Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 01.12.2015, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22342 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


86, Yên lặng xoay người

Lúc Thanh Vi gõ cửa, cô vẫn suy nghĩ không biết phải giải thích với Phó Hồng thế nào. Sau khi của mở ra, điều đầu tiên cô thấy chính là tay của Phó Hồng. Cổ tay trái đã sưng lên còn ướt nước, chắc là Phó Hồng vừa mới xối nước lạnh.

Thanh Vi rất áy náy, không quan tâm đến biểu cảm kinh ngạc của Phó Hồng khi thấy cô đến một cách bất ngờ mà trước tiên xử lý sơ qua cho anh ta. Phó Hồng nhìn thấy cô mang theo thuốc đến liền tự hiểu được Thanh Vi đã biết chuyện.

Phó Hồng vừa xoa dầu hoa hồng vừa dò hỏi mới biết được Thanh Vi đã nhìn thấy chuyện vừa rồi. Phó Hồng nói anh ta vẫn do dự không biết có nên nói chuyện này ra hay không, nếu nói lại sợ liên lụy đến Thanh Vi, dù sao Thập Tam cũng là bạn trai của cô, nếu như chuyện lộ ra ngoài thế chẳng phải là cô sẽ trở thành trò cười của mọi người sao, còn nếu không báo cảnh sát lại nhẫn nhịn không được chuyện Thập Tam hành động như vậy.

Thập Tam uy hiếp anh phải cách xa Thanh Vi, không bao giờ đượ xuất hiện trước mặt cô, sau này cũng không được liên lạc nữa, nếu anh không đồng ý thì sẽ ra tay với anh.

Phó Hồng xoa thái dương nói: “Anh ta không nói rõ là ra tay thế nào nhưng anh có thế cảm thấy rằng anh ta không chỉ đánh một trận đơn giản như vậy đâu.”

Anh ta lo lắng nhìn Thanh Vi: “Sao em lại ở cùng người nguy hiểm như vậy ? Chẳng lẽ là bị anh ta uy hiếp ? Nếu vậy thì sợ hãi như vậy mãi cũng không được, hôm nay anh sẽ giải quyết thay em.”

“Không phải, anh ấy với em không phải như thế, thật ra chuyện ngày hôm nay cũng đã khiến em hoảng sợ.” Thanh Vi đóng nắp dầu hoa hồng,lại tưởng tượng đến cảnh Thập Tam giẫm lên tay Phó Hồng

“Người này cho anh cảm giác lạnh băng không giống người thường, ít nhất cũng là không phải sinh hoạt như con người bình thường! Thanh Vi, em nói thật đi, rốt cuộc anh ta đang làm gì?”

“Anh ấy…anh ấy xuất thân từ một tổ chức, từ nhỏ đã phải chịu những loại huấn luyện nghiêm khắc, bây giờ đã rời khỏi tổ chúc đó cho nên đang đi tìm việc làm.” Thanh Vi vẫn không nói ra lai lịch thật sự của Thập Tam.

Phó Hồng đương nhiên biết cô đang dấu diếm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thanh Vi: “Tổ chức gì chứ ? Tổ chức sát thủ hay là tà giáo ? Như vậy có thể dễ dàng buông tha cho người khác như vậy sao ? Anh ta đã nguy hiểm, tổ chức của anh ta càng nguy hiểm hơn, sao em có thể nói chuyện yêu đương với anh ta được ?”

“Tổ chức của anh ấy… đã bị tiêu diệt rồi, chỉ còn một người là anh ấy thôi.” Thanh Vi nghĩ đến cái tên đoàn ảnh ảnh vệ của nữ hoàng kia nên mệt mỏi nói.

“Thanh Vi, em ngốc thật. Cho dù tổ chức không còn tồn tại nữa không có nghĩa là không còn thành viên, anh ta chính là một người đó thôi. Cho dù không nghĩ đến điều đó thì em cũng phải biết hôm nay anh ta dám uy hiếp anh như vậy thì có thể ngày mai sẽ hại em thì sao! Mau tránh xa khỏi anh ta đi, nếu như anh ta không đồng ý thì đi tìm người giúp đỡ, em đang làm gì vậy ? Em không nên tiếp xúc với anh ta, an toàn vẫn quan trọng hơn, giờ nên báo cảnh sát !” Phó Hồng lớn tiếng nói.

“Không, không được, đừng báo cảnh sát, em sẽ nghĩ cách giải quyết.” Cho dù tức giận Thập Tam, hoài nghi anh nhưng Thanh Vi cũng không muốn để xã hội qua lưng lại với anh.

“Còn cách gì nữa ? Em…” bây giờ nhìn thấy Thanh Vi vẫn quan tâm đến Thập Tam, tim Phó Hồng như đã nguội lạnh: “Em cứ yêu hắn như vậy không cần để ý đến an toàn của mình nữa à ? Vậy cha mẹ em phải làm sao ? Bạn bè em thì thế nào ?”

Tim Thanh Vi hơi nhói. Đúng vậy, sao cô không biết những điều này ? Nếu không sẽ không đau đớn tức giận trong phòng quan sát rồi. Nhưng báo cảnh sát sao ? Giam Thập Tam lại ? Phơi bày bí mật của anh sao ? Thanh Vi không làm được.

Phó Hồng thấy Thanh Vi từ chối trong im lặng, muốn nói điều gì lại thôi. Thanh Vi trước kia, cô thiếu nữ Thanh Vi với ánh mắt tươi mát như mặt trời đi đâu mất rồi ? Muôn vàn oán trách không thể nói ra, anh ta như bị nghẹn ở cổ họng.

Phó Hồng đứng dậy bước đến trước cửa sổ, quay lưng lại với Thanh Vi, im lặng một lúc mới nói: “Em có nghĩ đến rằng làm sao anh ta biết anh ở chỗ này không? Làm thế nào vượt qua 12 tầng không ? Tuy không nói nhưng anh ta đã để lộ ra rằng anh ta biết hôm qua chúng ta gặp mặt nói chuyện gì, làm chuyện gì. Không phải dùng mọi cách theo dõi thì làm sao có thể biết được những điều này ?”

Nói đến đây, Phó Hồng quay lại nhìn thẳng vào Thanh Vi: “Năng lực phán đoán của em đâu rồi ? Em thật sự không nghĩ tới hay vốn không muốn nghĩ đến ?”

Phó Hồng đột nhiên dừng lại, bởi vì anh ta nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Vi: ngoại trừ vẻ đau lòng và áy náy còn có vệt nước mắt. Thanh Vi khóc.

Phó Hồng chậm chạp quay người, anh ta muốn lập tức ôm lấy cô, nhưng anh ta thấy mình chẳng có tư cách gì để làm điều đó cả. Nhìn thấy cô rơi nước mắt lại chẳng làm được gì, chỉ có thể im lặng quay người đi.

Thanh Vi lau nước mắt lung tung, cô chẳng biết tại sao bản thân không thể khống chế nổi mà khóc một cách mất mặt như vậy.

Vẻ mềm yếu này thể hiện ra trước mặt Phó Hồng càng khiến cho Thanh Vi thêm khó chịu.

Phó Hồng nói rằng vốn là cô không muốn nhìn thẳng vào vấn đề đang bày rõ ra trước mặt, càng đau lòng hơn chính là cho dù cô biết đến những điều này nhưng cô vẫn không nỡ đẩy Thập Tam đến đường cùng.

Cô nhận thức được điều này mới càng thêm đau khổ, cảm thấy bản thân thật đáng buồn, lúc cùng chia tay với Thịnh Thế, cô cũng không cảm thấy đau đớn như vậy. Nỗi đau đớn kia phát triển từ những bong bóng màu hồng ngọt ngào.

Mà bây giờ, Thập Tam đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, cô cũng càng chắc chắn rằng mình đã yêu Thập Tam sâu sắc.

Vì vậy cô nhất thời không kiềm chế được mà bật khóc.

Thanh Vi giận bản thân nhu nhược, cũng may những giọt nước mắt kia thể hiện rõ cảm xúc không chính đáng rồi thì bản thân cô cũng tỉnh táo lại.

Thật ra cô đã từng nghi ngờ làm cách nào mà Thập Tam tìm được Phó Hồng, trừ phi anh đã đi theo tới đây.

Như thế cũng chỉ có thể là ngày hôm qua anh đã đi theo cô. Đêm hôm đó cô ngửi thấy trên người Thập Tam có mùi hương của hoa mộc lan, bây giờ nhớ lại, rõ ràng lúc cô và Phó Hồng ở trong công viên cũng có phảng phất hương hoa nhàn nhạt.

Vì thế ngày đó Thập Tam không luyện công mà là lén lút đi theo cô, ẩn thân ở gần đó, thậm chí đi theo Phó Hồng về tới đây. Vậy thì đã giải thích được tại sao anh về muộn như vậy, tại sao nhất định phải đi tắm.

Thanh Vi thoán rùng mình: đêm qua Thập Tam nhiệt tình một cách bất thường. Có lẽ cả ngày hôm qua anh đã đi tìm Phó Hồng nên mới muốn cô mệt mỏi ngủ chìm hơn ? Vậy tại sao lại phải chờ tới tận hôm nay ?

Có lẽ là sợ thời gian không đủ, có lẽ còn chưa quyết định.

Thanh Vi chợt nhớ đến cuộc điện thoại kia – Thập Tam vào khi cô đang nói chuyện cùng Phó Hồng, lúc đó Phó Hồng nói: “Thanh Vi, đồng ý với anh, nhất định phải cẩn thận, không nên bị tình cảm nhất thời che mắt, càng không nên để bị lừa.”

Với thính lực của Thập Tam, chỉ sợ anh đã nghe hết những điều này không sót một thứ gì.

Nghĩ đến điều này,Thanh Vi nhắm mắt lại.

Sau đó Phó Hồng nói muốn sửa vé máy bay, kết thúc mọi chuyện giúp nhưng Thanh Vi sợ Thập Tam dùng vũ lực làm Phó Hồng bị thương, còn sợ Phó Hồng nhờ quan hệ quen biết đả kích Thập Tam nên liên tiếp phản đối.

Vốn Phó Hồng không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý để cô tự mình xử lí việc này, nhưng dù sao anh ta vẫn canh cánh vì chuyện này.

Anh ta muốn tự đi, Thanh Vi thì lại muốn tiễn anh ta, ồn ào như vậy có lẽ không còn gặp lại nữa, cô quý trọng lần cuối cùng này. Mặt khác, 2 người ngầm hiểu với nhau rằng họ còn đang lo lắng Thập Tam đang quan sát Phó Hồng. Thanh Vi hơi sợ trên đường lại xảy ra chuyện gì.

Phó Hồng lên máy bay nhưng trong lòng vẫn rất vướng bận. Anh ta làm thủ tục trước, sau đó bước đi không quay đầu lại,Thanh Vi nhìn Phó Hồng đi qua trạm kiểm an, đến khi bóng anh ta mất hút mới ra khỏi sân bay.

Trong lòng Thanh Vi đắng chát, lần chia xa này, về sau Phó Hồng nhất dịnh sẽ nhìn cô với một cái nhìn khác, rất có thể từ đây về sau sẽ mất liên lạc. Tình bạn đẹp đẽ theo năm tháng lại mất đi như thế.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Catstreet21, HIENVIENTHAN, Hoa Pun, Keobonggon2013, beconngoxx, hamburg, hắcmiu2110, lanna, zin zin zin
     

Có bài mới 05.12.2015, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22342 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@ all: Mình chuẩn bị thi HK1 nên tốc độ ra chương sẽ chậm 1 chút, mong mọi người thông cảm cho mình! Với lại mấy chương này mình sẽ edit luôn phần lời tác giả để mọi người hiểu thêm về cốt truyện.

Giờ thì, đọc truyện thôi ^^

☆87, Quyết định buông tay

Thanh Vi tan tầm về nhà, trên bàn có đồ ăn đã dọn sẵn. Sauk hi hai người ăn cơm cong thì Thập Tam dọn dẹp, trừ bỏ sắc mặt Thanh Vi hơi mệt mỏi, mọi thứ đều rất bình thường. Thập Tam thấy Thanh Vi trầm mặc hơn bình thường, cho rằng cô mệt mỏi, lúc xem tivi thì vội đi pha nước ấm, cho Thanh Vi rửa chân.

Nhìn Thập Tam vội trước vội sau, Thanh Vi nói không rõ tư vị trong lòng. Giả bộ như cái gì cũng không có, tiếp tục anh anh em em, chuyện đó không có khả năng. Cho dù cô rất lưu luyến đoạn cảm tình này, nhưng vấn đề nên làm rõ, thì không thể hàm hồ cho qua.

Nhưng nên hỏi thế nào đây ? Tuy rằng cô đã khóc đã tức giận, nhưng trong lòng có một góc, luôn ôm một tia hy vọng, không muốn tin tưởng Thập Tam là người như vậy.

Bởi vì cô rất quý trọng anh, cho nên không muốn tin. Điểm này không phải do sức phán đoán của cô kém, chỉ do tác dụng phụ của tình cảm. Có lẽ tình yêu vốn là mù quáng, Thanh Vi cũng không ngoại lệ. Cô không muốn tin người đàn ông cô yêu lại là người lừa gạt tổn thương bạn của cô.

Trước khi về nhà, Thanh Vi đã quyết định cho Thập Tam cơ hội cuối cùng, giả bộ cái gì cũng không biết, sau đó hỏi anh, nếu anh có thể thẳng tanh thừa nhận, như vậy...... Như vậy thì sao ? Tha thứ cho anh ? Tha thứ dễ dàng thì không được, cần phải cho anh biết anh đã sai lầm.

Lát sau, Thanh Vi đột nhiên phát hiện, cô lại khổ sở, cô vẫn hy vọng Thập Tam có thể thẳng tanh thành khẩn, nói ra một lý do có thể khiến cô nhận. Cô luôn luôn hy vọng có thể tha thứ Thập Tam, nhưng nhiều nhất, không phải dễ dàng tha thứ mà là triệt để nhìn rõ anh.

Đây là không phải đại diện cho việc, chỉ số thông minh của cô đã lùi về số âm ?

Trong lòng Thanh Vi rối rắm, dù không biểu hiện ra mặt, cũng không thể ngăn cản phản ứng bản năng của thân thể. Nên khi Thập Tam bưng chậu nước định rửa chân cho cô, Thanh Vi vì không muốn đụng chạm tứ chi mà đẩy anh ra.

Loại rõ ràng cự tuyệt này, Thập Tam cảm nhận được. Anh mẫn cảm dừng động tác, bất an nhìn Thanh Vi.

Thanh Vi điều chỉnh tâm trạng, làm như không có gì mà nói: “Để em tự làm, em không muốn anh chịu uất ức.”

Trước kia cô cũng từng nói như vậy, nhưng tâm tình và ý tưởng lại khác nhau hoàn toàn. Ánh mắt trong suốt của Thập Tam không nhìn thấy một tia khác lạ nào, nhìn cô nói: “Chuyện này có cái gì uất ức, là chuyện anh nên làm.”

Lại nghe cách nói như thế, Thanh Vi cũng không cảm động, nhưng thật ra ở trong lòng cười khổ. Cô kiên trì nói: “Em không quen.” Thập Tam đành phải để cô tự mình rửa.

Thanh Vi từ từ hỏi: “Hôm nay anh ở nhà làm gì ?”

Thập Tam nói: “Luyện công. Ngày hôm qua anh có chút đột phá, hôm nay củng cố lại căn cơ.”

Thanh Vi nghe xong, trong lòng đau đớn một trận. Cô cố hết sức bảo trì ngữ điệu vững vàng, ngẩng đầu nhìn Thập Tam: “Chỉ luyện công ? Không đi ra ngoài đi dạo sao?” Nhìn thấy bộ dáng không hiểu của Thập Tam, cô nói: “Luôn ở trong nhà, không buồn sao ?”

Thập Tam lắc đầu: “Không buồn. Hôm nay vừa ngồi xuống, thì thấy thời gian trôi qua rất nhanh.” Trong lúc anh nói chuyện, vẻ mặt luôn rất bình thường.

Thập Tam vốn có mặt than, cảm xúc dao động không lớn, biểu cảm luôn thiếu. Như vậy thì cho dù anh có nói dối, thậm chí không cần tận lực che giấu, cũng sẽ không để người ta phát hiện.

Thấy Thập Tam giấu diếm, trong long Thanh Vi ngũ vị tạp trần. Cô sợ không che giấu được thất vọng và đau lòng, nhân lúc cúi đầu rửa chân làm phép thử cuối cùng:“Đúng rồi, hôm nay Phó Hồng gọi điện thoại cho em.”

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, khí lạnh bên người đột nhiên dâng lên lại nhanh chóng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Thập Tam nhàn nhạt nói: “Phải không.” Ngay cả nội dung cuộc điện thoại cũng không hỏi, giống như một chút cũng không quan tâm.

“Anh ấy nói hôm nay sẽ trở về, sau này có thể không gặp nữa, tạm biệt với em.”

“Vậy sao.” Thập Tam thờ ơ đáp.

“Việc làm ở sân bay của anh có chút vấn đề, sợ là không thể đi.”

“Ừ, không sao cả.”

Thanh Vi không đoán được anh lại trả lời như vậy. Cô cho rằng Thập Tam sẽ nói gì đó, sẽ giả bộ gì đó, nhưng anh ngay cả đối phó cũng không thàm, một mực chắc canh anh ở nhà một ngày, căn bản không thèm để ý đến tin tức về Phó Hồng.

Cô hy vọng anh nói tốt hoặc không tốt, nhưng anh cứ lạnh nhạt như vậy, cũng là thái độ khó thăm dò nhất, làm cho người ta đến sức lực tức giận cũngkhông có. Nếu bây giờ cô nói thật, anh sẽ trả lời thế nào ?

Anh sẽ cực lực phủ nhận ? Hay anh vẫn bình thản như cũ nói: “Ừ, là anh làm, anh ta thực phiền.” Nếu là vế sau, Thanh Vi không biết nên đối đáp thế nào.

Tại sao có thể như vậy ? Trừ bỏ theo dõi và bạo lực, đến nói dối cũng không có gánh nặng tâm lý sao? Xem như chuyện gì cũng không xảy ra à ? Mũi Thanh Vi chua xót, hung hăng cắn khớp hàm, mới bình phục cảm xúc.

Có lẽ Thập Tam cảm thấy hô hấp của cô khác thường, của anh thanh âm trở nên săn sóc ôn nhu: “Sao vậy ? Hôm nay mệt quá hả ?”

Thanh Vi không nói chuyện, bình tĩnh nhìn Thập Tam vài giây. Cô luôn cho rằng Thập Tam là đặc biệt, tình cảm của bọn họ do cô chủ đạo, cho nên đối với Thập Tam cô luôn bao dung và thương tiếc.

Nhưng hết thảy cho thấy, Thập Tam chẳng những không yếu đuối nhu nhược, ngược lại anh vô cùng cường đại, vô luận vũ lực hay tâm trí, thậm chí là cách mang mặt nạ làm người - kỹ năng hiện đại như vậy, anh cũng vô sự tự thông.

Người đàn ông này so với những người đàn ông bình thường không khác mấy, thậm chí càng đáng sợ hơn đàn ông bình thường, đối với cảm tình, vô luận anh hiểu hay không, có muốn hay không, anh mới là bên quyết định, đúng chứ?

Như vậy, có phải cô chỉ là trò cười cho anh không? Cô dè dặt cẩn trọng che chở, vì cái gì ? Cô cố gắng tranh thủ, có đáng giá không ?

Nam nhân của thế giới nữ tôn thì sao ? Có lẽ anh vẫn luôn tâm cao khí ngạo, chỉ vì chịu quá nhiều đau khổ, ôm oán hận với nữ nhân, sau khi đến đây, có điều kiện thoát khỏi trói buộc, anh càng muốn tùy tâm sở dục sống cuộc sống của mình, phải không ?

Anh quan sát bắt chước đàn ông nơi này; anh dần dần coi nhẹ phái nữ.

Không, có lẽ anh chỉ là không cảm giác an toàn, muốn chặt chẽ giữ lại một phần tình cảm, bảo vệ cho một người.

Đừng buồn cười như vậy, giữ lại chặt chẽ như thế, bảo vệ  như thế có khác gì giam giữ ?Về sau thì sao, có phải anh còn muốn hạn chế trên hành động của cô hay không?

Rất nhiều ý tưởng lung tung nhảy ra trong đầu Thanh Vi, khiến cô đau đầu, đau lòng. Lời chất vấn ngay bên miệng, suýt nữa thốt ra, lại biến thành một trận mỏi mệt vô lực.

Đúng vậy, mỏi mệt vô lực.

Thanh Vi bỗng nhiên cảm thấy, thực quá mệt, thực quá phiền.

Thầm nghĩ không muốn tiếp tục rối rắm việc này, khiến mọi chuyện trở nên đơn giản, không cần nghi kỵ, không cần lại đau lòng. Loại này mệt mỏi dâng lên từ tận đáy long không thể ngăn chặn, hơn nữa ý nghĩ muốn buông tay cũng từ từ hiện ra.

Buông tha cho Thập Tam, không can thiệp vào cuộc sống của anh. Cô trở về như trước, anh tiến về tương lai. Đây là phiên bản thực tế của “Ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta”.

Thập Tam bị cô nhìn đến hốt hoảng: “Thanh Vi, sao vậy ? Vì sao nhìn anh như vậy ?”

Vì sao ? Chẳng lẽ muốn em nói với anh rằng, em nhìn thấy anh uy hiếp Phó Hồng ? Biết anh theo dõi em ? Nói rằng em biết anh gạt em ?

Không, sẽ không. Nói gì cũng vô dụng, không quan trọng nữa. Nên tự nhiên buông tay thế nào, mới là việc cô phải làm -- cô không muốn lại bởi vì chia tay mà đau khổ.

Hơn nữa, thật đáng buồn là, cho đến lúc này, cô vẫn muốn giúp anh một phen, giúp anh một lần.

Thanh Vi nhàn nhạt mà nói: “A Ngự, ban em nói có thể giúp anh nhập ngũ, hơn nữa có cơ hội lên biên chế.”

Thập Tam có chút giật mình nói: “Tòng quân nhập ngũ ? Em hy vọng anh đi ?”

“Đúng vậy, em nghĩ anh hẳn là đi thử, đó là một con đường không tệ.”

***

Tác giả có lời muốn nói: Tôi nghĩ, Thanh Vi vừa hỏi như vậy, sẽ chết tâm.

Cô là người quá mệt mỏi vì cảm giác phiền phức này, không muốn  tin tưởng lần nữa, không muốn ép buộc lần nữa.

Cho nên cô lựa chọn giải quyết im lặng, đơn phương chia tay.

Đây là tính cách của Thanh Vi. Độc giả có mắt thần hẳn là đoán được.

Nhưng mà, hắc hắc, chờ xem náo loạn gà bay chó sủa, có phải khó chịu hay không, cảm thấy không đã ghiền, gãi không đúng chỗ ngứa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Catstreet21, Hoa Pun, Keobonggon2013, Nguyen Vy Vy, Phạm Mai, beconngoxx, hamburg, lanna, luulynhuochan, zin zin zin
     
Có bài mới 24.12.2015, 17:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22342 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sau mấy tuần đóng hố ôn thi, cuối cùng mình cũng đã trở lại rồi đầy

Mình gửi thông báo có chương đến các bạn: Catstreet21, Hoa Pun, Keobonggon2013, Nguyen Vy Vy, Phạm Mai, luulynhuochan, zin zin zin, hắcmiu2110, HIENVIENTHAN

mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé.

☆ 88, chân tướng

Thanh Vi quyết định đưa Thập Tam đi tòng quân, hơn nữa rất kiên quyết, dù Thập Tam không tình nguyện chia lìa Thanh Vi, cũng không thể không đồng ý.

Trước đó Thanh Vi mang Thập Tam đi một bệnh viện tư nhân làm kiểm tra sức khoẻ, loại bệnh viện này chỉ lấy tiền khám bệnh, sẽ không quản bạn có gì đặc biệt. Điều cô không nghĩ đến là, kết quả lại bình thường.

Cô vốn nghĩ rằng cho dù thể chất Thập Tam có thay đổi, cũng giữ lại một ít đặc điểm ban đầu, không nghĩ tới lại không khám ra. Thanh Vi thầm nghĩ: Thể chất như vậy, có phải giống người bình thường hay không?

Điểm đặc biệt duy nhất là Thập Tam rất khỏe mạnh, hệ miễn dịch rất mạnh. Thanh Vi mang Thập Tam đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, bây giờ đã cơ bản xong.

Thập Tam rất nghe lời, Thanh Vi bảo anh làm gì thì anh làm đó, rút máu cũng không dị nghị, hỏi vì sao cũng không hỏi. Thanh Vi giải thích đại khái cho anh, Thập Tam chỉ xác nhận, một bộ dáng toàn tâm tin cậy.

Thập Tam không biết, Thanh Vi cũng sửa lại tên của anh, từ “Yến Ngự” thành “Doãn Ngự”. Không biết tại sao, Thanh Vi không muốn để Thập Tam theo họ của cô, lúc trước vì Thập Tam khẩn cầu, bây giờ nghĩ lại, hình như không ổn lắm.

Đổi thành họ “Doãn”, không mưu mà hợp với thân phận ảnh vệ trước đây của anh, tuy rằng làm vậy có vẻ có chút tận lực, nhưng là Thanh Vi thà rằng phiền toái một chút.

Bây giờ Thập Tam không biết dự tính của Thanh Vi. Anh chỉ lo lắng sau khi nhập ngũ không thể thường xuyên nhìn thấy Thanh Vi, cảm xúc rất tệ.

Một mình ngồi ở lưng chừng núi, Thập Tam chơi đùa dao nhỏ trong tay, suy nghĩ lung tung.

Mấy ngày nay Thanh Vi nói với anh rất nhiều đạo lý, còn có phải xử lý các loại tình huống thế nào, kiên nhẫn cẩn thận, lại khiến Thập Tam cảm thấy không đúng. Là cái gì chứ ? Anh nghĩ tới nghĩ lui, rất cẩn thận, dường như muốn giao lại cái gì vậy.

Nghĩ một lát, Thập Tam hơi phiền muộn, tinh quang trên ngón tay lóe ra nhanh hơn. Anh đột nhiên ý thức được, Thanh Vi kiên nhẫn thì kiên nhẫn, lại thiếu tình cảm, thiếu loại tình cảm mờ ám giữa hai người. Động tác vô cùng thân thiết khiến anh mặt đỏ tim đập cũng không có.

Thanh Vi là nghĩ như thế nào ? Có phải Phó Hồng lộ ra điều gì hay không?

Thập Tam rầu rĩ nhảy xuống, ngón tay vừa động, dao nhỏ cũng biến mất. Anh đi về nhà.

Vài ngày sau có kết quả kiểm tra sức khoẻ nhìn ra, Thập Tam thông qua thuận lợi. Kiểm tra thể năng rất đơn giản, thân thể linh hoạt là được, đối với Thập Tam không hề khó khăn. Nhưng anh nhận ra tên của mình bị sửa lại.

Tên của anh, viết rõ ràng: Doãn Ngự.

Trong lòng Thập Tam nhất thời lộn xộn : không phải anh họ Yến sao, sao lại biến thành họ Doãn ? Là đánh lầm sao ? Sẽ không, thông báo trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra này sẽ không sai.

Tay Thập Tam siết chặt trang giấy: như vậy là Thanh Vi. Vì sao Thanh Vi lại sửa? Không muốn ban thưởng họ cho anh nữa ? Nghĩ đến thái độ trong thời gian này của Thanh Vi, hô hấp của Thập Tam bắt đầu bất ổn.

Cuối cùng Thanh Vi có ý gì ? Muốn biến anh thành người lạ sao?

Anh chỗ nào làm cho Thanh Vi không vừa lòng, tức giận, cho nên đem ban thưởng của anh họ thu hồi?

Thẳng đến kết thúc kiểm tra, Thập Tam vẫn còn hoảng loạn. Trên đường về nhà, anh mặc niệm :“Doãn, doãn, ẩn ? Ảnh ?”

Thập Tam tỉnh lại: Thanh Vi muốn đển anh nhìn rõ bổn phận của mình! Anh chỉ là một ảnh vệ, không xuất thân không bản lĩnh, cho nên Thanh Vi hối hận, không muốn để anh làm bạn trai cô !

Kỳ thực, đây mới là đúng.

Nam nhân giống như anh, dựa theo tiêu chuẩn như Hiểu Văn, Á Á, là không hợp cách, không thể gặp người khác.

Có thể bảo vệ cô, nghe cô sai bảo là có phúc, anh lại tin hứa hẹn của Thanh Vi khi cô nhất thời xúc động là thực

Là anh si tâm vọng tưởng, tự cho mình là bạn trai Thanh Vi.

Nhưng, Thanh Vi không phải nữ nhân tùy tiện hứa hẹn, cô đối với anh, là nghiêm túc, ôn nhu, bao dung như vậy, hai thế giới cũng không có người tốt hơn cô. Thê chủ như vậy, nha, không phải, vợ*, nam nhân nào không động tâm ?

*nguyên văn: thê tử

Đúng rồi, bởi vì Thanh Vi không phải nữ nhân tùy tiện hứa hẹn, cho nên cô tỉnh táo lại, đã hối hận, lại không thể thu lại lời đã nói ra, cho nên ám chỉ anh như vậy.

Nếu anh không rõ cũng không biết, dù sao anh sẽ tòng quân, chiêu quân cả nước ý là phân đều đến cả nước, trời biết anh sẽ bị phân đến nơi nào.

Có lẽ Thanh Vi còn có thể nhờ người, phân anh đi càng xa càng tốt.

Hơi thở Thập Tam càng thêm bất ổn, tiếng ong ong vang lên trong đầu. Anh cuối cùng cũng nghĩ đến: Thanh Vi không muốn anh nữa ! Suy nghĩ này như một tiếng sấm, nhất thời khiến tâm trí anh rối loạn. Thập Tam chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng dâng lên, không khống chế được.

Cô không muốn anh, nên mới để anh tòng quân, để anh rời khỏi cô. Anh bất luận là phục viên hay là lên biên chế, đều phải qua vài năm, Thanh Vi sẽ chờ anh trở về sao ?

Chỉ sợ khi đó, lúc anh vội vàng mà về, nhìn thấy bên người Thanh Vi sớm có người khác làm bạn, không còn vị trí của anh.

Sẽ là ai đây ? Lưu Húc Dương ? Nam nhân xa lạ ? Thậm chí là, Phó Hồng ?

Nghĩ đến Phó Hồng, mắt phượng của Thập Tam chợt lóe ánh sáng nhạt, nắm quyền.

Thập Tam bức thiết muốn gặp Thanh Vi, mặc kệ việc kinh thế hãi tục, thi triển khinh công toàn lực đi. Anh tung người qua các tòa nhà cao tầng, bóng đen như chim yến bay qua, mọi người chưa thấy rõ, anh đã chạy vội đến gần cơ quan của Thanh Vi.

Đến nơi này, Thập Tam dừng lại, bắt đầu đi lại bình thường. Khi kinh hoảng và e ngại đi qua, anh cũng khôi phục lại lý trí. Thời gian làm việc, xông vào như vậy Thanh Vi sẽ không vui.

Hơn nữa nên nói thế nào với Thanh Vi ? Nói em không thể làm như vậy?

Thanh Vi muốn làm cái gì, đều có lý do của cô, sao có thể dung túng cho anhh làm càn ? Nếu anh khoa tay múa chân với Thanh Vi, chỉ sợ sẽ càng thêm khiến cô chán ghét hơn.

Nếu Thanh Vi tức giận, nói rõ ràng ra :“Anh đi đi, em không muốn gặp anh, sau này em không muốn.” Anh phải làm sao bây giờ?

Thập Tam nhìn cửa lớn của đội hình cảnh gần trong gang tấc, chần chờ không vào.

Thật tâm, anh hận không thể lập tức vọt vào, tìm Thanh Vi để hỏi rõ, làm tan biến sợ hãi bất an của anh, lúc này anh đặc biệt khát vọng được Thanh Vi tươi cười an ủi. Nhưng lý trí nói với anh rằng, anh biết như vậy là không thể.

Nhưng quay về bây giờ ? Chờ Thanh Vi về nhà ? Anh lại không chờ kịp. Thập Tam lo lắng phiền chán đi qua đi lại ở trước cửa, hạ không được quyết tâm nên tiến hay lùi.

Cuối cùng bảo vệ cửa đều phát hiện này khả nghi nhân, quan sát một trận hội, không chịu được đi ra hỏi anh có chuyện gì.

Thập Tam nhẹ nhàng thở ra, như vậy không tính anh xông bừa vào. Anh nói muốn tìm Thanh Vi, sau đó thì thấy Thanh Vi đi ra.

Văn phòng của Thanh Vi ở sát đường, trong lúc cô vô ý phát hiện Thập Tam ở cửa lớn, cô không biết ý đồ của anh, nhưng cũng đoán được vài phần. Cô vốn định im ắng chia tay, nhưng chuyện đến nước này sợ là không thể.

Thanh Vi thở dài, ra khỏi văn phòng, chuẩn bị nói chuyện cùng Thập Tam.

Tác giả có lời muốn nói: Thập Tam rất mẫn cảm, anh cảm thấy không đúng, chịu đựng kích thích, cuối cùng nghĩ ra chân tướng.

Tuy rằng nguyên nhân không đúng, nhưng kết quả là đúng, là Thanh Vi muốn chia tay, muốn để anh rời khỏi.

Nhớ có bạn đề nghị họ Doãn, lúc ấy cảm thấy tốt lắm, bây giờ cuối cùng dùng tới


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: BạchThiển512, HIENVIENTHAN, Hoa Pun, Keobonggon2013, Nguyen Vy Vy, Phạm Mai, beconngoxx, hamburg, huynhthuyns, lanna, luulynhuochan, tieulinhnhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gustavokmg, Polinaqej, Sue148, Trieuthithuy và 155 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.