Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 20.11.2015, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2061
Được thanks: 5798 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 27
Chương 65: Cầm phổ thần bí, ban đêm vào cung cấm.

Editor: Quỳnh - lê quý đôn

"Năm đó Liên Y nhận được rất nhiều thánh sủng, hăng hái, biết Hoàng thượng thích cầm liền tìm rất nhiều khúc cầm đàn cho hắn nghe, ngày đó, trong thư phòng của Hoàng thượng ra tìm được một bản cầm phổ thượng cổ, bên người Hoàng thượng rất ít khi xuất hiện vật như thế, ta nghĩ chắc Hoàng thượng nhất định sẽ rất thích, nhưng cũng vì cầm phổ kia, khiến cho cả đời Liên Y phải làm bạn với nỗi cô đơn --"

Những lời Vân tần nói vẫn quanh quẩn ở trong đầu Sở Vân Khinh, nhìn vẻ mặt bi thường tràn đầy xúc động của nàng, Sở Vân Khinh tin, cầm phổ kia nhất định là rất có lai lịch, chỉ tiếc, Vân tần không biết cầm phổ kia thất lạc ở đâu.

Trong mắt Sở Vân Khinh lóe sáng, trực tiếp đi đến Hoằng Văn trai.

Lúc này còn là ban ngày, Sở Vân Khinh mang theo Xuân Đào đi đến Hoằng Văn trai, Xuân Đào chỉ thấy Sở Vân Khinh tìm từng phòng từng phòng một, mỗi khi đi vào đều chỉ mục lục sách rồi rời đi, nàng liền thắc mắc: "Quận chúa, người muốn tìm cái gì, nô tỳ tìm giúp người."

Tuy Hoằng Văn trai ở trong Cẩm Tú điện, nhưng căn bản Tàng thư các được tạo thành từ vài phòng khác nhau, lúc này Sở Vân Khinh đã đi đến năm căn phòng, nhưng lại không tìm thấy cầm phổ "Nguyệt Linh khúc" như lời nói trong miệng Vân tần.

Sở Vân Khinh đi đến một căn phòng nhỏ, lúc xoay người đi vào bên trong, Xuân Đào liền cản nàng lại: "Quận chúa, bên trong là cấm địa của hoàng cung, không thể vào."

Sở Vân Khinh khẽ nhíu mày: "Cấm địa? Nơi này không phải là Tàng thư các sao?"

Xuân Đào nhìn xung quanh một chút, cách đó không xa quả nhiên có tiểu thái giám nhìn giống như  bình thường đứng canh cửa, nàng kéo Sở Vân Khinh vào góc: "Nơi này chia làm hai phần, viện ngoài là nơi dành cho những quý nhân trong cung, bên trong trừ Hoàng thượng, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể vào, đã niêm phong bảy năm rồi."

Trong lòng Sở Vân Khinh sinh nghi, nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của Xuân Đào, nàng chỉ đành buông xuống: "Được rồi, một khi đã như thế, vậy không tìm nữa."

Xuân Đào gật đầu, rốt cuộc tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.

Tâm tình Sở Vân Khinh khẽ động, nếu chỉ bởi vì tài năng đánh đàn mà nói, vì sao câu đầu tiên Lệ phi nói lại không muốn mình ở lại trong cung?

Nàng còn nhớ rõ, lần đầu tiên nàng đánh đàn cho Lệ phi nghe, vừa vặn gặp phải  Hoàng thượng giá lâm Lạc Hà cung, khi đó Lệ phi còn tỉnh táo minh mẫn giấu mình đi, lại còn diễn trò lừa gạt Hoàng thượng, trong này nhất định có huyền cơ, Sở Vân Khinh cảm thấy được nàng rời đi xa rồi!

Đêm lạnh như băng, cả tòa hoàng cung Đại Tần, ngoài trừ tiếng bước chân của thị vệ tuần tra ra không có bất kỳ tiếng động nào khác xuất hiện, trong bóng đêm một bóng đen chợt xuất hiện, rồi biến mất trong vườn thượng uyển của Hoằng Văn trai.

Dường như trong bóng tối có cái gì đó hấp dẫn Sở Vân Khinh, nàng theo bản năng cảm thấy nhất định phải tìm được cầm phổ kia.

Bên trong cấm uyển chỉ có bốn gã thái giám trông coi, Sở Vân Khinh tung mê dược trong tay ra, cả khu cấm uyển liền nằm trong tay nàng, nàng theo quán tính tìm bên trái rồi tìm bên phải, bởi vì có người quét dọn, nên toàn bộ sách trong phòng đều được sắp xếp rất chỉnh tề, Sở Vân Khinh không khỏi nghĩ, chẳng lẽ khi nhàn rỗi Hoàng thượng sẽ tới nơi này sao?

Trong cấm uyển có thể nhìn thấy một gian chính sảnh, ba gian thiên sảnh, nàng đã tìm hai gian thiên sảnh những không có bất kỳ thu hoạch gì, liền đi thẳng đến chính sảnh, căn phòng này được bố trí vô cùng trang nhã, trên giá sách giữa gian phòng là hàng loạt điển tích cổ xưa được đóng bản buộc chỉ sắp xếp ngay ngắn, Sở Vân Khinh nhíu mày, gian phòng lớn như vậy mà chỉ dùng để bày vài cuốn sách?

Càng đi đến gần, hi vọng trong lòng Sở Vân Khinh lại càng lớn, nàng lấy cây đuốc nhỏ để nhìn,  hàng mi cong lập tức liền rũ xuống!

《 Cổ tộc bản kỷ 》 và 《 Đạo pháp trường sinh 》 đập thẳng vào mắt nàng, hai thứ này vốn chẳng liên quan gì đến cái nàng đang tìm, trong lòng nàng nổi giận, tiện tay cầm lấy bản 《 Cổ tộc bản kỷ 》rũ rũ, không có cầm phổ rơi ra như trong tưởng tượng của nàng!

Sở Vân Khinh khẽ thở dài, cực kỳ thất vọng!

Chợt --

Sở Vân Khinh nhăn mặt, ánh mắt của nàng rơi vào sách cổ thư đã ố vàng kia, trong đó có một đoạn văn dài, đôi mắt đen gắt gao dính chặt vào một câu trên đó, "Người vừa sinh ra có đôi mắt đỏ, chính là con gái của Linh tộc."

Trong lòng Sở Vân Khinh chấn động, đang muốn xem kỹ, phía ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng đen, nàng cả kinh, vội vàng giơ tay tắt cây đuốc!

Bóng đen kia ngừng lại trước cửa sổ một lát, cách cửa sổ, trực giác mách bảo Sở Vân Khinh, ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào người nàng.

Sở Vân Khinh nhíu mày, cảm nhận được nội lực của người bên ngoài, hai mắt nàng nheo lại, trong thâm cung, người nọ rõ ràng phát hiện nàng, tại sao lại không có lên tiếng như vậy?

Nghi ngờ mới vừa xuất hiện, bóng đen ngoài cửa sổ thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa!

Trong bóng đêm đen mịt, Sở Vân Khinh để sách xuống đi ra ngoài, phía trước có bóng người như ẩn như hiện, dường như có ý giữ khoảng cách với nàng, trong lòng Sở Vân Khinh biết, người này muốn dẫn nàng tới nơi khác, nàng do dự một lúc rồi quyết định đi theo.

Tất cả hắc y nhân đều tìm những nơi yên tĩnh để đi,diedđannnle@quy!don Sở Vân Khinh vốn không quen với địa hình trong cung, lúc này lại càng không biết mình đang ở đâu, ở chỗ nào, dần dần trong lòng liền nảy sinh bất an, nàng từ từ thu lại nội lực, tính toán muốn buông tha trò chơi này, nếu người này cố ý đến, vậy lần sau nhất định sẽ lại tìm đến cửa.

Nhưng đúng lúc này, tốc độ của người nọ chậm lại, trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động tiếp tục vận khí đuổi theo, đợi cho đến chỗ không người, lại hoàn toàn mất đi tung tích của bóng đen kia!

Sở Vân Khinh sinh nghi, mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng liền thấy trên mái nhà, trong lòng cảnh giác, nhưng một lúc lâu vẫn không hề có động tĩnh gì, nàng ngẩng đầu nhìn, tiếng chuông báo động trong lòng vang lên mãnh liệt!

Phi Vân lâu?!

Nơi này rất quen thuộc với nàn, vì cứu Tiêu Cấp mà từng gặp nạn ở đây, lại bởi vì được Tiêu Triệt xuất hiện cứu, trong lúc nguy cấp bọn họ đã đi vào Phi Vân lâu này!

Vì sao người nọ lại mang nàng tới chỗ này?!

Sở Vân Khinh còn nhớ,

Ngày đó nàng và Tiêu Triệt cũng chỉ dừng lại một lúc, mà hôm nay, chẳng lẽ cũng là hắn?

Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Vân Khinh liền có chút tư vị không thể nói rõ, nàng hơi trầm ngâm, sau đó liền tiến lên đẩy cánh cửa kia ra --



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 17:07, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Keobonggon2013, Koalamap, Una, Van Tuyet Nhi, Yến My, antunhi, bichvan, châulan, conmeomap
     

Có bài mới 27.11.2015, 18:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2061
Được thanks: 5798 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 34
Chương 66: Đêm trăng tròn, tiếng đàn trong cung cấm.

Editor: Quỳnh LeQuyDon.

"Két" một tiếng, ánh trăng soi sáng lầu các tinh xảo ở nơi này, dường như vẫn giống với dáng vẻ rất lâu trước đây, khoảnh khắc Sở Vân Khinh đứng ở cửa, trong lòng nàng liền dần dần lắng xuống.

Trong phòng không có người!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, phía sau lưng Sở Vân Khinh liền cảm thấy lành lạnh, nếu không phải Tiêu Triệt, vậy cho dù người nào dẫn nàng tới chỗ này tất nhiên đều có mục đích riêng, mà nàng, có phải là đã rơi vào bẫy của người khác rồi hay không?

Nàng đảo mắt nhìn cách bày biện trong phòng, trong đại sảnh tĩnh lặng, mỗi một đồ sứ đều được chạm ngọc, mỗi bức tranh sơn thủy đều được làm cân xứng, mỗi thứ đều là trân phẩm*, ở cửa sổ kia có một cái bàn, giấy bút mực trên bàn đều đẩy đủ, giống như chủ nhân vừa mới rời đi không lâu!

(*)trân phẩm: vật phẩm quý giá.

Giá sách, bình phong, cầm án, giường...

Thu hết cách bày biện trong phòng vào mắt, Sở Vân Khinh xoay người muốn rời đi, chợt dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía cầm án, trong lòng không khỏi kích động!

--

Không khí trong phòng thoang thoảng hương hoa nhài, một người đang dựa vào tháp nhỏ ngủ, nàng nửa nằm nửa ngồi, đôi mắt tĩnh mịch khép hờ, bỗng, có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, đôi lông mi cong như quạt mở ra, nhìn thấy người tới đang cười, khóe miệng của nàng cũng cong lên: "Nàng tìm thấy rồi sao?"

Giọng nói mềm mại vang lên, ánh mắt người vừa đến sáng lên, cúi người trước nàng, khẽ nói hai chữ: "Đương nhiên."

--

Hôm nay cung Càn Đức rất náo nhiệt, Sở Vân Khinh đứng hầu bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn Lan phi một thân y phục màu xanh và Ngụy Sơ Cận một thân y phục màu tím, liền cúi mặt xuống.

"Hoàng thượng, mấy ngày nay Thái hậu không cho phép thần thiếp đến gặp người, thiếp thân đành phải mỗi ngày đều ăn chay niệm phật cầu nguyện cho người, mắt thấy Hoàng thượng đã hết bệnh, thần thiếp thật sự cảm thấy rất vui mừng."

Lan phi trong tay mang theo một hộp đựng thức ăn, vừa nói hết lời này, cũng không quản Tiêu Chiến đang xem tấu chương, liền mở ra: "Hoàng thượng, thần thiếp hầm canh sâm cho người, hầm trong lửa nhỏ năm canh giờ liền, người nhanh uống đi."

Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên: "Đặt ở đó đi."

Lan phi bưng canh sâm đến bên cạnh Tiêu Chiến, tình ý nơi khóe mắt không bởi vì sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến mà biến mất: "Vậy thần thiếp thổi nguội cho người."

Ngụy Sơ Cận từ lúc vào đến giờ chỉ ngồi ở phía dưới không nói câu nào, giống như đây là đặc biệt để cho Lan phi biểu diễn.

Lan phi thấy Tiêu Chiến không nói gì, khóe miệng nhếch lên: "Mấy ngày nay thân thể của Hoàng thượng đã tốt hơn nhiều, không bằng đêm nay đi cung Phúc Lan ngồi một chút? Thần thiếp mới học được rất nhiều thủ nghệ mới."

Ngụy Sơ Cận nhẹ nhàng buông ly trà trong tay xuống, che miệng ho nhẹ một tiếng: "Muội muội đã quên, tối nay là đêm trăng tròn, Hoàng thượng không triệu hạnh bất kỳ người nào."

Sở Vân Khinh khẽ nhíu mày, bên này Lan phi như nhớ tới điều gì đó, mặt ửng hồng lập tức sửa miệng: "Đều tại muội muội nhớ Hoàng thượng, vậy mà lại quên mất điều này, thế ngày khác Hoàng thượng lại đến thưởng thực thủ nghệ của thần thiếp."

Tiêu Chiến vẫn xa cách như cũ, Lan phi đứng ở bên cạnh cảm thấy mình tự tìm mất mặt, trong lòng liền cảm thấy ảo não, lúc này lại thấy Sở vân Khinh đứng ở bên cạnh người Hoàng đế, bĩu môi một cái nói: "Mấy ngày nay cũng nhờ có Sở cô nương chăm sóc Hoàng thượng, hiện giờ Hoàng thượng đã khỏi bệnh rồi, Sở cô nuơng cũng không nên vội vã xuất cung, nếu rảnh rỗi, liền giúp bản cung bắt mạch một chút, mấy ngày nay cảm thấy đầu rất choáng váng."

Sở Vân Khinh có chút khó xử liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó cúi đầu nói với Lan phi: "Nương nuơng thân vàng mình ngọc, không có mệnh lệnh của Thái hậu, Vân Khinh không dám bắt mạch xem bệnh cho nương nương."

Lan phi trừng mắt: "Nói gì vậy, ngươi có y thuật trong người, bắt mạch cho bản cung có gì đáng ngại chứ?"

Sở Vân Khinh cúi đầu không nói, lúc này Tiêu Chiến buông ngự bút trong tay xuống: "Vân Từ là Quận chúa do trẫm phong, nàng là phi tử của trẫm, sao có thể để cho nàng tới bắt mạch được, đám người trong Thái y viện đều ăn không ngồi rồi hết cả rồi sao."

Trong lòng Lan phi vốn đã tức giận, lúc này nghe thấy Hoàng đế nói chuyện thay Sở Vân Khinh, trong lòng càng tức giận hơn, chỉ là không dám phát tác trước mặt Tiêu Chiến, nàng bĩu môi một cái, điềm đạm đáng yêu nói: "Hoàng thượng, có điều người không biết, trước đây sau khi Lan nhi sinh non, thân thể liền không tốt, Lan nhi biết y thuật của Vân Từ quận chúa rất giỏi, lúc này mới sốt ruột một chút thôi!"

Tiêu Chiến nghe vậy, ánh mắt khẽ động: "Thân thể của nàng hư nhược, để thái y khai dược cho nàng uống, hai ngày nữa trẫm sẽ qua nhìn nàng."

Khóe miệng Lan phi cong lên: "Đa tạ Hoàng thượng thuơng cảm, bát canh sâm này cũng không tệ lắm, Hoàng thượng đừng cô phụ tâm ý của Lan nhi."

Sở Vân Khinh thấy Tiêu Chiến tiếp nhận bát canh sâm kia, liền liếc mắt nhìn thấy khóe miệng Nguỵ Sơ Cận nhếch lên, mang theo lạnh lùng cùng châm chọc, trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, trước đây lúc Lan phi ám hại Tiêu Cấp đã nói nàng sinh non là do Vân Tần gây ra, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ không thoát khỏi can hệ với người này.

Lan phi vừa lòng cười, ngược lại khi liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh, mắt nàng liền lóe sáng, nàng không quên, ngày ấy từng nghe qua khúc cầm của Sở Vân Khinh ở Vĩnh Thọ cung.

Mắt thấy canh sâm đã uống, người cũng đã nhìn, Lan phi và Ngụy Sơ Cận đang chuẩn bị rời đi, lúc này Phúc Hải đi đến, có chút do dự nhìn hai vị nương nương.

Lan phi cười: "A, Phúc công công có chuyện gì muốn bẩm báo sao? Nếu là chính sự thì chúng ta không dám nghe, nếu là chuyện hậu cung, vậy không bằng Phúc công công nói cho chúng ta nghe một chút?"

Lan phi tuổi còn trẻ, lại được Hoàng đế sủng ái, lời nói này cũng chỉ có nàng mới dám nói ra.

Phúc Hải nghiêng người thi lễ, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái rồi nói: "Là chuyện của hậu cung, nhưng mà --."

Quả nhiên Tiêu Chiến cực sủng Lan phi, chỉ thấy hắn không để ý nói: "Nói đi."

Phúc Hải hơi trầm ngâm: "Sang nay nương nương ở  Tử Ngọc cung ho ra máu, lão nô muốn hỏi một chút, có phải mời thái y qua xem một chút không?"

Lời này vừa nói ra, hai vị trong phòng đều nhìn về phía Tiêu Chiến, tư thế của Sở Vân Khinh từ đầu đến cuối không hề thay đổi, nàng chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày, rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói ra một câu: "Không cần!"

Nghe thấy vậy, khóe miệng Lan nhi cong lên, mà Ngụy Sơ Cận lại coi như nằm trong dự liệu!

Đợi hai người kia rời đi, cảm xúc tốt đẹp lúc trước của Tiêu Chiến liền biến mất, thay vào đó là cảm giác có chút buồn bực, hắn nhìn Phúc Hải một cái, đứng dậy đi ra khỏi cửa: "Tối nay trăng tròn, trẫm muốn ở một mình."

Phúc Hải thở dài, nhưng cũng không tiến lên đi cùng.

Sở Vân Khinh không để ý: "Công công không an bài người đi theo Hoàng thượng sao?"

"Nơi Hoàng thượng muốn đi cấm người ngoài ra vào." Phúc Hải lắc đầu xoay người liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái: "Đêm nay Quận chúa nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai hãy trở lại."

Sở Vân Khinh gật đầu, miệng cười hì hì suy nghĩ những gì Phúc hải vừa nói, nơi cấm người ngoài là --

Đêm dần buông xuống, Phi Vân Lâu trong cấm cung đang sáng đèn, một bóng dáng thẳng tắp đứng bên cửa sổ, dáng vẻ kia rất yên lặng cô độc, giống như đang nhớ đến một người nào đó.

Bên trong gian phòng được dọn dẹp sạch sẽ bỗng xuất hiện một mùi thơm, mùi hương kia rất nhẹ rất nhẹ, mang theo một chút khói, từng đợt từng đợt ẩn nấp trong không khí.

Người đứng trong phòng đưa tay vỗ về một tập tranh, người trên bức họa kia, quần áo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, bước chân xiêu vẹo như đang múa, hắn nhìn si mê, hoàn toàn không phát hiện không khí quanh thân mình có chút khác thường.

Từ từ, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, tóc bạc nửa đời rơi xuống trán, dường như hắn đang đắm chìm vào cảnh tượng trong đầu không cách nào tự thoát khỏi, một tay hắn vẫn cố chấp nắm lấy tập tranh, một tay đặt lên cây đàn cổ, trong khoảnh khắc ấy, hắn như nghe thấy tiếng đàn thanh thoát đang múa một cách sống động.

"Tranh --."

Một thanh âm từ xa xuất hiện, đôi mắt đang nhắm chặt liền mở to, trong mẳt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ!

"Tranh --"

Tiếng đàn thứ hai lại vang lên, người đứng ngây ở trước cửa sổ liền di chuyển, mắt hắn khẽ động, nhìn xuống góc tối ngoài cửa sổ kia, trong miệng khẽ kêu lên hai chữ: "Vân nhi?!"


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 17:07, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Bạch Huệ, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Keobonggon2013, Una, Yến My, antunhi, bichvan, châulan
     
Có bài mới 11.12.2015, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2061
Được thanks: 5798 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 33
Chương 67: Lấy cầm mê hoặc người, chuyện cũ tái hiện.

Editor: Quỳnh ỉn lqdonnn

Trời đêm đầu hạ, trăng tròn treo lủng lẳng giữa không trung, trong bóng đêm yên tĩnh bỗng xuất hiện hai âm thanh, tiếng đàn cổ xửa ngân nga như hàm chứa tình ý mênh mang, từng tiếng từng tiếng, nặng nề đi sâu vào trong tim người nghe.

Gió nhẹ thổi qua, quấn quýt nhưng không làm gián đoạn tiếng đàn đang lưu chuyển trong trời đất lúc này, làn điệu trầm tĩnh đột nhiên trở nên nhanh hơn, âm thanh cao ngất kia giống như mang đầy oán niệm cùng sát ý, từng tiếng từng tiếng áp sát, cùng với gió đêm càng thêm vài phần cấp bách, từng tiếng từng tiếng ngọc trai trên khuyên tai rơi xuống đất, như muốn mê hoặc lòng người!

Ngọn đèn dầu trong Phi Vân Lâu phụt tắt, sắc mặt Tiêu Chiến dần trở nên trắng bệch, đôi mắt vốn uy nghiêm trầm ổn giờ biến mất không thấy nữa, cảm giác vừa kinh sợ vừa vui mừng không ngừng xuất hiện, trong đó còn che giấu một chút áy áy náy cùng đau xót!

Tiếng đàn chưa ngừng, bóng lưng Tiêu Chiến bỗng run rẩy, trong miệng không ngừng thì thầm hai chữ : "Vân nhi --"

Bỗng nhiên hắn xoay người, bước đi đến phía cửa, chẳng biết từ lúc nào, trăng tròn trên trời đã bị một tầng khói mù che đi mất, lâm viên* phía trước Phi Vân Lâu cũng bởi vì vậy mà biến mất vào trong bóng đêm.

(*) Lâm viên: khu vực trồng cây cảnh.

Tiêu Chiến đi thẳng ra bên ngoài cửa, ánh mắt vội vàng nhìn xung quanh, dường như trong bóng tối vô tận kia tồn tại một đôi tay mềm mại, những cái vuốt ve chỉ thuộc về người đang đánh đàn kia, Tiêu Chiến nóng lòng không thôi, hắn bước thật nhanh trong bóng tối, mắt thấy mình càng ngày càng đến gần tiếng đàn này, bỗng nhiên lại có tiếng đàn từ nơi khác truyền đến, hắn mờ mịt chạy theo, vội vàng muốn đến gần tiếng đàn kia một chút, giống như người không biết mệt mỏi!

Tiếng đàn kia dường như thời thời khắc khắc đều thay đổi phương hướng, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng dừng bước, ánh mắt khẩn thiết, lại có chút mờ mịt đứng ở chỗ đó, bốn phương tám hướng đều là tiếng đàn của người trong lòng, nhưng người đánh đàn kia, dường như không muốn gặp hắn, cũng không muốn để hắn tìm được!

"Vân nhi, ta biết là nàng --"

Giờ phút này Tiêu Chiến không còn là đế vương chấp chưởng thiên hạ, giọng nói của hắn trầm thấp, đôi tay buông xuống bên người, bóng dáng thẳng thắn hơi hơi khom xuống, là đau đớn đến tột cùng, là áy náy đến biết mà không làm gì được, không ai biết được.

"Vân nhi, nàng xuất hiện đi!"

Tiêu Chiến chợt quát lớn một tiếng, tiếng nói vỡ vụn, là bức thiết đến không thể tự thoát ra được mới có thể phát ra tiếng quát lớn như vậy, mắt Tiêu Chiến phiến hồng, ánh mắt nhìn bóng tối xung quanh.

Nhưng mà tiếng đàn kia càng ngày càng gấp, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dường như đôi tay thon ngọc không phải đang trêu chọc dây đàn, mà là tim của hắn, đôi tay hàm chứa ma lực, mỗi một tiếng động, là lại làm cho vết thương trong lòng hắn đầm đìa máu tươi.

Ánh trăng biến mất, trong bóng tối Tiêu Chiến dần dần ôm lấy ngực mình, tiếng đàn kia khiến cho toàn thân hắn chấn động, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng giống như đang có một mũi tên nhọn, không chút lưu tình xé mở miệng vết thương đã phủi đầy bụi của mười bảy năm trước, dưới vết thương có thể nhìn thấy rõ xương cốt dày đặc, nhưng chỉ cần nghĩ là nàng trở lại, cho dù có lột da bỏ xương thì đã làm sao!

"Mười bảy năm, Vân nhi, ta biết nàng không chết, nàng là người trên trời, bọn họ không thể giết chết được nàng!"

Nói ra một câu này, giống như hao hết toàn bộ khí lực của Tiêu Chiến, hắn suy yếu đứng yên tại chỗ, một tay ôm lấy ngực, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn đêm xung quanh, giống như trong bóng tối kia có người mà hắn ngày đêm mong nhớ!

Tiếng đàn chợt chuyển chậm lại, làn điệu uyển chuyển nhẹ nhàng xinh đẹp xuyên qua màn đêm, từng trận từng trận xoay quanh trong lòng Tiêu Chiến, giống như nắng ấm nhẹ nhàng xuất hiện, khiến cho hắn cảm nhận được rung động đã lâu chưa xuất hiện, hắn đau đớn khép hờ hai mắt rồi lại chậm rãi mở ra.

Tiêu Chiến từ từ đứng thẳng lên, ánh mắt sáng lên nhìn một chỗ phía bên trái, tiếng đàn không còn mơ hồ như trước, mà càng ngày càng gần hắn, kiềm chế vui mừng trong lòng, theo giai điệu rung động lòng người quen thuộc, Tiêu Chiến theo bản năng nói ra những thứ mình đã giấu từ rất lâu ở trong lòng.

"Một khắc kia, lúc gặp được nàng tại Dương Châu, ta liền biết nàng chính là số phận cả đời của ta, ta liều lĩnh mang nàng trở về, muốn cho nàng những thứ tốt nhất --"

"Cung điện này, lầu các này, toàn bộ là lễ vật mà ta tặng cho nàng, ta biết nàng không muốn, càng biết trong lòng nàng lo lắng muốn rời khỏi ta, nhưng ta không cam lòng, thiên hạ này thứ gì ta cũng có, vì sao lại không chiếm được nàng!"

"Nàng chỉ thuộc về ta, nếu người nào chiếm giữ lòng của nàng, ta sẽ khiến cho bọn họ biến mất khỏi cõi đời này --"

Tiêu Chiến tựa như mê muội, giọng nói trầm thấp kể lại chuyện cũ trước kia, lúc này tiếng đàn chợt rung lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại khôi phục lại  uyển chuyển nhẹ nhàng như vừa rồi, mang theo ư tư cùng an ủi, lúc này làm rất nhiều trái tim của nam nhân suy yếu.

"Vân nhi, nàng đẹp nhất là lúc gảy đàn, nàng có thể tiếp tục lạnh lùng với ta, ta chỉ muốn đứng từ xa nhìn là đủ, những thương tổn trên người của nàng, ta sẽ thay nàng trả lại gấp trăm lần, ta chờ mười bảy năm, mỗi lần nhìn thấy người đánh đàn, ta đều cho đó là nàng, nhưng ta biết bọn họ không phải, các nàng vĩnh viễn đều không thể trở thành nàng --."

Khẽ truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến nhếch miệng, nhưng mà mắt của hắn không biết từ lúc nào đã có chút tan rã, bóng tối che lấp đi bóng người sắp xuất hiện, hắn run rẩy vươn tay ra, giống như nhiều năm trước, muốn giữ chặt ống tay áo của nữ tử kia.

"Vân nhi, mau tới đây --"

Tiếng đàn nhu tình, từng chút từng chút một thấm vào trong bóng đêm, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều bị không khí này xuyên thấu, gió từ từ chuyển lạnh, ánh trăng dần dần xuất hiện một nửa, mọi thứ vốn dĩ bị che giấu trong bóng tối dần hiện rõ, ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn dừng lại ở đó, chỉ thấy bàn tay nhỏ trắng mịn thon dài của nữ tử xuất hiện!

Ý cười trên mặt hắn càng sâu, mang theo một chút vui mừng cùng một chút xúc động, tay hắn lại vươn ra thêm một chút nữa, muốn cầm lấy bàn tay mà hắn đã chờ đợi mười bảy năm, thậm chí còn lâu hơn thế.

"Tranh --"

Ngay tai lúc hai cánh tay sắp sửa chạm vào nhau, một tiếng đàn sắc bén lại vang lên, cánh tay duỗi ra của Tiêu Chiến liền dùng lại giữa không trung, ánh mắt của hắn nhắm chặt, ngực truyền đến cơn đau khiến cho thân thể hắn chấn động, bóng tối lại bao phủ như trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đầu ngón tay kia gần trong gang tấc, nhưng rốt cuộc không có cách nào nắm được.

Thân thể Tiêu Chiến từ từ ngã xuống, ánh trăng lộ ra, từng chút từng chút chiếu sáng cây cỏ trước Phi Vân Lâu, cũng chiếu lên trên người nữ tử mặc y phục thuần trắng vừa xuất hiện.

Đôi mắt Sở Vân Khinh vẫn lẳng lặng nhìn người té xỉu trên mặt đất, nữ tử gặp ở Dương Châu, bị bắt buộc tiến vào cung, bởi vì lo lắng nữ tử nhớ thương người bên ngoài mà khiến những người đó biến mất, vài ba lời của Sở Mộ Phi, cuối cùng lại lấy được bằng chứng từ trong miệng Tiêu Chiến!

Khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên, cảm giác thê lương không ngừng bao trùm lấy nàng, chuyện tình của Đế vương, lại khiến một trăm mạng người phải bồi đền, thủ đoạn của đế vương, cho đến nay đối với người mình thích muôn vàn sủng ái, đối với người không liên quan lại vô cùng hung hiểm!

Bỗng nhiên, ánh mắt tĩnh lặng của nàng lóe lên một tia sắc bén, giơ tay lên giữa tóc, phất một cái, giữa ngón tay ngọc thon dài liền xuất hiện một ánh sáng bạc, không dừng lại, nàng tức giận khẽ động, cổ tay vừa chuyển muốn ra tay --

"Chậm đã!"

Một cỗ hơi thở mạnh mẽ bỗng đánh úp về phía nàng, khí lực mạnh mẽ khiến cho nàng không thể nào động được, trong nháy mắt sau lưng liền dán sát vào bộ ngực mạnh mẽ của người đằng sau, người tới động tác cực nhanh, chỉ chưa đến hai chiêu đã nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, mở năm ngón tay của nàng ra nhìn, một cái ngân châm bằng bạc đang lẳng lặng nằm ở trong đó!

Mắt Sở Vân Khinh khẽ động: "Nếu Vân Khinh không động thủ, Vương gia còn muốn xem diễn trò tới khi nào?"


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 17:08, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Maithuongbaoxuan, Una, antunhi, bichvan, châulan, ngô thị huyền
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181


Thành viên nổi bật 
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Windyphan
Windyphan
ChieuNinh
ChieuNinh
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
heocon13
heocon13

Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 1058 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.