Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

 
Có bài mới 26.10.2015, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 21:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 321 lần
Điểm: 14.34
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Gặp lại cũng tạm biệt ( thông báo tham gia V )
Editor: hoateng

Đến sân bay, Chúc Kì Trinh vừa định lấy điện thoại di động ra gọi cho Đông Phương Càn, thì trước người đột nhiên bị một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt vây quanh, cô ngẩng đầu, hơi giật mình nhìn Đông Phương Càn một thân quân trang.

Hình như anh đen hơn một chút, mà mặt mày rõ ràng lại càng sáng ngời. Khuôn mặt vẫn không lộ vẻ gì, nhìn Chúc Kì Trinh, giống như đang nhìn hoa hoa thảo thảo, hoặc là người Lục thập hoa giáp.

“Về nhà.” Nói xong anh thuận tiện dắt tay Chúc Kì Trinh, Chúc Kì Trinh giật mình, không phải anh nói mặc quân trang phải trang nghiêm sao?  Không thể lôi lôi kéo kéo sao? Cũng không dám hỏi nhiều, mặc ý anh lôi kéo đi về hướng bãi đỗ xe.

Cùng với anh tranh chấp, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Chỉ là vào giờ khắc này, cô không nhớ tới Trịnh Hân Ngạn còn tồn tại , vào giờ phút này, anh ta đang làm gì ở đâu? Nếu anh ta nhìn thấy tay của mình đang dắt tay người đàn ông khác, lại sẽ là loại vẻ mặt nào đây?

Đến trước xe, Đông Phương Càn khẽ cau mày, “Sao lại lái chiếc xe này? Xe của anh đâu?”

Chúc Kì Trinh bất mãn, “Xem thường xe của em? Nó lại ít linh kiện không thể so với xe của anh, có cái gì không tốt?”

Đông Phương Càn buông tay cô ra, ngồi vào ghế phụ lái.

Trên sân bay QQ nhỏ tốc độ cao, tốc độ đều xuất phát, dọc đường hai người không nói chuyện, vốn không tính sẽ hài hòa quan hệ, lúc này đột nhiên bị một chiếc xe phá hỏng càng thêm triệt để.

Chúc Kì Trinh so với Đông Phương Càn không bình tĩnh, thời tiết ở đây nóng còn khiến người suýt chết ngạt cảm thấy không khí trong xe lạnh lẽo, cô vội ho một tiếng, cuối cùng mở miệng giải thích: “Cái kia…… Thực ra là xe của anh quá lớn, em không biết lái. Ngộ nhỡ đụng chạm cọ xát, sợ anh sẽ tìm đến em gây sự?”

Đông Phương Càn hút thuốc, lạnh lùng hỏi: “Tìm em gây sự? Em cảm thấy anh sẽ tìm em gây sự thế nào?”

“Cái này làm sao em biết a? Anh cũng không phải người hào phóng……” Lời vừa ra khỏi miệng cô lập tức ý thức được họa là từ miệng mà ra, vì thế lập tức cúp lên tươi cười lấy lòng, “Ý của em là, ừm…… Đàn ông đều rất yêu xe a, cha em với anh trai em đều coi xe chăm sóc như bảo bối, trước kia em muốn học, bọn họ sống chết không cho, lại là Hummer có cá tính như vậy, em đâu dám chạm vào tùy tiện!

Nghe vậy Đông Phương Càn chợt bị sặc khói thuốc, đứng lên dùng sức ho khan, thật vất vả mới trở lại bình thường, anh hung tợn trừng mắt nhìn Chúc Kì Trinh, “Nói em đừng nói dối, đã quên rồi sao?”

Chúc Kì Trinh kinh sợ, cô sợ Đông Phương Càn uy hiếp chết mất, lập tức bắt đầu níu lưỡi, “Không không không, không có nói dối a, cái đó…… Chỉ là khoa trương một điểm nhỏ mà thôi! Em sai rồi, về sau không bao giờ khoa trương nữa.” Cô quay đầu nhìn lén sắc mặt của Đông Phương Càn, thấy bộ dạng hắn không tiếp tục làm khó dễ, tảng đá trong lòng mới buông xuống.

Cô cười trộm ở trong lòng, dũng cảm thừa nhận sai lầm, chiêu này đối phó với Đông Phương Càn vẫn còn rất hiệu nghiệm. “Anh muốn uống nước sao? Anh uống bình trà xanh này trước, biết anh trở về, em cố ý mua để dự sẵn trên xe!” Nói xong lại cả kinh, cô căn bản không biết là Đông Phương Càn tới đón a?

Xong rồi xong rồi, mã P lúc này vỗ trên lưng ngựa rồi, miệng thúi! Miệng thúi! Cũng không biết Đông Phương Càn nghe thấy việc này không, cô lén lút liếc mắt về phía Đông Phương Càn, thấy anh lắc lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như không phát hiện gì, cuối cùng cô mới thở ra một hơi.

Mà giờ khắc này Đông Phương Càn, tay cầm trà xanh, nhìn ngoài cửa sổ, hé miệng mỉm cười. Công tác mệt mỏi, nỗi khổ tương tư hai tháng, anh thường xuyên nghĩ, việc kết hôn này là đúng hay không đúng? Chúc Kì Trinh bị để lại ở Đông Phương gia như vậy, cô có thể hay không bị ủy khuất? Mà chính mình, lại yêu hay không yêu cô đây?          

Mãi đến vừa rồi, anh xác định, mình là yêu.

Chỉ có nhìn thấy cô, lòng mới có thể thả lỏng, khóe  miệng mình mới có thể giơ lên.

Bởi vì không có báo cho người nhà, Đông Phương gia cũng không biết Đông Phương Càn trở về, mà anh cũng không có ý định là về nhà đêm nay, gọi điện cho Đông Phương Khải Đông Phương Càn xin phép một tiếng, bảo ngày mai sẽ về nhà, lại để cho Chúc Kì Trinh lái xe đến phòng tân hôn của bọn họ.

Phòng tân hôn không có gì thay đổi, sạch sẽ không có một hạt bụi, xem ra thường xuyên có người quét dọn ở đây.

Tới nơi này lần nữa, lúc mới cưới tất cả trí nhớ đều lao ra khỏi đầu, nhất là kia đau đớn một đêm. Chúc Kì Trinh trong chớp mắt hiểu nguyên nhân Đông Phương Càn không muốn về nhà là dẫn mình tới đây.

Nghĩ tới, tâm tình bắt đầu khẩn trương.

Để qua loa hành lí xuống, Đông Phương Càn nói: “Anh đi tắm, em giúp anh lấy quần áo.”

“A? Sớm như vậy?”

Đông Phương Càn nhíu mày, ý cười có chút ẩn nhẫn, “Tắm mà cũng phân biệt sớm muộn gì?” Anh cúi người nhìn gần cô, “Em nghĩ tới cái gì?”

Chúc Kì Trinh lúng túng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cô mắng thầm: miệng thúi! Miệng thúi! Người ta chỉ nói đi tắm, lại chưa nói muốn làm gì? Anh như thế nào mình thì đào hố cho mình nhảy vào đây?

“Cái kia…… Em nói là, anh anh anh……” Bỗng nhiên cô nghĩ đến một cái cớ, lập tức nâng cao âm lượng lớn tiếng hỏi: “Anh còn chưa ăn cơm tối sao? Nên đi ăn cơm trước.”

Đông Phương Càn liền xoay người đi về hướng phòng tắm, vừa đi vừa nói chuyện: “Ăn chút trên máy bay rồi, không đói bụng.”

Tắm xong Đông Phương Càn đi ra, ngoài dự đoán của Chúc Kì Trinh, anh cũng không thúc giục mình đi tắm, càng không có hành động thân mật khác quá mức, chỉ là ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, thỉnh thoảng điểm điếu thuốc.

Chúc Kì Trinh xa xa ngồi ở sô pha bên kia, nhàm chán chỉ muốn ngủ, ban ngày lại cùng Chung Thành đi dạo hơn nửa ngày, đã sớm mệt cả người bủn rủn.

“Em đi lên mạng.” Cô nhảy dựng lên chạy vào thư phòng, tốt lắm cô không muốn tối nay liền chịu đựng suốt đêm. Nhưng mà còn chưa đến mười hai giờ, cô lại kiên trì không nổi nữa, trở lại phòng khách, thấy Đông Phương Càn vần ngồi trên sô pha hút thuốc như cũ, nhìn chán quảng cáo, bộ dáng bất động như núi.

Cô tìm quần áo đi tắm, tắm xong đi ra phòng khách trống không, vừa nhìn vào phòng, Đông Phương Càn từ sô pha hút thuốc đổi thành hút thuốc lá trên giường, vẫn lẳng lặng như cũ dựa vào xem tivi đùa giỡn mái tóc.

Không đầu không đuôi anh xem có thể hiểu? Trong lòng Chúc Kì Trinh tự quyết bò lên giường, trong chốc lát đã ngủ mất. Trước khi ngủ cô còn mơ mơ màng màng âm thầm vui mừng, xem ra mặt cá ươn không có ý định xâm phạm mình.

Thấy Chúc Kì Trinh hô hấp đều đặn, trong lòng Đông Phương Càn rối rắm đến cực điểm. Anh vốn cũng không phải là một người biết nói lời ngon tiếng ngọt, khéo lấy lòng người, kết hôn cùng Chúc Kì Trinh là không có bất cứ một chút cơ sở tình cảm nào, mà thậm chí cô là bị ép bất đắc dĩ mới kết hôn với mình.

Nhìn ra được, cô không có chấp nhận mình, nếu không bình thường cô cũng không đối xử thận trọng với mình như vậy, mà ở cùng một chỗ với mình, lại né tránh.

Anh không muốn Chúc Kì Trinh nghĩ mình trở về chỉ là cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý, vậy sẽ càng làm Chúc Kì Trinh sinh ra cảm xúc bất mãn.

Anh tắt TV, nghiêng đầu nhìn Chúc Kì Trinh ngủ há mồm thở to, khóe miệng hở ra một đường cong xinh đẹp không kìm lòng nổi, anh chậm rãi nằm xuống, nhẹ nhàng đưa tay, muốn ôm cô vào trong ngực.

Đúng lúc này, Chúc Kì Trinh bỗng chốc đưa tay mạnh mẽ ra quyền, hung hăng đánh vào trên mặt của Đông Phương Càn. Thật ra cô cũng không ngủ hoàn toàn như chết, vẫn đều cảnh giác người đàn ông kì lạ bên cạnh.

Cô nghĩ, đêm đầu tiên của mình cũng không hề để lại cho anh, như vậy tiếp theo mình, cô hi vọng là tự nguyện, mà không phải giống lần đầu tiên như vậy, là một đau đớn tràn đầy và không cam lòng nhớ lại.

Không phải không thừa nhận, làm cho ý nghĩ này của cô trở nên kiên quyết là Trịnh Hân Ngạn giúp đỡ. Vào ngày hôm nay biết được cái đó Trịnh Hân Ngạn từ xa chạy tới chỉ vì thấy một lần mặc áo cưới của mình, cái tên si si ngốc ngốc  Trịnh Hân Ngạn nói muốn chờ mình, vốn là anh ta làm cô dao động lại làm hết hi vọng ý chí.

Mà phút chốc, cô nghĩ nếu thân thể không thuộc về mình, thì trái tim, phải giữ lại.

Đông Phương Càn trừng mắt mắt nhìn hầm hầm cô, muốn biết rõ ràng cuối cùng động tác ở dưới cô đang ngủ là phản xạ có điều kiện, hay là đã chuẩn bị phản kích cho mình.

Nhưng mà, anh thất vọng rồi, anh đang nhìn không thấy trên mặt Chúc Kì Trinh ngày thường khúm lúm, không nhìn thấy khi phạm sai lầm sau đó lo sợ lấy lòng, nhưng là vẻ mặt kiên định không thể xâm phạm.

“Anh đáng sợ như vậy?” Anh lạnh giọng hỏi.

“Em không thích bị ép buộc.”

Đông Phương Càn muốn nói mình căn bản không có ý nghĩ ép buộc, nếu không sẽ không nhất định phải chờ đến bây giờ! Nhưng anh cũng không phải là người giỏi về giải thích, ngược lại là mở miệng cười lạnh một tiếng, “Bắt buộc thì sao?”

Ánh mắt Chúc Kì Trinh bỗng nhiên thả ra ánh sáng nghiêm túc, cô gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Càn, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói: “Hận anh cả đời!”

Chúc Kì Trinh như vậy là xa lạ, là người Đông Phương Càn chưa từng gặp trước đây, cho dù cô hao tốn trăm cay nghìn đắng chạy đến trên núi quyết đấu cùng mình, cũng chưa từng lộ ra một mặt hung ác.

Vậy giải thích rõ chuyện này với cô có ý chí và quyết tâm sao? Hoặc là cô đối với mình đụng vào đã bất mãn tình cảnh như thế? Nếu không thì bước đầu cô lại phản kháng mình?

Mà Đông Phương Càn, không phải bị hù dọa lớn, lại càng không là người nhận thua, cho dù là hôn nhân, anh cũng muốn nắm giữ toàn bộ quyền chủ đạo.

Anh giống như lạnh lùng nhìn lại Chúc Kì Trinh, bình tĩnh nói: “ Vậy thì được rồi em hận anh cả đời!”

Nói xong lại đè lai bộ ngực Chúc Kì Trinh. Đúng, chính là đè lại, cùng bất cứ cái gì vuốt ve cũng không quan tâm, gần như đến cái này dùng sức chống đỡ thân thể anh, tay anh thì thô bạo xé rách quần áo Chúc Kì Trinh.

Cô lập tức thét chói tai, giương nanh múa vuốt không có cách thức gì hướng Đông Phương Càn làm lộn xộn, Đông Phương Càn đã đem quần áo vén tới ngực, lộ ra bộ ngực ngạo nghễ đứng thẳng.

Anh cố gắng ngửa đầu né tránh công kích của Chúc Kì Trinh, một phát bắt được hau tay của cô cầm tới đỉnh đầu, xoay người đè trên người của cô.

Chúc Kì Trinh cảm thấy anh chỉ giữ một chân của mình, và thế phản xạ có điều kiện, nâng đầu gối lên đỉnh đầu dùng sức, trong nháy mắt anh buông hai tay ra.

Chúc Kì Trinh dồn sức trèo lên, muốn nhấc chân đá anh một cước xuống giường, không ngờ đột nhiên bị anh bắt lấy bàn chân, dùng sức lôi ra, trọng tâm bất ổn không hề báo trước Chúc Kì Trinh ngửa đầu ra sau.

“Ầm” một tiếng vang giòn, là âm thanh cái gáy va vào trên tường của Chúc Kì Trinh……

Trận này nhà dữ dội, Chúc Kì Trinh dường như bị thương ngất xỉu có thể kết thúc.

Đông Phương Càn hơi ngây người, lập tức ôm lấy cô, “Nói chuyện! Nói chuyện!” Anh lớn tiếng hô, âm thanh có chút run rẩy.

Một lúc sau, Chúc Kì Trinh mở mắt nhìn thấy Đông Phương Càn, tiếp theo oa một tiếng, khóc lớn đi ra.

Đông Phương Càn trầm mặt không nói gì, một tay ôm cô, một tay dùng sức xoa nắn cái gáy của cô, không nhanh chóng máu bầm tan ra, ngày mai nhất định sẽ sưng to lên.

Khóc một hồi lâu, Chúc Kì Trinh mới khôi phục sức lực, vì thế không chút khách khí phất tay dùng hết lực trên người đánh Đông Phương Càn.

“Mặt cá ươn, anh muốn giết người a? Thiếu chút nữa em sẽ chết!” Cô tính khóc đứt đoạn, ở  giữa mắng xen lẫn, “Em ghét cha, vì sao muốn em gả cho anh a? Mẹ nói chỉ cần động phòng ở đêm tân hôn có thể hạnh phúc, vì sao em không hạnh phúc một chút nào…… Gạt người, mẹ em gạt người! Em hận mọi người các ngươi, vì sao muốn ép em kết hôn, vì sao muốn gả em cho người mặt cá ươn này……”

Cô thật sự cảm thấy oan ức, cô oán hận từng người thúc đẩy trận hôn nhân này, hại cô vùi lấp ở giữa loại tình cảnh mâu thuẫn này cho tới bây giờ, không dám nghĩ Trịnh Hân Ngạn ngày trước, hiện tại cũng không dám yêu Đông Phương Càn, chẳng lẽ cả đời mình, sẽ trôi qua như vậy?

……

Rất lâu, cô ngừng khóc. Đêm đã khuya, trong tiểu khu im lặng vô cùng, mà trong phòng cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, ngoại trừ thỉnh thoảng vài tiếng Chúc Kì Trinh khóc thút thít, có vẻ cực kỳ bất ngờ.

Đầu giường màu vàng nhạt ánh đèn ấm áp chiếu theo, cuối cùng Đông Phương Càn dừng tay, chậm rãi buông Chúc Kỳ Trinh ra đứng lên, nhìn cô một cái thật sâu, ra khỏi phòng.

Chúc Kỳ Trinh nằm nghe động tĩnh một lát, hình như phòng khách không có âm thanh mở cửa đóng cửa vang lên, cô thất vọng nói thầm  câu: "Như vậy anh cũng không rời nhà bỏ đi, không có hi vọng!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoateng về bài viết trên: Kim Tử Sắc, Lam Băng, Miinh Miinh, Thần Thoại, chau89
     
Có bài mới 28.10.2015, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.08.2015, 18:11
Bài viết: 107
Được thanks: 1107 lần
Điểm: 31.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Nguy cơ bị đánh chết.

Editor: Lạc Du.
Ngày thứ hai tỉnh lại, cô sờ sờ cái ót của mình, chỗ mềm mại đã sưng lên thành một cục u lớn, vì vậy cô mắng Đông Phương Càn một lần, sau đó từ từ đứng dậy.

Rất lâu không có luyện Taekwondo, tối hôm qua trải qua một hồi vật lộn giày vò, cô phát hiện cả người mình đều rời rạc đau nhức.

Thay xong quần áo, cô hít một hơi thật sâu, mới hùng hồn vì chính nghĩa mà mở cửa ra. dღđ☆L☆qღđ
Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, cô quay đầu nhìn một vòng, theo ánh mắt cô không nhìn thấy bóng dáng của người nào đó. Do dự, cô đi tới cửa thư phòng, đẩy ra, bên trong cũng trống rỗng. Tiếp theo, phòng tắm, phòng rửa tay, phòng trẻ, phòng bếp, cuối cùng ngay cả phòng thay quần của của mình cô cùng nhìn qua mấy lần...

Trong phòng không có hơi thở của anh, giống như ngày hôm qua anh vốn không tồn tại, hành lý cũng đã sớm không thấy, chỉ còn lại bộ đồ ngủ kia trong phòng thay quần áo.

Cô cầm trong tay, trong lòng không biết là tức giận, sợ hãi hoặc là mất mác.

Tối hôm qua cô biết mình làm như thế là quá đáng, có chút cố tình gây sự. Nếu Đông Phương Càn muốn, thì giữa vợ chồng với nhau có nhu cầu sinh lí là chuyện bình thường, mà cô có nghĩa vụ là thỏa mãn anh. Thế nhưng, cô không có cách nào nghe theo lý trí của mình, thân thể thắng đại não, hành động đánh bại dục vọng, trong nội tâm cô muốn hung hăng tùy hứng một lần, cũng càn rỡ phản bội hôn nhân một lần, nhưng tất cả suy nghĩ ấy chỉ là trên mặt tâm lý mà thôi. dღđ☆L☆qღđ
"Mặt cá ươn, anh không phải là bỏ nhà đi ra ngoài chứ?" Cô than thở một câu. Việc cô chống lại anh vẫn còn di chứng ảnh hưởng, làm cho người vốn nhát gan như Chúc Kỳ Trinh bây giờ mới bắt đầu sợ.

Về sau làm sao ở chung với Đông Phương Càn đây?

Về sau cái mặt ươn đó sẽ hành hạ mình như thế nào?

Về sau...Hiện tại đến tột cùng là anh về đại viện hay về quân đội?

Cô cầm điện thoại lên, cũng không dám gọi cho anh, lại không dám gọi về đại viện, khẳng định vừa hỏi sẽ bị lộ. Nếu như hỏi cô Đông Phương Càn tại sao không ở nhà, rồi mình nói không biết anh đi đâu, chẳng phải rõ ràng là nói hai người cãi nhau sao!

Nhà Đông Phương nếu biết mình chọc mặt cá ươn tức tới mức phải trở về quân đội, có thể hay không trả mình cho cha? Cha mình có hay không không thèm quan tâm đến mình nữa?

Ngồi ở trong phòng khách, cô hốt hoảng lo sợ, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì. Một lát thất thần, thời gian đã là mười hai giờ, điện thoại di động lúc này đột nhiên vang lên, dọa cô giật mình.

Cầm lên xem, là ông nội "Alo, ông nội." Cô có chút lo lắng không cách nào kìm được. dღđ☆L☆qღđ
"Cháu ngoan, sao bây giờ vẫn chưa về? Hôm nay ba mẹ chồng cháu cố ý về nhà ăn trưa, hai người các cháu sao còn lề mề chưa chịu về?"

Xong rồi, Đông Phương Càn không về đại viện, đây là phản ứng đầu tiên của Chúc Kỳ Trinh. "Cái đó...Ừ, ông nội, Đông Phương Càn gặp chút chuyện, chúng  cháu sẽ không trở về ăn cơm, anh ấy đi gặp chiến hữu rồi." Cô thực sự không dám nói mình không biết anh đi đâu.

Lập tức ông cụ liền không vui, lớn tiếng mắng: "Tiểu tử thúi, ngày hôm qua trở về thì không thấy bóng dáng, hôm nay còn dám đi gặp chiến hữu trước? Còn nữa...Điện thoại di động của nó xảy ra chuyện gì? Sao lại tắt máy? Gọi cho nó lập tức kêu nó trả lời điện thoại, dám không trở về nhà lão tử giết nó!"

Vừa nghe xong Chúc Kỳ Trinh sợ đến mức run một hồi, sao ông cụ lại hung hãn thế? Tại sao trước kia lại không phát hiện ra? Nếu ông biết anh là chính mình làm tức giận nên mới bỏ đi, có thế hay không đập chết mình? Xem ra trước cứ nghĩ nặng nhất là bị đuổi về nhà, đúng là hy vọng hão huyền. dღđ☆L☆qღ.
Lập tức cô giải thích bằng thanh âm run run: "Anh anh anh.....điện thoại anh ấy bị mất. Cháu sẽ lập tức gọi anh ấy trả lời điện thoại, ông nội ông đừng nóng giận, đừng nóng giận a!"

Vội vã cúp điện thoại, cô lập tức gọi cho Đông Phương Càn, làm sao có thể gọi khi đối phương đã cúp máy. Cô tức giận, xem ra mặt cá ươn bây giờ đang ở trên máy bay, anh nhất định đã rời nhà đi ra ngoài.

Suy nghĩ hồi lâu, cô nhắn cho Đông Phương Càn một dòng tin ngắn: mở mắt lập tức để ông nội gọi điện, ông muốn đập chết em.

Sau đó cô cầm lấy túi xách hướng ra ngoài chạy đi, căn bản quên mặt mình vẫn chưa rửa, răng cũng chưa sút. dღđ☆L☆qღđ
Cô chạy đến tiệm trà mua một hộp trà búp Minh Tiền và trà Long Tĩnh, sau đó lái xe vội vã về nhà.

Mới vừa dừng xe trước đại viện bước xuống, đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng ngay bên cạnh mình, Chúc Kỳ Trinh vừa ngẩng đầu, Đông Phương Khải Ca đang từ trong viện đi ra.

Cô vội vàng đứng nghiêm thân thể, cung kính hô một tiếng: "Ba!"

Đông Phương Khải Ca đứng lại ở trước mặt cô thản nhiên mở miệng hỏi: "Chỉ một mình con?"

Chúc Kỳ Trinh gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu, "Không phải, anh ấy có chút chuyện." Cảm giác áp bức trên người Đông Phương Khải Ca không kém so với Đông Phương Càn, hoặc là còn có thể sâu hơn một bậc.

Lúc này chỉ thấy sau xe là một ông lão mặc quân trang đang nhô đầu ra, cười nói: "Đông Phương, con dâu nhà cậu đúng là đủ khiêm tốn, đi xe QQ."

Đông Phương Khải Ca cũng thoảng mái tùy ý trả lời: "Đứa bé hiểu chuyện, làm cho mọi người bớt lo."

Chim nhỏ trong lòng Chúc Kỳ Trinh lấp tức bay lên bầu trời, đây chính là lần đầu tiên cô nghe ba chồng khen ngợi cô.

"Cái đó...Ba, ba đi làm sao?" Cô không có gì để nói nên thuận miệng hỏi.

"Ừ, đi ra ngoài họp, con vào nhà đi!" ông xoay người lên xe thì đột nhiên nghiêng đầu, "Trong tay xách theo cái gì thế?"

"Trà búp Minh Tiền cùng trà Long Tĩnh, là Đông Phương Càn mang về hiếu kính ba."Vừa nói xong cô liền hối hận nghĩ đấm chết mình, ở trong lòng liền gào thét: Kỳ Trinh ngu ngốc, cho tên bây giờ cô cứ làm hỏng chuyển! Cô hiếu kính bố chồng sao? Cô là dùng nó hối lộ lão gia tử, có thể giữ được mạng hay không còn phải dựa vào nó đó. dღđ☆L☆qღđ
Đông Phương Khải Ca nghe vậy đứng thắng người, nhìn Chúc Kỳ Trinh như có điều suy nghĩ.

Chúc Kỳ TRinh cả kinh, không phải đâu?Ở trong lòng nói, ba cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của con sao? Gia đình ba lợi hại như vậy muốn con sống thế nào đây?

Cô vội vàng mở miệng giải thích, "Là thật là thật, ba, Đông Phương Càn để con mang về cho ba, để ba mang đến phòng làm việc uống!" Nói xong đôi tay ân cần dâng lên.

Đông Phương Khải Ca làm sao không biết Chúc Kỳ Trinh  là đang nói dối, Đông Phương Càn sẽ mang quà về tặng cho mình? Nói giỡn!

Nghĩ đến một lòng hảo tâm của Chúc Kỳ Trinh, nội tâm càng hài lòng với người con dâu này. Mà con bé này cũng rất cẩn thận, vẻ mặt kia của cô rất sợ mình không tin, làm cho ông không đành lòng vạch trần cô.

Đông Phương Khải Ca nhận lấy cái hộp, sau đó xoay người ngồi vào trong xe, nghênh ngang rời đi. dღđ☆L☆qღđ
Vào nhà, trong phòng khách chỉ có bảo mẫu nhỏ cùng Tiểu Vương, bà Hạng và ông nội đều không thấy, Chúc Kỳ Trinh vội vàng đi trở về phòng, cô chẳng những sợ ông nội bắn chết mình, còn sợ bà Hạng nổi điên càu nhàu, bà thương tất cả những người đàn ông trong nhà Đông Phương nhất là Đông Phương Càn.

Đổi quần áo, vô luận thế nào Chúc Kỳ Trinh cũng không thể bình tâm được, nội tâm nóng nảy bất an. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng cô lại không nghĩ ra biện pháp gì.

Rốt cuộc dậm chân một cái, nghĩ thầm, thôi, không hối lộ được, trực tiếp tìm ông cụ tự thú nhận tội. Sau đó, cô mang dáng vẻ anh dũng hi sinh đi xuống lầu.

Vào phòng ông cụ, ông đang ngồi trên bàn tay cầm chuột chơi cờ tướng.

"Ông nội!" Chúc Kỳ TRinh ngọt ngào gọi, sau đó kéo cánh tay của ông ngồi xổm xuống bên cạnh ông cụ.

Ông cụ chuyên tâm nhìn máy tính, bất mãn hỏi: "Tiểu tử kia đâu?"

"Ông nội, con...Con có lời muốn nói với ông!"

Ông cụ cuối đầu, thấy bộ dạng đau khổ của Chúc Kỳ Trinh, lập tức để con chuột xuống, lớn tiếng hỏi: "Nó khinh dễ con hả? Nha đầu, nói cho ông nội nghe."

Cô suy nghĩ một chút, cùng Đông Phương Càn đánh nhau là chuyện của bọn họ, huống chi đây là đang tố cao với người nhà anh, căn bản không dùng được, ai mà chả bênh vực cho người nhà mình chứ!

Cuối cùng cô lắc đầu phủ nhận, "Không có, anh ấy không có khinh dễ con! Là do còn phạm lỗi." Chúc Kỳ Trinh buồn bực nói qua.

"Hả? Phạm lỗi gì?"

"Ách... Ý chí không kiên định, đi theo địch phản quốc!"

Lập tức trên mắt ông cụ thoáng hiện vẻ mặt trang nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chúc Kỳ Trinh, làm cô sợ tới mức vội vàng xua tay, "Không đúng không đúng không phải, ý của con là...Ừ, Đông Phương Càn vốn định mua quà để cho con mang về hiếu kính ông, mới vừa thấy ba, liền bị ba cầm đi... Cũng không phải là, không phải là bị ba lấy đi, mà là lập trường của con không kiên định liền tặng cho ba, nhưng mà trong lòng con thực sự nghĩ tặng hiếu kính ông, con bảo đảm!"

Nghe xong ông cụ liền cười ha ha, chỉ chỉ cái ghế nói: "Ừ, là ý chí không kiên định, nhưng lại nói đi theo địch phản quốc, gia đình này của chúng ta, con muốn cho nhà chúng ta đánh nội chiến sao?"

"Ông nội, con sai rồi, con dùng từ không đúng, con ý chí không kiên định, con phản bội ông nội đầu quân cho ba ba, nhưng con khẳng định trong lòng chỉ có ông nội mà thôi, ông yên tâm."

Ông cụ vừa ha ha một hồi cười to, "Nói đi nha đầu, hôm nay con khác thường như vậy, nhất định là có chuyện cầu xin ông nội đúng không?"

Chúc Kỳ Trinh vội vang theo cái thang ông nội cho treo lên, bày ra một bộ dạng với vẻ mặt sùng kính, "Oa, ông nội, ông thật là lợi hại, chuyện này cũng bị ông đoán trúng, chỉ là không phải cầu xin ông nội làm một việc, mà là con phạm một sai lầm rất nghiêm trọng hơn ý chí không kiên định nữa."

Thấy bộ dạng nghiêm túc lắng nghe của ông cụ, cô nói tiếp: "Con cùng Đông Phương Càn..."

Đốt nhiên, điện thoại của ông cụ vang lên, ông giơ tay ý bảo Chúc Kỳ Trinh tạm ngừng, nhận điện thoại: "Tiểu tử, còn vẫn còn luyến tiếc không chịu về nhà?"

"Quân đội đột nhiên có chuyện, cho nên phải trở lại, mới vừa ở trên máy bay, cho nên tắt điện thoại di động." Thanh âm rõ ràng của Đông Phương Càn từ trong điện thoại truyền đến, lỗ tai của Chúc Kỳ Trinh lập tức dựng thẳng cẩn thận lắng nghe. dღđ☆L☆qღđ
"Chuyện gì quan trọng như vậy, vừa mới về đến nhà lại muốn đi?"

"Có nhiệm vụ, ông cũng biết, nhưng thứ này không thể nói."

"Nhiệm vụ cái gì? Các con làm việc đến trăm người, chính ủy, Tham Mưu Trưởng, còn có những trưởng lớp cũng không làm được việc gì sao? Không có con thì không xong hả?"

"Ông nội, trong tổ chức đưa nhiệm vụ xuống, ông cũng đừng lo lắng, qua một thời gian ngắn con liền trở về thăm ông."

Ở bên kia Đông Phương Càn cúp điện thoại, tâm trạng lo lắng của Chúc Kỳ Trinh liền buông lỏng, Đông Phương Càn không nói bị chính mình làm cho tức giận nên mới bỏ đi, ộng cụ ít nhất sẽ không giết mình?

"Cháu ngoan, thành thật nói với ông nội, hai đứa cãi nhau?" Ông cụ đã  sớm trở thành lão yêu rồi, tâm địa giảo hoạt của hai tiểu quỷ này có thể giấu được ông sao?

Trong nội tâm của Chúc Kỳ Tring đáp đầu tiên: đâu chỉ gây gổ? Đánh nhau cũng đánh rồi, đầu của con còn bị thương đây.

Những chuyện này cho gan hùm cô cũng không dám nói, ngoài mặt liền cười như hoa trả lời: "Sao có thể a, vợ chồng cháu làm sao lại cãi nha? Ông nội suy nghĩ nhiều rồi." dღđ☆L☆qღđ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Du về bài viết trên: Kim Tử Sắc, Lam Băng, Miinh Miinh, Thần Thoại, chau89, shirleybk
     
Có bài mới 31.10.2015, 19:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.09.2015, 09:45
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 36
Được thanks: 343 lần
Điểm: 38.72
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Gặp
Editor: Gấu Mũm Mĩm

Cuối cùng cũng vượt qua nguy cơ bị chết, lúc sau cũng không xuất hiện làm cô lo lắng Đông Phương Càn trả thù. Không chỉ như thế, cô phát hiện Đông Phương Càn bắt đầu hoàn toàn bỏ rơi coi thường cô, từ ngày hôm đó về sau, cũng không có gọi lấy một cuộc điện thoại cho cô.

Cô luôn nghĩ, như vậy rất tốt, như vậy ai đi đường nấy, chính là hợp với tâm nguyện của mình. Nhưng mỗi khi những người vợ nhỏ của hàng xóm vô tình hay cố ý nói với mình: "Chồng tôi ngày kia lại trở về rồi, nhà Đông Phương cô thì sao?" Lúc này, cô sẽ cảm thấy lúng túng khó chịu, nói chung cái miệng cô sẽ như con vịt chết nói cứng: "Mới vừa đi! Chúng tôi ở phòng tân hôn bên kia, cô không nhìn thấy à?"

Cuối tuần, Chúc Kỳ Trinh cùng Chung Thành hai người đi dạo phố, lúc đi qua siêu thị máy tính thì phát hiện ở cửa đang có hoạt động khuyến mại, vì vậy hai người thích thú hừng hực chạy tới xem.

"Oa, cây xương rồng thật đáng yêu!" Chúc Kỳ Trinh cầm lên một bát nhỏ ở trong tay cẩn thận bưng lên xem.

"Tiểu thư, hiện tại chỉ cần cô mua bất kỳ một sản phẩm nào ở trong siêu thị của chúng tôi, dựa vào hóa đơn có thể nhận được một cây xương rồng. Cây xương rồng chống bức xạ, đặt ở trên bàn để máy vi tính, rất có lợi đối với thân thể." Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu cho cô.

"Đi thôi, " Chung Thành kéo Chúc Kỳ Trinh muốn đi, "Các thứ trong siêu thị lại không có cái gì cậu cần."

"Nhưng tớ thật sự thích cái cây xương rồng này!"
Chung Thành khóc không ra nước mắt, "Tiểu thư, cậu cũng không thể vì cây xương rồng mà đi mua máy vi tính chứ? Đồ chơi này mấy đồng tiền là có thể mua được, trong chợ đêm rất nhiều."

Con thỏ nhỏ Chúc Kỳ Trinh nhìn Chung Thành, "Nhưng mà tớ thích cái này. . . . . . Vào xem một chút đi, Laptop của tớ vừa mới bị lão gia tử chiếm đoạt rồi, tớ không thích dùng máy tính để bàn, chúng ta đi vào trong mua một cái đi!"

Chung Thành không thể tin nhìn cô: "Không phải chứ? Vì cây xương rồng mà mua Laptop? Không có lầm lẫn chứ?"

Chúc Kỳ Trinh cười hì hì, "Thuận tiện mà, đi đi đi, chúng ta đi vào trong xem một chút." Nói xong cô liền kéo Chung Thành đi.

Đi dạo một vòng các chỗ bày bán, cũng không có một cái máy nào có kiểu dáng khiến Chúc Kỳ Trinh nhìn một cái liền thích, ngược lại có một cửa hàng triển lãm trước quầy, phát hình ‘Crayon Tiểu Tân’ khiến cho cô chú ý. Trong một cái máy tính thông thường hình phát ra là phim kỹ thuật số hoặc là MV kỹ thuật số, phát ra một cái hình hoạt hình không rõ như vậy trái lại thật hiếm thấy.

Cô và Chung Thành hai người đứng ở trước màn hình, xem rất nghiêm túc hăng say, trong siêu thị máy tính các loại tiếng nhạc phim đặc biệt âm thanh vô cùng lớn, làm cho họ nghe không rõ, vì vậy hai người lại gần trước máy vi tính, cúi người nghe âm thanh đáng yêu của tiểu Tân và lời thoại khôi hài.

Lúc Chúc Kỳ Trinh cười ha ha ra tiếng thì ở quầy bên kia, các màn hình phía sau đột nhiên xuất hiện một người, kinh ngạc nhìn cô.

Chúc Kỳ Trinh cũng giật mình một hồi, mắt mở to trừng trừng nhìn, "Trịnh. . . . . . Hân Ngạn. . . . . ."

Ngay sau đó, Trịnh Hân Ngạn thu hồi thần sắc, bước đi về phía cô, nở nụ cười như ánh mặt trời, "Thất Thất."

Chúc Kỳ Trinh lại nhất thời không biết làm thế nào từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, lòng bàn tay mơ hồ đổ mồ hôi.

Chung Thành thấy vậy vội vàng cười chào hỏi, "Đã lâu không gặp a, Trịnh Hân Ngạn."

"Ha ha ừ, hai người đến mua máy tính?"

"Thất Thất muốn mua Laptop, sao anh lại ở đây?"

"Nơi này là anh mở."

Chúc Kỳ Trinh với Chung Thành liếc nhau một cái, vẻ mặt giống như nuốt trứng gà, "Anh không ở thành phố T hả?" Chúc Kỳ Trinh hỏi.

Trịnh Hân Ngạn cười cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Ừ, thành phố bên này lớn, cơ hội phát triển cũng nhiều hơn."

"Ba anh có thể đồng ý? Anh không phải trông nom công ty của ông sao?"

"Thất Thất, anh không phải đã mở rồi sao? Công ty của ông vốn không phải là hứng thú của anh, anh mở công ty máy tính cũng coi như là đúng chuyên ngành, cái được học chính là máy tính mà! Vào trong ngồi đi đã!" Anh chìa tay mời hai người vào bên trong, lại gọi nhân viên trong tiệm đến rót hai chén trà.

Chúc Kỳ Trinh có quá nhiều điều không hiểu rõ cũng không lý giải nổi. Anh như vậy lại chạy đến cái thành phố này mở cửa hàng, là vì cái gì? Thật sự là vì cơ hội phát triển ở thành phố này nhiều? Hay là anh vẫn là giống như trước giống như Chung Thành đã từng nói qua, là vì chờ mình?

Cuộc sống vốn là như vậy, khi bạn cảm thấy tuyệt vọng đối với một người hay một chuyện nào đó thì lại đột nhiên nhảy ra một người hoặc một chuyện vắt ngang ở trước mắt bạn, cũng loạn tâm tình, làm cho người ta xuất hiện ánh rạng đông lại xuất hiện cảm giác như bây giờ.

Nhưng phần cảm giác này cô không muốn chút nào, cũng không dám muốn, trừ khuấy động nội tâm hốt hoảng bất an của cô, lại không còn chuyện gì khác.

"Thất Thất, có vừa ý cái nào không?" Trịnh Hân Ngạn hỏi.

Chúc Kỳ Trinh phục hồi lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu.

"Vậy có đặc biệt thích nhãn hiệu nào không?"

"Không có gì."

"Em là dùng để làm gì? Nếu như là chuyên ngành đồ họa hoặc là chơi trò chơi gì đó, thì cần khá hơn một chút."

Chung Thành nghe mà cười khanh khách, "Cô ấy thì có thể vẽ cái đồ họa gì? Cũng chính là dùng để xem món ăn."

Chúc Kỳ Trinh liếc cô một cái, quay đầu lại gật đầu một cái, "Ừ, có thể xem các món ăn xem phim là được."

Trịnh Hân Ngạn đôi mắt cũng cong lên cười khẽ, "Hai yêu cầu này của em, máy tính bây giờ đều có thể thỏa mãn. Em xem nhãn hiệu HP trắng này có được không?"

Anh chỉ một ngón tay, Chúc Kỳ Trinh nghiêng đầu xem, một máy Laptop màu trắng trên quầy rất đáng để chú ý.

Cô nhìn cái Laptop, trong lòng nghĩ, Trịnh Hân Ngạn thật là hiểu rõ mình, vẫn luôn hiểu rõ, biết thực phẩm nào mình thích, màu sắc nào mình thích.

"Vậy cái này đi."

Cô thấy Trịnh Hân Ngạn lấy ra một cái máy vi tính mới, chuẩn bị cài đặt chương trình, cô vội nói: "Lấy cái sản phẩm mẫu như vậy của anh cũng được, em còn có việc."

Chung Thành liếc cô một cái, lại thấy mắt Trịnh Hân Ngạn có tia mất mát, vội bổ sung: "Đúng vậy a, chúng em đã có hẹn với đồng nghiệp, phải đi gấp thôi!"

Trịnh Hân Ngạn trầm mặc đặt cái máy tính trên tay xuống, lấy hàng mẫu xuống gói lại, ở bên trong lại để vào một con chuột không dây, sau đó đứng dậy nói: "Đi thôi, anh đưa hai người xuống."

"Không cần không cần không cần, " Chúc Kỳ Trinh vừa lắc đầu vừa khoát tay, "Bọn em  biết đường, tự bọn em đi xuống là được rồi."

"Không sợ hai người lạc đường, chỉ là tiễn thôi." Anh thản nhiên nói, vẻ mặt cũng không có cách nào che giấu nỗi đau.

"Đúng là làm ông chủ, thật khách khí quá!" Chung Thành kéo tay Chúc Kỳ Trinh, "Đi thôi, có người mang đồ giúp chúng ta còn không tốt sao?"

Ba người từ trong tiệm đi ra, chậm rãi đi thang cuốn xuống. Chung Thành thuận miệng hỏi Trịnh Hân Ngạn một chút về vấn đề ăn ở của Trịnh Hân Ngạn ở đây, Chúc Kỳ Trinh chỉ im lặng không nói.

Đến trước xe, Trịnh Hân Ngạn đưa máy tính cho cô, lại ngoảnh lại nói với Chung Thành: "Khó mà gặp được, hôm nào rảnh rỗi tụ họp đi!"

"Được thôi" Chung Thành đáp, " điện thoại em vừa mới để lại cho anh rồi, về sau liên lạc điện thoại! Bái bai!"

Hai người lên xe, Chúc Kỳ Trinh khởi động xe, trước khi nhấn ga, lại không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Anh vẫn đứng đó, người mặc áo khoác màu cà phê cùng quần jean đứng ở ven đường, si ngốc nhìn mình, dáng vẻ tiêu điều cô đơn, đối lập rõ nét với cái siêu thị máy tính nhộn nhịp người ra người vào ở sau lưng.

Chúc Kỳ Trinh vội vàng mạnh chân ga, như đang chạy trốn rời khỏi. . . . . .

Hơn một tháng sau, khi Chúc Kỳ Trinh cho là lời nói tụ tập của Trịnh Hân Ngạn chỉ là khách sáo thì Chung Thành ở trong QQ nói cho cô biết: Trịnh Hân Ngạn hẹn buổi tối ăn cơm.

— —||| mình sắp quên chuyện này rồi. . . . . .

Vậy cậu đi hay là không đi?

Rối rắm. . . . . . 〒_〒

Mình thấy lần đầu tiên anh ấy mời chúng ta, làm người bản địa, chúng ta cũng nên mời anh một lần, lần này hãy đi đi, còn có tớ mà!

Hơi sợ. . . . . . Không biết gặp rồi nói gì ^_^"

Vậy thì cậu ăn nhiều chút.

Từ quảng cáo à? Cậu còn giúp Triệu Vi làm quảng cáo?

Là Triệu Vi giúp nhà quảng cáo làm quảng cáo được chưa? Tớ nói cậu đừng có lòng vòng, có đi hay không à?

Đi a, cậu giúp tớ giải quyết vấn đề ấm no, làm gì không đi à? Tỷ muội, tớ phải dựa vào cậu rồi ∩__∩y

Nhanh ~~ lột da toàn bộ tới rồi.
Lột da toàn bộ? Ai cơ?

Anh cậu! ! !

— —|||

Buổi tối tan làm, hai người hẹn nhau đi tới một phòng riêng đặc biệt của một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, Trịnh Hân Ngạn đã đến từ trước, một mình ngồi lẳng lặng uống trà, nhìn thấy hai người đứng dậy chào đón.

"Bọn em không tới trễ chứ? Vừa tan làm là tới đó!" Chung Thành cười nói đùa, ngồi xuống đối diện với anh, Chúc Kỳ Trinh lập tức ngồi xuống bên cạnh Chung Thành.

"Không có, là anh đến sớm. Hai đứa ăn gì?" Trịnh Hân Ngạn nói rồi chuyển thực đơn cho bọn họ.

"Nơi này em cũng chỉ ghé qua lần đầu, Thất Thất gọi đi!"

Chúc Kỳ Trinh vừa lật xem thực đơn vừa thuận miệng trả lời: "Lần đầu tiên của cậu cũng là lần đầu tiên của tớ."

Không khí lắng xuống, Chúc Kỳ Trinh ngẩng đầu nhìn hai người, thế này mới ý thức được mình nói câu mang theo hai ý, lập tức cười hắc hắc, "Hai người nghĩ cái gì vậy? Trong đầu toàn là phim Nhật Bản rồi à?"

Hai người kia đều khẽ cười ra tiếng, Chung Thành lấy cùi chỏ huých Chúc Kỳ Trinh, "Chúng tớ cũng không có nói gì, là cậu lên án phải không?"
Chúc Kỳ Trinh lúng túng, như không có việc gì nói với nhân viên phục vụ: "Món ăn đặc sắc của các người, đưa lên ba mặn ba nhạt là được rồi!" Nói xong đưa thực đơn ra.

Nghe xong cách gọi món ăn kỳ quái của cô, Trịnh Hân Ngạn cũng không nhịn được cười nói: "Thất Thất, em ăn đồ ăn nhanh à? Còn ba mặn ba nhạt."

"Cô ấy ăn đồ ăn nhanh không phải là cách gọi này, thấy mỗi món ăn đều mơ tưởng, phiền lắm!"

Trịnh Hân Ngạn cười to, "Đúng, cô ấy ở chỗ cửa hàng ăn nhanh gọi món khiến cho người xếp hàng phía sau chửi ầm lên."

"Người nào chửi?" Chúc Kỳ Trinh bất mãn cãi lại, "Bọn họ chỉ là oán trách! Oán trách có hiểu không?"

"Hiểu rồi, hiểu rồi, bọn họ chỉ là ‘ lớn tiếng ’ oán trách." Trịnh Hân Ngạn liên tiếp gật đầu cười đáp.

Không khí vì vậy mà trở nên thoải mái vui vẻ, ba người trò chuyện về thời gian đại học, rất nhanh trong tiệm đèn đều sáng trưng, bao người đến rồi đi.

Chúc Kỳ Trinh lo lắng không có chuyện để nói đã không xảy ra, xấu hổ với Trịnh Hân Ngạn cũng không xảy ra, ngược lại lại hài hòa êm dịu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gấu Mũm Mĩm về bài viết trên: Miinh Miinh, chau89
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Lachoa58, XanhCo0802, Zii.còi và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

12 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

13 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.