Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 201 bài ] 

Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

 
Có bài mới 19.08.2019, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 1420 lần
Điểm: 30.91
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 148:  Thai nhi ổn định – Thanh Minh đi du xuân.

Lung Nguyệt là một cô nương không chịu ngồi yên. Ngày trước ở trong Kinh thành, hồi còn chưa thành gia, nàng thường xuyên la cà qua Ngự Thư phòng, Khôn Thái cung, Từ Ân cung. Thi thoảng đi xa hơn thì đến An Vương phủ, Bình Vương phủ hoặc ở lại Minh phủ hai ngày. Kinh thành nhiều biểu huynh biểu tỷ, đường huynh, đường đệ, nàng chưa bao giờ biết nhàm chán là gì.

Lấy chồng theo chồng, nàng gả cho  Bùi Nguyên Tu, bản thân nàng cũng phải đi Bắc Cương với phu quân. Nơi này không nhiều chỗ để đi chơi, ngày thường nàng chỉ cần xử lý hết những chuyện thuộc bổn phận của đương gia chủ mẫu, sau đó viết chữ vẽ tranh, khảy đàn, thêu hoa, rảnh rỗi lại suy nghĩ làm những điểm tâm nho nhỏ. Những ngày phu quân hưu mộc, nàng sẽ theo chân phu quân đi ra ngoại ô xem phong cảnh cùng mấy vườn hoa quả.  Bùi Nguyên Tu còn dạy nàng thủy lợi, xem đất đai, còn có những chuyện cần phải cải tiến.

Những việc thế này, Lung Nguyệt nàng có thể vỗ ngực tự xưng là nửa chuyên gia. (MTLTH.dđlqđ)

Hiện nay nàng mang thai,  Bùi Nguyên Tu là cái đồ mắc chứng làm cha, quản nàng còn hơn quản con, nhiều việc không cho nàng làm. Cả ngày không ăn thì ngủ, nếu không thì cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

Nàng mỏi mắt mong chờ cuối cùng cũng hết ba tháng đầu, các cụ hay nói qua đoạn thời gian này, thai nhi cũng đã ngồi vững.

Một ngày nọ, Lung Nguyệt ngồi xoa bụng, nhìn  Bùi Nguyên Tu nói nhỏ: “Sắp qua Thanh Minh rồi….”

Du xuân Thanh Minh là một trong những hoạt động được nữ tử yêu thích. Nữ nhân thời này cổng trước không ra đại môn không qua chỉ có mấy ngày này là được ra ngoài tự do tự tại.

Bùi Nguyên Tu nghe giọng nói chất chứa u oán của tiểu thê tử, trong lòng buồn cười, bên ngoài lại nhướn mày hỏi nàng: “Buồn bực sao? Có muốn ra ngoài một chút hay không?”

Lung Nguyệt không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Bùi Nguyên Tu cũng cảm thấy thời gian gần đây quản thê tử có chút chặt, cong môi mỏng nói: “Vậy chúng ta liền chọn một ngày ra ngoài thành chơi, chịu không?”

Nghe  Bùi Nguyên Tu nói xong, Lung Nguyệt vui mừng, vừa muốn gật đầu lại nghe thấy hắn nói: “Thế nhưng Cửu nhi, nàng…”

“Đi chậm, ngồi từ từ, không leo lên leo xuống, đàng hoàng đi theo bên cạnh Vương gia!” Lung Nguyệt cong mắt cười đáp, không cần  Bùi Nguyên Tu mở miệng, nàng đã biết hắn muốn nói gì.

“Không cần treo ngoài miệng, ta cần nàng nhớ ở trong đầu, nghe không?”  Bùi Nguyên Tu cưng chiều điểm lên chóp mũi nàng.

“Vương gia có thể yên tâm, thiếp sẽ cẩn thận.” Lung Nguyệt nhướn mày cười nói.

“Lại bướng bỉnh! Cẩn thận dạy hư con.” Bùi Nguyên Tu cười mắng. Hắn cảm thấy những ngày này trôi qua thật hạnh phúc.

Vương phi đi đạp thanh, làm sao thiếu nữ quyến trong nhà quan viên muốn cùng đi bầu bạn?

Bùi Nguyên Tu chọn ra một ngày, phân phó xuống, nữ quyến của các quan viên liền rối rít chuẩn bị.

Mùng mười tháng tư, Trời cao rất cho Lung Nguyệt mặt mũi, thời tiết thoải mái dễ chịu, vạn dặm không mây, gió thổi hiu hiu.

Lung Nguyệt một thân y phục mày nguyệt nha thêu cành lựu vương vân đằng màu vàng kim lên chân váy, gót sen được bao bằng một đôi giày thêu mẫu đơn Phú Quý màu đỏ mận. Trâm cài làm bằng bảo thạch màu đỏ có khắc mẫu đơn khoe sắc.

Tuy nói ra ngoài là đạp thanh du xuân, nhưng một khi đã dính đến nữ quyến quan lại thì khó mà có thể tự tại được. (MTLTH.dđlqđ)

Nếu phu thê hai người mà đi với nhau, Lung Nguyệt liền mặc kệ hết thảy. Có khi nàng cũng chỉ một thân y phục giản dị cùng với một cây trâm gỗ là được. Nhưng trường hợp này nàng phải có chút phong thái, ít nhất phải cho Tĩnh Bắc Vương gia phu quân và Hoàng Đế lão cha thể diện.

Mười dặm ngoại ô, hoa đào nở độ này là đẹp nhất, cánh hoa mỏng manh thẹn thùng múa với gió xuân.

Bùi Nguyên Tu ôm Lung Nguyệt xuống xe ngựa, đỡ lấy nàng vào trong đình, hắn chỉ bốn phía xung quanh nói với nàng: “Thế nào? Ta theo lời nàng nói dời hết gốc đào đến nơi này trồng, chỉ mong chúng có thể sống đến khi xuân về. Năm ngoái lúc này, cả đồi còn trụi lủi đó.”

Lung Nguyệt cười, sát lại gần vành tai  Bùi Nguyên Tu thổi hơi: “Chủ ý của thiếp thật tốt!”

“Cũng không biết xấu hổ.” Bùi Nguyên Tu cưng chiều nói.

“Ha ha! Xấu hổ cũng đâu có mài ra cơm mà ăn được.” Lung Nguyệt dí dỏm cười thành tiếng.

“Lại bướng bỉnh!”  Bùi Nguyên Tu cười mắng nàng.

“Chỉ bướng bỉnh với chàng!” Lung Nguyệt nháy mắt mấy cái với  Bùi Nguyên Tu.

Một câu nói mà khiến cho  Bùi Nguyên Tu có cảm giác như vừa trộm ăn một lọ mật, ngọt đến rối tinh rối mù.

Đợi các quan viên cùng nữ quyến cùng đến đông đủ, Lung Nguyệt phân phó hạ nhân mang lên những điểm tâm tinh xảo lên bàn, bưng trà rót nước mời mọi người cùng người thưởng thức. (MTLTH.dđlqđ)

Bùi Nguyên Tu nói: “Hôm nay đạp thanh không cần quá chú trọng lễ nghĩa, chỉ cần vui vẻ là được. Chư vị đại nhân cùng các vị phu nhân tiểu thư không cần quá gò bó.”

Lung Nguyệt ngồi bên cạnh khẽ gật đầu.

Quan viên cùng gia quyến rối rít ứng thanh.

Mọi người đều có chuẩn bị mà đến, đi đạp thanh chắc chắn sẽ có làm thơ vẽ tranh, khảy đàn hiến vũ.

Đây cũng là một phần cuộc sống của các quý tộc, họ không được tốt số như quý nữ Lung Nguyệt, từ nhỏ đến lớn đều có người đau sủng nàng, để nàng tùy hứng, không cần phải học quá tinh cái gọi là cầm kỳ thi họa. Các nàng chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh cùng gảy đàn hiến vũ, như vậy mới có thể chứng minh với người ngoài, các nàng là những thiên kim quý tộc có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Không biết tại sao, Lung Nguyệt lại nhớ đến Thất tỷ tỷ Cẩm Loan, nếu như trước mặt những quý nữ này, có khi tỷ ấy sẽ nói ra lời từa tựa như muốn nuôi dưỡng mấy tiểu quan (kỹ nam), tuy đúng là lời đại nghịch bất đạo, nhưng đúng là có khả năng Thất tỷ sẽ nói như vậy.

Lúc này, một tiểu thư nhà một viên quan  sau khi thi lễ liền ngồi bên cạnh ngọc cầm, nhẹ nhàng lướt ngón tay lên dây đàn. (MTLTH.dđlqđ)

Tuổi cô nương này không lớn, chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi.

Nhìn nàng điều khiển nhón tay làm các hành động pháp, phách, thác, mạt, thiêu, câu, dịch, đả, trích thành thục khảy hết bài Mai Hoa tam lộng. Tuy phổ nhạc này không khó, thế  nhưng thanh âm cũng không được lưu loát mấy, tay trái tay phải cũng chưa phối hợp nhịp nhàng cho lắm. Nếu như phổ nhạc dễ hơn, mấy khuyết điểm này có khi còn không lộ rõ, chỉ là Mai Hoa tam lộng này có mấy khúc rất đặc sắc, hay nhất chính là ba đoạn phiến âm tam lộng. Tuy nghe có vẻ khá hay, nhưng cô nương  này hình như không phải một tay thiện cầm.

Chỉ là đây không phải một cuộc tỷ thí, Lung Nguyệt cũng chỉ lẳng lặng nghe mà không chỉ ra lỗi sai. Tiểu cô nương da mặt mỏng, đang du ngoạn mùa xuân, cũng đâu cần phải đánh rớt mặt mũi cô nương gia, đúng không?



Tập tin gởi kèm:
2-1515137934023.jpg
2-1515137934023.jpg [ 605.42 KiB | Đã xem 1349 lần ]
...riverside-sl-1-1.jpg
...riverside-sl-1-1.jpg [ 549.96 KiB | Đã xem 1349 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Heo♥LoveLy, chalychanh, hat_nuoc_nho
     

Có bài mới 21.08.2019, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 1420 lần
Điểm: 30.91
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 148 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Lung Nguyệt cảm thấy mình là một cô nương phúc hậu

Chỉ là nàng tỏ vẻ hiền lành, lại có người được nước lấn tới.

Không biết nữ quyến của vị quan viên nào cười nhạo: “Kỹ thuật kém cỏi thì đừng tự ý ra ngoài bêu xấu, đàn chẳng ra gì, chỉ làm bẩn tai Vương gia Vương phi.” Tiếng nói mặc dù không lớn thế nhưng đủ để mọi người đang yên lặng nghe đàn đều có thể nghe thấy.

Tiếng đàn ngưng lại đột ngột, cô nương gảy đàn đỏ mặt cúi đầu, bả vai khẽ run.

Thế này, chỉ sợ là khóc rồi đi!

Lung Nguyệt nháy mắt, Hoán Ngọc liền nhanh ý tiến lên đỡ cô nương gia về chỗ ngồi.

Nàng thầm nghĩ người này làm ra việc khó nhìn thế này chỉ sợ là có oán hận không sâu với cô nương đánh đàn. Nếu không cũng chẳng chút nể tình như vậy. Chỉ là người này quá không hiểu chuyện rồi, nàng náo loạn như vậy, mặt mũi của mình và  Bùi Nguyên Tu phải đặt vào đâu?

Nàng không khỏi nhíu mày, lại thấy hai vị cô nương có vẻ là người cùng một nhà, trong lòng có chút buồn cười. Người ta thường nói có gì người nhà cùng đóng cửa bảo nhau, cái gia đình này là muốn làm cái gì đây? Thất tỷ tỷ và nàng cũng đau có hợp nhau, thế nhưng chưa từng làm mất mặt nhau trước mặt người ngoài như vậy. (MTLTH.dđlqđ)


“Hạ quan dạy dỗ nữ nhi không nghiêm, kính xin Vương gia, Vương phí thứ tội!”

Lung Nguyệt quay đầu, người đang lên tiếng hẳn là Tri phủ Cương thành Hầu đại nhân. Nàng lại nhìn  Bùi Nguyên Tu, gò mà vốn nhu hòa giờ như thể đang rất giận dữ.

“Đã là gia giáo thì phải nghiêm khắc.” Lung Nguyệt thản nhiên nói một câu. Sau đó nhẹ túm lấy ống tay áo  Bùi Nguyên Tu dưới bàn, nàng chỉ sợ hắn tức giận rồi không còn hứng thú du xuân.

Bùi Nguyên Tu liếc mắt nhìn Lung Nguyệt một cái, tiếp lấy lời của nàng: “Quản giáo con cái chính là chuyện lớn, Hầu đại nhân thấy bổn vương nói có đúng hay không?”

“Dạ dạ dạ! Hạ quan nhất định khi về sẽ dạy dỗ lại nữ nhi bướng bỉnh. Hạ quan cáo lỗi, cáo lỗi!” Vừa dứt lời, hắn khom người thi lễ rồi mang theo gia quyến vội vàng trở về.

Vừa xảy ra một ít huyên náo nhỏ,  Bùi Nguyên Tu có chút không thoải mái nhưng hắn lại cố kỵ Lung Nguyệt, khó có được ngày dẫn nàng đi chơi, vung tay lên nói: “Ngồi như vậy cũng không vui, tất cả tản ra, tự mình tìm thú vui đi.”

Hắn vừa dứt câu liền kéo Lung Nguyệt đứng dậy rời đi.

Mọi người thấy vậy chỉ đành phải không gần không xa mà đi theo.

Hành động này của  Bùi Nguyên Tu đúng ý với Lung Nguyệt.

Nàng nắm lấy bàn tay  Bùi Nguyên Tu, có ống tay áo che, người ngoài khó có thể phát hiện ra, chậm rãi bước đi trong rừng đào.

“Hoa này nở rất đẹp, chỉ là gió xuân thổi hoài làm cánh hoa có chút dập.” Lung Nguyệt nhìn cánh hoa màu phấn hồng có những vết nâu nho nhỏ chằng chịt, có chút cảm thán.

“Sao lại thương xuân bi thu rồi hả? Đây rõ ràng không phải Cửu nhi của ta.”  Bùi Nguyên Tu cau mày, hắn sợ nhất những lúc Lung Nguyệt nói ra những câu đau thương, điều đó làm hắn nghĩ tới kiếp trước.

“Thiếp đâu có thương xuân bi thu, thiếp chỉ cảm thấy rất đáng tiếc mà thôi. Nếu như lấy cánh hoa này về làm rượu hoa đào chẳng phải là tốt hơn hay sao?”

Nghe Lung Nguyệt nói vậy,  Bùi Nguyên Tu dở khóc dở cười. Hắn sao lại quên mất tính tình tiểu thê tử của hắn trời sinh đã vô tư, nếu không phải quá mức đau lòng, cũng sẽ không….

Nghĩ đến đây,  Bùi Nguyên Tu không khỏi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Chỉ là lại nghe Lung Nguyệt hát: “ Hoa Đào Tiên nhân ngủ dưới cây đào, lại hái hoa đào ủ rượu bán lấy tiền. Tỉnh rượu ngồi trước cây đào, say rượu lại ngủ dưới gốc đào, nửa tỉnh nửa say ngày qua ngày, hoa tàn hoa nở năm qua năm. Chỉ mong chết già trong hoa tử, không muốn cúi người chào xe ngựa….”

Tâm tư bay xa bị nàng tàn nhẫn kéo trở lại: “Nha đầu này, hát cái gì vậy?” Tiểu thê tử của hắn luôn khác người như vậy đấy. (MTLTH.dđlqđ)

Lung Nguyệt lại cười: “Bài vè này là thiếp học được trong dân gian. Có hợp với tình hình bây giờ không?”

Bùi Nguyên Tu chỉ cười không nói.

“Chẳng lẽ thiếp hù Vương gia sợ? Vậy thiếp lại đổi sang bộ dáng của nữ nhi gia.” Lung Nguyệt vừa dứt lời liền í a í a hát Táng Hoa Ngâm.

“Hoa bay hoa rụng ngập trời, hồng phai hương nhạt ai thương xót? Tơ nhện mềm mỏng đong đưa trong gió xuân, rơi lên vải mành trước cửa. Khuê nữ Tích Xuân buồn rầu trong phòng, u sầu đầy cõi lòng không chỗ tố…”

Hát đến đây, khuôn mặt  Bùi Nguyên Tu đột ngột trở nên trắng bệch, kêu lên: “Dừng lại! Không hát nữa! Không được hát nữa!” Sau đó hắn đưa tay ôm chặt Lung Nguyệt vào ngực, lẩm bẩm không ngừng bên tai nàng: “Hồng không phai, hương không nhạt, Cửu nhi không buồn rầu, ta sẽ không cho nàng có vè u sầu….”

Lung Nguyệt bị hắn ôm chặt đến không thở nổi, mặc dù không hiểu vì sao  Bùi Nguyên Tu lại xúc động đến như vậy nhưng cũng có thể cảm nhận nội tâm bất an của hắn. Bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên lưng hắn, nói nhỏ: “Có Nguyên Tu ở đây, Cửu nhi sao lại u sầu được? Cửu nhi nhà Vương gia giờ muốn lấy khăn tay gói hoa đào về ủ rượu.”

“Nói như vậy thật thảm hại, ta sẽ gọi Bùi Đại  Bùi Tiểu đến bẻ mấy cành hoa đào trở về cho nàng ủ rượu.”  Bùi Nguyên Tu đã bình tĩnh trở lại, trả lời nàng.

Lung Nguyệt vừa nghe, bật cười: “Ha ha, thiếp định để người gõ cây đào cho cánh hoa rụng xuống. Thiếp thấy thiếp là người sát phong cảnh lắm rồi, không ngờ chàng còn muốn bẻ cành đào mang về, thật sự là…”

“Vậy thì thế nào?”  Bùi Nguyên Tu nghe vậy cũng cảm thấy buồn cười.

“Đúng là không phải người nhà không vào cùng một cửa.”Lung Nguyệt nháy mắt mấy cái.

“Ừ, lời này gia thích nghe!” Bùi Nguyên Tu kéo tay Lung Nguyệt cười.

Đi ngoại ô du xuân nửa ngày,  Bùi Nguyên Tu mỹ mãn ôm tiểu thê tử yêu kiều của hắn hồi phủ.

Lung Nguyệt là người rất dễ thỏa mãn, chỉ chơi có nửa ngày, tâm tình mấy ngày hôm sau rực rỡ như hoa đào nở rộ.

Một ngày nọ  Bùi Nguyên Tu đang cùng Lung Nguyệt ngủ trưa,  Bùi Tiểu liền có chuyện bẩm báo: “Vương gia, ngoài kia có một vị tiên sinh cùng một vị phu nhân nói muốn gặp Vương gia!”

Dứt lời liền trình lên một khối ngọc bội.

Bùi Nguyên Tu vừa liếc thấy ngọc bội liền đứng dậy. (MTLTH.dđlqđ)

Bùi Nguyên Tu tự tay lấy ngọc bội từ tay  Bùi Tiểu, cẩn thận kiểm tra hai mặt, sau đó phân phó  Bùi Tiểu: “Mở rộng đại môn!”

“A? Vương gia, chuyện này….”  Bùi Tiểu buồn bực, người phương nào mà tôn quý như vậy? Lại còn cần Vương phủ hành đại lễ nghênh đón.

Bùi Nguyên Tu chỉ thấy  Bùi Tiểu ngây ngốc đứng im, tức giận vỗ vào gáy hắn: “Sững sờ cái gì? Còn không mau đi!”

“Ai! Ai!  Bùi Tiểu đi liền, đi liền!” Bùi Tiểu vội vàng ứng thanh, sau đó ôm đầu chạy ra khỏi Bích Thương viện.

“Cửu nhi, Cửu nhi, dậy thôi nào.” Bùi Nguyên Tu trở lại gian trong, lay tỉnh Lung Nguyệt từ trong ổ chăn.

“Ưm….” Cả người Lung Nguyệt mềm nhũn như mèo con, nàng hé một con mắt, nhỏ giọng gọi: “Nguyên Tu?” Sau đó cọ cọ mấy cái vào lồng ngực hắn, tuy nàng không có những phản ứng mãnh liệt như những thai phụ khác, thế nhưng nàng lại rất thích ngủ. Đã hơn một tháng rồi, nàng không còn kêu than quá rảnh rỗi với  Bùi Nguyên Tu, bởi vì thời gian rảnh nàng đều dùng để ngủ.

“Cửu nhi, dậy thôi nào. Nàng nhìn xem đây là cái gì?”  Bùi Nguyên Tu cầm ngọc bội lên cho Lung Nguyệt xem xét.

“Cái gì….”Lung Nguyệt vốn còn mơ hồ, chỉ nhìn thoáng qua liền bừng tỉnh ngồi dậy, mắt phượng mở to như hai viên lưu ly hỏi: “Chàng lấy vật này ở đâu?”

“Chậm chút, chậm chút, cẩn thận thân thể.” Bùi Nguyên Tu đỡ nàng: “ Bùi Tiểu dâng lên cho ta xem, hắn nói có một vị tiên sinh và một vị phu nhân đang ở bên ngoài, ngọc bội này chính là của hai người.”

“Thay quần áo! Mau! Hoán Ngọc! Thay quần áo cho ta!” Lung Nguyệt vội vàng hô.

“Nàng cũng đừng vội vàng quá, ta đã nói người mở rộng đại môn…”

“Vội! sao lại không vội! Mau! Nhanh nhanh nhanh!” Không đợi  Bùi Nguyên Tu nói xong, Lung Nguyệt liền khoác áo lên người, không thèm soi gương, búi tóc tùy tiện liền chạy ra ngoài, căn bản là không cần mặt mũi mà.

Bùi Nguyên Tu dở khóc dở cười chạy theo sau, hộ bên người nàng, hai người cùng đi ra hướng cửa phủ.


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Rượu hoa đào
...87602-1536122711.jpg
...87602-1536122711.jpg [ 63.91 KiB | Đã xem 1153 lần ]

...a-bang-hoa-dao-2.jpg [ 54 KiB | Đã xem 1153 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Heo♥LoveLy, chalychanh, hat_nuoc_nho
     
Có bài mới 26.08.2019, 17:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 1420 lần
Điểm: 30.91
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 149: Đế Hậu cải trang đến Bắc Cương – Lung Nguyệt làm nũng cha mẹ

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Vừa ra khỏi đại môn liền nhìn thấy một nam nhân trung niên đưa lưng về phía cửa, một tay nâng lên đỡ lấy một người từ trong xe ngựa.

“Phụ….phụ thân?”Lung Nguyệt khe khẽ gọi.

Nam nhân trung niên nọ cùng với phụ nhân vừa bước xuống xe ngựa quay người lại.

Đây không phải Thuận Khải Đế đây sao?

Mà phụ nhân vừa xuống xe ngựa chính là thân mẫu của Lung Nguyệt – Hoàng Hậu nương nương.

“Cửu nhi!” Thuận Khải Đế cười khẽ nhìn Lung Nguyệt, vốn đôi mắt sắc bén mang theo khí thế quyết đoán của bậc Đế Vương lúc này lại tràn ngập từ ái, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá khuê nữ bảo bối nhà ông.

“Phụ thân! Mẫu thân!”

Lung Nguyệt cong cong đôi mắt chạy tới, không ngờ  Bùi Nguyên Tu lại duối tay ra ôm chặt lấy hông của nàng.

“Chậm một chút, cẩn thận ngã.”

Bùi Nguyên Tu cẩn thận đỡ nàng đi qua đại môn, tới trước mặt Đế Hậu liền hành đại lễ. (MTLTH.dđlqđ)

“Lễ này liền miễn đi.”Thuận Khải Đế vươn tay đỡ lấy  Bùi Nguyên Tu đang cúi người, mới vừa nhìn thấy dáng vẻ trân trọng khuê nữ nhà mình, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Lại nhìn khuê nữ bảo bối lấy chồng xa nhà thân hình mượt mà hơn không ít càng thêm cao hứng. Ông có thể đoán được  Bùi Nguyên Tu rất để tâm đến khuê nữ nhà mình, nuôi bảo bối nhà mình rất tốt!

Ông lại gần  Bùi Nguyên Tu, nói nhỏ vào tai hắn: “Ta cùng Hoàng Hậu lén rời kinh đến đây, càng ít người biết càng tốt.”

“Dạ!”  Bùi Nguyên Tu hiểu. Thời gian trước có công văn từ trong kinh đưa đến nói rằng Hoàng Thượng bị bệnh, Thái tử giám quốc, xem ra mục đích chính của đôi Đế Hậu này là đến thăm khuê nữ bảo bối nhà mình.

Hiểu được Hoàng Đế lão cha là trộm chạy đến, Lung Nguyệt không dám tỏ ra quá thân mật trước cổng Tĩnh Bắc Vương phủ để tránh tiết lộ tin tức.

Đợi đến khi vào Vương phủ, đại môn vừa khép chặt, Lung Nguyệt đứng ở giữa, một tay cầm tay Hoàng Đế lão cha, một tay lắc lắc cánh tay Hoàng Hậu mẫu thân, cười híp cả mặt đi vào chính sảnh.

Bùi Nguyên Tu đi lùi lại mấy bước, nghiêm giọng dặn dò Bùi Đại: “Tin tức Đế Hậu ở Tĩnh Bắc Vương phủ không được để lộ.”

Bùi Đại đáp, nhanh chóng đi quản giáo người trong Vương phủ.

Trong chính sảnh, Cẩn Hoàng Hậu kéo tay con gái, nhìn từ trên xuống dưới, cười hòa ái: “Mập rồi, có thể đoán được ngày trôi qua rất thoải mái, có vẻ Nguyên Tu đối đãi với con rất tốt.” Mới vừa rồi nhìn  Bùi Nguyên Tu bảo vệ Lung Nguyệt như vậy, tất nhiên Hoàng Hậu cũng nhìn thấy.

“Dạ.” Lung Nguyệt chu miệng, gật gật đầu: “Vương gia đối với con cực kỳ cực kỳ tốt.”

“Đúng vậy! Nếu không sao lại để con lôi thôi thế này chạy ra cửa đây.” Cẩn Hoàng Hậu nhíu mày nói với nàng.

“Ha ha. Con vừa nhìn thấy ngọc bội của cha, nhất thời nóng lòng liền….ha ha…”Lung Nguyệt cười híp cả mắt, sau đó kéo ống ta áo Cẩn Hoàng Hậu làm nũng: “ Con nhớ hai người, rất rất nhớ.”

“Con ấy!” Cẩn Hoàng Hậu nhẹ điểm lên trán Lung Nguyệt: “Sao vẫn còn trẻ con thế này, chẳng có chút bộ dáng làm mẹ gì cả.” Bà vừa nói dứt câu, hốc mắt liền đỏ, nhớ đến năm đó Lung Nguyệt vẫn còn là một bé con trắng tròn nằm trong tã lót, nay ấy vậy mà cũng đã sắp làm mẫu thân.

“Thai nhi ổn định hay chưa? Con ăn uống có tốt hay không? Có cảm thấy khó chịu không?....” Cẩn Hoàng Hậu đầy một bụng lo lắng.

“Mẫu thân, nữ nhi rất tốt. Ăn ngon ngủ ngon, không một chút khó chịu. Chỉ là cảm thấy rất buồn ngủ, ngủ cả ngày cũng không thấy đủ.”Lung Nguyệt tựa như hồi còn bé, cầm lấy tay Cẩn Hoàng Hậu, dựa sát vào người bà làm nũng.

“Thế thì tốt rồi! Rất tốt! Hẳn bé con rất biết thương mẫu thân!” Cẩn Hoàng Hậu nghe vậy vui mừng gật đầu.

“Tương lai chắc chắn sẽ là một đứa trẻ ngoan, nhất định hiểu chuyện hơn so với mẫu thân bé.” Thuận Khải Đế bị vợ con quên lãng hồi lâu, không nhịn được liền mở miệng trêu ghẹo Lung Nguyệt: “Lúc còn trong bụng mẹ con, con đúng là một con khỉ con, náo loạn rất ghê.”

Vừa lúc  Bùi Nguyên Tu đi vào liền nhìn thấy Lung Nguyệt chun mũi, mếu máo nhìn Thuận Khải Đế, hắn khẽ cười, hành lễ với cha mẹ vợ: “Nhi thần bái kiến Phụ Hoàng, mẫu Hậu.”

“Miễn lễ!” Thuận Khải Đế rất hài lòng về  Bùi Nguyên Tu.

Ban đầu buộc phải gả con gái cho hắn, trong lòng Thuận Khải Đế hàng ngàn hàng vạn lần không muốn. Hôm nay thấy tuy khuê nữ đã thành thân một năm nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ hồn nhiên, không chút nào thay đổi, có thể đoán được nàng trôi qua cỡ nào thoải mái mãn nguyện. Hẳn  Bùi Nguyên Tu rất để tâm đến khuê nữ nhà ông mới có thể chiều chuộng nàng đến vậy. Vì vậy Thuận Khải Đế càng nhìn con rể càng thấy thuận mắt. (MTLTH.dđlqđ)

Lung Nguyệt thấy  Bùi Nguyên Tu cúi đầu hành lễ, chợt nhớ ra bản thân vì quá vui mừng lại quên thi lễ. Nàng cuống quít đứng dậy, đứng bên cạnh phu quân, nghiêm túc hành lễ với cha mẹ.

“Cửu nhi con muốn làm gì, có thai liền đàng hoàng cho cha. Trước mặt cha mẹ lấy đâu ra nhiều lễ tiết đến vậy!”  Thuận Khải Đế liếc mắt nhìn  Bùi Nguyên Tu: “Mau đỡ  Cửu nhi đứng lên đi.”

Bùi Nguyên Tu sớm đã muốn nâng Lung Nguyệt dậy, vừa nghe cha vợ nói liền thuận thế duỗi tay ôm lấy hông nàng, ôm nàng đứng dậy.

Đợi Lung Nguyệt cùng cha vợ mẹ vợ thân thiết đủ rồi, nàng chợt nhớ ra chooxcha mẹ ở còn chưa xử lý xong đâu.

Giữ  Bùi Nguyên Tu lại bồi cha mẹ, nàng lui xuống an bài.

Thuận Khải Đế nhanh chóng gọi nàng lại: “Con đi an bài chỗ cho cha mẹ sao? Không bằng đưa ta cùng mẹ con đi một vòng quanh Tĩnh Bắc Vương phủ đi.”

Bốn người vòng vo nửa ngày, Đế Hậu vung tay lên chọn Kỳ Áo viện.

Kỳ Áo – Viện như tên, lấy trúc làm chủ.

Thuận Khải Đế cùng Cẩn Hoàng Hậu lần này đến Bắc Cương, nói dễ nghe là cải trang vi hành, nói khó nghe là ném việc cho nhi tử liền lén chạy đi chơi. Cho nên bên người chỉ mang theo Cát An cùng Lưu Ly phục vụ. Ngay cả Kim Ngô Vệ cũng chỉ mang theo mười một mười hai người mặc thường phục hộ giá.

Dùng qua bữa tối, thân thiết cũng đủ rồi, Lung Nguyệt lúc này mới giận dỗi cha mẹ!

Hai người này cũng quá không đáng tin rồi. Kinh Thành tới Bắc Cương ngàn dặm xa xôi, hai người chỉ mang theo không quá mười lăm người lên đường. Hai người cũng không chịu suy xét nếu như tin tức bị lộ, trên đường gặp bất trắc gì, không phải nàng hận chết chính mình sao!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Heo♥LoveLy, chalychanh, namlun2921
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 201 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hat_nuoc_nho, July By, LinMin, namlun2921, Una và 110 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.