Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 01.07.2015, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 27
[size=150]

Chào mừng bạn yumi huynh - thêm 1 chương nữa nào.
Cái tên chương mình ko hiểu lắm nên để nguyên như trong cv nha, có ai có giúp mình ko?

Chương 12: thẳng thắn thành khẩn gặp nhau

“Thập Tam, anh tắm rửa xong chưa? Sao không ra ngoài ?” Yến Thanh Vi hỏi, Thập Tam nghe xong không khỏi chấn động, tỉnh lại từ trong luống cuống của mình, tự nhận ra trong giọng hỏi thăm bình thản của cô đã có chút không vui.

Đúng vậy, chủ nhân không so đo anh xấu, anh còn kéo dài như vậy, nói không chừng đã làm chủ nhân tức giận rồi. Nghĩ đến đấy, trong lòng anh lại nặng hơn mấy phần.

Vì vậy, Thập Tam cắn chặt răng, tự động viên mình: Sợ cái gì, hiến thân cho chủ nhân là bổn phận của ngươi, vinh quang của ngươi. Trong nội tâm mặc niệm một chút, quyết tuyệt mà kéo mở cửa, không cho mình cơ hội hối hận.

Cùng lúc đó, Yến Thanh Vi không nghe thấy câu trả lời cũng đi vào. Cô lo lắng Thập Tam đã té xỉu, muốn hỏi lại một tiếng, nếu không đáp sẽ mở cửa cứu người.

Lúc Yến Thanh Vi chuẩn bị mở miệng, cửa lại mở.

Toàn thân Thập Tam trơn bóng, chỉ quấn khăn tắm ở chỗ quan trọng. Xác thực mà nói, khăn mặt quá ngắn, che không nổi. Vẫn là Thập Tam dùng tay giữ để nó không khơi xuống, bây giờ chính là nửa kín nửa hở, cho nên chỗ che được thật sự có hạn.

Yến Thanh Vi hơi kinh ngạc, thị khác bị kích thích quá mạnh mẽ, không cho cô cơ hội phản ứng.

Cô vốn không nghĩ tới trước cửa lại được chứng kiến một màn không mặc đồ thế này.

Nếu như lúc cứu người, nhìn thấy người khỏa thân thì cô có thể chấp nhận. Nhưng đây là người sống sờ sờ đứng trước mặt cô, lại còn gần như thế, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh, còn có mùi sữa tắm thơm ngát, gần đến mức có thể nhìn thấy cơ bắp trên lồng ngực anh rắn chắc co dãn.

Khí nóng mờ mịt, khiến cho ngọn đèn cũng nhu hòa lại. Bả vai của Thập Tam rắn chắc, dẻo dai, dưới ngọn đèn lại càng có vẻ hoàn mỹ, thậm chí trên làn da trơn bóng hiện ra màu sứ.

Hai mắt có thể nhìn thấy, gần nhất chính là hai điểm hồng nhạt, còn đọng lại hơi nước.

Phản ứng đầu tiên của Yến Thanh Vi là hoảng sợ cúi đầu, kết quả lại nhìn thấy rõ ràng đôi chân thon dài thẳng tắp kia, chính giữa trọng tâm của khăn tắm, được khăn tắm bảo vệ lộ ra bộ phận khả nghi.

Nếu là Yến Thanh Vi 5, 6 năm trức, vẫn là thiếu nữ, chỉ sợ bản năng đầu tiên là hét lên. Nếu Yến Thanh Vi là sói nữ như Tiểu Vị, nói không chừng nhào tới trước, sờ cho đủ rồi nói sau. Nhưng cô lại không phải.

Tuy đã hết thời thiếu nữ, nhưng vẫn còn hơi méo mó một chút. Dù sao cô cũng không phải người phóng khoáng như thế, nhìn thân thể đàn ông cũng có hạn, ngoại trừ người đàn ông để lại vết sẹo cho cô, chính là đứa cháu trai 1 tuổi.

Cho nên phản ứng của cô khá chậm chạp, đơn giản là chỉ nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ, rồi đột nhiên đóng hơn phân nửa cửa lại, suýt nữa kẹp chân Thập Tam.

“Sao anh lại không mặc quần áo!” Yến Thanh Vi vô tri vô giác mà chất vấn, đồng thời không quên bắt chéo tay, sợ Thập Tam cởi bỏ mà lao tới.

Sắc mặt Thập Tam trong cửa xám như tro tàn, anh không biết mình làm sai chỗ nào. Chẳng lẽ hiểu sai ý chủ nhân rồi? Chủ nhân căn bản không muốn để anh hầu hạ.

Có lẽ, chỉ là bởi vì chủ nhân nhìn thấy thân thể của anh vô cùng đông cứng, không đủ khiến chủ nhân có khẩu vị, không muốn gặp anh nữa.

Đúng vậy rồi, anh không đủ mềm mại, không đủ tinh xảo, cơ bắp mất thăng bằng, đầu quá cao, thậm chí không ôn nhu mỉm cười đi tới, anh vừa rồi có thể cảm thấy mình khẩn trương cứng ngắc, không giống một người đàn ông xinh đẹp?

Vừa rồi chủ nhân chỉ nhìn thoáng qua, cũng không thèm mở cửa, nhất định là không muốn nhìn mặt anh.

Không biết vì sao, lần này Thập Tam bị ghét bỏ, khiến cho anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Chủ nhân ôn nhu đối đãi anh như vậy, cũng đã ghét bỏ anh rồi.

Tưởng tượng lúc chủ nhân quay mặt ra chỗ khác sẽ là ánh mắt chán ghét, anh cảm thấy như ánh mắt kia khắc lên da thịt, khiến anh đau đớn.

Trong nội tâm rất đau, câu hỏi kia của chủ nhân nhất định là ghét bỏ, Thập Tam vô lực quỳ trên mặt đất xin tội: “Thuộc hạ vô dụng, xin chủ nhân trách phạt.”

Yến Thanh vi sau khi cảm thấy khiếp sợ xong, cảm thấy không đúng: Thập Tam tại sao đột nhiên lại làm ra chuyện lớn mật chư thế? Nghe được lời anh nói, có thể nghe được sự bi thương và ủy khuất cất giấu sau giọng nói bình tĩnh kia.

Cô thậm chí cảm thấy giọng nói của người quỳ dưới đất kia, hung hăng lại chua xót, khiến cho trong lòng cô có chút đau.

Kỳ quái, rõ ràng là giọng nói cứng nhắc, sao cô  lại nghe ra ủy khuất.

Chẳng lẽ anh cho rằng mình muốn anh tắm rửa, lại để anh hiểu lầm cái gì ? Tâm niệm một chút, Yến Thanh Vi lại nhớ anh không có quần áo để thay, mình còn nói qua bảo anh vứt quần áo cũ đi.

“Thập Tam, anh có phải là hiểu lầm cái gì rồi không? Sao lại đi ra như vậy?” Cô đứng ngoài cửa xấu hổ hỏi.

“Là thuộc hạ ngu muội, hiểu sai ý của chủ nhân, Thập Tam biết sai mong được nhận phạt!” Anh gian nan đáp lời.

Quả nhiên! Trong nội tâm Yến Thanh Vi có chút rầu rĩ.

Thập Tam quả là người kì quái, chưa từng quá phận với cô. Có lẽ cũng vì như thế, mới chậm chạp không đi ra. Nếu anh thật sự đến từ nơi nữ tôn nam ti, vừa rồi xuất hiện trước mắt cô như vậy, nhất định cảm thấy rất khuất nhục.

Yến Thanh Vi hơi chậm rãi buông lỏng tay đặt trên cửa: Người này sao lại phải nghe lời cô giống như nghe thánh chỉ vậy chứ? Bộ đồ cũ thì sao, cô không thúc ép anh đi ra thì sao ? Có thể anh ngay cả một câu cũng không dám hỏi, hơn nữa có thể chịu nhục mà bắt buộc chính mình phải phục tùng.

Bây giờ không cần nghĩ cũng biết, nhất định Thập Tam đang quỳ trên đất.

Vừa rồi cô thấy rõ, trên người Thập Tam có nhiều vết thương, quỳ trên mặt đấy lạnh như băng còn đọng nước sẽ khó chịu đến mức nào chữ, lại nhân nhượng lợi ích vì cô đến mức này, sợ làm cô không vui.

Cô càng nghĩ càng buồn lòng.

Yến Thanh vi lắc đầu, ý nghĩ sáng lên, tìm bộ quần áo ở nhà của cha, đặt ở cửa ra vào, dặn dò: “Quần áo ở cửa ra vào, mặc vào đi.” Sau đó đi ra phòng khách.

Cô không yên lòng mà tưới nước cho hoa, đội mắt lại không tự chủ liếc qua mặt kính trong cửa phòng vệ sinh. Từ góc độ tấm gương có thể nhìn thấy một chút, chỉ thấy cửa nhanh chóng mở ra, quần áo bị một cánh tay lôi tuột vào một cách nhanh chóng.

Động tác như vậy, làm Yến Thanh Vi cảm thấy anh cũng có chút đáng yêu. Cô cười cười: Được rồi được rồi, so đo cái gì, bị nhìn sạch là anh chứ không phải là cô, lại nói, bây giờ trong những cuộc thi sắc đẹp kia, người mẫu nam mang khăn tắm như thế còn ít sao!

Rút bình về, Yến Thanh Vi không khỏi có chút xấu hổ nghĩ: Chỉ là cái nhìn kia thật sự rất hoạt sắc sinh hương. Cô nghĩ vậy, khóe miệng nhếch lên.

[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Thuc Quynh, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, cốm, hamburg, huyết-mị-sát, jeny, kotranhvoidoi, lanna, mambo98
     

Có bài mới 02.07.2015, 14:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 33
[size=150]

@ game__over: thực sắc a, giống ta thế ^^

Chương 13: Đường hai ngã.

Thập Tam đi ra rất nhanh. Thân thể của anh cao ráo không khác cha Yến Thanh Vi lắm, độ dài quần áo rất phù hợp, nhưng dáng người của ba Yến phát phì không thể so sánh với Thập Tam tinh tráng rắn chắc. Cho nên Thập Tam mặc bộ quần áo ở nhà lại rộng thùng thình, giống như anh rất gầy.

Anh vừa tắm rửa xong, làn da trơn bóng, tóc đen thật dài rối tung, néu như không phải ngũ quan có khí khái hào hùng, quả thực giống như một thiếu nữ.

Thập Tam giương mắt nhìn Yến Thanh Vi, đến gần cô kính cẩn bồi tội: “ Vừa rồi thuộc hạ mạo phạm chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt”

Mặt anh tái nhợt, cặp mắt kia càng có vẻ đen bóng thanh tịnh, bị nó đảo qua, tim Yến Thinh Vi tự nhiên “đông” lại nhảy lên một nhịp, cô quả thực bội phục mình rồi, quá tài năng, vừa rồi còn gặp chuyện xấu hổ như vậy, vậy mà giờ còn có thể có tâm tư không đứng đắn nữa.

Thập Tam cúi đầu, ánh mắt lại hơi ướt át. Tuy nhiên anh nháy mắt hai cái, hơi nước biến mất rất nhanh, trong nội tâm đau nhói bất lực thực không ít chút nào.

Anh khẳng định chủ nhân ghét bỏ mình quá cao ráo, quá cường tráng, khinh thường nên không chạm vào anh.

Lại nghĩ, chủ nhân có lẽ còn có thể có ác cảm với anh, cảm thấy anh không có tí tẹo rụt rè nào của nam nhi, cho rằng anh không tuân thủ bổn phận, còn có thể….có thể cười anh là đã xấu còn tác quái, không biết tự lượng sức.(rin: anh nghĩ nhiều rồi @_@)

Nghĩ tới những điều này, vừa rồi lại khỏa….thân mở cửa, anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Anh rất lo lắng, nếu như chủ nhân bất mãn, có thể sẽ đuổi anh đi ngay bây giờ, vậy phải làm sao đây?

Thập Tam suy nghĩ nhiều, thực tế thời gian chỉ qua vài giây. Yến Thanh Vi vẫn đang suy nghĩ, nên an bài cho Thập Tam thế nào.

Hiện tại xem ra, thương tích của anh đã tốt lên rất nhiều, không đến mức nguy hiểm tính mạng, mình lại không tra được thân phận của anh,     như  vậy….phương pháp xử lý anh thỏa đáng nhất, hẳn là giao người cho tổ chức phúc lợi xã hội.

Dù cho là người xa lạ, Thập Tam tin tưởng ỷ lại cô, cũng không phải là cô không hề xúc động, cho nên Yến Thanh Vi quyết định, mình bỏ vốn đăng báo  giúp anh tìm người thân, hơn nữa làm người liên hệ, nếu như Thập Tam thật sự tinh thần không bình thường mà lạc đường, cũng có thể giúp anh tìm về gia đình.

Ừ, trước khi đưa anh đi, còn phải mua cho anh quần áo thoải mái để giữ ấm. Cái  bộ đồ đen kia vừa cũ lại rách nát, thật sự nên ném đi.

Vào lúc Thập Tam đang cực kỳ bất an, Yến Thanh Vi nói: “Thập Tam, anh đứng lên rồi nói ”

Thập Tam nghe lời, đứng cạnh Yến Thanh Vi, đầu vẫn cúi thấp như cũ.

Yến Thanh Vi lại hỏi: “Tôi xem tình trạng anh bây giờ còn có thể, ờ… có thể nhớ được người thân của mình không ?”

Thập Tam nói: “Bẩm chủ nhân, thuộc hạ sáu tuổi rời nhà, chỉ nhớ rõ trong nhà là bán bánh ngọt, sau này lưu lạc qua rất nhiều nơi mới đến kinh thành. Thời gian lâu dài, địa chỉ và danh tính phụ mẫu đều nhớ không ra.”

Yến Thanh Vi thở dài, lại nói: “Thập Tam, tôi mang anh về vì lo lắng anh đang bị thương, trên người lại không có tiền, ở bên ngoài gặp nguy hiểm. Hôm nay xem ra anh tốt hơn nhiều, tôi muốn ngày mai mang anh đi đến chỗ thu nhân cứu trợ, chỗ đó chuyên môn thu nhận và giúp đỡ dân lang thang.”

Cô dừng một chút,  phát hiện thân thể Thập Tam đã phát run, sắc mặt trắng bệch, có chút không đành lòng, nhưng vẫn cắn răng nói: ” Đương nhiên, tôi vẫn còn sẽ đến gặp anh. Hơn nữa chỗ đó cũng có biện pháp tương ứng, đối với người trẻ tuổi, người có thể tay làm hàm nhai ngất định sẽ được sắp xếp. Ngươi…..”

Cô còn chưa nói xong, Thập Tam bỗng nhiên quỳ xuống, gấp gáp khẩn cầu: “Chủ nhân, xin ngài đừng đuổi tôi đi. Thập Tam tự biết  dung nhan xấu xí, không thể hầu hạ giường chiếu cho chủ nhân, nhưng Thập Tam có thể làm chuyện khác, có thể vì chủ nhân xông pha khói lửa”

“Chủ nhân” giọng nói của anh bắt đầu run run, dưới tình thế cấp bách lại xưng ‘tiện nô’: “Xin chủ nhân tha thứ cho tiện nô, ngài muốn tức giận, cứ tùy ý trừng phạt tiện nô. Muốn đánh muốn mắng thế nào tiện nô đều thuận theo, nếu ngài ngại mỏi tay, tiện nô có thể tự đánh chính mình cho ngài xem.”

Trong lòng Yến Thanh Vi buồn phiền, không biết nên nói cái gì.

Cô, một cô gái ở một mình, thu lưu một người không có thân phận hợp pháp, thậm chí là một người đàn ông có khả năng có trạng thái tâm lý không bình thường, rất không an toàn, rất không lý trí.

Nếu như Thập Tam nói dối, như vậy anh chính là người bị bệnh tâm thần, nếu như anh nói là sự thật, như vậy anh là sát thủ có tư duy khác người thường. Bất kể là cái nào, đều không thể để ở nhà.

Vừa thấy bộ dạng Thập Tam như vậy, nghe được giọng nói cầu khẩn của anh, rõ ràng không làm sai cái gì, lại cảm thấy dường như mình ức hiếp anh.

“Thập Tam, anh không nên như vậy. Anh xem, trong nhà tôi không có người, cùng anh ở cùng một chỗ là không được. Hơn nữa anh là một người đàn ông, phải chậm rãi thích ứng xã hội, học kỹ năng mưu sinh. Tôi cả ngày đi làm, này là không giúp được anh đấy, cho nên….” Yến Thanh Vi nói không được nữa, cho nên cái gì, cho nên anh phải đến chỗ lạnh như băng đó nhận cứu trợ ? Cho nên tôi không quản được anh hay sao?

Thập Tam phí công cuống quýt dập đầu, anh rất muốn cầu xin cho mình, xin chủ nhân có một chút lòng trắc ẩn. Anh muốn nói, anh sẽ bảo hộ chủ nhân, còn có thể làm công việc như…. như tình nhân hầu hạ chủ nhân, không làm chủ nhân tốn hao tiền bạc. (rin: anh lầm to, nuôi 1 người mà ko hao tiền tốn bạc là chuyện không thể nào! )

Anh còn muốn cam đoan, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, không không, hai ngày ăn một bữa là đủ. Lúc chủ nhân phiền muộn, còn có thể đánh anh xả giận.

Nhưng anh sẽ không nói, kinh nghiệm nhiều năm nói cho anh biết, không phục tùng mệnh lệnh, lúc mình đưa ra yêu cầu, đều bị cự tuyệt còn phải hung hăng chịu phạt, sẽ bị đối đãi càng ác liệt thêm gấp trăm lần.

Vì vậy, Thập Tam chỉ có thể ngẩng đầu, dò xét Yến Thanh Vi

Anh hiểu được, trong mắt có tầng hơi nước mỏng, trên sắc mặt trắng bệch chiếu sáng rực rỡ, toát ra khẩn cầu vô hạn và e ngại, cuối cùng chỉ nói: “Thập Tam biết rõ dung mạo xấu xí, làm chủ nhân mất hứng, về sau không dám tái phạm. Thập Tam sẽ ẩn thân chỗ tối, chỉ nghe chủ nhân phân phó.”

Dứt lời, Thập Tam nắm chặt tay trên lưng, gân xanh nổi lên. Anh lại cầu xin lần nữa rồi, anh thật sự sợ nghe thấy lời cự tuyệt, lại sợ chủ nhân hiện tại ra lệnh cưỡng chế đuổi anh đi

Yến Thanh Vi chịu không được ánh mắt của anh, ngón tay đưa lên ngang mày che ánh mắt: “Tôi không phải chủ nhân của anh. Anh còn trẻ như vậy, ra ngoài tìm việc tốt mà làm, vì cái gì lại phải làm một người nô bộc ?”

Thập Tam nghe xong, đôi mắt trở nên ảm đạm tối tăm, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Anh vốn đã hiểu rõ, ảnh vệ chỉ có thể phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh và quyết định của chủ nhân, chủ nhân nói muốn đưa anh đi, anh phải lĩnh mệnh mà đi, đáng lẽ không nên ở chỗ này không ngừng cầu khẩn chủ nhân làm cho cô khó xử.

Thế nhưng, dù thời gian một ngày ngắn ngủn, chủ nhân ôn hòa bao dung, bảo vệ anh, làm cho anh mất đi tôn ti, muốn lưu lại bên cạnh chủ nhân, lưu luyến chủ nhân ôn nhu như vậy, anh còn dám vô phép cầu xin.

Chủ nhân không hung hăng đánh vào mông anh đã là may mắn rồi, sao còn có thể vì sự cầu xin của anh mà để anh ở lại?

Thập Tam chán nản thu hồi ánh nhìn chăm chú vào Yến Thanh Vi, cúi đầu, quỳ đoan chính trên mặt đất, quy củ dập đầu: “Vâng, Thập Tam cẩn tuân chủ nhân phân phó”

Nghe được Thập Tam rốt cuộc cũng đáp ứng, Yến Thanh Vi nhẹ nhàng thở ra. Cô lại bảo Thập Tam  ngồi lên ghế sa lon, chuẩn bị nói cho anh trọng điểm sự tình, dù sao bên trong trạm cứu trợ loại người nào cũng có, anh ngu ngơ như vậy, còn không bị người khác khi dễ?

Yến Thanh Vi giải thích, Thập Tam cứng ngắc nghe.

Cô thấy một Thập Tam giống như tượng sáp không có sức sống, tuyệt vọng thê lương rụt vào một gốc sa lon, không có cảm giác an toàn, như một động vật nhỏ mất đi che chở, nội tâm cô không khỏi bắt đầu buồn bực lên.

Giống như giải quyết phiền toái, giống như đã thuyết phục Thập Tam, nhưng sao cô càng cảm thấy đau đầu vậy?


[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.07.2015, 11:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 26
[size=150] Chào mừng bạn huynhtrang91198 nha!
Mấy bạn từ đầu không biết có phát hiện không, đã qua 13 chương rồi mà bạn Thập Tam vẫn chưa được ăn cơm @_@

Chương 14: Cuối cùng cũng được ăn cơm.

Thời gian dần qua, sự phiền muộn của Thập Tam cùng dần truyền sang Yến Thanh Vi, cô cũng bắt đầu cảm thấy không tự nhiên, cuối cùng mạnh mẽ trấn định lại, dặn dò thêm vài câu, rồi ngừng lại, trong khoảng khắc, bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Thập Tam kỳ thật chưa tiếp thu toàn bộ. Một là Yến Thanh Vi giải thích có những từ ngữ anh không hiểu, hai là vì mình sắp bị đuổi đi mà khổ sở, thêm nữa…. lực chú ý của anh đặt ở giọng nói của chủ nhân rồi, hy vọng có thể nhớ rõ giọng nói này, sau này có thể có chút an ủi.

Yến Thanh Vi vốn còn nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ của anh, lại không mở miệng được, cô đột nhiên cảm thấy, cho dù cô có nói bao nhiêu, cũng không bù lại sự thật cô từ chối để Thập Tam ở lại, cô âm thầm thở dài trong lòng.

Thập Tam thấy cô ngừng nói một hồi, nghĩ rằng cô không ra lệnh gì nữa, vì vậy đứng dậy, cung kính nói: “Những lời chủ nhân dạy bảo, Thập Tam xin ghi tạc trong lòng, lần này sẽ kiềm chế bản thân, tuân thủ nguyên tắc, không để chủ nhân bị mất mặt. Sau này Thập Tam không thể hầu hạ chủ nhân nữa, khẩn cầu chủ nhân bảo trọng” . Nói xong thắm thiết thi lễ.

Yến Thanh Vi nhìn lời nói và việc làm của anh, giống như anh chuẩn bị lập tức rời đi, giật mình hỏi: “Anh định đi bây giờ sao ? ” Vừa rồi Thập Tam còn cầu xin để được ở lại, sao lại biến thành không thể chờ được mà phải đi rồi ?

Thái độ hoàn toàn trái lại này, khiến cho Yến Thanh Vi ngạc nhiên, lại nghĩ, mùa đông đêm dài, bây giờ trời đã rất tối rồi, anh không thân không thích muốn đi đâu đây ? Chẳng lẽ ờ bên ngoài bị đông lạnh một đêm ?

Thập Tam nghe xong, nội tâm càng thêm chua xót: Anh muốn đi lúc nào, nhưng mà chủ nhân đã đuổi anh đi rồi, hiện tại dặn dò cũng đã xong, nếu không tuân lệnh mà đi, chẳng lẽ còn mặt dày mày dạn ở lại chỗ này ?

Tuy bên ngoài rất lạnh, nhưng anh đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc mà lớn lên, chỉ cần không bị vết thương trí mạng, còn không sống qua một đêm sao? Cho nên khi nghe thây câu hỏi của Yến Thanh Vi, chỉ phải gật đầu xác nhận

Yến Thanh Vi nghe anh nói mấy chữ ngắn ngủi, giống như không có tình cảm , trong lòng lại cảm thấy khổ sở vì anh, buồn lo vô cớ.

Vì vậy ôn hòa mà khuyên nhủ: “Thập Tam, tôi để anh đến trạm cứu trợ không là không quản anh, càng không nói anh phải lập tức rời đi. Hiện tại trời tối rồi, anh ngay cả một bộ đồ vừa người cũng không có, chẳng lẽ mặc quần áo ở nhà đi ra ngoài ? Hôm nay cứ ở lại nhà tôi, ngày mai là thứ bảy, tôi còn chuẩn bị dẫn anh đi mua quần áo giữ ấm đây.”

Thập Tam nghe vậy, vừa đau vừa vui. Vui vì, cho dù chủ nhân chướng mắt anh, vẫn quan tâm anh, dễ dàng tha thứ cho anh để anh ở lại một đêm, còn cho anh quần áo chống lạnh; đau vì, chủ nhân tốt như vậy, anh cuối cùng không có phúc khí ở cạnh ngài.

Biết được tối nay còn có thể ở lại, Thập Tam cùng không kiên trì muốn đi khỏi. Anh suy nghĩ: dù sao lần này đi sợ là sẽ khó gặp lại chủ nhân, da mặt dày một chút, một lần như vậy cũng không quá đáng mà.

Yến Thanh Vi lại không biết anh muốn cái gì, chỉ thấy sắc mặt anh vẫn không tốt, không khỏi âm thầm nhíu mày, chợt nhớ lại, vừa về nhà toàn bộ chú ý đều dồn lên chuyện của Thập Tam, cơm tối còn chưa ăn.

Nghĩ đến ăn cơm, Yến Thanh Vi mới nghĩ tới ban ngày Thập Tam ăn cái gì ? Cô căn bản là quên chuẩn bị.

Nghĩ tới việc Thập Tam ở nhà cả ngày, nhưng một bữa cơm vẫn chưa mời anh, trong lòng cô có chút băn khoăn, vì vậy hỏi: “Thập Tam, ban ngày anh ăn cái gì ? ”

Thập Tam dịu ngoan trả lời: “Chủ nhân, thuộc hạ không đói bụng, nên không ăn”

Yến Thanh Vi ngẩn ra, cô phục hồi tinh thần lại, Thập Tam thủ lễ kính cẩn, cô đã biết, chắc là không dám tự mình tìm thức ăn, cho dù đói đến mức nào, cũng gắng gượng chống đỡ ?

Thân thể của anh còn chưa tốt, lại một ngày không ăn gì, sao anh chịu nổi ? Ngày mai Thập Tam phải ra đi rồi, cuối cùng, đây là một bữa cơm duy nhất, có lẽ nên cho anh ăn ngon một chút.

Vì vậy, Yến Thanh Vi cố gắng hòa hoãn giọng điệu hỏi: “Chỉ lo nói chuyện, bữa ăn chiều đã qua lâu rồi, Thập Tam, anh thích ăn cái gì ? Đừng khách khí, cứ việc nói ra.”

Ai ngờ Thập Tam nghe xong, lập tức đứng hình, sau đó lại quỳ xuống: “Thuộc  hạ đáng chết! Vậy mà không chuẩn bị đồ ăn cho chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt!”

Yến Thanh Vi nghe đầu gối của anh “bùm” một cái nện trên nền gạch, huyệt Thái Dương lập tức nhảy dựng. Lại nghĩ, dù sao Thập Tam cũng nhanh rời khỏi, không cần phải uốn nắn lại anh, vì vậy kéo người lên, bất đắc dĩ nói: “Tôi không có ý trách phạt anh đâu. Vả lại, anh cũng không biết sử dụng mấy cái đồ dùng nhà bếp kia. Tôi thật sự chỉ là hỏi anh muốn ăn cái gì thôi mà, thật sự đó ! ”

Cô nói xong, đột nhiên cảm giác được mình thật sự bi thảm, dù nói thêm gì đi nữa, cô có nên nói van cầu anh nói cho tôi biết, anh đến cùng thích ăn cái gì hả hay không?

Thập Tam nghe cô nói xong thì ảm đạm. Quả thực anh không biết sử dụng những đồ trong nhà bếp kia.

Anh chỉ biết may vá đại khái, đối với thêu thùa thì dốt đặc cán mai, trù nghệ (nấu ăn) bình thường, cũng không tinh tế linh hoạt, sao có thể hầu hạ tốt chủ nhân từ món ăn thức uống đến cuộc sống hằng ngày ? Hơn nữa bề ngoài lại xấu xí khó coi, không có tư cách làm công cụ ấm giường của chủ nhân, chủ nhân còn nói qua, không cần anh đi giết người phóng hỏa, vậy anh đúng là không có chút tác dụng nào.

Thập Tam khổ sở suy nghĩ, một ảnh vệ vô dụng, chủ nhân đương nhiên không cần rồi. Đuổi mình đi  rất đúng, bằng không thì còn có thể lãng phí củi gạo của chủ nhân.

Yến Thanh Vi thấy anh lại bắt đầu trầm mặc, có chút nóng nảy, lại hỏi: “Anh có nói chuyện hay không ? ”

Thập Tam gục đầu xuống, rầu rĩ nói: “Chủ nhân muốn ăn cái gì, thuộc hạ sẽ nghĩ cách làm ra. Chủ nhân đừng lo cho thuộc hạ. Nếu chủ nhân muốn ban thưởng đồ ăn, có nửa cái bánh trấu, một chén nước trong, Thập Tam vô cùng cảm kích.”

Yến Thanh Vi sắp ngã trên ghế sa lon. Ai có thể nói cho cô biết, bánh trấu là thứ quỷ quái gì ? Chắc chắn ăn không ngon, nghe cứ như đồ ăn cho ngựa ấy.

Rốt cục cô không thể nhịn được nữa, một phát nắm chặt cổ áo Thập Tam, cắn răng nói: “Anh không nói, tôi tự theo khẩu vị của mình mà mua. Lát nữa tôi mua cái gì anh ăn cái đó, biết không ? ”


[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giauyen2009, Majestic-12 [Bot], Pavlosnrn, Pavlosqqw và 71 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

13 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

16 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.