Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 27.07.2015, 17:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22342 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Bắt đầu chọn tiết mục

Rốt cục hai người cũng bắt đầu thảo luận đến chuyện biểu diễn tiết mục gì.

Vốn là Thanh Vi cũng đã nghĩ trước, bằng võ công khí chất của Thập Tam, có thể múa kiếm, hoặc là hát một bài gì đó. Dùng thân thủ của Thập Tam, còn không sợ sẽ dọa toàn hội trường sao ? Vậy thì phần thưởng cho tiết mục hay nhất khẳng định tới tay rồi.

Nghĩ đến là làm liền, cô dứt khoát lên mạng tìm ca khúc võ hiệp, để cho Thập Tam chọn, có thể làm bối cảnh âm nhạc hoặc biểu diễn tiết mục. Kết qua Thập Tam lại sinh ra hiếu kỳ với mấy ca khúc này, dưới sự giới thiệu của Thanh Vi, nhanh chóng diễn lại mấy bộ võ hiệp kinh điển.

Thanh Vi nhớ lại những bộ võ hiệp từng xem, cảm thấy rất có cảm xúc, cũng có mấy điểm khó quên, tưởng tượng cảnh Thập Tam ở trên đài tiêu dao huýt sáo, khí thế hào hùng, cô lập tức phấn chấn tinh thần.

Cô lại bắt đầu vì tạo hình của Thập Tam mà buồn rầu: mặc đồ đen hay là mặc đồ gấm trắng ? Hay là áo ngoài đỏ thẫm ? Dùng kiếm dài hay dùng đoản đao ? Hay là dùng song tiết côn ? Dùng ngọc bội trang trí hay là dùng quạt xếp ? Tóc thả hay buộc chắc đều được.

Thế nhưng Thập Tam hình như lại có chút trầm mặc.

Thanh Vi đang hăng say suy nghĩ thì phát hiện Thập Tam khác thường, cũng dừng lại, cho là anh có chút khó khăn tiếp thu, liền hỏi anh: “Anh sao vậy ? Có gì khó khăn sao ?”

Thập Tam nhíu mày suy tư nói: “Cảm thấy những… hình ảnh kia có vấn đề.”

“À ? Vấn đề gì ?” Thanh Vi vẫn còn đang trong mạch chuẩn bị, đầu óc không theo kịp Thập Tam.

“Chỗ diễn võ công, cũng có chút lợi hại. Nhưng là có nhiều chỗ không đúng.” Thập Tam nghĩ nghĩ, một tay sờ cằm, càng ngày càng khẳng định.

“Sao lại không đúng ?”

“Lúc đấu với nhiều địch nhân, một chiêu sử dụng quá nhiều nội lực, phạm vi sát thương thì đủ, nhưng lực thì chưa đủ, phạm vào tối kỵ làm khô kiệt nội lực, nhiều khi sử dụng tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng, kết quả tự làm bản thân bị thương, có người công lực lại không cùng thuộc tính với nội lực, dễ dẫn đến kinh mạch bị phá hủy.” Thập Tam vừa nói, đôi mắt vừa tỏa sáng, đầu Thanh Vi lại chảy dài mấy vệt đen.

“Có chiêu thức giết người, lại không giống với hiệu quả diễn xuất, chỉ là chấn động lục phủ mà phun ra một đống máu lớn, còn nữa, rõ ràng là dùng khinh công, sao lại đánh được người ta chỉ còn tấm vải bay đầy trời ? Máu thịt thân thể chẳng lẽ biến mất hết sao ? Như vậy quần áo đáng nhẽ không còn nguyên xi như vậy ? Còn có truyền nội lực kia, sẽ làm cho người tiếp nhận bị nổ tung thân thể mà chết…”

Thanh Vi đưa tay đỡ trán, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy đầu. Được rồi, Thập Tam chân chính hiểu biết võ công, có lẽ nói không sai, chỉ là nếu để anh tiếp tục nữa, chắc là phá hỏng luôn ký ức tốt đẹp của cô mất. Vì vậy Thanh Vi bén nhọn cắt đứt vấn đề của Thập Tam.

“Ách, A Ngự, những bộ phim này đều căn cứ vào tiểu thuyết võ hiệp mà cải biên lại, tác giả và đạo diễn đều không hiểu rõ võ công, đẹp mắt như thế, hiệu quả như thế nào cũng đều là vì hấp dẫn khan giả. Cho nên không thể dùng thực tế mà cân nhắc được.”

“Ừ.” Thập Tam biết nghe lời phải, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được nói thêm một câu: “Nhưng như vậy sẽ hại người đấy. Nếu có người nhìn theo đó mà luyện thì sao ?”

“Yên tâm, thời kỳ này của chúng ta, người biết võ công rất ít, cũng chỉ có thể kể đến những loại công phu như Taekwondo, Thái cực quyền, nhu đạo gì gì đấy, dù sao cũng chưa thấy ai biết luyện công kia. Nếu bọn họ muốn luyện cũng luyện không thành.

Trải qua cuộc nói chuyện giàu tính kiến thiết này, Thanh Vi bắt đầu buông tha để Thập Tam nghĩ biểu diễn võ công.

Một là Thập Tam luyện công phu, bá đạo lăng lệ ác liệt, không phải chuyện đùa, là có thể lấy mạng người, không thể không xem xét kỹ càng. Hai là về an toàn, hội trường có thể biểu diễn thành võ trường sao ? Lỡ như nội kình tiết ra làm bị thương người khác, Thanh Vi cũng thật phát mệt mất, ba là ở nơi này, chém chém giết giết cũng không thích hợp.

Cuối cùng Thanh Vi vạn phần không muốn buông tha việc Thập Tam giả trang thành hiệp sĩ, Thập Tam cũng vụng trộm thở phài. Anh thực không biết biểu diễn võ cho người xem, có thể sai anh đâm chết người dễ dàng, nhưng nếu phải để người ta xem anh múa kiếm, ca hát thì quả thật quá khó khăn.

Vì vậy chủ đề lại chuyển về cầm kỳ thi họa.

Trong nhà không có nhạc cụ, nhưng Yến ba có để lại bút lông, mực nước, không có giấy tuyên thành thì lấy giấy ohác họa tạm thời vậy, Thập Tam múa bút một chút, vẽ một bức tranh sơn thủy.

Nhìn qua trang giấy, Thanh Vi nuốt nước miếng: “Cái này là biết một chút mà anh nói sao ?”

“Chỉ có hình dáng, mà không có thần.” Thập Tam phê bình tác phẩm của mình không chút lưu tình.

“Trình độ này của anh cũng đủ làm thầy giáo rồi. Ít nhất là cha tôi luyện mấy năm cũng không tốt được như vậy.” Thanh Vi tuy không phải nhà giám định hay nhà thường thức, nhưng vẫn có thể nhìn ra tranh chữ của Thập Tam cùng với của cha mình, căn bản không phải cùng một cấp bậc.

“Chủ nhân của tôi có thể nói là thi họa song tuyệt, tài đánh cờ cùng tài vẽ của chủ quân cũng vang danh kinh thành. Tôi so với bọn họ, chính là đom đóm so với ánh trăng.” Thập Tam nhàn nhạt nói, cũng có chút tự ti.

“Quản bọn họ thế nào cái khỉ gió ! Bọn họ biết lên mạng sao ? Biết xem ti vi sao ? Biết ghét vần sao ? Biết chọn gạo sao ?” Thanh Vi cười nhìn Thập Tam: “A Ngự của chúng ta lại biết, giỏi hơn so với bọn họ nhiều, không phải là đom đóm, là một ngôi sao băng.”

Thập Tam nở nụ cười: “Không phải sao băng nhanh tàn sao ? Là ví von tôi với hào quang ngắn ngủi sao ?”

Thanh vi nhìn anh cười, khuôn mắt anh tuấn, bởi vì nụ cười quá sức đẹp, khiến cho cô có cảm giác tê tê, không khỏi nói: “Tôi nói sai rồi, không phải lưu tinh, mà là mặt trời.”

“Tôi sao dám so với mặt trời ?” Thập Tam cúi đầu, bắt đầu thu dọn giấy trên bàn.

“Trong lòng tôi anh còn hơn thế.” Thanh Vi nói xong mới cảm thấy lời này có chút mập mờ. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn Thập Tam, thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt, cũng thu dọn đồ đạc để che giấu xấu hổ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.08.2015, 12:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22342 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Tình ca định ước

Qua một đêm giày vò, sáng thứ hai, Thanh Vi lại nghĩ, mang theo giấy và bút mực đi tham gia hội liên hoan sẽ rất vướng víu. Hơn nữa lên hội trường, xung quanh đều là không khí vui vẻ hân hoan, nói khó nghe chút chính là vô cùng ồn ào, không thích hợp viết vẽ.

Vì vậy cô lại thương lượng cùng Thập Tam, hay là đổi thành diễn tấu nhạc khí. Thanh Vi dùng lí do chuẩn bị tiết mục, xin nghỉ nửa ngày,  đi xem nhạc cụ dân gian với Thập Tam. Thập Tam nên dùng đàn tranh, hay đàn sắt, hay tỳ bà ? May là anh nói có chừng mực, bằng không Thanh Vi nghĩ đến bộ dáng Thập Tam ôm tỳ bà, thì rùng mình một cái.

Vốn Thanh Vi muốn mượn đồ hán cho Thập Tam, để anh dùng đàn tranh, nhất định sẽ vô cùng hiệu quả. Lúc nhìn thấy giá cả mới phát hiện, đàn tranh không rẻ chút nào, là đồ tốt lại càng đắt. Bằng vào thẻ ngân hàng sa sút của cô gần đây, thật sự mua không nổi.

Chẳng lẽ lại đi tìm người mượn một cái ? Thanh Vi lục lại trong đầu xem nhà ai có con học đàn tranh, nghĩ muốn mượn dùng một chút.

Đang nghĩ ngợi, Thập Tam nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô, Thanh Vi nhìn theo tay anh, là một loạt sáo tiêu.

“Anh còn biết dùng cái này ?” Thanh Vi kinh hỉ, chủ yếu là vì sáo tiện hơn nhiều. Từ mười tệ đến mấy trăm tệ, chất lượng cũng nâng cao dần.

Thập Tam nhìn mặt cô, đã có ý cười nhàn nhạt: “Biết, chọn sáo được chứ ?”

Cái này còn phải nói sao ? Được, đương nhiên là được rồi. Hai người chọn một cây, nghe nói cũng coi như là của danh gia chế tác. Thập Tam thử chuẩn âm, Thanh Vi chọn bề ngoài, còn chọn vào những cái đẹp mắt nhất.

Chọn sáo xong, Thanh Vi hứng khí bừng bừng muốn Thập Tam thổi một bài.

Hai người tới công viên gần nhà. Mùa đông trong công viên rất quạnh quẽ, chỉ có ở nơi lắp máy tập thể dục mới có mấy người già rèn luyện thân thể.

Thập Tam đứng dưới một cái cây, thổi một đoạn nhạc. Không phải là đoạn nhạc tiết tấu vui vẻ, mà là tiết tấu xa xưa yên lặng, khiến cho người ta yên tâm, như là bước chậm xuống thanh sơn, xa xa nhìn vào làn thu thủy. Giai điệu tao nhã mà đẹp đẽ, mấy người già đang tập thể dục cũng dần xúm lại.

Tiếng ô tô ồn ào náo động ở xa dường như không còn nghe thấy nữa, sau 12 giờ ánh mặt trời ấm áp, nhẫu nhiên có tiếng chim hót yên tĩnh mà an tường. Thập Tam chuyên chú thổi sao, ánh mắt hơi xa xăm, nhìn ra phía xa, giống như đang nhìn làn thu thủy kia.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, tiếng sáo đã ngừng, mấy người kia khích lệ Thập Tam thổi rất hay, hỏi anh tên khúc nhạc. Thập Tam lễ phép trả lời là Bình hồ Thu Nguyệt, lời nói không dư thừa, nhưng lại rất ôn hòa.

Thanh Vi nhìn Thập Tam đắm chìm dưới ánh mặt trời, có chút hoảng hốt: Từ lúc nào, Thập Tam ngoại trừ lăng lệ ác liệt, còn có khí chất ôn nhuận thế này ? Khí chất thong dong trầm tĩnh, khiến cho người ta nhớ tới bốn chữ: Quân tử như ngọc.

Vừa đến đơn vị, Thanh Vi lập tức đi tới chỗ chính ủy Kiều, nói chuẩn bị bài sáo độc tấu Bình hồ Thu Nguyệt. Chính ủy Kiều nghe tới thấy là độc tấu sáo thì cảm thấy hứng thú, lại biết không phải do Thanh Vi diễn tấu, thì chọn ba lấy bốn, có chút ý kiến với Bình Hồ Thu Nguyệt.

Ông nói không đủ náo nhiệt, tốt nhất nên chọn tiết mục sống động hào khí. Nói Thập Tam trẻ tuổi, ông muốn Thanh Vi cũng lên sân khấu.

Thanh Vi bất đắc dĩ nói: “Em chỉ biết đánh trống, gõ tiết tấu được không ?”

Chính ủy Kiều nhíu mày: “Sáo với trống ? Chẳng ra cái gì cả. Vậy đi, em họ của em thổi khúc tình ca định ước, em hát. Bài hát này cũng rất đơn giản, hợp với cả già lẫn trẻ.”

Thanh Vi lập tức lắc đầu. Giỡn hoài, chính ủy Kiều rõ ràng là vì không khí mà hi sinh cô. Tình ca còn hợp với cả già lẫn trẻ ? Cô nhanh chóng đề nghị: “Đổi một chút đi, thần thoại ? Truyền kỳ ? Đều rất êm tai mà.”

“Tiểu Yến, đừng ngại bài tình ca Định ước, kỳ thật bài này nghe rất hay, rất hợp các loại tiệc tùng. Hội liên hoan có rất nhiều người trung niên, còn có người mang cha mẹ đến đấy, thật sự có thể mà.”

Chính ủy Kiều thấy Thanh Vi còn muốn nói thêm, trực tiếp vung tay lên: “Luyện cho tốt, diễn hay có thưởng.” Xong thì biểu thị nói xong rồi. Vừa vặn có người báo cáo, tìm chính ủy Kiều nói chuyện công tác, Thanh Vi chỉ có thể lui ra ngoài trước.

Buổi tối, Thanh Vi gọi Thập Tam ra nghe nhạc. Trong lòng cô thấp thỏm không yên, trên mặt cũng có chút xấu hổ, bật tình ca định ước cho anh nghe. Thập Tam mặt không biểu tình, hai mắt mờ mịt.

Thanh Vi để anh nghe một lượt, nói: “Lãnh đạo yêu cầu thổi bài này.” Dừng một chút lại nói: “Còn muốn tôi hát.”

Thập Tam nghe xong ánh mắt lóe lên, không biết là vui mừng hay là kinh ngạc. Anh nghĩ, đây rõ ràng là tình ca, nam nữ yêu đương cùng hát mới hợp, lãnh đạo không biết tên kia lại yêu cầu hát công khai ? Nhưng mà, nghĩ tới việc Thanh Vi hát dưới nhạc đệm của anh, lòng anh đúng là có chút háo hức không yên.

“Khó xử sao ?” Thanh Vi lại biến ánh mắt của anh thành không muốn. Cũng đúng, một thế giới nữ tôn nam ti, lại muốn anh hát tình ca với người anh không thích, có lẽ rất khó tiếp nhận, nhưng anh lại rất nghe lời, không dám cự tuyệt.

Nghĩ đến ẩn nhẫn của Thập Tam, Thanh Vi săn sóc nói: “Không sao đâu, tôi nói với lão đại, thổi bài Bình hồ Thu Nguyệt là được rồi.”

Thập Tam không biết nên nói cái gì cho phải. Anh lại không dám nói suy nghĩ thật của mình, sợ bị cho là không biết xấu hổ. Lo lắng cô không muốn cùng anh biểu diễn, lại sợ cô vốn là đồng ý, cố giữ thể diện sẽ mất đi cơ hội này.

Thanh Vi kỳ thật cũng suy nghĩ. Cô vốn cảm thấy việc này có chút xấu hổ. Nếu đổi lại là người khác cũng không cao, dù là cùng tên gia hỏa Lưu Húc Dương hát, cô cũng không có tâm lý gánh nặng. Cùng nhau chơi đùa, trêu cợt lẫn nhau, trong công việc ồn ào không ít, chung quy cũng tự nhiên hơn.

Thế nhưng Thập Tam lại không giống. Cô phát hiện chính mình nổi lên tâm tư khó hiểu, đặt mối quan hệ của hai người lệch vị trí ban đầu. Cô sẽ vì anh đẹp trai mà thất thần, sẽ vì anh uất ức mà đau lòng, sẽ tim đập nhanh lúc tiếp xúc tay chân.

Lúc trước cô còn thuần túy xem Thập Tam là em trai, bây giờ nhìn lại, có quỷ mới tin.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Hoa Pun, Hạnh Shim, Khả Vân17, Phạm Trúc, Trang2912, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, kotranhvoidoi, lanna
     
Có bài mới 02.08.2015, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22342 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Tỏa sáng.

Thanh Vi đang đợi Thập Tam trả lời, Thập Tam đã hạ quyết tâm. Bất luận thế nào, anh muốn tranh thủ một lần. Trước kia anh tranh thủ, cuối cùng được ở lại trong nhà này, bây giờ anh muốn thử một lần nữa, có thể sẽ được lên sân khấu cùng Thanh Vi.

Vì thế Thập Tam nói rõ ràng: “Tôi đồng ý, sẽ luyện tập tốt khúc này. Thanh Vi tin tưởng tôi được không ?”

Thanh Vi vốn sợ anh ngượng, bây giờ lại thành như không tin anh, cô vốn vẫn muốn Thập Tam tự tin lên một chút. Kết quả là mấy ngày kế tiếp, mỗi khi trời tối, Thanh Vi đều cùng Thập Tam tập bài Tình ca định ước.

Hội họp mặt chúc tết cuối cùng cũng đến, Thanh Vi dùng danh nghĩa bà con xa mang Thập Tam theo tham gia hoạt động.

Hội trường được đặt ở một khách sạn, Thập Tam vừa lộ mặt, mọi người đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Chưa từng nghe nói Yến Thanh Vi có bạn trai, chẳng lẽ hôm nay lại mang đến cho mọi người xem mặt sao ? Nhìn thấy Thập Tam, quả thật tướng mạo khí chất hài hòa, mọi người đều kinh ngạc vô cùng.

Lưu Húc Dương bước chậm tới, anh cầm theo máy ảnh muốn chụp mấy tấm hình với Yến Thanh Vi, nhưng lúc ở dưới lầu lại nhận được điện thoại của Tiểu Vị, cô kích động nói Thanh Vi mang bạn trai đến rồi, anh đã xong đời, bi nốc ao.

Lưu Húc Dương nghe xong xì mũi coi thường. Thanh Vi lấy đâu ra bạn trai ? Chỉ là hàng dùng tạm, căn bản không cần lo lắng, Lưu Húc Dương giao máy ảnh cho Triệu Quang Hoa đi cùng, dùng vách tường thang máy làm gương, ý chí sục sôi nói: “Bản thiếu gia không thèm sợ đồ giả mạo nhà ngươi !”

Triệu Quang Hoa nhanh tay chụp được bộ dáng làm đỏm như khổng tước của anh, cười hì hì nói: “Đúng thế, vừa hất mặt lên đã thấy đẹp trai lòe lòe, tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa đều phải lui ra hết !” Lưu Húc Dương nghe xong càng thêm đắc chí.

Mà lúc Lưu Húc Dương nhìn thấy Thập Tam, thì lập tức bị đánh về nguyên hình. Anh đứng đơ người, há mồm vài giây mới phản ứng lại. Để che giấu luống cuống của mình, anh thò tay tranh thủ thời gian: “Xin chào, tôi là Lưu Húc Dương, là đồng sự của Thanh Vi.”

Thập Tam cũng đưa tay bắt tay anh, đơn giản nói: “Yến Ngự.” Vừa nói xong, người chủ trì dùng microphone mời mọi người an vị.

Thập Tam vẫn đứng bên cạnh Thanh Vi, sau đó lui ra nửa bước, kéo ghế cho cô, rồi tùy ý ngồi cạnh cô, lấy đống đồ uống lạnh trước mặt Thanh Vi ra, nhẹ nhàng đặt một chén trà nóng trước mặt cô, ngón tay thon dài được chén sứ tôn lên.

Lưu Húc Dương ngẩn người. Động tác của Thập Tam vô cùng tự nhiên, nói là phong độ thân sĩ cũng không hẳn đúng, còn mang theo sự tôn kính quan tâm, thật là quá hiếm thấy. Thực tế Thanh Vi cũng vốn không phải là cô gái đẹp đến tinh xảo, đội cảnh sát hình sự cũng không phải là nơi quá thương hoa tiếc ngọc, chuyện chiếu cố như vậy là chưa từng có.

Kỳ thật, không riêng gì Lưu Húc Dương, tất cả mọi người trong bàn đều cảm thấy hành động này của Thập Tam quá mức xinh đẹp. Tiểu Vị nhìn thấy biểu lộ của Lưu Húc Dương, lặng lẽ nhéo anh một cái.

Lưu Húc Dương đương nhiên sẽ không có thái độ hữu hảo với “tình địch” đột nhiên xuất hiện, anh nhỏ giọng nói với Tiểu Vị: “Đàn ông có làn da đẹp như thế làm gì ? Cũng không phải nghệ sĩ piano, ngón tay dài như thế làm gì chứ ? Giống nữ sinh quá.”

Tiểu Vị phì cười: “Anh rõ ràng là hâm mộ ghen ghét ! Yến Ngự đẹp như vậy, gương mặt góc cạnh rõ ràng, còn có hương vị kiên nghị lạnh nhạt, đâu có giống nữ sinh chứ ?”

Lưu Húc Dương yên lặng, anh cũng biết, chỉ là không thừa nhận mà thôi. Đột nhiên cảm thấy người này quen mắt. Yến Ngự ? Chẳng lẽ là bà con của Thanh Vi ? Không đúng, anh xoay chuyển trí nhớ rèn luyện quanh năm, rốt cục cũng vận hành lại bình thường, nhớ ra lần trước nhìn thấy ảnh trên máy tính của Thanh Vi.

Lần trước không phải nói là người nhặt được sao ? Còn điều tra thân phận của anh mà ? Sao bây giờ vẫn giữ anh lại bên người ? Lại cùng họ với Thanh Vi? Hình như còn lớn hơn cô vài tuổi ? Tiểu Vị hiển nhiên cũng nghĩ đến, hai người trao đổi ánh mắt, đùng một cái sấm sét vang lên, trong đầu hai người xuất hiện nghi vấn đáng ngờ.

Cũng không thiếu đồng sự tò mò xem xét Thập Tam. Thập Tam mặc áo sơ mi màu chàm, áo trong màu tối, quần jeans giày martin, lộ ra dáng người thon dài, mang theo khí chất vừa trẻ tuổi vừa tuấn tú, nhu hòa mà lạnh nhạt. Khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là mái tóc dài của anh, chỉ tùy ý buộc một túm, nhưng rất đen bóng phiêu dật, để cho người ta nhớ tới quảng cáo dầu gội đầu.

Trong đội không thiếu đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, còn có Lưu Húc Dương như ánh mặt trời, nhưng luận ngoại hình thì vẫn thua Thập Tam. Nhiều nữ đồng sự vô tình hữu ý liếc nhìn, Tiểu Vị cũng đưa điện thoại ra có ý đồ chụp ảnh, chuẩn bị tung lên blog.

Thanh Vi biết rõ mọi người muốn gì, cũng không giải thích gì thêm. Cô biết Thập Tam hiện tại đang khẩn trương. Vốn là Thập Tam ngoài cô ra, người hai vật cũng không để vào lòng, người khác đánh giá đối xử với anh thế nào, anh cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

Nhưng hoạt động lần này, với tư cách là “người nhà” của Thanh Vi, anh hiển nhhiên không thể biểu hiện như thế, chí ít cũng không thể làm Thanh Vi mất mặt. Cho nên anh vẫn cố gắng chuẩn bị, còn cố ý hỏi qua nên đối xử với người cùng bàn thế nào.

Thanh Vi thấy anh cẩn thận, đương nhiên càng quan tâm chăm sóc anh. Đưa cho anh một ít hạt dưa, cười nói: “ Phải đợi tiết mục xong mới ăn tối, ăn trước một chút đi.”

Lưu Húc Dương nhìn thấy hai người chiếu cố lẫn nhau, rất hòa hợp ấm áp, xương quai hàm bạnh ra, nói: “Nhìn xem ! Ăn hạt dưa lại giống trêu hoa ghẹo nguyệt như thế !” Tiểu Vị khinh bỉ nói: “Đó là nói anh hả ? Người nào không biết đàn ông đội chúng ta ăn hạt dưa cũng dụ dỗ ong bướm, phụ nữ thì uống rượu để kéo bè đi đánh nhau.

Lời nói cứng rắn, Triệu Quang Hoa và Đại Hải ngồi gần Lưu Húc Dương đều khí thế nhìn qua, Tiểu Vị lại ngẩng cao đầu nói: “Tôi nói là đa số chứ không phải toàn bộ. Ai không phục thì uống rượu chứng minh đi ?”

Chúng nam lập tức ỉu xìu, Tiểu Vị trời sinh tửu lượng tốt, sau khi trải qua “Rèn luyện”, đàn ông bình thường đều không uống thắng nổi cô.

Ngay lúc này, một đứa bé gập ghềnh đi tới cạnh bàn, đưa bàn tay nhỏ béo cầm lấy một nắm kẹo đường. Thanh Vi thấy nó đáng yêu, liền ôm lên đùi cắn hạt dưa cho nó, hỏi: “Cháu mấy tuổi rồi ? Tên là gì ?”

Thằng bé trả lời: “Cháu hơn hai tuổi, tên là Côn Côn.”

Thanh Vi lại nhịn không được hỏi: “Cháu là bé trai hay là bé gái vậy ?”

Lúc này thằng bé tỏ vẻ tức giận, lớn tiếng nói: “Cháu có tiểu kê kê !” Sau đó ưỡn ngực ra vẻ đắc chí.

Mọi người trong bàn đều sững sờ, sau đó cười rộ lên.

Thập Tam mở to mắt, trên mặt thậm chí còn hơi ửng đỏ, sau đó mới khôi phục bình tĩnh, khẽ cong khóe miệng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Khả Vân17, Trang2912, beconngoxx, hamburg, kotranhvoidoi, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gustavokmg, Polinaqej, Polinarje, Sue148, Trieuthithuy và 160 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.