Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 05.08.2015, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5040 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38. Trà phú quý, chủ mẫu tính toán

Edit: BeYours - Diễn đàn LQĐ

Nhìn nam tử mặc áo bào màu bạc đứng trước mặt, Sở Vân Khinh khẽ nhíu mày.

Vẻ mặt Sở Dụ trầm tĩnh: "Công tử mời Nhị tiểu thư tới Di Nhiên đình trò chuyện, xin Nhị tiểu thư nể mặt cho."

Rốt cuộc vẫn phải tới, Sở Mộ Phi đã sớm nhận ra nàng, Sở Vân Khinh đã lường trước bọn họ sớm muộn sẽ gặp nhau, nhưng không ngờ hắn lại chủ động tới mời nàng.

Sở Vân Khinh cười nhẹ: "Dẫn đường đi."

Di Nhiên đình là một đình nhỏ trong phủ Thượng thư nối bởi một cây cầu nhỏ, cách viện của Sở Mộ Phi không xa. Lúc tới gần đó liền có một cảm giác lãnh lẽo rùng mình bao quanh, Sở Vân Khinh biết rõ bệnh tình của Sở Mộ Phi nên lúc này không hề ngạc nhiên.

Mỗi lần thấy Sở Mộ Phi, Sở Vân Khinh cảm giác sắc mặt hắn mỗi lần một khác. Như bây giờ hắn mặc áo bào trắng, ánh mắt nhàn nhạt, thấy nàng tới đứng dậy mỉm cười.

Vào trong đình, chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Ta nên gọi ngươi là Hoành Vân, hay là Vân Khinh?"

Sở Vân Khinh cười: "Hoành Vân là ở y quán, trong phủ Thượng thư, chỉ có Sở Vân Khinh."

Sở Mộ Phi gật đầu, phất tay ý bảo nàng ngồi xuống, mười ngón tay như ngọc rót trà cho nàng, mùi thơm tỏa khắp bốn phía, nước trà trong xanh: "Nếm thử đi."

Sở Vân Khinh không hiểu ý, chỉ thuận theo nâng chén trà lên, vừa nhấp một ngụm liền nhíu mày lại!

"Rất đắng phải không. Trà này tên là trà Phú Quý, ai nghe tên nó cũng đều muốn nếm thử, nhưng vốn dĩ không ai chịu được cái đắng đó."

Đúng là đắng không chịu nổi, Sở Vân Khinh không hiểu, buông chén trà xuống: "Ý của công tử là?"

Sở Mộ Phi nhìn nàng, ánh mắt có chút nặng nề: "Gần đây trong kinh đồn đãi rất nhiều chuyện nhảm nhí, nhất định Vân Khinh cũng có nghe được, nàng có biết tại sao không?"

Sở Vân Khinh chăm chú lắng nghe, muốn biết ít nhiều huyền cơ trong lời của Sở Mộ Phi.

"Những lời đồn nhảm nhí kia mục đích không phải tổn hại danh dự của ta, chẳng qua chỉ khiến ta không thể gả đi mà thôi. Ta cũng không biết gần đây mình có chỗ nào làm người ta chú ý nữa, chỉ có Ngũ điện hạ thôi"

"Còn có Duệ vương."

Sở Mộ Phi bổ sung, cách nói chuyện của hắn rõ ràng có thể khiến Sở Vân Khinh khó chịu, vậy mà lúc này hắn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chuyên chú, giống như ánh mắt quan tâm người kia của hai người bạn quen biết rất lâu. Nàng không cách nào cự tuyệt, lại càng không nhẫn tâm trách móc nặng nề.

"Cho nên ý của công tử là ——"

Sở Mộ Phi đổ sạch ly trà: "Vân Khinh là nữ nhi Sở gia, phải biết phụ thân tay cầm trọng binh, làm việc trong triều phải cân nhắc rất nhiều. Từ nhỏ ta đã mắc bệnh, phụ thân không đành lòng để ta cuốn vào tranh đấu nơi quan trường, nên luôn chiều theo ý ta. Mà nữ nhi Sở gia, tất nhiên không thể tham gia vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, huống hồ thâm cung sâu như biển, bên ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong lại giống như loại trà này, ngươi hiểu không?"

Sở Vân Khinh nheo mắt trầm tư, Sở Thiên Tề cầm binh quyền trong tay, nhưng đúng là hành sự rất khiêm tốn. Trong kinh thành Sở Tương Nguyên cũng gọi là chi nữ quyền quý, thế nhưng hắn lại không vội vàng lót đường giúp nàng ta thượng vị.

Sở Vân Khinh cười nhẹ: "Công tử yên tâm, lời ngươi nói cũng là suy nghĩ của ta, như vậy, công tử có thể hài lòng rồi chứ?"

. . . . . .Truyện được đăng tại ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Nhìn Sở Vân Khinh chậm rãi rời đi, Sở Dụ đứng sau Sở Mộ Phi vẫn chăm chú nhìn theo: "Chủ tử, phải như vậy mới được sao?"

"Ánh mắt của nàng ấy quá u tĩnh, lãnh lẽo. Người như vậy sẽ không tham luyến giàu sang danh lợi." Sở Mộ Phi nói vậy nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng.

Trong phòng một màu u ám, mùi đàn hương nồng đậm tỏa khắp bốn phía, Cố Tú Cầm ngồi đọc kinh Phật nhưng mặt đầy hung ác, than trời trách đất, Bồ Tát trong mắt bà ta cũng trở nên đáng ghét.

Tú Nhi nhanh chân bước vào phòng, vội vàng nói: "Phu nhân!"

Cố Tú Cầm cũng nhận thấy Tú Nhi bất thường, bà ta xoay người nhìn lại: "Sao?"

"Có phát hiện!" Giọng Tú Nhi vô cùng kích động: "Người của chúng ta ở Bích Ngọc hiên, phát hiện thứ này trong phòng giặt đồ!"

Vật Tú Nhi đang cầm trong tay, đó là một chiếc váy hồng ngắn bằng vải thượng hạng, vừa nhìn đã biết dành cho người có địa vị, vốn không phải đồ vật lọt vào tầm mắt của Cố Tú Cầm, nhưng bỗng nhiên lại khiến ánh mắt bà ta trở nên sáng rực, bởi vì trên chiếc váy đó dính máu đỏ cực kỳ chói mắt.

"Haaaa...!" Cố Tú Cầm đứng bật dậy, siết chặt chuỗi hạt châu trong tay. "Tiểu tiện nhân này, lại dám giả bộ mang thai để lừa gạt mọi người, nếu không bởi vì bụng của ả, dựa vào ả mà cũng muốn bước chân vào phủ Thượng thư sao? !"

Tú Nhi cầm chiếc váy trong tay: "Chả trách mấy ngày nay cáo ốm đóng cửa không ra ngoài, phu nhân người muốn làm gì?"

Cố Tú Cầm híp hai mắt lại: "Làm gì ư? Ả ta có lão gia sủng ái, nếu ta xử trí ả ngay bây giờ thì thế nào lão gia cũng cho rằng ta giở thủ đoạn. Đợi lão gia quay lại, lần này ta phải khiến hắn cam tâm tình nguyện nhìn bổn phu nhân ta xử trí tiểu tiện nhân kia theo gia pháp!"

Tú Nhi gật đầu: "Trong Tử Vi các, ngoại trừ Sở Vân Khinh nuôi chim bồ câu bay tới bay lui thì ngoài ra không có động tĩnh nào khác, phải nói Sở Vân Khinh này đúng thật rất lợi hại, trước được Thái hậu ban thưởng, còn có Ngũ điện hạ đến tận cửa tìm, giờ ngay cả Duệ vương cũng đích thân đưa nàng ta về. Nếu tiếp tục như vậy, nàng ta thượng vị há chẳng phải là chuyện sớm muộn sao!"

Hai mắt Cố Tú Cầm lại híp lại: "Nuôi chim bồ câu? Ngươi theo dõi tốt cho ta, ngươi muốn biết, chỉ sợ đáp án ở trên đám bồ câu đó!"

Tú Nhi vội vàng gật đầu đáp ứng, đúng lúc đó có người đến gõ cửa.

"Vào đi!"

Cố Tú Cầm ra ngoại thất, Chu Phúc tới mang theo khuôn mặt tươi cười, trên tay hắn cầm một phong thư. Cố Tú Cầm nhìn thấy sắc mặt hơi biến: "Lão gia đưa từ trong cung ra sao?"

Chu Phúc dâng thư lên: "Người của lão gia đưa tới, nói là mấy ngày tới sẽ không về phủ."

Cố Tú Cầm vốn chỉ cho rằng đó là chuyện bình thường, Sở Thiên Tề rất được hoàng thượng tín nhiệm, sự vụ lớn nhỏ đều lưu hắn lại trong cung nghị sự cũng là bình thường, nhưng đưa tin báo thì rất hiếm thấy. Bà ta từ từ mở phong thư ra, nhìn đi nhìn lại mấy lần, sắc mặt đại biến.

Tú Nhi ở bên cạnh thấy Cố Tú Cầm làm rơi phong thư trong tay xuống đất, cũng cảm thấy nghi ngờ , nàng cúi người nhặt lên, liếc nhìn những chữ trên tờ giấy, cũng cả kinh: "Phu nhân ——"

"Câm miệng!" Cố Tú Cầm cố gắng giữ ổn định tinh thần: "Sự việc trọng đại, tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài!"

"Vâng" Tú Nhi vội vàng đồng ý.

Ánh mắt Cố Tú Cầm lóe lên u ám: "Lần trước Ngũ điện hạ tìm đến Sở Vân Khinh, là để đưa vào cung sao?"

Tú Nhi nhướng mày, nhìn về phía Chu Phúc. Chu Phúc thấy cơ hội thể hiện mình đã đến, lập tức tiến lên một bước rồi đáp: "Hôm đó, xe ngựa của Ngũ điện hạ đi hai vòng quanh kinh thành thì vào cung, mặc dù nô tài không dám bám gần, nhưng Sở Vân Khinh chắc chắn theo vào cung, không thể nghi ngờ!"

Cố Tú Cầm gật đầu sáng tỏ, trong mắt lóe lên ý ngoan độc: "Cùng Ngũ điện hạ vào cung sao ——"

Đêm khuya yên tĩnh, trong Tử Vi các chợt vang lên tiếng “huỵch”, Nhược Nhi híp mắt lấy cuốn giấy nhỏ trên chân bồ câu ra. Sở Vân Khinh buồn ngủ chưa dứt, nhận lấy, vừa nhìn thì hai mắt mở to căng thẳng.

"Tiểu thư, sao vậy?"

Sở Vân Khinh hạ giọng: "Chỗ Ngũ điện hạ xảy ra chuyện, sáng sớm mai, ta phải vào cung một chuyến."



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:50, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.08.2015, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 5941 lần
Điểm: 10.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39: Tiến cung gặp chuyện, tình cảnh nguy cấp

Editor: QUỳnh_DDLQD

Sáng sớm trước cửa Chính Dương, Sở Vân Khinh mặc một bộ quần áo tơ lụa màu trắng lo lắng đứng đợi, nàng đã bình an trở về phủ, theo lý mà nói hẳn là Tiêu Lăng phải biết rồi mới đúng, đêm qua trong thư mật chỉ có mười ba chữ: Ngũ điện hạ cho mời gấp, giờ Tỵ ngày mai chờ ở cửa Chính Dương.

Nếu truyền tin qua Tiêu Triệt, nàng không thể không tin.

Hôm nay nàng tới nơi này sớm nửa canh giờ, nhìn tới nhìn lui quả nhiên phát hiện nơi này có chút khác thường, chỉ thấy hình như hôm nay cửa cung được canh phòng nghiêm ngặt hơn, hơn nữa người vào cung cũng đông hơn so với ngày thường, thậm trí phần lớn bọn họ còn ôm hòm thuốc mà nàng vô cùng quen thuộc trên lưng.

Sở Vân Khinh nhướng mày, chẳng lẽ vị quý nhân trong cung kia bị bệnh.

Không nghi ngờ được bao lâu, cửa cung liền xuất hiện một vị mama mặc quần áo màu tím, nàng nói câu gì đó với thị vệ, sau đó đứng ở cửa cung nhìn xung quanh, nhìn thấy Sở Vân Khinh đứng ở xa, hai mắt liền sáng lên, vẫy tay với nàng.

Sở Vân Khinh từ sớm đã có chút nóng vội, lại thấy người đó mặc cung trang không có gì khác thường nên mới đi qua: "Là Sở tiểu thư sao?"

Thấy vậy, Sở Vân Khinh yên tâm: “Là ta.”

"Điện hạ đang chờ, mời Sở cô nương theo nô tỳ."

Thủ vệ giữ cửa không ngăn cản, Sở Vân Khinh đi theo vị ma ma này vào cửa Chính Dương, người trước mặt xem chừng là bốn mươi tuổi, có lẽ bởi gì tuổi tác lâu năm mà kẽ khom người, trước đây Sở Vân Khinh chưa từng gặp qua người này, nàng chỉ cúi đầu dẫn đường,  im lặng lại hiền dịu.

Đường một đoạn đường dài trong cung, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy cung đình hôm nay cực kỳ lạnh lẽo, ngay cả cung nữ quét dọn cũng không thấy, vào cửa Đức Dương, mama này không dẫn nàng đi Lạc Hà cung, nhìn hành lang vắng vẻ phía trước, rốt cục Sở Vân Khinh cũng không nhịn được hỏi ra tiếng.

"Xin hỏi Ngũ điện hạ ở nơi nào?"

Mama này cước bộ nhanh hơn: "Ngũ điện hạ ở phía trước, cô nương cứ đi theo nô tỳ là được."

Không biết tại sao, Sở Vân Khinh cảm thấy có chút kỳ quái: "Mấy ngày trước Ngũ điện hạ bị phong hàn, hôm qua còn thấy hắn ho khan rữ rội, hôm nay đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Mama này dừng lại một chút: "Xin cô nương yên tâm, Điện hạ đã đỡ hơn rồi."

Sở Vân Khinh nhếch miệng cười lạnh dưới khăn che mặt, nàng bước chậm lại, lúc này bọn họ đã đi tới một hoa viên bị bỏ hoang, các cửa cung xung quanh đều đóng chặt, trong mắt Sở Vân Khinh chợt lên một tia sắc bén: "Hôm qua ta không có gặp qua Ngũ điện hạ, Ngũ điện hạ cũng không bị phong hàn, ngươi không phải là người của Ngũ điện hạ, rốt cục ngươi là ai?"

Mama trước mặt dừng bước, khóe miệng nàng nhếch lên: "Nếu Sở cô nương muốn biết, không ngại cùng đi xem một chút."

Rõ ràng là một người già, nhưng thân hình lại cực kỳ nhanh nhẹn, hai mắt Sở Vân Khinh nhíu lại, cho dù biết người này có thể có địch ý với nàng, lúc này lại không nhịn được đi theo.

Mama này bước đi rất nhanh, nơi đi qua nụ hoa đều bị gió quét ngã, chẳng mấy chốc liền biến mắt ở trong lâm viên u ám, lúc này trong hoa viên đang có chút ánh nắng ấm áp, một vài đóa hoa héo tàn rơi xuống bên cạnh chân nàng, giống như cung điện hoang tàn hai bên, vô cùng thê lương.

Sở Vân Khinh không dám khinh thường, ánh mắt của nàng cực kỳ cẩn thận đánh giá xung quanh, nghĩ thầm, hoặc theo sau nhìn xem rốt cục là cái gì, hoặc là quay trở lại đường cũ, nhưng mà, ngay tại lúc nàng cẩn thận phòng bị nhất, chóp mũi của nàng liền ngửi thấy một mùi thơm ngát.

Trong lòng nàng theo phản xạ trở nên căng thẳng, nhẹ nhàng khẽ ngửi, sắc mặt đại biến!

Trong hoa viên có chút hoang tàn của Hoa Đô, lại có một loại hoa nở, hoa Tử Linh màu xanh nhạt kia lại nở dưới hoa Hồng Môn*, vốn là mùi thơn ngát hợp lòng người, lúc này lại xuất hiện ở nơi đây, hòa hợp cùng với hoa Hồng Môn kia thành một chất lỏng màu trắng, lại bị ánh mắt trời chiếu lên, đúng là vật tuyệt hảo.

Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy vầng sáng chợt hiện lên trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn liền đứng không vững, sau một khắc ngay khi nàng nhắt mắt lại, trước mặt liền thoáng hiện lên màu tím kia.

Trong Thượng Thư phủ, Cố Tú Cầm có chút nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, Tú nhi bên cạnh cũng chăm chú nhìn, một lúc sau đó, Chu Phú đập cửa ngoài chính sảnh.

Cố Tú Cầm vội vàng cho hắn vào, Chu Phúc gật đầu: “Phu nhân, đã xong!”

Hai mắt Cố Tú Cầm sáng trưng: “Quế ma ma không hổ là lão nhân trong cung, quả nhiên làm việc rất lưu loát! Chỉ cần nàng bị giam ở cái nơi kia, sau cùng cũng không tránh khỏi cái chết!”

Sau đó nàng hơi ngừng lại: “Lão gia có đưa tin sẽ trở về không?”

Chu Phúc sửng sốt, muốn nói lại thôi: “Lão gia, không có truyền đi, chỉ nhắn lại phải chăm sóc tốt cho Ngọc phu nhân!”

Cố Tú Cầm “a” một tiếng: “Hiện giờ lại nhớ, ta ngược lại muốn nhìn xem, đợi đến khi biết được cái bụng kia của nàng là giả, lão gia sẽ có cái vẻ mặt gì!”

Tú nhi và Chu phúc nhìn nhau, trong mắt đều có chút đắc ý: “Phu nhân bớt giận, hiện tại trong cung chỉ có thể vào không có thể ra, lão gia muốn đưa tin cũng rất khó khăn, chờ lão gia trở về, chỉ cần phu nhân người nói một câu, Ngọc phu nhân kia chỉ có một con đường chết!”

Cố Tú Cầm cười, ánh mắt ai oán căm ghét.

Mà trong bóng tối hắc ám, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy mình bị quẳng ngã trên mặt đất, lưng mài xuống đất khiến nàng cảm thấy đau, thần trí cũng bởi vì vậy mà có chút tỉnh táo hơn.

Liên tiếp có tiếng nói chuyện ồn ào lọt vào tai, trong lòng nàng căng thẳng, một cảm giác mát lạnh truyền lên từ phía sau lưng.

“Đây là Hoán Y Cục đưa tới, chắc không chữa được nên mới bị nén vào đây.”

“Tối hôm qua Vĩnh Thọ cung lại đưa đến một người, hình như ở chỗ Thái hậu cũng bị nhiễm bệnh rồi!”

“Đúng vậy, Thái hậu hạ lệnh phong tỏa toàn bộ hậu cung, Thái hậu nói rõ trăm ngàn lần không nên được truyền dịch bệnh ra ngoài, nếu truyền ra ngoài cung thì nguy.”

“Không biết trong cung này bị làm sao, ngươi nói có phải là bị nguyền rủa không!”

“Hừ, đừng nói, nhóm người ở chỗ này đã rất dọa người, tại sao phó tướng lại vẫn dặn chúng ta chỉ có thể ở lại tiền viện chứ!”

*hoa Hồng Môn
images
p/s: truyện chỉ được đăng tải miễn phí trên diendanlequydon.com. Hãy ủng hộ chính chủ và nói không với đạo chích


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:51, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.08.2015, 16:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5040 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40. Bệnh dịch trong cung, gian nguy vây khốn

Edit: BeYours_diendanlequydon

Không ngừng có tiếng huyên náo, tiếng rên rĩ truyền vào tai Sở Vân Khinh, khắp người nàng đau nhức, tinh thần rõ ràng tỉnh táo, nhưng không thể cởi trói cũng không thể mở mắt ra nổi.

Trong đình viện bỏ hoang, rất nhiều người mặc trang phục thái giám và cung nữ co ro ngủ dưới mái hiên. Môi bọn họ trắng bệch, sắc mặt chuyển sang màu đen, khổ sở ôm đầu mình, thần chí mê sảng không rõ, cả người run rẩy kêu lạnh. Không khí chết chóc bao phủ bầu trời nơi đây, bọn họ mở mắt nhìn bóng đêm u tối, tuyệt vọng không ai giúp đỡ.

"Lại chết một người nữa!"

Bỗng nhiên, một tiểu thái giám che mặt chạy tới, trước mặt hắn là một nam tử cực kỳ khỏe mạnh, trang phục thị vệ khiến hắn vô cùng nổi bật trong đám thái giám.

Nghe tiểu thái giám nói vậy, nam tử này nhướng mày, trong mắt thoáng qua chút không đành lòng: "Thiêu đi!"

Giống như vận mệnh đã an bài thì không ai có thể chống lại được, trong đám người chợt truyền đến tiếng khóc thút thít rất nhỏ: "Chúng ta đều phải chết sao ——"

"Hôm nay đã chết người thứ mười chín rồi..."

"Không phải nói sẽ đưa thuốc tới sao? Tại sao còn chưa tới ——?"

Đám người bắt đầu xao động, chợt một người mặc trang phục giống thị vệ đứng lên, khác với nam tử cao tráng ban nãy, người này vóc dáng mảnh mai, áo quần dơ bẩn, tóc tai xốc xếch, hốc mắt hãm sâu, bước chân không vững. Hắn chỉ tay vào nam tử cao tráng: "Hà phó tướng, người ra mặt phân phó lúc chúng ta tiến vào có nói, sẽ không để chúng ta vây chết ở chỗ này. Bây giờ muốn thuốc không có thuốc, những người này từng người chết một, hiển nhiên ta cũng không tránh khỏi, đến lúc đó tất cả mọi người chúng ta đều phải chết!"

Người này nói xong, lòng đầy căm phẫn. Một tiểu thái giám nghe xong cũng bi thương vô cùng: "Chúng ta làm nô tài , có tư cách gì nói chuyện cùng chủ tử, bị bệnh như vậy, không phải chỉ có một con đường chết sao?"

Trong mắt nam tử gầy yếu kia lóe lên hàn quang, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ: "Không, không, ta không muốn chết. Ta còn chưa thăng quan phát tài. Ta không muốn chết ở chỗ này. Ta muốn ra ngoài!"

Vừa nói dứt lời, người này co chân chạy. Cách bọn họ trăm bước, cửa cung vẫn đóng chặt.

"Thạch Đầu!"

Hà Chung hét lớn, muốn kéo Thạch Đầu lại, nhưng Thạch Đầu lúc này giống như phát điên vậy, tốc độ nhanh khiến Hà Chung đuổi theo không kịp.

Thấy cửa lớn bị Thạch Đầu kéo ra, Hà Chung mở to hai mắt: "Thạch Đầu! Dừng tay!"

Lời mặc dù nói ra nhưng vẫn không thể ngăn cản động tác của Thạch Đầu, Hà Chung đang chạy như điên thì bước chân chậm lại, chỉ nghe mấy tiếng "viu viu", Thạch Đầu vừa chạy qua đó.

Người ở cửa cung nín thở, Thạch Đầu mở khe cửa nhìn ra ngoài. Trong bóng đêm bí ẩn ngoài đó, đang có ánh sáng lạnh như sao lốm đốm đầy trời nhắm ngay bọn họ!

Thân thể của Thạch Đầu từ từ ngã xuống, Hà Chung thống khổ nhắm hai mắt lại. Đây là người cùng hắn phụ trách trông chừng binh lính bị bệnh, vào được một ngày thì bị lây bệnh. Trước khi vào đây người bên ngoài có nói sẽ sớm đưa thuốc tới nhưng tới giờ vẫn chưa thấy thuốc đâu. Giờ tới rồi nhưng không phải thuốc mà là mũi tên nhắm thẳng vào họ của những cấm vệ quân ngày đêm trông giữ ngoài kia.

Hà Chung sao không biết, bất kể thái giám hay thị vệ, trước khi tới đây đều được cho một khoản tiền lớn, dùng  mạng mình đổi lấy chút đảm bảo cho người nhà, những thứ này là bọn hắn, người không nhiễm bệnh lựa chọn.

Màn này rơi vào mắt tất cả mọi người, nỗi tuyệt vọng ùn ùn kéo đến, trong mắt bọn họ lại không nhìn thấy nửa điểm tức giận. Đây là trận dịch bệnh đoạt mệnh, bọn họ vốn là người hèn mọn, vô danh không có địa vị, những vị chủ tử trong chốn thâm cung ở vị trí cao cao tại thượng kia, sẽ không bố thí đồng cảm với bọn họ dù chỉ là một chút.

"A ——"

Bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, mọi người quay đầu nhìn. Trong góc, một tiểu thái giám đang khó chịu ôm cổ của mình, hình như có vật gì đó mắc kẹt ở cổ họng của hắn. Sắc mặt hắn chuyển đen, hai chân đạp lung tung, miệng há thật to, giống như không hít thở được không khí.

Ánh mắt của mọi người chứa đầy oán giận cùng căm hận. Trong ba ngày này, bọn họ đã thấy rất nhiều người chết giống vậy, nhìn người này còn sót chút âm thanh nhỏ yếu, mọi người đều có cảm giác cổ họng mình cũng bị nghẹn lại, không thể hô hấp.

Chợt, trong đám người yên lặng có một người nhảy lên, hai mắt mở to chỉ xuống đất, thân thể cứng gắc,người rống lên——

"Thái y đâu rồi, không phải có thái y sao, tại sao không đến chữa cho hắn!"

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về góc điện, ở đó có một người đang run rẩy. Thái giám hét to này ba chân bốn cẳng chạy vào điện, đỡ thái y thân hình già yếu ra ngoài.

"Nhanh lên một chút, chữa trị cho hắn!"

Gọi là thái y nhưng chẳng qua cũng chỉ là ông lão già yếu lâu năm vô lực mà thôi, trên danh nghĩa bị Thái Y Viện phái tới nơi này, ý thực tế mọi người đều hiểu. Lão thái y này bị ánh mắt của mọi người  làm giật mình, ngay cả lời cũng nói không rõ ràng!

Trong lòng mọi người hết sức tuyệt vọng, lúc này nhìn dáng vẻ vâng dạ của thái y này thì phẫn hận vô cùng: "Ngươi, đi ra ngoài nói cho Ngự Lâm quân, chúng ta muốn thuốc, nếu không chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Thái y sớm đã bị dọa sợ xụi lơ trên mặt đất, sao có thể bước nổi chân, Hà Chung nhìn không nổi, dự định đi tới khuyên can mọi người, lúc này mọi người giống như ngay cả hắn cũng có địch ý.

Bọn họ thuận tay cầm miếng ngói vỡ trên đất, chuẩn bị tùy cơ động thủ, trong tình huống đột ngột sẽ “giương cung bạt kiếm” (gươm kiếm sẵn sàng).

Mọi người vây lão thái y vào giữa, một người trong đó ông ta run rẩy không lên tiếng, liền tức giận: "Thái Y viện các ngươi nhiều người như vậy, bình thường thấy chúng ta là la lối om sòm. Giờ ôn dịch nổi lên, mỗi một người đều làm con rùa đen rúc đầu sao!"

Trong đám người không ngừng vang lên tiếng tán thành, một tiểu thái giám khác giơ viên gạch vỡ bên cạnh lên: "Hai huynh đệ của ta đều đã chết hết, nếu ngươi đã không muốn ra ngoài lấy thuốc, vậy ta sẽ giết tên lang băm như ngươi để an ủi linh hồn bọn họ trên trời có linh thiêng!"

"Dừng tay!"

Thời điểm viên gạch chuẩn bị nện vào người lão thái y thì nơi xa dưới mái hiên truyền đến quát tiếng nhẹ.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, một người con gái cũng mặc trang phục cung nữ đứng ở nơi đó, ánh mắt của nàng lạnh lùng. Dưới ánh trăng, trên mặt hiện lên vết sẹo đỏ tươi yêu mị dữ tợn!


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:51, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Keobonggon2013, Quỳnh_ỉn, Una, antunhi, h20voyeudau, meomeo1993, ngô thị huyền, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.