Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

 
Có bài mới 09.01.2016, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 21:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 295 lần
Điểm: 14.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 49
Xin lỗi m.n vì đăng muộn quá *cúi đầu*
Chương 56: Ngoại truyện (một) không thể yêu, vậy thì hận đi!
Editor: hoateng

Hai người về đến nhà, nói là cùng nhau nấu cơm. Nhưng là Đông Phương Càn cầm muỗng, Chúc Kì Trinh chỉ có thể rửa cái rau các loại chén bát mà một tay giúp việc, hơn nữa còn rất không chuyên nghiệp mỗi lần bưng một món ăn thì cầm chiếc đũa lên ăn vụng một lần.

Chỉ có điều, mỗi lần ăn vụng cô đều không quên hướng về Đông Phương Càn trong phòng bếp lớn tiếng than thở một phen.

Cô nghĩ, vì khích lệ sau này Đông Phương Càn tích cực nấu cơm, hiện tại không tranh thủ nịnh hót, như vậy sao được?

Tiếng gõ cửa vang lên, Chúc Kì Trinh để đũa xuống vội vã chạy đến phòng bếp, cởi tạp dề trên người Đông Phương Càn xuống, nói: “Nhanh lên nhanh lên, anh đi mở cửa, nhất định là vợ chồng Hoàng thiếu gia tới.”

Đông Phương Càn nhíu mày nhìn cô, “Muốn giả trang hiền thê lương mẫu?” (*)

(*) hiền thê lương mẫu: là vợ lành mẹ tốt

Chúc Kì Trinh cười đến mức vô cùng nịnh hót, hai mắt chớp chớp giống như Nguyệt Nha, “Ở trước mặt bạn anh, anh có địa vị tuyệt đối cao thượng.”

Đông Phương Càn nhợt nhạt cười một tiếng, xoay người đi ra ngoiaf.

Sau khi mở cửa, lại làm cho anh bất ngời, đứng ngoài cửa trừ Hoàng Thiếu Khanh, còn có Từ Hoan Hoan.

Hoàng Thiếu Khanh lúng túng nhìn Đông Phương Càn cười cười, ngượng ngùng nói: “Ở dưới lầu gặp được, là em mời, mọi người lâu rồi không có tụ tập, không có ý kiến gì chứ?” Mặc dù nói như vậy, nhưng chính anh cũng muốn cắn đầu lưỡi của mình.

Anh và Từ Hoan Hoan không có ở tại ký túc xá trụ sở lớn, cho nên lúc vừa mới gặp ở dưới lầu, anh thật sự bất ngờ, hỏi Từ Hoan Hoan tại sao lại ở chỗ này, Từ Hoan Hoan nói: “Vừa mới từ trong nhà Bộ trưởng ra ngoài, còn anh?”

“Đến Đông Phương gia ăn cơm đây! Muốn cùng đi không?” Anh thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ Từ Hoan Hoan lại đáp ứng, Hoàng Thiếu Khanh lập tức hối hận đến ruột đều xanh rồi, hận không thể đánh vào mồm mình. “Hoan Hoan…” Anh khó khăn mở miệng, “Nếu không thì lần sau em tới đi? Đột nhiên tập kích như vậy, Đông Phương anh ấy không phải là cũng không có chuẩn bị a.”

Từ Hoan Hoan liếc Hoàng Thiếu Khanh một cái, “Anh sợ cái gì? Em với anh ấy ngồi đối diện phòng làm việc, ngày ngày gặp mặt, anh có cái gì phải sợ?”

“Anh có cái gì phải sợ? Chuyện bắt giam Anh nhớ chuyện đã qua nhiều năm như vậy, hơn nữa Đông Phương Càn đã kết hôn, giữa bọn họ khúc mắc cũng đã sớm cởi bỏ rồ? Hơn nữa giống như Từ Hoan Hoan nói, bọn họ ngày ngày gặp mặt, Đông Phương phản ứng chắc sẽ không quá kịch liệt chứ?

Đông Phương Càn phản ứng đúng là không kịch liệt, chẳng qua là liếc mắt Từ Hoan Hoan, vẻ mặt tự nhiên giống như là cô vốn sẽ xuất hiên. “Vào đi!”

Tiến vào bên trong nhà, Hoàng Thiếu Khanh tùy ý mà mang phòng ốc quét nhìn một lần, cười vung Đông Phương Càn một quyền, “Trong lành a, trong nhà nuôi hai đầu bò sữa! Khẩu vị lúc nào trở nên đặc biệt như vậy?”

Đông Phương Càn không có trả lời, dẫn hai người vào ngồi ghế salon, tiếp đó đưa điếu thuốc cho Hoàng Thiếu Khanh, ở trong miệng mình cũng lấp cây. “Lão bà nhà cậu đâu?” Châm thuốc, anh mở miệng hỏi.

“ Trông con mà, không đi được.”

“Không cùng mang tới?”

“Quá nhỏ, nên ít ra ngoài.”

Nghe hai người tán gẫu, mí mắt Từ Hoan Hoan cụp xuống, lẳng lặng ngồi ở một bên. Mới vừa chỉ liếc mắt một cái, cô đã nhìn đại khái cách bố trí gian phòng, cô thật sự bất ngờ, cũng rất khó tin, Đông Phương Càn lại có thể chấp nhận phong cách như vậy?

Nhưng mà, không thể không thừa nhận, căn nhà nhỏ này được bố trí rất ấm áp, Đông Phương Càn đã hoàn toàn yêu người phụ nữa kia sao?

“Có thể ăn cơm rồi!” Lúc này, Chúc Kì Trinh đeo tạp dề từ phòng bếp chạy ra, vui vẻ gọi mọi người chuẩn bị ăn cơm, nhưng mà nhìn thấy đầu tiên, là Từ Hoan Hoan đang ngẩng đầu nhìn về phía mình.

Cô tại sao lại ở chỗ này? Đông Phương Càn cũng mời cô? Tâm tình tốt đột nhiên giảm xuống, cô thu lại vẻ mặt, mỉm cười kêu to: “Chào cô, đã lâu không gặp.”

Vào cửa chính là khách, nhịn đi! Cô nghĩ.

Từ Hoan Hoan nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt tự nhiên, “Đã lâu không gặp.”

Hoàng Thiếu Khamh cười đứng dậy nói: “Chị dâu, không nhìn ra chị còn có thể nấu cơm a?”

Chúc Kì Trinh ngượng ngùng cười một tiếng, bắt đầu mở mắt nói mò, “Chỉ là chút việc nhà chút thức ăn,  nắm trong lòng bàn tay.” Liếc nhìn Đông Phương Càn, giả vờ lễ phép hỏi: “Thiếu tá tiên sinh, ngài hút thuốc lá trước hay là ăn cơm trước?”

Đông Phương Càn chau mày, thuận tay bấm khói.

Hoàng Thiếu Khanh thấy cảnh này cả kinh oa oa kêu to, “Đông Phương, cái người này được đãi ngộ cũng thật tốt quá đi? Người kia nhà chúng em đều trực tiếp thổi sạch khói, sau đó mắng to một câu ‘Đánh chết anh’. Chị dâu, khi nào chị phải cùng người kia nhà em trao đổi nhiều một chút a!”

Đông Phương Càn lên tiếng ngăn lại, “Ít nói nhảm, ăn cơm.” Nói xong nhìn về phía Từ Hoan Hoan.

Từ Hoan Hoan nhìn anh nhoẻn miệng cười đứng dậy trả lời: “Ừ.”

Chúc Kì Trinh mang tất cả quan sát được vào trong mắt, không nói được tại sao đau lòng, trong lòng chính là không thoải mái, không tư không vị.

Đây chính là bọn họ ăn ý sao?

Bốn người ngồi xuống ở bàn ăn, Từ Hoan Hoan liền tiện tay mang đổi vị trí hai món ăn, mang đĩa cá đặt tới trước mặt Đông Phương Càn.

Hoàng Thiếu Khanh kinh ngạc liếc nhìn Từ Hoan Hoan, lại nhìn Đông Phương Càn một chút.

Chúc Kì Trinh cũng chú ý đến động tác này, Từ Hoan Hoan làm quá rõ ràng cũng quá cố ý, muốn không để ý đến cũng khó. Cô quay đầu nhìn về phía Đông Phương Càn, phát hiện dáng vẻ anh dường như  nét mặt hoảng hốt, trong lòng không nhịn được co rút đau đớn một hồi.

Cô chưa từng biết, Đông Phương Càn thích ăn cá.

Trên bàn cơm dài, Đông Phương Càn và Chúc Kì Trinh một bên, Hoàng Thiếu Khanh và Từ Hoan Hoan một bên, hai người đàn ông này nâng ly nói vui vẻ, hai người phụ nữ ánh mắt chạm nhau, vô hình đối chọi.

Trong bữa tiệc Đông Phương Càn và Hoàng Thiếu Khanh đều nói chuyện trên quân khu bộ đội, tán gẫu khí thế ngất trời. Chúc Kì Trinh rảnh rỗi một người kia cũng rảnh rỗi mà ăn đồ ăn, chen miệng vào không lọt.

Đáng ghét, ở địa bàn của mình còn kiêu ngạo như vậy? Chúc Kì Trinh không hữu hảo mà sử dụng ánh mắt cảnh cáo Từ Hoan Hoan, không ngờ Từ Hoan Hoan đột nhiên nâng ly mời Đông Phương Càn, “Đông Phương, tài nấu nướng của anh có tiến bộ, mời anh.”

Một bàn người thật ra thì cũng ngầm hiểu lẫn nhau, Hoàng Thiếu Khanh vừa thấy món ăn thì cũng biết những thứ này xuất phát từ tay nghề Đông Phương Càn , bởi vì đều là trước kia mình và Đông Phương Càn hai người thường làm đồ ăn, nhưng mà anh không biết Từ Hoan Hoan sẽ lên tiếng nói phá, đến cuối cùng cô ấy vì cái gì? Có cần thiết phải như vậy không?

Đông Phương Càn đăm chiêu nhìn cô một lát, nâng ly nói: “Sớm ngày lập gia đình.”

Từ Hoan Hoan miễn cưỡng cười trả lời: “Nhờ lời chúc tốt lành của anh.” Nói xong ngửa cổ uống sạch.

Chúc Kì Trinh cúi mặt, không muốn nhìn vẻ mặt hai người, Hoàng Thiếu Khanh thấy vậy vội vàng mở miệng đánh vỡ không khí lúng túng, giả vờ tùy ý hỏi: “Chị dâu, tiếp theo chị tính làm gì? Chuẩn bị làm bà xã chuyên trách sao?”

Chúc Kì Trinh giữ vững tinh thần, nghiêm túc trả lời lời của Hoàng Thiếu Khanh, “Mẹ chồng sắp xếp cho một bộ phận kinh doanh để trọn thời gian làm việc.” Tiếp đó cô giơ ly rượu lên, “Nào, Hoàng thiếu gia, tôi mời cậu, lần sau mang Bảo Bảo cùng tới đây chơi.”

Từ Đông Phương gia đi ra, Hoàng Thiếu Khanh và Từ Hoan Hoan hai người xuống lầu dưới đi về phía trước xe của mình, chợt Hoàng Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc giọng nói nặng nề mà quay đầu về phía Từ Hoan Hoan nói: “Từ Hoan Hoan, buông tay đi!”

Từ Hoan Hoan cười khẽ, “Hoàng thiếu gia, anh khi nào thì trở nên thâm trầm thế này vậy? Đừng dạy bảo em.” Nói xong cô xoay người đi tới xe của mình.

Hoàng Thiếu Khanh đuổi theo bắt lấy cánh tay của cô,  giọng nói không tốt, “Bây giờ rốt cuộc em có ý gì? Muốn phá hoại bọn họ sao? Đừng nói với anh là em không nhìn ra bây giờ Đông Phương Càn yêu vợ anh ấy, đó không phải là giả bộ.”

Từ Hoan Hoan dùng sức hất tay của anh ra, kích động gầm nhẹ: “Không cần đến anh nói cho em biết, em làm cái gì cũng không cần anh xen vào việc của người khác.”

“Từ Hoan Hoan,” Hoàng Thiếu Khanh kéo cô lần nữa tức giận trả lời: “Đông Phương là anh em của anh, việc của anh ấy anh chắc chắn phải quan tâm! Đến lúc này rồi, em mới làm những thứ này không cảm thấy quá muộn sao? Bảy năm trước em làm thế đi? Ban đầu các người không phải là đã đến Hongkong rồi sao? Tại sao lại bỏ rơi Đông Phương trở về một mình? Không cần biết em vì nguyên nhân gì bỏ Đông Phương, nếu làm sẽ phải gánh hậu quả. Những năm gần đây cùng em đồng nghiệp sống chung, anh vẫn rất đồng tình với em, anh biết ban đầu em rời đi một mình nhất định có nguyên nhân bất đắc dĩ, hơn nữa em vẫn còn độc thân, càng làm cho anh xác định em yêu Đông Phương, em có nỗi khổ tâm. Nhưng tất cả đều đã qua, bây giờ em biết mình đang làm gì không?”

Từ Hoan Hoan đôi môi khẽ run, cô hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Khanh, từ từ trong kẽ răng nặn ra nói, “Em không cần bất luận người nào đồng tình.”

Hoàng Thiếu Khanh tay nắm chặt chậm rãi buông ra, lời nói thấm thía: “Quên mới có thể trở lại từ đầu.  Từ Hoan Hoan, tự giải quyết cho tốt.” Nói xong anh thay vì chú ý lại hiển nhiên lên xe, nghênh ngang rời đi.

Từ Hoan Hoan không hề ý thức chui vào xe của mình như người mất hồn. Dựa ở trên xe, cô nhớ lại việc đã trải qua từng ly từng tí.

Sau khi cùng Đông Phương Càn đến Hongkong, là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời cô, mặc dù nhìn giống như chạy chốn, thế nhưng mười hai ngày là mười hai ngày cô ngẫm lại cả đời.

Lần đó không có bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, cũng không có bất kỳ lời thề non hẹn biển, thậm chí Đông Phương Càn ngay cả giấy phép cũng không có, lại kiên quyết mang minh đi đến công ty du lịch làm giấy thông hành chạy trốn tới Hongkong. Trước đây anh ấy không có giải thích gì cả, chỉ là đến Hongkong rồi mới nói với mình, “Chúng ta rời khỏi Trung Quốc, rời khỏi Đông Phương gia.”

Anh mang đường lui cũng tính toán xong, đến Hongkong sau đó ra nước ngoài. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, sau khi đến Hongkong, bời vì cầm thẻ căn cước nội địa, thủ tục làm không xuống, có tiền cũng không có biện pháp. Anh quyết định nhập cư trái phép, vì vậy mỗi ngày “Chạy trốn” công ty liên lạc khắp nơi.

Từ Hoan Hoan hầu hết thời gian đều ngồi ở trong khách sạn lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi Đông Phương Càn can đảm trở lại nói cho cô biết tin tức tốt, cô chờ đợi bọn họ ra khỏi nước sau đó chuyển sang cuộc sống tự do của bọn họ, cô thường xuyên vì hạnh phúc gần như trở bàn tay thì tâm tình lại kích động.

Thế nhưng cuối cùng cô mang hạnh phúc kém một bước rời đi, cái từ ngữ tốt đẹp đó cuối cùng  thật là không thuộc về cô.

Có lẽ, ở đó có chừng một bước ngắn phía sau, chính là quãng đời cuối cùng sống cô độc.

Ngày thứ sáu, Đông Phương Càn mới vừa ra cửa, điện thoại Đông Phương gia bất ngờ gọi tới trong phòng khách sạn.

Gọi tới chính là Trương Tuyết, bà nói: “Ta có thể để các người ra nước ngoài,  có điều là cha mẹ cô nhất định sẽ cùng đường.”

Cho đến giờ phút này, Từ Hoan Hoan mới ý thức được mình ngây thơ, Đông Phương gia làm sao lại có thế dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, để cho con trai duy nhất đi?

Mấy ngày tiếp theo, cô sống hạnh phúc và trong đau khổ dày vò, đối với Đông Phương Càn lần này không biết gì cả, vẫn không có tìm kiếm biện pháp nhập cư trái phép.

Cho đến một ngày, Đông Phương Càn đang cầm một túi tiền Đô-la bằng da, đưa cho Từ Hoan Hoan cầm. Vẻ mặt của anh là Từ Hoan Hoan chưa từng thấy qua kích động và hưng phấn, anh ôm Từ Hoan Hoan thật chặt nói: “Từ Hoan Hoan, chúng ta thành công rồi, hai ngày sau chúng ra liền rơikhỏi nơi này, bắt đầu tất cả lại từ đầu.”

Từ Hoan Hoan thương tâm cươi khổ, cô biết, hạnh phúc của cô muốn kết thúc. Vòng qua Đông Phương Càn, cô cười khẽ lên tiếng: “Đông Phương, đây là hứa hẹn của anh sao?”

Đông Phương Càn gật đầu ừ một tiếng.

“Đông Phương, anh còn chưa từng nói yêu em, nói một lần được không?”

Đông Phương Càn cười khẽ, cũng là trả lời cô, “Ngây thơ.”

Ngày đó, lần đầu tiên bọn họ chính thức dạo chơi Hongkong. Ở trên phố Vượng Giác (*), ở Đại Lộ Ngôi Sao, ngắm cảnh đêm xinh đẹp, nghe thổi qua bên tai ngôn ngữ xa lạ, Từ Hoan Hoan đau xót cũng vui vẻ.

Cảnh đêm buông xuống ở Victoria (*) càng xinh đẹp, cô nhịn không được ôm hôn Đông Phương Càn.

(*) phố Vượng Giác (MK) là một trong những con phố mua sắm lớn của Hongkong
(*) Dại Lộ Ngôi Sao là một con đường dạo mát bên bờ bến cảng Victoria
(*) Victoria là một bến cảng được mệnh danh là nhịp đập của thành phốvà là một điểm du lịch lý tưởng.

Đông Phương Càn hé miệng mỉm cười, ôm chặt cô nhẹ nhàng nói: “Ngày mai dẫn em đi núi Thái Bình.”

Từ Hoan Hoan hai mắt rưng rưng, khẽ gật đầu, “Được, ngà mai chúng ta đi núi Thái Bình.”

Nhưng khi trời về đêm, cô rời đi, mang theo tất cả tiền mặt của Đông Phương Càn. Cô biết Đông Phương Càn đã mang tất cả tiền mặt đổi thành Đô-la, hiện tại, trên người anh đã không có đồng nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoateng về bài viết trên: chau89
     
Có bài mới 09.01.2016, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 21:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 295 lần
Điểm: 14.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 38
Chương 56: (tiếp)
Editor: hoateng

Đông Phương gia đã sớm phái người đợi ở trạm xe, vừ mới xuống xe đến Thâm Quyến, cô liền bị người dẫn đến khách sạn Châu Tế. Cô lắc đầu than nhẹ, cho dù mình không trở lại, cũng tuyệt đối không thể trốn khỏi Trung Quốc, bởi vì Trương Tuyết đang ở phía bên kia bờ sông đang theo dõi từng nhất cử nhất động của bọn họ.

“Cô không để cho ta thất vọng, Từ Hoan Hoan.” Trương Tuyết đoan trang ngồi trên ghế salon bên trong phòng, cười không ngớt mà nhìn Từ Hoan Hoan.

Từ Hoan Hoan không cười, cô bình tĩnh mà lấy ra túi da từ trong túi xách, đặt lên bàn, “Vậy bác sẽ làm cho cháu thất vọng sao?”

Trương Tuyết hơi ngẩn ra, ngay sau đó khinh thường mà cười cười. HƯớng về phía cái bàn hất cằm lên, bà nói: “Những thứ kia cũng là của cô.”

“CÒn chua đủ.” Từ Hoan Hoan nhanh chóng nói tiếp.

Trương Tuyết mỉm cười lắc đầu, “Thật không biết cái dáng vẻ này của cô di truyền từ người nào, cha mẹ cô đều là ngươi trung thực bây giờ cô, cha cô lái xe cho lão gia nhiều năm như vậy, đến bây giờ ngay cả nói cũng không dám nhiều lời, cô lại dám công khai cùng ta thương lượng?” Vừa nói bà cầm trà lên trước mặt uống một ngụm, tiếp tục nói: “Nếu như ta nhớ không lầm, chỗ đó là hơn 2o nghìn đô-la? Đủ cho cha mẹ cô và cô mua một căn nhà nhỏ sống qua ngày.” (Chú ý: 7 năm trước tỉ giá hối đoái đô-la cao hơn bây giờ, hơn nữa khi có chỉ có không đến 1/3 bây giờ)

“Cháu không chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, cháu muốn cuộc sống của mình không bị bác thao túng, không bởi vì không môn đăng hậu đối mà  hạ thấp đến bỏ trốn kết quả còn phải ngoan ngoãn tự chui đầu vào lưới.”

Trương Tuyết không khỏi nghiêm túc quan sát cô gái trước mặt này, bà chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt cô, dùng ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm cô, “Nói một chút coi. Cô còn muốn cái gì.”

“Ngoại trừ tiền bạc cháu còn muốn có tiền đồ.”

Trương Tuyết cười ha ha, đột nhiên lớn tiếng nói: “Cô còn muốn tiền đồ để trả thù Đông Phương gia sao?”

Từ Hoan Hoan trâu mới sinh con không sợ hãi chút nào, “Ai biết được?”’

Trương Tuyết hừ lạnh một tiếng, “Có thể, ta sẽ an bài cho cô đi tiếp tục học tập, hơn nữa bảo đảm sau khi cô tốt nghiệp sẽ nhận được một công việc tốt. NHưng mà có một điều kiện, trước khi Đông Phương Càn kết hôn, cô tuyệt đối không thể cùng nó gặp mặt, tình cờ cũng không được.”

Từ Hoan Hoan cầm túi đô-la kia, rời khỏi khách sạn, từ đầu tới cuối, cô không có rơi một giọt nước mắt. CÔ cười nhạo Trương Tuyết làm điều thừa, còn cần phải muốn  ngăn cản cô và Đông Phương Càn gặp mặt sao? Tự mình phản bội, đã đủ cho Đông Phương Càn hận thấu xương, bà ấy đối với con trai mình hiểu rõ cùng không gì hơn cái này.

Ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm chìm trong bóng tối, cô nhếch miệng cười khổ: Đông Phương, nếu nhất định phải buông tha, vậy thì buông tha phải có chút giá trị chứ, dù anh đổi lấy sự sống của em, cho dù không có ở cùng nhau, em cũng vĩnh viễn thuộc về anh.

Từ Hoan Hoan gục trên tay lái, lặng lẽ chảy nước mắt. Cô càng ngày càng xem thường mình, lúc đầu, không khóc, bây giờ lại lấy nước mắt rửa mặt, có lẽ, so với những suy nghĩ độc ác, những ký ức còn đau đớn hơn so với thực tế.

Cô hận tim mình không hề cam chịu, chuyện đã sớm không có khả năng, tại sao bây giờ còn đến dính vào? Cô mâu thuẫn, rối rắm, cô chỉ là sợ bị Đông Phương Càn quên sạch, nếu như không thể được yêu, cô tình nguyện bị hận, cũng không thể bị quên được.

Cô nhớ tới hơn một tháng trước, lần đó cùng Trương Tuyết chạm mặt.

Hôm đó, Trương Tuyết tự mình lái xe tới thành phố T tìm cô.  Mà cái người làm hỏng tình yêu của cô, cùng so sánh với bảy năm trước, dường hư không có gì thay đổi, vẫn là cao ngạo quý phái như vậy, dáng vẻ cao cao tại thượng, cho dù là chào hỏi, cũng vẫn là giọng điệu trước sau như một kia không ai bì nổi, “Cô mấy năm qua có khỏe không?”

Từ Hoan Hoan cảm thấy tức giận, bảy năm qua mình  tốt hay xấu thật sự bà ấy không biết? Lúc này phải tới đây hư tình giả ý sao? Hừ lạnh một tiếng, cô nhàn nhạt mở miệng, “Không tốt, hai người yêu nhau bị chia rẽ, có thể tốt không?”

“Ta biết cô đối với Càn Càn còn chưa có chết tâm, nếu không nhiều năm như vậy cũng vẫn không có bạn trai,  điều này ta rất ngưỡng mộ cô.” Bà chăm chú nhìn ánh mắt Từ Hoan Hoan, nghiêm túc nói: “Cho neen ta sẽ điều Càn Càn tới đây, chúng ta đều là phụ nữ, ta hiểu cô. Có thể lẳng lặng nhìn, mỗi ngày suy nghĩ tốt hơn.”

Từ Hoan Hoan tầm mắt rũ xuống xót xa mà suy nghĩ một chút, yêu Đông Phương Càn quá, để ý người đàn ông khác như thế nào đây?

Chỉ là, lần này Trương Tuyết xa xôi chạy tới tìm mình, đến cuối cùng là chuyện gì? CHẳng lẽ giống như bà nói, vì mình điều Đông Phương đến đây? Thật là chuyện cười thiên hạ.

“Thật ra thì, cho tới bây giờ ta cũng rất thích cô, chỉ là, cô với Càn Càn đã định không có duyên phận. Sau khi từ Hongkong trở về, Càn Càn nhất định hiểu lầm với cô rất sâu? Lần này ta cho cô một cơ hội, để cho các người mang hiểu lầm giữa các người cởi bỏ hiểu lầm.”

Từ Hoan Hoan mơ hồ hiểu, nhưng lại không hiểu rõ lắm. Bởi vì cô không thể tin được, ý của Trương Tuyết là để cho mình và Đông Phương Càn quay về với nhau? Điều này có thể sao? Hay chỉ là mình hiểu lầm? Ôm nghi ngờ, cô giả vờ bình tĩnh hỏi: “Bác là để cho cháu phá hư quân cưới?(*) BÁc muốn cho cháu ngay cả chén cơm cũng mất sao?”
(*) quân cưới: đám cưới của quân nhân

Trương Tuyết vô vị cười cười, “Cô không tin được ta?”

Lấy được xác nhận,, Từ Hoan Hoan kinh ngạc không dứt. Đây là bà đối với con dâu không hài lòng, cho nên muốn tách bọn họ ra sao? Giống như ban đầu muốn tách mình và Đông Phương Càn ra vậy đùa bỡn tâm cơ như vậy, dùng thủ đoạn?

Phủi cổ áo, cô đứng dậy chậm rãi nói: “Cháu yêu Đông Phương, hiện tại yêu, tương lai cũng yêu. Mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng cháu chưa từng nghĩ tới đi phá hoại. Bác gái, hai lần đuổi phụ nữ Đông Phương yêu, bác sẽ mất đi đứa con trai này.”

Thứ hai đi làm, Từ Hoan Hoan vừa mới bước lên hành lang, thì ngay tức khắc thấy được một người mặc quân trang phẳng phiu, Đông Phương Càn ngạo nghễ đứng thẳng, anh đang cầm cái chìa khóa cửa phòng làm việc, nghe được tiếng bước chân, anh quay đầu lại nhìn về bên này, vì vậy dừng động tác trong tay lại, chờ Từ Hoan Hoan bước đến gần.

Từ Hoan Hoan làm như không nhìn thấy, như không có chuyện gì xảy ra mà đi thẳng tới phòng làm việc đối diện anh, không nhanh không chậm lấy ra cái chìa khóa mở cửa đi vào, ngay sau đó ầm một tiếng đóng cửa.

Đông Phương Càn chịu đựng đạt đến đỉnh điểm, anh tức giận mà xoay người đẩy Từ Hoan Hoan ra cửa phòng làm việc, hất tay đóng.

Từ Hoan Hoan giống như là dự đoán được anh sẽ đi vào, bình tĩnh tự nhiên mà ngồi, mặt không thay đổi nhìn Đông Phương Càn.

Đông Phương Càn đi tới trước bàn làm việc Từ Hoan Hoan, lạnh giọng hỏi: “Anh thích ăn cá lúc nào?”

Từ Hoan Hoan giơ tay lên sờ sờ cổ áo quân trang, sau đó khẽ mỉm cười, “Em có nói qua anh thích ăn sao? Ngày hôm qua chỉ là tiện tay thay đổi một chút thôi, có vấn đề gì hả?”

Đông Phương Càn bị khiêu khích khí huyết dâng trào, một chút thủ đoạn của Từ Hoan Hoan, ngoại trừ để Chúc Kì Trinh hiểu lầm ghen, còn để cho Chúc Kì Trinh ân hận mình không biết.

Ngày hôm qua sau khi Hoàng Thiếu Khanh và Từ Hoan Hoan đi, cả ngày Chúc Kì Trinh im lặng khác thường, không hề líu ríu nữa, không hề vui vẻ nữa, thậm chí còn cướp việc rửa chén quét dọn với Đông Phương Càn. Đến buổi tối, cô cầm quyển vở nhỏ tới thăm dò anh: “Đông Phương Càn, anh thích màu gì nhất?”

Đông Phương Càn nhàn nhạt trả lời: “Màu xanh biếc.”

Chúc Kì Trinh vội vàng ghi lại, lại hỏi: “Thích ăn cái gì nhất?”

“Thịt bò.”

Chúc Kì Trinh sửng sốt, ánh mắt lóe ra tràn đầy tràn nghi, bất quá vẫn là viết vào trong vở “Thịt bò + cá.”

Trong lòng Đông Phương Càn mơ hồ bất an, Chúc Kì Trinh như vậy càng thêm đau lòng thương yêu không dứt. Anh cũng không thích ăn cá, đây chỉ là mưu kế của Từ Hoan Hoan, khích bác mưu kế nhỏ làm Chúc Kì Trinh dao động. Anh muốn giải thích với cô, nhưng lại cảm thấy chuyện sẽ càng chùi càng đen.

Đưa tay đoạt lấy quyển sổ nhỏ của Chúc Kì Trinh, anh rồng bay phượng múa ở trên lả tả viết xuống mấy chữ, sau đó ném cho Chúc Kì Trinh đứng dậy rời đi.

Chúc Kì Trinh nhận lấy quyển sổ nhỏ, trợn to hai mắt cẩn thận phân biệt một lát, ngay sau đó si ngốc mà cười.

Trên đó viết: Thích Chúc Kì Trinh nhất.

Đi vào phòng trước, Đông Phương Càn len lén liếc Chúc Kì Trinh một cái gương mặt cầm quyển sổ nhỏ ngây ngốc cười khúc khích, trên mặt mình, cũng không  nhịn được hiện lên nụ cười. Chúc Kì Trinh làm cho anh thương yêu như vậy, nhưng anh không muốn Chúc Kì Trinh hiểu lầm mình và còn dính líu với quá khứ, cũng không muốn cô đối với mình miễn cưỡng vui vẻ, lại càng không muốn cô sinh ra hoài nghi với tim của anh.

Đông Phương Càn chợt đối với hiện tại đối với Từ Hoan Hoan cảm thấy nghìn lần không hiểu, cô ấy là không cam lòng sao? Là có ý đồ đoạt lại mình? NHưng mà bảy năm qua cô ấy chưa từng liên lạc với mình, căn bản cũng không có vẻ muốn bù lại, tại sao phải vào lúc này biểu hiện kịch liệt như vậy? Hơn nữa bình thường ở đơn vị, cô ấy thậm chí cũng không nhìn mình một cái. Thế nhưng ngày hôm qua ở nhà mình, cô ấy biểu hiện lại khác thường như vậy, “Rốt cuộc em muốn làm gì?” Anh lạnh lùng lên tiếng chất vấn nói.

“Không có gì, không phải như thế anh mong muốn vào phòng làm việc của em?” Cô cười nhạt trả lời.

Đông Phương Càn chợt xoay người rời đi, mở cửa trước, anh đưa lưng về phía Từ Hoan Hoan lạnh giọng nói, “Em làm cái gì cũng không  dùng, quá khứ chính là quá khứ.”

Cửa bị lực mạnh đóng, Từ Hoan Hoan cả người căng thẳng chán nản dựa lưng vào ghế dựa, cô cảm thấy mệt mỏi vô lực: Đông Phương, tại sao anh dứt khoát như thế? Cho dù hận, cũng không muốn sao?

Ngày thứ hai, cô hướng cấp trên nói lên thỉnh cầu, yêu cầu đi đơn vị biên giới. Cô nghĩ: Phải kết thúc, Từ Hoan Hoan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoateng về bài viết trên: Minamishiro, chau89, diepha, huynh ngoc hanh
     
Có bài mới 10.01.2016, 14:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.08.2015, 18:11
Bài viết: 107
Được thanks: 1107 lần
Điểm: 31.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 67
Ngoại truyện 2: Thích anh trai. (Đây là ngoại truyện nói về Chung Thành)

Editor: Lạc Du.

"Anh trai" xưng hô này là danh từ được xuất hiện  với tần số nhiều nhất trong miệng của Chúc Kỳ Trinh, thậm chí vượt qua cả Trịnh Hân Ngạn cùng cha. Cô không có anh trai, cho nên những chuyện về anh trai của Chúc Kỳ Trinh cũng nghe nhiều rồi, cũng dần dần xem anh như anh trai của mình.

Yêu thương em gái như vậy, bao dung cho em gái, lái xe cho em gái, thật là làm cho người ta ngưỡng mộ ! Trong đầu cô thường xuyên hình dung, bộ dạng Chúc Kỳ Trinh không sợ trời không sợ đất lại sợ lại xe có dáng vẻ gì?

Cô ấy nói anh trai cô là người đàn ông đẹp trai, tốt nhất khi gặp qua, làm cô không có cách nào tưởng tượng được.

Đối với miêu tả trừu tượng của Thất Thất, thật sự cô không có cách nào tưởng tượng được.

Lần đầu nhìn thấy người anh trai trong truyền thuyết, là năm 3 ĐH năm ấy.

Ngày đó là sinh nhật của Chúc Kỳ Trinh, sau khi hoàn thành các bài tập của khóa học thì anh trai từ nước Anh trở về, khắp người mang theo đầy gió bụi, bay thẳng đến thành phố J, chỉ vì đó là ngày sinh của Chúc Kỳ Trinh.

Ngày đó, anh mặc một thân trắng, áo trắng, quần vàng nhạt, còn có một đôi giày thể thao màu trắng không nhiễm một hại bụi nào.

Lần đầu tiên cô phát hiện người mặc đồ màu trắng lại đẹp như thế, tao nhã như vậy, thoát tục như vậy.

Nhìn vào anh, làm cho cô nhớ lại một câu nói: người khiêm tốt, dịu dàng như ngọc.

Nhớ ngày đó, anh mời tất cả bạn nữ cùng phòng ra ngoài ăn cơm, mấy người bọn cô cũng rất điên cuồng, đúng là một người đàn ông vừa đẹp trai lại mê người, lại thân thiết dịu dàng.


Anh giúp mỗi người bọn cô rót rượu, cử chỉ ưu nhã, nói năng hiền hoà, suy nghĩ nhanh nhẹn, luôn có thể tham gia vào những đề tài thảo luận của bọn cô.

Mỗi động tác của anh làm cho cô động lòng, ít nhất vừa mới gặp anh cô đã thương rồi.

Chỉ là anh lại không đưa quà tặng cho Thất Thất, đều này làm cho cô cảm thấy kỳ quái, trở về từ một nơi xa xôi chỉ vì mời em gái ăn một bữa cơm thôi sao?

Sau đó cô hỏi Thất Thất sao anh trai cô không đưa quà tặng?

Thất Thất nháy mắt, thần thần bí bí nói: "Đưa rồi, chỉ là không có điều kiện mang quà tặng theo."

Sau một đoạn thời gian dài, đêm đó bọn cô tán gẫu trong phòng ngủ, đề tài luôn vây quanh anh trai của Chúc Kỳ Trinh, nhưng giống như Thất Thất không quá phối hợp, luôn đối với những câu hỏi cặn kẽ về anh trai luôn ấp úng che che giấu giấu.

Cô nghĩ, chắc cô ấy cảm thấy phải có một cô gái tốt hơn mới xứng đáng với anh trai của cô?

Sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu ở nhà tìm việc làm, nhưng cũng không dễ dàng. Trong lòng rất bực dọc muộn phiền, lại càng làm cho cô ngài ý muốn với tin tức vừa truyền đến, Thất Thất muốn kết hôn, đối tượng chính là quân nhân mà cô ấy đã giả trang xấu xí lúc đi xem mắt.

Cô có chút sợ hãi than mắt nhìn của người đàn ông kia, Thất Thất ăn mặc như vậy mà anh ta cũng có thể để vào mắt? Nhưng đồng thời lại bội phục ánh mắt của anh ta, chính xát Thất Thất là một cô gái tốt khéo léo hiểu chuyện.

Hôn lễ ngày đó, cô lại một lần nữa gặp được anh trai, anh mặc một bộ tây trang màu trắng, nhìn qua cảm giống như anh là một chú rể. Cả buổi tối, đôi mắt của cô không tự chủ theo bong dáng của anh mà đảo tới đảo lui, mỗi động tác của anh, từng nụ cười, cũng làm cho cô nắm chặt trong đáy lòng.

Cũng vào ngày này, cô mới biết gia thế của Thất Thất không tầm thường, cũng biết công việc anh trai do Thất Thất nói, chỉ là đi làm ở công ty thôi, nhưng cô ấy lại chưa nói rõ ràng, anh trai là một tổng giám đốc của công ty lớn, là một phú nhị đại.

Điều này làm cho một chút mơ ước nhỏ nhỏ trong đáy lòng cô hoàn toàn biến mất, người đàn ông tốt như vậy không phải là cô đang trèo cao sao?

Anh giống như vương tử cưỡi Bạch mã, mà cô cũng không phải là người khoát lên áo công chúa Bạch Tuyết, anh chỉ là một người lạ đi qua người cô mà thôi.

Mang theo tuyệt vọng cam tâm tình nguyện, cô về nhà cũ, tiếp tục con đường tìm việc làm. Chỉ là sau đó không lâu, lại có một tin làm cho cô ngoài ý muốn, Thất Thất nói cho cô biết, đi đến công ty nhà cô ấy phỏng vấn, chức vụ là thư ký của anh trai.

Mặc dù chờ đợi không có kỳ hạn, nhưng cô lại nguyện ý đứng bên cạnh anh, giống như trước chỉ xa xa nhìn, như vậy cũng tốt.

Phỏng vấn lần này, cũng không phải giống như tưởng tượng của cô, chỉ là quá dài mà thôi. Bên trong phỏng vấn, cô thấy được một anh trai không giống như cô quen biết.

Vẻ mặt của anh nghiêm túc, vấn đề hỏi rất sắc bén, cử chỉ không dịu dàng thân thiết giống như trong lần sinh nhật của Chúc Kỳ Trinh. Thậm chí sau khi cô trúng tuyển, ngày thứ nhất đi làm, anh sáng tỏ nói với cô: "Không phải là bởi vì Tiểu Ngoan, tôi tuyệt đối sẽ không dùng nữ thư kí. Cho nên mong cô hãy biết quý trọng cơ hội này."

Đây là phong cách làm việc của anh sao?

Nhưng mà, anh chưa bao giờ biết, anh như vậy lại càng có sức quyến rũ? Anh nhất định không biết, người đàn ông nghiêm túc chuyên chú, càng làm cho người ta không cách nào kiềm chế được.

Làm việc dưới tay của anh cũng không thoải mái, mỗi ngày phải đi tham gia rất nhiều cuộc họp, tài liệu chuẩn bị rất nhiều, khách hàng tiếp đãi không xuể, lại tăng ca nhiều.

Nhưng cô lại rất thích. Mặc dù thái độ anh đối với cô không tính là thân thiện, nhưng lại làm bộ lơ đãng chỉ ra sai lầm của cô, lại như vô ý nói cho cô biết phương pháp làm việc hiểu quả, tránh cho cô khỏi lúng túng, cũng âm thầm trợ giúp cô.

Chỉ là, đừng tưởng rằng anh thích biểu hiện của cô. anh đối đãi với từng nhân viên điều có phương thức đặc biệt, có thể không làm cho những người khác sợ anh nhưng lại làm cho họ kính trọng anh, cũng làm cho người khác yêu mến anh, nhưng lại không quá mập mờ.

Cô tin tưởng ngoại trừ những công nhân trong phân xưởng tiếp xúc ít với anh, thì những người làm việc ở tầng dưới, không phân biết nam nữ già trẻ, đều cam tâm tình nguyện làm việc cho anh.

Cùng anh tiếp xúc đã lâu, cô mới biết được, tại sao anh lại thích màu trắng như vậy, bởi vì anh có tính thích sạch sẽ nghiêm trọng. anh không dễ dàng tha thứ cho tro bụi, không thể tha thứ cho sự dơ bẩn, nên cũng muốn người bên cạnh anh cũng phải như thế, thậm chí sau khi cùng người khác bắt tay, anh cũng sẽ đi rửa tay.

Kết quả như thế, chỉ có làm khổ cô.


Mỗi ngày cô đều đứng đợi bên cạnh anh, không chỉ cần phải chú ý đầu tóc trang phục của bản thân có chỉnh tề hay không, mà còn phải thường thường đi vào phòng làm việc của anh, sắp sếp lại điện thoại có chút méo lệnh ra khỏi đường thẳng, rồi sau khi khách hàng đã đi thì lập tức lấy cái ly ra rửa sạch.

Trừ sở thích thích sạch sẽ của anh ra, càng làm cho người ta ngờ vực, người đàn ông này không giống như vẻ bề ngoài ôn hòa vô hại. Ít nhất là ở phương diện quan hệ nam nữ, không  trong sạch giống như sinh hoạt của một người đàn ông.

Khi đi họp anh thường sẽ giao điện thoại di động cho cô. Sau đó tùy thuộc vào thời gian hộp ngắn hay dài, luôn có các loại cô gái gọi tới, hơn nữa thanh âm mỗi người lại rất giông nhau.

Có một lần anh chở cô đang đi trên đường gặp khách hàng, thì một cú điện thoại gọi tới, anh bắt máy nhưng không nói gì, tiếng mắng chửi bén nhọn của phụ nữ trong điện thoại truyền tới.

Cô có chút lúng túng, thế nhưng mặt anh lại không có chút thay đổi đặt điện thoại lên dụng cụ trên đài, mặc cho đối phương mắng, sau đó lại như không có việc gì lái xe. Cho đến hơn năm phút sau, cái giọng nữ đó không ngừng kêu lên này này, anh mới không chút hoang mang cầm điện thoại lên, cười hỏi: "Tâm tình tốt chút nào chưa?"

Cô kinh ngạc không thôi, lại càng bội phục anh có tính tình tốt đồng thời, cũng bị anh dùng thủ đoạn như vậy thần phục.

Đàn ông như vậy, yêu anh, không cần có lí do, bởi vì anh đủ hư, cũng đủ dịu dàng!

Anh còn có một đoạn để cho cô cảm thấy khinh thường với tình yêu. Ở một căn hộ hạng sang, cùng một lúc anh nuôi dưỡng hai người chị em gái song sinh, không phải nuôi dưỡng mà là bao nuôi, bởi vì mỗi tháng, thì cô chuyển tiền vào tài khoản của họ.

Đôi chị em gái song sinh kia rất xinh đẹp không phải dạng thường, đàn ông với cuộc sống hỗn lại bừa bãi như thế, làm sao có thể xứng với một người anh trai tốt trong miệng của Thất thất? Mặc dù cô thầm mến anh, nhưng đồng thời cũng thống hận anh, hận anh đùa bởi tình cảm, hận anh coi phụ nữ như là quần áo.

Mỗi ngày nhìn anh nghiêm túc làm việc, bởi vì phải làm việc thêm giờ nên cặp mắt mệt mỏi hằn lên đầy tơ máu, trong lòng cô lại đang vì anh đau lòng. Cô chỉ có thể càng ra sức chia sẻ công việc cho anh, đúng lúc thì pha một ly cà phê cho anh, hoặc khi anh mệt mọi giống như đứa bé tựa đầu vào ghế ngủ thì điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ trong phòng cho anh.

Thậm chí cô không dám khoát áo lên người anh, bởi vì hành động như vậy quá mức mập mờ. Anh không thích, cô hiểu rất rõ.

Anh phân chia công việc và cuộc sống riêng tư rất rõ ràng, anh ghét trên công tác lại cùng người khác quan hệ không rõ, cho nên, nếu như cô dám biểu lộ nửa phần có ý với anh, cô nghĩ, cũng đến lúc cô nên rời khỏi anh rồi.

Cô bận rộn vì công việc, đau khổ vì cuộc sống của anh cho đến thời điểm, có một ngày, cô phát hiện mình đã sai lầm, mười phần sai. Anh làm những thứ như thế, chỉ vì muốn một người nhìn đến anh, đó chính là ba anh lão Chúc tổng.

Thì ra, tất cả những gì anh làm, đều là đang cùng ba chiến tranh không có thuốc súng mà thôi.

Anh không phóng túng, không **.

Anh có một phần chấp nhất, một phần thống khổ khi yêu.

Ngày đó đã mười giờ tối rồi, nhưng anh vẫn ngồi trong phòng làm việc.

Anh không về, cô cũng không thể về trước, đây là mệnh lệnh biến thái của anh, chẳng qua cô cũng không thể đành lòng để một mình anh bận rộn khổ sở.

Có thể ở bên cạnh anh, như thế là tốt rồi.

Trong phòng làm việc truyền tới tiếng động không nhỏ. Hôm nay anh trai rất thất thường, bình thường anh chưa bao giờ để cảm xúc riêng mang tới công ty.

Bởi vì lo lắng, cô vội vàng chạy tới, cũng không gõ cửa trực tiếp mở cửa vào phòng làm việc.

Đập vào mắt là một cảnh hỗn loạn, trên đất đầy những văn kiện, giấy tờ, còn có đồng hồ đo, xem ra anh đã để cái bàn trở thành đồ vô dụng rồi.

Anh ngồi đưa lưng về phía cô, đối diện ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đóm yếu ớt góp vào sự phồn hoa của cảnh đêm. Không biết đối mặt với cảnh đẹp như thế, ngồi ở vị trí trên cao như vậy, một người đàn ông đều có cả mĩ nữ và tiền bạc, rốt cuộc sẽ bởi vì chuyện gì mà mất khống chế phiền não?

Anh lấy điện thoại di động ra đặt ở bên tai, tóc ngắn ngủn lộ ra xương cổ gầy gò, anh không để ý tới sự có mặt của cô, mà cô đang do dự có nên đi hay không, hay vẫn là tiếp tục đứng ở đây chờ phân phó.

Đột nhiên, anh cầm điện thoại di động hung hăng ném mạnh vào cửa sổ sát đất, sau đó đứng dậy nhất chân một bước dẫm lên vị trí của bàn làm việc.

Nặng như vậy, xử lý cái bàn lớn như vậy...Đến tột cùng anh có bao nhiêu tức giận?

"Chúc tổng," cô cảm thấy giờ phút này mình nên có nghĩa vụ làm cho anh bình tĩnh chớ nóng nảy, "Nơi này tôi dọn dẹp bây giờ hay chút nữa anh tan việc rồi dọn dẹp?"

Hồi lâu, anh khống chế tâm tình, đột nhiên mở miệng hỏi cô, "Cô biết uống rượu không?"

Cô biết, nhưng mà cô phải để cho mình ở trước mặt anh thời thời khắc khắc thanh tỉnh, cô không thể vì rượu mà phá hủy hình tượng thư ký giỏi kinh doanh mà trước kia mình cố gẳng khổ tâm tạo dựng, cô sợ rượu sẽ làm cho cô thêm can đảm, để cho cô nói với anh tình cảm cô giấu dưới đáy lòng suốt hai năm, nhưng không có bất kỳ người nào biết bí mật này.

"Không biết." Cô kiên định nói.

Anh bước qua nói, "Vậy thì nhìn tôi uống!"

"Chúc tổng, tôi có thể vì anh liên lạc với bạn gái của anh, họ sẽ càng muốn cùng anh uống rượu."

Anh đứng trước mặt cô, khóe miệng giương lên cười tự giễu một tiếng, "Bạn gái? Cô nói người nào? Cô đều có số điện thoại của các cô ấy?"

Cô lui về phía sau một bước, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nhìn cằm mọc râu của anh, cô trịnh trọng gật đầu, "Cơ bản đều biết cả, tôi sợ đến lúc cần, cho nên nhớ kỹ."

"Càng ngày càng chuyên nghiệp. Tôi hôm nay chỉ cần một người bạn không có suy nghĩ không chính đáng với tôi, đi thôi!" Nói xong anh kéo tay cô đi ra ngoài.

Trái tim của cô đập bịch bịch.

Không có bất cứ suy nghĩ không chính đáng? Chỉ sợ suy nghĩ không chính đáng của cô cũng không ít hơn những người lên giường với anh!

Bạn bè...Trong lòng anh, cô được coi là bạn bè sao?

Mặc dù thường đi theo anh ăn cơm xã giao, nhưng là giống như ước hẹn nên hai người luôn đi một mình ra ngoài, còn chưa bao giờ đi cùng nhau. Cho dù đi công tác bên ngoài, anh tình nguyện một mình đến quầy rượu, vẫn sẽ không gọi cô.

Giờ phút này, trong quán rượu đầy ắp ánh sáng chập chờn, tràn ngập mùi thơm, trong đó không ít người  theo dao động của âm nhạc mà tùy ý lắc lư, nhắm hai mắt lại lắc đầu say mê.

Ngồi ở bên cạnh cô chính là anh, giống như đang uống nước, một ly lại một ly uống nhanh giống như con rồng phun nước, anh giống như vì uống rượu mà đến uống rượu, không nói gì, không có hưởng thụ, chỉ là chuyên chú nghiêm túc uống.

Cô không muốn cũng không thể quấy rầy anh, nên chỉ thỉnh thoảng uống một hớp nước cam. Cô thích ăn cam, mùi thơm của nó, vị chua ngọt của nó làm cho cô mê muội, có lúc cô nghĩ anh trai giống như là một quả cam, rất ngọt lại mang theo chua xót, rất thơm lại mang theo vị chát, chất lỏng đó nếu  không cẩn thận rơi vào trong đôi mắt, sẽ làm cho cô rơi nước mắt đầy mặt, mà cô lại vui vẻ chịu đựng.

Yêu, chính là yêu.

"Tôi ghét quả cảm, tại sao ngay cả cô cũng thích..."anh đột nhiên mở miệng, mê mang liếc mắt nhìn chằm chằm vào cái ly trước mặt cô, vẻ say đó nhìn không sót thứ gì.

Vậy? Người phụ nữ làm anh thương tâm thích quả cảm? Cho nên anh liền ghét? Cô cười nhạt: "Cũng rất nhiều người thích."

Anh không nói chuyện nữa, tiếp tục uống rượu.

"Chúc  tổng, tôi đi một lát."Cô đứng dậy rời đi, đi đến phòng rửa tay. Lúc đi ra, xa xa nhìn thấy người bán rượu đang đưa di động cho anh.

Anh thuận thục bấm số điện thoại, sau đó như đứa bé nằm dài ở quầy ba, ngón tay dọc theo mép ly từ từ trượt, vẻ mặt nhẹ nhõm khoái trá nói điện thoại.

Cô từ từ đến gần anh, giống như anh đang nghe đối phương nói chuyện, vừa giống như chuyên chú rót rượu vào ly.

Hồi lâu, đầu ngón tay anh dùng lực, cái ly ngã xuống, ở trên quầy ba chậm rãi lăn mấy vòng, sau đó bịch một tiếng rơi trên mặt đó, vỡ thành những vụn nhỏ.

Anh hướng về phía điện thoại nhìn hồi lâu. Lưu luyến không rời cắt đứt, một lần nữa bấm số điện thoại.

Sau đó, chỉ nghe anh nói: "Chúng ta kết hôn..."

Lúc từ quầy rượu đi ra, hai người  là hai khách cuối cùng trong quán, anh đã sớm say đến đi bộ cũng không được, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ.

Cô không ra tay dìu anh, chỉ đi phía sau mặc cho anh lảo đảo.

Vừa tới cửa, thấy có một người trẻ tuổi đứng ở trước xe của anh, đang trộm nắp động cơ. Cô liền gọi một tiếng lớn: "Anh đang làm gì đấy?" Sau đó chạy như bay đến.

Cái xe này quá rêu rao, giống như là loại xe Rolls-Royce, luôn bị trộm. Anh còn vì chiếc xe này cố ý muốn 12  chiếc xe về, nói giữ lại rồi từ từ dùng.

Người thanh niên trẻ bị bắt lại, túm tay cô xoay người muốn trốn, cô điên cuồng kéo lại cánh tay của hắn, không ngờ bị hắn đảy ngã xuống mặt đất rồi trốn đi. Từ dưới đất đứng dậy, xoay người nhìn lại cửa quán rượu, nơi đó không có một bóng người.

Lòng cô thiết chặt một chút, lập tức chạy tới, đến cửa nhìn bốn phía, mới phát hiện anh đang ngồi bên cạnh xe của chính mình, gần như là nghiêng đầu vào trên lốp xe.

Bỗng nhiên, đáy lòng đau không nói ra được, bình thường người đó cao cao tại thượng như thế, là một người đàn ông biết cách xử sự, thế nhưng cũng sẽ có lúc uể oải như thế, khó chịu như thế?

Cô từ từ đi đến, đứng hỏi anh: "Chúc tổng, anh có cần tôi gọi tãi đưa anh về không? Không chiếm được câu trả lời, cô lặp lại hỏi mấy tiếng, vẫn không thấy anh có bất cứ động tĩnh gì, cô ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn anh một lát, sau đó đưa tay ôm lấy hông của anh chuẩn bị dịu đi.

Có lẽ là cố ý, có lẽ chỉ là theo bản năng, mặt của cô chạm nhẹ vào gò má nóng rực của anh, lúc này anh từ mặt chuyển qua, đôi môi dán chặt lên gò má của cô, chỉ nghe anh nói: "Mùi vị quả cảm....Tôi đã yêu, ngẫm lại...Làm sao bây giờ?" Tiếp theo anh khẽ động đặt lên môi cô.

Cô thề, một phút kia cô tình nguyện để cho mình trầm luân, lòng cô nghĩ không nghi ngờ là may mắn, anh hoàn toàn say, sẽ không nhớ đến bất cứ chuyện gì.

Người nay, nụ hôn này, đã để cho cô nhớ mong hai năm, nhưng cho dù trong mộng, cô cũng không dám lưu luyến, loại hy vọng xa vời này đối với cô...Quá mức xa xôi...

Cô dùng sức đẩy anh ra, tận lực khiến cho tiếng nói của mình vững vàng như thường ngày, "Chúc tổng, anh uống say rồi."

Anh thật sự say, say như chết, cô bỏ ra một hơi sức lớn, mới đưa anh đến xe.

Suốt đêm, mẹ kiếp ngồi cạnh chỗ ngồi tài xế, cùng đèn đường u ám, nhìn mặt mũi anh tuấn của anh.

Suốt đêm, không hề chớp mắt nhìn anh.

Anh ngủ như đứa bé, thỉnh thoảng còn có thể động động đôi môi.

Cô mỉm cười, đưa tay nghĩ muốn vuốt ve khuôn mặt anh, hoặc chỉ là sờ vào mặt anh một chút.

Nhưng tay lại dừng giữa không trung, cũng không dám vươn tới phía trước nữa. Có lẽ nhẹ nhàng đụng vào sẽ gây ầm ĩ làm anh tĩnh giấc, có lẽ anh cơ bản hoàn hoàn chưa say, bất kể là người có khả năng, cô có phải muốn anh đuổi đi không?

Nói thì rất hay chỉ yên lặng mà yêu, nhưng làm sao có thể vượt qua?

Cô ở trong lòng tự hỏi mình một lần nữa, thả tay xuống, lẳng lặng nhìn anh. . . Chỉ là yên tĩnh, nhìn anh. . .

Trời mau sáng, cô mở cửa sổ ra, sau đó xuống xe.

Bầu trời sáng sớm bao la xám xịt, hỗn độn, giống như tình cảm hai năm qua trong lòng của cô, giống như một con chuột núp trong bóng tối, vĩnh viễn chỉ có thể giấu mình ở trong động.

Hít một hơi thật dài không khí mát mẻ, không khí ẩm ướt, trong nháy mắt xóa tan suy nghĩ mờ ám của tối qua.

Xoay người lại, lại một lần nữa cô nhìn anh ngủ say. mỉm cười nói: "Anh trai, chúc phúc anh cùng cô gái thích quả cảm đó..."Đứng ở trước xe yên lặng nhìn hồi lâu, cô kìm lòng không được chậm rãi mở miệng: "Anh trai, thật xin lỗi..."Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt, "Thật xin lỗi, em yêu anh...."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Du về bài viết trên: Kim Tử Sắc, Lam Băng, Lam Y, banoixanh, chau89, diepha, little_girl91, minh97
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anh ngan, Bach thao, dangtai88, Đỗ Gia, Google Adsense [Bot], hohuyentrang, Huonggtt, lenovo, Myliinh, PhuongNam123, thanhmai885 và 292 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.