Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên

 
Có bài mới 26.06.2015, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2509 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trọng Sinh] Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh - Tần Mộc Xuyên (Chương 9) - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 9♥ : Vu oan hãm hại

Edit : Vì Sao Buồn

Beta : Rùa Tuki

Mấy ngày đây công việc ở công ty tương đối nhiều, Đỗ Cận nghe nói sắp tới đây sẽ có buổi tiệc hàng năm. Ngoài những đồng nghiệp trong văn phòng, trên cơ bản khi Đỗ Cận đi ra ngoài đã không còn bắt gặp những ánh mắt khác thường, chuyện này làm cho tâm tình cô tốt lên rất nhiều.

Chỉ còn một tháng nữa là đến buổi dạ hội hàng năm của Hoa Tư. Tiệc năm nay và tiệc Nguyên Đán được tổ chức cùng một ngày, vì thế được tổ chức khá hào phóng ở khách sạn tốt nhất thành phố K. Mọi khi là ông Mục đảm nhiệm việc chủ trì, nhưng lần này được giao cho Mục Khiêm Thư, ông chủ tân nhiệm Hoa Tư tự mình chủ trì.

Buổi tiệc của Hoa Tư không chỉ có những người trong công ty, mà còn có một số nhà thiết kế lớn thường qua lại, rất nhiều người muốn nhân cơ hội này để giới thiệu chính mình, hi vọng được những nhà thiết kế này nâng đỡ.

Sau khi tin tức này tung ra Đỗ Cận đi đến đâu cũng nghe thấy tên Mục Khiêm Thư, ghép lại những chi tiết vụn vặt cuối cùng cô cũng hiểu ra. Ba chữ Mục Khiêm Thư kia khiến lòng Đỗ Cận bắt đầu xao động.

Không khí trong công ty bỗng trở nên rộn ràng, hơn nữa từ những tin tức nội bộ còn nghe nói năm nay có Kha Cẩm Minh tham dự nên khiến toàn bộ người trong công ty sáng bừng cả lên.

Đỗ Cận thấy gần đây đề tài thảo luận trong công ty không là Mục Khiêm Thư thì cũng là Kha Cẩm Minh, mọi cử chỉ của hai người cũng được khuếch đại. Ngay cả những ảnh chụp bạn gái trước kia của Kha Cẩm Minh rất nổi tiếng trên mạng lưới nội bộ trong công ty. Đỗ Cận lặng lẽ tra baidu một lúc, trong lòng cảm thán quả nhiên là nhân tài.

Kha Cẩm Minh là người Trung Quốc duy nhất dành được giải thưởng WJ, năm trước đã đến New York đào tạo chuyên sâu, sau đó không còn nghe tin tức gì nữa. Ai cũng không ngờ được anh ta sẽ xuất hiện ở buổi tiệc cuối năm của Hoa Tư. Thậm chí còn có tin đồn, lần này Kha Cẩm Minh tham gia là để bàn chuyện ký hợp đồng Hoa Tư với Mục Khiêm Thư.

Đây mới thật là đề tài oanh tạc, Đỗ Cận nhìn vào văn phòng thấy Trương Mẫn ngày thường không thích trang điểm mà giờ bắt đầu loay hoay trang điểm này nọ, không khỏi cảm thán, phụ nữ thay đổi cũng vì những người đàn ông…

“Đỗ Cận, lấy phần văn kiện này sao chép một bộ.” Tả Tiểu Lôi đi lại bên cạnh Đỗ Cận, tay đưa bản thảo cho Đỗ Cận. Vẻ mặt kiêu ngạo, móng tay nhuộm đỏ đang cầm văn kiện.

Mặt Đỗ Cận không chút thay đổi nhìn Tả Tiểu Lôi nói: “Việc này phiền cô nhờ Tiểu Mạt làm đi.”

Tả Tiểu Lôi cười phì một cái nói: “Cô và Tiểu Mạt thì có gì khác nhau?”

Đỗ Cận oán hận nhìn chằm chằm Tả Tiểu Lôi, cô hiểu được ý của Tả Tiểu Lôi. Từ sau sự việc bỏ thuốc kia, quản lí cũng rất ít cấp case cho cô, cố tình cô lập cô ở bên ngoài. Những chuyện cô làm cũng chỉ là chút ít chuyện vặt vãnh. Trong lòng Đỗ Cận oán thầm hai câu, nhưng chung quy cũng là người mới, vẫn là nhẫn nại một chút thì tốt hơn.

Đỗ Cận đem bản thảo văn kiện Tả Tiểu Lôi đưa bỏ vào máy photo, Trương Mẫn bưng một tách cà phê lại gần Đỗ Cận: “Đỗ Cận, cô có biết tin tức Kha Cẩm Minh đến Hoa Tư không?”

Đỗ Cận nháy mắt mấy cái: “Tôi làm sao biết được?”

Trương Mẫn nhìn Đỗ Cận ngây thơ: “Ơ kìa, không đùa chứ. Chuyện lớn như vậy mà cô cũng không biết sao?”

Đỗ Cận nhìn bộ dạng Trương Mẫn thần bí, lòng hiếu kỳ bị gợi lên: “Không phải nói là không xác định sao? Cô làm sao mà biết được vậy?”

Trương Mẫn uống một ngụm cà phê, mắt nheo lại cười nói: “Tôi có người đồng nghiệp thân thích biết chuyện này, là cô ấy nói cho tôi biết. Nhưng mà cô cũng đừng nói cho ai biết nha!”

Trong khoảng thời gian này quan hệ của Trương Mẫn và Đỗ Cận cũng không tệ lắm, hai người cũng thường thầm cùng nhau đi dạo hoặc là đi ăn. Đỗ Cận nhìn Trương Mẫn ánh mắt nheo lai: “Thích những chuyện bát quái nhỉ!”

Trương Mẫn thấy Đỗ Cận không tin mình, nóng nảy: “Bát quái gì chứ! Điều tôi nói là sự thật! Người thân của tôi còn được chính Boss mời đấy! Xem ra Boss cũng rất có bản lĩnh, mời được các nhân vật lớn. Sau này Hoa Tư muốn không náo nhiệt cũng không được!”

Đỗ Cận nhìn có người đi vào, chạy nhanh đẩy Trương Mẫn đi rồi quay qua máy photo: “Được rồi được rồi, về làm việc đi.”

Trương Mẫn vẫn còn đang oán niệm: “Ơ này, chuyện tôi nói với cô đúng là chính sự mà!”

Đỗ Cận sao chép tư liệu xong, quay về chỗ chợt điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại ra, là Mục Khiêm Kỳ gọi đến.

“Alo, chị dâu. Hôm nay có rảnh không?” Mục Khiêm Kì đã trực tiếp gọi Đỗ Cận là chị dâu, Đỗ Cận dở khóc dở cười, nếu như đồng nghiệp biết cô ấy gọi mình như vậy, chỉ sợ mình sẽ chết rất nhanh.

“Có chuyện gì sao, Mục tiểu thư.” Đỗ Cận trả lời hơi có chút khoảng cách.

“Gọi tiểu thư thì khách sáo quá, gọi em Kỳ Kỳ đi. Nếu chị rảnh thì qua nhà em một chuyến nha.” Tuy thường ngày Mục Khiêm Kỳ nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng ý tứ trong lời nói đó làm cho Đỗ Cận không phản bác gì lại được. Hơn nữa, cô ấy còn là em gái của Boss.

“Được.” Đỗ Cận kết thúc cuộc gọi, đi vào văn phòng. Đem văn kiện đã sao chép đưa cho Tả Tiểu Lôi.

“Phiền toái cô giúp tôi đưa vào cho trưởng phòng.” Tả Tiểu Lôi nói từng câu từng chữ, hai chữ phiền toái đặc biệt nhấn mạnh.

Đỗ Cận khẽ cắn môi, lấy văn kiện đem vào văn phòng giao cho trưởng phòng.

“Đỗ Cận, đây là cái gì hả!” Đỗ Cận vừa đem văn kiện bỏ xuống chuẩn bị rời đi thì ở sau lưng liền nghe tiếng trưởng phòng gào thét.

Gần đây tâm tình tổ trưởng không tốt, hình như là do bà ấy mới ly hôn, nên khi thấy những cô gái trẻ thì đặc biệt nổi giận. Ai bảo chồng của bà ta bị kẻ thứ ba cướp chứ.

Đỗ Cận quay người lại: “Trưởng phòng, văn kiện này là Tả Tiểu Lôi bảo tôi giao cho tổ trưởng.”

Tả Tiểu Lôi được gọi vào văn phòng, mắt cô ta mở to mờ mịt nói: “Không có, tôi bảo cô giao cho trưởng phòng lúc nào.” Vừa nói vừa đi lại chỗ trưởng phòng, cầm lấy văn kiện kia nói: “Đỗ Cận cô cầm đống giấy vụn này đưa đổ trưởng làm gì vậy? Cô không biết gần đây tổ trưởng có rất nhiều áp lực sao?”

Đỗ Cận cứng lưỡi: “Đây không phải cô vừa mới…”

Ngón tay Tả Tiểu Lôi đặt trên vai tổ trưởng xoa bóp, khóe môi nhếch lên mỉm cười: “Đỗ Cận, văn kiện tôi đưa cho tổ trưởng, còn cần cô chuyển giúp sao?”

Nghiêm Âm nghe xong còn tức giận hơn. Bà ta lấy tay quăng văn kiện vào người của Đỗ Cận quát: “Đây là cái gì hả!”

Đỗ Cận trầm mặc nhặt văn kiện lên, cô nhìn Tả Tiểu Lôi vừa lòng cười đắc chí cùng với dáng vẻ khó chịu của Nghiêm Âm, thì hiểu được, Tả Tiểu Lôi muốn cô ở bộ phận thiết kế này không ngóc đầu lên được.

Rời khỏi văn phòng, các đồng nghiệp đều nhìn cô bằng ánh mắt dụng tâm kín đáo, nhưng phàm là một nhà thiết kế ít nhiều vẫn có chút kiêu ngoại, Đỗ Cận không biết xấu hổ tự tiến cử mình như vậy làm cho bọn họ càng thêm có ấn tượng xấu với Đỗ Cận.

Trương Mẫn đi đến bên cạnh Đỗ Cận: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Đỗ Cận đè chua xót trong lòng xuống: “Không có việc gì.”

Trương Mẫn vỗ vỗ vai Đỗ Cận: “Không sao đâu. Người mới ai cũng bị như vậy.”

Đỗ Cận đối với sự an ủi của Trương Mẫn chỉ cười cười, cô biết người mới vào công ty sẽ phải chịu sự xa lánh, chỉ là không biết tại sao Tả Tiểu Lôi luôn cứ nhắm vào cô.

Tả Tiểu Lôi theo Nghiêm Âm đi ra khỏi văn phòng, thị uy nhìn Đỗ Cận. Đỗ Cận bước thật nhanh lại chỗ Tả Tiểu Lôi: “Phiền cô theo tôi ra ngoài một chuyến.”

Tả Tiểu Lôi cười nói: “Được.”

Đỗ Cận và Tả Tiểu Lôi ngồi ở quán cà phê dưới lầu công ty, dáng vẻ Tả Tiểu Lôi ưu nhã dùng thìa khuấy cà phê, tựa như bố thí hỏi: “Chuyện gì?”

Đỗ Cận gọi một ly Mocha, làn khói lượn lờ làm cô không nhìn thấy vẻ mặt của Tả Tiểu Lôi: “Vì sao cô luôn nhằm vào tôi như vậy?”

Tả Tiểu Lôi uống một ngụm cà phê: “Vì sao?”

Sau đó cô ta còn nói thêm: “Cô có biết quan hệ của tôi và Ngô Nghị?”

Đỗ Cận không nghĩ đến chuyện này cùng Ngô Nghị có quan hệ gì, nhưng là thời điểm Ngô Nghị tạm rời cương vị công tác rõ ràng là bao che cô ta, chẳng lẽ hai người bọn họ giống như Lục Mạn nói?

“Cô và Ngô Nghị thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ hai người đang qua lại?” Đỗ Cận không tin Ngô Nghị là người đàn ông như vậy.

“Không phải. Anh ta không phải bạn trai của tôi.” Tả Tiểu Lôi nhìn vào mắt Đỗ Cận nói: “Nhưng mà người bạn thân nhất của tôi bởi vì anh ta mà tự sát.”

Tay Đỗ Cận cầm ly run sợ: “Sao lại như thế?”

Tả Tiểu Lôi nhìn Đỗ Cận ngây người, cười cười: “Cô thấy tôi đối với cô có tốt không, giúp cô đuổi người đáng sợ bên cạnh đi. Không phải cô nên cảm ơn tôi sao?”

Đỗ Cận há miệng, rồi lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ thở dài nói: “Chuyện này cùng tôi có quan hệ gì chứ?”

Tả Tiểu Lôi nhấc ngón tay, cầm ly lên: “Vốn là cô cũng không có liên quan, nhưng ai bảo anh ta thích cô làm gì. Những thứ gì anh ta thích tôi đều muốn hủy diệt!”

Đỗ Cận nhìn Tả Tiểu Lôi đang rơi vào trong ký ức, nửa ngày cũng không nói chuyện. Tả Tiểu Lôi trầm tư một lúc rồi lấy lại tinh thần: “Đỗ Cận, chỉ trách cô xui xẻo.”



Đã sửa bởi Rùa Tuki lúc 08.07.2015, 02:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Juuni, KiAn, Phonglinhlam, Trang2912, Violet12358, h3ob3o, namyên, piggy lovly, song_ha_ki, thu jej, traiothiem
     

Có bài mới 26.06.2015, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 31.05.2015, 19:33
Bài viết: 9
Được thanks: 160 lần
Điểm: 34.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trọng Sinh] Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh - Tần Mộc Xuyên (9/47) - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 10♥ : Bạn gái của tôi

Edit: Vì Sao Buồn

Beta: Rùa Tuki


Năm giờ rưỡi Đỗ Cận ra khỏi cửa Hoa Tư chờ taxi. Một lúc cô lại nhìn đồng hồ một lần, dáng vẻ có chút sốt ruột. Vị trí của Hoa Tư cũng không khó tìm nhưng thường ngày các đồng nghiệp đều tự đi xe của mình, khó khăn lắm mới đón chiếc taxi, Đỗ Cận đợi hai mươi phút mà vẫn không thấy chiếc nào, cô có chút mệt mỏi. Cúi đầu đi về phía trước.

“Bíp bíp…” Đỗ Cận nghe thấy tiếng còi xe, theo phản xạ quay đầu lại. Xe Mục Khiêm Thư xuất hiện ở trước mắt cô.

“Boss…” Đỗ Cận thấy Mục Khiêm Thư vẫy tay với mình, cô liền chậm rãi đi qua.


“Lên xe.” Mục Khiêm Thư thản nhiên nói, khi nhìn Đỗ Cận thì ánh mắt dịu dàng một chút. Đỗ Cận nhìn vào trong xe, thấy còn có người ngồi ở vị trí phụ lái.

“Không được, Boss. Tôi sẽ không quấy rầy anh.” Đỗ Cận không có thói quen ở trước mặt người khác thân thiết với Mục Khiêm Thư như vậy. Điều này làm cho sắc mặt Mục Khiêm Thư càng lạnh nhạt: “Không phải là muốn đến nhà Kỳ Kỳ sao, lên xe đi.”

Đỗ Cận lúc này mới chậm rãi leo lên xe, người đàn ông ngồi ở vị trí phụ lái dùng tiếng anh thông thạo hỏi: “Nick, Who’s this?”

Mục Khiêm Thư nhìn thoáng qua Đỗ Cận, nói tiếp: “My girlfriend.”

Đỗ Cận ngồi ở phía sau xe mặt đỏ lên, tiếng anh của cô không tệ, Mục Khiêm Thư nói những lời này cô cũng hiểu được. Nhưng là vẻ mặt Mục Khiêm Thư như thường cũng khiến cô không dám xem thường.

Người đàn ông quay đầu lại, tiếp theo dùng tiếng phổ thông không lưu loát lắm: “Chà, rất được.”

Đỗ Cận nhìn anh ta, cảm thấy anh ta làm cho người khác có cảm giác thật ngay thẳng. Gương mặt ráp nhám, động tác không câu nệ tiểu tiết. Cùng Mục Khiêm Thư hoàn toàn không phải cùng một loại người. Nhưng hai người nói chuyện lại vô cùng hòa hợp.

Đỗ Cận nhìn người đàn ông đó cười nói: “Cám ơn.”

“Tôi tên là Ben, còn cô?” Người đàn ông xòe bàn tay ra.

“Xin chào, Đỗ Cận.” Đỗ Cận nắm tay anh ta, vẻ mặt thật thành kính.

Mục Khiêm Thư bỗng chuyển hướng, Đỗ Cận cảm thấy thân thể của mình nghiêng qua bên phải, tay cô lặp tức rút ra khỏi bàn tay của Ben. Sau khi xe cân bằng Ben đã ngồi thẳng người.

Ben nhìn khuôn mặt lạnh của Mục Khiêm Thư, anh ta cười với vẻ mặt đầy ý vị thâm thường. Hai má Mục Khiêm Thư trắng nõn hơi khô nóng.

“Đến nơi rồi.” Mục Khiêm Thư nhìn Ben cười lên tiếng: “Cậu có thể xuống xe rồi.”

Ben xuống xe, sắc mặt Mục Khiêm Thư mới hòa hoãn một ít, nhưng khí ép trong xe vẫn còn cao. Đỗ Cận đổi chỗ đến vị trí phụ lái, do dự hỏi: “Boss, anh thật sự muốn theo đuổi tôi sao?”

Vẻ mặt Mục Khiêm Thư trầm tĩnh lái xe, như không nghe thấy vấn đề của Đỗ Cận. Một lát sau mới nói: “Không phải theo đuổi cô, cô nghĩ chúng ta là quan hệ gì?”

Đỗ Cận bực bội, nào có người theo đuổi như vậy chứ! Biết rõ hiệu suất làm việc của anh rất cao, nhưng chuyện yêu đương hiệu suất cũng không cần cao như vậy chứ…

Đối với Mục Khiêm Thư mà nói, phụ nữ có hai loại, một là đồng nghiệp công tác, một là em gái của mình.

Tình cảm của anh trên đời này vô cùng thiếu thốn, vốn cho là anh sẽ sống cô độc suốt quảng đời còn lại, chỉ là không nghĩ đến sẽ gặp lại Đỗ Cận.

Việc gặp lại Đỗ Cận là một ngoài ý muốn, nhưng Mục Khiêm Thư thực hưởng thụ sự ngoài ý muốn này. Từ trước đến nay anh làm việc rất quyết đoán, nếu quyết định muốn kết hôn thì sẽ không dừng tay. Chính là cảm thấy có chút mơ hồ.

Cô ấy sẽ suy nghĩ giống như anh chứ ? Cũng sẽ quyết đoán như vậy chứ ?

Lần đầu tiên Mục Khiêm Thư đối với bản thân mình không có lòng tin như vậy, nhìn đôi mắt trong suốt của Đỗ Cận, một chút quyết đoán của anh không cánh mà bay…

Đến nhà Mục Khiêm Kỳ, Mục Khiêm Kỳ đã chuẩn bị xong bữa tối. Bốn món mặn một món canh, được đặt lên bàn ăn to. Đỗ Cận tò mò nhìn: “Mọi người ăn cơm không thấy mệt mỏi sao?”

Mục Khiêm Thư và Mục Khiêm Kỳ nhìn Đỗ Cận: “Tại sao phải mệt mỏi?”

Đỗ Cận liếc nhìn Lý Á một cái, mấy người này từ nhỏ đã có cuộc sống an nhàn sung sướng, những điều này đã thành thói quen của bọn họ. Đúng vậy nha, tại sao phải mệt mỏi?

Sau khi ăn xong bữa tối, quản gia bước lên dọn dẹp đồ ăn. Đỗ Cận và Mục Khiêm Kỳ ngồi ở sô pha, Mục Khiêm Kỳ nói nguyên nhân tìm Đỗ Cận.

Dạ tiệc hằng năm, mỗi năm Mục Khiêm Kỳ đều tham dự, tuy rằng cô ấy không có làm ở công ty, nhưng cô cũng là cổ đông trong Hoa Tư. Vì thế tiệc liên hoan cuối năm cô ấy đều tham gia.

Cô ấy gọi Đỗ Cận đến là nói về chuyện thiết kế lễ phục dạ hội cho cô ấy.

Kỳ thật dáng người và gương mặt của Mục Khiêm Kỳ đều rất đẹp, là tiêu chuẩn của người mẫu, hơn nữa ngày thường cô ấy cũng rất chú ý đến cách ăn mặc, Đỗ Cận cảm thấy thiết kế cho cô ấy một bộ lễ phục không phải là vấn đề gì lớn, mặc gì cũng sẽ đẹp, chỉ cần biết được yêu cầu của cô ấy, cô cam đoan Mục Khiêm Kỳ sẽ nổi bật nhất buổi tiệc.

Mục Khiêm Kỳ thực hiển nhiên đối với quần áo cũng có yêu cầu gì, Đỗ Cận cũng không biết có phải nguyên nhân là bởi vì Mục Khiêm Thư hay không.

Cơm nước xong xuôi, Mục Khiêm Thư và Lý Á vào thư phòng trên lầu, Đỗ Cận nhìn lầu hai lộ ra chút ánh sáng, trong lòng bỗng có cảm giác khác thường.

“Chị dâu?” Mục Khiêm Kì lôi kéo tay Đỗ Cận: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Đỗ Cận thu hồi ánh mắt: “Hả? Cô vừa nói cái gì?”

Mục Khiêm Kỳ theo ánh mắt Đỗ Cận nhìn lên trên lầu, nụ cười treo ngoài miệng: “Đang nghĩ đến anh của em sao?”

Đỗ Cận cầm quần áo sửa lại một chút, rồi uống một ngụm trà, đem gương mặt đang đỏ ừng áp chế xuống sau đó mới lên tiếng: “Tôi không có…”

Mục Khiêm Kỳ cũng biết không thể quá gấp gáp, cô giống như vô ý hỏi: “Nói thật đi, chị và anh của em đã phát triển đến mức nào rồi?”

Sắc mặt Đỗ Cận đỏ lên, phát triển đến mức nào?

Nói thật ra, cô và Mục Khiêm Thư đến tay còn chưa có chạm qua. Lần trước sau khi ăn buổi tối, Mục Khiêm Thư phải đi Mĩ hơn tuần lễ, hôm qua mới trở về, đêm qua cô mới biết được anh đã trở về.

Đỗ Cận nghĩ nghĩ, những lời này sao nghe như là cô chưa thỏa mãn hài lòng…

Mục Khiêm Kỳ thấy vẻ mặt không rõ của Đỗ Cận, vỗ vỗ bàn tay Đỗ Cận: “Tuy rằng gọi chị là chị dâu, nhưng em so với chị lớn hơn hai tuổi, có một số việc em đã từng trải qua. Chị không thấy ánh mắt của anh ấy rất thích chị sao, em chỉ hi vọng chị có thể chăm sóc tốt cho anh em. Anh ấy quá vất vả rồi.”

Đỗ Cận có chút mờ mịt, thích?

Cô vào đây đã hơn hai tháng, càng ngày cô càng ít nhớ đến Lâm Tử Dương, có đôi khi cũng không nhớ đến. Cô vẫn cho là mình sẽ không quên Lâm Tử Dương được, hiện tại mới phát hiện, trên thế giới này không có việc gì là tuyệt đối cả.

Từng nhớ mãi không quên, tê tâm liệt phế. Bây giờ mới phát hiện cũng không có đau như vậy.

Còn về Mục Khiêm Thư, mình có thật thích không?

Mục Khiêm Thư và Lý Á bàn tốt chuyện công ty xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài: “Tối nay không ở lại đây sao?” Lý Á hỏi một câu.

“Không được.” Mục Khiêm Thư lắc đầu, anh còn muốn đưa Đỗ Cận về nhà nữa.

“Khiêm Thư.” Mục Khiêm Thư đi đến cửa thư phòng, phía sau truyền đến thanh âm của Lý Á.

“Anh xác định là cô ấy sao?”

Mục Khiêm Thư quay đầu lại nhìn Lý Á, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Đúng vậy, tôi xác định!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vì Sao Buồn về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Juuni, Phonglinhlam, Rùa Tuki, Trang2912, Violet12358, namyên, piggy lovly, song_ha_ki, thu jej, traiothiem
     
Có bài mới 27.06.2015, 17:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2509 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trọng Sinh] Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh - Tần Mộc Xuyên (10/47) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 11♥ : Anh đang theo đuổi tôi sao?

Edit: htdt ^_^

Beta: Rùa Tuki

Đỗ Cận ngồi trong chiếc xe màu đen của Mục Khiêm Thư. Không gian trong xe rất lớn, Đỗ Cận ngồi ở vị trí phụ lái, ở vị trí của cô chỉ cần cúi thấp đầu sẽ dễ dàng trông thấy ngón tay thon dài của Mục Khiêm Thư đặt trên vô lăng. Trên ống tay áo đính một chiếc cúc màu vàng, lúc này phát ra ánh sáng phản chiếu do ánh sáng ngọn đèn chiếu vào khiến Đỗ Cận hơi chói mắt. Trong xe có mùi nước hoa mà Đỗ Cận không biết tên, mùi hương rất nhạt, ngửi lại rất thoải mái, rất giống mùi hương trên người Mục Khiêm Thư.

Ánh mắt Đỗ Cận rời khỏi bàn tay Mục Khiêm Thư, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của Mục Khiêm Thư. Dáng vẻ của Mục Khiêm Thư và Mục Khiêm Kỳ có bảy phần giống nhau, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế. Trên mặt Mục Khiêm Kỳ luôn treo nụ cười yếu ớt, trông rất thoải mái. Tính cách Mục Khiêm Thư trái lại luôn lạnh như băng tuyết. Trên mặt cũng ít khi bộc lộ cảm xúc, nói chuyện luôn không nóng không lạnh, ngay cả khi làm cho người ta tức đến nghiến răng, bộ dáng cũng là vân đạm phong khinh (*gió nhẹ mây bay).

“Nhìn đủ chưa?” Đỗ Cận thu hồi ánh mắt đánh giá, liền nghe được thanh âm Mục Khiêm Thư bên cạnh truyền đến.

“Mới không có nhìn!” Đỗ Cận vội vàng ngồi thẳng người, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài xe. Mục Khiêm Thư nhìn thoáng qua Đỗ Cận, sau đó điềm nhiên như không có việc gì lái xe, lưng cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú không dao động nhiều, chỉ là môi mỏng treo một nụ cười mỉm nhẹ. Đối diện với ánh sáng bên ngoài, làm cho Đỗ Cận không nhìn rõ.

Gần đến cuối năm, thành phố K vốn không náo nhiệt đến đêm cũng bắt đầu đèn đuốc sáng trưng, đầu phố Hàm Dương thưa thớt nay cũng kín người. Mục Khiêm Thư cứ đi một đoạn đường thì phía trước đột nhiên có người đi đường xông ra nên phải dừng gấp, xe đi cực kỳ chậm chạp. Đỗ Cận nhìn đèn nê ông lập loè bên ngoài trong nội tâm tràn ra cảm xúc rung động, không biết tương lai sẽ như thế nào nữa…

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư một cái rồi mới lấy điện thoại từ trong túi ra, xấu hổ chết mất, về nhà nhất định phải đổi tiếng chuông báo!

“Van cầu anh lấy em đi, lấy em đi, em xinh đẹp như hoa như vậy, anh còn do dự cái gì nữa…” Không đợi tiếng chuông kêu xong, Đỗ Cận hấp tấp nhấn phím trả lời, sắc mặt đỏ bừng nhận điện thoại.

“Alo, Tiểu Cận.” Mẹ Đỗ ở đầu dây bên kia vừa thấy con gái bảo bối nhận điện thoại liền chào gọi.

“Mẹ.” Đỗ Cận hô một tiếng, Mục Khiêm Thư đang chăm chú lái xe bên cạnh nâng lên đôi mắt gợn sóng không chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đỗ Cận.

“Tiểu Cận à, ngày mấy con về? Mẹ đã nói với con, con về sớm đi, đã hơn hai mươi rồi…” Mẹ Đỗ nôn nóng, nói lùm bùm không dứt.

“Mẹ nói chuyện với con, con có nghe không?” Đỗ Cận nghe được mẹ ở bên kia điện thoại vội vàng lên tiếng: “Nghe rồi nghe rồi. Khẳng định sẽ trở về sớm.” Năm nay đã cô nghe ngóng, năm trước chỉ được nghỉ một tuần, năm nay được nghỉ đến nửa tháng.

“Vậy là tốt rồi, con ăn chưa?” Bà Đỗ lải nhải rồi lại hỏi. Bên cạnh mơ hồ có thể nghe được thanh âm ông Đỗ: “Nói chừng nào trở về?”

“Ăn rồi ạ. Lúc nào nghỉ vẫn chưa có thông báo chính thức, đến lúc đó con sẽ gọi điện thoại cho mẹ.” Đỗ Cận có chút nhớ cha mẹ rồi.

“Ừ, con là con gái ở bên ngoài chăm sóc tốt chính mình, ăn uống không cần tiếc rẻ, nhớ nhà thì gọi điện thoại cho mẹ. Haiz, con nói xem là con gái còn đi đến nơi xa như vậy. . .” Mẹ  Đỗ nói xong thanh âm có chút nghẹn ngào, trong lòng Đỗ Cận cũng không chịu nổi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Thịnh và Lý Nhân vẫn khuyên Đỗ Cận về nhà, bọn họ đã lớn tuổi lại chỉ có một cô con gái, hiển nhiên hi vọng cô sau khi tốt nghiệp trở lại thành phố L ở bên cạnh mình, bọn họ có thể nhìn cô kết hôn sinh con, cũng có thể ở gần chăm sóc cho cô.

Không biết tại sao tính cách cô con gái này lại bướng bỉnh như vậy, năm đó khăng khăng học ở trường tại thành phố K bọn họ đã rất đau lòng một thời gian, bây giờ còn không định trở về, trong lòng hai người đương nhiên sẽ có mấy phần chua xót.

Nhưng bọn họ cũng sẽ không nói với Đỗ Cận những điều này, người trẻ tuổi muốn ở bên ngoài dốc sức làm việc là điều rất bình thường. Bọn họ cũng không thể bởi vì mình mà ràng buộc bước chân của con gái.

“Mẹ… Con biết rồi, hai người cũng phải chăm sóc chính mình thật tốt.” Đỗ Cận nghe được thanh âm nghẹn ngào của mẹ, trong lòng có chút khổ sở, vành mắt lặng lẽ đỏ lên.

Bốn năm trước cô cùng Lục Mạn lòng đầy hi vọng đến thành phố K học hành, cô muốn trở thành một nhà thiết kế ưu tú, lúc nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học K cô hưng phấn đến mức ngủ không được. Cô biết rõ lúc nhận được thư thông báo cha mẹ cũng ngủ không được, bọn họ lo lắng không muốn rời xa cô. Nhưng cô vẫn dứt khoát kiên quyết đến thành phố K. Rất nhiều lần Đỗ Cận nghĩ chính mình sẽ không hối hận, nếu như lúc trùng sinh trở lại đúng vào thời gian mới lên đại học thì cô chắc chắc sẽ không lựa chọn giống như vậy.

Đáng tiếc, chỉ là nếu như…

Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, cô phát hiện đã đến chung cư, vừa chuẩn bị xuống xe thì Mục Khiêm Thư kéo tay cô lại: “Làm sao vậy?”

Trong xe có chút tối, chung cư bên cạnh không có đèn đường, Mục Khiêm Thư liền mở đèn trong xe. Ánh sáng màu da cam làm cho Đỗ Cận phải nheo mắt lại, sau đó cô lấy tay dụi dụi mắt, thanh âm có chút khàn khàn: “Không có việc gì, không có việc gì.”

Mục Khiêm Thư quay người Đỗ Cận lại, dùng ngón tay nâng mặt Đỗ Cận lên, sắc mặt ngưng trọng: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”

Đỗ Cận bị ép ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng làm trong lòng Mục Khiêm Thư đau như là kim đâm, sau đó cô hơi nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Tôi nhớ mẹ của tôi…”

Đỗ Cận bổ nhào vào ngực Mục Khiêm Thư, tiếng khóc vô cùng nhỏ, như một con mèo ở trong ngực anh nức nở. Mục Khiêm Thư một tay ôm tay kia vỗ vỗ lưng Đỗ Cận.

Mục Khiêm Thư sẽ không an ủi người khác, cũng không có kinh nghiệm an ủi ai, lập tức chỉ ôm thân thể Đỗ Cận, dùng tay chậm rãi vỗ lưng.

Đỗ Cận ở trong ngực Mục Khiêm Thư ngơ ngẩn hồi lâu bỗng có chút ngượng ngùng ngẩng đầu. Cô xoa xoa mắt đã sớm khô cạn nước mắt, chậm rãi ngồi thẳng dậy, chỉ là ánh mắt vẫn ngượng ngùng nhìn Mục Khiêm Thư.

“Cảm ơn…” Đỗ Cận làm bộ chỉnh lại tóc, một mực cúi đầu: “Tôi, tôi đi về trước.”

“Đỗ Cận.” Mục Khiêm Thư dùng tay giữ Đỗ Cận lại, gương mặt tuấn tú tiến đến trước mặt Đỗ Cận, thần sắc như bình thường nói: “Lễ mừng năm mới chúng ta cùng trở về đi.”

Mãi đến lúc xuống xe Đỗ Cận vẫn ngây ngốc, Mục Khiêm Thư vừa mới nói: Cùng trở về?

Biết rõ ràng bọn họ như vậy là không phù hợp với lẽ thường, quả thực kết hôn cũng không nói đến, nhưng từ đáy lòng lại toát ra một chút vui sướng. Sự vui sướng này đem toàn bộ nghi hoặc còn lại của Đỗ Cận dập tắt. Trong đầu chỉ còn lại có cặp mắt hoa đào của Mục Khiêm Thư.

“Đỗ Cận?” Lục Mạn từ trên xe Porsche màu đỏ bước xuống liền thấy Đỗ Cận ngẩn người nhìn phía trước.

“Mạn Mạn.” Đỗ Cận quay đầu lại, liền thấy Lục Mạn ngoắc ngoắc tay với mình, cô bước lên vài bước.

“Đỗ Cận, bạn cùng phòng của em!” Lục Mạn nhìn người đàn ông từ trên xe bước xuống giới thiệu, Đỗ Cận nhìn về phía người đàn ông này.

Khoảng hai bảy hai tám tuổi, mày rậm mắt to, tướng mạo tuấn tú, làn da hơi ngả màu lúa mạch, cười rộ lên rất thoải mái, vừa nhìn tựa như ánh mặt trời.

“Đây là bạn trai mình, Triệu Tĩnh.” Lục Mạn y như chim non nép làm tổ trong ngực Triệu Tĩnh, nụ cười tươi đẹp động lòng người.

“Cậu không thể kín đáo hơn sao…” Đỗ Cận vừa cười chào hỏi Triệu Tĩnh, một bên cùng Lục Mạn cắn răng nói ra.

“Kín đáo có ích lợi gì, kín đáo có thể giúp mình tìm được một người đàn ông tốt như vậy sao!” Lục Mạn hiển nhiên không tán thành quan niệm của Đỗ Cận.

Triệu Tĩnh cưng chiều nhìn Lục Mạn, rất hưởng thụ thái độ của Lục Mạn.

Đỗ Cận vừa mới thương cảm lại bị hai người kia làm cho buồn nôn, cô xoa xoa lên cánh tay: “Thật là lạnh… “

Lục Mạn đi đến bên người Đỗ Cận: “Lạnh đúng không? Vậy tỷ tỷ đây cho cậu ấm áp nhé! “

Đỗ Cận thấy Lục Mạn không có ý tốt: “Tốt rồi tốt rồi! Cậu tha cho mình đi!”

Lục Mạn lôi kéo Đỗ Cận xoay người nói với Triệu Tĩnh: “Chúng em lên đây, anh lái xe chậm một chút.”

Triệu Tĩnh trả lời rồi quay người lên xe. Nhìn chiếc xe đã đi khuất, Đỗ Cận cảm thán: “Hai người tiến triển khi nào vậy? “

Lục Mạn trừng hai mắt, nhìn đến khi đã không còn thấy xe: “Bí mật!”

Đỗ Cận chậc một tiếng, quay người đi về hướng chung cư: “Cậu cũng có bí mật…”

Lục Mạn đi sau lưng Đỗ Cận, kể chuyện của cô và Triệu Tĩnh.

Lục Mạn cùng Triệu Tĩnh quen biết nhau như trong phim. Lục Mạn thích ăn, sau khi làm ở Tần thị luôn đến một quán ăn trong hẻm nhỏ bên cạnh Tần thị ăn mì trứng gà, lẽ ra Lục Mạn tham ăn đối với mì trứng gà để làm khai vị cho bữa sáng cũng không đến mức quá câu nệ, nhưng lại không biết quán mì trứng gà kia quả thực không đơn giản.

Trứng gà vàng óng ánh, lòng trắng trứng chiên có chút giòn, lòng đỏ trứng chín bảy phần. Cắn một miếng, cảm giác hạnh phúc lập tức từ trong nội tâm dâng lên, còn có sợi mỳ cũng không phải là sợi mỳ bình thường, mười phần dai, làm Lục Mạn ăn một lần liền không thể không ăn thêm một miếng.

Dần dần, Lục Mạn đi thường xuyên. Về sau, trở thành khách quen, lại cùng với ông chủ tiệm mì Triệu Tĩnh quen biết.

Triệu Tĩnh nhìn thấy tướng ăn Lục Mạn, lập tức rất ưa thích cái cô gái này. Về sau quen biết Lục Mạn nhìn thấy ánh mắt của cô bộc lộ sùng bái càng ngày càng khủng khiếp, cũng giống như khi cô ăn hết mì, cảm giác hạnh phúc theo đáy lòng phát ra .

Vì vậy, hai người đến với nhau…

Đỗ Cận nhìn Lục Mạn nói về hạnh phúc nhỏ của mình, lập tức cũng vui vẻ cho cô ấy, cô mở cửa căn hộ ra: “Được rồi! Biết rõ hai người yêu nhau cỡ nào rồi.”

Lục Mạn quăng túi sách lên trên bàn trà rồi đặt mông ngồi trên ghế sa lon : “Mình nói xong rồi, giờ đến lượt của cậu? “

Đỗ Cận đem áo khoác cởi ra móc lên giá áo, cột tóc lên: “Nói cái gì “

Lục Mạn nghiêng đầu nhìn sang Đỗ: “Chẳng lẽ cậu không nói yêu đương? “

Đỗ Cận ngồi bên cạnh Lục Mạn, mở tivi: “Mình cũng không biết…”

Cùng Mục Khiêm Thư xem như yêu đương sao?

Không phải sao?

Nhưng mà chỉ mới quen biết hai ba tháng ngắn ngủn, gặp mặt năm lần. Chưa nói tới quen thuộc cùng hiểu rõ, nhưng theo như lời Mục Khiêm Thư bọn họ như vậy không tính yêu đương thì là cái gì? Quá gia gia*?

*Trò chơi đóng giả các nhân vật trong gia đình của trẻ con.

Lục Mạn ngồi thẳng người: “Cậu kể chuyện của cậu với anh đẹp trai kia đi, mình giúp cậu phân tích rõ ràng.”

Đỗ Cận nghĩ nghĩ rồi đem trọng điểm nói hết, hiện tại đầu óc cô đã bình tĩnh lại rồi, nói thật thực sự cô nghĩ không ra lấy quan hệ gì để hình dung quan hệ giữa cô với Mục Khiêm Thư.

Đỗ Cận nói xong rồi nhìn Lục Mạn, hi vọng Lục Mạn có thể giúp mình gỡ khúc mắc. Lục Mạn sau khi nghe xong nhìn Đỗ Cận: “Xong rồi?”

Đỗ Cận gật gật đầu: “Xong rồi.”

Lục Mạn có vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Không có tỏ tình? Không có hoa tươi? Không có nắm tay?”

Khuôn mặt Đỗ Cận có chút đỏ: “Tụi mình nào có nhanh như vậy. . .”

Lục Mạn vỗ tay một cái: “Tiểu Cận, cậu sẽ không phải bị người ta lừa rồi chứ.”

Đỗ Cận: …


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: trangmy92, Y Y Nhiên và 54 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.