Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 19.09.2015, 11:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5026 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 30
Chương 50: Hai bên động tình, nguy hiểm quấn quanh

Edit: Beyours

Tiêu Triệt cảm thấy một dòng khí huyết nóng bừng dâng lên từ bụng dưới, ánh mắt hắn đông lại, cái rét lạnh đều bị ham muốn chiếm cứ, giọng nói đè nén hàm chứa ý cảnh cáo: "Sở Vân Khinh, cần Bổn vương cho ngươi biết cái gì mới là vô sỉ thật sự không?"

Sở Vân Khinh lạnh nhạt nhếch mày, nhìn dáng vẻ Tiêu Triệt dường như cố kìm nén để không phát ra.

Tiêu Triệt chăm chú nhìn mặt mũi của nàng, lo lắng trong lòng dần dần chìm xuống, nhìn vẻ chán ghét rõ ràng trên mặt Sở Vân Khinh giống như hắn là kẻ địch của nàng vậy, Tiêu Triệt nhếch mép. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

"Chậc chậc, bộ dáng ngươi như vậy chỉ sợ người bên cạnh vĩnh viễn cũng không nhìn thấy."

Hiểu được ý trong lời nói của Tiêu Triệt, trong lòng Sở Vân Khinh hơi căng thẳng. Trong hơi nước mờ mịt, Sở Vân Khinh khẽ thở dốc bởi vừa nãy mới động chân khí, nàng lui về phía sau từng bước, khe khẽ cắn môi, nhìn người áo đen đối diện bằng ánh mắt phẫn hận.

Không nên nổi giận, không nên hỉ nộ rõ ràng, không nên bị hắn nắm trong tay như vậy!

Trong lòng Sở Vân khinh thầm cảnh cáo bản thân, bước chân mơ hồ. Lúc trước ở Tử Ngọc cung, mặc dù tinh thần của nàng rất tỉnh táo nhưng vẫn bị người ta đánh lén hôn mê bất tỉnh. Lúc này nàng nhướng mày, cảm thấy chân khí ở đan điền hơi chậm lại, sự tê dại từ ngón chân truyền đến.

Ánh mắt Tiêu Triệt dần nóng lên, nhìn bộ dáng Sở Vân Khinh bước lui về phía sau có chút khó chịu: "Thế nào, Bổn vương có thể hiểu vừa rồi ngươi thẹn quá hóa giận không?"

Tiếng nói vừa dứt, biến hóa trong dự đoán lại không xảy ra, ngược lại Sở Vân Khinh càng lui về sau, nước trong ao đã quá cằm của nàng mà chính nàng cũng không hề hay biết. Tiêu Triệt nhướng mày, nàng muốn làm gì?

Tiêu Triệu thở dài, lui về phía sau một bước: "Ta biết bây giờ ngươi không có hơi sức đánh với ta. Cho ngươi một khắc, ta chờ bên ngoài."

Nói xong, Tiêu Triệt xoay người rời đi, ngay lúc chuẩn bị bước lên thềm đá thì đột nhiên dừng bước. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

Nỗi bất an trong lòng thoáng vụt qua, hắn xoay người, trong bể tắm hoàn toàn không có bóng dáng của Sở Vân Khinh!

"Sở Vân Khinh, bổn vương không thích đùa giỡn!"

Giọng nói của hắn ẩn chứa sự yên lặng trước giông tố, ánh mắt giống như gió bão chuẩn bị trào dâng, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng rồi nhảy xuống nước: "Ngươi muốn giở trò gì?"

Bởi ao nước ấm áp nhưng khá sâu nên hắn hít một hơi rồi mới lặn xuống, quả nhiên trông thấy bóng trắng như ẩn như hiện cách đó không xa, trong lòng hắn căng thẳng, lặn tới.

Lúc này Sở Vân Khinh đang nửa tỉnh nửa mê, nàng chỉ cảm thấy cả thân thể đang dần dần chìm xuống. Nàng nín thở theo bản năng, nhưng ngực lại đau đớn vô cùng. Dường như nàng nhớ lại núi cao trúc xanh, khung cảnh tĩnh mịch bình yên đó khiến nàng nguyện ý ngủ say.

Tinh thần hơi tỉnh táo trong phút chốc bị tước đoạt, cả người càng ngày càng lạnh, Sở Vân Khinh cảm thấy có sức ép nặng nề bao trùm đè chặt lên mình.

Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp ôm lấy hông nàng , đôi môi lạnh băng nhẹ nhàng đặt nụ hôn mềm mại, hơi thở phảng phất lan hương từ môi xuyên qua khẽ răng, thấm thẳng vào trái tim.

Đó giống như luồng sáng mới, xua tan toàn bộ khí lạnh xung quanh nàng, kéo tinh thần của nàng trở về, cả thân thể bao chặt không cho nàng cơ hội kháng cự. Ngón tay Sở Vân Khinh khẽ động, tinh thần cũng dần dần tỉnh táo, nàng vừa mở mắt liền rơi vào khoảng không thăm thẳm như biển lớn, nhưng lại sáng ngời như sao giữa trời đêm.

Bàn tay của Tiêu Triệt ôm chặt hông của nàng, chạm tay là một hương thơm mềm mại chưa từng cảm thụ qua, trái tim hắn rung động mạnh, nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của nàng rồi hôn lên.

Hắn không ngừng truyền chân khí của mình cho nàng, thấy thân thể cứng ngắc trong lòng mình chợt mềm lại, sau đó đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp mở ra, trong đó không có lạnh lùng, không có sát ý như đặt mình trong làn gió mát giữa bầu trời bình yên.

Tiêu Triệt chưa từng thấy qua một Sở Vân Khinh như vậy, hắn cảm thấy dưới bụng càng nóng hơn, cánh tay đang ôm hông Sở Vân Khinh càng chặt thêm.

Sở Vân khinh không mặc gì cả, Tiêu Triệt cũng mặc đồ mỏng manh, cảm nhận được sự nóng bóng khi hai thân thể dính sát vào nhau, Sở Vân Khinh mở to mắt, hai tay chống trên ngực của Tiêu Triệt, trong mắt có sự bối rối rõ ràng.

Tiêu Triệt không cách nào ức chế rung động trong lòng, tay của hắn siết chặt hơn nữa, tay kia rẽ nước ngoi lên, ầm một tiếng, hai người đồng thời nổi trên mặt nước. Sở Vân Khinh hồi phục được chút sức lực, thừa dịp lúc hai người thở dốc thì mạnh mẽ đẩy Tiêu Triệt ra rồi bơi vào bờ.

Ánh mắt Tiêu Triệt hàm chứa sự đè nén, nhìn bộ dáng hốt hoảng bỏ chạy của Sở Vân Khinh, ánh mắt hắn liền tối lại, quả nhiên nàng ấy không nửa chút lưu luyến với hắn!

Trong đầu Sở Vân Khinh gần như trống không, nàng cảm thấy người sau lưng đang nhìn mình mãnh liệt. Nàng chỉ muốn trốn đi, bèn vỗ tay dùng khinh công nhảy khỏi mặt nước, nhân cơ hội đó cướp lấy tấm lủa mọng đang trôi trên mặt nước quấn vào người, một khắc sau đó liền muốn ra khỏi đầm nước.

Tất nhiên Tiêu Triệt không muốn nàng được như ý, thời điểm nàng đang định nhảy lên thì Tiêu Triệt đã tới bên cạnh, hai tay của hắn chiêu thức bách biến, mới hai chiêu đã kéo nàng trở lại.

Sở Vân Khinh xoay người lại khẽ ngăn cản, Tiêu Triệt hừ lạnh một tiếng, ôm vòng tay, hai chân áp sát, giữ nàng chặt chễ bên Bạch Ngọc đài!

"Còn chạy sao?" ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Giọng nói của hắn khàn khàn, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày lúc này tà vọng mị hoặc, bên môi khẽ nở nụ cười, sinh ra khí thế bức người.

Hai gò má Sở Vân Khinh đỏ bừng, tư thế mập mờ như vậy khiến nàng nổi giận: "Nam nữ thụ thụ bất thân, Vương Gia tốt nhất buông ta ra!"

Tiêu Triệt lắc đầu: "Ngươi chọc Bổn vương xong liền đi, có phải Bổn vương quá nuông chiều ngươi rồi phải không?"

Sở Vân Khinh bị hô hấp gần trong gang tấc của hắn khiêu khích hơi bối rối, nàng muốn giãy giụa, nhưng vừa động liền khiến hai mắt Tiêu Triệt như muốn phóng hỏa, hắn hơi áp vào nàng, hai tay vốn đang khống chế Sở Vân Khinh cũng không tự chủ được đặt trên eo của nàng.

"Xin Vương Gia tự trọng, Vương Gia cũng biết như bây giờ đại biểu cho cái gì!"

Mái tóc ẩm ướt trên vai nàng rối tung, tựa đầu nghiêng qua một bên, giọng nói nặng nề, nàng ngẫu nhiên khẽ run lại làm cho lòng của Tiêu Triệt cũng rung động theo.

Tiêu Triệt không nói lời nào, nàng liền nhíu mày nhìn hắn, thân thể thầm giãy giụa. Tiêu Triệt nhếch khóe miệng, nhìn ánh mắt nàng như đang nhìn khẻ thù thì cúi đầu hôn xuống.

"Ưmh ——"

Nụ hôn của Tiêu Triệt mang theo chút vội vàng, giống như cuồng phong bão vũ thành công xâm chiếm môi và răng của nàng, đôi môi mềm mại khiến hắn muốn ngừng mà không được, một tiếng thở dốc một tiếng than nhẹ đều khiến hắn không thể kiềm chế.

Nàng cảm thấy mình sắp không thở nổi, chẳng biết lúc nào tay chân cũng bị hắn thả lỏng, nhưng nàng quên mất phản kháng, một cảm giác rung động xa lạ làm trái tim của nàng như nở hoa. Hai tay của nàng chặn trước ngực hắn, chống đối ngầm dần dần tan đi, dường như muốn hòa nhịp uyển chuyển trong ngực hắn tại ao nước này.

Nàng và hắn cùng thở dốc, vào thời điểm sau cùng ngừng lại bằng sự triền miên không dứt. Hắn nghiêng người sát vào tai nàng, trong lời nói nóng bỏng hàm chứa sự dịu dàng hủy thiên diệt địa: "Sở Vân Khinh, lần sau không chỉ như vậy thôi đâu!"



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:57, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Heo lười pink, Quỳnh_ỉn, Una, antunhi, bạch vâng, châulan, meomeo1993, ngô thị huyền, xuanhien77
     

Có bài mới 22.09.2015, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2061
Được thanks: 5773 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 31
Chương 51: Cung yến phong thưởng, phong vị Quận chúa.

Editor: Quỳnh LQD

Trong Thượng Thư phủ, Sở Thiên Tề rời nhà nhiều ngày nay rốt cuộc cũng đã trở về, trên mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm trầm, Cố Tú Cầm đã sớm sắp xếp xong mọi việc và đứng chờ ở nơi đó, nghênh đón người trở về thẳng chủ viện.

“Lão gia, thiếp thân có một việc muốn bẩm báo với người.”

Vừa vào phòng, Cố Tú Cầm có chút vội vàng nói, nhưng bên này Sở Thiên Tề đã phất phất tay: “Có chuyện gì để nói sau đi, Mộ Phi còn ở trong phủ?”

Cố Tú Cầm giống như bị hắt một gáo nước lạnh, nàng bĩu môi một cái: “Đã nhiều ngày nay thiếu gia cũng không ở trong phủ, sao vậy, lão gia có chuyện muốn nói thì có thể phái người đi mời.”

Sở Thiên Tề nhướng mày, trầm ngâm một chút liền nói: “Không cần.”

Cố Tú Cầm sai người dâng trà mới, nhìn thấy dáng vẻ cau có của hắn liền thử mở miệng thăm dò: “Nghe nói ôn dịch trong cung đã được chữa hết, hậu cung giải trừ phong tỏa, lão gia ở trong cung nhiều ngày như vậy chắc là rất mệt mỏi?”

Nghe vậy ánh mắt Sở Thiên Tề sáng lên, trong ánh mắt hắn có chút sắc bén: “Bây giờ trong cung xuất hiện dịch chuột rất lớn, nhanh như vậy đã có người chữa được, thật là may mắn của Đại Tần.”

Cố Tú Cầm nghe vậy có chút sững sờ, ngồi xuống ghế: “Khi nào thì Thái y viện xuất hiện người tài ba như vậy?”

Sở Thiên Tề lắc đầu: “Không lâu nữa sẽ có đặc phái viên đến thăm nước ta, mà ngay lúc này lại xuất hiện ôn dịch, hậu cung mấy ngày nay được phong tỏa nghiêm ngặt, trong triều trừ Hoàng đế và mấy vị Vương ra còn lại không ai biết tình hình cụ thể, ta nghe nói là Ngũ điện hạ mời danh y bên ngoài, còn là ai, cung yến ngày mai mới biết được.”

Cố Tú Cầm nhướng mày: “Sáng sớm nay Nội Vụ phủ đưa thiệp mời tới, nói rõ là cung yến mừng tết lập hạ, sao lại có quan hệ với ôn dịch lần này?”

Sở Thiên Tề gật đầu: “Cung yến ngày mai sẽ có phong thưởng, mặc dù trong hịch văn nói trong cung không tồn tại ôn dịch, nhưng người quyền quý trong cung đều biết rõ, mặc kệ là thưởng vì lý do gì, chung quy là vậy!”

Cổ Tú Cầm nheo mắt,lqddđ trong lòng có chút lo lắng không biết vì sao, bên này Sở Thiên Tề giống như nhớ đến cái gì đó liền hỏi: “Trong phủ đều tốt chứ?”

Cố Tú Cầm vội vàng gật đầu: “Tất cả đều tốt.”

Sở Thiên Tề gật đầu: “Cung yến ngày mai chỉ một mình nàng đi là được, Tương Nguyên và Vân Khinh là nữ nhi trong nhà, không nên thường xuyên xuất hiện ở những nơi như vậy.”

Từ trước đến nay Sở Thiên Tề đều như vậy, Cố Tú Cầm cũng không quá mức đồng ý: “Nguyên nhi đã mười chín rồi, chẳng lẽ lão gia không nghĩ đến việc an bài một hôn sự tốt cho Nguyên nhi? Mấy vị Vương gia cũng chưa lập thất, chẳng lẽ lão gia không muốn Nguyên nhi làm Vương phi?”

Sở Thiên Tề nhíu mày: “Nguyên nhi không cần leo lên quyền quý.”

Mặt Cố Tú Cầm lộ vẻ đau xót, ánh mắt vô tình lại có chút u oán: “A, lời này mà lão gia cũng nói được, nếu ta không thể gả Nguyên nhi vào nhà quyền thế, vậy người muốn nàng gả cho bình dân bách tính hay sao? Nếu muốn tranh thì phải tranh cái tốt nhất, nếu không, tương lai nàng sống ở Thịnh kinh như thế nào?”

Sở Thiên Tề có chút mất kiên nhẫn, hắn vung tay áo lên: “Một khi đã như vậy, phu nhân tự làm chủ đi.”

Cố Tú Cầm nhìn Sở Thiên Tề xoay người rời đi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, thấy vậy Tú nhi liền tiến lên nhỏ giọng nói: “Lão gia mệt mỏi rồi, phu nhân, không bằng đợi hai ngày nữa lại nói chuyện của Ngọc phu nhân đi.”

Cố Tú Cầm cười lạnh một tiếng: “Sớm muộn cũng chạy không thoát, ta dĩ nhiên không phải gấp, ngươi phân phó, kêu Nguyên nhi chuẩn bị sẵn, ngày mai dự tiệc cùng ta, lần này chúng ta không tìm Thái hậu là được.”

Tú nhi hơi do dự: “Vậy còn chuyện mấy ngày nay Sở Vân Khinh không có trở về phủ, chúng ta nên nói như thế nào?”

Cố Tú Cầm khẽ nhếch miệng, chậm rãi đứng dậy đi vào bên trong: “Tự nàng đi ra khỏi phủ nhiều ngày như vậy không trở về, muốn chúng ta nói cái gì, có lẽ là do tính tình ngang bướng của nàng, ai biết được?”

Tú nhi hứng thú cười một tiếng: “Nô tỳ hiểu.”

Hôm sau, Sở Tương Nguyên mặc một chiếc váy dài thêu hoa màu xanh lam, trên đầu cài bộ diêu hoàn toàn mới, cả người xa hoa như tiên tử bước ra từ trong tranh, Cố Tú Cầm nhìn nữ nhi xinh đẹp, trong lòng không khỏi có chút hãnh diện.

Cung yến mừng tiết lập hạ hàng năm đều có, nhưng năm nay nhất định là sẽ khác những năm trước, gần tới kỳ tuyển tú, nữ nhi gia mỗi khi vào cung nhất định đều chọn trang phục tỉ mỉ, đêm nay tất nhiên là càng nổi bật hơn.

Yến hội bị an bài ở Vĩnh Thọ cung, có lẽ bởi vì vấn đề thuốc bổ lần trước, lần này Cố Tú Cầm và Sở Tương Nguyên bị an bài chỗ ngồi ở nơi xa nhất, Cố Tú Cầm cảm thấy ấm ức, nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống.

Cùng lúc đó, trong đại sảnh yến hội được chia làm hai bộ phần, nữ quyến và triều thần phân mành mà ngồi, lễ giáo rõ ràng, nơi các vị Vương gia đang ngồi cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của các nữ nhi gia trong kinh.

“Thái hậu giá lâm.”

Một tiếng hét thật dài,lqddd ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trên đài cao, nơi đó đang có một tấm bình phong thật lớn, Thái hậu Ngụy Trinh Nhiên mặc một bộ cung trang màu tím, đi đến từ phía sau lưng mọi người.

Đi theo sau lưng Thái hậu là Quý phi Ngụy Sơ Cận, lúc này sắc mặt bà ta tái nhợt, đôi tay nắm chặt trong tay áo, trong đôi mắt đẹp còn có chút sợ hãi.

“Thỉnh an Thái hậu nương nương, thỉnh an Quý phi nương nương.”

Ngụy Trinh Nhiên mặt mày vui vẻ, vung tay lên: “Đứng lên đi, hôm nay chỉ là cung yên bình thường, mọi người thoải mái đi, mắt thấy đã vào hè, khác với những năm trước, cung yến năm nay ngoại trừ mừng tiết lập hạ, ai gia còn muốn tuyên bố một tin tốt cho các vị khanh gia và các vị phu nhân tiểu thư.”

Vừa nói xong, mọi người đều nín thở chờ đợi.

Ánh mắt Ngụy Trinh Nhiên an ổn: “Đại Tần ta lập triều trăm năm, nội cung chưa bao giờ xuất hiện chuyện tình bất ổn, biến cố mấy ngày trước tin rằng tất cả mọi người đều có nghe qua, ai gia vốn tưởng rằng gia tộc Tiêu thị lâm nguy rồi, nhưng không nghĩ tới ông trời lại thương xót, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm (kinh sợ nhưng không nguy hiểm), hôm nay, ai gia mời Hoàng thượng ra ý chỉ, phong thưởng cho một vị nhi nữ có công với Đại Tần ta.”

Trong lời nói của Ngụy Trinh Nhiên hàm chứa khí thế mà chỉ Thái hậu mới có, vừa dứt lời bà liền vẫy vẫy tay, Phúc công công tổng quản nội vụ đứng ở sau lưng bà đi tới, từ từ mở rộng thánh chỉ trong tay.

Mọi người thấy vậy liền quỳ xuống, chỉ nghe thấy một tiếng nói lớn từ từ vang lên - -

“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Sở thị nữ Sở Vân Khinh y đức cao minh, có ân cứu sống mọi người trong hậu cung, có công với giang sơn Đại Tần, là Quý nữ mà trời xanh ban tặng triều ta, trẫm dưới gối không có nữ nhi, nay đặc biệt nhận làm nghĩa nữ, ban thưởng phong hào Vân Từ quận chúa, hưởng tự ân trạch của công chúa, khâm tứ.”

Cả phòng chìm trong yên lặng, Ngụy Trinh Nhiên vẫy vẫy tay để mọi người đứng dậy, trên mặt Cố Tú Cầm đầy vẻ kinh hãi, một dòng khí lạnh truyền đến từ lòng bàn chân, khiến cả người bà ta sững sờ tại chỗ.

“Tuyên, Vân Từ quận chúa --.”

Trước ánh mắt bất ngờ đầy lqdđ kinh ngạc của mọi người, Sở Vân Khinh mặc cung trang Minh Cẩm tiến vào từ cửa chính, tóc nàng được vấn lên một nửa, đội ánh trăng mà đến, đôi mắt cực đẹp mang theo một chút cao ngạo, cái khăn che mặt màu trắng càng tăng thêm vẻ thần bí cao thượng.

Sở Vân Khinh bước ung dung, nhìn xung quanh một lượt rồi đi về phía Thái hậu ở trên đài cao, Ngụy Trinh Nhiên cười vươn tay ra kéo nàng đến bên cạnh mình, mọi người dưới đài đồng loạt hành lễ.

“Tham kiến Vân Từ quận chúa!”

Sở Vân Khinh quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa nhất, mọi người nhìn theo ánh mắt của nàng, Cố Tú Cầm đang nắm chặt tay Sở Tương Nguyên, ánh mắt của bà ta hàm chứa kinh hãi oán độc, đứng yên ở nơi đó.

Hai mắt Sở Vân Khinh nheo lại, mỉm cười: “Mấy ngày không thấy, phu nhân người nhìn thấy Vân Khinh lại bất ngờ như vậy sao --.”


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:57, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Be Yours, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Keobonggon2013, Una, antunhi, bạch vâng, châulan, meomeo1993, ngô thị huyền, xuanhien77
     
Có bài mới 24.09.2015, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5026 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 31
Chương 52. Cáo lão hồi hương, Hoàng đế bệnh nặng

Edit: Beyours

Sở Vân Khinh híp mắt lại, khẽ mỉm cười: "Mấy ngày không gặp, phu nhân nhìn ta không thấy bất ngờ sao ——?"

Theo ánh mắt của mọi người, Sở Tương Nguyên nhíu chặt mày, khăng khăng đứng bất động bên người Cố Tú Cầm: "Mẫu thân!"

Quát khẽ một tiếng, Cố Tú Cầm rốt cuộc đã hoàn hồn, bà ta sững sờ rồi chậm rãi quỳ xuống, cho dù là mẹ cả nhưng trước mặt Quận chúa bà ta không thể không cúi đầu, trong lòng tràn ngập không cam lòng.

Mọi người đều thu biến cố này vào trong mắt, trong lòng tất nhiên cũng hiểu rõ vài phần.

Bên này, Sở Vân Khinh nhếch miệng: "Các vị mau mau đứng lên, Vân Khinh không dám nhận lễ lớn như vậy."

"Có gì không dám?"

Mặt Thái hậu đầy vẻ từ ái, kéo tay Sở Vân Khinh, nở nụ cười hết sức dịu dàng: "Về sau Vân Khinh chính là hoàng thân của Tiêu thị ta, bọn họ phải hành lễ là chuyện nên làm."

Sở Vân Khinh vội vàng phúc thân: "Vân Khinh rất sợ, đa tạ Thái hậu nương nương ân trạch."

Ác độc trong đôi mắt của Ngụy Sơ Cận tan hết, trên mặt chỉ giữ lại nụ cười duyên dáng, quý phái: "Trước nay ta không hề biết Nhị tiểu thư phủ Thượng Thư còn có y thuật cao minh như vậy, nếu thánh chỉ đã hạ, như vậy Nhị tiểu thư xứng đáng không có gì phải hổ thẹn. Dưới gối Bổn cung chỉ có hai vị hoàng nhi, vẫn luôn hi vọng có một vị công chúa, bây giờ ——"

"Sở Thượng thư dạy dỗ ra một nữ nhi giỏi, Vân Khinh được phong hào làm Quận chúa thì đó cũng là vinh quang của phủ Thượng Thư. Vân Khinh đã được phong vị, quý phi cũng nên chiếu cố thương yêu nhiều hơn." Ngụy Trinh Nhiên cắt đứt lời nói của Ngụy Sơ Cận, nhìn mọi người trong sảnh vung tay lên: "Được rồi, mọi người đã thấy Quận chúa, mở yến thôi."

Trong mắt Ngụy Sơ Cận thoáng qua tia oán hận, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi: "Thần thiếp nhất định làm theo lời dạy bảo của cô cô."

Bên kia bức rèm che, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người của Sở Thiên Tề. Từ lúc bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, vị Thượng Thư đại nhân trầm ổn ung dung này liền xuất hiện điều gì đó không bình thường. Trong con ngươi của hắn dường như hàm chứa sự tức giận, khiến các thuộc hạ vốn muốn tiến lên chúc mừng đều đành nuốt những lời đó vào trong.

"Chúc mừng Sở thượng thư!"

Có người cố tình không biết sống chết, người này là Chấn Bắc quân Đô úy Lâm Huy mới được nhậm chức. Hắn bưng một ly rượu, mặt đầy ý cười đi tới trước mặt Sở Thiên Tề: "Trong kinh trước giờ chỉ biết Đại tiểu thư nhà Sở Thượng thư tài nghệ song tuyệt, lại không biết còn có vị Nhị tiểu thư y thuật cao minh. Sở Thượng thư thật là có cách dạy con."

Người này tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện đều là tâng bốc, nhưng bản thân hắn chỉ là bậc tiểu bối mới mà bình luận như thế thì có vẻ quá mức, Sở Thiên Tề bưng ly rượu trên bàn lên: "Lâm Đô úy khen lầm rồi."

Lâm Huy chắp tay: "Thượng Thư đại nhân quan bái nhị phẩm, hiện nay trong phủ đã có một vị Quận chúa, thật là quyền thế vang dội. Nếu năm nay lại thêm một vị Vương phi nữa thì trong Thịnh kinh này chỉ sợ chỉ có Tả Tướng mới có thể đuổi kịp."

Bữa tiệc này, mặc dù triều thần chưa tới toàn bộ nhưng cũng đã tới hơn phân nửa, lời của Lâm Huy thổi phồng Sở Thiên Tề lên cực điểm, lại còn so sánh với cả Tả tướng. Mọi người đều nhướng mày không khỏi kinh ngạc.

Ánh mắt của Sở Thiên Tề đã sớm sâu thẳm như biển, thấy ánh mắt bốn phía đều nhìn mình, hắn mím môi: "Lâm Đô úy nói đùa rồi, Thiên Tề tuổi tác đã cao, ít ngày nữa sẽ cáo lão hồi hương, vinh sủng hay không đều là do Thánh thượng ban thưởng, Tả tướng đức cao vọng trọng, có lẽ trọn đời cũng không nhìn theo được bóng lưng."

Sở Thiên Tề nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sở Thiên Tề mới chỉ hơn bốn mươi tuổi, trong tay nắm giữ mười vạn Trấn Nam quân Đại Tần, trông coi binh mã tiếp viện của Đại Tần, đang là thời điểm như mặt trời ban trưa, vì sao lại nói sắp cáo lão hồi hương chứ?

Lâm Huy sững sờ, ngay sau đó cười ha ha: "Thượng Thư đại nhân nói đùa."

Thấy Sở Thiên Tề không muốn nhiều lời, Lâm Huy đành phải lui ra. Đám quan lại triều thần nói Lâm Đô úy không biết sống chết, tuy nhiên cũng bắt đầu rầm rì nghị luận những lời Sở Thiên Tề nói.

Triều thần nghị luận truyền đến chỗ nữ quyến bên này, Cố Tú Cầm vừa nhìn thấy Sở Vân Khinh “cải tử hồi sinh” còn được phong làm Quận chúa, trong lòng đã kinh hãi vô cùng. Lúc này lại nghe được lời này của Sở Thiên Tề như sấm sét giữa trời quang nện xuống giữa đầu, khiến lồng ngực bà ta trở nên khó chịu muốn hôn mê bất tỉnh.

Trong lòng Sở Tương Nguyên cũng thất kinh, nàng nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Tú Cầm thì thở dài nặng nề.

Tiếng nghị luận dần dần truyền đến chỗ Thái hậu, hậu phi ở đây đều theo dõi từng động tĩnh, trong lòng cũng có suy tính của riêng mình.

Ngụy Sơ Cận nhếch khóe miệng: "Phải nói Sở Thượng thư vất vả nhiều công lao lớn,trên triều là phụ tá đắc lực cho Hoàng thượng, bây giờ hậu cung cũng đều nhờ hắn nuôi dạy được một nữ nhi tốt. Theo ta thấy lời này của Đô uy cực kỳ có lý, Quận chúa mới mười bảy xuân xanh, năm sau có tuyển tú, chắc hẳn cũng sẽ tham dự chứ?"

Hô hấp của Sở Vân hơi chậm lại, cảm thấy có vài ánh mắt âm trầm rơi trên người mình, đôi môi nàng khé mấp máy nhưng không biết đáp lại như thế nào.

"Dĩ nhiên là được.” Từ đầu tới cuối Thái hậu vẫn giữ nụ cười thản nhiên: "Nữ nhi trong kinh đều phải tham gia, tại sao có thể thiếu Vân Khinh?"

Ngụy Sơ Cận liếc mắt: "Không biết người nào có phúc khí xứng với Quận chúa được đây, theo như thánh chỉ của Hoàng thượng nói, Quận chúa là thiên mệnh quý nữ, chuyện cưới gả cần phải cực kỳ thoả đáng mới phải."

Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người hơi hồi hộp, Lan phi nhướng mày, nhìn Sở Vân Khinh che mặt bằng chiếc khăn trắng như tuyết, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Tỷ tỷ nói rất đúng, Quận chúa có phong thái động lòng người, có lẽ dung mạo cũng nghiêng nước nghiêng thành. Bổn cung vẫn chưa nhìn thấy dung mạo của Quận chúa, tâm ý ở trong lòng, nhưng cũng rất mong đợi ....!"

Giọng nói của nàng thanh thúy động lòng người, lại hơi lớn tiếng như vậy, thu hút ánh mắt của mọi người. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Sở Vân Khinh khẽ nhíu mày, Lan phi này biết rõ trên mặt mình có vết sẹo, nói như vậy cũng chỉ muốn bêu xấu nàng mà thôi. Nàng khẽ mỉm cười: "Lan phi ——"

Lời mới ra miệng, một tiểu thái giám vội vàng vàng chạy tới, Sở Vân Khinh thấy người kia nghiêng người nói nhỏ vào tai Thái hậu mấy câu, người sau sắc mặt đại biến!

Sở Vân Khinh nhận ra trang phục trên người thái giám này giống với Phúc công công, liền biết rõ người này nhất định là người bên cạnh Hoàng đế. Sở Vân Khinh nhíu mày, chẳng lẽ chỗ Hoàng đế xảy ra chuyện?

Thái hậu vội vàng vàng đứng dậy: "Ai gia mệt rồi, bữa tiệc hôm nay đến đây là kết thúc, giải tán thôi."

Thấy Thái hậu xoay người rời đi, Sở Vân Khinh phúc thân thi lễ: "Cung tiễn Thái hậu nương nương."

Có lẽ tiếng chào này kéo tinh thần Thái hậu trở về, bà liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái: "Trần Ngạo, đưa Quận chúa về phủ Thượng Thư."

Trần Ngạo này chính là thống lĩnh Ngự Lâm quân trong cung, có hắn đưa tiễn chính là giúp Sở Vân Khinh phô trương thanh thế: "Đa tạ Thái hậu."

Nhìn thấy không biết Thái hậu nói câu gì, Ngụy Sơ Cận chỉ huy chúng phi tần hậu cung giải tán rồi rời đi cùng Thái hậu. Nàng đang sững sờ, chợt trên tay truyền đến xúc cảm, cúi đầu nhìn thì phát hiện một tờ giấy.

Nàng đảo mắt xung quanh, dòng người đang tản đi khắp nơi, hoàn toàn không biết do ai đưa tới.

"Quận chúa, mời đi bên này ——" ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Tác phong của Trần Ngạo rất nhanh nhẹn, nàng xoay người đi theo hướng đó. Lúc quay người, nàng cảm thấy một ánh mắt nóng hừng hực rơi trên lưng mình, khóe miệng nàng khẽ cong lên, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh.

Đợi chuẩn bị xe ngựa, Sở Vân Khinh từ từ mở tờ giấy trong tay ra, trên đó chỉ có bốn chữ vô cùng mạnh mẽ.

Phụ hoàng bệnh nặng!

. . . . . .


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Quỳnh_ỉn, Una, antunhi, bạch vâng, châulan, meomeo1993, ngô thị huyền, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu và 174 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe
Công Tử Tuyết: Re: Chuyên mục bói toán của CLB Bói Toán - Trắc Nghiệm(NEW)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.