Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 161 bài ] 

Ôm em đi, Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

 
Có bài mới 23.12.2015, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6433 lần
Điểm: 20.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ôm em đi, Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên [Ngoại truyện 4/10] - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 6: Ba là người tốt nhất trên thế giới (1)
Editor: Hoàng Dung

   Lúc Trần Kết rời giường thì trời còn chưa sáng, Diệp Tư Viễn còn ngủ rất ngon. Trần Kết chui ra khỏi chăn, nhẹ chân nhẹ tay vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra phát hiện Diệp Tư Viễn đã tỉnh rồi, đèn ở đầu giường phát ra ánh sáng yếu ớt, anh đang nửa tựa vào trên giường nhìn cô. Diệp Tư Viễn hé mắt, có chút lười biếng hỏi: "Mấy giờ bay?"

   "8 giờ 40 phút, bảy giờ phải đến phi trường rồi." Trần Kết bò lên trên giường ôm cổ anh, hôn xuống môi của anh: "Còn chưa tới sáu giờ đâu, anh ngủ thêm một lát đi."

   "Không ngủ, một lát tiễn em xuống lầu, trời còn tối."

   "Không có chuyện gì, hành lý của em không nhiều lắm. Xe công ty sẽ tới đón ở dưới lầu, ngày mai sẽ trở lại." Trần Kết vuốt vuốt tóc rối bời của anh: "Em làm bữa sáng cho anh, chỉ là… cơm tối thì sao?"

   "Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết."

   "Có muốn gọi dì Tào đến giúp đỡ không?" Trần Kết dịch dịch chăn mền, phủ lên hai vai lộ ra bên ngoài của anh.

   "Không cần, trời lạnh như thế này, để cho bà ấy chạy tới chạy lui cũng không tốt, anh sẽ nghĩ biện pháp."

   Trần Kết cười: "Được, một lát, anh nhớ giúp thằng bé mặc quần áo."

   "Ừ, anh biết rồi." Diệp Tư Viễn cũng mím môi nở nụ cười, cười cười lại biến thành mặt khổ qua: "Bà xã, sao công ty của em đến thứ sáu còn phải đi công tác?"

   "Có biện pháp gì? Hội triển lãm này, chủ nhật mới mở nha. Hôm nay, em chỉ đi qua nhìn một chút. Nếu như không có vấn đề gì, em tham gia khai mạc vào sáng mai xong lập tức trở về, những người khác phải ở đến cuối tuần mới trở về. Dù sao thì hai ngày một đêm này, anh phải ngoan đó."

   Eo Diệp Tư Viễn dùng sức, đầu vai chống giữ xuống giường, ngồi thẳng lưng lên. Anh dùng gương mặt cọ lên gò má của Trần Kết, nhỏ giọng nói: "Tối hôm nay, anh ngủ một mình, nhớ em thì phải làm thế nào?"

   "Trở lại sẽ bồi thường cho anh." Trần Kết nhẹ nhàng nở nụ cười, lại in một nụ hôn lên má anh: "Em làm bữa sáng đây, anh chợp mắt thêm một lát. Phải bảy giờ rưỡi, thằng bé mới rời giường, còn sớm."

   "Đi đi."

   Nhìn Trần Kết đi ra phòng ngủ, Diệp Tư Viễn nằm lại trên giường lần nữa, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Trần Kết chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, đến bát đũa và muỗng cũng bày ở bên cạnh nồi cơm điện, chỉ muốn Diệp Tư Viễn có thể dễ dàng hơn một chút. Sau khi làm xong, cô nhìn thời gian đã không còn sớm, xem chừng xe của công ty cũng sắp đến. Cô mặc áo khoác ngoài vào, quấn khăn quàng cổ lên, muốn tiến vào phòng ngủ đi giao phó vài điều gì đó, vừa nghiêng đầu lập tức phát hiện Diệp Tư Viễn đã mặc xong đi ra.

   "Đã dậy?"

   "Ừ, tiễn em xuống lầu." Diệp Tư Viễn cúi đầu nhìn va ly nhỏ Trần Kết đặt ở bên cửa lớn, hỏi: "Xe đã tới chưa?"

   "Sắp rồi, đến sẽ gọi điện thoại cho em." Mới vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại của Trần Kết đã vang lên, cô nghe máy: "Được, tôi đã chuẩn bị xong, xuống ngay."

   Để điện thoại xuống, Trần Kết thở dài, đi tới trước mặt Diệp Tư Viễn, giúp chỉnh sửa ổn thỏa áo len anh đang mặc. Sau khi sửa soạn xong hết, cô đưa tay ôm lấy hông của anh: "Em không kịp vào nhìn thằng bé rồi. Hai ngày này, phải dựa vào anh đấy."

   "Yên tâm." Diệp Tư Viễn dùng cằm cọ xát đỉnh đầu Trần Kết: "Đi thôi, anh đưa em xuống."

   Mãi cho đến khi xe chở Trần Kết biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Tư Viễn mới chậm rãi đi về nhà. Anh nhấc chân mở cửa gian phòng nhỏ ra, đi vào. Lại mở đèn bàn ở trên tủ đầu giường lên, ngồi ở bên mép giường. Diệp Dĩ Đình nghiêng thân thể ngủ say, Diệp Tư Viễn khẽ cúi người nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng trắng nộn nộn của thằng bé. Lông mi vừa dài lại dày, còn có một chút nước miếng treo bên miệng nhỏ nhắn đang chu lên, anh nhẹ nhàng nở nụ cười.

   Đứa nhỏ ngủ thích lăn lộn, lúc này, chăn đã bị tung ra một chút. Diệp Tư Viễn không có dùng chân gắp, mà cúi người xuống dùng miệng cắn chăn kéo lên trên một chút. Có lẽ là động tác có chút lớn, Diệp Dĩ Đình lật người, cái miệng nhỏ nhắn giật giật, lại khò khò ngủ say. Diệp Tư Viễn kinh ngạc nhìn nó, lắc đầu nở nụ cười, tắt đèn đầu giường rồi ra khỏi phòng. Diệp Dĩ Đình bốn tuổi lẻ ba tháng, là một bé trai xinh đẹp, khỏe mạnh, hoạt bát.

   Diệp Tư Viễn xem tin tức sáng ở phòng khách. Nhìn thời gian đến bảy giờ rưỡi, anh đi vào gian phòng nhỏ, ngồi ở bên mép giường bắt đầu gọi Diệp Dĩ Đình rời giường: "Linh Đang, tiểu Linh Đang, rời giường. Linh Đang, rời giường."

   Diệp Dĩ Đình kéo chăn qua đắp lên đầu, đã co lại thành một đoàn ở trong chăn, giọng nói buồn buồn truyền ra: "Không rời giường…"

   "Không thể không rời giường. Ngoan, rời giường, con còn phải đi nhà trẻ đấy." Diệp Tư Viễn lắc đầu cười: "Linh Đang, mau ra đây. Nếu không ra, ba vén chăn con đấy."

   "Đừng!"

   "Linh Đang."

   "Không muốn, không muốn!"

   "Linh Đang!" Diệp Tư Viễn than thở: "Nhanh rời giường. Hôm nay, mẹ không có ở đây, ba phải giúp con mặc quần áo. Con không dậy thì sẽ bị muộn đấy."
                        
   Nghe được câu này, Diệp Dĩ Đình lập tức chui ra khỏi chăn, hai con mắt to vụt sáng nhìn chằm chằm Diệp Tư Viễn: "Mẹ đâu?"

   "Mẹ đi công tác rồi." Diệp Tư Viễn thấy tóc thằng bé rối tung, không nhịn được cười lên: "Đến, ba mặc quần áo cho con, cẩn thận cảm."

   "Dạ…" Diệp Dĩ Đình ngoan ngoãn bò đến bên cạnh Diệp Tư Viễn, nhìn Diệp Tư Viễn duỗi thẳng chân gắp quần áo Trần Kết đã chuẩn bị tốt vào sáng sớm từ mép giường lên trên ghế. Nó nằm sấp trên đùi Diệp Tư Viễn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Ba, mẹ đi khi nào? Lúc nào thì mẹ trở lại?"

   "Mới vừa đi. Chiều mai, mẹ sẽ trở về."

   "Vậy hôm nay, người nào đưa con đi vườn trẻ?"

   "Ba đưa con đi. Một lát, chú Thẩm sẽ đến đón chúng ta."

   "Ba, bữa sáng, chúng ta ăn gì?"

   "Mẹ nấu xong cho chúng ta rồi." Diệp Tư Viễn cúi đầu liếc nó một cái: "Chuyện con lo lắng thật nhiều đấy. Đến, duỗi chân vào, trước mặc quần giữ ấm đã."

   Diệp Tư Viễn đã ngồi lên giường, thân thể anh ngửa ra sau, hai chân kẹp mặc quần giữ ấm cho Diệp Dĩ Đình. Sau khi kéo lưng quần đến trên đầu gối, Diệp Dĩ Đình trở mình, lật người một cái lập tức đứng lên, tự mình kéo lưng quần lên.

   "Thật giỏi, mặc quần lông nữa."

   Mặc dù Diệp Tư Viễn không có hai cánh tay nhưng vẫn có thể giúp Diệp Dĩ Đình mặc quần áo, chính đứa nhỏ cũng biết một chút. Cuối cùng, Diệp Dĩ Đình mặc thành giống như bánh chưng, hấp ta hấp tấp đi theo sau lưng Diệp Tư Viễn vào phòng vệ sinh để ba giúp nó đánh răng rửa mặt. Mặc dù ba làm những chuyện này không có chu đáo tỉ mỉ bằng mẹ, nhưng Diệp Dĩ Đình biết thân thể ba không tiện, vẫn ngoan ngoãn cùng nhau làm với ba. Rửa mặt đánh răng xong, Diệp Tư Viễn bưng hai chén cháo ngô ra, vừa mở nắp, anh lập tức nở nụ cười. Trần Kết luộc trứng gà, cũng đã giúp anh bóc vỏ trứng rồi.
                    
   Hai người đàn ông một lớn một nhỏ này ăn sáng xong, Diệp Tư Viễn thấy Diệp Dĩ Đình ăn đến khóe miệng đều là cháo ngô và lòng đỏ trứng thì lắc đầu một cái. Anh nhấc chân kẹp khăn giấy đưa cho đứa nhỏ: "Tự mình lau chùi miệng, ba không thể lau giúp con."

   "Vâng." Tay Diệp Dĩ Đình nắm khăn giấy lau miệng lung tung. Nhưng dù sao nó vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn là lau không sạch. Diệp Tư Viễn chần chờ chốc lát, chỉ đành phải lại kẹp một cái khăn giấy khác, nhấc chân lau lên mặt của nó. Anh cố gắng cẩn thận để chân mình không đụng phải khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Dĩ Đình. Nhưng hình như Diệp Dĩ Đình lại không quan tâm chút nào, tay nhỏ bé đã mượn lực mu bàn chân ba, hung hăng lau miệng.

   Diệp Tư Viễn giật mình, nói: "Cẩn thận một chút, đừng để mặt đụng chân ba."

   "Ba, không cần gấp gáp." Diệp Dĩ Đình mở to mắt, ngẩng đầu nhìn anh: "Mẹ nói, chân của ba sẽ là tay của ba."

   Nghe giọng nói non nớt của đứa nhỏ, trong lòng Diệp Tư Viễn cảm thấy ấm áp, nhưng cũng có một chút khổ sở nhàn nhạt. Nhìn Diệp Dĩ Đình rốt cuộc đã lau mặt sạch sẽ, anh mới thả chân xuống: "Được rồi, chú Thẩm đã chờ chúng ta ở phía dưới rồi. Ba mặc áo khoác cho con, chúng ta đi xuống."

   Giúp Diệp Dĩ Đình mặc áo khoác lông vào, Diệp Tư Viễn bắt đầu mặc áo khoác ngoài cho mình. Ngồi ở trên ghế sa lon, khom người giơ chân lên mặc thật lâu mới mặc xong. Ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Dĩ Đình chạy tới trước mặt anh, nó toét cái miệng nhỏ nhắn ra, nở nụ cười, lộ ra một hàng răng nhỏ trắng, đưa tay đến trước mặt Diệp Tư Viễn nói: "Ba, con giúp ba cài nút áo."

   "Được, cám ơn con, Linh Đang." Diệp Tư Viễn cúi người xuống, nhìn đứa nhỏ đứng ở trước mặt anh, tay nhỏ bé vụng về giúp anh cài từng nút áo khoác ngoài.

   Thẩm Tri lái xe đưa Diệp Dĩ Đình đi nhà trẻ trước. Diệp Tư Viễn và Diệp Dĩ Đình ngồi ở ghế sau. Cho đến khi xe chạy ra khỏi một con đường, anh mới phát hiện mình quên quấn khăn quàng cổ, mang bao tay cho Diệp Dĩ Đình. Cổ trơn bóng của đứa nhỏ lộ ra bên ngoài, thật may là trong xe có máy điều hòa, vẫn không cảm giác lạnh, nhưng một lát sau thì làm sao đây? Diệp Tư Viễn có hơi ảo não, không nhịn được lập tức hỏi: "Linh Đang, có lạnh hay không?"

   Diệp Dĩ Đình lắc đầu: "Không lạnh."

   "Buổi chiều, bà Triệu sẽ đến đón con, ba tan việc sẽ đi đến nhà bà Triệu đón con về nhà. Con phải nghe lời bà Triệu, biết không?"

   "Biết!"

   Diệp Tư Viễn cười một tiếng, rất nhanh đã đến vườn trẻ của Diệp Dĩ Đình. Xe dừng ở đường cái đối diện cửa nhà trẻ, giữa đường cái có dãy phân cách, có một đường ngang dành cho người đi bộ. Nếu như xe muốn quay đầu lái đến cửa nhà trẻ thì cần lái lên hai đầu đường phía trước nữa. Cho nên bình thường, Trần Kết lái xe đưa Diệp Dĩ Đình đi nhà trẻ thì đều là dừng xe ở đường cái đối diện, dắt tay đứa nhỏ xuyên qua đường cái, dẫn nó vào trong vườn trẻ. Hôm nay, nhiệm vụ này giao lên người Diệp Tư Viễn, Thẩm Tri quay đầu lại: "Diệp tiên sinh, có muốn tôi đưa Linh Đang đi qua không?"

   "Không cần, rất nhanh thôi. Anh trông xe, Trần Kết dừng xe ở chỗ này bị dán giấy hai lần, có người ở trên xe sẽ khá hơn một chút."

   "Được." Thẩm Tri xuống xe, mở cửa xe thay Diệp Tư Viễn. Diệp Dĩ Đình lập tức xuống xe, đứng ở bên cạnh Diệp Tư Viễn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh.

   "Ba."

   Diệp Tư Viễn cúi đầu cười với nó: "Đến, kéo tay áo của ba."

   "Vâng!" Diệp Dĩ Đình ngoan ngoãn nắm ống tay áo khoác ngoài bên phải của Diệp Tư Viễn, nắm rất dùng sức, Diệp Tư Viễn chỉ cảm thấy vai phải bị một cỗ sức lực nho nhỏ kéo nặng xuống.

   "Không thể buông tay, chỉ khi ba nói có thể buông tay mới có thể buông, biết không?"

   Diệp Dĩ Đình gật đầu. Diệp Tư Viễn mang theo Diệp Dĩ Đình đứng ở một bên đường ngang dành cho người đi bộ, cùng nhau chờ băng qua đường với những người đi dường khác. Cảnh sát giao thông chỉ huy xe dừng lại, Diệp Tư viễn và Diệp Dĩ Đình lập tức bước ra, đi tới phía đối diện. Sau khi an toàn đi qua đường cái, Diệp Tư Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, ánh mắt Diệp Dĩ Đình sáng lên, đột nhiên nó quát to về phía cách đó không xa: "Tiểu Hồ Ly!"

   Trong lòng Diệp Tư Viễn cả kinh, còn chưa cúi đầu đã cảm thấy cỗ lực lượng bên vai phải biến mất. Trong nháy mắt, Diệp Dĩ Đình đã mở rộng tay ra, chạy về phía trước. Mặc dù bọn họ đã băng qua đường xe chạy bằng động cơ, nhưng vẫn còn chưa xuyên qua đường xe chạy không phải bằng động cơ. Mắt thấy một chiếc xe chạy bằng điện lái về phía bóng dáng nho nhỏ Diệp Dĩ Đình, Diệp Tư Viễn sải bước chân xông tới. Sau khi đuổi kịp Diệp Dĩ Đình, anh ngồi nửa người xuống, dùng thân thể che cho con trai của mình. Lái xe đạp điện là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, khi đứa bé lao ra, vốn ông đã sợ hết hồn nên hơi nghiêng xuống đất rồi. Đột nhiên, trước mặt lại xuất hiện một người lớn, ông không kịp thắng xe nữa. Đầu xe thoáng một cái, cả người và xe đều ngã xuống đất, xe chạy bằng điện rơi xuống đất phát ra tiếng vang ầm ầm: "Ai u, mẹ của tôi!"

   Tất cả đều yên tĩnh lại, Diệp Tư Viễn ổn định tâm tình mới ngẩng đầu lên nhìn đứa nhỏ bị sợ đến choáng váng ở trước mặt. Mắt Diệp Dĩ Đình nhìn chằm chằm anh, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch. Nó nhìn Diệp Tư Viễn, mở miệng, câu nói đầu tiên lại là: "Ba, người có sao không?"

   Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Tư Viễn dâng lên một cỗ ấm áp. Anh ngồi xổm người xuống nhìn thẳng với Diệp Dĩ Đình: "Ba không có việc gì. Chỉ là trước đó, con đã đồng ý với ba không buông tay."

   "Con… con thấy tiểu Hồ Ly. Cô ấy là một người bạn nhỏ cùng lớp với con."

   "Vậy cũng không thể buông tay. Ba không có tay, không giống như mẹ, có thể kéo con. Mới vừa rồi, đột nhiên, con chạy đi, nguy hiểm cỡ nào? Con xem đó, ông cũng té ngã rồi."

   "Ba, thật xin lỗi." Diệp Dĩ Đình cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bé đã nghẹn đỏ.

   Người đàn ông trung niên ngã xuống đất đang dựng xe lên, ông nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Tư Viễn và Diệp Dĩ Đình, nói: "Này! Tôi nói anh dạy đứa bé như thế nào? Trực tiếp xông ngang qua đường lớn, bị các người hù chết rồi."

   Diệp Tư Viễn đứng lên, gật đầu với người đàn ông kia: "Thật xin lỗi, ông té có bị thương không? Nếu như xe có hư hại gì, tôi sẽ bồi thường."

   Người đàn ông kia quan sát Diệp Tư Viễn một chút, nghiêng mắt nhìn đến tay áo trống rỗng của anh. Ông nhướng mày, lần nữa leo lên xe, nói: "Được rồi, được rồi. Người trẻ tuổi, chăm sóc con trai cậu thật tốt đi. Đứa bé nhỏ như vậy còn không tự mình quản được. Cậu… aizz, tóm lại, cậu đụng phải tôi coi như là vận may của cậu. Đụng phải người gay go thì thế nào cũng phải bắt cậu đền một khoản."

   Nói xong, người đàn ông trung niên lập tức cởi xe đi. Diệp Tư Viễn nhìn bóng lưng của ông, đột nhiên cảm thấy tay áo bên phải lại bị kéo lấy. Cúi đầu nhìn, hai tay nhỏ bé của Diệp Dĩ Đình đều bắt lấy tay áo của anh, lắc lư: "Ba, đưa con tiến vào đi, con sắp trễ rồi."  

   Diệp Tư Viễn mím môi gật đầu một cái: "Đi thôi."

   Diệp Dĩ Đình đi tới cửa vườn trẻ, đột nhiên xoay người nói về phía Diệp Tư Viễn: "Ba, ba băng qua đường đi trở về phải cẩn thận đó. Mẹ nói, lúc mẹ không có ở đây, Linh Đang phải thật ngoan, thật nghe lời, Linh Đang còn phải bảo vệ ba nữa."

   Không đợi Diệp Tư Viễn kịp phản ứng, Diệp Dĩ Đình đã nhếch môi cười. Nó phất tay một cái với Diệp Tư Viễn, xoay người lập tức nhảy nhảy nhót nhót chạy vào vườn trẻ. Diệp Tư Viễn đứng ở cửa nhà trẻ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng Diệp Dĩ Đình, anh mới thở dài thườn thượt một hơi, xoay người đi tới đường cái đối diện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
 24.12.2015, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8084 lần
Điểm: 1.67
 Re: [Hiện đại] Ôm em đi, Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên [Ngoại truyện 6/10] - Điểm: 1
Chúc team Tiêu Khang giáng sinh vui vẻ nha !!!!

MERRY CHRISTMAS !!!!!


Tập tin gởi kèm:

tải xuống (2).jpg [ 8.81 KiB | Đã xem 9927 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bích Trâm về bài viết trên: Hoàng Dung, TieuKhang, trần anh
     
Có bài mới 27.12.2015, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6433 lần
Điểm: 20.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ôm em đi, Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên [Ngoại truyện 6/10] - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 6: Ba là người tốt nhất trên thế giới (2)
Editor: Hoàng Dung

   Buổi sáng đi họp thì lòng Diệp Tư Viễn có chút không yên. Sau khi tan họp, Thẩm Tri cầm tài liệu cùng anh trở về phòng làm việc: "Diệp tiên sinh, tôi đã kiểm tra tính toán những hóa đơn của phòng thị trường này qua một lần, không có vấn đề, mời ký tên."

   "Để lên bàn tôi trước đi." Diệp Tư Viễn đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

   "Được, vậy tôi đi ra ngoài trước. Đúng rồi, bốn giờ chiều phải mở video hội nghị với giám đốc Lưu."

   Diệp Tư Viễn khẽ nhíu mày rậm, quay đầu lại nói: "Chờ khi bọn họ đi làm ở bên đó, anh liên lạc một chút, đổi thành ba giờ."

   "Buổi tối, anh có chuyện gì sao?"

   "Tôi sợ họp quá muộn, không kịp đi đón Linh Đang, anh sắp xếp một chút đi."

   "Được, tôi biết rồi."

   Thẩm Tri rời khỏi phòng làm việc, Diệp Tư Viễn mới đi trở về ngồi xuống trước bàn làm việc. Bàn làm việc của anh rất lớn, nhưng độ cao lại thấp hơn bàn bình thường hai mươi phân, đây là chế tạo căn cứ theo tình huống thân thể của anh. Cởi giày ra, đặt hai chân lên bàn, Diệp Tư Viễn dời tài liệu qua, ngón chân linh hoạt lật xem từng tờ từng tờ. Gặp phải hóa đơn tương đối lớn, anh lập tức kiểm tra báo cáo công việc phòng thị trường gửi tới trong máy vi tính xách tay. Sau khi xác nhận không có vấn đề, anh mới dùng chân phải gắp bút lên, cúi người ký tên ở trên một xấp hóa đơn. Công việc như vậy, anh sớm đã thành thói quen, nhưng cũng không gặp nhiều người. Bên ngoài phòng làm việc của Diệp Tư Viễn là phòng làm việc của Thẩm Tri, bất luận ai muốn gặp mặt nói chuyện với anh hoặc là ký tài liệu đều cần trải qua cửa ải của Thẩm Tri. Diệp Tư Viễn có đầy đủ tin tưởng với Thẩm Tri, hai người chung đụng đã mười năm. Tại giai đoạn nào đấy, gần như có thể nói là sống chung lâu ngày. Thân thể của anh không tiện, Thẩm Tri giúp đỡ anh hoàn thành rất nhiều chuyện bản thân anh không thể hoàn thành. Đối với Diệp Tư Viễn mà nói, sự tồn tại của Thẩm Tri đã sớm không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, mà giống như một người em trai.

   Những năm định cư ở thành phố H, Thẩm Tri cũng tìm được một nửa kia của anh ta, đã sớm kết hôn sinh con gái. Thỉnh thoảng, vào chủ nhật, Diệp Tư Viễn sẽ mang theo vợ và con trai đến nơi khác chơi đùa, uống trà, liên hoan, leo núi, câu cá, đánh bài, hái quả với một nhà ba người Thẩm Tri… có lúc, một nhà Vương Giai Phân cũng sẽ tham dự. Lúc đông đủ nhất, Phùng Tiếu Hải và Uyển tâm cũng sẽ mang theo con trai cùng đi. Bốn gia đình chậm rãi lái xe ra ngoại ô, vui chơi ở trong không khí thiên nhiên, thật vui vẻ vượt qua cả ngày.

   Trong bốn đứa bé, Đóa Đóa lớn nhất, lúc này sắp tròn bảy tuổi, đã lên năm nhất tiểu học. Diệp Dĩ Đình xếp thứ hai, tiếp theo là Phùng Tô sắp tròn bốn tuổi và Thẩm Hoa Hoa sắp tròn ba tuổi. Đóa Đóa lớn hơn những đứa bé khác nhiều, con bé không quá ưa thích chơi đùa với ba tiểu quỷ. Vì vậy, Diệp Dĩ Đình nghiễm nhiên thành đội trưởng phân đội nhỏ của ba người, thường mang theo Tô Tô và Hoa Hoa đấu đá lung tung chạy tới chạy lui. Mỗi khi vào lúc này, Trần Kết và Uyển tâm đều sẽ không yên tâm chạy theo, chỉ sợ bọn nhỏ rơi vào trong hồ nước câu cá. Tuổi Diệp Dĩ Đình và Phùng Tô không kém nhau nhiều lắm, chơi cũng đặc biệt điên khùng, có lúc mâu thuẫn còn có thể đánh nhau. Tuy nói Diệp Dĩ Đình hơn Phùng Tô năm tháng, nhưng mà bởi vì Uyển Tâm cao, sinh con trai càng giống như mẹ nên Phùng Tô cao hơn Diệp Dĩ Đình một chút. Khẩu vị nó lại tốt, ăn đến béo ụt ịt, lúc nào đánh nhau cũng có thể chiếm thượng phong. Diệp Dĩ Đình thường thường khóc trở lại tìm ba mẹ làm một đám người lớn dở khóc dở cười.

   Ngồi ở trước bàn làm việc nhớ tới một màn này, Diệp Tư Viễn lập tức buồn cười lắc đầu lia lịa, sau đó anh không thể tránh khỏi đã nghĩ tới chuyện buổi sáng kia. Trong một thoáng Diệp Dĩ Đình thả ống tay áo của anh chạy đi, không biết vì sao, trong nháy mắt đó đã khiến Diệp Tư Viễn nghĩ tới chuyện trước kia, cách đây rất lâu. Anh dùng răng cắn ống quần Trần Kết, nhưng cô tránh ra. Anh trơ mắt nhìn cô cách mình càng ngày càng xa, anh giùng giằng bò dậy. Đã không có người ngăn anh nữa, anh vừa kêu, vừa xông về phía cô. Nhưng cho dù anh đã chạy đến phía sau của cô, chỉ cách cô một cánh tay xa, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản cô. Đó là một ngày tối tăm nhất trong trí nhớ của Diệp Tư Viễn.

   Anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Bây giờ, anh là một đứa con trai, một người con rể, một người chồng, một người cha, anh biết trách nhiệm trên vai mình đã càng ngày càng nặng, vì anh cực kỳ quan tâm những người bên cạnh đó. Diệp Tư Viễn hiểu rõ mình chỉ có thể cố gắng, càng không ngừng cố gắng, cố gắng làm tốt nhất từng thân phận đó. Vì Trần Kết và Diệp Dĩ Đình, anh nguyện ý bỏ ra tất cả.

   Đang suy nghĩ, điện thoại di động trên bàn làm việc vang lên, Diệp Tư Viễn cúi người nhìn, là điện thoại của Trần Kết. Anh dùng ngón chân gắp tai nghe lên nhét vào trong tai, nhấn phím call, giọng nói đầy sức sống của Trần Kết lập tức truyền tới: "Ông xã, em đến khách sạn rồi!"

   "Đến là tốt rồi, vẫn chờ điện thoại của em đấy."

   "Một lát phải đi ăn cơm, buổi chiều sẽ bận rộn. Chỗ anh như thế nào? Linh Đang có ngoan hay không?"

   "Rất ngoan." Diệp Tư Viễn cười: "Buổi chiều, anh sẽ tới nhà dì Triệu đón nó. Buổi tối, em có xã giao không?"

   "Có, phải ăn cơm với mấy khách hàng."

   "Đừng uống rượu."

   "Yên tâm, yên tâm, sẽ không uống. Người của công ty chúng ta giúp em ngăn cản rượu tốt lắm."

   "Em nhớ là tốt rồi. Xã giao xong rồi trở về khách sạn gọi điện thoại cho anh, anh chờ nha."

   "Được! Em sẽ nhanh chóng gọi điện, còn muốn nói vài lời với Linh Đang đấy. Aizz, thôi, không nói nữa, đồng nghiệp gõ cửa gọi em đi ăn cơm rồi."

   "Đi đi."

   "…"

   Diệp Tư Viễn đợi trong chốc lát, phát hiện Trần Kết cũng không có cúp điện thoại, anh không nhịn được nói: "Sao vậy?"

   "Thật không có tình điệu! Bái bai!" Trần Kết "Hừ" một tiếng, lập tức cúp điện thoại.

   Diệp Tư Viễn có chút ngốc lăng, nhấc chân gắp tai nghe xuống. Anh ngẩn người một lúc, ngón chân đè xuống nút điện thoại nội bộ, nói với Thẩm Tri: "Thẩm Tri, tôi ký xong hóa đơn rồi, tiện thể làm phiền anh giúp tôi đưa bữa trưa vào, cám ơn."

   Sau khi tan việc, Diệp Tư Viễn ngồi xe của tài xế Trữ đi đón Diệp Dĩ Đình về nhà. Trước kia, lúc Diệp Dĩ Đình học ở vườn trẻ, trong nhà đã từng mời bảo mẫu. Trang Văn Linh cũng từng tới thành phố H ở một thời gian, Trần Kết tạm nghỉ việc, ở nhà với bảo mẫu cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ. Đợi đến khi Diệp Dĩ Đình đi vườn trẻ, Diệp Tư Viễn và Trần Kết đã đạt thành nhận thức chung, lần nữa trở về thế giới của hai người. Không đúng, phải là thế giới ba người. Bọn họ tìm dì Triệu - một giáo viên tiểu học đã về hưu giúp đón Diệp Dĩ Đình tan học. Bình thường, Trần Kết tan việc sớm hơn Diệp Tư Viễn sẽ đi tới nhà dì Triệu đón thằng bé về nhà. Đợi đến khi Diệp Tư Viễn tan việc về nhà, trong nhà đã đã tỏa ra mùi thức ăn. Diệp Dĩ Đình sẽ vọt tới cửa giúp ba lấy dép ra, sau đó ôm bắp đùi Diệp Tư Viễn vui vẻ gọi: "Ba! Người đã về rồi!"

   Trần Kết cũng sẽ cười hì hì đi ra, lau khô đôi tay đưa ra một cái ôm ấm áp: "Ông xã, hoan nghênh về nhà."

   Một tiếng "ba", một tiếng "ông xã" có thể khiến Diệp Tư Viễn xóa bỏ mệt nhọc do công việc cả một ngày mang tới, làm anh cảm thấy mặc kệ thế giới bên ngoài mưa to gió lớn hơn nữa, vất vả khắc nghiệt hơn nữa, chỉ cần trở về ngôi nhà này, đi vào cánh cửa này, anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tất cả những thứ anh nhận lấy ở bên ngoài, đều là đáng giá. Chỉ là hôm nay đón Diệp Dĩ Đình về đến nhà, trong phòng không có ánh đèn ấm áp, cũng không có mùi thơm nóng hổi, Diệp Tư Viễn hơi không quen. Anh đổi dép, nhấc chân đá cái mông nhỏ của Diệp Dĩ Đình, tiếp theo ngồi chồm hổm xuống ở trước mặt nó: "Linh Đang, giúp ba cởi nút áo một chút, sau đó cùng ba đi rửa tay."

   Diệp Tư Viễn ngồi ở trên ghế chân cao giúp đỡ Diệp Dĩ Đình bôi nước rửa tay, sau đó giám sát nó chà sát đôi tay, rửa sạch sẽ. Đợi đến khi chính anh rửa sạch hai chân, quay đầu nhìn lại, Diệp Dĩ Đình đã cầm khăn lông của anh đợi ở một bên: "Ba, cho ba khăn lông."

   "Cám ơn." Đưa chân kẹp khăn lông, Diệp Tư Viễn cẩn thận lau khô hai chân. Lúc này, anh bắt đầu suy nghĩ buổi tối phải ăn gì với thằng bé.


   "Linh Đang, con muốn ăn cái gì?"
              
   "Muốn ăn cá."

   Diệp Tư Viễn lật mấy tờ mua đồ ăn bên ngoài trên bàn uống trà nhỏ, suy nghĩ kỹ một chút, tìm nhà hàng gọi vài món thức ăn đưa lên có chút phức tạp. Hơn nữa, không đến nơi chọn món, cũng không thể bảo đảm cá tươi mới, lập tức nói: "Ngày mai, mẹ trở lại. Buổi tối, chúng ta cùng mẹ ăn chung cá, có được hay không?"

   "Được ạ!" Diệp Dĩ Đình cũng không kén ăn, thằng bé đứng ở trên ghế sa lon, vịn thân thể Diệp Tư Viễn, cùng anh xem tờ giấy gọi món bên ngoài. Sau đó, tay nhỏ bé chỉ một món ăn nói: "Linh Đang muốn ăn thịt bằm sốt cà".

   "Thịt bằm sốt cà à? Được thôi." Diệp Tư Viễn bắt đầu gọi điện thoại, kêu một phần thịt bằm sốt cà cho Diệp Dĩ Đình, lại gọi cho mình một phần mỳ sốt tương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 161 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blueroselonely, Bohihahohe, Google Adsense [Bot], Lachoa58, Lùn-thì-sao, Mai tử hà, Mẹ Bầu, Tiểu Xảo và 247 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

12 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

13 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài
Mèo Thang Thang: Cho mềnh hỏi dd có chỗ đăng truyện ạ????
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 786 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.