Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 201 bài ] 

Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

 
Có bài mới 03.08.2017, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22498 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


cảm ơn các độc giả đáng yêu không giục chương, mấy hôm trước rin hơi bận nên hôm nay mới post chương ^_^

☆, được dẫn dắt hung án thấy đầu mối, nguyên nhân cái chết chỉ vì nam

Ngày hôm đó, Bùi Nguyên Tu nằm trên đùi Lung Nguyệt, khép hờ đôi mắt sáng, Để Lung Nguyệt giúp hắn nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương.

"Vương gia, đau đầu hai ngày liền, sợ là suy nghĩ quá nhiều, lại nghỉ ngơi không tốt đến, không bằng triệu y nữ mẫu thân cho ta đến châm cứu một phen?"

"Châm cứu?" Bỗng nhiên Bùi Nguyên Tu ngồi dậy, suýt nữa va vào đầu Lung Nguyệt, nói: "Nhanh truyền đến, ta có lời hỏi!"

Lung Nguyệt không hiểu, nhưng cũng nghe lời gọi y nữ đến.

Bùi Nguyên Tu hỏi y nữ việc liên quan tới châm cứu huyệt vị, sau đó đuổi y nữ đi, ôm Lung Nguyệt hôn một cái, nói: "Nàng đúng là tiểu phúc tinh của ta!" Sau đó cái gì cũng không nói nữa, để lại Lung Nguyệt đầu óc mơ hồ dẫn Bùi Đại ra cửa .

Lại trở về thì, mặt đầy vẻ vui mừng, ôm Lung Nguyệt hôn một trận.

Lung Nguyệt nhăn mũi, hỏi: "Trên người Vương gia có mùi gì vậy?"

"A!" Bùi Nguyên Tu cuống quít buông Lung Nguyệt ra, tránh ra xa một trượng, mới nói: "Nhất thời vui vẻ, đã quên rửa sạch một thân xúi quẩy này!"

Lung Nguyệt vừa nghe, thì biết Bùi Nguyên Tu đi mở quan nghiệm thi. Trời đang nóng, thi thể sắp đặt bảy ngày rồi, dù cho có khối băng, cũng đã * ra mùi thối. Nghĩ ngợi, mau mau dặn dò Đào Châu đi tịnh phòng chuẩn bị lá bưởi, lại đi tìm quần áo sạch cho Bùi Nguyên Tu.

Sau đó bị Bùi Nguyên Tu lấy cớ nàng cũng dính xúi quẩy, ôm vào tịnh phòng.

Có điều, lần này Bùi Nguyên Tu đúng là thành thật, nói là tắm rửa thì thật sự chỉ tắm rửa.

"Trình tham tướng kia làm sao bị người hại mất mạng? Hóa ra là bị người ta lấy châm đâm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu! Thủ pháp này quá mức bí ẩn, nếu không hết sức tìm kiếm, ai có thể phát hiện lỗ kim bé nhỏ trên đỉnh đầu kia chứ?" Ngồi trong thùng nước tắm, Bùi Nguyên Tu nhìn Lung Nguyệt chậm rãi nói.

"Vậy hung đồ này là?" Lung Nguyệt hỏi.

"Người hành hung sợ là người Trình tham tướng quen thuộc tín nhiệm, còn hơi thông y thuật, huyệt vị này không thể sai. Chỉ là, mục đích giết người..." Bùi Nguyên Tu trở nên trầm tư.

"Vương gia, theo ta thấy, hung đồ này vừa giết người, vậy tất sẽ để lại kẽ hở, bây giờ chưa phát hiện đầu mối, sợ là có người ẩn giấu điều gì." Lung Nguyệt nghĩ tới câu nhóm trinh thám hiện đại thường nói nhất, cũng là nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng.

Bùi Nguyên Tu ôm Lung Nguyệt hôn lấy hôn để.

Ngày hôm sau, hắn tự mình gặp những người Trình tham tướng gặp trước khi chết điều tra lại một lần, hạ nhân Trình phủ cũng hỏi qua, chỉ là, vẫn là chưa phát hiện chỗ nào không ổn.

Đang lúc kiểm tra đồ vật trong thư phòng Trình tham tướng, phát hiện Bắc cương bố phòng đồ* đã bị người đánh tráo .

*bản đồ bố trí binh lực phòng thủ của Bắc cương

Việc này khiến Bùi Nguyên Tu tức giận không ngớt.

Trình tham tướng không phải chết vì báo thù, mà là có người đánh chủ ý tới Bắc cương của hắn.

Nhưng, Bùi Nguyên Tu giận thì giận, cũng không sốt ruột khi mất đi bố phòng đồ, còn điều binh khiển tướng, bố phòng một lần nữa cũng không làm.

Lung Nguyệt thấy rất lạ, mấy ngày trước còn lửa lan đến nhà, những ngày qua lại không đề cập tới.

Không phải Bùi Nguyên Tu không vội, mà là, nóng lòng cũng không được, vụ án này giờ ngoại trừ biết bố phòng đồ bị đổi, cũng không có đầu mối.

Có điều, nói đến bố phòng đồ bị đánh tráo kia, nó là giả!

Bùi Nguyên Tu là ai cơ chứ, ngoại trừ ngu dốt trong tình cảm, thẳng thắn, mọi việc còn lại đều cực kì gian xảo, bằng không cũng sẽ không thành công tính toán Thuận Khải Đế gả khuê nữ bảo bối cho hắn!

Bố phòng đồ chân chính đương nhiên ở trong tay Bùi Nguyên Tu, còn bị hắn không dấu vết cất trong ngăn kép của hộp đồ trang sức của Lung Nguyệt. Việc này, bản thân Lung Nguyệt cũng không biết.

Mà bố phòng đồ Trình tham cầm trong tay chỉ là che dấu tai mắt thôi, loại bố phòng đồ này còn có hai vị phó tướng cũng có một phần, thế nhưng, bố cục lại là ba tấm ba kiểu.

Nửa tháng sau khi chôn cất Trình tham tướng, Vương phó tướng cũng chết trong thư phòng của mình giống hắn. Cũng là huyệt Bách Hội bị đâm mà chết, cũng là bố phòng đồ đã bị đánh tráo.

Mà người Vương phó tướng này gặp trước khi chết không giống Trình tham tướng. Có điều, người cuối cùng trước khi chết hắn gặp là một tiểu quan của Nam Phong quán.

Vương phó tướng thích nam phong, Bùi Nguyên Tu cũng có nghe nói, ham mê này tuy không ra gì, nhưng cũng là dung hậu trong thế đạo, chỉ có điều, đại tộc thế gia gia phong nghiêm cẩn coi là cử chỉ đồi phong bại tục.

Thuở nhỏ Bùi Nguyên Tu cũng coi như là lớn lên trong quân, xưa nay không câu nệ tiểu tiết, đối với phân đào chi phích, Long Dương chi hảo cũng không có cảm giác căm ghét. Vương phó tướng kia cũng thật là tài năng có thể dùng, rất có bản lĩnh, mới đạt được hắn coi trọng.

Xem ra, tặc nhân này cũng rất gian xảo, lo bố phòng đồ có trò lừa, hoặc là không hoặc là trộm hai phần. Có điều, như vậy, bọn họ đúng là càng xem càng hồ đồ , hai phần đều không giống nhau.

Suy tư xong, Bùi Nguyên Tu triệu Hứa phó tướng đến, mệnh hắn cẩn thận nhiều hơn. Mình vì bố phòng đồ mà mất hai viên đại tướng, bây giờ biết được mục đích tặc nhân, không thể để cho Hứa phó tướng lại bởi vậy mất tính mạng.

Hai ngày này, Bùi Nguyên Tu chuyên tâm khám tra nguyên nhân cái chết Vương phó tướng, lại bận bịu lên.

Lung Nguyệt trong lúc rảnh rỗi, viết thư cho Hoàng hậu nương nói việc nhà.

Chợt có hạ nhân qua lại, "Phu nhân Tiền Tuyên Úy khiến ty thiêm sự Ngô Chính Lương cầu kiến!"

"Ừ?" Người này dù Lung Nguyệt chưa từng gặp, nhưng cũng có chút ấn tượng, Ngô Chính Lương không phải là Đoan Dương tiết ngày ấy, người mang theo tiểu thiếp đến dự tiệc, muội muội tiểu thiếp hắn còn coi trọng Bùi Nguyên Tu, ý đồ leo lên, sau đó bị thê muội kiện ái thiếp diệt thê. Bùi Nguyên Tu hạ lệnh Tri Phủ Hầu đại nhân nghiêm túc tra xét.

Hôm nay Ngô phu nhân này sao lại đến đây?

Nghĩ thì nghĩ, Lung Nguyệt vẫn là thật tò mò vị phu nhân này, hạng người gì có thể chịu tháng ngày trải qua oan ức như vậy, để một tiểu thiếp đè đầu.

Sai người mời nàng đến phòng khách tây.

Lung Nguyệt tiến vào phòng khách Tây thì, chỉ thấy trong sảnh có ba nữ tử, một người trong đó nàng nhìn nhìn quen mắt, ngẫm nghĩ kỹ, là "em vợ" tiệc Đoan Dương ngày ấy cáo Ngô Chính Lương ái thiếp diệt thê!

Hai người khác, cũng không thể nói là nữ tử, một cô bé chừng mười tuổi, còn có một người nhìn qua không phân cao thấp về số tuổi với bà nội Thái Hậu của mình. Lung Nguyệt suy đoán, tuổi tác lớn hẳn là phu nhân Ngô Chính Lương thôi! Ngô Chính Lương kia nhìn không đủ năm mươi tuổi, chính thê này nhìn không khỏi lớn hơn hắn rất nhiều, chẳng lẽ là con dâu nuôi từ bé?

Thấy Lung Nguyệt đi vào, ba người đang chờ đợi đứng dậy dồn dập thi lễ.

Tán gẫu vài câu, Lung Nguyệt mới biết, cô bé kia là con gái của Ngô Chính Lương và vợ cả. Mà vợ cả hắn Chu thị dĩ nhiên nhỏ hơn hắn tới ba tuổi, đầy mặt tang thương này đều là do vất vả mà có.

Sau khi nghe xong, Lung Nguyệt không khỏi thổn thức.

Một nữ nhân vì vị hôn phu dốc hết tất cả, cuối cùng gặp nguy hiểm vứt bỏ.

Có điều, bây giờ tốt rồi.

Ngô Chính Lương bị đày đi sung quân mười năm, thiếp thị kia cũng đưa vào giáo phường.

Nói ra, Tri Phủ Hầu đại nhân cũng có chút ý tứ khi phán vụ án này, nghĩ đến cũng biết, một nữ nhân coi như chiếm lý, nhưng mà hòa ly với phu gia, tháng ngày cũng không dễ chịu. Vì vậy, không có để hai người hòa ly, chỉ giao Ngô phủ cho trưởng tử Chu thị kế thừa. Ngô gia hiện tại cũng coi như có chút của cải, trưởng tử từ nhỏ thấy mẫu thân chịu khổ, là đứa bé hiếu thuận, sau này Chu thị cũng khổ tận cam lai, vất vả nửa đời không phải công dã tràng.

Muốn nói lấy tuổi Lung Nguyệt không kém con của tỷ muội Chu thị nhiều lắm. Nhưng mà, hai người này rất có phóng khoáng nữ tử Bắc quốc, nói trắng ra chính là thẳng tính, có gì nói đó, không kiêng kị. Chuyện ngồi lê đôi mách nói nửa ngày, đúng là để Lung Nguyệt biết một chút về hậu trạch môn đệ có máu mặt của Bắc cương.

Nói nói, kéo tới nhà Trình tham tướng.

Hóa ra, nhà mẹ đẻ của phu nhân Trình tham tướng, đã từng coi như vọng tộc Bắc cương, Triệu thị kia từ lúc còn trong khuê phòng đã là người kiêu căng tự mãn, vô cùng có mặt mũi. Sau đó gia cảnh sa sút, mới gả cho vũ phu như Trình tham tướng. Ở bề ngoài, phu thê cũng coi như tương kính như tân, nhưng Chu thị từng trong lúc vô tình nghe Ngô Chính Lương say rượu nói, Trình tham tướng yêu thích nam phong, là kẻ nam nữ thông ăn.

Nghe lời ấy, trong lòng Lung Nguyệt hơi động.

Nàng nhớ tới Bùi Nguyên Tu từng nói, vị Vương phó tướng chết sau này là người thích nam phong, mà, người cuối cùng gặp trước khi chết là một tên tiểu quan, hai người này trước đây hình như...

Tiễn tỷ muội Chu thị, Lung Nguyệt sai người đi thư phòng ngoại viện truyền lời, Vương gia trở về tới báo cho mình ngay.

Ai biết, Bùi Nguyên Tu hồi phủ, biết được Lung Nguyệt tìm hắn, tự mình trở về Bích Thương Viện.

Nghe Lung Nguyệt nói xong, Bùi Nguyên Tu nhíu mày.

Mang chủ nhân Trình phủ đến, có mục đích thẩm vấn qua, quả nhiên, trên dưới toàn phủ này mệnh che giấu sự thật. Bùi Nguyên Tu tức giận, nhốt Triệu thị vào đại lao.

Triệu thị này tự nhiên không phải gian tế, bằng không, trộm bố phòng đồ cũng không đến nỗi giết người. Theo như Lung Nguyệt xem, nàng cũng chỉ muốn bảo về hạnh phúc giả tạo hôn nhân của mình, bảo vệ mặt mũi của mình, nữ nhân hồ đồ không nhận rõ nặng nhẹ thôi!

Cho tới bây giờ, vụ án rốt cục lại có một chút tiến triển, mục tiêu là nam phong quán duy nhất của thành.

Ngày hôm đó, Lung Nguyệt mân mê dây bầu hồ lô do nàng trồng trong sân.

Hoán Ngọc từ bên ngoài đi vào, sắc mặt không dễ nhìn.

"Sao, ở bên ngoài bị tức?" Lung Nguyệt cười hỏi, "Vật ta muốn đã lấy lại chưa?"

"Lấy lại ! Cho ngài!" Hoán Ngọc để hộp gấm cầm trong tay xuống bàn trúc dưới dây bầu, mở ra.

Lung Nguyệt tựừbên trong lấy ra một khuôn hình hồ lô, trong ngoài cẩn thận tỉ mỉ , nói: "Thợ thủ công này không tệ, vẫn tính cẩn thận." Sau đó, nói: "Tẩy Bích à, cất thứ này đi, đợi đến khi kết ra hồ lô nhỏ, thì mặc khôi giáp này vào cho chúng nó!"

Tẩy Bích ôm hộp gấm vào nhà, Lung Nguyệt dùng bông Địch Thúy đưa tới lau tay, ngồi trên ghế tre, cười hỏi: "Là ai trêu chọc Hoán Ngọc cô nương của chúng ta không vui? Nói ra, chủ nhân làm chủ cho ngươi!"

Hoán Ngọc lắc đầu, sau đó nhìn Lung Nguyệt chớp chớp mắt, tức giận nói: "Bùi Tiểu tên này không phải gương tốt, dĩ nhiên đi về nam phong quán kia. Hôm kia nghe gã sai vặt ngoại viện nói chuyện phiếm, ta vốn còn không tin, hôm nay thì tận mắt thấy ."

"Hắn không tốt, vì sao ngươi giận như vậy?" Lung Nguyệt loan mâu.

"Hắn... Hắn như vậy, sẽ bại hoại danh tiếng Vương gia, mà... Mà, nô tỳ sợ hắn làm hư... Vương gia..." Giọng Hoán Ngọc dần nhỏ, trên mặt cũng mang màu hồng nhợt nhạt.

Lung Nguyệt lóe lóe con mắt, gật đầu nói: "Ừ! Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, buổi tối ta bẩm Vương gia, giáo dục hắn đàng hoàng!"

Thấy Lung Nguyệt khẳng định, Hoán Ngọc dường như thở phào nhẹ nhõm.

Lung Nguyệt nhìn ra trong lòng cười thầm, chắc là tiểu nữ tử này đối với Bùi Tiểu...

Buổi chiều, Bùi Nguyên Tu trở về, lúc dùng bữa ian bỗng nhiên nói: "Cửu nhi có muốn đi ra ngoài một chút?"

"Hả?" Nghe Bùi Nguyên Tu nói như thế, hẳn là sẽ không chỉ là ra khỏi cửa đi dạo đơn giản như vậy.

Bùi Nguyên Tu nói: "Cửu nhi cũng biết, mấy năm gần đây bộ tộc thảo nguyên biên cảnh Bắc cương quy thuận Đại Chiêu ta. Hàng năm bộ tộc bọn họ có thịnh hội, có thêm nửa tháng là tới. Hôm nay nhận được thiếp mời của thủ lĩnh Ba Sơn, không biết Vương phi muốn nhìn qua?"

Lung Nguyệt nghe nói sáng mắt lên. Nghĩ đến, thịnh hội thảo nguyên hẳn là tương tự hiện đại!

Thật muốn đi xem thử một chút !

Nhưng mà, nghĩ đến những này qua Bùi Nguyên Tu vẫn vì là bố phòng đồ bị trộm, vụ án hai vị Tướng quân chết bận bịu tứ phía...

Hiền lành nói: "Không thiếu nhất thời này, năm sau cũng được mà, lúc này tất nhiên Vương gia là không thoát thân được."

"Vụ án chậm rãi thu võng, sẽ không lọt cá lớn!" Bùi Nguyên Tu nói.

"Vậy..." Lung Nguyệt nghe ra ý ngoài lời của Bùi Nguyên Tu.

"Vậy thì thế nào?" Bùi Nguyên Tu cười hỏi.

"Cái kia xin Vương gia làm chủ!" Lung Nguyệt hài lòng nở nụ cười.

Bàn giao lại mọi việc trong phủ.

Mấy ngày sau, Lung Nguyệt được Bùi Nguyên Tu ôm lên xe ngựa, đi về biên cảnh.

"Thố Nhi của ta có dẫn theo không?" Lung Nguyệt dựa vào trong lồng ngực Bùi Nguyên Tu, cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn ra bên ngoài.

Thảo nguyên bao la bát ngát, trời xanh, mây trắng, còn có cô nương hát vang đuổi bầy dê.

Lung Nguyệt tựa như ngửi thấy mùi vị tự do, dù cho chịu chịu mười mấy năm giáo dục của thời đại này, nàng cũng vẫn có một trái tim nữ tính hiện đại như cũ.

"Dẫn theo!" Bùi Nguyên Tu chỉ chỉ ngoài xe, bên cạnh bảo mã ô chuy của  hắn, một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, lông bờm dài mà nhẹ đi song song. Chính là "Thố Nhi" của Lung Nguyệt, ngựa hoa ngọc tuyết sư tử.

Lung Nguyệt chớp mắt phượng mấy lần, nhìn Bùi Nguyên Tu cười khẽ, vuốt vuốt lòng bàn tay của hắn, nói: "Chúng ta đi cưỡi ngựa được không?"

"Chỉ cho chạy chầm chậm theo ta, không thể phi nhanh!" Bùi Nguyên Tu ngưng mắt nhìn thu đồng của Lung Nguyệt bên trong, chờ nàng hứa hẹn.

Lung Nguyệt tự nhiên vội vội vã vã gật đầu.

Bùi Nguyên Tu kêu đoàn xe dừng, cùng Lung Nguyệt xuống xe lên ngựa.

Thảo nguyên rộng lớn, Lung Nguyệt cưỡi trên lưng ngựa làm sao chịu cho Bùi Nguyên Tu nắm dây cương của nàng, như lão phu nhân đi chậm tản bộ.

Khuyên can đủ đường, mới chạy đi dưới ánh mắt cực kỳ lo lắng của Bùi Nguyên Tu.

Mà Bùi Nguyên Tu thì lại rập khuôn đi theo, trong lòng âm thầm hối hận, không nên lỗ tai như nhũn ra, nàng làm nũng một trận thì gật đầu. Nếu rớt xuống ngựa thì làm thế nào cho phải!

Bùi Nguyên Tu để lại di chứng nghiêm trọng sau lần Lung Nguyệt đi Bắc Giao.

Khi nhóm ngàn người bọn họ đến thịnh hội thì, từ rất xa đã nhìn thấy, sớm có thật nhiều lều vải năm màu dựng lên.

Có lẽ là thấy đại kỳ của Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt ngồi trên xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một đám người tới đón.

Dẫn đầu có hai người, Lung Nguyệt suy đoán, hẳn là hai vị thủ lĩnh Ba Sơn và Đức Lãng.

_Hết chương 132_



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.08.2017, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22498 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@ Nguyên Lí: nghe giang hồ đồn rằng còm men nhiều sẽ có chương nhanh mà không biết thật giả ra sao ~ 2 chương tiếp theo là tới lượt của bạn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết edit roài đó ~ Nguyên Lí cô nương có thể thử chứng minh xem ~ ko là Nguyệt cô nương sẽ câu ngày ra chương đóa ~

các tình yêu đọc chương mới nóng hôi hổi vừa mới ra lò nào ~~~

☆, Thịnh hội thảo nguyên phi thường nhiệt tình, Nguyên Tu cưỡi ngựa Lung Nguyệt cất cao giọng hát

Người tới gần trung tâm thịnh hội thảo nguyên, Lung Nguyệt đã sớm được Bùi Nguyên Tu ôm về trong xe ngựa, thay đại trang Vương phi. Lúc này nàng đoan trang ngồi trong xe ngựa.

Chờ Bùi Nguyên Tu hàn huyên với người tới đón, hành lễ xong. Rèm xe ngựa nhoáng lên, Lung Nguyệt nghe giọng nói hùng hậu của Bùi Nguyên Tu truyền đến, "Vương phi, chúng ta đến rồi, hai vị thủ lĩnh Ba Sơn và Đức Lãng tới đón tiếp !" Sau đó, một đôi đại chưởng đưa vào trong xe.

Lung Nguyệt đỡ lấy tay Bùi Nguyên Tu, xuống xe ngựa. Khẽ nâng đầu, thấy cả một bộ tộc nam tử kia, lấy hai vị thủ lĩnh dẫn đầu, hình như cũng có sững sờ trong nháy mắt.

Sau đó, mới lấy lễ tiết bộ tộc thảo nguyên hành lễ với nàng.

Lung Nguyệt mỉm cười đáp lễ, không dấu vết đánh giá hai vị thủ lĩnh này.

Thủ lĩnh Ba Sơn lớn tuổi, chừng hơn năm mươi tuổi, mà thủ lĩnh Đức Lãng trẻ trung hơn rất nhiều , nhìn qua cũng chỉ hai mươi mấy tuổi. Thân thể hai người vô cùng cao to tráng kiện, màu da hơi ngăm đen, rất có đặc điểm của nam tử vùng thảo nguyên.

Lung Nguyệt chỉ chào hỏi bọn họ, đã bị Bùi Nguyên Tu không dấu vết che phía sau, mang theo nàng đi tới lều vải sớm chuẩn bị cho bọn họ.

Buổi tối, Lung Nguyệt nhập gia tùy tục thay quần áo của dân tộc du mục, ngồi vây quanh đống lửa, nhìn từng cô nương trẻ tuổi của bộ tộc vây quanh lửa trại vừa hát vừa nhảy.

Tình cờ các nàng sẽ nghỉ chân với trước người một vị nam tử, đưa lên một ly rượu sữa ngựa.

Bùi Nguyên Tu nghiêng người, nói cho Lung Nguyệt, như vậy chính là vị cô nương kia coi trọng tên tiểu tử này .

Lung Nguyệt hiếu kỳ, "Tiểu tử kia uống rượu của cô nương có phải biểu thị hắn cũng thích cô nương kia hay không?"

Bùi Nguyên Tu nhẹ lắc đầu, nói: "Không phải, nếu tiểu tử này có ý định, chờ giải thi đấu điêu dương, hắn sẽ đưa con mồi của mình đưa cho cô nương, lúc này mới tính định thân!"

"Ừ!" Lung Nguyệt kéo dài giọng, trả lời, "Thảo nguyên thịnh hội này cũng là đại hội tương thân* sao?"

*ý giống như xem mắt.

Bùi Nguyên Tu lắc đầu lần thứ hai, "Cũng không hoàn toàn phải, việc tương thân cũng chỉ là kèm theo thôi! Bộ tộc  của thảo nguyên sẽ phái ra nam tử khỏe mạnh nhất trong bộ lạc tham gia giải thi đấu, thắng mùa xuân năm sau, bộ tộc đó có quyền chọn đồng cỏ sớm màu mỡ trên thảo nguyên."

"Thì ra là như vậy !" Lung Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ: Biện pháp này thật khoa học, lấy thi đấu ngừng chiến!

Cắn thịt dê nướng Bùi Nguyên Tu đưa qua một cái, nhìn ly rượu trong tay của hắn, nói: "Đây là rượu sữa ngựa?"

Lung Nguyệt không uống rượu được, mọi người đều là ngàn chén không say, nàng thì một chén liền ngủ, vì vậy, bên tay nàng đặt là rượu trái cây mang đến từ vương phủ, cũng là nước trái cây lên men nhẹ.

Lúc này nhìn mọi người, bất luận nam nữ đều ngoạm miếng thịt lớn, uống chén lớn rượu, đột nhiên hiếu kỳ. Quay đầu đi, cầm bát rượu của Bùi Nguyên Tu uống một ngụm, trong vị sữa nồng đậm lộ ra vị chua thuần, mùi vị rất là mê người, Lung Nguyệt không nhịn được uống hơn nửa bát.

Bùi Nguyên Tu thấy nàng yêu thích cũng không ngăn cản.

Nhưng mà, chưa được nửa khắc đồng hồ, thì thấy sắc mặt Lung Nguyệt ửng đỏ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch dựa vào cánh tay Bùi Nguyên Tu, mơ mơ hồ hồ.

Rượu sữa ngựa uống ngon, nhưng độ rượu rất lớn.

Bùi Nguyên Tu sủng nịch cong cong khóe miệng, ôm lấy Lung Nguyệt, trở về lều vải của bọn họ.

Cho Bùi Đại đi tìm người nấu nước đến, tự mình lau cho Lung Nguyệt.

Ai biết tiểu nữ tử này lại nháo lên, dùng cả tay chân quấn quít lấy Bùi Nguyên Tu không tha, mắt say mê ly, mặt nhiễm hoa đào, miệng nhỏ anh hồng nhẹ nhàng đóng mở, dường như một mỹ nhân ngư rời khỏi nước. Vì say rượu, cả người đều như thấm lên một tầng màu hồng nhạt, mê người đến cực điểm, Bùi Nguyên Tu vốn cũng uống rượu, cả người khô nóng, lúc này bị nàng huyên náo thay lòng đổi dạ, nhưng còn phải khổ sở nhẫn nại.

Lều vải cách âm không tốt, Lung Nguyệt say rượu e rằng không có ý thức, nếu là coi là thật tùy theo tính mình...

Bùi Nguyên Tu hít sâu một cái, than nhỏ một hồi. Phàm là nam nhân, không có ý muốn sở hữu là không thể, đặc biệt đối với nữ tử mình đặt ở trong lòng như châu như bảo. Ngẫm lại, giọng nói tế nhu mềm mại mà lại quyến rũ câu nhân của Cửu nhi nếu truyền vào trong tai người khác...

Bùi Nguyên Tu ai oán nhìn lều vải trên đỉnh đầu, thấp đầu dõi mắt nhìn "Lều vải" dưới thân, lần thứ hai hít một hơi thật sâu, ôm sát Lung Nguyệt quấn quít lấy hắn như mỹ nữ xà trong lòng, đánh một cái vào mông nhỏ của nàng, trầm giọng nói: "Thành thật ngủ, sau này gia sẽ cẩn thận trừng trị nàng!"

Tiếc rằng Lung Nguyệt một chút cũng không nghe vào, lúc này nàng chỉ cảm thấy cả người khô nóng, mà trên người Bùi Nguyên Tu truyền đến cảm giác mát mẻ làm nàng vô cùng thư thái. Vì vậy, không ý thức dùng cả tay chân quấn hắn lung tung làm phiền.

Đáng thương Bùi Nguyên Tu nằm trong lều lớn, chống đỡ "Lều trại nhỏ", mỹ nhân trong ngực, nhưng trong lòng chỉ có thể đọc thầm một chữ, viết "Nhẫn", mở mắt đến bình minh.

Mấy ngày kế tiếp, Lung Nguyệt có thể nói chơi đến thật là hài lòng. Do thê tử trẻ trung nhất của thủ lĩnh Ba Sơn và thủ lĩnh Đức Lãng bồi đi dạo chung quanh, còn trải nghiệm một lần vắt sữa dê.

Thủ lĩnh Ba Sơn có bảy vị thê tử, mà Đức Lãng thủ lĩnh có hai vị. Ở trong bộ tộc, bao nhiêu thê tử cũng tượng chưng thân phận và của cải của nam tử, càng được người sùng kính, càng giàu có, thê tử càng nhiều, đương nhiên , cũng phải là ngươi nuôi nổi. Theo Lung Nguyệt xem, thủ lĩnh Đức Lãng này thê tử ít, sợ là bởi vì còn trẻ, nếu là theo thời gian, đến tuổi của Ba Sơn, sợ là cũng phải sáu, bảy vị thê tử .

Lúc mấy bộ tộc lớn trên thảo nguyên tập hợp, giải thi đấu chính thức kéo ra màn che.

Đấu vật, điều dê*, cưỡi ngựa...

*xin lỗi, mình đã ráng rà soát mà cũng ko hiểu là thi cái gì

Hán tử thô lỗ mạnh mẽ của thảo nguyên giương roi ngựa lên, rong ruổi trên thảo nguyên, cô nương thảo nguyên ngay thẳng kiện mỹ cao giọng ca xướng với tình lang của mình.

Trong lòng Lung Nguyệt khuấy động, đầy mắt hưng phấn.

"Tĩnh Bắc Vương là anh hùng Đại Chiêu, sao không đi thi một chút?" Thủ lĩnh Ba Sơn nhìn Bùi Nguyên Tu cười nói: "Chờ chút thủ lĩnh Đức Lãng cũng phải đích thân lên sân khấu, nếu không phải ta già rồi, cũng muốn đi giành giật một hồi!"

Đây chính là dân tộc du mục, thân phận tôn ti cũng không coi trọng, chỉ tôn trọng "Anh hùng" .

"Làm sao, Tĩnh Bắc Vương , có thể đấu với ta tái một lần không?" Thủ lĩnh Đức Lãng lên tiếng mời.

Bùi Nguyên Tu nhìn về phía Lung Nguyệt đầy mắt mong ngóng, nói: "Vậy thì thi một trận?"

"Thi đấu một trận!"

" Thi đấu một trận!"

Theo Bùi Nguyên Tu cười hỏi, thân vệ Vương gia bị thảo nguyên ngay thẳng hào hùng cảm hoá cao giọng hô to.

"Được! Vậy thì Thi đấu một trận!" Bùi Nguyên Tu cười ha ha , "Đức Lãng thủ lĩnh, mời!"

Hai người song song bước xuống khán đài, hai vị thê tử của Đức Lãng cũng theo xuống khán đài. Lung Nguyệt thấy vậy, tự nhiên cũng theo sau lưng Bùi Nguyên Tu.

Bùi Nguyên Tu mặc một bộ trang phục màu đen ám văn, chỉ bạc thêu mãng xà, cưỡi trên ô chuy, một tay nắm cương ngựa, một tay nắm roi, đứng sóng vai với Đức Lãng.

Chờ một tiếng hô thật dài, hai người phóng ngựa như mũi tên rời cung chạy vội hướng về phía bầy ngựa.

Đó là một đám ngựa hoang chưa bị thuần hóa.

Hai vị thê tử của Đức Lãng, trong đó vị tuổi trẻ hơn, ruổi ngựa chậm rãi theo Đức Lãng mà đi, đồng thời xướng lên tình ca thảo nguyên du dương.

Nam nữ trẻ tuổi trong bộ tộc lại phát ra tiếng la nhiệt tình, tự ồn ào, cũng tự cổ vũ.

Dân phong nhiệt như vậy tình cảm hoá Lung Nguyệt, nàng khẽ vuốt cằm với thê tử lớn tuổi của Đức Lãng, cũng phóng ngựa đuổi theo Bùi Nguyên Tu. Chỉ thấy thân thể mạnh mẽ của hắn cưỡi trên lưng ngựa, cánh tay mạnh mẽ vung vẩy roi ngựa, Lung Nguyệt chợt nhớ tới khúc tình ca thảo nguyên một thời đình đám ở hiện đại, càng cũng thích làm gì thì làm xa xôi hát lên ——

"Cho ta một bầu trời xanh, một vòng mặt trời mới lên. Cho ta một mảnh cỏ xanh, kéo dài về phương xa... Tuấn mã chạy như bay giống như gió xa, vùng quê mênh mông vô bờ theo chàng đi lang thang, tâm hải của chàng rộng rãi như đất mẹ**..."

** tạm dịch, hán việt là : Cấp ngã nhất phiến lam thiên, nhất luân sơ thăng đích thái dương. Cấp ngã nhất phiến lục thảo, miên diên hướng viễn phương. . . Phi trì đích tuấn mã tượng tật phong nhất dạng, nhất vọng vô tế đích nguyên dã tùy nhĩ khứ lưu lãng, nhĩ đích tâm hải hòa đại địa nhất dạng khoan quảng. .

Trên tuấn mã màu trắng thượng, một bóng người xinh đẹp màu đỏ, hòa vào trong trời xanh, cỏ xanh, tự một bức tranh mỹ lệ. Tiếng hát vui tươi du dương vang lên, thẳng tắp che lại tiếng của vị thê tử Đức Lãng, cũng xa xôi truyền vào tất cả người đang quan sát.

Một ngàn tinh vệ của Bùi Nguyên Tu trong nháy mắt sôi trào lên, hô lên, tiếng khen hay nổ lớn.

Vị công chúa Vương phi này triệt để lật đổ bọn họ, xưa nay bọn họ cho rằng quý nữ tuyệt nhiên không giống. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, công chúa tôn quý nhất Đại Chiêu Quốc có thể hào phóng như vậy, nhập gia tùy tục chống đỡ mặt mũi vì Vương gia nhà mình.

Phong tục bộ tộc thảo nguyên, nam tử trên đấu trường, nếu có nữ tử vì hắn ca khuyến khích, là vinh quang vô thượng.

Mà Bùi Nguyên Tu cũng rung một cái vì tiếng ca truyền đến từ nơi xa xôi đó, trên lưng ngựa hơi nghiêng nhìn Lung Nguyệt hiểu ý nở nụ cười, trong lúc nhất thời, roi trong tay càng cũng vung vẩy mạnh mẽ...

Cuối cùng, con ngựa đầu đàn của đàn ngựa hoang kia bị Bùi Nguyên Tu vây lại, chế phục.

Trong tiếng hoan hô của một ngàn Tinh Vệ, Bùi Nguyên Tu phóng ngựa nhằm phía Lung Nguyệt, vèo một cái mang nàng từ "Thố Nhi" sang ngựa mình, trên lưng ngựa giơ nàng lên thật cao, cũng học dáng vẻ đắc thắng của người bộ tộc thảo nguyên, cao giọng gào thét.

Mà trên khuôn mặt tinh xảo của Lung Nguyệt che kín màu hồng, có hưng phấn, cũng có ngượng ngùng, nhưng đầy mắt yêu thích, cười ràng rỡ với Bùi Nguyên Tu.

Buổi tối, mọi người ngồi quanh lửa trại, ăn thịt, uống rượu, nói cười.

Thê tử tuổi trẻ của Đức Lãng lôi kéo Lung Nguyệt lẫn vào cô nương khiêu vũ vây quanh lửa trại.

Ca...

Múa...

Lung Nguyệt đã rất lâu không có không bị ràng buộc như vậy.

Nàng học dáng vẻ nữ nhi thảo nguyên, đạp lên vũ bộ đến gần Bùi Nguyên Tu, đưa rượu sữa ngựa đến bên môi hắn, cong mắt khẽ cười, lửa trại nhảy lên ánh sáng, chiếu lên người nàng đặc biệt xán lạn mỹ lệ, Bùi Nguyên Tu nhìn ngây dại. Hai đời, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cửu nhi mỹ lệ như vậy. Hắn chỉ muốn giấu nàng đi, không để cho người khác nhìn thấy.

Một khúc ca hết, các cô nương trở về vị trí cũ.

Các tiểu tử tuổi trẻ chạy lên, bọn họ cũng vừa hát vừa nhảy, cũng đưa da dê khô đến trước mặt cô nương mình vừa ý.

Lung Nguyệt ngồi trong vòng nữ tử, vẫn còn có hai tiểu tử đến trước mặt nàng, tặng da dê khô cho nàng.

Cái này khiến Bùi Nguyên Tu đen mặt trong nháy mắt.

Mà Ba sơn thì lại cười lớn nói: "Vương phi là cô nương tốt, rất được lòng nam tử thảo nguyên ! Ha ha ha, Đại Chiêu có câu nói gọi: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, a? Ha ha ha... Nếu ta Ba sơn là trẻ hai mươi tuổi, cũng phải theo đuổi đó!"

Sau khi Đức Lãng nghe xong, cũng gật đầu cười to theo.

Thịnh hội thảo nguyên sắp sửa kết thúc, ngày hôm đó, Lung Nguyệt ở trong lều nhìn Đào Châu và Địch Thúy thu thập mọi thứ. Tẩy Bích say xe, mà mấy ngày đó Hoán Ngọc vừa vặn đến ngày, vì vậy, Lung Nguyệt để hai người bọn họ ở lại trong phủ.

Chợt thấy Bùi Nguyên Tu vén mành đi vào.

Ngày nắng to, trên cánh tay của hắn mang lên một đôi găng tay dày đặc, trên đó có một con chim.

"Chuyện này... Đây là..." Lung Nguyệt vừa thấy chim nhỏ kia, lập tức sáng mắt.

"Hải Đông Thanh!" Bùi Nguyên Tu cười đáp, "Tặng cho nàng!"

Đó là một con chim non lông tơ còn chưa đủ, cạnh mỏ còn có màu vàng nhạt.

"Ta ?" Nghe lời ấy, mắt Lung Nguyệt càng sáng hơn, muốn đi lên sờ một cái, lại bị đôi mắt Hải Đông Thanh nhìn chăm chú đến mức không dám tiến về phía trước."Từ đâu đến ?"

"Lão Ngô đi đào đến." Bùi Nguyên Tu nhìn dáng dấp Lung Nguyệt vui mừng thì cười nói: "Đặc biệt đào vì nàng."

"Ừ? Vậy hắn cũng sẽ huấn luyện sao?"

Thấy Bùi Nguyên Tu gật đầu, Lung Nguyệt hài lòng , "Như vậy thì được, bằng không bị ta nuôi phế bỏ mất." Nói đến đây, Lung Nguyệt nhớ tới con mèo Hổ Phách của nàng, bây giờ sắp thành mập quả bóng nhỏ , nhìn thấy chuột, nó bị doạ chạy trước tiên.

_Hết chương 133_


Rin : ha ha, con mèo nhà tui cũng sợ chuột ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.09.2017, 02:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 2430
Được thanks: 7053 lần
Điểm: 13.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 134. Nữ nhi của nãi nương tìm đến Bắc Cương – Nguyên Tu, Lung Nguyệt giả hiềm khích

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Cáo biệt trời thăm thẳm, đất mênh mông, gió thổi thảm cỏ xanh và những đàn trâu bò trên thảo nguyên rộng lớn, Lung Nguyệt ngồi trên xe ngựa với tâm trạng vô cùng tốt, đồng thời mắt to trừng mắt nhỏ với chú chim Hải Đông Thanh vừa có được.

Bùi Nguyên Tu vỗ đầu nàng, vô cùng sủng nịch, cười nói, “Con trai của thủ lĩnh Ba Sơn là Đông Nguyệt cưới thê tử, họ mời chúng ta đến dự lễ, nàng đi không?”

"Đông Nguyệt cưới thê tử?" Lung Nguyệt tò mò, những ngày lạnh lẽo của tháng chạp không phải là khoảng thời gian khó khăn nhất của bộ tộc du mục sao? Bằng không thì họ sẽ chẳng tập kích, quấy rối biên giới Đại Chiêu, cướp lương thực, bắt bớ người khác.

Dường như Bùi Nguyên Tu nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, hắn nói, “Nương nhờ Đại Chiêu, dĩ nhiên là tháng ngày mùa đông sẽ tốt hơn rất nhiều.”

"Nào có nương nhờ Đại Chiêu? Rõ ràng là nương nhờ Vương gia!” Lung Nguyệt híp mắt.

"Gia là phò mã của Đại Chiêu!” Bùi Nguyên Tu bóp nhẹ mũi nàng.

"Phò mã lừa gạt!" Lung Nguyệt cười hắn.

Bùi Nguyên Tu sờ mũi, bí mật lớn nhất đã bị nàng hiểu thấu nhưng câu trả lời của hắn cũng giúp cho nàng có một cái cớ hợp lý về sự sắp đặt của mình. Có điều như vậy, hắn cũng cam lòng, kéo nàng qua mà nói, “Trái hay phải đều bị lừa cả!” Ý nói rằng: Sao nàng có thể gây khó dễ cho ta được?

Xe ngựa đi chầm chậm, mất năm ngày để về tới nơi. Bùi Nguyên Tu lại dẫn Lung Nguyệt đi dạo ở biên thành*, sau đó mới trở về Tĩnh Bắc vương phủ ở biên cương.
*Đô thành sát biên giới

Xe ngựa đi thẳng vào cổng trong. Bùi Nguyên Tu đi trước, xuống xe rồi xoay người, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người mà bế Lung Nguyệt xuống.
Hạ nhân sớm đã đứng ở bên trong, khom người vấn an.

"Vương gia, người đã trở lại...” Tiếng nói nhu nhược của nữ nhân cất lên.

Bùi Nguyên Tu nhăn mày ngay tức khắc.

Giọng nói này hết sức quen thuộc, dù sao nàng ta cũng từng sinh con cho hắn ở kiếp trước. Nhưng mà không phải hắn đã sắp xếp cho nàng ta và nãi nương*, nãi huynh được ở thôn trang trong kinh thành sao? Tuổi tác của nàng ta lẽ ra phải sớm gả cho người, tại sao lại chạy tới Bắc Cương?  
*Bà vú

Không sai, người vừa mở miệng chính là con gái của nãi nương Bùi Nguyên Tu – Tú Nhi.

Lung Nguyệt tự mình thoát ra khỏi bàn tay to cứng ngắc của Bùi Nguyên Tu. Nàng nhìn nữ nhân kia, trông qua thì rất bình thường, nhưng hàng chân mày của nàng ta lại lộ rõ sự xấu hổ, muốn mà không dám nói.

Nàng lại nhìn Bùi Nguyên Tu, chỉ thấy sắc mặt hắn bình thường, nhưng mới vừa rồi, sự nhạy cảm lại cho nàng thấy có gì đó bất thường.

Hắn và nữ nhân có gì ràng buộc ư?

"Nha đầu trong sân kia còn không mau lui xuống?! Không có quy củ, ma ma quản sự đâu rồi?” Đào Châu cầm Hải Đông Thanh trong tay, quát lớn.

"Vương gia..." Tú Nhi không thèm để ý tới Đào Châu, chỉ biết nhìn Bùi Nguyên Tu bằng vẻ mặt đáng thương.

"Ngươi là người trong sân viện? Ma ma quản ngươi là ai?” Bầu không khí trầm thấp vì câu hỏi của Lung Nguyệt.

Có hạ nhân trả lời, "Cô nương này được quản sự Bùi Tiểu giữ lại, nói nàng ta là Vương gia...” Hạ nhân do dự, cố gắng nhớ lại xem quản sự đã nói thế nào, nhưng mà ngày đó Bùi Tiểu uống rượu say, giọng nói chần chừ khiến hắn không nghe rõ lắm.

"Thế à?" Tiếng nói của Lung Nguyệt có hơi cất cao.

"Cửu Nhi!"

Thấy nàng không vui, Bùi Nguyên Tu lập tức khẩn trương. Hắn nắm lấy tay nàng, ôm ấp trong lòng bàn tay mình, nhíu mày hỏi, “Bùi Tiểu đâu?”

"Thưa Vương gia, quản sự Bùi Tiểu ra ngoài làm việc, không có ở trong phủ.” Ma ma quản cửa cung kính trả lời.

"Khi nào hắn về, bảo hắn lập tức tới gặp ta!”

Dặn dò xong, Bùi Nguyên Tu không nói thêm nữa, chỉ cẩn thận nắm lấy bàn tay của Lung Nguyệt, tự mình đỡ nàng lên kiệu mềm, sau đó giúp đỡ kiệu lên, cùng nàng đi tới Bích Thương viện.

Vào trong phòng rồi, không kịp rửa mặt lẫn thay y phục, Bùi Nguyên Tu vội đuổi hết nha đầu ra ngoài, ôm lấy Lung Nguyệt mà nói, “Lúc nãy, nha đầu kia là nữ nhi của nãi nương, ta đã sắp xếp cho nãi nương và huynh muội nàng ta ở thôn trang trong kinh thành, bây giờ nàng ta lại tìm tới Bắc Cương, ta thật sự không hề biết...”

Bùi Nguyên Tu nói với tốc độ dồn dập, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu, sợ rằng Lung Nguyệt không tin.

Như đã nói, trong một cái chớp mắt vừa rồi, hắn đã khiến trong lòng Lung Nguyệt cảm thấy kỳ quái, nhưng hiện giờ, thấy hắn như vậy, lòng nàng cũng thư thái một chút.

Nàng bước tới ngồi trên chiếc giường quý phi ở phía xa, nhíu mày, nói, “Nếu đã là nữ nhi của nãi nương, Vương gia khẩn trương làm gì, sắp xếp cho nàng ta ở lại trong phủ là được rồi.”

"Ta sợ nàng hiểu lầm..." Bùi Nguyên Tu ngồi lên giường nhỏ cùng nàng, buồn bã nói.

Bị Cửu Nhi ngăn cách tâm tư sẽ rất khổ sở.

"Ta tin Vương gia!" Lung Nguyệt cũng không ngẩng đầu, ngón tay ngọc hơi cong lại một chút trong lòng bàn tay Bùi Nguyên Tu.

Bùi Nguyên Tu vừa nghe liền cất tiếng cười, thấy nàng nói vậy thì cực kỳ thỏa mãn.

Chỉ là.... nên tin hay không tin...

Bản thân Lung Nguyệt cũng không biết.

Dựa vào tri giác, Lung Nguyệt cảm thấy nên tin.

Nhưng nàng đã sống trong cung hơn mười năm, không thể không nghi ngờ một chút.

Thay đổi thường phục, Lung Nguyệt nằm trên giường đọc sách. Bùi Nguyên Tu bảo Bùi Đại đưa số công văn chồng chất đến Hận Thiểu Trai. Hắn muốn ở bên cạnh thê tử, vừa đọc công báo vừa xem công văn.

Lung Nguyệt cầm sách đọc một chút đã buồn ngủ, nàng chợt nghe tiếng Hoán Ngọc trách mắng vang lên ở bên ngoài phòng.

Ngay sau đó, chỉ nghe Tẩy Bích lên tiếng, “Quản sự Bùi Tiểu đang cầu kiến Vương gia ở bên ngoài.”

"Cho hắn vào!" Bùi Nguyên Tu giương mắt, nói.

Lung Nguyệt nghe thấy thế liền đứng dậy, định tránh sang một bên, nhưng Bùi Nguyên Tu đã ngăn nàng lại. Nàng cười, nói, “Vương gia muốn bàn việc công, ta ở lại đây để tính xem khi nào quay về à?!”

"Không sao cả!"

Bùi Nguyên Tu nói xong, Bùi Tiểu đã vén màn bước vào, hành lễ với hai người.

"Chuyện của Tú Nhi là sao?” Bùi Nguyên Tu đi thẳng vào vấn đề.

Bùi Tiểu thấy gia nói mà không vui, hắn liền nhìn trộm Lung Nguyệt, thấy thần sắc của Vương phi bình thường mới dám trả lời, “Ngài và Vương phi mới đi hai ngày, Tú Nhi cô nương đã tự mình tìm tới phủ, cầu xin Vương gia cứu giúp, huynh trưởng của nàng ta muốn bán nàng ta để trả nợ!”

"Nàng ta có mẫu thân, cầu ta làm gì chứ? Ngày đó đã để họ ở lại thôn trang, ngay cả khế ước bán thân ta cũng hoàn trả rồi.” Bùi Nguyên Tu nhíu mày.

"Tiểu nhân không biết chuyện này, nhưng nàng ta tìm tới cửa, vì nể mặt mũi của Lưu ma ma nên không thể đuổi nàng ta đi, tiểu nhân mới cả gan giữ người lại.” Bùi Tiểu vừa nói vừa nhìn trộm thần sắc của Lung Nguyệt. Đại cô nương tìm tới cửa, báo tên để cầu giúp đỡ, dù sao cũng là khuê nữ của nãi nương đã ở cùng mình từ nhỏ tới lớn, Đại Chiêu quốc này có không ít phú hào công tử thường hay nạp khuê nữ của nãi nương làm thiếp! Việc này sợ là bất kỳ ai cũng sẽ ngẫm lại.

Thế nhưng, Bùi Tiểu lại nhìn thấy Vương phi đứng bất động, chỉ hơi cong môi, chờ nghe câu kế tiếp, giống hệt như đang xem nhà người ta ầm ĩ, náo nhiệt thế nào. Hắn nhịn không được mà thầm nghĩ: Nếu như Vương phi không quan tâm Vương gia nhà mình thì ắt hẳn lòng dạ nàng quá sâu, bất luận thế nào đi nữa, Vương gia nhà mình đã hoàn toàn bị nắm gọn trong bàn tay của tiểu công chúa – vương phi này rồi.

Nhìn xem, khuê nữ của nãi nương vừa xuất hiện, Vương gia đã đỏ mặt tía tai, chạy nhanh gấp rút để thanh minh cho bản thân mình.

"Có điều, tiểu nhân đã gửi thư cho Lưu ma ma và Lưu Đức rồi, chắc là vài ngày nữa sẽ c1o hồi âm.” Bùi Tiểu thành thật đáp lời.

"Ừ!” Bùi Nguyên Tu hừ hừ, coi như tán thành việc làm của Bùi Tiểu. Ngay sau đó, hắn liền nhìn trộm Lung Nguyệt, thấy tiểu nữ nhân chỉ cong môi nhìn mình, sắc mặt bình thường, xem ra hiểu lầm này được trừ bỏ rồi. Hắn không khỏi âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Việc chính ta giao cho ngươi đi làm sao rồi?” Bùi Nguyên Tu hỏi tiếp, cũng không kiêng dè Lung Nguyệt.

"Gia, tiểu nhân dành chút ít thời gian để dạo quanh Nam Phong quán, quả thật đã thăm dò ra một vài manh mối...” Bùi Tiểu cẩn thận nói.

Lung Nguyệt thấy bọn họ không tránh mình, nàng cảm thấy chẳng có hứng thú, tiếp tục cúi đầu đọc sách, chỉ có lỗ tai giương lên để nghe xem có gì thú vị.

Bẩm bao xong xuôi, Bùi Tiểu lui ra ngoài.

Bùi Nguyên Tu nhìn Lung Nguyệt, nghiêm mặt nói, "Cửu Nhi, nếu ta dạo Nam Phong quán, nàng có tức giận không?”

"Vương gia lo chính sự, sao Cửu Nhi lại giận chứ?” Lung Nguyệt cười, “Chỉ là Vương gia đi chuyến này, có lẽ phải chịu bia miệng cắn nuốt*?”
*Ý nói bị người ta mượn cớ đồn đãi

Bùi Nguyên Tu cười nhạt không nói, mấy năm nay không gần nữ sắc, chỉ chờ nữ nhân của mình lớn lên, không phải là chưa từng bị người đồn đãi ở trên phố. Hắn dịu giọng nói, “Cửu Nhi để ý sao?”

"Cũng không phải là thật, để ý làm gì?” Lung nguyệt khẽ cười.

Mấy ngày sau, trên phố nổi lên lời đồn, có người nhìn thấy Tĩnh Bắc vương cải trang tới Nam Phong quán.

Chiều hôm nọ, Bùi Nguyên Tu nồng nặc mùi rượu được Bùi Tiểu đỡ vào trong Bích Thương viện.

Lung Nguyệt cảm thấy mùi rượu quá nồng, nàng vội ra lệnh cho đám người Hoán Ngọc chuẩn bị nước ấm, nước mật ong và canh giải rượu, sau đó mới quay sang Bùi Nguyên Tu. Thấy hắn để lộ sự tỉnh táo trong giây lát mà nháy mắt với mình một cái, nàng hơi ngừng lại rồi nhíu mày, lớn tiếng hỏi Bùi Tiểu, “Vương gia đã đi đâu? Sao lại uống nhiều rượu đến thế?”

"Thưa... là Nam Phong quán..." Bùi Tiểu dĩ nhiên nhìn thấy cái nháy mắt riêng tư giữa Vương gia nhà mình và Vương phi, trong lòng hắn nín cười nhưng khuôn miệng vẫn ấp a ấp úng.

Lung Nguyệt làm ra vẻ sinh khí. Nàng còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng động phát ra từ việc đặt mạnh khay trà đựng nước mật ong xuống bàn của Hoán Ngọc. Ngay sau đó, Hoán Ngọc liền véo tai của Bùi Tiểu rồi nói với Lung Nguyệt, “Chủ tử, người xem, ngày ấy nô tỳ đã nói dẫn Vương gia đi lệch đường, bây giờ đúng là ứng nghiệm!”

Kế tiếp, nàng ta dùng sức mà véo khiến Bùi Tiểu rên lên.

Hoán Ngọc nói, “Nếu như Vương phi so đo với ngươi, chỉ sợ người không những mất mặt mà còn bị hạ thấp thân phận, vậy thì để cho kẻ nô tỳ như ta giáo huấn, dạy ngươi một bài học ra trò! Ngươi cũng lớn rồi mà không biết nghĩ tới việc lấy vợ sinh con, kéo dài hương khói, lại còn cố tình chạy tới nơi ô uế, không biết xấu hổ kia...” Nàng ta giáo huấn Bùi Tiểu một tràng, khiến cho Lung Nguyệt và Bùi Nguyên Tu đang giả say, nằm sấp trên giường sững sờ một phen.

Lung Nguyệt tỉnh táo lại, âm thầm cười trộm, từ từ ngồi xuống bên cạnh Bùi Nguyên Tu để xem náo nhiệt.

Bùi Nguyên Tu cũng gục yên tại chỗ, không rên một tiếng.

Chỉ khổ cho Bùi Tiểu bị Hoán Ngọc dạy dỗ thông suốt, thiếu điều muốn véo đứt tai trái của hắn. Hắn nghĩ: Sau khi vụ án này kết thúc, nhất định phải buộc Vương gia bồi thường thê tử cho ta, tẩy sạch nỗi hổ thẹn từ “chứng bệnh Nam Phong” mới được!

Bùi Nguyên Tu khẽ kéo tay áo Lung Nguyệt, nói nhỏ, “Còn phải nhờ Cửu Nhi diễn một vở kịch cùng với ta!”

Lung Nguyệt thông tuệ, nàng đợi phu quân nháy mắt liền biết ý, phất tay một cái, hất đổ chén nước mật ong xuống đất.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Hoán Ngọc và Bùi Tiểu không dám náo loạn, cúi đầu nhỏ xuống.

Chỉ thấy Lung Nguyệt vuốt ve làn váy, nói, “Ta nghĩ Nam Phong quán hẳn là một nơi khiến người ta mất hồn. Ngươi đỡ Vương gia nhà ngươi, say chỗ nào thì ngủ chỗ đó luôn đi!”

"Chủ tử..." Hoán Ngọc ngây ngốc, đây chẳng phải là muốn đuổi Vương gia ra ngoài sao?! “Chủ tử, trời tối rồi, Vương gia lại say đến mức này, hay là nên để người nghỉ tạm ở đây đi.” Hoán Ngọc nháy mắt với Lung Nguyệt, ý bảo nàng nên giữ phu quân bên người là tốt nhất, đừng đuổi ra ngoài.

Chén nước trong phòng bị đẩy ngã, ba người Tẩy Bích nghe động tĩnh cũng vội chạy vào, đồng thời khuyên nhủ.

"Sao hả?! Bây giờ các ngươi vào Tĩnh Bắc vương phủ, trở thành nô tài của Bùi Nguyên Tu nên không nghe lời của ta phải không?!” Lung Nguyệt sa sầm nét mặt, nhíu mày.

"Không dám, không dám!" Đám người Hoán Ngọc thấy Lung Nguyệt giận thật, vội vàng trả lời.

"Được! Ta nói gì thì làm đó đi!” Nói xong, nàng phất tay áo, bước qua cửa ngăn.

Để lại một đám người mắt to trừng mắt nhỏ ở đằng sau.

Hoán Ngọc đá một cước vào tên đầu sỏ Bùi Tiều, “Mau đỡ Vương gia đến gian phòng phía Tây! Đợi Vương phi bớt giận rồi, chúng ta sẽ khuyên nhủ người một phen.”

Bùi Tiểu cúi đầu, khẽ gọi Bùi Nguyên Tu, "Vương gia, chỗ này ngủ không thoải mái, chúng ta đổi chỗ khác nha!” Dứt lời, hắn liền đỡ một nửa người của Nguyên Tu, sau đó cùng Hoán Ngọc qua gian phòng phía Tây.

Đêm hôm khuya khoắt, ngàn đóa hoa chìm vào giấc ngủ, vầng trăng hình bán nguyệt treo lơ lửng giữa những đám mây trời.

Có một bóng người leo qua cửa sổ được che màn sa màu đỏ để vào phòng Lung Nguyệt.

Lung Nguyệt đang cực kỳ buồn ngủ, bóng người kia đã vén màn che, leo lên giường nàng.

Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ vang lên, mang theo một chút hung tợn, “Nha đầu hư, nàng đúng là độc ác!” Ngay sau đó, bóng người phủ xuống.

"Ưm..." Lung Nguyệt bừng tỉnh, nàng định giãy dụa thì chợt nhận ra hương vị quen thuộc của nam nhân này nên dần dần yên tĩnh trở lại.

Nhìn kỹ một hồi, nhận ra đôi mắt sáng của người đang phủ trên thân mình, nàng khẽ gọi một tiếng, “Vương gia!"

"Ừ!" Bùi Nguyên Tu cất tiếng, cúi đầu, cắn lấy cái miệng hồng nhỏ nhắn của nàng, sau đó dời về phía chiếc cổ bạch ngọc, dán mặt vào tai nàng, rầu rĩ nói, “Gan nàng lớn thật đấy, dám để gia ngủ ở gian phía Tây hả?” Dứt lời, hắn liền cắn vào cần cổ non mịn và vành tai mượt mà của nàng.

Lung Nguyệt đẩy ngực hắn ra, dịu dàng nói, “Diễn kịch dĩ nhiên phải diễn giống thật...”

"Làm gia tức giận!" Giọng nói của Bùi Nguyên Tu trở nên vô lại, “Nàng phải khiến gia nguôi giận!”

Lung Nguyệt cười, "Người ở trong Nam Phong quán đẹp lắm...” Nói được một nửa, nàng liền bị Bùi Nguyên Tu ngậm chặt miệng, ngay cả bàn tay to thô ráp của hắn cũng không nằm yên...

Lung Nguyệt nhịn không được liền la lên.

"Gia chỉ hợp với nàng!” Bùi Nguyên Tu ngẩng đầu, hung tợn nói, "Vừa nãy, nàng gọi gia là gì?”

"Vương gia..." Lung Nguyệt đáp.

"Không đúng!" Bùi Nguyên Tu cắn nàng.

"Nhận Chi?" Lung Nguyệt không chắc lắm. (Nhận Chi là tên tự của Nguyên Tu)

Bùi Nguyên Tu lại cắn nàng, vẫn không đúng.

...

Bị hắn cắn đi cắn lại, ép buộc một hồi, Lung Nguyệt sớm muộn cũng khó chịu, nàng cắn răng nói, “Bùi Nguyên Tu! Chàng...”

"Gọi ta như vậy, gọi lần nữa!” Bùi Nguyên Tu cất tiếng khàn khàn.

"A! Bùi Nguyên Tu..." Lung Nguyệt la lên.

"Gọi lần nữa!" Bùi Nguyên Tu dùng sức.

"Bùi Nguyên Tu... Ư ư... Bùi Nguyên Tu... Dừng tay..." Lung Nguyệt cắn răng, vầng trán nâng cao, gáy ngọc duỗi thẳng, tóc đen dài xõa ra gối, thấm ướt mồ hôi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Bùi Nguyên Tu đã biến mất. Nghĩ đến đêm hôm qua, hắn “báo thù” rồi lại cút về gian phòng phía Tây, Lung Nguyệt âm thầm chửi mắng hắn một trận, sau đó ngồi trên giường, xoa bóp cái eo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 201 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hat_nuoc_nho, July By, LinMin, namlun2921, Una và 110 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.