Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 14.06.2015, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2076
Được thanks: 5922 lần
Điểm: 10.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Thánh Thủ Hoành Vân, khai chẩn Kinh Thành

Duệ Vương phủ, Giang Sơn lâu

“Vương gia, có người tới đưa tin.”

Tiêu Triệt một thân trung y màu trắng, trên khuôn mặt tinh xảo có chút nhợt nhạt, hai mắt khép hờ, bình yên như thần linh trên chín tầng mây, vậy mà vừa mở mắt, một chút rét lạnh kia lại không phải là thứ thần tiên nên có, ánh mắt hàm chứa sắc bén của hắn quét qua chữ viết trên phong thư, sắc mặt hơi đen lại.

“Người đưa tin đâu?”

“Đã đi rồi, nhưng nếu Vương gia muốn gặp, Tử Mặc lập tức đuổi theo.”

Tiêu Triệt phất tay: “Không cần, phân phó xuống dưới, không cần chuẩn bị sính lễ.”

Tử Mạc kinh ngạc, Tiêu Triệt từ biên thành trở về liền bị thương, chuyện đầu tiên khi trở về phủ là phân phó hạ nhân đi chuẩn bị sính lễ, hắn là cận vệ của Tiêu Triệt, cũng không biết Vương gia nhà hắn vừa ý với cô nương nhà nào, lại càng không biết khi nào thì Vương gia nhà hắn có suy nghĩ muốn nạp thê, nhưng bây giờ chỉ vì một phong thư, lại không muốn cưới người Vương phi này nữa rồi?

“Vương gia, người đổi ý không muốn cưới cũng thật nhanh !Là nữ tử nhà nào lại làm cho người và chúng ta mệt nhọc như vậy?” Vừa nghe nói phải chuẩn bị sính lễ, cả Vương phủ đều chấn động, quản gia Đức thúc mở khố phủ (nhà kho của phủ), mang đồ Hoàng thượng ban cho, Thái hậu ban thưởng, ngoại sứ tiến cống từng cái bày ra ngoài, tất cả các thứ quan trọng, lựa chọn sử dụng tất cả…

Hình như hắn nghĩ đến cái gì đó, hàn băng trong mắt chốc mắt liền biến mất: “Nàng, nàng răng nhọn móng sắc, tính toán tỉ mỉ, ngay cả ta cũng e ngại mấy phần, các ngươi vất vả cũng phải.”

Tử Mặc biết thế là đủ rồi.

Răng nhọn móng sắc!

Tính toàn tỉ mỉ!

Ngay cả Vương gia cũng phải e ngại mấy phần?

Nàng kia là nhân vật phương nào!

Đang lúc lòng hiếu kỳ của Tử Mặc tăng lên, lại có người tiến vào.

Lão giả một thân áo bào màu trắng sải bước tiến vào phòng, trên mặt hàm chứa hưng phấn: “Vương gia!”

Tử Mặc cau mày: “Quỷ y tiền bối, Vương gia đang dưỡng thương, người nhỏ giọng một chút.”

Râu bạc trắng của lão giả bay bay, hết sức phấn khởi, nào thèm để ý đến lời của Tử Mặc, lập tức ngồi trên giường của Tiêu Triệt: “Vương gia à Vương gia, rốt cuộc ta đã nghiên cứu ra độc này, nếu lão hủ đoán không nhầm, nhất định là xuất xứ từ Ngũ độc giáo ở Tây Lương, hóa công thực cốt tán!”

“Không sắc không vị, không hình không dạng, người trúng độc hai canh giờ sau sẽ mất hết công lực, gân mạch đứt đoạn, giải dược cần phối hợp chín chín tám mươi mốt linh dược, lại thêm người có công lực thâm hậu lấy nội lực tương xứng mới có thể giải độc!”

Tiêu Triệt thản nhiên nghe xong, trong đầu thoáng qua vết máu trên tay Sở Vân Khinh: “Loại độc này ngươi có thể giải không?”

Vừa nói ra lời này, thái độ cao hứng của Quỷ y chợt biến mất: “Khụ khụ, lại nói khắp thiên hạ chỉ có ba người có thể giải được độc này!”

“Một là giáo chủ Ngũ độc giáo, nghe nói bây giờ người nay đã hơn một trăm tuổi, đại nạn gần kề; còn có một người là thánh y Ngọc Linh Tử của Ngọc Tuyết sơn, người này mười năm chưa xuất hiện trên giang hồ, chỉ sợ là muốn quy ẩn; còn có một người là Thánh Thủ Hoành Vân năm năm trước mới xuất hiện, nghe đồn là một nữ tử trẻ tuổi, nhưng mà ta không tin, trẻ tuổi như thế làm sao lại lợi hại vậy được? Truyền thuyết Ngũ độc giáo còn có một loại kỳ thuốc là cải lão hoàn đồng, có lẽ người nọ…”

Ánh mắt Tiêu Triệt dần trở nên thâm trầm, quỷ y trước mắt trên giang hồ rất có tiếng, hắn nghiên cứu một ngày một đêm mới biết độc này, vậy mà người kia chỉ cần liếc mắt qua một cái là biết, Sở Vân Khinh? Hoành Vân?

“Nhị tiểu thư, kế tiếp chúng ta đi nơi nào?”

Nhược Nhi điều khiển xe hỏi, chính là thiếu nữ mặt tròn kín đáo đưa cho nàng bánh bao ngày đó, trên đời này khó khăn nhất là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chẳng qua nàng chỉ là một tiểu nha đầu ở phòng giặt y phục, bởi vì một cái bánh bao, Sở Vân Khinh quyết định tin tưởng nàng, mà nàng làm việc cũng rất tốt, việc không nên biết quyết không hỏi nhiều.

Điều kiện thứ hai của nàng hôm đó là Duệ Vương đến cầu thân, nàng bây giờ là Nhị tiểu thư Thượng Thư phủ, tuy rằng phụ thân không biết, mẹ kế gây khó khăn, thân phận thứ nữ, nhưng đối với nàng mà nói, thế là đủ rồi.

“Đường lớn phía Tây.”

Xe ngựa chạy vào trong dòng người, Sở Vân Khinh cố ý để xe ngựa di chuyển loanh quanh, sau đó mới ngừng lại ở một y quán mới khai trương ba ngày trước , Sở Vân Khinh mang theo khăn che mặt xuống xe, đã thấy một lão giả đứng chờ ở trước cửa.

“Cô nương muốn xem bệnh?”

“Đúng vậy.”

Bên trong y quán thoang thoảng mùi thuốc bắc nhàn nhạt, bố trí cũng hết sức đơn giản tao nhã, chẳng qua là ở đây không có người ở chẩn bệnh, mà hôm nay Sở Vân Khinh tới, là vì muốn biến nơi này thành y quán lớn nhất kinh thành!

Lão giả đưa bọn họ tới một gian phòng, Sở Vân Khinh phất tay để Nhược nhi lui ra, trên mặt hơi vui mừng: “Phúc Bá, không nghĩ mới có hai ba ngày đã khai trương y quán, xem ra ban đầu ta để ngươi ở lại bên ngoài là đúng.”

Phúc Bá thái độ kính cẩn nói: “Chủ tử phân phó, lão nô cũng chỉ làm hết sức, chủ tử hài lòng là tốt rồi.”

“Ừ, từ ngày mai liền treo lên bảng hiệu ở bên ngoài y quán, Thánh Thủ Hoành Vân ở chỗ này khai chẩn (chẩn bệnh), một khắc một trăm bạc, một thuốc một nghìn vàng! Nghi nan tạp chứng (bệnh phức tạp), bị thương trúng độc, ai đến cũng không cự tuyệt, chẳng qua là, mỗi ngày chỉ nhận mười bệnh nhân!”

Phúc Bá hiểu ý: “Chủ tử, hiện tại người khai chẩn, liệu có thuận tiện?”

Sở Vân Khinh gật đầu một cái: “Ta và Sơ Ảnh ở trong phủ gặp một chút chuyện, nha đầu này tên là Nhược Nhi, trước mắt có thể tin được, nếu không làm sao lại ta để nàng tới nói cho ngươi biết, ngươi an bài người khác nhận chẩn, tiền theo như bình thường là được rồi.”

Như vậy nửa khắc đồng hồ Sở Vân Khinh đã phân phó xong, hai người ngồi xe ngựa trở về phủ, lúc này Sở Vân Khinh đã là Nhị tiểu thư trong phủ, bọn hạ nhân hẳn là sợ lời của Mạc Hương Lan nên rất cung kính lễ độ, nhưng vừa mới vào nội viện, đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

Sắc mặt Sở Vân Khinh thay đổi, bước nhanh về phía cửa viện chủ mẫu, từ sớm đã có khá nhiều người vây xem ở cửa viện, nàng đẩy đám người ra hai bên đi thẳng về phía trước, thấy hai gia đinh đang vung loạn côn, mà côn kia hạ xuống, người dưới đã thoi thóp một hơi!

“Dừng tay!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.06.2015, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2076
Được thanks: 5922 lần
Điểm: 10.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Cứu người dưới côn, thể hiện tài năng

“Dừng tay!”

Một tiếng quát chói tai, hai người cầm côn cả kinh, vừa thấy Sở Vân Khinh mang theo khăn che mặt, liền lập tức do dự đem gậy để xuống.

“Bổn phu nhân bảo các ngươi ngừng sao?”

Chợt, Cố Tú Cầm âm trầm mở miệng, hai gia đinh nghe vậy liền giơ cây gậy lên thật cao, mắt thấy sẽ rơi vào trên lưng Sơ Ảnh.

Lúc này Sơ Ảnh ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có, mái tóc lộn xộn, che vết thương ở trên mặt, một đôi mắt cầu cứu nhìn Sở Vân Khinh, giống như tiểu thú trước khi tử vong sẽ thấp giọng nức nở.

Trong tình huống này, Sở Vân Khinh ba bước cũng làm hai bước nhào tới trên người Sơ Ảnh, chỉ nghe một tiếng, hai cây côn kia liền rơi vào trên người Sở Vân Khinh.

“Nhị tiểu thư.”

Nhược Nhi kinh hãi thét lên một tiếng, vội vàng nhào tới, lúc này hai gia đinh kia cũng không dám đánh tiếp.

Sở Vân Khinh không để ý đau đớn trên lưng, cùng Nhược nhi đỡ Sơ Ảnh dậy: “Sơ Ảnh? Ngươi làm sao vậy?”

Sở Vân Khinh thương tiếc đẩy tóc nàng ra hai bên, hốc mắt Sơ Ảnh tím bầm, khóe miệng còn mang theo vết máu, không biết bị hành hạ bao lâu.

Ngày đó sau khi nàng và Sơ Ảnh tách ra liền chẳng biết đi đâu, ngày hôm qua, nàng còn cầu xin Huệ mama nhất định phải tìm được Sơ Ảnh, ai ngờ mới chỉ một đêm, nàng lại có bộ dạng như vậy.

“Tiểu thư.”

Sơ Ảnh không nói được một câu, Sở Vân Khinh quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cố Tú Cầm đang ngồi uống trà trong viện chủ mẫu: “Xin hỏi phu nhân, Sơ Ảnh đã phạm lỗi gì, phu nhân ngài lại phạt nàng như vậy?”

Cố Tú Cầm không nói một lời, Tú Nhi đứng ra nói: “Trong mắt nha đầu này không có chủ tử, phu nhân mới trừng phạt để cảnh cáo nàng.”

Sở Vân Khinh chầm chậm đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên ngươi Tú nhi: “Ta đang thỉnh giáo phu nhân, một nha hoàn như ngươi cũng muốn chen miệng vào, có phải trong mắt cũng không có chủ tử hay không, muốn loạn côn đánh chết sao!”

Ánh mắt của nàng giống như mang theo lôi đình chi nộ (nổi trận lôi đình), thâm trầm sắc bén, khiến Tú Nhi kinh hồn bạt vía.

“Nhị tiểu thư nói rất có lý, Tú Nhi, lui ra.” Cố Tú Cầm thả chén trà trong tay xuống, vui vẻ hứng thú: “Ta lại không biết thì ra Nhị tiểu thư biết lễ nghi như thế, đã như vậy, nhất định là Nhị tiểu thư có thể nghĩ đến bổn phu nhân khổ tâm dạy dỗ hạ nhân cho ngươi.”

“Vừa mới nói đánh bao nhiêu côn?” Cố Tú Cầm nhìn hai gia đinh kia, đột nhiên vỗ tay một cái: “A, nhớ rồi, có phải là một trăm côn hay không, còn thiếu bao nhiêu tiếp tục đánh!”

“Khoan đã.” Sở Vân Khinh vung tay lên: “Chỉ sợ là phu nhân đã quên mất, Sơ Ảnh vốn là tỳ nữ của ta, nếu nàng phạm lỗi gì, cũng nên để ta tới dạy, phu nhân quản lý mọi việc trong phủ đã hết sức vất vả rồi, Vân Khinh tuyệt không dám làm phiền phu nhân vì chuyện nhỏ nhặt này mà hao tâm tổn trí.”

Cố Tú Cầm ha hả cười một tiếng: “Đây vốn là chuyện của bổn phu nhân, tại sao lại nói là làm phiền? Nhị tiểu thư, từ nhỏ ngươi đã lớn lên ở sơn dã, không có người dậy dỗ, ngươi có thể không biết quy củ, nhưng nha hoàn của ngươi cũng không thể không biết quy củ, nếu không mọi người sẽ nói Thượng Thư phủ chúng ta không biết nuôi dạy, ngươi nói, có đúng hay không?”

Sở Vân Khinh khép mi buông mắt, thu hết sát khí vào trong đó: “Sơ Ảnh vào phủ mới có hai ngày, phu nhân như vậy không khỏi gây khó dễ cho hạ nhân, nếu như thêm một trăm gậy, khó tránh khỏi người khác cảm thấy phu nhân người không thương hạ nhân, huống hồ thân thể của Sơ Ảnh còn yếu, nếu như đến lúc đó bị đánh chết, trên đầu phu nhân liền không tránh khỏi mang tội danh sát nhân, mặc dù Vân Khinh không tin vào truyền thuyết ma quỷ chờ lấy mạng, nhưng vì suy nghĩ cho phu nhân, kính xin phu nhân hạ thủ lưu tình.”

Sắc mặt Cố Tú Cầm thay đổi mấy lần, lúc nói đến ma quỷ chờ lấy mạng kia vẻ mặt càng thêm kinh sợ, nhưng nhìn Sở Vân Khinh cúi đầu ở trước mặt nàng, nàng chỉ cười nham hiểm một tiếng: “Nói nhiều như vậy là không muốn nha đầu này của ngươi chịu tội, nhưng mà không có quy củ không được, nếu bổn phu nhân đã mở miệng nói đánh, vậy nhất định phải đánh!”

“Tiếp tục đánh cho ta!”

Sở Vân Khinh nắm chặt hai tay, nhìn bộ dạng Cố Tú Cầm nếu không đánh chết Sơ Ảnh thì không thể hả giận được, hiển nhiên gậy kia lại muốn đánh xuống, chợt thấy bóng dáng của Sở Vân Khinh khẽ động, không biết hai tay nàng biến hóa như thế nào, chỉ nhoáng một cái ở khuỷu tay của hai ngươi gia đinh kia, tay hai người gia đinh kia liền đau nhức, ném cây gậy trong tay lăn lộn dưới đất.

Biến cố này tới cực nhanh, mọi người xung quanh không kịp phản ứng, cho đến lúc Sở Vân Khinh khom lưng chuẩn bị đỡ Sơ Ảnh dậy, Cố Tú Cầm mới đập bàn đứng lên: “Lớn mật! Ngươi, ngươi đã làm cái gì!”

Mặt Sở Vân Khinh không đổi sắc đỡ Sơ Ảnh từ trên đất đứng dậy: “Vân Khinh không dám làm gì trước mặt phu nhân, là phu nhân người đại nhân đại lượng, nghĩ muốn để Sơ Ảnh đi, Vân Khinh đa tạ phu nhân, trở về Tử Vi các.”

“Đứng lại, ngươi-------”

Chân Sở Vân Khinh bước không ngừng: “Trong cơ thể hai người bọn họ có Độc Hỏa cực thịnh, tổn hại tim phổi, tốt nhất là nên nhanh đi dùng thuốc thì hơn!”

“Càn rỡ, trong mắt ngươi có đương gia chủ mẫu là ta không!”

Khóe môi Sở Vân Khinh khẽ nhếch lên, xoay người: “Đương nhiên Vân Khinh lấy phu nhân ngài làm chủ, gần đây phu nhân ngài quá giận giữ như vậy đối với thân thể sẽ không tốt, tức giận có thể làm cho tinh thần của con người uể oải, sắc mặt già yếu, nóng tính hư vượng, dẫn đến bệnh tim, thậm chí có thể chết bất ngờ, phu nhân ngài là thiên kim quý thể (thân thể cao quý), phải chút ý đến thân thể mới phải, Vân Khinh cáo lui, ngày khác lại đến thỉnh an.”

Sở Vân Khinh nói xong, liền quay lại đỡ Sơ Ảnh, nụ cười khóe mắt nàng tản đi, ánh mắt sắc bén, khí thế rõ ràng là muốn gặp thần giết thần, bọn hạ nhân không ai dám ngăn cản, không tự chủ liền tránh ra nhường lối.

Cố Tú Cầm giận dữ, ngoan lệ cười một tiếng: “Tốt! Sở Vân Khinh, hôm nay ngươi mang nàng đi, hôm khác ngươi sẽ phải mang nàng trở lại cầu xin ta!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.06.2015, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2076
Được thanks: 5922 lần
Điểm: 10.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Như Ngọc công tử, phương pháp giải cổ

Nhìn Sơ Ảnh vẫn ngủ say như cũ, chân mày Sở Vân Khinh hơi nhíu lại.

“Tiểu thư, thế nào rồi?”

“Hết sốt rồi, vết thương ngoài da điều dưỡng mấy ngày là được.”

Nhược nhi đưa đến một chiếc khăn ướt: “Tiểu thư, người đã ở chỗ này trông chừng một đêm, đi nghỉ ngơi một chút đi.”

Sở Vân Khinh thản nhiên lắc đầu một cái: “Sơ Ảnh đi theo ta ba năm, nàng bị như vậy cũng bởi vì ta, ta nhất định phải tận tâm tận lực với nàng, ngươi coi chừng tốt Sơ Ảnh, ta muốn đi ra ngoài một chút.” Hôm nay y quán đã treo biển ra ngoài, nàng phải đi nhìn một chút.

Một canh giờ sau, Sở Vân Khinh đã đến Nhân Tâm y quán, lần này nàng vẫn mang khăn che mặt như trước, một mình đi tới, đi vào từ cửa sau, không để người khác biết.

Phúc Bá chờ đã lâu, nhìn sắc mặt hơi khẩn trương của hắn, Sở Vân Khinh  biết, hôm nay nhất định là có vụ buôn bán lớn chờ nàng.

“Chủ tử, có người ra giá một ngàn lượng, mời người đi ra ngoài xem bệnh, bây giờ vẫn đang chờ người.”

Quả nhiên!

Sở Vân Khinh hơi trầm tư: “Được, nói hôm nay Hoành Vân đã đủ người bệnh, để những đại phu khác chẩn bệnh, ngươi lập tức dẫn ta đi gặp người đang chờ.”

Đi từ hậu viện đến phòng khách, liền thấy một người đang chờ.

Người nọ mặc áo bào màu bạc trắng, thân hình cao lớn rắn rỏi, sắc mặt hơi nặng nề, một đôi mắt thâm trầm như biển, nhìn thấy Vân Khinh tới ánh mắt liền sáng lên.

“Sở công tử, vị này chính là Hoành Vân cô nương, nàng đã đáp ứng hôm nay sẽ đi ra ngoài chẩn bệnh.”

Người nọ hai tay ôn quyền: “Tại hạ Sở Dụ, làm phiền cô nương.”

Sở Vân Khinh bình tĩnh gật đầu: “Mời công tử dẫn đường.”

Trước cửa có một chiếc xe vô cùng cao quý đang đậu ở đó,  trên đường cái người đến người đi đều nhìn bằng hai mắt, Vân Khinh ngồi lên xe ngựa, Sở công tử kia vung tay giơ roi, xe ngựa một đường chạy về phía ngoài thành.

Sở Vân Khinh không biết rõ mục đích, công lực điều khiển xe của Sở Dụ rất tốt, toàn thân cũng tản ra hơi thở quý tộc, nhìn là biết lai lịch không nhỏ, nàng yên lặng tập trung suy nghĩ, không bao lâu xe ngựa lại có chút rung xóc, vừa kéo màn cửa sổ nhìn ra, thì ra là đã đến Lạc Nhạn sơn.

Lạc Nhạn sơn chính là một dãy ở trong núi Nhất Phong ở vùng ngoại ô, không biết lý do tại sao, cảnh sắc của núi này rất hấp dẫn, đầu mùa xuân hương vị của núi rừng rất trong lành, Sở Vân Khinh không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Mặc dù Lạc Nhạn sơn không cao, nhưng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng rất lớn, đợi đến lúc xe ngựa dừng trước một trạch viện ở đỉnh núi, nhiệt độ đã có thể so với mùa đông, tùng bách trước cửa ẩn hiện như sương hoa.

Lúc xuống xe, Sở Vân Khinh nhìn đến hai chữ “Sở trạch” trước cửa kia, so với tưởng tượng đình viện hào hoa phú quý của Sở Vân Khinh, lại thật vắng vẻ, đình đài thủy tạ dọc theo đường đi, nhưng lại ít khi thấy người đến, mắt Sở Vân Khinh nhìn thẳng, mãi đến khi thấy tầng hai của một tòa viện được đặt tên là Lạc Ương, Sở Dụ mới dừng lại.

“Cô nương mời vào.”

Cửa bị đẩy ra, ánh sáng trong phòng hơi tối, Sở Vân Khinh cất bước vào phòng, một cỗ hàn khí xông thẳng tới trước mặt, chính là nàng, cũng không nhịn được rùng mình một cái.

“Cô nương, nơi này có tấm thảm, cô nương không ngại cầm một cái.”

Sở Vân Khinh khoát khoát tay: “Không sao.”

Bên trong nhà cực lớn, đợi Sở Dụ đốt đèn lên, Sở Vân Khinh mới nhìn thấy trong phòng có bày ba khối hàn băng cao ngang người, sắc mặt nàng khẽ biến, lúc này Sở Dụ mới mở miệng nói.

“Hôm nay mời cô nương đến xem bệnh cho công tử nhà ta, công tử mắc bệnh hiểm nghèo đã năm năm, hàng năm phải có ba tháng làm bạn với hàn băng, năm nay vốn là công tử cũng tính toán trải qua ba tháng như vậy, ai biết mới vừa bắt đầu thân thể của công tử đã có chút không chịu nổi, lại còn thổ ra huyết, xin cô nương nhất định phải xem một chút, nếu có thể giảm bớt thống khổ cho công tử, ta nhất định sẽ hậu tạ!”

“Hoành Vân nhất định sẽ làm hết sức.”

Sở Dụ gật đầu một cái, nghiêng người nhường đường: “Xin mời.”

Theo cầu thang đi lên, ở lầu hai, Sở Vân Khinh gặp bệnh nhân hôm nay của nàng.

Người nọ một thân cẩm y tuyết trắng, đang nằm ở trên giường, vóc người cao ráo, hai tay đặt ở trước ngực, đôi môi đỏ hồng, mặt mày như họa, bộ dạng xinh đẹp điềm tĩnh ngủ yên, thoạt nhìn tuyệt không giống như người bệnh.

Chỉ có sắc mặt trắng bạch kia, trắng quỷ dị, cơ hồ gần như giống trong suốt, thậm trí Sở Vân Khinh còn có thể thấy huyết mạch thật nhỏ dưới da thịt tuyết trắng của hắn, trong lòng nàng khẽ động, nghĩ tới đây có thể là một thi thể.

"Công tử?"

Sở Dụ đi về phía trước, khẽ gọi một tiếng, người trên giường chầm chậm mở mắt ra, dường như cảm nhận được ánh mắt xa lạ, hắn đem ánh mắt đến trên người Sở Vân Khinh.

Trong lòng Sở Vân Khinh hơi động, đó là một đôi mặt cực kỳ bình tĩnh, yên lặng tĩnh mịch, lại mang theo một chút ôn hòa.

"Hoành Vân?"

Sở Vân Khinh cười một tiếng: "Đúng vậy."

Hắn chậm rãi ngồi dậy, trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn nhu nhàn nhạt: "Trạch viện này tương đối xa, thật làm phiền cô nương rồi, đáng lẽ là không có việc gì, chẳng qua là Sở Dụ lo lắng quá thôi, mời cô nương ngồi."

Sở Vân Khinh ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh giường, Sở Dụ bên này liền bưng trà đến, rõ ràng là một con người sắt đá, lại đột ngột làm những việc không này.

"Tuyết cổ?"

Hai chữ, làm hai người trước mặt đều ngẩn người ra.

"Đúng là tuyết cổ." Ánh mắt ôn nhu của bạch y công tử chợt sáng lên, không ngờ chỉ tới Sở Vân Khinh chỉ mới liếc mắt một cái đã nhìn ra mấu chốt bệnh của hắn ở chỗ nào.

"Nếu cô nương đã biết độc công tử trúng là tuyết cổ, cô nương có thể giải không?" Sở Dụ giọng nói vội vàng, giống như cây cỏ gặp được người cứu mạng.

Sắc mặt Sở Vân Khinh tĩnh mịch: "Tuyết cổ là do băng tằm ngàn năm trên Tuyết sơn chế thành, thích hàn sợ nhiệt, một khi gặp nhiệt cổ độc sẽ phát tác, đến lúc đó băng tằm sẽ thức tỉnh, cắn nuốt lục phủ ngũ tạng người, người trúng độc muốn sống không được muốn chết không xong, băng tằm ngàn năm biến hóa khôn lường, đã là thân bất tử chi thân (không thể chết).”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Sở Dụ trầm xuống, một tia đau xót thoáng qua trong mắt khiến cho người ta không đành lòng.

Ngược lại, bạch y công tử chỉ cười nhẹ: "Tại hạ đã sớm biết, hôm nay nghe cô nương nói như vậy, vậy là vô vọng, cũng tốt, trong lòng không nghĩ đến, người cũng sống nhẹ nhàng hơn."

Sở Vân Khinh cười nhẹ: "Mặc dù không thể giết chết băng tằm này, nhưng quả thật tuyết cổ này vẫn có thể giải."

Sở Dụ buồn vui thất thường, nội tâm cũng nóng lạnh xen kẽ, lúc này đã nói không lên lời, mà trong mắt Bạch y công tử cũng có không biết bao dao động, ánh mắt trước nay chưa từng có nhìn Sở Vân Khinh.

Ánh mắt Sở Vân Khinh khẽ động: "Cách thứ nhất, tìm một nữ tử luyện thành võ công cực âm đến tầng cao nhất, nếu có thể làm cho nàng truyền hết toàn bộ công lực cho công tử, công tử lại dùng công lực vô cùng tinh khiết của cực âm, làm cho bằng tằm lâm vào giấc ngủ, vĩnh viễn không bao giờ thức tỉnh."

Sắc mặt Sở Dụ khó coi: "Võ công cực âm vốn cũng không thấy nhiều, còn cần tầng cao nhất, cái này nhất định phải là tâm huyết cả đời của người luyện võ, như vậy làm sao người ta chịu truyền công lực của mình cho người khác, cô nương, liệu còn biện pháp khác không?"

Sở Vân Khinh nhìn bạch y công tử một cái,có chút ngượng ngịu nói: "Cách thứ hai là..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Una, Yến My, antunhi, conmeomap, h20voyeudau, hienheo2406, kytruc, sxu, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.