Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

 
Có bài mới 17.12.2018, 17:10
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xích Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xích Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.04.2017, 16:02
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2677
Được thanks: 673 lần
Điểm: 8.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý - Điểm: 37
Chương 124: Đại kết cục (thượng)
Editor: Lãng Nhược Y
Beta: Thố Lạt+coki+phuogot_93
     
Ánh mắt Thương Lung Tình bỗng chốc lạnh lẽo, không ngờ hắn lại có thể ra tay với nàng. Nhìn lưỡi kiếm sắp tập kích đến, nàng có chút lực bất tòng tâm, bởi vì nhuyễn cốt tán trên người nàng vẫn chưa giải hết, lqđ hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ có thể quan sát đúng thời cơ để né tránh thôi!

     Nhưng mà đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện bên cạnh nàng nhanh như tia chớp, ôm lấy eo nàng xoay một vòng, giúp nàng tránh thoát tập kích, mà tay của hắn lại bị lưỡi kiếm xẹt qua tạo thành vết thương, máu đỏ chầm chậm chảy ra.

     "Lung Nhi, nàng không sao chứ?" Đông Phương Dịch Hàn chẳng quan tâm vết thương trên tay hắn, lo lắng cúi đầu hỏi Thương Lung Tình trong lòng. Hắn biết độc trên người nàng vẫn chưa giải hết, nếu không, chút tập kích ấy nàng tuyệt đối có thể tránh được.

     "Không có việc gì." Thương Lung Tình lạnh lùng nhìn Nam Cung Hành Vân nằm trên mặt đất, không thể ngờ hắn lại lấy oán trả ơn như thế hơn nữa còn ra tay với nàng. Lúc này, đáy mắt nàng bỗng hiện lên sát khí. Đối với kẻ địch, nàng sẽ không nương tay. . .

     "Khụ khụ. . . Không ngờ nàng vẫn tránh thoát, ta còn định cùng nàng đồng quy vu tận." Nam Cung Hành Vân nhìn hai người ôm nhau, mặt lộ vẻ ngoan độc, thở phì phò, đột nhiên đau khổ bật cười ha hả.

     "Hừ, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, có bổn vương ở đây, ngươi đừng mơ tưởng." Tức giận trong lòng Đông Phương Dịch Hàn tăng vọt, lqđ bàn tay vung lên, không lưu tình chút nào đánh vào người hắn ta lần nữa, chỉ thấy Nam Cung Hành Vân "Phụt" một tiếng, thổ huyết lần nữa, trực tiếp ngã xuống đất.

     "Lung Tình. . . Ta. . . Đối với nàng. . . Là. . . Thật lòng. . . Vì sao không thể. . . Chấp. . . Nhận. . . Ta..." Nam Cung Hành Vân ngã trên đất, ánh mắt như pháo nóng rực nhìn chằm chằm Thương Lung Tình, nói ngắt quãng.

     "Cái ngươi gọi là thật lòng chính là bắt cóc ta, ép ta uống độc dược, giam lỏng ta, muốn giết ta sao? Nếu như vậy, ta chịu không nổi, cũng không dám nhận."

     Sắc mặt Thương Lung Tình lạnh lẽo như băng, không chút rung động, lạnh lùng lên tiếng. Thậm chí trong mắt còn hiện lên chút sát ý, nếu không phải lúc này hắn ta chỉ còn sống không được bao lâu, nàng rất muốn bổ thêm một đao đây!

     "Ta. . ." Nam Cung Hành Vân kích động muốn giải thích, nhưng lại "Phụt" một tiếng, thổ huyết lần nữa, mới nói được một nửa, tay đã từ từ rũ xuống, chết không nhắm mắt!

     "Tay của chàng không sao chứ? Ta xem một chút." Thương Lung Tình nhìn cánh tay bị thương của Đông Phương Dịch Hàn, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng, không chút nghĩ ngợi xé ống tay áo của mình, băng bó giúp hắn.

     "Lung Nhi, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể." Đông Phương Dịch Hàn dịu dàng nhìn Thương Lung Tình, giải thích.

     "Gia, chuyện còn lại cứ để bọn ta xử lý. Người và Vương Phi đi trước một bước đi." Ám Nhất nhìn ra bên ngoài, có chút khẩn trương nói, dù sao nơi này cũng là bên ngoài, nếu lát nữa lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ không tốt!

     "Được, Lung Nhi, chúng ta đi trước." Đông Phương Dịch Hàn  nghe vậy, hiểu ý gật gật đầu, cẩn thận từng li từng tí nắm tay Thương Lung Tình, xoay người ra ngoài.

     "Lung Nhi, thế nào rồi? Thân thể vẫn ổn chứ?" Đông Phương Dịch Hàn vừa đến lãnh thổ Thiên Long, chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt lướt qua bụng nàng, khẩn trương hỏi thăm.
     "Không có việc gì, độc trên người ta cũng đã được giải, chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Thương Lung Tình cảm thấy sức lực trên người dường như đã khôi phục, nhưng chỉ vì mấy hôm nay tinh thần căng thẳng, cảm giác hơi mệt mà thôi.

     "Mệt sao? Vậy nàng tựa vào người ta ngủ một lúc đi? Chúng ta thúc ngựa chạy trở về." Đông Phương Dịch Hàn yêu thương ôm Thương Lung Tình vào lòng, dịu dàng nói.

     "Được." Thương Lung Tình cũng không phản đối, chui vào lòng hắn, tìm vị trí thoải mái để dựa vào, vẻ mặt mệt mỏi, hô hấp dần dần trở nên ổn định.

     Khi trở lại Tiêu Dao Vương Phủ đã là ngày hôm sau rồi. Thương Lung Tình không nghĩ  bản thân lại ngủ như vậy, đã ngủ một ngày một đêm, hơn nữa lại còn ngủ rất say, không hề biết trên đường xảy ra chuyện gì! Lần đầu tiên nàng tự cảm thấy có chút xấu hổ.

     "Tỷ tỷ, tỷ ở có đó không?" Ngoài cửa vang lên giọng nói ngây thơ thanh thúy của Âu Dương Thăng.

     "Ở đây, vào đi." Thương Lung Tình nghe vậy, lạnh nhạt mở miệng.

     "Tỷ tỷ, ta phải trở về rồi, không thể sống ở đây nữa." Âu Dương Thăng đi đến, nhìn Thương Lung Tình, có chút khó khăn, biểu cảm có chuyện muốn nói lại thôi.

     "Đệ định rời đi?" Thương Lung Tình nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.

     "Dạ, tỷ tỷ, nếu ta không trở về sẽ không kịp nữa, bệnh tình phụ hoàng nguy kịch, lệnh ta phải mau chóng trở về." Âu Dương Thăng cúi đầu, lq.đ có chút không muốn lại có chút kì lạ. Hắn biết Thương Lung Tình đồng ý giúp hắn thì đã xem như không tệ, nên hiện tại cũng không thể không biết xấu hổ bảo nàng giao người cho hắn được!

     "Vậy trở về đi. Đệ đi trước một bước, sau đó ta sẽ cho người Mục Tinh Đái hội tụ với đệ, chậm nhất ngày mai có thể lên đường." Thương Lung Tình nhìn hắn một cái, thoáng cái đã biết rõ ý nghĩ của hắn. Biết hắn xấu hổ không dám mở miệng, nên chủ động nói ra.

     "Tỷ tỷ, thật vậy sao? Cám ơn tỷ." Âu Dương Thăng nghe vậy, đôi mắt sáng lên, thần thái sáng lạng nhìn Thương Lung Tình, vui vẻ cảm ơn.

     "Tỷ tỷ đã lừa gạt đệ khi nào chưa? Được rồi, tranh thủ thời gian đi thu xếp đi. Tránh chậm trễ thời gian." Thương Lung Tình cười khẽ nhìn hắn, không biết tại sao, nàng có ấn tượng rất tốt với tiểu tử này, bất tri bất giác yêu thương hắn giống như đệ đệ của mình.

     "Được được, tỷ tỷ, ta về trước đây! Đợi đến lúc đại công cáo thành rồi, ta sẽ trở lại thăm tỷ." Âu Dương Thăng gật nhẹ đầu, vẻ mặt không muốn nhìn Thương Lung Tình, hốc mắt hơi hồng, dừng lại một lúc sau đó xoay người chạy ra ngoài.

     Thương Lung Tình nhìn bóng lưng rời đi, trong lòng có chút rung động, hắn còn nhỏ như vậy lại phải đối mặt với nhiều áp lực và nguy cơ như thế, thật sự làm người ta cảm khái! Tay bỗng nhiên vuốt ve bụng mình, trong lòng kiên định, nàng không muốn hài tử của nàng mất đi tuổi thơ vui vẻ, không muốn nó có quá nhiều gánh nặng, nàng muốn hài tử của nàng hạnh phúc vui vẻ trải qua tuổi thơ của nó. . .

     "Lung Nhi, nàng đang làm gì thế?" Đông Phương Dịch Hàn đi vào phòng thì nhìn thấy Thương Lung Tình đang đưa tay vuốt bụng, không biết đang trầm tư suy nghĩ điều gì nên khó hiểu nhìn nàng, hỏi.

     "A, không có gì, chàng xử lý mọi việc xong rồi à?" Thương Lung Tình quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi.

     "Ừ, cũng gần như thế! Nàng không cần lo lắng." Đông Phương Dịch Hàn đi lên trước, bá đạo ôm chặt nàng, cúi đầu chôn mặt vào cổ của nàng, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể nàng.

     "Nam Cung Hành Vân chết sẽ không gây nên phiền toái gì chứ?" Thương Lung Tình tùy ý để hắn ôm, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt hỏi.

     "Không có! Hắn chết vẫn chưa hết tội, Nam Cung Mộc sẽ tiếp nhận ngôi vị hoàng đế nhanh thôi." Đông Phương Dịch Hàn nhàn nhạt giải thích, llêquýđônn dường như giọng điệu có chút bất mãn. Nghĩ đến Nam Cung Hành Vân đã chết kia, thế vẫn còn lợi cho hắn ta!

     "Ừ, thuận lợi là tốt rồi." Thương Lung Tình gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng nói.

     "Lung Nhi, bây giờ nàng nên dưỡng thai thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần để ý quá nhiều, hết thảy đã có ta, biết không?" Đông Phương Dịch Hàn dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, hắn muốn nàng hưởng thụ cuộc sống, không cần lo lắng quá nhiều.

      "Ừm, ta biết rồi! Hy vọng có thể sớm ngày giải quyết những chuyện này, như vậy chúng ta có thể dẫn bảo bảo đi du ngoạn khắp nơi." Thương Lung Tình bỗng nhiên cảm khái, dáng vẻ cười ngây ngô như một tiểu nữ nhân, thật sự mê người. . .

            "Chờ xử lý xong mọi chuyện, ta và nàng sẽ đi dạo khắp nơi, được không?" Đông Phương Dịch Hàn hôn nhẹ lên môi nàng, cưng chiều nói, trong đôi mắt hiện lên vẻ chờ mong.

            "Ừ, đến lúc nên nghỉ ngơi đi dạo thật tốt rồi." Thương Lung Tình gật nhẹ đầu, hiểu ý nở nụ cười, xoay người nhẹ nhàng ôm hắn.
  
           Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt, tháng bảy đã trôi qua rồi!

          Mỗi ngày Thương Lung Tình ngoại trừ dưỡng thai, thì chính là dưỡng thai, hoàn toàn không để ý tới thế sự! Lúc này trong lòng của nàng chỉ có bảo bảo là quan trọng nhất. Đặc biệt là hiện giờ đã đến thời điểm sắp sinh.

           Trong mấy tháng này, Địa Long quốc đã đổi hoàng đế, đúng như bọn họ dự đoán lúc trước, là Nam Cung Mộc lên thay hơn nữa còn thuận lợi lấy được mỹ nhân về, Nam Cung Dao vui vẻ gả cho Nam Cung Mộc, l^q'đ trở thành Hoàng hậu Địa Long quốc, được cưng chiều cả đời, hậu cung cũng chỉ có một mình nàng, có thể nói là đã được như nguyện.

           Mà Thủy Long quốc bên kia, Âu Dương Thăng vì được đế quốc kỳ minh trợ giúp, cũng thuận lợi diệt trừ kẻ địch, lqđ đoạt được ngôi vị hoàng đế, thuận lợi đăng cơ, trở thành Hoàng đế nội tâm đen tối nhỏ nhất của Thủy Long quốc. Còn thường xuyên viết thư cho Thương Lung Tình, mời nàng đến làm khách, bên ngoài lấy lí do cảm tạ, nhớ nhung.

           Thương Lung Tình đứng trong lương đình, nhìn hoa cỏ cây cối tràn trề sức sống trong hoa viên, tâm tình vui vẻ không thôi. Nàng nhẹ nhàng nâng tay vuốt bụng, đang mong đợi hài tử đến. . .

           "Lung Nhi, sao nàng lại chạy tới nơi này rồi, hại ta tìm không thấy nàng đâu." Ngay lúc Thương Lung Tình trầm tư thì giọng nói dồn dập của Đông Phương Dịch Hàn vang lên sau lưng nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.12.2018, 17:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xích Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xích Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.04.2017, 16:02
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2677
Được thanks: 673 lần
Điểm: 8.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý - Điểm: 34
☆,  Chương 125: Đại kết cục (hạ)

Editor: Lãng Nhược Y
Beta: Thố Lạt+coki+phuogot_93

           "Vội vã như vậy làm gì? Ta chỉ đi dạo một chút thôi." Thương Lung Tình mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Đông Phương Dịch Hàn, lqd rất tự nhiên ôm lấy hắn, dịu dàng nói.

           "Nàng đó, đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, hại ta lo lắng."

           Đông Phương Dịch Hàn ôm nàng, vẻ ngoài như đang trách cứ nàng nhưng thực tế lại cưng chiều hết mực, nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.

           "Ha ha, bụng ta to thế này còn có thể đi đâu cơ chứ? Chỉ có thể đi dạo ở xung quanh đây mà thôi."

           "Ta biết, nhưng sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ bụng của nàng cũng sắp chuyển dạ rồi?"

           "Ừ, đúng vậy, có lẽ là mấy ngày nay."

           Thương Lung Tình vừa nói xong, đột nhiên "A" một tiếng, ôm bụng, kinh sợ kêu lên.

           "Làm sao vậy, làm sao vậy, Lung Nhi, đừng dọa ta."

           "Ta. . . Ta sắp sinh, mau ôm ta trở về phòng, còn phải kêu bà đỡ." Thương Lung Tình ôm bụng, chịu đựng đau đớn, giải thích.
  
          "Được, được." Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, khẩn trương ôm lấy Thương Lung Tình, nhanh chóng chạy vào phòng.

           "Đến đây nhanh, mau truyền bà đỡ." Đông Phương Dịch Hàn ôm Thương Lung Tình vào phòng, hô lớn tiếng, vẻ mặt khẩn trương nhìn Thương Lung Tình.

           Chỉ chốc lát, mấy bà đỡ vội vội vàng vàng chạy vào, khẩn trương nhìn Thương Lung Tình trên giường, chẳng quan tâm hành lễ đã vây xung quanh nàng!

           "Vương gia, người ra ngoài trước đi, ở đây không tiện lắm." Có một bà đỡ lòng dũng cảm tăng lên, nhìn Đông Phương Dịch Hàn, nhắc nhở.

           "Vương gia, chàng ra ngoài được không? Ta không sao, chàng không nên ở chỗ này." Thương Lung Tình nhịn đau, lqđ nhìn Đông Phương Dịch Hàn nói. Nàng biết nếu nàng không mở miệng, hắn nhất định sẽ không rời đi.
  
          "Nhưng mà ta lo cho nàng, ta muốn ở lại chỗ này."

           "Không được, nơi này là nơi nữ nhân sinh, chàng ở lại cũng không giúp được gì."

           "Nhưng ta. . ."
  
          "Hàn, đi ra ngoài, nghe lời, đừng để ta phân tâm, được không?"

           "Được rồi, ta ở bên ngoài chờ, nàng có việc gì nhớ phải gọi ta. . ."

           "Ừ." Lúc này Thương Lung Tình đã đau đớn không chịu nổi, nếu không phải sợ Đông Phương Dịch Hàn lo lắng, không chịu đi ra ngoài, nàng đã sớm kêu lên rồi.
  
          Đông Phương Dịch Hàn nhìn nhìn Thương Lung Tình, vẻ mặt lo lắng đi ra ngoài nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn vài lần, trong mắt đều là vẻ đau lòng và lo lắng.

           "Vương Phi, mau, hít sâu, lại dùng thêm dùng sức."

           "Ừ, a. . ."

           "Vương Phi, cố gắng lên, chịu đựng, chịu đựng."

           "A, mau, Vương Phi, mau dùng lực, nhìn thấy đầu tiểu hài tử rồi."

           "Hít sâu, dùng sức."

           "A." Thương Lung Tình nhịn đau, thoáng cái giống như muốn nổ tung, lớn tiếng hét to.

           "A, sinh rồi, sinh rồi, là một tiểu thế tử." Chỉ thấy hài nhi khóc "Oa oa" một tiếng, một bà đỡ hưng phấn nói.

           Đông Phương Dịch Hàn đứng bên ngoài lo lắng vô cùng, xoay người tới tới lui lui rất nhiều lần, hại bọn Tiểu Ức đều hoa mắt cả rồi! Nhưng lại không dám lên tiếng ngăn cản hắn, llêquýđônn rất nhiều lần hắn không nhịn được muốn xông vào, lại bị mấy người bọn họ ngăn cản.

           Bất tri bất giác đã qua mấy canh giờ, cho đến khi nghe thấy tiếng hài nhi khóc "Oa oa", mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt mừng rỡ đợi bà đỡ đi ra.
"Chúc mừng Vương gia, là một tiểu thế tử." Một bà đỡ mừng rỡ ôm hài nhi đi ra, cao hứng nói.

           Ai ngờ, Đông Phương Dịch Hàn chỉ liếc nhanh một cái, mừng rỡ cười cười: "Ban thưởng." Sau đó vèo một cái, chạy ngay vào phòng, đi thẳng đến chỗ Thương Lung Tình.

           Mấy người Tiểu Ức đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra tâm tư của gia đều đặt trên người Vương Phi, chẳng màng đến tiểu thế tử gì nữa.

           "Lung Nhi, thế nào rồi?" Đông Phương Dịch Hàn nhanh chóng đi đến bên giường, vội vàng nắm lấy tay Thương Lung Tình, lo lắng nói.

           "Ta không sao, chàng đừng gấp, ta muốn nghỉ ngơi một chút" Thương Lung Tình cười cười nhẹ nhàng, mệt mỏi không chịu nổi, vừa dứt lời đã nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi, nàng thật sự rất mệt.

           "Được, nàng an tâm ngủ đi, ta ở lại đây cùng nàng." Đông Phương Dịch Hàn nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng, dịu dàng nói.
  
          Mặt trời sáng sớm.
  
          Thương Lung Tình ung dung mở mắt, cảm thấy tinh thần khoan khoái dễ chịu, thần thái sáng láng, ánh nắng buổi sớm rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bình phong khiến cả phòng đặc biệt sáng ngời.

           "Lung Nhi, nàng tỉnh rồi à, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?" Đông Phương Dịch Hàn vừa bước vào trong phòng thì thấy Thương Lung Tình đang ngẩn người, hắn quan tâm, vội vàng hỏi.
  
          "Không cần, bảo bảo đâu? Ta còn chưa nhìn thấy bảo bảo." Thương Lung Tình thấy Đông Phương Dịch Hàn ngồi bên giường của nàng, liền nhìn hắn nói, trong mắt hiện lên chút chờ mong.
  
          "À, đang ở chỗ bà vú, đợi lát nữa sẽ ôm tới đây, nàng có muốn nghỉ ngơi thêm một chút hay không?" Đông Phương Dịch Hàn nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, dịu dàng nói.
  
          "Không, ta nghỉ ngơi đủ rồi, l^q'đ bảo bảo đáng yêu không?" Đáy mắt Thương Lung Tình hiện vẻ chờ mong, tình thương của từ mẫu vô tình toát ra, kiều mị động lòng người.
  
          "Đáng yêu." Mắt Đông Phương Dịch Hàn chớp chớp, có chút mất tự nhiên nói. Kỳ thật hắn còn chưa chính thức nhìn hài nhi đâu! Vừa nghe thấy sinh xong, hắn đã chạy ngay vào xem nàng, hoàn toàn không hề bận tâm đến tiểu hài tử kia!
  
          "Sao thế? Chàng vẫn chưa nhìn hài nhi đúng không?" Thương Lung Tình nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Đông Phương Dịch Hàn, thoáng cái đã biết hắn đang nói dối nên cố ý nhíu mày, có chút giận dỗi nói.

           "Hả, làm sao nàng biết. Ta, hôm qua ta lo lắng chỉ muốn xem nàng thế nào nên vẫn chưa nhìn hài tử." Đông Phương Dịch Hàn ngượng ngùng giải thích, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi hồng, có chút không được tự nhiên.
  
          "Chàng đó, đã làm phụ thân rồi, sao có thể không nhìn con cơ chứ, hài nhi sẽ đau lòng." Thương Lung Tình nhìn Đông Phương Dịch Hàn đầy bất đắc dĩ, nàng biết hắn lo lắng cho nàng, cũng may lần này nàng sinh thuận lợi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn sẽ không để ý đến tiểu hài tử luôn sao?

          "Lúc ấy ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ một lòng muốn gặp nàng, vì vậy nên. . ." Đông Phương Dịch Hàn sờ sờ ót, hơi ngẩng đầu nhìn nàng, nét mặt bá đạo cùng đương nhiên!
  
          "Được rồi, vậy bây giờ cho người ôm hài tử đến đây đi?" Sắc mặt Thương Lung Tình đầy vẻ chờ mong.

           "Được, người đâu, ôm tiểu thế tử đến đây." Đông Phương Dịch Hàn thấy vẻ mặt Thương Lung Tình tràn đầy dịu dàng, l.q.đ gật nhẹ đầu, mở miệng ra lệnh.

           Chỉ chốc lát sau, một nha hoàn ôm một tiểu hài tử trắng trẻo mềm mại đi vào, trong miệng đứa bé vẫn còn mút ngón tay bẹp bẹp, dường như rất ngạc nhiên hiếu kì nhìn bốn phía.

           "Để ta bế." Thương Lung Tình nhìn tiểu hài tử trắng trẻo mũm mĩm kia, lòng thoáng chốc mềm mại hẳn đi, ý cười đầy mặt.

           "A, thật đáng yêu! Hàn, đặt cho hài nhi một cái tên đi?"

           "Ừm, gọi Đông Phương Thiên Vũ được không?"

           "Được! Vậy gọi là Thiên Vũ, Vũ Nhi, ta là mẫu thân của con, biết không?" Thương Lung Tình gật nhẹ đầu, tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt mềm nhẵn nhỏ nhắn, cao hứng nói.

Hình như tiểu Thiên Vũ hiểu được, trong miệng phát ra âm thanh không rõ ràng, ê..ê…a …a... đáp lại, hai cánh tay nhỏ xíu còn không ngừng vẫy vẫy. . .

          "Ha ha, chàng xem, hài nhi cười đấy, thật đáng yêu! Bộ dạng này thật giống chàng, không biết sau khi lớn lên có hái hoa ngắt cỏ hay không."

           "Nương tử, ta rất an phận đấy, sao nàng có thể nói ta như vậy?" Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, oan ức nhìn Thương Lung Tình, điềm đạm đáng yêu biện giải.

           "Ha ha, được rồi, nói đùa thôi, chàng phải nghiêm túc như vậy sao?" Khóe miệng Thương Lung Tình cong lên, có phải người này lại đang giả bộ đáng yêu hay không? Đây rõ ràng là biểu cảm của người vô tội chịu oan ức mà?

           "Đó là đương nhiên, không thể để nương tử hiểu lầm ta được! Ta còn không biết hái hoa ngắt cỏ, trêu hoa ghẹo nguyệt là gì đâu."

           "Đúng không? Sao ta lại cảm thấy chàng rất được yêu thích nhỉ?"

           "Nào có, ta rất nghiêm túc mà."

           "..."

           Trán Thương Lung Tình rơi đầy vạch đen, người này đúng là thành thật.

           Nhưng mà trong lòng nàng lại vô cùng ấm áp đấy, cái này gọi là hạnh phúc, có một phu quân yêu thương mình, một tiểu bảo bảo đáng yêu, một gia đình hạnh phúc. . .

           N năm sau:

           Dân gian có một truyền thuyết, đồn đại khắp nơi trên các nước đều có dấu chân hạnh phúc của Tiêu Dao Vương và Tiêu Dao Vương Phi, lqđ thông thường mỗi nơi mà họ đi qua đều để lại một dấu hiệu hạnh phúc, đại biểu cho hạnh phúc vui vẻ vĩnh viễn.

           Hễ là người yêu nhau có được dấu hiệu hạnh phúc kia, sẽ được hạnh phúc cả đời!

           Hễ du ngoạn qua những nơi họ đã du ngoạn, cũng sẽ hạnh phúc vĩnh viễn!

           Mọi người đều không ngừng hâm mộ, mỗi người đều hy vọng bản thân vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ, cho đến vĩnh viễn!

           (Hết)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãng Nhược Y về bài viết trên: Chungphat181297, HNRTV, Murasaki, antunhi, hanayuki001, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CaoThiThuNguyen, Han nguyen pipi, Murasaki, natalicao, y229917, yanime và 362 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

5 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

11 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

14 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 295 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 999 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.