Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 04.07.2015, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 5941 lần
Điểm: 10.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23: Đáp lễ vàng bạc, Tiêu Triệt tức giận.

Edit: Quỳnh

Trong Tử Vi các, Sở Vân Khinh đang cầm sách nằm trên giường, Nhược nhi bước nhanh vào cửa, trên mặt mang theo vẻ vui mừng.

Sở Vân Khinh ngồi thẳng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Nói đi.”

Nhược nhi thở hổn hển: “Tiểu thư, cuối cùng Cố phủ cũng không thu thập đủ dược liệu, danh tiếng sản nghiệp đều bị quan phủ niêm phong bán của cải lấy tiền, phu phụ Cố gia đáng lẽ phải ngồi tù, cuối cùng phu nhân phải dùng tiền mới làm cho hai lão nhân được miễn tai ương trong lao ngục.”

“Hả?” Sở Vân Khinh đứng dậy, đi về phía hai bồn bạch ngọc lan ở cửa sổ: “Tiếp tục.”

“Lần này Cố gia cũng không thể bò dậy nổi ở Thịnh kinh, không biết phu nhân lấy bạc từ chỗ nào, sau khi cứu Cố lão gia liền cáo ốm đóng cửa viện chủ mẫu, bây giờ chủ yếu chỉ hỏi đến một số việc trong phủ.”

Khóe miệng Sở Vân Khinh khẽ nhếch lên: “Rất tốt, cô nương ở Ngọc Sắc phường đã an bài xong chưa?”

Nhược nhi lắc đầu một cái: “Lão gia nói qua, sẽ không để cho vị Chiêu Ngọc cô nương kia vào phủ.”

Sở Vân Khinh nhíu mày cúi đầu, một tay sờ vào hoa lan Hành Diệp tươi mới, nói: “Người nhà Chiêu Ngọc kia đâu?”

“Chiêu Ngọc đi theo lão gia mười năm, dĩ nhiên là muốn vào phủ, nhưng ----“
Sở Vân Khinh cười một tiếng: “Quan hệ của nam nhân và nữ nhân, chẳng qua chính là hai loại như vậy, nếu như nàng ta mang thai hài tử của lão gia, có lẽ vào phủ cũng dễ chuyện dễ!”

Nhược nhi không hiểu: “Nghe người của Ngọc Sắc phường nói, Chiêu Ngọc cô nương dùng thuốc thời gian dài, nếu như mang thai, không biết phải đợi tới lúc nào.”

Sở Vân Khinh xoay người, đi về phía tủ đựng đồ, nàng lấy ra một chiếc hộp gấp màu đen, từ bên trong đó lấy ra một bình bạch ngọc nhỏ: “Đưa thuốc này cho nàng, trong vòng ba ngày, tự nhiên nàng ta sẽ hiểu.”

Hai mắt Nhược nhi sáng lên: “Vâng!”

Sở Vân Khinh tưởng rằng việc này đã xong, lại thấy Nhược nhi muốn nói gì đó lại thôi, mắt nàng ngưng sắc: “Có chuyện gì?”

Nhược nhi gật đầu một cái, bộ dáng ngượng ngùng: “Còn có một việc, Duệ vương mua lại toàn bộ dược phòng, y quán của Cố gia, nói là cho người, hiện tại khế ước đều ở chỗ Phúc Bá, đợi người xem qua.”

Trong nháy mắt sắc mặt của Sở Vân Khinh trầm xuống, nàng nhìn Nhược nhi cúi thấp đầu, trong mắt thoáng qua một tia tức giận, ngay sau đó xoay người đi ra ngoài!

Nhược nhi cả kinh vội vàng đuổi theo: “Tiểu thư, Duệ vương nói, làm sao Phúc Bá có thể nói không nhận, người muốn làm gì? Người ngàn vạn lần không thể kích động, nếu không chúng ta liền trả lại những thứ đó là được rồi.”

Sở Vân Khinh ngừng bước, nàng cười lạnh một tiếng: “Đưa cũng đã đưa rồi, còn trả lại làm gì?”

Nhược nhi hơi ngẩn người, có chút không hiểu, nhìn Sở Vân Khinh tiếp tục đi, nàng ấy yếu ớt nói: “Tiểu thư, người chuẩn bị làm cái gì vậy?”

Lông mày Sở Vân Khinh hơi nhíu lại: “Đáp lễ!”

Trong Giang Sơn lâu, Tiêu Triệt một thân y phục đen đang xem công văn trong tay, Tử Mặc vội vàng đi vào, trên mặt hắn không chỉ có vui vẻ còn có kinh sợ, cũng không nói chuyện lưu loát: “Vương gia, Vương gia, ngài đến xem một chút, phát tài!”

Tiêu Triệt hơi ngẩn người, mặc dù Tử Mặc kỳ quái, nhưng cũng không phải là người không có quy củ như vậy.

Tử Mặc khoa tay múa chân: “Hai xe lớn! Vàng sáng lấp lánh!”

Tiêu Triệt nhíu mày, đứng dậy ra cửa.

Trong chánh viện Duệ Vương phủ, lúc này có hai xe ngựa to đậu ở chỗ đó, điều khiển xe là người Tiêu Triệt đã gặp qua, (Quỳnh_ỉn - DDLQD)chính là lão bản của Nhân Tâm y quán, lúc này một thân bạch y đơn giản, đúng là không nhận ra bộ dạng của lão bản.

“Bái kiến Vương gia.”

Tiêu Triệt nhíu mày, nhìn về phía xe ngựa rất nặng kia: “Đây là ——“

Phúc Bá khẽ khom người: “Cô nương nhà ta nhận được khế ước Vương gia đưa, rất là cảm kích, đặc biệt dặn dò lão Hán đưa lễ qua.”

Đáp lễ?

Tiêu Triệt khẽ mím môi, ý bảo Tử Mặc vén rèm xe lên.

Tử Mặc đã sớm nhìn qua vật trong xe, lúc này khóe miệng nhếch lên, đi tới đưa tay vén lên ——

“Đáng chết!”

Tiêu Triệt khẽ mắng một tiếng, đôi mắt bốc lửa xen lẫn tức giận giống như có thiên lôi, ở trong xe kia, không phải người không phải vật, mà là một xe đầy hoàng kim!

Đột nhiên sinh ra tức giận làm cho Tử Mặc rùng mình, hắn sờ sờ mũi, nhớ lại nữ tử bạch y hôm đó, trên đời này người dám đưa tới hai xe hoàng kim để đáp lễ với Vương gia mình, chỉ sợ là có một mình nàng, mặc dù hắn không đồng ý Vương gia nhà mình tiêu hao tinh lực ở trên người nàng, nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thán hai chữ, khí phách!

Phúc Bá cúi người hành lễ: “Cô nương nói lần này nhờ có Vương gia mới xong việc, kỳ trân dị bảo châu ngọc lung linh chỉ sợ cũng không vừa mắt Vương gia, cho nên liền đưa vàng trắng tới, xin Vương gia vui lòng nhận.”

Giọng nói lạnh lẽo xem lẫn tức giận của Tiêu Triệt: “Nếu như Bổn vương không nhận thì sao?”

Phúc bá lại cười một tiếng: “Cô nương nói, nếu Vương gia không nhận, vậy cũng không cần lão hán, từ nay về sau không cần trở lại Nhân Tâm y quán, tự mình kết thúc là được.”

Vừa nghe những lời này khóe miệng Tử Mặc liền co rút lại, chủ tử thật là ác độc!

“Như vậy, Bổn vương nhận.”

Phúc bá cúi người thi lễ, cáo từ xuất phủ.

Tử Mặc đi vòng quanh xe ngựa kia hai vòng, không ngừng chặc lưỡi, “Vương gia, từ đâu mà Sở cô nương lại có nhiều hoàng kim như vậy?”

Ánh mắt Tiêu Triệt rét lạnh, không phải là những thứ khác, hết lần này tới lần khác lại dùng tiền tài nói chuyện với hắn,(Quỳnh_ỉn - DDLQD) quả nhiên là gọn gàng dứt khoát, hắn thở dài xoay người rời đi, Tử Mặc gọi mấy người làm chuyển hoàng kim vào trong kho phủ, vội vàng đuổi theo Tiêu Triệt.

“Nghe nói Lục điện hạ muốn xuất cung?”

“Vâng.”

“Nói với hắn, nếu như có thể làm cho Thái hậu triệu kiến Nhị tiểu thư Thượng Thư phủ, Bổn vương sẽ giúp hắn!”

Tử Mặc dừng lại: “Vương gia, người có ý gì?”

...

Trong Vĩnh Thọ cung, Ngụy quý phi một thân cung trang màu tím đỏ đang ngồi bên dưới Thái hậu, nàng cười khoan thai: “Cô, ta cũng không biết Lục điện hạ lại lợi hại như vậy, còn nhỏ tuổi đã hiểu y dược.”

Ngụy Trinh Nhiên ánh mắt từ ái nhìn Tiêu Cấp ngồi bên cạnh mình: “Thật là làm khổ hắn.”

Tiêu Cấp nhếch miệng cười một tiếng: “Tôn nhi không cảm thấy khổ, Tôn nhi chỉ cầu thân thể Tổ mẫu an khang.”

Ngụy Trinh Nhiên cười ha ha không ngừng, một tay vỗ nhẹ sống lưng hắn, lướt qua Ngụy Sơ Cận: “Còn một buổi tuyển tú, lần này ngươi cần phải an bài thật tốt, mấy Tôn nhi tuổi cũng không còn nhỏ, nếu Hoàng thượng đồng ý, thêm một hai người nữa cũng tốt.”

Ngụy Sơ Cận gật đầu kính cẩn nghe theo: “Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chú ý, trong kinh có mấy nhi nữ quý tộc, đều là người vô cùng tốt để tuyển, thích hợp cho các Vương gia nạp phi, tỷ như tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng Thư, một tay họa không người nào có thể sánh bằng, còn có Mộ Quận chúa, tính tình khả ái, người cũng xinh đẹp, còn có Cố Yên Nhiên nhà Tả tướng, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông!”

Ngụy Trinh Nhiên nghe vậy rất là hài lòng, không ngừng gật đầu.

Lúc này chợt Tiêu Cấp lại ngẩng đầu: “Oa, tỷ tỷ này lợi hại như vậy, tiếng đàn của nàng có thể đưa cá chép tới sao?”

Mặt Ngụy Sơ Cận hơi biến sắc, bên này Ngụy Trinh Nhiên nghe cũng không hiểu: “Ý của Cấp nhi là ——“

Tiêu Cấp xoay người, vẻ mặt kích động nhìn Thái hậu: “Hoàng tổ mẫu người không biết sao, nghe nói ở Quỳnh hoa yến lần trước, nhị nữ nhi nhà Sở Thượng Thư đánh đàn đưa cá chép trong hồ đến, ngày đó các tiểu thư và các Vương gia có mặt đều nhìn thấy!”

Ngụy Trinh Nhiên nhìn Ngụy Sơ Cận một cái, sắc mặt cũng có chút khác thường.

Nhưng Tiêu Cấp vẫn hưng phấn nói: “Hôm đó Tôn nhi không thể đi, Tôn nhi muốn nghe một chút tiếng đàn như thế nào lại có thể thông linh với cá, Hoàng tổ mẫu người liền mời nàng vào cung đi!”

Ánh mắt Ngụy Trinh Nhiên dịu dàng nhìn Tiêu Cấp, bà thở dài khe khẽ, “Được.”

(Quỳnh_ỉn - DDLQD)



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 11.07.2015, 19:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.07.2015, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 5941 lần
Điểm: 10.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Vào cung lần nữa, đâm lao phải theo lao

Edit: Quỳnh

Đây là lần thứ hai Sở Vân Khinh vào cung, lần trước là bởi vì quỳnh hoa yến, lần này là vì thánh chỉ của Thái hậu.

Tại sao Thái hậu lại biết nàng?

Trong lòng Sở Vân Khinh hàm chứa nghi vấn, mím môi thật chặt dưới khăn che mặt, chẳng biết tại sao, chuyến đi hậu cung này làm cho nàng cảm thấy bất an.

Đi qua rất nhiều cung, Vĩnh Thọ cung, gần ngay trước mắt, Sở Vân Khinh yên lặng đi theo sau cung tỳ, bộ dạng thuận theo, dịu dàng uyển chuyển.

Bước vào đại sảnh, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều giống như đang nhìn mình, nàng bình tĩnh không sợ hãi tiêu sái dừng lại ở giữa đại sảnh, quỳ xuống hành lễ.

“Thần nữ Sở Vân Khinh, tham khiến Thái hậu.” Quỳnh_ỉn - DDLQD

Ngụy Trinh Nhiên ngồi ở trên cao, đôi mắt nhìn thật sâu nữ tử đang quỳ giữa sảnh.

“Đứng lên đi, ngẩng đầu lên để ai gia nhìn một chút.”

Sở Vân Khinh ngẩng đầu, đôi mắt ở trên khăn che mặt hàm chứa một chút thích ý.

Ngụy Trinh Nhiên liếc mắt nhìn Ngụy Sơ Cận ngồi ở bên dưới: "Khăn che mặt này ——"

Ngụy Sơ Cận cười một tiếng: “Thái hậu không biết, trên mặt Sở tiểu thư từng bị thương, có một vết sẹo không thể xóa được, thế nên mới đeo khăn che mặt tới.”

Ngụy Trinh Nhiên gật đầu một cái: “Nghe Cấp nhi nói tiếng đàn của ngươi rất đặc biệt?”

Sở Vân Khinh khẽ nhíu mày, ở bên cạnh Ngụy Trinh Nhiên, Tiêu Cấp ngồi ở đó cũng nở nụ cười, một đôi mắt to đen láy nhìn nàng.

“Hồi Thái hậu, thần nữ từ nhỏ đã lớn lên ở vùng  sơn dã, trước kia cũng chỉ một mình tập luyện đánh đàn, thấy bình thường thôi ạ.”

Vừa dứt lời, Ngụy Sơ Cận liền cười ra tiếng, bà ta liếc mắt nhìn thanh y nữ tử bên cạnh nói: “Sở tiểu thư quá mức khiêm nhường (khiêm tốn), tiếng đàn của ngươi người khác không biết nhưng mà ta đã nghe qua, trên đời này có thể đưa được cá chép đến cùng múa với ngươi, chỉ sợ, có một mình ngươi.”

Chân mày nàng chuyển một cái, cười ung dung: “Nhớ ngày đó chỉ bằng một khúc cầm Lan muội muội đã chiếm được tâm của Hoàng thượng, hôm nay được sủng ái khắp lục cung, theo Bổn cung thấy, tiền đồ của Sở tiểu thư ngươi thật sáng lạng đấy.”

Tiếng nói vừa dứt, Lan phi ngồi bên cạnh Ngụy Sơ Cận liền ngồi thẳng người, hôm nay vốn là nàng ta không muốn đến thỉnh an Thái hậu,Quỳnh_ỉn - DDLQD lại ở trong hoa viên gặp được Ngụy quý phi, thấy Ngụy quý phi thân cận, lúc này mới đến Vĩnh Thọ cung, không nghĩ tới, lại có một nhân vật lợi hại như vậy chờ nàng ta!

Tuyển tú sáu năm trước, khi đó nàng ta gia thế bình thường lấy được vị trí cao nhất, có chỗ dựa, liền chỉ dựa vào tài đánh đàn, chẳng biết tại sao, Hoàng thượng đối với người có tài đánh đàn lại đặc biệt có loại tình cảm yêu thương che chở, tiếng đàn của nàng có thể dẫn cá chép tới?

Hai mắt Lan phi híp lại: “Hả? Nô tỳ cũng thích nữ tử có tài đánh đàn tốt, tiếng đàn của Sở tiểu thư có thể dẫn cá chép tới làm bạn, có lẽ chắc chắn sẽ không kém, bằng không ở chỗ này đàn một khúc đi?”

Chân mày Sở Vân Khinh nhíu chặt lại, ngày đó thanh y nữ tử kia là người muốn hại Tiêu Cấp, giờ phút này trong ánh mắt của nàng rõ ràng hàm chứa hàn ý, mà Thái hậu đã lên tiếng, nàng, không thể không đàn!

“Sở Vân Khinh tuân lệnh!”

“Từ từ đã.” Bỗng nhiên, lông mày Lan phi hơi nhíu lại, mở miệng: “Nếu tài đánh đàn của Sở cô nương bất phàm, có lẽ cũng chỉ có cầm tốt mới xứng với ngươi, ở chỗ ta có một cây ‘Lục y cầm’, là cầm được Hoàng thượng ban thưởng năm năm trước, có thể xứng với tài đánh đàn của Sở cô nương, người đâu, đi lấy cầm tới!”

Lời này vừa nói ra, Thái hậu liền gật đầu cười, Ngụy Sơ Cận che miệng cười một tiếng: “Lan muội muội đúng là người hào phòng, cầm kia là là cổ cầm, cũng coi như là đứng đầu trong các loại cầm đấy!”

Lan phi thấp giọng cười một tiếng, vô cùng xinh đẹp.

Ngụy Sơ Cận thở dài một tiếng: “Hoàng thượng sủng ái Lan muội muội nên mới ban thưởng cầm cho muội muội, ta nhớ hai năm trước Lan muội muội có lòng tốt đem cầm kia cho một vị quý nhân muội muội xem một chút, kết quả muội muội kia không cẩn thận liền làm đứt dây cầm, bị Hoàng thượng hạ lệnh chặt tay, bởi vậy cho thấy Hoàng thượng càng thương cầm, lại càng thương muội muội.”

Nghe Ngụy quý phi nói, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác lành lạnh tràn đầy lòng bàn chân, mà bây giờ đã cưỡi trên lưng cọp, chỉ cần cầm kia đến, nàng chạm vào, nhất định sẽ không sống bình yên qua ngày hôm nay!

Tiêu Cấp ngồi ở bên cạnh Thái hậu nghe vậy chân mày cũng nhíu lại, hắn nhíu mày nói với Thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, lục y cầm kia của Lan nương nương Tôn nhi cũng biết, nghe nói là tiếng đàn cực kỳ mềm mại khoan thai, tuyệt mỹ vô song*.”

*tuyệt mỹ vô song: xinh đẹp không có cái thứ hai.

Thái hậu gật đầu một cái: “Nó đứng đầu trong các loại cầm, dĩ nhiên là lợi hại.”

Chân mày của Tiêu Cấp nhíu chặt hơi một chút: “Vậy lúc Sở cô nương đàn, chúng ta làm sao biết được là nàng đàn tốt, hay là do cầm này mới tốt đây? Không bằng dùng cầm bình thường đi!”

Thái hậu hơi ngừng lại, giống như bị vấn đề này làm khó, Lan phi ngồi ở dưới chợt nhíu mày, ánh mắt hàm chứa sắc bén liếc qua Tiêu Cấp: “Lục điện hạ còn nhỏ vậy mà cái gì cũng biết, nhưng mà ‘Lục y cầm’ cũng không phải là người bình thường có thể khống chế, vừa vặn có thể để Sở cô nương thử, Sở cô nương sẽ không để ý chứ?”

Sở Vân Khinh bình tĩnh đứng ở giữa điện, lúc này khẽ vuốt cằm: “Đa tạ ý tốt của Lan phi nương nương, Vân Khinh thật là vinh hạnh!”

Vừa nói xong, trong mắt Thái hậu thoáng qua một tia không đành lòng, mà Ngụy Sơ Cận, tay bưng lên ly trà, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Chỉ trong chốc lát, tỳ nữ bên cạnh Lan phi đã ôm cầm đi vào, đem cầm đặt ở giữa đài xong mới lui ra ngoài.

Đôi mắt xinh đẹp của Lan phi khẽ động: “Sở cô nương, bắt đầu đi!”

Sở Vân Khinh thở khẽ một hơi, từng bước một đi về phía cây cầm, nàng cẩn thận nhìn cây cầm kia, bộ dạng cổ xưa không có nửa điểm khác thường, nhưng mà, ánh mắt rơi trên người mình không chỉ có hứng thú mà còn có chán ghét nói cho nàng biết, cầm này, không thể đụng vào!

Nàng nhăn mặt ngồi xuống, nâng lên mười ngón tay nhỏ dài, chậm dãi đặt xuống ——.Quỳnh_ỉn - DDLQD


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 04.05.2018, 17:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Ly Na, Una, Yến My, antunhi, h20voyeudau, hienheo2406, kytruc, meomeo1993, ngoc_hong_90, ngô thị huyền, tumtym, xuanhien77
     
Có bài mới 06.07.2015, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 5941 lần
Điểm: 10.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Hóa giải nguy nan, giáp mặt kịch tính

Edit: phong tiểu vũ
Beta: Quỳnh

Ngay một khắc lúc sắp chạm vào dây đàn kia, lại thấy động tác dừng lại ở đó, chân mày Lan phi nhíu lại: "Sao vậy? Sở cô nương không muốn vì Thái hậu và Quý phi nương nương đàn một khúc sao?"

Sở Vân Khinh nhìn dây cầm, trong mắt lóe lên một chút do dự, đôi môi thanh tú của nàng mấp máy, giống như là muốn nói gì đó, đúng vào lúc này, lại có một tiếng hô to: "Duệ vương giá lâm!"

Âm thanh đột nhiên vang lên khiến cho ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn ra cửa, Sở Vân Khinh ngồi thẳng lưng, xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy Tiêu Triệt một thân hắc bào như cũ, tóc đen búi lên, hết sợi này đến sợi khác rơi xuống đầu vai, một khắc kia khi bước vào cửa, ánh mắt rơi trên người Sở Vân Khinh, rất nhanh biến mất không dấu vết.

"Thỉnh an Thái hậu."

Thái hậu nhìn thấy Tiêu Triệt liền vui mừng: "Triệt nhi, hôm nay sao lại biết vào cung thăm ai gia thế?"

Tiêu Triệt ngồi xuống vị trí bên phải, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh ở giữa đại sảnh một cái: "Triệt nhi nhiều ngày không đến, hôm nay tới, ngược lại thật là khéo."

Thái hậu thấy ánh mắt hắn rơi xuống trên người Sở Vân Khinh, trong ánh mắt khẽ thoáng qua một chút khác thường, tùy tiện nói: "Vị này là cô nương nhà Sở Thượng Thư, ai gia nghe Cấp nhi nói nàng đánh đàn có thể đưa tới cá chép, lúc này mới mời nàng đến, trái lại lỗ tai của ngươi thật có phúc rồi!"

Sở Vân Khinh đã thu hồi tay, trong lúc đó cả người trước đàn cũng không đàn, Lan phi thấy vậy che miệng cười một tiếng: "Duệ vương đã tới, lần này Sở cô nương càng phải thể hiện tốt một chút rồi!"

Hai tay Sở Vân Khinh nắm thành quyền, sắc mặt như thường, chỉ là trong con ngươi cũng đã bắt đầu hiện lên tức giận.

Bên này Tiêu Triệt bưng ly trà trên tay, tùy ý bĩu một cái: "Nổi danh đàn đứng đầu ở chỗ này, Sở cô nương tuyệt đối đừng để phụ lòng mới phải!"

Một câu nói ra, trong lòng Sở Vân Khinh vừa động, nàng giơ bàn tay trắng nõn lên, hạ xuống chính là lúc tiếng đàn như một chuỗi châu ngọc rơi xuống, không giống với phá trận khúc đầy sát khí khắp nơi chấn động ba quân như lần trước, lần này tiếng đàn dưới tay của nàng thật giống như chim oanh đang hót vào ngày xuân, trong nháy mắt dường như bên trong đại sảnh này có ngàn con vạn con chim nhỏ đang rời ra khỏi tổ.

Băng tuyết trong ánh mắt Tiêu Triệt tiêu tan, ẩn hiện xuân sắc, bên này Thái hậu trầm trầm nhìn mười ngón tay của Sở Vân Khinh đang bay lượn trên dây đàn, trong miệng lẩm bẩm một tiếng: "Quá. . . . . ."

"Hoàng tổ mẫu, người nói gì?"

Ngồi ở bên người nàng  Tiêu Cấp chỉ nghe được một chữ "Quá", muốn hỏi Ngụy Trinh Nhiên, nhưng mà Ngụy Trinh Nhiên chỉ gượng gạo cười một tiếng, Tiêu Cấp cảm thấy lão nhân trước mắt này trong phút chốc đã già đi rất nhiều.

Lúc những tiếng đàn cuối cùng vang lên, trên trán Thái hậu cơ hồ đã đổ mồ hôi, nàng cười gật đầu: "Quả là không tệ, không biết sư phụ của Sở cô nương là người nơi nào?"

Sở Vân Khinh nhìn cây cầm trước mặt, trong lòng buồn bực: "Khi còn bé Vân Khinh đã học qua được một vị sư phụ, chỉ là từ khi mười tuổi đến nay Vân Khinh đều tự mình luyện tập."

Ngụy Trinh Nhiên không ngừng gật đầu: “Tốt, thưởng!”

Lan phi khẽ nắm chặt tay trong tay áo, bên này Thái hậu lại nói: "Ai gia lớn tuổi, ngồi một lát liền mệt mỏi, Quý phi bồi ai gia nghỉ ngơi, các ngươi đều lui ra đi, người tới, đưa Sở cô nương xuất cung ——"

Khuôn mặt Tiêu Triệt khẽ động: "Bổn vương cũng  đang muốn xuất cung, Sở cô nương cùng Bổn vương đi chung đi."

Lời này vừa nói ra, Ngụy Trinh Nhiên và Ngụy Sơ Cận đồng thời dừng bước, ngay cả Lan phi đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Triệt một cái, ánh mắt Thái hậu khẽ động: "Vậy thì tùy Triệt nhi đi."

Sở Vân Khinh cảm thấy Tiêu Triệt chỉ sợ thiên hạ không loạn, giờ phút này cũng đành phải thi lễ đi theo Tiêu Triệt cùng ra khỏi Vĩnh Thọ cung.

"Tam ca!"

Tiêu Triệt đi ở phía trước, Sở Vân Khinh đi ở phía sau, nghe tiếng Tiêu Cấp đều ngừng lại, Tiêu Cấp đi tới trước mặt hai người, cười ha hả nhìn Sở Vân Khinh: "Sở tỷ tỷ, ta làm tốt không, lần này cũng nhờ công của tỷ!"

Khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên: "Vân Khinh không dám, là Lục điện hạ thông tuệ* hơn người."

*thông tuệ: thông minh, trí tuệ.

Tiêu Cấp lắc đầu một cái tiến tới trước mặt Sở Vân Khinh: "Sở tỷ tỷ, bây giờ hoàng tổ mẫu đối đãi với ta rất tốt rồi, về sau nếu tỷ muốn tiến cung chỉ cần nói cho ta biết, ta sẽ phái người đi đón tỷ."

Sở Vân Khinh có chút ngoài ý muốn: "Lục điện hạ nói vậy là ý gì? Vân Khinh chưa bao giờ muốn tiến vào cung."

Sắc mặt Tiêu Cấp hơi biến: "Vậy tại sao Tam ca lại nói cho ta biết là tỷ ——"

Sở Vân Khinh bừng tỉnh đãi ngộ*!

*bừng tỉnh đãi ngộ: tình ngộ hiểu ra.

Nàng  xoay người lại, nhìn trợ thủ đứng ở một bên Tiêu Triệt, khóe miệng nhếch lên: "Duệ vương có ý gì?"

Nàng chưa bao giờ nghĩ trêu chọc người bên trong  thâm cung đại viện, kể cả hắn, nhưng chuyến này, lại là bởi vì hắn mà đến, trong thời gian này những chuyện nguy hiểm vốn không nên tìm nàng!

Tiêu Triệt xoay người, liếc mắt nhìn Tiêu Cấp giờ phút này đang cười híp mắt, ánh mắt rét lạnh.

Tiêu Cấp hơi chậm lại, khóe miệng kéo ra một chút ý cười: "Cái đó, chuyện Tam ca đã đáp ứng ta chớ có quên, Sở tỷ tỷ ta đi trước."

Nhìn bóng người nhỏ bé của Tiêu Cấp giống như chuột chạy đi trong lòng Sở Vân Khinh buồn bực tới cực điểm, nàng nhìn đôi mắt Tiêu Triệt lạnh nhạt đã không lời nào để nói.

Tiêu Triệt liếc nhìn nàng một cái: "Ta đưa  ngươi xuất cung."

Nhìn Tiêu triệt xoay người rời đi, cả người Sở Vân Khinh tức giận cuồn cuộn, lúc này lại có cấm vệ trong cung đi qua, nàng đành phải hạ thấp lông mày thu lại mục đích, đuổi theo hắn.

Trải qua một đường thật dài , xe ngựa của Tiêu Triệt đang dừng lại trước cửa Đức Dương, Tiêu Triệt rốt cuộc dừng lại bước xoay người chờ nàng, mà Sở Vân Khinh chỉ lầm lủi  đi về phía trước, căn bản không muốn chung xe với hắn.

"Đứng lại!"

Tiêu Triệt giọng nói xen lẫn lạnh lẽo, khiến cho Tử Mặc điều khiển xe phát run một cái.

Vậy mà Sở Vân Khinh vẫn mặc kệ, trong lòng nàng tức giận vô cùng, người này bày bẫy rập để cho nàng đi tới, hắn có quyền thế, có thể mang nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng nàng vì cái gì lại để cho hắn định đoạt!

Nàng đi thẳng đến cửa Chính Dương, bỗng nhiên có một đạo kình phong đánh tới sau lưng, nàng theo bản năng lui người lại, xoay tay đánh ra một chưởng!

Tiêu Triệt không ngờ nàng lại đánh trả, hai mắt nhíu lại hơi thở càng cao hơn một phần: "Lớn mật!"

Nơi này chính là nội cung ra vào, lúc nào cũng có thể có người đi qua, Sở Vân Khinh cũng không muốn đấu với hắn, mỗi lần ra tay tất nhiên tàn nhẫn quả quyết: "Sở Vân Khinh lớn mật Vương Gia hôm nay mới biết sao?"

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Sở Vân Khinh, Tiêu Triệt chợt thay đổi chiêu thức, chiêu chiêu đánh tới phía Sở Vân Khinh, từng chiêu từng thức ép Sở Vân Khinh bước từng bước lui về phía sau.

Hai người giao chiến say sưa, vốn là Tử Mặc đang giương mắt mà nhìn, lúc này chợt liếc thấy một bóng dáng màu bạc xuất hiện từ bên ngoài cửa Đức Dương!

Sắc mặt hắn đại biến, khẽ kêu một tiếng: "Vương Gia!"

Tiêu Triệt nhướng mày, hiển nhiên một quyền này phải rơi vào vai trái Sở Vân Khinh, phút cuối cùng Tiêu Triệt biến quyền thành chưởng, tại trên vai nàng lướt qua, một tay lại ôm Sở Vân Khinh vào ngực mình!

Phịch một tiếng chậm một bước, Sở Vân Khinh chưa kịp thu tay, cuối cùng nắm đấm của lại rơi vào ngực của hắn.

"Tam đệ rất nhàn hạ thoải mái!"

Tiêu Minh một thân áo bào màu bạc, cởi một  con ngựa toàn thân xanh đen cao từ bên ngoài cửa Đức Dương đi đến, ánh mắt của hắn hứng thú nhìn vào nữ tử Tiêu Triệt đang ôm trong ngực, theo hắn nhìn thấy, Sở Vân Khinh một thân bạch y đang dựa vào trong ngực Tiêu Triệt, hai người đứng sát vào nhau, người ngoài nhìn vào thì là một bộ dáng dây dưa quấn quýt.

Một tay Tiêu Triệt đặt tại bên hông Sở Vân Khinh, một tay kia đặt ở đầu vai Sở Vân Khinh , nhìn thấy Tiêu Minh đến cũng không có ý định buông ra: "Sao giờ này Nhị ca mới đến, phụ hoàng chờ đến sốt ruột rồi."

Đôi mắt âm trầm của Tiêu Minh chợt lóe sáng: "Chấn Bắc quân gần đây cũng không chiến sự, ta tiến cung cũng là vì thỉnh an phụ hoàng, nếu Tam đệ rảnh rỗi, không bằng đi doanh trại luyện binh đi!"

Mặt Tiêu Triệt không chút thay đổi: "Chuyện như vậy dĩ nhiên là Nhị ca đi làm, về phần Triệt, tự có chuyện quan trọng!"

Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Triệt cúi người bế ngang Sở Vân Khinh lên, không nhìn Tiêu minh một cái, cúi người lên xe ngựa: "Đi!"

Tử Mặc vung roi rời đi, nụ cười của Tiêu Minh chợt biến mất, chuyển đầu ngựa đi vào trong cung.

Mà trong xe ngựa, một mỗ nữ nào đấy ở trong ngực nam nhân lại ra xuất thủ lần nữa!


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 04.05.2018, 17:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.