Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=377351
Trang 5/36

Người gởi:  namyên [ 04.07.2015, 14:27 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình.

Chương 12: Người bị hưu, khó mà đến được nơi thanh nhã?

Tần Mục Ca bỗng nhiên cũng dừng lại, Tần thị lang này không phải là phụ thân đại nhân sao? Phủ Cầm nói phụ thân đi sứ Tây Lương, bây giờ đã trở lại rồi sao?

Nàng đang suy nghĩ, bên ngoài một nam nhân trung niên vội vàng tiến vào, rất nho nhã, hơi có vẻ phong sương, trên mặt lộ ra vẻ phong trần mệt mỏi.

Tần thị lang đi vào nhìn thấy Tần Mục Ca, đáy mắt lập tức lóe lên một niềm cảm xúc, chỉ là bởi vì đang ở nơi này đành đè xuống, có điều là sau một khắc ông lại nhìn thấy Hiên Viên Triệt trầm mặc bình tĩnh, vẻ mặt lập tức chuyển sang kinh ngạc -- hắn thế nhưng lại bình tĩnh đối mặt với nữ nhi của mình như thế, thật sự là rất ngoài ý muốn! Hắn không phải là nên nổi trận lôi đình sao, thế nào lại bình thản như vậy, lẽ nào tin tức của mình sai rồi?!

Hiện tại ông không được phép suy nghĩ nhiều, cho nên Tần thị lang lập tức bước đến gần Mộ Dung Huyên quỳ gối lễ bái.

Mộ Dung Huyên lập tức tiến lên khom người ý bảo đối phương đứng dậy, đồng thời lại cười nói: “Thái phó mau miễn lễ, một đường phong trần cực khổ lắm rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi.”

Tần thị lang liên tục nói không dám, làm lễ ra mắt với Mộ Dung Huyên xong, lại cùng Hiên Viên Triệt ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nói: “Đại tướng quân, thứ lỗi...”

Hiên Viên Triệt khẽ vuốt cằm khách khí nói: “Tần thị lang khách khí rồi...”

Rất nhiều lời nói hàm chứa chỉ trong hai câu ngắn ngủi ở hai bên.

Tần Mục Ca nhìn Tần thị lang làm lễ ra mắt xong, liền tiến lên đi tới gần cúi người hành lễ: “Mục Ca ra mắt phụ thân, phụ thân đại nhân cực khổ...”

Tần thị lang lạnh lùng nhìn Tần Mục Ca hỏi: “Vì sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Thái phó, là ta mời nàng đi lại ở ngự thư phòng này -- bên cạnh ta thiếu hụt một nữ quan có thể biết chữ.” Mộ Dung Huyên không đợi Tần Mục Ca trả lời, liền trả lời thay nàng.

Quả nhiên sắc mặt Tần thị lang thoáng hòa hoãn đi một chút, chỉ là khách khí thở dài nói: “Điện hạ quá đề cao nàng, một đứa không có tri thức miệng còn hôi sữa, sao dám đảm nhận trách nhiệm nặng nề như vậy? Hơn nữa nàng... Nàng là bị người ta hưu khí, thực sự không thể nào bước vào nơi thanh nhã, điện hạ hãy tìm đại gia khuê tú thích hợp tới sẽ tốt hơn, khuyển nữ về nhà suy ngẫm chuyện đã qua cho thỏa đáng.”

Tần Mục Ca vừa nghe được ý của phụ thân là gọi mình trở về Tần phủ, cũng không nói thêm cái gì, dù sao đối mặt với phụ thân , mình vẫn là trước không cần nói nhiều cái gì.

Có điều, nhìn đối phương đối với mình là vẻ mặt ghét bỏ, đoán chừng trở về Tần phủ sợ rằng đối với mình mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì, mình bây giờ, danh tiếng vô cùng xấu, ai thấy cũng chán ghét đi?

Mộ Dung Huyên suy nghĩ một chút, nhìn lướt qua Tần Mục ca, sau đó mỉm cười nói với Tần thị lang: “Thái phó, như vậy cũng tốt, Mục Ca trở về Tần phủ, nhưng vẫn phải giúp ta xử lý ngự thư phòng, chờ ta tìm được người thích hợp hơn hãy nói, có được không?”

Tần thị lang thấy Mộ Dung Huyên kiên trì muốn Tần Mục Ca làm việc, cũng không cách nào từ chối, chỉ đành phải gật dầu đồng ý, nhưng ông đến gần Mộ Dung Huyên nói: “Điện hạ, ngài vạn lần không cần nể tình ta mà chứa chấp nàng...”

“Không có, Thái Phó, người không cần đa tâm, Tần Mục ca thông minh lanh lợi, ta dùng người chỉ tin tưởng những gì ta nhìn thấy...” Mộ Dung Huyên ưu nhã cười một tiếng, vỗ vỗ mu bàn tay Tần thị lang.

Cả người Tần Mục Ca không thoải mái, Mộ Dung Huyên gọi cha của mình là Thái phó, điều này nói rõ trước kia phụ thân là lão sư của hắn, bằng không đúng là Tam điện hạ này thật là nhìn chính mặt mũi của cha mới chứa chấp mình!

Tần thị lang lại hàn huyên mấy câu, liền chuẩn bị trở về phủ, Mộ Dung Huyên bảo Tần Mục Ca trước cùng trở về phủ, chờ ngày hôm sau sẽ tiếp tục công việc của mình.

Cả một quá trình này, Hiên Viên Triệt gần như không nói gì, chỉ là vẻ mặt thâm trầm ngồi ở một bên, chỉ có thời điểm Tần thị lang cáo từ mới đứng dậy đưa mắt nhìn phụ tử hai người rời đi.

Tần Mục Ca và Tần thị lang cáo từ vừa mới bước ra ngoài hoàng cung, mặt của ông ta liền trực tiếp trùng xuống!


Người gởi:  namyên [ 04.07.2015, 14:32 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình.

Chương 13: Mẹ kế Tần phu nhân.

“Ngươi như thế nào mà cầu được Đại tướng quân tha thứ?” Tần thị lang xuất ra dáng vẻ gia trưởng, cau mày chất vấn Tần Mục Ca.

Tần Mục Ca trong lòng không khỏi sinh ra buồn bực, Tần phu nhân này không phải mẫu thân mình, chẳng lẽ Tần thị lang này cũng không phải phụ thân của mình sao? Thế nào mà lời nói không có một chút quan tâm tới mình vậy?

Nàng cười nhạt, nhìn Tần thị lang nhẹ giọng hỏi: “Tại sao phụ thân nói ra lời đó? Ta sao phải cầu xin hắn tha thứ? Nữ nhi ngẩng mặt không hổ với trời, cúi mặt không thẹn với người, không có lỗi gì với hắn, không cần xin lỗi hắn.”

“Không có lỗi gì với người ta?!” Tần thì lang hừ lạnh một tiếng, nhìn xung quanh không có ai chỉ vào Tần Mục Ca nói, “Ngươi đùng tưởng rằng cha ở bên ngoài nên cái gì cũng không biết, ngươi bị Đại tướng quân đuổi ra khỏi phủ, có phải thế không?”

“Phụ thân, ta bị hãm hại mới có thể bị đuổi ra ngoài.” Tần Mục Ca nói thật, nàng biết phụ thân hiểu ít giống như người khác, hơn nữa mấu chốt là mình nhất thời cũng giải thích không rõ, không lấy ra được chứng cứ chính xác để chứng minh.

Tần thị lang vung ống tay áo, lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trợn mắt nhìn Tần Mục Ca một cái, lên cỗ kiệu, chờ Tần Mục Ca theo ông lên, mới tiếp tục nói: “Nếu không phải khi đó ngươi tự cho là thông minh, há có thể có tai họa hôm nay? Tâm Nghi nữ nhân của hắn bị ngươi hoán đổi vị trí, gả cho Mộ Dung Khinh Hàn, hắn đối với ngươi há có thể  liếc mắt nhiều một cái? Là ngươi tự rước lấy nhục, mất hết thể diện Tần phủ!”

Tần Mục Ca trong lòng dừng lại, mình và một nữ nhân hoán đổi vị trí? Còn là mình thiết kế? Cái này Phủ Cầm không có nói, mình vẫn còn có năng lực này?!

“Phụ thân, nữ nhi tuyệt đối sẽ không gánh cái tiếng xấu này, ta sớm muộn sẽ tìm được người hại ta, để cho hắn trả giá thật lớn.” Tần Mục Ca biết vâng lời nhẹ giọng trả lời một câu, nhưng giọng nói vô cùng kiên định, mình nói như vậy, cũng chuẩn bị làm như vậy.

Cái gì mình cũng không nghĩ ra, chỉ có dựa vào Phủ Cầm và Nghênh Xuân nhắc nhở và miêu tả hiểu rõ một chút, mặc dù nói thật lòng mình cũng không cảm thấy có nhiều khổ sở, nếu là có thì cũng chỉ có thể là căm tức, khó chịu.

Mình trước kia không phải là rất mưu mô sao, làm sao sẽ mắc bẫy của người khác? Trong này nhất định có uẩn khúc.

“Về sau không có việc gì ít đi ra ngoài rêu rao đi! Đàng hoàng ngây ngô ở trong phủ, chờ qua phong ba này qua rồi hãy nói.” Tần thị lang giơ tay lên, lần nữa bày ra dáng vẻ gia trưởng ra lệnh một tiếng.

Tần Mục Ca trong lòng mặc dù không đồng ý, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, chẳng qua là ngoan ngoãn nghe theo gật đầu một cái.

Dọc theo đường đi, Tần thị lang lại coi trọng hỏi thăm chuyện Tam điện hạ giúp đỡ một chút, Tần Mục Ca giải thích qua loa xong, cỗ kiệu đã đến trước cửa Tần phủ.

Trong ấn tượng ban đầu của Tần Mục Ca, mình bị mẹ kế chặn ngoài cửa, hiện tại mình trở lại, thái độ của đối phương sẽ là gì đây?

“Lão gia cực khổ rồi!”

Tần Mục Ca còn chưa có xuống kiệu, đã nghe một âm thanh nhu tình vạn thiên địa của nữ nhân vang lên. ( âm thanh sởn gai ốc thì có.)

Nghe âm thanh này liền biết là một cái nữ nhân nũng nịu.

Sau khi ra phán đoán này, Tần Mục Ca theo Tần thị lang cùng nhau xuống kiệu.

Tần phu nhân vốn là tràn ngập nhu tình nhìn Tần thị lang, sau nhìn thấy Tần Mục ca, trời quang lập tức chuyển đầy mây, chỉ vầ phía nàng bật thốt lên: “Ngươi còn có mặt mũi nào trở lại?!”

Tần Mục Ca bĩu môi đang muốn đáp lời, Tần thị lang mày rậm nhíu lại, thấp giọng nói: “Có lời gì trở về nói!”

Tần phu nhân nhẫn nhịn, mang theo vô cùng căm phẫn và khinh bỉ hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mục Ca một cái, đi theo Tần Mục Ca vào trong phủ.

Vừa vào cửa phủ, nàng liền không nhịn được nói với Tần thị lang: “Lão gia, người đồi phong bại tục như thế người còn muốn cho nàng vào cửa? Mặt mũi chúng ta để ở đâu? Đại tướng quân nhân từ, không lấy mạng của nàng, nhưng giữ lại nàng khiến cho chúng ta gánh nỗi nhục!”

“Tam điện hạ ra mặt, ngươi không cần nói thêm cái gì nữa, dù sao cũng là nữ nhi của Tần gia, cho dù như thế nào, chẳng lẽ ta ở ngay trước mặt Tam điện hạ đoạn tuyệt với nàng sao? Để chuyện này qua đi, tùy tiện tìm người hợp ý an tĩnh gả nàng đi được rồi.” Tần thị lang vừa bước đi thong thả, vừa thấp giọng làm ra chỉ thị.

Tần phu nhân dừng một chút, đổi giọng nói: “Lão gia, có phải không lâu nữa người lại lên đường hay không?”

Tần thị lang gật đầu một cái.

Tần Mục Ca vừa nghe phụ thân lại muốn ra cửa, trong lòng không khỏi cười khẽ, xem ra cuộc sống của mình sẽ rất phong phú đây, mẹ kế này trước đó nhìn mình không vừa mắt, hiện tại coi mình là cái đinh trong mắt. Bất quá, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, tự mình cũng muốn nhìn một chút xem đối phương còn có thể xuất ra chiêu thức gì!


Người gởi:  namyên [ 05.07.2015, 22:55 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình.

Chương 14: Liên quan gì đến ngươi?

Tần thị lang vừa thấy, lập tức tươi cười rạng rỡ nói: “Hài nhi, có nhớ phụ thân hay không?”

Tần Vũ Phỉ chạy đến bên cạnh Tần thị lang làm nũng mà lắc lắc cánh tay ông, cười nói: “Làm sao lại không nhớ phụ thân chứ? Nghe mẫu thân nhắc nói hôm nay phụ thân trở lại, hài nhi còn không có ngủ ngon được đây!”

Mấy cái nếp nhăn trên mặt Tần thị lang giãn ra không ít, hắn vừa dắt Tần Vũ Phỉ vừa đi nói: “Con ta ngoan nhất -- đúng rồi, Tam điện hạ hồi kinh, ngươi có qua bái phỏng hay không?”

“Bái thiếp đã đưa qua, nhưng mà thời gian còn chưa sắp xếp được, chắc chắn ngài ấy bận nhiều việc, hiện tại điện hạ làm giám quốc, đây có phải hay không có nghĩa ngài sắp...”

Tần Vũ Phỉ chưa nói hết, Tần thị lang lập tức thấp giọng nói: “Lời như thế không nên nói lung tung, nhớ đấy!”

Tần Vũ Phỉ le lưỡi một cái, tầm mắt chuyển đến trên người Tần Mục Ca, cố ý a một tiếng, hỏi: “Phụ thân, người có biết chuyện của tỷ tỷ không?”

Ánh mắt Tần thị lang phức tạp liếc qua Tần Mục Ca một cái, quay đầu đi nói: “Chuyện này trước không được nói ra, mấy ngày sau phụ thân sẽ rời khỏi, hiện tại gảy một khúc cho phụ thân nghe, thật lâu rồi không có nghe con ta đàn.”

Tần phu nhân cao ngạo quay đầu liếc Tần Mục Ca một cái, hiện tại ở trong lòng phu quân phân lượng nữ nhi của mình nặng hơn, mà Tần Mục Ca vốn là dòng chính nữ nhưng không được chào đón, hơn nữa phát sinh thêm chuyện này, càng đừng nghĩ thay đổi cục diện.

Tần Mục Ca đem hết thảy trước mặt thu vào đáy mắt, chỉ là rất kỳ quái, nàng chắc cũng không khổ sở, giống như mình chỉ là người ngoài cuộc, tỉnh táo nhìn tất cả chuyện này.

Đây là cuộc sống trước đây của mình? Nhưng trong đầu mình còn sót lại một chút hình ảnh, cùng với tình huống trước mặt cũng không có liên quan gì, nhất là thỉnh thoảng còn xuất hiện một nam tử tuấn mỹ vô song, nụ cười yếu ớt như có như không, cao quý tiêu diêu tự tại. Hắn là ai, mình không có một chút ấn tượng, nhưng tại sao lại xuất hiện trong đầu của mình?

Nàng có quá nhiều thắc mắc không có chỗ giải đáp, cho nên cũng lười nhìn đối phương một nhà thân thiết, liền nói mình mệt mỏi, trở lại viện của mình.

Tần Mục Ca trở về Tần phủ, Phủ Cầm và Nghênh Xuân cũng trở lại theo. Bất quá, không ngoài dự liệu của nàng, trở lại Tần phủ sau giờ ngọ, Tần Vũ Phỉ liền mang theo mấy ma ma vênh váo tự đắc xuất hiện.

“Tần Mục Ca, ngươi tốt nhất cách xa Tam điện hạ một chút, không nên để thanh danh ô uế của ngươi làm bẩn địa vị cao quý của Tam điện hạ!” Tần Vũ Phỉ nghe được Mộ Dung Huyên chứa chấp Tần Mục Ca, trong lòng vừa tức vừa ghen tỵ, nàng ta- một nữ nhân bị đuổi ra khỏi cửa làm sao có thể đến gần Tam điện hạ, mà mình đưa bái thiếp đến cũng không chiếm được một cơ hội để gặp ngài ấy?!

Tần Mục Ca đang tựa vào trước cửa sổ ngắm phong cảnh, nghe vậy mắt long lanh khẽ cong, cười nhạt một tiếng: “Liên quan gì đến ngươi? Hắn là người nào của ngươi, ngươi là gì của hắn? Nói nghe một chút.”

“Ngươi...” Tần Vũ Phỉ nhất thời không có trả lời được, ngay sau đó mày liễu nhíu lại, đổi đề tài nói, “Không cần ngươi quản! Danh tiếng ngươi thối như vậy chẳng lẽ không biết tự ti mặc cảm sao?! Da mặt ngươi thật là dày! Nếu như muốn để mình trong sạch, ngươi nên tìm cái chết đi, như vậy mới sạch sẽ!”

Đối với thái độ khích bác của đối phương Tần Mục Ca căm tức, nàng đứng thẳng người, khóe môi nhếch lên cười lạnh một cái, chậm rãi nói: “Tự ti mặc cảm? Tại sao ta phải tự ti mặc cảm? Ta bị hãm hại đến mức này, cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý, đối với ai ta cũng không thẹn với lương tâm! Ngược lại ngươi, còn có mẫu thân đại nhân đáng kính, dường như chỉ sợ người khác không biết chuyện này, la lối ầm ĩ hét lớn chặn ta ngoài cửa, đẩy ta đến tuyệt cảnh. Hiện tại mọi người đều biết, các ngươi hài lòng chưa?”

“Chúng ta hài lòng là sao? Đây đều do ngươi làm bậy, ngược lại tới trách chúng ta!” Tần Vũ Phỉ nói tới chỗ này, dừng một cái, ngay sau đó lóe ra nụ cười lạnh vô cùng khinh thường, “Đại tướng quân là nam tử ưu tú như vậy bị ngươi tính kế giành được? Còn không phải vẫn bị hắn đuổi ra khỏi cửa, còn dẫn đến danh dự bị mất sạch, thật đáng đời! Người trong lòng của hắn thay ngươi gả cho Mộ Dung Khinh Hàn, hắn làm sao có thể tiếp nhận ngươi?! Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”

Mình tính kế mới được gả cho Hiên Viên Triệt? Trong lòng Tần Mục Ca nghi ngờ một hồi, quả thật là như vậy hay là Tần Vũ Phỉ ăn nói lung tung?

Trang 5/36 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/