Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 201 bài ] 

Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

 
Có bài mới 04.07.2018, 01:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 2430
Được thanks: 7053 lần
Điểm: 13.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương - Điểm: 79
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 142. Nghe tin có thai, Nguyên Tu vừa mừng vừa sợ - Tra hỏi gian tế - Biên thành gặp chuyện nguy hiểm (Full)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Qua Mười lăm tháng Giêng, Lung Nguyệt bắt đầu hứng trí bừng bừng, thu dọn hành trang, mong muốn nhìn thấy hôn lễ trên thảo nguyên.

Từ thời hiện đại, đầu thai vào hoàng cung Đại Chiêu, nàng thu lại tính tình ngang bướng như trẻ con, bây giờ dưới sự dung túng của Bùi Nguyên Tu, tính khí ấy đang dần trở lại.

Lần này, Lung Nguyệt nghĩ sẽ giống như lần trước vậy, để Hoán Ngọc và Tẩy Bích ở lại, giúp đỡ cô cô Anh Lạc quản lý việc vặt trong vương phủ, chỉ dẫn theo Địch Thúy và Đào Châu đi trước.

Nhưng hai người kia nói, lần trước họ ở lại vì mới vào phủ, không rõ mọi việc nên mới giúp chủ tử trông coi, bây giờ mọi thứ đã đi vào nề nếp, có cô cô Anh Lạc – một người thất khiếu linh lung tâm* đã quá đủ rồi. Tiết trời giá lạnh, đất đóng băng, nếu là người khác thì họ đã chẳng yên lòng như thế.

*Thất khiếu linh lung tâm (Trái tim có 7 lỗ): Trích từ truyện Phong Thần, nói về nhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua Trụ, sau Đắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lung linh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Can giao trái tim ra. Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặp một phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu: “Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?” phụ nhân kia đáp: “người Vô Tâm sẽ chết.” kết quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa, rồi chết. (phụ nhân này có thể do Đắc Kỷ hoặc Thân Công báo hóa thành). Về sau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc. (tham khảo từ hitsujinonamida.wordpress.com)

Lung Nguyệt nghe xong dở khóc dở cười, họ cứ xem nàng như đứa nhỏ ba tuổi ấy! Chẳng qua nàng cũng gật đầu đồng ý rồi. Hàng năm bầu bạn, rời xa người nào cũng cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa lần này, Bùi Nguyên Tu bảo Bùi Đại ở lại phủ để quản lý mấy việc vặt, dẫn theo Bùi Tiểu, hai đứa nhóc sai vặt mà Lung Nguyệt mới chọn cho hắn - Bùi Đa và Bùi Thiểu - đi trước.

Hai tên tiểu tử này là cô nhi được Bùi Đại cứu từ chiến loạn Bắc Cương mấy năm trước, bây giờ mới có mười hai, mười ba tuổi, làm người cơ trí, tâm tư cũng ngay thẳng. Lung Nguyệt nghĩ  Bùi Nguyên Tu đường đường là phiên* vương của một vùng đất, không thể chỉ có hai người sai vặt là Bùi Đại và Bùi Tiểu ở bên cạnh mãi. Hơn nữa, bây giờ Bùi Đại Bùi Tiểu đã là quản sự trong phủ, Bùi Nguyên Tu cũng rất nể họ trong vài việc quan trọng, tóm lại không thể để hai huynh đệ ấy vừa xử lý mọi việc vừa làm kẻ sai vặt được. Không bằng tìm mầm non tốt bồi dưỡng, giúp hai huynh đệ kia chia sẻ công việc cũng tốt, để họ an tâm xử lý mọi chuyện.

*Phiên có nghĩa là thuộc địa

Lúc Lung Nguyệt nhắc chuyện ấy với Bùi Nguyên Tu, hắn cười nói: “Thì ra lấy nha hoàn của nàng là thành người một nhà nhỉ, nàng vội suy nghĩ thay hai huynh đệ nhà hắn, sao hả, sợ thiệt thòi cho mấy nha đầu nhà nàng à?”

Lung Nguyệt giận dữ với hắn: "Vương gia nói quá lời, nếu không suy nghĩ cho gia, ta cần gì uổng phí phần tâm tư này!”

Bùi Nguyên Tu nhanh chóng cười lấy lòng nàng.

Cách ngày bọn họ xa phủ khoảng một đêm, Lưu ma ma bỗng chạy tới nói lời từ biệt. Bùi Nguyên Tu nhíu mày: “Nếu đã ở lại thì không cần nóng lòng ngay như vậy, đợi trời ấm hơn, ma ma hãy về nhà!”

Lưu ma ma muốn nói lại thôi, nhưng vẫn nghe lời và ở lại.

Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt ngồi lên xe ngựa, dẫn theo những người liên quan, rời khỏi Cương thành*, đi đến nơi cư trú của thủ lĩnh bộ tộc Ba Sơn.

* Tân Cương hiện nay.

Lung Nguyệt ngồi trên xe ngựa, dựa người vào lòng Bùi Nguyên Tu, tay ôm ống nhỏ bằng đồng, thỉnh thoảng nôn ra một ít. Đôi mắt nàng đỏ hoe như con thỏ nhỏ đáng thương tội nghiệp, Bùi Nguyên Tu trông thấy mà đau lòng.

Lung Nguyệt cũng ấm ức.

Ngồi xe ngựa ra ngoài, chưa được nửa ngày, nàng đã nôn ra một trận ghê tởm, hơn nữa còn đi theo chiều hướng càng lúc càng nghiêm trọng. Kỳ lạ, ngày thường nàng đâu có say xe, hôm nay nàng bị sao vậy nhỉ?

Thật vất vả mới tới sát biên thành.

Tri phủ biên thành sớm đã chờ ngay tại cửa thành, Bùi Nguyên Tu không cũng chẳng hỏi han gì hắn ta, chỉ tự mình bế Lung Nguyệt đã nôn đến mức trời đất mịt mù trên xe ngựa vào trong quán (tương tự như dịch quán – nơi ở của sứ thần vậy).

Ngay sau đó, hắn vội vã gọi đại phu trong thành đến chẩn mạch.

Thấy sắc mặt Lung Nguyệt trắng bệch, trong lòng Bùi Nguyên Tu rất phiền muộn, nếu mình dẫn theo y nữ (nữ làm nghề y) ra ngoài thì tốt rồi.

Hắn cởi giày, ngồi lên giường ôm Lung Nguyệt vào lòng, khẽ vuốt tấm lưng gầy yếu của nàng từng chút một, muốn nàng khỏe hơn một chút.

Không bao lâu sau, hạ nhân của hành quán đã về, đại phu đến.

"Mời vào đây!” Bùi Nguyên Tu dứt lời, buông màn che xuống, chỉ để một bàn tay của Lung Nguyệt lộ ra.

Có lẽ vì đây là lần đầu xem bệnh cho người có thân phận cao quý nên đại phu rất căng thẳng.

Đợi Hoán Ngọc lót gối nhỏ để Lung Nguyệt đặt tay lên, đồng thời che khăn trên cổ tay nàng, đại phu mới run run rẩy rẩy, đặt ba ngón tay lên đấy.

Động tác này của ông ta khiến Bùi Nguyên Tu vừa trông thấy đã nhíu mày. Tay chân không vững vàng, sao có thể chẩn mạch chính xác? Hắn hạ thấp giọng, nói với tri phủ đang đợi ở bên ngoài: “Cả biên thành này chỉ có một đại phu à?”

"Còn nữa, còn nữa, đã phái người đi tìm rồi... còn người này, người này tới, vì người này là đại phu ở gần đây nhất.” Tri phủ thầm đổ mồ hôi. Người đang nằm trong chính là công chúa đó, công chúa bảo bối cao quý nhất của đương kim Thánh thượng. Nếu như nàng xảy ra chuyện ở chỗ này của hắn ta, cho dù hắn ta có mười cái đầu cũng không đủ để chém, nhưng hắn ta cũng nghe nói ít nhiều rằng Tĩnh Bắc vương – vị thần mặt đen ở trước mặt – xem Vương phi Công chúa như bảo bối. Chỉ thấy mới vừa rồi Vương gia vội vã ôm nàng vào phòng, vẻ lo lắng trên mặt không hề giả một chút nào. Nếu vương phi có chuyện gì không ổn, hẳn là không cần Hoàng thượng hạ chỉ, Tĩnh Bắc vương đã xử hắn ta rồi.

Tri phủ thầm oán, Vương phi bị ốm rồi mới đến biên thành này mà, không liên quan một chút nào đến hắn ta cả!

Nhìn từng đại phu trong thành được mời đến, từng người đi vào chẩn mạch rồi lại lần lượt bước ra lắc đầu, Tri phủ cảm thấy hơi thở của mình dồn dập đến nơi rồi. Vương phi bị bệnh gì vậy trời?! Mắc bệnh kỳ quái, rốt cuộc vẫn không có ai chẩn ra được ư?  

Mãi đến cuối cùng, khi một lão đại phu gần tám mươi tuổi bước ra, Tri phủ đã gửi gắm toàn bộ hy vọng của mình cho lão.

Chỉ nghe lão đại phu nói: “Thân thể của Vương phi không quá lo ngại, thật sự mạnh khỏe. Đã tìm ra mạch tượng này có thể là hoạt mạch (mạch trơn), thế nhưng mới có ít ngày, hẳn là chưa đủ tháng ấy! Cho nên rất khó tìm được.”

"Thật ư?” Bùi Nguyên Tu nghe xong thì vẻ mặt cũng trở nên kích động, hắn không quan tâm đến thân phận nữa, nắm chặt lấy cổ tay lão đại phu, trợn tròn mắt và hỏi.
Chỉ khiến lão đại phu sợ tới mức run hết cả cõi lòng.

Mãi một hồi sau, lão mới nói: “Mới có ít ngày, nếu muốn chắc chắn phải đợi khoảng hai tháng.”

"Tốt! Tốt! Thưởng! Thưởng hết!” Bùi Nguyên Tu không biết làm sao để nói lên tâm tình của mình vào lúc này, hắn nói năng có hơi lộn xộn, ra lệnh cho Bùi Tiểu.

Ngay sau đó, hắn cũng không ngoảnh đầu lại, đi thẳng vào phòng trong và không trở ra nữa.

Đáng thương cho Tri phủ ở ngoài phòng khách, đứng không được ngồi cũng chẳng xong.

Sau đó Bùi Tiểu thấy không ổn, cười cười dẫn hắn ta ra khỏi quán.

Lung Nguyệt ngủ một giấc, vừa mở mắt đã bắt gặp cặp mắt tinh anh sáng ngời của Bùi Nguyên Tu đang nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa, khuôn mặt hắn còn có vẻ rối rắm, không rõ vui sướng hay lo lắng.

"Vương gia?"

"Cửu Nhi..." Bùi Nguyên Tu đáp lại: "Khát không? Đói không? Muốn ăn chút gì không? Trong phòng bếp có chuẩn bị huyết yến, luôn luôn vừa ấm vừa nóng, ta sai người bưng lên, nàng...”

Thấy Bùi Nguyên Tu chân tay luống cuống, Lung Nguyệt trợn mắt nhìn, cảm thấy kỳ lạ làm sao, nàng vừa ngủ một giấc tỉnh lại, hắn đã thay đổi thành nói nhiều rồi.

"Có hơi khát ấy!" Lung Nguyệt hắng giọng, muốn ngồi dậy.

Bỗng nhiên thấy Bùi Nguyên Tu cực kỳ vội vã, hai bàn tay sờ khắp người nàng, nói: “Từ từ đã, ta đỡ nàng.”
"Vương gias, chẳng qua ta chỉ bị say xe, sao chàng lại chiều chuộng ta như vậy?” Lung Nguyệt cảm thấy dở khóc dở cười.

Bùi Nguyên Tu ôm Lung Nguyệt, giúp nàng uống nửa chén nước mật ong rồi nói nhỏ: “Không đơn giản như say xe đâu.”

"Hả?" Vậy là nàng bị bệnh rất nguy kịch nên mới khiến Bùi Nguyên Tu cẩn thận như vậy.

"Cửu Nhi, nàng có rồi!" Đặt chén xuống, hai bàn tay to của Bùi Nguyên Tu khẽ vuốt cái bụng bằng phẳng của Lung Nguyệt.

"Có? Có bị làm sao hả?” Lung Nguyệt bị lời nói không đầu không đuôi của hắn làm cho chẳng hiểu ra sao.

"Ở đây, ở đây có con của chúng ta rồi." Giọng nói của Bùi Nguyên Tu rất nhẹ nhàng, giống như sợ dọa phải cái gì đó.

"Ừ!" Lung Nguyệt gật đầu, hóa ra là có tiểu bảo bảo: “Gì cơ? Vương gia nói gì cơ?” Mới vừa nãy nàng còn bình tĩnh, sau khi “tiêu hóa” mấy lời của Bùi Nguyên Tu, nàng bật dậy mạnh mẽ.

"Cửu Nhi, nàng nhẹ một chút, cẩn thận thai nhi.” Bùi Nguyên Tu vội vỗ về nàng, lại đặt bàn tay to lên bụng nàng và nói: “Cửu Nhi có thai, chúng ta sắp có con rồi.”

Lung Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu, mắt phượng chớp chớp mấy cái: “Thật ư?”

"Thật!" Bùi Nguyên Tu cực kỳ nghiêm túc, đáp lời nàng.

"A..." Lung Nguyệt cảm thấy không được chân thật cho lắm, nàng vuốt bụng mình nhẹ nhàng, ở đây có một sinh mệnh nhỏ sao? Tiểu sinh mệnh dung hòa máu thịt của nàng và Bùi Nguyên Tu ư? Thế nhưng, nàng nhớ nguyệt sự tháng trước đã tới rồi, tháng này còn vài ngày nữa mới tới, tại sao lại đột nhiên mang thai tiểu bảo bảo như vậy?

Nghĩ đến việc bị say xe một cách khó hiểu, xem ra không tránh khỏi việc mình mang thai rồi.

Đối với một sinh mệnh nhỏ đang thai nghén trong bụng mình, Lung Nguyệt vừa thấy mới mẻ vừa trông ngóng, thế nhưng khi vui sướng qua đi, nàng tỉnh táo lại, hoài nghi bây giờ mình còn trẻ tuổi, thân thể non nớt, liệu có thể thai nghén được một bảo bảo khỏe mạnh không? Dựa theo tuổi tác của nàng, nếu như ở thời hiện đại thì vẫn là trái cây ngây ngô chưa trưởng thành.

Hình như cảm thấy Lung Nguyệt không an lòng, Bùi Nguyên Tu ôm nàng, để nàng ngồi trên đùi mình, giọng nói trầm thấp giống như tiếng của đàn ngọc vang lên ở nơi thong dong yên tĩnh, lắng đọng lại khiến người ta an lòng.

"Có ta đây, Cửu Nhi đừng sợ, chỉ lo tĩnh dưỡng thân thể là được.”

Lung Nguyệt cười đáp lại, cánh tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy phần eo cường tráng của hắn. Nàng cọ vào cổ Bùi Nguyên Tu, gật đầu.

Sau đó, bọn họ ở lại hành quán nơi biên thành khoảng hai ngày.

Lung Nguyệt nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ngày thường với việc mang thai, hơn nữa đại phu cũng nói mới có ít ngày, phải đợi hai tháng nữa mới chẩn mạch chính xác được.

Nhưng Bùi Nguyên Tu, tuy rằng ngày ấy hắn nói mấy lời làm Lung Nguyệt an lòng, nói được lời thề sắt son, nhưng sau cùng người căng thẳng nhất lại là hắn.

Bây giờ, Lung Nguyệt ngồi cũng từ từ mà đi cũng từ từ, bước qua bậc cửa, bước lên bậc thềm cũng phải có người đỡ người vịn, ngay cả xoay người mang giày cũng không được. Nàng cảm thấy bây giờ trong mắt Bùi Nguyên Tu nàng chính là nhân sĩ tàn phế bị ngăn trở không thể tự gánh vác cuộc sống của mình. Dường như có thể nói là một tấc hắn cũng không rời tay.
Hai ngày gần đây, Bùi Nguyên Tu đang rầu rĩ, không phải buồn vì nuôi con thế nào mà là buồn vì không biết cách nào để Lung Nguyệt về vương phủ bình an. Kiếp trước, Lung Nguyệt ngồi xe ngựa dẫn đến sảy thai tổn thương thân thể, chuyện đó vẫn luôn là cây gai, là bóng ma trong lòng Bùi Nguyên Tu. Lúc này, hắn chỉ hận không thể để Lung Nguyệt đừng đi, cứ ở lại biên thành chờ đến ngày sinh con mới là cách tốt nhất.

"Vương gia, khi nào chúng ta lên đường đến nơi cư trú của thủ lĩnh Ba Sơn?” Lung Nguyệt cầm chén cháo tổ yến nấm tuyết, khuôn miệng nhỏ đang húp.

"Không đi nữa!” Bùi Nguyên Tu gắp một miếng sủi cảo tôm trong suốt như nước rồi đút cho Lung Nguyệt.

"Hả?" Lung Nguyệt cắn một miếng sủi cảo tôm trên đũa của hắn, nàng kinh ngạc. Chuyện này đã được quyết định rồi, sao lại thay đổi đột ngột như vậy? Đi được nửa đường rồi đấy!

"Cửu Nhi có thai, không tiện đi đường xóc nảy.” Bùi Nguyên Tu giải thích.

"Vương gia, không giữ chữ tín thì không đứng vững được, nếu đã đồng ý với thủ lĩnh Ba Sơn, cuối cùng không đi thì không tốt đâu!” Dựa theo cảm giác của Lung Nguyệt, phần lớn người ở bộ tộc thảo nguyên là nam tử nhiệt huyết, ngay thẳng nhưng cũng ương bướng, nếu như chuyện đã đồng ý mà lại không làm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch dài lâu.

Lung Nguyệt không cần nói rõ mấy lời đó, trong lòng Bùi Nguyên Tu cũng tự nhiên hiểu rõ, nhưng hắn rất không yên lòng, không muốn mình vô ý rồi lại khiến chuyện tiếc nuối đến mức chẳng thể bù đắp ở kiếp trước xảy ra nữa.

Đã từng mất đi một lần mới biết tất cả mọi thứ sụp đổ cũng không đổi được nỗi đau đớn, do đó càng thêm quý trọng gấp bội. Mất đi quá một lần, mới biết nói khuynh sở hữu cũng đổi không trở lại thống khổ, do đó mới có thể bội cảm quý trọng. Hai bên tướng quyền, Bùi Nguyên Tu lựa chọn thê nhi. (vợ con)

Lung Nguyệt cảm thấy mình có thể hiểu rõ bấy nhiêu tâm tư của Bùi Nguyên Tu. Dựa theo tiểu chuẩn tảo hôn sinh sớm của người cổ đại mà nói, Bùi Nguyên Tu hai mươi sáu tuổi, “cao tuổi” nhưng không có con cháu hầu hạ dưới gối, bây giờ biết nàng mang thai, tất nhiên coi trọng.

Đuôi mắt cong cong, nàng nhìn về phía Bùi Nguyên Tu và nói: “Hay là thế này, Vương gia đến chỗ của thủ lĩnh Ba Sơn, Cửu Nhi ở biên thành chờ chàng trở về được không?”

Bùi Nguyên Tu nhíu mày.

"Vương gia, ta cam đoan tuyệt đối không bướng bỉnh, ăn được ngủ được thật tốt, không ra cổng trước cổng trong không ra ngoài, chỉ tản bộ trong viện này, hơn nữa còn dặn người ta đỡ, tuyệt đối không để thai nhi trong bụng xảy ra sai lầm nào. Còn nữa, hôm đó ta mới có mấy ngày, vẫn chưa chẩn ra chính xác đúng không?”

Lung Nguyệt dứt lời, chỉ thấy Bùi nguyên Tu vẫn cứ nhíu mày, chẳng qua vẻ mặt cũng không kiên quyết như ban nãy, giống như đang cân nhắc lời của Lung Nguyệt.

"Vương gia đi cùng lắm là sáu bảy ngày đã có thể trở về rồi, cho dù nhiều ngày, nhưng nơi này lại ở trên địa bàn của nhà chúng ta, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, không phải Vương gia đã gọi y nữ trong phủ đến đây sao, từ Cương thành đến biên thành này cũng chỉ mất nửa ngày là cùng, đến rất nhanh thôi. Thân thể của ta do nàng ấy chữa trị, có nàng ấy ở đây, Vương gia còn lo lắng nữa sao?”

Lung Nguyệt tiếp tục du thuyết*, hai ngày gần đây Bùi Nguyên Tu quá mức mẫn cảm, thảo mộc giai binh**, để hắn đi cũng đúng lúc giúp hắn thay đổi tâm tình, hắn có thể ổn hơn một chút, mình cũng thoải mái hơn một chút. Bằng không, sớm muộn gì thần kinh (nàng là người ở hiện đại nên dùng thần kinh) của nàng cũng căng thẳng như Bùi Nguyên Tu mất.

* Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.

**Thảo mộc giai binh – cỏ cây đều là binh lính, nghĩa tương tự như trông gà hóa cuốc.
     
Với “ba tấc miệng lưỡi không nát”* của Lung Nguyệt, cuối cùng nàng cũng thuyết phục được Bùi Nguyên Tu đi một mình tới chỗ của thủ lĩnh Ba Sơn.

*Ý nói người giỏi về tài ứng đối, khéo ăn nói.

Trước khi đi, hắn muốn chia một ngàn tinh vệ ra, chia năm trăm người ở lại với Lung Nguyệt.

Làm sao mà Lung Nguyệt đồng ý được? Dù gì Bùi Nguyên Tu cũng ra khỏi biên giới nước nhà, đi tới ngoại tộc đó! Hơn nữa, nàng vốn theo nghi thức dành cho Công chúa, có hẳn một ngàn tinh vệ che chở rồi!

Cuối cùng, Bùi Nguyên Tu vẫn không lay chuyển được Lung Nguyệt. Hắn dẫn một ngàn tinh vệ đi cùng, bảo Bùi Tiểu ở lại và nói: “Mặc dù Bùi Tiểu ngoài miệng láu cá, nhưng xử lý mọi việc cũng thỏa đáng, có hắn ở lại, ta còn có thể yên tâm hơn một chút.”

Lung Nguyệt gật đầu cười, dặn dò Bùi Đa và Bùi Thiểu cẩn thận hầu hạ Vương gia cho tốt.

Vì Lung Nguyệt ở lại biên thành, Bùi Nguyên Tu không dẫn theo nữ quyến nên cố tình không ngồi xe ngựa, chỉ cưỡi ngựa ô, dẫn tinh vệ cưỡi ngựa rời đi. Hắn rời đi vào lúc sáng sớm, trong số những hạ nhân ở lại để hầu hạ Lung Nguyệt, có một người dùng xong cơm trưa thì bắt đầu đứng ngồi không yên.

Người này chính là kẻ cải trang, xen lẫn vào trong đám tỳ nữ thô sử - Lưu Tú Nhi.

Biết được Vương gia, Vương phi muốn tới bộ lạc ngoại tộc để uống rượu mừng, Lưu Tú Nhi bắt đầu nảy sinh tâm tư, nghĩ rằng nếu nàng ta có thể đi theo, không chừng thừa dịp loạn là có thể ra tay.

Đợi đến biên thành rồi, nàng ta lại nghe thấy chuyện Vương phi có thai, trong lòng càng thêm vui mừng, nghĩ rằng Vương gia sẽ không thể ngày ngày ở cùng Vương phi, đấy chẳng phải là cơ hội lớn của nàng ta sao?

Nàng ta quả là mộng tưởng hão huyền, không biết sáng sớm Bùi Nguyên Tu chẳng dẫn theo tỳ nữ nào cả, ruổi ngựa chạy lấy người rồi.

Đợi đến khi nàng ta biết được thì đã trôi qua nửa ngày.

Nhắc tới Lưu Tú Nhi, nàng ta cũng là một kẻ ngốc to gan, dám lén thu dọn đồ đạc, một mình đuổi theo Bùi Nguyên Tu, không có ai biết được chuyện của nàng ta cả.

Lại nói ở trong vương phủ, Lưu ma ma phát hiện không thấy khuê nữ đâu cả, bà biết nàng chắc chắn lén đi theo Vương gia, trong lòng sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào, chỉ trông mong khuê nữ đừng gây chuyện, bình an quay về.

Sau này, biết được Vương gia gửi thư tới nói Vương phi có thai, gọi y nữ đến chăm sóc Vương phi. Vương gia có người nối dỗi, trong lòng Lưu ma ma rất vui, nhưng bà càng lo lắng cho khuê nữ của mình, do đó vội tìm Bùi Đại nhờ vả, nói mình muốn chăm sóc Vương phi thật tốt.

Bùi Đại nghĩ Lưu ma ma là người từng trải có kinh nghiệm, nếu chăm sóc người thai phụ thì nhất định tốt hơn hẳn những người khác, hắn liền đồng ý, tự mình đưa y nữ và Lưu ma ma tới biên thành.

Lưu ma ma đến biên thành, bái kiến Vương phi rồi vội đi tìm khuê nữ, nhưng khi bà hỏi mọi người, không một ai biết Lưu Tú Nhi đã đến đây. Câu hỏi của bà kinh động đến Lung Nguyệt, Bùi Đại tìm kiếm khắp thành, bảo Bùi Tiểu đuổi theo Vương gia, xem xem Lưu Tú Nhi có lén đi theo tinh vệ bên cạnh Vương gia hay không.

Cả một ngày này, tinh vệ được phái ra ngoài thành tìm Lưu Tú Nhi đã bẩm lại, nói rằng ngoài thành có những người khả nghi, không giống dân chúng biên thành, nhưng lại giống người dị tộc.

Lung Nguyệt nghe vậy thì nhìn qua phía Bùi Đại, thuở nhỏ hắn đã ở trong quân qua ngày với Bùi Nguyên Tu, nghĩ đến loại chuyện này, không có người nào hiểu rõ hơn hắn.

Bùi Đại cũng không phụ sự kỳ vọng của Lung Nguyệt, hắn dẫn mấy người ra ngoài, thật sự không lên tiếng không quở trách, bắt trói được hai kẻ mang về.

Hai kẻ này rất có khí phách, lập tức nhận mình là người ngoại tộc, nhưng đến biên thành làm gì thì bọn chúng lại không nói thẳng. Muốn xét hỏi phạm nhân cần phải tra tấn, chỉ là hai tên kẻ ngoại tộc này rất mạnh miệng, đánh do da tróc thịt bong cũng không tiết lộ nửa câu.

Lung Nguyệt biết được, nàng đưa cho Bùi Đại một lọ mật ong, lệnh cho hắn đi tìm một con dê đầu đàn đến.

Bùi Đại không rõ chân tướng, Lung Nguyệt cười nói: "Cho bọn chúng nhận hình phạt cười, ta không tin bọn chúng không kêu lên!”

"Hình phạt cười?” Bùi Đại chưa từng nghe qua.

“Hình phạt cười” này được Lung Nguyệt tìm thấy trên mạng Internet ở thời hiện đại. Thế kỷ thứ mười bảy, nó được phát minh sau ba mươi năm chiến tranh ở châu Âu, đừng thấy mới nghe đến “cười” mà nghĩ là chuyện tốt, thật ra cười nhiều quá cũng có thể mất mạng, so với đau đớn còn khiến người ta khó chịu đựng hơn, kẻ bị nhẹ thì nôn mửa, mất ý thức, kẻ bị nặng thì mất khả năng thở, hít thở không thông mà chết.

"Ngươi chỉ để ý tới việc dùng nó là được, bảo quản cho tốt!” Lung Nguyệt dáy hắn cách sử dụng, Bùi Đại nửa tin nửa ngờ, nhận lọ mật rồi đi xuống dưới.

Trói phạm nhân lại thật chặt, lột vớ lẫn giày của bọn họ, xoa mật lên gan bàn chân, sau đó bảo dê đến liếm.

Bùi Đại không ngừng cảm thấy chiêu này của Vương phi nhà hắn quá mới mẻ, tuy rằng đam nha dịch ở nha môn Tri phủ cũng mới thấy lần đầu nhưng đều chạy tới xem cảnh náo nhiệt. Ai mà tin được hình phạt cười này có thể khiến người cười phải sợ, vội vã thốt ra lời nói thật chứ?

Nhưng các ngươi khoan hãy nói, chiêu này được dùng rất tuyệt, không đến một canh giờ, hai kẻ ngoại tộc to lớn vốn mạnh miệng không sợ đau, nhưng lại bị “hình phạt cười” này buộc phải nói thật.

Bọn chúng là thân vệ của công chúa Trác Nhã bên Kim quốc. Công chúa Trác Nhã đang dẫn hai nghìn nhân mã (người và ngựa) chạy đến biên thành, muốn bắt giữ Tĩnh Bắc Vương phi, báo thù nhục nhã ngày trước, còn hai người bọn chúng là mật thám.

Lung Nguyệt vừa nghe đã nhăn mày lại, nàng còn nhớ rõ công chúa Trác Nhã, nhưng lại không ngờ lòng dạ nàng ta hẹp hòi như thế, ghi thù đến tận bây giờ. Thế nhưng đây không phải điểm quan trọng, mấu chốt là nàng ta dẫn theo hai nghìn nhân mã, không phải một con số nhỏ, phải làm sao để tránh và thoát khỏi biên cảnh đầy quân sĩ chiếm đóng, qua sông một cách vụng trộm* đây?

*Gần nghĩa với “nhập cư trái phép”, “vượt biên”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.08.2018, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.05.2015, 21:03
Bài viết: 295
Được thanks: 4496 lần
Điểm: 28.73
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 143 Băng bùn xây thành - Lung Nguyệt cố sống chết để giữ nguyên diệu kế đối địch - Trác Nhã lại thất bại

Edit: tuyền xù

Nhận được tin tức Công chúa Trác Nhã của Kim Quốc dẫn người cưỡi ngựa tới đây, Lung Nguyệt đã không còn tâm tư suy nghĩ quá nhiều, việc khẩn cấp trước mắt là làm sao bảo đảm cho mình có thể bình an vô sự.

Bỏ thành chạy sao?

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Lung Nguyệt hiểu được đây là biện pháp tốt nhất.

Nhưng vì sao nàng lại không hạ được quyết định này?

Trong đầu luôn có một giọng nói không ngừng nhắc đi nhắc lại: Ngươi là Công chúa dòng chính của Đại Chiêu Quốc, là Tĩnh Bắc Vương phi, phiên bang xâm phạm, sao có thể bỏ thành mà chạy?

Lung Nguyệt tự nhận nàng là một tiểu nữ nhân tư tâm rất nặng. Lúc ở thời hiện đại, bất luận xem tiểu thuyết hay là xem tivi, đối với những anh hùng quên mình hy sinh kia, nàng sẽ bội phục, lại tự nhận sẽ không làm như thế.

Nhưng hiện giờ…

Lung Nguyệt phát hiện ra, trong nội tâm nàng cũng cất giấu một mầm móng nho nhỏ của chủ nghĩa anh hùng. Cũng phát hiện ra, "Anh hùng" có khi là bởi vì bất đắc dĩ mới làm.

Lúc này mình chính là như vậy đó, thân phận, trách nhiệm, không cho phép nàng bỏ thành mà chạy.

Đường đường là Đích Công chúa vinh quanh nhất của Đại Chiêu Quốc, lúc man tộc tiến đến xâm chiếm, nghe tiếng liền chạy, quá mức mất mặt, nếu nàng làm ra hành động này, toàn bộ thể diện của Hoàng tộc Đại Chiêu sợ là đều phải bị đạp ở dưới chân. Lãnh thổ của nhà mình, chính mình đều không thể giữ lấy giùm phụ thân Hoàng đế, còn có thể trông cậy vào người khác vì ngươi mà quên mình bỏ mạng sao?

Vả lại, Kim Quốc có thể mang binh đến đây, nhất định là vùng biên cảnh xảy ra vấn đề. Lúc này Bùi Nguyên Tu thế nào rồi? Lung Nguyệt khẽ vuốt ve bụng nhỏ, có chút không yên tâm!

"Vương phi, xin ngài mau chóng rời khỏi Biên Thành!" Bùi Đại thủ ở cửa phòng, đã đứng trong gió lạnh khẩn cầu một canh giờ.

"Chủ tử, Bùi Đại quản sự nói có lý, ngài hiện giờ mang thai, vẫn là rời đi tốt hơn!" Bốn người Hoán Ngọc cũng ở bên người nàng, biểu tình nôn nóng khuyên nhủ.

Lung Nguyệt vẫy vẫy tay, nói: "Ý ta đã quyết!" Dứt lời, cẩn thận che chở bụng, chậm rãi đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng: Bảo bảo, cha con sẽ không có việc gì, Kim Quốc chưa chắc là qua được chỗ Ba Sơn đó mà tới đây.

Lung Nguyệt an ủi chính mình.

Lúc này nàng có chút hối hận, không nên khuyên Bùi Nguyên Tu đi dự tiệc.

"Đi lấy áo choàng lông của ta tới đây, lại chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xuất phủ." Lung Nguyệt phân phó.

"Vương phi, ngài quyết định rời đi?" Bùi Đại ngoài cửa nghe thấy liền mừng rỡ.

"Không rời đi!" Lung Nguyệt sai Địch Thúy đi mở cửa, dẫn Bùi Đại tiến vào, nói: "Ngươi đi tìm Tri Phủ Biên Thành tới đây, chỉ nói ta có chuyện quan trọng!"

Bùi Đại nghe vậy thì ngẩn ra, vừa định mở miệng, lại nghe Lung Nguyệt nói: "Tìm hắn xong thì đồng thời đến cửa thành tìm ta!"

"Này..." Bùi Đại khó xử. Lúc này hắn lại vô cùng nhớ thương người huynh đệ ba hoa kia, cũng thầm hận mình ngốc miệng lưỡi vụng về. Lúc này, nếu Vương phi xảy ra chuyện gì, hắn thế nào giao phó với Vương gia đây. Chẳng qua là, cũng không biết tình cảnh hiện tại của Vương gia như thế nào.

Địch Thúy đưa mắt ra hiệu với Bùi Đại đần độn đang đứng tại chỗ, tính tình chủ tử nhà nàng ra sao bọn họ là hiểu rõ nhất, chủ ý định rồi, Thiên Vương lão tử có tới cũng không có tác dụng. Nhớ trước đây lúc ở trong Hoàng thành, ngay cả Đương Kim Thánh Thượng cũng không xoay chuyển được tính tình của chủ tử, trên mặt lộ ra biểu tình vừa yêu vừa hận, chẳng qua điều này cũng chẳng trách được người khác, tính tình bướng bỉnh của khuê nữ nhà mình đều do y dung túng mà ra.

Bùi Đại thấy vậy, cũng biết nhiều lời vô ích, hiện giờ chỉ có thể tận lực bảo vệ Vương phi thật tốt mới là việc khẩn cấp trước mắt.

Lĩnh mệnh, đang định lui ra ngoài, bỗng nghe Lung Nguyệt hỏi: "Vương gia có truyền đến tin tức không?"

Bùi Đại lắc đầu, nói: "Không!"

"Vậy được phái đi tìm hiểu tin tức có thư hồi âm không?" Lung Nguyệt hỏi tiếp.

"Vẫn không thấy!" Bùi Đại đáp lại lần nữa.

"Ừ!" Lung Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, tin Trác Nhã Kim Quốc xâm phạm đến hiện giờ cũng mới qua một canh giờ, không vội, chờ thêm một chút. Nghĩ xong, lại hỏi: "Chỗ quân đội đóng quân cách nơi đây gần nhất thì nhanh nhất là khi nào đến?" Được tin tức, Lung Nguyệt liền sai người tới chỗ quân đội đóng quân tìm quân cứu viện.

"Cưỡi khoái mã nửa ngày liền có thể đưa tin tức đến nơi." Bùi Đại hồi đáp. Nhưng trong lòng cũng có chút khâm phục đối với vị Vương phi Công chúa này, thiên chi kiêu nữ được sủng ái mà lớn lên, đối mặt trận chiến như thế mà chưa bị dọa đến bể mật, trong khoảnh khắc khi nhận được tin tức liền làm ra rất nhiều an bài, thật là khó được.

"Biết rồi, ngươi đi tìm Tri Phủ đi!" Lung Nguyệt khoát tay để Bùi Đại lui ra, sau đó mặc y phục mùa đông thật dầy, ngồi trên xe ngựa đi về phía cửa thành.

Nhìn tường thành Biên Thành, Lung Nguyệt khẽ nhíu mày, nói là tường thành, kỳ thật chẳng qua là đất vàng được nung lên rồi xếp chồng lên nhau. Lúc trước khi nhìn thấy, nàng còn cảm thấy mới lạ, rất có chút hương vị phong tình của sa mạc lớn trong điện ảnh hiện đại. Nhưng hiện giờ xem ra, cũng chỉ là "Công trình đậu hủ" mà thôi.

Lung Nguyệt suy tư, đã phái người đi tìm viện binh, hiện tại nàng phải làm đó là chờ cứu binh đến, và tin tức của Bùi Nguyên Tu. Nghĩ đến Bùi Nguyên Tu, trong lòng Lung Nguyệt vô cùng lo lắng, than nhẹ một tiếng, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!

Tay ngọc thon dài xoa xoa cái bụng nhỏ...

Lung Nguyệt đứng trên tường thành đất vàng nung không bao lâu, Bùi Đại liền dẫn Tri Phủ tới.

Lúc nãy, khi Bùi Đại tìm được phủ nha, Tri Phủ đại nhân Biên Thành đang chân tay luống cuống đi qua đi lại trong phòng, nghe nói Vương phi cho mời, vội vàng liền đi theo Bùi Đại chạy đến đây.

Trời giá rét, đợi tới lúc đến cửa thành, vậy mà lại xuất ra một đầu mồ hôi.

"Trịnh đại nhân!" Lung Nguyệt liếc mắt nhìn ông ta một cái.

"Có hạ quan!" Trong lòng Tri Phủ đầy mồ hôi.

"Ừ, ngươi nói một chút xem, vì sao tường thành Biên Thành lại đổ nát không chịu nổi như thế hả? Mỗi năm Triều phát ngân sách chạy đi đâu rồi hả? Bạc thu từ thuế tại Biên Thành, trừ nộp lên triều đình, lại dùng vào chỗ nào hả?" Lung Nguyệt trầm giọng, nàng quá biết, Biên Thành này cũng không nghèo, tuy không thích hợp với nghề nông, lại bởi vì giao với chỗ Man tộc, thương nhân buôn bán da rất nhiều. Lại không phải là chỗ quá gần biên cảnh, gần như chưa từng có Man tộc tập kích quấy rối.

"Này... Này..." Trịnh Tri Phủ liên tiếp đổ mồ hôi lạnh, sao ông ta dám nói hơn phân nửa bạc thu từ thuế ông ta dùng để cưới tiểu lão bà, sinh nhi tử chứ? Trịnh Tri Phủ len lén liếc nhìn đánh giá vị tiểu Vương phi này, ý vị toàn thân sạch sẽ, lại lộ ra một cỗ trầm ổn, sinh đến yêu kiều xinh đẹp, cũng không ngây ngô như tiểu nữ nhi mới cập kê kia, lời nói ra đều không khỏi lộ ra uy nghi của hoàng gia.

"Ngươi cũng đừng trả lời vội, ta cũng không vội trị tội ngươi, hiện giờ, ta muốn gia cố tường thành." Lung Nguyệt quét mắt nhìn ông ta một cái, lại nói: "Có lẽ ngươi đã biết được, có đội quân Man tộc sắp tới xâm phạm, cứu binh đến đây chậm thì cũng cần một ngày, mà chỉ sợ sáng sớm ngày mai đội quân Man tộc liền đến dưới thành, ngươi muốn chết hay là muốn sống?" Lung Nguyệt cũng không phải là nói lời đe dọa.

"Sống... Sống... Muốn sống..." Trịnh Tri Phủ run giọng hồi bẩm.

"Muốn sống thì liền nghe ta, đi tập hợp tất cả mọi người bất luận là nam hay nữ, là già hay trẻ mà có thể làm việc ở Biên Thành, tu sửa tường thành!" Lung Nguyệt phân phó.

"Dạ!" Trịnh Tri Phủ đáp, rồi lại do dự hỏi: "Vương phi, chỉ... này... tường thành này cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể tu sửa, chỉ sợ..."

"Làm theo phân phó của ta!" Lung Nguyệt trừng mắt nhìn.

"Dạ! Dạ! Hạ quan đi làm liền, đi làm liền!"

Trịnh Tri Phủ hạ lệnh sai nha dịch đi triệu tập dân chúng.

Thế nhưng, qua nửa canh giờ, số người tới lác đác không có mấy người.

Lung Nguyệt nhìn Trịnh Tri Phủ, cười lạnh nói: "Đây chính là năng lực của Trịnh đại nhân sao?"

"Không... Không phải, Vương phi, đám dân chúng này đều là không có lợi thì không có ý thức dậy sớm..."

Trịnh Tri Phủ chưa nói xong, liền nghe Lung Nguyệt quát: "Câm miệng! Nếu nói không có lợi thì không dậy sớm nổi, sợ là Trịnh đại nhân việc nhân đức không nhường ai thôi!"

Lung Nguyệt quét mắt nhìn ông ta một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu muốn lợi dụ, vậy Trịnh đại nhân là người hiểu rõ, cho là hiểu được làm như thế nào?"

"Dạ! Dạ! Hiểu được hiểu được!" Trịnh Tri Phủ minh bạch, Vương phi đây là buộc mình xuất tiền túi.

"Có tiền có thể sai sử ma quỷ!" Lời này thật thật không giả.

Đe doạ lại lợi dụ, cuối cùng cũng tập hợp được không ít người.

Lúc Lung Nguyệt đứng trên tường thành, khi phân phó mọi người đào đất tu sửa tường, mọi người đều cho rằng vị tiểu Vương phi này, nếu không phải là việc Man tộc mang binh tới xâm phạm bị dọa sợ choáng váng, chính là mình đang đùa giỡn với mọi nhà. Lấy đất xây tường, chẳng phải là còn không rắn chắc như đất vàng nung ban đầu sao?

Nhưng mà, lúc mọi người xây một tầng đất vàng tưới một tầng nước, xây tường thành lên cao thì lại đều bội phục vị tiểu Vương phi này rồi.

Thời tiết ở Bắc Cương giá rét, tuy nói lúc này đã lập xuân, nhưng nước vẫn đóng thành băng.

Những trai tráng toàn thành bận việc cả một đêm, đợi đến lúc bình minh, đã tu sửa được một tường thành hỗn hợp đất – băng cao mấy mét. Ngoài tường thành đào đất làm ra đường hầm, Lung Nguyệt sai người chôn những cành cây đã được tước nhọn xuống đó, lại phủ một lớp đất lên, làm hố bẫy.

Mọi người bận việc một đêm, Lung Nguyệt cũng chưa từng chợp mắt cả đêm. Nhìn tường thành tu sửa xong xuôi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể cũng đã mệt mỏi. Đang định muốn nghỉ ngơi một chút, liền nghe có người đi qua đi lại, đội quân Man tộc tới rồi, đang dựng trại đóng quân ở ngoài năm dặm.

Lung Nguyệt nghe nói, lập tức không còn buồn ngủ, triệu Bùi Đại tới, lại phân phó hắn một hồi.

Sau đó, hiếm thấy Bùi Đại cười đi ra cửa.

Mua mấy đầu trâu trong tay dân chúng, lại chuẩn bị rất nhiều pháo đốt, cột lưỡi dao sắc bén chung với sừng trâu, mang theo vài thị vệ tinh anh của Vương phi giả dạng làm thương nhân buôn trâu, lẻn đến chỗ gần đóng quân của Man tộc…

Sau đó, bên trong Biên Thành, rất xa liền nghe được tiếng pháo nổ vang...

Không lâu, nơi đóng quân của binh lính Man tộc liền bốc lên làn khói dày đặc.

Lung Nguyệt đứng trên tường thành, lộ ra nụ cười nhạt.

Hóa ra là, Bùi Đại mang theo sáu, bảy người, cột pháo vào trên đuôi con trâu rồi đốt, đánh đuổi vào nơi đóng quân của binh lính Man tộc, trong lúc bọn họ hỗn loạn tìm được chỗ lương thảo, cho một cây đuốc.

Đội quân Man tộc ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới, có người dám tập kích doanh trại vào ban ngày.

Còn dùng chính là trâu…

Con trâu bị pháo trúc dọa cho kinh hãi điên cuồng, trên sừng cột lưỡi dao sắc bén đấu đá lung tung ở trong quân Man tộc, mặc dù cuối cùng bị loạn đao chém chết, lại mê hoặc tầm mắt của đám loạn quân, làm tranh thủ thời gian cho đám người Bùi Đại đốt lương thảo.

Lúc binh lính quân Kim hiểu được, đám người Bùi Đại đã chạy về tới Biên Thành.

"Lương thảo tổn thất như thế nào?"

Chờ hỗn loạn bình ổn lại, Công chúa Trác Nhã nổi giận đùng đùng ngồi trong quân trướng, hỏi.

"Hồi Công chúa, lương thảo bị thiêu hủy một nửa, dư lại chỉ đủ dùng năm ngày." Có một Tướng quân trả lời.

"Đã biết!" Trác Nh phất phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra. Thầm nghĩ trong lòng: Không tồi, nghe theo lời của Quốc sư Hàn Khôn, chia lương thảo làm hai phần tồn trữ, nếu không thật sự liền chưa chiến mà đã thua trước.

Trác Nhã là một người thiếu kiên nhẫn, hiện giờ bị Lung Nguyệt phái Bùi Đại náo loạn một hồi như thế, cơn tức càng tăng lên. Sau khi đóng doanh trại xong, liền mang theo một ngàn binh sĩ chạy đến dưới thành mắng một trận.

"Thụy Mẫn công chúa thật nhiệt tình, ta quân mới tới liền phái người tới tặng thịt trâu!" Công chúa Trác Nhã dùng tiếng Hán sứt sẹo nói.

"Ha ha ha! Đa tạ Thụy Mẫn công chúa của Đại Chiêu!"

"Đa tạ Thụy Mẫn công chúa của Đại Chiêu!"

Tướng sĩ Kim Quốc cũng dùng tiếng Hán sứt sẹo hô ứng.

Trong hành quán Biên Thành.

Lung Nguyệt vừa mới nghỉ ngơi tỉnh lại, liền nghe Hoán Ngọc nói, "Chủ tử, kim Quốc man di ở ngoài thành khiêu khích!"

"Không để ý tới bọn họ!" Lung Nguyệt uống một hớp sữa bò, nói: "Nói cho Bùi Đại, bất luận bọn họ mắng chửi như thế nào, cũng không cần để ý tới, nếu có người dám can đảm mở cửa thành thì theo luật xử trí gian tế." Hiện tại nàng làm hết thảy đều là vì kéo dài thời gian chờ đợi cứu binh. Tường thành đóng băng kia cũng không biết rắn chắc không, có thể chịu đựng đến khi nào. Nhưng nghĩ đến Bùi Đại đã đốt lương thảo của Kim Quốc, tuy là chưa đốt rụi, cũng đã đủ chọc giận bọn họ.

Tuy Lung Nguyệt chưa từng mang binh đi đánh giặc, nhưng binh thư cũng là đi theo mẫu thân Hoàng Hậu mà đọc qua không ít.

Ở thời đại vũ khí hiếm thấy này, những binh sĩ này toàn thân cường tráng sức lực lớn, mà trong đạo dùng binh, ở nguy, ở hiểm, ở đúng dịp, lại kỵ nhất gấp gáp.

Lúc nãy, ở lúc bọn họ mới đến chưa ổn định là lúc tập kích doanh trại đốt lương thực, chỉ là vì làm rối loạn tâm tư của thống soái, mà Trác Nhã này thật đúng là không có tiến bộ, vẫn dễ giận giống như lúc trước. Nếu như đổi lại là một vị Thống soái đã chinh chiến nhiều năm, sợ là sẽ không trúng kế của mình, mọi việc chưa yên ổn liền tới khiêu chiến!

"Chủ tử, man di Kim Quốc chuẩn bị công thành!" Địch Thúy nghe người Bùi Đại phái tới truyền tin, hồi bẩm lại.

"Thay y phục cho ta!" Lung Nguyệt ngồi dậy.

"Chủ tử, ngài..." Mấy người Hoán Ngọc muốn ngăn cản.

Lung Nguyệt phất phất tay nói: "Binh đã đến dưới thành, ta lại có thể nào sống yên ổn ở trong hành quán? Thay vì để người qua lại truyền tin tức, không bằng ta tới trước trận cho thuận tiện."

"Nhưng..."

"Được rồi, đừng nói nữa!"

Lúc Lung Nguyệt tới trên tường thành, Bùi Đại chính chỉ huy binh sĩ và dân chúng chống cự. Bắn tên giết ở chỗ xa, ném cục đá để đập dưới tường thành.

"Đừng có dùng hỏa!" Lúc Lung Nguyệt thấy có người lấy cây đuốc định thiêu hủy thang công thành của Kim Quốc thì hô to một tiếng, vội vàng ngăn cản. Nàng dùng chính là băng để xây tường thành này, chẳng phải gặp lửa là sụp đổ rồi sao?

"Đi tìm pháo đốt, pháo hoa, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chuẩn bị nước, không dùng lửa đốt, dùng nước giội!"

"Vương phi!" Bùi Đại thấy Lung Nguyệt leo lên tường thành thì lòng tràn đầy lo lắng, nhưng nghe được phân phó của ngài thì hai mắt sáng ngời. Lửa sẽ thiêu chảy băng, làm tường thành tan ra, nhưng mà pháo đốt sẽ không. Nước thì càng hay, lúc này trời giá rét, nước giội vào người thì không đến một lát liền sẽ kết băng...

Bùi Đại an trí Lung Nguyệt ở một chỗ tương đối an toàn, mới lại đi chỉ huy trận chiến. Qua hai ngày quan sát, hắn cũng hiểu được tính tình của tiểu Vương phi nhà mình, chủ ý đã định, mười con trâu cũng đừng nghĩ kéo trở về, chỉ có thể để cho Vương gia nhà mình khiêng về thôi.

Hiệp thứ nhất, với Kim Quốc đại bại chấm dứt.

Một đám binh sĩ Kim Quốc ướt đẫm như chuột lột lạnh rùng mình, chật vật trở về doanh trại.

Lung Nguyệt đứng trên tường thành, đưa mắt nhìn theo bọn họ rời đi, cao giọng hô to: "Trác Nhã công chúa, đã lâu không gặp! Ngày đó từ biệt ở bãi săn Đông Lĩnh, Trác Nhã công chúa vẫn như lúc trước! Đi thong thả không tiễn!"

"Đi thong thả không tiễn!"

"Đi thong thả không tiễn!"

Binh sĩ Đại Chiêu hô ứng.

Thẳng cho đến lúc Công chúa Trác Nhã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn bóng người hồng y trên tường thành một cái, quay ngựa rời đi. Ý trong lời Lung Nguyệt nói, người khác nghe không rõ, nhưng chính tâm tư nàng ta lại hiểu rõ như gương, đây là cười nàng ta không có tiến bộ, như cũ vẫn là bại tướng dưới tay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.10.2018, 03:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 2430
Được thanks: 7053 lần
Điểm: 13.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ta trở lại rồi đây :v Vì một chương cực dài (hơn 3k chữ), các nàng thông cảm. Trước mắt ta sẽ ráng 1 tuần 1 chương nha.

Chương 144. Minh Kim tập kích ban đêm, hỏa thiêu tường thành - Nghìn cân treo sợi tóc, Nguyên Tu trở về

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tuy quân Minh Kim đại bại, nhưng phía Lung Nguyệt cũng có thương vong.

Trận đánh vừa rồi rất kịch liệt, mọi sự chú ý của Lung Nguyệt đều bị tình hình chiến đấu quấn lấy. Lúc này nàng mới có thể thả lỏng, trông thấy toàn là binh sĩ bị thương, từ trong ra ngoài tường thành còn có mấy binh sĩ Minh Kim, Đại Chiêu bị mất chân tay và cả xác chết. Tang thương ngay trước mắt, mùi máu tươi xộc vào mũi, Lung Nguyệt vịn lấy Đào Châu rồi nôn ra một bãi.

Bùi Đại thấy thế thì vội vàng chạy tới: "Vương phi, vất vả nửa ngày, người mau quay lại Hành Quán đi ạ!" Hắn triệu tập tất cả tinh vệ và binh sĩ chưa bị thưởng để hộ tống Lung Nguyệt trở về.

Mười hai thân vệ đã nghe lệnh nàng để Chu Thống lĩnh dẫn họ tham chiến, hiện giờ người thì bị thương, người phải thu dọn chiến trường, bốn đại nha hoàn bên cạnh nàng là Hoán Ngọc, Địch Thúy, Đào Châu, Tẩy Bích lập tức cầm đao cầm gậy bảo vệ chủ.

“Ngươi bị thương sao?” Lung Nguyệt thấy máu chảy xuống từ cánh tay áo của hắn: "Mau gọi đại phu tới xem thử."

“Đa tạ Vương phi quan tâm. Tiểu nhân không sao. Thương vong không ít, hiện giờ đại phu đang có quá nhiều việc phải lo." Bùi Đại thành thật bẩm báo. Từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh Bùi Nguyên Tu, đánh vô số trận lớn trận nhỏ, đương nhiên nhìn thấy không ít thương vong. Trước lúc khai chiến, hắn đã gọi tập hợp toàn bộ đại phu trong thành lại, bây giờ đám người đó đang bận tối mắt tối mũi. Chút thương tổn trên da thịt hắn làm sao quan trọng bằng mạng người.

“Địch Thúy, ngươi vốn cẩn thận, trước tiên hãy giúp Bùi Đại băng vết thương." Lúc cần dùng người mà trong tay lại không có một ai, dù là y nữ, Lung Nguyệt cũng phái đi cứu người.

“Dạ!”

Địch Thúy tiến lên, định vén tay áo giúp Bùi Đại nhưng hắn lại vội lắc mình, né tránh.

“Ngươi…” Địch Thúy khó hiểu, chớp mắt nhìn hắn.

Bùi Đại vội giải thích: "Miệng vết thương rất dữ tợn, sẽ dọa cô nương sợ." Dứt lời, hắn liếc qua Tẩy Bích với sắc mặt trắng bệch đang đứng ngay bên cạnh. Kể từ hôm bị khuôn mặt đầy máu heo của Lưu Hải dọa sợ, dường như Tẩy Bích đã mắc phải chứng bệnh thấy máu là choáng, nhìn máu tanh là mặt mũi tay chân nàng ta mềm hết cả đi, lúc này cũng vậy; nhưng bởi vì lo lắng cho Lung Nguyệt nên nàng ta mới cứng rắn đứng ở đằng trước như vậy.

Địch Thúy cười cười: “Không sao, lá gan của ta lớn hơn nha đầu kia nhiều."

Ngay sau đó, nàng ta liền đưa tay vén ống tay áo của Bùi Đại lên, nào ngờ tay áo và vết thương đã dính lại với nhau.

“Ngươi cố chịu đựng một chút." Dứt lời, Địch Thúy lấy một chiếc kéo nhỏ trong người ra, cẩn thận cắt mở cổ tay áo Bùi Đại. Đây là thứ mà nàng ta chuẩn bị, nếu như phá thành sẽ liều mạng với man di, nếu như thua cuộc lập tức kết liễu bản thân mình.

Nhìn lướt qua thì miệng vết thương của Bùi Đại cũng không lớn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rất sâu.

Địch Thúy cầm khăn tay của mình rồi nhẹ nhàng băng vết thương lại cho hắn: "Trước khi băng buộc phải cầm máu, nhưng đám đại phu kia lại chưa xem kỹ, vết thương này không hề nông..."

Bùi Đại nhìn chăm chú vào Địch Thúy đang cúi đầu tỉ mỉ băng bó cho mình, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ che đi cặp mắt sáng ngời, cái miệng nho nhỏ đỏ như son nửa khép nửa hở, trong lòng hắn bỗng cảm thấy ấm áp.

Khóe môi không kìm được mà hơi vểnh lên.

Thế nhưng khi nhớ tới ngày ấy tại cổng trong, Địch Thúy cũng đối đãi dịu dàng với một nam tử trẻ tuổi như vậy, lòng hắn lại trở nên khó chịu. Bùi Đại thầm than một tiếng rồi quay đầu đi.

Trong lúc Địch Thúy còn đang giúp Bùi Đại băng bó vết thương, Lung Nguyệt đã về Hành Quán trước.

Có lẽ vì đang có thai nên rất dễ mệt. Vào phòng ngủ, chưa kịp rửa mặt chải đầu nàng đã nằm xuống ngủ rồi.

Trước khi ngủ nàng đã căn dặn rằng nếu có tin của Vương gia thì lập tức gọi mình dậy.

“Bùi Nguyên Tu, bây giờ chàng có khỏe không?" Lung Nguyệt nằm trên giường, hai tay ôm lấy bờ vai đơn bạc của mình, rất nhớ một người ôm nàng vào lòng hằng đêm: "Bùi Nguyên Tu, chàng không thể gặp chuyện!" Lung Nguyệt phát hiện trong lúc vô tình, Bùi Nguyên Tu đã chiếm phân lượng rất nặng trong lòng nàng. Nỗi lo lắng và nhớ nhung tựa như một tấm lưới bao trùm lên trái tim nàng.

Khi nàng được Hoán Ngọc đánh thức thì trời đã nhá nhem tối.

“Chủ tử, người dậy rồi ăn một chút đi!"

“Ừ.” Lung Nguyệt khẽ đáp lại. Đầu nàng hơi đau, thân mình thật sự mệt mỏi, nhưng trái tim nàng còn nặng nề hơn: "Có tin gì của Vương gia chưa?"

“Vẫn chưa..." Hoán Ngọc do dự trả lời. Thấy sắc mặt Lung Nguyệt không tốt, nàng ta liền hiểu chủ tử vừa lo lắng cho Vương gia vừa nhọc lòng đón địch, hơn nữa lại đang có mang, quả là "nhà dột còn gặp mưa suốt đêm". Hoán Ngọc an ủi: "Chủ tử đừng lo lắng, Vương gia cát thân thiên tướng (người hiền khắc được ông trời phù hộ), hẳn là lúc này đang truyền tin về đấy!"

An ủi Lung Nguyệt rồi, bản thân Hoán Ngọc cũng trở nên sầu bi, không biết Bùi Tiểu ra sao rồi.

Tuy Lung Nguyệt không muốn ăn nhưng vì hài tử trong bụng, nàng buộc mình phải uống một chén cháo tổ yến nhỏ.

Bùi Đại tới báo rằng những binh sĩ bị thương đều được bố trí thỏa đáng, chiến trường cũng được thu dọn xong. Một ngàn tinh vệ chết hơn hai trăm người, thi thể binh sĩ Minh Kim khoảng hơn ba trăm, tính ra thì bọn họ (Đại Chiêu) thắng.

Nghe xong, Lung Nguyệt không vui mừng nổi, nàng nói nhỏ: "Viết danh sách tên của những binh sĩ đã mất rồi bảo Địch Thúy sao chép một bản, ấp phong của mình nhiều thì dành ra trợ cấp cho người nhà của họ đi!"

“Dạ!” Bùi Đại đáp lại rồi suy tư một chút, dòi hỏi: "Tiểu nhân đã sắp xếp xong việc thay phiên nhau canh giữ cửa thành, không biết Vương phi có dặn dò gì không. Ngoài ra, tối nay chúng ta vẫn tập kích bất ngờ chứ ạ?"

Bùi Đại suy nghĩ không sai, tập kích bất ngờ là phương pháp tốt nhất để kéo dài chiến sự, hơn nữa ban ngày vừa mới tập kích một trận, hai bên đều phải chịu một phen loạn chiến, thừa dịp bên kia mệt mỏi mình lại đánh úp một hồi, quả là kế hay.

Lung Nguyệt gật đầu, nói: "Ngươi sắp xếp đi, nhưng phải hành sự cẩn thận, tất cả đều lấy an toàn làm trọng." Ban ngày trải qua trận chiến máu tanh, Lung Nguyệt càng cảm thấy sinh mạng yếu ớt.

Bùi Đại đáp dạ rồi lui ra ngoài.

Đôi khi không thể không nói, người xưa có câu: Đấm lung tung đánh chết kẻ làm thầy, câu ấy không hề giả dối.

Ban ngày, Lung Nguyệt là người chưa từng thống lĩnh binh sĩ, tiểu nữ tử đánh giặc chỉ dựa vào mấy quyển binh thư từng đọc và một chút lanh lợi mà đã làm đại quân Minh Kim lộn xộn tới mức gà bay chó sủa.

Ban đêm, khi sắp đến canh ba, Bùi Đại dẫn theo vài người cầm rất nhiều pháo tre, định bụng tập kích về đêm, gây xáo trộn một phen.

Nào ngờ binh lính tuần thành bỗng tới báo: Quân Minh Kim tập kích vào ban đêm!

Bùi Đại nghe vậy lập tức ngẩn ra.

Kế đó lại âm thầm thở dài, đây là trận chiến của nữ nhân. Ngẫm lại Vương phi nhà mình dụng binh không theo lẽ thường, lại thấy công chúa Trác Nhã của Minh Kim quốc dùng cách thức chưa từng nghe ai nói đến, hắn chợt nhận ra trận chiến này quả là trò đùa!

Bùi Đại tập hợp tất cả binh sĩ rồi đứng ngay đầu tường thành, chỉ thấy quân Minh Kim vác đuốc sáng choang chạy tới tập kích ban đêm! Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên khóc hay cười.

Bùi Đại cười khổ rồi chỉ huy binh sĩ chuẩn bị nghênh chiến. Ngẫm lại ban ngày Vương phi nhà mình vẩy nước lạnh, dùng chiêu kỳ lạ đốt pháo, vội vàng phái một toán lính nhỏ tới gõ cửa từng nhà để mua.

Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa Bùi Đại cũng không ngờ những gì hắn phòng bị lại không dùng được, quân Minh Kim chưa tới gần, chỉ dùng nỏ mạnh bắn hỏa tiễn vào thành.

Tường thành được xây từ băng bùn làm sao có thể chịu được lửa đốt? Bùi Đại bất đắc dĩ chia binh sĩ thành hai đội, một đội giữ thành, ngăn ngừa quân Minh Kim đánh bất ngờ, một đôi đi dập tắt lửa.

Cũng may trên tường thành có rất ít vật dễ cháy.

Không biết quân Minh Kim có nhận ra tường thành này kỳ quặc hay không, bọn chúng dần dần chém nhánh cây, rút cỏ dại bên dưới tường thành, đốt lửa bùng lên.

Dựng thang mây*, đốt tường thành, quân Minh Kim giống như đánh máu gà**, dường như càng đánh chúng càng hăng, mà Bùi Đại ở bên này vốn đã có số binh sĩ thua một nửa Minh Kim, trận chiến ban ngày lại nhiều thương vong, hiện giờ càng hiện rõ sự khó chống đỡ.

*Thang mây: thang dài dùng để công thành hay chữa cháy

**Đánh máu gà (‘đả kê huyết’ hay còn gọi là ‘liệu pháp máu gà’): Đại khái là bắt đầu năm 1959, Trung Quốc có không ít người cao tuổi sức khỏe rất kém, nhà ai mà có người như vậy đều có nuôi một con gà trống mập mạp, nhưng không nuôi để ăn mà để lấy máu bổ thân. Người già ốm yếu mỗi ngày sẽ ôm con gà trống đó tới bệnh viện để người ta rút máu gà tiêm vào cơ thể mình để bổ sung dinh dưỡng. Đương nhiên mấy nhà này phải chú ý bồi bổ cho gà mới có nguồn máu dồi dào, nhưng do mỗi tuần có hai lần rút máu cho nên gà trống đương nhiên không tốt rồi, nghe nói gà bị còi xương, nấu ăn không có hương vị gì hết. Nói đơn giản là

Theo như “Phương pháp chăm sóc sức khỏe” có ghi thì tiêm 100cc máu gà sẽ giúp thân thể có thể tăng hệ miễn dịch, tiêm vào dưới da chứ không tiêm vào tĩnh mạch. Người tiêm máu gà cả người khô nóng, sắc mặt hồng nhuận (như gà trống chọi ý). Máu gà có tác dụng trong rất nhiều bệnh như bệnh ngoài da, vảy nến, viêm nhiễm âm đạo, bệnh phụ khoa, bệnh trĩ, phù chân, sưng thũng, ho khan cảm mạo…chỉ cần là bệnh mà người nghĩ ra được nó đều có thể trị hết, so với thuốc y còn hiệu quả hơn. Mặc kệ đúng hay sai nhưng người dân Trung Hoa lại rất tin tưởng và sùng bái nó.

“Mau đi bẩm báo chiến sự một cách chi tiết cho Vương phi!" Bùi Đại lệnh cho một tên lính chỉ bị thương nhẹ.

Chiến sự hiện giờ e rằng không ổn. Vương phi ở nơi đó cũng không rõ tình hình, bây giờ cho dù liều chết một trận cũng phải bảo vệ Vương phi toàn thân mà lui. Bùi Đại âm thầm nhẩm tính, chỉ mong viện binh tới nhanh một chút. Dựa theo thời gian mà nói, nếu như không ngoài ý muốn, hẳn là sẽ tới vào lúc bình minh, nhưng chẳng biết có thể chống cự tới khi trời sáng được hay không.

Bởi vì trong lòng phiền muộn, Lung Nguyệt ngủ không ngon lắm. Ngoài phòng có động tĩnh, nàng lập tức ngồi dậy, khẽ hỏi: "Vương gia có tin tức rồi chứ?"

Hoán Ngọc vội vàng tiến vào, vẻ mặt lo lắng trả lời: "Không phải Vương gia mà là quân Minh Kim tập kích vào ban đêm, muốn lấy lửa đốt tường thành. Bùi Đại sợ chiến sự không ổn, xin Vương phi sớm quyết định."

“Thảo nào ta cứ nghe thấy giống như có tiếng chạy loạn bên tai, hóa ra..." Lung Nguyệt xốc chăn gấm trên người, nói: "Mau thay y phục giúp ta, ta phải lên tường thành xem thử."

“Chủ tử…” Đám người Hoán Ngọc vội khuyên, nhưng Lung Nguyệt đã xua tay, nói: "Đừng nói nữa, hẳn là các ngươi đều hiểu bản tính của ta."

Bọn họ không hề nhiều lời nữa, người âm thầm giấu kéo vào trong ngực, người tiện tay tìm gậy gộc, cùng Lung Nguyệt đi lên tường thành.

“Vương phi!”

Trong lúc hỗn loạn, Bùi Đại bỗng nhìn thấy một bóng dáng mặc áo choàng lông màu tuyết trắng xuất hiện trên thành lâu, trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ.

“Truyền lời của ta, Minh Kim xâm phạm, chiến sự khẩn cấp, kêu gọi bá tánh toàn thành kháng địch, bất luận già trẻ, người nào tham chiến đều được thưởng một trăm lượng bạc!" Lung Nguyệt đã sớm quyết định tử thủ.*

*Tử thủ: Cố sống cố chết để giữ thành

Một trăm lượng bạc nghĩa là khái niệm gì chứ?

Gần nửa năm bổng lộc của quan tứ phẩm thuộc Đại Chiêu quốc.

Nhưng lúc này, Bùi Đại không rảnh để than thở Vương phi nhà mình tài đại khí thô*, hắn sai binh sĩ đi xuống truyền lời.

Vì ủng hộ sĩ khí, Lung Nguyệt bảo đám người Đào Châu thắp đuốc chiếu nàng sáng rực rồi đứng trên thành lâu, tự mình đốc chiến. Dù là quân địch hay binh sĩ phe ta đều thấy nàng rất rõ. Thỉnh thoảng có ám tiễn bắn về phía nàng, Bùi Đại thấy mà kinh hồn bạt vía, nhưng hắn cũng hiểu dụng ý của Vương phi nhà mình, trong lòng không khỏi khâm phục. Người gan dạ sáng suốt như vậy, tuyệt đối không thể bại bởi Vương gia.

Không biết làm sao mà hai tên lính Minh Kim đã chạm được vào Lung Nguyệt ở đầu tường thành.

“Vương phi cẩn thận!” Khoảng cách quá xa, Bùi Đại chỉ hận mình không mọc ra đôi cánh từ hai bên sườn.

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp sầu não, chỉ trong nháy mắt, một tên lính đã bị Đào Châu ném khỏi tường thành, tên còn lại cũng không tốt hơn bao nhiêu. Có lẽ vì quá khinh địch, không thèm để một cô nương trẻ tuổi vào trong mắt nên hắn ta đã bị Lung Nguyệt đạp một phát vào mặt, kế đó bị đánh lung tung bằng gậy tới mức nửa sống nửa chết. Cuối cùng Đào Châu trói hắn ta lại, treo ngay trên thành lâu.

Chiến sự càng ngày càng loạn, đã có tường thành sập xuống vì bị đốt cháy.

Khi phe Lung Nguyệt đã có xu hướng tan tác, bỗng dưng quân Minh Kim ở phía sau trở nên đại loạn.

“Là viện binh!” Ánh mắt Đào Châu lóe sáng, nàng ta hô to.

Đại đội nhân mã với khí phách to lớn vây lấy quân Minh Kim từ đằng sau rồi đánh, giữa đại đội có một cột cờ được dựng thẳng đứng, trên có thêu một chữ "Từ" rất to!

Lung nguyệt cười khẽ, thở dài một hơi. Vừa rồi trong đầu nàng nổi lên ý niệm, nếu như thành bị phá, nàng thà hi sinh vì Tổ quốc chứ không làm tù binh. Chỉ tiếc đứa con trong bụng chưa thành hình, còn Bùi Nguyên Tu nữa, nếu nàng đi rồi, hắn sẽ rất khổ sở! Trong lúc hoảng hốt, nàng chợt nhớ tới ác mộng ngày trước.  

Mình mặc áo đỏ ngã xuống khỏi tường cao, tiếng kêu "Cửu Nhi" tê tâm liệt phế kia, đôi mắt cực kỳ bi thương ấy, tướng mạo mơ hồ, cảm giác quen thuộc...

Là…Bùi Nguyên Tu ư?

Ý niệm này bỗng lóe lên trong đầu Lung Nguyệt...

“Cửu Nhi! Cửu Nhi!” Tiếng kêu to quen thuộc truyền từ dưới thành tới.

Là Bùi Nguyên Tu cả người chật vật.

“Mở cửa thành… Mau mở cửa thành!” Lung Nguyệt vừa thấy Bùi Nguyên Tu đến, đầu óc nàng lập tức trở nên hỗn loạn, rốt cuộc không thể bình tĩnh như vừa rồi.

“Vương phi, quân Minh Kim chưa được quét sạch, không thể mở cửa thành!" Không biết từ lúc nào Bùi Đại đã đến bên cạnh ngăn cản Lung Nguyệt.

“Nhưng mà..." Lung Nguyệt cúi người vịn tường thành nhìn xuống dưới, Bùi Nguyên Tu xoay người, cầm trường thương hất một tên tướng quân Minh Kim khỏi ngựa, cầm cương ngựa, nâng vó ngựa đạp lên người hắn ta.

Sau đó lại tham gia vào trận hỗn chiến.

Khi thấy Bùi Nguyên Tu cũng là lúc Lung Nguyệt bình ổn cõi lòng mình, nhưng bây giờ lòng nàng lại dấy lên vì hắn chui vào đám loạn quân.

Bùi Đại thấy Vương gia nhà mình như thấy người đáng tin cậy, lại có viện binh nên hắn càng yên lòng, chỉ canh giữ bên cạnh Lung Nguyệt để phòng ngừa vạn nhất.

“Vương phi, Vương gia và viện binh tới rồi, người về Hành Quán nghỉ tạm trước đi ạ!" Dứt lời, hắn liền nháy mắt với bốn đại nha hoàn, ra hiệu cho các nàng tìm cách đưa Vương phi về.

“Ta chờ Vương gia!” Lung Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, cặp mắt long lanh nhìn chăm chú vào Bùi Nguyên Tu trong đám loạn quân.

“Vậy..." Bùi Đại có thể tưởng tượng được, sau khi đánh trận này xong, chắc chắn mình sẽ bị Vương gia xử lý, nhưng hắn vẫn làm hết phận sự khuyên nhủ chủ tử: "Vậy Vương phi hãy đi ra giữa thành lâu, đứng trên tường thành quá nguy hiểm ạ."

Mới vừa rồi còn cần Vương phi tự mình đốc chiến ủng hộ sĩ khí, hiện giờ có Vương gia đấu tranh anh dũng, Vương phi không cần dùng thân mình mạo hiểm nữa.

Thế nhưng Lung Nguyệt vẫn vịn chắc tay trên đầu tường thành, cho dù ngươi nói thế nào nàng cũng không phản ứng.  

Mãi đến khi Minh Kim hoàn toàn thất bại, Bùi Nguyên Tu cả người đẫm máu đứng trước mặt Lung Nguyệt, khẽ nói: "Cửu Nhi, ta về rồi!"

“Vương gia…” Lung Nguyệt nhìn hắn, nước mắt rơi tí tách tựa như chuỗi ngọc bị đứt, ngay sau đó nàng tiến lên mấy bước, bắt lấy ống tay áo Bùi Nguyên Tu rồi xoay hắn hai vòng, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Có vết thương nào không?"

“Không có, một vết cũng không có, đây đều là máu của man di đấy!" Bùi Nguyên Tu muốn vươn tay ôm nàng vào lòng, nhưng nhìn lại cả người mình đầy máu, nếu ôm chỉ sợ chiếc áo choàng lông cáo màu trắng kia xong đời. Thôi, bây giờ nàng đang mang thai, hẳn là không chịu nổi mùi máu tươi đâu.

Vì thế, hắn chỉ do dự dùng tay vuốt tóc nàng, an ủi nàng, cũng như an ủi chính mình.

Có trời mới biết, vừa rồi khi tới dưới chân thành, dáng vẻ Lung Nguyệt đứng trên tường thành khiến Bùi Nguyên Tu nhớ lại kiếp trước, chỉ sợ mình vừa chuyển tầm mắt, nàng đã tung người nhảy khỏi tường thành.

Đó là cơn ác mộng thống khổ của hắn.

“Không có việc gì, rốt cuộc không có việc gì, ta về rồi…” Bùi Nguyên Tu vỗ về đỉnh đầu Lung Nguyệt, không ngừng nhắc đi nhắc lại.

“Vương gia… Bùi Nguyên Tu…” Ngoài dự đoán, Lung Nguyệt thấy hắn không hề bị thương, nàng liền sà vào lồng ngực hắn, khóc đến mức không màng hình tượng.

“Không có việc gì… Không có việc gì…” Bùi Nguyên Tu nửa ôm lấy nàng, không ngừng nhắc đi nhắc lại ba chữ ấy. (Một sự liễu: Không có việc gì)

Sau đó, hắn ra hiệu cho Bùi Tiểu giúp Bùi Đại thu dọn chiến trường rồi bế Lung Nguyệt trở về Hành Quán.

Có lẽ vì Bùi Nguyên Tu trở về, Lung Nguyệt có người đáng tin cậy, tuy người hắn đầy mùi máu tươi, nhưng nàng vẫn ngửi được hương vị an tâm từ hắn.

Đã lo lắng một ngày hai đêm như vậy, Lung Nguyệt lười biếng thiếp đi trong lòng hắn, đôi bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 201 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hat_nuoc_nho, July By, LinMin, namlun2921, Una và 110 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.