Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kịch, cô bị chính ba mình bán cho hắn.
"Van cầu anh. . . . . . Dừng lại. . . . . ."
Nguyên tưởng rằng, cô chính là công cụ làm ấm giường của hắn, hắn lại đối với cô bảo vệ có thêm.
Nghĩ đến hắn ôn nhu hữu tình, hắn lại lần lượt không để ý lời cầu xin tha thứ của cô, điên cuồng giữ lấy. . . . .
Hắn đã từng lãnh khốc mà nói: "Đúng hạn hãy uống thuốc tránh thai đi! Bởi vì cô không có tư cách sinh con của tôi!"
Cô chưa bao giờ nghĩ muốn sinh con cho hắn , hắn là ác ma, cô thời thời khắc khắc đều muốn rời khỏi hắn.
Khi ngày đó thật sự đã đến, cô lại được bác sĩ cho hay: "Cô mang thai . . . . . . thể chất của cô rất khó để mang thai, cô xác định muốn xoá bỏ nó chứ? Nếu xoá sạch, có thể từ nay về sau cô sẽ không còn cơ hội làm mẹ được nữa ."
Đinh Uyển Tình rời khỏi bệnh viện với khuôn mặt đầy mệt mỏi và tuyệt vọng, quanh quẩn bên tai lời nói của bác sĩ. . . . . .
"Cô Đinh, tình trạng hiện tại của mẹ cô rất không lạc quan, chúng tôi đề nghị cô mau chóng cho mẹ mình làm phẫu thuật đi. Hiện tại đã có người đồng ý hiến thận, nếu cô có thể trong hai ngày kiếm được chừng 20 vạn để làm phí phẫu thuật, chúng tôi sẽ ưu tiên trị liệu cho mẹ cô. Bằng không, chúng tôi chỉ có thể cứu bệnh nhân khác."
20 vạn?
Cô đi nơi nào kiếm được 20 vạn?
Mẹ bị bệnh hai năm, số tiền mà cô đem đi khi rời khỏi ngôi nhà đó đều tiêu hết để đóng tiền viện phí. Chẳng lẽ phải trở về sao? Vì cứu mẹ, cô không thể không trở về nhưng mỗi lần trở về đều gặp người kia châm chọc khiêu khích mẹ con cô mà cha ruột của cô căn bản là mặc kệ!
Nhưng vì mẹ, cô phải thử lại một lần!
Bước nhanh vào buồng điện thoại công cộng bên đường, cô điện thoại cho người nào đó: "Là tôi. . . . . ."
"Chuyện gì?" Đinh Chí Cương không kiên nhẫn hỏi.
"Mẹ không xong rồi." Cô phẫn nộ nói, "Ông bỏ rơi chúng tôi, ngay cả sống chết của bà cũng không quản, ông có còn lương tâm không? Hai mươi vạn mà thôi, nhiêu đấy ông cũng không cho tôi sao!"
"Uyển Tình, con bình tĩnh một chút. . . . . ." Đinh Chí Cương cứng rắn nói. Ông không phải bỏ mặc hai mẹ con nó nhưng mà mỗi lần muốn đưa hai mẹ con nó về nhà thì lại nghĩ đến vợ của mình, hắn làm sao dám đưa nó tiền? Hơn nữa, công ty hắn gần đây lại xảy ra vấn đề, đừng nói hai mươi vạn, hai vạn hắn cũng không có. . . . . .
"Mẹ có thể chết, tôi phải bình tĩnh như thế nào đây?!" Uyển Tình rống to, "Nếu bà chết, tôi cũng đi chết theo, chúng tôi thành quỷ cũng không sẽ bỏ qua ông!"
"Được rồi, con hiện tại đến công ty tìm ta." Đinh Chí Cương nói.
Đinh Uyển Tình tắt điện thoại, đi nhanh đến công ty. Đi vào công ty, mới biết, Đinh Chí Cương đang tiếp khách, cô chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài.
Đợi nửa giờ, ngay khi cô nghĩ là mình đang bị lừa thì cánh cửa phòng làm việc mở ra. Cô vội vàng đứng lên, tiến lên mới phát hiện mới vừa ra không phải là Đinh Chí Cương.
Nhưng không còn kịp, cô đã đụng vào đối phương rồi.
"A. . . . . ." Đau quá, người nọ là tường đồng vách sắt sao?
"Cô làm gì vậy?!" Bên tai có người hô to.
Cô còn không có phản ứng liền cảm giác cổ tay mình đau đớn, người đã bị kéo qua một bên. Cô ngẩng đầu, mới biết người mới vừa kéo cô chính là Đinh Chí Cương, cha ruột của cô.
Đinh Chí Cương giống như không thấy cô, hỏi cái người bị cô đụng vào kia: "Mục tổng thật có lỗi, ngài không sao chứ?!"
Uyển Tình thấy ông ta kinh sợ, hơi kinh hãi, biết người mà mình đụng vào là một nhân vật không đơn giản, bằng không ông ấy sẽ không có loại phản ứng này.
Cô ngẩng đầu, thấy một người nam nhân tuổi còn trẻ. Nam nhân mặc tây trang được cắt may thủ công từ Italy, dáng người cao to, biểu tình lãnh khốc, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy, khí thế cùng cảm giác áp bách. Mà hắn đang nhìn cô, ánh mắt như ưng. Như loài săn mồi tìm thấy đồ chơi của mình làm cô sợ tới mức lùi lại từng bước.
Nam nhân thản nhiên liếc cô một cái, ánh mắt ấy quét nhanh từ đầu cho chân cô, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Đinh Chí Cương đi theo phía sau hắn, cả người cung kính, cúi đầu khom lưng, nghiễm nhiên đem hắn trở thành thượng đế.
Đi đến cửa thang máy, nam nhân trẻ tuổi xoay người lại, dùng tiếng nói lạnh như băng nói: "Đinh tổng mời quay về, không cần tiễn."
"Vâng vâng ạ . . . . ." Đinh Chí Cương tiếp tục cúi đầu khom lưng.
Nam nhân cất bước đi vào thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại, hắn nói với thuộc hạ bên người: "Tra nữ nhân vừa mới rồi một chút.”
Đã sửa bởi minhhy299 lúc 30.04.2016, 15:22, lần sửa thứ 3.
Đinh Uyển Tình và Đinh Chí Cương đi vào văn phòng, hai người nói thẳng vào vấn đề.
Đinh Chí Cương lấy chi phiếu ra: "Bao nhiêu?"
"Tiền giải phẫu ít nhất là 20 vạn, không tính tiền trị liệu sau phẫu thuật. . . . . . Ông tự xem xét rồi đưa đi." Uyển Tình nói.
Đinh Chí Cương liếc nhìn cô một cái, bất đắc dĩ đưa cho cô chi phiếu năm mươi vạn: "Nhiêu đây hẳn là đủ chứ. Gần đây công ty xảy ra vấn đề, ta cũng không có nhiều, không thể cho con nhiều hơn. Về sau có vấn đề gì, con gọi điện trực tiếp cho ta đừng gọi điện thoại nhà, cô con rất mất hứng."
Uyển Tình đoạt lấy chi phiếu: "Tôi sẽ trả lại cho ông!" Nói xong xoay người bước đi.
Cô mới vừa đi nửa giờ, điện thoại trên bàn Đinh Chí Cương vang lên.
"Alô?"
"Đinh tổng." Từ tai nghe truyền đến giọng nam trầm ổn.
"Mục tổng!" Đinh Chí Cương thụ sủng nhược kinh, cả người nhảy dựng lên. Tuy cách nhau qua điện thoại nhưng ông nhịn không được bị khí thế của đối phương làm kinh sợ. Bởi vì đối phương chính là người chủ nổi tiếng của Mục thị tập đoàn - tổng giám đốc đương nhiệm Mục Thiên Dương!
Mục Thiên Dương như nói chuyện phiếm hỏi: "Đinh tổng rất muốn ký phần hiệp ước kia với tôi?"
"Đó là đương nhiên." Đinh Chí Cương không chút do dự thừa nhận. Gần mấy tháng nay, ông cố gắng làm việc đều vì chuyện này. Bởi vì không có vồn đầu tư, công ty càng ngày càng sa sút sắp phá sản, ông thầm nghĩ mình nên ôm cây đại thụ Mục Thiên Dương này.
"Vậy buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, thương lượng tốt một chút."
"Được được được. . . . . ." Đinh Chí Cương không thể tin được. Mục Thiên Dương vừa mới rồi còn không đồng ý, sao bây giờ lại thay đổi? Bất quá chỉ cần có thể ký ước, ông cũng không quan tâm chuyện gì đã xảy ra!
Mục Thiên Dương cười, đột nhiên đổi đề tài: "Nghe nói Đinh tổng ngoài cô con gái trưởng tên là Đinh Thải Nghiên kia, còn có một cô con gái gọi là Đinh Uyển Tình?"
Đinh Chí Cương sửng sốt, nháy mắt liền hiểu được, nói: "Phải, chính là người vừa mới đụng vào Mục tổng kia."
Xem ra Mục Thiên Dương đã điều tra qua, bằng không sẽ không hỏi như vậy. Ngắn ngủn nửa giờ liền tra được, thế lực của Mục gia quả nhiên không để khinh thường.
"Đêm đó hãy mang cô ấy đi cùng." Mục Thiên Dương nói, "Tôi rất thích cô ấy."
Đinh Chí Cương sợ run một lát, vội vàng đáp ứng.
Mục Thiên Dương thích, tự nhiên có hàm ý khác. Ông là nam nhân, lăn lộn nhiều năm tại thương trường như vậy, sao còn không rõ?
Lúc trước hắn sắp xếp Thải Nghiên và Mục Thiên Dương quen biết. Mục Thiên Dương lại cứ không thích, ai biết chỉ liếc mắt một cái liền coi trọng Uyển Tình. Bất quá loại tình huống này, ai cũng biết Mục Thiên Dương chỉ cảm thấy mới mẻ và muốn chơi một chút mà thôi.
Ông thật sự phải hy sinh Uyển Tình sao?
Tắt điện thoại, Đinh Chí Cương suy nhĩ ngẩn ngơ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhẫn tâm quyết định.
Uyển Tình không có di động, ông tìm cô không được, chỉ có thể làm cho cô tìm đến mình. Ông gọi cho ngân hàng hủy bỏ tấm chi phiếu kia.
Ở tại ngân hàng Uyển Tình đang đứng xếp hàng nhưng khi đến phiên cô lại bị báo cho rằng chi phiếu không cón hiệu lực. Cô ngẩn ra, sửng sốt vài giây, sau đó liền đi gọi điện thoại cho Đinh Chí Cương: "Chi phiếu không rút tiền được. . . . . ."
Đã sửa bởi minhhy299 lúc 30.04.2016, 15:28, lần sửa thứ 2.
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm