Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

 
Có bài mới 05.05.2016, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 871
Được thanks: 7144 lần
Điểm: 42.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình - Điểm: 79
mấy tuần trước mình ham chơi quá nên mình sẽ bù lại cho mng nha :) mong mng típ tục ủng hộ

Chương 104. Một tin tức
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Mộ Dung Khinh Hàn gượng gạo cười nhàn nhạt, nói: "Không biết, có thể sẽ . . ."

Hai người không nói thêm gì nữa, hai bên ôm tâm sự, Tần Mục Ca theo Mộ Dung Khinh Hàn về phòng ngủ.

"Đám nha hoàn của ta tên là gì?" Nàng chợt nhớ tới chuyện này, vội hỏi. Trước quan tâm là mỗi người nữ nhân, cũng quên tình huống nha hoàn trước kia.

Mộ Dung Khinh Hàn ngồi đối diện Tần Mục Ca, dịu dàng trả lời: "Là Tiểu Ngư, nàng ta là nha hoàn thân thiết nhất của ngươi, chỉ là trước kia sau khi ngươi qua đời, ta bố trí một Từ Đường nhỏ đặc biệt đặt bài vị của ngươi tại biệt viện, Tiểu Ngư luôn ở nơi đó phục vụ ngươi, cũng không tiếp xúc với người khác, hiện tại ta kêu nàng ta đến cho người thôi . . ."

Tần Mục Ca gật đầu, nếu người nha hoàn thân thiết nhất này trở lại, rất nhiều chuyện trước kia có thể mình đều sẽ có đáp án.

-

Nhưng, làm cho người ta không nghĩ tới là, không lâu lắm, người phái đi đón Tiểu Ngư truyền đến một tin tức -- Tiểu Ngư treo cổ rồi!

Tin tức này làm mọi người khiếp sợ.

Tần Mục Ca lập tức yêu cầu Mộ Dung Khinh Hàn tự mình đi xem một chút. Hiên Viên Triệt với Lãnh Thanh Phong cũng cùng nhau đi đến.

"Chuyện này không đơn giản, Tiểu Ngư có lý do gì phải tự sát?" Lãnh Thanh Phong vừa lên xe ngựa thì bắt đầu phát biểu nghi ngờ của mình.

Mộ Dung Khinh Hàn nghiêm mặt, mặt sa sầm như nước.

Hiên Viên Triệt thấy Mộ Dung Khinh Hàn giữ yên lặng, thì nói tiếp: "Tiểu ngư này từ trên hành động nhìn, hẳn là có cảm tình với vương phi, nếu không nàng ta cũng sẽ không tự mình lựa chọn ở Từ Đường, nhưng vào lúc sắp gặp được Vương phi đột nhiên nàng ta tự sát, hơi không thể nói nổi. . . . . ."

Tần Mục Ca cũng không nói gì, nàng cũng không nghĩ ra, nha hoàn gần gũi của mình, lúc sắp gặp mình thì treo cổ tự sát, việc này phải giải thích thế nào? Không muốn gặp lại mình, hay là sợ gặp mình?

Xe ngựa đi nhanh trên đường, không bao lâu đã đến biệt viện của Mộ Dung Khinh Hàn.

Kiểu mẫu của biệt viện nhỏ hơn một chút so với vương phủ, nhưng lại càng thấy lịch sự tao nhã. Chỉ là, cũng không ai có lòng dạ đi nhìn kỹ phong cảnh, chỉ vội vã chạy tới chỗ Tiểu Ngư treo cổ -- Từ Đường thờ cúng Vương phi.

Tiểu Ngư đã được đặt xuống rồi, nằm thẳng tắp trên mặt đất, bộ dáng có chút khủng bố.

Đầu tiên Hiên Viên Triệt đi lên ngồi xuống nhìn cẩn thận, Lãnh Thanh Phong ở một bên khác cũng bắt đầu xem xét cẩn thận.

Tần Mục Ca từ từ đi tới gần, nhìn đứa bé gái mà mình rất gần gũi nhưng bây giờ Âm Dương ngắn cách hai bên.

Nàng ta mặc váy áo hơi cũ, gầy teo, màu trắng không bình thường trên mặt là tro xanh, mí mắt khẽ nhắm, trên cổ có một vệt dây rõ ràng.

"Nàng ta không phải là treo cổ chết . . ." Hiên Viên Triệt chợt nói ra một câu, giống như một tảng đá lớn ném vào giữa lòng hồ mọi người ở đây!

Lãnh Thanh Phong cũng gật đầu nói tiếp lời: "Vâng, đại tướng quân nói rất đúng, nếu như là tự mình treo cổ, đầu lưỡi kia nên đưa ra, sắc mặt chắc cũng là màu tím đen, mà nàng ta không phải."

Hiên Viên Triệt lấy khăn gấm ra che kín tay Tiểu Ngư, nhẹ nhàng xoa bóp lên, sau đó ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Khinh Hàn, giọng nói nặng nề báo cáo: "Vương Gia, nhiệt độ cơ thể của Tiểu Ngư vẫn còn, vừa mới chết không lâu!"

Vẻ mặt của Mộ Dung Khinh Hàn càng khó coi, hắn dừng một chút, nói: "Chờ một chút khám nghiệm tử thi."

Nói xong, hắn vẫy tay với thị vệ ngoài phòng.

Hiên Viên Triệt đứng dậy đỡ Tần Mục Ca đi tới ngoài phòng, thấy vẻ mặt nàng đau buồn khổ sở, nhẹ giọng nói: "Người chết không thể sống lại, ngươi không thể làm hại thân thể, đúng sai phải trái, cuối cùng có kết luận, Tiểu Ngư sẽ không chết vô ích, tổn thương người của nàng nhất định phải trả giá thật lớn. . . ."

Lúc này, Mộ Dung Khinh Hàn với Lãnh Thanh Phong cũng đi ra. Bốn người ngồi ở ngoài phòng chờ Ngỗ tác (tên chức khám nghiệm tử thi) tới khám nghiệm tử thi.

"Rất rõ ràng, hung thủ phát hiện tin tức Vương Gia chuẩn bị gọi Tiểu Ngư trở về, mới vội vàng làm ra thủ đoạn tàn độc với Tiểu Ngư, việc này rất có thể là Tiểu Ngư biết chuyện gì không có lợi với đối phương," 0di33xn0dafnl330fys0doon Hiên Viên Triệt dừng lại một chút, gương mặt tuấn tú bình tĩnh không gợn sóng vô cùng sâu sắc, "Như vậy có thể thấy được, tên hung thủ này tuyệt đối là ở trong vương phủ, hoàn toàn không ở bên ngoài."

"Có thể có giả thiết như vậy thành lập hay không, " Lãnh Thanh Phong nhìn Mộ Dung Khinh Hàn, chậm rãi nói, " Trước kia vào lúc linh cửu của tỷ tỷ bị người động thân thể ở vương phủ, mà lúc đối phương hành động bị Tiểu Ngư phát hiện, hiện tại trước mắt muốn điều tra chuyện này, cho nên đối phương lo lắng bị Tiểu Ngư tiết lộ hành tung, cho nên . . ."

Trong mắt Mộ Dung Khinh Hàn đầy hung ác, nhìn Tần Mục Ca chậm rãi nói: "Nhược Nhi, mặc kệ là ai, ta nhất định phải để nàng ta trả giá thật lớn!"

Hiện tại, dường như một sự thật bắt đầu đặt ở trước mắt, tên hung thủ này phải là một người trong mấy nữ nhân trong Vương phủ.

"Ta cảm thấy tên hung thủ này chắc là rất hận ta, sau đó rất thích ngươi, cũng có thể là  muốn quản lý hậu viện vương phủ, cho nên lo lắng ta trở lại . . . ." Tần Mục Ca đón nhận ánh mắt Mộ Dung Khinh Hàn, chứa nụ cười lành lạnh, tiếp tục nói, "Vương Gia, cái hậu viện này của ngươi lớn như thế, có chỗ gì tốt? Một đám nữ nhân nhìn như bình thường, đã thành Yêu Ma Quỷ Quái, ngươi cũng không biết chuyện, thật không biết có nên nói ngươi đáng thương hay không . . ."

Mộ Dung Khinh Hàn bị Tần Mục Ca không đáp lại không êm dịu nói gần như không còn mặt mũi, gương mặt tuấn tú xinh đẹp vô cùng nhợt nhạt.

Không khí trong phòng hơi nặng nề. Đúng lúc này Ngỗ tác tới, đúng lúc làm dịu không khí ngột ngạt.

Ngỗ tác đi vào, kết quả nghiệm thi rất nhanh đã ra tới, không có bất ngờ, Tiểu Ngư là bị người giết hại sau đó giả tạo thành treo cổ, thời gian chết không tới hai canh giờ.

Mấy người theo Mộ Dung Khinh Hàn đến phòng nhỏ của Tiểu Ngư nghỉ ngơi, muốn phát hiện chút ít gì.

Bên trong trang trí rất đơn giản, có một án thư (bàn viết chữ) nho nhỏ, phía trên xếp không ít cuốn sách, cũng không có thiếu viết các loại thơ nhỏ.

Lòng của Tần Mục Ca không khỏi đau đớn, nhìn dáng dấp Tiểu Ngư là một cô gái thông minh, đáng quý chính là giữ bài vị cho mình, trung thành chứng giám. Nàng nhìn chung quanh một chút, nơi này hình như từng bị người vội vàng lục lọi, chăn gấm, đầu giường hơi lộn xộn.

Nàng lại đưa ánh mắt về một cái khung nho nhỏ trên bàn trang điểm, phía trên để một cái áo rộng nách, bên cạnh còn có một cái trâm bạc. Nàng đi tới, nhẹ nhàng lấy áo rộng nách ra.

Chợt, nàng thấy phía dưới áo không biết lúc nào thì khắc mấy cái chữ trên mặt bàn, cong vẹo, hình như người chủ khắc chữ rất vội, gấp gáp, cho nên chữ này cũng viết ngoáy không thôi.

Lúc Tần Mục Ca cẩn thận phân biệt, Hiên Viên Triệt thấy vẻ mặt nàng không đúng, cũng vây quanh lại đứng ở bên cạnh nàng cúi đầu xem xét.

Hai người nhìn, liếc mắt nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Khinh Hàn.

"Vương Gia, ngươi tới xem nơi này một chút." Tần Mục Ca gửi đi lời mời với Mộ Dung Khinh Hàn, sắc mặt của nàng dần dần trở nên lạnh lẽo.

Mộ Dung Khinh Hàn lập tức đi tới, cúi đầu nhìn.

"Những cái này chắc là Tiểu Ngư viết, mặc dù viết ngoáy, nhưng nhìn kỹ, chữ viết với bên kia là cùng một người -- nói cách khác, Tiểu Ngư đang gặp gỡ với người giết nàng trước đó, hình như sớm cảm giác được, cho nên trong lúc vội vàng viết xuống mấy cái chữ này. . ." Tần Mục Ca bắt đầu tỉnh táo bình tĩnh suy đoán, ánh mắt nhìn Mộ Dung Khinh Hàn càng không có tình cảm, "Vương Gia sẽ không cho rằng nơi này viết là giả chứ? . . ."

Lúc này gương mặt tuấn tú Mộ Dung Khinh Hàn lại toàn là tiêu điều đau xót, hắn cao giọng nói với bên ngoài: "Truyền lệnh của Bổn vương, gọi tất cả cơ thiếp trong vương phủ lập tức tới biệt viện, một người cũng không để lại!"

Trong nhà rơi vào im lặng, Tần Mục Ca sờ sờ mấy chữ kia trên mặt bàn lúc sinh mạng Tiểu Ngư sắp mất đi vội vàng viết xuống, đôi mắt dần dần đã ươn ướt.

Bởi vì trong lòng quá mức đè nén, Tần Mục Ca bỏ mọi người qua một bên ra ngoài sân hóng mát.

Sau đó Hiên Viên Triệt đi theo ra ngoài, đi với nàng tới giàn hoa ngồi xuống .

"Mục Ca. . ." Hiên Viên Triệt bỗng nhiên cảm thấy mình mệt mỏi, hắn rất muốn ôm đối phương vào trong lòng an ủi, cho nàng cảm giác an toàn, nhưng bây giờ vai trò không cho phép, thân phận của nàng là Thanh vương phi.

Hắn đưa khăn gấm của mình tới.

Tần Mục Ca nhận lấy dùng sức lau nước mắt, sau một lúc lâu gằn từng chữ: "Nữ nhân lòng dạ ác độc như thế sao xứng sống trên đời, ta nhất định phải cắt đứt với nàng ta. . ."

"Kẻ xấu sẽ không sống lâu, ngươi yên tâm . . ."

Lúc này Lãnh Thanh Phong cũng mặt lạnh ra ngoài, thấy Tần Mục Ca rơi lệ, khóe miệng mím chặt một chút, qua ngồi dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, ngươi không cần lại khổ sở, mặc kệ chuyện như thế nào, chúng ta đều muốn Vương Gia cho một ý kiến, kẻ giết người đền mạng, từ xưa cũng thế, Tiểu Ngư tuyệt đối sẽ không chết vô ích!"

Ba người ngồi, nhỏ giọng nói một chút lời, chỉ có Mộ Dung Khinh Hàn chưa hề đi ra, ở trong phòng không biết im lặng gì.

Không bao lâu, hơn mười người nữ nhân giống như mười mấy đường cầu vồng nối đuôi nhau vào, đứng ở trong viện. Trương Mộ Vân dẫn đầu với Triệu Hiểu Uyển còn có Liễu Thanh Uyển, chờ mọi người đều đi vào, Triệu Hiểu Uyển đi tới nói với Hiên Viên Triệt: "Đại tướng quân, Vương Gia bảo chúng ta tới làm cái gì?"

Mặt Hiên Viên Triệt không chút thay đổi nói: "Tự nhiên là có chuyện, đợi chút Vương Gia sẽ ra tới, trước ngươi đợi chút đi."

Tần Mục Ca chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang, lướt qua cả vùng bụi hoa, nàng nhìn sang phía Liễu Thanh Uyển, trong mắt đối phương cũng toàn là phức tạp, vẻ mặt Trương Mộ Vân bên cạnh nàng ta với mấy người nữ nhân phía sau cũng vô cùng sâu xa giống như nhau.

Hình như nhìn kỹ ý nghĩ sâu xa lẫn nhau ở giữa nơi này, mặc dù không có khói thuốc súng, nhưng lại có Đao Quang Kiếm Ảnh (ánh đao bóng kiếm) không nhìn thấy.

Hiên Viên Triệt với Lãnh Thanh Phong một trái một phải đứng ở bên cạnh Tần Mục Ca, hung ác trong mắt mỗi người tùy lúc đậm đặc.

"Người hãm hại tỷ tỷ của ta, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi sống, không cần biết ngươi là ai, trang #ddlqd# bubble  cũng mặc kệ ngươi được Thanh Dương vương coi trọng nhiều bao nhiêu!" Giọng nói Lãnh Thanh Phong lành lạnh phát ra cảnh cáo.

Gần như tất cả nữ nhân, nhìn sát khí dày đặc trong mắt hắn, cũng có chút hoa dung thất sắc (mặt mày biến sắc) -- có thể họ cũng biết không ít về danh hiệu của Lãnh Thanh Phong, cho nên những lời này gây khiếp sợ đến phần lớn người.

Chương 105. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Lại một lão phụ nhân quỳ xuống trả lời: "Dạ. . . Hai thị nữ của Liễu trắc phi đã tới . . ."

Vẻ mặt của Liễu Thanh Uyển đã sớm tái nhợt, sau khi nghe được câu này lập tức nhìn về phía Mộ Dung Khinh Hàn trả lời: "Vương Gia, thị nữ của ta là tới tìm Tiểu Ngư xin hoa văn! Cũng không có chuyện khác!"

Tần Mục Ca đứng ở bên cạnh Mộ Dung Khinh Hàn, nhìn Liễu Thanh Uyển, lại nhìn một chút những người khác, lạnh nhạt nói: "Ngươi cảm thấy có chuyện khác gì? Liễu Thanh Uyển, ngươi cũng quá coi thường trí tuệ của Tiểu Ngư cũng quá coi thường phán đoán của vương gia -- vì sao ngươi phải phái người giết chết Tiểu Ngư?"  

"Ta không có, sao ta có thể giết nàng ta? !" Liễu Thanh Uyển nhảy dựng lên như bị bò cạp chích lớn tiếng nói.

Mặt Mộ Dung Khinh Hàn phủ rét lạnh, tiến lên đá một phát về phía Liễu Thanh Uyển, đá nàng ta ngã xuống đất, gằn từng chữ: "Tiểu Ngư đã khắc chữ chứng minh là ngươi muốn giết nàng ta, ngươi còn nói xạo?!"

Làm sao Liễu Thanh Uyển từng bị đối xử như thế, đau đến nước mắt rơi xuống, nàng miễn cưỡng tranh cải: "Vương Gia, nô tì bị oan, nô tì bị oan! . . ."

"Vương Gia, nô tì muốn để Liễu thị một mạng đền một mạng, để an ủi Tiểu Ngư ở trên trời có linh thiêng." Nước mắt Tần Mục Ca dần dần cuộn trào mãnh liệt, như đưa ra thỉnh cầu với Mộ Dung Khinh Hàn.

Mộ Dung Khinh Hàn gật đầu, nói với thị vệ: "Kéo Liễu thị ra ngoài, loạn gậy đánh chết."

Liễu Thanh Uyển vừa nghe doạ đến chân cũng mềm nhũn, khàn cả giọng hô với Mộ Dung Khinh Hàn: "Vương Gia tha mạng! Vương Gia tha mạng! -- trắc phi cứu mạng . . ."

Ánh mắt của nàng ta nhìn Mộ Dung Khinh Hàn không có bày tỏ gì, bèn chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Mộ Vân.

Tần Mục Ca thờ ơ nhìn không nói lời nào, Mộ Dung Khinh Hàn cũng hoàn toàn bình tĩnh, trong mắt sâu xa, không lộ ra vui giận.

"Trương trắc phi -- Vương Gia, đây không phải là chủ ý của ta, Vương Gia tha mạng!" Cuối cùng Liễu Thanh Uyển không chịu nổi, cuồng loạn quát, tuyệt vọng trong đôi mắt dần dần lắng lại một chút, giống như người rơi xuống nước bắt được một cọng cỏ cứu mạng.

Mộ Dung Khinh Hàn vung tay lên, thị vệ ngưng động tác.

Tần Mục Ca thấy khăn gấm trong tay Trương Mộ Vân siết thật chặt ở một chỗ, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn sang.

"Thành thật khai báo."

Liễu Thanh Uyển quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Trương Mộ Vân nói: "Chuyện này là Trương trắc phi xúi giục . . ."

Trong sân càng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Trương trắc phi.

Đôi tay Mộ Dung Khinh Hàn dựa vào phía sau, nhìn về phía Trương Mộ Vân, chậm rãi nói: "Vì sao ngươi phải làm như vậy?"

Trương Mộ Vân đi tới một bước, cúi người với Mộ Dung Khinh Hàn,vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Vương Gia, dựa vào một câu nói của Liễu thị, là có thể đổ tội thiếp thân sao?"

Liễu Thanh Uyển lo lắng mình bị định tội lần nữa, lập tức vội vàng trả lời: "Vương Gia, là Trương trắc phi nói không thể gọi Tiểu Ngư trở lại, cho nên kêu thị nữ của ta dẫn thích khách tìm đến Tiểu Ngư! . . ."

Lúc này Tần Mục Ca cũng không kích động, chỉ nhìn Trương Mộ Vân nói: "Hận ta như thế, ta với ngươi có bao nhiêu thù hận? Trương Mộ Vân?"

"Ngươi không cần cãi chày cãi cối, Trương Mộ Vân, Tiểu Ngư để lại chữ ở trên bàn đã nói chính là ngươi!" Lãnh Thanh Phong thấy Trương Mộ Vân hoàn toàn bình tĩnh, sự tức giận trong lòng hắn đã dần dần bắt đầu khởi động lên.

"Khi còn sống Nhược Nhi thân thiện với ngươi, Bổn vương cũng coi là thêm * yêu với ngươi, ngươi biết rõ Bổn vương tình sâu như biển với Nhược Nhi, vì sao phải làm ra chuyện độc ác như vậy?" Giọng nói Mộ Dung Khinh Hàn không có lên xuống gì, mỗi một chữ giống như là một tảng băng, có thể đông cứng người.

Trương Mộ Vân cười lạnh một tiếng, nhìn Mộ Dung Khinh Hàn lạnh nhạt nói: "Vương Gia đã nói ra đáp án, còn muốn thiếp thân giải thích sao? -- ngươi tình sâu như biển với Lãnh Thanh Nhược, còn ta thì sao? Ta ở vào vị trí nào? Nhiều nữ nhân như vậy ngươi nhìn như ấm áp dịu dàng, lại chỉ động tình với một mình Lãnh Thanh Nhược, *d&d#l@q^d<.com> ngươi khiến chúng ta làm sao chịu nổi? Mặc dù như vậy, nàng ta còn chưa đủ, mơ mộng một đời một đôi với ngươi. Cũng may, ngươi không có đồng ý nàng ta, hơn nữa lại cưới mấy người nữ nhân muốn thay đổi ý tưởng của nàng ta, kết quả nàng ta tự sát, ta sớm đã mong đợi nàng ta chết!

"Nhưng mà, ngươi lại còn muốn để nàng ta sống lại, tiếp tục trở lại độc chiếm tình yêu  của ngươi, đương nhiên ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. . ."

Tần Mục Ca đi tới một bước, đi tới trước mặt nàng ta, nở nụ cười lành lạnh, nói: " Trương Mộ Vân, ngươi làm cái gì với ta không sao cả, dù sao trước kia ta đã chết, nhưng hôm nay ngươi lại giết chết Tiểu Ngư, ta sẽ không tha thứ việc này cho ngươi, giết người thì đền mạng, ngươi phải trả giá thật lớn!"

Trương Mộ Vân cũng không sợ, nhìn Tần Mục Ca khóe miệng khẽ nhếch: "Ta biết cuối cùng Vương Gia sẽ tìm được ngươi, để ngươi trở về lấy đi tất cả của ta, người đàn ông ta yêu, vuơng phủ của ta, tất cả việc ta làm ta đều không hối hận, ta biết vốn ngươi cũng chưa nhớ ra, không nghĩ đến Vương Gia yêu ngươi say đắm -- rất tốt . . ."

Nói xong, nàng rút ra dao găm từ trong tay áo dùng sức đâm vào ngực của mình!

Mộ Dung Khinh Hàn muốn nói lại thôi, cuối cùng không đi ngăn cản, chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn Trương Mộ Vân từ từ ngã trên mặt đất.

Cả đám nữ nhân kinh hoảng, Liễu Thanh Uyển thấy Trương Mộ Vân lại lấy phương thức này kết thúc tính mạng của mình, sợ đến ánh mắt đờ đẫn, tiếp theo ngất đi.

Chuyện nói tới đây, hình như cũng nên kết thúc, năm đó người cho mình một đao còn có người giết Tiểu Ngư đều tìm được, thù nên báo cũng đã báo.

-

Thi thể Trương Mộ Vân được khiêng đi chôn, không có danh hiệu hàm tước gì, có thể thấy được thái độ Mộ Dung Khinh Hàn đối với nàng ta. Liễu Thanh Uyển bị đánh 50 hèo đuổi ra vương phủ, những người nữ nhân khác Mộ Dung Khinh Hàn giữ lại Triệu Hiểu Uyển và một người nữ nhân khác tuổi xấp xỉ với Lãnh Thanh Nhược trước kia, còn lại toàn bộ được thả ra.

Trong tiệc tối, Mộ Dung Khinh Hàn liều mạng uống rượu, mặc kệ ai tới khuyên cũng chẳng ăn thua gì, cho nên cuối cùng hắn say, được thị vệ khiêng về phòng ngủ.

Bọn nha hoàn nấu canh giải rượu, bận rộn đến nửa đêm.

Lãnh Thanh Phong, Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca cũng cùng nhau đi theo, đến lúc tình huống đối phương khá hơn một chút, mỗi người mới tản đi nghỉ ngơi không đề cập tới.

-

Liên tiếp ba ngày, vẻ mặt Mộ Dung Khinh Hàn không tốt lắm, vẻ mặt mệt mỏi , rất tiều tụy. Mỗi ngày Hiên Viên Triệt và Lãnh Thanh Phong đều theo cùng, mà thỉnh thoảng Tần Mục Ca làm chút cháo bổ thần cho hắn.

Một ngày gần tối, Mộ Dung Khinh Hàn đơn độc hẹn Tần Mục Ca đến vườn hoa tản bộ.

Tần Mục Ca mơ hồ cảm thấy hình như đối phương sẽ nói cái gì, nhưng nàng vẫn đi theo đối phương đến vườn hoa.

Đối với Mộ Dung Khinh Hàn, trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác nhàn nhạt, không thể nói là yêu, cũng nói không thể nói rõ là hận, hoặc là nói cái khác, thậm chí mình cũng nói không rõ ràng không phân biệt được.

Hai người đi dọc theo hành lang từ từ tới vườn hoa, Mộ Dung Khinh Hàn thỉnh thoảng nhẹ giọng ho khan một chút, nói lời có chút không liên quan đến đau khổ, ví dụ như thời tiết như thế nào gì đó.

Tần Mục Ca cũng có hỏi thì đáp.

Cho đến khi đi tới một chỗ trên lầu các, Mộ Dung Khinh Hàn mới dùng âm thanh trầm thấp hỏi: "Nhược Nhi, ta muốn ngươi ở lại, thật sự, ta sẽ đuổi tất cả mọi người, chỉ còn ngươi và ta -- sẽ không có người nữ nhân không liên quan gì tới quấy rầy chúng ta nữa, càng sẽ không làm hại ngươi. Có thể không?"

Nhìn ánh mắt hắn nóng vội lại tràn đầy mong đợi, Tần Mục Ca nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vương Gia, rất nhiều chuyện không thể quay đầu, tình cảm của ta với ngươi chính là như vậy, có thể chúng ta từng có quá khứ rất tốt đẹp, nhưng bây giờ ta hoàn toàn không nhớ ra, ta đối với ngươi ngoại trừ tôn kính, không có tình cảm khác nữa. Cho nên chúng ta hãy cứ bắt đầu cuộc sống của mình mới thôi . . ."

Mặc dù có chút không đành lòng, nàng vẫn độc ác nói ra lời từ chối.

Ánh mắt Mộ Dung Khinh Hàn có thất vọng và khổ sở không gì sánh kịp, chỉ nhìn Tần Mục Ca nói không ra lời.

Tần Mục Ca vội bổ sung: "Nhưng mà ta thật sự cám ơn ngươi để cho ta sống lại, mặc dù ta không nhớ rõ, nhưng sự thật ở chỗ này ta chắc chắn thừa nhận, đời này người mà ta cảm kích nhất chính là ngài Vương Gia . . ."

Mộ Dung Khinh Hàn xoay người đi nhìn phong cảnh phía ngoài, thật lâu không nói gì. Thật lâu, hắn chợt nhỏ giọng nói: "Có phải Triệu Hiểu Uyển và Hiên Viên Triệt từng có tình cũ hay không? . . ."

Cái này sao? Làm sao hắn biết? Trước hết Tần Mục Ca định không nói nhiều, chỉ là hỏi: "Làm sao Vương Gia có thể khẳng định?"

"Ta cảm thấy lúc nhìn Hiên Viên ánh mắt của nàng ta có chút không bình thường, hơn nữa bọn họ -- bây giờ đang ở cùng nhau . . ." Mộ Dung Khinh Hàn đưa tay chỉ.

Tần Mục Ca đi một bước theo đối phương chỉ nhìn sang.

Quả nhiên, Triệu Hiểu Uyển và Hiên Viên Triệt đang đứng nói chuyện trên đường nhỏ ở một chỗ ngoài cửa viện, phía kia hình như rất vắng vẻ, bọn nha hoàn rất ít xuất hiện.

Hiện tại, cho dù Tần Mục Ca muốn nói bọn họ không quen biết lẫn nhau cũng cảm thấy có chút không nói nên lời -- không quen biết sao có thể lại ở cùng nhau chứ? 0di33xn0dafnl330fys0doon Cho dù là thỉnh thoảng gặp mặt chào hỏi là tốt rồi, tại sao có thể ở chỗ ít người không ngừng nói như vậy chứ?

"Lúc trước bọn họ là có cảm tình với nhau, nếu như không có ngoài ý muốn, hiện tại họ có thể đã là vợ chồng."Tần Mục Ca lo lắng Mộ Dung Khinh Hàn sẽ trách tội Hiên Viên Triệt, bèn bắt đầu giải thích chuyện này cho Mộ Dung Khinh Hàn, ánh mắt của nàng để vào trên người Hiên Viên Triệt, thật lâu không có dời đi, trong lòng ê ẩm, cuối cùng hắn không buông Triệu Hiểu Uyển, không phải sao?" Thái hậu thích đại tướng quân, cũng biết hắn thích Triệu Hiểu Uyển, cho nên đã gả Triệu Hiểu Uyển cho Vương Gia, chia rẽ hai người này . . ."

"Không phải ngươi muốn thành toàn cho bọn họ sao?"Mộ Dung Khinh Hàn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục Ca, cười nhạt, "Ta buông tay, để Triệu Hiểu Uyển và hắn trở lại kinh thành, ngươi ở lại với ta, có thể không?"

Tần Mục Ca dừng lại, ánh mắt từ từ chuyển tới Hiên Viên Triệt nơi xa, bởi vì quá xa, không thấy rõ nét mặt Hiên Viên Triệt, nhưng như vậy dù vẫn không tách ra với Triệu Hiểu Uyển, thật sự hắn có thể lộ ra chân tình, quên mất đây là nơi nào rồi.

Người chung tình giống hắn vậy chắc là sẽ không dễ dàng quên mất tình yêu trong lòng, trước cho rằng mình là đao phủ chia rẽ bọn họ, kết quả không phải, như vậy hiện tại mình giúp người hoàn thành ước vọng, dùng bản thân để tác thành cho bọn họ một lần, như thế nào?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi, banhmikhet
     

Có bài mới 10.05.2016, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 871
Được thanks: 7144 lần
Điểm: 42.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình - Điểm: 79
hihi mình bù từ từ nha, tuần 4 chương :)

Chương 106. Không cần loạn điểm uyên ương, có được hay không?
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

"Ta suy nghĩ một chút . . ." Tần Mục Ca không từ chối đề nghị của Mộ Dung Khinh Hàn, mà là rất trịnh trọng đồng ý suy nghĩ.

Mộ Dung Khinh Hàn vừa nghe vui như lên trời, vui mừng không biết phải làm cái gì, chỉ luôn miệng nói: "Được, được, ta chờ tin tức của ngươi."

Hai người cũng không đứng ở trên lầu các, từ từ xuống vườn hoa đi lòng vòng, thì Mộ Dung Khinh Hàn và Tần Mục Ca nói về cuộc sống thường ngày ở viện.

Tần Mục Ca nhìn sắc trời hơi tối, trong lòng lo lắng nếu Hiên Viên Triệt tiếp tục ngây ngô với Triệu Hiểu Uyển, trong thất vọng đau khổ Mộ Dung Khinh Hàn sẽ tức giận, cho nên nàng lấy lý do tìm Lãnh Thanh Phong ra ngoài đi về phía viện của Lãnh Thanh Phong và Hiên Viên Triệt đang ở.

Hiên Viên Triệt đã trở lại, đang ngồi nói chuyện với Lãnh Thanh Phong trong sân, thấy nàng tới, hai người đều rất vui vẻ.

"Mục Ca. . ." Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt lóe ra một nụ cười rõ ràng, hắn nhìn Lãnh Thanh Phong, lại xem tướng Tần Mục Ca nói: "Ta thu xếp nói chuyện chúng ta rời đi với Lãnh công tử, vừa khéo ngươi đã tới rồi."

Tần Mục Ca cười cười, nói với Hiên Viên Triệt: "Ta có lời nói với ngươi."

Lãnh Thanh Phong vừa nghe, bĩu môi nói: "Thật vất vả mới tới, lại không nói chuyện với ta."

"Chờ một chút, ta nói mấy câu với đại tướng quân sẽ tới tìm ngươi." Tần Mục Ca vỗ nhẹ nhàng bờ vai của hắn bày tỏ an ủi.

Trong mắt Hiên Viên Triệt lóe nụ cười rồi đi tới bên ngoài viện.

Tần Mục Ca cũng kịp đi theo, ra khỏi viện.

Ánh trăng ấm áp, bao phủ dịu dàng trong trời đất.

"Muốn nói cái gì với ta, Mục Ca?" Âm thanh của Hiên Viên Triệt không nói nên lời dịu dàng.

Trong chốc lát Tần Mục Ca không biết phải nói thế nào, ngẫm nghĩ chốc lát, chậm rãi nói: "Đại tướng quân, nếu có thể lựa chọn, ngươi bằng lòng mang theo Tiểu Uyển trở về không?"

Hiên Viên Triệt sững sờ, vội nói: "Nàng ta là trắc vương phi, làm sao ta có thể mang nàng ta trở về, Mục Ca, không nên nói như vậy!"

"Ta nói là nếu như Vương Gia thật sự khai ân, cho phép ngươi mang nàng ta rời đi?" Tần Mục Ca dừng bước lại nhìn đối phương, lại hỏi một câu.

Hiên Viên Triệt im lặng, hắn không biết tại sao đột nhiên Tần Mục Ca lại hỏi ra vấn đề này, tạm thời không biết trả lời như thế nào mới có thể làm cho nàng hài lòng.

"Ngươi yêu nàng ta, có đúng hay không?"

". . . . . ."

"Trong lòng ngươi cũng muốn ở một chỗ với nàng ta, phải hay không?"

"Hôm nay ngươi làm sao vậy, Mục Ca, làm sao cứ nói đến người khác?" Hiên Viên Triệt không hiểu ra sao.

Trong lòng Tần Mục Ca chợt có chút ghen tuông, ánh mắt cũng cảm giác hơi lóng lánh, nàng cố gắng giấu đi cảm xúc của mình lạnh nhạt nói: "Ngày mai các ngươi sẽ lên đường chứ, nên mang theo Triệu Hiểu Uyển đi Kinh Thành đi, ta không định rời đi, tính ở lại Cao Vực. . ."

"Ngươi ở lại?! Ngươi nói ngươi phải ở lại Cao Vực? Tại sao?! Ngươi đã nói ngươi sẽ không thích Mộ Dung Khinh Hàn, ngươi đã quên hắn, Mục Ca, ngươi không phải là Lãnh Thanh Nhược nữa, ngươi là Tần Mục Ca!" Nét mặt Hiên Viên Triệt lập tức trở nên kích động, đôi tay vịn chặt bả vai Tần Mục Ca, dùng sức lắc mấy cái!

Tin tức này ngoài dự đoán, vốn hắn cũng không nghĩ đến Tần Mục Ca sẽ có quyết định như vậy, hắn chợt có cảm giác thứ gì đã sắp bị cướp đi từ trong lòng mình.

Tần Mục Ca bị Hiên Viên Triệt lắc lư một trận choáng váng, nàng gắng gượng cầm cự đến khi động tác của hắn tạm thời dừng lại, mới dùng thái độ rất trịnh trọng giải thích: "Ta biết ta là ai, cũng biết đang làm gì. Đại tướng quân, vốn là ngươi nên kết làm vợ chồng với Triệu Hiểu Uyển, bởi vì đủ loại chuyện bỏ lỡ, hiện tại đoạn nhân duyên này cũng có thể bắt đầu từ Hồ Nam cao tân, như vậy đều tốt với các ngươi. Hiện tại mặc dù ta không nhớ được Vương Gia, nhưng ta sống lại là sự thật, ta chính là vương phi trước kia, cho nên ở lại cũng nói còn nghe được, như vậy, Vương Gia nhất định sẽ để Tiểu Uyển rời đi với ngươi . . ."

Hiện tại, rốt cuộc Hiên Viên Triệt có chút hiểu, là Tần Mục Ca và Mộ Dung Khinh Hàn đã đạt thành giao dịch, chính là nàng ở lại, để cho Triệu Hiểu Uyển rời đi.

"Có phải cho rằng ta sẽ cảm ơn thành toàn của ngươi hay không, Tần Mục Ca?" Hiên Viên Triệt giận đến cười cười, chậm rãi buông đầu vai của đối phương ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đôi mắt của đối phương, "Ngươi sai rồi -- dùng tim của mình liên tục nhận định người khác, có thể sao? Ta và nàng ta đã trở thành quá khứ, ý này ngươi hiểu không?"

Hai người cứ nhìn lẫn nhau như vậy, thật lâu không nói gì, cuối cùng, Hiên Viên Triệt kéo tay Tần Mục Ca nhỏ giọng nói: "Không cần loạn điểm uyên ương, có được hay không? Ta đồng ý với ngươi phải bắt đầu lại lần nữa, ngươi cũng đã đồng ý với ta, không được đổi ý. . ."

Mình đâu có đổi ý? Trong lòng Tần Mục Ca nhàn nhạt thở dài, hắn và Triệu Hiểu Uyển đã âm thầm hẹn hò, chẳng lẽ không phải biểu hiện tình cảm khó đè nén sao?

"Ta sẽ tự quyết định, còn nữa, nếu không có chuyện gì đặc biệt, tốt nhất ngươi không được một mình gặp nhau với Triệu Hiểu Uyển, như vậy Vương Gia có thể sẽ không vui, cho nên, cho dù có cái gì, vẫn chờ đến rời đi vương phủ sau đó mới nói đi."

Tần Mục Ca do dự một chút, vẫn nhịn không được nhắc nhở Hiên Viên Triệt một câu.

Hiên Viên Triệt dừng lại, lập tức ý thức lời của Tần Mục Ca có ngụ ý, giải thích ngay: "Ta sẽ không, giữa ta và nàng ta không có gì có thể nói, ngươi yên tâm."

Tần Mục Ca nhìn hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Lúc ngươi và nàng ta nói chuyện, Vương Gia nhìn thấy . . ."

Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn muốn che giấu thế nào đây?

"Ta không có ý gì khác, chỉ có ý tốt nhắc nhở ngươi, nơi này là Thanh Dương vương phủ, không phải phủ Đại tướng quân, làm việc cẩn thận chút." Tần Mục Ca nói xong, cảm thấy không có chuyện gì để nói, cho nên chuẩn bị xoay người rời đi.

Hiên Viên Triệt sửng sốt! Mới vừa rồi thật sự là mình bị Triệu Hiểu Uyển gọi lên, nói mấy câu, nhưng thật sự là mình chẳng có cái gì nhiều lời với nàng ta, càng không thể cho nàng ta hứa hẹn gì, nàng ta là trắc vương phi, mình đã bắt đầu cuộc sống mới, sẽ không quay đầu lại đi dây dưa ở trong tình cảm ngày xưa. Hơn nữa hiện tại trong lòng của mình biết, chốn trở về của mình là Tần Mục Ca -- vợ trước của mình, bị tổn thương qua rất nhiều lần lại tha thứ như cũ Tần Mục Ca xinh đẹp!

Cùng Triệu Hiểu Uyển cũng chỉ là một chút tình cảm ôm ấp lúc tuổi còn trẻ không dùng qua củi gạo dầu muối thấm vào thôi, vốn không chịu được rèn luyện và thử thách gì của cuộc sống.

Khi đó đến bây giờ đã trải qua không ít chuyện với Tần Mục Ca, hiểu biết về nàng nhiều hơn so với trước kia, cho nên mình càng cảm nhận được rõ ràng sức hấp dẫn của nàng, hơn nữa mình còn sinh hoạt với đối phương qua một khoảng thời gian, bây giờ trong lòng muốn tái hợp với nàng lúc nào cũng mãnh liệt hơn so với trước kia!

Cho nên hắn lập tức đi lên phía trước giữ chặt ống tay áo Tần Mục Ca, ngăn nàng rời đi, đồng thời gấp gáp giải thích: "Ngươi hiểu lầm, cái gì ta cũng không nói với nàng ta, là nàng ta gọi ta ra ngoài hỏi một chút chuyện, chỉ vậy mà thôi, ngươi phải tin tưởng ta!"

"Đại tướng quân xin buông tay . . ." Bây giờ thân phận của Tần Mục Ca là Thanh vương phi, làm sao có thể lôi lôi kéo kéo với Hiên Viên Triệt, cho nên nàng vội vàng tránh Hiên Viên Triệt, lui về phía sau mấy bước, 0di33xn0dafnl330fys0doon che giấu cảm xúc trong lòng mình, nói khẽ, "Ngươi và Triệu Hiểu Uyển như thế nào, không có quan hệ với ta, chỉ là ta nhắc nhở ngươi chú ý trường hợp. . ."

Nói xong, xoay người đi về, không hề nói hơn một câu với Hiên Viên Triệt nữa. Ghen tuông và bực bội không tên trong lòng nàng đặc biệt mãnh liệt, cũng không có chỗ phát tiết.

Mình không nói rõ trước, hắn che che giấu giấu chọn ngậm miệng không nói, mà do mình nói ra thấy hắn và Triệu Hiểu Uyển ở chung một chỗ thì đối phương mới không mặn không nhạt thừa nhận, hơn nữa cũng không có nói gì thêm, đây chính là giấu đầu lòi đuôi thì phải?

"Mục Ca, ngươi chờ một chút, Mục Ca!" Hiên Viên Triệt gấp gáp đuổi theo, cắt ngang trước mặt Tần Mục Ca, lần nữa ngăn lại đường đi của nàng, gương mặt tuấn tú luôn luôn tỉnh táo không gợn sóng tràn đầy luống cuống và lo lắng, "Ngươi phải tin tưởng ta, ta và Triệu Hiểu Uyển chẳng có cái gì cả, thật, là nàng ta hỏi ta một chút, cái gì ta cũng không có đồng ý, hơn nữa xác định rõ từ chối nàng ta! Ngươi cứ tin tưởng ta có được hay không?!"

Hắn chỉ còn kém lấy lòng của mình ra cho đối phương nhìn!

Hơn nữa trong lòng hắn rất hối hận, tại sao lúc Triệu Hiểu Uyển hẹn mình ra ngoài, thì mình nhất định phải đi ra ngoài chứ? Kết quả hiện tại khó lòng giãi bày! Vốn là mình cho rằng Tần Mục Ca không có khả năng sẽ biết, mình từ chối Triệu Hiểu Uyển là xong, không ngờ không chỉ có nàng thấy, Mộ Dung Khinh Hàn cũng thấy, việc này phải giải thích thế nào đây?!

"Trời không còn sớm, đại tướng quân, ta muốn nghỉ ngơi." Tần Mục Ca không phát biểu một câu nghị luận với cuộc hẹn của Hiên Viên Triệt và Triệu Hiểu Uyển.

Trong mắt trong trẻo lạnh lùng, giọng nói nhàn nhạt, rất không tức giận cũng không vui sướng, Tần Mục Ca cứ như vậy nhìn Hiên Viên Triệt nói khẽ.

Rốt cuộc, Hiên Viên Triệt thở dài, chậm rãi di chuyển thân thể ra, chỉ nói thật nhỏ: "Tin tưởng ta, hoàn toàn không có chuyện ngươi nói kia . . . Ta và Triệu Hiểu Uyển không có khả năng. . ."

Tần Mục Ca vẫn không trả lời, lướt qua hắn tiếp tục đi về phía trước.

Hiên Viên Triệt theo ở phía sau, vẻ mặt nặng nề tâm sự, hắn nhìn ra trong lòng Tần Mục Ca không vui, nhưng lo lắng suông không biết làm sao giải thích, cứ như vậy mong ngóng nhìn Tần Mục Ca vào viện của Mộ Dung Khinh Hàn.

Cửa lớn nặng nề đóng lại, hắn mất hồn chán nản sinh ra ngây ngô nửa ngày, mới ỉu xìu trở về viện của mình.

-     *d&d#l@q^d<.com>

Giữa trưa ngày hôm sau, Mộ Dung Khinh Hàn mở tiệc khoản đãi Hiên Viên Triệt và Lãnh Thanh Phong, Tần Mục Ca và Triệu Hiểu Uyển cũng tham dự tiếp khách.

Rượu tới uống chưa đã, nếu không có gì ngoài dự kiến Mộ Dung Khinh Hàn nhìn Hiên Viên Triệt hỏi "Trước kia Hiên Viên quen biết với Tiểu Uyển?"

Đôi mắt Triệu Hiểu Uyển sáng lên, nhanh chóng nhìn Hiên Viên Triệt một cái, lại cúi đầu.

Hiên Viên Triệt khẽ nhấp môi một cái, chỉ đem ánh mắt nhìn trước mặt mình, buồn bã nói: "Đó đã là chuyện thật lâu trước đây, Vương Gia."

"Nghe nói, nếu không phải bởi vì Bổn vương, ngươi sẽ cưới Tiểu Uyển, có chuyện này hay không?" Mộ Dung Khinh Hàn cũng không bởi vì Hiên Viên Triệt uyển chuyển biểu đạt xa lánh với Triệu Hiểu Uyển mà dừng lại đề tài này.

Hiên Viên Triệt im lặng, hắn cúi đầu.

Chương 107. Quyết định của Hiên Viên Triệt
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

"Bổn vương là người thích đùa vậy sao?" Nụ cười khóe miệng của Mộ Dung Khinh Hàn không có tan đi, nhưng nhiệt độ lại dần dần hơi lạnh, "Duyên phận của ngươi và Tiểu Uyển chưa hết, Bổn vương nhìn ra được cũng đoán ra, đại tướng quân, ngươi không giỏi nói chuyện, khác làm hết phận sự, Bổn vương cũng không trách ngươi, hiện tại Bổn vương chính thức nói cho ngươi biết, lúc ngươi rời đi, mang Tiểu Uyển đi, coi như ta thành toàn các ngươi trước kia bỏ lỡ . . ."

Nói tới đây, Mộ Dung Khinh Hàn uống một hơi cạn sạch rượu trong chung rượu.

Trên gương mặt tuấn tú Hiên Viên Triệt toàn là thâm thúy, hắn im lặng chốc lát, nhìn lướt qua Tần Mục Ca, chậm rãi nói: "Đa tạ vương gia có ý tốt, ty chức thật khó tuân mệnh. . ."

Trên yến tiệc chợt trở nên yên tĩnh lại.

Trong mắt năm người đều là một bộ dáng bất thường.

"Dùng bữa đi, sắp lạnh rồi." Không khí hiện tại càng ngày càng nặng nề, Tần Mục Ca hời hợt nói một câu phá vỡ im lặng.

Lúc này, Tần Mục Ca cũng không biết phải làm sao hình dung tâm tình của mình, càng không biết trong lòng Hiên Viên Triệt đang suy nghĩ gì, lời của hắn là ý nghĩ chân thật, hay là lạt mềm buộc chặt? trang #ddlqd# bubble Dù sao Triệu Hiểu Uyển này là người bên cạnh Mộ Dung Khinh Hàn, nếu hắn rất sung sướng mà trả lời đồng ý có phải cảm thấy có chút đột ngột hay không, cho nên mới đẩy đưa một chút, sau khi ăn xong chẳng qua cũng mới chịu vui vẻ nhận?

Chỉ là, khí lạnh ở đáy mắt lạnh lùng của Mộ Dung Khinh Hàn lại lý giải như thế nào?

Lãnh Thanh Phong sớm nhìn ra Đao Quang Kiếm Ảnh trong mắt Mộ Dung Khinh Hàn và Hiên Viên Triệt, lúc này cũng hoà giải: "Đúng rồi, ta cũng đói bụng rồi, tốt nhất các ngươi không nên để cho chúng ta không có khẩu vị (hứng thú) . . ."

"Được, Bổn vương không nói, đại tướng quân suy nghĩ thật kỹ, ta là chân tâm thật ý muốn thành toàn, cũng không phải là lời khách sáo -- Tiểu Uyển, Bổn vương thả ngươi theo đại tướng quân trở về, ngươi có bằng lòng hay không?"

Triệu Hiểu Uyển nhìn ra được Mộ Dung Khinh Hàn không phải thử dò xét, là thật sự định thành toàn mình và Hiên Viên Triệt, cho nên nàng cúi đầu nói khẽ: "Toàn bộ dựa vào quyết định của Vương Gia . . ."

Lời này chẳng khác nào với nói bằng lòng rời đi với Hiên Viên Triệt.

Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt càng tái nhợt, nhưng không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu từ từ uống sạch một ly rượu.

Bởi vì không khí không đúng, cho nên yến tiệc sớm chút đã giải tán, Mộ Dung Khinh Hàn và Lãnh Thanh Phong còn có Tần Mục Ca cùng nhau trở lại viện mà Mộ Dung Khinh Hàn sống thường ngày.

Trên yến tiệc chỉ còn lại hai người Hiên Viên Triệt và Triệu Hiểu Uyển, không khí này càng thêm lúng túng.

"Triệt. . .  Ta muốn trở về với ngươi . . . Bắt đầu duyên phận của chúng ta . . ." Triệu Hiểu Uyển không che giấu được vẻ mặt vui sướng, si mê nhìn gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của Hiên Viên Triệt.

Mặc dù Mộ Dung Khinh Hàn cũng rất tuấn mỹ, thân phận cũng cao quý, chỉ tiếc trong lòng của hắn không có mình, lại là một người đa tình, so sánh với Hiên Viên Triệt, thì thua kém không ít.

Trong hai năm qua, Hiên Viên Triệt càng chín chắn hơn so với trước kia, trong xương cốt này là sức hấp dẫn đoạt người hơn nữa làm cho ánh mắt người khác không thể rời khỏi.

"Trương trắc phi, ta đã từng nói, tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Hiên Viên Triệt ta sẽ không làm chuyện như vậy!" Hiên Viên Triệt lui về sau hai bước, tách ra một chút khoảng cách với Triệu Hiểu Uyển, mày nhíu chặt lại tiếp tục nói, "Chúng ta không quay lại được, ta biết rõ trước chúng ta đã từng có một quãng thời gian, nhưng lúc đó tuổi còn rất trẻ, lại không trải qua chuyện gì, lại càng không hiểu được ý chính của sinh hoạt, còn bây giờ, ta biết rõ thật sự ta đang cần gì, Mục Ca là vợ trước của ta, chúng ta bởi vì hiểu lầm kết hợp, hay bởi vì hiểu lầm mà tách ra, nàng chịu rất nhiều khổ, trong khoảng thời gian này ta ở chung với nàng, mới chính thức biết nàng -- nữ nhân tốt như vậy bị ta bỏ lỡ! Ngươi không biết trong lòng ta hối hận biết bao! Hiện tại, thật vất vả cùng đi với nhau, vốn là chúng ta muốn suy nghĩ tái hợp, nhưng một phong thư của Thanh Dương vương cho gọi chúng ta đến chỗ này, hiện tại hắn muốn giữ Mục Ca lại . . . Ta sẽ không đồng ý . . ."

"Ngươi không đồng ý thì thế nào? Ngươi có thể đấu thắng hắn sao? Hôm nay điệu bộ này ngươi cũng thấy đấy, hắn sẽ không để cho ngươi mang Tần Mục Ca đi!"

Triệu Hiểu Uyển hơi tức giận, còn có chút ghen, từ trong lời nói của Hiên Viên Triệt nàng nghe được ra, hiện tại trong lòng hắn yêu Tần Mục Ca -- Vương Gia là phu quân của mình, trong lòng của hắn có Tần Mục Ca, vốn cho là mình sẽ có chút địa vị ở trong lòng Hiên Viên Triệt, kết quả hiện tại hắn lại xác định rõ nói với mình là hắn sẽ không mang mình đi!

Hiên Viên Triệt không nói gì, dừng một chút, xoay người rời khỏi phòng ăn, chỉ chừa Triệu Hiểu Uyển một mình ở nguyên tại chỗ.

"Cái người ngoan cố này, ta cược nhất định ngươi không mang Tần Mục Ca đi được!" Triệu Hiểu Uyển lớn tiếng hô một câu về phía bóng lưng của Hiên Viên Triệt.

Chỉ là, đối phương ngay cả đầu cũng không quay lại một lần.

-     Hãy đọc truyện ở www.diendanlequydon.com

Sau giữa trưa, Tần Mục Ca ra ngoài đi dạo ở trong hoa viên.

Tiệc trưa giống như sóng gió nhỏ, trong lòng nàng vẫn còn đang lẩm bẩm.

Dọc đường suy nghĩ vậy mà không phát hiện Hiên Viên Triệt đã xuất hiện ở bên cạnh nàng.

"Đại tướng quân. . ." Tần Mục Ca vội lui về phía sau một bước, nhàn nhạt làm một tiếng kêu.

"Đây chính là kết quả ngươi muốn -- ngươi ở lại, để cho nàng ta đi?" Đôi mắt Hiên Viên Triệt mang theo đau thương căm giận và mất mác thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Mục Ca, "Tần Mục Ca, rốt cuộc trong lòng của ngươi có ai? Ta, hay là hắn?"

Tần Mục Ca im lặng, nhìn cảm xúc kích động của hắn, trong chốc lát nàng không biết phải nói chút gì mới phải, buồn bả nửa ngày nói: "Rốt cuộc trong lòng của ngươi có ai? Chính ngươi có thể nhìn rõ ràng?  . . ."

Hiên Viên Triệt cảm thấy thật bất ngờ, hắn không nghĩ đến Tần Mục Ca sẽ chợt toát ra những lời này, chẳng lẽ nàng không biết lòng của mình? Là mình nói không đủ hay là làm không đủ, mới để cho nàng có nghi ngờ như vậy?!

"Trong lòng của ta đương nhiên là ngươi, bây giờ là vậy, về sau cũng vậy ! Trừ ngươi ra ta sẽ không thể có những người khác! Ngươi có phải đi với ta?" Hắn đi lên một bước, đôi mắt thiết tha khiến trong lòng Tần Mục Ca không khỏi chấn động.

Tần Mục Ca lạnh nhạt nói: "Sao không mang theo Triệu Hiểu Uyển rời đi? Ta chỉ sợ không thể rời đi, Mộ Dung Khinh Hàn muốn ta ở lại . . ."

"Hiện tại ta sẽ dẫn ngươi đi." Hiên Viên Triệt nói xong, kéo Tần Mục Ca ra khỏi vườn hoa.

Trong lòng Tần Mục Ca hoảng sợ, nàng thật là không ngờ  Hiên Viên Triệt có thể mang nàng rời đi như vậy, hơn nữa chính nàng cũng rất khó hiểu, mình lại không có phản kháng, cứ như vậy đi theo hắn ra ngoài -- mình cũng hy vọng kết quả như vậy sao?

Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói chuyện.

Hiên Viên Triệt cũng không đi cửa chính, mà là mang theo Tần Mục Ca ra ngoài từ cửa hông, đến trên đường lớn mua một con ngựa, sau đó cùng cưỡi với Tần Mục Ca phi nhanh ra khỏi thành.

Vừa ra thành, Hiên Viên Triệt càng thêm ra roi thúc ngựa lên đường, một chút cũng không dám lười biếng.

Chỉ là, Tần Mục Ca phát hiện con đường này cũng không phải con đường ban đầu tới.

"Tại sao chúng ta không đi đường cũ?" Nàng ôm thật chặt Hiên Viên Triệt hỏi.

Hiên Viên Triệt vừa giục ngựa vừa trả lời: "Nếu đi con đường kia, Mộ Dung Khinh Hàn sẽ rất nhanh đuổi theo chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có đi một con đường khác . . ."

Vẻ mặt của hắn hơi phức tạp, hình như có tâm sự gì không tiện muốn Tần Mục Ca nói rõ.

-

Tới gần lúc chạng vạng, bữa tối sắp bày ra, Mộ Dung Khinh Hàn và Lãnh Thanh Phong ngừng đánh cờ.

Thấy Tần Mục Ca còn chưa xuất hiện, thì hỏi nha hoàn ở dưới hành lang: "Vương phi đi vườn hoa rồi, sao vẫn không thấy trở lại? Ngươi đi xem một chút, cứ nói sắp dùng bữa tối rồi, mời vương phi trở lại dùng bữa."

Nha hoàn lĩnh mệnh đi.

Lãnh Thanh Phong từ chỗ ngồi đứng lên, xoay xoay eo, miễn cưỡng nói: "Vương Gia thật là lấy thế đè người, đang ở trên địa bàn của ngươi quả nhiên chính là không giống nhau. . . ."

"Có cái gì không giống nhau như vậy? Bổn vương cũng chỉ là tác thành cho bọn họ cũng thành toàn cho mình mà thôi, Nhược Nhi sống lại, ta nhất định sẽ bảo vệ chu đáo cho nàng thật tốt. . . Ta muốn nàng ở lại bên cạnh ta. . . " Cuối cùng Mộ Dung Khinh Hàn nói, giọng nói trở nên vô cùng hòa hoãn.

Lãnh Thanh Phong cười lành lạnh: "Thế nào? Muốn đền bù tỷ tỷ của ta? Chỉ tiếc là nàng sẽ không cảm kích, bởi vì nàng vốn cũng không nhớ tới ngươi . . ."

Gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Khinh Hàn khó coi, nửa ngày mới thoáng dịu đi, lạnh nhạt nói: "Không sao cả, ta sẽ từ từ nói chuyện trước kia cho nàng, cũng sẽ nói tất cả đã qua của chúng ta cho nàng . . . Tình cảm sẽ từ từ có, giống như chúng ta trước kia vậy . . ."

Hai người đang nói, ngoài viện có nha hoàn trở lại, bẩm báo nói: "Vương Gia, vương phi cũng không ở trong vườn hoa, nô tỳ tìm khắp nơi rồi, cũng không thấy bóng dáng Vương phi, họ nói sau giữa trưa đại tướng quân gặp vương phi ở vườn hoa, sau đó hai người đều biến mất . . ."

Tin tức này giống như một tảng đá lớn quăng vào trong nước, văng lên vô số gợn sóng, chấn động Mộ Dung Khinh Hàn trước mặt một trận hôn mê!

"Gọi Triệu trắc phi tới gặp Bổn vương!"

Hắn phát xong mệnh lệnh này, lại ra lệnh thị vệ bên cạnh nói: "Chọn người ngựa cho Bổn vương!"

Không lâu lắm, Triệu Hiểu Uyển liền vào viện, vẻ mặt cô đơn, đi bộ cũng là phờ phạc rã rượi, khi thấy gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Khinh Hàn che phủ sương lạnh, sát khí nồng nặc trong mắt, nàng vội sửa lại quần áo trong, đi vào trong phòng.

"Hiên Viên Triệt đi thật rồi, không có mang theo ngươi?"

Triệu Hiểu Uyển vừa nghe nói Hiên Viên Triệt vậy mà đi thật, lóng lánh trong mắt lập tức tràn ra, nàng cúi cúi người trả lời: "Nô tì thật không ngờ hắn sẽ đột nhiên rời đi như vậy. . . ."

Lãnh Thanh Phong ở một bên sớm không chờ được, nếu tỷ tỷ rời đi, mình sống ở chỗ này làm gì?

"Vương Gia, hiện tại chúng ta có muốn lên đường hay không?" Thị vệ đi vào chờ lệnh.

"Ngươi có biết tỷ tỷ rời đi từ con đường nào?" Lãnh Thanh Phong biết đường xá Cao Vực bốn phương thông suốt, Hiên Viên Triệt lại là một Tướng quân có kinh nghiệm sa trường, chắc chắn không định làm cho người ta dễ dàng đuổi theo.

Mộ Dung Khinh Hàn cười lạnh: "Cứ đi gấp gáp như vậy, sớm lo lắng ta sẽ đuổi theo hắn? Con đường mà hắn có thể đi nhất kia hầu như là cầu thắng trong nguy hiểm, 0di33xn0dafnl330fys0doon chỉ sợ gặp phải phiền toái lợi hại hơn . . . Hiên Viên Triệt, vì mang Nhược Nhi rời đi, thật là nhọc lòng rồi . . ."

"Lời này là nói như thế nào?" Lãnh Thanh Phong nhìn nét mặt Mộ Dung Khinh Hàn có chút hả hê, không khỏi tò mò hỏi tới một câu.

Mộ Dung Khinh Hàn nhìn hắn một cái, mỉm cười trả lời: "Hắn mang theo Nhược Nhi sẽ đi con đường kia, sẽ đi ngang qua một quốc gia mà hắn đã từng ở lại. . ."


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 21.05.2016, 22:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi, banhmikhet
     
Có bài mới 12.05.2016, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 871
Được thanks: 7144 lần
Điểm: 42.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình - Điểm: 81
cuối tuần có việc up lun cho mng ;)

Chương 108. Phượng Hoàng trở về này
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Đêm, dần dần khuya.

Hiên Viên Triệt ôm thật chặt Tần Mục Ca, dường như mình buông lỏng ra, Tần Mục Ca sẽ biến mất ở trước mắt mình. (do hai ng đã thổ lộ và nắm tay nhau chạy trốn nên mình đổi xưng hô nha)

"Lạnh không, Mục Ca?" Giọng điệu của hắn dịu dàng đến không tưởng nổi.

Tần Mục Ca lắc đầu, tiếp theo nhỏ giọng nói: "Không lạnh. . . Chỉ là hơi đói bụng . . ."

Hiên Viên Triệt âm thầm nhìn một chút, từ từ giảm tốc độ, dừng ngựa ở bên lề đường  cạnh rừng cây.

Nhóm lên một đống lửa nhỏ, Hiên Viên Triệt lấy bánh thịt mà mình chuẩn bị xong ra, đưa cho Tần Mục Ca, lại đưa qua một bầu nước cho nàng.

Từ vương phủ vừa ra, hai người vẫn lên đường, Tần Mục Ca đã sớm đói bụng, cũng không khách khí, lấy tới rồi ăn từng ngụm từng ngụm.

Nụ cười trong mắt Hiên Viên Triệt dày đặc, tràn đầy * nịnh và yêu thương nhìn Tần Mục Ca ăn như hổ đói -- mặc dù nàng không có một chút ít dáng vẻ thục nữ, nhưng chính là mình thích bộ dáng nàng hoạt bát hăng hái như vậy, nhìn cũng nhìn không đủ.

Rốt cuộc, Tần Mục Ca phát hiện đến bây giờ Hiên Viên Triệt cũng không ăn, chỉ luôn luôn nhìn mình, nàng hơi ngượng ngùng, nói: "Sao chàng không ăn? . . ."

"Nhìn nàng ăn ta thật sự . . . Thật vui mừng . . ." Hiên Viên Triệt cảm giác mặt mình hơi nóng, nhưng trong đêm khuya yên tĩnh có mấy lời có thể tận tình biểu đạt ở nơi dã ngoại này, " . . . Rốt cuộc chúng ta rời khỏi Cao Vực . . . Rời khỏi Mộ Dung Khinh Hàn . . . Mục Ca. . .  Nàng cũng đã biết ta rất thích nàng . . ."

Tần Mục Ca đang cắn bánh thịt, nghe lời của Hiên Viên Triệt nói qua làm cho lòng nóng mặt nóng, trong lòng của nàng cũng hết sức vui sướng.

Mặc dù trước kia mình nói qua muốn ở lại Cao Vực ở trước mặt hắn, nhưng mình chưa từng định cùng nhau sống với Mộ Dung Khinh Hàn, càng không nghĩ tới muốn lao thẳng đến làm Vương phi này ngay lập tức, cho dù mình là vương phi trước kia, nhưng bây giờ mình sống cuộc sống của Tần Mục Ca.

Hơn nữa, trước mắt, mình và cũng như nàng trước kia, cũng mơ tưởng lựa chọn người đẹp như bức họa này, người đàn ông mặt lạnh lòng ấm.

Trong lòng Hiên Viên Triệt vui mừng khó có thể hình dung, nhìn Tần Mục Ca, nghĩ tới mình đối với nàng mất mà được lại, cảm giác may mắn đang dâng lên ở trong lòng.

Hắn nhìn Tần Mục Ca ăn xong bánh thịt, thì áp sát qua Tần Mục Ca, ôm nàng ở trước ngực mình, nói nhỏ: "Ta ôm nàng một lát thôi, sau nửa đêm chúng ta phải lên đường . . . "

"Nơi này vốn không phải đã ra khỏi phạm vi thế lực của Mộ Dung Khinh Hàn, sao chúng ta còn phải vội vã lên đường như vậy?" Tần Mục Ca nhìn ra được tâm sự Hiên Viên Triệt nặng nề, hình như có nỗi khổ tâm gì không tiện cho mình biết, trong lòng rất khó hiểu, chẳng lẽ Mộ Dung Khinh Hàn còn có thể đuổi tới kịp? "Cho dù hắn đuổi kịp chúng ta cũng không cần sợ hắn, ta nói rõ ràng cho hắn biết ta sẽ không trở về với hắn thì tốt rồi, chắc hẳn hắn sẽ không ép ta ở lại, dù sao thật sự ta cũng chưa từng đồng ý hắn . . ."

Hiên Viên Triệt cười nhạt, an ủi: "Ta biết rõ, ta cũng sẽ không đồng ý hắn ép nàng ở lại . . . Rất nhanh, chúng ta sẽ trở lại Kinh Thành, bắt đầu cuộc sống mới . . . Mục Ca, chúng ta nên có đứa bé thôi . . . Ta thật là muốn làm phụ thân . . ."

Tần Mục Ca khẽ ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Triệt.

Đống lửa chiếu rọi lờ mờ, nụ cười của nàng mềm mại ướt át, xinh đẹp không gì sánh nổi.

Hiên Viên Triệt nhìn Tần Mục Ca, tình yêu trong lòng càng thêm nồng đậm, đôi môi không kìm lòng được đã ép xuống, hôn vào trên môi mỏng của Tần Mục Ca.

"Ách . . ." Chợt được hôn khiến Tần Mục Ca có chút trở tay không kịp, nàng muốn tránh lại bị Hiên Viên Triệt ôm lấy thật chặt không thể lui về phía sau.

"Không cần tránh ta, Mục Ca . . ." Hiên Viên Triệt thoáng buông ra một chút nói xong lời tình ý lưu luyến, lại lấy tư thế không thể ngăn cản tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất.

Lúc này Tần Mục Ca không tiếp tục tránh né, mà là run rẩy, thẹn thùng hùa theo tiến công bá đạo của Hiên Viên Triệt.

Ngọn lửa nhảy nhót, chiếu hai người nam nữ kích tình bắn ra bốn phía.

Chợt, thân hình Hiên Viên Triệt dừng lại, ngưng động tác!

Trong hoảng hốt, Tần Mục Ca cũng đã nghe được tiếng động khác biệt, mặt xuân tình hào hứng lập tức lóe ra sửng sốt!

Hiên Viên Triệt vội vàng đạp tắt đống lửa, đứng dậy ôm thật chặt Tần Mục Ca nói nhỏ: "Không phải sợ. . ."

Chỉ là, lời của hắn vẫn chưa nói hết, bỗng nhiên bốn phía đã xuất hiện vô số cây đuốc, từ xa đến gần, trang #ddlqd# bubble tạo thành một vòng vây với bọn họ!

"Chuyện này. . .  Mộ Dung Khinh Hàn tới rồi hả ?!" Lòng của Tần Mục Ca chợt trở nên níu chặt, lúc này trong mắt thấy ít nhất có hơn một ngàn cây đuốc, hắn lại làm to chuyện như thế?

Trong âm thanh Hiên Viên Triệt có một chút lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Không phải . . . Mặc kệ là ai nàng không cần sợ . . . Ta sẽ bảo vệ nàng chu đáo . . ."

Không phải Mộ Dung Khinh Hàn? Tần Mục Ca mê hoặc rồi, không phải hắn thì là người nào, nửa đêm không ngủ được, lại đến đây dã ngoại, còn dẫn theo nhiều người như vậy, rõ ràng tới bắt mình và Hiên Viên Triệt!

Hiên Viên Triệt nâng Tần Mục Ca lên lưng ngựa, bản thân đang muốn cưỡi lên lưng ngựa, đột nhiên nghe được một giọng nam đầy tràn sức mạnh hô: "Hiên Viên Tướng quân, Chủ Thượng đã biết ngươi hiện thân (xuất hiện), mời đi ra gặp -- đi không từ giã là không thể thực hiện được, 3000 binh lính của ta đã bao vây nơi này đến như một loại thùng sắt, nghĩ ngươi chắp cánh khó thoát! Nếu không nghe khuyên bảo, chính là mũi tên của các tướng sĩ không có mắt . . . "

Màu sắc trên gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt lập tức thay đổi!

Tần Mục Ca vừa nghe, đối phương biết Hiên Viên Triệt, trong lòng chợt nghĩ đến trước kia giống như nghe nói Hiên Viên Triệt ở lại quốc gia nào đó, chẳng lẽ chính là quốc gia này?

Ngựa tốt chần chừ, nhưng Hiên Viên Triệt không có lên ngựa, hắn khẽ cắn môi dưới, nói với Tần Mục Ca: "Đừng sợ. . . ."

Khi nói chuyện, bóng người chợt động, đuốc dần dần dày đặc, theo mấy người cởi ngựa trong ánh lửa vây quanh xuất hiện ở trước mặt Tần Mục Ca và Hiên Viên Triệt.

Tần Mục Ca nhìn sang, cách ăn mặc của mấy người này đều là võ tướng, mình thì một người cũng không biết, khí thế cả phòng đối phương tới to lớn, hình như không còn ý tốt.

Người đàn ông râu rậm cầm đầu đó cười như không cười nhìn Hiên Viên Triệt, chậm rãi chắp tay, nói: "Phượng Hoàng, mấy năm không gặp, vẻ ngoài của ngươi càng hơn lúc trước rồi. . . ."

Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt lại thêm không có biểu tình, chỉ thấy đối phương lạnh nhạt nói: "La tướng quân cũng không có thay đổi bao nhiêu, vẫn giống như trước kia, không biết tối nay đến đây có chuyện gì?"

"Ngươi nên rõ ràng vì sao ta đến, Chủ Thượng đang chờ ngươi, mấy năm này hắn vẫn nhớ mãi không quên với ngươi, sẽ chờ lúc ngươi tới đấy . . . Cuối cùng có một ngày Phượng Hoàng vẫn là phải rơi vào trên cây ngô đồng . . ."

Người đàn ông râu rậm cười lành lạnh, trong lời nói hình như có rất nhiều ám chỉ, không có chỉ ra, nhưng vừa lại giống như mọi người ở đây đều biết rõ -- trừ Tần Mục Ca.

Thật ra mặc dù Tần Mục Ca cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại chuyển động lên rất nhanh. Lần trước đó trên đại điện mình đã nghe qua tin đồn về Hiên Viên Triệt, lúc ấy mình không tin, nhưng bây giờ nhìn dáng dấp, ngược lại thật sự là chuyện có một ít nét khái quát.

"La tướng quân hiểu lầm, lần này cũng không phải là ta muốn đi gặp Chủ Thượng, mà là phải dẫn gia quyến trở về Kinh Thành Cao Xương, làm phiền chuyển lời Chủ Thượng, nếu tương lai có thời gian, ta sẽ đi thăm hỏi."

Mặt Hiên Viên Triệt không đổi sắc, đóng tất cả cảm xúc của mình lại, không để cho đối phương thoáng thấy mình có dao động gì.

La Tướng quân kia cười lạnh, nhìn dáng vẻ Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng bình thản như mây gió, hừ lạnh một tiếng nói: "Việc này sợ rằng không phụ thuộc vào ngươi rồi, hiện tại  ngươi phải đi một chuyến với ta, thứ nhất gặp Chủ Thượng, còn lại cũng không thuộc về quản lý của ta -- Phượng Hoàng nên hợp tác cho thỏa đáng, võ công của ngươi cao hơn nữa, không sánh bằng 3000 binh lính của ta, hơn nữa vị gia quyến xinh đẹp như hoa này của ngươi nếu có mệnh hệ gì, thật là được không bù mất . . ."

Nói xong, hắn vung tay lên, sau lưng chợt trên trăm cung tiễn thủ đã lâu, mũi tên nắm chặt trong tay, tên đã lắp vào cung, chờ lâu một tiếng ra lệnh.

Hiên Viên Triệt lập tức che chở ở trước mặt Tần Mục Ca, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy ý hận liếc qua đối phương, quả quyết nói: "Nếu La tướng quân cố ý phải làm như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là theo cùng."

"Vậy thì mời thôi." La tướng quân đưa tay duỗi ra làm một dấu tay xin mời.

Hiên Viên Triệt cưỡi lên lưng ngựa, nhỏ giọng nói nói với Tần Mục Ca: "Mục Ca, không phải lo lắng. . . Hiên Viên Triệt ta là đàn ông đội trời đạp đất, không thể nào làm chuyện mất danh dự, nhất định nàng phải tin ta . . ."

Hắn nhìn ra trong mắt Tần Mục Ca hơi nghi ngờ, dũng khí trong lòng có dự cảm xấu, chỉ sợ đối phương sẽ nghĩ mình rất kinh khủng. Sớm biết hiện tại, không bằng sớm một chút nói quá khứ của mình cho nàng biết, như vậy mình sẽ chủ động hơn một chút.

Ánh lửa lóe lên, 3000 người vây quanh Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca chậm chạp đi về phía trước.

Tần Mục Ca khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt rất nghiêm túc, nói nhỏ: "Sao bọn họ biết chúng ta ở chỗ này? Chẳng lẽ là. . . ."

"Rất có thể. . ." Hiên Viên Triệt cười khổ một cái, hiện tại tình trạng đột phát rõ ràng là có người tiết lộ hành tung của mình và Tần Mục Ca cho những người khác, nếu không những người này hẳn không cần đoán cũng biết trước mình ở chỗ này như vậy.

Người này trừ Mộ Dung Khinh Hàn, chắc không tồn tại người khác. Hắn biết mình nhất định sẽ đi con đường này, bởi vì đường khác đều sẽ bị hắn rất thuận lợi đuổi theo, duy chỉ có con đường này sẽ bỏ qua bọn họ, bởi vì nơi này là giải đất giao tiếp.

Chỉ là không nghĩ đến, hắn vì giữ lại Tần Mục Ca, sẽ dùng biện pháp này tới bao vây mình!

Ở trong lòng của Tần Mục Ca càng thêm một trận sóng lớn, nếu người gọi là Chủ Thượng đó thật sự có lòng quý mến với Hiên Viên Triệt, như vậy chuyến này đi gặp mặt thì nhất định có nguy hiểm rất lớn, nếu đối phương ép buộc Hiên Viên Triệt làm việc hắn không thích thì làm thế nào?

Hắn là một người kiêu ngạo thế kia, nếu bị chủ thượng kia chiếm tiện nghi, vậy cả đời chỉ sợ không chạy thoát bóng ma này!

Hơn nữa bây giờ mình chính là gánh nặng của Hiên Viên Triệt, 0di33xn0dafnl330fys0doon  nếu đối phương lấy mình tới uy hiếp Hiên Viên Triệt thì làm thế nào?!

Mình tuyệt đối không làm liên lụy người của hắn!

"Chúng ta có thể chạy trốn không? . . ." Tần Mục Ca chợt nhỏ giọng hỏi một câu.

Chỉ cần có cơ hội, cho dù là cơ hội rất nhỏ, mình cũng phải đi thử xem!

Hiên Viên Triệt nắm eo nhỏ của nàng thật chặt, trong lòng xúc động thật lâu, thiên ngôn vạn ngữ (muôn vàn lời nói) hợp thành một câu nói: " Đại khái mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều để cho nàng an toàn, Mục Ca. . . "

Chương 109. Có chạy đằng trời
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Tiếp đó, Tần Mục Ca phát hiện, vốn là mình và Hiên Viên Triệt không thể chạy trốn.

Cho nên, bọn họ vẫn đi về phía trước theo đội ngũ, vào lúc nửa đêm, bọn họ đến một tòa thành trì, đến trước một tòa phủ đệ to lớn, râu rậm này xuống ngựa, nói với Hiên Viên Triệt: "Phượng Hoàng xuống ngựa đi, trước tiên uất ức ở nơi này hai ngày, Chủ Thượng đang trên đường tới. . . ."

Nói xong, ánh mắt kia rất phức tạp nhìn Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt không nhìn nhiều lắm nét mặt kia của đối phương, chỉ xuống ngựa rất dịu dàng đỡ Tần Mục Ca xuống, tay nắm chặt tay của nàng, từ từ lên mười bậc, đi theo phía sau râu rậm vào viện.

Đi đến giữa viện, râu rậm chợt dừng lại, nhìn Hiên Viên Triệt nói: "Phượng Hoàng, ngươi rất không dễ dàng trở lại, chính là ta muốn chiêu đãi thật tốt, ngươi cũng biết Chủ Thượng vẫn yên tâm nhìn ngươi trở lại, cho nên để ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cần ngươi phối hợp một chút. . . "

Lòng của Tần Mục Ca căng thẳng, tên khốn kiếp này muốn ra cái yêu thiêu thân gì?

Hiên Viên Triệt bình tĩnh như nước, nhìn đối phương, từng chữ từng câu hỏi: "La tướng quân định muốn tại hạ phối hợp như thế nào? . . ."

"Võ công của ngươi cao ngất ai cũng biết được, nếu ngươi thần không biết quỷ không hay rời đi, ta thật đúng là không tiện ngăn cản, không bằng hiện tại cho ngươi ăn vào mấy viên thuốc, như vậy, chờ Chủ Thượng tới, ngươi khôi phục lại, ta cũng có cái ăn nói . . ." Râu rậm cười như không cười, ngoắc tay, có thị vệ đi lên, trong tay bưng một chén thuốc màu đỏ.

Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt dần dần thu lại, hắn nhìn thuốc kia, chậm rãi nói: "Nếu ta không uống đấy?"

"Phượng Hoàng vẫn không cần làm khó tại hạ, đây là thuốc tạm thời khiến võ công mất đi tác dụng, sẽ không nguy hiểm tính mạng của ngươi, như vậy ngươi cũng không cần phí hết tâm tư rời đi, ta cũng không cần tốn sức lực suy nghĩ trông chừng ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, tin tức ngươi trở về đã bị Chủ Thượng biết, hắn tới, nếu không thấy được ngươi, chẳng phải là ta sẽ rơi xuống tội khi quân?" Râu rậm cười khách khí, trong giọng nói cũng không cho phép ý chống lại.

"Nếu hắn uống thuốc ngươi có thể bảo đảm thân thể của hắn an toàn không? Ta biết không ngừng có thích khách đuổi giết hắn, hiện tại Chủ Thượng của các ngươi biết hắn trở lại, tất nhiên những người kia phản đối hắn cũng biết hành tung của hắn, nếu bọn họ phái sát thủ mạnh mẽ tới trước, các ngươi lại bảo vệ không tốt, hắn xảy ra chuyện, trách nhiệm của ngươi sẽ nhỏ sao? Chỉ sợ so với tội danh để cho hắn thoát càng nặng hơn chứ?" Lúc này Tần Mục Ca chợt tiếp lời, nói năng có khí phách thay Hiên Viên Triệt nói chuyện, "Ta nghĩ, Chủ Thượng tuyệt đối sẽ không muốn để Hiên Viên chịu uất ức, mà sẽ không vì gặp mặt mà không chọn bất kỳ thủ đoạn nào, nếu ngươi vẫn nghĩ như vậy, ta dám cam đoan, cho dù ngươi giao Hiên Viên cho trong tay Chủ Thượng của các ngươi, ta có thể bảo đảm chút ít công lao ngươi cũng không đến được!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất xinh đẹp lóe ra màu sắc ngạo nhân (người kiêu ngạo), vẻ mặt bình tĩnh khí thế hung hăng đối mặt người cả viện, giống nhau như đúc với Hiên Viên Triệt, giọng nói, giọng điệu cũng làm cho người ta không thể khinh thường.

Mặc dù râu rậm rất không vui mừng, nhưng câu nói sau cùng kia của Tần Mục Ca làm cho hắn có chỗ kiêng kỵ. Cuối cùng, hắn suy nghĩ, nói: "Nếu vị tiểu thư này nói như vậy, vậy tại hạ cũng không thể không suy tính một chút -- tốt như vậy, ta không cho Phượng Hoàng uống thuốc, nhưng vì để nhằm an toàn, phải trói các ngươi bằng dây thừng. Các ngươi cũng đừng nghĩ tới chạy trốn, ta sẽ phái trọng binh canh giữ, bảo đảm ngay cả con ruồi cũng không bay ra được."

Tần Mục Ca rất thức thời giữ vững im lặng -- nếu như có cơ hội, mình và Hiên Viên Triệt sẽ ngu ngốc chờ đợi sao?

"Tìm một gian phòng sạch sẽ cho tiểu thư này nghỉ ngơi." Hiên Viên Triệt lại càng không bảo đảm cái gì với hắn, mặc kệ như thế nào, nghĩ tới muốn Tần Mục Ca nghỉ ngơi là chuyện quan trọng nhất.

Râu rậm cũng không mơ hồ, lập tức lệnh mấy nha hoàn đi đôi với mười mấy thị vệ đi với Tần Mục Ca sau bảy rẽ tám quẹo vào một cái sân.

Vừa nhìn dáng điệu này, trong lòng Tần Mục Ca trở nên lạnh lẽo, quả thật là một con con ruồi cũng không bay ra được rồi, mặc dù mình cũng có chút bản lĩnh, nhưng Phi Diêm Tẩu Bích (bay lên mái nhà, chạy trên tường) vẫn chưa được, cho nên -- bây giờ mình là chân sau của Hiên Viên Triệt, nếu không có mình, cơ hội chạy trốn của đối phương lớn hơn một chút phải không?

Nàng tắm xong, đổi cả người, ăn một chút cơm, sau đó để cả quần áo nghỉ ngơi, vừa cảm giác đã ngủ đến trời sáng.

Đầu tiên nàng tỉnh lại nhìn cũng có chút ảo não, *d&d#l@q^d<.com> Hiên Viên Triệt gần như không * cũng không có chợp mắt, mà mình làm đồng bọn của hắn, lại ngủ như chết vậy, quả thật đáng giận.

Nàng vừa mới đứng dậy, thì có nha hoàn đi vào hầu hạ rửa mặt. Thu dọn xong, đồ ăn sáng phong phú đã chuẩn bị tốt lắm.

"Ta muốn gặp Hiên Viên Triệt." Nàng nói lên yêu cầu này.

Bọn nha hoàn rất có lễ phép cúi người nói: "Tần tiểu thư, việc này chúng ta không thể làm chủ, La đại nhân chỉ kêu chúng ta bình thường hầu hạ tiểu thư, về phần cái khác thứ cho không thể đồng ý."

"Ý của ta là, ta muốn gặp hắn, các ngươi để ta nói một tiếng cho Đại Hồ Tử." Tần Mục Ca ngồi ở bên bàn cơm, mặt không chút thay đổi nhắc lại lời nói.

Bọn thị nữ đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó cúi người nói: "Tiểu thư trước từ từ dùng, bây giờ nô tỳ đi xin phép La đại nhân."

Tần Mục Ca không nói gì, đưa tay bưng lên một chén nhỏ.

-

Sau khi ăn sáng qua, nha hoàn kia trở lại, mỉm cười nói với Tần Mục Ca: "Tiểu thư, La đại nhân muốn nô tỳ dẫn ngài đi gặp Hiên Viên đại nhân . . ."

Tần Mục Ca vui mừng lập tức đứng dậy ở dưới sự chỉ dẫn của nha hoàn ra khỏi viện của mình, qua một vườn hoa nhỏ đi tới một đình viện lịch sự tao nhã.

Chỉ là nàng không thấy Hiên Viên Triệt, mà là gặp được râu rậm.

"Hiên Viên đâu?" Mặt Tần Mục Ca nghiêm nghị, cũng không hành lễ cho đối phương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Đối mặt thằng cha lừa giết, mình cũng không cần phải lá mặt lá trái với hắn.

La đại nhân kia ngồi ở tôn vị, cười ha hả nhìn Tần Mục Ca -- quả nhiên là quan trường lão luyện, không sợ hãi * nhục .

"Tần tiểu thư không nên gấp gáp, lão phu có mấy câu cũng muốn hỏi ngươi, mời ngồi." La đại nhân mời Tần Mục Ca ngồi xuống, còn gọi người dâng trà, sau đó mới thong thả ung dung nói, "Tần tiểu thư và Phượng Hoàng có quan hệ như thế nào?"

"Ta là thê tử của hắn." Tần Mục Ca ngồi đối diện La đại nhân, thẳng tắp nhìn về phía đối phương.

Mặc dù mình và Hiên Viên Triệt không có thực hiện thủ tục liên quan, nhưng hợp lại là khẳng định, cho nên nói là vợ chồng cũng không quá đáng.

"Là như thế này, Phượng Hoàng đã lấy vợ, chỉ tiếc chủ thượng nhà ta kể từ sau khi hắn đi vẫn độc thân, không gần nữ sắc, tình này thật là cảm động trời đất . . ." La đại nhân thở dài, nhìn Tần Mục Ca, quan sát phản ứng của nàng, vừa tiếp tục nói, "Ngươi cũng đã biết quá khứ của Phượng Hoàng và Chủ Thượng?"

Tần Mục Ca lắc đầu, nói: "Ta chỉ biết phu quân của ta không thích nam sắc, là một người đàn ông rất bình thường."

Quá khứ gì đó? Coi mình là kẻ ngu sao? Nhìn biểu tình và vẻ mặt của Hiên Viên Triệt, cũng biết hắn rất bài xích với quá khứ này, hoàn toàn không muốn đi lưu luyến.

"Ngươi có biết, lúc trước khi Chủ Thượng gặp mặt Phượng Hoàng, hắn cũng rất bình thường, chỉ thích cô gái, nhưng sau khi gặp Phượng Hoàng, tất cả bình thường của hắn cũng trở nên không bình thường. Lúc trước hắn bị thương nặng ở dưới Yên sơn, vừa vặn gặp chủ thượng nhà ta cứu hắn, giữ hắn dưỡng thương ở trong cung, chính là ở khoảng thời gian đó, Chủ Thượng bị hắn mê hoặc, say mê đến trình độ không thể tự kềm chế -- hai chữ tình cảm này thật là hại người rất nặng. . ." Hình như La đại nhân rất cảm khái, dừng một chút, lại nói, "Lần này Chủ Thượng biết được tin tức Phượng Hoàng trở về,  đêm sao đi gấp đến đón hắn, đến lúc đó tự nhiên ngươi cũng muốn đi theo về, ta chỉ muốn nói trước cho ngươi biết quan hệ đặc thù giữa bọn họ, đến lúc đó không đến nỗi kinh ngạc. . ."

Tần Mục Ca hiểu, đối phương gọi mình tới đây chính là thử dò xét mình một chút hiểu được đến bao nhiêu với quan hệ Hiên Viên Triệt và tên khốn Chủ Thượng kia, hơn nữa còn nói trước cho mình phòng hờ, muốn mình tiếp nhận quan hệ đặc thù của Hiên Viên Triệt và cái tên đó.

"La đại nhân, ta chỉ muốn nói, dù lúc nào, hoàn cảnh gì, ta đều sẽ đối mặt đứng chung một chỗ với phu quân của ta. Hắn thích, nhất định ta cũng sẽ thích; trang #ddlqd# bubble  hắn cũng không thích, nhất định ta cũng sẽ không thích, hắn muốn làm, mất đi sinh mạng ta cũng sẽ giúp hắn thực hiện. . . ." Tần Mục Ca cũng không nói thẳng mình phản đối cái gì, nhưng cũng cờ xí tươi sáng biểu đạt quan điểm của mình.

La đại nhân cười cười: "Nhìn ra được, Phượng Hoàng rất để ý ngươi … Ngươi không chỉ có xinh đẹp như hoa, hơn nữa vừa có thêm can đảm dũng khí, xác thật xứng với hắn -- tốt lắm, bây giờ hắn đang ở Tĩnh Tuyết hiên, ta cho người dẫn ngươi tới."

Tần Mục Ca theo nha hoàn và thị vệ đông nghịt ra ngoài, qua một hẻm nhỏ, xuyên qua mấy đình viện, đi tới Tĩnh Tuyết hiên.

Còn chưa vào viện, Tần Mục Ca đã thấy bên ngoài sân Tĩnh Tuyết hiên mấy trăm tên thị vệ bày trận sẵn sàng đón quân địch, người biết rõ trong viện chỉ có một người, không biết, còn tưởng rằng bên trong có bao nhiêu đối thủ, khiến râu rậm này làm to chuyện như vậy.

Một bước vào viện, Tần Mục Ca lại thấy mười mấy thị vệ đứng yên dưới hành lang. Đông nghịt, giống như là một bức tường người thật dầy.

Lòng của nàng không khỏi vừa tức giận vừa vắng vẻ lạnh lẽo lại không biết làm thế nào! Nếu mình có tuyệt thế võ công thật tốt! Sớm biết nên nghe lời Lãnh Thanh Phong nói, luyện tập nội công thật giỏi, hiện tại không chắc đã có thể một mình đảm đương một phía rồi!

Hiên Viên Triệt đang ngồi một mình trước cửa sổ, vẻ mặt ảm đạm, khi hắn thấy Tần Mục Ca, hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng lên vòng qua tấm ngăn trong phòng, sải bước ra đón.

Mới vừa cách *, dường như hai người đều có cảm giác đã có mấy đời, giống như cửu biệt trọng phùng (xa cách lâu ngày gặp lại), vui sướng phức tạp kia nhộn nhạo ở trong lòng lẫn nhau.

"Mục Ca. . . . . ."

"Hiên Viên. . . . . ."

Hiên Viên Triệt cũng không quan tâm có bao nhiêu người ở đây, trực tiếp ôm Tần Mục Ca vào trong ngực, ôm lấy thật chặt, cùng lúc cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động khác thường của mình, nói nhỏ: "Ta và người nọ không có tầng quan hệ kia, nàng tin ta hay không. . . Ta chưa từng làm. . ."

"Ta tin chàng, Hiên Viên, mặc kệ như thế nào, đó là quá khứ của chàng, chàng không phải cần phải quá để ý, lúc nào ta cũng đứng ở bên cạnh chàng. . ."  0di33xn0dafnl330fys0doon Tần Mục Ca nâng gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt, từng chữ từng câu tình thâm ý trọng, chậm rãi nói ra.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 21.05.2016, 23:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi, banhmikhet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Another Jei, Hổ con - Sophie, Minh Viên, Nhất Sinh, Thongminh123, windy84 và 580 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.