Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 25.09.2015, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hoa PHượng Đỏ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hoa PHượng Đỏ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2137
Được thanks: 6433 lần
Điểm: 11.37
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53: Quận chúa hồi phủ, Thượng Thư định giết người.

Editor: Quỳnh

“Vân Từ quận chúa đến --.”

Một tiếng quát to, đứa bé giữ cửa không rõ nội tình ra mở cửa, nhìn thấy Sở Vân Khinh mặc một bộ cẩm y sau nhiều ngày không thấy trở về, sau lưng còn có một quý nhân, lúc này hắn cảm thấy kinh ngạc không thốt lên lời.

Quản gia Đức Thúc vội vàng tới,ldqq vẻ mặt kính cẩn, hắn nhìn Ngự lâm quân đứng sau lưng Sở Vân Khinh liền nhíu mày: “Bái kiến Trần Thống lĩnh, lão gia và phu nhân không có nhà, không biết Trần thống lĩnh đến có việc gì?”

Lúc này, hạ nhân trong Thượng Thư phủ đều đã tranh nhau vọt tới sau cửa, mọi người thấy Sở Vân Khinh đã nhiều ngày không thấy liền bắt đầu bàn tán ầm ĩ.

“Bản tướng phụng mệnh Thái hậu hộ tống Vân Từ quận chúa hồi phủ, thì ra hạ nhân của Thượng Thư phủ đều không biết quy củ như vậy, nhìn thấy Quận chúa còn không hành lễ?”

Đám người Đức Thúc kinh ngạc chết đứng tại chỗ, lông mày Trần Ngạo nhíu lại: “Thánh chỉ đã tuyên, các ngươi muốn coi rẻ ý chỉ của Thánh thượng?”

Lời này vừa nói xong, mọi người mới bắt đầu phản ứng lại, đồng thời quỳ xuống đất hành lễ: “Bái kiến Quận chúa.”

Sở Vân Khinh cười, cũng không để ý mọi người quỳ trên mặt đất, nàng quay đầu cười nói: “Hôm nay làm phiền Trần thống lĩnh, ban thưởng cứ giao cho hạ nhân trong phủ là được, bây giờ sắc trời đã tối, Vân Khinh không dám giữ thống lĩnh.”

Trần Ngạo hoàn thành nhiệm vụ, hai tay ôn quyền thi lễ xong liền xoay người rời khỏi phủ, Ngự lâm quân đem rương lớn rương nhỏ Thái hậu ban cho để ở trước cửa tiếp đó theo sau xe ngựa của Trần Ngạo rời đi.

Sở Vân Khinh xoay người, đúng lúc nhìn thấy Sơ Ảnh và Nhược nhi vội vàng chạy tới: “Tiểu thư!”

Hai người vội vàng đứng ở trước mặt nàng, nhìn khắp nơi trên người nàng đánh giá một chút mới yên lòng, Sở Vân Khinh gật gật đầu với bọn họ, nhìn mọi người vẫn đang quỳ trên mặt đất liền vẫy vẫy tay: “Đứng lên đi.”

“Đa tạ Quận chúa.”

Sơ Ảnh và Nhược nhi mừng rõ, lqnhưng sắc mặt khi nhìn những người khác lại rất dè dặt, Sở Vân Khinh liếc mắt nhìn mọi người một vòng, “Vân Khinh đã nhiều ngày không về, mọi người trong phủ đều mạnh khỏe chứ?”

Đang nói chuyện, Chiêu Ngọc được hai nha hoàn đỡ đi đến, ánh mắt của nàng sáng lên khi thấy Sở Vân Khinh: “Nhị tiểu thư!”

Lời vừa ra khỏi miệng, mặt nàng liền biến sắc, lúc này vội sửa miệng: “Không, là Quận chúa, thiếp thân bái khiến Quận chúa.”

Sở Vân Khinh liếc mắt ra hiệu cho Nhược nhi đỡ Chiêu Ngọc đứng dậy, nàng tiến lên một bước, nhìn bụng của Chiêu Ngọc cười: “Ngọc phu nhân đang mang thai, phải cẩn thận mới được.”

Chiêu Ngọc ngầm hiểu ý liếc nhìn nàng một cái: “Đa tạ Quận chúa.”

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến, khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, bởi vì lúc gần đi Trần Ngạo nói với nàng, xuất cung nhanh một chút, bây giờ chủ nhân trong phủ cũng đã trở lại.

Nàng vừa xoay người liền nhìn thấy Cố Tú Cầm sắc mặt trắng bệch đang bước xuống từ trong xe ngựa, mượn rất nhiều lực ở tay Sở Tương Nguyên, Sở Thiên Tề nhảy xuống từ con ngựa cao to, trong mắt mang theo phiền toái.

Sở Vân Khinh thu lại ánh mắt đỡ Chiêu Ngọc lùi về phía sau, Sở Thiên Tề bước nhanh vào trong phủ, thấy tình hình trong viện, liền quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Sở Vân Khinh.

Cố Tú Cầm đi theo sau lưng Sở Thiên Tề, trong mắt càng phát ra oán độc rõ ràng.

“Đi theo ta!”

Một trận rét lạnh lớn hướng về phía Sở Vân Khinh, Chiêu Ngọc lo lắng nhìn nàng, Sở Vân Khinh hít một hơi thật sau, liền theo sau Sở Thiên Tề.

Mà Cố Tú Cầm, nhìn thấy dáng vẻ của Sở Thiên Tề như vậy hai mắt léo sáng, bà ta xoay người nhìn bụng Chiêu Ngọc, thân thiết tiến lên trước nói: “Ngọc nhi, sao ngươi lại ra khỏi phòng, không phải nói thân thể không khỏe sao?”

Chiêu Ngọc lùi về phía sau một bước, sắc mặt kính cẩn đáp: “Làm phiền phu nhân quan tâm, Chiêu Ngọc biết Nhị tiểu thư được phong là Quận chúa, mang vinh quang về cho Thượng Thư phủ, nhất thời cao hứng mới rời khỏi phòng một chút.”

Lúc này sắc mặt Cố Tú Cầm khẽ biến, miệng nàng cong lên: “Ngọc nhi vẫn là sớm trở về đi, tối nay ngủ cho tốt, sáng sớm ngày mai bản phu nhân có việc tìm ngươi.”

Trong lòng Chiêu Ngọc cảm thấy bất an, lập tức cúi người thi lễ trở về Bích Ngọc Hiên của mình.

Hai mắt Cố Tú Cầm đông lạnh,qd ánh mắt rơi vào trên đồ ban thưởng của Sở Vân Khinh: “Mấy thứ này rất quý giá, mau đưa đến trong viện của Nhị tiểu thư, nếu gây ra sơ suất gì, chính là chuyện mạng người đấy!”

Mọi người biến sắc, Cố Tú Cầm kéo Sở Tương Nguyên đi về Tĩnh Tâm Trai.

Bóng dáng Sở Thiên Tề cao lớn trầm ổn, trên người mặc áo bào màu tối nghiêm trang, khiến cho Sở Vân Khinh cảm thấy khẩn căng (khẩn cấp+căng thẳng).

Két... một tiếng, cửa Tĩnh Tâm Trai được mở ra, Sở Vân Khinh đi theo Sở Thiên Tề vào phòng, Sở Thiên Tề rời bước đi về phía cửa sổ, giọng nói lạnh lẽo: “Hồi phủ hai tháng, những chuyện ngươi làm thật là không ít.”

Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng: “Ý của phụ thân là --.”

“Mười bảy hàng năm ta đều phái người đến tra xét Ngọc Tuyết sơn, không có người nào nói cho ta biết ngươi là học y, ngươi hồi phủ hai tháng, đã có y thuật bên người, lại chưa từng biểu lộ ra ngoài, huống chi, làm sao ngươi lại quen biết Duệ vương --.”

Sở Thiên Tề xoay người, ánh mắt như kiếm: “Ta không thích người khác chơi đùa các kiểu ở trước mắt ta.”

Cho đến giờ phút này, Sở Vân Khinh mới chính thức nhận ra tài năng của người nam nhân trước mặt này, kỳ quái là lại có thể từ một người nghèo hèn không có thân phận bối cảnh đáng nói trở thành một người có quyền thế địa vị, hắn, tuyệt không đơn giản.

Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên: “Vân Khinh không dám, chỉ là phu nhân coi Vân Khinh như cái đinh trong mắt, nếu không phải phu nhân tính kế, Vân Khinh vốn không bị nhốt vào lãnh cung có dịch bệnh, càng không có cơ hội dùng y thuật để đạt được địa vị như bây giờ, mong phụ thân minh xét.”

Hai mắt Sở Thiên Tề trầm xuống, có chút ngoài ý muốn, hắn tinh tế đánh giá Sở Vân Khinh, dường như phán đoán được cái gì đó, bỗng nhiên --.

Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng đen chớt lóe lên, chưởng phong mạnh mẽ đánh úp về phía ngực mình, lại bức nàng không có chỗ để trốn, gần như theo bản năng, nàng ra chiêu, một chưởng chống lại chưởng phong của Sở Thiên Tề.

Phịch một tiếng!

Sở Vân Khinh lui lại ba bước,qd cổ họng có chút ngai ngái, trong lòng nàng đối với chiêu thức của Sở Thiên Tề vừa kinh vừa sợ, đúng lúc này Sở Thiên Tề từ phía sau đã đến trước mặt nàng, thủ pháp của hắn rất quỷ dị, chân khí của Sở Vân Khinh vừa loạn còn chưa kịp xuất chiêu đã bị hắn chế trụ.

Bàn tay Sở Thiên Tề bóp cổ nàng, dần dần bóp chặt: “Nếu biết võ công, tại sao tối hôm đó có thể bị người khác bắt cóc?”

Giọng nói của hắn lạnh nhạt, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở hung ác làm cho mình không thở được, sắc mặt nàng đỏ bừng, môi trở nên trắng bệch, dường như sắp ngất đi.

“Thích khách tối hôm đó là ai? Ngươi trở về chịu khổ là vì cái gì?”

Giọng nói của Sở Thiên Tề càng lúc càng áp sát, sát ý trong mắt tỏa ra xung quanh, Sở Vân Khinh có chút tuyệt vọng, nàng tự xưng là người biết y biết võ, trước đây nàng không để bọn người Cố Tú Cầm ở trong mắt, để mặc cho họ hành hạ chỉ cần bảo vệ bản thân mình là được.

Mà bây giờ với Sở Thiên Tề, cũng không kém gì ác ma, nàng không quên, cái đêm mười bảy năm trước, hơn trăm người Lý gia nàng toàn bộ đã chết dưới đao của hắn, hắn tạm thời bỏ qua cho nàng, nhưng nhất định hắn không phải là người tốt!

Sở Vân Khinh cười khổ trong lòng, lực lượng của mình vốn đã quá yếu, ở trước mặt hắn lại bị chế trụ đơn giản như vậy, nàng thậm chí còn cảm thấy chiêu thức của hắn hình như nàng đã từng thấy qua ở nơi nào rồi, nhưng những thứ này không quan trọng, nàng không có cơ hội tra xét những gì nàng muốn biết rồi!

“Dừng tay.”



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Keobonggon2013, Una, antunhi, hoa hồng, meomeo1993, ngô thị huyền, xuanhien77
     
Có bài mới 28.09.2015, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5997 lần
Điểm: 24.8
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54. Di nương sanh non, phu nhân bị giam

Edit: Beyours

"Dừng tay."

Sở Vân Khinh vốn đang nhắm mắt chờ Sở Thiên Tề bẻ gảy cổ mình thì đột nhiên mở to mắt. Sau lưng nàng, Sở Mộ Phi mặc bạch y, sắc môi trắng nhợt, ánh mắt trống rỗng không chút cảm xúc.

Cảm thấy lực tay của Sở Thiên Tề nới lỏng, Sở Vân Khinh nhân cơ hội đó lùi lại mấy bước. Nàng thở hổn hển nhìn chằm chằm Sở Thiên Tề, sau đó thở dài nặng nề, xoay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ánh mắt của Sở Mộ Phi rơi trên người Sở Vân Khinh: "Không ngờ chính ngươi chữa hết ôn dịch hậu cung, quả nhiên không phụ cái tên thánh chủ Hoành Vân. Ngươi gạt phụ thân nhưng cũng không có ác ý, đi nghỉ ngơi đi."

Lời của hắn cực kỳ dễ nghe, giống như  trấn an lòng người, hô hấp của Sở Vân Khinh đã trở lại bình thường, nàng nhếch miệng nhìn Sở Thiên Tề: "Mạng của Vân Khinh là của phụ thân đại nhân, lúc nào muốn tới lấy, Vân Khinh tự nhiên sẽ chờ."

Sở Thiên Tề khẽ động sống lưng, nghe bước chân của Sở Vân Khinh xa dần.

Trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Sở Mộ Phi nhìn bóng lưng tiêu điều của Sở Thiên Tề chậm rãi bước lên ghế chủ vị, sắc mặt hắn vẫn trắng toát, có thể chính trong khoảnh khắc này, hắn mở miệng vẫn dịu dàng nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được lạnh lẽo mãnh liệt.

"Ngươi không cần phải làm vậy cho ta nhìn, nàng là người duy nhất có thể trị hết được tuyết cổ độc trên người ta. Ta sẽ giữ nàng lại."

Lời nói vừa dứt, sống lưng Sở Thiên Tề cứng đờ, ông chậm rãi xoay người, đang muốn mở miệng thì bị Sở Mộ Phi cắt đứt: “Lỗi sai lần này không phải của nàng ấy, nếu đã phong làm Quận chúa, tức là chuyện không thể vãn hồi. Bất cứ lúc nào, ta cũng muốn nàng ấy còn sống.”

Sở Vân Khinh trở về Tử Vi các, sắc mặt trắng nhợt. Nàng thật không ngờ Sở Thiên Tề luôn chưa từng quan tâm đến nàng, tối nay lại suýt chút nữa lấy mạng của nàng. Nàng không hề quên buổi tối truy sát đó, thân là Duệ vượng, Tiêu Triệt mặc toàn thân áo đen lẻn vào phủ Thượng Thư, mục đích của hắn là gì?

Chắc chắn là vấn đề gì đó mà Sở Thiên Tề hết sức xem trọng. Sở Vân khinh hiểu rõ, có thể dính dáng đến cả thượng thư đương triều và thân vương thì chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản!

Lúc bước vào Tử Vi các, sắc mặt nàng đã trở lại như thường, Sơ Ảnh và Nhược Nhi mừng rỡ chào đón, không ngừng hỏi thăm, Sở Vân Khinh kể cho bọn họ nghe một ít chuyện nàng trải qua, khiến trong lòng hai người sôi sục.

"Tiểu thư rất lợi hại, phu nhân nhất định không ngờ sẽ đẩy người lên vị trí hiện tại!"

"Đúng nha, hiện giờ tiểu thư đã là Quận chúa rồi, trong phủ này sẽ không còn ai dám đụng tới người nữa!"

Sở Vân Khinh cười khổ, vừa rồi mới trải qua nguy hiểm, bây giờ nói không ai dám động đúng là mỉa mai. Nàng tĩnh tâm suy nghĩ, cảm thấy bí mật ẩn giấu trong phủ này càng ngày càng nhiều, mỗi lần Sở Mộ Phi xuất hiện luôn có hiệu quả không ngờ. Tối nay tránh được một kiếp thật đúng là phải cảm tạ hậu thế bí ẩn Đại công tử phủ Thượng thư.

"Bích Ngọc hiên có động tĩnh gì không?"

Sơ Ảnh lắc đầu: "Tiểu thư rời đi mấy ngày, Ngọc phu nhân có phái người tới hỏi, không có người ở đây nên chúng nô tỳ không thể làm chủ. Giờ tiểu thư đã trở về, không bằng ngày mai đi gặp Ngọc phu nhân?"

Sở Vân Khinh lắc đầu, hiện tại trên dưới toàn phủ đều biết nàng học y thuật, nếu  kéo dài càng lâu chỉ sợ càng bị người ta nắm thóp. Bây giờ trong phủ nhìn ai ai cũng thấy mờ ám, diệt trừ được người nào hay người ấy!

"Nhược Nhi, ngươi đi đưa ít đồ cho Ngọc phu nhân, nói ta nhiều ngày không có trong phủ, sơ đạm nàng ấy, rồi tới phòng bếp xem một chút, nghe nói mỗi buỗi sáng phu nhân đều uống một chén tuyết tố thang (nước nhân sâm), ngươi. . . . . ."

Nhược Nhi nghe dặn dò xong rời đi. Sở Vân Khinh nhìn bóng đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ lặng lẽ thở dài, có lẽ về sau sẽ không còn có những ngày yên ổn.

Hôm sau, phủ Thượng Thư Phủ sáng sớm đã nhốn nháo. Sơ Ảnh mở cửa Tử Vi các, thấy trên mặt đám hạ nhân bên ngoài thoáng hiện vẻ mặt nôn nóng, tấp nập đi về phía tả viện, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì.

"Này, đi đâu vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Sơ Ảnh tiện tay kéo một tiểu nha đầu, người nọ vội vàng nói: "Nghe nói là Ngọc phu nhân sinh non rồi, ngay cả lão phu nhân cũng bị kinh động, chúng ta đều qua đó giúp một tay."

Bóng dáng của Sơ Ảnh vội vàng trở về viện, một khắc sau, Sở Vân Khinh một thân váy áo hồng cánh sen bước nhanh tới Bích Ngọc hiên.

Còn chưa đến gần đã nghe được bên trong có tiếng nghị luận ồn ào, khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên, cất bước vào cửa. Mọi người nhìn thấy Sở Vân Khinh tới, lập tức hành lễ: "Bái kiến Quận chúa."

Sở Vân Khinh khẽ phất tay coi như đáp lại, ánh mắt của nàng liếc nhìn một vòng quanh sân, nhìn thẳng về phía phòng khách, bên trong vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Sở Vân Khinh liếc mắt, chính là nha đầu thiếp thân bên người Chiêu Ngọc.

Nhìn thấy Sở Vân Khinh tới, nha đầu kia khóc nói: "Nô tỳ không có nói láo, những thứ hương liệu kia đều là phu nhân thưởng xuống. Những ngày qua phu nhân đối xử với Ngọc phu nhân cực tốt, chúng nô tỳ vốn tưởng rằng phu nhân có tấm lòng thiện lương, không kiêng kỵ Ngọc phu nhân sinh hài tử cho lão gia, không ngờ, không ngờ phu nhân lại muốn ——"

"Lão phu nhân."

Mạc thị một thân tử y đang ngồi ghế chủ vị trên cao, thấy Sở Vân Khinh tới khẽ gật đầu, bên này lại có một tiểu nha đầu té quỵ xuống đất: "Lão phu nhân, nô tỳ cũng nhìn thấy, phu nhân chúng ta vốn không thích mùi hương này, nhưng phu nhân phái người tới nói hương này an thần tốt nhất, lúc đầu không có chuyện gì, ai ngờ sau đó lại muốn hại hài tử của lão gia!"

Hai tay Mạc thị phát run, tròng mắt lấp lánh lệ, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, Sở Vân Khinh bước đến gần chỉ nghe thấy vài chữ giống như "Sở gia vô hậu”. Nàng đang định lên tiếng thì một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.

"Chuyện gì xảy ra! Làm sao biết sanh non! Đại phu đâu, đại phu đâu!"

Trên mặt Cố Tú Cầm tràn đầy kinh hãi, bà ta dự định sáng nay sẽ khởi binh vấn tội, không ngờ sáng sớm đã nghe được tin tức như thế, sảy thai? Một người giả mang thai sao có thể sanh non!

Sự vội vã của Cố Tú Cầm đã chọc Mạc thị giận dữ, tay bà cầm gậy tức giận đập xuống đất: "Độc phụ rắn rết nhà ngươi! Ngươi còn dám hỏi! Chiêu Ngọc vào phủ là ta làm chủ, tâm địa ngươi thật ngoan độc! Đó là tôn nhi của ta ——"

Lúc này, Sở Vân Khinh bước lên khẽ vuốt lưng cho Mạc thị, Cố Tú Cầm hạ giọng, ánh mắt bà ta mang theo oán giận: "Cái gì? Ai nói ta làm hại ả, ả vốn dĩ không hề mang thai! Tháng trước ả ta còn có nguyệt sự, người mang thai làm sao có thể có nguyệt sự được, các ngươi đều bị ả lừa hết rồi!"

Giọng của Cố Tú Cầm cực kỳ phẫn hận, nói xong còn nhếch môi cười nhạo, nhưng chính vì lời nói điên cuồng của đó lại khiến ánh mắt mọi người nhìn bà ta đều mang theo hoài nghi với oán giận.

Cố Tú Cầm nói chậm lại: "Các ngươi không tin ta? Các ngươi lại không tin ta!"

Bà ta cười giận dữ: "Người đâu, mang quần áo của ả tới đây cho ta!"

Nói xong, Tú Nhi cầm chiếc váy ngắn trong tay vội vàng chạy tới. Bà ta nhận lấy, ném xuống đất: "Nhìn đi, đây là xiêm y của tiện phụ kia, chẳng lẽ máu phía trên là giả sao?"

Vừa nói như vậy xong thì có nha hoàn quỳ xuống, mặt mũi đầy nước mắt: "Lão phu nhân minh giám, xiêm y này là Ngọc phu nhân thưởng cho nô tỳ , tháng trước nô tỳ mặc vào dính bẩn, không ngờ. . . . . . không ngờ bị phu nhân hiểu lầm!"

Đúng lúc này, đại phu bước ra, máu tươi dính đầy tay, mồ hôi đầm đìa: "Lão phu nhân, Ngọc phu nhân giữ lại được mạng, có điều đứa bé không giữ được."

Ánh mắt Cố Tú Cầm biến đổi: "Ả vốn dĩ không mang thai, các ngươi đều tin ả, còn có đám tiện đề tử (đồ đ*) này nữa!"

Bà ta dùng ánh mắt bén nhọn nhìn mọi người một người: "Những người này cũng cùng một giuộc với ả, không biết đã dùng pháp thuật quỷ quái gì, tốt nhất kéo ra ngoài loạn côn đánh chết!"

"Độc phụ!"

Mạc thị vô cùng kích động, dường như muốn đâm xuyên cây gậy trong tay, ánh mắt thống hận nhìn Cố Tú Cầm: "Ta vẫn luôn nhẫn nại để ngươi mặc sức làm mưa làm gió trong phủ, thật không ngờ ngươi dám động tay vào tôn nhi của ta, lần này ——"

Cố Tú Cầm bất chợt cười to, hình như hôm nay bà ta cực kỳ nóng nảy, chỉ vào Mạc thị hét lớn: "Bà lão mãi không chết này, nếu không phải bà hồ đồ đón ả vào thì bây giờ sẽ không có chuyện như vậy. Người đâu, lôi tiện nhân trong phòng này ra ngoài!"

Cố Tú Cầm rõ ràng là có chuẩn bị, theo sau bà ta không dưới mười người đều là gia đinh lực lưỡng trong phủ. Lúc này, bà ta gia lệnh cho mấy gia đinh kia nhưng không ai dám động thủ.

"Người bị lôi ra phải—— là ngươi!" Mạc thị căm giận chỉ vào Cố Tú Cầm, nhấn mạnh từng chữ nói: " Người đâu, nhốt tiện phụ này vào phòng tối, sau đó dùng gia pháp!"

Đám gia đinh bước lên, Cố Tú Cầm giận dữ: "Dám nhốt ta? Phản sao!"

Thấy bộ dáng Cố Tú Cầm lớn lối như thế, Mạc thị tức giận, đang định đứng dậy thì chợt hai chân mềm nhũn: "Lão phu nhân!"

Sở Vân Khinh hô khẽ, bên này Mạc thị hô hấp dồn dập, thấy bà sắp ngất. Từ đầu đến cuối nàng không nói nửa câu, lúc này đỡ lấy Mạc thị, rồi sau đó xoay người: "Lão phu nhân ra lệnh nhốt phu nhân vào Ám các, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì!"


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:59, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.10.2015, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hoa PHượng Đỏ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hoa PHượng Đỏ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2137
Được thanks: 6433 lần
Điểm: 11.37
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55: Điên cuồng nguyền rủa, tiếng động ngoài ý muốn.

Editor: Quỳnh LQD

Trong phòng tối lạnh lẽo, mùi nấm mốc nồng đậm phát tán khắp tứ phía lượn lờ quanh chóp mũi Cố Tú Cầm, bà ta nhíu mày, hai tay gắt gao ôm lấy thân thể hơi run run của mình, sau lưng bà ta, là một cái cột có vết máu đỏ sậm.

Nơi này chính là hình phòng của Thượng Thư phủ, những hạ nhân phạm sai lầm nghiêm trọng đều bị đưa đến đây, xích sắt rỉ sét, cây trúc nhuốm đầy máu, còn chậu than lửa kìm sắt để đó không dùng, tất cả đều nói lên sự thật với Cố Tú Cầm.

Bà ta, bị nhốt vào hình phòng của Thượng Thư phủ!

Khóe miệng của bà ta kéo lên một độ cong lạnh lẽo, muốn cười nhưng làm thế nào cũng không phát ra tiếng, một ngày một đêm, không ai hỏi tới bà ta, không ai để ý bà ta, mệt mỏi, đói khát cùng rét lạnh ăn mòn thân thể và tinh thần của bà ta, bà ta dơ tay sờ lên khóe mắt mình, may mắn, là khô!

Bỗng nhiên, hai mắt của bà ta nhíu lại, tiện đà nhìn về phía cánh cửa sắt vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ được mở ra!

Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, két... một tiếng, cửa sắt theo tiếng được mở ra, Cố Tú Cầm đảo mắt nhìn sang, vạt váy màu hồng cánh sen dắt theo trận gió tươi mát từ ngoài cửa thổi vào, ánh sáng chói mắt chiếu vào trên người tới, khiến cho Cố Tú Cầm không tự giác nheo mắt lại.

“Cuối cùng cũng đến!”

Mặc dù không thấy rõ dung mạo người tới, nhưng Cố Tú Cầm cũng biết đó là ai, bà ta giơ tay lên sửa sang lại búi tóc hỗn độn của mình, thân thể dựa vào cây cột phía sau đứng lên.

Khóe miệng dưới khăn che mặt của Sở Vân Khinh hơi cong lên, ánh mắt thâm sâu của nàng rơi vào trên người của Cố Tú Cầm, tặc lưỡi vài tiếng: “Cũng không tệ lắm, phu nhân đúng là phu nhân, cho dù ở nơi nào, vĩnh viễn đều nghênh ngang kiêu ngạo.”

Cố Tú Cầm cười, hận ý trong mắt không đè nén nổi: “À, không phải ngươi tới xem chuyện cười của ta sao, bây giờ nhìn thấy có hài lòng không?”

Sở Vân Khinh nhìn một vòng quanh gian phòng này, chân mày khẽ bối rối: “Quả nhiên là gian phòng này kém hơn so với viện chủ mẫu của phu nhân, cũng không biết phu nhân có thể ở quen chỗ này hay không.”

Lúc này Cố Tú Cầm khẽ biến sắc: “Tiểu tiện nhân, lời này là ý gì?”

Sở Vân Khinh nhướng mày: “Nói thế nào thì bây giờ ta cũng là Quận chúa, ta khuyên phu nhân nói chuyện cẩn thận một chút, hình cụ nơi này đã lâu không dùng đến, hôm nay lấy phu nhân ra để phủi bụi cũng tốt.”

Cố Tú Cầm lùi lại phía sau một bước, nhìn về phía sau Sở Vân Khinh: “Trong phủ này, khi nào thì đến phiên ngươi quyết định, lão gia ở đâu? Ta muốn gặp lão gia!”

“Lão phu nhân bây giờ đang ốm nằm liệt giường, phụ thân đại nhân sau khi hạ triều liền đứng hầu hạ bên cạnh giường, Đại tiểu thư ngược lại nghĩ muốn đến xem một chút, chỉ là lão gia hạ lệnh, không để cho người khác tới quấy rầy phu nhân người suy nghĩ.”

Hơi dừng lại, khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên: “Đúng rồi, Ngọc phu nhân sanh non hồi phục rất nhanh, bây giờ đã có thể xuống giường, lão phu nhân nói Bích Ngọc Hiên của nàng quá xa, đã để cho người dọn đến viện chủ mẫu của phu nhân rồi.”

Hai tay Cố Tú Cầm nắm chặt, hô hấp dồn dập cả người run rẩy, đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm Sở Vân Kinh, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng không nói ra được một chữ.

Sở Vân Khinh từng bước đến gần, lạnh nhạt nói: “Còn nữa, lão phu nhân còn nói, phu nhân ngươi lòng dạ rắn rết, chẳng phân biệt được tôn ti, giết hại huyết mạch của Sở gia, theo lý – phải hưu!”

Phải hưu?

Hai mắt Cổ Tú Cầm muốn nứt ra, bên này Sở Vân Khinh xoay người một cái, ánh mắt sắc bén nhìn nàng: “Nhưng mà, lão phu nhân niệm tình ngươi nhiều năm ở trong phủ, không có công lao cũng có khổ lao, hơn nữa nhà mẹ đẻ ngươi bây giờ đã đổ nát không tả nổi, chỉ tước chức vị chủ mẫu của ngươi, từ chánh thê – biến thành di nương, phu nhân, người cầm phải cảm kích!”

“Di nương?”

Giọng Cố Tú Cầm căm hận cười, cả người dường như không đứng vững được: “Tốt, tốt, tốt!”

Dường như dùng hết toàn bộ sức lực mới nói ra được ba chữ này, thân thể nàng mệt mỏi không chịu nổi liền vô lực ngã vào tường, cả người nàng tựa vào góc tường, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía ánh sáng nhạt ở cửa sổ mái nhà, trong miệng như vừa khóc vừa cười.

“Không dám bỏ ta liền để cho ta làm di nương sao, Sở Thiên Tề, ta chờ ngươi hai mươi, ta chờ ngươi hai mươi năm!”

Nhìn dáng vẻ điên cuồng của Cố Tú Cầm,dienddddannnnleeeequyyydoonnn Sở Vân Khinh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người muốn rời đi.

“Sở Thiên Tề, các ngươi sẽ không có kết cục tốt, ha ha, người bên trong Sở phủ này cũng sẽ không có kết cục tốt, máu chảy thành sông, tru di cửu tộc, mỗi người, mỗi người đều sẽ chết, sẽ chết!”

Tiếng thì thào tự nói vang lên khắp trong phòng tối, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy nội tâm của Cố Tú Cầm vô cùng ngoan độc, người khác không nói, lại nguyền rủa nữ nhi của mình như vậy, hai mắt nàng phát lạnh, ra khỏi cửa.

“Tranh đoạt, cướp đoạt, tranh đoạt, cướp đoạt, cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt...”

Phía sau không ngừng vang lên tiếng nói, một khắc khi của sắt kia đóng lại, bước chân của Sở Vân Khinh trở nên nặng nề, đi ra khỏi phòng tối, Nhược nhi đang chờ ở ngoài, thấy nàng bước ra liền vội vàng nghênh tiếp.

“Tiểu thư.”

Sở Vân Khinh hít một hơi thật sâu: “Trong phòng bếp đã xử lý sạch sẽ chưa.”

Nhược nhi gật đầu một cái: “Thuốc của tiểu thư rất lợi hại, nếu buổi sáng hôm qua phu nhân không nóng vội như vậy, sợ rằng với thủ đoạn của nàng, còn không giam được nàng lại.”

Hai mắt Sở Vân Khinh tối sầm lại: “Lão gia và Đại công tử có động tĩnh gì không?”

Nhược nhi suy nghĩ một chút: “Lão gia trừ bỏ đến thăm lão phu nhân thì không có gì, Đại công tử cũng bình thường, nói đến cũng thật kỳ lạ, hình như cho tới bây giờ Đại công tử không thân thiết với phu nhân, giống như người xa lạ vậy.”

Sở Vân Khinh khẽ thở dài: “Chuyện xảy ra trong phủ, đều để ý một chút, chúng ta trở về thôi.”

Sở Vân Khinh mang theo Nhược nhi rời đi, trong phòng tối phía sau lưng nàng, miệng Cố Tú Cầm vẫn không ngừng lẩm bẩm như cũ, giống như lời nguyển rủa kia không hề lộ ra ngoài ánh sáng.

Tĩnh Tâm Trai, Sở Mộ Phi mặc một bộ y phục màu trắng, đứng ở trước cửa sổ, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Kế hoạch này, tuyệt đối không thể có sai sót, đã an bài tốt sao?”

Lẽ ra trong phủ có không khí ngột ngạt như vậy, thân là người đứng đầu trong nhà, Sở Thiên Tề phải rất phiền muộn mới phải, mà giờ khắc này Sở Thiên Tề đứng ở sau Sở Mộ Phi, hai mắt lóe sáng, hắn vội vàng mở miệng: “Tất cả đều đã an bài thỏa đáng.”

“Tính đi tính lại, ngày trở về không còn xa, ngươi chuẩn bị xong chưa?”

Sở Thiên Tề nặng nề thở dài: “Ta đã đợi ngày này ba mươi năm rồi!”

Sở Mộ Phi cười gật đầu, nhưng bỗng nhiên ý cười bị kiềm hãm lại nơi khóe mắt, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía cửa: “Người nào ở bên ngoài!”

“Loảng xoảng” một tiếng, giống như có tiếng chén trà bị rơi, hai người Sở Thiên Tề nhìn nhau, sát khí trong mắt tỏa ra bốn phía.

“Là ta.”

Bỗng nhiên một tiếng nói dịu dàng trầm tĩnh vang lên, ngoài ý muốn xuất hiện trong mắt Sở Mộ Phi.


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:59, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Bạch Huệ, Candyvy, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Una, antunhi, châulan, ngô thị huyền, xuanhien77
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1494

1 ... 187, 188, 189

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 27, 28, 29

6 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 219, 220, 221

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

12 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 57, 58, 59

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 210 điểm để mua Tứ diệp thảo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.