Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 11.06.2017, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2084
Được thanks: 6068 lần
Điểm: 10.87
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78.1: Tạm thời thu tay, quyết định của nàng.

Lều Thái tử Tây Lương cháy ngoài ý muốn, tuy là lửa đã được khống chế kịp thời, nhưng không phải không ảnh hưởng gì.

Buổi trưa ngày thứ hai, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dạ Tiêu Nhiên đeo một chiếc khăn đen trên mặt, đầu của hắn hơi cúi xuống, bộ dạng vênh váo hung hang ngày thường hoàn toàn biến mất không thấy, cả người giống như có chút tức giận.

Ánh mắt kinh ngạc của Thủy Lăng Toa dừng ở trên người Dạ Tiêu Nhiên:  “A, nghe nói tối qua không xảy ra chuyện gì, sao trên mặt Thái tử  - -“

Dạ Tiêu Nhiên không kiên nhẫn cúi thấp đầu, thị vệ đứng ở bên cạnh hắn hơi cúi đầu giọng điệu như có lỗi nói: “Thái tử không cẩn thận bị thương, đại phu nói miệng vết thương không thể thấy gió, còn lại không có gì đáng ngại, đa tạ Công chúa quan tâm.”

Mặt Dạ Tiêu Nhiên bị bỏng!

Tin tức này vừa phát ra, tất cả mọi người đều quay đầu lại, Mộ Dung Trần ngồi đối diện vẫn một thân hồng bào như trước, nghiêng người dựa lưng vào ghế ngồi, bộ dạng yêu nghiệt tà khí, khóe miệng hắn cong lên, cũng tỉ mỉ bắt đầu đánh giá người ngồi đối diện hắn.

“Thái tử đã bị thương, làm sao còn có thể tham gia vây săn được?”

Sở Vân Khinh đứng xa nhìn, chỉ cảm thấy lúc này, Mộ Dung Trần khác hắn với người mà ngày thường nàng vẫn nhìn thấy, ở trước mặt nàng và Tiêu Triệt, Mộ Dung Trần rõ ràng là một tên yêu nghiệt, mà Mộ Dung Trần ở trước mặt chư quốc quyền quý, ngầm chứa sắc xảo, có khí độ, là một Thế tử Yến quốc không để người khác dò xét.

Dạ Tiêu Nhiên nghe thấy thế liên có chút phiền chán vỗ vỗ bàn trước người, thị vệ bên này cũng cực kỳ hiểu tâm tư của hắn, lúc này liền trả lời thay: “Thái tử chỉ một chút tổn thương nhỏ, cũng không có gì đáng ngại, xin Thế tử không cần lo lắng.”

Mộ Dung Trần gật đầu, hứng thú trong mắt không biến mất.

Lúc này Tiêu Chiến chỉ chờ quan phụ trách vây săn tiến lên bẩm báo, chỉ thấy quan biên đến từ Lễ bộ xuất hiện nói, tất cả đội ngũ đều đã chuẩn bị tốt.

Bàn tay to của Tiêu Chiến vung lên: “Chư vị, buổi trưa hôm nay xuất phát, buổi trưa ngày mai trở về, bốn phía khi vực săn bắn đều là thủ vệ hoàng gia, xin các vị yên tâm vây săn, người săn được nhiều chim thú nhất, trẫm tất nhiên sẽ trọng thưởng!”

Lúc này mọi người đều đứng dậy tạ ơn, mắt thất tất cả moi người rời đi từ bốn phương tám hướng, rồi sau đó liền nhiều màu sắc khác nhau ra nhập quân địa, đội ngũ trang bị đầy đủ mọi thứ liền giục ngựa chạy vội đi.

Một đám người từ bốn phía chạy vào bên trong rừng, tâm Sở Vân Khinh dần dần treo lên, Tiêu Triệt cũng đi, hơn nữa còn đi theo phía sau Thái tử Tây Lương, ý tứ không nói mà sáng tỏ, Sở Vân Khinh nhìn sắc trời, không biết bây giờ Trần Ngạo đã đi đến đâu rồi!

Ánh mắt Tiêu Chiến nặng nề nhìn đài cao trống trải không còn một bóng người, nghiêng người dặn dò Phúc Hải một câu gi đó, Sở Vân Khinh chỉ thấy Phúc Hải đi đến bên người Lệ phi nương nương, đại kháu là muốn nàng giữ lại các nữ quyến ở cùng một chỗ với nhau, để tránh chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Phúc Hải dặn dò bên xong, Sở Vân Khinh thấy một đám nữ quyến đều đi đến chỗ Lệ phi, chỉ thấy bước chân của Công chúa Vu quốc chậm lại, cuối cùng còn muốn đến gần chỗ Sở Vân Khinh.

Tieu Chiến nhìn Công chúa Vu quốc đi tới, lông mày khẽ động: “Sao Công chúa không đi đến chỗ Lệ phi, nghe nói nàng đã chuẩn bị rất nhiều rượu ngon để chiêu đãi ngươi.”

Thủy Lăng Toa khom người về phía Tiêu Chiến, khi ngẩng đầu ánh mắt không khỏi dừng ở trên người Sở Vân Khinh: “Không biết Hoàng thượng có thể cho Bản công chúa mượn Sở Thục nghi một chút không?”

Ánh mắt Sở Vân Khinh thay đổi, Tiêu Chiến cũng vô cùng ngoài ý muốn: “Công chúa muốn –“

Thủy Lăng Toa lắc đầu: “Nghe nói y thuật của Sở Thục nghi rất tốt, bản Công chúa có chút vấn đề muốn thỉnh giáo nàng, xin Hoàng thượng chấp thuận.”

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái, trong lòng thấp thỏm chuyện Tiêu Triệt báo với hắn lúc trước, vẫy vẫy tay nói: “Đi đi.”

Khóe miệng Thủy Lăng Toa nhếch lên: “Sở Thục nghi, mời đi bên này.”

Sở Vân Khinh bất đắc dĩ, chỉ đành thi lễ với Tiêu Chiến rồi đi theo phía sau Thủy Lăng Toa, quả nhiên nàng ta đi về phía lều của mình, thấy vậy không tránh khỏi hỏi một câu: “Không biết Công chúa muốn hỏi Vân Khinh cái gì?”

Thủy Lăng Toa quay đầu nhìn Sở Vân Khinh một cái: “Sở Thục nghi y thuật cao minh, chắc hẳn là cái gì cũng đều có thể trị được?”

Sở Vân Khinh lắc đầu: “Cũng không phải như thế, người theo y chỉ sợ không người nào dám nói bệnh gì mình cũng có thể trị được.”

Thủy Lăng Toa gật đầu, dẫn Sở Vân Khinh vào cửa, lều này là do lễ quan Đại Tần bố trí, dĩ nhiên là kiểu dáng cấp cao, Sở Vân Khinh nhìn trong phòng treo rất nhiều đồ trang trí màu sắc tươi đẹp, còn làm cho nàng có một ít sách sử mà nàng không hiểu đặt ở trên bàn, Sở Vân Khinh nhìn khắp nơi nhưng vẫn không biết bệnh nhân muốn mình xem bệnh ỏ nơi nào.

Thủy Lăng Toa lại không vội, sau khi nàng vào cửa liền chậm rãi ngồi xuống, bày ra vòng eo mảnh khảnh, may mà Sở Vân Khinh không phải nam tử, đối với loại tình huống này nàng chỉ nhíu đôi lông mày lại: “Công chúa muốn hỏi điều gì?”

Ánh mắt Thủy Lăng Toa quay vòng, thật lâu sau mới dừng ở trên người Sở Vân Khinh, khóe miệng nàng ta cong lên: “Bản Công chúa muốn hỏi Sở Thục nghi, hoạt tử nhân, ngươi có trị được không?”

Hoạt tử nhân?!

Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động: “Đã là hoạt tử nhân, chắn hẳn là không có khả năng cứu chữa được rồi.”

Thủy Lăng Toa lắc đầu: “Sở Thục nghi đã là thần y, sao lại có thể dễ dàng nói bản thân mình không trị được như vậy, hơn nữa ngươi cũng nên tự mình nhìn một chút rồi hẵng nói chứ?”

Sở Vân Khinh không muốn nhiều lời với vị Công chúa này, nhưng mà, dù sao nàng cũng là người học y, lúc này đành phải nói: “Một khi đã như vậy, Công chúa có thể để Vân Khinh xem một chút, tuy rằng Vân Khinh không dám cam đoan có thể chữa khỏi.”

Khóe miệng Thủy Lăng Toa nhếch lên: “Đây là chỗ vây săn, bệnh nhân của ta tạm thời chưa đến, ta chẳng qua chỉ muốn trưng cầu ý kiến của Quận chúa một chút thôi.”

Sở Vân Khinh có chút ngoài ý muốn, trong lòng chỉ cảm thấy vị Công chúa này có chút quỷ dị, nhưng quỷ dị ở đâu thì không nói ra được, trong lòng còn thấm thỏm lo cho Tiêu Triệt, nhân tiện nói: “Đã thế, vậy Vân Khinh xin được cáo lưu trước.”

“À – “

Thủy Lăng Toa vẫy vẫy tay: “Không nghĩ tới Sở thục nghi lại đáp ứng như vậy, vì lòng biết ơn, bản Công chúa muốn tặng cho Sở Thục nghi một lễ vậy, mong rằng Sở Thục nghi nhất định phải nhận lấy.”

Sở Vân Khinh lắc đầu: “Đó là việc Vân Khinh nên làm, Công chúa không cần cảm tạ.”

Thủy Lăng Toa bên này cũng mặc kệ, vẫy vẫy tay đã có thị nữ khẽ đi vào, trên tay cầm một chiếc hộp sắt. Cái hộp kia thoạt nhìn mang phong cách cổ xưa, Sở Vân Khinh không biết trong đó là cái gì, chỉ nhìn thị nữ đang đi về phía mình.

Thủy Lăng Toa lười nhác nằm ở trên nhuyễn tháp, vung tay lên: “Sở Thục nghi không ngại mở ra nhìn xem.”

Trong lòng Sở Vân Khinh có chút do dự, bên này Thủy Lăng Toa lại nói: “Nếu Sở thục nghi không nhận, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lễ vật này không vào được mắt ngươi? Ta đây liền để thị nữ đổi cái khác, châu ngọc Lung Linh, kỳ trân dị bảo, ngươi thích cái gì cứ mở miệng nói!”

Tâm Sở Vân Khinh trầm xuống, chậm rãi nâng tay mở nắp chiếc hộp.

“A - -“

Một tiếng thét kinh hãi, Sở Vân Khinh lùi về  sau ba bước, ngay tại lúc nàng mở nắp hộp, không biết đã bị vật gì đâm bị thương ngón tay nàng, lúc này máu tươi chảy ròng từ ngón giữa của nàng, nàng nhìn lại hộp sắt, trong lòng căng thẳng, tiếp đó ánh mắt tối tăm nhìn Thủy Lăng Toa.

Bên trong chiếc hộp này có một chấm đen nhỏ - - Thực nhân nghĩ!

Thủy Lăng Toa nghe được tiếng kêu của nàng liền miễn cưỡng ngồi dậy, rồi sau đó bước chân cực nhanh đi tới bên cạnh nàng, nhìn Thực nhân nghĩ nằm trong chiếc hộp, không khỏi nhíu mày: “Ai nha, sao lại chạy đến đây, Sở Thục nghi thật xin lỗi, có làm ngươi bị thương không?”

Sở Vân Khinh nhíu mày, bang ngón giữa vào bên trong khăn lụa, trầm lặng lắc đầu.

Thủy Lăng Toa duỗi ngón tay đến bên cạnh con kiến nhỏ, con kiến này vốn nhìn thấy vật còn sống liền cắn, nhưng lúc này lại dị thường thuận theo leo lên trên tay Thủy Lăng Toa, lẳng lặng đứng đó không nhúc nhích.

“Thật có lỗi, mau đưa lễ vật cho Sở Thục ngh.”

Thấy thị nữ bưng hộp đi về phía mình, Sở Vân Khinh lùi về phía sau một bước, trong mắt mang theo ý lạnh nói: “Đại lễ của Công chúa, Vân Khinh không dám nhận, chờ sau khi hồi Thịnh khinh Công chúa hãy đến tìm Vân Khinh.”

Vừa nói xonga, Sở Vân Khinh liền xoay người vén rèm rời đi.

Thủy Lăng Toa nâng niu Thực nhân nghĩ trong lòng bàn tay, nhìn bóng lưng Sở Vân Khinh, cười.

Bên trong hộp sắt mang phong cách cổ xưa có một viên ngọc màu trắng nằm trong đó, thứ được Sở Vâ Khinh gọi là “đại lễ” này, là vì liếc mắt nhìn một cái chỉ thấy bạch ngọc phát ra ánh sáng óng ánh, vừa thấy đã biết đó là thánh vật vô cùng tốt, dĩ nhiên là không nhận được,

Mà lúc này, có thể thấy được giọt máu đỏ tươi đẹp phía trên bạch ngọc, ánh mắt Thủy Lăng Toa dừng lại ở nơi đó, rồi sau đó xảy ra một màn quỷ dị, chỉ thấy ngọc châu bỗng nhiên sáng rọi, giọt máu của Sở Vân Khinh hoàn toàn bị ngọc chậm rãi hút vào, theo giọt máu thấm vào trong ngọc trắng, viên ngọc  trong hộp kia càng lúc càng sáng, nhưng chỉ ít phút sau ánh sáng biến mất, thì ra viên bạch ngọc vốn trong suốt sáng lạng lúc này lại biến thành huyết ngọc màu đỏ!

Ánh mắt Thủy Lăng Toa thay đổi, nhìn vật nhỏ trên tay mình cười mị hoặc: “Làm tốt lắm!”

Sở Vân Khinh chi cảm thấy ngón giữa đau đớn, răng của Thực nhân nghĩ này cực kỳ sắc bén, đồn đại một tram con thực nhân nghĩ có thể trong lòng một phút ăn hết một con trâu vàng, Sở Vân Khih nhìn ngón tay mình, bất đắc dĩ cười khổ.



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 06.07.2018, 11:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Una, antunhi
     

Có bài mới 12.06.2017, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2084
Được thanks: 6068 lần
Điểm: 10.87
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78.2: Tạm thời thu tay, quyết định của nàng.

Bây giờ nàng trở lại lều của Tiêu Chiến đứng hầu, Phúc Hải thấy nàng trở về liền vẫy tay với nàng, nàng đi qua chỉ nghe thấy Phúc Hải nói: “Hoàng thượng có chút buồn bực trong lòng, ngươi hãy viết một đơn thuốc tĩnh khí đi.”

Sở Vân Khinh vừa nghe liền lĩnh mệnh rời đi, nhóm thái y đi cùng theo phương thuốc nàng viết đi sắc, chỉ hơn nửa canh giờ sau, nàng bưng một chén thuốc đen kịt đi vào trong lều của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng một mình ở trước cửa sổ, nhìn sắc trời càng ngày càng thay đổi.

“Hoàng thượng, đây là dược sắc cho người, đã cho người thử qua, người mau uống đi.”

Tiêu Chiến xoay người, nhìn chén thuốc.

Sở Vân Khinh thở dài: “Hoàng thượng không cần lo lắng, Trần thống lĩnh làm việc cực kỳ thích đáng, nhất định buổi chiều sẽ tới.”

Tiêu Chiến xoay người nhìn Sở Vân Khinh: “Ngươi đã biết rồi sao?”

Sở Vân Khinh giật mình, không biết nên trả lời như thế nào, đầu cúi thấp xuống không nói, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng nhìn chén thuốc nói: “Một chén thuốc có thể khiến trẫm an tâm sao, mang xuống đi, bây giờ trẫm không muốn uống.”

Sở Vân Khinh thở dài, chỉ thấy Phúc Hải yên lặng bưng chén thuốc đi ra ngoài.

Sở Vân Khinh đứng sau lưng Tiêu Chiến, lẳng lặng nhìn sắc trời bên ngoài, dĩ nhiên nàng biết Tiêu Chiến lo lắng thế nào, sao mà nàng có thể không biết chứ?

Tiêu Triệt nhất định sẽ không để Thái tử Tây Lương gặp chuyện không may trên đất Đại Tần, nhưng nếu đúng như những gì tối qua bọn họ dự đoán, Tiêu Triệt đi theo phía sau Thái tử Tây Lương, sẽ gặp nguy hiểm giống như Thái tử Tây Lương.

“Sở Vân Khinh, ngươi có biết vì sao trẫm lưu ngươi lại bên người không?”

Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng khiến cho Sở Vân Khinh cả kinh, nhưng mà nàng không có cách nào trả lời đề tài này, nàng chỉ đành lắc đầu: “Vân Khinh không biết.”

Giọng nói của Tiêu Chiến trầm xuống: “Bởi vì trẫm phát hiện, mấy đứa con của trẫm đều có liên hệ với ngươi.”

Sở Vân Khinh cả kinh, trong lòng cân nhắc loại đề tài này rất nguy hiểm: “Vân Khinh không dám.”

Tiêu Chiến xoay người nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời, cười lạnh một tiếng: “Ngươi cảm thấy không dám sao? Đối với mấy đứa con của trẫm, không phải ngươi muốn gì là được nấy sao?”

Sở Vân Khinh vội vàng ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt băng lạnh của Tiêu Chiến, nàng quỳ rạp xuống đất: “Hoàng thượng minh xét, Vân Khinh tuyệt đối không dám.”

Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bàn sau lưng nàng, nhìn bóng lưng thẳng tắp của nàng, khóe miệng cong lên: “Ngươi nói ngươi không dám, vậy ngươi nói cho trẫm biết, nếu được chọn một người để gả, giữa mấy đứa con của trẫm, ngươi sẽ chọn ai?”

Lòng bàn tay Sở Vân Khinh ướt đẫm mồ hôi, nàng cẩn thận cân nhắc nguyên nhân câu hỏi của Tiêu Chiến, cũng không tài nào nghĩ ra được: “Vân Khinh không dám chọn.”

Lông mày Tiêu Chiến nhếch lên: “Sao lại không dám chọn?”

Sở Vân Khinh trầm ngâm nói: “Các vị Hoàng tử của Hoàng thượng đều vô cùng ưu tú, Vân Khinh sợ chọn sai không hợp tâm ý của Hoàng thượng, không giữ được vị trí hiện tại?”

Tiêu Chiến bị câu trả lời của Sở Vân Khinh làm cho giật mình, một lát sau cao giọng cười ha hả: “Tốt, ngươi thật sự rất thẳng thắn, trẫm giữ ngươi bên cạnh như thế, chính là muốn xem ai là người đầu tiên vươn tay về phía ngươi, bây giờ xem ra, nước cờ này trẫm đi không sai rồi.”

Sở Vân Khinh cúi thấp đầu: “Nhưng chỉ cần Vân Khinh còn giá trị đó là điều vô cùng tốt, tâm tư của Hoàng thượng Vân Khinh không biết, cũng không dám đoán.”

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ động: “Đứng lên đi!”

Sở Vân Khinh đứng dậy, bên này Tiêu Chiến cũng nói ra câu tiếp theo, lúc này khiếp khắp người nàng phát lạnh: “Sau tối nay, trẫm mới có thể biết được ngươi còn giá trị lợi dụng hay không!”

Sở Vân Khinh thu hồi ánh mắt, tất cả sự sắc xảo đều được nàng giấu kín, Tiêu Chiến không nhìn nàng, chỉ nhìn bóng đêm đen kịt phía xa xa.

“Ngươi nói, vây săn tối nay, ai là người thắng lớn nhất?”

Sở Vân Khinh trầm ngâm nói: “Tất nhiên là Hoàng thượng.”

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ động, yên tĩnh nhìn Sở Vân Khinh một lúc lâu mới lên tiếng: “Hi vọng là như thế!”

Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong lều không một tiếng động, hiển nhiên bóng đêm ngày càng tối, bên ngoài lều đã được thắp đuốc, khắp doanh địa đều sáng rực, dần dần xuất hiện ca múa vui vẻ.

“Người đâu!”

Bầu không khí trầm mặc bị đánh vỡ, Tiêu Chiến lên tiếng gọi, lúc này Phúc Hải từ bên ngoài đi vào: “Phái người đi dò xét!”

“Vâng.”

Mắt thấy Phúc Hải đi ra khỏi lều, tâm Sở Vân Khinh cũng hơi treo lên, lúc này tuy rằng Tiêu Triệt đã có an bài trước, nhưng chỉ có năm nghìn tinh bình này mới tính là an tâm.

“Hoàng thượng.”

Phúc Hải quay lại lều, phía sau còn dẫn theo một người, chính là Trần Ngạo, hai tay hắn nắm chặt thành quyền: “Hoàng thượng, năm nghìn tinh binh đã tập hợp ở bên ngoài doanh địa, xin Hoàng thượng phân phó.”

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng ngời, trên mặt mang theo một chút hàn ý, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua núi rừng đen kịt: “Chờ”

Chỉ có một chữ, chờ!

Tâm Sở Vân Khinh hơi buông xuống, bỗng nhiên điều động năm nghìn binh lính ở bên ngoài Thịnh kinh không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa, năm nghìn binh lính càng không thể vội vàng vọt vào ben trong núi rừng vây săn, giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể đợi tin tức, nếu trước hừng đông có tín hiệu phát đến, năm nghìn binh lính này sẽ có công dụng, nếu không có tín hiệu phát đến, vậy chứng tỏ tất cả mọi thứ đều bình thường, năm nghìn binh lính này lập tức theo đường cũ trở về.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người trong doanh địa hoặc là uống rượu múa hát, hoặc là múa hát mừng cảnh thái bình, tất cả đều không biết bốn phía bên ngoài doanh địa có năm nghìn binh sĩ đang chờ lệnh, đêm dần khuya, nhóm quan gia tiểu thư đều đã đi vào giấc ngủ, càng không biết hiện tại trong lều lớn ở giữa doanh địa, có mấy người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bầu trời u ám.

Đêm dài, Tiêu Chiến liên tục ho khan mấy tiếng, Sở Vân Khinh nghe vào trong tai liền có chút lo lắng, dù sao người cũng đã già, hơn nữa trước đây còn trúng độc, thân thể này của Tiêu Chiến, không thể bị dày vò được.

“Hoàng thượng, người đi nghỉ ngơi trước đi.”

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, lúc này Trần Ngạo đã xong việc đang canh giữ ở bên ngoài, bên trong chỉ có nàng và Phúc Hải đứng hầu, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến khẽ nói: “Trẫm đã già rồi, thân thể này, chỉ sợ không dày vò được vài năm nữa.”

“Hoàng thượng  - -“

Phúc Hải ở bên cạnh nghe thấy vậy không khỏi có chút không đành lòng, Tiêu Chiến vẫy vẫy tay nói: “Thân thể trẫm thế nào trẫm tự biết, bây giờ chỉ chờ chuyện này sáng tỏ, trẫm cũng an tâm.”

Sở Vân Khinh nghe lời này trong lòng khẽ động, đã thấy ánh mắt Tiêu Chiến như có như không nhìn mình, nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, lời vừa rồi của Tiêu Chiến rất rõ ràng, nếu thực sự chứng minh thân phận của Sở Thiên Tề, vậy nàng cũng sẽ liên lụy, cứ như vậy, một thần nữ đắc tội bị trảm thì còn có giá trị gì để lợi dụng!

Nhưng vì sao lại năm lần bảy lượt nhắc đến chuyện cưới gả?

Tiêu Chiến khoác một chiếc ngoại bào không nói gì, bên này Sở Vân Khinh nhìn bầu trời đang dần sáng, trong lòng không khỏi nổi lên nghi vấn, bình minh đã đến, trời sáng dần, vì sao bên trong núi vẫn không có động tĩnh gì?

Chẳng lẽ Tiêu Triệt đoán sai?

Trong lòng Sở Vân Khinh hoài nghi, những lời Tiêu Triệt đều có lý, nếu nói hắn nghĩ sai, vậy cái tên Lạc Cầu các chỗ ở của Sở Mộ Phi nên giải thích thế nào?

Bên trong hoài nghi như vậy, rốt cuộc mặt trời cũng xuất hiện, Tiêu Chiến chịu đựng một đêm, lúc này sắc mặt không biết là tốt hay xấu, hắn nặng nề nói: “Nói Trần Ngạo mang binh trở về đi.”

Trần Ngạo lĩnh mệnh rời đi, sắc mặt Tiêu Chiến hoàn toàn trầm xuống.

Điều động năm nghìn binh mã, lại không có chuyện gì phát sinh, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình đang ra sức đánh vào trên bông vải, một chút uất ức bị ngăn ở trong ngực, không có nơi phát tiết.

Trong lòng Sở Vân Khinh có chút bất an, chuyện này là do Tiêu Triệt suy đoán, mà bây giờ chứng minh hắn suy đoán sai, không biết Tiêu Chiến có trách tội hắn hay không?

“Dìu trẫm đi nghỉ ngơi, vây săn trở về liền chiếu theo yến hội trước đây, Duệ vương trở về thì nói đến gặp trẫm!”

Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, quả nhiên là thế!

Thừa dịp những người khác còn chưa đứng lên, Sở Vân Khinh thấy mọi chuyện đã yên ổn liền trở về lều của mình nghỉ ngơi một lát, Xuân Đào thấy nàng không trở về cũng canh giữ một đêm, lúc này vội vàng rửa mặt chải đầu cho nàng, chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, nàng mới nằm lên trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi, trận này sau khi sợ chuyện không đâu, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành.

Buổi trưa hôm sau, đội ngũ vây săn lục đục trở lại doanh địa, lần này tất cả mọi người đều có thu hoạch rất lớn, Thủy Lăng Toa ngồi ở trên đài cao, nhìn mọi người tính toán chiến lợi phẩm của mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Tiêu Minh: “Không ngờ thân thủ của Minh vương lại bất phàm như vậy.”

Tiêu Minh đi đến bên cạnh Thủy Lăng Toa: “Công chúa khen sai rồi, thân thủ của bổn vương không đuổi kịp được đại ca, ngươi xem - -“

Thủy Lăng Toa nhìn theo ánh mắt Tiêu Minh, quả nhiên, bọn thị vệ của Tiêu Thanh đều thắng lớn trở về, bên trong vây săn này chỉ có chủ tử mới có quyền giương cung bắn tên, đây nhất định đều là công lao của Tiêu Thanh.

Thủy Lăng Toa hứng thú nói: “Minh vương, tay cầm mười bạn quân chấn Bắc, là nhân vật hấp dẫn nhất để thừa kế, không biết Minh vương cảm thấy thế lực của bản thân mình có thể nắm chắc ngồi lên ngôi vị hoàng đế hay không?”

Lời này từ miệng Thủy Lăng Toa nói ra cho chút không đúng chỗ, ánh mắt Tiêu Minh trầm xuống nhìn Thủy Lăng Toa: “Công chúa là hoàng tộc Vu quốc, sao lại không biết không được can thiệp vào nội chính của quốc gia khác?”

Toàn thân Tiêu Minh lộ ra một cỗ thanh cao, mà giờ khắc này vì tức giận mà hàm chứa có chút thâm độc trong đó.

Thủy Lăng Toa thấy vậy mỉm cười: “Vương gia nói đùa, cái gì mà nội chính với không nội chính, Lăng Toa không hiểu, khi Lăng Toa còn ở Vu quốc chỉ biết Minh vương người là người được Hoàng đế tín nhiệm nhất, nhưng vừa rồi, Lăng Toa lại thấy Duệ vương điện hạ đến lều của Tần vương trước người một bước, không biết là vì cái gì  - -“

Lời này của Thủy Lăng Toa giống như là vô ý nói, quả nhiên lại khiến ánh mắt của Tiêu Minh khẽ động, nàng che miệng cười, dáng người mảnh khảnh hơi đong đưa, bộ dạng mềm mại sắc bén chỉ cần là nam nhân nhìn thấy đều phải rung động, khóe miệng Tiêu Minh nhếch lên, khôi phục bộ dạng thanh cao điềm tĩnh:  “Không biết Công chúa có cao kiến gì?”


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 06.07.2018, 11:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, Una, antunhi
     
Có bài mới 13.06.2017, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2084
Được thanks: 6068 lần
Điểm: 10.87
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78.3: Tạm thời thu tay, quyết định của nàng.

Sau khi Tiêu Triệt tiến vào trong lều của Tiêu Chiến thì không có bất kỳ kẻ nào tới gần. Ánh mắt Tiêu Chiến trầm lặng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Triệt: “Ngươi có biết không, năm nghìn binh lính này sẽ khiến cho sóng to gió lớn, trẫm tin tưởng ngươi nên mới làm, ngươi lại khiến trẫm bị chê cười một phen.”

Ánh mắt Tiêu Triệt nhíu lại, nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến: “Nếu điều binh ở ngoài Cẩm Thành mới có thể không gây ra chút động tĩnh, hồi Thịnh kinh, mặc dù Trần Ngạo làm việc cẩn thận thế nào, ở Thịnh kinh có rất nhiều tai mắt, làm sao Phụ hoàng có thể biết được vì để lộ tiếng gió mà thu tay lại đây?”

Cẩm Thành quá xa, cho dù có cố gắng Tiêu Chiến cũng không thể làm được, lựa chọn của Tiêu Triệt quả thật là quyết định chính xác nhất, phụ tử hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Hoàng thượng, Sở thục nghi cầu kiến.”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phúc Hải, Tiêu Triệt nghe vậy ánh mắt khẽ động, cuối cùng lại cúi thấp đầu xuống, Tiêu Chiến thấy dáng vẻ của hắn như vậy, hừ lạnh một tiếng: “Nghĩ muốn lấy thứ mình thích, không đơn giản như vậy, không phải trẫm không cho các ngươi cơ hội!”

Sở Vân Khinh tiến vào liền nhìn thấy không khí vô cùng căng thẳng, Tiêu Chiến thấy trên tay Sở Vân Khinh bưng dược không khỏi nhíu mày, lại nhìn Tiêu Triệt lẳng lặng đứng yên tại chỗ, vẫy vẫy tay: “Lui ra đi.”

Thấy Tiêu Chiến thả Tiêu Triệt đi, trong lòng Sở Vân Khinh liền buông lỏng, nhưng Tiêu Triệt chưa đi ra khỏi lều, Tiêu Chiến lại trầm giọng nói: “Tuyên Minh vương đến, buổi chiều hai người các ngươi cùng nhau thay trẫm chiêu đãi khách quý đi.”

Bước chân của Tiêu Triệt khựng lại vài giây, sau đó bước nhanh về lều của mình, vừa mới tiến vào lều, liền thấy một người đứng ở giữa lều đưa lưng về phía hắn, người đó chính là người hôm qua bị bỏng mắt Dạ Tiêu Nhiên, lúc này hắn ăn mặc chỉnh tề, trên mặt không mang theo khăn che màu đen, thậm chí, ngay cả dấu vết của của tổn thương cũng không nhìn ra.

“Không phải Duệ vương muốn đùa với bản Thái tử chứ?” Dạ Tiêu Nhiên xoay người, đôi mắt sáng giờ đây tràn đầy tức giận.

Đêm qua người này tìm gặp mình, cố ý tán gẫu với hắn những thứ hắn luôn biết, ngoài ra còn nói đến kế hoạch ám sá khi hồi kinh, hắn là người sợ chết, cho nên mới có một màn cháy lều này, mới có thế thân che mặt, nhưng qua một đêm, cái gì cũng không xảy ra.

Cả người Tiêu Triệt tỏa ra khí lạnh, hắn không nhìn Dạ Tiêu Nhiên tức giận, tiêu sái đi thẳng đến bên nhuyễn tháp ngồi xuống cùng y: “Nếu Thái tử không tin bổn vương, đến lúc đó đầu thân hai nơi thì chớ có trách ta!”

Ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm, nhìn thẳng Dạ Tiêu Nhiên, chỉ thấy môi hắn khẽ động: “Nhưng ngươi nói xem, nếu thật sự không xuất hiện, chẳng lẽ bản Thái tử đều phải dung thế thân che mặt sống qua ngày sao?”

Tiêu Triệt khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tối tăm hiện ra một chút hứng thú: “Thái tử chỉ cần làm việc thường ngày, nếu lúc này bọn họ không ra tay, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”

Dạ Tiêu Nhiên thấy Tiêu Triệt vô cùng nghiêm túc, hơn nữa hắn mơ hồ thu được tiếng gió, nhiều năm như vậy, ở Đại Tần luôn có tai mắt của Tây Lương, chỉ sợ quả thật năm đó Cửu hoàng tử không bị độc chết, trong lòng hắn căng thẳng: “Vậy thì, ta lại tin Duệ vương lần nữa.”

Thần kinh của Tiêu Triệt bị buộc chặt một đêm, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, hơn nữa vết thương trước ngực tái phát, lúc này thẩm nghĩ muốn ngủ một giấc thật say, hắn rửa mặt chải đầu một chutsm hắn không tham dự tiệc tối, mà nghỉ ngơi ở trong lều.

Tử Mặc nhìn bộ dạng nhíu mày của Vương gia nhà mình, tính toán kế hoạch hoàn hảo, lại bị kế sách điều binh của Hoàng thượng đạp hư, khó trách Vương gia tức giận, nếu là hắn, hắn cũng cảm thấy không cam lòng.

Bóng đêm dần buông xuống, yến tiệc bên ngoài vẫn đang ăn uống linh đình, mọi người trong bữa tiệc nhìn thấy khuôn mặt không thương tích của Thái tử Tây Lương, do dự trong lòng liền biến mất không ít, rất nhiều nữ tử vứt ỏ dè dặt, trong lòng chỉ nghĩ đến hai chữ Hoàng hậu!

Bên này Sở Vân Khinh và Minh vương cùng nhau tiếp chuẩn bị tiệc, mọi người thấy vậy trong lòng không khỏi suy đoán một phen, một người là thân vương, một người là Quận chúa được phong Thục Nghi, Hoàng thượng an bài như vậy là có ý gì?

Tâm tình Mộ Thanh La vô cùng buồn bực, ngồi ở một bên rầu rĩ uống rượu, hôm nay nàng không có bộ dạng náo nhiệt như mọi ngày, Sở Vân Khinh thấy vậy, cũng biết kết quả tỷ thí của hai người liền đi qua an ủi.

“Quận chúa!”

Mộ Thanh La đã có chút say, lúc này lại nhào vào lòng Sở Vân Khinh: “Sở tỷ tỷ, ngươi nói xem, sao hắn không thể nhường ta một chút, sau đó làm ra bộ dạng bại dưới tay ta, cuối cùng cưới ta chứ?”

“Là bộ dạng của ta xấu xí sao?

Sở Vân Khinh khẽ lắc đầu: “Không phải!”

“Vì thân thế của ta sao?”

Sở Vân Khinh chăm chú nhìn: “Không phải.”

“Là bởi tính tình của ta không dịu dàng, không đủ tốt sao?”

Sở Vân Khinh còn chưa trả lời, Mộ Thanh La liền nói tiếp: “Điểm này ta không cách nào sửa được, thật sự, ta không sửa được, ta chịu không nổi quy củ, chịu không nổi nhỏ giọng nói chuyện, ta chẳng qua chỉ có điểm này không tốt, vì sao Tiêu Lăng hắn lại chướng mắt với ta chứ?”

Trong lòng Sở Vân Khinh có chút lo lắng, thấy nàng còn muốn uống liền vội vàng kéo nàng: “Quận chúa, đừng uống nữa, sẽ tổn hại đến sức khỏe.”

Mộ Thanh La đẩy tay nàng ra: “Không, ta muốn uống, uống say rồi đi tìm Tiêu Lăng, cùng hắn đánh một trận, đánh thắng hắn liền cưới ta!”

Nghe lời nói mơ hồ không rõ lời của Mộ Thanh La, Sở Vân Khinh biết nàng say, nàng vẫy tay gọi một cung nữ đến dặn dò vài câu đưa nàng ấy hồi lều nghỉ ngơi.

Khi nàng trở lại liền nhìn thấy Mộ Dung Trần: “Hắn đâu?”

Sở Vân Khinh khẽ lắc đầu: “Thế tử tìm Duệ vương làm gì? Chỉ sợ là đang nghỉ ngơi.”

Mộ Dung Trần hơi trầm ngâm: “Không biết người kia đang làm cái gì, lúc săn thú vốn muốn cùng hắn so tài, ai biết tất cả tâm tư của hắn đều đặt ở trên người Thái tử Tây Lương kia, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy, không biết lần tới là khi nào?”

Sở Vân Khinh cười nhạt không nói: “Nếu Thế tử muốn, nhất định sẽ có cơ hội, Thế tử muốn tìm Vương gia, không ngại đến lều của hắn nhìn một chút là được.”

Mộ Dung Trần nghe vậy liền cười, đột nhiên hắn nghiêng người nói thầm vào tai nàng: “Có phải bây giờ ngươi cũng muốn đi đến gặp hắn một chút phải không?”

Sở Vân Khinh lùi về phía sau một bước, nhưng cũng khẽ nói: “Thế tử đại nhân quản tốt chuyện của mình, so với trong lều của Vương gia, nơi đây ghép đôi là tốt nhất, tất cả nữ nhi gia trong kinh có tâm tư với Thế tử đều ở nơi này!”

Mộ Dung Trần ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang nhìn hắn, ánh mắt hắn khẽ thay đổi, nâng tay đặt lên vai Sở Vân Khinh: “Vân Khinh, cùng ta uống một chén đi!”

Đúng lúc này một tiếng hô kinh sợ làm thối lui ánh mắt của mọi người, Sở Vân Khinh vội vàng tránh bàn tay của hắn: “Nhóm quý nữ kinh thành đang nhìn Thế tử, Vân Khinh cảm thấy Thế tử không ngại đi nhìn một chút, nhất định tốt hơn người Thế tử ôm ở Kinh Hồng lâu.”

Mộ Dung Trần tặc lưỡi, đang muốn nói gì đó, sau lưng lại cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo, hắn xoay người, quả nhiên là Tiêu Triệt,

Tiêu Triệt vốn không muốn tham gia, nhưng lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến, liền không nhịn được, không nghĩ tới vừa đến liền nhìn thấy người này đang mơ ước nữ nhân của mình!

Tiêu Triệt đi nhanh đến: “Rượu hoa đào?”

Mộ Dung Trần vốn cho rằng Tiêu Triệt bình thường không có nhân tính, lại thật không ngờ hắn muốn uống rượu cùng với mình, lúc này cười nói: “Rượu hoa đào!”

Thấy hai người muốn uống rượu, Sở Vân Khinh ở bên cạnh lo lắng nhìn thoáng qua ngực Tiêu Triệt, Tiêu Triệt cho nàng một ánh mắt an ủi, liền cùng Mộ Dung Trần đi qua một bên.

Lúc này Mộ Dung Trần thật không ngờ, bản thân mình được xưng ngàn chén không say, nhưng khi gặp Tiêu Triệt, cuối cùng cũng chỉ có kết cục bất tỉnh nhân sự, lúc hắn choáng váng liền nhìn thấy khóe miệng Tiêu Triệt xuất hiện nụ cười lạnh, hắn từng có một suy nghĩ, khi người này kêu uống rượu cùng với mình liền không có ý tốt!


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 06.07.2018, 11:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: HNRTV, Keobonggon2013, LittleMissLe, Una, antunhi, neyiah109
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.