị vệ của Tam điện hạ, biết người trong kiệu là Tam điện hạ mới vừa hồi kinh, ngay sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, lướt qua nàng đến trước cỗ kiệu, hai tay hơi ôm quyền nói: “Tam điện hạ mới vừa hồi kinh, trăm chuyện bề bộn vẫn quan tâm tình hình dân chúng, thật là làm cho người khác kính phục.”

Tần Mục Ca theo tầm mắt nhìn sang, rèm cửa của cỗ kiệu vừa đúng lúc kéo ra, hé ra gương mặt tuấn tú xinh đẹp, ngũ quan dịu dàng, khí chất cao quý, khóe mắt thanh tú, đáy mắt trầm ổn, một bộ trường bào màu đỏ sẫm lộ ra trung y trắng như tuyết, khiến tầm mắt của mọi người không đành lòng rời đi.

Tam hoàng tử Mộ Dung Huyên lông mày nhếch lên, nhìn Hiên Viên Triệt cười nhạt thấp giọng nói: “Một nữ tử bán mình cứu nha hoàn, đáng khen ngợi, ta chỉ là thành toàn cho nàng thôi -- khuyên ngươi phải có lòng khoan dung, Hiên Viên.”

Hiên Viên Triệt đang muốn nói chuyện, trên bậc thang phủ tướng quân lại xuất hiện một nữ tử minh diễm ( trong sáng+xinh đẹp), đến trước mặt Mộ Dung Huyên hành lễ, yểu điệu nói: “Điện hạ có điều không biết, nữ tử này vốn là tướng quân phu nhân, hai ngày trước bởi vì hành vi không đứng đắn bị đuổi đi rồi, nhà mẹ đẻ cũng chê nàng bẽ mặt, đã đoạn tuyệt quan hệ với nàng! Chuyện này cả thành đều đã biết ! Tướng quân hắn...”

Hiên Viên Triệt lập tức cho nàng một ánh mắt âm lãnh (âm u+lạnh lẽo), đối phương im lặng không dám tiếp tục nói gì.

Mộ Dung Huyên hơi ngước mắt nhìn Hiên Viên Triệt chậm rãi nói: “Mặc kệ trước đó nàng như thế nào, hiện tại nàng chỉ là một nữ tử không có chỗ có thể đi, chỉ muốn chữa trị cho nha hoàn của nàng mà thôi, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là cho nàng một cơ hội mà thôi.”

Tần Mục Ca nghe đối thoại của hai người này, mới biết nam tử trong kiệu này là Tam hoàng tử, hiện tại nhất thời mình không có chỗ để đi, trước hết dứt khoát ôm chặt cái bắp đùi này rồi hãy nói! Nàng thoáng cái suy nghĩ thật nhanh, đi lên từng bước đến gần cỗ kiệu cúi người nói: “Tần Mục Ca không thích thiếu ân tình, cho nên nguyện ý đi theo làm tỳ nữ hầu hạ, cho đến khi trả hết bạc mới thôi, xin điện hạ đồng ý.”

Mộ Dung Huyên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Tần Mục Ca.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, Duong Vo, HauLeHuyenCa, Mia Chen, quachtrang, tinh thanh và 487 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.