Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 06.09.2015, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hoa PHượng Đỏ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hoa PHượng Đỏ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2134
Được thanks: 6424 lần
Điểm: 11.32
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Thái hậu khác thường, được ban thưởng.

Editor: Quỳnh –s2 ****** s2

Ngụy Trinh Nhiên nhìn dáng vẻ ốm yếu đang cúi đầu kia, trong lòng nổi lên một ý nghĩ thương xót, “Không chỉ cứu Cấp nhi của ta, còn cứu hàng trăm tính mạng trong hậu cung Đại Tần, nha đầu, ngươi ngẩng đầu lên --.”

Khóe miệng Sở Vân Khinh khẽ bĩu một cái, chậm rãi ngẩng đẩu lên.

Lúc Ngụy Trinh Nhiên nhìn thấy vết sẹo đỏ tươi kia,lqd ánh mắt bà trở nên căng thẳng, bà nhiều lần nhìn từ trên xuống dưới Sở Vân Khinh đang quỳ trên mặt đấy, lúc này ánh mắt chợt sáng lên: “Ngươi là --.”

Khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên: “Thần nữ Sở Vân Khinh, thỉnh an Thái hậu.”

Ngụy Trinh Nhiên sợ ngây người, từ sau ngày đánh đàn đó bà không có gặp qua người này, thật không ngờ bây giờ gặp mặt lại ở trong tình huống như vậy, là nàng cứu Đại Tần!

“Sao lại là ngươi?”

Khóe mặt đuôi mày Sở Vân Khinh híp lại, dường như có chút do dự --.

“Là tôn nhi mang nàng tới!”

Chợt một giọng nói trừ trong đám người vang lên, mọi người liếc mắt nhìn, trong mắt là dự đoán cùng thán phục.

Tiêu Lăng mặc một thân áo bào màu xanh, cả người toát lên khôi ngô tuấn thú, ánh mắt hắn đảo qua trên người Sở Vân Khinh: “Có lẽ Hoàng tổ mẫu không biết, Vân Khinh không chỉ giỏi cầm nghệ, mà ngay cả y thuật cũng không tệ, ngày ấy trong cung xảy ra ôn dịch, tôn nhi thấy Thái y viện không có cách nào chữa trị, mới phái người đưa thư cho Vân Khinh.”

“Sau khi Vân Khinh biết chuyện, lúc này mới đồng ý tiến cung đi vào nơi tập trung dịch bệnh để tìm cách chữa trị, nhưng khi đó phụ hoàng hạ lệnh việc này không thể truyền ra ngoài, tôn nhi không còn cách nào khác mới tự mình chủ trương mang nàng tiến cung, xin Hoàng tổ mẫu thứ tội!”

Tiêu Lăng bước lên trước hai bước quỳ chung một chỗ với Sở Vân Khinh, dáng vẻ chân thật kia có chút muốn đồng sinh cộng tử với Sở Vân Khinh, Thái hậu thu vẻ mặt của hai người vào trong mắt, trái tim hồi hộp đập nhanh.

“Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu, không cần phạt Ngũ ca, không có Ngũ ca Sở tỷ tỷ sẽ không được vào cung, cũng không trị hết bệnh cho nhiều người như thế, vậy chỉ sợ tôn nhi đã sớm --.”

Hiển nhiên Tiêu Cấp muốn nói ra lời bất nhã, Thái hậu vội vàng cắt ngang: “Cấp nhi đừng vội, làm sao Hoàng tổ mẫu có thể không biết đạo lý này, Ngũ ca ngươi cũng vì suy nghĩ cho hậu cung Đại Tần, ai gia muốn thưởng cho hắn còn không kịp.”

Sắc mặt Tiêu Cấp mừng rỡ: “Là thật, vậy Hoàng tổ mẫu khen thưởng Ngũ ca như thế nào? Nếu khen thưởng Ngũ ca, vậy chẳng phải Sở tỷ tỷ cũng có thể được ban thưởng!”

Trong mắt Thái hậu lóe lên một chút do dự, hạ nhân đứng sau lưng Sở Vân Khinh chợt đồng loạt quỳ xuống, tính mạng những người này từng treo lơ lừng, lại được Sở Vân Khinh hết lòng chăm sóc mới lành bệnh, bây giờ nghe Tiêu Cấp nói đến công lao của Sở Vân Khinh, ngay lập tức cũng tham gia vào.

“Y thuật của Sở cô nương rất cao minh có thể cải tử hồi sinh, cầu Thái hậu nương nương ban thưởng.”

Nhìn cảnh tượng này,lqd lông mày Thái hậu khẽ động, ánh mắt của nàng nhìn đến trên người Sở Vân Khinh, khuôn mặt nhọn nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt linh động sâu thẳm, nếu như không có vết sẹo kia, không biết khuôn mặt này sẽ đẹp như thế nào, hình như xuyên qua Sở Vân Khinh thấy được người khác, ánh mắt Ngụy Trinh Nhiên vẫn căng thẳng như vậy, lúc này chợt trở nên hoang mang.

Tiêu Cấp nhướng mày: “Hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ công lao của Sở tỷ tỷ không đủ lớn sao! Ở trong Tử Ngọc cung Sở tỷ tỷ đã thức trắng đêm chăm sóc tôn nhi, tôn nhi bệnh nặng hơn so với những người khác, là Sở tỷ tỷ lấy máu chính mình để làm thuốc dẫn mới cứu được tính mạng của tôn nhi, trên đời này trừ bỏ mẫu thân và Hoàng tổ mẫu, cũng chỉ có Sở tỷ tỷ mới đối tốt với tôn nhi như vậy.”

Tiêu Cấp nói đến đây trong giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào, ánh mắt Ngụy Trinh Nhiên căng thẳng: “Lấy máu làm thuốc dẫn?”

Ngụy Trinh Nhiên tựa hồ nhớ lại chuyện trước kia, ánh mắt nàng có chút sâu sắc, lại tinh thế  nhìn dáng vẻ Sở Vân Khinh, hai tay đặt ở bên người nắm chặt: “Cấp nhi, ngươi kêu nha đầu kia là cái gì?”

Tiêu Cấp hít hít mũi, “Sở tỷ tỷ!”

“Sở tỷ tỷ --.”

Thái hậu không ngừng lặp lại câu xưng hô này, Tiêu Cấp ngồi ở bên cạnh Thái hậu, chỉ nghe thấy trong miệng bà lẩm bẩm một câu: “Tưởng là nguyên nhân nhưng lại là kết quả, chẳng lẽ toàn bộ đều là số mệnh sao?”

Bỗng nhiên hai mắt nàng sáng lên, ánh mắt của nàng lần nữa rơi trên người Sở Vân Khinh: “Sở nha đầu, ngươi nói cho ai gia biết, ngươi muốn được ban thưởng cái gì?”

Sở Vân Khinh khẽ nhíu mày: “Vân Khinh từ nhỏ học chút y thuật, trị bệnh cứu người vốn là bổn phận của thầy thuốc, Vân Khinh, không dám tham công cầu thưởng.”

Thái hậu gật đầu,leqquyddon bà nhìn hai người vẫn quỳ trên mặt đất như cũ khẽ lắc đầu: “Người biết y thuật trong thiên hạ rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể đứng ra chịu nguy hiểm như ngươi, ban thưởng cho ngươi trong lòng ai gia đã có dự kiến.”

Khóe miệng Tiêu Lăng nhếch lên: “Hoàng tổ mẫu thánh minh!”

Đôi mắt Thái hậu có chút buông lỏng, thậm chí còn có chút ý cười: “Đứng lên đi, ngươi canh giữ rất lâu trước Tử Ngọc cung, ai gia liền biết việc này có liên quan đến ngươi, bây giờ ai gia ban thưởng cũng không thể thiếu ngươi, đợi ai gia bao với Hoàng thượng, đương nhiên sẽ không bạc đãi Sở nha đầu, ngươi, có thể yên tâm rồi chứ?”

Tiêu Lăng cười ha ha, xoay người đỡ Sở Vân Khinh dậy.

Trên mặt Tiêu Cấp không kiềm chế được vui mừng, hắn nhìn Sở Vân Khinh chậm chạp đứng dậy, bỗng nhiên biến sắc: “Sở tỷ tỷ!”



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:55, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Una, Yến My, antunhi, meomeo1993, xuanhien77
     
Có bài mới 09.09.2015, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5997 lần
Điểm: 24.8
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48. Xem tinh tượng, thiên mệnh quý nữ

Edit: Beyours

"Vương gia!"

Tiếng hô lớn làm Tiêu Triệt nhíu mày.

Tử Mặc thở hổn hển chạy vào, sắc mặt mừng rỡ: "Vương Gia, xong rồi!"

Tiêu Triệt đặt công văn trong tay xuống, trong mắt lóe lên tia sáng: "Thái hậu ban thưởng cái gì?"

Tử Mặc vô cùng hào hứng, giọng nói tràn đầy hưng phấn: "Có Ngũ điện hạ và Lục điện hạ đứng ra bảo đảm, còn có những người bị bệnh xin giùm Sở cô nương. Thái hậu đã đồng ý chắc chắn phong thưởng cho nàng ấy, còn cụ thể thưởng gì thì chưa biết."

Tiêu Triệt nhướng mày: “Nàng đang ở đâu?"

Tử Mặc nghe vậy cũng nhướng mày, nhìn gương mặt Tiêu Triệt vẫn ôn hòa mới mở miệng do dự: "Ở Lạc Hà cung."

Vừa dứt lời, Tử Mặc liền thấy chút ấm áp nhỏ nhoi trên mặt của Tiêu Triệt lập tức tiêu tán, hắn mím môi: "Vì sao?"

Tử Mặc gãi đầu: "Người của chúng ta tận mắt nhìn thấy Sở cô nương té xỉu ngoài Tử Ngọc cung, lúc ấy Ngũ điện hạ đứng cạnh Sở cô nương, đã trực tiếp ôm đến Lạc Hà Cung."

Không biết chữ nào kích thích Tiêu Triệt, Tử Mặc chợt cảm thấy hơi thở lạnh lẽo ùn ùn kéo đến bao vây quanh mình. Hắn khẽ lui về phía sau một bước: "Vương gia, ý của người là ——"

"Đi Lạc Hà cung hỏi xem, sao đột nhiên lại té xỉu."

Tử Mặc vội vàng gật đầu, bên này ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động: "Còn nữa, ngầm thả tin tức ra ngoài nói ôn dịch trong cung là có thật, người cứu nguy chính là nhi nữ quyền quý trong kinh thành."

Tử Mặc nhìn lại: "Tử Mặc đã biết."

Không khí trong phòng có chút ngưng trệ, Tử Mặc thử mở miệng: "Vương Gia còn dặn dò gì khác không, nếu không có thì Tử Mặc đi làm chuyện người vừa giao?"

"Ngươi cảm thấy chức vị Quận chúa thế nào?"

Câu nói này khiến Tử Mặc cả kinh, nhưng lập hiểu được ý của Tiêu Triệt. Hắn khẽ cau mày: “Phong thưởng tước vị đương nhiên tốt, nhưng trong lịch sử Đại Tần hình như không có tiền lệ ban thưởng phong hào hoàng thân quốc thích. Nhưng mà Sở cô nương lập công lớn như vậy, không phải không có khả năng."

Tiêu Triệt xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó là một màu xanh biếc, chiếu vào mắt của hắn càng thêm sâu thẳm như biển. Môi hắn khẽ động, khuôn mặt tuyệt mỹ sáng rỡ: "Tối qua sao đầy trời, Khâm Thiên giám có thể xem tinh tượng*?”

[*] tinh tượng: từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh.

Tử Mặc nhướng mày: "Ý Vương gia là?"

Tiêu Triệt không trả lời vấn đề của Tử Mặc, hắn phất phất áo bào xoay người bước ra cửa. Tử Mặc vội vàng đuổi theo: "Vương Gia đi đâu vậy?"

Ánh mắt Tiêu Triệt bình tĩnh, khóe miệng trầm xuống: "Vào cung!"

Tử Mặc vỗ trán: "Vương Gia, không phải vừa rồi người bảo Tử Mặc sai người đi hỏi thăm tình hình sao?"

Áo bào của Tiêu Triệt tung bay, bóng lưng cao lớn chắn trước Tử Mặc.

Lạc Hà Cung đã yên lặng nhiều năm hôm nay lại trở nên náo nhiệt. Bởi vì lúc đó Tiêu Lăng đang đứng cạnh Sở Vân Kinh, hơn nữa Lạc Hà cung cách Tử Ngọc cung khá gần nên Tiêu Lăng đương nhiên đưa Sở Vân Khinh tới đó.

Tiêu Cấp tha thiết đi theo, mặc dù Thái Hậu không tự mình đi cùng nhưng cũng phái mama thân cận tới đó chăm sóc. Nhất thời trong Lạc Hà cung người đến người đi tặng lễ vật không ngừng.

Mọi người trong cung đều biết thân phận của vị thần y này, lại nhìn thấy Ngũ điện hạ Tiêu Lăng mang nàng trở về Lạc Hà Cung, lời đồn đãi cũng từ đó mà lan truyền nhanh chóng: vị Nhị tiểu thư phủ Thượng thư không những được hoàng gia phong thưởng, thậm chí có lẽ còn sắp được ghi tên trong gia phả Tiêu thị Đại Tần!

Người của Thái Y viện đều bị gọi tới, kết quả bắt mạch là sức khỏe Sở Vân Khinh thiếu hụt nên chỉ ngủ thiếp đi.

Trong lòng Tiêu Lăng buông lỏng một chút, lập tức phái người bẩm lại cho Thái hậu, Sở Vân Khinh không có gì đáng ngại, mấy ngày này lao tâm lao lực, vất vả lâu ngày thành bệnh mà thôi.

Như vậy, trên sổ con Thái hậu chuẩn bị đưa cho Hoàng đế lại thêm một khoản. Nửa ngày sau, vị Đế quân Đại Tần lần đầu tiên nhìn thấy ba chữ - Sở Vân Khinh.

Lúc đó chính ông không hề ý thức được đây là một cô gái thế nào, chẳng qua ông chỉ cảm thấy may mắn có một người cứu được hậu cung của mình. Đang lúc chần chừ vì đề nghị phong thưởng của Thái Hậu thì Khâm Thiên giám đưa tới một tấm thiếp.

Trên thiếp đó viết rõ: "Đêm xem tinh tượng, có chòm sao Chu Tước (chim hồng tước, một chòm sao trong Nhị thập bát tú), tinh diệu như tử vi, mang thiên mệnh quý nữ, giải trừ ôn dịch hậu cung, bởi vì có người đó."


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:55, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Quỳnh_ỉn, Una, Yến My, antunhi, châulan, meomeo1993, xuanhien77
     
Có bài mới 10.09.2015, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hoa PHượng Đỏ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hoa PHượng Đỏ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2134
Được thanks: 6424 lần
Điểm: 11.32
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Chuyện cũ trước kia, dung mạo xinh đẹp

Editor: QuỳnhLQD

Hoàng hôn dần buông xuống, người bệnh tụ tập trong Tử Ngọc cung bây giờ đã rời đi, cung điện trở nên trống rỗng, nhưng sâu trong thâm cung kia, còn có một người bị những người khác lãng quên.

Tiêu Triệt mặc quần áo đen đứng ở trong viện đơn sơ, Diêu Thanh Loan trong phòng hình như cũng biết hắn tới, khẽ trầm mặc một chút, một thân áo tơ trắng đi ra ngoài.

“Triệt nhi.”

Tiêu Triệt nhìn trăng rằm dần dần lộ ra, lông mày nhíu lại: “Nàng từng cứu tính mạng nhi tử.”

Khóe miệng Diêu Thanh Loan nhếch lên, gật đầu: “Quyết định của Triệt nhi, mẫu hậu có bao giờ phản đối?”

Tiêu Triệt gật đầu: “Ngày ấy, mẫu hậu nghe thấy tên của Sở Thiên Tề, vì sao lại như có điều gì ngoài ý muốn vậy?”

Ánh mắt Diêu Thanh Loan xa xa, thật giống như đang cố gắng nhớ lại: “Mười tám năm trước Sở Thiên Tề chỉ là ám vệ bần hàn trong doanh của Hoàng Thượng, nếu không phải vì giúp Hoàng Thượng hoàn thành nhiệm vụ ám sát, cũng sẽ không có địa vị như bây giờ, nha đầu kia là nữ nhi của hắn, ta dĩ nhiên là cảm thấy ngoài ý muốn.”

Trước đây Diêu Thanh Loan rất ít khi nói qua chuyện xưa với hắn, lúc này trong lòng Tiêu Triệt khẽ động, lúc xoay người là lúc ánh mắt trở nên thâm trầm: “Mười bảy năm trước, mẫu hậu là Hoàng hậu, tôn vinh lục cung, dù chưa nhận được toàn bộ ân sủng của phụ hoàng con nhưng cũng không có người nào có thể lay động được địa vị của mẫu hậu, lại không nghĩ rằng có một ngày lại bị biếm vào lãnh cung, lý do, mười bảy năm qua mẫu hậu không có nhắc đến, nhi tử luôn luôn chờ đợi.”

Diêu Thanh Loan thở dài,llqqđ nhìn ánh mắt băng lạnh lại bình tĩnh của Tiêu Triệt, nở nụ cười thê lương, bà xoay người đối diện với bóng đêm mờ mịt mở miệng nói: “Bây giờ nói cho con biết cũng không sao, mười bảy năm trước, không, phải là mười tám năm trước, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng --.”

“Nàng căn bản không thuộc về hậu cung này, nàng không hề có ý với Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng lại si mê nàng, bởi vì nàng mà bỏ bê triều chính, đôi mắt nàng màu đỏ, vừa đàn vừa múa, trong cung dần dần có lời đồn nói nàng là yêu quái quyến rũ...”

“... sự tình phát sinh như thế nào mẫu hậu không nhớ rõ nữa, chỉ biết là cuối cùng nàng bị một đạo ý chỉ của ta ban chết, hơn nữa trên ý chỉ kia còn có ấn Hoàng hậu của ta.”

Giọng nói của Diêu Thanh Loan mang theo một chút bất đắc dĩ, lại mang theo nụ cười mỉa mai: “Cuộc đời này, người mà Hoàng thượng yêu chân thành chính là nàng, làm sao có thể khoang dung “ta” giết nàng, khi đó nếu không phải có Thái hậu ngăn cản, chỉ sợ là đã phế hậu ban chết rồi.”

Hai mắt Tiêu Triệt nhíu lại: “Người kia rốt cục là ai?”

Diêu Thanh Loan lắc đầu: “Không ai biết thân phận của nàng, cũng không ai biết nàng đến từ đâu, có lẽ chỉ Hoàng đế mới hiểu, nhưng --.”

Diêu Thanh Loan nhìn Tiêu Triệt, hai mắt khẩn thiết: “Nàng là điều cấm kỵ trong hậu cung này, từ nay về sau, con hãy quên những gì hôm nay ta nói với con đi.”

Tiêu Triệt hơi trầm ngâm, ánh mắt hiện lên một chút đau xót: “Mẫu hậu chịu khổ, nhi tử nhất định sẽ vì người đòi lại gấp trăm lần.”

Diêu Thanh Loan lắc đầu cười: “Mẫu hậu đã trải qua nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn ra, trước đó sợ có người kích thích mình hành động sai, bây giờ không sợ, con không cần lo cho mẫu hậu, cứ chăm sóc tốt cho bản thân.”

Nhìn bóng lưng Diêu Thanh Loan đi vào trong phòng, trong lòng Tiêu Triệt dần sinh ra một chút u sầu, đôi mắt màu đỏ, vừa đàn vừa múa, người đã xuất hiện mười tám năm trước kia, có quan hệ với ngươi sao?

              ...  

Hơi nước mờ mịt quanh quẩn, quần áo ma sát rơi xuống đất tạo nên tiếng vang, lúc này hoàng hôn đã buông xuống, cung nhân Lạc Hà cung đặc biệt chuẩn bị phòng cho Sở Vân Khinh, hai cung tỳ áo trắng đang hầu hạ Sở Vân Khinh tắm rửa.

Lúc này nàng chưa tỉnh lại,llqqđ mấy ngày liên tục thân thể bị lăn qua lăn lại ở Tử Ngọc cung, sau khi bị khởi binh hỏi chẩn một phen, Tiêu Lăng đặc biệt phân phó hai cung tỳ khéo tay đến tắm rửa cho nàng, sau đó mới ngủ yên được.

Hai cung tỳ cởi bỏ áo khác dính đầy bụi bặm, mỗi lần chạm vào đều cực kỳ cẩn thận, trên dung nhan người trước mặt này có một vết sẹo xấu xí, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy da kia lại trắng nõn nhẵn mịn, khóe mắt đuôi mày tinh xảo, nếu như không có vết sẹo kia, không biết dung mạo sẽ xinh đẹp đến mức nào.  

Mắt thấy chỉ còn lại áo trong, tay hai cung tỳ vừa mới vươn đến trước ngực Sở Vân Khinh, khóe mắt người đang ngủ khẽ động, đôi mắt mang theo sát khí băng lạnh trừng hai cung tỳ.

“Sở, Sở tiểu thư --.”

Khi cung tỳ áo trắng nhìn thấy loại sát ý này, lại thêm vết sẹo trên mặt Sở Vân Khinh, không tránh khỏi có chút sợ hãi.

Sở Vân Khinh nhìn cảnh tượng trước mặt, nhớ lại trong lúc hôn mê có nghe được đôi ba câu, dĩ nhiên là hiểu rõ: “Ta tự mình làm, hai vị lui ra đi.”

Hai cung tỳ do dự không thôi, nhưng vẻ mặt của Sở Vân Khinh không cho phép nói không, lúc này liền vâng vâng dạ dạ lui ra ngoài.

Hai người Tiêu Lăng và Tiêu Cấp vẫn canh giữ ở bên ngoài điện, thấy hai cung tỳ đi ra không khỏi nhướng mày.

Cung tỳ dẫn đầu vội vàng giải thích một chút, bên này Tiêu Lăng và Tiêu Cấp vô cùng vui mừng, lúc vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui liền có thị vệ báo lại, Duệ Vương giá lâm!

“Tam ca đến!”

Tiêu Cấp vui mừng đi tới nghênh tiếp, bên này khóe miệng Tiêu Lăng cũng cong lên đứng dậy, Tiêu Triệt mặc áo bào màu đen, sau khi vào cửa liền quan sát chung quanh một vòng, không nhìn thấy người muốn gặp, đầu lông mày nhíu lại: “Không phải nói là chỉ mệt mỏi, còn chưa có tỉnh sao?”

Lúc này trong phòng đã không có người ngoài, đôi mắt Tiêu Cấp khẽ chuyển một cái: “Sở tỷ tỷ đã thức dậy, Tam ca muốn vào nhìn một chút sao? Đang ở bên trong!”

Khóe miệng Tiêu Lăng khẽ rụt rụt, đang muốn nói lại bị Tiêu Cấp giữ chặt ống tay áo, khi nhìn lại đã thấy bóng dáng Tiêu Triệt biến mất sau bình phong.

Tiêu Cấp cười đến vô cùng vui vẻ, bên này Tiêu Triệt hơi trầm ngân nhưng vẫn tránh thoát khỏi tay nhỏ của Tiêu Cấp.

“Tiêu Cấp, đệ còn nhỏ tuổi lại quá mức gian xảo, Vân Khinh đang tắm, đệ lại lấy danh dự của nàng ra đùa giỡn sao?”

Tiêu Lăng bước rất nhanh, Tiêu Cấp thấy vậy liền thốt lên: “Tam ca thích Sở tỷ tỷ, chẳng lẽ Ngũ ca không hi vọng bọn họ sớm ngày ở cùng một chỗ sao?”

Tiêu Lăng dừng bước, bóng dáng thẳng tắp: “Cho dù là thích, cũng không cần phải dùng cái phương pháp này.”

Tiêp Cấp lợi dụng lúc này đi tới kéo Tiêu Lăng trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn rối rắm, vừa do dự lại vừa hưng phấn: “Đệ cũng không muốn đâu, nhưng với tính cách của Sở tỷ tỷ, không biết khi nào mới có thể hiểu được tâm ý của Tam ca.”

Tiêu Lăng nhíu mày: “Làm sao mà đệ biết đây là tâm ý của Tam ca?”

Hai mắt Tiêu Cấp nhếch lên: “Ngũ ca, huynh đã thấy Tam ca vì người nào mà đến chỗ của huynh vào nửa đêm chưa, còn năm lần bảy lượt vào cung vì người ta?”

Tiêu Lăng không phản bác được, chỉ còn lại một mình Tiêu Cấp hứng thú cười lắng tai nghe động tĩnh trong nội điện.

Trong nội điện an tĩnh, màn gấm nặng nề, Tiêu Triệt đứng trước cửa gõ nhẹ một cái, vẫn không thấy bên trong trả lời, hắn liền đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn khắp phòng nhưng lại không thấy một bóng người.

Tiêu Triệt nhíu mày, ánh mắt rơi vào cửa nách bên cạnh, hắn nghĩ cũng không nghĩ mà đi tới, mới vừa bước một bước vào bên trong cánh cửa liền có hơi nước phả vào mặt, trong phòng hơi nước mờ mịt, ngay giữ phòng đặt một bồn nước nóng, bốn phía quanh thùng nước kia đều có sa mỏng, ánh mắt hắn trầm xuống, dời bước.

Lụa mỏng màu hồng nhạt kia giống như mang theo một chút dụ hoặc, càng đi càng cảm thấy rung động không biết tên xuất hiện, đến gần nơi đó, hắn vươn tay ra, một khắc khi lụa mỏng kia được vén lên hai mắt của hắn liền nhíu lại –

Một tiếng xé gió pha lẫn sắc bén đánh thẳng về phía Tiêu Triệt, hắn thuận tay buống lụa mỏng xuống nhảy lên tránh đi, nhưng kình phong kia không ngừng mà nhất định ra chiều chào đón hắn –

“Sở Vân Khinh!”

Tiêu Triệt khẽ quát một tiếng,llqqđ kình phong sắc bến kia mới ngừng lại một chút, nhưng sau đó lại tập kích nhanh hơn, Tiêu Triệt nhướng mà: “Đáng chết!”

Trong hơi nước mờ mịt Sở Vân Khinh dựa vào bản năng ra chiêu cực nhanh, một người ở trong bồn nước tắm, một người ở trên bệ đá bạch ngọc, Tiêu Triệt thấy nàng không dừng tay thấp giọng quát một tiếng, với tay giữ cổ tay nàng kéo về phía mình.

Sở Vân Khinh không mảnh vải che thân, tình thế cấp bách liền cố gắng thoát khỏi tay hắn, không nghĩ đến Tiêu Triệt lại bước nhanh trên bệ đá trơn trượt, lúc này đỡ kình phong của Sở Vân Khinh không cẩn thận liền trượt chân rơi vào trong nước.

Bọt nước văng khắp nơi, cổ tay Sở Vân Khinh vẫn bị Tiêu Triệt nắm chặt như cũ, hơi thở mãnh liệt của nam tử xen lẫn nước ấm áp ập đến, Sở Vân Khinh nhíu mày: “Hạ lưu!”

Nước trong bồn từ sâu đến nông, nơi này cũng chỉ đến đầu vai hai người, Tiêu Triệt nghe thấy hai chữ này lông mày tuấn mỹ liền nhíu lại: “Bổn vương không hề muốn giao thủ với ngươi, càng không tính nhìn ngươi tắm, tại sao lại hạ lưu --.”

Hơi nước bốc lên, Tiêu Triệt vừa dứt lời liền buông cổ tay trong tay của hắn ra.

“Vô sỉ!”

Mắt thấy Sở Vân Khinh lại đánh ra một chưởng, khuôn mặt sau khi thoát khỏi hơi nước liền không thấy vết sẹo, làn da nhẵn nhụi ửng hồng, cánh môi đỏ tươi ướt át lúc này bị hàm răng cắn khẽ, đôi mắt kiều diễm e lệ nén tức giận ngập hơi nước.

Chưởng phong của nàng rất mạnh, bọt nước từ trên đầu vai mượt mà của nàng trượt xuống, mỗi một giọt nước đều có sức hấp dẫn chết người!

Tiêu Triệt chỉ cảm thấy một dòng hỏa nhiệt từ dưới bụng vợt lên, hai mắt hắn nhíu lại, băng thiên tuyết địa đều bị cảnh xuân chiếm xứ, giọng nói khàn khàn ẩn chứa kiềm nén cùng cảnh cáo: “Sở Vân Khinh, có cần Bổn vương cho ngươi biết cái gì mới thật sự là vô sỉ không?”


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:56, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: @phonglinh, Be Yours, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Keobonggon2013, Una, antunhi, bichvan, châulan, meomeo1993, xuanhien77
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 183, 184, 185

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.