Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

 
Có bài mới 03.01.2016, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 21:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 295 lần
Điểm: 14.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 46
Chương 53:Hạnh phúc mới bắt đầu
Editor: hoateng

Đến đỉnh núi, Đông Phương Càn không có để Chúc Kì Trinh xuống mà một dạng thẳng đứng ôm côgiống như là ôm đứa trẻ.

Anh ngắm nhìn phía đông mới vừa ló ra ánh bình minh, dịu dàng mà nói: “Cùng núi lớn nói tiếng tạm biệt đi!”

Chúc Kì Trinh ôm chặt cổ của anh, nhìn tia nắng ban mai giữa đỉnh núi, mặt trời mọc tươi đẹp, say mê trong đó. Một cỗ xúc động xông lên đầu, cô nhìn về phía mặt trời màu vỏ quýt hô to: “Núi lơn, cám ơn mày ở chỗ này để cho tao gặp được Đông Phương Càn…. Bây giờ tao muốn mang anh ấy đi… Chúng tao sẽ mang theo lời chúc phúc của mày, hết sức hòa bình, vô cùng yêu nhau… Núi lớn… Tạm biệt!”

Tiếng vọng trở lại tầng tầng khuấy động giữa núi rừng, lần lượt lặp lại lời của cô, “Hết sức hòa bình, vô cùng yêu nhau… Núi lớn, tạm biệt… Núi lớn, tạm biệt… Tạm biệt…”

Phía dưới ruộng bậc thang lượn vòng ngoằn ngoèo, giống như vẫy tay, giống như đang mỉm cười, giống như truyền lại tín hiệu tốt đẹp.

Đông Phương Càn đưa mắt về phía trước nhìn thật sâu, ánh sáng mờ ảo chiếu vào mặt anh đỏ bừng, Chúc Kì Trinh đưa hai tay ra, nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của anh, dịu dàng, thâm tình gọi tên của anh, “Đông Phương Càn… Đông Phương Càn… Đông Phương Càn…”

Đông Phương Càn nâng lên khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, sau đó, chậm rãi, dịu dàng mà hôn lên cô.

Anh nhẹ nhàng dò xét đầu lưỡi, từng lần một không sợ người khác làm phiền mà liếm đôi môi cô, thích thú thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô.

Chúc Kì Trinh cười cười nói nói, âm thanh bị anh ngậm trong miệng, “Đông Phương Càn, tại sao anh hôn liên tục đều phải ôm em cao như vậy, cao như vậy làm cho khó khăn?”

“Nghiêm túc hôn!” Anh không có dừng lại động tác, nghiêm túc ra lệnh.

Giữa tia nắng ban mai, hình dáng hai người ngọt ngào được ánh sáng nhu hòa chiếu rọi tỏa sáng, không khí trong lành mỏng manh, tựa như bọn họ yêu tinh khiết vô hạ như vậy.

Núi lớn màu xanh biếc, bầu trời màu trắng, mặt trời màu đỏ, cũng là chứng minh cho bọ họ yêu nhau.

Vào giờ khắc này hạnh phúc, mới chính thức bắt đầu…

Vừa tới thành phố T, Đông Phương Càn liền không ngừng chạy tới quân khu báo cáo, Chúc Kì Trinh ở phòng khách gần quân khu, lòng thấp thỏm bất an.

Cô lo lắng Đông Phương Càn có thể vì báo cáo chậm một tuần mà bị xử phạt hay không? Mặc dù vẫn chưa nói, nhưng cô biết Từ Hoan Hoan cũng ở quân khu thành phố T, sau này bọn họ làm việc chung, có thể quệt ra lửa hay không, chuyện cũ lại bùng cháy? Hơn nữa, nơi này còn là quê của Trịnh Hân Ngạn, anh ta trở về chưa? Kết hôn chưa?

Chỉ mong… Lo lắng những thứ này chẳng qua là dư thừa thôi!

Gần tối, Đông Phương Càn trở lại, nói tất cả bình yên vô sự, lòng của cô mới rốt cuộc yên tâm thả xuống.

Đông Phương Càn thay đổi quần áo, mặc áo Polo màu đen và quần thường vàng nhạt, cùng so sánh với khi mặc quân trang, lúc này cả người anh nhìn qua tùy ý nhã nhặn, tựa như lãnh đạo công ty, không có một tia nguy hiểm hay hơi thở nguy hiểm. Anh hé miệng khẽ mỉm cười với Chúc Kì Trinh, sau đó hất đầu, ý bảo Chúc Kì Trinh ra cửa.

Đây cơ hồ là lần đầu tiên hai người bọn họ hẹn hò, sau khi kết hôn một năm.

Đông Phương Càn hôm nay cư xử phải cực kỳ dịu dàng cũng cực kỳ thân sĩ. Anh sẽ mở cửa xe vì Chúc Kì Trinh, sẽ vì Chúc Kì Trinh kéo cái ghế ra, sẽ vì Chúc Kì Trinh vén tóc dài chảy xuống.

Chúc Kì Trinh đắm chìm giữa hạnh phúc ngọt ngào như thế. Len lén liếc Đông Phương Càn, cô được voi đòi tiên nói: “Đông Phương Càn, thịt bò bít tết ở đây ăn ngon thật, sau này chúng ta thường đến đây đi!”

Đông Phương Càn lại quan sát phong cảnh rộng lớn trả lời: “Anh không thích thịt bò bít tết.”

“Vậy ăn những thứ khác cũng được a!”

Đông Phương Càn chau mày, hé miệng mỉm cười, không chút lưu tình mà vạch trần cô, “Trọng điểm của em là thịt bò bít tết sao? Hay là chỉ vì thường xuyên đi ra ngoài ăn?”

Chúc Kì Trinh bĩu môi bất mãn, “Chính là vì thường xuyên đi ra ngoài ăn đó! Làm sao? Trước đây cho đến bây giờ anh không có mang một mình em đi ra ngoài ăn cơm. Anh cùng họ Từ kia, ngay cả Hongkong cũng đi rồi…” Bỗng chốc, cô bịt kín miệng mình, âm thầm mang mình từ đầu đến chân ngay cả đầu ngón tay đều mắng một lần: Chúc Kì Trinh đần Chúc Kì Trinh đần, cao hứng như thế nào miệng không có chặn miệng không có cửa à? Không khí hài hòa như vậy tại sao có thể nói người phụ nữ kia đến gần phong cảnh đây?

Đông Phương Càn chỉ là nhìn cô một cái, bình thản ung dung như cũ mà cắt thịt bò bít tế, nhàn nhạt nói: “Tiếp tục.”

Cô che miệng ngượng ngùng nói, âm thanh từ trong tay buồn buồn truyền ra, “Thật xin lỗi, em không phải cố ý nhắc tới chuyện đau lòng của anh, thật đó, em nhìn về tổ quốc và đảng bảo đảm!”

“Tổ quốc và đảng không rảnh trông coi chuyện nhỏ này của em. Nói đi, anh nghe.”

Chúc Kì Trinh nháy mắt kính cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, xác định anh cũng không có vẻ tức giận, vì vậy chậm rãi thả tay xuống, thử dò xét lần nữa nói: “Vậy em nói thật? Anh không được tức giận?”

Đông Phương Càn để dao nĩa trong tay xuống, dáng vẻ thả lỏng mà tựa vào trên ghế chăm chú lắng nghe.

Chúc Kì Trinh hắng giọng tăng thêm can đảm, “Em nói là, anh cùng họ Từ ngay cả Hongkong cũng đi rồi, mà cùng em đi qua nơi xa nhất chỉ là sân bay mà thôi, còn là tiễn không xong, em bây giờ nhìn đến sân bay thì ghê tởm.” Cô càng nói càng giận, cuối cùng còn HỪ một tiếng.

“Thành phố J không xa sao? Chừng hơn hai mươi giờ đi xe, không thể gần so với Hongkong.”

“Vậy có thể như nhau sao? Em đi thành phố J cũng không phải là anh dẫn em đi, vả lại Hongkong chính là gần nữa cũng phải làm giấy thông hành mới có thể đi qua,” vừa nói, cô chợt ý thức được lạc đề, vì vậy vội vàng ngừng đề tài nói tiếp: “Dù sao những thứ này không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh không cso mang em đi ra ngoài chơi, nhưng mà, anh và người yêu cũ giữ liên lạc, bây giờ các người vẫn còn làm cùng đơn vị, em rất không yên lòng, anh hiểu chứ?”

Đông Phương Càn nghe xong nhíu mày, “Giữ liên lạc? Em nghe ai nói?”

Chúc Kì Trinh khinh bỉ liếc anh một cái, “Còn vì nghe ai nói sao? Lần trước anh mua cho em tấm thảm, là cùng cô ta đi?”

Đông Phương Càn vừa nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, “Sau đó thì sao?”

“Còn sau đó sao? Các người không giữ liên lạc làm sao có thể cùng đi? Sau này cô ta đưa đồ tới em mới không cần.”

Đông Phương Càn rũ mắt xuống như có điều suy nghĩ, suy nghĩ một lát anh hỏi: “Tấm thảm là cô ấy đưa tới? Cô ấy nói thế nào?”

Con ngươi Chúc Kì Trinh chuyển động một cái, cũng để dao nĩa xuống trịnh trọng nói: “Vậy thì trước anh nói cho em chuyện gì xảy ra một chút, để cho em xem một chút hai người phải kêu gào nói có đúng hay không.”

Đông Phương Càn hừ lạnh một tiếng: “Nếu em không tin anh, thì đừng hỏi.”

Chúc Kì Trinh nhất thời cảm thấy như đưa đám, đối với Đông Phương Càn, cô tay trắng thật là không có kế sách, không nắm nổi a! Cô mất hứng một tay chống cằm, nhụt chí nói: “Không có gì, cô ta tới khiêu khích thêm khích bán. Bất quá em không có để ý tới cô ta, em nghĩ là gây gổ với anh, không phải là thỏa đáng ý nguyện cô ta, nói Tiểu Tam sao?”

Đông Phương Càn chau mày, “Em muốn thế nào mới yên tam?”

“Đông Phương Càn, chúng ta quy ước ba điều đi!”

“Nói một chút đi.”

“Thứ nhất, chúng ta không thể chủ động hoặc một mình hẹn gặp người yêu cũ. Thứ hai, nếu như là bọn họ chủ động hoặc một mình hẹn gặp chúng ta, chúng ta nhất định phải gọi điện thông báo cho đối phương, hai người cùng đi. Cương quyết không để cho Tiểu Tam thừa cơ lợi dụng.”

ĐỢi một lát, Đông Phương Càn thấy Chúc Kì Trinh còn chưa mở miệng, liền hỏi: “Còn điều thứ ba?”

Chúc Kì Trinh chậm rãi ngời thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: “Thứ ba, nếu như người nào không có làm được hai điều trên, phạm vào quy ước, vậy thì hãy để cho con của chúng ta bị nguyền rủa chịu trừng phạt đi! Mẹ nói với em, đến thành phố T em phải chuẩn bị đấu tranh, nhưng mà em không thích đấu tranh theo kiểu đó, quay đầu lại  sẽ chỉ làm chúng ta nghi ngờ lẫn nhau không tin tưởng nhau. Cho nên, em chọn cùng anh mở ra mà nói rõ ràng.”

Đông Phương Càn hé miệng khẽ mỉm cười, “Cũng không phải quá đần.”

“Chậc!” Chúc Kì Trinh nghe lời này lập tức xệ mặt xuống, “Mẹ con hai người các người sao đều nói như vậy? Em đần chỗ nào? Em thông minh như vậy chẳng qua là không có thể hiện ra ngoài, có vẻ thu lại mà thôi.”

Đông Phương Càn cười sâu hơn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn có chút hả hê nói: “Mẹ nói em đần? Vậy rất tốt, chúc mừng em chân chính trở thành con dâu Trương Tuyết.”

“Tình cảm con dâu em đây gần một năm vô dụng rồi? Em mặc kệ, dù sai từ nay về sau, anh phải mang một năm hẹn hò đã qua toàn bộ sửa chữa!  Ăn thịt bò bít tết đây cũng là lần đầu tiên, anh có ý cự tuyệt sao?”

“Em nhớ lộn rồi, thỉ bò bít tết không phải là lần đầu tiên.” Đông Phương Càn nghiêm trang nói.

Chúc Kì Trinh giơ nĩa cố gắng nhớ lại, “Chúng ta là lần đầu tiên đi ăn cơm riêng a! Làm sao lại không phải là lần đầu tiên đây?”

“Ngày đó xem mắt, em mang mình ăn mặc giống như tên hề, làm hết trò đùa quái đản, ăn phần thịt bò bít tết làm cho cả phòng ăn đều nghe được, quên sao?”

Chúc Kì Trinh mặt chợt đỏ lên. Nhớ tới lần đó mình xấu hổ thái chồng chất, ở trước mặt anh mất hết mặt mũi, liền xấu hổ không thôi. “Cái gì vậy… Hôm nay thịt bò bít tết không tệ, đúng không?”

Đông Phương Càn nhíu mày, một cắt thoải mái mà nói: “Vẫn là ngày đó ăn ngon.”

Chúc Kì Trinh cắn răng nghiến lợi hung hăng cắt khối thịt bò bít tết tiếp theo, nhét vào trong miệng căm hận nói: “Mặt cá ươn, anh cứ chống lại em đi, xem sau này em cho anh trói buộc anh thế nào.”

Đông Phương Càn cúi đầu cười lên: “Ngẩng đầu mà đợi!” Nói xong anh đưa khăn giấy tới.

“Để làm gì?” Chúc Kì Trinh tức giận hỏi.

“Lau miệng một chút.” Anh chỉ chỉ khóe miệng mình tỏ ý.

Vốn là bị anh chọc cho tâm tình không tốt, vào lúc này thấy anh không hiểu phong tình như thế, Chúc Kì Trinh càng thêm giận, “Không có tí sức lực nào! Trong phim ảnh đều là vai nam chính thay nữ chính lau, mặt cá ươn, anh thì xứng với cái người đi đường!” Vừa nói cô để dao nĩa xuống muốn đưa tay nhận, không ngờ Đông Phương Càn vừa thu tay lại, đột nhiên đứng dậy đi qua cúi thấp, hôn lên khóe môi của cô, nhẹ nhàng liếm, còn lưu luyến dừng lại một giây, sau đó không chút hoang mang mà ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên cười nhạt nói: “Bây giờ xứng với vai nam chính rồi sao?”

Chúc Kì Trinh bất thình lình bị hôn hoàn toàn cả kinh sửng sốt, Đông Phương Càn đã vậy còn quá lớn mật? Dám ở nơi công cộng công khai hôn mình? Mặc dù chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng động tác của anh phạm vi đã đủ để cho người ta chú ý tới?

Cô vội vàng quay đầu, nhìn hai bên một chút. Khá tốt cũng may mọi người không có phát hiện. Cô vuốt ngực, ngọt ngào nhàn nhạt trong lòng nổi lên.

Đông Phương Càn, rốt cuộc anh còn có bao nhiêu mặt em không biết? Anh trừ bỏ trầm muộn ít nói, dũng cảm đảm đương, còn có thể lãng mạn, đúng không?

Cô mỉm cười chống lại tầm mắt Đông Phương Càn, nghịch ngợm mà liếm một vòng đôi môi, cười đùa nói: “Vâng, tiên sinh vai nam chính, nữ chính ta rất hài lòng, sau này nhớ phải thường biểu hiện nha!”

Đông Phương Càn bị động tác của cô chọc cười, mím môi tựa vào trên ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt buông lỏng như vậy vui vẻ như vậy.

Hạnh phúc như vậy, sau này đều là thuộc về anh!

Ssau khi ăn xong, họ chưa trở về khách sạn, mà là chọn tùy ý đi dạo trên phố thành phố T một chút. Họ hạnh phúc ngọt ngào, bâng quơ dắt tay làm bạn. Ở thành phố xa lạ này, hứng nhận tình yêu mới mẻ của họ.

Bên đường mây tía lóe lên, người đi đường dáng vẻ vội vã, Chúc Kì Trinh lại khoan khoái giống như con thỏ, thỉnh thoảng nhảy đến trước mặt Đông Phương Càn, thỉnh thoảng tựa vào bên cạnh anh. Cô phát hiện cái thành phố này có một loại ma lực, ma lực làm cho cô vui vẻ, mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp như vậy. hài hòa như vậy.

Bỗng nhiên, trong lòng nảy lên một cỗ xúc động, cô chạy băng băng về phía trước mấy bước, giơ hai tay lên lớn tiếng kêu, “Thành phố T, tao yêu mày!”

Hành động bên ngoài của cô  làm cho người đi đường ánh mắt tò mò nhìn giống như kẻ điên. Đông Phương Càn sải bước đi tới, một tay nâng cằm cô, chuyển mặt của cô qua hướng mình, cười nhạt, “Em nói nhầm đối tượng.”

Chúc Kì Trinh nhếch miệng cười khanh khách, càng lớn tiếng: “Mặt cá ươn, em yêu anh!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoateng về bài viết trên: Bích Trâm, Minamishiro, chau89, diepha
     
Có bài mới 04.01.2016, 18:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.08.2015, 18:11
Bài viết: 107
Được thanks: 1107 lần
Điểm: 31.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 45
Chương 54: Cởi quân trang ra là lưu manh.

Editor: Lạc Du.

Hai người trở lại khách sạn, cửa vừa mới đóng, Đông Phương Càn một phen ôm lấy Chúc Kỳ Trình chống đỡ ở trên cửa, không kịp chờ đợi liền điên cuồng hôn môi cô. Anh giống như một con sư tử bị nhốt đã lâu, vào lúc này, tất cả cảm xúc đều bộc phát, rốt cuộc anh đã được tự do, rốt cuộc có thể ở trên thảo nguyên tự do dong ruỗi...

Tay anh vội vàng cởi ra quần áo của Chúc Kỳ Trinh, hôn sâu lên mỗi tấc da thịt của cô, khẽ cắn nụ hoa trẻ tuổi đứng ngạo nghễ của cô, anh muốn mỗi chỗ của thân thể này đều lưu lại ấn kí của anh. Người này đã làm anh biết mỉm cười, làm anh một lần nữa có được tình yêu, làm anh biết tư vị hành phúc của phụ nữ, anh hi vọng để cô bao quanh thân thể của mình, dùng sự thơm ngọt của cô bao quanh mình, thật chặt... Thật lâu...

Chúc Kỳ Trinh bị anh nhẹ nhàng ôm chống đỡ trên tường, toàn thân đã sớm □, sau lưng là vách tượng với nhiệt độ hơi lạnh kích thích vào da thịt nóng bỏng thoải mái kháng thường. Chỉ là có một loại đau đớn khó chịu lấp đầy cô, căng đau khó nhịn.

Cô chống đẩy, thở gấp, dùng một chút sức lực còn lại để chống cự.

Ý thức của cô hỗn độn, trên trán bị cơn đau kéo dài đã ép ra một tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng không cách nào nhẫn nại nữa, lắp bắp cầu khẩn nói: "Đông Phương Càn, có thể... Nhẹ một chút không?"

Đông Phương Càn dừng lại một chút, hôn lên môi của cô, dịu dàng ngậm cái lưỡi của cô nhẹ nhàng linh hoạt lật khuấy, ngay sau đó là động tác mãnh liệt hơn nữa, tuyệt vời cùng kích thích đánh tới lần nữa.

Giờ phút này, anh không muốn dịu dàng.

Chúc Kỳ Trinh cắn môi dưới, mấy lần kìm lòng không được nhẹ hô lên một tiếng, cuối cùng giống như bờ biên giới sắp sụp xuống, móng tay cô cắm vào da thịt  trên tay của Đông Phương Càn, thở hồng hộc kêu rên: "Nghe nói người đàn ông cao lớn, cái đồ chơi kia cũng lớn, biết vậy ban đầu em không nên gả cho anh!"

Đông Phương Càn thổi phù một tiếng cười to ra ngoài, Chúc Kỳ Trinh vội vàng lấy tay che cái miệng của anh lại, nhẹ giọng quát: "Không cho cười, cách âm ở khách sạn này như thế nào anh còn không biết! Nào có người đang lúc mấu chốt như thế này lại cười? Anh thật đúng là người sát phong cảnh!"

Đông Phương Càn như cũ cúi đầu cười, ngậm ngón tay của Chúc Kỳ Trinh khẽ cắn, "Người sát phong cảnh nhất không phải là em đã biết rồi sao." Nói xong anh chợt xoay người ôm lấy cô cùng nhau té trên giường, chống lên thân thể, giọng nói của anh có chút ái muội khàn khàn nói: "Không nên gả cho anh? Hối hận?"

Chúc Kỳ Trinh ngẩng đầu lên, kiên định trả lời: "Đúng!"

Đông Phương Càn đột nhiên tiến vào lần nữa, nghiêm túc nói: "Đã muộn!"

Ngày hôm sau, Đông Phương Càn dậy sớm một chút đi tới quân đoàn, Chúc Kỳ Trinh nằm một minh trên giường ở khách sạn, đột nhiên điện thoại vang lên, vừa nhìn là anh trai, tâm tình của cô nhất thời liền tốt, "Anh trai!" Điện thoại vừa thông, cô thần thái phấn khởi kêu lên một tiếng.

"Tiểu ngoan, đang làm gì vậy?" Tiếng của Chúc Thanh Giác rất bình thản, không có bất kỳ tâm tình nào.

Chúc Kỳ Trinh cười hì hì, "Ngủ nướng !"

"Thế nào, vừa tới T thị đã quen thuộc chưa? Hiện tại các em nghỉ ngơi ở đâu?"

Chúc  Giác Trinh quan tâm làm cho cô cảm giác rất ấm áp, cô lật người, lười biếng nói: "Hiện tại ở khách sạn ! Còn chưa có nhà, không biết Đông Phương Càn sắp xếp như thế nào." Dừng một chút, cô thần thần bí bí nói: "Anh, nói cho anh biết một bí mật nha!"

"Cái gì?"

"T thị quá tuyệt vời, em thật yêu thật yêu a! Ha ha ha ha..." Nói xong cô kìm lòng không được cười lên ha hả, mình cũng cảm thấy da mặt mình thật dày, có thể tượng tưởng được chuyện xảy ra có bao nhiêu kích thích, cô cảm thấy thật hạnh phúc, chân chính trở thành một người phụ nữ hạnh phúc.

Chúc Giác Trinh nghe tiếng cười khoái trá của em gái, trong lòng cũng vì cô mà cảm thấy cao hứng, nhưng anh lại cười không nổi, tâm tình không nói ra được trở nên nặng nề. Chờ Chúc Kỳ Trinh cười xong, anh chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu ngoan....Anh trai kết hôn được không?"

Chúc Kỳ Trinh cả kinh lập tức từ trên giường ngồi dậy, lớn tiếng hỏi: "Anh trai muốn kết hôn? Là đối tượng hẹn hò lần trước cha nói sao?"

"Ừ."

Sau đó rốt cuộc Chúc Kỳ Trinh cũng nghe ra được tiếng của anh trai không thích hợp, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô chỉ kêu một tiếng: "Anh trai.."

Chúc Giác Trinh cảm thấy giọng em gái thay đổi, liền hỏi: "Em không phải nên cao hứng sao?"

Dừng hồi lâu, cô chậm rãi nói ra: "Không phải. . . Là anh trai mất hứng, đúng không?"

Trong điện thoại trầm mặc, Chúc Giác Trinh không trả lời. Chúc Kỳ Trinh nhớ tới trước khi mình kết hôn anh trai luôn khuyên giải an ủi mình, chân thành như vậy, kiên nhẫn như vậy, vì vậy cô nghiêm túc nói: "Anh trai, anh đừng mất hứng, thật ra thì việc xem mắt rồi kết hôn cũng vô cùng tốt, thật.  Có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ có chút xung đột , nhưng sống chung lâu ngày, hiểu rõ lẫn nhau, ngạc nhiên vui mừng sẽ tăng lên gấp bội. Anh trai tốt như vậy, nhất định chị dâu sẽ thích rất thích anh....Chỉ là..." Nói xong thanh âm của cô không tự chủ mà nghẹn ngào, "Chỉ là về sau anh trai sẽ không chỉ thuộc về một mình em, sẽ có một người phụ nữ khác chiếm đoạt anh trai...."

Chúc Giác Trinh cười nhạt, "Kỳ Trinh ngu ngốc, anh vĩnh viễn là anh trai của em, không ai có thể đoạt được."

Nghe anh trai gọi mình là Kỳ Trinh ngu ngốc, trong lòng cô một hồi mềm mại, nước mắt khống chế không được tràn lan, đây là từ riêng mà anh trai gọi cô, "Anh trai, anh kết hôn rồi vẫn sẽ tặng quà sinh nhật cho em chứ?" Suy nghĩ này lập tức nhảy ra , cô vừa khóc vừa hỏi.

Chúc Giác Trinh dở khóc dở cười, cô em gái này đúng là vĩnh viễn chưa trưởng thành?"Em cũng đã lập gia đình rồi còn cần anh trai tặng quà sao?"

"Muốn muốn, đến già em cũng muốn."

Chúc Giác Trinh lắc đầu cười khổ, "Tốt, đến khi em rụng hết răng, anh vẫn tặng cho em."

Chúc kỳ dùng sức gật đầu, tiếp tục lau nước mắt một bên hỏi: "Anh trai, anh chừng nào kết hôn? Xát định cuộc sống như thế nào?"

"Tháng sau."

"Vội vàng như vậy?" Nghĩ lại, còn nói: "Chỉ là tháng sau không tồi, như vậy hai anh em chúng ta đều là kết hôn vào tháng tám, ngày kỷ niệm cũng có thể tổ chức cùng nhau." Cô phát huy hết khả năng để cho giọng nói của mìng mang đầy sự vui sướng nhẹ nhõm, chỉ vì trêu chọc anh trai vui, nhưng hiệu quả vẫn tạm được, thanh âm của Chúc Giác Trinh vẫn miễn cưỡng như đưa đám.

Cúp điện thoại, cô lâm vào trầm tư, hôn nhân của anh trai có thể hạnh phúc không? Còn nữa. . ., Chung Thành thì sao? Thực sự là do mình hiểu lầm sao?

Mấy ngày sau, quân đoàn sắp xếp cho bọn họ một căn hộ sáu mươi thước vuông trong nhà tập thể.. Đông Phương Càn hỏi Chúc Kỳ Trinh: "Muốn ở lại không? Hay là để lần sau mua?"

Chúc Kỳ Trinh trả lời giống như là chuyện đương nhiên, "Tại sao lại không ở? Ở chùa mà!"

Đông Phương Càn hé miệng mà cười khẽ, "Không nghĩ tới nhà giàu mới lại keo kiệt như thế."

Chúc Kỳ Trinh bất mãn kêu to: "Người nào quy định người nhà giàu không thể keo kiệt hả? Còn nữa...em là nhà giàu mói i sao? Em là đại phú nhị đại!"

Vì nhà mới, Chúc Kỳ Trinh bận rộn một hồi.

Lần đầu tiên sửa sang lại nhà của mình, tâm tình vô cùng bất đồng, cô đang mong đợi khắp mọi nơi của ổ nhỏ này, đều được cô tỉ mỉ trang trí, cô mong đợi cái nhà này, tràn đầu mùi vị thuộc về cô cùng Đông Phương Càn.

Đối với tất cả đồ đạc cô mua, Đông Phương Càn cũng không có ý kiến, cho dù nhìn thấy cái miếng vải bố màu sữa bao sofa , cũng chỉ có nhíu mày một chút mà thôi. Chỉ là khi anh thấy ga giường màu hồng helokitty nằm trong túi đựng vỏ chăn thì cũng không thể nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi: "Em nghĩ đang giữ giường lúc còn nhỏ sao?"

"Màu hồng lãng mạn, nhiều đáng yêu." Chúc Kỳ Trinh không cho là đúng cãi lại nói.

Đông Phương Càn đưa tay tháo ra ga giường, bỏ vào túi đựng vỏ chăn, vừa nói: "Loại màu sắc này làm cho anh không gợi được thú 'tính'." Anh phá lệ nhấn mạnh từ tính.

Chúc Kỳ Trinh che miệng khanh khách cười không ngừng, "Em muốn chính là hiệu quả này!"

Cuối cùng, vẫn là Chúc Kỳ Trinh thỏa hiệp, một lần nữa hai người đi trên đường mua ga giường. Chẳng qua là chọn màu sắc và hoa văn, ý kiến hai người không giống nhau, nổi lên tranh chấp nho nhỏ. Đông Phương Càn kiên trì muốn màu sắc pha trang nhã. Chúc Kỳ Trinh kiên trì muốn màu sắc rực rỡ hoa văn, cuối cùng hai người đều thối lui một bước, mua một ga giường bò sữa.

Chúc Kỳ Trinh nói: "Em muốn chính là sửa sang lại cho tốt."

Trải ga giường mới lên giường, cuối cùng tất cả cũng được dọn dẹp xong xui. Chúc Kỳ Trinh chậm rãi nhìn xhung quanh cả phòng, khắp nên đều là những đồ vật nhỏ, những loài cây nhỏ mà cô yêu thích, trên tường là những bức hình đám cưới mà lúc trước hai người chụp bổ xung. Tất cả lớn nhỏ đều không có trật tự, lại được sắp đặt ngăn nắp ở trên tường.

Trong đó tấm lớn nhất, là chụp tại bờ sông, hai người cùng nhau ngồi ở trên hàng rào, cô vẩy chân nhìn lên bầu trời xanh, Đông Phương Càn mỉm cười thâm tình nhìn cô.

Cô cảm thấy tất cả các tấm hình, Đông Phương Càn trong tấm này, cười đến nhu hòa nhất tự nhiên nhất, trong đôi mắt là tràn đầy  tình yêu.

Cô yêu Đông Phương Càn như vậy.

Dĩ nhiên, đây chỉ là Chúc Kỳ Trinh tự mình cảm thấy, Đông Phương Càn chưa từng thừa nhận, anh nói khi đó anh phát hiện nữ trang của Chúc Kỳ Trinh rớt, cho nên mới cười.

Phòng ốc mặc dù nhỏ, lại phi thường ấm áp, khắp nơi tràn đầy tình yêu.

Cô thích căn phòng này, so với biệt thự của ba, đại viện Đông Phương, thậm chí tân phòng được thiết kế hoàn toàn mới thì càng yêu thích hơn. Chỉ có nơi này, cô mới có thể cảm nhận được nhà này thuộc về mình.

Chỉ là nhìn cái đệm giường hoa văn đen trắng, cô không nhịn được oán trách, "Đông Phương Càn,  trải bò sữa phía trên thì anh mới có tính thú sao?"

Đông Phương Càn đến gần cô, cúi đầu mắt nhìn xuống: "Phải thử thì mới biết được?"

"Đông Phương Càn nghe lệnh! Đứng nghiêm."

Đây là ước định trong lúc thân mật của Chúc Kỳ Trinh cùng Đông Phương Càn, mình không muốn thì anh nhất định sẽ không bắt buộc, muốn tôn trọng phái nữ tuyệt đối phải tôn sùng địa vị.

Chỉ là, nếu như anh có thể thể hiện đầy đủ thành ý, như vậy tất cả đều có thể thương lượng, cho nên, chỉ cần Đông Phương Càn nghe lệnh của cô, "Tính phúc" sẽ có mà !

Vì 'Tính phúc' của mình, cũng vì muốn Chúc Kỳ Trinh cam tâm tình nguyện thần phục ở dưới thân mình, Đông Phương Càn vui lòng theo cùng. Dù sao mỗi lần cô chơi đều cứ chơi đi chơi lại mấy chiêu đó, đối với anh mà nói, thật sự không coi là trừng phạt.

Chúc Kỳ Trinh lần nữa nắm giữ quyền chủ đạo, vì thế cô còn len lén đắc ý chừng mấy ngày, quả thật quá bội phục sự thông minh tài trí của mình rồi.

Đông Phương Càn không thể làm gì khác hơn là thở dài, lui về phía sau một bước đứng nghiêm ngay ngắn.

"Nghỉ. . . Đứng nghiêm. . ." Chúc Kỳ Trinh nghiêm trang hô khẩu lệnh. Đông Phương Càn ngoan ngoãn làm theo.

"Quay đằng sau quay!"

Đông Phương Càn trừng cô. Quay đằng sau quay? Đây không phải là úp mặt vào tường sám hối sao? Loại diễn xiếc này lúc nào thì cô mới chơi đủ đây?

Đông Phương Càn liếc cô một cái, làm tiêu chuẩn xoay người, sau đó. . . Bắt đầu úp mặt vào tường sám hối.

Chúc Kỳ Trinh che miệng trộm vui mừng, một lúc lâu mới ổn định lại cảm xúc, cố làm nghiêm túc hắng giọng, lớn tiếng hạ lệnh: "Bên trái quay. . .Đằng sau quay. . . Dậm chân tại chỗ ——— dậm!"

Đông Phương Càn ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế tiêu chuẩn giẫm chận tại chỗ, lòng nổi dậy trò đùa dai, anh đột nhiên có tiết tấu ho to: "1—2—3———4! 121, 121, 1—2—3———4!"

Chúc Kỳ Trinh nhất thời ôm lấy bụng cười lăn lộn, Đông Phương Càn mãnh liệt nghiêng người, ôm lấy cô té nhào vào trên giường, hé miệng nhỏ giọng hỏi: "Chơi vui thật sao?"

Chúc Kỳ Trinh cười to không ngừng, mơ hồ trả lời không rõ: "Chơi thật vui, lần sau nữa!"

"Tốt lắm, trước tiên chúng ta phải làm chuyện này đã."

. . . ( xin tự do phát huy tưởng tượng đi! o(∩_∩)o)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Du về bài viết trên: Bích Trâm, Kim Tử Sắc, Lam Băng, Lam Y, chau89, diepha
     
Có bài mới 07.01.2016, 00:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.09.2015, 09:45
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 36
Được thanks: 342 lần
Điểm: 38.72
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 38
Chương 55: Luyện tập

Editor: Gấu Mũm Mĩm

Năm giờ sáng, Đông Phương Càn đúng giờ tỉnh lại. Mở mắt nhìn chung quanh một chút, anh bất đắc dĩ thở dài, lại bị Chúc Kỳ Trinh đá xuống giường rồi.

Bây giờ, anh đối với một vài thói quen xấu lúc ngủ của Chúc Kỳ Trinh đã càng ngày càng luyện thành thói quen rồi. Cuốn chăn, đá người, chảy nước miếng…… Mà anh có lúc sẽ buồn lo vô cớ mà nghĩ: nếu như mình già rồi vẫn còn bị đá xuống giường như vậy, vậy xương cốt già của mình kia liệu có bị vỡ vụn không?

Xoay người bò lên giường, anh tức giận kéo cái vòng chăn trên người Chúc Kỳ Trinh, đắp lên trên người mình.

Trong chốc lát, Chúc Kỳ Trinh bị lạnh tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ co rúc người gần sát Đông Phương Càn, nói nhỏ không nghe rõ: "Đông Phương Càn…… ôm ôm…..."

Đông Phương Càn hé miệng, nụ cười từ từ sâu hơn……

Chiêu này lần nào cũng đúng, thủ đoạn nho nhỏ là có thể khiến Chúc Kỳ Trinh ngoan ngoãn kề sát, để cho anh rất có cảm giác đạt được thành tựu.

Chậm rãi đưa tay ôm lấy Chúc Kỳ Trinh, đem chăn đắp lại lên trên người cô, hai người nằm chung một chỗ ôm lấy nhau thật chặt.

Đột nhiên, bụng dưới nóng bừng lên, phản ứng sinh lý không có dấu hiệu báo trước lúc sáng sớm đánh ập tới. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang trong giấc ngủ kia, trong nháy mắt nhịp tim liền tăng lên.

Nhẹ nhàng, anh ngậm lấy vành tai của cô, nông sâu thở dốc vô tình hay cố ý thổi vào trong lỗ tai Chúc Kỳ Trinh, một tay không an phận hoạt động ở dưới chăn, làm cho Chúc Kỳ Trinh ngọ nguậy đôi chút.

Theo vành tai từ từ đi xuống, anh từng chút từng chút mút lấy cổ của cô dần dần trượt xuống xương quai xanh, lực trên tay lúc nhẹ lúc mạnh, lúc chậm lúc gấp khuấy động nơi tư mật của cô.

Chúc Kỳ Trinh ý thức mơ hồ thở gấp, hừ nhẹ, cơ thể cô theo ngón tay Đông Phương Càn không ngừng rung động, phần eo theo tiết tấu của anh không tự chủ mà cong lên, rồi lại cong lên……

Cô cảm giác mình nằm mơ, một giấc mộng xuân vô cùng tươi đẹp. Trong mộng, Đông Phương Càn dịu dàng dẫn cô lội qua nước sâu, nhiệt tình vượt qua núi cao, sau cùng đi bộ về phía đỉnh cao nhất, đi đến thiên đường tình yêu.

Cả người cô khẽ run chậm rãi mở mắt ra, trong tầm mắt như có sương mù, Đông Phương Càn thâm tình nhìn cô.

Đông Phương Càn khẽ chạm lên đôi môi của cô, thanh âm trầm thấp thuần hậu vang lên: "Luyện tập bắt đầu!" Nói xong anh lật người một cái, ngồi xổm ở trên người Chúc Kỳ Trinh.

Chúc Kỳ Trinh dịu dàng mỉm cười, duỗi hai tay ra ôm lấy cổ anh, giọng nũng nịu lạc đi nói: "Liên Trưởng Đông Phương, ngài bây giờ không có binh lính cùng tập luyện, mỗi ngày cầm ** luyện? Cho em nghỉ được không?"

"Thời gian nghỉ còn chưa đến."

"Lúc nào thì mới có thể?"

"Chờ đến lúc anh hoàn thành kế hoạch tạo người, " Đông Phương Càn nhếch môi khẽ cười, "Bây giờ, chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ."

Chúc Kỳ Trinh bật ra tiếng cười khanh khách, "Anh thật nghèo vốn từ, loại cớ này anh cũng dám…… A!"

Đông Phương Càn đúng lúc này đột nhiên toàn thân dùng sức một cái, ** lập tức bị hạnh phúc bao lấy, anh cúi đầu hôn lên cái miệng phát ra âm thanh đầy dục vọng của Chúc Kỳ Trinh, nghiêm trang nói: "Nhớ kỹ, anh bây giờ là doanh trưởng!"

Sau khi dậy, hai người bởi vì tập luyện qua đi mà tâm tình vui vẻ, vì thế muốn mời Hoàng Thiếu Khanh tới nhà ăn cơm. Sau khi nghe được câu đáp đồng ý, hai người bọn họ cùng nhau đi mua thức ăn.

Bọn họ tựa hồ cũng không có chủ định, muốn đem quãng thời gian xa cách trước kia bù lại toàn bộ. Cảm giác gần nhau, khiến cho bọn họ cũng thưởng thức được hương vị của hạnh phúc.

Xe của Đông Phương Càn mấy ngày trước đã cho người đưa đến thành phố T, cho nên đi ra ngoài thuận tiện hơn rất nhiều, chỉ là hai người đều không thân thuộc với tình hình giao thông.

Lúc này, Chúc Kỳ Trinh vung tay múa chân tự cho là đúng, nói với Đông Phương Càn nên như thế nào đi như thế nào.

Chỉ có điều Đông Phương Càn căn bản không có để ý tới, phần lớn theo cảm giác của mình lái đi, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là vòng hồi lâu mới tìm được siêu thị lớn kia.

Vừa mới xuống xe, Chúc Kỳ Trinh liền đắc ý nói: "Xem đi? Không nghe lời vợ nói thua thiệt ngay trước mắt nhé?"

Đông Phương Càn chau chau mày, "Nghe lời không chuẩn xác của em bây giờ còn đang lượn quanh." Sau đó anh nắm lấy tay Chúc Kỳ Trinh, mặt không thay đổi nhỏ giọng nói một câu: "Bên trong nhiều người, chớ lạc mất."

Chúc Kỳ Trinh khinh thường "Hừ" một tiếng, "Muốn chiếm tiện nghi cứ việc nói thẳng đi!" Nói tới nói lui, nhưng vẫn mặc cho Đông Phương Càn dắt mình đi vào.

Vừa vào siêu thị, Chúc Kỳ Trinh tựa như con chuột rơi vào trong thùng gạo, hai mắt không tự chủ sáng lên, trông thấy đồ ăn ngon liền muốn ăn.

Cô đi theo sau Đông Phương Càn, đãng trí đi vòng vo ở khu rau xanh một lát, sau đó bắt đầu thúc giục: "Đông Phương Càn, tùy ý mua một chút là được rồi mà, dù sao chỉ có vợ chồng Hoàng Thiếu với hai chúng ta, em thấy Hoàng Thiếu cũng không phải là người hay bắt bẻ, đúng không?"

Đông Phương Càn không  chú ý lời nói của cô, tiếp tục đẩy xe từ từ chọn món.

"Đông Phương Càn, nếu không…… Em qua bên kia đi dạo, đợi lát nữa lại về đây tìm anh, như vậy tiết kiệm được thời gian, đúng không?"

Đông Phương Càn cau mày, anh biết Chúc Kỳ Trinh không thể chờ đợi được muốn đi mua đồ ăn. Kể từ khi ở cùng Chúc Kỳ Trinh, anh liền phát hiện một vài hành động hay thói quen xấu của Chúc Kỳ Trinh làm người ta vô cùng phẫn nộ.

Ví như, cô đi dạo siêu thị, thường thường sẽ theo tính tình liền mở đồ ra, sau đó vừa ăn vừa đi dạo, đến lúc tính tiền thì căn bản chỉ còn lại một cái túi không.

Biết tâm tư của cô bây giờ đã bay xa, Đông Phương Càn ra lệnh: "Tốc chiến tốc thắng."

"Ừ, em sẽ nhanh thôi." Tiếng nói vừa dứt, cô xoay người tựa như một trận gió chạy về phía khu thực phẩm. Bên này phần lớn là hoa quả khô, cô chọn một lát, không có gì thích ăn, vì vậy đi thang cuốn lên lầu, nhanh chóng chạy đến khu đồ ăn vặt chọn lấy mấy gói. Vừa mới tới khúc quanh, phát hiện là khu đặc sản, cô vừa có hứng thú, nơi này rất nhiều đặc sản trước kia Trịnh Hân Ngạn cũng mang cho cô ăn rồi, ngon vô cùng, cho nên cô đứng trước giá hàng, bắt đầu cẩn thận chọn lựa.

Hồi lâu, nhiều đến nỗi trong tay đã ôm không nổi, quay đầu xem bên cạnh không có làn xách, cô đành phải ôm như vậy xuống lầu. Nhưng tìm ở khu rau xanh một lúc lâu, cũng không thấy bóng dáng của Đông Phương Càn.

Cô nghĩ Đông Phương Càn liệu có đi vào khu thực phẩm tìm mình rồi không? Xoay người một cái, cô chạy như bay đi đến khu vực kia, nhưng vẫn không thấy Đông Phương Càn. Trong lòng đã mơ hồ có chút sốt ruột, cô lại chạy lên lầu hai tiếp tục tìm, có thể đi đến cả tầng lầu cũng không thấy Đông Phương Càn.

Xong rồi xong rồi, cô nghĩ, điện thoại di động của mình và tiền đều không mang, thế này làm sao có thể quay về a?

"Đông Phương Càn…… Đông Phương Càn…… Đông Phương Càn……" Cô ôm một đống thức ăn, bắt đầu xuyên qua trước từng cái giá hàng một, nhẹ giọng hô, lại bởi vì nhiều người, sợ rước lấy chỉ trích, cô không dám quá lớn tiếng, chỉ có thể đè ép giọng nói không sợ rắc rối khác nhỏ giọng khẽ gọi.

Đông Phương Càn cũng đang tìm Chúc Kỳ Trinh, mua xong rau thấy cô còn chưa quay trở lại, cho nên anh quyết định trực tiếp tóm cô trở về. Nhưng đi cả tầng lầu cũng vẫn không phát hiện bóng người, ngẩng đầu nhìn thấy bảng hiệu khu đồ ăn vặt treo ở tầng ba, vì thế anh đi thang cuốn lên. Tìm một lát, mơ hồ nghe thấy tiếng Chúc Kỳ Trinh, rẽ ngoặt, trông thấy Chúc Kỳ Trinh đang cầm một đống đầy đồ ăn vặt, mặt căng thẳng, nhìn ngó xung quanh, trong miệng còn từng tiếng cẩn thận từng li từng tí gọi tên của mình.

Trong lòng anh chợt cảm thấy một hồi ấm áp, cái vẻ mặt bất lực đó của Chúc Kỳ Trinh, dáng vẻ giống như một con mèo nhỏ làm cho người ta thương yêu, cô là cần mình bảo vệ như vậy, rời đi một giây một phút cũng không được.

Đẩy xe đi nhanh đến bên cô, Chúc Kỳ Trinh không hề hay biết, vẫn còn đang sốt ruột nhẹ kêu lên: "Đông Phương Càn...... Đông Phương Càn...... Đông Phương...... A!" Lúc này cô mới phát hiện Đông Phương Càn bên cạnh, trái tim lơ lửng lập tức buông xuống, cô bất mãn lớn tiếng oán trách: "Sao anh không nghe lời vậy? Bảo anh đợi em ở dưới lầu lại chạy lên đây làm gì? Bị anh dọa chết mất!"

Đông Phương Càn nhíu mày, "Lời của em nói ngược rồi hả?"

Chúc Kỳ Trinh giương quai hàm trừng anh, dần dần đỏ cả vành mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Anh sao lại như vậy, em bị dọa sợ anh cũng không biết an ủi em, em cái gì cũng không mang, anh muốn kêu em lạc nơi đầu đường xó chợ à?"

Đông Phương Càn dở khóc dở cười, cô cho rằng như vậy là có thể lạc nơi đầu đường xó chợ?

Đưa tay lấy thức ăn trong ngực cô ném từng túi vào trong xe đẩy, nhận lấy túi cuối cùng, anh mới nhẹ nhàng ôm lấy cô, như lừa gạt đứa trẻ nói: "Chúc Kỳ Trinh, em có lạc ra ngoài trái đất anh cũng có thể tìm được em."

Chúc Kỳ Trinh khẽ ngửa đầu, mắt tràn đầy sương mù, lông mi ướt đẫm khẽ lay động, cô yếu ớt hỏi: "Có thật không?"

Đông Phương Càn hé miệng mỉm cười, không chú ý người qua lại xung quanh, anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô, êm ái lướt qua, thật giống như đang thưởng thức hương mật ong thơm phức ngọt ngào, "Hoàn toàn là thật…… Bởi vì…… Chúc Kỳ Trinh…… Là của Đông Phương Càn……"

Chúc Kỳ Trinh rúc vào trong ngực anh, im lặng cảm nhận một mặt dịu dàng của người đàn ông sắt đá này.

Cởi quân trang ra, anh cũng chỉ là một thanh niên bình thường, anh yêu, anh hạnh phúc, anh hi vọng được mọi người trên thế giới biết đến. Anh nguyện ý ở bên ngoài dắt tay cô, nguyện ý trước mặt bạn bè đối tốt với cô, thậm chí nguyện ý dưới con mắt mọi người như vậy biểu đạt tình yêu với cô.

Chúc Kỳ Trinh hạnh phúc, hài lòng, cảm động. Cô nghĩ, cô nguyện ý cứ đắm chìm trong tình yêu của Đông Phương Càn như vậy, cứ mãi thế…… cho đến lúc chết…….

—– hết trọn bộ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gấu Mũm Mĩm về bài viết trên: Tranglinh0808, chau89, diepha
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duongngoctrinh1998, hohuyentrang, lenovo, Mayy3300, nozoboku, PhuongNam123 và 291 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.