Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên

 
 10.06.2015, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2509 lần
Điểm: 16.62
 [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh
images
(Tên gốc: Trọng Sinh Chi Phao Thượng Cao Phú Suất)
Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh
Độ dài: 48 chương
Editor: Rùa Tuki
Beta: Rùa Tuki
Nguồn edit: https://ruatuki.wordpress.com/
Converter: vtn-91
Nguồn convert: https://dieuhoacung.wordpress.com/


Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.comruatuki.wordpress.com
Mọi trang web khác đều là copy và chưa được chỉnh sửa.


Giới thiệu


Một cô gái trẻ bị thất tình, xui xẻo gặp tai nạn máy bay quay về hai năm trước, lợi dụng Boss để đá đàn ông, lại bị Boss ăn xong lau sạch.

Sau khi Đỗ Cận trùng sinh chỉ có ba nguyện vọng: Kiếm được nhiều tiền, tiếp cận người giàu, câu được soái ca!

Người nào đó đánh mắt nhìn sang: Nói cái gì? Lặp lại lần nữa.

Đỗ Cận cắn răng: Kiếm được nhiều tiền, chăm sóc ông xã…

Người nào đó thỏa mãn gật đầu.

Cuộc sống sau khi kết hôn của Đỗ Cận là như vầy.

“Ông xã, bộ quần áo hôm nay của anh thực vừa vặn, thực đẹp trai!”

Người nào đó vẻ mặt chăm chú nhìn Đỗ Cận: “Muốn mua gì, nói thẳng.”

Đỗ Cận u oán nhìn thoáng qua người nào đó: “Em không có… Được rồi, kỳ thật… ở cửa hàng kia mới vừa mới ra một bộ đồ nhìn cũng không tệ.”

Người nào đó gật gật đầu: “Không tệ.”

Vẻ mặt Đỗ Cận nịnh nọt: “Cho nên…”

Người nào đó bỗng nhiên bật cười: “Cho nên, em nên giảm béo rồi.”

Đỗ Cận: “…”


MỤC LỤC

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
⸙Chương 1⸙ ⸙Chương 2⸙ ⸙Chương 3⸙ ⸙Chương 4⸙ ⸙Chương 5⸙

⸙Chương 6⸙ ⸙Chương 7⸙ ⸙Chương 8⸙ ⸙Chương 9⸙ ⸙Chương 10⸙

⸙Chương 11⸙ ⸙Chương 12⸙ ⸙Chương 13⸙ ⸙Chương 14⸙ ⸙Chương 15⸙

⸙Chương 16⸙ ⸙Chương 17⸙ ⸙Chương 18⸙ ⸙Chương 19⸙ ⸙Chương 20⸙

⸙Chương 21⸙ ⸙Chương 22⸙ ⸙Chương 23⸙ ⸙Chương 24⸙ ⸙Chương 25⸙

⸙Chương 26⸙ ⸙Chương 27⸙ ⸙Chương 28⸙ ⸙Chương 29⸙ ⸙Chương 30⸙

⸙Chương 31⸙ ⸙Chương 32⸙ ⸙Chương 33⸙ ⸙Chương 34⸙ ⸙Chương 35⸙

⸙Chương 36⸙ ⸙Chương 37⸙ ⸙Chương 38⸙ ⸙Chương 39⸙ ⸙Chương 40⸙

⸙Chương 41⸙ ⸙Chương 42⸙ ⸙Chương 43⸙ ⸙Chương 44⸙ ⸙Chương 45⸙

⸙Chương 46⸙ ⸙Chương 47⸙ ⸙Chương 48⸙



Đã sửa bởi Rùa Tuki lúc 18.12.2015, 12:34, lần sửa thứ 62.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.06.2015, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2509 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trọng Sinh] Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh - Tần Mộc Xuyên (Chương 1) - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 1♥ : Trùng sinh

Edit + Beta: Rùa Tuki

“Lâm Tử Dương, có phải anh yêu người khác rồi không?” Đỗ Cận mặc một chiếc váy trắng đứng trước mặt người đàn ông một thân âu phục. Vẻ mặt ai oán khiến cho người khác nhịn không được ghé mắt nhìn.

“Đỗ Cận, em lại náo loạn cái gì?” Người đàn ông quay đầu rời đi, tay cắm trong túi quần, vốn là không đành lòng nhìn Đỗ Cận rơi nước mắt, lúc này dần trở nên mất kiên nhẫn.

Đỗ Cận dùng sức mở to mắt, không muốn nước mắt làm mơ hồ đôi mắt, nhưng dù vậy bóng dáng Lâm Tử Dương trước mắt càng ngày càng mờ ảo.

Lâm Tử Dương nhìn thấy Lục Thanh vẫy tay với mình, hắn mỉm cười đáp lại, đưa tay ra dấu ý bảo chờ một chút.

“Chính là cô ta, có đúng không…” Đỗ Cận vốn đang mất lý trí chợt tiếng nói trở nên thật nhẹ nhàng, cô trông thấy trong đôi mắt người đàn ông kia tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa cùng nụ cười dịu dàng.

Người đàn ông này nhìn người con gái khác cũng sẽ lộ ra nụ cười dịu dàng như vậy ư…

Lâm Tử Dương bực bội nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy bất đắc dĩ, môi mỏng hơi kéo ra, nói: “Tiểu Cận, nghe lời. Em về trước đi.”

Dứt lời, Lâm Tử Dương không thèm quay đầu lại liền đi về phía cô gái kia, trong lòng Đỗ Cận giống như bị xé toạc ra. Cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Tử Dương, cú sốc quá lớn khiến cô khóc không thành tiếng.

Đỗ Cận nhìn Lâm Tử Dương từng bước dần khuất khỏi tầm nhìn, sau đó cúi đầu nói chuyện cùng cô gái kia, cô còn trông thấy vẻ mặt nổi lên sự thẹn thùng của cô gái kia. Lòng Đỗ Cận dần dần trầm xuống, ánh mắt quen thuộc như vậy…

Một màn lại một màn khoảng thời gian đã qua hiện lên trước mắt, Lâm Tử Dương mỉm cười, Lâm Tử Dương làm nũng, Lâm Tử Dương nghiêm túc, Lâm Tử Dương bất đắc dĩ. Ký ức cuồn cuộn trong đầu, cuối cùng chỉ còn lại một bóng lưng đang rời đi.

“Lâm Tử Dương! Em phải đi! Xế chiều ngày mai sẽ bay!” Hai mắt mông lung đã đẫm lệ, Đỗ Cận chạy đến trước mặt bóng dáng đối diện người con gái kia gào lên.

Lâm Tử Dương cùng Lục Thanh nghe được tiếng hét của Đỗ Cận, liếc mắt nhìn nhau. Lục Thanh cau mày: “Có chuyện gì sao?”

Lâm Tử Dương chỉ dừng lại một giây, sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước: “Không có gì.”

Trước khi lên máy bay, Đỗ Cận nhìn ra ngoài phòng chờ, bóng dáng người đàn ông kia vẫn không xuất hiện.

Đỗ Cận có chút lạc lõng, cô bỏ điện thoại di động vào trong túi áo khoác ngoài, chải chải lại tóc, sau đó đeo kính râm lên. Đem giấu đôi mắt thâm quầng do đêm hôm qua ngủ không ngon giấc.

“Tiểu Cận!” Một tiếng gọi vang lên làm cho Đỗ Cận đang đi vào trong chợt dừng bước.

Đỗ Cận quay đầu lại, người bạn thân Mạn Mạn chậm chạp chạy tới.

“Sao cậu lại tới đây.” Đỗ Cận hơi thất vọng, nhưng vẫn giả bộ ra vẻ vui mừng.

Lục Mạn, người cũng như tên gọi. Không chỉ có tính cách tùy tiện, đi trên đường cũng rất hấp tấp.

“Tiểu Cận, cậu thật sự xin điều đến Bắc Kinh sao?” Lục Mạn chậm chạp chạy một mạch tới, trên mặt đã đỏ ửng lên.

“Mạn Mạn, thực xin lỗi. Vốn đã nói chúng ta cùng nhau phát triển ở thành phố K này.” Đỗ Cận nhìn Lục Mạn vì chạy mà mặt đỏ bừng, có chút áy náy, chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Tử Dương, cô không có cách nào ở lại thành phố K được nữa. Chẳng những ở gần hắn, mà ngay cả việc thở chung một bầu không khí cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.

“Tiểu Cận, không sao đâu. Chẳng qua chỉ có một mình cậu ở nơi khác, cần phải chú ý giữ sức khỏe!” Mạn Mạn đặt tay lên vai Đỗ Cận, dùng sức nói.

“Ừ.” Đỗ Cận hữu khí vô lực* gật đầu.

*uể oải, yếu ớt

“Khi nào muốn khóc thì không cần cố gắng kìm nén, gọi điện cho mình ngay. Gặp khó khăn gì cũng phải báo cho mình biết.” Lục Mạn cằn nhằn lảm nhảm rất nhiều, Đỗ Cận nghe thấy rất xúc động, tiến lên một bước ôm lấy Lục Mạn.

“Nhớ trở về nhất định phải nói cho mình biết.” Lục Mạn ôm thật chặt Đỗ Cận hơn một chút, cảm giác bả vai hơi hơi ẩm ướt, cô kéo tầm mắt, đã nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Đỗ Cận.

Đỗ Cận: “Mạn Mạn…”

Cuối cùng Đỗ Cận vẫn không nhìn thấy được bóng dáng Lâm Tử Dương, trái lại trước khi lên máy bay, mua một tờ báo lại nhìn thấy tin tức Lâm Tử Dương.

Đỗ Cận ngồi một bên nhìn tờ báo, miễn cưỡng cười nhưng lại không thể cười thành tiếng. Thì ra hôm nay là lễ đính hôn của hắn và người phụ nữ kia…

Từ thành phố K đến Bắc Kinh khoảng 1170 km, đi máy bay chỉ cần nửa giờ đồng hồ.

Ba giờ bốn mươi phút chiều Đỗ Cận lên máy bay, tay phải tắt điện thoại, tay trái cầm tờ báo vừa mới nhìn thấy tin tức kia. Vẻ mặt có chút si ngốc nhìn mây trắng bên ngoài máy bay.

Ngay lúc Đỗ Cận đa cảm liền cảm giác được máy bay xóc nảy một cái, cô khẩn trương ngẩng đầu nhìn những người xung quanh khác.

Trong buồng phi cơ là một trận huyên náo xôn xao, thỉnh thoảng có tiếp viên hàng không mặc đồng phục đi tới đi lui, biểu hiện hơi lo lắng. Một âm thanh phát ra từ máy phát thanh truyền đến: Xin mọi người ngồi xuống…

Về sau thế nào, Đỗ Cận đã không còn nhớ được. Ký ức trong một giây cuối cùng của cô chỉ có phong cảnh ở bên ngoài vụt qua trước mắt.

Đầu óc Đỗ Cận choáng váng bị Lục Mạn lay mạnh đến tỉnh lại, xe buýt xóc một cái làm cho cô tưởng rằng bản thân vẫn đang ở trên máy bay, sau đó cô chậm rãi mở mắt.

“Đỗ Cận, nhanh lên! Bị muộn rồi!” Lục Mạn lay lay cánh tay Đỗ Cận, chỉ nháy mắt mà cô đã ngủ say trên xe buýt.

Đỗ Cận mở hai mắt mơ màng, làm sao rồi? Bão táp đã qua chưa?

Lục Mạn trực tiếp lôi kéo Đỗ Cận đang không rõ tình hình xuống xe: “Đấy! Hôm qua đã bảo cậu đừng có xem ti vi muộn như vậy rồi, cậu xem trễ rồi này!”

Lúc này Đỗ Cận mới thanh tỉnh: “Mạn Mạn sao cậu lại ở đây?” Đỗ Cận hỏi Lục Mạn, ánh mắt lại nhìn xung quanh, sao lại ở trên xe buýt?

“Đỗ Cận, cậu xem ti vi đến ngớ ngẩn rồi. Mình cũng không nhận ra?” Lục Khắp nhìn nhìn đồng hồ, biểu hiện lo lắng lôi kéo Đỗ Cận.

Đỗ Cận bị kéo đến thất tha thất thiểu: “Chờ một chút chờ một chút, chúng ta đi đâu? Mình xuống máy bay lúc nào vậy? Sao cậu lại ở đây?”

Lục Mạn dừng bước, quay người đứng trước mặt Đỗ Cận: “Máy bay? Cậu đang nói cái gì thế, bây giờ chúng ta phải đến Hoa Tư phỏng vấn, cậu quên rồi sao?”

Đầu Đỗ Cận oanh một tiếng, đến Hoa Tư phỏng vấn?

Đây không phải là thời điểm hai năm trước cô vừa mới tốt nghiệp sao, cô còn biết về sau bởi vì lý do bằng cấp mà cô bị nhân viên phỏng vấn khéo léo từ chối.

Đợi chút, hiện tại là chuyện gì vậy?

Đỗ Cận lấy điện thoại di động ra, có chút không dám tin nhìn thời gian, ngày 8 tháng 10 năm 2012…

Đỗ Cận nhìn xung quanh, cây cối ở đây hai năm trước không có tươi tốt như hiện tại, căn nhà cũ phía trước còn chưa phá bỏ và dời đi nơi khác, con đường này chính cô đã đi rất nhiểu lần, từng nơi từng chỗ thay đổi đều có thể nhìn ra được.

Đỗ Cận xác nhận cảnh vật xung quanh ba lần mới rốt cuộc mới tin tưởng, cô thật sự đã xuyên không rồi, chính xác là trùng sinh!

Đỗ Cận có chút buồn thảm, mặc dù cuộc sống trải qua trước đây không như ý, mặc dù gặp phải hai người đàn ông cặn bã, nhưng cô cũng không cần bắt đầu lại từ đầu chứ!

“Mạn Mạn, hôm nay chúng ta không đi phỏng vấn được không?” Đỗ Cận kích động cực điểm giữ chặt Lục Mạn.

Bây giờ tâm tình của cô rất không tốt, hơn nữa dù có chờ phỏng vấn cũng không được nhận, hà cớ gì lại đến để bị người ta tra hỏi thẩm vấn.

“Vì sao? Không phải cậu đã vì cuộc phỏng vấn này đã chuẩn bị rất lâu ư?” Lục Mạn khó hiểu nhìn Đỗ Cận, vô cùng không hiểu vì cái gì một khắc cuối cùng cô lại từ bỏ.

“Mình…” Trong lúc nhất thời Đỗ Cận không thể tìm được một cái lý do, lại không thể trực tiếp nói với Lục Mạn bởi vì cô đã biết rõ kết quả.

Lúc cô đang nghĩ thì bị Lục Mạn ôm lấy bả vai: “Không phải là cậu nhát gan đấy chứ?”

Khuôn mặt Đỗ Cận đỏ bừng, la lên: “Đương nhiên không phải!”

“Không phải thì tốt, đi thôi.” Lục Mạn đi đến Hoa Tư, kéo Đỗ Cận lên lầu ba phỏng vấn, Đỗ Cận líu lưỡi, lại một lần nữa nhìn thấy biển người đông nghịt…

Hoa Tư là một công ty dẫn đầu trong ngành thời trang, là nhãn hiệu của thành phố K, sinh viên vừa tốt nghiệp đều muốn chen chúc chui đầu vào công ty này.

Nhất là những sinh viên thiết kế thời trang kia, họ đều nói rằng được làm trong Hoa Tư là một loại cảm giác vô cùng tự hào.

Đỗ Cận cảm thấy bản thân không có cách nào cảm nhận được niềm tự hào đấy, bởi vì chờ không đến một tiếng nữa cô đã bị đá ra khỏi đây rồi.

Hôm nay người đến phỏng vấn vẫn nhiều như xưa, Đỗ Cận đã không thể nhớ trước đó lần đầu tiên phỏng vấn có phải cũng đông người như vậy hay không, nhưng mà quả thực là có vài gương mặt quen thuộc. Hình như hai năm sau tại buổi trình diễn thời trang cô đã gặp qua những người này.

Hóa ra trước khi bọn họ trở thành những nhà thiết kế nổi tiếng cũng giống như cô, quần áo ăn mặc bình thường cùng với vẻ mặt khiêm tốn.

Đỗ Cận chỉ quan sát ba phút liền không thể đánh giá nổi nữa, bởi vì cô gặp được người quen cũ.

Hay nói cách khác, là người quen ở kiếp trước…

Cô rõ ràng đã quên, Lâm Tử Dương cũng tham gia lần phỏng vấn này, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau!

Nhìn thấy Lâm Tử Dương, tâm tình Đỗ Cận không giống như trước, cô nghĩ tới rất nhiều chuyện đã xảy ra, nếu không vì hắn, cô cũng sẽ không đi Bắc Kinh, cũng sẽ không gặp tai nạn máy bay.

Thêm vào đó hiện tại cũng sẽ không trùng sinh đến quá khứ. Tuy cô không thể không thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tử Dương, trái tim cô vẫn đập chậm một nhịp, nhưng cô cũng biết nếu ở bên Lâm Tử Dương về sau sẽ không có kết cục tốt. Nếu như cuối cùng vẫn phải chia tay, chi bằng thừa lúc hiện tại còn chưa bắt đầu, phải nhanh chóng cách xa nơi này là tốt nhất.

Đỗ Cận chỉ cần vừa nghĩ đến trước khi tuyệt vọng lên máy bay đã hận Lâm Tử Dương nhiều hơn một phần, cô càng không muốn sống lại cái cảm giác thống khổ đó nữa.

“Này, Tiểu Cận, cậu nhìn cái người đẹp trai kia xem. Dáng vẻ thực không tệ…” Lục Mạn chỉ vào Lâm Tử Dương nói với Đỗ Cận, Đỗ Cận có chút kinh ngạc, trước kia Lục Mạn không phải rất ghét Lâm Tử Dương hay sao?

Chẳng lẽ Lục Mạn cũng trùng sinh?

Rất nhanh, Đỗ Cận liền biết chính mình nhìn lầm rồi, đúng ra Lục Mạn đang chỉ người đàn ông bên cạnh Lâm Tử Dương.

Người đàn ông ngồi cạnh Lâm Tử Dương có dáng người thật sự không tệ, góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm rồi đến đôi mắt đào hoa, sống mũi thẳng tắp, môi hồng răng trắng. Làn da hơi trắng, giống như một người hay bị bệnh.

Trước đó, lần đầu Đỗ Cận phỏng vấn, toàn bộ lực chú ý đều bị Lâm Tử Dương cướp mất, giờ phút này mới trông thấy người đàn ông bên cạnh hắn, dường như càng thêm xuất sắc.

Có điều loại khí chất như vậy một gia đình bình thường không thể nào bồi dưỡng ra được, Đỗ Cận kéo tay Lục Mạn xuống: “Nhìn thì có thể, nhìn xong thì rửa mắt đi.”

“Cậu cho rằng mình giống cậu chắc!” Lục Mạn không quan tâm Đỗ Cận châm chọc khiêu khích, nhấc mông uốn éo đi đến bên cạnh Lâm Tử Dương. Đỗ Cận nhìn Lục Mạn đặt mông ngồi cạnh người đàn ông kia, cùng lúc đó Lâm Tử Dương cũng đi về phía cô. Trong lòng không nhịn được mắng đồ trọng sắc khinh bạn!

Người trong phòng không ngừng giảm đi, bởi vì Đỗ Cận và Lục Mạn đến trễ hơn, số phỏng vấn bị xếp cuối cùng, giờ phút này trên tay Đỗ Cận cầm thẻ số 104 một bên nhìn bóng dáng Lâm Tử Dương càng lúc càng gần.

Dường như hắn vẫn như khi xưa, chậm rãi đi tới gần cô. Trái tim Đỗ Cận đập thình thịch, không biết là do khẩn trương hay vì kích động.

“Xin chào, tôi là Lâm Tử Dương.” Lâm Tử Dương vươn tay, nhìn rõ người con gái trước mặt khiến đôi mắt của hắn sáng lên.

Đỗ Cận trưởng thành so với người bình thường xinh đẹp hơn một chút, phía dưới tóc mái ngang là đôi mắt ngời sáng, khi cười rộ lên giống như là biết nói.

Đỗ Cận nhìn Lâm Tử Dương duỗi tay ra, chỉ cười yếu ớt gật gật đầu, cũng không đáp lời.

“Bạn của cô à?” Lâm Tử Dương không biết nói gì liền tìm lấy một đề tài bắt chuyện, vừa hay trông thấy vẻ mặt Đỗ Cận đang nhìn sang Lục Mạn.

“Ừ.” Đỗ Cận làm bộ bận rộn sửa sang lại tài liệu, không thèm liếc nhìn Lâm Tử Dương một cái.

Lâm Tử Dương vẫn không rời đi, càng cười đến vui vẻ hơn: “Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô không?”

“Gì?” Đầu Đỗ Cận vẫn không quay sang, như thế nào lại muốn mượn điện thoại nhanh như vậy, không phải hắn còn muốn giới thiệu bối cảnh gia đình cùng với con người của hắn hay sao?

Chẳng qua là, thái độ của cô như vậy nếu như hắn vẫn có thể bám lấy kịch bản kia thực làm khó cho hắn rồi.

“Không mang…” Đỗ Cận mở tay ra, giống như bất đắc dĩ nhìn Lâm Tử Dương. Trong lòng nghĩ, bây giờ thì đi đi.

Lâm Tử Dương lại lắc lắc điện thoại trên tay: “Không sao, mới vừa rồi bạn cô đã đưa số điện thoại của cô cho tôi rồi.”

Đỗ Cận nghiến răng nghiến lợi, Lục Mạn thật là. Đúng là có người khác phái liền quên luôn bạn bè, sai rồi, phải là có người khác phái liền vứt luôn nhân tính!

“Số một trăm, Lâm Tử Dương.” Một người thư ký mặc một bộ trang phục công sở màu đen tới gọi Lâm Tử Dương vào.

Đỗ Cận thờ dài một hơi, rõ ràng hắn đã xin lỗi cô rồi, sao trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu.

Đỗ Cận nhìn sang hướng Lục Mạn, trong phòng họp đã vắng người, cô nhìn người đàn ông ngồi cạnh Lục Mạn càng thêm rõ ràng.

Một thân trang phục phối hợp khéo léo, áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da đen. Trên tay đeo đồng hồ SJ kiểu mới nhất.

Đỗ Cận càng nhìn càng hiếu kỳ, cô nhìn thế nào anh ta cũng không giống như tới đây phỏng vấn, mà trông như là người phỏng vấn…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.06.2015, 19:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2509 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trọng Sinh] Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh - Tần Mộc Xuyên (Chương 2) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 2♥ : Phỏng vấn

Edit + Beta: Rùa Tuki

Lục Mạn ngồi cạnh Mục Khiêm Thư gần nửa tiếng đồng hồ, ngoại trừ ban đầu gật đầu nở một nụ cười thân thiện với cô, cô cũng không đào được bất kỳ thông tin liên lạc gì. Cô có chút ảo não, vừa nãy nên nghe lời Đỗ Cận, nhìn mỹ nam xong thì rửa mắt luôn cho rồi.

Lục Mạn vừa định lên tiếng thì trông thấy thư ký với nụ cười nghề nghiệp đi tới: “Mục tiên sinh, thật xấu hổ. Mời đi bên này.”

Mục Khiêm Thư cũng mỉm cười đứng lên, trang phục công sở bình thường cũng bộc lộ ra cảm giác bức người đầy khí phách.

Lục Mạn cảm thấy một cỗ khí lạnh từ trên đầu giáng xuống, không thể không rụt cổ lại, mới vừa rồi còn định mưu đồ lôi kéo làm thân với Mục Khiêm Thư, bây giờ lại muốn tránh xa anh ta một cánh tay.

Mục Khiêm Thư không nói gì, chỉ cất bước dài, để lại một bóng lưng thẳng tắp.

“Này, Đỗ Cận, cậu có cảm thấy người đàn ông này có gì đó là lạ không?” Nhìn thấy bên người Đỗ Cận đã không còn ai, Lục Mạn lại lắc eo như mèo đi qua.

“Ơ, lúc này mới nhớ tới người bạn này rồi à?” Đỗ Cận không nhanh không chậm đá xoáy Lục Mạn một câu, quả thực đã bị Lục Mạn chọc giận rồi.

“Tiểu Cận, Tiểu Cận…” Lục Mạn dùng thanh âm nũng nịu réo lên bên tai Đỗ Cận, lắc lắc cánh tay Đỗ Cận: “Mình thấy người ta có ý tứ với cậu, cho nên…”

Lục Mạn cười hắc hắc hai tiếng vang lên bên tai Đỗ Cận, làm cho Đỗ Cận nổi một trận da gà da vịt: “Được rồi được rồi, ngồi xuống đi.”

Lục Mạn đáp một tiếng rồi ngồi thẳng, nhưng chỉ qua một phút đồng hồ lại nghiêng người tới: “Tiểu Cận, vừa nãy cậu thấy người đàn ông bên cạnh mình không?”

Đỗ Cận như trầm tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng: “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy người đàn ông đó rất quen sao?”

Lục Mạn cũng dùng sức hồi tưởng: “Quen? Không thể nào, người đàn ông xuất sắc như vậy nếu mình đã từng gặp thì làm sao có thể quên được?”

Đỗ Cận cũng không nói rõ ràng, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi quen quen, chắc chắn cô đã từng gặp người đàn ông này rồi!

“Số 104, Đỗ Cận.” Người phỏng vấn đứng tại cửa kêu to, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Đỗ Cận và Lục Mạn.

Đỗ Cận thoáng khôi phục sự bình tĩnh một chút, chậm rãi đứng lên.

“Tiểu Cận, cố lên!” Lục Mạn ở sau lưng thay cô động viên cô cố gắng, Đỗ Cận thoáng khẽ giật khóe miệng. Cố gắng, cố gắng thì có làm được gì.

Có tất cả là ba người phỏng vấn, cuộc phỏng vấn này chính là nhằm vào năng lực tùy cơ ứng biến, tính ra đây là cửa ải khó khăn nhất.

Lần phỏng vấn trước đó đã để lại một chút kinh nghiệm cho Đỗ Cận, ngược lại lần này trả lời các vấn đề rất thong thả, không nhanh cũng không chậm. Dù sao hai năm kinh nghiệm ngoài xã hội đã làm cho cô thoát khỏi sự non nớt.

Người phỏng vấn hỏi vài vấn đề gây khó dễ, cô đều mỉm cười đáp trả từng câu, những vấn đề này trong cuộc phỏng vấn ở đời trước đã nhớ lại vô số lần, có thể nói là đã tìm được đáp án hoàn mỹ nhất.

Quả nhiên, trên mặt ba người phỏng vấn đều mang nụ cười nhàn nhạt, giọng nói với Đỗ Cận cũng dễ chịu hơn một chút.

“Nếu vậy, xin mời Đỗ tiểu thư trong vòng mười phút hãy thiết kế và chỉnh sửa trang phục cho phù hợp với người mẫu này.” Người phỏng vấn ngồi giữa mỉm cười nói.

Đỗ Cận có chút kinh ngạc, vốn phải là sau khi cô trả lời hết những vấn đề kia thì nhận được thông báo cô có thể ra ngoài, tiếp theo sẽ khéo léo từ chối cô mới đúng. Nhưng sao bây giờ lại xuất hiện thêm một vấn đề?

Chẳng lẽ là lần này biểu hiện rất tốt, cho nên cô mới có cơ hội được ở lại?

Trong lòng Đỗ Cận căng thẳng, khác với sự hồi hộp lúc nãy, lúc tiến vào vì đã lường trước kết quả nên quyết tâm hy sinh, cho nên chỉ hơi khẩn trương. Lúc này lại xuất hiện thêm một vấn đề, chứng minh biểu hiện của bạn thân lúc nãy không tồi, như vậy nếu có thể vượt qua được thử thách này thì có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này trót lọt rồi.

Nói không chừng thật sự còn có thể ở lại Hoa Tư!

Ngón tay Đỗ Cận cầm bút hơi run run, cái này thật sự một chút cũng không giống với trải nghiệm của cô.

Thư ký đem bản vẽ đưa cho Đỗ Cận, sau đó đẩy cánh cửa bên cạnh gọi người mẫu vào.

Người mẫu đại khái khoảng hai mươi tuổi, rất trẻ, hoàn toàn không thích hợp với loại trang phục có màu sắc tối tăm nặng nề. Hơn nữa thân hình của cô ấy mặc dù đẹp, nhưng bộ ngực không mấy nổi bật, nếu để cô ấy mặc bộ đồ trên tay này ra ngoài tuyệt đối không có hiệu quả gây kinh ngạc.

Ngón tay Đỗ Cận bôi bôi xóa xóa trên bản vẽ, đem trang phục thu nhỏ kích thước lưng áo lại, trên ngực vẽ thêm một vòng hoa hồng, sau đó lại cắt bớt lớp vải ở vai, tạo thành kiểu dáng ôm ngực, để toàn bộ bả vai lộ ra. Không những có thể nhìn thấy cần cổ hoàn mỹ của người mẫu mà đóa hồng trước ngực còn giúp cô ấy che đi khuyết điểm.

Cuối cùng Đỗ Cận thêm vào những màu sắc tươi sáng trên bộ trang phục chìm màu kia, bộ quần áo lập tức tươi sáng rõ nét.

Cô đem bản vẽ đã chỉnh sửa tốt đưa cho người phỏng vấn. Chỉ thấy ba người phỏng vấn chau đầu ghé tai một hồi lâu, vị chính giữa kia mới chịu nói với Đỗ Cận: “Đỗ tiểu thư, có tin tức chúng tôi sẽ thông báo cho cô sau.”

Nếu như lúc sau không có bổ sung thêm đề nghị kia, Đỗ Cận đã cho rằng bản thân hoàn toàn sẽ bị từ chối khéo léo giống như lần đầu, nhưng cảm giác bây giờ hoàn toàn bất đồng. Những tiếc nuối lần trước đó đã được lần này đền bù.

Cuối cùng có thể thoải mái yên tâm nắm chắc tấm thẻ thiết kế này, bình tĩnh đối mặt với vấn đề này rồi.

Tuy nhiên nếu thắng như vậy cũng có chút không vẻ vang gì, nhưng mà cái này miễn cưỡng xem như là bù đắp tổn thất.

Lúc ra cửa Đỗ Cận vừa vặn đụng phải Lục Mạn, Lục Mạn chép miệng: “Bên ngoài có trai đẹp đấy!”

Đỗ Cận đi ra ngoài liền nhìn thấy Lâm Tử Dương, cô có chút đau đầu, sao hắn lại ở chỗ này đợi cô?

“Đỗ Cận.” Lâm Tử Dương trông thấy Đỗ Cận bước ra, liền đứng lên.

“Lâm Tử Dương, đến cùng là anh có chuyện gì?” Đỗ Cận không thích cảm giác như vậy. Rõ ràng cô là người bị hại, tuy hiện tại Lâm Tử Dương chưa làm hại ai, nhưng hai năm sau anh ta lại chính là người đàn ông phụ bạc.

Vừa nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy trong đầu dính thành một đám, không cách nào thuận theo lý lẽ được. Nhưng mà đối với Lâm Tử Dương quả thật cô không thể nào bị mê hoặc nữa rồi.

“Cô biết tên của tôi?” Lâm Tử Dương thoạt nhìn có chút cao hứng, môi mỏng hơi kéo, lộ ra một hàm răng trắng noãn.

“Tôi không chỉ biết rõ tên anh, tôi còn biết tiếp theo anh muốn nói cái gì nữa, tôi không có hứng thú làm người mẫu cho anh!” Đỗ Cận dứt khoát nói rõ một lần duy nhất.

Chỉ là cô không biết, đàn ông chính là như vậy. Càng không giành được trong tay lại càng hiếu kỳ, nhất là người đàn ông như Lâm Tử Dương.

Lâm Tử Dương thực sự tò mò, người phụ nữ này sẽ không phải đem hắn trở thành tên dê xồm càn rỡ chứ?

“Đỗ tiểu thư, nếu như mang đến phiền phức cho cô thì tôi thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn hi vọng cô có thể làm người mẫu cho tôi.” Lâm Tử Dương đứng thẳng lưng trước mặt Đỗ Cận, mắt đối mắt nhìn Đỗ Cận.

Đôi mắt Lâm Tử Dương rất đẹp, Đỗ Cận cũng biết rõ, nhưng cô không nghĩ tới bản thân đáng thất vọng như vậy, dưới đôi mắt xinh đẹp kia một câu cự tuyệt đều không thể nói ra miệng.

“Tiểu Cận, hai người đang nói chuyện gì vậy?” Đang lúc hai người “thâm tình” nhìn nhau một hồi, Lục Mạn từ bên trong đi ra.

“Mạn Mạn, cậu ra rồi.” Đỗ Cận thở ra nhẹ nhõm, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã đáp ứng Lâm Tử Dương rồi.

Lâm Tử Dương nhét một tờ giấy vào tay Đỗ Cận: “Hi vọng cô suy nghĩ thật kỹ. Đây là số điện thoại của tôi.”

Trong tay Đỗ Cận cầm số điện thoại của Lâm Tử Dương, cái này về sau so với số điện thoại của bản thân cô còn thuộc hơn gấp mười lần.

“Nói chuyện gì vậy?” Lục Mạn tò mò nhìn bóng lưng Lâm Tử Dương rời đi, sau đó nhấc bàn tay Đỗ Cận lên: “Ô… Còn để lại số điện thoại nữa à!”

Đỗ Cận không để ý tới giọng điệu trêu chọc của Lục Mạn, chỉ đem tờ giấy trong tay ném vào thùng rác: “Ai mà thèm.”

Sau lưng, Lục Mạn chầm chậm đuổi theo bước chân Đỗ Cận: “Thật sự không có sao?”

“Không có!”

Ba ngày say Đỗ Cận nhận được thư thông báo trúng tuyển của Hoa Tư, trong lòng cô có chút kích động, quả nhiên là lần này ông trời ưu ái cho cô rồi.

Lục Mạn không được chọn, Đỗ Cận vừa muốn an ủi hai câu chợt nghe Lục Mạn không hề để ý nói: “Vốn là sẽ không ôm hy vọng.”

Đỗ Cận ngậm miệng, chuyên môn của Lục Mạn đúng là không hợp với Hoa Tư, học thiết kế thời trang chỉ là hứng thú, bị nhân tài đông như kiến ở Hoa Tư đẩy ra ngược lại cũng chẳng có gì lạ.

Nhận được thông báo, buổi tối Lục Mạn liền cùng Đỗ Cận đến một quán cơm nhỏ ăn một bữa, xem như chúc mừng Đỗ Cận rốt cuộc đã được như ý nguyện.

Đỗ Cận và Lục Mạn đều thích ăn cay, khẩu vị lại rất nặng. Một bữa cơm cũng làm khuôn mặt cả hai người đỏ bừng bừng, Đỗ Cận cầm khăn lau mặt, chợt nghe Lục Mạn nhỏ giọng hỏi cô: “Trước kia cậu biết người đàn ông đó sao?”

Người Lục Mạn nói là Lâm Tử Dương, ba ngày nay hầu như mỗi buổi sáng hắn đều gọi điện tới ân cần thăm hỏi, lúc đầu thái độ của Đỗ Cận còn ôn hòa, đến buổi sáng hôm nay rốt cuộc không chịu được thiếu chút nữa đã ném vỡ điện thoại di động.

“Không biết.” Đỗ Cận đưa một tờ khăn giấy cho Lục Mạn.

“Lừa ai đấy, còn không thấy thái độ của cậu đối với người ta à?” Khuôn mặt Lục Mạn hiển nhiên tràn đầy không tin, cô cùng Đỗ Cận đã quen biết nhiều năm, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Lục Mạn tự tin thừa nhận là người hiểu rõ Đỗ Cận nhất.

“Thật sự không biết…” Đỗ Cận không có cách, chỉ nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Cảm thấy hắn quá lỗ mãng!”

Đỗ Cận tự nhận là bản thân đã tìm lấy một cái cớ rất tốt, lại bị Lục Mạn cắt ngang: “Hắn lỗ mãng? Mình thấy so với người bạn trai trước đây của cậu tốt hơn nhiều.”

“Được rồi Mạn Mạn, cậu đừng xát muối vào nỗi đau trong lòng mình được không.” Đỗ Cận cầu xin tha thứ nhìn Lục Mạn.

“Được rồi, được rồi. Mình biết là cậu vẫn còn nhớ nhung cái gã cặn bã kia mà.” Lục Mạn vỗ vỗ bả vai Đỗ Cận: “Trả tiền rồi đi thôi.”

Đỗ Cận cầm túi tiền, rốt cuộc cũng thoát khỏi ma trảo, liền hướng về phía quầy thu ngân chạy đi. Kỳ thật cô muốn nói, cô đã sắp không nhớ ra được người bạn trai trước của cô là ai rồi!

Đỗ Cận bỏ ra một trăm ba mươi tám đồng rốt cuộc có thể tạm ngưng sự truy hỏi của Lục Mạn, gần đây Lục Mạn cũng vì chuyện công việc bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Buổi chiều ngày hôm sau, lúc trở lại nhà trọ Đỗ Cận đem phần tin tức thông báo tuyển dụng của một công ty đưa cho Lục Mạn.

Đỗ Cận và Lục Mạn vừa mới tốt nghiệp, trước đó vẫn còn thuê phòng ở gần trường, nơi này cách Hoa Tư rất gần, chỉ nửa giờ đi xe. Đỗ Cận muốn tiếp tục thuê tiếp, chỉ là không biết Lục Mạn có đồng ý ở chỗ này hay không.

“Đây là?” Lục Mạn cầm tin tức nhìn hồi lâu mới kịp phản ứng: “Đây là tin thông báo tuyển dụng của tập đoàn Tần thị! Tiểu Cận, cậu thật lợi hại!”

Đỗ Cận trở lại phòng trọ toàn thân đã không còn khí lực, nằm ở trên giường, đối với hứng phấn quá độ của Lục Mạn nói: “Ngày mai đi phỏng vấn đấy.”

Lục Mạn kích động chạy đến trước mặt Đỗ Cận: “Cậu nói xem mình nên mặt quần áo gì mới tốt đây?”

Nói xong liền chạy đến trước gương bắt đầu chọn lựa quần áo, Đỗ Cận nhìn Lục Mạn vui sướng bận rộn cũng nở nụ cười.

Nếu như nói, Hoa Tư là giấc mơ của Đỗ Cận. Vậy thì Tần thị lại là nguyện vọng của Lục Mạn. Trước khi tốt nghiệp Lục Mạn đã chú ý đến động thái thông báo tuyển dụng của Tần thị, không hiểu sao xí nghiệp này hai năm nay ngoại trừ tuyển thêm một ít công nhân vệ sinh, cũng không có tin tức nào khác.

Lục Mạn đi theo Đỗ Cận đến Hoa Tư phỏng vấn cũng không yên lòng, tin tức này là một đàn anh đã cho Đỗ Cận, tháng trước anh ta đã vào làm việc cho Tần thị, tin tức xác thực đáng tin cậy mới nói cho Đỗ Cận.

Lục Mạn thuận lợi tiến vào Tần thị, Đỗ Cận đã biết kết quả, chỉ là Đỗ Cận phát hiện, ngoại trừ xung quanh cô có một chút khác biệt, còn lại mọi chuyện đều tiến triển theo như trí nhớ của cô. Nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy hơi mệt mỏi, Đỗ Cận nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

Lúc Lục Mạn ôm gối đầu ngồi cạnh Đỗ Cận nói xong khát vọng lớn lao của chính mình thì Đỗ Cận đã tiến vào mộng đẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hphucao95, phamhuy78 và 101 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.