Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

 
Có bài mới 23.06.2015, 20:52
Hình đại diện của thành viên
ღ Nhím đẹp trai, cuti ღ
ღ Nhím đẹp trai, cuti ღ
 
Ngày tham gia: 14.12.2014, 21:20
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 510
Được thanks: 918 lần
Điểm: 5.37
Có bài mới [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ - Điểm: 9
NGƯỜI YÊU TRƯỞNG QUAN


images


Tác giả: Sáp Nữ

Số chương: 55 chương+2chương ngoại truyện

Convert: ngocquynh520

Editor: nhimnhinhanh

Tình trạng: Đã hoàn

Nguồn: diendanlequydon.com

Beta: Stella

Giới thiệu

Kết hôn trước rồi yêu sau, cô dám không?

Nếu như anh dám, quân nhân sẽ không thể ly hôn.

Nếu như cô đã dám, vậy thì quay mặt về đây để tôi có thể nhìn rõ gương mặt của cô.

Chúc Kỳ Trinh: Thì ra tình yêu không phải là duy nhất…

Không phải chưa yêu thì sẽ không yêu…

Đông Phương Càn, chống lại anh, có phải là của lỗi của tôi không?

Yêu anh thì sao? Cũng là lỗi của tôi sao? Nếu là như thế, thì đâm lao phải theo lao thôi.

Đông Phương Càn: Nước sông đổ ra biển rộng thì không còn là nước sông, tình yêu đã trở thành quá khứ, thì không còn là tình yêu nữa.

Khi cô đơn hóa thành tương tư, khi mỉm cười biến thành lời thề, tấm lòng của tôi, Nhật Nguyệt chứng giám.

Chúc Kỳ Trinh, thứ tôi muốn chỉ là hiện tại…

——— —————— —————— ————————–


Nội dung: tình yêu của oan gia ở thành phố, ngược, tình cảm lưu luyến sâu sắc.

Nhân vật chính:  Đông Phương Càn, Chúc Kỳ Trinh

Nhân vật phụ: Trịnh Hân Ngạn, Chung Thành



Mục lục

Chương 1.1, 1.2 - Chương 2.1, 2.2, 2.3

Chương 3.1, 3.2, 3.3 - Chương 4.1, 4.2, 4.3

Chương 5.1, 5.2, 5.3 - Chương 6, 6.2

Chương 7 - Chương 8 - Chương 9

Chương 10 - Chương 11 - Chương 12

Chương 13 - Chương 14 - Chương 15

Chương 16 - Chương 17 - Chương 18

Chương 19 - Chương 20 - Chương 21

Chương 22 - Chương 23 - Chương 24

Chương 25 - Chương 26 - Chương 27

Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

Chương 31 - Chương 32 - Chương 33

Chương 34 - Chương 35 - Chương 36

Chương 37 - Chương 38 - Chương 39

Chương 40 - Chương 41 - Chương 42

Chương 43 - Chương 44 - Chương 45

Chương 46 - Chương 47 - Chương 48

Chương 49 - Chương 50 - Chương 51

Chương 52 - Chương 53 - Chương 54

Chương 55 - Chương 56, 56.2 - Ngoại truyện 2



Đã sửa bởi nhím béo lúc 26.06.2015, 07:28, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.06.2015, 07:24
Hình đại diện của thành viên
ღ Nhím đẹp trai, cuti ღ
ღ Nhím đẹp trai, cuti ღ
 
Ngày tham gia: 14.12.2014, 21:20
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 510
Được thanks: 918 lần
Điểm: 5.37
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 39
Chương 1.1: Cuộc chiến tranh đoạt chó (1)

Edit: nhimnhinhanh
Beta: Búnn

Chưa tới hai tháng nữa thì tốt nghiệp đại học, thông thường vào thời gian này sinh viên năm tư đều bận rộn thực tập, đối phó với kỳ kiểm tra. Nhưng mà Chúc Kỳ Trinh không cần đi tìm nơi để thực tập, dù sao thì trong nhà đã sắp xếp cuộc sống của cô thật tốt, thực tập hay không thực tập đều giống nhau, cho nên nhân dịp này cô đi thi bằng lái xe.

Đến sân bãi được quy định từ trước để học, nhưng vì hiếm khi có toàn bộ học viên của ba khoá đều đến đông đủ, nên giáo viên quyết định đưa bọn họ lên đường núi để học.

Chiếc xe này của trường học không giống bình thường, chẳng những xe của thầy giáo còn mới và là xe tốt, mà còn vì học viên theo học đều được chăm sóc đặc biệt. Trong xe vẻn vẹn chỉ có ba học viên, không giống xe của trường học bình thường khác là mỗi khóa học đồng thời chỉ có năm sáu chiếc xe, mọi người còn phải đứng xếp hàng, chen chúc nhau để học.

Xe Santana cho học viên tập lái chạy dọc theo con đường núi nhỏ, quanh co chậm rãi đi lên. Phía dưới là tầng tầng ruộng bậc thang ngoằn ngoèo khúc khuỷu, nhấp nhô liên miên, trải rộng ra toàn bộ dãy núi. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt nước trên cánh đồng, tia nắng tỏa ra bốn phía, cảnh đẹp chói mắt, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

"Sư huynh, dừng xe, dừng xe." Chúc Kỳ Trinh vội vàng vỗ thành ghế trước hô to.

Người con trai trẻ tuổi, ước chừng hơn hai mươi không nhanh không chậm dừng xe lại, quay đầu hỏi: "Lại làm sao vậy? Tiểu sư muội?"

"Phong cảnh đẹp như vậy, chúng ta xuống đó xem một chút đi. Thầy, chúng ta xuống chụp mấy tấm ảnh nhé? Thầy…" Câu “thầy” cuối cùng kia cô kéo thật dài âm cuối, làm nũng nói.

Giáo viên ngồi ở ghế lái phụ vẻ mặt nhăn nhó quay đầu lại, những người này giống như ông nội, bà nội anh không đắc tội nổi: "Cô bé, một đoạn đường này mà em đã dừng lại mấy lần rồi? Em là tới học lái xe hay là tới du lịch?"

Chúc Kỳ Trinh cười hắc hắc: "Chỉ có thể trách con mắt của thầy quá tốt thôi, thầy chọn con đường núi này để học lái mà lại chọn nơi đẹp như vậy chứ. Anh xem dọc đường phong cảnh rất đẹp, đúng không nhị sư huynh? Chúng ta xuống đi dạo một chút đi." Chúc Kỳ Trinh chớp chớp đôi mắt to, dáng vẻ ngây thơ, sau đó không nói lời nào, trực tiếp đẩy cậu con trai bên cạnh xuống xe. Cô nghĩ, phạm tội quan trọng cũng muốn lôi kéo người khác chịu tội cùng mình, chỉ là pháp luật không trách họ thôi.

Chúc Kỳ Trinh hưng phấn chạy đến ven đường, nhìn cảnh đẹp trên núi cao không bỏ sót thứ gì. Cô giang hai cánh tay nhắm mắt lại hít thật sâu, không khí tràn vào trong khoang miệng thật tinh khiết không chút ô nhiễm lại tươi mát tự nhiên, gió thổi nhẹ làm lọn tóc đuôi ngựa của cô nhẹ nhàng bay lên, nhảy múa. Chịu ảnh hưởng của cô, đại sư huynh và thầy giáo cũng rối rít xuống xe đứng ở bên cạnh cô cùng cảm nhận thiên nhiên rộng lớn, mỹ lệ, rực rỡ.

Chúc Kỳ Trinh lấy ra một cái máy ảnh kỹ thuật số từ trong ba lô đeo ở vai, hướng về phía doanh trại bộ đội, giống như muốn một lần thu hết cảnh đẹp lại. Cô chụp lia lịa, xong rồi còn giơ máy lên chụp hình tự sướng mấy tấm. Mấy người con trai nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ coi như không thấy cách chụp hình kỳ quái của cô.

"Tốt lắm, lên đường thôi." Giáo viên lên tiếng ra lệnh, "Quãng đường còn lại Chúc Kỳ Trinh tới lái đi."

Chúc Kỳ Trinh chui vào ghế lái, dựa theo các bước tiêu chuẩn đã học ở trường, chậm rãi khởi động xe.

Lên càng cao, phong cảnh phía dưới lại càng mỹ lệ, hấp dẫn khiến cô thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn lén, ruộng bậc thang quá đẹp làm cho cô nhớ lại hình ảnh trong phim "Hoắc Nguyên Giáp", chỉ có đẹp hơn chứ không kém.

Ý thức theo ánh mắt bắt đầu đi vào cõi thần tiên, lúc hồi hồn thì đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một con chó con màu vàng, Chúc Kỳ Trinh hoảng hốt, vì tránh né, theo bản năng cô đánh lái về phía ngoài đường núi, thật may là giáo viên nhanh tay nhanh mắt dùng sức đẩy tay lái một cái, mới khống chế được phương hướng. Ngay sau đó, Chúc Kỳ Trinh hung hăng đạp phanh, lập tức tiếng phanh xe bén nhọn vang lên chói tai, xe dừng lại.

Trong nháy mắt sắc mặt của giáo viên trắng bệch, anh tức sùi bọt mép rống to: "Không muốn sống nữa à? Có biết phía dưới sâu bao nhiêu không?"

Chúc Kỳ Trinh cũng bị một màn mạo hiểm lúc nãy doạ tới mức hoảng sợ không nhẹ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô uất ức cắn môi dưới, yếu ớt trả lời: "Nhưng… là vì có con chó bên kia mà…"

Hai vị sư huynh ngồi phía sau cũng nghĩ lại mà sợ, đại sư huynh vỗ vỗ ghế ngồi trước của cô nói: "Tiểu sư muội, đừng nói đùa, thà rằng đụng phải vách núi cũng không thể lao xuống dưới chứ".

Mấy người ở trong xe nửa đùa nửa thật nói sao cho Chúc Kỳ Trinh hiểu, sau đó mới xuống xe xem xét tình hình con chó bên kia. Không hề nghi ngờ gì, con chó con màu vàng đáng thương đã trở thành vong hồn nằm dưới bánh xe. Chúc Kỳ Trinh ngồi xổm người xuống nhìn sinh mệnh nhỏ đã chết, trong lòng khổ sở không nói nên lời. Bởi vì sai lầm của chính mình, cô trở thành đao phủ, nước mắt đột nhiên trào ra như mưa.

Giáo viên nhìn bộ dáng của cô, không đành lòng nhiều lời, đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô, "Được rồi, về sau phải tập trung chú ý, chỉ là một con chó mà thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai chiến sĩ mặc quân phục màu xanh đang đi từ trên núi xuống. Bọn họ liếc nhìn con chó dưới bánh xe, chiến sĩ trông cao hơn lên tiếng chất vấn: "Mẹ nó, ai làm việc này?" Tính khí của người lính vốn đã nóng nảy, huống chi lại đang ở trên địa bàn của bọn họ.

Giáo viên lập tức móc điếu thuốc ra đưa cho hai người: "Đồng chí, những người này đều là học viên mới đang học lái xe, còn chưa biết lái nhiều, mong các anh thông cảm cho".

Anh lính vung tay một cái, gạt điếu thuốc mà giáo viên mới vừa đưa tới: "Không biết lái xe còn lên trên đây lái? Nói, ai làm, đứng ra cho tôi."

Nhị sư huynh vốn là con trai thứ hai của một gia đình giàu có, bình thường nghe a dua nịnh hót, xu nịnh tâng bốc đã quen, chưa bao giờ bị người ta quát lớn như vậy. Ngay lập tức, cậu thẹn quá hoá giận, nói: "Không phải chỉ là con chó sao? Chết thì sao nào? Ngọn núi này tại sao chúng tôi không thể tới?"

Người chiến sĩ vừa mới hỏi nghe thấy lời này thì nhất thời nóng nảy: "Dĩ nhiên không thể tới, không biết phía trên có bộ đội đóng quân sao? Những người không có nhiệm vụ không thể tùy tiện lên đó."

Giáo viên định nói thì nghe Chúc Kỳ Trinh nghiêng đầu lại nhẹ nhàng, trầm tĩnh nói: "Đừng tranh cãi nữa, là tôi, là tôi làm."

Anh lính vừa thấy là cô gái xinh xắn, hai mắt còn rưng rưng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, đang muốn nổi nóng cũng không biết nổi nóng như thế nào.

Chỉ nghe Chúc Kỳ Trinh lại nói: "Thầy ơi, nó sẽ chết không cam lòng mà tới tìm em chứ? Em chưa có bằng lái mà lại đến đây lái xe rồi gây ra cái chết, bảo em về sau làm sao dám lái xe chứ? Trong lòng lúc nào cũng có bóng ma thì làm thế nào?"

Hai chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ của cô gái này thật là thể hiện hết ra ngoài. Ánh mắt của hai người trao đổi một chút, họ đều không muốn nhẫn tâm lên tiếng trách cứ với cô gái điềm đạm đáng yêu như vậy, vốn anh chiến sĩ cao hơn đang tức giận đùng đùng ngay lập tức cơn giận đã giảm còn một nửa.

Chiến sĩ trông thấp hơn kia thấy thế, nên muốn giảng hòa nói: "Được rồi được rồi, mấy người đi nhanh lên đi". Sau đó, cậu ta đi tới thi thể con chó, nhấc nó lên rồi sải bước đi nhanh lên núi.

Chúc Kỳ Trinh ngẩn người, sau đó đuổi theo bọn họ thật nhanh, hỏi: "Các anh mang nó đi đâu? Chi bằng các anh đưa con chó lại cho tôi, tôi với thầy và các sư huynh cùng nhau chôn cất nó.”

Hai chiến sĩ dừng bước, kinh ngạc nhìn Chúc Kỳ Trinh, anh lính cao hơn nhếch môi cười: "Cô gái, cô đã cản trở nó phát huy sức lực của mình, bây giờ lại còn không cho nó phát huy sức lực còn lại sao?"

"Thế là có ý gì hả?"

"Cho chúng tôi để đỡ thèm đi".

Chúc Kỳ Trinh nhìn trân trân hai người không nói nên lời, rồi sau đó cô lớn tiếng nói: "Sao có thể như vậy được? Các người đúng là không có tính người, không được, không được, tôi nhất định phải đem nó đi."

Anh lính lại nói tiếp: "Cô tông chết chó của đại đội tôi, chúng tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, giờ cô lại còn muốn mang nó đi hả?"

"Vậy tôi sẽ bồi thường." Nói xong, cô lấy ví tiền trong ba lô đeo vai ra.

"Ba trăm đủ chưa?" Dừng một chút cô lại nói: "Năm trăm hả?" Cô nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ vẫn vô cảm như cũ, nói tiếp: "Vậy thì tám trăm? Tôi nói cho các người biết nha, không cần ăn hiếp tôi là không biết giá thị trường, định lừa tôi hả? Mà các người lại là Giải Phóng Quân đấy nhé, không được làm chuyện lừa gạt dân chúng".

"Ai ai, mẹ nó, ai là người lừa gạt dân chúng? Chúng tôi có bảo cô bồi thường không? Phải nói sao với cô gái này đây? Đừng tưởng rằng cô là con gái thì tôi không dám làm gì với cô nhá".

Cậu lính thấp hơn thấy tình hình không ổn vội vàng nói: "Con chó này là tài sản của bộ đội, chúng tôi không cần tiền của cô, cũng không cho cô mang đi, Hoa Tử, đi thôi." Sau đó anh ta không nói nhảm nữa, xách con chó lên xoay người bỏ đi.

Chúc Kỳ Trinh chạy chậm đuổi theo sau lưng họ, qua một chỗ ngoặt đã thấy doanh trại ở phía trước, nước mắt rưng rưng, cô nhất định không bỏ qua, đi theo sát hai người, miệng không ngừng kêu la: "Đồ lính đáng ghét, đồ không có tình người". Giáo viên và các sư huynh cũng đuổi theo, lôi kéo, khuyên ngăn cô nên nhanh chóng rời đi, đừng quan tâm đến con chó kia nữa nhưng làm sao mà Chúc Kỳ Trinh có thể nghe lọt?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhím béo về bài viết trên: NHlibra, PemDan, RomSynh, Thúy Quỳnh, Tiểu Trà, TranLienikt, Violet12358, percy2910, song giang
     
Có bài mới 27.06.2015, 19:29
Hình đại diện của thành viên
ღ Nhím đẹp trai, cuti ღ
ღ Nhím đẹp trai, cuti ღ
 
Ngày tham gia: 14.12.2014, 21:20
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 510
Được thanks: 918 lần
Điểm: 5.37
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 27
Chương 1.2: Cuộc chiến tranh đoạt chó (2)

Edit: nhimnhinhanh
Beta: Búnn

Lúc này, họ đã đến cổng chính của doanh trại, hai lính gác đứng nghiêm, trên tay cầm súng thẳng tắp, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Chiến sĩ trông thấp hơn nói với lính canh: "Ngăn cản, đừng cho người ngoài đi vào."

"Không được, anh đưa chó cho tôi." Chúc Kỳ Trinh vội vàng xông tới.

Lính canh hoàn toàn không để ý đến lời nói của Chúc Kỳ Trinh, vác súng ngăn cản cô. Giáo viên không còn cách nào, nên không thể làm gì khác hơn là nói: "Phiền các anh nói với chỉ đạo viên một tiếng là có thầy giáo Lô tìm anh ấy."

Mặc dù trong miệng lính canh nói “đã biết”, nhưng vẫn cản bọn họ lại.

Chúc Kỳ Trinh không làm gì được, oa một tiếng, bắt đầu gào khóc. Cô nghĩ, có ăn vạ cô cũng phải cướp lại con chó.

"An Dịch, có chuyện gì?" Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng đầy khí lực vang lên. Toàn bộ binh sĩ lập tức đứng nghiêm, thẳng người, ngay ngắn tại chỗ.

Đôi mắt đẫm lệ của Chúc Kỳ Trinh mông lung nhìn sang, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục hấp dẫn mê người đứng cách đó không xa, mặc dù chỉ là quân phục, nhưng khi mặc trên người anh lại phát ra khí thế kinh sợ toàn bộ mọi người. Phía sau anh còn có hai binh lính đi theo, trông dáng vẻ dường như là vô tình đi qua chỗ này.

Một anh lính đang đứng nghiêm, ngay ngắn, nghiêm mặt nói: "Báo cáo Liên Trưởng*, con chó vàng của đại đội bị xe của trường học tông chết, rồi họ lại yêu cầu được mang nó đi."

*Liên Trưởng: người đứng đầu một đại đội hay liên đội.

"Anh." Chúc Kỳ Trinh vội vàng bổ sung: "Tôi bằng lòng bồi thường."

Các nét trên khuôn mặt của Liên Trưởng lãnh nghị* với đường cong thể hiện vẻ kiên cường, anh cũng không liếc mắt nhìn những người còn lại, lạnh giọng nói: "Trưởng ban hậu cần An Dịch."

*lãnh nghị: lãnh lùng, cương nghị.

"Có."

"Cậu là bộ đội mà lại hồ đồ vậy sao? Lập tức đi tìm ban bếp núc lại đây, buổi tối thêm món ăn."

"Rõ."

An Dịch bỏ con chó lại, nhanh chân chạy vào bên trong doanh trại, đến lúc này Liên Trưởng mới liếc nhìn khuôn mặt không thể tin nổi của Chúc Kỳ Trinh, sau đó nhấc chân đi.

Chúc Kỳ Trinh nhìn thi thể con chó cách đó mấy bước chân, cô rất muốn đi lên cướp lại, nhưng nhìn thấy nó máu me dầm dề thật sự cô không dám, vì vậy nhỏ giọng nói: "Thầy ơi, sư huynh, nhanh lên nhanh lên, chúng ta cướp chó rồi chạy."

Mặc dù giọng cô không lớn, nhưng vẫn bị Liên Trưởng nghe thấy, anh bỗng xoay người đi ra cổng, tới bên con chó đã chết đang nằm dưới đất, xách lên rồi bước đi. Không phải anh sợ bị cướp, chẳng qua là anh muốn "mời" những người không quen biết này nhanh chóng rời khỏi đây. Anh nhận ra thầy Lô thường lái xe tới đây rồi dẫn theo cả học viên du lịch một ngày, nếu không phải lúc nãy anh đã nhìn thấy rõ mặt mũi của vị giáo viên này, thì anh đã sớm bảo lính cần vụ đuổi bọn họ đi rồi.

"Anh đừng đi." Chúc Kỳ Trinh dùng hết sức đẩy lính gác đang lơ là cảnh giác ra, chạy đến sát phía sau Liên Trưởng rồi bắt lấy cánh tay anh ta không rời, nói: "Tôi nói tôi sẽ bồi thường, bao nhiêu cũng được, các anh đừng ăn nó." Cô sợ, cô sợ sinh mệnh bị mình hại chết sẽ ngày ngày khiến cô gặp ác mộng, cho nên cô phải dùng hết khả năng của mình để đền bù cho nó. Thậm chí cô còn nghĩ sẽ đi tìm mấy hòa thượng siêu độ cho nó, để nó có thể nhanh chóng đầu thai.

Ngoài cổng, thầy dạy lái xe và các học viên nam lại bị lính canh ngăn lại lần nữa, vị giáo viên đã sốt ruột đến nỗi trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, chưa bao giờ nhìn anh lại thấy nhu nhược như lúc này, đối với mọi người anh lúc nào cũng cười ngọt ngào để lấy lòng, bây giờ nhìn thấy Chúc Kỳ Trinh bướng bỉnh như vậy, ngay cả bộ đội cũng dám trêu chọc, anh cảm thấy hơi lo? Cô không biết trời cao đất rộng hay là đầu óc cô ấy có vấn đề?

Bộ đội đóng quân trên núi này, tuy không thể nói đây là căn cứ quân sự bí mật gì, nhưng dù sao đi nữa dân thường cũng không thể tuỳ tiện đến. Anh cậy mình có quen biết với chỉ đạo viên của vùng này, cho nên thường xuyên mang học viên vừa có tiền lại có quyền kia tới đây tham quan để lấy lòng họ. Nhưng chuyện hôm nay lại ầm ĩ đến mức độ này, anh gặp phải rắc rối rồi.

Liên Trưởng cau mày nhỏ giọng quát lớn: "Buông tay ra."

"Anh đưa chó cho tôi, tôi lập tức buông tay."

Anh nhìn tay mình bị nắm chặt, lại nhìn cô gái đang khóc trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp khóc đến hoa lê đái vũ*, bên trên hàng lông mi dài còn dính những giọt nước mắt, cô gái này thật là khiến cho người ta có cảm giác yêu mến. Trong lòng đột nhiên mềm mại, anh nghĩ quên đi, chỉ là một con chó thôi mà.

*Thành ngữ ‘hoa lê đẫm mưa’: hoa lê tắm mình trong mưa. Cụm từ này bắt nguồn từ dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau được phát triển lên thành dáng vẻ của một người con gái đẹp khi rơi nước mắt, khiến người ta động lòng.

Vậy nên anh bỗng nhiên đưa tay ra: "Cho cô này."

"A…" Chúc Kỳ Trinh hoảng sợ thét lên một tiếng chói tai, cô bị hình dạng con chó máu me đầm đìa đột nhiên đưa tới trước mặt mình doạ lui về phía sau, không đứng vững, ngã trên mặt đất.

Thiếu chút nữa là anh đã bật cười thành tiếng, mấp máy miệng để che giấu thái độ, khinh thường nói: "Không có gan cầm mà còn dám đòi nó sao?"

Đồ lính thối, dám làm mình sợ? Đáng ghét. Chúc Kỳ Trinh cắn môi dưới oán hận nhìn anh, ánh mắt như thể muốn phun ra lửa.

Lúc này, có một người đang vội vã từ trong doanh trại ra, chạy thẳng về phía này. Chỉ đạo viên đến trước mặt Liên Trưởng bình tĩnh liếc nhìn thầy Lô, lại nhìn Chúc Kỳ Trinh đang ngã dưới đất, cười hỏi: "Đông Phương, làm gì vậy? Bọn họ là học sinh của trường học cảnh sát địa phương, cũng có chút qua lại với bộ đội chúng ta, đừng quá nghiêm túc, người ta chỉ là một cô gái trẻ thôi đấy." Sau đó nói với Chúc Kỳ Trinh: "Đứng lên đi."

Sắc mặt của Liên Trưởng thoáng dịu đi, nhìn thấy Trưởng ban hậu cần An Dịch đã chạy tới, nhân tiện nói: "An Dịch, cậu đi chôn con chó này với cô ấy." Sau đó, anh quay đầu bỏ đi luôn.

Sự việc tranh đoạt chó cuối cùng cũng hạ màn, chuyến du lịch một ngày không thành công, bởi vì xảy ra sự việc này, trên đường về, thầy Lô cùng các sư huynh còn trách cô không ít.

Sau khi trở lại trường học, Chúc Kỳ Trinh thật sự đau lòng sám hối chừng mấy ngày, nhưng mà người không tim không phổi như cô tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà không gượng dậy nổi. Chưa đến mấy ngày, cô đã quên chuyện con chó không còn một mảnh, cơn ác mộng làm cô lo lắng cũng chưa từng xuất hiện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhím béo về bài viết trên: NHlibra, Thúy Quỳnh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bohihahohe, DuyenJenny, Elyhoang, Hanakimi1312, sunny, thanhthaomar, Tiểu Rea, Vô Âm và 310 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

12 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

13 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.